Giới Thiệu Truyện: Hoàng thượng tuyển Nam phi.
Tác giả: Hoa Hồng Đào
Design bìa: Lăng Đang
=====%=====
Hoàn: 29 chương + 1 phiên ngoại
Nhân vật chính: Đế vương thụ x Nam phi công (4)
Thể loại: NP, sủng ngọt, ấm áp, lãng mạn, chút hài hước, chút ngược, chút phiêu lưu, H(5P), HE.
Văn án:
Vừa tròn 16 tuổi, Hoàng thượng tuyển nam nhân khiến dân chúng chấn động.
Nhưng chấn động hơn là sau đêm tân hôn Hoàng thượng bị bốn vị nam phi tuyển vào quất ba ngày ba đêm mới rời được giường để thượng triều.
Lại nữa, Hoàng thái hậu còn đồng ý sắc phong cho bốn nam nhân kia thân phận cao quý, khiến Hoàng thượng rất ấm ức, một tháng sau y bỏ trốn.
Mấy nam nhân kia tất nhiên không chịu từ bỏ, màn truy thê bắt đầu diễn ra, từ đó họ còn phát hiện âm mưu soán ngôi đã được lập kế hoạch từ rất lâu.
Mấy nam phi kia vì bảo vệ Hoàng thượng mà lần lượt chết đi, cho tới khi từ cõi chết quay trở về, lại nhận được câu nói vô tình của bậc đế vương: "Các ngươi quả nhiên đúng là cầm thú."
Thật oan ức mà T_T
Mọi chuyện dần dần sẽ được giải đáp cho đến cuối câu chuyện.
***
|
Chương 1: Hoàng thượng tuyển phi Vừa tròn 16 tuổi, HOÀNG THƯỢNG TUYỂN NAM PHI !?!
Tin tức truyền ra như sấm sét chấn động chốn giang hồ. Hai phái chính - tà lập tức ngừng chiến. Dân chúng Tiên quốc yên lặng nín thở, lắng nghe mọi động tĩnh nhỏ nhất truyền ra từ trong cung.
Dĩ nhiên là thế rồi!
Vị hoàng đế này nghe nói là trang nam tử ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn, lại quyền uy tối thượng. Tuyệt đối là nam tử mà hài nhi, lão nhân, nam thanh, nữ tú của Tiên quốc này ai ai cũng muốn được làm ái thê của ngài a!
Sau một ngày yên lặng tiêu hóa cái tin kia, quân đoàn mỹ nam tử khắp nơi ào ào như thác đổ về hoàng cung.
Chưa bao giờ tận mắt chứng kiến mỹ nam nhiều như cào cào châu chấu, chém cũng không hết... à ... đếm cũng không xuể như vậy. Dân chúng được một phen ngàn vạn lần cảm khái, kiếp này sống thiệt không uổng phí a!
Chậc chậc... mỹ nam tử nhiều là như vậy mà cuối cùng cũng chỉ tuyển được có bốn vị.
Lạ một điều là không ai rõ bốn vị ấy là nam tử thư hương thế gia con nhà ai. Nhưng chắc chắn một điều, bốn vị nam phi này hẳn phải là tuyệt sắc giai nhân trong vạn người mới có một.
Chính vì thế cho nên, từ khi tuyển phi xong hoàng thượng điên loan đảo phượng với bốn vị nam phi tới ngày thứ ba mà vẫn chưa chịu rời giường để thượng triều.
Dân chúng lại được một phen chậc chậc cảm khái không thôi. Không hổ là hoàng thượng Tiên quốc chúng ta! Quả nhiên long tinh hổ mãnh, uy vũ danh chấn thiên hạ!
========
Từ Ninh cung.
Hoàng thái hậu sau khi nghe tiểu thái giám bẩm báo liền nổi giận trừng mắt lật bàn, tay ngọc phất ngang lập tức dẫn người tiến đến tẩm cung.
