Fanfic ChanBaek | Tên Ngốc Như Em Đã Có Tôi Ở Đây Rồi
|
|
Chương 10: Phác Xán Liệt thật sự rất ấm áp Bạch Hiền ngủ lịm đi đến gần chiều tối mới tỉnh dậy, thật đúng lúc vừa tan học, mẹ sẽ không biết rằng cả ngày hôm nay cậu đã trốn học. Bạch Hiền từ từ ngồi dậy, cảm giác đau nhói từ dưới mông đánh thẳng lên đầu não khiến đôi mày hơi chút cau lại, cậu đưa mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy Xán Liệt đâu. Bạch Hiền yếu ớt gọi tên Xán Liệt trong không gian lặng thinh, nhưng không thấy anh trả lời. Cậu ngồi dậy để hai chân mình buông thõng trên nền gạch, nhưng lại cảm thấy không được vững vàng cho lắm nên phải bám vào thành giường mới đứng dậy nổi.
Bạch Hiền đang mặc chiếc áo thun trắng của Xán Liệt, vì anh cao hơn cậu nên chiếc áo của anh cũng cao hơn cậu nốt, cái tà áo dài đến tận đầu gối, chắc có lẽ là vì thế nên Xán Liệt không mặc quần cho cậu, mà cậu cũng không chắc rằng mình mặc vừa quần lót của anh. Bạch Hiền tặc lưỡi mặc kệ, vẻ ngoài của mình bây giờ không quan trọng, hiện giờ điều quan trọng nhất là cái bụng đang kêu èo èo kia, vì ngủ liền mạch từ sáng đến chiều nên thật đói bụng.
Vặn tay nắm cửa bước ra ngoài hành lang, Bạch Hiền nghe thấy tiếng xào xào trong phòng bếp, cùng với hương thơm ngây ngút của thịt bò hòa lẫn vào không khí. Bất giác đôi chân trần bước về phía trước, rồi bước xuống cầu thang, rồi lại dừng trước cửa phòng bếp. Ánh mắt cậu mơ hồ nhìn vào tấm lưng rộng kia, miệng bất giác gọi tên Xán Liệt thật nhẹ. Thật không ngờ là anh lại nghe thấy.
Xán Liệt quay đầu lại, thấy gương mặt Bạch Hiền đang chăm chú nhìn mình, anh cười, "Tỉnh rồi à, ngồi trên ghế đợi tôi chút, sắp xong rồi.", nói xong anh quay đầu xào tiếp mấy miếng thịt bò kia.
Bạch Hiền nghe anh ngồi xuống ghế, nhưng cậu phải ngồi quỳ giống như ngồi nệm, vì ở phía sau vẫn còn đau, ngồi như vậy cơn đau mới có thể giảm bớt. Mặc dù có hơi mỏi chân nhưng cậu chịu được.
Âm thanh bíp bíp của bếp ga điện tử vang lên, anh đổ món thịt bò xào kia ra đĩa rồi bưng lên mặt bàn, sau cùng lần lượt bưng ra những thứ khác như canh, rau, cơm,...Vừa bưng anh vừa nói, "Tôi nghĩ tên ngốc như cậu ngủ nhiều vậy chắc chắn khi tỉnh dậy sẽ rất đói bụng, vừa hay lúc tôi nấu gần xong thì cậu đã tỉnh. Tôi tưởng phải lên trên phòng ẫm cậu xuống cơ, không ngờ vẫn còn đủ sức để đứng dậy được.", anh cười gian.
Bạch Hiền bĩu môi nói nhỏ, "Xí, là tại ai."
Xán Liệt xong xuôi đến gần, bế cậu ngồi lên đùi mình, nói, "Được rồi, được rồi, là tại tôi. Mới lần đầu của cậu tôi đã làm mạnh như vậy rồi nên..." Anh chưa nói hết câu đã bị hai tay Bạch Hiền che lại không cho nói, cậu đỏ mặt nhìn Xán Liệt, "Đừng...đừng nói nữa."
Nhìn gương mặt đỏ hồng đáng yêu của cậu. Anh mỉm cười, nắm hai bàn tay cậu bỏ xuống rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy, "Được rồi không trêu tên ngốc cậu nữa, ăn đi."
Bạch Hiền nhìn anh rồi lại nhìn những đĩa thức ăn, bất giác liếm môi, ực một cái. Xán Liệt nhìn dáng vẻ chần chừ của cậu, lên tiếng, "Ăn đi, tất cả của cậu hết, không ai tranh với cậu đâu."
Nghe anh nói Bạch Hiền bắt đầu cầm đũa lên gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, hai mắt cậu sáng rực lên, "Ngon quá, Xán Liệt thật giỏi." Rồi cậu thử hết món này đến món khác, ánh mắt sáng lên không ngừng. Được một hồi, cậu thở phù, nằm dựa lên lồng ngực của anh nói, "Hiền Hiền no rồi, Xán Liệt nấu ăn rất ngon a."
Anh nhìn đôi mắt cậu híp lại cười với mình, bất giác đỏ mặt. Né tránh ánh nhìn của cậu, anh bối rối ậm ừ một cái "Ừm."
Cậu lại hỏi tiếp, "Bây giờ là mấy giờ rồi Xán Liệt?"
Anh nhìn lên đồng hồ trên tay rồi trả lời, "Năm giờ hai sáu phút, sao thế."
"Hiền Hiền phải về nhà mà.", cậu nũng nịu.
"Ừ, vậy để tôi đưa cậu về.", Xán Liệt nói được một lúc lại nhìn thấy cậu nắm lấy vạt áo chần chừ, anh cau mày hỏi, "Cậu làm sao vậy?"
Bạch Hiền ậm ừ nói, "Hiền Hiền...không thể mặc thế này về được. Mẹ Hiền Hiền sẽ mắng."
Anh nhìn bộ dạng cậu mặc cái áo thun trắng của mình, cổ áo trễ xuống tận một bên vai, phía dưới không mặc gì lộ ra cặp đùi mảnh khảnh, nhìn không khác gì tên nhóc nhỏ đáng yêu. Anh bất giác thò tay vào trong áo xoa nắn hai đầu ngực hồng hào, miệng kề sát vành tai cậu thì thầm, "Tôi thấy...mặc như này, rất hợp với em ấy chứ.", giọng nói khàn đặc của anh khiến cậu sợ hãi rụt cổ lại, đôi tai dần trở nên đỏ bừng, gương mặt nóng như sắp nổ.
Xán Liệt từ khi nào trở thành anh của mình vậy, rõ ràng mình với Xán Liệt bằng tuổi nhau mà.
Bạch Hiền nắm chặt hai tay Xán Liệt, cố gắng không để cho anh khi dễ mình, giọng nói cậu ấp úng, "Không...không được."
Anh mỉm cười, bế cậu trên tay rồi hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng ấy, anh vừa bước vừa nói, "Cậu đúng là tên ngốc."
Lên đến phòng của mình, Xán Liệt để cậu ngồi trên giường rồi đi lấy quần áo của cậu được anh gấp gọn đặt trên mặt bàn. Xán Liệt nhẹ nhàng cởi chiếc áo thun trên người cậu xuống, Bạch Hiền ngượng ngùng cúi đầu xuống chẳng nói gì.
Anh khoác cho cậu chiếc áo đồng phục rồi đóng từng cúc áo lại, cuối cùng đến chiếc quần thể dục, anh vỗ nhẹ vào mông cậu rồi nói, "Nhấc mông cậu lên một chút." Bạch Hiền làm theo lời Xán Liệt, nhấc mông mình lên để anh mặc quần vào cho cậu. Xong xuôi, anh lấy máy điện thoại gọi cho tài xế xe đến nhà mình, "Ông ấy sắp tới rồi đấy, để tôi ẫm cậu xuống." Bạch Hiền gật đầu, từ nãy cho đến giờ cậu chưa nhìn anh lấy một cái. Xán Liệt cảm thấy hơi khó chịu liền nâng cằm cậu lên, không nhận ra đôi má cậu ửng đỏ như vậy. Anh cong khóe môi hôn lên môi cậu "Ngại gì chứ, chỗ nào của cậu mà tôi chưa nhìn qua."
Không cần phải nói thẳng như vậy chứ, Xán Liệt đúng là...không có liêm sỉ gì cả.
Xe đến, Xán Liệt bế Bạch Hiền từ trên tầng xuống, không quên đeo cái cặp lên vai cậu. Vào trong xe anh để cậu ngồi lên đùi mình. Bạch Hiền nhìn Xán Liệt với ánh mắt sợ sệt như muốn nói còn có người trong xe, nhưng anh lại bảo không sao đâu nên cậu đành phải ậm ừ nghe theo, mặc dù trong lòng như rất sợ ánh mắt khinh miệt của ông ấy nhìn vào mình qua gương chiếu hậu.
Nhưng cuối cùng lại chẳng có ánh mắt nào như vậy cả, chẳng qua là do cậu đang hoang tưởng mà thôi.
Dù vậy trong nhưng lòng Bạch Hiền lại cảm thấy vừa sợ sệt lại vừa xấu hổ, cậu thật sự rất bối rối, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi...nhưng Xán Liệt lại nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi đó của cậu, như an ủi rằng tên ngốc như cậu đã có tôi ở đây rồi, đừng lo.
Phác Xán Liệt thật sự rất ấm áp.
...
Sau kì nghỉ Tết dài ngày, Xán Liệt và Bạch Hiền cuối cùng cũng gặp mặt nhau. Bởi anh phải sang nước ngoài để gặp mặt gia đình và cậu thì lúc nào cũng ngồi ở nhà chờ anh về, phải nói là cậu rất rất nhớ anh.
Trước kì nghỉ dài ngày đó Xán Liệt lúc nào cũng kè kè bên cậu, cũng chính vì vậy mà cậu cảm thấy điều này như một lẽ thường xuất hiện trong cuộc sống của cậu giống như trời xanh phải có mây trắng vậy. Khi thầy giáo đứng trên bục giảng thông báo về lịch nghỉ Tết, Bạch Hiền nhảy dựng lên vì sung sướng, trong đầu cậu đang suy nghĩ không biết phải cùng Xán Liệt đi đâu trong kì nghỉ này, liền quay sang nở nụ cười tươi với anh.
"Xán Liệt muốn đi chơi đâu trong kì nghỉ Tết này.", trên mặt cậu không giấu gì vẻ phấn khởi khi hỏi anh. Nhưng nhìn cậu như vậy Xán Liệt lại thấy trong lòng như có thêm một gánh nặng, gánh nặng này không phải cậu mà là gia đình anh.
Xán Liệt thở dài chán nản nói, "Tôi phải đi nước ngoài."
Nghe anh nói xong cậu cảm thấy rất hụt hẫng, sau đó là buồn bã, nước mắt lưng chừng chẳng biết lúc nào sẽ chợt trào ra, cậu nấc nghẹn trong lòng nhìn anh hỏi, "Đi...sang đó làm gì, khi nào Xán Liệt về?"
Nhìn Bạch Hiền như vậy Xán Liệt cũng cảm thấy hơi buồn, sắp phải xa thằng ngốc này một thời gian dài, chẳng biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không, "Gia đình tôi ở bên đó mà, sau hẳn một năm trời không gặp ít nhất Tết tôi cũng phải về chào hỏi một chút chứ." Anh xoa đầu cậu, lấy tay lau đi những giọt nước sắp tràn khỏi khóe mắt, lại nói thêm, "Tôi đi rồi sẽ về mà, đừng khóc như kiểu tôi sắp chết vậy, như thế tổn thọ tôi lắm."
