Hoàng Thượng Tuyển Nam Phi
|
|
Chương 15: Công phá trận pháp (5) Ôn Quân Lan sờ lên trán y, hỏi: "Diệp nhi, cảm thấy thế nào?"
Hiên Viên Diệp lắc đầu: "Ta không sao."
Như chợt nghĩ ra điều gì, y hỏi: "Xuân dược ta trúng, đã giải được rồi sao?"
"Còn chưa có, mới giải được độc tính của nó thôi, cứ yên tâm, chờ sư tôn và Thái thượng hoàng về, chắc chắn sẽ không cần lo nữa."
Hiên Viên Diệp gật đầu, y quan sát trận pháp một lúc: "Trận pháp này rất kỳ lạ, không giống như trận pháp năm xưa mà Tiên hoàng mô tả, không có năm người trấn giữ trận pháp mà bản thân nó có thể tự hấp thu linh khí."
Bốn nam phi cũng thấy khó hiểu, vì họ cảm nhận trong hang động này tuyệt đối không có khí tức của bất kỳ người nào khác.
"Có lẽ chúng đã chạy mất trước khi chúng ta tới đây chăng?" Bạch Phàm suy đoán.
Vệ Khinh Dương quyết định: "Tạm thời tam sư đệ cứ lập trận pháp chặn người tại cửa động đi, chúng ta phá trận pháp này trước rồi tính tiếp."
Sau khi xong việc, Bạch Phàm quay trở lại cùng các huynh đệ lắng nghe Hiên Viên Diệp nói qua cách phá trận pháp mà Tiên hoàng để lại. Chỉ cần dựa theo quy luật tương sinh tương khắc của các yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà phá. Nhưng trong quá trình phá trận, năm người buộc phải điều chỉnh nội lực tương đương nhau, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Điều này đối với bốn huynh đệ quá quen thuộc nhau mà nói, sẽ không thành vấn đề.
Năm người sau đó chia nhau lập ra một trận pháp hình tròn bao xung quanh trận pháp kia, mỗi người trấn giữ một góc trận.
Hiên Viên Diệp trấn giữ góc trận mang nguyên tố kim, còn bốn vị nam phi theo thứ tự ngồi vào các vị trí mộc, thủy, hỏa, thổ.
Năm người đều ngồi xếp bằng. Trước tiên Hiên Viên Diệp hít sâu một hơi, hai bàn tay ngửa ra, đặt trên đầu gối, sau đó vận chuyển chân khí tập trung một lượng nội lực nhất định vào hai lòng bàn tay.
Công phá trận pháp mất khoảng ba canh giờ, người phá trận nhất định phải tính toán sao cho trong từng ấy canh giờ, nội lực luôn phải duy trì một mức ổn định.
Bốn nam nhân kia cũng lập tức tụ nội lực lại, điều chỉnh cho luồng chân khí truyền vào tương đương với hoàng thượng.
Sau đó, mỗi người cảm nhận nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đang bị dồn nén trong từng góc trận mình trấn áp, họ úp hai lòng bàn tay vào nhau rồi nâng lên ngang ngực; cẩn trọng, chầm chậm dùng nội lực thu từng chút từng chút linh khí vào hai lòng bàn tay.
Hiên Viên Diệp trấn giữ ở vị trí hấp thụ linh khí kim có màu vàng óng, y có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm đang không ngừng được hấp thu. Linh khí dần tụ lại giữa hai lòng bàn tay, mới đầu chỉ là một chấm nhỏ, sau đó tròn trịa như một viên đan dược, ngày một lớn dần.
Bốn nam nhân kia cũng đồng dạng, chỉ khác về màu sắc của từng yếu tố linh khí mà thôi. Quả cầu linh khí mộc có màu lục biêng biếc, linh khí thủy có màu lam nhu hòa, linh khí hỏa có màu đỏ rực rỡ còn linh khí thổ mang màu nâu trầm.
Sau hai canh giờ, linh khí tụ lại trước mặt từng người trở thành những quả cầu to cỡ đầu người, năm người nhìn nhau ra hiệu, Bạch Phàm đưa một tay ra phất nhẹ, trận pháp của bọn họ lập tức từ từ xoay tròn theo một hướng, theo đúng vị trí tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa thì dừng lại. Sau đó họ đồng loạt nâng tay đem quả cầu linh khí phóng ngược vào trận pháp.
Ánh sáng năm màu lập tức bùng lên, từng luồng gió mạnh ở trung tâm không ngừng tản ra thổi y phục của năm người tung bay phần phật. Trong cánh trận, các luồng ánh sáng khác màu đụng vào nhau tạo ra nhưng tia chớp xẹt qua xẹt lại, giằng co gần một canh giờ, từng luồng ánh sáng mới có dấu hiệu yếu dần và từ từ biến mất.
Trên trán năm người lúc này đã lấm tấm mồ hôi tinh mịn.
Trận pháp tối lại, sắp tiêu thất.
Nhưng không ai ngờ, trước khi trận pháp hoàn toàn biến mất thì đột nhiên phát sinh dị biến, toàn bộ ánh sáng còn lại đang tụ ở chiếc lư hương giữa trận chợt bùng lên, sáng chói, cuồng bạo hướng thẳng về phía Hiên Viên Diệp.
Bốn vị nam phi kinh hãi, vội thu chân khí về, họ lập tức chịu phản phệ (cắn ngược), ầm một tiếng, mỗi người phun ra một búng máu, còn Hiên Viên Diệp bị luồng khí đánh trúng, cả thân mình bay ngược ra sau, nặng nề đập thẳng vào vách động.
Bốn người cùng kinh hãi hô to: "Hoàng thượng!"
Bạch Phàm đang ở vị trí gần nhất nhanh chóng chạy tới bắt mạch cho y, hắn cảm nhận được mạch đập bất thường, lúc nhanh lúc chậm vội đẩy người ngồi xếp bằng. Không để ý đến thương thế của bản thân, đặt tay lên sau lưng liên tục truyền chân khí áp chế năm luồng khí điên cuồng đang tàn phá trong cơ thể Hiên Viên Diệp lại.
Ba nam nhân kia thấy vậy lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển chân khí tự chữa thương.
Sau đó, họ lần lượt thay phiên nhau, dùng chân khí của mình đưa vào trong cơ thể hoàng thượng, áp chế và tinh lọc dần luồng khí tàn bạo kia.
Khuôn mặt trắng nõn của Hiên Viên Diệp biến đổi muôn màu, lúc xanh, lúc trắng, lúc đỏ, lúc vàng rồi lại tái nhợt; mồ hôi vã ra như tắm, lông mày nhíu chặt, hơi thở mỏng manh, cứ như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.
Vậy mới biết, lòng dạ ghen tuông của nữ nhân thật nguy hiểm khó lường.
Người sắp đặt toàn bộ cạm bẫy này là Hắc Điệp _ chính là nữ nhân áo đen định giết hoàng thượng tại cánh rừng ở Sơn Hà trấn, ả một lòng yêu thương Thiếu chủ của mình, nhưng vị Thiếu chủ kia lại sống chết chỉ muốn có được Hiên Viên Diệp, ả không cam lòng, ba lần bảy lượt âm mưu hại chết hoàng thượng. Ngay từ đầu, nơi này chính là cạm bẫy ả dày công sắp đặt chỉ để nhằm vào Hiên Viên Diệp.
Vốn trong năm vị trí của trận pháp, ả cũng không nắm rõ Hiên Viên Diệp sẽ công phá vào vị trí nào của trận pháp. Mà là trận pháp được bố trí đánh vào nơi tập trung nhiều "năng lượng chí dương"* nhất, không nghi ngờ đó chính là Hiên Viên Diệp, vừa nhận được "ưu ái" của Giáo chủ Dạ Nguyệt và Minh chủ Bạch Phàm lúc trước.
(Năng lượng chí dương: ^^ thực ra chư vị có thể hiểu đó là người mang nhiều mùi vị nam nhân nhất ấy. Khụ.. khụ...)
Qua hai ngày, rốt cuộc sắc mặt Hiên Viên Diệp hồng hào trở lại, y hộc ra một ngụm máu đen.
Bốn nam nhân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giành giật được người từ tay lão Diêm vương trở về.
Luồng khí đã được đánh bật ra, nhưng nội tạng bị thương nặng tạm thời chưa thể hồi phục. Hiên Viên Diệp che miệng ho không ngừng, y thở dốc:
"Phù Dung cổ đã được luyện thành, chính bầy chuột kia trúng cổ cho nên mới khó đối phó như vậy. Mau đưa ta ra khỏi đây, ta phải báo cho mọi người biết để đề phòng."
"Không được, tuyệt đối phải chờ thương thế của người tốt lên đã." Vệ Khinh Dương không nghe.
