Tìm Em Trong Ký Ức
|
|
Giới Thiệu 1 fic nhỏ về cặp đôi Karma và Okuda trong Lớp học ám sát
Hoàng hôn đầu tiên .......................... Hoàng hôn ấy, đẹp thật nhỉ Một khung cảnh lãng mạn cho các cặp đôi, nó đẹp thật đấy, nhưng sao tớ cảm thấy bi thương quá cậu à! Liệu nó có thật sự là lãng mạn không? Vì Koro-sensei đã từng dạy rằng Mọi thứ đều là lưỡi dao 2 mặt đấy Cậu nghĩ thế nào?
|
...... Chap 1 ...... - Ưm...Karma-kun nè...thật ra...tớ - Có chuyện gì thế Okuda-san, cậu cứ nói ra đi, đừng ngại, muốn tớ giúp gì à ? - Không...không phải...thật ra...tớ...Karma-kun...tớ... - Bình tĩnh lại nào đừng run thế chứ, tớ có ăn thịt cậu đâu nào. Cậu chàng tóc đỏ mỉm cười dịu dàng, nhẹ đặt bàn tay lên đầu cô bạn tóc 2 bím đang run rẩy cố nói một cái gì đó, bộ cậu đáng sợ thế sao? Cậu nhớ là mình chưa từng làm trò gì để quậy phá cô cả, chỉ có vài lần là cậu lén bỏ vài thứ vào mấy chất mà cô tạo ra dùng để giết Koro-sensei thôi mà. - Okuda-san, bộ tớ đáng sợ đến thế à? - Cậu thở dài và trưng ra bộ mặt thảm thương của mình. - Không không, Karma-kun không có đáng sợ đâu, cậu thật ra rất tốt và hay giúp đỡ mọi người, ví dụ là tớ, Karma-kun cũng hay giúp tớ về bộ môn toán đấy thôi, tuy rằng cậu hay bày trò nghịch phá, nhưng các bạn trong lớp tớ nghĩ ai cũng thích và ngưỡng mộ cậu hết, cậu học giỏi, đứng đầu trường, trong kĩ năng ám sát cậu luôn nổi bật, nhất là khả năng cận chiến và tư duy, tớ nghĩ cậu là một lãnh đạo giỏi...bla...bla...bla... - Cô bạn tóc tím vẫn luyên thuyên đủ điều tốt của Karma trước sự kinh ngạc của cậu, cậu phì cười, ánh mắt nhìn cô lại ánh lên chút gì đó ấm áp mà từ lâu rồi cậu chưa dành nó cho ai cả - .....hơn nữa Karma-kun cũng rất đẹp trai lại có một trái tim mạnh mẽ nhưng cũng rất ấm áp, và tớ yêu tất cả những điều đó của cậu. Okuda mỉm cười hạnh phúc khi kể những điều đó ra mà không hề biết mình đã vô ý tỏ tình với Karma - mục đích mà cô gọi cậu. Ánh mắt mở to nhìn cô gái trước mặt, tóc đỏ lãng tử khẽ bay trong gió, trái tim ngỡ như đã lạnh nguội từ đâu nay bỗng lạc mất một nhịp, khuôn mặt hơi phớt hồng nhưng chỉ trong chốc lát. Trong khi đó nữ chính vẫn đang say sưa chìm trong suy nghĩ hạnh phúc, Karma khẽ cười, nhìn cô gái trước mắt với chút gian tà - Ồ, thế à, tớ tốt đến vậy sao? - Xoa cằm - Tất nhiên - Gật đầu - Mọi người trong lớp không hề ghét tớ? Mà còn cảm thấy thích và ngưỡng mộ tớ? - Cười gian - Đúng thế - Gật gật - Và Okuda-san yêu tớ? - Mặt nham - Chính xác - vẫn vô tư nhắm mắt và đập tay tán thành. 1s 2s 3s - A...tớ...Karma-kun...không phải...tớ...tớ...không - Sau khi nhận ra mình bị rớt vào bẫy của sói gian kia, chị mới bắt đầu thức tỉnh, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn như sắp bùng nổ, lắp bắp khua tay giải thích. Karma nhìn cô mà phì cười, cậu không ngờ là cô lại đáng yêu đến vậy, chỉ làm cho cậu muốn chọc cô thêm, cậu giả vờ quay qua chỗ khác, nói bằng giọng đau buồn, mếu máo: - Haizz, vậy là Okuda-san ghét tớ, tớ biết mà, tớ là đứa không ra gì lại còn