Đến nước này mà vẫn còn đùa được, Phác Xán Liệt cậu đúng là chẳng biết liêm sỉ gì cả, Bạch Hiền sụt sịt nước mũi.
Câu chuyện là như vậy, đến ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ Tết dài ngày ấy Xán Liệt vẫn không buông tha cho cậu. Bạch Hiền đang đeo cặp đi bộ dưới sân trường thì anh từ đằng sau nhấc bổng chiếc cặp cậu lên thật cao, quai cặp cũng vì thế mà kéo cả người cậu lơ lửng trên không. Cậu a lên một tiếng, quay đầu nhìn đằng sau thì lại thấy nụ cười gian của anh đập vào mặt, cậu nắm chặt quai cặp kêu lên, "Thả Hiền Hiền xuống..."
Xán Liệt không những không buông ra mà còn lôi cậu đi tận nửa sân trường, cuối cùng lại thả cậu xuống ở một góc trong phòng vệ sinh, anh chống tay lên tường, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cậu. Bạch Hiền bất ngờ, không nghĩ rằng cậu tự nhiên bị tên biến thái này hôn sâu như vậy, liền khó thở lắc đầu không muốn, hai tay đẩy anh ra. Nhưng còn một điều Bạch Hiền vẫn phải chú ý...sức cậu không bằng một phần ba sức anh.
Xán Liệt nhìn gương mặt đỏ bừng đang thở hổn hển trước mặt, miệng cong lên thành một nụ cười, "Sao, nhớ tôi không?"
"Xì...Xán Liệt đánh giá cao bản thân quá rồi đấy.", Bạch Hiền bĩu môi khinh thường anh. Xán Liệt cau mày, lần này giọng đanh lại, "Thế tóm lại cậu có nhớ tôi không?"
"Có...có nhớ mà...", đôi môi cậu thoáng cong xuống khiến nét buồn càng thêm hiện rõ. Xán Liệt không cho cậu cúi đầu xuống, tay nâng cằm bắt cậu phải ngẩng lên nhìn mình. Nghe Bạch Hiền nói như vậy Xán Liệt mới gật đầu thỏa mãn, tên ngốc này trước đây chưa bao giờ nói dối cả trước mặt mình cả.
Xán Liệt xoa đầu cậu nói rằng ngoan lắm. Song, anh lấy ra một quyển sách dày quơ trước mặt cậu, "Vì cậu ngoan nên tôi có thưởng cho cậu đây, tập mới nhất của bộ truyện tranh mà cậu thích?"
Bạch Hiền ngạc nhiên đến nỗi mắt trợn tròn lên, anh nói tiếp, "Tuần sau mới phát hành cái này đúng không, muốn hỏi vì sao tôi có đúng không?". Bạch Hiền bị Xán Liệt đoán được suy nghĩ liền gật đầu lia lịa, anh cười đắc ý, nói, "Hô biến ra đấy."
Nhìn quả mặt đần thối của cậu khiến Xán Liệt có chút buồn cười, anh đập nhẹ quyển truyện vào đầu cậu, "Đùa thôi, tên ngốc, cầm lấy đi." Bạch Hiền bất giác đỡ lấy quyển truyện từ trên đầu mình xuống, nhìn nhìn ngắm ngắm một lúc rồi cười hiền, cúi đầu cảm ơn anh. Khi cậu ngẩng đầu lên thì anh đã đi trước rồi, cậu vội vội vàng vàng cất quyển truyện vô cặp rồi chạy đuổi theo anh.
Vừa lúc ngồi xuống ghế thì có tiếng chuông reo, sau đó là ông thầy khó tính bước vào, đập mạnh cái thước gỗ lên bàn khiến cả phòng học lặng thinh. Ông nói linh tinh gì đó một hồi dài đằng đẵng, tóm lại nội dung là sắp đến kì thi học kì, để có thể đạt thành tích một cách tốt hơn thì hai người trong một bàn phải giúp đỡ nhau, cùng nhau ôn tập, có thể ôn ngoài giờ lên lớp được thì càng tốt.
Nghe đến hai từ "thi cử" là Bạch Hiền lại cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi trước những áp lực sắp xảy đến. Nói thẳng ra là một thằng chậm hiểu như cậu phải nhồi nhét hàng đống những kiến thức nâng cao vào đầu nếu không muốn bị lưu ban. Cậu bắt đầu thấy hơi nóng nừng nực trong người, trên trán đã sớm ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay lo lắng đan chặt vào nhau.
Bỗng nhiên Xán Liệt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, nói bằng chất giọng trầm thấp mê người, "Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu."
Cậu nhìn anh, hai mắt chớp chớp, "Cảm...cảm ơn Xán Liệt."
Trong một khắc, Bạch Hiền bỗng cảm thấy sự ngọt ngào trong câu nói và hành động của anh. Không có trêu ghẹo, không có cười cợt mỉa mai, chỉ có cái nắm tay nhẹ bẫng và lời nói trầm thấp kia.
Lần đầu tiên Bạch Hiền cảm thấy cuộc đời mình không phải chỉ toàn là xui xẻo, vì có Xán Liệt là niềm may mắn nhỏ nhoi mà ông trời ban cho cậu.
|
Chương 11: Tinh cầu Sau buổi học ngày hôm đó, Bạch Hiền về nhà có nói với mẹ rằng buổi tối sẽ sang nhà Xán Liệt để ôn thi học kì. Nghe đến tên Phác Xán Liệt trong lòng bà rất yên tâm, nhưng có điều, bà sợ rằng sẽ làm phiền đến gia đình nhà họ. Chuyện này Bạch Hiền đã bảo rằng bà không phải lo, vì Xán Liệt đang ở riêng, còn bố mẹ của Xán Liệt thì đang ở nước ngoài. Bà trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi gật đầu, vì bà tin rằng Xán Liệt là một cậu bé ngoan, thành tích cũng rất tốt, vả lại còn hay giúp đỡ cho thằng con ngờ nghệch của bà. Nếu chỉ là giúp Bạch Hiền học thôi thì bà chẳng còn việc gì phải lo lắng hết, vậy làm phiền thằng bé rồi.
Bạch Hiền hí hửng cảm ơn bà, chạy nhanh lên phòng cầm lấy cặp sách rồi lại chạy xuống, tất nhiên là sau khi đã ăn cơm tối và tắm rửa sạch sẽ. Mẹ Bạch Hiền đang rửa bát ở trong phòng bếp cũng ngoảnh đầu lại nhìn con mình, "Tối nay luôn hả con?"
Cậu ngoan ngoãn đáp lại," Vâng ạ, Xán Liệt bảo rằng khi nào có thời gian rảnh là phải sang nhà cậu ấy ôn tập. Mẹ cũng biết đầu óc Hiền Hiền tiếp thu chậm hơn người khác mà..."
Bà đứng một bên nhìn thằng con mình vội vội vàng vàng xỏ giày vào, khóe miệng cong lên đôi chút. Từ khi nào mà con trở thành một cậu bé hay cười như vậy, tiểu Hiền ngốc nghếch của mẹ, "Đi đường nhớ cẩn thận nhé con."
"Xán Liệt có đợi Hiền Hiền ở ngoài mà, mẹ đừng lo nha.", cậu vẫy tay chào bà rồi bước vội ra khỏi cửa. Bạch Hiền chạy ra đến ngoài đường lớn, cậu nhìn thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc đang đứng dựa vào xe. Vẫn như mỗi sáng đi học, Xán Liệt cau mày nhìn đồng hồ rồi lại mắng mỏ cậu rằng trễ giờ rồi. Nhưng không hiểu sao con người này vì cậu đi học muộn bao nhiêu lần mà vẫn không rút ra kinh nghiệm, mỗi sáng vẫn đứng đợi cậu cùng đi học, kết quả là cả hai đều bị phạt đứng ngoài cửa lớp. Một cao một thấp, đứng đến khi ánh nắng chiều tắt hẳn đi thì mới được nghỉ. Mặc dù rất mỏi chân nhưng nhìn hoàn cảnh của hai người lúc bây giờ không hẳn là tệ, người nói người cười, vui biết bao.
"Bạch Hiền cậu đúng là lúc nào cũng trễ giờ.", Xán Liệt khó chịu nhìn Bạch Hiền. Cậu xấu hổ nhìn anh cười, "Xin nhỗi, nha", cảm thấy anh vẫn còn trừng mắt nhìn mình nên cậu đến gần giở trò nũng nịu, nắm nhẹ tay áo anh vung vẩy, "...Nha."
Tên nhóc này đúng là chẳng làm được việc gì nên hồn, chỉ mỗi làm nũng là xuất sắc hơn người. Chính vì xuất sắc hơn người nên mới hút được hồn của Xán Liệt, khiến anh ngây ra một lúc, sau cùng lắc đầu tỉnh lại, nhận ra mình bị nhóc con này giăng vào bẫy. Đúng là tiểu yêu tinh!
Xán Liệt chẳng nói gì nữa, lạnh lùng ngồi vào trong xe. Cậu cũng ngồi vào trong xe, nhưng là cách xa anh một chút, tại vì cậu có cảm giác không lành, cậu tự hỏi mình đã làm gì sai sao?
Muốn sinh tồn trên cuộc đời này thật đó, hiểu được con người Phác Xán Liệt lại càng khó hơn.
Tiếng động cơ xe chạy vù vù trên đường thật êm tai, cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt qua nhanh như đang vượt qua cả không gian để đến một thế giới khác vậy. Ngồi trên xe hơi thế này đúng là thoải mái, Bạch Hiền duỗi thẳng người từ đầu đến chân, sau đó còn vặn vẹo đủ kiểu. Bị Xán Liệt mắng cho vài ba câu mới chịu ngồi im.
"XÁN LIỆT CẬU LÀ ĐỒ ÁC ĐỘC.", chất giọng cao vút hét lên thật chói tai.
Vì sao Bạch Hiền lại hét lên? Vì sao lại gọi Xán Liệt là đồ ác độc?
Chuyện là vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế, anh đã bắt cậu phải làm hết tất cả những bài tập mà anh giao trong tối nay, từ cơ bản tới nâng cao, gần năm chục bài chứ có ít gì đâu. Cơ mà nếu không làm, Xán Liệt lại giở cái trò biến thái kia ra để đe dọa cậu, anh ta chính là ác quỷ, là ác quỷ thật sự.
"Tôi trước giờ chưa từng là người tốt.", Xán Liệt nhếch môi ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh đó đọc sách, mặc kệ cậu nói gì.
"Phác Xán Liệt là đồ ngốc, Phác Xán Liệt cậu không có tình người, Phác Xán Liệt ức hiếp Hiền Hiền, Phác Xán Liệt...", Bạch Hiền chửi cho đã rồi nhìn thấy gương mặt tên kia chẳng phản ứng gì, cậu hết cách đành mặc kệ anh, quay vô bàn học.
