Tìm Em Trong Ký Ức
|
|
Hoàng hôn thứ tư Nếu như tớ đủ mạnh mẽ, có lẽ, chuyện sẽ không ra như thế này, tớ sẽ không phải hối hận như bây giờ Tít ... Tít ... Tít ... Trong căn phòng bệnh, tiếng máy nhịp tim vẫn đều đặn kêu lên, trên chiếc giường trắng tinh khôi đó chính là một thiên thần đang ngủ say - một thiên thần gãy cánh Đã ba ngày trôi qua, Okuda cũng đã qua cơn nguy hiểm, khi bác sĩ già bước ra từ cánh cửa ranh giới giữa sự sống và cái chết thông báo điều đó, cả lớp 3E như trút được một bầu không khí u ám nào đó. Koro-sensei, Karasuma-sensei và Irina-sensei sau khi nhận được dòng tin nhắn trên bảng đã bay tức tốc tới bệnh viện bằng tốc độ Mach20 của thầy bạch tuột. Khi nghe Nagisa cùng với Kayano thuật lại đầu đuôi mọi chuyện, cả ba người làm thầy làm cô này rất tức giận và lo lắng, sao không lo được khi học sinh của mình bị thương nặng, sao không tức giận được khi học sinh của mình bị tấn công, mà không ai khác lại là đứa học sinh hiền và yếu nhất lớp. Karasuma cùng với Koro-sensei đã tức tốc quay lại hiện trường nơi Okuda bị thương để điều tra, Irona thì ở lại với lớp 3E an ủi động viên và làm thủ tục cho Okuda đồng thời liên lạc với gia đình của cô Ngồi trên chiếc ghế, Karma nhìn rất tuỳ tuỵ như một cái xác chết vậy, ba ngày qua cậu luôn túc trục bên Okuda, không khi nào rời, cậu sợ chỉ cần rời mắt một chút là Okuda sẽ biến mất, nghĩ đến đây tim cậu lại thắt quặn lại, nhìn khuôn mặt thiên thần nhợt nhạt đang nằm trên giường, cậu đưa tay nắm chặt tay cô, đưa tay cô lên, áp vào môi mình - Cậu nhất định phải tỉnh lại Okuda Cạch Tiếng cánh cửa mở ra, một cậu con trai tóc xanh dương bước vào, khẽ nhìn cậu bạn tóc đỏ của mình, Nagisa thở dài và bước đến cạnh Karma, đặt tay lên vai Karma, cậu ân cần nói - Karma-kun, cậu nghỉ một chút đi, ăn chút gì đi, tớ có mua đồ ăn nè - Cảm ơn, tớ ổn - Trông cậu chả ổn tí nào cả, cậu chả chịu ăn cái gì trong ba ngày rồi, uống nước không cũng chưa đủ, ăn chút gì đi, cậu muốn khi Okuda tỉnh dậy sẽ thấy một xác chết à - Nagisa ... - Được rồi, ăn tạm bánh mì đi Nagisa móc tay vô túi nhựa tìm một bịch bánh rồi quăng cho Karma, Karma chụp lấy rồi khẽ lắc đầu mỉm cười, cậu xé bịch rồi bắt đầu xơi, chợt nhớ ra điều gì đó, câu quay sang hỏi Nagisa - Đã biết nguyên nhân làm cô ấy ra như thế này chưa ? - Vẫn chưa, suốt ba ngày nay Karasuma-sensei và Koro-sensei vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thậm chí Karasuma-sensei đã nhờ đến sự trợ giúp của chính phủ Dừng lại một chút, Nagisa nói tiếp - Nhưng ... Koro-sensei nói ... Có lẽ Okuda không hề bị thú rừng tấn công, bởi vì khu rừng này ít nhiều cũng là một phần của trường chúng ta và khi xây dựng khu lớp học trên đó, thầy hiệu trưởng đã đảm bảo về độ an toàn, không hề có bất cứ thú dữ nào cả - Vậy à, nếu đúng là như vậy, thì chuyện gì đã xảy ra với cô ấy ? Cả căn phòng rơi vào im lặng, cả hai đều mang một suy nghĩ giống nhau, nếu không phải là thú rừng tấn công Okuda, vậy cái gì đã khiến cô ấy bị thương Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Nagisa chợt như nhận ra điều gì đó, cậu lên tiếng - Khoan đã, có khi nào ... - Hả ? Sao ? Cậu phát hiện được gì ? - Ban đầu vì hốt hoảng và sốc nên tớ mới không để ý, giờ nghĩ lại mới thấy kì lạ - Kì lạ chuyện gì ? - Okuda tuy rất hiền và nhát nhưng dù gì cậu ấy cũng là thành viên của lớp 3E chúng ta, mà lớp chúng ta lại là một lớp đặc biệt - lớp học ám sát cho nên ít nhiều Okuda cũng học được những chiêu thức phòng thủ, tự vệ, chưa kể những chất mà cậu ấy tạo ra luôn đem theo bên mình - Điều đó có nghĩa... - Có nghĩa là nếu như bị tấn công, Okuda cũng sẽ biết cách đánh trả lại để tự vệ, nghĩa là sẽ có một cuộc chiến xảy ra nhưng ở chỗ chúng tớ phát hiện ra Okuda, không hề có vết tích của đánh nhau, khung cảnh ấy vẫn như mọi ngày, cho dù đối thủ có mạnh đến đâu ít nhất cũng phải chừa lại một chút vết tích Đến lúc này cả hai đều cùng đưa ra một suy luận - Không sai, trò Okuda rất có thể không hề bị tấn công trong rừng Một giọng nói vang lên nói hết suy nghĩ trong lòng hai chàng trai, Karma và Nagisa giật mình quay lại, ông thầy bạch tuột của họ đang ở bên ngoài cửa sổ - Koro-sensei, thầy tới rồi, Karasuma-sensei đâu ạ ? - Nagisa vừa nói vừa đi đến mở cửa cho thầy bạch tuột - Karasuma-sensei đi tìm một thứ rất quan trọng, còn ta quay lại để xem Okuda-san thế nào rồi - Okuda cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại - Vậy à - Bước đến ngắm nhìn cô học trò bé bỏng, ông thở dài, đưa một xúc tu lên đầu cô gái nhỏ mà xoa nhẹ, cô bé học trò đáng thương của ông, ông nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ nào đã làm con bé ra như thế này - Vậy, Koro-sensei, cuộc điều tra thế nào rồi ? Thầy phát hiện được gì ? - Ngứa mắt với cảnh trước mặt, Karma khó chịu lên tiếng, Okuda của cậu, không ai được đụng vào Nhận ra được sự khó chịu của cậu học trò ngỗ nghịch, Koro-sensei cười gian Thằng oắt con này mà cũng biết ghen à ? Ghen với ai không ghen lại ghen với thầy giáo mình kia chứ Fufufufu...