Tiểu Trợ Lý
|
|
Chương 4
"Tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu."
07.
Trên khuôn mặt băng sơn ngàn năm của Trương Dư Xuyên xuất hiện một đợt sóng lớn hiếm khi thấy được.
Hai cánh mông trơn bóng nhờ trước đó đã ngâm nước nóng một lúc lâu mà trở nên mềm mềm trắng nõn, lại bởi vì tư thế quỳ xuống đất mà vểnh cao lên, khe nhỏ xinh đẹp tách ra hé lộ một chút nơi bí mật ẩn giấu ở phía bên trong. Thế là, liếc mắt một cái là cái gì cũng thấy rõ mồn một.
Cảnh đẹp ngắn chẳng tày gang, Trương Cẩn Ngôn chống tay đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tôi không sao."
Nhưng mà trong lòng đã huyết lệ thét gào....
Đã bị nhìn thấy hết rồi a a a a a a ~~ là trinh tiết lão tử gìn giữ suốt hai mươi ba năm qua đó a a a a ~
"Tôi xem một chút." Trương Dư Xuyên rất tự nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Trương Cẩn Ngôn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đầu gối cậu, sau đó thấp giọng nói: "Bầm mất rồi."
Trương Cẩn Ngôn càng thêm lúng túng, trong lòng chỉ muốn nhanh nhanh trở về phòng thay đồ, mặc quần áo vào, bảo vệ hoa cúc nhỏ thật kĩ càng để không ai có thể nhìn thấy nó nữa, tuy vậy ngữ khí vẫn nhàn nhạt nói: "Bầm một chút, cũng không nghiêm trọng lắm."
Khóe miệng cứng ngắt của Trương Dư Xuyên hơi giật giật, hắn chậm rãi đứng lên, mắt nhìn xuống Trương Cẩn Ngôn, thấp giọng nói: "Đường trơn là do sơ suất của tôi."
Trương Cẩn Ngôn vội vàng xua tay, giả tạo nói: "Việc nhỏ thôi mà, Trương tổng đừng bận tâm."
Hừ, lại còn mặt dày mà nói thế, nếu như trong tiểu thuyết xuất hiện loại tình huống như này thì tôi đã bắt anh phải chịu trách nhiệm với tôi rồi.
"An toàn không phải là chuyện nhỏ." Trương Dư Xuyên nhìn vào đôi mắt hoa đào hơi ướt nước của Trương Cẩn Ngôn, thành khẩn nói "Tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu."
Ý tưởng trong đầu bỗng nhiên trở thành sự thật, rốt cục Trương Cẩn Ngôn cũng không thể kiềm lòng được, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt lại đỏ bừng, tiểu băng sơn cuối cùng cũng không thể lạnh lùng được nữa rồi.
Trương Dư Xuyên híp mắt, trong đáy mắt lóe lên ý cười thật sâu, sau đó vừa lạnh lùng vừa kiên quyết nói: "Trước tiên đi ăn cơm, buổi tối tôi sẽ nhờ phục vụ đưa thuốc lên phòng cho cậu."
Trương Cẩn Ngôn phục hồi tinh thần, cứng nhắc gật gù: "Vậy làm phiền Trương tổng."
Tại sao cậu lại có cảm giác nam thứ hình như có gì sai sai...
Thật khó khăn cùng Trương Dư Xuyên ăn một bữa buffet hải sản xa hoa, lúc Trương Cẩn Ngôn về phòng đã sắp chín giờ tối, cậu giữ nguyên áo choàng tắm trên người mà bổ nhào lên giường.
Chiến đấu với một nam thứ đang nhớ nhung Tiểu Bạch Hoa của ông chủ hết cả một buổi tối, thật là hại não hại tim mà.
Trương Cẩn Ngôn thở phào một cái, rút quyển /Nhật ký yêu thầm của tiểu trợ lý/ để dưới gối ra, thật vui vẻ đọc nó.
Trong phần cuối của tập hai, tổng tài bá đạo thấy được tấm hình gây scandal của tiểu trợ lý, trong cơn nóng giận hắn đồng ý cho cậu từ chức rồi đến làm trợ lý cho tổng tài pháo hôi. Sang tập ba, ban đầu là cả tổng tài bá đạo và tổng tài pháo hôi cùng một lúc theo đuổi tiểu thụ thật nhiệt tình. Sau đó phát hiện ra tấm hình kia là giả mạo, tổng tài bá đạo đã tự mình đến gặp tổng tài pháo hôi để đòi người, mà người kia lại điên cuồng không chịu buông tay...
Tổng tài bá đạo: "Tôi muốn một người của anh."
Tổng tài pháo hôi: "Hửm?"
Tổng tài bá đạo chỉ về phía tiểu trợ lý: "Chính là cậu ta, anh trả cậu ta bao nhiêu, tôi tình nguyện trả mức lương cao gấp mười lần."
Tổng tài pháo hôi ôm chặt tiểu trợ lý vào lòng nói: "Cứ nằm mơ đi."
Trương Cẩn Ngôn lập tức phát giận đập gối một cái: ...
Nam thứ trên thế giới đều thật xấu xa, hừ.
Nhưng mà tổng tài bá đạo thực sự bá đạo quá đi, chết mất, đối với thể loại truyện này cậu không thể nào chống cự được.
Trương Cẩn Ngôn đang mải mê đọc truyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai đó?" Trương Cẩn Ngôn hỏi, đột nhiên nhớ ra trước khi ăn cơm Trương Dư Xuyên đã dặn là sẽ cho phục vụ đưa thuốc đến, cậu liền tiện tay đem sách giấu xuống dưới chăn, sửa lại cổ áo rồi đi mở cửa.
Cửa vừa mở, Trương Dư Xuyên một tay cầm đồ, một tay đút túi quần đứng trước cửa nói: "Tôi đến đưa thuốc."
Trương Cẩn Ngôn nhận lấy túi thuốc, ngữ khí cứng nhắc nói: "Lại còn làm phiền Trương Tổng đích thân đi một chuyến, thật ngại quá."
Hừ, sao lúc nãy nói phục vụ mang lên mà?
"Đừng khách sáo." Trương Dư Xuyên lạnh nhạt. Khi Trương Cẩn Ngôn đưa tay nhận đồ, hắn thu tay lại rồi nghiêng người sang một bên, hết sức tự nhiên và ngang ngược bước vào phòng.
Trương Cẩn Ngôn: ...
FML (Fuck my life), nam thứ muốn làm gì, không phải đưa đồ xong thì nên lăn đi sao?
Còn muốn đùa giỡn cậu thêm một lần nữa à?
Bên kia Trương Dư Xuyên đặt lên bàn một hộp giấy xinh xắn rồi nói: "Đồ ăn khuya, tôi dặn nhà bếp làm, xem như bồi thường cho cậu."
"Trương tổng khách khí quá." Trương Cẩn Ngôn lại gần, hình như là loại bánh ngọt gì đó.
Trương Dư Xuyên liếc cậu một cái: "Tiramisu, loại truyền thống."
Trương Cẩn Ngôn nuốt nước miếng cái ực, hai mắt mở to lòe lòe phát sáng nhưng vẫn làm ra vẻ miễn cưỡng.
