[HunHan] Em Mới Là Người Anh Yêu
|
|
Giới Thiệu Câu truyện kể về cuộc tình của cậu học sinh nhà nghèo, rất dỗi bình thường Lộc Hàm và chàng thiếu gia nhà giàu học giỏi Thế Huân. Liệu Lộc Hàm có thể bỏ qua những gì Thế Huân đã gây ra cho cậu để yêu anh. Mọi người đọc truyện để biết thêm.
Truyện của Eun Bi lấy đi đâu xin vui lòng xin ý kiến và ghi nguồn.
Truyện thuộc thể loại đam mỹ (danmei or BL ) nếu kỳ thị xin vui lòng không nhấn đọc. Truyện có yếu tố ngược nên xin vui lòng cân nhắc khi xem.
|
Giới thiệu nhân vật Lộc Hàm: Một nam sinh tính tình vốn nhút nhát lại ít nói, sống khép mình. Là con của một gia đình nghèo, cha mẹ cậu luôn ước cậu vào được trường trung học A để sau này tương lại cậu sẽ rộng mở và có tiền đồ. Chỉ có một người bạn thân duy nhất từ nhỏ là Biện Bạch Hiền. Có sở thích đọc sách. Biện Bạch Hiền: Con của một gia đình hơi khá giả. Bố mẹ làm công chức bình thường. Tính tình cởi mở, hoà đồng luôn giúp đỡ bạn bè nếu là việc trong khả năng. Là bạn thân của Lộc Hàm , luôn chia sẻ và giúp đỡ Lộc Hàm. Có sở thích chụp ảnh. Ngô Thế Huân: Con nhà giàu, ba mẹ đều làm kinh doanh và đạt thành công ở nhiều lĩnh vực. Mẹ là chủ tịch hãng thời trang nổi tiếng thế giới, ba là chủ tịch tập đoàn lớn nhất châu Á và cũng rất nổi tiếng trên thế giới. Là người khá kiêu ngạo, coi thường người khác. Rất khó tính, dễ nổi nóng. Nhưng bù lại cậu học rất giỏi. Vì thường xuyên được đi nhiều nước nên trình độ tiếng anh rất thông thạo, học toán xuất xắc, luôn đứng đầu nhiều kỳ thi. Có sở thích đọc sách, chơi thể thao. Có bạn thân là Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt: Con nhà giàu, ba mẹ làm kinh doanh lớn, là công ty lớn thứ 2 châu á. Tính tình khá ôn nhu, tinh tế, quyết đoán. Có lập trường vững vàng. Tuy vậy, cậu khá khó tính, kỹ càng, tỷ mỷ và chu toàn. Là bạn thân với Ngô Thế Huân. Có sở thích là ngắm tranh và có biệt tài chụp ảnh rất đẹp.
|
Chương 1. Bắt nạt "Aaaaaaaa...... xin mấy người hãy dừng tay lại, làm ơn dừng lại...." Từ xa có thể nhìn thấy một cậu nhóc thân ảnh bé nhỏ chừng lớp 7 lớp 8 bị một lũ cao lớn hơn bắt nạt. Cậu bé kia sợ hãi mà khóc thút thít van xin bọn chúng nhưng mà vô lực. Đúng cậu bé ấy chính là Lộc Hàm. Từ nhỏ cậu luôn bị người khác bắt nạt. Bọn chúng luôn kỳ thị cậu vì cậu nhà nghèo, ăn mặc quê mùa. Vậy nên lẽ dĩ nhiên chẳng ai muốn chơi với cậu. Nhưng cậu lại có một người bạn rất thân - Bạch Hiền. Bạch Hiền từ nhỏ đã quen biết cậu, lại không vì cậu nghèo mà đối xử không tốt với cậu. Ngược lại Bạch Hiền rất quý Lộc Hàm, mỗi lần cậu bị bắt nạt thì cậu đều giúp Lộc Hàm giải vây. Lộc