Hội Trưởng! Anh Thích Em Sao?
|
|
Chương 14 "Đặng Nguyệt, em có thấy khó chịu khi lần trước em bị tụi con gái kia bắt nạt không ?"- Tinh Phàm hỏi cậu Đặng Nguyệt đứng khựng lại, mím chặt môi, tay run run, giọng nhỏ nhẹ
"E... em không biết..."
Trương Tinh Phàm nghiến răng, quay lại mà ôm chầm tiểu bảo bối của mình, thủ thỉ
"Anh sẽ trả thù cho em, phải cho họ sống không bằng chết!!"
"Kh... không được!!!! Anh không được làm vậy!! Chuyện đó qua lâu rồi, anh đừng làm hại họ mà... hức... được không?"- Đặng Nguyệt nắm vai áo của anh, nước mắt chảy xuống từ từ trên hai gò má ửng hồng của cậu.
Anh chầm chậm hôn lên trán Đặng Nguyệt, an ủi nhóc con đang mít ướt kia.
"Được rồi, nín đi! Anh sẽ không hại họ được chưa? Nào nào, sao Mặt Trăng hôm nay dễ khóc thế!!"- vừa nói, Tinh Phàm vừa lấy tay quệt những giọt nước mắt trên má cậu.
Đặng Nguyệt ngước lên, mở to mắt, đôi mắt cậu đỏ chót, mếu máo "Hức... th... thật không!?"
"Thật mà! Em phải tin anh chứ!!"
Trương Tinh Phàm thấy mặt Đặng Nguyệt sau khi khóc xong thì vô cùng dễ thương, anh không nỡ cắn cậu, chỉ hôn lên môi một cái nhẹ, sẵn tiện nhéo má cậu.
"Thế Tịch ca ca! Chúng ta có hôn nhau như vậy được không?"- đột nhiên, Phong Đông lên tiếng
Dương Thế Tịch lặng người, đổ mồ hôi hột, không hiểu được những gì mình vừa nghe. Thế Tịch run giọng
"Kh... được, nhưng... hôn má thôi! Chừng nào thành ngưòi yêu như hai người đó mới được hôn môi!"
"Vậy à!?"
Trương Tinh Phàm liếc qua Phong Đông, làm cậu chạy ra sau lưng Dương Thế Tịch, run như máy xay sinh tố.
Thế Tịch vừa vui lại vừa hơi giận, đưa mắt nhìn Trương Tinh Phàm
"Mày hay nhỉ!? Dám làm Phong Đông của tao sợ à!?"
Tinh Phàm chỉ cười rồi lẳng lặng cùng Đặng Nguyệt đi tiếp.
* giờ nghỉ trưa...*
Cả bốn người vào một bàn cỡ lớn ngồi ăn, vui vẻ nói chuyện. Đặng Nguyệt bất ngờ đứng lên, ôm bụng chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Tinh Phàm thấy vậy, phải đi theo sau Đặng Nguyệt sau sự việc dám bắt nạt em ấy, phải bảo vệ tiểu bảo bối của mình đến cùng.
"Khụ, ọe...., khụ khụ khụ,... ọeeeee...."
Tiếng nôn của Đặng Nguyệt vang rất to, ngoài cửa vẫn còn nghe thấy. Tinh Phàm chạy nhanh vào trong, vỗ lưng cậu
"Em sao vậy!? Không khỏe sao?"
Cậu im lặng, ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt xanh xao, thở hổn hển, giọng khó nói, ngã lưng vào lòng anh.
"K... kh... không... khụ... sao!"
Anh thấy vậy, nhăn mặt, bế Đặng Nguyệt nhanh vào phòng y tế, xem cậu bị làm sao.
Ở ngoài, hai con ngưòi kia vẫn không biết đã có chuyện gì xảy ra, vẫn ăn uống. Lúc này, Thế Tịch mới lên tiếng "Hồi nãy Đặng Nguyệt sao thế nhỉ?"
Anh nhìn xuống dĩa cơm của Phong Đông, trời ạ! Em ấy đã bỏ hẳn phần ớt chuông sang một bên mà chả thèm đoái hoài gì tới.
Thế Tịch mới lấy đũa gắp lên một miếng, kêu Phong Đông quay sang mình. Anh bóp má cậu, đưa miếng ớt chuông ngay trước mặt
"Em ăn mới có sức khỏe chứ!! Không cay đâu!"
Đặng Phong Đông giãy giụa, cố lấy tay Dương Thế Tịch ra nhưng lấy không được, cậu bắt đầu rơi nước mắt.
"Không!! Hông muốn ăn! Hức... nó dở lắm!! Em hông ăn được!!"
Dương Thế Tịch thấy Phong Đông của mình khóc như thế, sốc tới não, liền bỏ tay ra. Phong Đông lau nước mắt, liếc Thế Tịch một cái rồi phồng má, "hứ" một tiếng rồi quay lại tập trung vào dĩa đồ ăn của mình.
Dương Thế Tịch sợ sợ, nắm vai Phong Đông, nài nỉ ỉ ôi
"A... anh xin lỗi mà!!! Tha cho anh, Phong Đông à!! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi!!"
"Em ghét ớt chuông! Chỉ thích kẹo táo thoi! Anh bắt em ăn cái đó!! Nó dở lắm, hông ăn được!"- cậu không thèm nhìn mặt anh.