ôi tuổi trẻ Nhìn cái bản mặt con bạch tuột lúc này, Karma chỉ muốn bay tới và đâm cho ông mấy phát nhưng cậu đành phải để dành ý nghĩ này lại bởi cậu giờ chả còn sức lực gì hết, buông một tiếng thở dài, cậu cười như một con quỷ - Koro-sensei, nhìn nè - Đưa chiếc điện thoại của mình ra, cậu mở lên một tấm ảnh không mấy trong sáng lắm - KYAAAAAAA ... KARMA-KUNNNNN ...... ĐƯA THẦY MAU LÊNNNNNNNNNNNNNN ... CÒN GÌ LÀ HÌNH TƯỢNG THẦY GIÁO GƯƠNG MẪU CỦA THẦY NỮA CHỨ .... ĐƯA ĐÂY MAU LÊNNNNNNNN Rồi thấy cảnh hai thầy trò đang đánh nhau túi bụi, Nagisa đứng đơ như cây cơ không biết nói gì, đây là bệnh viện mà họ đang làm gì thế =_= - Này hai người, đây là bệnh viện đấy, Okuda đang nghỉ ngơi Khẽ nhắc một tiếng, Karma và Koro-sensei ngay lập tức buông nhau ra, Karma bước lại chỗ giường bệnh không quên quay lại lè lưỡi Koro-sensei khiến ông thầy bạch tuột tức muốn hộc máu Nagisa chỉ biết cười khổ với hai người này, nhớ ra điều lúc nãy, cậu lên tiếng - Vậy bây giờ quay lại vấn đề chính nào, Koro-sensei, thầy cũng nghĩ Okuda không hề bị tấn công trong rừng vậy thầy đã xác định được gì chưa ? - E hèm, như em đã phân tích Nagisa, đúng là chỗ tìm thấy Okuda không hề có vết tích của một cuộc đánh nhau nào và xung quanh cũng vậy, rất có thể con bé bị tấn công ở nơi khác xong bị đem bỏ ở đây hoặc cũng có thể...con bé bị tấn công rồi chạy trốn và lúc chạy em ấy đã vô tình chạy vào rừng -... - Cả ta và Karasuma đều đã nghĩ như vậy cho nên chúng ta đã chia nhau ra đi khắp cả khu rừng...và chúng ta đã kết luận được một điều : OKUDA BỊ TẤN CÔNG NGAY CHÍNH TRONG KHU LỚP HỌC - CÁI GÌ CƠ ? - Không thể nào, sao lại có chuyện đó ? Khẽ gật đầu một cái, ông nói tiếp - Trong khu vực gần nhà kho, bọn ta đã tìm thấy những mảnh bom khói, vài lọ ống nghiệm và quan trọng hơn chính là những vết máu được xác định là của Okuda - Ôi trời - Okuda có lẽ con bé đã để quên thứ gì đó trên lớp và quay lại lấy, khi đi ra, con bé đã nghe thấy tiếng động lạ ở nhà kho nên tới xem và đã bị tấn công, nó đã giành co một hồi với tên đó rồi chạy xuống rừng, vì bị thương và mệt nên nó đã ngất đi ngay chỗ Nagisa và Kayano tìm thấy, chỉ là ... - Là gì hở thầy ? - Nếu như vậy, tại sao tên đó lại không giết con bé luôn Căn phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng, lời Koro-sensei nói rất hợp lí, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình Bất chợt tiếng chuông điên thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh - Của thầy ... Alo ... Sao? Thầy phát hiện được gì ư ? Được tôi tới đó ngay lập tức Quay nhìn hai học trò của mình, ông xoa đầu chúng - Bây giờ thầy tới chỗ của Karasuma, hai đứa cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ để cho bậc thầy cô này lo Nói xong ông bay mất bằng tốc độ siêu khủng, Nagisa cũng đứng dậy - Tớ đi thông báo cho mọi người, câu ở lại nhé - Ừ Cạch Căn phòng giờ chỉ còn lại cậu và cô, ngắm nhìn cô hồi lâu, Karma đứng dậy, cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán cô Ngồi xuống ghế, cậu cầm điện thoại vào album, hàng loạt những tấm ảnh của một cô gái tóc tím đang cười rất tươi và hồn nhiên Đúng là trớ trêu làm sao mỗi khi cậu vô tình thấy cô thì cứ như cậu đang thấy một cô thiên thần vậy, có phải cô chính là thiên thần được gửi xuống đây không ? Nhanh tay cầm điện thoại và chụp những khoảng khắc lại, lúc đó cậu không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng giờ cậu đã hiểu, cậu lỡ yêu cô từ bao giờ mất rồi Khi cô tỏ tình với cậu, cậu tưởng mình đang mơ, cậu nhớ lúc đó mình đã nín thở như thế nào, rất muốn đồng ý, rất muốn chạy tới ôm lấy cô và nói tớ cũng yêu cậu Nhưng chợt nhận ra những sai lầm của bản thân, cậu lại không đủ can đảm để cùng cô bước tiếp, một con quỷ như cậu sao có thể làm cho một thiên thần như cô hạnh phúc được, bên cậu cô sẽ gặp nhiều khó khăn phiền phức và những chuyện thị phi thôi Nhưng giờ thì sao, cô đang nằm một chỗ, nghĩ đến đây cậu lại tức giận, nếu đã không bên nhau mà cô vẫn gặp nguy hiểm thì thà để cô bên cậu, để cậu bảo vệ cô thì tốt hơn Tôi thà là người giết chết em chứ không bao giờ để em chết dưới tay kẻ khác ......................................... <3 <3 <3 <3 Cảm ơn đã ủng hộ mình ^^
|
