Hội Trưởng! Anh Thích Em Sao?
|
|
Chương 5 Tới ngày mai, Đặng Nguyệt thấy Trương Tinh Phàm, định dơ tay lên chào anh thì bị anh cho nguyên một cục bơ, Đặng Nguyệt mím chặt môi lại, mắt đỏ đỏ, sắp rơi nước mắt...
"Không được rơi, không được rơi!! Haha!"- cái lạc quan trong tâm cậu đang cố cổ vũ cho tâm hồn mỏng lét, yếu đuối của cậu
Đặng Nguyệt lại bình thường, quay về chỗ ngồi của mình. Suốt mấy giờ học, cậu không thể tập trung học được, cứ nhìn qua bên trái xem Tinh Phàm đang làm gì. Vâng!! Và anh đang học rất tự nhiên, chả thèm quan tâm đến cậu đang bị bóp nghẹt ở tim.
Giờ trưa, như ngày hôm qua, Tiểu Niên lại đến trước cửa lớp, kêu Tinh Phàm đi ăn chung, anh ấy vẫn không đoái hoài gì đến cậu
Tối về, mặt mài Đặng Nguyệt ũ rũ, mệt mỏi. Mẹ cậu mới thấy vậy, lo lắng, hỏi han
"Con sao vậy Nguyệt Nguyệt của mẹ ? Bệnh sao?"- bà vừa nói bà vừa sờ trán con trai mình. Nó rất nóng
"Con .... mệt quá mẹ ạ!..."- mặt cậu đỏ không phải vì ngại mà tại vì cậu bị sốt
"Con sốt rồi! Lên phòng nghỉ ngơi đi! Mẹ đi mua thuốc cho!"
"Không cần đâu mẹ ! Con còn khỏe chán ! Thuốc đắc lắm!! Ngày mai con nghỉ học một bữa là ổn thôi mà !"- Đặng Nguyệt nở một nụ cười mệt mỏi, không còn sức sống
"Nhưng mà con ..."
"Không sao đâu mẹ, con chỉ cảm nhẹ thôi, bớt ngay ấy mà! Con đi nghỉ đây"
Cậu nói xong liền để cái cặp vô một góc, lấy chăn nệm ra mà đắp. Chưa được 5', nước mắt cậu rơi xuống
"Tin... Tinh Phàm... hức... hức... Tinh Phàm... huhu"- cậu cố gắng đắp chăn thật kĩ lại để không tạo ra tiếng khóc, nhưng mẹ Đặng Nguyệt đã nghe được mà lòng đau như cắt
Sáng hôm sau, Đặng Nguyệt không đi học.
|
Chương 6 Sau một ngày, rồi hai ngày, thêm ngày thứ ba. Tinh Phàm vẫn không thấy Đặng Nguyệt đi học, anh vẫn không tỏ vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt hơi buồn buồn, đôi mắt anh rũ xuống
"Đặng Nguyệt đâu ? Sao gần một tuần rồi vẫn không thấy đi học ? Cậu ta sao vậy chứ ? Bị gì sao ?"- Nhiều câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu Tinh Phàm
Buổi chiều, trên vỉa hè bên khu phố D, anh thấy Đặng Nguyệt đang đi mua đồ. Khuôn mặt nhợt nhạt, bơ phờ, xanh xao. Cậu mặc áo len màu vàng, có rách vài chỗ vẫn chưa được may. Tinh Phàm mới bất ngờ, chạy đuổi theo Đặng Nguyệt
"Đặng Nguyệt !!!"
Cậu giật mình, nhận ra ngay đây là giọng Hội trưởng, liền chạy nhanh, cố không cho anh bắt kịp cậu
"Đứng lại ngay !!! Đặng Nguyệt !!!"- Tinh Phàm càng hét to hơn, càng chạy nhanh hơn nữa
"Làm ơn !! Đừng đuổi theo tớ !"
"Tsk !!"- anh chậc lưỡi, chạy nhanh hết mức có thể để đuổi theo con người nhỏ bé kia
"A!"
