Tìm Em Trong Ký Ức
|
|
Hoàng hôn thứ 9 Hôm nay là ngày thứ 3 Okuda vắng mặt, mặc dù Koro-sensei có nói lí do nhưng cả lớp vẫn không bớt lo lắng cho cô bạn nhỏ này Karma cũng không ngoại lệ, từ sau lần tỏ tình với cô thì cậu chưa gặp lại cô lần nào, Karma tự hỏi có phải Okuda đang trốn tránh cậu hay không, tâm trạng bực bội khó chịu khiến cậu không muốn học, không quan tâm đến mọi thứ ánh mắt cậu hướng về nơi xa xăm. Cũng trong lúc đó tại góc phòng của một nơi nào đó, bóng hình bé nhỏ đang ôm vai run rẩy. ------------------------------------- Ngày thứ 4 rồi ngày thứ 5 Okuda Manami vẫn không đi học, 3E như đã đến giới hạn, hôm nay họ quyết định phải hỏi Koro-sensei bằng mọi giá, Okuda vắng mặt lâu như vậy thì không thể nào chỉ đơn giản bị bệnh được và họ cảm giác rằng Koro-sensei đang giấu họ chuyện gì đó Chuông reo vào lớp kèm theo một cơn gió mạnh, nhân vật chính đã tới cùng với nụ cười đáng ghét hằng ngày, 3E ai nấy đều càng sát khí hơn, không cần ai nhắc tất cả đồng loạt rút súng ra và bắn về phía mục tiêu đáng ghét kia Sau khi ám sát thất bại, cả lớp mới ngồi lại với nhau vẻ mặt ai đều cũng nghiêm túc, Koro-sensei đến lúc này cũng không đành nỡ nói dối tụi nó nữa nhưng ông cũng không hề kể hết tất cả sự thật về đêm đó , ông chỉ bảo Okuda đêm đó không cẩn thận đã dính một loại chất độc khiến cơ thể suy yếu đi và bây giờ vẫn chưa xác định được loại độc đó nên không thể chế thuốc giải được, Okuda sợ các bạn lo lắng nên mới xin thầy không để cho cả lớp biết - Vậy bây giờ cậu ấy sao rồi ạ ? - Sugino lên tiếng hỏi sau khi nghe câu chuyện - Vì chất độc vẫn ở trong người cho nên Okuda lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, con bé mấy ngày nay không thể đi học cũng vì lí do đấy Cả lớp chìm vào im lặng hồi lâu, ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, tại sao chuyện này lại xảy ra với con người nhỏ bé như cô ấy, nghĩ tới cảnh bạn cùng lớp của mình ngày nào cũng phải chống trả với chất độc đó mà không thể không đau lòng, Koro-sensei như đọc được suy nghĩ của tất cả, ông nhẹ nhàng lên tiếng : - Các em yên tâm, thầy nhất định sẽ tìm ra được loại độc đó và chế thuốc giải cho Okuda, Okuda là học sinh của thầy, thầy nhất định sẽ bảo vệ em ấy Tuy nói ra thì dễ lắm nhưng chính bản thân ông biết chất độc này nguy hiểm đến cỡ nào và thời gian cũng có hạn, chỉ cần trễ thời gian giải độc một chút thôi thì cho dù có thuốc giải trong tay Okuda chắc chắn sẽ... Nghĩ đến đây tim ông quặn lại, bằng mọi giá, nhất định ông sẽ tìm được tên khốn đó - Koro-sensei ? - Có chuyện gì thế Nagisa-kun ? - Tụi em muốn đến thăm Okuda, thầy có thể cho bọn em biết địa chỉ của cậu ấy không ? - Chuyện này... - Không được ạ ? - Okuda không muốn gặp các em, con bé không muốn các em nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình - Nhưng tụi em là bạn, đã là bạn thì dù có chuyện gì cũng phải ở bên nhau - Thầy... -Karma-kun, cậu nói gì đi chứ ? Nagisa quay sang nhìn thằng bạn thân tóc đỏ của mình, cậu tin rằng Karma nhất định sẽ làm mọi cách để Koro-sensei có thể nói địa chỉ của Okuda ra, nhưng cậu đã nhầm, Karma dường như chả quan tâm gì hết, cậu ta chỉ lặng lẽ quay đi và rời khỏi lớp học - Cậu ấy không muốn gặp chúng ta thì chúng ta không nên làm khó Koro-sensei - Karma-kun...
