Hoàng Thượng Tuyển Nam Phi
|
|
h cùng Đại sư huynh và Tam sư huynh cùng tham gia tìm kiếm. Nhị sư huynh ở lại hoàng cung dịch dung (cải trang) thành hoàng thượng. Đùa được sao, nước nhà tuy thái bình thịnh trị, cũng không thể một ngày thiếu vua.
Tuy nhiên đã nửa tháng trôi qua, người vẫn không thấy bóng dáng.
=========
Một mỹ thiếu niên lười biếng tách quả vải ướp lạnh, bỏ vào miệng ăn ngon lành, cặp mắt híp lại, má lộ lúm đồng tiền, vẻ mặt rất hưởng thụ.
Không sai, đây chính là hoàng thượng bỏ quốc gia mà chạy lấy người. Nhưng ai mà ngờ được, trong nửa tháng này hoàng thượng ăn chơi nhàn nhã, sáng tối trò chuyện cùng hoàng thái hậu ngay tại Từ Ninh cung. Mặc cho bốn nam nhân kia tìm đến đỏ mắt. Tâm trạng vui vẻ, da dẻ hoàng thượng ngày càng hồng hào, người cũng mập lên không ít.
=========
Dưỡng Tâm điện.
Giáo chủ nhíu mày xoa trán, ám vệ đã tìm mọi ngõ ngách trong kinh thành mà không thấy người đâu. Chẳng nhẽ người không cánh cứ thế mà bay đi rồi?
Minh chủ cười khẩy, giận cá chém thớt trừng Giáo chủ:
- Hừ! Đến cái bóng cũng không thấy. Thế mà nửa tháng trước ngươi còn dám nghênh ngang tuyên bố chắc chắn sẽ tìm được người.
Ba vị nam phi còn lại không nói gì, trầm ngâm suy tư.
Đột nhiên, Ôn nam phi khép cánh quạt giấy đập lên lòng bàn tay:
- Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nếu đã lật tung kinh thành mà không thấy người, vậy duy nhất chỉ còn một nơi chưa lục soát qua...
Vệ nam phi và Dạ nam phi mắt lóe sáng, cùng kinh hô:
- Từ Ninh cung!
Giáo chủ xoa xoa khóe môi:
- Ai nha nha, giờ cũng đã muộn rồi, tốt nhất không nên phiền mẫu hậu. Sáng sớm mai đi bắt người.
Rồi y phất tay ra lệnh cho thuộc hạ toàn bộ rút về, không phải truy tìm người nữa.
Sáng sớm, Từ Ninh cung.
Bốn vị nam phi áo mũ chỉnh tề đến vấn an thái hậu.
Sau khi hành lễ, cùng nhau ngồi xuống. Thái hậu chỉ mỉm cười, ung dung mà nhấp trà, không lên tiếng.
Ôn nam phi phá vỡ im lặng:
- Mẫu hậu, bệ hạ chẳng hay...
Thái hậu giơ tay chặn lời của hắn, sau đó ra hiệu cho cung nữ bưng ra một cái khay, phía trên đặt một bức thư.
Lập tức bốn nam nhân nhíu mày dự cảm chuyện này có lẽ vẫn chưa xong. Quả nhiên, thái hậu cười nói: "Hoàng thượng đã rời đây từ đêm qua, có đồ vật gửi lại."
Mở bức thư ra, cũng chỉ vỏn vẹn năm chữ rồng bay phượng múa:
"Cho các ngươi nhịn chết!"
|
Chương 6: Truy thê (2) Hoàng thái hậu nửa như cười nửa như không cười, hỏi:
- Tiếp theo, các ngươi định thế nào?
Ôn quý quân thưa:
- Chuyện đã như vậy, chúng thần nhất định sẽ tìm được người trở về.
Hoàng thái hậu thản nhiên:
- Rất tốt! Tìm được người về thì ai gia lại giúp nhi tử trốn tiếp.
- Mẫu hậu! Chuyện này... - Mấy vị nam phi bối rối.
- Hừ! Mấy ngày qua hoàng nhi đã kể với ai gia mọi chuyện. Các ngươi thân phận là nam phi, đã làm chuyện ngược đời với hoàng thượng thì thôi đi, lại còn mặt dày không biết tiết chế.
Hoàng thái hậu đập bàn. Nàng xuất thân vốn không phải nữ tử Tiên quốc mà là nữ tử Bắc Lạp quốc. Bắc Lạp quốc là một quốc gia nằm sâu trong khu rừng rộng lớn thuộc phương Bắc. Bất luận nam nhân hay nữ nhân Bắc quốc đều biết bắn cung cưỡi ngựa, băng rừng vượt suối cho nên tính cách không dịu dàng, e thẹn như phần lớn nữ nhân Tiên quốc mà rất phóng khoáng, mạnh mẽ.
- Mẫu hậu! Vậy chuyện này phải làm thế nào cho ổn thỏa đây?
- Các ngươi tìm được hoàng thượng, dùng chân tình thuyết phục được người cam tâm tình nguyện trở về thì mọi chuyện liền ổn thỏa.
Bốn vị quý quân nhìn nhau, còn có thể thế nào.
Sau đó, năm người cùng bàn bạc. Thống nhất cả bốn vị quý quân rời hoàng cung chia nhau ra các hướng để tìm người. Nếu thấy người sẽ để lại ký hiệu để ba người kia tìm đến, thuyết phục hoàng thượng quay trở về.
Còn sự vụ trong hoàng cung, vốn là các quan trong triều không ai hay biết hoàng thượng đã "du sơn ngoạn thủy", cho nên việc này vẫn cần phải che giấu.
Với vấn đề này, hoàng thái hậu liền quyết định gọi Nhàn vương vào cung tạm thời cải trang thay thế - người này dung mạo có đến tám, chín phần tựa hoàng thượng, cũng chính là đệ đệ song sinh của bệ hạ.
Nhắc tới đệ đệ song sinh này, phải kể lại một hồi chuyện cũ:
Thái thượng hoàng hồi trẻ khi chưa lên ngôi trị vì rất thích chu du thiên hạ. Trong một lần du ngoạn đã vô tình cứu được một nữ tử Bắc Lạp quốc - chính là hoàng thái hậu bây giờ. Gia tộc của nàng bị người thảm sát, bản thân nàng đang bị đuổi giết. Thái thượng hoàng không những ra tay tương trợ, còn đòi lại công đạo cho nàng.
Gia tộc bị thảm sát, nàng không muốn nhìn thấy cảnh còn người mất, liền đi theo thái thượng hoàng về Tiên quốc.
Vốn phụ hoàng và mẫu hậu rất yêu thích nàng, muốn tứ hôn cho thái thượng hoàng. Không ngờ khi nói ra ý định thì thái thượng hoàng quỳ xuống nhận tội, nói rằng mình chỉ yêu thích nam nhân. Làm hai người xém tức chết.
Cùng lúc đó, hoàng thái hậu cũng song song quỳ xuống cho biết, nam nhân thanh mai trúc mã của nàng đã chết trong vụ thảm sát kia, nàng đã hoàn toàn chết tâm, chỉ muốn ở vậy cho tới cuối đời.
Bàn bạc, dằng co một hồi. Cả bốn người chấp nhận phương án hoàn hảo nhất: Vẫn tổ chức hôn lễ, song chỉ là bề ngoài. Vì vậy, hai người nghiễm nhiên trở thành phu thê.
Không ngờ, một thời gian sau, trong một bữa tiệc, thái thượng hoàng và hoàng thái hậu bị người hạ xuân dược. Cứ thế không khống chế được mà diễn ra một hồi mây mưa. Thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu rất khổ não, nhưng cũng không muốn đi truy cứu trách nhiệm, hẳn trong lòng cũng rõ việc kia là do phụ hoàng và mẫu hậu làm ra.