Khi tới nơi, nàng kinh ngạc thấy toàn bộ cấm quân đang đứng vòng trong vòng ngoài, thì ra tin tức đã được phong tỏa, chín đạo cấm quân công phá tẩm cung đến hơn hai ngày mà vẫn chưa mở được trận pháp trấn áp tại cửa.
Hoàng thái hậu khí nộ ngút trời quát mắng:
- Vô dụng! Cả chín đạo cấm quân sao lại không trị được bốn tên hồ ly tinh đó. Rốt cuộc chúng đã câu dẫn hoàng nhi của ai gia thế nào! Khi tuyển phi các ngươi không điều tra thân phận của chúng sao?
Tiểu thái giám vật vã kêu khổ:
- Khởi bẩm hoàng thái hậu! Vừa mới điều tra được. Trong ấy có hai vị võ công đệ nhất chính là Minh chủ võ lâm và Giáo chủ ma giáo. Một người có thể địch ngàn người a. Nghe nói trong thế gian chỉ có hai vị sư huynh của họ mới có thể trị được.
Hoàng thái hậu mừng rỡ :
- Vậy thì mau! Mau cho người đi mời hai vị sư huynh đó! Chỉ cần cứu hoàng nhi ra, bất cứ điều kiện gì ai gia cũng có thể chấp thuận!
Ai ngờ tiểu thái giám càng kêu khổ thấu trời:
- Nhưng mà hai vị nam phi còn lại không ai khác chính là hai vị sư huynh kia a!
Hoàng thái hậu vừa nghe nói liền mắt phượng trợn tròn, đưa hai tay ôm lấy ngực, cứ thế hoa hoa lệ lệ mà ngã lăn ra đất.
---------
Bên ngoài rối loạn bao nhiêu thì bên trong tẩm cung lại ngập tràn xuân sắc bấy nhiêu.
- Hoàng thượng bảo bối! Ngài không cần động! Hãy để bọn ta hầu hạ ngài! _ Bốn mỹ nam tử mỉm cười ngọt ngào.
Hoàng thượng bị đè hội đồng dưới long sàng cắn góc chăn phẫn nộ:
- Trẫm tuyển nam phi, là thê tử của trẫm cơ mà! Mấy tên cầm thú các ngươi... ư..ưm.. ưmm....!!
|
Chương 2: Đồ nhi của sư tôn Mấy ngày trước đó.
"Chủ tử! HOÀNG THƯỢNG TUYỂN NAM PHI a~"
Tiếng ám vệ hí hửng vừa phi thân lên núi vừa gào to làm Minh chủ võ lâm và Giáo chủ ma giáo đang đấu tới một sống hai chết ngừng lại.
Giáo chủ ma giáo "xoát xoát" thu lại trường tiên (roi dài), xoa xoa khóe môi đỏ rực, cười cười:
- Mau gọi đại sư huynh và nhị sư huynh về thôi. Ai nha nha! Chờ mãi người mới chín để ăn a!
Minh chủ thu kiếm chắp tay:
- Tiểu sư đệ, thỉnh ngừng chiến, ta còn phải đi dưỡng sức đây.
Giáo chủ cũng lập tức chắp tay đuổi người:
- A! Phải. Phải. Tam sư huynh, ta cũng vậy. Không tiễn! Không tiễn!
=========
Hoàng cung Tiên quốc.
Ai đó vừa "chín" tới còn đang hớn hở thượng triều.
Mới rồi, mẫu hậu đã cắn răng gật đầu cho hoàng thượng y tuyển nam phi.
Đùa được sao!
"Hoàng thượng tuyệt thực đòi nam nhân" tin tức này mà truyền ra thiếu điều muốn đòi mạng nàng a. Thật sự là vô phương từ chối.
Không ngoài dự đoán, sau khi xác thực tin tức, mỹ nam tử ào ào như thác đổ về hoàng cung. Phi thường hào hứng, phi thường phấn khởi, phi thường đẹp.
Ám vệ ấm ức thật muốn ném thuốc ngược vào mặt chủ tử nhà mình a. Toàn mỹ nhân như hoa như ngọc bị chủ tử ra lệnh ném thuốc, thoáng chốc mặt sưng phù như mặt heo, may mà thuốc chỉ có tác dụng trong ba ngày thôi.