------------------------------------ Nagisa, Kayano, Sugino, Kanzaki và Karma đang cùng nhau xuống núi, cả năm người bọn họ đều im lặng không ai lên tiếng, nhưng họ đều có chung một suy nghĩ đó chính là cô nhóc tóc bím kia, nhìn bóng lưng lẻ loi của Karma, bốn người còn lại chỉ biết thở dài và thương cảm cho cặp đôi này - Karma chẳng lẽ cậu không muốn đến thăm Okuda à ? - ... - Karma không nói gì và tiếp tục đi - KARMA... - Kệ cậu ấy đi Kayano, tớ nghĩ bây giờ nên để Karma một mình. - Nagisa, cậu nghĩ giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì, Karma nhìn khác lắm ? - ... - Nagisa im lặng không trả lời, có thể cậu biết chuyện của hai người họ và sự thay đổi của Karma nhưng cậu không chắc nên không dám kết luận vội, hơn nữa cậu vẫn có chút nghi ngờ về chuyện thầy bạch tuột nói dù không biết đó là gì nhưng Nagisa tin vào giác quan của một sát thủ như mình - Nagisa ? - Sugino ? - Ngẩn ngơ gì thế, đi thôi không là bọn tớ bỏ cậu lại đó - Tớ đến đây - Tạm thời để chuyện này sang một bên đã, chuyện của hai người đó thì tốt nhất để cả hai giải quyết, bây giờ thì phải chuyên tâm tìm ra kẻ đã tấn công Okuda vào đêm đó, cậu không tin là hắn để yên cho Okuda như vậy được, chắc chắn phải có âm mưu gì đó. Nghĩ đến đây khiến Nagisa giật mình, chẳng lẽ... Cậu liếc nhìn về phía sau, ánh mắt tỏa ra luồng sát khí lạnh lẽo - NAGISA À - TỚ TỚI NGAY Thu lại luồng ám khí đó cậu chạy nhanh về phía các bạn của mình rồi cùng bọn họ xuống núi. Đợi đến khi bóng dáng họ biến mất trả lại sự yên tĩnh cho khu rừng, tên hắc y nhân mới bước ra sau thân cây to lớn, mắt hắn lộ vẻ thú vị, miệng cười rộng một cách quái dị --------------------------------------
|
Hoàng hôn thứ 10 ---------------------------------------------- - Thầy ơi ? Tiếng kêu yếu ớt vang lên trong đêm thanh lặng, căn phòng tối thui không đèn điện chỉ len lỏi một vài ánh sáng từ trăng khuyết ngoài kia - Em cần gì à Okuda-san? Koro-sensei bước tới cạnh giường cô gái nhỏ, một xúc tu của ông đưa cho cô cốc nước ấm, xúc tu khác thì đặt lên trán Okuda để kiểm tra thân nhiệt cô - Có vẻ như em đã hạ sốt rồi? Hiện tại trong người cảm thấy thế nào ? - Ông đặt cốc nước qua một bên rồi với xúc tu bật đèn lên - Em thấy đỡ rồi ạ, thầy ơi... - Okuda yếu ớt ngồi dậy tựa vào thành giường, bây giờ cô trông tàn tạ đến mức có thể ra đi bất cứ lúc nào. Koro-sensei càng nhìn càng đau lòng, kể từ khi phát hiện ra Okuda bị hạ độc, ông đã dọn về nhà của Okuda để túc trục bên cạnh để chăm sóc, đồng thời ông cũng cố gắng để tìm ra cách chế thuốc giải, cho dù không thể giải được độc cũng phải kìm hãm được chất độc đó - Có chuyện gì à Okuda-san ? - Ông chỉnh lại gối sau lưng Okuda để cô có thể ngồi thoải mái hơn - Ngày mai em muốn đi học, em nghỉ nhiều quá rồi - Nhưng cơ thể em... - Nếu em tiếp tục nghỉ nữa có khi sẽ bị đuổi học mất, hơn nữa các bạn trong lớp chắc đang lo cho em lắm, em đã thấy tốt hơn và em muốn đi học để gặp lại mọi người, em nhớ 3E lắm - Okuda cười thật tươi để chứng minh với Koro-sensei là cô đã ổn, hơn ai hết cô hiểu tình trạng mình lúc bây giờ, cô không biết mình có thể cầm cự được bao lâu, trong những phút cuối đời này cô muốn được ở bên cạnh mọi người, dành thời gian cho mọi người càng lâu càng tốt Koro-sensei hiểu tâm tư cô học trò nhỏ nên cũng không muốn phản đối, ông chỉ đành bất lực thở dài và xoa mái tóc tím kia - Được rồi nhưng em phải hứa với thầy nếu cảm thấy không khỏe thì phải xuống phòng y tế nằm ngay lập tức, Karasuma-sensei và Irina-sensei đều đã biết chuyện nên khi không có thầy họ sẽ để mắt đến em, có gì cứ nhờ thầy cô giúp đỡ, được chứ ? - Dạ được, em biết rồi Cô gái cười thật tươi rồi nằm thẳng xuống để ngủ, Koro-sensei cũng giúp đỡ cô, chỉnh lại mềm gối rồi tắt đèn, trước khi ra khỏi phòng ông còn dặn dò một câu - Có chuyện gì thì gọi thầy nhé, thầy ở bên ngoài - Vâng, chúc thầy ngủ ngon - Okuda-san ngủ ngon ----------------------------------------------------- Tại nơi nào đó Cậu trai ngồi vắt chân trên bệ cửa sổ, đầu tựa tường, mắt nhắm nghiền, mái tóc đỏ đầy kiêu hãnh bay trong gió, trên bàn học của cậu laptop vẫn sáng màn hình để lộ hình ảnh người con gái tóc hai bím đang vui vẻ chăm sóc vườn hoa.
|
Hoàng hôn thứ 11
Này, nói em yêu tôi đi được không, cho dù có chăng là lời nói dối đi nữa, hay để tôi chìm đắm trong sự dối trá ngọt ngào đó
--------------------
- Yah yah, Okuda-chan ahhh - Giờ nghỉ trưa vừa bắt đầu, Koro-sensei vừa phóng bay ra khỏi lớp là Kayano ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy Okuda không buông, đôi mắt ươn ướt muốn khóc nhìn rất buồn cười - Tớ nhớ cậu muốn chết, cậu biết tớ lo cho cậu đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên không, xem này xem này, giờ cơ thể ốm yếu, gầy nhom, đến nỗi ra gió là sẽ bị cuốn bay đó - ... "Hình như có gì đó không đúng" Suy nghĩ của cả lớp - Hở? Sao các cậu lại nhìn tớ như vậy, tớ nói gì sai à ? "Phải là quá sai ". ----------Tại sân vườn hoa-------- Nhóm các cô gái đang ngồi ăn trưa cùng nhau dưới gốc cây cổ thụ, họ trò chuyện với nhau trông rất vui vẻ, Okuda vì có bạn bè bên cạnh nên cũng tươi vui hơn. Mọi người hỏi thăm quan tâm cô rất nhiều còn trách cô tại sao không kể cho họ biết mọi chuyện, ban đầu cô có hơi lo lắng vì sợ bạn mình biết được sự thật nhưng sau đó cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn và biết ơn người thầy màu vàng của mình khi chỉ kể cho họ một nửa câu chuyện. Lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn những người bạn của mình, lòng Okuda lại cảm thấy ấm áp biết bao, cuộc đời của cô, ngoài những người sinh thành và nuôi dưỡng mình thì 3E chính là quan trọng nhất, đối với cô, họ chính là gia đình là ngôi nhà ấm áp thứ hai của cô. Cha mẹ của Okuda vì công việc nên thường xuyên đi công tác nước ngoài, họ không phải không thương yêu gì cô nhưng vì bản thân nhút nhát không có chính kiến, lại không muốn trở thành gánh nặng của người khác nên trước mặt cha mẹ, Okuda luôn cười thật tươi để họ yên tâm không cần lo lắng cho