Hoàng hôn thứ năm Ngày thứ tư, Okuda vẫn chưa chịu tỉnh lại, Karma vẫn ngồi nhìn Okuda Ngày thứ năm, mọi người trong lớp đến thăm Okuda, cô vẫn chưa tỉnh Ngày thứ sáu, một người phụ nữ bước vào, bà ta nhìn sơ qua cô, hỏi thăm tình hình rồi lạnh lùng bước đi, đó chính là người đã sinh ra cô Ngày thứ bảy, một ông lão già lom khom chống gậy đến bệnh viện để thăm Okuda, ông có gương mặt rất hiền hậu, trong gia đình ông là người thương cô nhất, đó là ông nội của cô Ngày thứ tám, một người đàn ông mặc vét tới thăm cô, ông ta dắt theo một đứa nhỏ mà theo Karma con bé đó rất chảnh choẹ và tiểu thư, ông ta đưa một xấp tiền rồi cũng lạnh lùng bước đi, đó là người mà cô gọi là ba, đứa con gái nhỏ chính là con của ông ta với nhân tình Ngày thứ chín, chứng kiến từng loại người đến thăm cô mà Karma thấy sốc và tổn thương, những người làm cha làm mẹ ấy sao có thể lạnh lùng và vô tâm với đứa con gái của họ thế được, họ không hề lấy ra một biểu cảm lo lắng, họ đơn giản chỉ để tiền lại rồi ra đi, gia đình Okuda, bất hạnh đến thế sao, vậy mà trên lớp cô ấy vẫn vui cười với mọi người nhưng chả ai hay những điều mà cô ấy phải chịu Cộp cộp cạch cộp cộp Karma đứng dậy nhường chỗ cho lão ông, cậu đi rót nước pha trà mời ông uống, có thể nói trong gia đình Okuda, cậu thấy biết ơn ông nhất vì ông đã không bỏ rơi Okuda, ông đã chăm sóc cô và dành tình thương cho cô mà những người sinh ra cô đã không làm Khi biết tin cháu mình nhập viện, ông đã tức tốc cố gắng đến đây nhanh nhất có thể, khi thấy cháu gái thân yêu của mình đang nằm trên giường bệnh cùng với mớ dây xung quanh, ông đã khóc lên khóc xuống đến thế nào, ông hiền và thương Okuda lắm, ông đã chăm Okuda từ nhỏ, khi Okuda muốn gì ông cũng đều mua cho cô ấy hết, Okuda cũng rất thương ông nên không dám đòi hỏi gì cà, chỉ muốn canh ông thôi Karma thích ông lắm, cậu thích những lúc ông kể về Okuda, kể về tuổi thơ, kể về cuộc sống hằng ngày của cô bé, điều đó làm cậu thêm yêu Okuda hơn. Hai ông cháu cứ ngồi trò chuyện cho đến tối, Karma tiễn ông về rồi quay lại phòng Khi mở cửa phòng, cậu đã rất ngạc nhiên, tim cậu như ngừng đập, cậu chạy đi gọi bác sĩ - Để xem nào, tình trạng của cô bé đang tiến triển rất tốt, ý thức cũng bắt đầu lấy lại rồi, chẳng bao lâu nữa rồi sẽ khoẻ lại thôi Sau khi làm vài kiểm tra, bác sĩ nở nụ cười hiền hậu rồi đưa ra kết luận, ông ghi ghi chép chép cái gì đó một hồi, dặn dò ý tá rồ ra khỏi phòng. Karma lập tức bay tới chỗ Okuda, cầm tay cô lên - Cậu ổn rồi chứ ? Có sao không ? Ơn trời, cuối cùng cậu đã tỉnh, cậu làm mọi người lo lắng lắm đấy biết không hà ? Karma hỏi dồn dập, sự tức giận, lo lắng hiện rõ trên mặt cậu, Okuda mơ mơ hồ hồ cảm động, là Karma đang lo lắng cho cô sao, là cậu đang quan tâm cô sao, dòng nước mắt chảy ra, Okuda mỉm cười nắm chặt bàn tay to lớn khô gầy ấy - Xin lỗi, tớ trở về rồi - Mừng cậu trở về - Hôn nhẹ lên bàn tay cô, cậu dụi mặt vào đó, cảm nhận hơi ấm của cô - Karma-kun gầy quá - Do cậu hết đấy - Sao lại do tớ - Vì lo cho cậu, chăm sóc cho cậu nên tớ mới không ăn được, mới sụt kí như thế này, bắt đền cậu đấy - Tớ...tớ xin lỗi - Vậy nên cậu hãy mau khoẻ lại rồi dắt tớ đi ăn, bồi bổ tớ - Ưm...tớ nhất định sẽ cố khoẻ lại sớm - Ok, hứa rồi đấy Nói xong cậu leo lên giường nằm cạnh Okuda, Okuda cũng nằm nghiêng người lại cho cậu dễ nằm, hai người nằm đối mặt nhau, cả hai mỉm cười khúc khích rồi ôm nhau ngủ, Okuda ốm thật đấy, cơ thể thật nhỏ bé, như một con búp bê vậy, cậu chỉ muốn ôm cô mãi mãi, muốn bảo vệ cô bằng đôi tay này, hôn nhẹ lên mái tóc tím, cậu thì thầm đủ cho cả hai nghe - Tớ thích cậu, Okuda, làm bạn gái tớ nhé Okuda mơ mơ màng màng mỉm cười gật đầu, rúc sâu vào trong lòng Karma, hít lấy hương bạc hà trong cậu rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ Nhìn thiên thần bé nhỏ ngủ trong lòng, giờ cậu thấy ấm áp và bình yên hơn bao giờ hết, cậu rất muốn hỏi cô về chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, là ai đã làm cô bị thương nhưng cậu không nỡ để cô nhớ lại cái sự việc kinh khủng đo Thôi cứ để sau này rồi hỏi, giờ thì cứ việc tân hưởng thôi ...................... Một chap ngắn và nhẹ nhàng tặng cho bạn đòi hăm doạ giết mình, dự là chỉ khi vote và người đọc bằng nhau mình mới đăng nhưng bạn hăm doạ mình sợ quá >< Tiện thể mình pr truyện mới của mình luôn Bong bóng tình yêu, một fic nhẹ nhàng về cặp Okuda và Karma nhà ta, một tình yêu trong sáng và đảm bảo một cái kết HE đầy hạnh phúc, mong các bạn ủng hộ và cảm ơn những reader đã ủng hộ những fic của mình về cặp đôi này <3 <3 <3 Chúc mọi người đọc vui vẻ <3
|