Mẹ nó! Là Tiramisu đó!
Trương Dư Xuyên lạnh lùng nói: "Không thích sao?"
Trương Cẩn Ngôn tỏ vẻ không có hứng thú, lạnh nhạt nói: "Cũng được, cảm ơn Trương tổng."
Không thích? Giỡn mặt, một mình cậu có thể ăn hết mười cái tiramisu cỡ bự đó! Dai~~~suki! (Rất là mê luôn đó nha~~)
Nhưng mà cậu không để cho hắn biết đâu, nam thứ ngu ngốc.
Không hiểu sao Trương Dư Xuyên đột nhiên cười mỉa hai tiếng: "Ha ha"
Trương Cẩn Ngôn:......
"Ngồi xuống." Trương Dư Xuyên cười xong, đập đập bàn hất mặt nhìn cậu, "Tôi giúp cậu bôi thuốc."
"Trương tổng cứ để tôi tự làm đi." Trương Cẩn Ngôn khư khư ôm lấy túi thuốc.
Chẹp, quyển /Nhật kí yêu thầm của tiểu trợ lý/ còn đang giấu ở dưới chăn đó, không thể để hắn phát hiện ra được.
"Tôi giúp cậu." Trương Dư Xuyên lặp lại lần nữa, tỏ ý không cho phép cậu từ chối, đồng thời không chút khó khăn đoạt lấy túi thuốc trên tay Trương Cẩn Ngôn, sau đó đi thẳng đến giường ngủ, chọn chính xác một vị trí mà ngồi xuống...
Khóe miệng Trương Cẩn Ngôn co giật:......
Cái mông nam thứ sao có thể ngồi chuẩn như vậy a a a a a!
Trên mông anh mọc ra cặp mắt à?!!
"Hình như tôi ngồi lên cái gì rồi." Trương Dư Xuyên vô cảm nói, cúi người xuống, bằng phong cách nhanh gọn và tàn nhẫn nhất rút ra một quyển sách...
Trương Cẩn Ngôn bình tĩnh giải thích: "Là sách của em gái tôi, cầm nhầm theo thôi."
Nhanh nhanh bỏ xuống! Anh mau bỏ xuống cho tôi! Không cho anh coi!
Nhưng Trương Dư Xuyên không những không bỏ xuống mà còn chầm chậm đọc thành tiếng /Nhật. kí. yêu. thầm. của. tiểu. trợ. lý/.
Trương Cẩn Ngôn xấu hổ đến mức hận không thể bạo phát ngay tại chỗ:...
Đọc tựa sách thôi mà có thể đọc chầm chậm như vậy sao? Còn có thể đọc như trẻ con đánh vần như vậy sao?
Trương Dư Xuyên dừng một chút, lại tiếp tục đọc tiêu đề phụ, hơn nữa, lần này đã chậm lại còn chậm hơn nữa: /Tổng. Tài. Bá. Đạo. Cùng. Tôi. Ra. Chín. Mươi. Chín. Yêu. Sách./
Trương Cẩn Ngôn xấu hổ đến mức chết ngất đi nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại tinh thần.
Trương Dư Xuyên đọc xong thì bỏ quyển sách qua một bên, làm như không có chuyện gì, vỗ nhẹ lên giường nói: "Ngồi xuống, xắn ống quần lên."
Trương Cẩn Ngôn như mơ ngủ mà bước đến, ngồi xuống giường, xắn ống quần lên, căn bản là không dám mở miệng:...
Có phải... trong một lúc sơ xuất nào đó, cậu đã bị Trương tổng đưa vào tầm ngắm hay không?
|
Chương 5
"Khoan, chờ một chút, đường đường là một tổng tài khốc suất, anh muốn mượn loại sách này về làm gì?"
08.
Vì không muốn thu hút thêm sự chú ý của Trương tổng, Trương Cẩn Ngôn chỉ có thể ngồi im thin thít, bất động để hắn bôi thuốc cho mình.
Vậy nên cái miệng nho nhỏ nhắn mím lại thật chặt, đầu cúi thật thấp không dám nhìn loạn, trong lòng thì không ngừng rối rắm nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh...
Ai không biết nhìn vào lại tưởng tiểu bạch thỏ đang bị hổ dữ bắt nạt nha.
Bộ dáng đáng yêu như vậy cho nên trong tích tắc đã thành công gia tăng gấp đôi sự chú ý của Trương tổng nhà chúng ta.
Ánh mắt lạnh lẽo của Trương Dư Xuyên lướt nhanh trên gương mặt của Trương Cẩn Ngôn, tay vẫn chăm chỉ xoa thuốc, động tác lại trở nên nhẹ nhàng cẩn thận hơn bao giờ hết.
"Còn đau không?" Xong việc, Trương Dư Xuyên hỏi. Ba chữ này vừa bật ra khỏi miệng hắn đột nhiên không còn mang ngữ khí lạnh nhạt như bình thường nữa, dường như có thêm một chút ôn nhu pha lẫn ấm áp.
Thật ra chỉ là hai tụ máu bầm nho nhỏ thôi, nếu là lúc khác thì Trương Cẩn Ngôn chắc chắn đã không thèm để ý đến nó, chứ đừng nói là tỉ mỉ chăm sóc như thế này. Cậu vội vàng thả ống quần xuống, khách khí đáp: "Không đau nữa, đã làm phiền Trương tổng rồi."
Chẹp, sao lại có ảo giác như mình đang được người ta cưng chiều thế này?
Cậu chỉ là một diễn viên quần chúng không đáng kể thôi mà.
"Đừng khách sáo." Trương Dư Xuyên đặt tuýp thuốc còn dư lên đầu giường, cúi người xuống nói: "Vậy... "
Trương Cẩn Ngôn nghĩ hắn định đi rời đi, trong lòng vừa thở phào một, không ngờ Trương Dư Xuyên đột nhiên cầm quyển /Nhật ký yêu thầm của tiểu trợ lý/ lúc nãy đã bị quăng ra một góc lên, nói: "Có thể cho tôi mượn quyển sách này không?"
Trương Cẩn Ngôn vèo một cái có cảm giác đang bị ngũ lôi oanh đỉnh tra tấn: ...
Khoan, chờ một chút, đường đường là một tổng tài khốc suất, anh muốn mượn loại sách này về làm gì?
Nam thứ a nam thứ, anh đừng đạp đổ hình tượng như vậy chứ!
"Dù sao thì...", Trương Dư Xuyên nhấn mạnh, "Cậu cũng đâu có đọc nó đâu."
Không phải khốn nạn vừa đâu! Tôi còn chưa biết cuối cùng tiểu trợ lý có thuận lợi thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của tổng tài pháo hôi để trở về bên cạnh tổng tài bá đạo hay không mà!
Đây là âm mưu muốn hãm hại cậu một đêm mất ngủ hay sao, hửm?
Nhưng mà Trương Dư Xuyên đã cầm sách đi ra đến cửa mất rồi, hắn lắc lắc quyển sách dày trong tay nói: "Trong vòng ba ngày sẽ trả lại cho cậu."