Bạch Hiền thở dài ngao ngán, nhìn đống bài tập trên bàn mà ngáp tới ngáp lui, cậu còn tưởng rằng tối nay sẽ được anh nấu cái gì đó ngon ngon để cậu ăn như mấy hôm trước, ai dè trong cái lý tưởng của anh, học chính là phải học nghiêm túc. Đúng là chẳng vui vẻ gì hết. Cậu than thầm, nhân cơ hội Xán Liệt đang đọc sách mà ngó đầu lên nhìn, bĩu môi khinh thường một cái.
"Bĩu môi như vậy là đang chê bài tập ít quá hay là dễ quá đây, muốn tôi thêm vào vài câu nâng cao nữa hả?", Xán Liệt vẫn đang cắm mặt vào sách.
"Ách...hì hì, không cần đâu mà.", Bạch Hiền nở nụ cười cầu tài, trong lòng thầm rủa Xán Liệt là có mắt mọc trên trán hay sao. Cậu không thấy anh có phản ứng gì thêm liền chán nản quay lại nhìn đống bài tập trên bàn, làm bừa vài câu rồi lại vẽ linh tinh trên đó.
Cậu vẽ một con người que rồi chú thích là "Phác Xán Liệt" ở bên cạnh, tiếp cậu lại vẽ một con người que khác, con này cao hơn con vừa nãy rất nhiều, lần này dòng chú thích lại là "Biện Bạch Hiền". Trong bức tranh của cậu, "Phác Xán Liệt" là đồ lùn tịt, còn "Biện Bạch Hiền" rất là cao lớn, trên tay của "Biện Bạch Hiền" đang cầm một cây kiếm, nhìn có vẻ như là đang đe dọa "Phác Xán Liệt". Bạch Hiền còn tỉ mỉ vẽ thêm cho "Phác Xán Liệt" hai dòng nước mắt và hai tay chắp vào nhau giống như bộ dạng cầu xin được sống. Cậu cười khúc khích nhìn "tác phẩm" của mình. Mặc dù rõ ràng trong đó với ngoài đời là hai thứ trái ngược nhau.
"Của "Biện Bạch Hiền" đang thiếu một thứ này.", có một giọng nói cất lên nhưng vì quá tập trung vào "tác phẩm" của mình nên cậu không để ý đó là giọng nói của Phác Xán Liệt.
"Ơ...thiếu cái gì ta?", Bạch Hiền ngây thơ gãi đầu bằng đuôi bút chì.
"Cái mông thiếu đánh."
Cậu quay đầu lại liền bị hù dọa đến hét toáng lên, Xán Liệt từ khi nào đã bước tới sau lưng cậu rồi, còn không gây ra tiếng động nữa chứ.
"Từ nãy đến giờ cậu mới chỉ làm được ba bài tôi giao, còn cố tình làm sai, còn vẽ bậy lung tung lên vở, xem ra cái mông cậu ngứa đòn rồi đúng không?", Xán Liệt lên giọng, đôi mày cau lại hết mức nhìn Bạch Hiền như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cậu sợ hãi nhìn Xán Liệt, vội vàng quỳ gối xuống, hai tay chắp vào nhau cầu xin, "Xán Liệt đại ca, Hiền Hiền sẽ không thế nữa. Xán...Xán Liệt không nên chấp thằng ngốc như Hiền Hiền a..." Khung cảnh này có chút quen thuộc a, giống trong cái tác phẩm gì gì đó của bạn gì gì đó.
Tên ngốc này không phạt nặng xem ra còn lâu mới chịu làm bài cho đàng hoàng.
Xán Liệt không nói nhiều, mạnh bạo xoay người cậu nằm úp xuống, giữ chặt hai cổ tay để trên đầu. Anh thẳng thừng ra lệnh "Nâng mông lên."
Giọng Xán Liệt nghe thật đáng sợ, Bạch Hiền biết là đã chọc anh đến tức giận luôn rồi. Cậu run rẩy nâng mông lên cao một chút, lại bị người nào đó nắm thắt lưng mà tụt xuống. Cái mông trắng nõn dần hiện ra trước mặt, "Cậu làm được ba trên năm mươi sáu bài tập tôi giao, chưa kể ba bài đều là cố tình làm sai."
Bạch Hiền mạnh miệng cãi lại, "Hiền Hiền không cố tình làm sai, bài đấy rất khó, Hiền Hiền không biết cách giải. Với lại trong một tối mà phải làm hết một đống bài tập kia sao mà làm hết được. Xán Liệt đây là đang ức hiếp thằng ngốc như Hiền Hiền, rõ ràng là biết Hiền Hiền chậm tiếp thu...U oaaaa."
Bạch Hiền chưa nói xong Xán Liệt đã vung tay đánh vào cái mông kia, cậu đau đến nỗi khóc òa lên.
Bốp Bốp Bốp.
"Đau mà, hức...Xán Liệt...oa oa.", Bạch Hiền từ nhỏ chưa từng bị đánh đau như thế này, mẹ cậu còn không dám ra tay với cậu.
Anh dừng tay, "Biết lỗi của mình chưa?"
"Rồi...hức, đừng đánh nữa...", cậu sụt sịt tiếng nước mũi.
"Lỗi gì?", cái này đích thị là mệnh lệnh chứ không còn là câu hỏi nữa rồi.
"..."
Bốp Bốp Bốp.
"Hu...oaaa...", Bạch Hiền lại một lần nữa khóc òa lên như đứa trẻ con, cậu tưởng rằng bộ dạng đáng thương của mình sẽ khiến Xán Liệt động lòng, nhưng không, anh vẫn tiếp tục tát vào mông cậu. Hai cánh mông trắng nõn dần trở nên đỏ ửng.
Bốp Bốp Bốp.
"Đừng...đánh nữa, lỗi...lỗi của Hiền Hiền...Hiền Hiền là không làm bài Xán Liệt giao, cố tình làm sai...còn vẽ bậy lên vở bài tập...oaaa.", bây giờ cách duy nhất là thú nhận tất cả, nếu không thì không chừng mông cậu sẽ nát ra mất.
"Ngoan, không khóc nữa, ngồi dậy tập trung làm bài đi.", Xán Liệt mỉm cười, hai mắt híp lại trông thật đáng yêu. Nhưng bây giờ không phải lúc để miêu tả sự đáng yêu đấy của anh.
"Au...U oaaa.", Bạch Hiền ngồi dậy chưa được năm giây đã lăn đùng xuống nền nhà.
Xán Liệt cau mày nhìn cậu, "Làm sao?"
"Mông...đau, không ngồi được...hức", Bạch Hiền khóc nhè, mắt ngấn nước nhưng vẫn cố gắng trừng lên nhìn anh, giống như muốn nói tất cả đều do anh vậy.
Anh nhìn mông cậu hiện lên mấy vệt đỏ tím do mình gây ra, trong lúc phạt cậu rõ ràng là có điều chỉnh lực tay, không biết rằng thân thể nhóc con này lại yếu đến như vậy. Anh vội lau những giọt nước mắt trên má, nhẹ nhàng bế cậu ngồi lên đùi mình, nhỏ giọng dỗ dành, "Tôi xin lỗi, có đau lắm không?"
Ngu ngốc, tất nhiên là có rồi. Bạch Hiền trừng mắt với Xán Liệt, tên này phi thường thông minh lanh lợi, vậy mà bây giờ lại nhu nhược đột xuất. Đúng là có trời mới hiểu được.
"Được rồi, tôi sẽ giảm cho cậu từ năm mươi sáu bài xuống còn hai mươi bài thôi, chịu không?"
Hai mươi bài, vẫn nhiều, cơ mà như vậy là được rồi. Bạch Hiền gật đầu.
Ngồi trên đùi anh, cậu cầm bút làm lại bài tập. Lần này không thể làm bừa được, cậu quyết tâm phải giải được bài toán này cho Xán Liệt coi, nhưng mà đọc đi đọc lại cái đề bài hai dòng cậu vẫn chẳng nghĩ ra được gì cả. Mười phút trôi qua mà cậu vẫn chỉ ghi được vỏn vẹn hai chữ "Bài giải". Tên Phác Xán Liệt kia vì cái gì mà không giảng cho cậu đi chứ, hay là ngủ gật rồi. Hết cách cậu đành phải ngoảnh đầu gọi anh, mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ anh đều quan sát mình, nhưng tại sao mười phút vừa rồi không giảng bài cho mình, muốn mình tự tìm ra lời giải chăng?
"Thật sự trong não cậu có dây thần kinh không mà lại ngốc như vậy, đây mới là bài đầu tiên thôi, là bài dễ nhất ấy." Xán Liệt từ nãy đến giờ nhìn cậu loay hoay mãi nhưng vẫn cố nhịn để cậu tự tìm ra lời giải, máu sắp sôi ùng ục lên rồi.
"Nhưng mà...", Bạch Hiền muốn nói thêm gì đó nhưng thôi, chợt cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Anh nhìn gương mặt buồn thiu của cậu, thở dài một hơi, cầm lấy chiếc bút chì trên tay, giọng nói trầm thấp cất lên, "Cũng không trách được, cậu sinh ra đã là tên ngốc rồi. Để tôi giảng lại, dù gì thì nhà trường cũng để cậu thi một đề riêng mà, chắc chắn toàn mấy câu dễ như này thôi. Cậu chịu khó nhớ những dạng bài tập này, với cả những công thức này nữa..." Anh vừa nói vừa liệt kê ra những công thức cơ bản của toán học, rồi sau đó chỉ cậu cách giải mấy bài tập này.
Hơi thở nóng hổi của anh phả trên đầu cậu, như một liều thuốc gây nghiện. Tất cả mọi thứ của anh đều giống như một chất gây nghiện, cực mạnh.
Bạch Hiền tập trung nghe những lời anh nói, dễ hiểu cũng dễ nhớ, con người này phải chăng cái gì cũng giỏi. Xán Liệt đưa cậu mấy bài tập giống vậy rồi kêu cậu làm, áp dụng cách giải vừa nãy của anh để tìm ra kết quả. Mới đầu có hơi chút khó khăn nhưng dần dần cậu cũng giải được bài toán một cách hoàn chỉnh. Nhìn thành quả của mình ở trên giấy cậu không khỏi vui mừng. Bạch Hiền ngẩng đầu lên khoe với anh, "Xán Liệt, Xán Liệt, này...này."
Vẻ mặt hớn hở của cậu khiến anh có hơi buồn cười. Xán Liệt bèn xoa đầu cậu, cố nhịn xuống, vì anh nghĩ lúc này trêu chọc cậu thì không đúng cho lắm. Anh giả vờ ho khụ một tiếng rồi nói, "Ừm, cậu tiến bộ hơn rồi đấy, tiếp tục làm những bài còn lại đi."
"Ưm, hì hì, cảm ơn Xán Liệt.", cậu híp mắt cười với anh. Bộ dạng đáng yêu của cậu khiến anh có hơi đỏ mặt nên liền nhanh chóng ngoảnh đi chỗ khác. Trên cái đất Bắc Kinh này chẳng có cái gì có thể khiến Phác Xán Liệt bối rối như vậy, ngoại trừ tên ngốc đáng yêu này.
Xán Liệt lấy nhìn đồng hồ trên tay, "Cậu làm được bao nhiêu bài rồi?"