Trong sân chính điện hoàng cung Tiên quốc, tiểu thái giám được lệnh giám sát tuyển phi trân trối nghẹn họng nhìn một quân đoàn mặt heo đang khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Y méo mặt thầm nghĩ: "Hỏng! Hỏng! Hỏng! Bệ hạ sẽ lại thiến ta lần nữa mất thôi!"
Bỗng y nhìn sang một góc, bốn mỹ nhân phong tình vạn chủng đang ngồi đó trò chuyện như không có gì xảy ra. "Gặp nguy không đổi sắc mặt, gặp biến vẫn ung dung cười. Xuất sắc! Xuất sắc! Xuất sắc!" Vỗ tay xong y lập tức cho người khiêng kiệu đưa cả bốn vị vào tẩm cung, cho người hầu hạ tắm táp đến trắng trắng, thơm thơm, mềm mềm rồi đưa vào động phòng. Chậc chậc... phi thường chớp nhoáng, phi thường không hổ thẹn là nô tài thân cận của bệ hạ.
Đêm, tẩm cung Tiên quốc.
Giờ lành đã tới, bên ngoài, bệ hạ hớn hở, cười lộ cả lúm đồng tiền, sau khi đuổi hết hạ nhân đi, tay xoa xoa cằm, liền đẩy cửa bước vào:
- Mỹ nhân, trẫm tới a~!
Bên trong tẩm cung, đại sư huynh mặt than ngồi khoanh chân trên long sàng, mắt nhắm hờ; nhị sư huynh đi đi lại lại, tay cầm quạt che miệng tủm tỉm cười; Minh chủ và Giáo chủ đang mắt to trừng mắt nhỏ, không ai bảo ai đồng loạt liếc qua nhau, đứng bật dậy, khóe môi cong lên, mắt rực sáng.
Rốt cuộc họ cũng sắp thực hiện được lời dạy bảo của sư tôn đáng kính a~
"Nếu đã đè, thì nhất định phải đè hoàng thượng!"
|
Chương 3: Đọ jj (JJ: ji ji - đệ đệ - chính là cái vật nam tính của các anh nha, tui chú thích ở đây vì vô tình thấy có bạn hỏi trên fb ^_^)
Lại nói, trước khi được hoàng thượng sủng hạnh, bốn vị nam phi đã có một cuộc phân chia nho nhỏ.
Đó là "Ai thượng bệ hạ trước"
Khụ...
Tuy phải công nhận là có hơi vô sỉ nhưng mà thực sự là cần thiết a~
Quả thực là cần thiết mà.
Không lẽ tới lúc mỹ nhân non mịn y phục nửa kín nửa hở, khiêu gợi nằm trên long sàng lại còn phải ủy khuất cắn cắn ngón tay chờ các ngươi tỉ thí võ công để tranh đoạt xem ai được xx trước ư?
Nhưng trọng điểm là phân chia bằng cách nào??
A, này còn phải hỏi.
Vì thế, đương nhiên là bốn vị nam phi oai phong lẫm liệt, hưng trí bừng bừng, khí thế tranh đoạt ngút trời đồng loạt vén y phục mà móc tiểu đệ đệ của mình ra.
"....." (=_=)
Một giây trầm mặc ...
Giáo chủ mỉm cười đắc ý liếc ba vị sư huynh, ánh mắt thiếu đòn kia như muốn nói "Nhìn cho rõ đi! Lão tử ăn vào là để nuôi tiểu tử này nha nha nha!"
Cái thứ nam tính hùng vĩ kia thậm chí còn hiên ngang mà hất đầu nấm, nảy lên hai cái đầy kiêu ngạo.
Nhị sư huynh Ôn Quân Lan - người cũng như tên tỏ vẻ không sao cả với cái jj thanh nhã, trắng trẻo mát mắt như hoa lan của mình.