Tinh Phàm nắm chặt tay Đặng Nguyệt, cậu dù đã không còn chạy nữa nhưng vẫn không thèm nhìn vào mặt anh, cố gắng tránh né
"Cậu sao vậy? Sao những bữa nay cậu nghỉ học ?"- Tinh Phàm ghì chặt cánh tay bé nhỏ đang rung rẩy kia. Ngoài Đặng Nguyệt, không ai có thể thấy được gương mặt nổi nóng cực độ của anh
"T... tớ chỉ s... sốt nhẹ thôi... hức.... k... không cần cậu qu... quan tâm... hức"- tiếng khóc của Đặng Nguyệt bắt đầu vang lên
"..."
Cả hai im bặt trong vài giây, chỉ còn tiếng gió đang lướt qua lạnh lẽo
"Cậu khóc sao ??"
"K... không có !!"
"Tại sao ?"
"Tớ đã nói là không có rồi mà !"
"Tôi đang hỏi là tại sao ?"
"..... cậu đang giận tớ mà ! Cậu xem tớ như người xa lạ, .... hức... lướt đi qua tớ, không không còn đi ăn với tớ.... hức.... t... tớ cô đơn lắm !!"- từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má hồng hào, đỏ ửng kia
Đột nhiên, cánh tay to lớn của Tinh Phàm nắm lấy gương mặt của Đặng Nguyệt, hôn lên đôi môi bé nhỏ, ấm áp kia
"Tôi thích em ! Đặng Nguyệt ! Tôi đang ghen với cô gái kia vì dám sai em, tôi cũng giận em vì em quá ngây thơ, tôi chỉ muốn em là của tôi thôi !"
"Tinh Phàm... hức... e... em .... thích anh... huhuhu!!"- gương mặt của Đặng Nguyệt đầm đìa nước mắt, đang bị bao bọc trong bàn tay lớn của anh Sau một hồi, hai người cuối cùng cũng vui vẻ với nhau, nhưng còn Đặng Nguyệt...
"Em có sao không, Đặng Nguyệt? Em có vẻ sốt nặng đấy !?"
"Em ổ... ổn... hơ... hơi mê-"- giọng cậu bé dần, ngất xỉu vì mệt
"Đặng Nguyệt ! Đặng Nguyệt !"
Khuôn mặt nóng như thiêu của cậu làm anh lo lắng, liền gọi cho quản gia Thượng của nhà Trương đem cậu lên xe ( xe hơi nhá !). Vì Tinh Phàm không biết nhà Đặng Nguyệt ở đâu nên anh đành phải đưa cậu về nhà mình tạm trú.
|
Chương 7 Đặng Nguyệt bị ngất xỉu do cảm nặng, Tinh Phàm đành đưa cậu về nhà anh Cậu đưa lên nằm cái giường đắc tiền, tấm nệm nhà cậu chưa bằng 1/2 cái giường ở đây
Tinh Phàm vuốt ve mái tóc màu nâu sẫm ấy, từ từ xuống trán cậu. Trán Đặng Nguyệt nóng hổi, gương mặt đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại làm ướt cả lưng cậu
"Ưm... ưm..."- Đặng Nguyệt ngọ nguậy, đôi mắt mệt mỏi do sốt dần dần mở ra
"Em cảm thấy thế nào ?"
Cậu nhìn qua nhìn lại, trước mắt mình là Tinh Phàm, nắm chặt lấy tay anh
"E... em ổn! Em không sao đâu !"- cái giọng yếu ớt của Đặng Nguyệt run run, lại khàn, cậu đang cố gắng mở môi mình ra để nói chuyện
"Sao lại ổn !? Để anh đi mua thuốc!"- Tinh Phàm sờ vào trán cậu đang nóng rực
"Nhưng... thuốc... khụ... đắc lắm... ! Khụ... em không có ... tiền mua !..." Khi anh nghe được lời đó từ Đặng Nguyệt, lòng anh xót cho cậu.Nhà cậu khó khăn mà không nói, bệnh cũng không dám mua thuốc.