Ôn Quân Lan cũng khuyên nhủ: "Hoàng thượng, người vừa tỉnh lại, tốt nhất là khoan hãy di chuyển."
Hiên Viên Diệp cứng rắn: "Phù Dung cổ đã luyện thành, không thể chậm trễ, mau giúp ta đứng lên."
Mấy nam nhân không làm sao được bèn dìu người lên, Dạ Nguyệt cõng hoàng thượng, năm người liền theo lối cũ mà trở ra. Lần này, toàn bộ bầy chuột lúc trước không thấy xuất hiện nữa cho nên rất nhanh, họ đã đi tới cửa hang nằm ngay trên sườn núi kia.
Bốn người vận sức, đạp gió mà phi thân lên trên bờ vực.
Vừa đáp xuống họ liền trông thấy một người.
Một nữ nhân mặc áo choàng đen che kín thân, mũ trùm đầu, đeo chiếc mặt nạ vàng hình cánh bướm. Vết thương trên vai bị Ôn Quân Lan gây ra có vẻ đã lành lại, nhưng khác với lần trước, lần này ả có thêm chín con Hồng hắc điệp* bay vờn xung quanh người, hẳn là dùng Phù Dung cổ sai khiến.
(Hồng hắc điệp: loài bươm bướm có cánh xen kẽ hai màu đỏ và đen)
Hắc Điệp nhìn thấy Dạ giáo chủ cõng Hiên Viên Diệp trên lưng, có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đôi mắt ả hiện ra tia tàn nhẫn:
"Ngươi thế mà không chết."
Bốn nam nhân lập tức nheo mắt lại, ánh mắt hiện lên sát khí ngùn ngụt, Dạ Nguyệt cười lạnh:
"Thì ra kẻ đặt cạm bẫy chính là ngươi, càng tốt, đỡ mất công ta phải đi tìm người băm thây." Y rút roi ra quật xuống đất.
"A ha ha ha...." ả che miệng cười lớn: "Với thương thế của ngươi mà còn dám mạnh miệng lớn lối thế sao, cứ từ từ huynh đệ chúng ta sẽ lần lượt tiễn các ngươi chầu trời, đảm bảo không sót một kẻ nào."
Ả vừa dứt lời thì trong rừng ba bóng người phóng ra rồi đáp xuống. Nhìn kỹ, chính là ba kẻ đã xưng huynh gọi đệ với ả lúc trước.
Kẻ đi đầu mặc một thân y phục đen, cao to vạm vỡ, một hình xăm rồng mây kéo dài che kín nửa thân trên, hai cánh tay để trần, phía sau lưng đeo một thanh đại đao lớn, vừa chạm mắt với Vệ Khinh Dương thì ý chí tranh đoạt bốc lên sôi sục trong đáy mắt. Hắn lịch sự chắp tay:
"Tại hạ Hắc Long, ngưỡng mộ danh tiếng Vệ đại hiệp đã lâu."
Kẻ thứ hai lập tức tiến lên, hắn mặc một thân áo đen đỏ, cao gầy, tay phe phẩy một chiếc quạt đen tuyền có thêu vài bông hoa bỉ ngạn đỏ rực, ý vị thâm trường nhìn nhị sư huynh, giọng nhàn nhạt: "Tại hạ Hắc Báo, rất muốn được một phen tỷ thí cùng Ôn công tử."
Nữ nhân áo đen cười lạnh, phun ra độc hai chữ: "Hắc Điệp."
Sau đó...
Không có sau đó.
Hắc Long, Hắc Báo, Hắc Điệp lập tức quay ra nhìn kẻ còn lại.
Tên này làn da trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc cực kỳ thiếu vải, cả thân trên để trần, một dải vải vòng quanh eo, rủ xuống thêm chín dải vải thêu hoa mẫu đơn, miễn cưỡng che đi cặp đùi trắng nõn, chỉ mỗi khi bước đi mới vô tình lộ ra.
Theo lý thì đến lượt y tiến lên giới thiệu, nhưmg lúc này y đang dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn chòng chọc về phía bốn vị nam phi, tròng mắt không hề động đậy, đôi mắt hình trái tim, cặp môi hơi hé ra, khóe miệng tưởng chừng sắp nhỏ dãi tới nơi.
Không khí giương cung bạt kiếm nãy giờ đột nhiên trở nên... vi diệu.
|
Chương 16: Đối đầu Hắc Long đỡ trán: "Hắc Hồ Ly, ngươi nghiêm túc lại cho ta."
Sau đó, hắn nhìn đại sư huynh: "Thất lễ."
Vệ Khinh Dương khinh thường:
"Rốt cuộc chờ ta bị thương mới dám ra mặt còn giả bộ chính nhân quân tử, bớt nói nhảm."
Hắn vác trường đao lên, chém tới.
Bên kia, Ôn Quân Lan cười nhạt, vung tay, cánh quạt xoay như một cơn lốc hướng thẳng tới người tên Hắc Báo kia. Hắn ta lập tức dang rộng hai tay, một chân co lên, một chân đạp xuống đất, thân thể tà tà bay ngược về phía sau, Ôn Quân Lan liền gắt gao truy theo.
Bên này, ánh mắt Hắc Hồ Ly vẫn không chịu rời khỏi Bạch Phàm, y bước lên từng bước, phô bày cặp đùi trắng nõn nà:
"Soái ca, không bằng hai ta làm chút chuyện phong tình rồi hãy đánh."
Mặt Hiên Viên Diệp trực tiếp đen lại. Hừ, mơ tưởng ai không mơ dám mơ ước nam nhân của hoàng đế Tiên quốc, lại còn biểu hiện trắng trợn như vậy, đây là đang ngại sống quá lâu chăng? Y căm tức: "Còn chờ cái gì?"
Tay Bạch Phàm khẽ động, "keng" một tiếng kiếm rời khỏi vỏ; Hắc Hồ Ly nghiêng đầu, khóe môi câu lên một vệt cười, y rút kiếm nhanh chóng giơ lên tiếp chiêu.
Hắc Điệp đối diện với Dạ Nguyệt, thấy Dạ Nguyệt vẫn không buông Hiên Viên Diệp ra, ả cười khẩy rút loan đao xông tới:
"Muốn chết chùm, bản cô nương đây sẽ cho các ngươi toại nguyện."
Nhưng loan đao còn chưa chạm đến vạt áo của Giáo chủ, hai bóng áo đen lao vút ra chặn ả lại, chính là hai ám vệ ma giáo được giao nhiệm vụ bảo vệ cửa động khi trước.
Dạ Nguyệt ôm người nhàn nhã đặt xuống một tảng đá, Hiên Viên Diệp liếc hắn:
"Sao ngươi không lên?"
Dạ Nguyệt khóc nắm lấy tay y:
"Không nỡ buông tay."
"..."
Tất thảy những người có mặt đều lao vào vòng chiến trừ hai người.
Dạ Nguyệt:
"Ai nha nha! Đại sư huynh thật lợi hại, bị thương mà vẫn chiếm thế thượng phong nha."
"Nhị sư huynh uy vũ!"
"Chậc chậc, tam sư huynh thật là..."
Dạ giáo chủ một bên ngồi bình phẩm, một bên lấy thịt khô ra nhâm nhi.
Hiên Viên Diệp không thèm chú ý tới hắn, hiếm khi mới có dịp xem cao thủ so chiêu, qua một lúc, y cũng bị mấy trận đấu hấp dẫn tầm mắt.
Bỗng một miếng thịt khô được đưa tới miệng, khuôn mặt hoàng thượng hơi vặn vẹo một chút.
Dạ Nguyệt: "Nào nào tiểu Diệp, đằng nào cũng phải xử lý xong bọn chúng thì chúng ta mới về phủ huyện được chứ, sao phải khẩn trương làm gì?"
Hai ngày không ăn không ngủ, không kháng cự nổi sức hấp dẫn của đồ ăn, rốt cuộc hoàng thượng há miệng ra.
"Thật ngoan." Dạ Nguyệt vui vẻ cười.
Vậy là, một bên là chín người đang ta truy ngươi đuổi, đao kiếm chạm nhau tóe lửa; một bên là hai người ung dung vừa xem vừa bình phẩm vừa ăn thịt khô, thập phần thích ý.
***
Sức mạnh của Hắc Long khá đáng nể, mỗi một đao chém xuống, đất lập tức nứt toác ra thành một đường sâu hoắm.
Vệ Khinh Dương sử dụng trường đao cho dù bị nội thương cũng không kém cạnh một chút nào.
Hắc Long nhảy lên không, hung hăng chém xuống, Vệ Khinh Dương giơ ngang trường đao lên, tiếng binh khí chạm nhau tóe lửa, đinh tai nhức óc.
