Tiểu Trợ Lý
|
|
Giới Thiệu Tác giả: LỮ THIÊN DẬT
Thể loại: hiện đại, thần tiên, ngọt ngạo, manh moe, HE, đọc được suy nghĩ băng sơn công X thầm oán điên khùng băng sơn thụ
Độ dài: 27 chương + Phiên ngoại
Dịch bởi QT đại hiệp và Google đại ca.
Edit bởi Meichan
Beta bởi Đậu Đậu
Truyện cùng hệ liệt: Thần Nghèo Phù Hộ
(trong bộ này hai nhân vật chính của chúng ta cũng xuất hiện một chút, lại còn có một đoạn gặp nhau nho nhỏ khá thú vị, mọi người ghé qua xem)
Truyện mình không nhận chuyển ver dưới bất kì hình thức nào, vì truyện không phải do mình edit nên mình không có quyền quyết định. Các bạn muốn chuyển ver vui lòng liên hệ editor nhé! Thông tin mình đã ghi rõ mong các bạn không hỏi gì thêm, Thank all
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI "SỬ DỤNG" GIÚP MÌNH NHÉ! MỌI TRƯỜNG HỢP IB XIN CHUYỂN VER MÌNH SẼ KO REP!!!
|
Văn Án
Văn án:
Trợ lý Trương nghĩ thầm: hình như Trương tổng có thể biết được mình đang nghĩ gì, có khi nào hắn biết Đọc Tâm Thuật (thuật đọc suy nghĩ) không? Ha ha ha.
Trương tổng trầm mặc.
Trợ lý Trương nghĩ thầm: không được, mình phải thử xem! Trương tổng quá ngu ngốc, Trương tổng quá ngu ngốc... (lặp lại mười lần)
Trương tổng không phản ứng.
Trợ lý Trương yên tâm: thầm sỉ vả một hồi hắn cũng không phản ứng, quả nhiên là không có Đọc tâm thuật.
Trợ lý Trương quay người rời đi, Trương tổng mở ngăn kéo lấy ra một quyển số nhỏ, nghiêm túc vạch lên giấy hai vạch...
Chú ý của tác giả:
Truyện thể loại nhẹ nhàng, dễ thương, chư vị yêu thích cường ngược vui lòng suy nghĩ kĩ.Ngốc nghếch, tiểu bạch, ngọt ngào, đại khái là bán manh tung tóe, chư vị tìm kiếm kịch trường có nội dung sâu sắc cần cân nhắc.
Chú ý của chủ nhà:
Truyện được edit không có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không mang ra khỏi blog này dưới bất kì hình thức nào. Truyện được edit phi thương mại, mong các bạn ghé qua không thương mại hóa bản edit dưới mọi hình thức, cảm ơn.Chủ nhà không đồng ý chuyển ver nên mọi người vui lòng đừng hỏi hoặc xin phép.Lần đầu tiên chủ nhà edit truyện, một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên sẽ gặp nhiều thiếu xót, rất mong nhận được sự góp ý từ các bạn đọc gần xa. Review của editor:
Tiểu thụ Trương Cẩn Ngôn là thể loại thanh niên mặt liệt ít nói nhưng bổ não ra ngoại trừ GV chính là đam mỹ cẩu huyết. Tiểu công Trương Dư Xuyên là tổng tài mặt liệt ít nói nhưng level phúc hắc đã chạm mốc "cao thủ đứng nhì thì không ai dám đứng nhất" lại thêm cái khả năng đọc được suy nghĩ của người khác mà như hổ mọc thêm cánh.
|
Chương 1 Ah, hóa ra là hắn nóng lòng muốn làm cho Lâm tổng mệt chết rồi thừa cơ chiếm lấy Tiểu Bạch Hoa về tay.
01.
Sáu giờ sáng, trong phòng tắm, Trương Cẩn Ngôn đang cẩn thận rửa mặt mình.
Năm nay cậu vừa tròn 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học được một năm, hiện tại đang là trợ lý cho tổng tài của tập đoàn Lâm Thị.