Bạch Hiền giở trang trước, rồi lại giở trang sau, miệng mấp máy giống như đang đếm, "A...ừm, mười...mười hai bài." Nói xong còn lén nhìn lên biểu cảm của Xán Liệt.
Anh vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm nhìn cậu, "Gấp sách vở vào đi, tối nay đến đây thôi, muộn rồi." Bạch Hiền gật đầu, xếp sách vở vào cặp.
"Đi, tôi tiễn cậu về.", anh lấy cái áo được treo trên móc treo khoác tạm vào người, còn đội luôn cái mũ lưỡi trai lên đầu.
"Ưm." Nhìn như đi ăn trộm nhà người ta ý, Bạch Hiền nhìn anh rồi cười ngu một mình.
Ban đêm không khí trở nên lạnh hơn rất nhiều, trên người Bạch Hiền chỉ khoác mỗi cái áo khoác đồng phục mỏng dính. Nhìn cậu cứ run cầm cập như ông cụ non, Xán Liệt lo lắng hỏi han, "Cậu sao lúc nào cũng mặc đồng phục thế, có phải ở trường đâu mà. Trời lạnh thế này mặc cái áo đấy không ấm lên được chút nào đâu."
"A...Hiền Hiền có mỗi chiếc áo này thôi, còn một chiếc áo khoác nữa nhưng là dành cho mùa đông, dày lắm ý, Hiền Hiền không muốn mặc.", Bạch Hiền kéo khóa lên tận cổ, hai tay thụt cả vào trong áo.
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, ánh mắt dừng lại trên bộ quần áo cậu đang mặc, đến cả quần cũng là quần thể dục do nhà trường phát.
Biện Bạch Hiền, cậu luôn khiến cho người khác có cảm giác bất an như vậy.
Anh cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người cậu, còn chú ý kéo khóa cẩn thận. "Khoác tạm vào đi, ăn mặc phong phanh như cậu sẽ bị cảm lạnh đấy."
"Ơ, còn Xán Liệt thì sao...", Bạch Hiền để ý anh chỉ mặc mỗi cái áo thun xám bên trong, nếu như không có áo khoác chắc chắn là rất lạnh.
"Tôi không sao, đi tiếp đi.", anh cho hai tay vào trong túi quần rồi bước lên trước. Bạch Hiền đứng ngẩn người nhìn bóng lưng anh, trong lòng cảm động không ngừng.
Áo của Xán Liệt rộng thế này, chắc chắn rất ấm áp.
Cậu lon ton chạy lên ôm anh từ phía sau, nhìn hai người như đôi đũa lệch, một mét sáu mươi* và một mét tám năm thật sự rất khác biệt.
(*): Em xin lỗi anh TvT, trong tim em anh vẫn là một Byun Baekhyun 2 mét rưỡi ạ~
Xán Liệt khựng người lại, trong lòng ngạc nhiên hết sức, đây là lần đầu tiên Bạch Hiền chủ động ôm anh. "Cảm...cảm ơn Xán Liệt, Hiền Hiền không còn lạnh nữa." Vòng tay nhỏ bé của cậu sao lại khiến cho Xán Liệt cảm thấy nóng ran lên thế này.
Anh xoay người lại xoa đầu cậu, mỉm cười nhẹ nhàng, "Đi về nhà cậu thôi, muộn rồi." Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay anh cùng đi về nhà.
Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, trong lòng cậu cũng tồn tại một vì sao như vậy. Mặc dù không tỏa sáng, mặc dù không lấp lánh, nhưng lại là cả thế giới của cậu, là cả vũ trụ của cậu.
...
|
Chương 12: Dâu tây Hôm nay là ngày phát bài thi cuối cùng, nếu như môn này trên năm mươi điểm là coi như Bạch Hiền được lên lớp. Khoảnh khắc nhìn tập bài thi dày cộp trên bàn giáo viên, Bạch Hiền lo sợ đến mức tim đập thình thịch. Đề năm nay khó như vậy, chưa chắc ai cũng đạt điểm cao. Cậu tự hỏi rằng trong suốt mười năm qua mình đã cố gắng như thế nào để không bị lưu ban. Lớp trưởng cuối cùng cũng đọc tên cậu. Bạch Hiền luống cuống tay chân đứng dậy nhận lấy bài thi. Nhìn số điểm sáu mươi ba được chấm bằng nét bút đỏ rõ ràng trên góc phải của bài thi, Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm. Ông trời vẫn còn thương cậu. Ngồi trên ghế của mình, Bạch Hiền còn đang cảm thấy bình yên trước số điểm cậu đạt được thì cái người bên cạnh đã tự tiện cầm lấy bài thi của cậu giở qua giở lại rồi lắc đầu"chậc chậc". "Cậu nhìn câu này tôi giảng cho cậu bao lần rồi mà vẫn làm sai. Còn trắc nghiệm toàn câu trong sách giáo khoa mà cậu còn dám khoanh bừa." Xán Liệt cau mày, nhìn bài thi như muốn xé rách ra làm đôi. "Hì hì, kệ đi, dù sao cũng đủ điểm để qua mà." Bạch Hiền xua tay, chẳng thèm để ý tới lời càu nhàu của anh. Thật là, cậu cũng đã rất cố gắng rồi. "Cậu đúng là, năm sau cậu có định thi đại học không vậy. Thành tích của cậu bây giờ muốn vào trường hạng ba còn chẳng vào nổi." Có lẽ câu trả lời của cậu đã khiến anh khó chịu. Mặc dù đối với Xán Liệt chuyện học hành không quan trọng mấy, nhưng đối với Bạch Hiền, cậu cứ ngây thơ như vậy thì sau này ra ngoài xã hội có thể tồn tại được bao lâu? "Hiền Hiền...chưa từng nghĩ rằng sẽ định thi đại học.", cậu đáp lại anh như một điều hiển nhiên, vốn dĩ cậu nghĩ rằng ngu ngốc bẩm sinh như mình không nên hi vọng xa vời như mọi người. Thi đại học, xin việc, thực tập, làm công ăn lương, thăng chức,...vân vân, tất cả những điều đó đều sẽ không xảy ra trong cuộc đời của một kẻ ngu ngốc bẩm sinh như cậu. Không giỏi giang, thành đạt, không quan hệ rộng thì sẽ không có chỗ đứng trong xã hội, vậy thôi. "Vậy cậu có ước mơ không?" Xán Liệt nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ. Nếu không thử cố gắng thì làm sao biết được, cuộc sống vốn dĩ bất công như vậy mà, anh định nói tiếp nhưng thôi. Nhìn tâm trạng cậu xuống dốc như vậy, anh không còn muốn trách cứ cậu nữa. "Không biết nữa, hình như là không." Bạch Hiền từng có ước mơ sẽ trở thành nhân viên của một quán cà phê nhỏ bên đường. Nhưng mà bây giờ, cậu lại không muốn nữa. Sau tất cả những gì Xán Liệt đã làm cho cậu, cậu lại không muốn rời xa anh. Đó không phải là ước mơ, mà đó là chỉ sự ích kỉ của riêng cậu. Bạch Hiền sợ rằng, nếu như mai kia anh sẽ tốt nghiệp một trường đại học nào đó và làm tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, anh sẽ rời xa cậu. Và khi đó, mọi thứ sẽ trở lại chỗ cũ, những ánh nhìn khinh miệt, những nụ cười gian xảo luôn sẵn sàng để nhấn chìm cậu xuống đáy của xã hội. Trước kia, đúng là Xán Liệt từng đánh cậu, đánh cậu rất đau, nhưng mà, anh không giống như bọn họ. Sau một thời gian dài tiếp xúc với anh cậu mới hiểu ra, nụ cười nhếch môi của anh khi đó chẳng có chút gì là khinh bỉ cậu cả. Xán Liệt giống như một đứa trẻ to xác, đôi khi chỉ muốn được mọi người chú ý nên mới hành động như vậy. "Vậy sau này cậu muốn trở thành gì?" Xán Liệt hơi nhướn một bên mày, tuy hỏi vậy chứ anh cũng chẳng biết ước mơ của mình là gì. Đứng ở ngã rẽ của tuổi mười bảy, trước mắt dường như có rất nhiều con đường để đi, nhưng chính bản thân lại không biết nên đi đường nào, thành ra lại từ bỏ tất cả. "Hiền Hiền muốn, trở thành...một người bình thường, có đầu óc, có việc làm, có sự nghiệp. Chứ không phải là một tên ngốc như thế này." Lời đáp trả của cậu khiến anh có chút ngạc nhiên. Một kẻ ngốc mong ước được trở thành một người bình thường, điều không phải là không thể xảy ra, tuy nhiên là rất ít phần trăm. Khi một kẻ ngốc được sinh ra, não của họ có cấu tạo rất khác não của người bình thường. Các dây thần kinh, các mạnh điện giống như bị hạn chế hoạt động, điều này khiến cho não của họ chậm phát triển hơn rất nhiều. Bạch Hiền bình thường rất ngờ nghệch, nhưng hôm nay lại nói ra những lời này, có thể cậu đã thông minh được một chút rồi cũng nên. "Không cần phải trách mắng bản thân mình như vậy, cuộc đời vốn dĩ bất công mà" Xán Liệt nhìn gương mặt mếu máo của cậu, đưa tay lên búng một cái trên trán. "Ang...", Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn anh, hai tay đưa lên xoa đầu, hai mắt rưng rưng nhìn anh không hiểu vì sao. "Lát nữa tan học tôi mua kem cho cậu, bây giờ cậu mà khóc là chút nữa không có kem đâu." Xán Liệt nở nụ cười xấu xa, trêu Bạch Hiền xong lại giả vở nằm bò ra bàn ngủ. Cậu bĩu mỗi nhìn anh, cố gắng ngẩng đầu để nước mắt không rơi xuống. Đúng là xấu xa, lúc nào cũng nhân cơ hội để trêu cậu. Đừng tưởng lôi đồ ăn ra là cậu sẽ chịu thua nhé, không bao giờ có lần sau đâu. Bạch Hiền đưa tay sờ lên bụng, cậu lại mập hơn rồi. Càng ngày càng mập, so với hồi đầu năm, Bạch Hiền giống như chỉ có da bọc xương, cực kì gầy. Vậy mà sau khi có Xán Liệt ở bên, cậu liền bị anh dụ dỗ cho ăn đủ thứ đồ ăn ngon, bây giờ má giống như cái bánh bao, tròn tròn, béo béo. Tự nhiên cậu cảm thấy mình giống như bị người ta nhồi cho béo rồi sẽ nấu lên ăn vậy. Càng nghĩ cậu càng thấy ớn lạnh, bất giác quay sang liếc anh một cái. May quá, anh vẫn đang ngủ. ...