Hàm sau khi bị lũ ngừoi kia trấn lột, cậu mới quỳ xuống gom lại đồ lại bị rơi, nước mắt bỗng từ khoé mi tuôn ra mà không dừng lại được. Bỗng có một bàn tay quen thuộc đưa ra trước mắt cậu, tỏ ý muốn kéo cậu đứng dậy. "Thôi nào, đừng khóc nữa. Cậu lại bị chúng trấn lột à. Cậu phải mạnh mẽ lên chứ, thấy chúng là đấm cho chúng một quyền rồi đá cho chúng một cước thì chúng mới không dám làm vậy với cậu." Khuôn mặt Bạch Hiền rạng rỡ nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng nhờ đó mà có chút phấn trấn hơn. ____________ 2 năm sau. "Này cậu định thi vào trường trung học nào, Lộc Hàm?" "Mình á!!! Mình định thi trường A, đó là ước mơ của ba mẹ mình nên mình sẽ cố gắng." "Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé, chúng ta lại cùng mục tiêu rồi." Bạch Hiền mặt tươi cười nhìn Lộc Hàm. Kỳ thi vào cấp 3 cuối cùng cũng đã đến, mọi người ai ai cũng tràn đầy khí lực. 2 người kia cũng vậy, tràn đầy ý chí, quyết tâm. Dồn hết tất cả công sức ôn thi vào hôm nay. "Thi tốt!!" Cả hai cùng chúc nhau. Sau một tháng cuối cùng cũng có kết quả. Cả 2 cùng đỗ và trung học A. "Oa may quá!!!! Lộc Hàm chúng ta cùng đỗ rồi...." Bạch Hiền vui sướng reo lên, thông báo với Lộc Hàm một chuyện quan trọng. Thế là của hai cùng chuẩn bị hành lý để lên trung học A nhập học. _______ Mọi người thấy sao ạ. Đây chỉ là chương đầu, những chương sau sẽ bộc tả nội tâm nhân vật nhiều hơn, sâu sắc hơn. Đặc biệt là nội tâm tâm trạng Lộc Hàm và Thế Huân. Chương sau sẽ xuất hiện 2 nhân vật còn lại.
|
Chương 2. Cuộc sống ở ký túc xá Sau khi thu xếp đồ đạc để lên trung học A, lúc này Lộc Hàm nghĩ mình đã thoát khỏi cuộc sống bị bắt nạt. Lên một vùng đất mới, không ai biết câu, cậu có thể dễ dàng kết bạn hơn nhờ vậy mà cuộc sống cũng cải thiện hơn. Nhưng không, cậu đã nhầm. Vào ngày đầu tiên nhập học, khi mới nhận phòng ở ký túc xá, Lộc Hàm đang chuyển đồ về phòng thì bỗng bị một đám người chặn lại không cho đi." Học sinh năm nhất?" "Dạ.... đúng ạ." Lộc Hàm ngạc nhiên. "Chắc mới vào chưa biết luật đâu nhỉ" Nam thanh niên kia nhếch mép cười. "Nếu đã vậy thì hôm nay chú mày chỉ cần đưa cho anh 500 tệ coi như tiền bọn này cất công nói với nhóc từ nãy đến giờ." (500 tệ khoảng 1 750 000₫) Nghe xong, lúc này Lộc Hàm mới hoảng sợ. 500 tệ đối với cậu là quá lớn. Thậm chí nó có thể đủ tiền anh cho cậu hơn 1 tháng, nhưng nếu không đưa cho chúng thì nhất định hôm nay không toàn vẹn về ký túc xá. "Nhưng em chỉ mang theo 200 tệ, các anh .... có thể cầm tạm chứ." "Hắc, 200 tệ. Ngươi nghĩ gì. Công nói nãy giờ của bọn ta mà chỉ đáng giá từng ấy tiền. Ngươi