mình. Chính vì vậy hai người cha mẹ ấy đã tập trung chuyên tâm vào công việc của mình và vô tình bỏ rơi cô con gái nhỏ lại trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy mà không hay biết Okuda không có bạn, Okuda hay bị bắt nạt, Okuda hay bị trêu chọc, Okuda...rất cô đơn Nhưng... "Okuda Manami-san ? Xin chào, mình là Kayano, làm quen nhé" "Ưm, mình gọi cậu là Okuda-chan được không ?" "Okuda-chan, mau mau, đây là Nagisa và Kanzaki-chan, mọi người làm thân nhau nào" Okuda sẽ nhớ mãi Kayano, cô gái mang màu tóc của lá xanh, người bạn đầu tiên của cô khi cô bị chuyển xuống lớp 3E. Kayano năng động, dễ thương và ấm áp, trái ngược hoàn toàn với Okuda, Kayano chính là mặt trời nhỏ của 3E. Nhờ có cô ấy, Okuda mới có thêm can đảm để kết bạn hết với tất cả mọi người, nhờ có cô ấy Okuda lại có thêm hai bạn thân mới là Nagisa và Kanzaki, nhờ có cô ấy Okuda cảm thấy trong cô những ngày mưa u ám đang dần biến mất. - Oi Okuda-chan, làm gì thẩn thờ người ra mà không ăn thế, cậu mà để gió vào lâu là coi chừng đau bụng đấy - Kayano thúc nhẹ vào bên người bạn mình khi thấy cô ấy đang hồn bay phách tán ở nơi nào đó: "Đang ăn thì phải tập trung chú ý vào chứ, như vậy mới cảm nhận được sự tuyệt vời mà đồ ăn đem lại, kẻ không biết thưởng thức đồ ăn là kẻ có tội" Kanzaki che miệng cười nhẹ trước cảnh Rio phàn nàn về cái bài diễn thuyết "Thưởng thức đồ ăn sao cho đúng" của Kayano và gọi cô là "Đồ cuồng đồ ăn" thế là hai người lại cãi nhau vì Kayano cho rằng Rio đang coi thường nghệ thuật ăn uống. Cuối cùng Kanzaki phải lên tiếng tách cả hai ra trước khi hai người bay vô đánh nhau và giờ ăn trưa của họ sắp hết: "Các cậu mà cãi nhau nữa là khỏi ăn xong bento nhé và Kayano, tớ không nghĩ cậu thích đồ ăn của mình bị nhiễm gió nhiều đâu" - Aaaaa, bento đáng thương của tớ, tất cả là tại Rio-chan đấy - Gì chứ, do cậu cứ lải nhải cách ăn sao cho đúng miếc thôi Okuda cũng bó tay bất lực trước họ, cô mỉm cười với họ: "Sắp hết giờ ăn trưa rồi đấy hai cậu" ---------------------------------- Nagisa đang chuẩn bị đi về lớp thì cậu để ý thấy cậu bạn thân "tốt bụng" của mình vẫn đang ngồi trên mái nhà hình như đang quan sát gì đấy - Oii Karma-kun, cậu làm gì trên đấy thế, hết giờ ăn trưa rồi, về lớp thôi Karma trông như đang lưu luyến gì đó không nỡ, mãi một phút sau mới chịu nhảy xuống rồi đi bên cạnh Nagisa - Cậu nhìn gì thế? Ngắm cảnh à - Nagisa vừa hỏi bạn mình vừa quay qua nhìn hướng mà Karma nhìn lúc nãy, khi trông thấy nhóm các bạn nữ cũng đang đi về lớp thì cậu cũng âm thầm hiểu ra "Tội gì mà phải làm khổ bản thân như thế chứ"
|
Hoàng hôn thứ 12