Vào một ngày đầu hè của tháng sáu, không khí Bắc Kinh nóng đến tột đỉnh. Ánh nắng gay gắt từ mặt trời chiếu xuống toàn thành phố phồn vinh đông đúc. Cách mặt đường lên cao khoảng vài xăng ti, có thể nhìn rõ thấy không khí như đang uốn éo. Phải nói trong ba năm trở lại đây nhiệt độ chưa bao giờ lên cao đến như vậy. Bạch Hiền nằm trên giường lăn qua lăn lại vì nóng. Quạt bật hết công suất mà cũng chẳng mát được chút nào, mồ hôi toát ra ướt hết lưng áo khiến lớp vải dính vào da thịt mà cọ xát, cả trưa cậu không thể ngủ nổi vì khó chịu. Cứ thế này thì cả kì nghỉ hè tuyệt vời của cậu sẽ bị bỏ đi mất. Bạch Hiền than thở nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ chiều rồi. Cậu quyết định rời khỏi giường để đi tắm, cả ngày hôm nay cậu đã tắm không biết bao nhiêu lần. Tắm rửa sạch sẽ cậu định sẽ đi ra ngoài, chứ không thể nằm trong cái lò này mãi được, sẽ thành heo quay mất. Xuống nhà, cậu nhấc cái máy điện thoại bàn lên, bấm số gọi cho ai đó. "Hey, bé cưng của anh Cho cưng đội vương miện này Oh, cưng muốn đá lưỡi hở? Thật nhớ nhưng lúc cưng ở đây Bông hoa nhỏ xin gửi tặng cho cưng Mau đến đây rúc vào ngực anh nào Nấu cho cưng chén chè đậu Ngoan ngoãn ăn hết để mau lớn nào..." Bạch Hiền đỏ mặt, cái nhạc chuông kiểu gì thế này. "Ai, có chuyện gì?" Bên kia bắt máy. "A, Xán Liệt hả, là Hiền Hiền." Cậu ngẩn người ra một lúc, mới để ý rằng cái nhạc ban nãy đã tắt từ lâu, thay bằng giọng nói trầm khàn của người bên kia. "À, tôi quên không lưu số cậu." Nói vậy thôi chứ Bạch Hiền không có điện thoại riêng, nhà cậu dùng điện thoại bàn nhưng do não cá vàng nên không nhớ. Trước kia là anh đưa cho cậu số điện thoại của mình để liên lạc, nhưng mãi hôm nay mới thấy cậu gọi. Anh còn tưởng là cậu quên luôn rồi, hóa ra vẫn còn nhớ. "Không sao, không sao. Mà...mà hôm nay Xán liệt có rảnh không?" "Ừm, cũng rảnh, sao?" Đúng là đang trong thời gian nghỉ nên anh chẳng có công việc gì cụ thể. "Có...ừm, có muốn đi ra ngoài chút không?" "Ờ được, để tôi đón cậu." "Ưm." Bạch Hiền cúp máy trước, cậu ngồi trên bậc thềm trước cửa đợi anh. Bầu trời hôm nay xanh ngát không một bóng mây, ánh nắng chiều trải trên từng tán lá, có một chút gió nhưng cũng thật nóng. Bạch Hiền ngồi xổm dưới mái hiên nhà, thẫn thờ nhìn cảnh trời mây. "Bạch Hiền." Tiếng gọi không trầm không bổng lọt vào tai cậu, Xán Liệt đã đứng trước cổng nhà cậu từ khi nào. "Ừm, tới đây." Bạch Hiền cười. Hôm nay cách ăn mặc của cậu thật khác, một chiếc áo thun trắng ngoại cỡ và một chiếc quần đùi đơn giản. Xán Liệt nhìn người trước mặt, nụ cười của cậu rạng rỡ dưới ánh nắng vàng của mùa hạ, gương mặt con nít non choẹt có lúc thật đáng yêu. Trong phút chốc, anh nghĩ rằng Bạch Hiền thật giống như một tiểu bảo bối, nhất định cả đời này không được đánh mất. "Ê!!" Bạch Hiền hét vào mặt Xán Liệt. "À ờ...hả, cái gì?" "Xán Liệt không nghe Hiền Hiền vừa nói gì hả?" Cậu vừa mới nói một tràng dài một điều nhảm nhí gì đó, nào là nóng nực, nào là tắm bao nhiêu lần trong ngày, nào là không ngủ được vì nóng,... Khi ngẩng đầu lên mới nhận ra là Xán Liệt đang lơ đãng, không để ý tới lời mình vừa nói. "Cậu vừa nói gì?" Xán Liệt ngây thơ hỏi lại. "Thôi, không kể nữa, phí nước bọt. Chúng mình đi đâu chơi đi." Bạch Hiền bảo bối dỗi thật rồi. "Ừ, tài xế của tôi đang đợi ở kia, đi thôi." Bạch Hiền cùng anh bước lên xe. Ngoài trời nóng nực bao nhiêu thì vào trong xe không khí lại mát lạnh bấy nhiêu, đúng là thiên đường. "Cậu muốn đi đâu?" Xán Liệt đóng sầm cửa xe lại rồi quay sang hỏi cậu. "Ừm...Hiền Hiền muốn đi cái tòa nhà cao cao đó." Vừa nói cậu vừa chỉ tay đến tòa nhà phía xa kia. Cậu cũng chẳng biết nơi đó gọi là gì nữa, chỉ biết là ở đó có rất nhiều thứ hay ho. Nghe họ quảng bá trên tivi thôi là Bạch Hiền đã một mực muốn đến đó rồi. Nhưng cậu không muốn đòi hỏi mẹ, vì cậu biết mẹ sẽ không đồng ý đâu, hoàn cảnh gia đình khó khăn mà. "Trung tâm thương mại hả. Ừm, đến đó đi." Tài xế của Xán Liệt gật đầu rồi đánh xe đến đó. Càng tới gần Bạch Hiền càng cảm thấy cái tòa nhà này không một chút bình thường, nó "vĩ đại" hơn cả cậu tưởng tượng. "Ngậm miệng lại không nước dãi chảy hết ra kìa." Xán Liệt vỗ nhẹ lưng cậu hai cái rồi bước vào trước. Bạch Hiền cũng xấu hổ khép miệng lại, lon ton theo sau anh. Nhưng vừa mới bước vào cửa được hai bước cậu đã đứng sững lại trước quầy đồ ăn. Hai mắt nhìn chằm chằm vào đĩa dâu tây ngon lành trước mặt, còn nuốt ực nước miếng. Bạch Hiền giật giật tay áo Xán Liệt. "Xán Liệt ơi, mua cho Hiền Hiền một đĩa dâu tây đi." Cậu chỉ tay về phía quầy bán. Cô bán hàng cứ tưởng cậu chỉ mình nên liền đứng dậy cúi đầu nói xin chào quý khách, hóa ra là chỉ đĩa dâu tây đang ở trên bàn cạnh đó. Làm cô đỏ mặt xấu hổ vội ngồi xuống. "Làm vài hành động đáng yêu đi rồi tôi mua cho." Xán Liệt cười nhìn tên nhóc cầm tay áo mình đưa qua đưa lại, như thế này đã là đáng yêu trong mắt anh rồi. "Đi mà, đi mà." Bạch Hiền phồng má. Từ lúc cậu mập lên hai má cậu giống như hai cái bánh bao trắng tròn, nhìn chỉ muốn véo cho một cái. "Phục vụ, cho tôi một đĩa dâu tây, càng nhiều càng tốt." "Của anh tất cả một trăm hai mươi tệ." Là cái cô ban nãy bị hiểu lầm, cô đưa cho Xán Liệt một cốc dâu tây đầy ụ rồi nói. Anh lấy trong túi áo ra cái ví rồi đưa tiền cho cô. "Dạ tiền thừa của anh." Cô đếm lại số tiền lẻ ấy rồi đưa cho Xán Liệt, nhưng ngẩng đầu lên thì thấy người đã biến mất ở đâu rồi. Cô phục vụ ngơ ngác nhìn quanh ngó lại, hôm nay đi làm mình có va đầu vào đâu không ta? Bạch Hiền vừa đi vừa ăn nhồm nhoàm trong miệng, mắt vừa phát sáng, hai má vừa phúng phính. "Xán Liệt, Xán Liệt, Xán Liệt, ngon ngon...ưm." Cậu cứ tán thưởng liên hồi, mặc dù nhìn anh có vẻ như không quan tâm lắm. "Cậu ăn từ từ thôi không lại nghẹn." Anh nhìn cậu thật giống như mấy con chuột hamster, bé bé, xinh xinh, hai má phồng lên vì đồ ăn. Càng ngày cậu càng đáng yêu thêm một chút, không muốn nghĩ có ý đồ xấu với cậu thật khó. "Cậu thích dâu tây lắm hả?" "Ưm, hồi nhỏ, bố Hiền Hiền có trồng một chậu dâu tây ở sau nhà, nhưng mà bây giờ nó không còn sống nữa rồi." Nói ra Xán Liệt mới để ý, anh chưa từng nhìn thấy bố Bạch Hiền bao giờ. "Bố của cậu?" Anh hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác. "Cũng...không còn sống nữa rồi." "Xin lỗi, tôi đáng lẽ ra không nên nhắc lại." "Không sao đâu, dù sao thì mọi chuyện đã qua cả rồi mà." Bạch Hiền mỉm cười, nụ cười ấy có chút gượng gạo, lại có chút đau thương. Nhớ lại lúc bố mất vì bệnh tật, khi đó cậu mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lễ tang, cậu nhìn thấy mẹ mặc một chiếc váy màu đen, ánh mắt hờ hững nhìn vào khung ảnh đen trắng trên bàn. Lúc đấy mẹ không có khóc, nhưng ánh mắt của mẹ nhìn qua thật buồn chán, giống như chẳng còn sức sống. Bạch Hiền nhìn mẹ rồi lại nhìn người trên ảnh, khi ấy mẹ cậu không nói, nên cậu cũng không nhận ra. Mãi sau này, cậu mới biết rằng bố mình đã đi xa thật rồi, không còn quay trở về được nữa. Cái đầu chậm phát triển của cậu có thể nhanh chóng lãng quên đi mọi thứ, nhưng chuyện này thì mãi mãi không thể quên đi được. Lễ tang năm ấy, chỉ có mình mẹ cậu và cậu đến dự. "Cậu có muốn uống một chút gì đó không?" Giọng nói Xán Liệt cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu. Không nghe thấy cậu đáp lại, anh liền hỏi "Một cốc sinh tố dâu, được chứ?" "Ừm được." Bạch Hiền mỉm cười, gật đầu. Bỗng nhiên Xán Liệt nắm tay cậu bước đi, còn ngoảnh đầu lại nói, "Nơi này bắt đầu đông người rồi, cậu mà lạc ở đây thì đừng có khóc nhè đấy." Bạch Hiền nhìn bóng lưng anh nghĩ thầm, tay nắm chặt thế này sao có thể lạc được đây.
|
Kết thúc: Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền Bầu trời mùa hạ xanh ngát, với những đám mây bồng bềnh trôi chầm chậm, che mất đi một phần ánh nắng của mặt trời. Cơn gió thổi nhè nhẹ khiến hàng cây như rung rinh một màu ánh sáng vàng lấp lánh đến chói mắt.
Lúc hai người họ ra khỏi trung tâm thương mại đã là năm giờ chiều. Ánh nắng đã không còn gay gắt như lúc trước, bây giờ chỉ còn lại những vệt nắng mờ nhạt cùng với bầu không khí mát mẻ. Xe cộ qua lại ngày càng tấp nập hơn, trên đường phố cũng dày đặc bóng người vội vã lướt qua nhau.