đang nằm mơ à. Học sinh mới nhập học như chúng mày nhất định mang theo rất nhiều tiền. Tao đòi có 500 tệ là quá ít đi. Tụi bay mau đánh nó cho tao." Nói rồi hắn tức giận ra lệnh cho bọn thuộc hạ đi sau hắn. Từng tên xông lên đẩy cậu ngã nhào xuống đất. Tay theo phản xạ mà ôm lấy đầu. Ngã xuống toàn thân bị tác động nên có chút choáng váng. Vài giây sau mới cảm giác được toàn thân liên tục hị tác động từ nhiều phía, đau điếng người. Một lúc sau có 1 tên lấy cặp cậu mở khoá rồi xốc ngược cặp lên. Sách vở và đồ dùng cũng từ đó mà bay xuống. Nước mắt cậu giàn ra, đau đớn mà nhìn thấy cảnh những đồng tiền do chính tay ba mẹ cậu vất vả làm ra bị một lũ khốn nạn cướp đi. Cậu vô lực nhìn theo mà không thể làm gì. Cậu vốn định rằng cố gắng tiết kiệm số tiền đó, đợi khi thích nghi với cuộc sống trung học, cậu sẽ tìm một việc làm thêm để lấy tiền chi trả và gửi về cho bố mẹ. "Nhóc đáng ra phải đưa cho anh ngay từ đầu, nếu như vậy nhóc đã không phải chịu đau đớn." Mấy tên đang đánh cậu cũng dừng lại, rời đi theo tên cầm đầu kia. Nơi đây chỉ còn lại cậu nằm trên mặt đất với đống bừa bộn kia. Bỗng vô thức liếc mắt thấy có 1 thân ảnh đã thấy ngồi ở hàng ghế đó từ khi cậu mới nhận phòng và hắn ta cũng vẫn đang ngồi ở đó. Lúc này cậu chợt nghĩ chắc bọn người kia phải rất có quyền thế nên lộng hành giữa ban ngày, có người chứng kiến mà không dám làm gì. Thu dọn đồ trở về ký túc xá liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Bạch Hiền. "Cậu làm sao vậy? Ai làm cậu như thế này?? Rốt cuộc là có chuyện gì, mau nói đi??" "Mình không sao, chỉ là đi đường bị ngã thôi.." vừa nói dứt câu thì có người đẩy cửa đi vào. Là 2 thanh niên cao lớn, có lẽ họ là người cùng ký túc xá với mình. Nhưng ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở người kia. Sao lại có cảm giác quen đến vậy. Là người ban nãy. Đúng là người ban nãy. Con người mà thấy cậu bị cướp đi hết tiền cũng chẳng mảy may ra giúp đỡ. Trong lòng bỗng có chút hận người kia nhưng lại thôi . Có lẽ cậu ta cũng sợ bọn chúng. "Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt, học viên năm 2. Đây là bạn tôi Ngô Thế Huân. 2 cậu mới đến ký túc xá à. Học viên năm nhất??" "Dạ, em chào anh em là Biện Bạch Hiền học viên năm nhất, còn đây là Lộc Hàm ạ. Rất vui được gặp 2 anh, mong 2 anh chiếu cố ạ." Bạch Hiền nhanh nhẹn trả lời Xán Liệt. Hai người này ở ký túc xá một thời gian cũng có vẻ khá thân với nhau, sáng tối lại rủ nhau đi chơi. Còn cậu và Thế Huân chẳng ai nói với nhau câu nào. Cả ngày ngoài lúc nói chuyện với Xán Liệt ra thì hắn cũng chỉ còn câu "Ừ" "Biết rồi".