"Rồi, anh biết rồi mà!! Chiều anh mua cho em hai cây kẹo táo nhé! Đừng giận anh nữa!"
Phong Đông khựng lại, quay về phía anh
"Thiệt hông?"
"Thật! Anh mà dối em thì anh nuốt một ngàn cây đinh!!"
Nghe anh nói vậy, Phong Đông tưởng Thế Tịch nuốt thiệt. Nắm chặt tay anh, lắc đầu
"Đừng nuốt đừng nuốt!! Em tin anh mà em tin mà!!"
Thế Tịch phì cười, ôm hôn vào má cậu, hỏi sao em ấy lại có thể dễ thương đến thế? Sao có thể ngây thơ và ngốc nghếch đến thế? Chỉ biết nhỏng nhẽo cho người ta nuông chiều như vậy.
Nếu như ở chỗ hai người họ cực kì vui vẻ thì Tinh Phàm với Đặng Nguyệt ?
Trương Tinh Phàm đỡ cậu vào phòng y tế, cho nằm vào giường nghỉ. Khuôn mặt Đặng Nguyệt xanh xao, thở dốc, nhăn mặt. Sau khi được cô khám cho, anh liền hỏi
"Em ấy bị sao vậy!?"
"Không sao! Chỉ là bị bội thực, cũng không nặng, sẽ khỏe lại. Em là bạn trai cậu ta đúng không? Em không nên cho cậu ấy ăn mấy thứ không bổ dưỡng cho thực quản, uống nước nhiều và ăn nhiều rau củ!"- nói xong, cô y tá cũng đi ra ngoài cho hai ngưòi có phút giây riêng tư.
Tinh Phàm thở nhẹ nhõm, ngồi trên giường, nhìn tiểu bảo bối của mình ngủ say
"Không sao! Em ổn rồi! May quá!"- anh hôn lên trán cậu.
Cạch...
Dương Thế Tịch và Phong Đông bước vào
"Sao các cậu ở đây?"- Tinh Phàm hỏi.
"Chúng tôi thấy hai người đi hơi lâu, vào nhà vệ sinh tìm thử thì không thấy đâu. Trên đường thì gặp cô y tá, cô ấy kêu hai người đang ở đây! Đặng Nguyệt sao vậy?"- Dương Thế Tịch lại gần giường bệnh
"Em ấy bị bội thực"
Phong Đông nghe thấy từ "bội thực", buồn bã lo cho anh trai mình, cậu khóc.
Thế Tịch bất ngờ, ôm chầm cậu dỗ cho nín
"Được rồi! Anh trai em không sao, đừng sợ đừng sợ! Có Hội trưởng ở đây! Em không cần lo!"
Phong Đông dụi vào ngực anh, nói thầm nhưng Tinh Phàm có thể nghe thấy
"Em sợ Hội trưởng làm hại anh ấy!" Tinh Phàm nghe vậy, hơi nhột nhột trong lòng, kêu Thế Tịch ra ngoài cho Đặng Nguyệt ngủ.
Dương Thế Tịch ôm với ẵm Phong Đông lên, nói ghé bên tai
"Ra ngoài thôi! Chúng ta không nên phá hai ngưòi họ, cũng để cho anh trai của em ngủ nữa!"
Phong Đông ngoan ngoãn gật đầu nhẹ rồi "vâng" một tiếng. Hai ngưòi đi ra ngoài, tình tứ với nhau
Giờ trong phòng y tế chỉ có Trương Tinh Phàm và Đặng Nguyệt. Anh cười
"Anh đợi em nhé!"
Tinh Phàm thiếp đi...
Ánh nắng ban trưa chiếu rọi vào hai người, ấm áp vô cùng... giờ đây, Tinh Phàm chúng ta chỉ mong tiểu bảo bối của mình khỏe lại và ôm mình như những ngày bình thường.
-----------------------------------------------------------
Phỏng vấn các nhân vật: Trương Tinh Phàm
Tui: Tinh Phàm, mi có muốn gì ở Đặng Nguyệt không? Trương Tinh Phàm: "Ăn" em ấy, dù muốn nhưng không được. Tui: Đừng lo, mi sẽ được "ăn" Đặng Nguyệt trong một chương nào đó không xa... mà thịt vụn nha :)) Trương Tinh Phàm: Sao cũng được!
Phỏng vấn nhân vật: Đặng Nguyệt
Tui: Đặng Nguyệt bé nhỏ, em mong gì ở Tinh Phàm nà? Đặng Nguyệt: mong sao... ở bên anh ấy mãi mãi đến kiếp sau luôn!!! Trương Tinh Phàm: Anh cũng vậy! Yêu em! ( hai người ôm nhau tình "củm") Tui ( nói nhỏ ): Nó bên em chỉ muốn "ăn" em thôi đó Đặng Nguyệt à!! Trương Tinh Phàm: Nghe thấy đấy!! Tui: okeeee.... phỏng vấn hết rồi! Mọi người chờ chương tiếp theo nhá!! Bây giờ tui phải chạy nhanh không thôi thằng Phàm nó phi dao vô mặt mất!! Byeeeee
|
Chương 15 "Ưmm..."
Tiếng động của Đặng Nguyệt làm cho Trương Tinh Phàm bừng tỉnh giấc, lại gần cạnh giường nghỉ của cậu, sờ bụng
"Em sao rồi? Còn đau không?"