Lại không ngờ, trải qua một đêm mây mưa ấy, hoàng thái hậu mang long thai, hạ sinh hai hài tử phấn điêu ngọc mài. Lấy tên huynh là Hiên Viên Diệp, nhũ danh Diệp nhi, đệ là Hiên Viên Triệt, nhũ danh Nhàn nhi. Chính là hoàng thượng và Nhàn vương hiện tại.
Sau khi sinh nở vẹn toàn, hoàng thái hậu quỳ trước mặt phụ hoàng cùng mẫu hậu, mạnh mẽ ngửa cổ uống cạn một bát Tức cơ hoàn, vĩnh viễn không thể thụ thai, cũng vĩnh viễn không phải cảnh giác có người lại ra tay ám hại lần nữa. Rốt cuộc, chỉ duy nhất có hai nhi tử chào đời.
Vị Nhàn vương Hiên Viên Triệt này chỉ yêu thích hoa cỏ, không thích công việc triều chính. Sau khi hoàng thượng đại hôn thì đã dọn ra một phủ đệ ngoài hoàng cung. Phen này, xem ra là bị ép buộc trở lại hoàng cung tạm thời cải trang hoàng thượng tiếp nhận việc triều chính cùng thái hậu.
=========
Lại nói, lúc này bốn vị nam phi sau khi cáo từ mẫu hậu, rời Hoàng cung, đang đứng trên cổng lớn Hoàng thành nhìn ra xa. Vệ quý quân xoay người đứng đối diện với các sư đệ, mở lời:
- Tìm được người lập tức để lại ký hiệu liên lạc, nếu không...
Hắn lạnh lùng lời ít ý nhiều đưa tay qua cổ cứa một cái.
Ba người còn lại: "..."
Minh chủ lập tức chỉ trích Giáo chủ:
- Chuyện rắc rối tới mức này còn không phải là tại ngươi.
Giáo chủ mỉm cười:
- Hừ, huynh giỏi nhất đúng là ngậm máu phun người. Vậy ta hỏi huynh, cả bốn người cùng lên vì sao lại chỉ đổ cho ta chứ?
Nhị huynh Ôn Quân Lan quay sang nhìn y rồi nhàn nhạt liếc mắt xuống phía dưới:
- Vì của ngươi to nhất!
Nụ cười của Giáo chủ lập tức cứng đờ.
Đại huynh Vệ Khinh Dương mặt không đổi sắc, gật đầu:
- Cho nên tiến vào sẽ rất đau.
Minh chủ bồi thêm:
- Đau cho nên mới phải chạy trốn.
Giáo chủ cảm thấy nhức đầu:
- Ai nha! Các huynh đây là ghen tỵ với đệ phải không? Tuyệt đối là ghen tỵ mà.
- Được rồi, mọi chuyện cứ phải tìm được người rồi nói tiếp.
Ôn Quân Lan xoay cây quạt chỉ về một hướng: "Ta chọn phía này, cáo từ!" Nói xong, trong nháy mắt, người chỉ còn bóng dáng. Ba huynh đệ còn lại cũng lập tức chia nhau mỗi người mỗi ngả rời đi.
=========
Thanh Lưu trấn.
Một thiếu niên tuấn mỹ ung dung bước vào một kỹ viện, gọi một chung Hồng trà.
Phải, chính là hoàng đế bệ hạ, đệ nhất mỹ nhân Tiên quốc.
Nhưng vì sao ngài lại chọn vào kỹ viện?
Thứ nhất, vì đây là nơi không ai nghĩ hoàng thượng sẽ vào để thưởng thức trà.
Thứ hai, nhìn qua thấy kỹ viện cao cấp thì hẳn là dành cho những quan khách không giàu có thì cao sang, cho nên chắc chắn là trà không tệ.
Chỉ có điều, bệ hạ ngài cũng không nhất thiết phải vào trúng kỹ nam quán đi!
Nam Phong quán này là nơi nào, là nơi hầu như dành cho nam nhân tinh trùng thượng não, khẩu vị nào cũng có nhưng phần nhiều là yêu thích mỹ thiếu niên trắng trẻo, non mềm.
Chính vì vậy khi thiếu niên kia bước vào thì lập tức mọi con mắt đều đổ dồn lên người, mấy ánh mắt sắc như dao, nếu là dao thật chỉ e quần áo trên người hoàng thượng đã tan thành từng mảnh vải vụn.
Tuy thế, phần đa toàn là công tử ca ăn chơi trác táng, văn không ôn võ không luyện, chỉ e ngại thanh bảo kiếm thiếu niên để ngay trước bàn kia, cho nên chưa dám động, mà ngồi chờ có kẻ tiến lên làm con tốt thí điểm.
Quả nhiên, chốc lát một nam nhân vì sắc đẹp mà không sợ chết liều mình bước đến.
- Vị mỹ nhân này...
Lời chưa dứt thanh kiếm sáng lóe đã chặn ngay ngay ngay ngay vị trí hiểm giữa hai chân gã. Nhưng làm người ta khiếp sợ chính là vì động tác cực nhanh lúc xuất thủ của thiếu niên kia.
Gặp cao thủ hàng thật giá thật rồi!
"Có chuyện gì?" Hoàng thượng lạnh nhạt hỏi.
Trả lời sai lập tức thành thái giám.
Gã run lên, gian nan nuốt nước bọt đánh ực:
- Không.. không có gì... là... là ta nhầm người.
Tiếp theo chính là bộ dáng chạy trối chết của gã.
Thiếu niên kia vẫn chưa tra kiếm vào vỏ, liếc nhìn khắp quán một vòng, sau đó làm ra vẻ tiếc nuối mà chậc chậc, cứ như chưa thiến được người thì công tử đây chưa cam lòng vậy.
Lập tức, cục diện trong quán nháy mắt thay đổi, mỹ thiếu niên trắng trẻo mỉm cười nhấc chung trà thản nhiên mà uống, còn những người khác thì lo sợ nơm nớp đề phòng y.
Thong thả uống xong, thiếu niên đặt nén bạc lên bàn, bước ra khỏi quán. Những người còn lại liền thở phào, haizz, đất nước thái bình, vẫn là giữ cái ấy cho tốt để mà hưởng thụ mới được.
Mỹ thiếu niên kia vừa đi được một lúc, thì xuất hiện một vị công tử mặc bộ lam y thanh nhã, tay cầm quạt khảm ngọc, vẻ mặt ôn hòa như gió xuân, cũng bước vào gọi một chung Hồng trà.
Ai ai, mọi người trong quán lại sáng mắt lên, hôm nay là ngày gì mà gặp toàn mỹ nhân, mỹ nhân này cũng rất đẹp, cũng muốn uống Hồng trà, hẳn là mỹ nhân này cũng là cao thủ đi, cũng muốn thiến người chăng??
Aaaa, mọi người không khỏi run run, có ý đề phòng mà che lại chỗ ấy.
Ôn quý quân vừa ngồi xuống liền nhíu mày, cảm thấy không khí là lạ. Hắn vội gọi tiểu nhị hỏi đôi câu, sau khi nghe xong liền đặt nén bạc xuống, không kịp nhấp lấy một ngụm trà, vội vàng chạy theo hướng thiếu niên kia vừa đi.
Hoàng thượng ra khỏi quán đi được một đoạn, đột nhiên khựng lại một chút, trực giác nhạy bén liền tăng tốc dùng khinh công rẽ ngang dọc qua mấy ngã rẽ.
Đuổi theo người đến một ngã tư, Ôn quý quân nhíu mày, không thấy bóng dáng thiếu niên kia đâu nữa.
Hắn liền đi vòng quanh thì chợt nhìn thấy một người ăn xin đang chống gậy đi phía trước. Hắn nhìn bóng lưng, có chút ngờ ngợ, liền vội vàng bước theo.
Tên ăn mày kia khập khiễng đi một lúc, bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào một ông lão ăn xin ngồi ven đường, đang nhai ngồm ngoàm một cái bánh bao.