Đại sư huynh - Vệ Khinh Dương mặt vốn đã than lại càng đen vì thua kém cái tên tiểu sư đệ ngông cuồng, kiêu ngạo. Trong chớp mắt hắn có xúc động chỉ muốn đem jj của tên kia bẻ gãy mà uy cho cẩu ăn.
Nhưng có người nước mắt nước mũi còn đang ròng ròng.
Con mẹ nó vì cái gì Minh chủ võ lâm - Bạch Phàm ta đây ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái nhất giang hồ, vì cái lông gì mà jj của lão tử lại nhỏ con nhất hội chứ.
Nhưng mà có khóc hơn nữa thì bốn người kia (tính cả cái jj của Giáo chủ) vẫn đang liếc nhìn hắn đầy xem thường.
Vì vậy Tam huynh - Bạch ái phi rưng rưng nước mắt, tâm không cam tình không nguyện, nhận mệnh sau khi hoàng thượng vào phải đi ra ngoài thiết lập trận pháp trấn áp "nội bất xuất ngoại bất nhập" rồi mới được tiến vào động phòng thưởng thức mỹ nhân.
Thiệt thòi quá đi! (T_T)
|
Chương 4: H 5p ^^ Ánh nến chập chờn Rèm mỏng lay động Hỷ phục đỏ thẫm yêu mị Mỹ thiếu niên phong tình vạn chủng, tay ngọc duỗi ra, vịn cửa bước vào.
Ha... thật nhanh hoàng thượng cảm nhận được mùi vị nam tính thoang thoảng, quấn quýt nơi chóp mũi. Khiến ngài thực vừa lòng.
Ngài nhếch đôi mắt phượng nhìn, mỹ nhân không thẹn thùng chút nào. Bốn vị nam phi tuấn tú sau khi hành lễ liền không hề cố kị mà nhìn thẳng vào ngài, mắt sáng rực, khiến ngài lập tức cong khóe miệng.
Mỹ thiếu niên hoàng thượng vừa tròn mười sáu, môi đào no đủ, làn da oánh nhuận, đôi con ngươi lấp lánh như sao, khi vừa nở nụ cười thì má lúm đồng tiền sâu thẳm mị hoặc, phảng phất như muốn hút lấy hồn của người đối diện vào trong đó.
Thật muốn đè!
Sau một giây thất thần, Giáo chủ nhanh chóng sáp lại gần hoàng thượng cọ cọ.
Hoàng thượng mỉm cười ôn nhu khẽ nâng cằm vị mỹ nhân yêu nghiệt có chiều cao ngang ngửa với ngài lên.
Ngài dĩ nhiên là vua của một nước, xung quanh toàn là người nhìn nét mặt ngài mà sống, thái độ cẩn cẩn dực dực (cẩn thận). Bởi vậy, với thái độ bạo dạn của mấy vị nam phi, ngài phi thường hài lòng.
- Bệ hạ!
Giáo chủ nũng nịu, mềm mại không xương đeo lên người hoàng thượng, hoàng thượng lập tức bồng y lên tiến về phía long sàng. Nhưng mới bước vài bước, trong nháy mắt, ngài bỗng thấy một trận trời đất quay cuồng.
Hoàng thượng ngẩng mặt lên đã thấy ba vị nam phi áp phía trên mình, còn bản thân thì đang nằm gọn ghẽ trên long sàng.
Ngài nhướn nhướn đôi lông mày tuấn mỹ, vẫn chưa cảm nhận có điều gì khác thường.
- Bệ hạ~
Giáo chủ dán thân thể gần như đè lên hoàng thượng, y ghé sát vào tai thiếu niên, khí tức ấm áp phun ra nóng bỏng, mười phần câu dẫn:
- Hãy để bọn ta hầu hạ ngài thật thoải mái.
Dứt lời, cặp môi mỏng chuyển sang, va chạm, cọ qua cọ lại, đầu lưỡi đỏ vươn ra khẽ phác họa hình dáng đôi môi đào no đủ, căng mọng của thiếu niên, dây dưa, lưu luyến, rồi thuận thế cạy mở hàm răng, thần tốc tiến vào cướp đoạt từng ngõ ngách trong khoang miệng thơm ngát mùi Long diên hương.