Trợ lý của Lâm tổng thì có đến mấy người, trong đó Trương Cẩn Ngôn lại là người trẻ nhất, lý lịch mỏng tanh, hiện tại chỉ là chân chạy việc lặt vặt, một mình ôm hết các việc lớn nhỏ linh tinh mà Lâm Phục phân phó. Nói trắng ra, trên dưới công ty có bao nhiêu người như vậy, chỉ có mỗi cậu biết rõ về cuộc sống riêng tư của tổng tài.
Mà Lâm Phục cũng rất tin tưởng cậu trợ lý này.
Bởi vì Trương Cẩn Ngôn con người nhanh nhẹn, rất ít khi làm hỏng việc, mà quan trọng là người cũng như tên gọi, kiệm lời lại kín miệng, hiếm khi nói ra những câu dư thừa, cả người toát lên một loại khí chất "trầm ổn".
Trương Cẩn Ngôn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó bình tĩnh nhìn chính mình trong gương, dùng kem dưỡng da của em gái xoa xoa da mặt một hồi liền tiến vào nhà bếp làm bữa sáng.
Ốp một quả trứng, hai miếng thịt xông khói, vài lá xà lách cùng rau diếp nho nhỏ, một muỗng sốt salad trộn, tất cả nhét vào giữa hai miếng sandwich nướng, rồi hâm nóng thêm ly sữa bò, xong một bữa sáng.
Muốn cầu kì hơn thì cậu cũng bó tay, mấy kĩ năng bếp núc kia cũng là vì tình huống bắt buộc phải chăm sóc cô em gái nhỏ mà luyện thành.
Trương Cẩn Ngôn thành thạo làm hai phần ăn sáng giống hệt nhau, sau đó liền đi vào phòng gọi em gái thức dậy.
Em gái cậu là Trương Thận Hành, tên rất nam tính, tính tình thành thật, vừa vào năm nhất trung học.
Tên của hai anh em đều do ông ngoại đặt, ý tứ là muốn nhắc nhở hai đứa cháu của mình phải cẩn thận từ lời nói đến hành động.
Trương Thận Hành mặc váy ngủ hình con thỏ ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào bàn ăn đau khổ nói: "Lại là sandwich."
Trương Cẩn Ngôn lạnh nhạt đáp: "Ăn nhanh còn đi học, muộn rồi đó."
"Anh chở em đi nha." Trương Thận Hành cắn một miếng bánh.
Em gái Trương là một nữ sinh xinh đẹp, từ lúc học tiểu học đã nhận được thư tình từ các bạn nam, mắt hoa đào bén nhọn, mặt trái xoan, sống mũi cao thẳng, miệng nhỏ xinh căng mọng, rất đáng yêu.
Vì cùng được di truyền khuôn mặt đẹp từ mẹ nên cả hai anh em giống nhau như tạc, nhìn một cái liền biết họ là người một nhà.
Mỗi ngày đều phải đối mặt với cái bộ dáng vờ làm nũng bán manh này của em gái cho nên Trương Cẩn Ngôn sớm đã không còn bị nó làm dao động.
Trương Cẩn Ngôn lắc đầu một cái: "Hôm qua đã nói rồi với em rồi, sáng nay anh có việc bận."
"À, đúng rồi! Em quên mất!" Trương Thận Hành tự gõ gõ đầu mấy cái, tốc độ ăn bắt đầu nhanh hơn.
Mấy ngày trước, bạn học cấp ba của Lâm Phục là Trương Dư Xuyên đột nhiên mời y đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng sơn trang nghỉ phép. Sơn trang này còn chưa chính thức khai trương hoạt động, cho nên Trương Dư Xuyên bảo Lâm Phục có thể mang theo nhân viên của y đến đi cùng. Lâm Phục ngay lập tức thưởng cho các nhân viên ưu tú được bình chọn vào năm ngoái ba ngày nghỉ, coi như là phúc lợi của công ty. Sáng thứ hai, bảy giờ rưỡi mọi người tập trung trước cửa công ty rồi cùng nhau đi đến sơn trang.
Đương nhiên, Trương Cẩn Ngôn cũng phải đi theo để thu xếp mấy chuyện lặt vặt cho Lâm Phục.
Đang ăn, đột nhiên Trương Thận Hành ngẩng đầu nhìn anh trai chăm chú như có điều trăn trở: "Anh, anh cùng Lâm tổng đi suối nước nóng sơn trang nghỉ phép phải không?"