Nếu người thường ở đây, chỉ e mới nghe thấy âm thanh thôi đã chảy máu thất khiếu mà chết rồi.
Vệ Khinh Dương tay trái thu đao, tay phải đáp lễ hắn bằng một chưởng phong tựa như rồng cuốn, Hắc Long giơ chéo hai tay lên trước ngực, "ầm ầm" chưởng phong chạm nhau làm gió bụi tung bay mờ mịt.
Chốc lát, cả một vùng đất rộng xung quanh hai người cứ như bị một trận động đất càn quét qua vậy. Hai người ta tới ngươi lui, một lúc đã đấu qua lại hơn trăm hiệp.
Nếu nói Vệ Khinh Dương và Hắc Long phô diễn sức mạnh, thì Ôn Quân Lan và Hắc Báo là phô diễn thân thủ, Hắc Báo y như một con báo đen, thân thể mềm dẻo, uốn lượn nhanh nhẹn tránh các thế quạt mà Ôn nhị huynh triển khai.
Nơi hai người đi qua, cỏ cây to nhỏ cụt bằng một mảnh, bị cánh quạt chém ngang như người ta dùng liềm cắt lúa vậy.
Hắc Báo tung quạt, Ôn Quân Lan xoay người, cánh quạt thuận thế bay ra, "xoẹt, xoẹt" hai tiếng, Ôn Quân Lan bị rách vạt áo còn Hắc Báo thì bị cắt ngang một đoạn tóc. Hai người nhìn nhau cười lạnh, "hừ" một tiếng, sau đó lại như hai cơn lốc một xanh lam một đen mà sáp vào nhau, tung quyền cước liên tục, chốc lát lại tách ra, giơ tay bắt lấy hai cánh quạt đang xoay trở về.
"Soái ca." Hắc Hồ Ly dậm dậm chân nhìn Bạch Phàm: "Thân thể ta trắng nõn như vậy mà huynh nỡ rạch một đường thế này ư?"
Y cau mày nghiêng đầu, bên vai đã bị kiếm vạch một đường rớm máu, y dẩu môi:
"Chút nữa, chém thêm vài đường, lúc muốn chơi ta sẽ rất khó coi nha."
Bạch Phàm nghiến răng, quét ngang thêm một kiếm.
"Ai nha ai nha, đừng hung dữ như vậy chứ."
Y bỗng hò thật to, lách kiếm tránh đường kiếm của Bạch Phàm đồng thời men theo đường kiếm của hắn mà đâm tới. Bạch Phàm đẩy nhẹ tay nhưng vẫn bị sượt qua, một mảnh tay áo bị đâm thủng, cánh tay hiện lên một vệt đỏ dài.
"Oa, trúng rồi nha!" Y vui sướng vỗ vỗ tay, miệng vẫn nói không ngừng:
"Ngươi có muốn biết kết cục khi ngươi thua là gì không? Ai nha, ta sẽ biến ngươi thành cương thi nha, khi đó cái gì cũng cứng, chơi sẽ rất vui."
Bạch Phàm đau đầu, hắn chưa từng gặp kẻ nào có miệng lưỡi biến thái như vậy.
Biến thái còn đưa kiếm lên, thè lưỡi liếm nhẹ lên vệt máu trên thân kiếm: "Thật ngọt."
Bạch Phàm: "..."
Thực ra trong bốn người, võ công của Hắc Hồ Ly là khá nhất, y lại nham hiểm vừa dùng lời nói khiến người ta lung lạc, vừa nhân cơ hội mà nhanh như chớp đả thương người, với Minh chủ đường đường chính chính mà nói, kẻ này càng khó đối phó.
Bên này quả thật là gà bay chó sủa, bên kia có lẽ chỉ có Hắc Điệp là ung dung nhất.
Võ công của ả không cao không thấp, nhưng chín con Hồng hắc điệp kia thì rất lợi hại, vòng qua vòng lại, tách ra rồi phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, khiến cho hai ám vệ chống cự có chút chật vật.
"Xoẹt", một ám vệ vừa rút kiếm ra chém trượt một con Hồng hắc điệp, chưa kịp thu kiếm về đã bị hai con Hồng hắc điệp khác tập kích từ phía sau, đôi cánh sắc bén lao qua, lưng áo hắn đã bị rách một mảng lớn.
Hắc Điệp có chút tự mãn, khóe mắt hơi liếc về phía hoàng thượng, thì thấy hai người kia, một người đang vui vẻ đút thịt khô, một người há miệng.
"..."
"Hừ! Sắp chết đến nơi rồi còn..." ả điên tiết vung tay, chín con Hồng hắc điệp lập tức tụ lại như một mũi tên, bắn thẳng về phía hai ám vệ, bản thân ả đứng phía ngoài, chỉ chờ một trong hai người sơ hở là bổ một đao. Một lúc sau, hai ám vệ nhìn rất chật vật, quần áo bị xé đến tả tơi.
Nếu ai đi qua, không biết cục diện còn tưởng hai nam nhân đang sắp bị một nữ nhân cưỡng bức không chừng.
Nhân lúc hai người đang chống đỡ bầy Hồng hắc điệp, ả lẻn ra phía sau lén tung một luồng chưởng phong đẩy hai người ngã chúi về phía trước, hai ám vệ không đỡ kịp bị thổi bay xuống bụi cỏ.
Ả đột nhiên xoay người, ánh mắt tàn nhẫn thu lại chín con Hồng hắc điệp hung hăng hướng thẳng về phía Hiên Viên Diệp và Dạ Nguyệt.
***
Chín con hồng hắc điệp tựa như chín mũi tên mang theo kình lực ầm ầm bắn tới, thoáng chốc đã tiến sát tới hai người. Dạ Nguyệt nhếch môi lên, y đạp chân vào tảng đá phía dưới mượn lực phi thân lên, trực tiếp bỏ qua chín con Hồng hắc điệp, phi thẳng về nữ nhân áo đen phía sau chín con hồng hắc, khiến ả sững sờ.
Một roi của Dạ Nguyệt quét ngang mặt ả, chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ một đôi mắt hoa đào phong tình và cặp môi đỏ chót, khuôn mặt ả còn đang hiện lên nét kinh hoảng.
Dạ Nguyệt nhanh như chớp điểm mấy huyệt đạo, khiến ả ngã thẳng tắp xuống đất, y lạnh lùng một cước dẫm lên bụng ả, phần má trái của Hắc Điệp bị một roi lúc nãy đã bắt đầu tứa máu.
Ả vẫn không cam lòng mà hung hăng liếc về phía Hiên Viên Diệp.
Chín con Hồng hắc điệp khi gần chạm tới hoàng thượng bỗng nhiên như đập phải một bức tường lửa vô hình, bắt lửa cháy rụi mà lả tả rơi xuống.
Khuôn mặt ả vặn vẹo, không muốn tin những gì nhìn thấy.
Ả căm giận bật thốt lên: "Ngươi... các ngươi lừa ta."
"Haha... lừa ư? Là ngươi tự chui đầu vào rọ thì đúng hơn." Dạ Nguyệt khinh thường, nụ cười trên môi càng trở nên tàn nhẫn.
Thực ra lúc năm người vừa nhảy lên bờ vực, biết được Hắc Điệp chính là kẻ đặt bẫy nhằm vào hoàng thượng, Bạch Phàm đã nhân lúc mấy kẻ kia không chú ý mà lập một trận pháp tường lửa ngay tại vị trí mà Hiên Viên Diệp đang ngồi, mục đích là nhằm vào chín con Hồng hắc điệp kia, vì bọn họ chắc chắn, Hắc Điệp đã dày công sắp đặt một hang động cạm bẫy như vậy, nay thấy hoàng thượng chưa chết, ả nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tập kích người.
Trận pháp tường lửa lập ra trong một thời gian ngắn đã tiêu thất gần hết chân khí của Bạch Phàm, vì vậy lúc này y hầu như chỉ sử dụng kiếm, không hề có nội lực, cho nên đối phó với Hắc Hồ Ly có chút chật vật.
"Đây là kết cục của ngươi khi dám đánh chủ ý lên hoàng thượng." Dạ Nguyệt vòng roi quanh cổ Hắc Điệp, ánh mắt tàn nhẫn, kéo căng roi ra, định siết ả gãy cổ. Y cũng muốn tra tấn kẻ này một phen nhưng hoàng thượng còn chưa khỏe, nhất thời chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, còn đưa người về phủ huyện bốc thuốc trị thương.
Thấy tiểu sư đệ đắc thủ, đại sư huynh gạt bay đại đao của Hắc Long, nhanh như chớp dùng toàn lực tung một chưởng lên ngực hắn, Hắc Long khuỵu chân xuống, hắn ôm ngực ho, miệng không ngừng phun máu.