Trương Cẩn Ngôn tuyệt vọng đáp: "Trương tổng đọc thong thả, tôi cũng không có vội."
Trái tim cậu vỡ nát mất rồi.
A a a a a tôi còn chưa đọc xong mà, trả lại cho tôi! Trả lại đây, trả lại đây a a a a a!
Tiễn Trương Dư Xuyên đi, lại không có /Tiểu trợ lý/ để đọc, Trương Cẩn Ngôn chỉ có thể ngồi thành một đoàn trên giường mà thầm nguyền rủa JJ của Trương Dư Xuyên biến nhỏ a biến nhỏ, ai bảo hắn dám phá hoại sự nghiệp đọc sách của cậu chứ...
Rủa xả một lúc thì oán khí trong lòng cũng tan đi, Trương Cẩn Ngôn đứng trước vách tường cạnh cửa ra vào bắt đầu bài tập thể dục buổi tối trước khi đi ngủ của cậu.
Đá chân sau tám cái, mỗi chân làm mười hiệp, tổng cộng là hai mươi hiệp.
Kiên trì tập luyện một thời gian dài có thể giúp mông nhỏ mềm mịn vểnh vểnh duy trì được độ dẻo dai và tăng cường sức co giãn đàn hồi nha, đây là tiêu chuẩn bắt buộc của các "tiểu đồng chí" đó.
Trương Cẩn Ngôn chống tay lên tường bắt đầu vận động, vừa tập vừa tự mình đếm đếm.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. . . . . .
Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. . . . . .
Bên này tự đếm thì bên kia cũng âm thầm học theo các huấn luyện viên thể hình mà hô khẩu hiệu cổ vũ chính mình.
Cố lên! Còn mười hiệp! Chín hiệp! Rất tốt, vì bờ mông căng vểnh thật gợi cảm! Thêm một lần nữa! Ra sức vận động cơ mông nào! Rất tốt, vô cùng sexy!
Cùng lúc này, ở bên ngoài hành lang, cách Trương Cẩn Ngôn một cánh cửa...
Trương Dư Xuyên đứng dựa lưng vào vách tường bên cạnh cửa, một tay cầm sách để trước bụng, tai hơi động động như thể đang chăm chú lắng nghe cái gì đó.
Nhưng mà đã khuya lắm rồi, trên hành lang vô cùng yên tĩnh.
Không ai biết hắn đang nghe cái gì.
Đúng lúc một nhân viên phục vụ tình cờ đi ngang qua, thấy Trương Dư Xuyên đứng một bên ở cửa phòng của khách liền đến chào hỏi: "Trương..."
Trương Dư Xuyên đưa một ngón tay lên làm động tác "Suỵt!"
Nhân viên phục vụ đỏ mặt câm nín, dè dặt quay lưng bỏ đi.
"Ha..." Tập thể dục xong Trương Cẩn Ngôn đứng trước tấm gương thật to mà xoay xoay người, rất hài lòng vỗ vỗ lên mông nhỏ.
Vểnh cao mà cũng rất đẹp.
Chậc, bảo sao lại thu hút ánh nhìn của Trương tổng như vậy.
Trên hành lang, Trương Dư Xuyên lắc đầu có vẻ rất thích thú, trong đôi mắt trong suốt mà lạnh lẽo như băng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Vài giây sau hắn quay người rời đi, đôi giày da nện gót trên tấm thảm dày êm ái không gây ra bất kì âm thanh nào.
09.
Sáng sớm ngày thứ hai của kì nghỉ, sáu giờ rưỡi, Trương Cẩn Ngôn miễn cưỡng mở mắt.
Chẳng mấy khi được nghỉ phép, cậu định ngủ một giấc thật đã vậy mà lại bị cái đồng hồ sinh học trong người theo thói quen đánh thức lúc sáu giờ, lăn lộn trên giường hết nửa tiếng đồng hồ cũng không thể nào ngủ lại được.
Trương Cẩn Ngôn vò loạn mái tóc xù như rơm của mình, xuống giường kéo rèm mở cửa sổ.
Phía bên ngoài là một hồ nước nhỏ xinh xắn, ánh nắng xuyên qua tầng mây rót xuống từng sợi tơ mỏng óng ánh nhuộm lên mặt nước cùng những bông hoa nhỏ một loại màu sắc đẹp đẽ và ấm áp. Một cơn gió lướt nhẹ qua mặt hồ tạo nên những con sóng lấp lánh, mang theo một loại không khí mát mẻ, sảng khoái của sớm mai.
Thật vui vẻ hít sâu một cái, từng tế bào trong cơ thể bừng bừng sức sống, cậu quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một chút rồi mới đi ăn sáng.
Trương Cẩn Ngôn thay một bộ quần áo thể thao thoải mái, nhàn nhã bước đi trên con đường rải đầy đá cuội bên bờ hồ, lắng tai nghe tiếng chim ríu rít trên cành cây, hết thảy đều thật hoàn mỹ, cho đến khi cậu phát hiện dưới mái đình gỗ ở giữa hồ thấp thoáng một bóng lưng quen thuộc...
FML, sao đi đâu cũng gặp phải hắn ta thế không biết !
Trương Cẩn Ngôn bất mãn chửi thầm một câu rồi lén lút quay người tránh đi.
Cậu di chuyển rất êm ái, không hề gây ra bất kì tiếng động nào, đồng thời Trương Dư Xuyên cũng không hề quay lại nhìn về phía này...
Thế nên không có lý nào mà bị phát hiện đâu nhỉ.
"Chào buổi sáng, trợ lý Trương." Đột nhiên, từ tiểu đình kia vang lên một âm thanh lạnh lẽo.
Trương Cẩn Ngôn vừa mới xoay người được một nửa không còn cách nào khác đành bối rối quay lại, điềm tĩnh nói: "Chào buổi sáng, Trương tổng."
Trương Dư Xuyên không hề quay đầu lại, vẫn duy trì một tư thế khoe lưng với Trương Cẩn Ngôn, hắn ngồi ở giữa hồ như một tảng băng, hai tay đặt trên bàn đá tựa hồ đang viết thứ gì đó.
Trương Cẩn Ngôn: ...
Người này mắt mọc sau gáy hay sao thế?
"Trương tổng cũng đang bận, tôi đi dạo một chút vậy." Trương Cẩn Ngôn im lặng một lát, thấy Trương Dư Xuyên không có ý muốn gọi cậu qua thì liền viện cớ để trốn đi.
Trương Dư Xuyên lạnh lùng nói: "Lại đây."
"..." Trương Cẩn Ngôn không thể làm gì khác đành nhắm mắt đi tới.
Cậu có một linh cảm, rằng nam thứ lại muốn giở trò đùa giỡn nữa rồi.
Hừ, đại gia này cũng thật phiền.
Trương Cẩn Ngôn dọc theo con đường đá cuội mà đi vào tiểu đình.
Tiểu đình nằm giữa hồ, bên trong có một cái bàn đá, xung quanh xếp thêm bốn chiếc ghế nhỏ.
Trương Dư Xuyên ngồi trong đó, nét chữ rồng bay phượng múa liên tục viết lên sổ tay, thái độ của hắn rất nghiêm túc, trên bàn còn bày ra thêm một quyển sách.