Ông lão kia ngẩng lên, nhìn tên ăn mày nọ, tay run run bẻ nửa chiếc bánh bao của mình đưa cho hắn. Tên ăn xin vội cầm lấy, ngồi xuống cạnh ông lão, đưa nửa cái bánh lên liền há miệng cắn mà ăn ngon lành.
Vị công tử lam y ngẩn ra, vẻ mặt hiện ra chút thất vọng, liền quay người chạy sang hướng khác. Bóng lưng hắn vừa khuất thì tên ăn mày nhổ vội cái bánh bao ra, mắt rưng rưng lệ:
- Ôn quý quân chết tiệt, nửa cái bánh bao thối này trẫm sẽ tính nợ lên đầu ngươi.
Nói xong, hoàng thượng hung hăng lau miệng rồi chạy về một hướng ngược lại với hướng đi của vị công tử lam y kia.
"Keng" một mảnh vàng lá rơi trên cái bát sứt của ông lão ăn mày.
=========
Sau gần nửa tháng ngao du, hoàng thượng đã đi qua mấy thôn trấn, đi tới đâu ngài thưởng thức đặc sản của vùng đó, tiện tay thì bố thí cho mấy ông lão, bà lão ăn mày đói khát. Sau khi đánh lạc hướng Ôn quý quân thì tháng ngày đều là một bộ dáng ung dung tiêu sái.
Sơn Hà trấn.
Nơi này là một huyện trấn nằm giữa vùng núi rừng bạt ngàn.
Hoàng thượng hỏi đường sau đó đi vào một phủ quan huyện tọa lạc ở giữa trấn.
Sau khi biết được hoàng thượng tới nơi này. Vị quan huyện chấn kinh vội vội vàng vàng chạy ra đón tiếp.
Vị quan huyện này là Hạ đại nhân, trước đây vốn làm biên thư trong Hàn Lâm viện, vẫn có giao tình với hoàng thượng, sau một thời gian thì được thăng chức cử tới làm quan huyện tại Sơn Hà trấn này.
Được người tiếp đón vào phủ, hoàng thượng ngồi yên vị xong, đưa tay ra cầm chén, nhấp một ngụm trà ngon, nuốt xuống, thở ra một hơi, lập tức mắt long lanh nhìn Hạ đại nhân:
- Trẫm tiêu hết bạc rồi!
Khụ... khụ... Hạ đại nhân phun trà.
|
Chương 7: Truy thê (3) Một thiếu niên đội chiếc nón rộng vành, có mạng đen che khuất nửa trên khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi đào căng tròn no đủ, đang cưỡi ngựa ung dung chạy trên con đường độc đạo từ Sơn Hà trấn sang Thiên Thủy trấn.
Đây chính là hoàng đế Tiên quốc - Hiên Viên Diệp vừa đi ra từ Sơn Hà trấn.
Hoàng thượng giục ngựa chạy tới đoạn đường hẹp, phía bên phải là rừng cây to rậm rạp, phía bên trái là vách núi dựng đứng.
Thiếu niên bĩu môi, đoạn đường hiểm thế này mà không có sơn tặc thì thật là không phải đạo.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, quả nhiên có một toán người vác đao nhảy ra chặn đường, đi đầu là hai gã áo đen.
Gã thứ nhất hỏi gã thứ hai:
- Cây này do ai trồng?
Gã thứ hai kiêu ngạo:
- Đương nhiên là do thủ lĩnh của chúng ta trồng rồi.
- Đường này do ai mở?
- Dĩ nhiên là do thủ lĩnh của chúng ta mở.
- Thế cho nên...
Hai tên áo đen đồng loạt xoát xoát xoay một vòng đao sáng loáng, bộ dáng ngông nghênh mười phần, chỉ vào hoàng thượng:
- ... muốn giữ mạng lại thì mau nộp hết tiền ra đây!
Hoàng thượng nhìn trời, lão tử đã gặp thủ lĩnh sơn tặc làm đường giao thông, trồng cây gây rừng tới cả chục người rồi.
"Nhưng mà ta bị cướp hết tiền rồi, các vị huynh đệ có thể tha cho ta một mạng không?" Hoàng thượng giả bộ run rẩy, đau khổ nói.
Hai gã kia nhìn nhau, gã thứ nhất hỏi gã thứ hai:
- Chúng ta là sơn tặc phải không?
- Phải! Sơn tặc không cướp của thì phải cướp sắc.
Hoàng thượng bật cười:
- Đã như vậy, thì phải hỏi thanh kiếm của ta đã.
Y rút kiếm ra, đạp lên mình ngựa, bay tới.
Keng!
Đao kiếm chạm nhau tóe lửa, ba người triền đánh thành một vòng.
Vốn thuộc hạng thường thường, chẳng mấy chốc, hai tên cướp rơi xuống thế hạ phong.
Thấy vậy, chúng ra hiệu cho nhau, ăn ý triển khai thế tiến công liên hoàn.
Một tên khua đao chém về phía hoàng thượng, lập tức tên kia xuất hiện ngay phía sau tên trước, bổ tiếp một đao xuống.
Hoàng thượng vừa đỡ vừa lui về phía sau, nhưng được vài lần thì đột nhiên một đám phấn trắng bay tới trước mặt.
Hoàng thượng bất ngờ không kịp đề phòng, hứng trọn, thân thể hơi lung lay, kiếm chống xuống đất, người lập tức ngã xuống.
Hai gã kia đắc ý cười cười. Một tên tiến lên, nhấc khăn che mặt của hoàng thượng ra, lập tức tay run lên. Hai tên nhìn nhau, mừng rỡ hô lên: "Đã tìm được trại chủ phu nhân rồi!"
Sau đó, một tên cẩn thận lấy áo choàng bao người lại, ôm lên vai, tên kia hò đồng bọn dắt ngựa cùng nhau chạy mất hút vào trong núi.
Thủ lĩnh sơn trại của mấy tên cướp này vốn yêu thích mỹ nam. Mấy năm nay đã cướp đến gần chục nam tử thanh tú về làm vợ, nhưng vẫn còn muốn tìm một công tử thật đẹp về làm áp trại phu nhân.
Sau khi chạy trong đường rừng núi một lúc, chúng chạy tới một vách đá dựng đứng, cẩn thận nhìn quanh rồi vén ra một đám dây rừng rậm rạp, lộ ra một con đường đi xuyên qua vách núi. Chúng ôm người biến mất sau thông đạo hẹp dài.
Cuối thông đạo là một khoảng đất bằng phẳng, một bên là vực sâu hun hút, một bên là rừng rậm xanh tốt.
Trên khoảng đất bằng này có hai, ba tòa nhà được xây dựng khá chắc chắn, xung quanh là mười mấy căn nhà nhỏ. Quả là một nơi ẩn náu lý tưởng.
Sau khi về tới nơi, chúng ôm người đặt vào một gian phòng ngủ khá lớn, có vẻ là dành cho thủ lĩnh nơi này. Sau đó chạy vội đi báo cáo với đầu lĩnh sơn trại.
Thủ lĩnh sơn trại là một tên trắng trẻo, mập mạp, mắt một mí, mặt toàn thịt. Vừa nghe thủ hạ báo cáo liền vội vội vàng vàng chạy về phòng.
Sau khi nhìn thấy thiếu niên đang mê man nằm gọn trên giường, Mặt Toàn Thịt ngây ra, nước dãi sắp rớt xuống, miệng lắp bắp:
- Phu... phu... phu... phu... nh... nh... nhân~
=========
Trước đó một ngày.
Khụ, khụ, Hạ đại nhân phun trà, mắt rưng rưng lệ:
- Bệ hạ thứ tội! Nhưng giá như người tới sớm hơn vài ngày...
- Trẫm tới muộn vài ngày thì có gì khác?
- Thì bạc vẫn còn.
Hoàng thượng: "..."
Hỏi ra mới biết, những ngày gần đây sơn tặc hoành hành, ngang nhiên cướp sạch vàng bạc của mấy nhà giàu có. Thậm chí, mấy hôm trước, sơn tặc còn liều lĩnh từ trên núi kéo xuống bắt nhi nữ của Hạ đại nhân và cướp toàn bộ bạc trong kho lên núi.