hay bày trò, cậu ghét tớ, tớ cũng hiểu thôi, không sao đâu. - Không không tớ không hề ghét cậu đâu, tớ thích cậu còn chưa hết mà, ghét cậu sao được, tớ... - Haha...vậy là Okuda-san thừa nhận thích tớ đúng không - Karma chợt quay lại ôm chầm lấy cô. Okuda bất ngờ không biết phản ứng thế nào, cô sắp nổ mất rồi, gần quá, cậu ấy gần quá, tim mình, mình sắp không chịu được rồi. Bùm! Và cô đã bùng nổ, khói trên đầu, đôi mắt trở nên xoay vòng tròn - Ahaha, cậu thú vị thật đấy - Cậu ôm cô chặt hơn, cằm tựa lên đầu cô - Nào nói lại lần nữa đi, nói cậu yêu mình đi. Chỉ một lần thôi. Okuda đỏ mặt, nép trong lòng cậu, nói lí nhí: - Tớ thích cậu, Karma-kun - Gì cơ, tớ chả nghe cậu nói gì cả, nói lại đi - Dùi mặt vào tóc cô - Tớ nói tớ thích cậu - Sắp bùng nổ lần 2 - Hở, nói to lên nào Okuda - KARMA-KUN, TỚ YÊU CẬU - Hét thật to. - Phải vậy chứ...haha... - Cậu cười cái gì thế chứ? - Cô nhăn mặt đẩy cậu ra, khuôn mặt cô giờ...hết chỗ nói. Khẽ xoa đầu cô, cậu nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, cô gái trước mắt cậu, là một cô gái nhỏ bé, hiền lành và tốt bụng, Okuda không hề giỏi thể hiện ngôn ngữ trước mọi người, vậy mà trong phút chốc cô lại nói nhiều về cậu như vậy Okuda, cậu đã trưởng thành hơn rồi nhỉ, thích tớ? Liệu tớ có đáng... - Cảm ơn cậu Okuda - Cậu cười buồn, một chút đau thương chợt vụt qua đôi mắt. Nhưng tớ... - A ? - không lẽ cậu ấy sẽ từ chối mình, ha, tất nhiên rồi, một đứa như mình thì làm sao có thể mong cậu ấy đáp trả, ha, không sao, Okuda mạnh mẽ lên nào, cố gắng đừng khóc trước mặt cậu ấy, không sẽ làm cậu ây khó xử mất, ha, cười lên, chỉ cần cậu ấy biết tình cảm của mình là đủ rồi. Cuối đầu xuống để che phần yếu đuối bên trong, rồi cô mỉm cười ngước dậy: - A...không có gì đâu, cảm ơn vì cậu đã lắng nghe tớ, tình cảm này cậu không cần phải đáp lại đâu, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, quên đi thì càng tốt, hì, tớ về trước nhá, tạm biệt cậu, mai gặp lại. Nói xong cô mỉm cười cuối nhẹ chào cậu rồi quay lưng đi về, nhìn theo bóng cô đang lặng dần xa dưới ánh chiều tà, trông cô thật huyền ảo và mỏng manh trước sắc màu hoàng hôn tựa như cô có thể biến mất trước lúc nào, thật là chỉ muốn chạy tới ôm chặt lấy cô, giữ chặt cô, nhưng...cậu cười buồn, tay xoa rối tóc, cậu ngồi phịch xuống, ôm mặt, nói chỉ cho bản thân nghe thấy: - Đúng vậy, xin lỗi Okuda, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu, xin lỗi, thật sự xin lỗi...bởi vì...tớ... Hoàng hôn là khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn, màu đỏ minh chứng cho tình yêu, nhưng nó cũng là một màu gram buồn cho những nỗi chia li, một màu ảm đạm và bi thương Bởi vì tớ sẽ chỉ mang lại đau khổ cho cậu mà thôi. ..... Hoàng hôn mang em đi xa tôi Liệu bình minh sẽ mang em về lại đây chứ ...... Đêm đấy có hai con người thao thức không ngủ được ...Tách... Không hẹn nhau, hai giọt nước mắt của hai thể xác rơi xuống cùng một khoảng khắc ........... Đây chỉ mới là khởi đầu thôi đúng không .........