Hắc Báo phi quạt thẳng vào Ôn Quân Lan, cánh quạt lao tới thì đột nhiên thân ảnh kia biến mất, hắn trợn to mắt, quạt chưa thu về, tay đã bị bẻ quặt ra sau lưng, nhị sư huynh không biết đứng sau lưng hắn từ lúc nào, năm ngón tay cứng như sắt lạnh lùng bóp chặt cổ họng hắn.
Bên này Bạch Phàm cũng nhanh nhẹn múa từng đường kiếm loang loáng, liên tục ép Hắc Hồ Ly phải lui lại. Một kiếm chém qua, không hiểu xui xẻo thế nào mà chém rớt cái đai lưng của y. Bộ y phục hở hang rơi xuống, lộ ra thân thể không còn một mảnh vải, tên kia thậm chí bên trong còn không thèm mặc tiết khố.
Bạch Phàm còn đang choáng váng, trong khoảng khắc ấy, tiếng cười ngả ngớn của Hắc Hồ Ly vang lên, thanh kiếm của y đã kề ngang cổ Minh chủ.
|
Chương 17: Phu nhân... Hắc Hồ Ly quát to:
"Mau dừng tay!"
Không khí lập tức ngưng trệ, bên này Vệ Khinh Dương lạnh nhạt chỉ thẳng trường đao vào Hắc Long, Ôn Quân Lan âm trầm bóp chặt cổ họng Hắc Báo, Dạ Nguyệt lạnh lùng kéo căng roi định siết chết Hắc Điệp, bên kia Hắc Hồ Ly mỉm cười đặt kiếm ngang cổ Bạch Phàm.
Ở đây luận về võ công, dĩ nhiên Hắc Hồ Ly không thể thắng được Bạch Phàm, nhưng luận về độ giảo hoạt thì Bạch Phàm lại thua.
Giọng Hắc Hồ Ly thản nhiên: "Ta sẽ không tổn thương hắn nhưng đổi lại các ngươi hãy thả huynh đệ chúng ta ra."
Chân khí đã cạn, không thể tự thoát ra khỏi sự kiềm chế của Hắc Hồ Ly, bản thân làm hỏng chuyện như vậy, Bạch Phàm cảm thấy vô cùng khổ bức.
Ôn Quân Lan và Dạ Nguyệt nhìn về phía đại sư huynh, Vệ Khinh Dương nheo mắt nhìn Hắc Hồ Ly, sau một lúc, hắn quyết định: "Ta đếm đến ba, cùng thả người một lúc."
Hắc Hồ Ly nhếch môi: "Được, bốn người cùng thả."
Dạ Nguyệt nghe thấy, tức giận đến bật cười: "Một đổi ba ư? Vọng tưởng! Hai lấy một là các ngươi đã lời lớn rồi, hai người kia chúng ta sẽ thả, nhưng ả ta, nhất định phải chết!" Hắn siết chặt roi, gằn giọng. Hắc Điệp lúc này bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, ả trừng lớn mắt, há miệng ra để thở, khóe mắt dần hiện lên từng tia máu đỏ tươi, vằn vện.
Hắc Hồ Ly oán giận: "Thiệt hơn thế nào chẳng lẽ các ngươi không tự biết, thân thể gìn giữ mười mấy năm của ta bị các ngươi nhìn sạch sẽ hết rồi a~"
Rồi y bỗng đổi giọng kiên quyết: "Mà ta không biết, chỉ cần thiếu một người ta nhất định sẽ xử hắn." Thanh kiếm khẽ nâng lên, một đường rớm máu hiện ra trên cổ Bạch Phàm.
"Ngươi..." Dạ Nguyệt khẽ động.
Vệ Khinh Dương đành thỏa hiệp: "Được, chúng ta chấp thuận."
Vì vậy sau khi đếm đến ba, tất cả đồng loạt thả người.
Bạch Phàm trở về bên cạnh hai sư huynh, hắn vô cùng buồn bực, Ôn Quân Lan mỉm cười vỗ vỗ lên vai hắn tỏ ý không sao. Dạ Nguyệt lạnh lùng liếc về phía bốn người kia:
"Hừ! Mạng chó của các ngươi, trước hết cứ tạm để đó."
Hắn ôm lấy hoàng thượng, hai ám vệ cũng rút về, chốc lát cả bảy người biến mất trong rừng.
Hắc Điệp căm tức nắm chặt hai tay: "Chẳng nhẽ cứ vậy mà để bọn chúng đi sao? Cạm bẫy muội bỏ công sắp đặt bao lâu, chỉ chút nữa đã lấy được mạng Hiên Viên đế rồi."
Hắc Long trầm mặc, hắn nghe danh Vệ Khinh Dương trên giang hồ đã lâu, vốn luôn muốn gặp mặt để tranh đoạt một phen, không ngờ, người kia dù nội thương cũng khiến cho hắn dễ dàng bại trận.
Hắc Báo dường như cũng có cùng suy nghĩ giống như đại ca, hắn cười khổ lên tiếng: "Tam muội, còn có thể thế nào, hắn nói đúng, võ công như vậy, nếu thẳng thắn mà đấu thì muốn giết bọn ta lúc nào chẳng được."
Hắc Hồ Ly chen ngang: "Nhị ca lo gì, không thắng đường đường chính chính thì chúng ta dùng kế a~, chúng ta là Quỷ giáo cơ mà, mau trở về thôi, hẳn là thiếu chủ sắp đến đây rồi."
Hắc Điệp liếc nhìn Hắc Hồ Ly, đột nhiên mặt hơi đỏ lên, tức giận "hừ" một cái, cúi mình nhặt chiếc mặt nạ lên rồi xoay lưng chạy biến vào mảnh rừng phía sau.
Hắc Long nhìn tiểu đệ, đau đầu: "Rốt cuộc ngươi có chịu mặc đồ vào không?"
***
Năm người sau đó nhanh chóng chạy trở về phủ huyện.
Liễu đại nhân nhận được tin báo, biết Hoàng thượng cùng các vị quý quân bị thương, mặt mày tái mét lật đật chạy ra đón người vào, sau đó vội vã cho người mời thầy thuốc giỏi nhất huyện phủ tới bắt mạch rồi kê đơn bốc thuốc, bản thân hắn thì đích thân sai quân lính dọn phủ đệ thật sạch sẽ để năm người vào ở, nhất định nài nỉ họ không trụ ngoài quán trọ nữa.
Hiên Viên Diệp tự tay viết một công văn khẩn cấp điều thêm năm vạn quân lính lên phía Bắc, giao cho chiến mã tám trăm dặm ngày đêm đưa về hoàng thành, lại đặc biệt dặn dò phải tuyển chọn toàn bộ quân lính biết ăn cay, vì ăn cay có thể phòng chống cổ trùng xâm nhập vào cơ thể.
Liễu đại nhân cũng viết một công văn khẩn thông báo cho tất cả các trấn xung quanh, yêu cầu mọi người cảnh giác, tránh đi ra ngoài vào ban đêm, ăn cay phòng trùng độc; quân lính các phủ, huyện, trấn đều tăng cường cảnh giác, thay phiên nhau tuần tra cả ngày lẫn đêm.
Người dân sau khi biết tin, lo lắng xôn xao không ít, quân lính phủ huyện lại phải bỏ một hồi công sức mới có thể trấn an bọn họ yên ổn.
Phủ huyện.
Hiên Viên Diệp đang ngồi trong phòng, Dạ Nguyệt bưng một khay thức ăn vào.
"Tiểu Diệp, ăn cháo rồi uống thuốc."
"Ba người kia đâu?" Hiên Viên Diệp hỏi.
"Họ đang trong phòng vận khí chữa thương."
"Ngươi sao không chữa thương cùng bọn họ?"
"A... còn nhiều thời gian trong ngày mà." Dạ Nguyệt cười cười, thực ra sau khi biết có kẻ muốn hại hoàng thượng, bốn người đã thay phiên nhau, một tấc cũng không rời hoàng thượng.
Bọn họ vừa dưỡng thương tại đây vừa chờ hai ngàn kị binh của triều đình đang trên đường tới nơi này.
"Nào..." Dạ Nguyệt thổi thổi muỗng cháo đưa đến bên môi Hiên Viên Diệp, y ngoan ngoãn há miệng. Y vốn hoàn toàn có thể tự ăn được, nhưng mà để nam nhân của y săn sóc, vẫn là thập phần hưởng thụ.
Nghĩ tới họ, Hiên Viên Diệp lại không khỏi hồi tưởng đến ngày đại hôn kia.