Vốn quân lính triều đình đóng tại Sơn Hà trấn này không phải là vô dụng, mà là bị tập kích bất ngờ, chúng lại dùng bột phấn làm thuốc mê nên không kịp trở tay. Sau đó, quân lính được huy động truy tìm sơn tặc rất nhiều ngày cũng không tìm được nơi ẩn náu của chúng, cứ như chúng có thể bốc hơi vậy.
Hoàng thượng nghe xong liền vạch ra một kế hoạch, một mình hoàng thượng lên núi, giả vờ bị bắt, cho quân lính đi theo tìm đến sào huyệt sơn tặc, sau đó hoàng thượng tìm được Hạ tiểu thư thì ra ám hiệu cho quân lính bắt gọn toàn bộ.
Vốn Hạ đại nhân lo lắng thân thể hoàng thượng là thiên chi kiêu tử, không thể mạo hiểm, nếu có gì xảy ra thì cho hắn tám cái mạng cũng không đủ đền tội. Nhưng hoàng thượng một mực muốn đi, lại lấy lý do giọng nói của mình cùng người nơi đây khác biệt, sẽ khiến chúng không nghi ngờ; mặt khác, đằng nào mình cũng đi Thiên Thủy trấn, nhất thiết phải qua vùng rừng núi kia. Cho nên Hạ đại nhân gạt lệ mà chấp nhận, lập tức bố trí gần như toàn bộ quân lính trong trấn bí mật đi sát theo hoàng thượng tùy thời trợ giúp.
Chính vì vậy mới có chuyện hoàng thượng trúng thuốc mê, bị đưa về sơn trại.
=========
Lại nói, lúc này Mặt Toàn Thịt nhìn thấy mỹ nhân thì mặt ngây ra, miệng lắp bắp, thiếu điều sắp chảy nước miếng. Nhưng còn chưa nói hết câu, mỹ nhân trước mắt đột nhiên mở mắt ra, mỉm cười.
Gã mở to mắt, một lưỡi dao sắc bén đã kề ngay vào cổ, thiếu niên kia đè thấp giọng hỏi:
- Hạ tiểu thư ở đâu?
Mặt Toàn Thịt vẫn trợn to mắt, hiển nhiên còn chưa hồi thần. Hoàng thượng xiết nhẹ tay, lưỡi dao lập tức cứa một đường rớm máu trên cổ Mặt Toàn Thịt, khiến gã run cầm cập biết mỹ nhân này không đùa:
- Hạ... Hạ... Hạ... tiểu... tiểu... tiểu... thư... thư... thư... thư... ở... ở... ở... ở....căn... căn... căn... căn...
Hoàng thượng: "..."
- Được rồi! Câm miệng!
Y đạp cửa, đứng trên thềm cao. Phía dưới là đám thuộc hạ đang nhao nhao chuẩn bị chúc mừng thủ lĩnh tìm được phu nhân. Cả bọn sau khi nhìn rõ lão đại của mình bị người khống chế thì sững sờ tại chỗ.
Hoàng thượng quát:
- Mau đưa Hạ tiểu thư ra đây!
Sau đó, tay hơi nâng dao lên một chút, ý tứ rất rõ ràng. Lập tức, mấy tên thủ hạ vã mồ hôi hột chạy đi tìm người. Một lúc sau, một tên thư sinh nho nhã có vẻ là quân sư dẫn Hạ tiểu thư đến.
Sau khi thấy Hạ tiểu thư an toàn, hoàng thượng liền hướng về phía thông đạo kia huýt một tiếng sáo.
Tiếng động ầm ầm nổi lên bốn phía, quân triều đình bất ngờ ùa vào, thế như chẻ tre, khiến bọn cướp không kịp trở tay. Có vài kẻ ngoan cố lấy vũ khí chống lại nhưng chưa đầy một khắc cũng bị tóm gọn. Cả đám sơn tặc toàn bộ bị trói gô lại, ném trên mặt đất.
Hạ đại nhân vội vàng chạy đến giữ tay nhi nữ mà cảm tạ trời đất.
Ai ngờ, nhi nữ kia quỳ xuống xin tha chết cho tên thư sinh nọ.
Hóa ra, Hạ tiểu thư này vốn cùng tên thư sinh kia tâm ý tương thông. Cả hai muốn đến với nhau nhưng e ngại thân phận sơn tặc của thư sinh kia mà chưa dám công khai.
Trong lúc đó, cả sơn tặc đột nhiên bị một kẻ áo đen, đeo mặt nạ vàng tìm đến sào huyệt uy hiếp, mỗi tháng phải giao đủ tiền nếu không thì sẽ phá tan sơn trại, giết sạch mọi người.
Hạ tiểu thư trong lúc nhất thời, mù quáng mới nảy ra ý tưởng cướp kho bạc trong phủ nộp cho người áo đen kia, sau đó tính tiếp.
Thế nên mới có chuyện phủ quan huyện bị sơn tặc xông vào cướp cả người lẫn của.
Đang tra hỏi thì bỗng trong cửa thông đạo xuất hiện một người.
- Là... là... là... là... ả... ả...
Mặt Toàn Thịt trông thấy kẻ áo đen kia lập tức rít gào, gã đánh không lại người này, mạng cũng muốn giữ nên phải chịu nhục mà nộp hết tiền cướp được cho ả.
Nhưng đợi gã nói hết câu thì người đã xoay lưng chạy mất. Hoàng thượng không kịp nghĩ ngợi liền nhún chân đuổi theo, phút chốc hai người biến mất sau thông đạo.
Hoàng thượng truy trong rừng được một đoạn thì gặp người áo đen kia.
Đó là một nữ nhân đội mũ vải gắn liền với chiếc áo choàng đen che đi toàn thân, trên khuôn mặt là nửa chiếc mặt nạ vàng hình cánh bướm, chỉ lộ ra đôi mắt hoa đào và khóe miệng đỏ như máu.
Nữ nhân kia âm trầm đứng đó, dường như đang chờ người. Hoàng thượng nhíu mày:
- Ngươi là kẻ nào?
Ả không nói gì, rút loan đao xoay một vòng trên không liền thẳng tắp lao tới.
Trán, yết hầu, ngực, bụng dưới, mỗi chiêu đều xé gió hiểm ác như muốn lấy mạng đối phương.
Hoàng thượng âm thầm kinh ngạc, sau đó bình tĩnh giơ kiếm tiếp chiêu.
Sau hai ba chục hiệp, hoàng thượng rơi xuống thế hạ phong, mồ hôi tinh mịn bắt đầu lấm tấm trên trán.
Dần dần, nữ nhân kia ép hoàng thượng liên tục lui lại, sát sau lưng là vực thẳm.
- Ngươi là ai? Vì sao muốn ép ta vào chỗ chết?
Cho tới lúc này, hoàng thượng gần như chắc chắn nữ nhân kia nhận ra mình là ai, chỉ một mực muốn lấy mạng của mình.
Ả cất tiếng cười lanh lảnh, cao vút rồi chỉ thẳng vào hoàng thượng:
- Hiên Viên Diệp! Hãy trách ngươi hôm nay xui xẻo nên mới gặp ta thôi, muốn hỏi, xuống địa ngục mà hỏi!
Nói đoạn, ả cầm loan đao đâm tới.
Hoàng thượng giơ kiếm lên đỡ lại, nhưng lực đạo quá lớn. Chân cảm thấy hẫng một cái, cả người rơi nhanh xuống vực.
=========
Ôn Quân Lan biết hoàng thượng có chút giao tình với Hạ đại nhân nên tìm đến Sơn Hà trấn, hỏi gặp Hạ đại nhân thì được người cho biết Hạ đại nhân cùng một thiếu niên đem quân lên núi bắt sơn tặc, liền một đường chạy lên. Hắn loáng thoáng thấy tiếng binh khí va chạm liền phi thân chạy tới. Ánh vào trong mắt chính là thiếu niên mình đang ngày đêm tâm niệm kia bị đánh bay xuống vực.