Đặng Nguyệt hé mắt dần dần, nắm chặt tay Tinh Phàm, hơi run giọng
"Cò... còn đau... nhưng đã đỡ..."
Anh nhăn mặt, cũng đã hai tiết học trôi qua mà bệnh tình của cậu vãn không có tốt đẹp, chỉ ổn hơn một chút.
"Chúng ta nên về nhà!"
Tinh Phàm định ẵm cậu lên bế về nhà anh nhưng Đặng Nguyệt lại bám chặt giường, lắc đầu
"Không muốn! Phải ở lại!"
Hội trưởng thở dài, xoa đầu
"Đặng Nguyệt, đã hai tiết trôi qua rồi, thời gian học cũng không còn nhiều! Không sao đâu!"
Đặng Nguyệt vẫn một mực lắc đầu, cố gắng gượng dậy để đi vào lớp..
"Em phải học, tiền do mẹ em làm lụng vất vả mới cho em ăn với uống ở đây! Không học thì uổng phí!!"
Trương Tinh Phàm không nói gì, cũng có vẻ mặt hơi giận. Cậu thấy anh im lặng, hơi run
"Tinh Phàm... anh giận em sao?" Trương Tinh Phàm nhìn một cái, búng thẳng vào trán cậu. Đặng Nguyệt mếu máo
"S... sao anh lại búng trán em? Đau !" "Em bị bội thực, anh rất lo cho em! Em phải nghỉ. Từ bây giờ, đồ ăn trưa của em, anh sẽ làm cho em ăn, anh sẽ giữ đảm bảo cho em tuyệt đối!"
Cậu chưa kịp phản bác hay nói năng gì, thì bị anh ngắt lời
"Không được nói gì cả! Em mà nói, anh sẽ giận!"
Từ trên má Đặng Nguyệt, xuất hiện một giọt nước mắt
"C... cảm ơn... hức... cảm ơn anh... hức.."
Trương Tinh Phàm cười với cậu, giọng ấm áp vô cùng
"Được rồi! Không khóc, mít ướt như con gái! Nín nào!!"
Anh ôm cậu vào lòng, Đặng Nguyệt đã thật sự may mắn khi được một người Hội trưởng dành hết tất cả cho mình, yêu thương cậu
"Trương Tinh Phàm, em yêu anh!"- Đặng Nguyệt nói nhỏ, anh cũng có thể nghe được
Tinh Phàm xoa xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu, rất mềm mại, anh hôn lên mái tóc đó
"Anh cũng yêu em Đặng Nguyệt!"
Bầu không khí đã ấm áp hơn, lại vô cùng lãng mạn của hai người, một cặo tuyệt đẹp.
=========****=========
Buổi chiều, hai người đi về cùng nhau, tất nhiên là không có Dương Thế Tịch với Đặng Phong Đông, nghe nói hai người đã đi cùng nhau mua kẹo táo gì đó rồi, Đặng Nguyệt với Trương Tinh Phàm nắm tay nhau, tình cảm vô cùng.
*về đến nhà Đặng Nguyệt...*
"Mẹ! Con về rồi!!"
Mẹ cậu cười vui vẻ
"Hôm nay con về hơi trễ đấy! Con đã đi đâu vậy ?!"
"Hehe, con đi chơi với..."- cậu chợt ngừng lại
"Nguyệt Nguyệt?"- mẹ tiến lại Đặng Nguyệt, cuối xuống
Đặng Nguyệt thở dài một cái rồi nói
"Mẹ! Nếu như con thích con trai thì sao!? Mẹ có bỏ hay ghét con không?"
Mẹ cậu bất ngờ, im lặng, nở một nụ cười nhẹ:
"Con là con mẹ! Con thích ai là quyền của con, mẹ không cấm! Trai hay gái, giới tính không quan trọng! Quan trọng là con yêu ngưòi đó thật lòng, người đó cũng yêu thương con thật lòng!"
Mẹ cậu nói tiếp:
"Nè, Nguyệt Nguyệt! Con nhớ ra mắt cậu ta cho mẹ nhé!"
Đặng Nguyệt vui mừng khôn xiết, đúng vậy mẹ mình là tuyệt vời nhất, Đặng Nguyệt ôm chặt mẹ
"Con yêu mẹ! Cảm ơn mẹ rất nhiều!!"
"Haha! Thằng bé này!"
Cạch...
"Chào anh haii! Chào mẹ, con mới đi chơ- ý nhầm, con mới đi học về!"
"Về rồi sao? Phong Đông, mẹ đã nấu sẵn đồ ăn con thích! Vào ăn nào!"
"Oaaaaa! Mẹ là tuyệt nhất! Yayyy!"
"Hahahaha! Biết nịnh lắm đó, Phong Đông à!!"
Không khí gia đình hạnh phúc là đây, Đặng Nguyệt vui mừng khi mình có thể sống trong gia đình như thế này.
*bên nhà Tinh Phàm...*
"Con về rồi!"- Tinh Phàm bước vào nhà
"Úi cha cha! Con trai hôm nay sao vui thế? Có chuyện gì kể cho mẹ nghe nào a!?"- không ai khác đó chính là mẹ Trương Tinh Phàm.
"Mẹ, con muốn nói chuyện này một chút!"- anh lạnh lùng để cặp ngay ghế sofa, ngồi kế bên mẫu thân của mình. "Được rồi! Con nói đi!"
