Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!
|
|
Giới Thiệu Truyện: Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!
Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn
Gồm 27 chương và 2 phiên ngoại
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam mỹ cổ trang, sinh tử văn, H+, 1x1, HE.
Nhân vật chính:
Mộ Dung Thanh x Đường Ly
Lời nhắn nhủ từ tác giả:
+ Đây là truyện Đam Mỹ, ai không thể chấp nhận hoặc kỳ thị xin đừng xem.
+ Truyện có miêu tả cảnh giường chiếu (H+, 18+) Đề nghị cân nhắc trước khi xem.
+ Tránh xa tầm nhìn trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và cho con bú.
+ Không thích truyện xin đừng theo dõi.
+ Tránh những bình luận gây phản cảm, mất lòng.
+ Tất cả đều là do tác giả suy nghĩ, tưởng tượng... Từ cảm hứng mà viết ra. Hoàn toàn không có sự sao chép từ bất kỳ bài văn nào của người khác.
+ Xin đừng sao chép truyện với mọi hình thức và đừng mang truyện đi mà không có sự đồng ý của chính chủ. Hãy tôn trọng công sức của người khác.
+ Xin đừng chuyển ver.
+ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
+ Ủng hộ và bình chọn truyện để mình có thêm động lực viết tiếp nhé!
+ Cảm ơn bạn đã xem!
|
Chương 1 Từng tia nắng ấm áp chiếu rọi rừng hoa. Những bông hoa như phát ra ánh sáng rực rỡ reo hò trong gió. Xuyên qua biển đào hoa, hoa đào từng cánh lất phất rơi hoà cùng bóng dáng bạch y nam tử .Mái tóc dài buông xõa tung bay ,vài cánh hoa như vương vấn còn lưu lại, làm tôn lên màu da trắng như bạch ngọc. Khuôn mặt tuấn lãng hào hoa. Ngũ quan tinh tế động lòng người. Dáng người không phải cao lớn tráng kiện nhưng lại là dẻo dai rắn rỏi như cây tùng trong gió.
Trên tay cầm trường kiếm, động tác thi triển công phu nhẹ nhàng thuần thục như nước chảy mây trôi. Kiếm quang chói mắt sắt bén hữu lực .mấy tảng đá cao hơn đầu người bên cạnh cũng bị chia ra tan tành.
Thanh âm kinh hỷ của thiếu niên từ xa vọng lại: Nhị sư huynh! nhị sư huynh! Ta về rồi đây...!
Thu hồi kiếm vào trong vỏ, Đường Ly xoay người khẽ mỉm cười nhìn hồng y thiếu niên tiểu sư đệ Vân Tiêu chạy tới nhảy lên người mình, bất ngờ có chút không phòng bị nên cả hai ngã ngửa trên mặt đất phủ đầy hoa đào.
Đường Ly nhẹ nhàng bàn tay vỗ về tấm lưng gầy yếu của sư đệ mình thương yêu nhất. Tiểu sư đệ Vân Tiêu khóe mắt liền đỏ hoe, lệ nóng tuôn trào như châu như ngọc làm ướt một vùng ngực áo Đường Ly
Tiêu Vân thanh âm run động nghẹn ngào hỏi : Sư huynh ta nhớ ngươi muốn chết! Hai tháng cùng sư phụ xuống núi ta giờ nào khắc nào cũng nhớ ngươi. Sư huynh ngươi có nhớ ta?
Đối với sư đệ của mình Đường Ly quả thật hơi dung túng y. Nên giờ phút này đây mặc dù bị ngã đau, y phục dính đầy nước mắt cùng nước mũi, bị đè lại còn bị con bạch tuộc bắc gao ôm chặc đến suýt nữa hít thở không thông cũng chỉ biết cười khổ. Ai bảo hắn thích y. Đưa tay lau đi nước mắt ,ngón tay thon dài tinh mỹ lướt lên trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên. Ta cũng thật nhớ ngươi! Trở về đã báo cho đại sư huynh chưa?
Vẫn chưa a....! Ta là không thích đại sư huynh nha. Hửm....? Ta lại thấy Mộ Dung Thanh rất để ý đến ngươi a ! Nhị sư huynh ta lại chỉ để ý mình ngươi là đủ. Đại sư huynh lúc nào cũng gây khó dễ ngươi. Ta sẽ chăm chỉ luyện công sau này sẽ bênh vực ngươi (bộ dáng quyết tâm) Tiểu tử ta chỉ cần ngươi khỏe mạnh, ngày ngày vui vui vẻ vẻ là đủ.