Cơ thể hoàng thượng trầm xuống, bỗng nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp. Hoàng thượng nhìn lên, mặt đẹp như ngọc, ngũ quan ôn hòa như gió xuân - chính là Ôn Quân Lan đã lâu không gặp.
Ôn quý quân sau khi tiếp được người, lăng không nhảy lên bờ vực, phẫn nộ quát:
- Đáng chết!
Tay phất lên, cánh quạt lập tức phiêu phiêu bay ra, nhìn dáng bay nhẹ nhàng nhưng thế tiến như dời non lấp biển, nghênh diện đập thẳng vào loan đao, khiến nữ nhân kia bị chấn động lùi lại mấy bước.
Thế quạt chưa dừng lại mà xẹt qua xé rách một bên vai của ả, liệng một vòng trên không rồi bay trở lại trong tay Ôn quý quân.
Ả lập tức biến sắc, tay móc vào trong ngực lôi ra một thứ gì đó ném xuống đất, "cách" một tiếng, khói đen bay mù trời, người cũng biến mất.
Ôn Quân Lan đặt hoàng thượng xuống, sau khi quan sát thấy toàn thân cao thấp không sao thì khẽ run lên xiết chặt người vào lòng.
Hoàng thượng bị chấn kinh, không nói gì, mắt đỏ lên như con thỏ nhỏ phản thủ ôm chặt lấy Ôn quý quân.
Giữa tiếng côn trùng ra rả kêu là âm thanh hai trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực. Hai người cứ thế yên lặng ôm chặt lấy nhau mà cảm nhận hơi ấm từ đối phương.
|
Chương 8: Đồng hành (H nhẹ) Hoàng thượng và Ôn quý quân nghỉ ngơi một đêm tại sơn trại, sáng sớm hôm sau tiếp tục lên đường, vứt cục diện rối rắm còn lại cho Hạ đại nhân giải quyết.
Hoàng thượng từ biệt Hạ đại nhân xong liền xoay người thì thấy có một con ngựa khoang trắng đứng chễm chệ chờ ở đó, y buồn bực:
- Hạ ái khanh! Sao ngươi chỉ chuẩn bị có một con ngựa?
Ôn quý quân cười ôn hòa hỏi Hạ đại nhân:
- Chỉ còn một con ngựa này thôi, đúng - không - Hạ - đại - nhân?
Hạ đại nhân lạnh cả sống lưng, cười ha ha, nói:
- Đúng đúng, chỉ còn duy nhất một con này là dùng được thôi.
Hoàng thượng trợn mắt nhìn trời, có quỷ mới tin ngươi.
Ôn quý quân lập tức ôm lấy người nhảy lên mình ngựa, quay lại chắp tay với Hạ đại nhân, rồi giục ngựa chạy thẳng.
Hạ đại nhân tiễn chân hai tòa đại Phật đi rồi liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ngựa tung vó phi nhanh trên đường rừng.
Hoàng thượng xoay người nói với Ôn quý quân:
- Trẫm chưa muốn trở về Hoàng cung.
- Thần biết, thần sẽ cùng đi Thiên Thủy trấn với bệ hạ.
Hoàng thượng ngạc nhiên:
- Sao ngươi biết trẫm đi Thiên Thủy trấn?
- Lúc trước khi cải trang bệ hạ thượng triều vài ngày, thần có thấy sự việc kỳ lạ ở Thiên Thủy trấn, nên mới một đường theo tới nơi này.
Thiên Thủy trấn gần một tháng trước đột nhiên mất tích mười ba người trong một đêm, quan phủ nơi đây đã điều tra nhưng không có lấy một chút manh mối nào, người cứ như bốc hơi, dân chúng lo sợ, cửa đóng then cài, không dám ra ngoài đường vào ban đêm. Mà Tiên quốc trước giờ, những sự việc như thế chưa từng xảy ra, cho nên mới được xem là kỳ lạ.
Hoàng thượng tiếp tục hỏi:
- Nữ nhân muốn giết trẫm kia, ngươi có biết không?
- Thần chưa từng nghe nói trên giang hồ có một người như vậy, nhìn y phục và vũ khí, hẳn không phải là người Trung Nguyên.
- Vậy sao cô ta có thể nhận ra trẫm? Còn quyết tâm muốn lấy mạng trẫm.
- Bệ hạ không cần lo lắng, có ta ở đây, ả ta sẽ không đụng được đến người, dù chỉ là một sợi tóc.
Hoàng thượng ngẩng đầu lên, vô tội nói:
- Nhưng trẫm vẫn lo.
- Vì sao?
- Vì ngươi đang cứng lên.
Ôn quý quân: "..."
Thiên a~, hơn một tháng hắn chưa nhìn thấy người cho nên càng khỏi nói đến việc ăn tới miệng. Mà lúc này, hai người ngồi dán sát vào nhau, theo bước chạy của ngựa, da thịt liên tục cọ sát qua lớp vải y phục. Thân thể thiếu niên ấm áp ôm trọn trong ngực, mùi Long diên hương quen thuộc lấp đầy khoang mũi. Có lẽ hắn không cứng mới thấy lạ đi.
"Ta sẽ không ép buộc người." Ôn quý quân nói khẽ bên tai hoàng thượng.
Hiên Viên Diệp nghiêng đầu qua:
- Ngươi nói thật chứ?
- Dĩ nhiên.
Ôn Quân Lan cúi xuống, như chuồn chuồn lướt nước mà đưa môi mình chạm nhẹ lên cánh môi đào căng mọng kia.
Hoàng thượng quay mặt đi, tai có chút đỏ, hung hăng nói:
- Dĩ nhiên là ngươi không được đụng đến trẫm rồi, ngươi còn chưa có ăn nửa cái bánh bao thối cơ mà.
- Vì sao thần phải ăn nửa cái bánh bao thối?
- Không nói cho ngươi.
...
Ngươi một câu ta một câu, cứ vậy mà chạy xuyên qua cánh rừng dài. Hai người bàn bạc thống nhất sẽ điều thêm một đạo quân tinh nhuệ từ hoàng cung lên mấy trấn vùng phía Bắc này để dẹp sơn tặc, nhân tiện điều tra về nữ nhân áo đen kia. Có người đang muốn thu thập tài vật, lại muốn giết hoàng thượng, hẳn là có nguyên nhân, cũng không loại trừ có kẻ muốn cầm đầu nổi loạn lật đổ vương triều.
=========
Sợ hoàng thượng mệt nên hai người vừa đi vừa nghỉ ngơi, cho đến chiều tối mới tới Thiên Thủy trấn.
Thiên Thủy trấn là một vùng non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình, được tạo hóa ưu ái. Rừng bạt ngàn, sông trong xanh, khí hậu mát mẻ, ôn hòa. Con người cũng vì thế mà sống vui vẻ, hòa đồng, ngày tháng cứ êm đềm trôi qua.
Thế mà đùng một cái, trong một đêm, mất tích mười ba người, khiến cho vùng quê yên bình nổi lên một hồi phong ba.
Dân chúng cảnh giác, lo sợ, thấp thỏm không yên.
Khi hai người tới nơi thì trời đã nhá nhem tối, vì vậy họ thuê phòng trọ trước, sáng hôm sau mới lên quan phủ xem xét tình hình. Ôn Quân Lan lẽ thẳng khí hùng sợ có người ám sát hoàng thượng nên cứng rắn lôi người vào cùng trọ một phòng.
- Bệ hạ, trước tiên hãy tắm rửa một lát rồi chúng ta đi ăn cơm.
Hiên Viên Diệp cảnh giác:
- Ngươi không được nhìn lén.
"Bệ hạ! Thần hứa sẽ không làm gì." Ôn quý quân giơ tay thề thốt.
- Đổi cách xưng hô đi, trẫm sẽ gọi tên ngươi, Quân Lan.