Mẹ anh thật sự rất dịu dàng, bà luôn vui vẻ và cưng chiều con mình, bà đúng là người phụ nữ mà cánh đàn ông hằng mong ước.
"Mẹ con có người yêu rồi!"
Mẹ anh bất ngờ, hỏi han kĩ hơn "Thật không? Sao con không nói mẹ !" Trương Tinh Phàm im lặng một hồi, nố tiếp
"Em ấy... là con trai!"
"Thật sao!? Sao con không giới thiệu cho mẹ? Còn giấu sao?"
Trương Tinh Phàm bất ngờ, anh ngước lên nhìn bà
"Mẹ không..."
Bà cười lớn, phủi tay
"Gì chứ!? Con nghĩ mẹ không cho sao? Con hiểu nhầm về mẹ của con quá rồi!! Hahaha!"
Nói xong, bà ôm chặt Tinh Phàm vào lòng, thủ thỉ
"Tất nhiên, tiểu Mắm của mẹ vẫn là tuyệt đối rồi!"
"Mẹ à!! Sao mẹ lại nhớ cái tên đó chứ!"
Hai mẹ con thật hạnh phúc, cười đùa. Bố anh vừa về đến nhà, thấy hai người vui vẻ với nhau rất vui vẻ, lấy làm lạ. Dù có hơi bất ngờ vì ông thấy Tinh Phàm cười nhưng mặt vẫn lạnh tanh, hỏi
"Có chuyện gì mà hai mẹ con vui thế?"
Trương Tinh Phàm chưa kịp nói một tiếng thì bị mẹ anh chặn ngang "Nè mình ơi! Thằng Mắm nó có người yêu ròii đấy!!"
"Hở?"
"Nhưng nó thích con trai! Anh có đồng ý không? Em muốn gặp mặt bồ nó!!"- mẹ anh nhõng nhẽo với người đàn ông đang đứng, đen mặt
Ông tiến tới anh, đặt tay lên vai, hỏi một câu nghiêm túc
"Con là công hay thụ!?"
Trương Tinh Phàm lặng im, sau khi đã được ba mình "thông não" mới trả lời
"Con là công!"
"Tốt lắm! Tiếp tục phát huy, mốt dẫn người yêu con về đây!"
"Dạ!"
Có lẽ gia đình Trương Tinh Phàm có phần hơi hài hước nhỉ?
Ai chaaa, tốt quá rồi! Hai gia đình đã đồng ý cho mối quan hệ của Tinh Phàm với Đặng Nguyệt rồi nha. Vui quá vui quá!! Chúc mừng chúc mừng a!!
|
Chương 16 Một ngày mới lại bắt đầu với Đặng Nguyệt.
"Trương Tinh Phàm! Em có chuyện vui lắm nè!!"- Đặng Nguyệt chạy nhanh lại đến anh, ôm thật chặt.
"A! Anh cũng định có chuyện muốn nói với em!"- Trương Tinh Phàm cũng ôm cậu
Đặng Nguyệt vui hơn thường ngày, cười toe toét.
"Em nói trước, em nói trước!!"
"Rồi rồi, từ khi nào mà em biết nhõng nhẽo với anh thế?"- Tinh Phàm vừa nói, vừa nhéo mũi Đặng Nguyệt.
"Hì hì!!"
Cậu hì hục lấy một viên kẹo trong túi ra cho anh
"Em đã nói với mẹ em là hai chúng ta đang hẹ hò rồi! Và mẹ em cũng đã đồng ý rồi!!"
Trương Tinh Phàm không có vẻ bất ngờ, xoa đầu, nói nhẹ
"Anh cũng đã nói với mẹ, mẹ anh cũng đã chấp nhận rồi!"
"Thật sao!?"
"Ừ!"
"Yayyy!"
Đặng Nguyệt nhảy lên vui mừng, ôm anh thật chặt.
Renggg...
"Đặng Nguyệt, đi học thôi"
"Vâng ạ!!!"
Hạnh phúc đang cứ tràn ngập khắp trường bởi hai người.
Trước khi Tinh Phàm ta yêu Đặng Nguyệt thì anh vô cùng lạnh lùng, luôn luôn cách xa mọi người, sau khi yêu Đặng Nguyệt lại dễ thương không biết chừng nào.
Tảng băng Nam Cực Trương Tinh Phàm, hay Hội trưởng ác ma, đã thay đổi rất nhiều trong tình yêu à nhaaa. Ví dụ: Tinh Phàm rất thê nô khi yêu Đặng Nguyệt, tính anh cũng cởi mở hơn trước, cũng hay cười rồi( nhưng chỉ với vợ ảnh),...
Đúng là con người ta hay thay đổi trong tình yêu mà, haizz...
*chiều về...*
Hai người cũng đi về cùng nhau, Tinh Phàm xoa đầu cậu, nói.
"Mẹ anh muốn gặp em, hôm nay đi qua nhà anh không?"
"Hể!? Thật sao? Em sẽ được gặp ba mẹ anh sao?"- Đặng Nguyệt mở to mắt, bất ngờ
"Ừm, em qua không?"
Cậu đắng đo suy nghĩ, xoa cằm mình Đặng Nguyệt vứ nói.
"Đi!! Em sẽ ra mắt thật tốt với ba mẹ anh!"
Trương Tinh Phàm cười mỉm, hôn lên trán cậu.