Nói tới ngày đó, bốn nam nhân kia vốn trời sinh đã là mỹ nam tử, khi Hoàng thượng tuyển phi đồng loạt dùng Súc cốt công co nhỏ thân thể lại. Giáo chủ còn sai ám vệ bí mật ném thuốc vào toàn bộ nam tử đến tuyển phi, hại mặt họ sưng to như đầu heo, khiến tiểu thái giám lúng túng đến vã mồ hôi sợ chịu tội mà chọn bọn họ. Cho nên ai cũng không ngờ được kể cả hoàng thượng, kẻ bị đè lại là y.
Hiện tại họ rất săn sóc, không ngại ngày đêm tìm y, trợ giúp cho y, ừm... ngoại trừ việc kia tần suất có hơi nhiều, thì thực ra hoàng thượng vẫn vô cùng hài lòng. Ngoài bọn họ, y cũng không cầu gì nữa. Có điều, nghe chừng Hoàng thái hậu vẫn muốn y có thể cưới một vài nữ nhân để khai chi tán diệp*. Nhưng mà, Hoàng thượng y thật sự không muốn, cũng chưa biết về sau sẽ phải nói với mẫu hậu thế nào.
(Khai chi tán diệp: ý chỉ việc con đàn cháu đống, nỗi dõi tông đường)
Sau mười ngày, rốt cuộc thương thế đã lành, bốn vị nam phi hoàn toàn khôi phục như trước, sinh lực tràn trề. Khổ nỗi, người bây giờ đã tìm được, nhìn được, sờ được mà lại không ăn được khiến họ vô cùng khổ bức. Có điều, cũng không dám làm càn, sợ người lại chạy mất thì họ biết đi nơi nào tìm.
Sau khi thương nghị xong trở về. Hiên Viên Diệp nhận được tin báo, hai ngàn kị binh đã đến Sơn Hà trấn, ước tính khoảng hai ngày nữa sẽ tới Thiên Thuỷ trấn.
Vì vậy, hôm nay mọi người thả lỏng, đi ăn uống một bữa, chờ khi hai ngàn kị binh kia tới Thiên Thủy trấn, liền điều toàn bộ quân lính trải thảm tìm kiếm tất cả các cánh rừng nơi này, họ không tin không tìm ra được nơi Quỷ giáo ẩn nấp.
Hiên Viên Diệp đang thay đồ, cửa được mở ra. Hắn chưa kịp xoay lại đã bị người ấn lên tường, một nụ hôn thần tốc tiến vào công thành đoạt đất, bá đạo như vậy, khỏi nghĩ cũng biết là ai.
Dạ Nguyệt mỉm cười, ánh mắt Hiên Viên Diệp đã dâng lên một tầng hơi nước.
Kể cũng lạ, từ ngày về phủ huyện, cái thứ xuân dược kia dường như không phát tác nữa. Không biết là do tác dụng của viên đan dược Tế công cho hay là do hang động kia có tác dụng thúc đẩy dược tính, cho nên về lại nơi này thì xuân dược không còn phát tác nữa.
Dạ Nguyệt hôn hôn lên cổ y, oán hận: "Cái thứ xuân dược chết tiệt gì không biết, lúc cần thì chẳng thấy phát huy tác dụng gì cả."
Hắn cúi xuống cắn cắn vành tai Hiên Viên Diệp, giọng trầm trầm dụ hoặc: "Hai ngày nữa xuất phát, đêm nay vui vẻ chút được không?"
Hắn kéo vạt áo hoàng thượng trễ xuống, luồn tay vào xoa lên da dẻ mềm mịn của y.
Hiên Viên Diệp mím môi: "Thương thế của ta còn chưa khỏi."
Để mấy tên sói đói các ngươi lên cơn, lại không phải nằm liệt giường sao.
Giáo chủ thở dài, giọng oán hận như con nít: "Ai... sau này hoàng thượng nhất định phải bù đủ cho chúng ta biết không."
Hắn lại gặm cắn thật lâu lên cánh môi mềm rồi mới luyến tiếc buông ra.
Mấy vị kia đứng chờ ở ngoài, khi thấy hoàng thượng bước ra với cặp môi sưng đỏ, liếc qua liền biết có chuyện gì, mặt đều đen như đáy nồi.
Đang sung sức muốn chết, lại phải nhịn.
Cả bốn không hẹn mà đồng loạt lóe lên ý nghĩ phải thanh toán Phù Dung cổ thật nhanh để còn về kinh mà ngày ngày...
Ừm!
Quả là có triển vọng!
***
Hai ngày sau.
Vì sợ quân lính vào thành ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân nên hoàng thượng và bốn vị quý quân đón đầu họ trước.
Sáng sớm, năm người từ biệt Liễu đại nhân, giục ngựa chạy ra khỏi trấn.
Đi qua trấn, chạy ngang qua vài thôn làng nhỏ ven đường, sắp tới bìa rừng, thì năm người gặp một tửu quán. Tửu quán này nhìn cao ráo, có hai tầng lầu, tất cả đều làm bằng gỗ, tầng một là nơi ăn uống còn tầng hai có phòng để nghỉ ngơi.
Chạy trên lưng ngựa khoảng một canh giờ, sợ hoàng thượng mệt, cả năm người liền dừng chân.
Quán mới xây dựng nên còn thơm mùi gỗ, sáng sủa lại sạch sẽ, chỉ có vài thực khách. Sau khi giao ngựa cho tiểu nhị trông coi, năm người tiến vào một nhã gian, vừa thoải mái lại tránh được những phiền toái không cần thiết.
Nghe báo có người gọi nhã gian, biết là khách không giàu sang cũng tôn quý, lão bản vội vàng chạy ra tiếp đón. Hắn mới làm lão bản ở đây, nơi này xa huyện trấn, dễ gặp cướp nên không muốn đắc tội người ngoài, trước cứ gặp mặt làm quen, càng nhiều người càng tốt.
Lão bản này là một vị công tử còn trẻ khoảng hơn hai mươi, khuôn mặt sáng sủa, dáng người không gầy cũng không béo.
Đứng trước cửa nhã gian, vị công tử kia tươi cười, đang định cung kính vái chào khách quý thì nhìn thấy hoàng thượng, lập tức mừng rỡ, thốt lên:
"Phu nhân."
Quả thật là sấm sét giữa trời quang.
Bầu không khí xung quanh trong chớp mắt hạ xuống âm độ.
|
Chương 18: Thiếu chủ Quỷ giáo Lão bản tửu quán đột nhiên thấy không khí lạnh xuống, hắn thoáng rùng mình.
"A, công tử không nhớ ta sao? Trước ta từng là thủ lĩnh ở Sơn Hà trại đây mà, ta họ Mạc."
Hoàng thượng nghĩ nghĩ, chợt nhớ ra, thảo nào nhìn người có chút quen mắt, hóa ra chính là cái tên Mặt Toàn Thịt định bắt mình về làm phu nhân.
(Chính là cái vị thủ lĩnh béo mập, nói lắp ở chương 7 ấy nha)
Y ngạc nhiên: "Ngươi... không bị nói lắp nữa sao?"
Mạc công tử gãi gãi tai, cười ngượng ngùng: "Haha... sau lần bị bắt vào quan phủ, vì nói lắp mãi không khai báo gì được, ta bị quân lính vả vào mặt, lệch cả quai hàm, từ đó... liền không bị nói lắp nữa."
Hiên Viên Diệp: "..."
Dạ Nguyệt cười lạnh xen ngang: "Vậy có phải bây giờ chặt đứt cái đó của ngươi thì ngươi sẽ không mơ tưởng phu nhân nhà ta nữa phải không?"
"A, không dám không dám, là ta lỡ lời." Hắn vội vàng lắc đầu xua tay liên tục, sau đó cúi mình mời mọi người tiến vào nhã gian: "Hiên Viên công tử, các vị đại hiệp, mời!"
Hoàng thượng ngồi yên vị, có chút băn khoăn quan sát Mạc công tử kia, chuyện xảy ra chỉ mới khoảng hơn một tháng mà sao người này lại gầy thành như vậy.
Trước kia hắn béo ú, mập mập, trên mặt toàn thịt là thịt, trông không rõ xấu đẹp, trái lại bây giờ gầy đi, ngũ quan rõ ràng, gương mặt rất dễ nhìn.
Không phải bị vả trẹo quai hàm nên không ăn được chứ??
Hoàng thượng không nhịn được tò mò hỏi tiếp: "Ngươi sao lại gầy nhanh như vậy?"
Vừa hỏi tới đây, Mạc công tử liền cười càng gượng gạo:
"Thật không dám nói bừa, chẳng là trước đó ta đã nạp gần chục phu nhân về. Bọn họ từ khi thấy ta gầy một chút, gương mặt ưa nhìn liền... liền... ngày nào cũng đòi ... nên mới gầy thành như vậy. Haha... để các vị chê cười rồi!"