---------------------------- - Câu này cậu làm sai rồi nè - .... Không đúng - Chỗ này cậu phải sử dụng công thức này - .... Mình nhìn nhầm ư? - Rồi đến...Ừm? Kayano? - .... Nhưng lúc đó - Kayano ơi ? - .... Tại sao lại - Mặt đất gọi Kayano, cậu có ở đó không ? - .... Rốt cuộc có chuyện gì giữa hai người họ thế nhỉ? - KAYANO KAEDE - Hở hở, có chuyện gì ? - Chào mừng trở về mặt đất, cậu suy nghĩ cái gì mà không chịu tập trung những gì tớ nói thế ? Kayano nhìn người bạn tóc xanh dương của mình rồi gãi đầu cười trừ, thật có lỗi quá, chính cô đã đi nhờ Nagisa giảng bài cho mình ấy thế mà cô lại để đầu óc vào nơi khác, thật là. Nhưng cũng đâu thể trách cô được, cô vừa chứng kiến một chuyện động trời cơ mà, làm sao mà cô có thể để tâm vào bài giảng nữa chứ Nagisa thấy bạn mình lại mất tập trung, cậu thở dài cầm cuốn sách gõ nhẹ lên đầu Kayano: "Thôi nghỉ một lát vậy, tớ đảm bảo bây giờ cậu sẽ chẳng tập trung vào sách vở đâu, được rồi, thế có chuyện gì khiến cậu mất tập trung ghê thế" - Hì hì, tớ xin lỗi, tại lúc nãy tớ vừa nhìn thấy một sự việc không thể ngờ - Không thể ngờ? Sự việc gì thế ? - Nagisa cũng hồi hộp tò mò theo Kayano - Lúc nãy khi tớ đi vệ sinh, tớ thấy Karma ... - Kayano nói lấp la lấp lửng khiến Nagisa cũng chịu không nổi, cậu hối cô nhóc: "Cậu ấy sao ?" - Cậu ấy... - ... - Cậu ấy... - Cậu mà không nói là tớ đi hỏi thẳng Karma đấy nhé - Nagisa không chịu nổi, định đứng dậy đi tìm nhân vật chính thì cánh tay cậu đã bị kéo lại, đẩy mạnh xuống ghế, sau đó cậu cảm thấy tai mình vừa nóng vừa nhột - Tớ thấy Karma cưỡng hôn Okuda-chan - Kayano nói thì thầm vào tai Nagisa. Mặt cậu đang nóng bừng vì ai đó tiếp xúc quá gần thì khi nghe xong câu nói thì cậu đứng phắt dậy và hét lớn: "CÁI GÌ, CẬU NÓI AI CƯỠNG HÔ..." Chưa kịp nói hết thì đã bị Kayano bịt miệng lại và đẩy xuống ghế lần hai: "Haha, không có gì, không có gì, bọn tớ đang bàn về đĩa phim mà Nagisa mượn ấy mà" Kayano cười trừ với cả lớp xong quay sang nhéo tai Nagisa, khuôn mặt đầy đe dọa: "Cậu muốn chúng ta chết à, Karma mà nghe được thì cuộc sống sau này chả có hai chữ bình yên đâu đấy" "Đau...đau tớ biết rồi" Nagisa xót xa cho tai của mình: "Nhưng mà mọi chuyện rốt cuộc là thế nào vậy?" - Thì là ...
-----------Flashback--------- - Rio-chan đáng ghét, tại cậu mà bây giờ tớ bị đau bụng đấy - Kayano vừa ôm bụng đau khổ vừa chạy tới nhà vệ sinh: "Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh, nhà vệ sinh, úi, kia chẳng phải là Karma và Okuda-chan sao, hai người họ làm gì ở đây thế" Kayano đứng núp sau bức tường hóng chuyện nhưng hóng chưa được bao lâu thì bụng cô biểu tình nên đành phải cắn răng đứt ruột mà chạy vào nhà vệ sinh: ''Nhưng mà, trông họ có vẻ như đang cãi nhau" 5 phút sau - Ây da, thoải mái quá - Kayano bước ra với vẻ mặt thỏa mãn, cô đang bước đi về lớp thì: "Hử? Vẫn còn ở đây cơ à?" Kayano chạy núp vào bức tường và tiếp tục sự nghiệp hóng chuyện lần hai. Vì ở khoảng cách quá xa nên cô không thể nghe thấy hai người họ nói gì nhưng nhìn vào biểu hiện và không khí của cả hai thì cô đoán chả phải chuyện tốt lành gì, cô đang tò mò muốn chết thì đột nhiên Karma quát to lên làm cô giật mình suýt té, khi định thần lại thì trước mặt cô là cảnh Karma đẩy mạnh Okuda vào tường nhà kho và cưỡng hôn cô gái tóc tím. Và vì sao Kayano lại nghĩ nó là cưỡng hôn vì Okuda đang phản kháng quyết liệt nhưng với sức một cô gái nhỏ nhắn thì