|
Hoàng hôn thứ hai Tình yêu cũng như bong bóng Đẹp lung linh nhưng dễ vỡ khi chạm vào ......................................... Hạnh phúc là được nhìn thấy cậu cười - Chào buổi sáng, mọi người - Chào buổi sáng, Okuda-chan, cậu làm bài tập hết chưa ? Cho tớ mượn với - Một cô gái có mái tóc xanh lá cột hờ hai bên làm bộ mặt cún con với cô bạn tóc bím của mình. - Hi, tớ làm rồi, đây nè, mà Kayano-chan, cậu cũng nên tự giác làm bài đi chớ, tớ không cho cậu mượn mãi đâu - Okuda lục cặp lấy vở cho Kayano, tiện thể cốc đầu cô bạn, mắng yêu một cái Kayano nhận cuốn vở, cười xoà, nháy mắt tinh nghịch, chạy biến, trước khi chạy còn nói vọng lại : - Okuda-chan dễ thương nhất, yêu cậu nhất, cảm ơn bạn hiền nhá Phì, cậu ấy cứ như con nít ấy, a ... Karma-kun ... cậu ấy vẫn chưa đến ... Mình ... đối mặt với cậu ấy thế nào đây ? Okuda ảo não nằm dài lên bàn, bây giờ tâm tình cô rất rối bời, tuy rằng cả đêm qua cô đã suy nghĩ, thậm chí tự biên tự diễn nên cư xử thế nào cho thật tự nhiên trước mặt Karma, để cậu ấy khỏi phải khó xử vì cô, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc Giá như, giá như thời gian quay lại, cô đừng nói lời yêu, giá như thời gian quay lại, cứ để cô ôm đơn phương mối tình này chỉ mình cô biết, giá như, giá như ... Cạch - Chào buổi sáng, Nagisa-kun - Chào buổi sáng, Karma-kun Karma....Karma tới...tới rồi, mình phải bình tĩnh , phải tự nhiên, chào hỏi cậu ấy nào Ngẩng đầu, Okuda cố gắng nở nụ cười thật tươi, đúng vậy, tình yêu này là của cô, cô không hối hận khi thổ lộ nó Dù không thể thành nhưng cô và cậu, miễn cưỡng, vẫn có thể là bạn, cô không muốn mất đi một tình bạn với Karma - Chào buổi sáng Karma-kun, cậu làm hết bài tập chưa? Thoáng đỗi ngạc nhiên trong ánh mắt, cậu tóc đỏ lãng tử nhìn rồi nở nụ cười nhẹ nhưng chân thành và ấm áp Cô ngốc này - Chào buổi sáng, Okuda-san, ông thầy bạch tuột đúng thù dai khi quăng cho chúng ta một đống bài tập để trả thù vụ trước nhỉ ? Nhưng với bộ óc thiên tài này, mớ ấy chả là gì với tớ cả - Haha, Karma, cậu tự cao quá rồi đấy - Một thằng không biết từ đâu ra khoát vai cậu, đã thế còn xoa xoa làm rối mái tóc đỏ của ai mà không biết số phận tiếp theo của mình thế nào - A lớp trưởng-kun cậu từ đâu chui ra thế ? Phiền cậu, tớ chưa gội đầu 2 tháng nay rồi - Nở nụ cười "rất tươi" khiến ai đó rùng mình, tên lớp trưởng đang cầm bánh mì ăn nghe cũng phải dừng ăn lại "chưa gội đầu 2 tháng ????" Nhưng nhiêu đấy đã nhằm nhò gì với vế sau khiến tên nào đang ăn phải bỏ chạy về ... WC - Và sáng nay khi đang tới trường, có một con sâu đã rớt xuống đầu tớ, ôi kinh chết đi được - Karma-kun, ghê quá, đôi lúc im lặng sẽ cứu một mạng người đấy - Nagisa nãy giờ im lặng lên tiếng, cảm thấy buồn nôn thay cho cậu bạn lớp trưởng của mình - Đáng, dám chạm vào mái tóc tuyệt đẹp của tớ - Nhưng Karma-kun cũng