Trương Cẩn Ngôn sâu xa nhìn em gái mình một cái: "... Có ý gì?"
Khuôn mặt nhỏ của Trương Thận Hành ửng hồng vì kích động: "Đến suối nước nóng, có khi nào Lâm tổng sẽ bộc lộ thú tính, kéo anh vào phòng thay quần áo, sau đó áp tường làm cái gì gì đó không...."
"Không thể nào đâu!" Trương Cẩn Ngôn nhanh nhẹn chặn miệng em gái.
Lâm tổng của chúng ta đúng thật sẽ bừng bừng thú tính mà kéo Tiểu Bạch Hoa của y vào phòng thay quần áo rồi áp lên tường gì gì đó... Nhưng mà cái này không thể tùy tiện nói ra miệng được nha.
"Ồ." Trương Thận Hành thất vọng trong giây lát, sau vài giây ánh mắt lại lấp la lấp lánh nói "Ở suối nước nóng, có khi nào Trương tổng sẽ bộc lộ thú tính mà kéo anh..."
Trương Cẩn Ngôn hít một ngụm khí lạnh: "Mày lại đọc sách bậy bạ gì phải không? Không lo học hành gì cả."
Trương Thận Hành oan ức gặm gặm sandwich: "Em làm bài xong rồi mới đọc mà."
Trương Cẩn Ngôn cau mày: "Như vậy cũng không được."
Trương Thận Hành từ trong cặp lấy ra một quyển sách huơ huơ trước mặt cậu, cười ngọt ngào một cái liền nói: " /Nhật ký yêu thầm của tiểu trợ lý/ phát hành tập ba, em mới mua hôm qua, anh có muốn đọc thử không?"
Tựa sách vừa qua nghe đã thấy rất thô tục, chưa kể bên ngoài trang bìa còn vẽ thêm hình ảnh rất ám muội giữa hai người đàn ông.
Trương Cẩn Ngôn trầm mặc ba giây, vèo một cái cướp lấy quyển sách trên tay em gái, lạnh lùng nói: "Lại xem sách vớ vẩn, tịch thu miễn trả lại."
Trời ạ, ra đến tập ba rồi mà.
"Được được được, tịch thu thì tịch thu." Trương Thận Hành che miệng cười lén, không hề có một chút bất mãn nào.
Nguyên nhân là vì hai tập trước của bộ này cũng đã bị anh trai tịch thu không hoàn lại rồi.
Tịch thu xong anh trai lại cẩn thận vuốt ve bìa sách, bỏ vào cặp công văn bên cạnh mang theo đi làm, sau đó những trang sách có cánh bay bay một vòng lại một vòng...
Mấy trang sách líu lo mời gọi lại líu lo mời gọi, Trương Thận Hành tưởng tượng bay xa một hồi rồi mới lắc đầu tỉnh táo.
Em gái Trương ăn sáng xong thì xách cặp đi học.
Trương Cẩn Ngôn dọn dẹp chén đĩa, bình tĩnh đem quyển sách vừa mới tịch thu của em gái bỏ vào hành lý, sau đó cầm chìa khóa xe cùng vali bước ra khỏi nhà.
02.
Xế chiều, Lâm tổng cùng phu nhân đến suối nước nóng ở sơn trang.
Lúc hai người tới nơi, Trương Cẩn Ngôn cùng các đồng nghiệp đã kịp dọn sạch một bữa tiệc lớn thậm chí còn tranh thủ nằm trong phòng vui vẻ đọc một chương /Nhật ký yêu thầm của Tiểu trợ lý/...
Mắt thấy Lâm tổng sức cùng lực kiệt sau một hồi đạp xe còn có phu nhân của y xấu hổ đi bên cạnh, Trương Cẩn Ngôn tay cầm thẻ phòng của Lâm Phục dẫn hai người đến phòng VIP xa hoa nhất.
Lâm Phục ngã lăn ra chiếc giường phủ đầy cánh hoa hồng, hướng Trương Cẩn Ngôn uể oải phất tay: "Được rồi, cậu đi chơi đi."