làm sao bì lại được sức của sát thủ giỏi nhất nhì trong lớp cơ chứ: "Giờ mình làm gì? Làm gì đây? Mình phải làm sao? Có nên ra giúp Okuda-chan không hay để mặc họ? Mình thì ủng hộ chuyện Karma và Okuda-chan thành một đôi nhưng nhìn Okuda-chan như vậy nếu không giúp thì tội lỗi quá, mình phải làm sao đây?" Kayano đấu tranh nội tâm, phần thiên thần trong cô thì khuyên cô chạy ra giúp đỡ cô gái nhỏ tội nghiệp nhưng phần ác quỷ lại khuyên cô bỏ mặc bọn họ, đây là cơ hội tốt để hai người họ gần gũi nhau: "Thừa nhận đi ngươi cũng muốn hai người đó thành đôi". Rốt cuộc phần ác quỷ trong cô chiến thắng và Kayano âm thầm xin lỗi Okuda rồi bỏ chạy về lớp học. ------------------------------------ - Chuyện là thế đó Nagisa - Kayano nằm úp mặt xuống bàn sau khi kể hết lại mọi chuyện cho Nagisa nghe: "Cậu có thấy mối quan hệ của hai cậu ấy hơi bị rắc rối không?" - Chuyện này, tớ và cậu không phải người trong cuộc nên không biết đâu, thôi cứ để hai người họ tự giải quyết đi - Có lẽ vậy nhưng cả hai đều yêu nhau như thế, đến người ngoài còn nhận ra thì tại sao lại trông có vẻ đau khổ thế nhỉ Nagisa không đáp, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn hôm nay sớm thật đấy, màu gam buồn của nó làm cho cậu có dự cảm không lành sắp xảy ra.
|
Hoàng hôn thứ 13
Mọi chuyện bằng một cách nào đó đang ngày càng tệ đi, bằng chứng chính là mối quan hệ giữa hai người. Karma không hiểu, từ lúc nào, ở giữa đã xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cách cả hai, có lẽ là lúc cậu bày tỏ tình cảm của mình với cô ở khu rừng, hay là lúc cô bị thương phải nhập viện, cũng có thể chính là lúc cô tỏ tình tại sân lớp học. Có phải như lời mà Koro-sensei luôn nói: "Trước khi hành động hay quyết định một chuyện gì đó người đời hay nhắc các em phải suy nghĩ thật kĩ nhưng đồng thời các em cũng phải lắng nghe xem trái tim mình muốn gì, bởi vì đôi lúc quá lí trí cũng sẽ dẫn đến sai lầm và kết quả khiến các em thất vọng. Vậy suy nghĩ nhiều, sâu xa làm gì để mà đến cuối các em lại ước Giá như? Tại sao ngay từ đầu ta lại không nghe theo trái tim đi? Trên thế giới này thứ không thể lấy lại nhất chính là thời gian, cho nên hãy quyết định thật đúng đắn đừng để hai từ Giá như xuất hiện trong đầu, bởi nó vốn không tồn tại đâu". Giờ thì cậu thấm lời thầy nói rồi, giá như lúc đó cậu gạt bỏ tất cả để ôm cô thật chặt, hôn cô thật lâu, nói với cô rằng cậu cũng thích cô từ lâu lắm rồi, nói với cô rằng "tớ yêu cậu nhiều lắm", có lẽ mọi chuyện bây giờ sẽ khác đi rất nhiều. Nhưng trớ trêu thay, lời của thầy luôn đúng, trên đời chả tồn tại Giá như. Karma lăn qua lăn lại trên giường, tuy đã khuya lắm rồi nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được, bất giác tay cậu sờ sờ môi, cậu nhắm mắt nhớ lại cảm giác ngọt đắng từ đôi môi hồng xinh kia. Thật ấm, thật ngọt cũng thật đau. Karma còn nhớ ngày đầu tiên cậu gặp được Okuda. Không phải tại lớp 3E, không phải tại khu rừng này. Cậu nhớ hôm đó là một ngày mưa, cậu ngủ quên trong phòng thể