không nên nói giỡn như thế, tội cậu ấy - Okuda mỉm cười nhìn 2 cậu bạn của mình, Karma thật là, cứ thích bày trò người khác - Hả ? Đùa ư ? Nãy giờ Karma đùa à - Nagisa ngạc nhiên lên tiếng, cậu nhìn Okuda rồi quay qua nhìn Karma - Đùa ớn đấy Karma-kun, người xưa có câu trời đánh tránh bữa ăn đấy =_= Karma hẳn cũng hơi ngạc nhiên khi Okuda lại biết là mình đang nói đùa, cậu nhìn cô. Okuda hình như đọc được suy nghĩ của cậu, cô mỉm cười đứng dậy : - Là vì Karma-kun có mùi thoang thoảng bạc hà, hơn nữa, cậu là một sát thủ, hì, chúng ta đi thôi, tiết 1 là tiết thể dục đấy. Đi thôi Kayano-chan ơi. Karma nhìn theo bóng dáng cô gái bé nhỏ khuất sau cánh cửa, một cảm xúc dâng lên trong cậu, Okuda từ lúc nào mà tinh ý như thế, hay là vì trước giờ cậu không hề để ý tới cô nên mới không nhận ra - Karma-kun đi thôi, suy nghĩ gì đấy - Nagisa lên tiếng kéo Karma khỏi dòng suy nghĩ, giục cậu đi Karma-kun TỚ YÊU CẬU Cảm ơn cậu, Okuda Nhưng .... - Là vì hôm qua khi cậu ôm tớ, bạc hà đã chiếm lấy tâm trí tớ - Huh??? Cậu nói gì thế Okuda-chan ? - À không có gì, ta đi thôi, hi ....................... Hạnh phúc chính là những điều nhỏ nhặt nhất
|
Ngoại truyện: Một ngày xui của Karma Hôm nay trời trong xanh đẹp đẽ, mây trôi bềnh bồng, chim ca hót ríu rít, sẽ là một ngày tốt và đẹp trời với Karma nếu cậu không rơi vào tình trạng bây giờ Tình hình là tối qua Karma nhà ta vì mải lo suy nghĩ về Okuda cho nên sáng hôm nay đã dạy trễ, không sao đó chả là vấn đề to lớn gì cả, chỉ cần cúp tiết đầu thôi, tiết sau tới cũng được, nhưng chuyện sẽ chẳng là gì khi vừa bước chân ra đường cậu đã bị một chiếc xe hơi chạy qua làm bắn nước vào người cậu, đang đi trên đường thì lại gặp một đứa bé đang khóc vì lạc mẹ mà xúi quẩy thế nào con nhóc đó lại cứ bám theo cậu không dứt, thở dài cậu dắt nó đi vòng quanh để tìm mẹ, thôi xong, bay cmnr luôn cái tiết hai Vì sợ sẽ không vô kịp tiết ba, Karma vận dụng những gì mà Karasuma-sensei dạy, cậu phóng từ cây này qua cây khác nhưng có vẻ như sao quả tạ đang chiếu vào cậu Rắc Rầm - ... -_- Lết cái thân bò tới lớp, Karma tàn tạ, cậu có gây thù chuốc oán với ai đâu mà quái thế nào hôm nay cậu lại xui đến vậy, hôm nay cũng đâu phải thứ 6, cũng không phải ngày 13, thân trai đẹp bảnh như vậy cớ sao ông trời lại không thương hoa tiếc ngọc, đúng là hồng nhan bạc mệnh, haizz đẹp trai quá cũng khổ Cứ vừa mải mê thương xót cho bản thân vừa nguyền rủa ông trời, Karma vấp cục đá suýt té dập mặt, cậu bực mình đá văng cái cục đá đáng ghét đó, ai dè cục đá văng vô thân cây dội lại vào đầu cậu Nhịn, nhịn, nhịn, phải nhịn.... 1s 2s 3s Nhịn không nổi nữa, nhịn nữa thì có nước hộc máu mà chết à, ngước mặt lên trời, Karma chỉ tay lên, chưa kịp mở miệng, một trận mưa trút xuống khu rừng... Ba chấm ... Thôi bay luôn cái tiết ba, Karma chán nản muốn bỏ về, giờ còn đi học cái nỗi gì, thân tàn tạ ướt như chuột lột, mặt mũi tèm nhem, cặp thì bỏ chủ bay theo phương nà rồi, rút điện thoại, nhắn một tin báo nghỉ học cho Nagisa, Karma tìm cặp rồi quay lại xuống núi Lết được cái xác về nhà, cậu mới nhận ra một điều thiêng liêng là cậu đã vứt cái chìa khoá nhà chết tiệt đấy ở đâu rồi, tựa đầu vào cửa, cậu thở dài Mình không thể nào xui đến thế được . •••• 2 tiếng sau •••• - Ách xì .... Hừ...lạnh quá...đói quá Tình trạng bây giờ của Karma : lạnh, đói, chán và buồn ngủ, mưa ngớt, cậu lết đi tìm thức ăn, ba mẹ cậu phải 1 tiếng nữa mới về và cậu không muốn mai mình sẽ được lên báo Đi ngang qua cái máy bán nước tự động, Karma dừng lại, bỏ xu vào rồi chọn sữa dâu mà mình yêu thích, ít ra nó sẽ làm cậu bớt căng thẳng hơn .... Cơ mà .... Đời không như mơ, đã xui thì phải xui cho trót, tiền đã vào nhưng sữa dâu lại không chịu ra, cậu đứng như trời chồng nhìn máy bán nước tự động, một cơn gió thổi qua ... ba chấm ... Karma chả còn sức mà đánh nhau với cái máy nữa... Thôi, cậu bỏ cuộc, mệt lắm rồi.
|
Hoàng hôn thứ ba Kết cục của những kẻ không theo kịp chính là bị bỏ lại Lang thang trên vỉa hè phố, Okuda vừa đi vừa suy nghĩ, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn bất tận, cô không ngờ rằng điều này lại xảy ra với mình, một cánh hoa đào nhẹ rơi xuống lòng bàn tay Okuda, ngắm nhìn nó hồi lâu, cô thổi cho cánh hoa bay đi rồi nhìn nó, cho đến khi nó biến mất giữa làn xe đông đúc, cô lạnh lùng bước đi Hoa dù đẹp đến mấy rồi cũng sẽ có lúc tàn, trên thế giới này, vỗn dĩ không tồn tại hai chữ " mãi mãi " Kết cục của những kẻ không theo kịp chính là bị bỏ lại Kết cục của những kẻ ngu ngốc và yếu đuối chính là CHẾT. Rì rào rì rào Xào xạc xào xạc Lê bước đôi chân nặng nhọc lên núi, Nagisa vừa thở dốc vừa oán trách cô gái tóc xanh lá cây đang tung tăng ở phía trước trong khi bản thân thì vác hai cái cặp sách nặng nề trên lưng và điều tệ hại hơn là dưới trời nắng gắt như thế này. Đưa tay quẹt mồ hôi, Nagisa sốc 2 cái cặp rồi chạy về phía trước gọi với: - Kayano, làm ơn đi, cậu đi chậm lại một chút, tớ theo không kịp Xoay một vòng, chắp tay sau lưng, tóc xanh hoà quyện cùng với lá rừng, cô mỉm cười tinh nghịch : - Thôi nào Nagisa-kun, cậu mà không nhanh là chúng ta sẽ trễ học đấy, tớ không muốn bị Koro-sensei phạt cho một đống bài tập nữa đâu, mệt lắm - Nhanh làm sao được chứ, cậu thử vác 2 cái cặp dưới trời nắng như lửa đốt này đi coi, lại còn phải lên núi nữa chứ, mệt chết đi được, tớ sắp tan chảy hết rồi này - Nếu cậu im lặng thì sẽ đỡ mệt đấy, Nagisa-kun - Cậu...haizzz... Thật chịu thua con người này, cái gì cũng nói được, thế mà cớ sao cậu lại thích Kayano được cơ chứ, nghĩ đến đây, mặt Nagisa đỏ bừng, cậu lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ đó, nhìn người con gái trước mặt, cậu thở dài mỉm cười, biết sao được, thích một người đâu cần lý do, thấy cô ấy vui là được rồi - A...ta ta...ui da, Kayano, đừng có đứng lại bất ngờ như thế chứ - Nagisa-kun...nhìn...nhìn kìa...