Chương 19 ( HOÀN ) Trương Tinh Phạm và Đặng Nguyệt hẹ hò với nhau được 7 năm nay. Đã biết rất nhiều về nhau, hiểu nhau hơn. Trải qua bao thử thách mới đến được ( chém gió đấy :v). Rồi ngày đó cũng đến
*Ngày cưới.....*
"Tinh Phàm! Con mau xem xem vợ con thế nào rồi? Mau lên!"- Mama anh thúc Tinh Phàm vào phòng chờ của "cô" dâu với chú rể.
"Aizz...."
Cạch...
"Đặng Nguyệt, em....."
"Dạ!?"
Cậu mặc một bộ đồ vest trắng rất sang trọng, nhìn Đặng Nguyệt vẫn còn chút thụ nhưng đã chĩnh chạc hơn rất nhiều.
Trương Tinh Phàm tiến lại gần cậu, ôm thật chặc
"Ngày này đến rồi! Anh đã được cưới em về rồi!"
Đặng Nguyệt chợt nhận ra sao thời gian đi qua nhanh quá. Từ lúc hai đứa còn chập chững biết yêu, tới lúc học đại học, quyết định sẽ cưới nhau vào tương lai. Nào ngờ, điều ước ấy lại thành sự thật.
Cậu định rơm rớm nước mắt nhưng lại nhịn xuống, suy nghĩ
"Không được khóc! Mạnh mẽ lên!"
Tinh Phàm đặt tay lên vai cậu, hôn nhẹ vào môi.
"Chúng ta đi thôi!"
"Vâng!"
Lễ đường thật sự hoành tráng, những bông hoa hồng, hoa cúc hay hoa lavender được điểm tô cho con đường của họ.
Tới lúc hai người trao nhẫn cưới, Đặng Nguyệt chỉ mới đưa nhẫn vào đầu ngón áp út của anh thì cậu bật khóc khiến mọi người bất ngờ
"Huhu! Em.... đứng... ở đây rồi!! Được... hức..... đứng chung với anh kìa!"
Tinh Phàm cười mỉm, xoa đầu nhóc con phía trước.
"Đúng rồi! Anh cũng hạnh phúc khi được đứng chung với em đó!"
"Em... em yêu anh!"
"Anh cũng... yêu em!"
Cả một tràng vỗ tay cho cái cặp đôi sến súa này, người người không thể nào dừng cười khi Đặng Nguyệt cứ khóc mãi, khóc trong hạnh phúc.
Ngồi kế bên mẹ cậu là Phong Đông, nhóc lớp 10 năm nào đã trưởng thành hơn nhưng vẫn còn một chút ngây ngô. Bà bảo
"Nè, tiểu Phong! Chừng nào con mới cưới Thế Tịch?"
Cậu cười hì hì, lộ cả hàm răng, hai đôi má hồng lên
"Chừng nào anh ấy về nước! Con sẽ cưới ảnh!!"
"Haha, không biết à nha! Có khi 'ảnh cưới con' thì đúng hơn!"
"Mẹ này!!"
Phải nói hôm nay là một ngày trọng đại, cực kì trọng đại. Ai ai cũng vui vẻ với nhau, được tham gia một lễ cưới linh đình, đầu xóm cho tới cuối xóm.
Đã đến lúc này rồi, phần quăng bông đã đến. Các cô gái nháo nhào lên, hóng mình sẽ nắm được bó bông ấy.
"Một hai baaa!"
Đang bay, đang bay và nó vẫn đang bay....
Bịch
"Oaa! Sướng quá nhaa! Đông Đông, em sắp được cưới rồi đó!"- Đặng Nguyệt reo lên
"......"
Đúng vậy, người mà cầm bó bông vừa ném không ai khác chính là Đặng Phong Đông của chúng ta.
"Hể!?"
Mẹ cậu đặt vai lên Phong Đông, nói nhỏ
"Con sắp được cưới Thế Tịch rồi đó!"
Phong Đông nghe mama nói xong, vui vẻ reo lên
"Em sắp được cưới! Em sắp được cưới rồi! Yayyy!"
"Hahahahahaha!"
Tất cả mọi người đều chúc mừng cho cậu, vui vẻ mong ngóng sẽ được tham dự đám cưới tiếp theo.
Sau khi hai người họ cưới về, Đặng Nguyệt lại muốn có con nhưng vì cậu là con trai nên không thể đẻ được. Nhờ kỉ thuật hiện đại năm nay, Tinh Phàm đã cấy tạo tinh trùng của mình, xen một chút là Đặng Nguyệt cùng với trứng nhân tạo mà lòi ra một thằng bé xinh xắn vô cùng.
-----------****------------
5 tháng sau...
"Tiểu Nguyệt, thằng bé khóc rồi!"
Ái chaa, nhìn Trương Tinh Phàm kìa, đẹp trai rạng ngời, thông minh xuất chúng lại không biết chăm con ra làm thế nào, mà phải nhờ vợ mình nữa.