Tiếng răng môi hòa quyện chậc chậc dâm mỹ vang lên.
Đại sư huynh và nhị sư huynh ngồi ở hai bên ngây người nhìn một lúc mới hồi thần. Hai vị nam phi vội vã lôi kéo y phục của hoàng thượng. Thân thể trắng nõn như bạch ngọc, đường cong cơ bắp xinh đẹp không chút tỳ vết bại lộ.
Giáo chủ thuận thế liền một đường gặm cắn thẳng xuống, yết hầu khiêu gợi, xương quai xanh tinh xảo. Trên ngực trên bụng thiếu niên rất nhanh lưu lại một đường ướt nước, bóng loáng, mê người. Giáo chủ không chút chần chờ nắm lấy vật nam tính hồng nhạt còn bán nhuyễn kia xoa nhẹ đầu hai vòng rồi hàm trụ trong miệng.
- A.. ưm...
Hoàng thượng không nhịn được khẽ bật thốt lên. Một cảm giác tê dại từ hạ thân như sóng triều không ngừng lan tràn khắp cơ thể, ngón chân co lại. Âm thanh rên rỉ thanh thúy liên tiếp phát sinh càng làm màu mắt ba nam nhân sâu thêm vài phần.
Nhị huynh Quân Lan xoa nhẹ một bên nhũ thủ, cúi xuống, đầu lưỡi linh hoạt đảo qua, đổi lại là tiếng rên rỉ nhè nhẹ của mỹ thiếu niên. Rất nhanh, nhũ thủ thẳng đứng lên, ướt át, đỏ tươi.
Đại huynh Vệ Khinh Dương liền lập tức học theo nhị đệ mà xoa nắn, liếm mút bên còn lại.
Cặp nhũ thủ chẳng mấy chốc thấm nước, bóng loáng dưới ánh nến, nhìn càng thêm ngon miệng.
- Aaa...ưmm... chậm chút.
Cơ thể thiếu niên vừa tròn mười sáu tuổi thực câu nhân, làn da trắng nõn, non mềm tựa tơ lụa thượng hạng, hàng mi đen dài như cánh quạt nhắm hờ, ba ngàn sợi tóc xõa tung. Dưới ánh nến đỏ phá lệ mê hoặc, gọi mời người khi dễ.
Đôi mắt thiếu niên nhanh chóng nhiễm sắc màu tình dục mà mơ màng. Môi mím lại, lộ ra má lúm đồng tiền sâu hoắm, khoái cảm dâng trào, cảm giác tê dại từ bốn phương tám hướng không ngừng đánh úp lại. Thân thể chìm trong mật ngọt mà nhiễm màu hồng nhạt từ ngón chân tới đỉnh đầu.
Ba nam nhân hiển nhiên cũng bắt đầu trầm mê, bọn họ ăn ý chiếm cứ mỗi người một địa phương mà thao lộng, liếm mút.
Lúc này, Minh chủ sau khi thiết lập xong trận pháp trấn áp liền quay trở lại. Chứng kiến một màn này, miệng há hốc, mắt trợn tròn. Mũi không khỏi phun ra một dòng máu nóng lợi hại.
- Ôi không!
Hắn ôm mũi lại, chạy vội đi.
- Aaa! Không thể để bệ hạ nhìn thấy cái đức hạnh bậc này của ta được.
Hoàng thượng trước khi thành niên nào đã từng trải qua cảm giác tiêu hồn thực cốt này. Trong vài phút liền chìm trong cảm xúc vừa mới lạ vừa chân thật, mỗi tấc mỗi tấc trên thân thể bị ấm áp ôn nhu bao trùm. Chỉ có thể dùng tiếng than nhẹ để biểu đạt khoái cảm của mình.
- Aa... ư... ưm...
Lần đầu tiên trải qua cảm giác dục tiên dục tử, mỹ thiếu niên nằm dưới long sàng, đùi khẽ giật, ngón chân co lại, một dòng chất lỏng mang xạ hương theo khoái cảm mà phun trào từng đợt, từng đợt.