Dương Thế Tịch thấy thế, tức giận vì thằng bạn mình nó cứ thả cẩu huyết đập "bôm bốp, bôm bốp" vào mặt mình. Thế Tịch nắm tay Phong Đông, lôi theo
"Đi thôi, anh mua kẹo táo cho em!"
Phong Đông ngây thơ vô số tội cưòi toe toét, gật đầu lia lịa
"Vâng ạ!! Ăn kẹo, ăn kẹo!!"
Dương Thế Tịch cùng Phong Đông đi mua đồ rồi chơi với nhau, hạnh phúc chỉ cần là thế đối với Thế Tịch nhỉ?
*về nhà Tinh Phàm...*
"Mẹ ơi, ba ơi, con về rồi!"- tiếng của Tinh Phàm được vang khắp nhà.
Đặng Nguyệt rụt rè núp sau anh, quan sát xung quanh xem có ai không.
"Ối chaa!! Anh ơi, con nó dẫn "vợ" về nhà này!!"- là giọng của mẹ anh.
Bà tới gần Đặng Nguyệt, nhìn từ trên xuống dưới thân hình cậu, gật đầu vài cái rồi mỉm cười.
"Con vào nhà nào! Đứng đây gió lạnh lắm!"
"Vâng"- Đặng Nguyệt trả lời.
Bà dẫn hai đứa con của mình vào ghế sofa ngồi. Ba người nói chuyện vố nhau rất vui vẻ, tới lúc khi mẹ Tinh Phàm hỏi
"Nè, Đặng Nguyệt, nếu như ta không đồng ý cho hai đứa quen nhau thì con có còn yêu Tinh Phàm không?"
"Mẹ!! Sao mẹ lạ-"- Trương Tinh Phàm chưa kịp nói hết thì bị bà che miệng lại.
"Con... sẽ đưa anh ấy đi!!"
Câu nói của Đặng Nguyệt làm phu nhân ta rất sốc, buồn cười bảo.
"Haha, mẹ rất vui khi con vẫn yêu Tinh Phàm nhưng... con đưa nó đi là điều bất khả thi đấy!"
Cậu chớp mắt, nhăn mặt thắc mắc
"Sao vậy ạ?"
"Ông bố nó cũng kêu hàng nghìn vệ sĩ đuổi theo con để lấy lại được Tinh Phàm này thôi đó!"
"........."
Không khí trong nhà rất thoáng mát, vui tươi bởi mẹ anh, Trương Tinh Phàm cũng cười vui vẻ.
*chiều tối...*
"Thưa cô con về!"- Đặng Nguyệt lễ phép cuối đầu.
"Sao lại gọi mẹ!?"- bà xoa đầu cậu.
"Dạ!?"
"Từ nay phải gọi ta là mẹ hiểu chưa!?"
"Ể!? Nhưng con..."
"Mẹ! Gọi mau!!"- mẹ Tinh Phàm phồng má.
Đặng Nguyệt rụt rè, nắm chặt hai lòng bàn tay lại rồi nhẹ giọng
"Mẹ~"
Bà mỉm cười hôn lên trán cậu rồi nói thầm một câu gì đó mà chỉ có Đặng Nguyệt nghe được, mặt cậu lại đỏ như trái cà chua. Tinh Phàm nhìn vậy mà thắc mắc mẹ mình đã nói gì với Đặng Nguyệt.
"Này, con đưa Đặng Nguyệt về nhà nào!"- bà lên tiếng
"Vâng ạ!"- Trương Tinh Phàm đi lại nắm chặt tay cậu, dẫn đi.
Hai người đã ra khỏi cửa, cũng đi một quãng khá xa, anh mới hỏi
"Hồi nãy mẹ anh nói gì với em vậy?"
Đặng Nguyệt nhớ lại, mặt cậu lại đỏ như lúc ban nãy, lắc đầu
"Không có! Không có gì hết a!!"
Anh nhăn mặt, đè Đặng Nguyệt vào một góc tường rồi hôn vào môi, giọng thì thầm
"Chịu nói chưa!? Không nói anh hôn em tiếp!"
Cậu mím chặt môi, gật đầu. Giờ có thể thấy hai vành tai Đặng Nguyệt đã đỏ hơn gì rồi.
"Nói..."
"Hồi nãy mẹ anh nói gì?"
Cậu liếc mắt qua chỗ khác, ngại ngùng tiếp xúc với Tinh Phàm.
"Mẹ nói là... nh... nhờ con chăm... sóc.... Tinh Phàm..., 'chồng' tương lai.... của con đấy..."
Trương Tinh Phàm to mắt, thả lỏng tay ra, che mặt lại. Ái chà, Hội trưởng ác ma của chúng ta ngại rồi kìa!
Đặng Nguyệt thấy anh phản ứng như vậy, lại phì cười chọc ghẹo, nhéo má anh.
"Anh biết ngại kìa! Trương Tinh Phàm ngại kìa!!"
"Aizz... đừng chọc anh nữa tiểu yêu tinh này!!"
Cuối cùng Tinh Phàm dẫn cậu về nhà, chào tạm biệt và hẹn Đặng Nguyệt cho sáng ngày mai.
|
Chương 17 *Sáng sớm ngày tiếp theo...*
"Tinh Phàmmm!!!"- Đặng Nguyệt chạy tới, sà vào lòng anh, ghì chặt đến mức khó thở.
"Haizz... gì nữa đây? Em ôm anh dữ quá!"- Trương Tinh Phàm không bất ngờ, xoa đầu cậu.