Trương Cẩn Ngôn định thần nhìn qua, mặt tái xanh: .....
Thế quái nào lại là /Nhật ký yêu thầm của tiểu trợ lý/ .....
Nam thứ à, anh có bị bệnh không? Thân là một tổng tài bá đạo đi đọc loại sách này lại còn ghi chú nữa?!
"Ngồi đi." Trương Dư Xuyên chỉ vào ghế đá đối diện hắn, giải thích: "Tôi thích ngồi đây đọc sách, rất yên tĩnh."
Trương Cẩn Ngôn ý vị sâu xa nhìn hắn:......
Trương Dư Xuyên lại tiếp tục nói: "Tôi có thói quen ghi chú mỗi khi đọc sách."
Trương Cẩn Ngôn làm mặt lạnh: "Trương tổng có thói quen thật tốt."
Cậu hiểu rồi.
Trương tổng lòng dạ thâm sâu, nhất định là đang học các chiêu trò của nam thứ trong truyện để đi câu dẫn Tiểu Bạch Hoa nha!
|
Chương 6 "...một lần lại một lần không ngừng đâm vào ba điểm G nhạy cảm nhất của Trương Cẩn Ngôn ..."
10.
"Chờ tôi đọc xong chương này rồi cùng đi ăn sáng." Trương Dư Xuyên nói đến trôi chảy, giống chuyện hắn cùng Trương Cẩn Ngôn là chuyện bình-thường-vẫn-luôn-như-thế, "Chỉ còn vài trang cuối, xong ngay đây."
Trương Cẩn Ngôn không có lý do gì để từ chối, cũng không thể nói là mình không ăn sáng, đành phải ngoan ngoãn mà đồng ý: "Được, Trương tổng."
Đồng ý em gái anh, sau này mỗi khi ra ngoài cậu sẽ xem trước Hoàng lịch mới được.
Trương Dư Xuyên sâu xa trừng cậu một cái, cũng không nói nữa, quay lại tiếp tục đọc sách và ghi chú.
Tư thế khi ngồi viết của hắn rất ưa nhìn, sống lưng thẳng tắp, hai bên vai rất ngay ngắn, một tay cầm bút, một tay giữ lấy trang giấy, ngón tay thon dài vững vàng, khớp xương tinh xảo, da dẻ mềm mịn, rõ ràng là một đôi bàn tay của người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, trông vào thật sự rất quyến rũ.
Khi viết, khuy măng sét cùng cổ tay áo sơ mi của Trương Dư Xuyên hơi kéo lên phía trên, để lộ ra một phần nhỏ của cánh tay.
Trương Cẩn Ngôn không kìm lòng được mà nhìn chằm chằm vào cánh tay của Trương Dư Xuyên: ....
Ài, cứ mỗi khi nhìn thấy hình ảnh hắn "xắn tay áo" là cậu lại "chết trong lòng một ít".
Vậy đó, cởi khuy măng sét rồi xắn tay áo lên là có thể thấy được cơ tay cân đối, đường nét cùng khung xương thẳng tắp, còn có những đường mạch máu màu xanh lam nhàn nhạt như ẩn như hiện.. Đứng đầu trên bảng xếp hạng trong lòng Trương Cẩn Ngôn chính là hình ảnh "Người đàn ông vô tình thể hiện sự quyến rũ" này đây.
Xếp thứ hai là "Dùng ngón tay nới lỏng cổ áo để lộ xương quai xanh"......
Xếp thứ bà là "Hầu kết lên xuống khi đang ngửa đầu uống nước"......
Chậc, cậu càng ngày càng khao khát mùi vị yêu đương rồi.
Trương Cẩn Ngôn đang không ngừng ảo tưởng với tốc độ ánh sáng thì đột nhiên Trương Dư Xuyên dừng bút. Hắn chậm rãi mở khuy măng sét, xắn tay áo sơ mi lên một đoạn, khoe ra nửa phần cánh tay thon dài, sau đó dùng ngón tay nới lỏng cà vạt, mở rộng cổ áo thấp thoáng lộ ra xương quai xanh, cuối cùng Trương Dư Xuyên lơ đãng cầm lên chai nước đã vơi một nửa đặt trên bàn, ngửa đầu một hơi uống hết, hầu kết cứ vậy mà chuyển động lên, xuống...
Chưa đầy một phút, Trương Cẩn Ngôn ba lần bị miễu sát thật nhanh gọn và tàn nhẫn, suýt nữa thất thố ngay tại chỗ!
Oa nha, này là cánh tay thon dài, này là xương quai xanh, còn có cả hầu kết quyến rũ nữa.
Thật muốn liếm a liếm một trận...... Đờ mờ, mau mau tỉnh lại!
Tiểu băng sơn đói khát bị chính ảo tưởng của mình dọa sợ rồi.
Chết tiệt, cậu vậy mà lại phát điên đi thèm muốn người đàn ông này? Hết lần này tới lần khác lại sinh ra các loại ảo tưởng với nam thứ!
Trong khi đó, Trương Dư Xuyên cái gì cũng không biết lại tiếp tục cúi đầu viết chữ, còn không thèm nhìn Trương Cẩn Ngôn lấy một cái.
Thì tất nhiên, chuyện gì cũng chưa xảy ra mà......
Trương Dư Xuyên không một dấu vết cứ thế mà câu dẫn Trương Cẩn Ngôn, hại tâm tình của cậu lại một phen dậy sóng, đầu óc thêm một lần bát nháo, suýt chút nữa lại như ngày hôm qua mà ảo tưởng ra một đoạn GV play dã chiến trong tiểu đình giữa hồ...
Cậu không dám nhìn Trương Dư Xuyên, vẻ mặt băng lãnh dời tầm mắt ra mặt hồ bên ngoài tiểu đình, một lòng chăm chú ngắm hoa sen, đồng thời trong lòng tự quở trách bản thân: .....
Trương Cẩn Ngôn, mày lúc nào cũng tự hào là một đứa biết kiềm chế, cái đứa đó chạy đâu rồi chứ?
Năm phút sau, Trương Dư Xuyên đứng dậy, gấp sách và sổ lại, chậm rãi nói: "Chúng ta đi, đọc xong chương ba rồi."
Trương Cẩn Ngôn hờ hừng: "Ồ."
A a a a a hôm qua cậu chỉ mới đọc được một nửa chương ba thôi!
Mẹ kiếp! Tiểu trợ lý cuối cùng có trở về không? Muốn biết quá đi!
Trương Dư Xuyên mặt không đổi sắc thản nhiên liếc cậu một cái, bất thình lình phun ra một câu: "Tiểu trợ lý ở lại cùng nam thứ."
Trương Cân Ngôn tức thì run rẩy một trận: ...
Mịa, tình tiết rác rưởi, phí hoài thanh xuân, làm loạn tính hướng, tôi nguyền rủa tác giả cả đời xui xẻo !
Cảm thấy Trương Dư Xuyên đưa mắt nhìn mình, Trương Cẩn Ngôn lập tức bày ra một vẻ mặt hoang mang vô tội, cười gượng nói: "Haha, là nội dung của quyển sách kia sao? Tôi không hiểu lắm."