Vừa nghe tới đó, bốn vị nam phi liền đồng loạt liếc nhìn hắn, ánh mắt nóng bỏng, mang đầy sự ngưỡng mộ.
Giá như phu nhân nhà chúng ta cũng thích ấy ấy như vậy.
Hoàng thượng dùng đầu gối cũng biết ngay mấy nam nhân kia nghĩ gì, y đen mặt, đập bàn: "Đủ rồi, tửu quán có món gì ngon, mang lên đây!"
***
Nghỉ ngơi một canh giờ, ngựa cũng đã no nê, năm người từ biệt Mạc công tử, tiếp tục lên đường.
Đến gần trưa, họ mới gặp đội quân từ kinh thành điều tới.
Thấp thoáng trong rừng, có thể thấy hơn chục chiếc lều đã được quân lính dựng tạm lên. Giữa doanh trại là một chiếc lều bạt lớn, hẳn là của thủ lĩnh, cùng không biết lần này, Nhàn vương điều vị tướng quân nào tới.
Quân lính đang canh gác ở cổng trại chợt thấy năm nam tử phi ngựa chạy như bay tới, ai nấy đều tuấn tú, vẻ mặt ung dung, uy thế bức người, biết là hạng người không tầm thường liền vội vàng tiến lên hỏi thăm quý danh.
Hoàng thượng giơ kim bài ra, người nọ vội chắp tay, cung kính mời năm người tiến vào.
Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào tím, nghe có động tĩnh liền đi ra, sau khi thấy năm người thì mừng rỡ mắt sáng lên, vội vàng tiến đến:
"Hoàng huynh!"
Hiên Viên Diệp ngẩn ra, bước tới gần:
"Nhàn nhi, sao đệ lại tới đây?"
Hóa ra sau khi nhận được tin báo, hoàng thái hậu vô cùng lo lắng, bản thân nàng cũng biết chuyện không phải đơn giản. Trong khi đó Nhàn vương nói Phù Dung cổ rất nguy hiểm, đặc biệt đòi đích thân dẫn quân tới, vốn nàng cũng vô cùng lo lắng cho hoàng thượng nên để hắn dẫn quân đi.
Nhàn vương bước lên tươi cười chào bốn vị nam phi:
"Nhàn nhi xin ra mắt các vị hoàng tẩu!"
Bốn vị hoàng tẩu: "..."
Hắn là huynh đệ song sinh với Hiên Viên Diệp, khuôn mặt có tới bảy tám phần tương tự với ca ca, nhưng nếu như Hiên Viên Diệp thiên về nét đẹp nhu hòa giống mẫu hậu thì Hiên Viên Triệt hắn lại thiên về gương mặt tuấn tú như đao tước rìu đục của phụ hoàng.
Trước khi đi hoàng thái hậu đặc biệt dặn dò khi gặp ca ca thì lập tức báo tin bình an về.
Vì vậy, quân lính xuất phát từ hoàng thành hành quân hầu như ngày đêm không nghỉ, dùng tốc độ nhanh nhất để đến Thiên Thủy trấn. Khi tới nơi này, Nhàn vương nghe được tin báo sự việc chưa đến mức nghiêm trọng không thể cứu vãn được nên muốn cho binh lính nghỉ ngơi đầy đủ sau đó mới tiến vào Thiên Thủy trấn, truy lùng giáo phái tà ma ngoại đạo kia.
Sáu người dùng bữa, nghị luận cả buổi chiều, nghỉ ngơi tắm rửa một hồi, Hiên Viên Triệt còn tỏ ý muốn làm một bữa tiệc nướng nhỏ tẩy trần đón gió cho mọi người vào buổi tối.
Hoàng thượng cùng mấy vị quý quân cũng không tiện từ chối, trước khi tìm được Phù Dung cổ, tiêu diệt toàn bộ Quỷ giáo, họ phải nghỉ ngơi dưỡng sức đề phòng bất cứ chuyện gì có thể xảy ra.
Mặt trời tà tà lặn xuống phía tây, bóng tối dần dần bao phủ rồi nuốt chửng cả khu rừng.
Nhàn vương chọn một chân núi cách doanh trại không xa, nơi này có một vách đá dựng đứng, vừa vặn có thể chắn được gió thổi tới, đốt lửa nướng thịt sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
"Mẫu hậu có khỏe không?" Hiên Viên Diệp hỏi.
"Đệ lên đường thì mẫu hậu lập tức chấp chưởng nhiếp chính, dĩ nhiên là rất khỏe."
Đệ đệ của hoàng thượng xưa nay vẫn rất ít nói, chỉ yêu thích hoa cỏ, suốt ngày bám dính lấy ca ca khoe trồng được loài hoa này, chăm sóc loài hoa lạ kia ra sao. Đối với đệ đệ duy nhất này, Hiên Viên Diệp vốn rất cưng chiều, dù đã đủ tuổi có thể lập phủ đệ riêng, nhưng hoàng thượng vẫn luôn để hắn ở lại trong cung.
Chỉ là, từ ngày đại hôn, hắn nhất quyết muốn dọn ra ngoài, nói là sợ phiền hoàng thượng cùng các vị quý quân.
Chẳng mấy chốc, hai con nai rừng và mấy con gà rừng vàng ươm, bóng mỡ được bê lên, đặt vào một lớp lá cây sạch sẽ. Năm người nâng cốc, chè chén, xé thịt nai ăn say sưa. Hiên Viên Diệp kể cho Hiên Viên Triệt nghe chuyện mình rời hoàng cung, suýt chết ở cánh rừng Sơn Hà trấn ra sao, điều tra chuyện Phù Dung cổ thế nào, Hiên Viên Triệt vừa nghe, vừa bình phẩm mấy câu.
Tiệc lúc này đã được một nửa, Nhàn vương hỏi Hoàng thượng:
"Nếu sau này đệ cùng hoàng huynh sống một cuộc sống thôn dã, vui vẻ tự tại đến bách niên giai lão, huynh có đồng ý không?" Nhàn vương xoay xoay chén rượu, buông mi, đột nhiên thốt ra một câu kinh người.
Hiên Viên Diệp mới đầu ngỡ ngàng, sau đó bật cười: "Đệ đừng đùa như vậy."
Nhưng Nhàn vương nhìn chằm chằm hoàng thượng, nghiêm túc nói: "Hoàng huynh, đệ không đùa."
Không khí đột nhiên trầm xuống, bốn vị nam phi dừng nói chuyện, bắn ánh mắt nghiền ngẫm về phía Nhàn vương.
Hiên Viên Diệp nhíu mi, giọng bắt đầu mang ý quở trách: "Đệ say rồi."
Nhàn vương lắc đầu, giọng cứng rắn: "Đệ không say, đệ chưa từng say."
Dạ Nguyệt ném chén rượu xuống, trở tay lập tức ôm lấy hoàng thượng vào lòng, ngầm tỏ rõ chủ quyền, hừ lạnh: "Xin hỏi Nhàn vương đây là có ý gì?"
"Có ý gì ư? Ha ha.... lời này còn có thể có ý gì?" Hắn lảo đảo đứng dậy, nhìn chằm chằm hoàng thượng, trong mắt là tình cảm nồng đậm không hề che dấu: "Hoàng huynh, nếu ta nói ta yêu huynh, huynh có thể chấp nhận ta sao?"
Hiên Viên Diệp cảm thấy khó thở: "Ngươi biết là không thể được."
"Nhưng nhìn huynh ngày ngày cùng một chỗ với mấy nam nhân kia, ta hận sao đó lại không phải là ta, bốn người có thể được, vậy thêm ta thì sao không thể?"
Hiên Viên Diệp trầm mặt, gằn giọng: "Chúng ta là huynh đệ ruột, sao ngươi có thể có thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý như vậy."
"Thì đã sao?" Nhàn vương vung tay.
"Ta đã sớm biết, sớm biết nó không phải đạo, huynh lại là hoàng thượng, huynh còn nghĩa vụ phải khai chi tán diệp, con đàn cháu đống, phân tình cảm này ta sớm đã muốn quên đi. Nhưng nhìn họ hạnh phúc bên huynh, ta biết ta không chịu được, ta hoàn toàn không chịu đựng được!"
Nhàn vương đỏ mắt, căm ghét nhìn chằm chằm Giáo chủ đang ôm hoàng thượng vào lòng: "Cả thiên hạ này ta chỉ muốn huynh, ta nhất định phải có được huynh!"
Vệ Khinh Dương nghe không vào tai nổi, hắn bóp chặt cái chén: "Đủ rồi!"
Đột nhiên hắn nhíu mày nhìn xuống, bàn tay xòe ra, chiếc chén không hề sứt mẻ, hắn biến sắc vội vàng thử vận công: "Ngươi... dám hạ độc bọn ta."
"A ha ha ha..." một tiếng cười lảnh lót quen thuộc vang lên.