Hai người cứ như vậy nằm cạnh nhau mà không biết đằng xa xa kia nơi đào hoa che khuất một hắc y nam tử đang lặng lẽ đứng nhìn, khuôn mặt nam nhân góc cạnh sa sầm nắm chặc kiếm trong tay. Lửa giận từ đáy lòng đang bùng cháy.
|
Chương 2 Khi nghe đệ tử trong phái báo tin sư phụ trở về, Mộ Dung Thanh trong lòng có bao nhiêu là kinh hỷ, bởi y biết mình sắp được gặp tam sư đệ Vân Tiêu của mình. Y đường đường là đại sư huynh của một trong những môn phái có tiếng tăm nhất trong giang hồ là môn đồ đầu tiên của Đào Hoa Cát chủ nên được chân truyền bí kíp độc môn.
Mộ Dung Thanh tư chất thiên phú dị bẩm, vô cùng thích hợp luyện võ nên mặc dù mới đến tuổi hai mươi lăm mà công phu của y đã sắp đuổi đến sư phụ mình. Cả hai sư đồ đều được liệt vào danh sách kỳ tài kiếm pháp hiếm thấy trong võ lâm. Vì có được đệ tử ưu tú như vậy nên lão cát chủ cũng lấy đó làm kêu ngạo.
Nhưng ai trong thiên hạ lại hoàn hảo mà không lưu chút khuyết điểm, bởi vậy đại sư huynh tài ba của chúng ta cũng có tật xấu. Tuy y một thân đại nam nhân cao lớn anh tuấn tiêu soái khí thế bức người làm điên đảo nhân tâm biết bao nữ tử trong thiên hạ nhưng những ai tiếp xúc nhiều với y đều biết y chính là mặt than tê liệt, lạnh lùng vô tình, tính độc chiếm cực kỳ cao...nên người trong phái vì vậy mà tự giác cách xa y một chút tránh khi y vì nhị sư huynh mà sinh khí sẽ phải xấu số bị than đè chết.
Mộ Dung sư huynh nhà ta lại nhìn trúng Vân Tiêu tam sư đệ mà lại trùng hợp Nhị sư đệ Đường Ly cũng rất thích tiểu gia hỏa này. Cuộc chiến tranh dành tình cảm của Tam sư đệ từ đó chính thức bắt đầu đến nay cũng đã qua mấy độ hoa đào.
Mà giờ đây trước mắt y lại bày ra tiên cảnh. Một rừng đào hoa rực rỡ. Mặt đất như thảm hoa mỹ lệ, hồng y thiếu niên cùng bạch y nam tử tay trong tay trao nhau lời nói yêu thương, trên khuôn mặt có bao nhiêu là vui vẻ.
Mày kiếm sắc bén nhiếu lại giận dữ, đồng tử như bị hỏa thiêu, khuôn mặt tối sầm toàn thân như tỏa ra sát khí. Lạnh lẽo cười như không cười. Làm cho cánh hoa đang rơi trong không khí cũng cảm nhận được sát ý mà khẽ rung.
Khí tức tỏa ra tứ phía, Đường Ly là người luyện võ tuy không thể so được với Mộ Dung Thanh nhưng ở đây y chỉ bại dưới tay vị sư huynh tốt tính này của mình. Bởi vì những năm gần đây y luôn bị vị sư huynh này hảo hảo "chiếu cố " nên loại khí tức này quá đỗi quen thuộc với y.
Ngoài hắn ta thì còn ai ở Đào Hoa Cát này có địch ý lớn với y như vậy nữa, nên khi cảm nhận được luồng lãnh khí ấy y liền biết là hắn.
Tuy Đường Ly biết có người xấu tính nào đó đang âm thầm nhìn họ nhưng y cũng chẳng quan tâm vì y biết mình và hắn sẽ lại một trận nữa đánh nhau nên hiện tại y quyết định sẽ chọc cho hắn điên tiết mới được.
Cánh môi hoa đào nở một nụ cười đắc ý, dưới đáy lòng trào dâng cảm xúc vui sướng khi chà đạp lên nỗi đau của đại sư huynh mặt than đáng ghét. Tuy thua dưới kiếm của hắn nhưng tiểu sư đệ là thích y, nên điểm này y thắng.
Vân Tiêu sau khi khóc lóc một trận cuối cùng cũng sợ Đường Ly bị hắn đè chết mới thẹn thùng bò xuống người y, lúc này mới ngại ngùng nhìn thấy chính mình nước mắt nước mũi làm bẩn y phục của y. Ý thức chính mình cứ mãi như tiểu hài tử không chịu lớn mà xấu hổ ấp úng phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu : nhị sư huynh...ngươi đừng giận! Ta sẽ giặt y phục thật sạch sẽ cho ngươi....có được không? Được không ? Sư huynh?