Trương Dư Xuyên không rõ có ý gì mà bật cười.
Trương Cẩn Ngôn: ....
Nam thứ, anh không nên đùa giỡn tôi nữa nha, hiện giờ, bởi tình tiết cẩu huyết kia mà tôi rất là buồn bực đó!
Trên con đường trải đá, hai người sóng vai nhau cùng đi đến nhà ăn.
Trương Dư Xuyên tiêu sái cầm sách đi phía trước.
Không sai, hôm nay hắn sẵn lòng đi phía trước rồi đó.
Trương Cẩn Ngôn cắn răng nhìn bóng lưng hắn:...
Hôm qua lúc ra khỏi suối nước nóng, anh đi trước thì có chết ai à?
Đúng là đồ xấu xa!
Đúng lúc này Trương Dư Xuyên đột nhiên quay lại, dùng ánh mắt nghiền ngẫm mà chăm chú nhìn Trương Cẩn Ngôn đang âm thầm chửi rủa, nói: "Ăn sáng xong chúng ta đi đánh bi-a."
Trương Cẩn Ngôn lập tức tạm dừng chửi rủa, nhanh chóng từ chối: "Xin lỗi Trương tổng, tôi không biết chơi."
Dường như biết trước cậu sẽ nói vậy, Trương Dư Xuyên rất nhanh tiếp lời: "Tôi chỉ cậu chơi."
Trương Cẩn Ngôn lần thứ hai tuyệt tình từ chối: "Xin lỗi Trương tổng, tôi không có hứng thú với bi-a lắm..."
Ài, vị tổng tài này thật lằng nhằng.
"Hửm?" Trương Dư Xuyên nhướn mày, "Không phải tối qua cậu có hẹn đi đánh bi-a với đồng nghiệp sao?"
Trương Cẩn Ngôn kinh ngạc: "Làm sao anh biết được?"
Cậu không nhớ là mình có nói qua với hắn, hơn nữa bình thường cậu cũng rất ít nói, mấy chuyện vặt vãnh như này hẳn là không có huyên thuyên đi.
Trương Dư Xuyên bình tĩnh: "Là cậu nói, nhưng mà bởi vì theo tôi đi tắm suối nước nóng nên lỡ hẹn, vậy nên hôm nay tôi bù đắp cho cậu."
Trương Cẩn Ngôn có chút mờ mịt, một lần rồi một lần tua đi tua lại ký ức của ngày hôm qua: "Tôi không nhớ là mình có nói nha."
Trương Dư Xuyên cắt ngang hồi tưởng của cậu: "Cậu không nói thì làm sao tôi lại biết?"
Trương Cẩn Ngôn: ......
Vậy nên mới quái dị đó.
Ài, tổng tài kì lạ nhà anh đã ếm bùa ngải gì lên người tôi rồi hả?
Trương Cẩn Ngôn vừa oán thầm Trương Dư Xuyên thì bên kia bật ra một tiếng cười lạnh.
Trương Cẩn Ngôn sợ hết hồn, còn tưởng là trong một phút bất cẩn đã đem nỗi lòng nói ra miệng: .....
Đờ mờ......
Trương tổng thần kinh này, đang yên đang lành lại một mình cười lạnh là làm sao chứ?
Sau đó, ăn sáng xong Trương Cẩn Ngôn cắn răng cắn lợi cùng Trương Dư Xuyên đến phòng bi-a của sơn trang.
Vì chưa chính thức khai trương đi vào hoạt động nên trong phòng không có nhiều người, cả hai tìm đến một bàn trống nằm trong góc.
Trương Dư Xuyên lần thứ hai trong ngày xắn tay áo lên, nới lỏng cà vạt rồi uống hớp nước, một lần lại một lần không ngừng đâm vào ba điểm G nhạy cảm nhất của Trương Cẩn Ngôn ...
Trương Cẩn Ngôn: .....
Đạo diễn, tôi có cảm giác như nam thứ kia đang cố tình câu dẫn tôi nha.
Trương Dư Xuyên như có như không cười cười liếc mắt nhìn cậu, bắt đầu mở bóng (Editor: mở bóng là thuật ngữ trong bi-a chỉ cú đánh đầu tiên của game). Tư thế đánh của Trương Dư Xuyên rất đẹp, mọi cử động của cơ thể như được lập trình sẵn mà tỏa ra khí chất tao nhã mê người. Sau khi liên tiếp bốn lần đánh bóng vào lỗ, Trương Dư Xuyên nhìn qua Trương Cẩn Ngôn còn đang sững sờ nói: "Đánh thử một gậy cho tôi xem."
Trương Cẩn Ngôn vốn chỉ là một tay mơ, hơn nữa lúc này, không hiểu sao tâm tình cậu lại rối loạn như tơ vò, cho nên tư thế đánh cũng sai đủ đường. Còn chưa kịp ra gậy thì Trương Dư Xuyên đột nhiên bước đến, nghiêng người đem Trương Cẩn Ngôn còn đang cúi thấp trên mặt bàn bi-a đặt dưới thân, ôm vào lòng, lúc nói chuyện môi hắn phả ra luồng khí ấm áp gãi gãi vào một bên tai cực kì nhạy cảm của Trương Cẩn Ngôn: "Tư thế không đúng, tôi chỉnh cho cậu."
Thân thể hai người áp sát vào nhau, không một kẽ hở.
Trương Cẩn Ngôn nước miếng cái ực:......
Nam... nam thứ à! Anh anh anh đang đùa với lửa đó!
|
Chương 7
"Một gậy vào lỗ."
11.
"Năm ngón tay mở ra, mu bàn tay hướng lên trên..." môi Trương Dư Xuyên gần như dán lên tai Trương Cẩn Ngôn, thanh sắc lạnh lẽo rõ ràng như giọng của một người máy mang theo chút hờ hững, kiên định vậy mà lại rất động lòng người. Vừa nói hắn vừa tự nhiên đẩy khuỷu tay trái của Trương Cẩn Ngôn duỗi ra một chút, đầu ngón tay chạm nhẹ vào khớp xương của cậu. Cánh tay thon dài của hắn đỡ lấy bàn tay trái đang chống lên mặt bàn của Trương Cẩn Ngôn, điều chỉnh ngón tay cậu một chút, bày ra một tư thế cầu tay đạt tiêu chuẩn (editor: cầu tay là tư thế bàn tay đặt trên bàn bi-a để hạn chế đầu gậy di chuyển), "Ngón tay cái đưa lên, đặt sát bên ngón trỏ làm điểm tựa cho đầu gậy."
Trương Cẩn Ngôn cố gắng điều khiển ngữ khí, trầm giọng nói: "Đã biết, Trương tổng."
Diễn... diễn rất đạt luôn, nam thứ à, thật ra anh muốn lợi dụng cơ hội để sờ mó tay tôi có phải không?
"Khoảng cách hơi xa." Trương Dư Xuyên nói, bất ngờ dùng tay trái ôm trọn lấy bàn tay Trương Cẩn Ngôn, nắm chặt, đẩy về phía trước một đoạn, "Cầu tay duy trì khoảng cách nửa bàn tay với đầu gậy."