Trong tàng cây rậm rạp trước mặt bọn họ, bốn huynh đệ họ Hắc lần lượt xuất đầu lộ diện.
"Soái ca, chúng ta lại gặp nhau." Hắc Hồ Ly mặc bộ y phục thiếu vải ôm kiếm, nhe răng cười với Bạch Phàm.
Hiên Viên Diệp không thể tin được, y mở lớn mắt nhìn tiểu đệ của mình: "Ngươi..."
Nhưng y chưa kịp nói hết câu, Hắc Long, Hắc Báo, Hắc Điệp, Hắc Hồ Ly đã chắp tay, quỳ một gối trước mặt Nhàn vương, đồng loạt hô:
"Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ."
Hoàng thượng cùng bốn vị nam phi định rút binh khí đứng lên nhưng tứ chi như nhũn ra, không nghe theo sự sai bảo, lần lượt khuỵu xuống.
Ôn Quân Lan nghiến răng: "Ngươi đã hạ độc bằng cách nào?"
Hắn không nhịn được mà hỏi, hắn vốn là người rất cẩn trọng, mỗi khi ăn đều rút châm ra thử trước, kể cả đồ ăn có là Nhàn vương thết đãi đi chăng nữa. Nhưng rõ ràng ban nãy hắn đã thử qua cả rượu và thịt, phát hiện đều không có độc.
Nhàn vương lúc này lộ rõ bộ mặt tà ác, khinh thường đạo:
"Ngươi muốn biết bản vương sẽ cho biết, sau đó tiễn các ngươi một đoạn xuống hoàng tuyền cũng chưa muộn."
Hóa ra hắn không cho độc dược vào thức ăn mà bôi vào tay cầm trên chén, lại cố ý chỉ làm món thịt nướng ăn kèm rau thơm. Chắc chắn khi ăn phải dùng tay, cho nên tất cả đều trúng độc. Dĩ nhiên Nhàn vương không sao vì trên cái chén của hắn không bôi độc dược. Loại độc này gọi là Nhuyễn cổ trùng, được lấy từ Nam cương, cho dù có uống thuốc giải trăm thứ độc cũng vẫn trúng, người trúng sẽ tạm thời mất hết nội lực, gân cốt như bị giãn ra, không nguy hiểm tính mạng, có thể điều tức để khôi phục, nhưng phải cần thời gian.
Không muốn làm kinh động tới hai nghìn binh sĩ ở quân doanh bên kia, Nhàn vương phất tay ra lệnh:
"Giết tất cả, trừ hoàng thượng."
Bốn Hắc huynh đệ lập tức cầm vũ khí xông lên, nhưng vừa tới gần thì có năm bóng đen lao vút ra chặn lại.
Chính là năm ám vệ bí mật đi theo Giáo chủ, vốn là toàn bộ mấy chục ám vệ sẽ đi theo chủ tử, nhưng vì chủ tử chỉ đi đón quân lính triều đình, sau đó sẽ trở về Thiên Thủy trấn nên Giáo chủ đơn giản chỉ cử năm ám vệ bí mật đi theo.
Tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên. Dạ Nguyệt biết năm ám vệ này không địch lại được bốn huynh đệ họ Hắc kia, chưa kể Nhàn vương còn chưa ra tay nên hắn nhân cơ hội dần dần rút lui ra phía sau, lợi dụng bóng tối và cánh rừng rậm rạp này để tạm thời trốn tránh.
Hắc Điệp khóe mắt liếc thấy ý định của năm người kia, ả dùng toàn lực đẩy lui một ám vệ sau đó giơ loan đao đâm thẳng về phía hoàng thượng.
Hiên Viên Diệp lúc này không hề có một chút sức lực nào, trơ mắt nhìn thanh đao đang hướng thẳng về phía cổ họng mình. Đột nhiên mắt y tối sầm lại, một âm thanh sắc bén xé rách da thịt vang lên, y ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt của Dạ Nguyệt đang kề sát phía trên đầu, chợt có thứ gì ấm nóng phun đầy tay, hoàng thượng run rẩy cúi xuống, thứ y nhìn thấy là mũi nhọn của thanh loan đao đã đâm xuyên thấu qua lồng ngực của Dạ Nguyệt.
|
Chương 19: Kế hoạch của thiếu chủ Hiên Viên Diệp run rẩy nhìn lên, Dạ Nguyệt vẫn đang mỉm cười nhìn y nhưng ở khóe môi hắn, máu bắt đầu rỉ ra, ngày một nhiều, cuối cùng chảy thành một dòng nhỏ bên môi, đỏ đến chói mắt.
Hiên Viên Diệp luống cuống lau đi nhưng càng lau máu càng chảy, bàn tay y nhuốm đầy máu.
Khuôn mặt trước mắt dường như nhòe đi, y nghẹn ngào:
"Ngươi, đừng..."
Chữ "chết" nghẹn lại trong cổ họng y.
Dạ Nguyệt đưa tay xoa lên khóe mắt y:
"Ta không sao, đừng khóc!"
Đột nhiên hắn ộc ra một ngụm máu lớn, gục xuống, thanh đao bén nhọn được Hắc Điệp rút ra, một lần nữa lại vung lên nhằm thẳng vào hoàng thượng.
Ả nữ nhân kia quả là ghen đến điên rồi, nên mới dám công khai giết hoàng thượng trước mặt thiếu chủ.
"To gan lớn mật!" Hiên Viên Triệt bỗng như quỷ hồn xuất hiện bên cạnh, nắm lấy cổ tay ả xiết mạnh, "rắc", ả kêu lên đau đớn, thanh loan đao rơi xuống, xương cổ tay đã bị bẻ gãy vụn.
Hiên Viên Triệt lạnh lùng nhìn Hắc Điệp vì bị đau mà ngã ngồi dưới đất: "Mạng ngươi tạm để đó, chờ giết hết mấy tên quý quân này, sẽ tới lượt ngươi!"
Hắn quay sang ba huynh đệ họ Hắc ra lệnh: "Giết hết, không được tha một kẻ nào."
Thoắt cái bóng dáng của hắn như quỷ mị, đột nhiên biến mất rồi xuất hiện sau lưng một ám vệ. Hắn giơ tay, một làn khói đen ngòm từ trong ống tay áo men theo bàn tay lan xuống, tạo thành những móng tay nhọn hoắt, dài ngoằng, nháy mắt đâm xuyên qua ngực một ám vệ. Hiên Viên Triệt nhanh chóng rút tay về, nhìn kỹ, trên bàn tay hắn là trái tim đỏ máu còn đang đập thình thịch, hắn tàn nhẫn bóp một cái, trái tim phút chốc biến thành thịt nát, ám vệ kia trở thành một xác chết đổ gục xuống như một thân cây bị chặt hạ.
Hiên Viên Diệp trợn to mắt, không thể tin hỏi: "Ngươi, ngươi rốt cuộc đã luyện thứ tà ma ngoại đạo gì?"
Hiên Viên Triệt vẩy vẩy tay, làn khói đen rút đi, máu cũng biến mất, tay hắn lại trở nên trắng trẻo, sạch sẽ. Hắn mỉm cười đưa tay về phía hoàng thượng: "Hãy theo ta, ta sẽ cho huynh biết, nếu huynh chịu theo ta ta có thể cho huynh tất cả những gì mà họ không có được."
Hoàng thượng vẫn ngồi im không nhúc nhích. Hắn nhếch môi cười, tiến đến: "Cũng không quan trọng, giết hết bọn họ, phá hủy giang sơn của huynh, khi đó tất nhiên huynh sẽ là của ta mà. Phải không?"
Hiên Việp Diệp nhìn ra phía sau hắn, bốn ám vệ đang chật vật chống lại ba người họ Hắc kia, ba quý quân thì bất lực nắm chặt bàn tay đã nổi gân xanh, cách khoảng nửa bước chân Giáo chủ Dạ Nguyệt nằm im trong vũng máu không biết còn sống hay đã chết.
Chợt có ánh sáng lóe qua khóe mắt, vẻ mặt Hiên Viên Diệp khẽ động, Hiên Viên Triệt vừa nhìn thấy vẻ mặt y như vậy liền biến sắc lao tới, nhưng không kịp. Hoàng thượng đã lạnh lùng cầm lấy thanh loan đao của Hắc Điệp kề ngang cổ chính mình.
***
"Hãy thả bọn họ đi!" Hiên Viên Diệp gằn giọng.
"Huynh là hoàng thượng, sao có thể dễ dàng tự kết liễu tính mạng mình như thế?" Nhàn vương khẽ hoảng nhưng ngoài mặt vẫn cứng rắn nói.
"Trẫm đã từng vứt bỏ cả giang sơn chạy lấy người, đã cưới nam phi không màng thế sự, còn có gì trẫm không thể làm sao?"