Đường Ly không phải người hẹp hòi ,điều này cả sư phụ và chúng đệ tử trên núi đều biết, tất cả đều biết y luôn hòa đồng thân thiện với mọi người xung quanh chứ không như đại sư huynh mặt liệt kia. Nên người được chào đón nhất trong lòng chúng đệ tử được xếp theo thứ tự : sư phụ, nhị sư huynh, tam sư huynh rồi mới đến đại sư huynh nhà ta.
Chỉ vì ít bẩn mà nổi giận với sư đệ là điều không thể nên mới không muốn y bận tâm. Nhưng tam sư đệ chúng ta là ai? Dĩ nhiên là tiểu gia hỏa cố chấp nhất ở cái núi này, y muốn cái gì sẽ nháo đến khi đạt được thứ ấy mới thôi. Điểm này các sư huynh đệ trên núi đều rất sợ y. Sư phụ thì sợ y nháo đến phiền nhưng cũng là thương y nhất. Nên chẳng mấy chốc đã thuyết phục được nhị sư huynh. khi Đường Ly ngồi dậy định tự tháo y phục bên ngoài đưa cho sư đệ thì bị y nhanh tay ngăn lại ."sư huynh để ta giúp huynh cởi a...!" .Đường Ly ngăn không được đành buông "hảo hảo hảo....ta đều để ngươi tự làm! "
Vốn dĩ chuyện chỉ đơn giản là sư đệ muốn giặc y phục bị mình làm dơ của sư huynh nhưng vì ở quá xa nên vị đại sư huynh này của chúng ta không nghe rõ mô tê gì mà lúc Vân Tiêu vừa mới chạm vào đai lưng đã nghe từ xa thét lên thanh âm như sấm đổ " các ngươi muốn làm gì!? "
Trong lòng Đường Ly thầm mắng : Đại sư huynh ơi là đại sư huynh... Mới sáng sớm ngươi đã lên cơn điên rồi sao. Ta chỉ để đệ ấy giúp ta cỡi ngoại y thôi mà ngươi đã không có tiền đồ như vậy rồi....haiz.....nhưng nhìn bộ dáng này của ngươi là ta cũng cảm thấy rất cao hứng a....
|
Chương 3 Đào Hoa Cát chủ đang nhàn nhã hưởng trà, trên bàn đá được gia công tinh mỹ bày ra mấy đĩa điểm tâm ngọt thì mi mắt đột nhiên giật giật. Y chậc chậc hai tiếng thở dài thầm than lại sắp có chuyện xảy ra vậy a. Còn chưa nuốt xuống ngụm trà đã nghe chúng đệ tử từ xa mặt mày xanh trắng thở hỗn hễn chạy tới báo : sư phụ ! Sư phụ !!! Không xong , không xong rồi... Người nhanh đến rừng đào một chuyến !
Đào Hoa Cát chủ lòng như ai nhéo một cái, trợn tròn mắt xém chút nữa phun ra nước trà. Ai cũng biết y thích nhất hoa đào, rừng đào hoa kia năm xưa là do chính tay y vung trồng hao tổn rất nhiều thời gian và tâm tư mới được như bây giờ.
Y lập tức đứng phắt dậy, tay vỗ mạnh lên bàn một cái mà quên mất đây là đá, một cái nện xuống này làm y đau đến nhảy dựng nhưng vì không muốn làm mất đi uy nghiêm nên y nhịn xuống. Ai nói người võ công cao siêu thì không biết đau. Người ta cũng là xương là thịt nha.
Rừng đào của ta bị làm sao? Mau nói! Chúng đệ tử đồng loạt nói như là một thói quen : Đại sư huynh và Nhị sư huynh đang đánh nhau. Cái gì? Lại đánh nhau?
Y ngửa mặt nhìn trời kể khổ : Thiên a...ta kiếp trước rốt cuộc đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi a...hai tên gia hỏa đó là do ngươi phái xuống để hành lão già này sao!!!?
Nói rồi chớp nhoáng một đường phi thân đi mất bỏ lại chúng đệ tử vô cùng cảm thông cho sư phụ.
Khi y đến nơi thì mọi chuyện cũng đã rồi. Nhìn năm sáu góc đào ngả nghiêng xiêu vẹo hoa lá tả tơi có cây còn gãy cả nhánh làm y đau lòng muốn chết. Tam đồ đệ thì lại sụt sùi nước mắt nước mũi, nhìn thấy sư phụ liền òa khóc thành tiếng.