Tay Trương Dư Xuyên ấm áp lại khô ráo, khí lực vững vàng nắm chặt lấy tay Trương Cẩn Ngôn, khiến cho cậu đỏ mặt bừng bừng: "Hiểu rồi."
Chỉ là bị sờ mó một cái tay thôi, không được đỏ mặt, Trương Cẩn Ngôn, mày phải giữ vững sự trầm ổn đáng tự hào của mình chứ?
Nhưng mà, đúng lúc này, tay phải Trương Dư Xuyên lại nhanh chóng trượt về phía sau, mạnh mẽ nắm lấy tay phải của Trương Cẩn Ngôn, thấp giọng nói: "Tay phải cũng cách đuôi gậy một nửa bàn tay."
Nói xong, hắn cầm tay Trương Cẩn Ngôn kéo ra sau.
Lúc này hai lỗ tai Trương Cẩn Ngôn đều đỏ tưng bừng rồi: "... Rõ rồi, Trương tổng."
Nam thứ! Tôi nghiêm túc cảnh cáo anh! Không được cử động! Nếu anh còn động đậy nữa thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu!
Nhưng mà, thủ phạm làm tiểu trợ lý của chúng ta đỏ mặt tía tai không những không thu tay mà còn làm vấn đề thêm nghiêm trọng bằng cách đem chân trái của hắn dán sát vào chân trái của Trương Cẩn Ngôn, hai cái bắp đùi một trước một sau chặt chẽ ma sát với nhau, Trương Dư Xuyên đẩy về phía trước một chút làm chân trái của Trương Dư Ngôn cũng dịch lên một bước, tiếp tục giảng giải: "Chân trái dịch về bên trái một bước nhỏ." Trương Cẩn Ngôn chưa kịp phản ứng thì bên kia đùi phải của hắn xoay chuyển góc độ đụng đụng vào đùi phải của Trương Cẩn Ngôn, lạnh lùng tiếp tục nói: "Chân phải mở ra bên ngoài một góc năm mươi độ."
Hạ thấp trọng tâm, toàn thân trên dưới của hai người đều dính chặt lấy nhau...
À, chỗ khó nói kia của Trương Dư Xuyên và cánh mông của Trương Cẩn Ngôn lúc này chỉ còn cách nhau một khoảng chưa tới 1cm.
Cái sự trầm ổn mà Trương Cẩn Ngôn vẫn luôn rất tự hào cũng đã bốc hơi lên tận chín tầng mây, cậu một câu cũng không nói được, chỉ có thể đỏ mặt choáng váng mà "Ừ" một tiếng.
Cuối cùng cũng có thể đánh một gậy rồi, như này mà còn thọc không trúng nữa thì đúng là quá xui luôn...
May mà anh coi như cũng đẹp trai nên tôi bỏ qua. Không thì còn lâu mới quấy rối được ông đây nhá!
Nhưng mà đúng lúc này, Trương Dư Xuyên không nhanh không chậm thả tay trái của Trương Cẩn Ngôn ra, cầm lấy cằm cậu, nâng nhẹ lên phía trên, nghiêm túc nói: "Đầu cúi quá thấp, mặt cậu phải tạo với gậy một góc chín mươi độ, mắt nhìn về phía bi, khi đầu gậy, bi cùng lỗ đang nhắm tạo thành một đường thẳng thì...." Vừa nói, tay phải của Trương Dư Xuyên cầm lấy một bên eo thon thả của Trương Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đè xuống, "Eo hạ thấp một chút, càng gần cạnh bàn càng tốt, sau đó..." Trương Dư Xuyên dừng lát, đột nhiên dùng lực đẩy mạnh tay phải của Trương Cẩn Ngôn, toàn bộ cơ thể cũng theo quán tính chuyển động về phía trước. Bên dưới, mông của Trương Cẩn Ngôn cuối cùng cũng cùng chỗ kia dán vào một chỗ...
Nhờ chăm chỉ luyện tập mỗi ngày trước khi đi ngủ nên cặp mông ấy vừa tròn vừa vểnh lại vừa căng.
Tay Trương Cẩn Ngôn run bắn, trong tích tắc đầu óc muốn nổ tung luôn: .....
Trương tổng! Trương tổng! Sao anh lại cứng rồi? Anh như này là không hợp lý đâu nha Trương tổng!
Cùng lúc đó đầu gậy cũng chạm vào bi màu trắng, bi trắng lăn đến chạm vào bi xanh, cạch một tiếng, bi xanh ngoan ngoan lăn xuống lỗ, Trương Dư Xuyên như có như không kề môi vào sát tai Trương Cẩn Ngôn, thấp giọng nói ra từng chữ từng chữ: "Một gậy vào lỗ."
"Trương tổng, tôi... Tôi học được rồi!" Thừa dịp Trương Dư Xuyên buông lỏng sự kìm kẹp, Trương Cẩn Ngôn vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn lao ra ngoài, tim nện ầm ầm trong lồng ngực, mặt đỏ như gấc, lại không muốn bị Trương Dư Xuyên nhìn thấy nên đành xoay người, đưa lưng đối mặt hắn.
Toàn thân xoay một vòng tuần hoàn không ngừng: nổ tung - phục hồi - nổ tung - phục hồi - nổ tung rồi lại phục hồi như biểu tình như cũ mà lắc lư....
Phắc! Nghiêm trọng rồi, mình vậy mà bị nam thứ ôm một cái liền cứng lên !
Ba giây tiếp theo, Trương Cẩn Ngôn lại bắt đầu một vòng lặp vô tận tuần hoàn: nóng mặt - nổ tung - nóng mặt - nổ tung... tiếp tục lắc lư.
Phắc! Trời ạ, cậu bị cái gì cũng cứng theo hắn ta?!
Trương Cẩn Ngôn, mày phải tỉnh táo lại, cái thằng Trương Cẩn Ngôn trầm ổn bình tĩnh đến mức lãnh cảm đã biến đi chỗ nào rồi?
Chỉ đánh một gậy bi-a thôi mà đã bị ăn đậu hũ toàn thân, từ trên xuống dưới không thoát chỗ nào, tiểu băng sơn triệt để tan chảy rồi, không những thế còn bị biến thành một ngọn núi lửa, dục hỏa công tâm...
Trương Dư Xuyên bình thản thu tay, ung dung nhàn nhã đứng bên cạnh bàn, như thể kẻ lưu manh lợi dụng quấy rối vừa rồi không phải là hắn.
"Biết rồi?" Trương Dư Xuyên ý vị sâu xa nói, "Vậy đánh thử một gậy tôi xem."
"......" Trương Cẩn Ngôn do dự trong chốc lát.
Cậu đang mặc một bộ thể thao được may bằng loại vải thường, mềm và mỏng nên khi có phản ứng sẽ rất dễ nhìn thấy chỗ đó phồng lên nha.
Mà Trương Dư Xuyên lại một thân tây trang, nhìn sơ qua cũng không thấy gì lạ.