Hoàng hôn thứ sáu Sức khoẻ của Okuda dần dần hồi phục lại, mai là cô có thể xuất viện rồi, cả lớp 3E đang bàn nhau mở một bữa tiệc để chào mừng cô gái nhỏ quay trở lại Mọi người ai nấy đều bận rộn làm việc chạy tới chạy lui cho bữa tiệc trừ ai đó đang vui vẻ hạnh phúc ngồi nhàn nhã tận hưởng ké thôi...còn ai khác ngoài tên khốn tóc đỏ đó - Akabane Karma. Từ hôm Okuda tỉnh lại, hắn còn chả thèm thông báo cho bất kì ai trong cả lớp mà tận hưởng ôm người đẹp ngủ một cách ngon lành trong khi cả đám ăn không ngon ngủ không yên lo lên lo xuống, nếu không nhờ Kayano và Nagisa đến thăm thì chắc bọn họ bây giờ đã chết thì cạn kiệt sức lực rồi, hừ ="= ta hờn, đã thế khi cả đám bàn về bữa tiệc hắn gật gù bỏ đi chỉ quăng lại đúng một câu "Các cậu nhất định phải chuẩn bị tốt đấy" Ta hận ngươi Akabane Karma, ngươi nhất định sẽ phải trả giá ="= ~~~~Ta là vạch ngăn cách không gian~~~~ - Áchhh xì - Sao thế Karma-kun? Cậu cảm rồi à? - Không, hình như có ai đó nhắc mình thì phải - Xoa nhẹ mũi, Karma cười tươi như một đứa con nít khiến Okuda cũng bật cười theo, hai người nhìn nhau cười, cười, cười,cười rồi cả hai rơi vào bầu không khí ngại ngùng. Okuda nhớ lại buổi sáng hôm đó ------Flashback------ Sáng hôm đó, khi cô cựa mình tỉnh dậy thì cảm nhận được sức nặng trên cơ thể mình, dụi dụi mắt, hình ảnh đập vào mắt cô đầu tiên là bờ ngực rắn chắc đằng sau chiếc áo sơ mi trắng, nhìn xuống cô thấy tay của người đó trên eo mình, một bên chân cũng đè lên chân cô, nuốt nướt bọt cô ngẩn đầu lên, ôi thánh thần thiên địa nữ vương của tôi ơi, cái bộ mặt mỹ nam đẹp không một chút bụi đang toả sáng là sao đây, mới sáng mở mắt mà đã được nhìn trai đẹp miễn phí thế này rồi, thật là bổ mắt a, đã vậy còn nằm ôm cô ngủ nữa chứ, oa hạnh phúc quá đi >< (Au cũng muốn ><) Nhẹ chớp mắt vài lần Okuda mới hoảng mình nhận ra đây là Karma o.O Ehhhhhh tại sao Karma lại nằm cạnh cô, tại sao lại ôm cô ngủ, tối qua đã xảy ra chuyện gì ??? Aaaaaaaaaaaa.... Cô chả nhớ gì hết, cô chỉ nhớ là mình tỉnh dậy, trước mắt mờ mờ ảo ảo hình bóng của Karma, cậu và cô có cùng nhau trò chuyện gì đó, thế quái nào sáng nay lại vậy rồi >< Mặt Okuda đỏ bừng, cô đang rối, đang hoàng, cô không biết làm gì bây giờ, có nên đánh thức Karma dậy không, lỡ có ai vào rồi thấy cảnh này thì sao, lỡ bọn họ hiểu nhầm thì sao, Karma sẽ giận mất Loay hoay mãi không biết làm gì thì giọng nói trầm ấm vang lên - Cậu dậy sớm thế, đã dậy thì nằm im cho tớ ngủ trước đi mà - Karma miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt không chịu mở, cậu tiện tay ôm chặt Okuda hơn khiến cô nàng mặt càng lúc càng đỏ, miệng thì lắp bắp - Kar...Karma-kun...cậu...tại sao...lại - Hở ? - Vùi mặt vào tóc cô - A...a...t...ại...sao...cậu...l...ại...ngủ...ở...đây - Thì là... - Cậu chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ tối qua cô ấy không nhớ gì ư - Cậu tối qua không nhớ gì à ? - T...ối...tối...qua xảy ra chuyện gì à ? Rắc rắc bùm Vâng đó chính là âm thanh ai đó đang hoá đá rồi vỡ ra đấy, Karma sốc, cậu choàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn người con gái đang nằm, không thể tin được, cô ấy chả nhớ gì hết, chả lẽ...có khi nào lời tỏ tình hôm qua...con nhỏ ngốc này cũng quên sạch rồi không =_= Không, chắc không đâu, hôm qua mặt còn tươi hớn hở gật đầu cái rụp mà, nhưng, có khi nào là đang mơ mơ màng màng không trời, phải hỏi cho rõ - Okuda, cậu có nhớ tối qua chúng ta nói cái gì không? Cậu đã đồng ý với tớ một chuyện, cậu nhớ chứ - Ưmmmm... - Okuda cố gắng nhớ lại tối qua đã có chuyện gì, cô đã đồng ý với Karma chuyện gì nhỉ, chuyện gì ta, có nghiêm trọng không, ngẩn người một lát rồi cô lắc đầu, mặt xịu xuống Vút Karma chính thức rơi từ thiên đàng xuống cái hố đen không đáy, cậu, chính là can đảm lắm mới thổ lộ được, còn cô thì lại dám quên đi nó ư, cậu hận -----Quay trở về với hiện tại nào----- Căn phòng tràn ngập ngại ngùng, mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ khác nhau, Karma chịu không nổi cái không khí này nữa, cậu quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người - Okuda, ở trong đây lâu cũng ngột ngạt rồi, cậu muốn ra ngoài đi dạo không? - Ừ, tớ muốn - Vậy chúng ta đi Karma dìu Okuda ra khuôn viên bệnh viện, hoa nở, gió thổi, nắng ấm, lâu rồi cô không cảm nhận được thiên nhiên, hôm nay được chạm vào chúng, thật thích thật dễ chịu Ngồi trên ghế đá tận hưởng khí trời mát mẻ trong lành, một thứ gì đó mát mát chạm vào cô, mở mắt ra, cô mỉm cười nhận chai nước mát Karma đưa cho - Cảm ơn cậu - Đừng khách sáo - Cậu ngồi xuống cạnh cô, mắt hướng ra những bông hoa - Cảnh đẹp thật, đúng không? - Okuda mỉm cười nói, mắt cô cũng hướng về phía những bông hoa - Ừ, rất đẹp... Đẹp tinh khôi như em vậy - À, Karma, tại sao cậu cứ ở bệnh viện trông tớ hoài vậy, cậu không sợ ba mẹ lo lắng sao - Không, dù gì họ cũng rất ít khi ở nhà - Oh, vậy à - Okuda, không chỉ tớ mà mọi người đều rất thắc mắc, chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó, hôm cậu bị tấn công đấy - ... - Cậu cứ nói đi, đừng sợ, mọi người sẽ bảo vệ cậu, nói đi - Tớ...tớ không nhớ gì cả - Vậy à - Karma-kun... - Cậu không tin tưởng mọi người - Cậu quay mặt qua chỗ khác, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng bi thương - Tớ...tớ không có, tớ thật sự không nhớ gì hết, tin tớ đi mà Quay qua nhìn gương mặt đang cố gắng không khóc, cậu đau lòng bi thương, cô vì sao lại không nói cho mọi người biết, thậm chí cả cậu, chẳng lẽ cô không tin tưởng cậu ư ? Nhẹ nhàng xoa đầu Okuda, Karma nở một nụ cười trấn an cô - Thôi, về phòng nghỉ ngơi đi, mai xuất viện rồi, mọi người có bất ngờ dành cho cậu đấy - Bất ngờ ? - Ừ - Tớ rất mong chờ ^^ - Tớ cũng vậy Sáng hôm sau - Mọi người sẵn sàng chưa, mục tiêu sắp tới rồi - Sẵn sàng - Bên đây cũng vậy - Bọn này nữa - Vậy, chúng ta bắt đầu, mọi người chờ nghe tín hiệu của tớ - Ok Sau đó cả lớp tản ra chuẩn bị kế hoạch lớn, cùng lúc đó, nhân vật chính cùng với tên tóc đỏ khốn nạn đang đi tới khu lớp học, hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, không một bóng người - Karma-kun, chúng ta đi sớm quá à - Chắc thế, vào lớp thử coi - Ừm 50 bước 20 bước - Chuẩn bị, mục tiêu đang tới gần 10 bước 5 bước - 3...2...1 HÀNH ĐỘNG BÙMMM BÙMMMM Hàng loạt tiếng pháo vang lên khiến ai đó phải giật mình - KYAAAAA - OKUDA, CHÀO MỪNG QUAY TRỞ LẠI =_= Khoan đã, có gì đó sai sai ở đây, sao Okuda lại có màu vàng nhỉ, sao đầu cậu ấy lại to thế ... - KORO-SENSEI TẠI SAO LẠI LÀ THẦYYYYYYYYYYY - *Sụt sịt* Thầy...thầy cảm động quá, cảm ơn các em, sau bao nhiêu tháng, cuối cùng chúng nó... - ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG PHẢI DÀNH CHO THẦY RỒI - Ehh??? Thầy không biết - Ông bạch tuột chết tiệt này, đồng loạt không ai nhắc ai, cả lớp ai nấy đều rút súng ra. Cùng lúc đó một bóng hình nhỏ nhắn lấp ló sau cánh cửa, giọng nói nhẹ nhàng như gió - Chào buổi sáng mọi người Cạnh cô là anh chàng tóc đỏ đang ôm bụng cười như điên, mặt ai mặt nấy đều xám xịt, kế hoạch tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị đều bị ông thầy bạch tuột đáng mến phá hoại cả, thật muốn giết ổng ngay lập tức - Eh? Mọi người chuẩn bị cái này cho tớ à, đây chính là bất ngờ của mọi người sao, bất ngờ quá, tớ vui lắm, cảm động lắm, cảm ơn mọi người - Nhìn những bong bóng đủ màu sắc treo khắp phòng, những dây ruy băng lủng lẳng in đậm chữ " Okuda, chào mừng trở lại " còn có cả một cái bánh kem socola to ơi là to và những ly flan nhỏ nhỏ xinh xinh mà cô đoán chúng là ý tưởng của Kayano, nhìn khắp xung quanh căn phòng, Okuda cảm động rơi cả nước mắt, phía trước Kayano tiến lên cùng với một bó hoa - Chúc mừng cậu khoẻ lại Okuda - Cảm ơn cậu, cảm ơn tất cả mọi người - Đừng nói vậy chứ, bạn bè cả mà, tuy phần đầu đã bị ông bạch tuột kia phá - Rio hất mặt về phía Koro-sensei đang tự kiểm điểm ở góc tường - Nhưng ngày còn dài, chúng ta tận hưởng bữa tiệc thôi, Koro-sensei đã đồng ý cho cả lớp nghỉ một buổi hôm nay rồi, phải không THẦY NHỈ ? Một loạt những tia sát khí ném về phía Koro-sensei khiến ông phải thót cả tim, mấy đứa chả phải tự quyết định rồi đấy sao - Fufufufu...đúng vậy, QUẨY THÔI - Ngay lập tức ông thay một bộ đồ nghỉ mát và chạy tới chỗ thức ăn thưởng thức mà không thèm để ý đến một ai - Vậy thì...QUẨYYYY NÀOOOOO...YEAHHHHHHHHHHHHH Hạnh phúc và niềm vui tràn ngập khắp căn phòng, mọi người cùng hoà mình vào bữa tiệc, họ bỏ tất cả lại đằng sau, ám sát, thi cử, tương lai, với họ bây giờ không quan trọng, chỉ cần tận hưởng giây phút vui vẻ này thôi, Karasuma-sensei và Irona-sensei cũng bị cuốn vào bữa tiệc này, tất cả họ bây giờ chính là dưới thân phận thầy giáo và học sinh không còn là sát thủ hay mục tiêu ám sát, không còn là lớp học ám sát, đơn giản chỉ là lớp học bình thường như bao lớp học khác, ngoài trời cả khu rừng cũng như góp vui hát lên một bản nhạc vui vẻ Cuộc vui kéo dài đến tận chiều tối, mọi người thay phiên nhau dọn dẹp rồi chuẩn bị đi về, tuy mệt nhưng trên môi ai cũng nở một nụ cười tươi, sau khi dọn dẹp xong xuôi, ai về nhà nấy, Nagisa đi tìm Karma hoài chả thấy, định rủ cậu ta về chung, cùng lúc đó Kayano cũng đang tìm Okuda cùng một mục đích với Nagisa . Nagisa và Kayano nhìn nhau một hồi rồi cười một cách nham hiểm, thôi thì cứ để cho hai bạn trẻ đó chút không gian tự do để tâm sự vậy Tại một nơi nào đó trong khu rừng, những con đom đóm thi nhau toả sáng gọi bạn tình, mặt hồ tĩnh lặng, đâu đâu lại nghe thấy tiếng ve kêu, gió thổi nhè nhẹ đùa nghịch mái tóc ai đó, ngồi trên vách đá, Okuda nhắm mắt tận hưởng khí trời, lắng nghe âm thanh của khu rừng, thật dịu dàng, thật bình yên Karma dựa lưng vào gốc cây ngắm nhìn bức tranh tuyệt đẹp này, vì thành tích cúp tiết của mình mà cậu mới tìm được một nơi đẹp như vậy haha mình đúng là thiên tài. Cậu chuẩn bị nơi này chính là có lý do, lần trước nói ra tình cảm của mình nhưng nàng ngốc kia lại dám không nhớ, lần này nhất định phải thành công - Karma-kun - Hửm ? - Đang tự hào về