- Được, Diệp nhi!
Hoàng thượng: "..."
Sau đó, quả nhiên Ôn Quân Lan giữ đúng lời hứa để yên cho Hiên Viên Diệp tắm rửa, rồi hai người xuống lầu ăn cơm.
Nửa tháng ngồi ăn một mình, lần này có thêm một người bên cạnh, không ngừng vui vẻ gắp món ngon bỏ vào bát. Hoàng thượng có chút tưởng niệm mà cảm thấy ấm áp. Y cười từ đầu tới cuối bữa, mắt cong như một mảnh trăng khuyết, một bữa này ăn đến no căng.
Hai người đi tản bộ cho tiêu cơm. Chợ và quán ăn đêm từ khi có người mất tích gần một tháng trước thì gần như không hoạt động nữa, chỉ có lẻ tẻ một vài cửa hiệu còn mở. Nếu hoàng thượng đến đây một tháng trước hẳn sẽ không thể nào hình dung được cảnh sầm uất của chợ đêm nơi đây.
Vầng trăng sắp tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Cũng gần tới ngày rằm, chính là tròn một tháng sau sự kiện kia. Vì vậy, càng gần tới ngày mười lăm, mọi người càng đề cao cảnh giác hơn.
Hai người đi dạo quanh một buổi tối, cũng không phát hiện có gì khả nghi liền trở về nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Ôn Quân Lan nhìn sang thiếu niên bên cạnh.
Trong bóng đêm, Hiên Viên Diệp nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy nhẹ. Khiến Ôn Quân Lan không rời được tầm mắt, bất tri bất giác (không hay biết) mê muội khẽ hôn lên. Hiên Viên Diệp mở mắt, đôi mắt đen nhánh tựa như bảo thạch, sáng lấp lánh dưới bóng đêm.
Ôn Quân Lan cúi xuống, ôn nhu liếm láp lên cánh môi mềm. Không có dĩ vãng mạnh mẽ bá đạo xâm lược mà mang theo trân trọng nâng niu, Hiên Viên Diệp hé miệng, đầu lưỡi hắn liền lọt vào rà quét, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của thiếu niên mà ngọt ngào triền miên.
Khoảng nửa khắc mới buông ra. Hiên Viên Diệp có chút thở gấp.
- Diệp nhi!
Ôn Quân Lan nỉ non, thân thể dán sát vào làn da mềm mại của thiếu niên, nơi nào đó sớm đã dựng lên đầy phấn chấn.
- Ưm, ngươi đã nói...
Ôn Quân Lan nhẹ nhàng cách lớp vải quần nắm lấy vật nào đó cũng hăng hái tinh thần không kém.
- Không phải người cũng muốn sao?
Hiên Viên Diệp đỏ mặt quay đi, ai bảo ngươi tự dưng ôn nhu như vậy chứ, ta chỉ là có chút không quen thôi.
"Bệ hạ, hãy tin tưởng ta." Ôn Quân Lan ghé sát vào tai thiếu niên, khí tức ấm áp giữa răng môi phun ra muốn bỏng tai.
Đưa tay cởi y phục, lộ ra thân thể thiếu niên mềm mại thơm ngát. Hắn cúi xuống như một thói quen dùng lưỡi đảo nhẹ qua hai điểm đỏ tươi trước ngực, rồi ngẩng lên hôn thật sâu lên hầu kết, đầu vùi xuống cổ thiếu niên. Bàn tay không ngừng vuốt ve lên làn da nhẵn mịn.
Hiên Viên Diệp ngửa cổ tạo thành một đường cong khiêu gợi, đôi mắt nhiễm hơi sương mơ màng, âm thanh thở gấp ái muội càng vang lên rõ ràng trong đêm tĩnh mịch.
Hai tiểu đệ đệ không có gì che chắn, kiêu ngạo dựng thẳng lên mà dán sát vào nhau.
Ôn Quân Lan cong khóe miệng, kéo bàn tay Hiên Viên Diệp, đưa lưỡi nhẹ nhàng rà qua rà lại.
Sau đó, hắn cầm tay Hiên Viên Diệp đặt lên hai tiểu đệ đệ, dùng bàn tay to của mình bao trùm, bắt đầu theo tiết tấu mà luật động lên xuống.
Đôi môi lại men theo cần cổ thiếu niên, tiến vào miệng, gắt gao truy tìm lưỡi đối phương dây dưa.
Hơi thở ái muội vẫn không ngừng phát sinh, ngày một trầm.
Một lúc sau, hai tiếng ngâm khẽ vang lên đầy thỏa mãn, một mùi vị nam tính nồng đậm tản mát trong phòng, hai người xuất ra cùng một lúc.
Ôn Quân Lan gọi một chậu nước ấm, sau đó tỉ mỉ lau tẩy sạch sẽ cho thiếu niên, tự thu dọn một chút rồi phất tay tắt nến, cảm thấy mỹ mãn mà ôm lấy người ngủ một giấc thật sâu.
Sáng sớm.
Hiên Viên Diệp tỉnh dậy. Nheo mắt. Cả người cảm thấy vô cùng thoải mái. Y quay sang bên cạnh, không thấy người đâu, chăn vẫn còn chút hơi ấm, hẳn là người kia mới dậy không lâu.
Môi Hiên Viên Diệp lập tức cong lên một độ cung rất nhỏ, chậc chậc, y có chút hối hận tại sao trước đây lại không rủ hắn cùng bỏ trốn theo mình chứ.
...
Ăn sáng xong xuôi, hai người liền đi gặp quan huyện.
Vị quan huyện Liễu Trác này còn khá trẻ, khoảng 30 tuổi.
Liễu đại nhân chính là người gửi tấu chương bẩm báo lên triều đình, nhưng không ngờ hoàng thượng lại đích thân tới điều tra, liền có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó lập tức nói rõ toàn bộ chi tiết.
(Thụ sủng nhược kinh: được quan tâm, ưu ái mà cảm thấy lo sợ)
Trong sáng ngày mười sáu tháng trước, đột nhiên có gia đình bẩm báo người nhà mất tích. Sau đó, lục tục vài gia đình cũng tương tự, tất cả là mười ba người.
Người mất tích đều nằm trong độ tuổi trưởng thành, có cả nam cả nữ. Đều ra ngoài vào tối mười lăm, sau đó thì cứ như bốc hơi. Quân lính được cử vào rừng tìm kiếm, thậm chí lặn ngụp xuống sông mò người nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người hay một chút đồ vật nào của họ.
Ôn Quân Lan nhíu mày suy tư, rồi hỏi Liễu đại nhân:
- Mất tích mười ba người, điều tra được thì gần như là bị bắt cóc, vậy theo lý thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng tuyệt nhiên không có chút dấu vết, thì chỉ có thể là có một, hai cao thủ khinh công ra tay, vì bắt cóc nhiều người mà không để lại chút dấu vết rất hiếm. Nếu vậy, người chắc chắn còn ở quanh trấn, hoặc không chừng ở ngay trong trấn.
Liễu đại nhân gật đầu:
- Cho nên hạ quan đã yêu cầu toàn bộ người dân hợp tác, lục soát từng nhà, nhưng cũng không có kết quả.
- Vậy thì có lẽ họ bị che giấu bởi trận pháp? Trong quân có ai am hiểu trận pháp không?
Liễu đại nhân lắc đầu.
Ôn Quân Lan nói với hoàng thượng:
- Bạch quý quân là người am hiểu trận pháp nhất, thần đã để lại ký hiệu, hẳn là không lâu sẽ tới đây. Trong lúc chờ đợi, thần sẽ vào rừng tìm hiểu xem có manh mối gì không.
Hoàng thượng còn chưa kịp gật đầu thì đột nhiên một bóng áo đỏ xông vào, một giọng nói kiều mị đến tận xương vang lên:
- Phu quân~
Người vừa tới nhanh như cắt nhào vào lòng hoàng thượng, như con mèo nhỏ cọ cọ lên ngực hoàng thượng rồi lại như cún con mà liếm liếm lên mặt hoàng thượng hai cái, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy nữa là đủ bộ.