Mịa, anh cái tên nam thứ xảo quyệt! Trương Cẩn Ngôn im lặng cúi đầu, gương mặt nhỏ đỏ ửng, cứng đờ quay lại nửa người để Trương Dư Xuyên không phát hiện thấy điều gì khác thường, sau đó dùng một từ thế kì lạ đánh đại một gậy.
Trương Dư Xuyên lạnh nhạt cười một tiếng, đến gần Trương Cẩn Ngôn, đôi mắt đen sâu bén nhọn như dao găm gọt một đường thẳng tắp từ đầu đến chân Trương Cẩn Ngôn: "Tôi thấy cậu còn chưa học được đâu, tôi dạy lại cậu lần nữa."
"Không thể làm phiền Trương tổng nữa!" Trương Cẩn Ngôn sợ đến hồn bay phách lạc, giống như thỏ nhỏ nhát gan bỏ chạy qua phía bên kia bàn bi-a, "Vừa nãy lỡ tay, đến lượt anh!"
Trương Dư Xuyên trầm giọng ừ một tiếng lại đánh thêm một bi vào lỗ.
Trương Cẩn Ngôn bên này tâm hồn bay bổng trong đầu phát ra một đoạn GV nho nhỏ lấy bối cảnh là bàn đánh bi-a...
Tiểu xử nam độc thân hơn hai mươi tuổi không thể chịu nổi một màn trêu ghẹo như vậy đâu!
Đến khi Trương Dư Xuyên lần thứ ba đưa bi vào lỗ thì đoạn GV trong đầu Trương Cẩn Ngôn đã diễn đến màn cao trào nóng bỏng, cậu thấy chính mình đang cúi người nằm trên bàn bi-a, đôi chân khuất nhục mở rộng ra, mà đối phương lại chính là tảng băng mặt liệt tuấn mỹ kia, hắn phi thường tà ác dùng một trái banh bi-a để khuếch trương chỗ khó nói phía sau, khuếch trương xong còn vung gậy đánh một cái lên bờ mông dâm đãng của Trương Cẩn Ngôn!
Chát một tiếng, gậy chạm lên mông để lại một lằn đỏ nhàn nhạt, một chân Trương Cẩn Ngôn bị mở rộng đặt lên bàn, sau đó, từ phía sau, đối phương thô bạo tiến vào....
Trương Cẩn Ngôn còn đang ảo tưởng đến màn đặc sắc nhất của đoạn GV thì đột nhiên Trương Dư Xuyên đứng thẳng dậy, dùng gậy tự đánh một cái lên bàn tay, âm thanh vang lên lanh lảnh.
Trương Cẩn Ngôn lập tức đóng máy, tắt phim, hít sâu.
Bình tĩnh, quan điểm phải vững vàng, cậu không thể làm một diễn viên quần chúng dễ dãi như vậy.
"Đến lượt cậu." Trương Dư Xuyên trừng mắt hất cằm, đồng thời dùng gậy khẽ đập đập lên lòng bàn tay hắn, như thể đang thử nghiệm lực đánh đã vừa tay hay chưa...
"A, được." Tiểu trợ lý mơ màng bối rối nhìn lướt qua vị trí các bi trên bàn, ngoại trừ những bi nằm ở vị trí không tốt thì còn lại đều đã bị Trương Dư Xuyên xảo quyệt đánh xuống lỗ. Trương Cẩn Ngôn ôm tâm lý vội vàng kết thúc để chạy trốn liền cúi người, cẩn thận điều chỉnh tư thế nhằm tránh thêm một trận giáo huấn, nhắm mục tiêu...
"Bi này quá xa." Trương Dư Xuyên hiển nhiên không có ý định bỏ qua cho cậu, hắn sải bước tiến đến phía sau Trương Cẩn Ngôn, không nói hai lời liền cầm một chân cậu đặt lên bàn, nghiêm túc nói: "Như vậy mới có thể đánh tới."
Trương Cẩn Ngôn: ......
Nam thứ, anh cứ như vậy tôi sẽ phải báo cảnh sát đó!
______________________
|
Chương 8 "Có một loại rung động gọi là... tình yêu."
12.
Trương Cẩn Ngôn nửa người nằm sấp, một chân đặt trên mặt bàn, vải quần chất liệu vừa mềm lại mỏng ôm chặt hai cánh mông căng tròn, gần như có thể thấy được mép quần lót bên trong, hình như là loại quần tam giác nhỏ.
Trương Dư Xuyên ôm ngực đứng một bên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cái mông căng vểnh ấy.
Dường như đang suy nghĩ xem phải dùng cớ để có thể sờ thử vào một cái.
Trương Cẩn Ngôn cảnh giác quay lại nhìn Trương Dư Xuyên một cái, phát hiện ánh mắt chăm chú của hắn đang dừng lại trên bờ mông mình, cậu đỏ mặt tía tai quay đầu đi.
Đúng lúc này, Trương Dư Xuyên nhanh tay đi đến vỗ mông Trương Cẩn Ngôn một cái, đánh cho bờ mông căng tròn nộn thịt kia đau đến run rẩy, lạnh lùng nói: "Mông không được vểnh cao như thế, trọng tâm không đúng."
"Tôi... tôi không có vểnh mông mà Trương tổng." Mới nãy vừa bổ não ra một đoạn GV làm nhiệt huyết của Trương Cẩn Ngôn dâng trào rồi động tình. Giờ lại bị một bàn tay mờ ám vỗ mông, phía trước lại ở trên mặt bàn vô tình cọ cọ ma sát qua lại, Trương Cẩn Ngôn suýt nữa thì bắn ra...
Trương Dư Xuyên ra vẻ nghiêm nghị lại vỗ thêm một cái: "Không có sao?"
Trương Cẩn Ngôn suýt nữa thì bật khóc: ...
Mông vểnh thì có gì lạ sao?!
Đây chính là quấy rối đó, nam thứ!
Luống cuống đánh một gậy, tất nhiên bi không thể vào lỗ, Trương Cẩn Ngôn như được đại xá, ngay lập tức thả chân xuống, vòng qua bên kia bàn, cách Trương Dư Xuyên thật xa.
Đờ mờ, chỉ là đánh bi-a thôi mà.
Có cần phải giống như đang "làm" một pháo vậy không? (editor: làm một pháo = chịch một trận)
Không hiểu sao Trương Dư Xuyên lại cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nghiên cứu hai bi còn lại trên bàn.
Trương Cẩn Ngôn rút điện thoại trong túi quần ra, muốn tìm chút việc để xao nhãng chính mình khỏi mấy suy nghĩ kia.
QQ của công ty hai ngày nay vẫn luôn trong tình trạng náo loạn.
Mấy người may mắn được tham gia kì nghỉ phép này mỗi ngày đều không biết xấu hổ mà khoe khoang sự sung sướng, nhàn nhã của mình. Bộ dạng bất chấp tất cả mà không sợ đến khi quay lại sẽ bị đám ở nhà kia loạn quyền đánh chết.
Mà các đồng nghiệp đang khổ cực công tác ở nhà thì nóng người bày tỏ, yên tâm, chờ mấy người trở về, bọn này sẽ đánh chết cả lũ, đánh cho không còn manh giáp luôn.
Đây chính là Lâm thị.