"Rồi rồi, anh đưa em bế nó!"
Vừa bế đứa nhỏ xong, cậu lại ngồi lì vào lòng anh, hôn vào cằm Tinh Phàm. Anh thấy vợ mình dễ thương quá, không cưỡng lại được, mà hôn vào tóc cậu
"Anh cưới em đúng thật là hạnh phúc mà!"
Đặng Nguyệt cười mỉm, ôm con
"Còn em cưới anh! Em cũng thật hạnh phúc mà, đúng không, Hội trưởng ác ma?"
"Ừ, anh yêu em!"
❤Hoàn chính văn❤
Tác giả: VyVydammy_ Vàng
|
Phiên ngoại Sau buổi đám cưới mệt rã người của Tinh Phàm với Đặng Nguyệt, thì thời điểm mà anh hằng mong ước đã tới. Đó chính là....... ĐỘNG PHÒNG :)))
Mấy năm trước khi hai người hẹn hò, Tinh Phàm chả dám đụng một ngón tay lên người cậu. Sợ Đặng Nguyệt ta sẽ sợ hãi, con người ngây thơ thuần khiết như Đặng Nguyệt đây thì anh sao dám sờ soạng gì bậy bạ.
Nhưng, niềm hi vọng sau 7 năm ròng rã nhịn không "chạm" vào cậu đã có thể được giải thoát, đêm tân hôn mà không "làm" thì phí trời phí của.
*trong phòng*
Tinh Phàm đè người Đặng Nguyệt xuống, hôn vào môi cậu
"Cá... cái gì vậy!?"
Đặng Nguyệt bị đè bất ngờ, mặt đỏ đỏ, chưa biết chuỵen gì đang xảy ra.
"Anh... muốn làm!"
Cậu im phăng phắt, nhìn qua chỗ khác
"Em... đang bẩn, để em tắm xong cái!"
Anh vuốt mái tóc cậu lên, hôn vào trán, giọng hơi... mê sảng
"Không được! Anh đang thèm em! Anh muốn ăn em ngay, chúng ta làm ngay!"
"Ể!? Nhưng mà... ư..."
Không cần sự đồng ý của Đặng Nguyệt, anh đã hôn vào cổ cậu, để lại một vết như coi là đã đánh dấu "chủ quyền".
Tinh Phàm mới bắt đầu sờ soạng xuống thân dưới của Đặng Nguyệt làm cậu phát ra những tiếng kì quái
"A~ T... Tinh Phàm... em... ư~... sợ!~~"
"Anh sẽ làm nhẹ! Đừng lo bảo bối nhỏ!"
Tinh Phàm tiếp tục trườn xuống thân hình cậu. Từ từ, từ từ, đến bụng, anh dùng tay mình mò xuống "đoạn dưới" của Đặng Nguyệt, làm vài cái. Cậu không chịu nổi, thở dốc, rên
"Aaa~~ dừng... ư... lại... Tinh Phàm... ư~~"
Anh hôn lên hai hạt đậu nhỏ đang đỏ ửng kia của cậu.
"Tiếng rên của em thật hay a~ anh làm tiếp đấy!"
Trong căn phòng rộng lớn đầy tình ái đó, đã có những khuôn bật cảm xúc phải gọi là nước mắt tuôn ra ào ào ( TvT). Một đêm phải gọi là cực kì bùng cháy, cực kì sung sướng, cực kì....... đau....
*sáng hôm sau*
Một ngày nắng yên ả...
"Anh làm đau..."- Đặng Nguyệt mếu máo
Tinh Phàm ôm cậu thật chặt, hôn vào trán
"Xin lỗi mà! Do hôm qua anh hăng say quá! Lỡ làm đau em, xin lỗi nhaaa!"
"Tha cho anh!"
"Hì hì!"
Không gian yên tĩnh lặng, cũng có thể nghe tiếng gió đi qua cửa sổ.
"Này, Tinh Phàm! Em muốn có con!"
T
rương Tinh Phàm sốc vài giây, nhéo mũi cậu
"Em là con trai! Làm sao mà đẻ!?"
"Nhưng em muốn có con!"
Trương Tinh Phàm thấy vợ nhõng nhẽo, nằm ăn vạ. Kìm lòng không được, nói
"Được rồi! Chúng ta sẽ có con! Em chịu không?"
"Được! Được! Yayy, em sắp có con rồi! Oaaa, cảm ơn anhh! Yêu anh!"- Đặng Nguyệt hí hửng, hôn lên môi anh.
"Biết nhõng nhẹo cơ đấy!"
"Hì hì! Em mà!!"
Một cuộc sống hạnh phúc đối với hai người, một gia đình vui vẻ với nhau. Đó là niềm mơ ước của Đặng Nguyệt và Trương Tinh Phàm.
|