Hôm nay, đột nhiên Đặng Nguyệt lại rất ngoan ngoãn cho Tinh Phàm xoa đầu, những ngày thường, mỗi khi anh xoa đầu, Đặng Nguyệt loi nhoi dữ lắm. Bất ngờ hôm nay cậu lại chẳng nhúc nhích gì, úp mặt vào ngực anh.
Đặng Nguyệt nhỏ giọng, hơi ngại ngùng
"Mẹ em... muốn... em giới... thiệu anh cho... mẹ xem..."
Tinh Phàm rất bình thản, không tỏ ra một tí bất ngờ nào, chỉ cười nhẹ hôn tóc Đặng Nguyệt
"Chiều nay chúng ta đi, anh mong tới ngày này đấy. Dù anh đã qua nhà em và gặp 'mẹ' rồi nhưng cô đâu biết tình cảm của anh với em đúng không?"
"Vâng"
"Vậy chiều nay đi được không?"- Tinh Phàm hôn vào trán Đặng Nguyệt.
"... được!!"
"Ừm"
Hai người cùng dắt tay nhau, tình cảm bước vào cổng trường.
Đằng sau cặp đôi này không thể nào không có Dương Thế Tịch với Đặng Phong Đông. Thế Tịch của chúng ta cũng muốn nắm tay thằng nhóc lớp mười kế bên mình lắm chứ, chỉ sợ người khác tưởng mình là ấu dâm :'((
Phong Đông thấy anh như vậy, hơi tội nghiệp, cậu nhanh nhẹn nắm lấy lòng bàn tay của Thế Tịch
"Tay anh ấm!!!"
Dương Thế Tịch không nói gì, chỉ ngượng đến chín mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Đông.
*chiều về...*
"Chúng ta đi thôi!"- Trương Tinh Phàm nắm tay Đặng Nguyệt
"Vâng ạ!"
..... sau 5' đi từ trường về nhà Đặng Nguyệt
Cạch
"Mẹ ơi! Con về rồi!"- cậu nói to
"Có ai thế con!?"- người phụ nữ sau bếp chạy nhanh đến trước cửa
"..........oa, ngại quá!!!"- Đặng Nguyệt không dám nói người đứng ké mình là ai, chỉ biết che mặt
"Chả phải bạn con đây sao? Trương Tinh Phàm đúng không?"
"Chào cô!"- Tinh Phàm lễ phép cuối đầu chào người 'mẹ vợ' tương lai
Chưa kịp dứt lời anh lại nói tiếp
"Vâng ạ! Con là Trương Tinh Phàm, cũng là bạn trai Đặng Nguyệt, con cô ạ!"
Lời nói rất dõng dạc, không hề vấp một chút hay có ngại ngùng gì, Trương Tinh Phàm quả đúng là một người hoàn hảo.
Người mẹ đằng trước mở to mắt, không thể tin được con nhà giàu có, uy quyền này lại là người thích Đặng Nguyệt nhà mình.
"Mẹ...."
Bà bất ngờ xong bà lại mỉm cười rất tươi, dắt tay hai đứa con của mình vào nhà, giọng vui cực kì
"Vào ăn với mẹ nào!"
*ngồi trên bàn ăn...*
Đặng Nguyệt ăn rất say sưa, một hạt cơm cậu cũng không dám bỏ. Lúc này, mẫu thân cậu mới lên tiếng
"Con là bạn trai Đặng Nguyệt đúng không?"
Tinh Phàm ôn nhu gật đầu nhẹ
"Vâng ạ."
Bà lại hỏi tiếp
"Con yêu Nguyệt Nguyệt lắm đúng không?"
"Vâng ạ."
"...."
Đặng Nguyệt thấy mẹ mình hơi căng thẳng quá mức, đặt tay lên vai mẹ
"Sao mẹ hỏi ảnh dữ vậy? Mẹ cũng ăn đi!"
"Được rồi!!!"
Mẹ cậu đột nhiên đập tay mạnh xuống bàn, đi vào cái tủ gần đó, bà đang lấy một thứ gì đó.
Mẹ Đặng Nguyệt mới tiến lại gần cậu, nói cái gì đó mà chả đưa cái gì đó mà bà lấy ra .-.
Trương Tinh Phàm nghe xong lại cười rất tươi, nói
"Vâng ạ! Mẹ đừng lo!"
"Khưa khưa! Con rể mẹ giỏi quá!!"
Cả hai bàn chuyện gì đó mà Đặng Nguyệt không biết được, nhìn hai người mà cậu tưởng mình đang ở một thế giới riêng :')) tội Nguyệt Nguyệt quá!
"Con về rồi!!"- giọng nói từ ngoài cửa vang khắp nhà.
"A! Tiểu Phong về rồi!!"- mẹ cậu bước ra nhẹ nhàng bước ra cửa.
"Em ra đây ăn chung cho vui!"- Đặng Nguyệt lên tiếng
Khi Phong Đông thấy Trương Tinh Phàm thì lại run khắp người, sợ anh ta sẽ làm gì mình. Lúc này, Thế Tịch mới bước vào cùng, chào hỏi lễ phép. Phong Đông cũng chui rúc sau lưng Dương Thế Tịch.
"Chào cả nhà ạ!"