dục, lúc xách cặp đi về thì trường chỉ còn lát đát lại vài người, may mà trong cặp lúc nào cũng thủ sẵn cái ô nên Karma tránh được cái cảnh dầm mưa về nhà. Khi đi ngang qua vườn hoa, tuy tiếng mưa rất ồn nhưng cậu vẫn nghe được tiếng meo meo yếu ớt, đoán chừng là một hai con mèo con bị bỏ rơi đây mà, cậu cũng không ngạc nhiên lắm, định hướng tiếng mèo mà đi tới, dù gì trời mưa cũng to, để Karma đẹp trai tốt bụng ta đây cứu vớt các ngươi vậy. "Có lạnh lắm không? Không sao rồi, đừng sợ"
Karma khựng bước, trước mặt cậu chính là một con nhóc tí hon với hai cái bím tóc, mặc cho bản thân bị ướt đang nhường ô của mình cho hộp đựng mèo. Con nhóc này đầu óc có vấn đề à? "Này" "Éeee" - Okuda giật mình khi tự dưng có giọng nói xuất hiện sau lưng, cô quay đầu lại nhìn, dáng người cao, gầy toả ra một khí lạnh đáng sợ đang cầm dù nhìn chằm chằm cô. Là con trai, người này có màu tóc đỏ, ánh mắt nâu đồng có vẻ mơ màng, khuôn mặt hoàn mỹ, là một người đẹp trai, lại còn đứng dưới mưa, thật là một khí chất cao ngạo, chờ một tí, khí lạnh? Cao ngạo? Mơ màng? Tóc đỏ? TÓC ĐỎ? Tên này chính là Akabane Karma, người mà cô sợ nhất trường, không xong rồi, sao lại đụng mặt với cao nhân thế này, cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé, một hạt bụi trong trường này thôi mà, sao lại có "vinh hạnh" gặp kẻ đáng sợ này ở đây. "Tôi đang gọi cậu đấy" "V-Vâng ?" Karma có chút buồn cười, con thỏ nhỏ này, bộ cậu đáng sợ lắm hay sao mà vẻ mặt căng thẳng thế, cậu tiến đến gần chỗ cô ngồi, chia sẻ ô mình cho Okuda " Cô gái ngốc, bản thân lo còn không xong còn đòi giúp mèo à" "A-... Cảm ơn" - Okuda có chút bối rối và ngượng ngùng "Ừm, để xem nào, tụi mày bị bỏ rơi à? Không có mẹ à?" - Karma nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nhưng vẫn không quên che mưa cho cô bạn kia, dù cậu có phá phách thật đi chăng nữa nhưng với con gái vẫn phải ga lăng. Ba từng dạy cậu, phụ nữ chính là đóa hoa đẹp nở rộ giữa cuộc đời này, cho nên phải biết nâng niu quý trọng, phải biết bảo vệ họ, phụ nữ chính là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho cánh đàn ông. Karma thầm nghĩ hèn chi ba cậu lúc nào cũng phải chịu thua nhường nhịn mẹ cậu trong mọi chuyện, đúng là thê nô, hứ. Ngắm hai con mèo một lát, Karma với tay ôm lấy con mèo trắng rồi quay sang nói với Okuda: "Nhà cậu nuôi mèo được chứ ?" "À, được" "Vậy cậu nuôi con mèo đen đó đi, tôi sẽ nuôi con mèo trắng này" - Karma nở một nụ cười tươi và vô tình đã khiến trái tim ai đó lỡ mất một nhịp "Được" - Okuda cúi gằm mặt xuống để che sự xấu hổ của mình, cô ôm lấy nhóc mèo còn lại, cầm lấy ô và đứng lên "Ừm, vậy, tạm biệt nhé, cô gái mưa" Đó chính là lần đầu tiên cậu gặp cô ấy, dưới mưa, một khung cảnh đầy ướt át và cũng là khởi đầu cho câu chuyện của cả hai sau này.
------------------------------------
Hello, còn ai nhớ bộ này không? Lười quá mà ._. vốn định up chap mới từ tuần trước, không ngờ lap lại bị hư nên bây giờ mới up được, xin lỗi bạn ema168 vì tớ đã không giữ đúng hẹn <3
|