Tinh Phàm âm thầm đứng dậy mua thuốc cho cậu, giọng nhẹ nhàng, quan tâm
"Anh không mua thuốc đâu ! Em ngủ đi !"
"Ừm..."- Đặng Nguyệt thiếp đi vì mệt mỏi
Tinh Phàm ra ngoài phố, xe cộ đi lại khắp nơi. Có tiệm thuốc đối diện nhà anh, mua thuốc xong sẽ định cho bảo bối của mình uống rồi trở đi bệnh viện, chi phí Tinh Phàm không cần Đặng Nguyệt trả lại, chỉ cần cậu khỏe là anh hạnh phúc rồi
Anh đi được 5' thì quay trở lại chăm sóc cho bảo bối đáng thương của mình.
"Tinh Phàm... em không...."
"Em phải cần! Đừng nói gì cả! Ngủ đi !"
"Nhưng.... còn mẹ..."
Khi Đặng Nguyệt chưa kịp dứt lời thị bị đôi môi của Tinh Phàm chặn lại, hai cuốn lưỡi quấn vào nhau. Đặng Nguyệt bất ngờ, mặt đỏ chót, cố đẩy anh ra.
"Ha...ha..."- Cậu thở dốc
"Mẹ em cũng là mẹ anh ! Anh sẽ lo ! Em ngủ đi!"
Sau lời nói của Tinh Phàm, không hiểu vì sao lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm, thiếp đi lúc nào không hay. "Em ngủ ngon, cục bông nhỏ của anh!"- Tinh Phàm hôn lên má ửng hồng của Đặng Nguyệt. Choàng tay qua cổ cậu, ôm khắm khít.
*Sáng hôm sau*
"Ưmm... đây là đâu...?"
Mới buổi sáng thức dậy, Đặng Nguyệt đã ngơ ngơ ngác ngác thắc mắc đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra...
"Em dậy rồi sao?"- tiếng từ phòng bếp vọng ra, kèm theo tiếng chiên xào lép bép.
"Tinh Phàm..."
"Em dậy rồi sao ? Ra đây ăn sáng với anh rồi cùng đi học, em ổn chứ ?"- giọng nói ôn nhu của Tinh Phàm làm cho Đặng Nguyệt xao xuyến.
"E... em ổn, em đi học được! Chúng ta ăn thôi !"
"Ừ!"
Hai người ăn sáng xong, Tinh Phàm dắt tay Đặng Nguyệt tới trường, như anh muốn chứng minh tình cảm của mìng dành cho Đặng Nguyệt.
"Ooooo !! Hội trưởng của chúng ta có bông rồi sao?"
"Nhóc con là ai mà xinh thế!? Bồ của Hội Trưởng có khác!"
Nhiều tiếng xì xào về Tinh Phàm và Đặng Nguyệt, nhưng Trương Tinh Phàm đây vẫn không quan tâm, anh chỉ quan tâm bảo bối nhỏ của mình đang dần khỏe lại.
* giờ trưa*
"Em ăn gì không anh mua?"- anh lại gần Đặng Nguyệt.
"E... em sẽ mua giúp anh!"
"Không được! Em còn yếu, anh sẽ mua cho! Em ăn gì?"
"Dạ... gì cũng được... tùy anh!"
"Ừm!"
Tinh Phàm đã đi mua đồ ăn cho cậu rồi. Bây giờ, trên bàn ăn chỉ có cậu đợi anh.
Bỗng cô gái hôm trước đến bàn cậu. "Chuyện tôi nói với cậu sao rồi ?"
"T... tôi không thể... là-"
Đặng Nguyệt nhà ta chưa kịp nói dứt câu thì cô gái kia đập mạnh tay xuống bàn là cậu giật thót. Cô ta quát lớn
"Chả phải cậu hứa với tôi rồi sao!? Chả lẽ cậu thích hắn mới không dám nói? Đồng tính luyến ái sao!? Đáng khinh!!"- cô ta đang nói những lời lẽ xúc phạm cậu. Đặng Nguyệt mặt hơi đỏ, rơm rớm nước mắt.