Hai người họ đi dạo trên vỉa hè, những con đường trải dài đến tít tận chân trời. Vừa đi vừa ngắm nhìn trời mây, ngắm nhìn cuộc sống mà họ đang sống. Có nhiều người nói rằng Bắc Kinh không có hơi ấm tình người...nó thuộc về những kẻ ngoại lai, và là nơi rất nhiều người đang giả vờ sống; Bắc Kinh là một khối u, không ai có thể hít thở nổi bầu không khí chật chội ở đó. Tùy theo góc nhìn của từng người mà đánh giá cái thành phố này theo ý họ, tất nhiên góc nhìn của mỗi người một khác nhau. Bắc Kinh là một thành phố có khoảng hai mươi triệu người đang sinh sống, nhưng không phải vì thế mà bầu không khí ở đó ngột ngạt.
Ngược lại, nó rất thoáng đãng.
Bạch Hiền từng bước, từng bước đi thẳng trên viền hình chữ thập của những viên gạch. Cậu coi nó như là một trò chơi của riêng cậu, nếu như bước lệch ra thì sẽ thua, còn nếu như cứ bước thẳng theo những đường viền này, thì sẽ đến đích. Nhiều lần như vậy, Bạch Hiền cũng cảm thấy chán nản, liền ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Cậu nhìn thấy một đôi tình nhân đang cõng nhau đi trên vỉa hè phía bên kia đường, hai người họ đều mỉm cười rất hạnh phúc. Cậu nhìn mà không hiểu, cõng nhau như vậy thì có gì vui chứ.
Bạch Hiền giật giật góc áo của anh, chỉ tay về phía đôi tình nhân kia rồi hỏi "Xán Liệt, Xán Liệt, nhìn kìa, họ cõng nhau như vậy có gì vui chứ, sao họ lại cười? Chẳng lẽ họ có vấn đề về đầu óc ư?"
Xán Liệt đang cầm điện thoại, nghe cậu nói vậy bất giác cũng quay sang nhìn. Bạch Hiền nhìn anh rồi lại nhìn về phía họ, như muốn chắc chắn rằng anh đang nhìn về phía ngón tay mình chỉ, "Đúng không, đúng không, vì sao lại như vậy nhỉ?"
Xán Liệt nhìn xuống cái đầu tròn xoe của cậu, liền bật cười "Cậu là người duy nhất ở đây có vấn đề về đầu óc đó. Họ đang yêu nhau, nên tất nhiên họ làm gì cũng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc rồi."
Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, "Hiền Hiền vẫn không hiểu, khi hai người yêu nhau thì làm gì cũng thấy hạnh phúc, nhưng tại sao...?"
"A...Xán Liệt làm gì vậy, thả Hiền Hiền xuống." Bạch Hiền bỗng bị Xán Liệt nhấc bổng lên. Theo hướng cánh tay anh đặt xuống mà cậu ngồi trên tấm lưng rộng lớn anh. Nhìn từ độ cao này có chút rùng mình. Hai tay Bạch Hiền ôm chặt lấy cổ Xán Liệt vì sợ ngã. Là một kẻ nhát như cáy, Bạch Hiền khóe mắt rất nhanh đã đỏ ửng.
"Như thế này, cậu có cảm thấy vui không?" Xán Liệt để cậu ngồi trên lưng mình, tay đỡ lấy hai chân cậu. Lúc này anh mới nhận ra rằng lông chân cậu rất thưa thớt. Mặc dù cùng là nam nhân nhưng Bạch Hiền lại sở hữu những đặc điểm mà đến nữ nhân chưa chắc đã có.
"Không...không vui tí nào, Hiền Hiền...sợ ngã." Câu hỏi của anh rõ ràng là có ẩn ý, nhưng cuối cùng cũng Bạch Hiền cũng lờ mờ hiểu ra, "Có...có nghĩa là?"
"Ừm, Bạch Hiền, tôi thích cậu." Anh mỉm cười.
Ba chữ "tôi thích cậu" ấy như vang vọng trong cái đầu rỗng tuếch của Bạch Hiền.
"Tại sao...lại thích Hiền Hiền. Hiền Hiền rất ngốc mà, chẳng ai lại thích một kẻ ngốc cả. Tại sao...?"
"Trên đời này, thích một người cần gì phải có nhiều 'tại sao' như vậy. Tôi thích cậu, đơn giản chỉ là vì mỗi phút, mỗi giây ở bên cậu tôi đều cảm thấy lòng mình như nở rộ. Lần đầu thấy cậu đi ngang qua, tôi chỉ nghĩ rằng, cậu đã gieo vào trong tim tôi một hạt mầm nhỏ bé, cứ ngỡ là cỏ dại, đến khi ngoảnh lại thấy một rừng hoa."
Xán Liệt chậm rãi nói, từng câu, từng chữ đều như khắc sâu vào trong tâm trí Bạch Hiền. Cậu không nghĩ rằng, một tên ngốc như cậu lại có người để ý đến. Có lẽ, lòng tự ti bên trong cậu quá lớn, che lấp đi những thứ nhỏ nhặt khác, nhưng lại không ngờ, những thứ nhỏ nhặt ấy thực ra lại là những điều lớn lao, lớn đến nỗi cậu không tài nào phản ứng kịp.
"Những gì trong lòng, tôi đều nói hết cả rồi. Đúng, Phác Xán Liệt tôi đang thổ lộ. Biện Bạch Hiền, cậu không chấp nhận cũng không có gì hết. Dù sao, cả quãng thanh xuân này của tôi còn dài, tôi sẽ cố tìm mọi cách để theo đuổi cậu, tôi sẽ..."
"Được rồi, không cần phải nói nữa..." Bạch Hiền ngắt lời anh, "Xán Liệt không phải bỏ phí cả một quãng thời gian dài đằng đẵng ấy để theo tuổi Hiền Hiền đâu. Bởi vì...Hiền Hiền cũng thích cậu mà."
Từ rất lâu rồi.
"Vậy bây giờ, cậu có cảm thấy hạnh phúc không?" Xán Liệt hỏi.
"Đương nhiên là có rồi, Xán Liệt cũng có lúc ngốc nghếch như vậy." Bạch Hiền cười, giở giọng châm chọc anh. Bầu không khí trầm ấm khi nãy đã bị cậu phá vỡ.
"Tin tôi cho cậu ngã xuống ngay không?" Tay anh hơi buông lỏng, muốn hù dọa thằng nhóc hỗn xược này.
"Ơ, Hiền Hiền sai rồi, đừng làm vậy mà." Bạch Hiền nghĩ rằng Xán Liệt muốn làm như vậy thật nên càng ôm chặt cổ anh.
Xán Liệt hài lòng, anh xốc cậu lên rồi bước tiếp trên con đường dài phía trước.
Chỉ cần là cậu, dù có là chân trời hay cuối bể, tôi vẫn sẽ đi.
"Xán Liệt...cậu cõng Hiền Hiền như vậy không thấy mỏi chân hả?" Bạch Hiền lo lắng nên hỏi han. Từ lúc được Xán Liệt cõng trên vai, cậu đã cố gắng hóp bụng lại hết mức có thể, vì sợ rằng, cân nặng của mình sẽ có ngày đè chết Xán Liệt.
"Cậu cho rằng tôi yếu như vậy sao?" Xán Liệt dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn Bạch Hiền. Góc nghiêng của anh đúng thật là một tuyệt tác, làm nổi bật lên sóng mũi cao thẳng đứng.
"Không...không phải như vậy. Xán Liệt rất khỏe mà..." Bạch Hiền theo thói quen, lắc đầu xua tay, suýt chút nữa thì ngã ngửa xuống đất.
Xán Liệt nhìn phía trước bước tiếp.
Bạch Hiền rất nhẹ, chẳng đáng bằng cái tạ tám mươi ki lô mà anh thường luyện tập.
Ánh nắng vàng nhạt dần nhuốm vào màn đêm đen tuyền. Các con phố đông người qua lại đã bắt đầu sáng lên bởi những bóng đèn lộng lẫy.
Nhưng con đường mà Xán Liệt cõng cậu đi chẳng hề tồn tại một chút ánh sáng. Trời càng tối, con đường càng mù mịt, không rõ phương hướng là đâu.
Bạch Hiền sợ hãi run rẩy, tay ôm chặt lấy cổ anh, không dám mở mắt ra nhìn. "Xán...Xán Liệt, chúng ta đi đâu vậy, Hiền Hiền...Hiền Hiền sợ.."
"Không sao, có tôi ở đâu rồi." Xán Liệt không ngoảnh đầu lại, nên không biết được rằng cậu đang khóc thút thít.
Dưới chân đầy một mớ lá vàng rơi rụng xuống, bước qua đều phát ra âm thanh xào xạc giòn tan. Xán Liệt nghĩ rằng đống lá này là từ mùa thu của năm trước hay sao, đến bây giờ còn ở đây.
Đi thêm vài bước nữa, anh đột ngột dừng lại, Bạch Hiền khó hiểu ngẩng đầu hỏi anh, "Sao...sao vậy?"
"Đến nơi rồi." Anh hơi cúi người để cậu leo xuống.
"Cậu khóc, vì sợ à?" Xán Liệt nhìn kĩ mặt cậu mới thấy vài giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi, cũng có vài giọt rơi xuống để lại một vệt nước lóng lánh trên má. Lá gan của cậu còn nhỏ đến mức nào nữa.
Bạch Hiền vội lau nước mắt, hỏi, "Đây...đây là đâu, xung quanh tối quá, Hiền Hiền sợ có ma..."
Xán Liệt phì cười, không ngờ cái cậu sợ chính là vật thể vô hình này. Đúng là trẻ con.
"Không có đâu, cậu nhìn đi."
Bạch Hiền đưa mắt nhìn theo anh. Trên trời là một mảng sao trời sáng lấp lánh. Những chòm sao mà cậu không rõ tên, chúng xếp chồng lên nhau, tạo thành một dải ánh sáng lung linh huyền ảo, làm lu mờ đi mọi thứ bóng tối xung quanh cậu.
Dưới nhân gian lại là một thế giới khác, trái ngược với sự yên bình của những vì sao đang say giấc nồng. Nó là sự náo nhiệt, là sự phồn vinh của một thành phố lớn. Những tòa khách sạn cao chọc trời trở nên phát sáng giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn led của những quán bar nổi bật giữa lòng thủ đô đông đúc. Tiếng còi xe inh ỏi của những loại phương tiện nghe thật êm tai, nó giống như một loại thanh âm nào đó mà chính thế giới này không thể thiếu, mất đi rồi sẽ cảm tưởng như thật trống vắng, thật yên tĩnh.
Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy mặt trăng tròn trĩnh ở trên bầu trời, mà không phải là bị khuyết gần nửa.
"Oaa, Xán Liệt, sao cậu lại biết nơi này hay vậy. Đẹp lắm luôn ý." Bạch Hiền ca ngợi.
"Đây là nơi mẹ tôi thường dẫn tôi tới mỗi khi tôi buồn, bà bảo nếu như hét lên thật to ở nơi này sẽ không có ai nghe thấy, sẽ làm giải tỏa căng thẳng, và sẽ làm tan biến nỗi buồn bực trong lòng." Anh nói, mắt nhìn xa xăm về một hướng nào đó. Giống như đang hồi tưởng lại dòng kí ức đã bị bỏ quên từ lâu lắm rồi.
"Từ khi bà mất, tôi không tới đây một lần nào nữa. Đã gần mười năm rồi..." Ánh mắt anh thoáng có nét buồn.