đó là... Nagisa vừa xoa mũi, vừa nhìn về hướng tay Kayano chỉ, một tia hoảng hốt trong mắt cậu, cậu để cặp xuống và chạy về phía đó, Kayano cũng hoảng hốt chạy theo - Okuda-chan, Okuda-chan -Okuda-chan, cậu làm sao thế ? Tỉnh lại đi, Okuda, Okuda Nagisa và Kayano ra sức gọi Okuda dậy, họ hoảng hốt và bắt đầu lo sợ, Okuda nằm bất động, trên người còn có nhiều vết máu loang, Kayano bắt đầu khóc, cô rất sợ, cô cố gắng lay Okuda, nắm lấy tay Okuda, gọi tên Okuda nhưng cô gái tóc tím kia vẫn nằm bất động Nagisa xem qua tình hình Okuda rồi bế cô lên, cậu quay đầu lại nói với Kayano đồng thời cũng an ủi, bình tâm lại cho cô - Kayano nín nào, bây giờ tớ sẽ đưa Okuda xuống núi và tới bệnh viện, có thể cậu ấy bị trượt chân té, cậu hãy chạy lên lớp chúng ta báo cho mọi người biết nhé - Hic...ưm...cậu nhớ cẩn thận nhé - Ừ, cậu cũng vậy Nói xong, cả hai chạy về hai hướng ngược nhau, người xuống núi, người lên núi, tâm trạng chung của họ chính là lo lắng tột độ, cô bạn hiền lành này của họ, sao lại bị thương như vậy Nagisa vận dụng hết tất cả kĩ năng và sức lực của mình mà chạy xuống núi, bế chặt Okuda trong tay, Nagisa lấy đà, nhảy vụt lên một khu nhà, sau đó cậu cố hết sức mà nhảy từ nhà này sang nhà khác vì đó là con đường ngắn nhất, Okuda trong lòng cậu, cậu cảm nhận được, hơi thở cô đang càng lúc càng yếu Dồn hết lực vào chân, Nagisa bay vượt qua cánh cổng làm cho nhiều người hoảng hốt và chạy thẳng vào khu cấp cứu - Làm ơn, cứu bạn cháu với, làm ơn - Được rồi cậu bé, bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức - Nói với Nagisa, sau đó ông quay qua một cô y tá - Mau chuẩn bị máy X Quang để xem cô bé có bị tổn thương gì không, chuẩn bị cả ống thở nữa - Vâng - Cậu bé, xin hãy chờ ngoài này Lặng nhìn hai cánh cửa đóng khép lại, Nagisa ngồi phịch xuống đất thở Cùng lúc đó Kayano cũng vận dụng toàn bộ những kĩ năng học được mà chạy hết sức lên khu lớp E, mở cửa một cách thô bạo, Kayano chống hai tay cúi xuống thở dốc, mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn về cô bạn tóc xanh - Kayano, cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế, con gái con đứa, ai lại hành động như vâ... - Dẹp, Koro...sensei...đâu...rồi - Ổng nói ổng để quên sách ở Haiwai nên chạy đi lấy rồi, sao thế ? - Karma lên tiếng, nhìn dáng vẻ khổ sở của cô bạn, lòng cậu đột rối loạn - Kayano, Nagisa đâu rồi ? - Hộc...Nagisa...chắc...