"Tôi..."
"Tên Hội trưởng Trương Tinh Phàm đó có gì hay!? Haha! Đồng tính tởm chết được!"
Đặng Nguyệt nghiến răng, lòng hơi bức rứt khi cô ta dám nói Tinh Phàm của cậu.
Tất cả mọi người đều chú ý tới cái bàn đó. Một kẻ đang sợ sệt, một kẻ đang cố gắng bắt nạt kẻ sợ sệt. Trong đám người đó, tất nhiên Tinh Phàm cũng thấy Đặng Nguyệt đang bị bắt hiếp. Anh định ra ngăn can nhưng Tiểu Niên bảo không nên, muốn cho Đặng Nguyệt tự vươn lên khỏi sự yếu đuối của mình.
Cô ta chửi cậu những lời lẽ thậm tệ, những lời nói xúc phạm cậu và Tinh Phàm. Đặng Nguyệt tức lên, không chịu nổi, la thẳng vào mặt cô ta.
"Cô thôi đi!!! Đừng xúc phạm Tinh Phàm nữa!! Cô thích anh ấy mà bị từ chối thì tôi tiếc cho! Nhưng làm ơn đừng nói những lời đó với anh ấy!!" Cô ta bất ngờ, cười khinh cậu, cô còn nói thêm vài câu chọc ghẹo.
"Cậu thích anh ta!? Tại sao!? Đồng tính ghê lắm đấy!"
"Đúng! Tôi thích Trương Tinh Phàm!! Anh ấy là của tôi!"
Từ đằng xa, Hội trưởng nghe được những lời này từ cậu nhóc yếu đuối không dám chơi với anh chỉ với mình anh. Nào ngờ lại gan dạ phản bát lại người mà sỉ nhục mình.
Cô ta tức tối, định đưa tay tát vào mặt Đặng Nguyệt thì Tinh Phàm ngăn lại. Khuôn mặt đe dọa.
"Cô dám đụng vào Đặng Nguyệt thì đừng trách sao nhà cô 'sáng nhất đêm nay'!! Cút ngay!"
"A... anh... hứ!!"
Cô ta bỏ đi, đôi mắt lóe ít nước. Khuôn mặt giận dữ tột độ.
Anh nhìn vào Đặng Nguyệt đang run rẩy, nhưng khuôn mặt cậu rõ vui vì đã đánh lại cô gái đó. Anh thầm khen tiểu bảo bối của mình.
" Giỏi lắm! Đặng Nguyệt của anh!"
====================
Bộ này đã có nhiều thành tích xuất sắc!! Tui sẽ cố thêm!!
|
Chương 8 *giờ ra về*
"Nè nè, Tinh Phàm, em muốn ăn bánh đậu đỏ hôm truớc! Cho em đi ăn nha nha!!"- không hiểu từ khi nào mà Đặng Nguyệt ngây thơ, nhút nhát đã biết làm nũng với Hội truởng rồi.
" Được thôi! Bảo bối của anh bảo gì anh nghe tất!"- anh cười rất tươi với cậu, gật đầu đồng ý.
Đến chiều tối, hai người mới về được nhà.
"Baii! Tinh Phàm!"- Đặng Nguyệt cười nhe răng, vẫy chữ haii chào anh.
" Ừ! Tạm biệt!"
Đặng Nguyệt bước vào nhà, cậu vui vẻ đến mức muốn kể hết cho mẹ nghe về Trương Tinh Phàm.
"Mẹ! Mẹ ơii! Con về rồi!"
Người đàn bà ấy chạy ngay ra cửa, ôm chầm đứa con của mình.
"Con đã làm gì suốt ngày hôm qua mà không về!?"- bà lo lắng hỏi hang, vuốt ve mái tóc Đặng Nguyệt.
" Con ngủ ở nhà bạn, mẹ không cần lo! Mẹ à! Con kể cho mẹ chuyện này nhé!"- cậu nhanh nhẹn lôi mẹ vào trong, kể hết sự việc ra.
"Anh ấy rất tốt mẹ ạ!"