Hiên Viên Diệp quát: "Mau thả bọn họ ra!"
Nhàn vương không còn cách nào khác, hắn khoát tay ra lệnh cho mấy thuộc hạ dừng lại.
Mấy ám vệ lập tức chia ra, ba người lôi kéo ba vị nam phi mặc cho họ chống cự, một người thì cõng Dạ Nguyệt, bọn họ vừa giơ kiếm đề phòng vừa rút lui, Ôn Quân Lan không cam lòng kêu to: "Diệp nhi, nhất định bọn ta sẽ quay lại.", thoáng chốc cả bọn đã chạy sâu vào cánh rừng rậm rập.
Một canh giờ sau.
Sức chống đỡ của Hiên Viên Diệp đã đến cực hạn, y thở phào buông thõng hai tay, thanh loan đao rơi xuống đất, hẳn là lúc này mấy người kia đã được ám vệ đưa đến nơi an toàn rồi.
Hiên Viên Triệt tiến lên định đỡ lấy hoàng thượng nhưng y quay mặt đi, giọng lạnh lùng:
"Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của ngươi vào trẫm."
Y cố gắng đứng dậy đi về phía doanh trại, Hiên Viên Triệt nhìn theo bóng người lảo đảo phía trước, mặt không rõ vui buồn. Con bài đã lật, hắn đã xé bỏ lớp mặt nạ của mình trước hoàng thượng, cũng không thể quay đầu, giờ chỉ có thể theo kế hoạch mà cứng rắn cướp y về.
***
Sau khi an bài chỗ nghỉ ngơi cho hoàng thượng, phái quân lính tâm phúc canh gác. Hiên Viên Triệt phi thân chạy tới một hang động cách doanh trại không xa.
Hang động này nằm ở một nơi khá kín đáo, cửa hang quay ra một hồ nước, nếu không phải đi thuyền trên hồ hoặc không biết nơi này có hang động, chắc chắn không ai biết ngọn núi này có một nơi như vậy.
Một ả nữ nhân mặc áo choàng đen, mũ đen trùm đầu, đeo chiếc mặt nạ vàng hình cánh bướm đang quỳ trước mặt Hiên Viên Triệt.
Nơi này chính là một trong những trạm liên lạc của Quỷ giáo, nơi huynh đệ họ Hắc thường xuyên lui tới.
"Cho bản thiếu chủ một lý do vì sao ngươi phản bội." Hiên Viên Triệt lạnh lùng.
Hắc Điệp kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Thuộc hạ luôn trung thành với thiếu chủ, thuộc hạ chưa bao giờ có ý định phản bội người."
"Hừ!" Hắn đập mạnh tay vào ghế, quát: "Làm sai lời bản thiếu chủ chính là phản bội. Hắc Điệp, ngươi quá to gan rồi. Năm lần bảy lượt che mắt ta để tìm cách giết hoàng thượng tạm thời chưa nhắc. Nhưng tại sao ngươi dám giết hoàng thượng trước mặt bản thiếu chủ? Có phải ngươi không để bản thiếu chủ đây vào mắt?"
Hắc Điệp cúi đầu, sau một lúc ả run rẩy đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ ra. Bên má trái của ả, một vết thương dài đã bắt đầu hoại tử, trông vằn vện tựa như một con rết.
Ả đã bị hủy dung bởi chiếc roi của giáo chủ. Thực ra trong cây roi của giáo chủ có vô số hàng gai nhọn hoắt, mỗi hàng gai này được tẩm các loại độc khác nhau, mỗi hàng gai cũng sẽ tự động bật ra theo một phương thức khác nhau. Hôm đó, khi Dạ Nguyệt quật roi vào mặt ả, vì ả là nữ nhân, hắn liền thuận theo tự nhiên mà chọn loại chất độc dùng để hủy dung, quả nhiên đủ ngoan độc.
Hắc Điệp đau xót: "Với khuôn mặt này, dù ta có cố gắng bao nhiêu thiếu chủ sao còn thèm để ý đến ta. Lúc đó, ta chỉ nghĩ, giết người kia đi, thiếu chủ sẽ không bao giờ thuộc về ai nữa."
Hiên Viên Triệt cúi đầu, vân vê chiếc nhẫn ngọc đỏ như máu trên tay một lát, sau đó, hắn ngẩng lên, nhếch môi cười, đi tới trước mặt Hắc Điệp:
"Được, bản thiếu chủ đã hiểu nguyên nhân, giờ thì, ngươi chết được rồi."
Làn khói đen quỷ dị từ cánh tay hắn lan ra, năm ngón tay dài ngoằng bóp chặt cổ họng Hắc Điệp, từ từ xiết lại. Ả cười, giọng yếu ớt: "Được chết trong tay thiếu chủ, là vinh hạnh của ta, từ nay..."
"Rắc!" Một tiếng động khô khốc vang lên, Hắc Điệp ngoẹo cổ xuống, phút chốc đã không còn khí tức.
Hiên Viên Triệt phủi tay, hắn thản nhiên bước ra khỏi cửa hang, ba huynh đệ họ Hắc đứng ở ngoài vội quỳ xuống.
"Trái lời bản thiếu chủ, hãy lấy đó làm gương." Hiên Viên Triệt âm trầm nói, sau đó, hắn phi thân xuống hồ, chân lướt trên mặt nước chạy trở về doanh trại.
***
"Hoàng huynh!" Hiên Viên Triệt gọi.
Hoàng thượng đang ngồi tĩnh tâm trong một chiếc lều trại ở quân doanh, mắt chưa từng mở ra.
"Huynh hận ta sao?" Hắn hỏi, nhưng người kia vẫn một mực im lặng.
"Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ đi về hoàng thành, còn hai ngàn kỵ binh này, sẽ ở lại Thiên Thủy trấn." Nhàn vương vẫn nói, cũng không cần người kia đáp lời.
"Vì sao huynh biết không? Vì đội quân mang Phù Dung cổ của chúng ta sẽ tấn công Hoàng thành từ phía Nam lên chứ không phải ở phía Bắc này. Lưu đội quân này ở lại đây, kinh thành sẽ yếu thế hơn rất nhiều."
Hai ngàn kỵ binh này vốn là một trong những cánh quân tinh nhuệ nhất Hoàng thành.
Hoàng thượng mở mắt ra.
Hiên Viên Triệt thấy y để ý tới lời hắn nói, có vẻ đắc ý nói ra kế hoạch của mình.
"Vì sau này, huynh sẽ luôn ở bên ta nên ta không ngại nói cho huynh biết."
"Nam phi của huynh, tất nhiên lần này chúng có thể thoát, còn lần sau, ta sẽ giết sạch để phòng trừ hậu họa."
"Huynh nghĩ xem, khi kinh thành bị chiếm, huynh không còn là hoàng thượng nữa, cũng không còn nam phi, huynh sẽ chỉ có thể theo ta mà thôi."
"Huynh yên tâm, ta đã lo chu toàn tất cả, huynh không còn là hoàng thượng nhưng huynh muốn gì trong thiên hạ ta nhất định sẽ cướp đoạt về cho huynh. Thậm chí kể cả là trường sinh bất lão _ thứ mà hàng trăm hoàng đế đời nào cũng muốn, ta cũng có thể cho huynh."
Nhàn vương thâm tình nhìn hoàng thượng, thấy y vẫn không nói, hắn cho là y đã động tâm, không khỏi khẩn trương lặp lại:
"Hoàng huynh hiểu ý ta chứ, kể cả là trường sinh bất lão ta cũng có thể cho huynh."
Hắn định đưa tay lôi kéo cánh tay Hiên Viên Diệp, không ngờ người kia tránh ra, lạnh nhạt buông một chữ:
"Cút!"
Nhàn vương nghe thấy, cũng không nản lòng: "Huynh nghỉ ngơi đi, khi kế hoạch của ta tiến thêm một bước, chắc chắn lúc đó huynh sẽ nghĩ lại."
Hắn đứng dậy, vừa định bỏ đi, nhưng khi liếc mắt nhìn người kia, ngoài ý muốn thấy khuôn mặt hoàng thượng đỏ bừng.
Hiên Viên Diệp vốn đang muốn vận công để lấy lại chân khí càng nhanh càng tốt, y muốn mau chóng trốn đi, thoát khỏi tay người này. Không ngờ hắn đã đi rồi lại vòng trở lại, ngồi đó lải nhải, cứng rắn đuổi cũng không đi.
Hắn nói chán, tới khi định đi thì đột nhiên y thấy cơ thể nóng lên, nóng đến vã mồ hôi, một cảm giác khó chịu, bất ổn từ phía dưới xông thẳng lên đại não.
Chết tiệt!
Là xuân dược phát tác!
|