Mẹ cậu bất ngờ, không biết cậu trai này là thì định hỏi nhưng Thế Tịch cũng đã trả lời trước
"Chào cô ạ! Cháu tên là Dương Thế Tịch, là bạn thân của Tinh Phàm, cũng là bạn của Đặng Nguyệt nhà cô. Đàn anh của Phong Đông ạ!"
Bà như đã hiểu ra mọi chuyện, mỉm cười đẩy hai đứa nhóc đứng trước cửa vào bàn ăn, giọng trìu mến
"Nào, đừng khách sáo, dù gì cũng quen biết nhau, ăn cùng nhau nhé!"
"Vâng ạ!"- mọi người đồng thanh đáp lại.
Sau một bữa ăn vui vẻ, vô cùng ấm áp thì trời cũng gần tối, mọi người cũng phải về nhà. Mẹ Đặng Nguyệt dắt tay cậu với anh đi với nhau
"Nguyệt Nguyệt! Nhớ tiễn đoàn hoàn đấy!"
"Vâng ạ!"
*ngoài đường...*
"Mẹ em thân thiện thật đấy!"- Trương Tinh Phàm vừa nói vừa thọc tay vào túi áo, tỏ vẻ thật ngầu
Đặng Nguyệt nghe anh khen mẹ mình, cậu vui vẻ ngước mặt cao
"Anh mới biết sao!?"
"Ừm!"
"...."
Không hiểu sao, không gian của hai người im lặng bất thường, không có một tiếng động. Chỉ có vài tiếng "xào xạt" của các cành cây đung đưa nhẹ.
Cậu thấy vậy, cảm giác trống rỗng, bấch chợt, tay cậu lại nắm chặt tay anh không buông
"Muốn nắm sao?"- Tinh Phàm hỏi cậu.
"Muốn nắm..... muốn h... hôn...."
Giọng cậu nhỏ xuống dần dần, nhưng vẫn nghe rõ. Trương Tinh Phàm có phần hơi bất ngờ nhưng anh không để lộ ra ngoài, nhẹ nhàng nâng cằm Đặng Nguyệt lên hôn.
Hôn anh, Đặng Nguyệt thật sự cảm thấy rất ngại nhưng cũng rất... thích. Lưỡi Tinh Phàm bắt đầu luồn sâu vào trong, khuấy đảo bên trong miệng cậu. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, định đẩy anh ra nhưng chả đủ sức, yếu như một cọng bún.
Sau hơn ba mươi giây, Tinh Phàm mới chịu tha Đặng Nguyệt. Anh còn liếm môi mình, cười mỉm
"Anh muốn làm thêm!"
Đặng Nguyệt không nói gì, chỉ có tiếng thở dốc do hết hơi, mặt thì đỏ như cà chua, đầu gối gần như khụy xuống đất nếu không có anh đỡ cậu đứng.
Cậu ngại ngùng, đánh vào vai anh, những cú đánh rất nhẹ. Mím chặt môi mà mặt vẫn đỏ, Đặng Nguyệt thốt lên một tiếng nhẹ
"Đồ ngốc!!"
Tinh Phàm cười cười, sau đó hôn vào tóc cậu, cực kì gian manh
"Được rồi, không ghẹo em nữa! Trời cũng tối, nhà anh cũng gần đây, em có thể về! Mai gặp nhé!"- vừa nói, anh vừa ngoảnh mặt đi.
Đặng Nguyệt không nói gì, chỉ vẫy tay chào.
Về đến nhà, cậu lại ngại đắp chăn thật kĩ, suy nghĩ về tên Hội trưởng này, ôm chặt gối
"Làm người ta ngại chết đi mà! Đáng ghét!!"
|
Chương 18 A, hôm nay lại một ngày mới lại bắt đầu, một ngày tươi đẹp.... hoặc là không.
Tinh Phàm với Đặng Nguyệt dắt tay nhau đi vào trường, vui vẻ cực kì. Đột nhiên, có một đám đông bu kín mít như tổ kiến nhử mồi ở trước cổng trường.
"Chuyện gì mà nháo nhào lên vậy?"- Tinh Phàm mặt lạnh hỏi tên đang chạy hì hục tò mò đang tiến lại gần đó.
"Nghe nói, cô gái tên Gia Vỹ Liên đang ngồi gục cầu xin gì đấy với cậu, Hội trưởng cũng lại đó xem sao!"- tên đó vừa nói xong lại chạy tọt nhanh đi tới chỗ đám đông đó.
Dương Thế Tịch dường như biết đã chuyện đó là chuyện gì. Liền nắm tay Phong Đông, lướt qua Tinh Phàm, anh nói
"Tao đi trước, chuyện này tao không biết mày nên nói sao với Đặng Nguyệt, tự xử nhe!"
Tinh Phàm đứng yên, mặt vẫn không tỏ ra một tí cảm xúc nào, chỉ lẳng lặng tiến về phía đấy, Đặng Nguyệt khoác vào tay anh, cũng hơi hơi tò mò mà đi theo.
Khi anh tới, tất cả mọi người lại dạt ra cho Tinh Phàm gặp mặt cô bạn đó. Một cô gái đang khóc sướt mướt, quỳ gối mà đi tới anh, nắm tay áo, cầu xin
"Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi mà!!! Tôi đã làm điều không đúng, tha cho tôi đi! Hãy trả công ti lại cho ba tôi đi! Huhuhu, tôi sai rồi, sai thật rồi!!"