Cả quá trình làm và nói như nước chảy mây trôi, lưu loát không gì sánh được, làm cả ba đương sự ngồi ở đó bị chấn động tới ngây người.
|
Chương 9: Không cho đè thì không được ăn nấm Hoàng thượng và Ôn quý quân hồi thần nhìn lại, hóa ra là Giáo chủ ma giáo Dạ Nguyệt - Dạ quý quân.
Hoàng thượng có chút ghét bỏ, Dạ quý quân chính là cái vị nam phi hay quấy rối mình nhất, vì thế không lưu tình mà một chưởng đánh bay người vào trong góc.
Ai ngờ, người kia thân thủ gọn gàng đạp góc tường bay lại, mặt dày ôm cứng lấy eo thon của hoàng thượng, một bộ chết cũng không buông ra, ủy khuất nhìn lên:
- Bệ hạ! Tướng công!! Phu quân!!! Gần cả tháng "thiếp" mới gặp chàng mà chàng nỡ nào ngoảnh mặt quay lưng.
Hiên Viên Diệp tí nữa phun toàn bộ bữa sáng ra.
"Khụ... khụ..." Liễu đại nhân ho khan hai tiếng.
Dạ Nguyệt quay sang trừng mắt:
- Phu thê chúng ta dằng dặc xa cách đã bao mùa trăng, ngươi còn không mau tránh mặt đi!
Nói đoạn, lại ai oán nhìn hoàng thượng.
"Đủ rồi! Đừng diễn kịch nữa." Ôn Quân Lan dù đã quá quen với tiểu sư đệ vô sỉ này nhưng không ngờ trình độ diễn xuất của hắn qua gần một tháng không gặp lại tiến bộ vượt bậc, buồn nôn đến cực điểm.
- Nhị sư huynh, chẳng lẽ lúc gặp lại bệ hạ ngươi không ôm ôm hay hôn hôn ư?
Ôn Quân Lan ngẩn người, tiểu tử vô lại này, nói bừa thế mà cũng đúng, nhưng mà tình huống của ta đâu có giống ngươi chứ.
Vừa nhìn sắc mặt nhị sư huynh, Dạ giáo chủ biết mình đoán trúng liền càng bày ra vẻ mặt ấm ức ngước mắt nhìn hoàng thượng - cũng đang chột dạ:
- Bệ hạ! Thế mà người gặp ta liền đánh, cũng không chịu ôm ôm lấy một cái.
Hiên Viên Diệp dở khóc dở cười, không biết làm sao liền vòng tay ôm lấy hắn vỗ vỗ nhẹ.
"Khụ... khụ..." Liễu đại nhân bị mấy người coi như không khí lại kịch liệt ho khan hai cái.
Dạ quý quân quay sang, ngạc nhiên:
- Sao ngươi còn chưa đi?
"Nhưng đây là phủ của hạ quan a~" Liễu đại nhân đau khổ kêu trời, phủ của hắn, lại muốn tống cổ hắn đi ư?
Giáo chủ vừa nghe lập tức đổi sắc mặt, đứng bật dậy, rút roi ra quật một cái lên nền:
- Phủ của ngươi, thế chờ bản tôn cướp phủ thì ngươi mới đi phải không?
A, Liễu đại nhân ôm đầu trốn sau ghế, rõ ràng mỹ nhân này vừa nũng nịu, mềm mại thế mà nhanh như chớp đã hóa thân thành đại ma đầu rồi.
"Tiểu sư đệ, nháo đủ rồi! Mau bàn chính sự." Ôn Quân Lan cảm thấy nhức đầu, xoa xoa mi tâm mà nói.
Dạ giáo chủ thu roi về, không diễn kịch nữa, thản nhiên ngồi cùng một ghế với hoàng thượng, tay ôm lấy người, làm ra bộ mặt nghiêm túc lắng nghe.
Ba người kia đành phải kệ hắn, tiếp tục bàn bạc, sau đó thống nhất Liễu đại nhân vẫn cho quân tuần tra đều đặn trong trấn, còn ba vị kia phụ trách vào rừng tra xét xem có thể tìm ra dấu vết gì không.
Sau đó, ba người trở về quán trọ.
Vì sao lại về quán trọ, trong khi phủ vẫn có phòng dành cho khách. Lý do đơn giản là sợ Dạ quý quân lại làm ra mấy hành động muốn chọc mù mắt người.
Ôn Quân Lan hỏi Giáo chủ:
- Ta mới để lại ký hiệu hôm qua, sao ngươi tìm tới nhanh như vậy?
- Ta đi sang ngả khác được nửa ngày, chợt nhớ ra nhị sư huynh ngươi thật dứt khoát chọn hướng bắc mà đi. Nghĩ một chút, hẳn là ngươi có manh mối nên ta đi theo ngươi.
Giáo chủ lưu manh cười hì hì, Ôn Quân Lan không còn gì để nói, hừm, ngươi cũng quá giảo hoạt rồi.
Ban ngày đi dạo chơi hoặc ghé qua phủ một chút, ăn cơm rồi về ngủ, ban đêm ba người mặc đồ dạ hành vào rừng tìm kiếm cùng ám vệ. Tuy nhiên khu rừng khá rộng, sự việc lại xảy ra đã gần một tháng, nên mất vài ngày liên tục chuyển địa điểm tìm kiếm mà vẫn không thấy có manh mối gì.
Vốn hai vị nam phi muốn hoàng thượng nghỉ ngơi trong phòng trọ nhưng hoàng thượng một mực đòi đi, y lại còn bày ra vẻ mặt như kiểu lâu lâu trẫm mới ra ngoài trẫm phải đi cho đủ vậy, thế nên hai người cũng tùy ý hoàng thượng, chỉ cần đảm bảo cho người an toàn, lông tóc vô thương là được.
Mấy ngày qua, Dạ giáo chủ tuy vô sỉ nhưng cũng không có ép buộc hoàng thượng, chỉ trộm hôn hôn, thân thân một chút. Hắn giữ đúng lời hứa với hoàng thái hậu, chờ người nguyện ý quay về.
Tới đêm rằm, trăng sáng vằng vặc, cả khu rừng thấm đẫm ánh trăng tựa như khoác lên mình một chiếc áo choàng màu bạc, huyền ảo mà lộng lẫy.
Hôm nay là tròn một tháng tính vào cái đêm xảy ra sự kiện kia.
Hai vị nam phi đang tìm kiếm thì đột nhiên không thấy hoàng thượng đâu, vội vòng trở lại.
Sau tán cây, hoàng thượng đang lúi húi làm gì đó, trông rất vui vẻ.
Hai người tiến lại gần, hóa ra là đang hái nấm.
Hiên Viên Diệp thấy hai người thì ôm một đống nấm đứng lên, mắt cong như vầng trăng khuyết, má lúm đồng tiền tinh xảo hiện ra, mỉm cười rạng rỡ dưới trăng.
- Trẫm tự tay hái được rất nhiều nấm ngon nè.
Vừa xòe nấm ra khoe, Dạ giáo chủ liền hất tất cả xuống đất.
Hoàng thượng: "..."
Trẫm không cho ngươi đè thì ngươi không cho trẫm ăn nấm ư?
Giáo chủ nhíu mày: "Hoàng thượng không thể ăn bậy bạ, đây là nấm độc, không ăn được!"
Ngươi mới ăn bậy bạ, cả nhà ngươi mới ăn bậy ăn bạ.
"Ngươi chắc chứ, trẫm vẫn thỉnh thoảng có ăn nấm rừng, hình dáng đúng như vậy mà." Hiên Viên Diệp không cam lòng từ bỏ.
Dạ quý quân liền nhặt một cây nấm lên giải thích:
- Bệ hạ nhìn xem, nấm độc này giống hệt nấm ăn được, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy có vành ở quanh mũ nấm, khi hái sẽ có thứ nước giống như sữa rỉ ra.