"Nhưng...Xán Liệt nói ba mẹ Xán Liệt đang ở bên nước ngoài mà?"
"Ông ấy đã lấy một người phụ nữ khác và sang bên đấy, nhưng tôi không thích bà ta."
Bạch Hiền hiểu được câu nói của anh đang ám chỉ về điều gì, vì thế nên cậu mới có cảm giác buồn như vậy. Giống như bố cậu, mẹ của Xán Liệt đã đi xa rồi.
"Đừng như bà ấy, mẹ của tôi." Bỗng dưng anh lên tiếng.
"Sao cơ?" Bạch Hiền không hiểu anh đang nói gì.
"Bà ấy đã bỏ tôi mà đi. Vậy nên cậu cũng đừng như bà ta, đừng để tôi lại một mình." Xán Liệt nhìn cậu, ánh mắt anh chưa bao giờ buồn bã đến như vậy.
Bạch Hiền không trả lời anh, bỗng dưng lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi dùng sức hét thật to.
"BIỆN BẠCH HIỀN SẼ Ở BÊN CẠNH PHÁC XÁN LIỆT MÃI MÃI, KHÔNG BAO GIỜ BỎ RƠI PHÁC XÁN LIỆT."
Xán Liệt giơ ngón tay út lên, "Hứa không?"
"Hứa!" Cậu cũng giơ ngón út lên.
"Được rồi, tôi tin cậu." Anh mỉm cười
"Cố gắng đừng để tôi thất vọng đấy nhé, không là tôi sẽ phạt cậu thật đấy."
"Ơ...đừng phạt mà" Bạch Hiền nghĩ rằng phạt chính là sẽ đánh mông rất đau, cậu không muốn như vậy.
Xán Liêt chỉ muốn trêu cậu thôi, ai ngờ Bạch Hiền ngốc nghếch lại tưởng thật. Anh làm sao có thể đánh cậu đau được chứ, vì cậu là bảo bối mà cả thế giới này chỉ có một mà thôi.
Xán Liệt nhìn bầu trời tràn ngập những vì sao lấp lánh.
"PHÁC XÁN LIỆT YÊU BIỆN BẠCH HIỀN!"
[HOÀN THÀNH]
|
Ngoại Truyện - Thư kí Biện sao thế? "Tổng giám đốc, hiện giờ vị trí thư kí còn thiếu. Nếu có thể, xin ngài cho phép tôi mở một cuộc phỏng vấn vào ngày mai." Vương Đình Mặc lên tiếng. Mặc dù lớn tuổi hơn nhưng anh ta vẫn phải gọi Phác Xán Liệt bằng kính ngữ.
"Không cần mở phỏng vấn, tôi tìm thấy một người phù hợp với chức thư kí này rồi" Xán Liệt ngồi trên ghế giám đốc, xoay lại một vòng, mặt đối mặt với Vương Đình Mặc.
"Người mà Phác tổng để mắt tới có thể là ai?" Vương Đình Mặc nói thầm, anh ta cố tình lảng tránh ánh mắt của Xán Liệt. Vì không muốn Phác tổng nghĩ mình là một tên tọc mạch, Vương Đình Mặc chỉ còn cách im lặng, chờ câu nói tiếp theo của Xán Liệt.
"Thư kí Biện, vào đi." Khóe miệng anh nhếch lên thành một đường cong hoàn hoản.
Dường như chỉ chờ mỗi câu nói này của anh, Bạch Hiền rụt rè mở cánh cửa phòng Tổng giám đốc bước vào. Cậu mặc sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean đen khá vừa vặn, trên ngực có cài một tấm thẻ, là thẻ thư kí riêng của tổng giám đốc Phác Xán Liệt - chiếc thẻ này do chính Xán Liệt thiết kế cho cậu. Tối hôm qua anh bắt cậu phải đeo nó khi bước vào công ti, vì vậy nên sáng nay, bao ánh mắt nghi hoặc đổ về phía cậu như thể cậu là một tên kì dị vậy, thật sự rất ngại.
Bạch Hiền lễ phép cúi đầu chào Vương Đình Mặc và Phác Xán Liệt.
"Đây là Biện Bạch Hiền, tôi muốn cậu ta làm thư kí riêng cho tôi. À, cậu ta hơi ngốc nghếch, với lại hơi bất cẩn một chút, cho nên không cần để cậu ta làm mấy cái công việc phức tạp như vậy đâu. Cậu ta chỉ cần..." Nói đến đây Xán Liệt bỗng dưng đứng dậy, bước tới gần Bạch Hiền.
"...ở cạnh tôi là được rồi, còn công việc của cậu ta, tôi tự làm." Xán Liệt ghé sát vào tai Bạch Hiền nói những lời đó khiến cậu đỏ mặt, vành tai cũng đỏ bừng lên vì bị hơi nóng của anh phả vào. Cậu len lén nhìn Xán Liệt như đang cảnh báo cho anh biết rằng vẫn còn có người đang ở đây. Nhận ra được ánh nhìn lo sợ rụt rè của cậu, Xán Liệt chỉ mỉm cười rồi đến ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh tủ sách.
Vương Đình Mặc giống như cái bóng đèn, đứng một bên lặng lẽ soi sáng để hai con thiêu thân kia thân mật. Có thể cảm thấy rằng gương mặt anh ta đang biến thành biểu cảm giống như trong hoạt hình (⊙▃⊙).
"À, ừm...vậy cậu Biện, cậu đỗ trường đại học nào, bằng cấp ra sao, đã từng làm việc ở công ti nào chưa?" Vương Đình Mặc đứng ở bên tra khảo, nếu cậu ta đủ tiêu chuẩn, thì cậu ta sẽ bắt đầu công việc thực tập ở công ti, rồi sau đó mới trở thành thư kí chính thức của tổng giám đốc. Vì tập đoàn Phác là một tập toàn đứng hàng đầu thế giới về lĩnh vực công nghệ thông tin, nên cần những con người tinh nhuệ nhất, có thể đóng góp được cả tài năng lẫn trí tuệ cho công ti.
"Tôi...tôi...tôi, học...cao đẳng, bằng cấp trung bình, và..." Vai Bạch Hiền run run, từng câu từng chữ thở ra thật nặng nhọc. Hai tay cậu vò nát vạt áo sơ mi bên dưới, khiến nó hiện lên những nếp gấp, đối lệch với những đường vải phẳng phiu ở phía trên.
"Cái gì? Cậu nghĩ cái nơi này là trò đùa cho cậu sao,..."
"Vương Đình Mặc!" Xán Liệt cắt ngang lời anh ta, gương mặt nhăn lại, có lẽ anh tức giận thật rồi
"Tôi đã nói gì với anh rồi, đi ra ngoài." Đôi mày của Xán Liệt chưa bao giờ cau lại gần nhau đến thế. Vương Đình Mặc nghẹn lại những lời quát mắng Bạch Hiền trong lòng, không thể làm gì ngoài việc cúi đầu bước ra ngoài.
Thật lòng không biết Phác tổng đang nghĩ gì nữa, Vương Đình Mặc nghĩ thầm rồi thở dài bước đi trên hành lang tràn ngập những chiếc máy móc cổ đắt tiền được trưng bày trong tủ kính.
"Em...em, chắc em không hợp với công việc này đâu." Bạch Hiền giương đôi mắt đỏ ửng nhìn Xán Liệt.
"Anh muốn em trở thành thư kí của RIÊNG anh." Rõ ràng Xán Liệt cố tình nhấn mạnh chữ "riêng".
"Lỡ như em làm hỏng việc thì sao?" Bạch Hiền cúi đầu nói lí nhí trong miệng.
"Thì anh sẽ phạt em, giống như cách mà tối qua chúng ta đã làm." Xán Liệt cười gian, nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, anh lại càng có hứng thú với trò chơi trừng phạt này.
Đồ lưu manh.
Xán Liệt quay lưng bước đi, anh ngồi trên ghế giám đốc bắt đầu công việc, dửng dưng để cậu bơ vơ một mình.
Bạch Hiền chẳng biết làm gì, bèn ngồi trên ghế lật giở vài trang sách cho đỡ chán, nhưng nhìn những dòng chữ chán ngắt kia, cậu lại chẳng muốn đọc nó. Mẹ nói quả không sai, cậu không có duyên với sách vở. Thật ra, đó cũng chỉ là một cách nói khác của từ "ngu ngốc" mà thôi.
Bạch Hiền để cuốn sách đó lên kệ, chợt ánh mắt dừng lại trước cuốn sách màu xanh đen huyền ảo, giống màu của không gian trong vũ trụ - Ám ảnh đen, tác giả là Cornell Woolrich.
Cậu lấy nó xuống.
Cầm trên tay cuốn sách trinh thám bị lạc giữa một hàng sách chính trị, công nghệ, xã hội, cậu bỗng cảm thấy khá tò mò. Bạch Hiền giở trang sách đầu tiên. Và cậu bắt đầu đọc.
Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng tích tắc của đồng hồ đang chạy, và tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Xán Liệt, có khi còn là tiếng những trang giấy loẹt xoẹt. Bạch Hiền không để ý, cậu đắm chìm vào cuốn sách, vào những gì mà trí tưởng tượng trẻ con mang lại cho cậu. Từng giây, từng phút cứ thế trôi qua.
"Bạch Hiền." Xán Liệt vỗ nhẹ bả vai cậu, khiến Bạch Hiền giật mình nhìn lên.
"Em mải mê quá đấy, anh gọi nãy giờ không thấy em trả lời." Xán Liệt xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của cậu. Lời nói của anh dịu dàng như cánh bồ công anh bay trong gió thoảng.
"A...dạ, xin lỗi, em không để ý. Anh bảo gì ạ?" Bạch Hiền lúng túng đứng dậy gãi đầu, cậu đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt.
"Mua cho anh một cốc Americano."
"Vâng, anh chờ chút." Cậu cúi đầu chào rồi mở nhẹ cánh cửa bước đi.
Xán Liệt khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, anh đút một tay vào túi quần, bỗng nhiên lại nở nụ cười, nhìn rất hạnh phúc.
Bạch Hiền bước đi trên con đường đã lắm quen thuộc. Vì công ti của Xán Liệt khá gần trường cấp ba mà cậu từng học, nên...quán cà phê năm ấy cũng gần đây nốt.
Bạch Hiền đứng trước quán cà phê nhỏ nhắn ấm cúng mà hồi ấy cậu từng ước rằng muốn trở thành nhân viên trong đó. Vậy mà bây giờ chính cậu lại đi một con đường khác.
Nhưng...cậu chưa bao giờ hối hận vì con đường mình đã chọn, cậu nghĩ rằng, dù có là ai, hay làm bất kì công việc gì, thì bản thân con người, họ sẽ không bao giờ hối hận, vì từ đầu họ đã có mục đích và chí hướng của riêng mình rồi. Ví dụ như Xán Liệt vậy, được ở bên cạnh anh, là mong ước cả đời của cậu, là lí do để cậu cố gắng từng ngày. Vậy nên, cậu chẳng hối hận gì cả.
Bạch Hiền bước vào trong quán, thứ đầu tiên cậu nhận ra chính là hương thơm cà phê nhàn nhạt trong không khí, nó rất đặc biệt, một hương vị quyến rũ nơi đầu mũi cậu.