Lão nhân gia đã sắp sĩ sáu mươi đành nén thương đau vỗ về tiểu gia hỏa đã to xác nhưng tính tình như hài tử: hảo hảo hảo...đồ nhi ngoan, không khóc, không khóc a...! Nói cho ta hai tên chết bầm chuyên phá hoại đó chạy đi nháo ở đâu ! Tiểu sư đệ khóc không ra tiếng lắc lắc đầu ý bảo không biết. Hai đệ tử một tên thì suốt ngày lạnh lùng thường hay nổi khùng, một tên thì rất được lòng mọi người nhưng lại rất hay trêu chọc "ngọn núi lửa " của chúng ta. Mười ngày nữa tháng lại nháo một trận không lớn thì nhỏ. Lão sư phụ tự hỏi phải chăng hình phạt của y từ trước đến giờ là quá nhẹ.
Nói đến hai nhân vật chính của chúng ta thì có thể liên tưởng đến truyền thuyết chó mèo đại loại là vậy nha. Mặt trời cũng mệt nhọc mà xuống núi, hoàn hôn lan tỏa nơi nơi. Xa xa từ phía chân trời một người điên cuồng đuổi theo một người.
Dừng lại bên cạnh một vách núi Đường Ly nhị sư đệ của chúng ta cuối cùng cũng biết cái gì gọi là thở không ra hơi sau một ngày chơi trò mèo đuổi chuột với Mộ Dung Thanh đại sư huynh của mình. Suốt một chặng đường y chỉ né tránh chiêu thức của hắn mà không hề đánh trả. Mà lúc này hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.
"Mộ Dung Thanh ta chẳng phải đã nói là ngươi đang hiểu lầm rồi sao. Tại sao đầu óc của ngươi lại đen tối quá vậy?" "Đầu óc ngươi mới là đen tối nên mới có thể dụ dỗ sư đệ ! Đừng tưởng là ta không biết ngươi cố tình chọc tức ta."
Nói xong Mộ Dung Thanh hướng tới Đường Ly cho y một chưởng. Một chưởng này tuy hắn chỉ dùng nữa phần công lực nhưng ai nào ngờ chỉ thế thôi cũng đã sắp lấy đi nữa cái mạng của Đường Ly.
Đường Ly không kịp phòng bị liền bị một chưởng này đánh bay xuống đáy vực sâu vạn trượng mà Mộ Dung Thanh những tưởng là y lại sẽ kịp tránh đi. Đến khi người đã rơi xuống nơi vực sâu không thấy đáy thì mới sững sờ nhìn tay mình. Một lúc sau y mới kiệp hoàn hồn nhớ ra phía dưới là hồ sâu mà Đường Ly lại là con mèo sợ nước không biết bơi. Trong đầu hắn hiện tại rối như tơ vò. Có nên đi cứu y ? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng hắn liền nói một câu " con mèo chết tiệt chớ có vội chết ! Ta còn chưa có trả thù xong."
Mà Đường Ly một đường rơi xuống này may mắn với được một cành cây mộc ra từ vách đá nhưng cũng có thể cầm cự được một chút. Trước ngực nơi vừa trúng chưởng pháp rất đau. Một tay vịn một tay ôm lấy ngực, một thân chật vật thì trên đầu một đạo bóng đen bay xuống chỉ kịp níu lấy y phục của y. Cây non không chịu nổi sức nặng hai người, rắc một tiếng liền gãy. Đường Ly chỉ kịp mắng "đồ âm hồn bất tán chết tiệt nhà ngươi !" sau đó cả hai cùng rơi xuống đáy hồ lạnh lẽo.
|
Chương 4 Mặt hồ yên ã, sương khói lượng lờ, nước hồ xanh thẫm như ngọc bích, cảnh vật xung quanh vô cùng tĩnh lặng, Đang yên yên tĩnh tĩnh bỗng dưng từ trên cao hai thân ảnh hắc bạch lần lượt ùm ùm rơi xuống.
Nước văn tung tóe. Từng đợt sóng khuấy đảo mặt hồ nối tiếp cập bờ, cạnh bờ hồ một đàn cò trắng hoảng sợ đồng loạt vỗ cánh tung bay.