mình thì giọng nói nhẹ nhàng vang lên kéo cậu quay về thực tại, rảo bước đến gần cô, cậu ngồi xuống cạnh cô - Cảm ơn cậu - Về chuyện gì ? - Tất cả - Đưa đôi mắt vào màn đêm bất tận, Okuda chợt nhớ lại một chuyện, ánh mắt loé lên sự đau thương, thẫn thờ hồi lâu, cô quay qua Karma, giọng nhẹ nhàng trong veo như suối - Cậu kéo tớ ra đây chắc không chỉ ngắm cảnh đâu nhỉ ? - Ừ - Vậy... Ném một hòn đá xuống mặt hồ, Karma thở dài, tay chống ra sau, đầu ngửa lên nhìn trời sao, giọng cậu khàn khàn hoà cùng cơn gió, cậu nói ra tâm tư tình cảm của mình, nói những suy nghĩ lo lắng của mình - Okuda, tớ thích cậu, rất thích, lần trước khi được cậu tỏ tình tớ đã vui sướng phát điên như thế nào ... Nhưng với một kẻ như tớ, tớ không đủ can đảm để cùng cậu bước tiếp, chỉ khi cậu xảy ra chuyện, tớ mới nhận ra mình yêu cậu đến cỡ nào, vậy nên ... Okuda giờ tớ muốn bảo vệ cậu, muốn làm chỗ dựa cho cậu, muốn là người tâm giao với cậu ... Cậu đồng ý chứ ? Âm thanh im lặng bao trùm cả khung cảnh, im lặng một cách đáng sợ, ngay cả Karma cũng thấy rùng mình, cậu quay sang nhìn Okuda, bất chợt cậu cảm thấy sao cả hai xa quá. Okuda tĩnh lặng, mắt vẫn hướng về bóng tối ma quái kia, cô bây giờ chả có cảm xúc gì, im lặng một hồi, cô nghĩ phải đưa câu trả lời cho Karma, không nên để cậu ấy đợi - Karma-kun Tim Karma như ngừng đập, cậu dồn hết sự tập trung, căng thẳng vào giọng nói nhẹ nhàng đất, trái lại với mong muốn của cậu, một lời từ chối nhẹ nhàng vang lên - Xin lỗi, tớ không muốn - Tại sao - ... - Haa...đây chính là cảm giác bị từ chối ư - Tớ xin lỗi - ... Không phải lỗi Okuda, ta...về thôi Ôm trái tim đang rỉ máu, Karma gượng cười một cách có thể nhất, đúng rồi, có phải lúc đó cô cũng mang nỗi đau này khi bị cậu từ chối không, giờ cô muốn cậu nếm trải nó à, cậu đang nếm trải nó nè, đau thật đấy. Mệt mỏi đứng dậy, cậu cũng đỡ Okuda theo cậu rồi cả hai cùng nhau xuống rừng Ngay khi bóng họ rời đi, một thân hình từ trên cây nhảy xuống, gương mặt hắn nở một nụ cười man rợ Kết cục của những kẻ thất bại và yếu đuối Okuda quay đầu lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh Chính là CÁI CHẾT
|
Hoàng hôn thứ bảy
- Ư...ưm....a...ha...ha - Okuda quằn quại trên giường, cả người cô ướt hết bởi mồ hôi Nó lại bắt đầu rồi Một tay ôm bụng, cô cố gắng ngồi dậy với tay bật đèn Trong đêm tối tĩnh lặng - A...ư...đau...quá - Cơn nhói thấu cả tận xương tuỷ, Okuda tưởng như có hàng trăm cây kim đang đâm xuyên qua bụng cô vậy, cô dựa vào tường cố gắng men theo để xuống nhà Có hai bóng hình đang rượt nhau trong rừng Rầm Okuda trượt chân và lăn xuống cầu thang, cô đau đớn cắn chặt môi để đứng dậy, bước từng bước khó nhọc về phía nhà bếp Cô gái nhỏ cất tiếng kêu cứu - Thuốc...đâu...rồi ? Choáng váng, Okuda ngồi bệt xuống, mặt cô trắng bệch, cơn đau càng lúc càng mạnh, móc chiếc điện thoại trong túi áo ra, cô dùng hết toàn bộ sự tỉnh táo của mình để gọi cho Koro-sensei, với tốc độ kinh khủng của ông thì bây giờ chỉ mình ông mới cứu cô được thôi Nhưng đáp lại chỉ là âm thanh kinh rợn của màn đêm và tiếng bước chân của người phía sau Tút...tút...tút Tiếng chuông chờ của điện thoại vang lên mà Okuda cảm thấy nó sao mà dài quá, ánh mắt bắt đầu mờ dần, điện thoại trên tay cũng vì không còn chỗ dựa mà rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, điều cuối cùng mà cô còn nhận thức được là âm thanh vang lên trong điện thoại - Alo, Koro-sensei đây? Bất lực và kiệt sức, cô gái nhỏ trượt chân lăn xuống núi, hình ảnh hắc y nhân đứng trên kia là thứ cuối cùng cô thấy
---------------Sáng hôm sau--------------- Nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu sáng vào gương mặt thiên thần đang yên bình ngủ, dường như nắng không chịu yên phận mà nghịch ngợm đánh thức người kia dậy. Đôi mắt ai kia nhăn lại vì cảm nhận được sự chói, khẽ chớp vài lần rồi mới lười biếng mở mắt - Ư...a - Oh Okuda-san em tỉnh rồi à ? - Koro-sensei...sao thầy...đây là ? - Đôi ngọc tím nhìn người thầy vàng chuối của mình trước mặt rồi lại nhìn xung quanh - Đây là bệnh viện, Okuda-san tối qua em doạ ta chết khiếp, nửa đêm gọi cho ta nhưng ta hỏi mãi lại không thấy trả lời, linh tính không lành nên ta bay nhanh đến nhà em, tới thì thấy em đang nằm bất động trên sàn nhà, cơ thể thì lạnh toát - Koro-sensei chuyển từ màu vàng sang màu trắng không còn sức sống mà kể lại, đêm qua đúng là một đêm kinh khủng của ông - Em...xin lỗi, cảm ơn thầy đã cứu em - Trách nhiệm của ta mà, bây giờ thì, chúng ta vào vấn đề chính chứ Okuda-san? - Ông quay trở lại dáng vẻ thường ngày nhưng lại có thêm một chút nghiêm túc - Là sao ạ ? - Okuda ấp úng hỏi lại - Ta muốn em kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, chuyện tối qua chắc chắn liên quan đến việc em bị tấn