Hiên Viên Diệp quan sát kỹ một chút, biết hắn nói đúng, nhưng vẫn cảm thấy tức giận mà hừ hừ bỏ đi chỗ khác.
Ôn quý quân liếc nhìn tiểu sư đệ, trừng mắt, ý tứ là "Ngu ngốc, ngươi như vậy thì bao giờ mới dỗ được người quay về", sau đó chạy theo hoàng thượng.
Dạ quý quân ảo não, hắn vừa nhận ra nấm độc thì đã vội vã hất ra, còn chưa kịp suy nghĩ gì, đúng là thất sách.
Hắn đen mặt huýt một tiếng sáo tập hợp ám vệ đang tìm kiếm dấu vết ở khu vực gần đó.
Mười mấy ám vệ nhanh nhẹn tập trung, thấy chủ tử đen mặt thì đoán già đoán non, chắc hẳn có việc quan trọng, vì thế cả bọn ngay lập tức đều ăn ý mà bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, một bộ sẵn sàng nhận nhiệm vụ dù chết cũng không từ.
Giọng Giáo chủ phân phó vang lên: "Mau tìm nấm rừng hái về ăn."
Ám vệ: "..."
Nhưng còn chưa xong, vừa xoay người chạy đi thì giọng chủ tử tiếp tục vang sau lưng: "Ai không hái được ta thiến."
Aaaa, chúng ta muốn từ bỏ ma giáo đi làm người lương thiện, vì thế, ám vệ vừa nước mắt lưng tròng vừa phi thân vèo vèo qua từng gốc cây, lật từng bụi nhỏ để tìm nấm mà hái. Nhân tiện thì tìm kiếm dấu vết khả nghi!?
=========
Trưa hôm sau, Vị Phong quán.
Khi hoàng thượng nhìn thấy món nấm hầm gà, nấm viên thịt bò, nấm bào ngư chiên giòn, nấm xiên thịt nướng trên bàn thì sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Hừ hừ, coi như ngươi thức thời.
Thì ra, ở đâu cũng thế, muốn có trái tim mỹ nhân, nhất định phải thông qua cái dạ dày mới được.
Dạ Nguyệt mỉm cười gắp thêm cho hoàng thượng một đũa nấm, sau đó bắt đầu ngon ngọt:
- Diệp nhi đã ăn món thịt sơn dương đá nướng chưa? Nghe nói tới nơi này nhất định phải thưởng thức qua.
Hoàng thượng buồn bực:
- Sao món đó ta chưa từng nghe?
- Vì sau vụ mất tích, không có ai dám vào rừng săn sơn dương nữa, nên mới không có.
Giáo chủ thấy hoàng thượng cho mình sắc mặt tốt liền bắt đầu lải nhải về món sơn dương đá nướng, cách chế biến rất phức tạp, trước tiên phải cắt phần cổ, rút hết xương của con vật, sau đó tẩm gia vị cho ngấm, rồi lấy đá tròn nhẵn, nung nóng nhét vào, làm chín từ bên trong, dùng lửa nhỏ nướng bên ngoài cho chín. Có vị cay chủ đạo, ăn một miếng uống một hớp rượu nhẹ Thanh Mai được ướp từ hoa đào, tạo thành một vị đặc trưng vừa cay cay vừa thanh mát rất mê người.
Hiên Viên Diệp vừa nghe vừa híp mắt ăn, quả nhiên cảm thấy vị Dạ quý quân này ngoài việc tính tình hơi vô sỉ một chút thì kỳ thực rất thuận mắt.
Hiện tại Vị Phong quán này không có lấy một mống thực khách nào ngoài bọn họ.
Vốn từ trước tửu quán này rất nổi tiếng vì đồ ăn ngon, khách đến ăn rất đông.
Hoàng thượng và Ôn quý quân cũng đã ăn vài bữa ở đây, hai người không chọn nhã gian riêng mà ngồi chung phòng lớn với mọi người để tiện thể nghe ngóng tình hình.
Vì xuất hiện mỹ nhân, cho nên thực khách càng đông, vừa ăn ngon lại vừa ngắm trai đẹp, tội gì không đến. Lão bản Vị Phong quán vì thế ra sức sai người phục vụ, sắc mặt tươi đến không thể tươi hơn.
Nhưng từ hôm qua, khi cái vị mặc bộ đồ đỏ yêu nghiệt kia rốt cuộc chịu không nổi mấy ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục thì nổi giận rút roi quất một phát làm nền gạch nứt ra, lại hằm hằm nói còn đang thiếu một đôi mắt người để trang trí trước xe ngựa, thì lập tức khách nhân chạy sạch tới không còn một mống. Sáng nay vị kia còn thản nhiên mang nấm đến, yêu cầu tửu quán làm thêm mấy món nấm ngon, lão bản cũng im lặng sai người làm mà không dám ho he một câu, chỉ sợ vị tiểu ma đầu kia nổi giận mà móc mắt người chơi.
Đêm đó, ba người chuyển sang tra xét tiếp khu vực rừng bên cạnh nhưng vẫn không thu được kết quả gì.
Không ngờ lúc sáng sớm nha dịch của Liễu đại nhân vã mồ hôi chạy tới báo tin xấu.
Mười ba người được tìm thấy, nhưng toàn bộ đã chết.
Mọi người vội vàng đến phủ xem xét.
Khi tới nơi, ngoài Liễu đại nhân ra còn có bổ đầu, bổ khoái và một vị lang y đứng đó.
Mười ba thi thể xám xịt nằm ngay ngắn thành một dãy, khắp người toàn là máu chảy đã khô đen, nhìn kỹ từ đầu đến chân họ đều có vết rạch, sau đó bị khâu lại qua loa chằng chịt bằng chỉ, trông vừa bi thảm lại vừa khủng bố ghê người.
Vào cuối giờ tý đêm qua, khi thủ vệ tuần tra đi ngang dãy nhà vắng vẻ này thì nghe thấy tiếng động lạ, chạy tới kiểm tra đã thấy mười ba thi thể nằm giữa sân.
Liễu đại nhân lập tức cho người phong tỏa hiện trường điều tra thì giống hệt lần trước, thủ phạm không để lại một chút dấu vết nào ngoài những thi thể kia.
Vị lang y sau khi khám nghiệm pháp y liền kết luận: do các vết rạch trải rộng khắp người quá nhiều dẫn tới chảy máu mà chết. Nền gạch có rất ít vết máu, chứng tỏ họ bị giết ở nơi khác rồi mới bị mang đến đặt ở đây.
Hoàng thượng nhíu mày, nắm chặt tay. Quả thực từ đời Thái thượng hoàng, đất nước thái bình, giặc giã dẹp yên, nhân dân an ổn làm ăn, chưa từng xảy ra trọng án nào thê thảm tới như vậy.
Ôn Quân Lan cùng Dạ Nguyệt kiểm tra kỹ càng thi thể của từng nạn nhân. Ôn Quân Lan nói:
- Theo ngươi thủ phạm chém người rồi khâu vết thương lại sau khi họ chết là để làm gì?
Giáo chủ nhíu mày:
- Giả thần giả quỷ ư?
- Không sai, nhưng có thể còn nhằm mục đích che giấu thứ gì đó. Ngươi xem, cả mười ba thi thể này, vết thương trên đầu rất giống nhau.
Ôn Quân Lan lấy dao rạch chỉ trên vết thương ở đầu một thi thể rồi lật ra, sau đó hai người nhìn nhau, cùng gọi vị lang y khám nghiệm tử thi vào. Một lúc lâu sau, quả nhiên vị kia đi ra bẩm báo: cả mười ba thi thể nội tạng còn nguyên vẹn, chỉ trừ bộ não.
Hoàng thượng vừa nghe nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng; còn Liễu đại nhân thì run rẩy, chân nhũn ra, ngồi phịch xuống ghế.
|