Hoàng thượng mắt ngậm một tầng sương mỏng, từng sợi tóc đen nhánh tản ra tứ phía, hơi thở gấp gáp dần ổn định lại.
Giáo chủ nâng chân thiếu niên lên, hậu huyệt bại lộ, e ấp. Ngón tay nhấn lên mị thịt hồng hồng như dò xét.
- A... ngươi... định làm gì?
Trong cơn tình ái xâm chiếm, hoàng thượng rốt cuộc vẫn tỉnh táo mà nhạy bén cảm giác được có chỗ không đúng.
Ngài mở mắt ra nhìn lên thì thấy Minh chủ đã quay lại, hắn nhìn hoàng thượng cười đến ngây ngẩn. Không hiểu sao hoàng thượng mãnh liệt cảm nhận được ý tứ của ánh mắt kia tựa như coi mình là cá nằm trên thớt, thỏ vào miệng sói vậy. Lại thêm động tác của Giáo chủ, khóe miệng co rút, mắt lóe lên một cái, ngài liền lập tức phản công.
Thân thể hơi co lại, tay phải phất một chưởng vỗ thẳng lên ngực Đại sư huynh. Tay trái vỗ lên vai Nhị sư huynh, chân trái hướng thẳng mặt Giáo chủ.
Thương thay Vệ nam phi, lúc này đang ra sức mà hầu hạ nắn bóp cái điểm đang nhô lên đầy đỏ tươi mà diễm lệ kia. Trên khuôn mặt tuấn tú ngàn năm không đổi hiện tại đang si mê mà thưởng thức cảnh đẹp dưới thân, không một chút cảnh giác nào lập tức trúng trọn một chưởng kia mà từ trên giường rớt phịch xuống đất.
Hắn ngẩn ra, nhìn lên. Đồng dạng hoàng thượng vừa nhìn xuống. Nhưng trong khoảnh khắc, hoàng thượng trợn mắt há mồm. Cái thứ cầm thú kia bằng tốc độ mắt thường hóa thân biến lớn hơn mấy vòng.
Vệ nam phi ăn đau, lại càng cảm thấy khắp người tê dại hưng phấn không thôi, lập tức giơ móng vuốt gào thét mà xông lên giường.
Ôn nhị huynh phong hoa tuyệt đại, tính tình cởi mở, thường xuyên giao lưu tiếp xúc với bằng hữu chốn phong nguyệt. Dù từ nhỏ sư tôn đã dạy một lòng hướng về hoàng thượng mỹ nhân. Dù chưa thưởng thức qua chuyện phong hoa tuyết nguyệt nhưng mắt lại chứng kiến không ít, cho nên vẫn không bị tình dục lấn át hoàn toàn.
Một chưởng kia của hoàng thượng lập tức bị y nắm lấy. Ôn nhu mà đưa đầu lưỡi lướt qua từng ngón tay. Mạnh mẽ đem bàn tay ấy ấn lên hạ thể của mình mà ma sát qua lại.
Giáo chủ đồng dạng như nhị huynh. Y bắt lấy bàn chân tuyết trắng của hoàng thượng, cười yêu nghiệt mà mút nhẹ mắt cá chân, sau đó giơ chân hoàng thượng ép về phía ngực khiến hạ thể thiếu niên mở rộng. Hậu huyệt phấn nộn hoàn toàn phơi bày.
- Các ngươi, các ngươi là phi tử của trẫm cơ mà.
- Thế nên, ngài không cần động, hãy để chúng thần hầu hạ ngài! - Ôn nam phi ghé sát tai hoàng thượng thì thầm, tay vẫn không ngừng nắm lấy tay hoàng thượng ma sát để làm dịu vật thể đã muốn trướng đau của mình.
- Các ngươi ... hỗn đản! Đây chính là tội khi quân, còn ra thể thống gì.
- Tội khi quân? Bệ hạ, trong Tiên quốc luật cũng có nói ư?
Ôn nam phi mở to mắt, chớp chớp, tỏ vẻ cực kỳ ngạc nhiên.