|
Chương 3. Bắt nạt [Chương này có yếu tố H+ hay R18, nếu không chịu được thì xin đừng cố Ở ký túc xá này, cứ hằng tuần vào thứ 2 sẽ có một đám người đi thu tiền từ những học viên khác. Không phải tiền điện, tiền nước hay tiền học mà nó chính là .... tiền BẢO KÊ. Những người nghèo hoặc vì lý do nào đó không có tiền nộp sẽ bị bọn chúng đánh. Lộc Hàm chỉ thắc mắc... tại sao có một cái tệ nạn to đùng thế này mà không ai đi báo với quản lý ký túc xá hay quản lý trường. Hay có lẽ họ không thể làm gì. Mỗi lần chúng gặp Lộc Hàm cậu đều bị chúng đánh. Dù cậu có đưa tiền cho chúng hay không thì vẫn vậy. Chỉ là đưa tiền thì sau những trận đánh kia cậu vẫn có thể đi học còn nếu không đưa cậu sẽ chẳng thể đi học vào hôm sau. Cậu căm ghétt bọn chúng, oán hận bọn chúng. Tại sao lại cứ phải nhằm vào cậu. Số tiền cậu chăm chỉ, vất vả đi làm kiếm được để chi trả tiền học và sinh hoạt mà chúng một lần cướp sạch. Cứ mỗi chiều thứ hai định kỳ hằng tuần, trên người cậu đầy những vết bầm tím. Đau nhức đến thấu xương. Cậu từ từ thoa thuốc lên từng chỗ một. Bỗng dưng cậu dừng động tác rồi suy nghĩ đến một chuyện. Đàn anh Ngô Thế Huân của cậu chẳng mấy khi thấy xuất hiện ở ký túc xá. Nhưng mà cậu đâu cần phải quan tâm đến chuyện của hắn. Hắn vốn dĩ chẳng là gì với cậu. Hơn nữa hắn chính là cái kẻ đã không giúp cậu khi cậu bị bọn đàn anh khác bóc lột. Mới đó mà đã sắp hết năm học, sau khi kỳ thi kết thúc, cả lớp quyết định đi chơi xa một chuyến. Cả lớp quyết định sẽ đi biển chơi. Lúc này mọi người đều tấp nập, rúc rịch cho chuyến đi lần này. Thế nhưng vào ngày cuối khi ai nấy đã chuẩn bị xong hết đồ đạc thì có một thông báo: Hiện tại lớp ta bị thừa một người. Nếu một người ở lại thì cả lớp mới có thể đi bằng không cả lớp ở lại vì chúng ta đã mua thiếu vé. Mọi người lúc này xôn xao , đều nhất quyết chung một ý kiến bầu chọn một người ở lại. Một người vì mọi người. Và lẽ đương nhiên, người được mọi người bầy ở lại chính là Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng không hiểu, trước nay đối với những người cùng lớp, cậu không hề đắc tội với một ai nhưng tại sao mọi người lại như vậy. Cậu quay trở về phòng, thu người lại một góc rồi khóc oà lên. Hôm nay 3 người kia đều không về. Căn phòng ký túc xá bỗng trở nên buồn bã. Lộc Hàm không kìm được nước mắt mà khóc. Trong đầu cậu luôn hiện lên những câu hỏi mà chính cậu cũng không thể trả lời. Tại sao từ khi còn nhỏ cậu đã hay bị bắt nạt? Khi đi học cậu không hề có ai chơi cùng ngoài Bạch Hiền? Tại sao khi lên một vùng đất mới rồi cậu mới nhận ra chẳng có gì thay đổi so với trước đây? Cậu thu người lại một góc khóc đến tận tối. Đến tối cậu vẫn đang khóc. Lúc này có một người đẩy cửa vào. Cậu chưa định thần được là ai thì người kia đã đè cậu trên giường. Bất ngờ hôn cậu khiến cậu không kịp đề phòng. Mặc cậu giãy giụa, người kia vẫn tiếp tục công việc của mình. Trên người người này toàn mùi cồn, có vẻ đã sớm say. Khi thấy cậu không thở được, hắn mới chịu dứt ra cho cậu thở. Ánh trăng chiếu vào khiến cậu mờ mờ nhìn thấy khuôn mặt kia. Là Ngô Thế Huân, người mà đã lâu lắm rồi cậu không thấy xuất hiện ở ký túc xá này. Vô ích chống cự, hắn đèn lên cậu. Bỗng nhiên cảm nhận đau nhức từ hạ thân ập đến. Không kịp cho cậu thích nghi, hắn nhanh chóng ra vào trong cậu. "Ưm... ưm... " Lộc Hàm phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ rồi bắn ra. Thế Huân cũng vậy, trong phút chốc hai người hoà vào nhau. Lộc Hàm thiếp đi vì mệt.
|