Đặng Nguyệt bắt đầu cảm thấy cô gái này quen quen, hình như là....
"Cô bạn này..."- cậu run giọng, Đặng Nguyệt có lẽ vẫn còn hơi sợ cô Vỹ Liên này
"Đừng sợ!"- anh lên giọng an ủi tiểu bảo bối của mình
"Tại sao cô lai ở đây? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nếu dám đụng tới Đặng Nguyệt thì cũng đã đụng vào tôi, nếu không cút đi mà còn ở đây thì đừng hòng tôi trả những cổ phiếu còn lại!"- Tinh Phàm quay lại cô gái với đôi mắt rất hẳn là căm thù, giận dữ
"Nhưng tôi..... xin lỗi mà!! Đặng Nguyệt, tôi thật sự xin lỗi cậu vì đã dám bắt nạt cậu, tôi đáng trách, tôi đáng trách. Nhưng làm ơn, hãy cho tôi một con đường sống!! Huhu!"- cô ta vẫn dai dẳng bám lấy anh mà cầu xin luôn cả Đặng Nguyệt.
"Tôi kêu cô mau.... aaaa, đau!!"
Đột nhiên, tiếng Tinh Phàm la đau lại làm không khí trở nên im lặng, mọi thứ xung quanh dường như không nhìn vào Vỹ Liên mà nhìn vào cậu với anh. Đặng Nguyệt bĩu môi
"Chẳng phải em nói là anh tha cho cô ấy rồi sao? Sao anh còn dám làm vậy?"
Tinh Phàm hơi cảm thấy có lỗi, cúi đầu sát trán cậu dỗ dành
"Aizz... anh xin lỗi, vậy bây giờ em muốn anh làm gì?"
Những người xung quanh mặt ai nấy đều trắng bệt, vẫn đang chìm vào thế giới của hai bọn họ tạo ra. Phần máu chó ngày càn tăng, nhiều người còn rủa thầm
"Cái quái gì vậy!? 'Hội trưởng ác ma' của chúng tôi đâu rồi? Sao lại trở thành 'Hội trưởng sợ vợ' vậy!? Ai có tiết tháo của Hội trưởng thì nhặt dùm!!
Chậc chậc, tội quá mà!
Đặng Nguyệt nhéo má anh, nói
"Trả lại những gì anh đã lấy của cô ấy!"
"Nhưng... ái chaa!!"
Cậu nhéo mạnh hơn
"Anh dám cãi em!?"
"Được rồi! Không cãi không cãi, anh sẽ trả mà! Ngoan, đừng giận đừng giận!"
Thật đúng là, người được mệnh danh là "Tảng băng Nam Cực" vẫn không thể tránh được cái tính sợ vợ của mình mà. Người quyền lực nhất trong lòng Tinh Phàm bây giờ chắc chỉ có Đặng Nguyệt mà thôi, chỉ có một mình cậu!.
Tinh Phàm có lẽ đã lấy lại được phong độ của mình, ôm cậu vào lòng, mặt vô cảm
"Cô về ngay cho tôi! Không thôi thì công ti của cô sẽ nằm trong tay tôi đấy!!"
Gia Vỹ Liên cười xúc động, cúi đầu mấy lần
"Cảm ơn cảm ơn rất nhiều!! Tôi xin cáo từ!!"
Cô chạy ngay ra khỏi trường mà về nhà ngay, thông báo tin vui cho già đình mình
Chỉ còn Đặng Nguyệt với Trương Tinh Phàm, mọi người đã giải tán dần dần
"Dám lừa em! Em giận!!"- Đặng Nguyệt phồng má mà không thèm nhìn mặt anh.
Anh cười mỉm xoa đầu "tiểu yêu tinh" lùn lùn dễ thương đứng trước mặt kia.
"Được rồi! Anh xin lỗi, xin lỗi thật đấy! Đừng giận nữa mà!"
" Giận anh luôn!"
"Haizz..."
Tinh Phàn hôn nhẹ lên môi cậu, chỉ một cái nhẹ rồi anh thả ra. Nhưng sau khi anh hôn, Đặng Nguyệt lại đỏ mặt, ngại nghùng
"Hôn hoài...."
"Vì em dễ thương!"
"....."
"Được rồi! Vào lớp thôi!"
"Vâng!"
*chiều về*
Đặng Nguyệt vui vẻ đi về cùng Trương Tinh Phàm.
"Nè! Tiểu Mặt Trăng!"
Anh bỗng gọi cậu.
"Sao ạ?"
"Nhìn kìa!"
Hai người ngước lên bầu trời, một khoảng trời rộng lớn vô tận! Không có điểm dừng. Một màu cam đỏ của ánh chiều tà chiếu rọi, xinh đẹp như một ngôi sao tự do.
"Đẹp quá!"- cậu thán phục vẻ đẹp tuyệt vời ấy
"Nó như tình yêu của anh với em vậy đó!"
Tinh Phàm cuối xuống hôn Đặng Nguyệt. Thật ấm áp!
"Anh yêu em!"
Cậu rụt rè, mặt đỏ
"Em cũng.... yêu anh!"
Anh nắm chặt tay cậu
"Mai mốt lớn, anh sẽ cưới em về làm vợ!"
"Em sẽ lấy anh về làm chồng!"
Có lẽ, lời hứa của hai người sẽ thành hiện thực trong một khoản thời gian không lâu nữa.
================================
Chương này sến cực! :b
|