Hoàng thượng lập tức nghẹn họng, trong quốc luật vốn làm gì có danh phận nam phi, bởi vậy lại càng không có luật trừng phạt nam phi thượng hoàng đế bao giờ. Cho nên ...
Muốn phun tào!
Hoàng thượng bắt đầu sâu sắc cảm nhận cái gì là tự bê đá đập vào chân mình.
Nhưng mà ngài còn có thời gian để hối hận sao?
Một ngón tay Giáo chủ mang hương cao mát lạnh khẽ đâm vào hậu huyệt "Bệ hạ! Mau chuyên tâm!"
- A...
Hoàng thượng khẽ ngâm nga một tiếng, chau mày muốn đẩy dị vật nhưng cơ thể như nhũn ra không chịu sự sai khiến. Suy nghĩ của ngài lập tức xoay vòng.
Ngài đánh giá từng người một.
Mắt nhìn nhị sư huynh và Giáo chủ, hoàng thượng thầm than thở. Không xong, hai người này vừa nãy trong cơn trầm mê mà vẫn có thể kịp đỡ thế công của mình, xem ra đánh không lại.
Còn nam nhân ngốc chết đang phun máu mũi kia - hoàng thượng liếc Minh chủ một cái liền tỏ vẻ ghét bỏ mà quay đi.
Nam nhân còn lại, hoàng thượng đảo mắt đánh giá đại sư huynh thì khóe môi cực lực co rút - Hắn đang tròn mắt nhìn cái nơi Giáo chủ đang khuấy đảo lên kia mà liếm liếm môi - Nếu cho hắn một chưởng nữa thì có phải cái thứ cầm thú của hắn lại to lên mấy vòng nữa không. Hoàng thượng ngẫm nghĩ, càng thấy cơ hội phản công thật là bi đát.
Thế cho nên, cho nên ngài dứt khoát đình chỉ phản kháng, chuyên tâm mà hưởng thụ. Ài, dù sao cũng vẫn là mỹ nhân a~
Nhưng sự thật chứng minh, dù ngài có phản kháng hay không phản kháng cũng thật vô nghĩa.
Bốn vị nam phi long tinh hổ mãnh hẳn là chưa từng được phát tiết bao giờ. Cứ một lần lại một lần một lần, đem thiếu niên hoàng thượng ăn từ ngoài vào trong, lại gặm từ trong ra ngoài.
- Đủ rồi, mau dừng lại!
- Còn ra thể thống gì!
- Trẫm lệnh cho các ngươi dừng lại... aaa...
- Hỗn đản!
- Cầm thú!
Khiếu nại vô hiệu.
Hoàng thượng ngất đi, tỉnh dậy, tỉnh dậy lại ngất đi.
Có lúc ngài mở mắt ra thấy nhị sư huynh thanh nhã cười cười rồi bỗng mím môi huých một cái thật mạnh.
A, ngài khẽ than một tiếng rồi ngất đi ...
Có lúc hoàng thượng tỉnh dậy thấy Minh chủ đang hí hửng đưa đẩy, máu ròng ròng hai bên mũi.
Ngài trợn mắt mà ngất tiếp ...
=========
Một đêm xuân sắc chính là tới ba ngày.
Bên ngoài cửa tẩm cung còn văng vẳng tiếng khóc lóc của Hoàng thái hậu:
- Hoàng nhi số khổ của ta ơi! Là kẻ nào? Kẻ nào đã tạo nghiệt thế này?
Trong một khu rừng ở một nơi cách xa hoàng cung ngàn dặm, vị sư tôn nào đó đánh một cái hắt xì. Vị Thái thượng hoàng vứt Tiên quốc cho nhi tử để chạy theo mỹ nhân kia nhíu mày, xoa xoa mũi nhỏ của sư tôn:
- Cảm lạnh sao?
Sư tôn nổi giận hất cái tay đáng khinh kia ra mà thét gào:
- Cmn dã chiến giữa núi rừng thế này lão tử không cảm lạnh mới lạ à nha. Có bắn nhanh lên không thì bảo!
|