Cậu gọi một cốc Americano mang về và ngồi chờ trên ghế, ánh mắt hờ hững nhìn đường phố nhưng lại chẳng biết nghĩ gì. Đến khi có người mang cà phê đặt lên bàn cậu mới tỉnh ra. Bạch Hiền vội đứng dậy trả tiền, trước khi bước ra khỏi cửa không quên quay đầu lại chào một tiếng. Cậu nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, nhận ra rằng đã hơn mười phút kể từ khi rời khỏi công ti, Xán Liệt chắc chắn không thích phong thái làm việc lề mề này của cậu.
Bạch Hiền vội vàng chạy về công ti, nhưng vẫn phải cố gắng giữ thăng bằng để cà phê khỏi rớt ra ngoài. Cuối cùng phải đến hơn mười phút sau cậu mới đến đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc. Bạch Hiền cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đợi khi hô hấp bình thường trở lại, cậu mới gõ cửa.
"Vào đi."
Giọng nói ấy vẫn thật dịu dàng, nhưng cậu biết là trong vài phút nữa nó sẽ không còn dịu dàng như vậy nữa đâu.
Bạch Hiền bước vào, cốc cà phê được cậu cầm trên tay một cách cẩn thận. Nhưng...cuối cùng ông trời vẫn không thương cậu, vì cái gì mà tự nhiên cậu lại bị ngã.
Dây giày chưa buộc.
"Sầm!"
Mặt cậu úp dưới thảm, còn cốc cà phê không ở trên tay cậu nữa, mà nó nằm trên người Xán Liệt...cùng với mớ cà phê hỗn độn. Bạch Hiền vội đứng dậy cúi đầu hàng chục lần để xin lỗi, cậu để ý rằng nước cà phê nóng không chỉ ở trên người anh mà còn ở trên đống giấy tờ kia nữa. Phen này cậu chết chắc rồi, đều là giấy tờ quan trọng cả mà.
Nghĩ về tương lai mù mịt phía trước, khóe mắt cậu bỗng đỏ ửng.
"...nước cà phê nóng như vậy, chắc là đau lắm. Em...em xin lỗi, em...em không cố ý..." Bạch Hiền cúi gằm mặt xuống, hai tay đan chặt vào nhau. Bối rối và lo lắng, cậu chẳng biết làm gì ngoài nói lời xin lỗi.
"Không sao, ngoan, lại đây."
Vẻ bình tĩnh của anh khiến Bạch Hiền cảm thấy ngạc nhiên. Không phải là chửi, cũng không phải là mắng, mà thay vào đó là vẻ dịu dàng này đây. Cậu ngoan ngoãn lại gần anh, như một chú cún nhào vào lòng chủ nhân.
Xán Liệt cầm cốc cà phê lên, trong cốc vẫn còn một chút cà phê. Anh cố tình nghiêng cái cốc khiến nước cà phê nóng đổ hết trên người Bạch Hiền.
"A...ư, nóng quá, sao anh lại..." Cậu dẫy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Xán Liệt.
Nước cà phê nhuộm vàng chiếc áo sơ mi mới toanh của cậu, khiến lớp vải dính vào da thịt mẫn cảm mà ma sát. Cậu càng động, lớp áo ướt càng ma sát mãnh liệt hơn, hai đầu nhũ sưng lên như hai hạt đậu.
"Em lại làm hỏng việc rồi, phải làm sao đây?" Xán Liệt nhéo một bên đầu ngực của Bạch Hiền, khiến cậu đau mà rên khẽ.
"Em...ưm, không cố ý, ưm...đau...buông tay." Khóe mắt thoáng ửng đỏ.
"Em trả lời anh đi." Xán Liệt cắn nhẹ vành tai của cậu, tay cố tình nhéo mạnh hơn.
"A...a, phải trừng...trừng phạt. Bỏ tay ra đi mà, đau quá." Bạch Hiền nắm lấy bàn tay to lớn của anh.
"Biết điều là tốt. Ngoan, cởi quần ra." Anh chuyển từ nhéo sang xoa nắn, nỗi đau khi nãy dần bị che lấp bởi khoái cảm.
Bạch Hiền đứng dậy, ngoan ngoãn cởi quần xuống. Cánh mông trắng nõn hiện ra sau lớp quần lót màu trắng, phía trước của cậu đã cương được một nửa. Cậu kéo khóa quần Xán Liệt xuống, móc ra dương vật đã đứng thẳng. "Anh ấy cương lên từ khi nào vậy...lớn quá, sao phía dưới mình có thể nhét vừa cái thứ này..." Bạch Hiền mơ hồ suy nghĩ, đôi bàn tay nhỏ tuốt lên tuốt xuống.
"Mút nó đi." Xán Liệt nhìn xuống phía dưới ra lệnh, giọng nói ẩn chứa sự tức giận. Thằng nhóc này đang làm cùng mình mà dám không tập trung.
Bạch Hiền nghe theo lời anh, ngậm thứ to lớn ấy vào trong miệng, nhưng chưa được đến phân nửa cậu đã thấy không ổn mà ho khụ khụ. Điều đó đã làm cho Xán Liệt nổi nóng, anh nâng cằm cậu lên, đôi mày cau lại hết mức. Trong ánh mắt anh ta, Bạch Hiền có thể nhìn thấy cả một địa ngục tràn ngập những núi lửa đang phun trào.
"Cái miệng này của em đúng là chẳng được cái tích sự gì cả. Trực tiếp ngồi lên cho anh." Anh bây giờ đúng là đang mắng cậu, chứ không phải là nói to nữa rồi. Điều đó khiến Bạch Hiền có chút sợ hãi, kèm theo đó là những giọt nước mắt ăn vạ chảy xuống, mong anh có thể có lương tâm mà tha cho cậu lần này.
"Em không muốn tự động, vậy thì để anh động. Đến lúc đấy thì dù có gào khóc, van xin đến đâu anh cũng sẽ không dừng lại." Động tác của Xán Liệt có vẻ rất gấp, khiến Bạch Hiền hoảng sợ mà cầu xin.
"Đừng mà, em...em tự làm..." Bạch Hiền đứng lên ngồi quỳ trên chiếc ghế giám đốc của anh, ngay chính phía dưới là đầu khấc to như quả trứng. Cậu chậm rãi ngồi xuống, hai tay run những vẫn cố bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của Xán Liệt.
"A...hức, đau quá, không chịu nổi." Dương vật của Xán Liệt đã đi vào được phân nửa, nhưng cậu không muốn tiếp tục ngồi xuống nữa. Cậu cảm giác như nó đã lấp đầy bên trong mình, nếu như còn vào nữa chắc nơi đó sẽ bị rách toạc ra mất. Bạch Hiền vùi mặt vào hõm cổ anh khóc nức nở, cậu không muốn, không muốn làm nữa.
Xán Liệt mất kiên nhẫn, hai tay trực tiếp ấn mạnh thắt lưng cậu ngồi xuống. Trong phút chốc...Bạch Hiền cảm giác như mình đã nghe thấy âm thanh của sự xé rách, cùng với nỗi đau tột cùng.
"A...Xán Liệt, anh là tên quá đáng...hức, đau, đau quá...oaaa." Bạch Hiền gào khóc, móng tay ấn sâu vào cổ anh, lập tức những vết cào đỏ rực xuất hiện.
"Ngoan nào mèo nhỏ, đau để cái tính hậu đậu của em không tái phạm nữa." Xán Liệt ôn nhu hôn trên đôi môi anh đào của cậu, liếm mút cần cổ trắng nõn kia như đang xoa dịu nỗi đau phía dưới. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Bạch vì đau mà nhũn xuống của cậu. Tay còn lại xoa xoa mái tóc có hương thơm dịu nhẹ của dâu tây.
Hồi cấp ba, có lần Bạch Hiền đã từng rung động trước hành động này của anh, nó khiến cậu cảm thấy rất bình yên, giống như là "đừng lo lắng gì hết, vì có tôi ở đây rồi."
"Mình làm trên giường nhé?" Xán Liệt ôn nhu hỏi.
"Ưm..." Cậu vòng tay ôm chặt cổ anh, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc ấy mà nũng nịu. Mùi hương nam tính này khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu.
Xán Liệt bế cậu vào phòng riêng của tổng giám đốc, dương vật của anh vẫn còn ở bên trong cậu. Thứ to lớn ấy theo mỗi bước đi mà nhấp nhấp từng nhịp. Bạch Hiền ôm chặt cổ anh, vì tác động phía dưới mà rên khe khẽ.
"Ưm...anh không thể...rút nó ra rồi...hãy đi được à. Như thế này...ưm, thật kì quái..a..ư.." Bạch Hiền khó chịu muốn trừng mắt nhìn anh, nhưng cậu không thể rời khỏi lồng ngực ấm áp này. Giọng nói nửa đứt nửa rõ của cậu khiến Xán Liệt càng thêm hứng thú. Khi bước còn cố tình nhún nhún vài cái.
"A...ư, đồ lưu manh..."
"Vì em cả thôi." Xán Liệt mỉm cười, buông cậu nằm xuống giường. Anh tách hai chân thon thả của cậu ra, đưa dương vật của mình đi vào hậu huyệt đỏ hồng của cậu. Động tác của Xán Liệt có chút gấp, anh không thể nhẫn nhịn được nữa, nó đã căng cứng như muốn nổ tung rồi.
"A..trướng...trướng, không thể, Xán Liệt...a..a." Bạch Hiền khó chịu vặn vẹo người, mỗi khi làm tình với anh cậu đều không thể chịu nổi cái cảm giác này, nó không đau, cũng chẳng thoải mái gì, chỉ cảm thấy rất kì cục. Bên trong cậu được lấp đầy bởi thứ to lớn của anh. Xán Liệt bắt đầu động mạnh, dường như đã mất đi tri thức, chỉ biết rằng nếu có thể tiến tới thì cứ tiến, khoái cảm đánh ập tâm não, Bạch Hiền đúng là một bảo bối sinh ra để dành cho riêng anh.
Những tiếng rên rỉ nỉ non, những tiếng khóc lóc thút thít của cậu đều khiến Xán Liệt cảm thấy hứng khởi hơn. Anh càng tiến sâu hơn, những thứ âm thanh đó lại càng mê người hơn. Trong căn phòng cách âm của tổng giám đốc ngập tràn mùi vị của tình dục...
Trải qua sự trừng phạt của Xán Liệt, Bạch Hiền cảm thấy dường như thể đứng lên nổi nữa. Cậu mệt mỏi nằm cuộn tròn trên giường, sau đó liền ngất luôn tại chỗ.
Xán Liệt tắm xong bước ra, nhìn con người đang ngủ trên giường mà mỉm cười. Anh cuốn khăn tắm ngay bên hông, nhấc điện thoại lên gọi cho Vương Đình Mặc.
"Mấy cái giấy tờ sáng nay cậu đưa cho tôi, làm lại hết toàn bộ đi nhé. Với lại, bảo nhân viên lên dọn dẹp phòng này đi." Anh cúp máy, mặc cho người nào đó ở đầu dây bên kia vẫn còn đang mông lung.
"Ơ...Mấy cái giấy tờ đó, công ti...làm cả tháng mới xong mà?" Vương Đình Mặc ngơ ngác nhiền điện thoại trên tay. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng...
|