"Được, Lâm tổng nếu cần gì thì cứ gọi tôi." Trương Cẩn Ngôn giúp Lâm Phục lấy khăn tắm đưa cho Tô Cùng rồi quay người rời đi.
Chậc, Lâm tổng của chúng ta chơi cái trò "mối tình đầu" đến mạng cũng không cần nữa.
Trương Cẩn Ngôn mở cửa phòng định đi ra thì một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện chặn đường cậu.
Trương Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, đối diện một ánh mắt thật lãnh tĩnh.
"Trương tổng." Trương Cẩn Ngôn chào một tiếng.
Cậu đã từng gặp qua Trương Dư Xuyên một lần, miễn cưỡng cũng coi như là quen biết.
"Ừ." Trương Dư Xuyên khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn vào phòng Lâm Phục, trên khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng không gợn lên một tia cảm xúc. Hắn cùng Trương Cẩn Ngôn một cao một thấp đứng một chỗ chính là hai bản mặt liệt.
"Ông vì sao phải chọn chỗ xa thành phố như vậy để xây suối nước nóng?" Lâm Phục sau khi uống hết nửa bình nước tăng lực dần dần khỏe lại, y lầm bầm vài tiếng nhưng cũng tươi cười nghênh đón Trương Dư Xuyên, còn thân thiết vỗ vai hắn một cái.
Trương Dư Xuyên lạnh nhạt đáp: "Để ông biết ngại mà ít đến một chút."
Lâm Phục: ...
Trương Cẩn Ngôn: ...
Ah, hóa ra là hắn nóng lòng muốn làm cho Lâm tổng mệt chết rồi thừa cơ chiếm lấy Tiểu Bạch Hoa về tay.
Một lát sau, Trương Dư Xuyên lại lạnh lùng nói thêm: "Tôi còn muốn mệt chết ông."
Trương Cẩn Ngôn đứng ngoài hành lang hóng chuyện: ...
Hắn biết cậu vừa rồi mới nghĩ cái gì sao.
Bạn bè chơi với nhau từ hồi cấp ba nên Lâm Phục cũng biết tính tình Trương Dư Xuyên có chút cổ quái, y cũng lười tức giận, trêu ghẹo đấm nhẹ lên hắn một cái, nói: "Ông có thù oán gì với tôi à?"
Trương Cẩn Ngôn dùng ánh mắt thấu hiểu tất thảy mọi chuyện nhân sinh, chăm chú nhìn bóng lưng Trương Dư Xuyên một chút: ...
Có thể, thù oán khá là lớn đó nha.
|
Chương 2 ... Vậy mới nói, nam thứ à, anh có thể nhanh nhanh lại đây bước xuống nước được không? Tiểu Bạch Hoa không ở đây, anh show hàng như vậy là cho ai xem chứ, hả?
03.
Thấy ở đây cũng không có chuyện gì cho mình, mà mấy đồng nghiệp khác cũng đã hẹn Trương Cẩn Ngôn buổi tối cùng đi đánh bi-a, cho nên cậu định bỏ đi trước. Nhưng không ngờ vừa mới xoay người đi thì Trương Dư Xuyên như thể mắt mọc sau gáy đột nhiên bật ra một câu: "Cậu chờ một lát, chút nữa hẳn đi."
Trương Cẩn Ngôn không thể làm gì khác, đành ở lại.
"Mấy người chuẩn bị đồ đạc đi." Trương Dư Xuyên nhìn Lâm Phục một thân mệt liệt người, "Tôi đưa mọi người đến hồ tắm riêng cao cấp, ở đó không cho người ngoài vào, rất yên tĩnh."
Lâm Phục uể oải ngồi gọn trong ghế salong nói: "Hay là để tôi nghỉ một chút nữa đi?"
Tô Cùng ngoan ngoãn một bên đấm bóp vai cho Lâm Phục, khuôn mặt thanh tú nhuộm một tầng ánh dương yêu thương ấm áp hết sức dịu dàng.
Trương Dư Xuyên lạnh nhạt: "Vậy cũng được."
Trương Cẩn Ngôn cười lạnh sau lưng Trương Dư Xuyên: ...
Hửm, thất vọng rồi sao?