Mỗi ngày đều phi thường phấn khởi như vậy, ý chí chiến đấu lúc nào cũng sục sôi như vậy.
Ba phút trước có một đồng nghiệp bên phòng sale đăng lên nhóm một bức hình chụp trộm Lâm Phục cùng Tô Cùng nắm tay nhau cho chim ăn, trong hình Lâm Phục anh tuấn tiêu sái, Tô Cùng trong sáng đáng yêu. Tô Cùng mở tay chìa thức ăn cho chim ăn, mắt mở to lấp lánh rất vui vẻ, Lâm Phục thì dịu dàng nhìn cậu, mắt đầy ý cười, gạt đi một sợi tóc rối bời vương trên mặt người yêu.
Hai người một bộ muốn chói mù mắt toàn bộ Lâm thị.
Đồng nghiệp: "Lâm tổng cùng phu nhân lại phát thức ăn cho cẩu FA rồi!"
Cả một đám lập tức bùng nổ, phần thức ăn này, mọi người cứ gặm trước đi rồi nói sau.
Mà Trương Cẩn Ngôn, thân là trợ lý thân cận của Lâm Phục, mỗi ngày đều được phát cho hơn ba cân thức ăn cho cẩu này đã sớm quen với việc bị phu phu Lâm tổng hai người ngược tâm, cho nên lúc này cũng cực kì bình tĩnh.
Trương Cẩn Ngôn nhìn bức ảnh, nhớ tới ngày hôm qua lúc vừa đến sơn trang cũng đã xem qua sổ tay giới thiệu, hình như có nói đến, gần đây có một nơi gọi là Đảo Chim, đến đó có thể gần gũi với rất nhiều loài chim khác nhau.
Nào là thiên nga, hoàng yến, anh vũ, bồ câu, sơn ca, chim quyên,... loại nào cũng có, khách đến chơi còn có thể mua thức ăn cho chim ăn.
"Khụ, Trương tổng." Trương Cẩn Ngôn lắc lắc điện thoại, cố ý thăm dò, "Đồng nghiệp tôi qua Đảo Chim chơi, Tô tiên sinh cũng đang ở đó."
Nam thứ đến bây giờ còn chưa chạm được vào một cọng tóc của Tiểu Bạch Hoa nha...
Vậy mà đã rờ mó hết một thân trên dưới của diễn viên quần chúng rồi!
Cứ bỡn cợt như này mãi thì làm sao mà diễn tiếp được đây, hử?
Trương Dư Xuyên "Ừ" một tiếng, đánh bi cuối cùng vào lỗ xong liền đứng thẳng dậy, nhìn Trương Cẩn Ngôn, dùng một loại ngữ khí cực kì vi diệu khó đoán mà nói: "Cậu không đi xem chim?"
Bị đùa giỡn đến mức đại não cũng trở nên bất bình thường, Trương Cẩn Ngôn trầm mặc một chút, vạn phần cẩn thận đáp: "... Tôi cũng muốn xem mấy loài lông vũ này một chút."
Tính tình thật tốt. Phiền cho nam thứ nhà anh rồi, anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội "lột quần khoe chim" sao? Mơ đi.
"Được." Trương Dư Xuyên ý vị sâu xa chăm chú nhìn cậu, cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, trong giọng nói lạnh lẽo bỗng xuất hiện một chút dịu dàng: "Tôi sắp có một cuộc họp, chiều sẽ đi cùng cậu."
Trương Cẩn Ngôn: ....
Đờ cờ mờ! Sau lại biến thành buổi chiều một mình anh theo tôi đi chơi rồi?
Nam thứ, anh có biết là anh càng ngày càng đi chệch quỹ đạo của tình tiết truyện rồi không?
Trương Cẩn Ngôn nỗ lực từ chối: "Tôi đi một mình được rồi, sao có thể làm phiền Trương tổng được."
Trương Dư Xuyên thả gậy bi-a xuống, trên môi xuất hiện một nụ cười rất nhạt, hoàn toàn không để ý đến: "Không phiền, đợi tôi."
"..." Trương Cẩn Ngôn nhất thời có ảo giác như thể cậu và Trương Dư Xuyên đang nói chuyện yêu đương.
Mà trong đó cậu là kiểu tình nhân tùy hứng...
Cố tình náo loạn ông xã còn đang bận trăm công nghìn việc, bắt hắn theo mình đi ngắm chim...
Chiều hôm đó, lúc mặt trời sắp lặn, Trương Cẩn Ngôn đành bất lực cùng Trương Dư Xuyên đến vườn sinh thái của sơn trang xem chim.
Chim là tự cậu nhắc đến, có đau khổ mấy cũng phải đến ngắm thôi.
Vườn sinh thái có rất nhiều loại chim, hai người cùng nhau đi bộ dọc theo đường dành cho khách thăm quan, Trương Dư Xuyên cầm một túi thức ăn cho chim thật to, quăng lung tung hai bên ven đường, một đám chim đủ màu cứ thể ríu ra ríu rít đáp xuống mổ thức ăn. Phía chân trời, mặt trời dần lặn xuống, nắng chiều xuyên qua những tầng mây, in bóng hai dáng người trên mặt đất.
Trương Cẩn Ngôn ôm một bụng tâm sự đùa giỡn với một con đang cắm cúi mổ thức ăn, là chim khách nhỏ nha.
... Bầu không khí này có chút sai sai! Hoàn toàn sai!
"Muốn thử một chút không?" Trương Dư Xuyên nói, cầm túi thức ăn muốn đổ ra cho Trương Cẩn Ngôn.
"Được rồi, cảm ơn Trương tổng." Trương Cẩn Ngôn khách sáo cảm ơn, mở lòng bàn tay đưa lên đón lấy.
Một chú chim nhỏ có bộ lông thật diễm lệ nhảy nhảy xoay vòng trên đầu ngón tay cậu, nhẹ nhàng mổ xuống đống ngũ cốc, mỏ chim chạm nhẹ vào lòng bàn tay mang đến cảm giác rất thú vị, thành ra Trương Cẩn Ngôn kìm lòng không được mà nở một nụ cười nhẹ.
Như thể có một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, nụ cười này xé bỏ hết thảy các lớp mặt nạ của Trương Cẩn Ngôn, nâng lên hai khóe mắt, xoa mềm đôi chân mày, chạm đến hai bên gò má, rồi lan xuống tận khóe môi, cậu chuyển dời tầm mắt đi một vòng, lơ đãng thế nào lại nhìn đến Trương Dư Xuyên, bắt gặp một khuôn mặt tràn đầy ý cười thật dịu dàng.
Cậu nhìn hắn không chớp mắt, tay áo Trương Dư Xuyên khẽ lay động trong gió, ánh chiều tà vàng rực tan vào đôi mắt đen thăm thẳm kia, sắc trời hoàng hôn tím hồng hòa lẫn lên những sợi tóc mỏng manh.
Có một loại rung động gọi là... tình yêu.
Trương Cẩn Ngôn ngẩn ra, bực bội cụp mắt xuống, cậu cúi đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đống thức ăn trên tay mình: ...
Tiêu rồi.
Cậu thực sự muốn cướp vai của Tiểu Bạch Hoa.
|