Vì khoảng cách tới mặt hồ rất lớn nên khi rơi xuống nên áp lực gây ra cũng không hề nhỏ. Đường Ly thân thể thụ thương nghiêm trọng lại tiếp xúc với dòng nước lạnh băng lúc này cũng k chịu nổi mà lập tức hôn mê. Mộ Dung Thanh khi rơi xuống cố vươn tay tìm kiếm y. Lúc này trời cũng chạng vạng tối ở dưới hồ cũng một mảnh tối om như mực, hắn phải động trong nước một lúc mới túm được góc áo của y mà lôi lại, hắn ôm lấy y, thấy y không có động tĩnh gì lòng có chút thấp thỏm một hơi vận nội lực cùng y bay khỏi hồ.
Mộ Dung Thanh sau khi đưa Đường Ly lên bờ, tìm thấy một sơn động. Hắn liền dìu y vào trong. Nhặt vài cành khô bên ngoài nhóm lửa. Cởi y phục ra hong. Ban đầu hắn là định mặc kệ Đường Ly tự sinh tự diệt nhưng nghĩ y thành ra như bây giờ cũng là do hắn mà ra, trong lòng có chút áy náy.
Nhìn lại Đường Ly bên kia, tóc dài rối loạn, có sợi còn dính vào khuôn mặt nhợt nhạt không một tia huyết sắc, không biết là vì lạnh hay là do bị thương. đôi lông mày nhiếu chặc, cánh môi hoa đào tái nhợt mấp máy như đang nói gì đó. Mộ Dung Thanh cuối người xuống nghe nữa ngày cũng chẳng hiểu y đang lãm nhảm cái gì. Lòng hắn lại nghĩ con mèo này quả nhiên đang mê sảng.
Một đường ngó xuống lại thấy vạt áo của y mở rộng là do lúc nãy bị hắn níu rách. Bạch y ướt đẫm lại trở nên mỏng manh trong suốt trễ xuống bả vai,dính sát vào cơ thể thon dài. Cảnh xuân bên trong như ẩn như hiện, da thịt trắng ngần cùng hai điểm hồng anh trước ngực lõa lồ trong không khí nhìn có chút đáng thương. Hắn nuốt một ngụm khí lạnh. Vùng da ở giữa ngực y đo đỏ là do một chưởng kia của hắn mà giờ phút này lại trở nên chói mắt càng nổi bật nước da y.
Mộ Dung Thanh thầm nghĩ lúc này nên tạm thời gạt ân oán cá nhân sang một bên. Trước mắt, hắn phải chăm sóc cho người này, một nửa là do chính mình cắn rứt lương tâm một nửa là do y là sư đệ của hắn nếu y có mệnh hệ gì sư phụ chắc chắn sẽ lột da hắn.
Nghĩ vậy hắn liền vươn tay cởi y phục trên người y để hong khô, bàn tay lại vô tình tiếp xúc với da thịt trơn nhẵn bóng loáng trong phút chốc đầu ngón tay hắn như phát run một cảm giác khó tả như ngứa ngáy từ tậng đáy lòng dâng trào lên đại não, cơ thể hoàn hảo, hai chân thon dài thẳng tắp dần dần bại lộ trước mắt hắn. Mộ Dung Thanh bây giờ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, người cảm thấy có chút nóng mặc dù lúc này hắn chỉ mặc mỗi cái khố. Con mèo chết tiệt này lại dễ dàng khơi lên dục vọng của y ! Điều này sao có thể ! Chẳng phải người hắn thích luôn là tam sư đệ sao !?
Trong lòng Mộ Dung Thanh giờ đây lại hỗ độn như một mớ bòng bong. Từ trước đến nay diện mạo của y luôn có lực sát thương không hề nhỏ, điều này hắn dĩ nhiên là biết rõ. Nhưng lòng hắn lại chưa từng có hảo cảm về y vì y lúc nào cũng thích tranh với hắn, chọc hắn nổi cơn tam bành mới thôi. Nhưng khi thấy một cảnh này cái đầu đen tối phía dưới của hắn lại biết suy nghĩ.
Không được ! Dừng lại ! Tính nhẫn nại của người luyện võ nhanh chóng đánh bại cái đen tối trong hắn. Lắc lắc cái đầu trở về thực tại trong miệng liên tục rủa xả : chết tiệt ! ngươi đúng là tên yêu nghiệt ! Chuyên mê hoặc người khác ! Ta sẽ không bao giờ mắc bẫy của ngươi ! Không bao giờ !
Miệng thì nói như thế nhưng lại đở Đường Ly ngồi dậy, vận khí trị thương cho y. Trong sơn động hoang vu có một đại nam nhân đang ngồi cạnh đóng lửa, bán thỏa thân trị thương cho một nam nhân bán thỏa thân khác. Haiz.... Đại sư huynh ơi là đại sư huynh... Ngươi thật là có tiền đồ a....
|