công, Okuda-san, ta là thầy của em, cho nên em hãy tin tưởng mà kể cho ta nghe, ta nhất định sẽ bảo vệ em và lớp 3E - Koro-sensei xoa đầu Okuda để an ủi và tiếp thêm sự can đảm cho cô. Cuộc trò chuyện giữa Okuda và Karma trong khuôn viên bệnh viện ông đều đã nghe hết, cũng như Karma, ông biết cô học trò nhỏ của mình đang nói dối, nhưng là vì lí do nào thì ông không dám khẳng định - Em...thật ra hôm đó - Okuda cúi đầu xuống tay nắm chặt lại ...................Flashback............... Một bóng hình nhỏ run rẩy đang đi lên núi, nói đúng hơn là đi lên khu lớp học tách biệt, lớp 3E Gió thổi từng đợt ríu rít làm thân anh nhỏ kia càng thêm run rẩy, lâu lâu đưa tay lên chỉnh lại cặp kính của mình. Tóc tím bay trong gió không khiến chủ nhân nó thoải mái chút nào - Haizz...tự nhiên lại phải ở đây vào giờ này, nếu không vì mình hậu đậu để quên nó thì giờ đâu có khổ thế này - Okuda thở dài cho hai tay vào túi áo, cô quay lưng lại nhìn bóng hoàng hôn đang nhạt dần rồi tiếp tục hướng đến khu lớp học ..... Cạch Lộp cộp - Cuối cùng cũng thấy mày - Đôi pha lê tím rực sáng khi tìm thấy thứ quan trọng mà mình bỏ quên - Aa...trời tối rồi, phải nhanh chóng xuống núi thôi - Nhìn đồng hồ trên tay, Okuda nhẹ nhàng đóng cửa phòng học, móc đèn pin đang nằm trong túi ra, cô chạy vụt ra khỏi hành lang, không gian ghê rợn lúc này khiến cô rất sợ Bịch Bóng hình nhỏ khựng lại hướng đôi mắt hoảng sợ tới nơi phát ra tiếng động, bản thân cầu mong là mình nghe nhầm. Nhưng không may cho cô, khi định bước thêm một bước nữa thì thanh âm lạ kia lại vang lên một cách lạnh lùng. Lần này thì Okuda đã bắt đầu ứa nước mắt, trong trường hiện giờ tại sao lại còn người, mà là ai cơ chứ, tất cả mọi người đều về hết rồi cơ mà, chẳng lẽ ăn trộm? Nhưng đây là lớp học trên núi, làm gì có cái gì mà trộm - Giờ...phải làm...sao đây ? - Okuda run rẩy, âm thanh đó hình như phát ra từ nhà kho chứa đồ thì phải, có người muốn hại lớp 3E sao? Không được, cô phải ngăn chặn việc này lại, 3E là gia đình quan trọng của cô, cô nhất định phải bảo vệ nó...nhưng với bản thân cô thì sao có thể? Cô đâu phải mạnh về khoản tấn công đâu, Karasuma-sensei còn phải thừa nhận là cô rất yếu Đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng tình cảm đã đánh bại được sự sợ hãi trong Okuda, hít một hơi thật dài, cô thu hết can đảm bước tiến nhẹ nhàng về phía nhà kho, mỗi khi khoảng cách được thu hẹp thì nhịp tim của Okuda lại càng tăng, cho đến khi bản thân đã đứng trước cửa thì Okuda không dám thở mạnh. Cẩn thận nhìn qua khe cửa Okuda điếng người giật mình, cô muốn bỏ chạy nhưng toàn thân lại không hề cử động được, cô thấy rõ...rất rõ...kẻ đó cũng đang nhìn mình qua khe cửa. Nhìn thấy con thỏ đang run rẩy trước mình, kẻ lạ mặt kia nở một nụ cười ma quái và ghê tợn, chất giọng khàn khàn của hắn vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của bóng tối - Cô gái ngoan thì không nên ở đây vào lúc này nhỉ ? Tâm trí Okuda thét gào phải bỏ chạy nếu không sẽ chết nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời cô mà cứ đứng yên bất động Két Âm thanh đáng sợ vang lên, cánh cửa địa ngục dần mở hé ra, con dao sắc loé sáng trong màn đêm - Cô bé đã có thể lơ đi mà xuống núi nhưng lại chọn cách ngu ngốc này, giờ ta nên làm sao với cô bé đây nhỉ? Dứt lời hắn vung con dao về phía Okuda, cơ thể theo phản xạ mà nhảy ra sau nhưng con dao vẫn sượt nhẹ qua cánh tay cô và một trận chiến bắt đầu mà thực lực hai bên chênh lệch quá rõ ràng. Okuda thật sự thất thủ, cơ thể cô bây giờ đã đầy vết thương và không biết bao giờ sẽ gục, điều quan trọng nhất bây giờ là phải rời được khỏi đây, nếu không, cô sẽ chết - Sao nào, còn gượng dậy được à ? - Ư...chưa xong đâu...xem đây - Dứt lời cô quăng lọ hóa học mà cô chế tạo vào chỗ hắn cùng với vài viên bom khói. Nhân lúc hắn đang phân tâm, Okuda dùng hết sức chạy nhanh khỏi chỗ đó - Cũng giỏi đấy! - Hắc y nhân cười khẩy rồi nhanh chóng chạy theo con mồi ..... - Hộc...hộc...hộc...cố lên - Cô gái nhỏ cố gắng chạy mặc dù cơ thể đã sắp tới giới hạn của nó - Á...- Trượt chân, Okuda lăn xuống dốc. Toàn thân đau đớn cộng với nhiệt độ không khí đang thấp xuống, hình ảnh cuối cùng cô thấy là hắc y nhân đang đứng trên kia ....................End Flashback.......................... - Mọi chuyện là như vậy ạ - Okuda cúi đầu xuống, hai tay bấu chặt chiếc khăn trắng - Thầy hiểu rồi, em nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ để bọn ta lo - Xúc tu vàng nhẹ nhàng xoa đầu cô gái trẻ. Đợi cho đến khi Okuda chìm vào giấc ngủ, thầy bạch tuột nhẹ nhàng ra ngoài, sắc mặt thầy cũng chuyển sang tức giận - Dám đụng tới học sinh của ta, ta nhất định không tha Chất độc trong người Okuda là loại không bình thường, nó không gây chết người ngay mà là từ từ giết, phá hủy hết toàn bộ cơ quan tế bào, khiến cho nạn nhân chết trong đau đớn, loại độc này, chỉ có thể là hắn, ra đây là lí do hắn không giết con bé mà để nó ở đó, ngươi chết chắc rồi