"Mẹ rất mừng khi con gặp được người bạn tốt như thế!"
"Không ạ! Anh ấy là bạn tr-"
Đặng Nguyệt chợt nhớ ra là không được tiết lộ là Tinh Phàm và cậu đã chính thức hẹn hò với nhau, cậu sợ mẹ mình lo lắng.
"Anh ấy sao con?"
"Trương Tinh Phàm là người bạn thân nhất của con đó mẹ!"
"Haha! Con mẹ giỏi quá!"
Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đây chính là gia đình mà Đặng Nguyệt mong ước.
*Sáng hôm sau*
"Tinh Phàm!!"- Đặng Nguyệt hớn hở chạy ngay ra khỏi nhà, chạy về phía anh.
" Chúng ta đi thôi!"
"Vâng ạ!"
Hai người như một cặp tình nhân, Đặng Nguyệt không ngại nắm tay Tinh Phàm lúc đi, còn anh thì cũng không có phản kháng gì.
Còn cẩu huyết hơn, trong giờ học, cả hai cứ liếc mắt đưa tình làm không khí trong lớp tràn ngập tình iu!
*giờ nghỉ trưa*
"Nè, Tinh Phàm em đi rửa tay một chút! Anh chờ ở đây nhé!?"
"Ừ!"
Đến trước cửa nhà vệ sinh, cậu có một đám nữ sinh bu lại Đặng Nguyệt. Chưa kịp nói gì thì bị cô gái kia tán vào má cậu. Đặng Nguyệt ngã người xuống, ôm mặt trái của mình, chảy nước mắt.
"T... Tại sao lại đánh tôi! Hức..."
"Haha!! Con hồ ly giả tạo kia! Mày đừng có lại gần Hội trưởng được không!? Quyến rũ anh ấy à! Mày biết là gay kinh khủng lắm không!"- vừa nói cô vừa nắm áo Đặng Nguyệt lôi vào phòng vệ sinh nữ.
Vì lần rất nhiều người nên Đặng Nguyệt không có lực để phản kháng lại. Cô gái đó dùng đồ xịt nước xịt vào người cậu, rồi lại tán vài cái vào mặt Đặng Nguyệt.
Cậu vừa lạnh vừa sợ, run rẩy khóc hết nước mắt.
Bên ngòai, Tinh Phàm thấy cậu đi hơi lâu, rửa tay đâu cần lâu thế, đành phải tìm bảo bối nhỏ của mình. Anh nhìn vào nhà vệ sinh nam: không có. Nhìn vào vệ sinh nữ, nghe thấy tiếng khóc của Đặng Nguyệt thì đạp cửa xông vào.
Đám nữ sinh kia dừng lại, tóat mồ hôi khi thấy gương mặt Hội trưởng bây giờ. Phải, vô cùng tức giận.
"Các cô cũng to gan khi dám bắt nạt Đặng Nguyệt của tôi đấy! Cút hết mau!!"- Tinh Phàm liếc từng người.
Cả đám nữ sinh ấy chạy mất, chỉ còn anh với Đặng Nguyệt tội nghiệp đang khóc thút thít, tòan thân ướt sũng. Tinh Phàm ẵm Đặng Nguyệt vào phòng y tế, mời tất cả mọi người ra ngòai.
Khi chỉ có hai người, cậu ôm chặt Tinh Phàm, khóc thật to.
" Huhu... Em lạnh... em sợ, tại sao? Tại sao em... Huhu... em lại bị như vậy? Tinh Phàm! Huhu.."
Tinh Phàm đau lòng ôm chặt Đặng Nguyệt, hôn vào trán cậu.
"Không sao! Em còn có anh! Anh phải bắt những kẻ làm hại em phải chịu tội!"
|
Chương 9 Sáng ngày hôm sau, tại trường Q đã nổi ra một trận khủng hoảng. Về việc ngày hôm qua đám nữ sinh kia dám đụng tới bảo bối của Hội trưởng ác ma, chắc bây giờ những người đấy sẽ bị trừng phạt. Lớp 11A3 ( A3 sạch tinh tươm:))), ai ai cũng nháo nhào, vì đây là lớp của Hội trưởng, nên trong lớp chuyện này đã lan truyền rất nhanh.