đã...tới...bệnh...viện...rồi...hộc - HẢ ????????? Cả lớp đồng thanh hét lớn riêng Karma, cậu quay nhìn về phía cái bàn cạnh bên trên cậu, lòng cậu chợt thoáng một chút nhói Cô ấy chưa tới Cả lớp hỏi tới tấp về Nagisa làm Kayano không kịp thở, cuối cùng cô đập bàn hét lớn - IM LẶNG, Nagisa không bị sao cả, người bị sao chính là Okuda - OKUDA ???? - Đồng thanh tập 2, và một tràn câu hỏi đến Kayano khiến Kayano muốn hộc máu mà chết - Tớ sẽ kể lại sau, bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện đã, ai đó nhắn cho các giáo viên biết đi - Để tớ - Ok, giờ chúng ta đi thôi Mọi người chạy tức tốc ra ngoài, trong lớp âm thanh im lặng bao trùm, trên bảng có dòng phấn trắng to " OKUDA BỊ THƯƠNG, MỌI NGƯỜI MAU ĐẾN BỆNH VIỆN " Karma nhảy tức tốc từ cây này đến cây khác, bây giờ trong lòng cậu như lửa đốt, lúc nãy khi Kayano vừa nhắc đến tên Okuda là cậu đã chạy ra khỏi lớp rồi, một cảm giác đau xót lan ra khắp cơ thể, trong lòng như sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng, trái tim rỉ máu, tâm trí hối thúc cậu phải nhanh lên Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy ? Thượng đế, làm ơn, xin đừng mang cô ấy đi khỏi bọn con Tách Cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, Nagisa đứng bật dậy chạy ngay tới chỗ bác sĩ - Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ ? Cởi khẩu trang y tế ra, vị bác sĩ già nét mặt hiền hậu - Cô bé bị thương không nặng nhưng cũng không nhẹ, có vẻ như cô bé đã bị thứ gì đó tấn công, chân phải bị gãy, hai bàn tay đều bị bầm dập, trên khắp cơ thể có vết xước của con gì cào vào, chắc là thú dữ, phần đầu bầm tím, phía bên trong, lá lách và phổi đã bị tổn thương, bây giờ chúng tôi mới cầm cự được bên ngoài, chúng tôi quyết định sẽ phẫu thuật nhưng cần có sự đồng ý của gia đình cô bé bởi vì tỉ lệ là 50-50 - Nhưng ... Ba mẹ bạn ấy đều đã đi công tác ở nước ngoài, xin bác sĩ, cứu người quan trọng hơn, bác sĩ cứ làm phẫu thuật cho cậu ấy đi ạ, cậu ấy vẫn là học sinh, xin bác sĩ - Ta ... ta - Xin ông, làm ơn...thầy giáo của bọn cháu sắp đến rồi - Được rồi, ta sẽ phẫu thuật cho cô bé - Vâng, xin hãy cứu bạn ấy Cánh cửa một lần nữa lại đóng, Nagisa dựa vào tường, móc điện thoại ra - NAGISA - Karma-kun, cậu đến rồi, những người khác đâu - Họ ở phía sau, Nagisa, Okuda sao rồi ? Cậu ấy đâu rồi ? - Karma người ướt đẫm mồ hôi, máu tóc đỏ rực rũ xuống, cậu cầm vai Nagisa, hỏi liên tục Nagisa cúi đầu: - Cậu ấy bị thương rất nặng, cả ngoài lẫn trong, bác sĩ nói có vẻ như cậu ấy đã bị con gì tấn công khi trên rừng, họ đang làm phẫu thuật...tỉ lệ là 50-50 Nghe như sét đánh vào tai, Karma gục xuống, Okuda, Okuda, Okuda của cậu chỉ có 50% cơ hội thôi sao, tại sao, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, là con gì đã tấn công cô ấy một cách tàn bạo thế này, Okuda, Okuda Gục mặt vào đầu gối, Karma cầu nguyện, cậu thường không tin vào mấy cái này nhưng bây giờ cậu chả biết làm gì cả Xin đừng xảy ra chuyện gì Okuda
.............................................. Xin lỗi vì đã đăng chap muộn như vậy, thành thật xin lỗi
|