|
Hoàng hôn thứ 8 - Chào buổi sáng Kayano-chan - A chào buổi sáng Nagisa-kun - Chào buổi sáng Karma-kun - ...Chào...oápppp...buổi sáng - Sao trông cậu nhìn uể oải thế Karma-kun, mới sáng sớm thôi mà - Cậu trai tóc xanh dương tiến tới ngay khi cậu bạn tóc đỏ của cậu gục mặt xuống bàn - Vì là sáng nên tớ mới uể oải... OÁPPP ... buồn ngủ quá - Chứ không phải bị thất tình à - Cô gái tóc vàng đi tới vỗ vai cậu bạn tóc đỏ với một lực không hề nhẹ chút nào, Karma nhăn nhó rồi đẩy cô bạn mình qua một bên, xong cậu lại gục mặt xuống bàn mặc kệ chuyện thiên hạ - Karma mà thất tình á ? - Kayano ngạc nhiên - Đời đâu biết trước được - Nagisa nhún vai mỉm cười rồi giải tán hội trước khi Karma bực lên và cho mỗi đứa một phát ngay đầu - A...Okuda sao chưa đến nhỉ? Sắp vào tiết rồi - Kayano nhìn vào chỗ ngồi trống của cô bạn thân trong khi đó Nagisa nhìn vào cậu bạn thân đang nằm dài trên bàn của mình -----------Vào tiết------------ Vèo - Fufufu...chào buổi sáng các em học sinh yêu quý đáng yêu của ta, hôm nay là một ngày đẹp trời đúng không nhỉ, chim hót bướm bay, hoa lá rực rỡ, một khung cảnh thật là tuyệt đẹp và nên thơ cho nên...cả lớp mở sách giáo khoa trang 35 nào, trước khi bắt đầu thầy điểm danh nhá Dài dòng chi cho khổ thế - Suy nghĩ chung của cả lớp, ông thầy của họ đúng thật là, cứ thích vòng vo, rồi không ai bảo ai tất cả mọi người đồng loạt rút súng ra rồi nả đạn như mưa vào mục tiêu trên bảng. Đó chính là hình ảnh bình thường của lớp học này, ngày nào cũng như vậy dù họ có nỗ lực đến mấy thì kết quả vẫn như cũ thôi 5 phút sau - Haizzzz...rốt cuộc cũng không trúng cái nào - Ôi tay tôi.... - Aaaa...căng cơ hết rồi - Bla bla bla Đó, tôi đã nói là kết quả vẫn sẽ như cũ mà, có thay đổi gì đâu, cả lớp ai cũng ỉu xìu ở dưới trong khi ông thầy bạch tuột vẫn nhăn răng cười ở trên bục với nụ cười kinh điển của mình - Điểm danh hoàn thành, hôm nay chỉ vắng mỗi Okuda Manami thôi, bạn hôm nay không được khoẻ nên đã xin phép thầy rồi, giờ chúng ta bắt đầu học nhá Lớp học chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thầy giảng trong lớp và âm thanh tự nhiên của khu rừng, trong khung cảnh ấy, có một chàng trai chống cằm nhìn ra cửa sổ, cặp mắt hổ phách đượm buồn và lo lắng, bỏ mặc mọi thứ xung quanh, cậu chìm vào không gian riêng của mình ----------- Tại bệnh viện ----------- Một cô gái nhỏ đang ngồi trên giường bệnh cũng nhìn ra cửa sổ và theo đuổi suy nghĩ riêng Mọi thứ xảy ra với cô thật bất ngờ, trong đời mình cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đến, chưa bao giờ, chưa bao giờ,... Okuda Manami chỉ đơn giản là một cô gái bình thường, một cô gái có niềm đam mê hoá học, một cô gái có ước mơ sau này có thể giúp ích cho loài người bằng chính đam mê của cô. Cô chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản, không nổi bật, không rắc rối nhưng hình như cô càng mong muốn nó bấy nhiêu thì nó lại ngược lại bấy nhiêu. Akanabe Karma. Cái tên chợt loé lên trong suy nghĩ cô. Okuda mỉm cười nhẹ nhàng khi nghĩ về anh chàng với mái tóc màu đỏ này, lần đầu tiên gặp, ấn tượng không tốt mấy, thậm chí Okuda đã tự nhắc nhở bản thân không nên dính dáng gì với chàng trai này. Nhưng sự đời đâu ai lường trước được điều gì, càng trốn tránh thì nó lại càng tìm đến thôi. Trái tim bắt đầu lệch nhịp khi thấy ai đó, gương mặt đỏ ửng khi ai đó ở gần, hình ảnh ai đó đã bắt đầu xâm lấn tâm trí và theo thời gian tình cảm dành cho ai đó cũng bắt đầu lớn dần. Cô nhớ lại buổi hoàng hôn hôm đó, trong màu gam buồn cô đã nói ra tình cảm của mình, cô nhớ cậu đã ôm cô ra sao, cô nhớ cậu đã cảm ơn thế nào và cô cũng nhớ ánh mắt buồn bã đầy xin lỗi của cậu, ngày đó, mãi mãi sẽ không bao giờ xoá khỏi tâm trí của cô nhưng cô sẽ cất nó vào một nơi mà người ta gọi nó là kí ức. Người ta thường hay nói những cảm giác ngây ngô đầu đời rất đẹp, rất trong sáng. Okuda cũng cảm thấy vậy, Karma là tình đầu của cô và có lẽ cũng sẽ chính là tình cuối của cô. Khi cậu nói thích cô trong bệnh viện cô đã vui sướng và hạnh phúc biết bao nhưng khi nhận ra tình trạng của mình, cô đành phải nuốt đắng cay mà giả bộ không biết rồi để con tim quặn thắt khi thấy bộ dạng bị cô từ chối của cậu, nhưng cậu đâu biết được rằng vì cậu mà bao nhiêu đêm Okuda phải lẵng lặng khóc, khóc trong âm thầm, khóc chỉ mình cô. Nhưng cô không thể nào cứ yếu ớt ngồi đây mà khóc được, phải gạt đi nước mắt, mạnh mẽ đứng dậy và bước tiếp dù cô biết rằng con đường phía trước của cô sắp kết thúc rồi - Xin lỗi các cậu, tương lai sau này của 3E có lẽ không có tớ rồi
|