"Này! Biết tin gì chưa? Hình như Hội trưởng đang mời ai đó lên sân thượng nói chuyện đó!"
"Lên xem, lên xem!!"
Dường như cả trường ai cũng hóng hớt, nhiều chuyện, lên sân thượng để xem việc gì đã xảy ra.
"Cô có muốn nghỉ học không?"- ở trên đó, Tinh Phàm nghiêm mặt hỏi cô gái đã bắt nạt Đặng Nguyệt.
Cô gái đó cười khinh, nhếc mép liếc anh.
" Haha! Câu hỏi vớ va vớ vẩn! Ai mà muốn nghỉ học để lụm ve chai, bán vé số mà sống à!?"
"Chả phải cô giàu sau?"
"Ờ! Đúng là tôi rất giàu, nhưng tôi muốn đi học để bắt nạt mấy đứa con trai 'geii' tởm như cậu và... cái thằng Đặng Nguyệt gì đó đấy!"
Cô ta dám chọc tức Trương Tinh Phàm này, dám xúc phạm Đặng Nguyệt. Anh điên tức như muốn vơ nắm đấm vào mặt cô ta. Nhưng Tinh Phàm đã cố gắng kìm chế. Gịong dịu hơn nhưng người khác vẫn cảm giác được có một cảm xúc gì đó rất khó chịu trong lời nói của anh.
"Đến đây thôi!! Tôi không muốn nói nhiều với cô, rồi cô sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi tha tội!"- anh vừa nói xong, liền ngoẳn mặt đi mất, chẳng thèm liếc một cái.
Cô gái đó tức giận, đá văng cái ghế ngồi kế bên ra xa, đập mạnh vào cái cửa gần đó, giọng gầm gừ.
" Thằng chó Tinh Phàm! Tao chỉ vì đàn em của tao nên tao mới nhượng bộ cho mày! Nó thích mày, ghen vì thằng Đặng Nguyệt kế bên cứ lẽo đẽo nhìn chướng cả mắt. Mày nên cảm ơn tao khi tao vừa xua đuổi con hồ ly chín đuôi đó cho mày!!"
À, coi như chuyện này kết thúc tại đây, nhưng cái kết quả mà cô ta nghĩ không hề đơn giản một tí nào.
Khi Tinh Phàm đi xuống lầu một, gặp ngay bảo bối của mình đang ăn một mình, mặt buồn thiu.
"Sao vậy? Điều gì làm em buồn sao?"- anh lại gần, vuốt ve mái tóc của cậu. Đặng Nguyệt im lặng, không nói gì, nhích mông tránh xa Tinh Phàm.
" Em sao vậy? Sao lại tránh xa anh?" Cậu mím chặt môi, rơi từng giọt nước mắt xuống hai gò má ửng hồng của cậu. Có vài vết trầy do bị xây xác hôm qua.
"Hôm qua... Tinh Phàm à! Em nghĩ... anh không nên quen em đâu!"
Anh sửng sốt, quỳ xuống trước Đặng Nguyệt, nắm chặt tay cậu, lóe mắt hơi đỏ. Tinh Phàm cố gặng ra từng chữ
"T... tại sao...? Đừng làm anh buồn! Đặng Nguyệt à!"
"Từ khi anh... quen em, anh tòan gặp những điều phiền phức... e... em"- Đặng Nguyệt rơi nước mắt, lả tả từng giọt nặng trĩu.
" Em có yêu anh không?"
"Hức... Có!"
"Em có muốn làm người yêu anh không?"
"Có! Nhưng..."
Chưa kịp nói, Tinh Phàm dùng môi mình khóa môi cậu lại, giọng ôn nhu
"Vậy hãy bên anh! Đừng đi xa anh, được không?"
"Hức... đựơc!!"
Trong cái nắng ấm ban trưa, đã có một cặp đôi đã giải hòa được với nhau. Ố hố hố! Vui quá đi mà!
|