Nam thứ ở đây sắp phát điên rồi, hắn chẳng qua chỉ muốn mượn cớ cùng nhau đi tắm suối nước nóng, sau đó liền nhân cơ hội nhìn lén thân thể xinh đẹp của Tiểu Bạch Hoa nhà Lâm tổng mà thôi.
Trương Cẩn Ngôn vừa rủa thầm dứt lời, Trương Dư Xuyên đột nhiên quay lại, đôi mắt sâu xa tối tăm gắt gao nhìn cậu, khóe miệng trước giờ cứng đơ như bị đổ chì vậy mà lại chậm rãi nở ra một nụ cười rất nhẹ.
Trương Cẩn Ngôn sợ gần chết, còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy giọng nói rõ ràng mà lạnh lùng của Trương Dư Xuyên vang lên ngay trên đầu mình: "Nếu đã như vậy, hai chúng ta đi thôi."
Trong nháy mắt, Trương Cẩn Ngôn hít vào một ngụm khí lạnh: ...
Đây là cái kiểu logic quỷ quái gì?
Đáng lẽ ra là không đi nữa mới đúng chứ?
"Ách..." Trương Cẩn Ngôn sửng sốt một hồi liền nhanh chóng từ chối: "Cảm ơn lời mời của Trương tổng, nhưng mà hồi chiều tôi đã tắm qua rồi."
Trương Dư Xuyên nhìn cậu thật sâu: "Không giống nhau, bên này hiệu quả dưỡng thể tốt hơn nhiều."
Trương Cẩn Ngôn tiếp tục lắc đầu: "Tôi không đi, rất phiền ngài."
Nam thứ này không lẽ đã chết tâm với Tiểu Bạch Hoa nên muốn bỏ cuộc rồi?
Trương Dư Xuyên trầm mặc một lát, ngữ khí chìm xuống, hình như có chút bất mãn: "Ngay cả trợ lý Trương cũng không thèm nể mặt tôi?"
Lâm Phục ở trong phòng thò ra nửa mặt mà đổ thêm dầu vào lửa: "Trương tổng đã mời cậu đi thì cứ đi đi."
Hai người mau chóng lăn khỏi đây có được không, đừng có quấy rầy thế giới riêng lãng mạng của hai người bọn tôi nữa chứ...
Bị hai tổng tài bá đạo liên thủ chèn ép, tiểu trợ lý đáng thương không thể làm gì khác ngoài im lặng khuất phục, đi theo Trương Dư Xuyên đến hồ tắm suối nước nóng.
Trương Cẩn Ngôn: ...
Đây là cái loại ma chướng gì chứ?
"Trương tổng, thật không tiện." Vừa bước đi vài bước, Trương Cẩn Ngôn đột nhiên nhớ ra quần bơi của cậu còn để ở phòng, "Tôi phải về phòng lấy quần bơi."
Bởi vì bẩm sinh là gay nên Trương Cẩn Ngôn không thích bị người cùng giới nhìn chằm chằm cơ thể mình, bị như vậy cậu sẽ rất khó chịu.
Nhưng mà Trương Dư Xuyên không thèm để ý, vẫn tiếp tục bước đi: "Ở đó không có ai, không cần mặc."
Trương Cẩn Ngôn: ...
Nam thứ à, anh không tính là người sao, cái gì mà ở đó không có ai chứ ?
Trương Cẩn Ngôn chưa từ bỏ ý định: "Vậy tôi về phòng một chút lấy khăn mặt."
Trương Dư Xuyên lãnh khốc từ chối: "Bên kia có sẵn."
Trương Cẩn Ngôn đành phải ngậm miệng, hơi hơi bực bội nhìn Trương Dư Xuyên một thân băng sơn, từ đầu đến chân tỏa ra khí thế lạnh lẽo.
Không biết tại sao, đột nhiên cậu nhớ hình ảnh em gái hồi sáng cười cười nói chuyện.
... "Ở suối nước nóng, có khi nào Trương tổng sẽ bộc lộ thú tính mà kéo anh..."
Trương Cẩn Ngôn cười lạnh trong lòng:...
Ah, cậu còn đang hoài nghi cái người kia có phải bị lãnh cảm nữa hay không kìa.
Nói không chừng tiểu JJ còn rất nhỏ nữa đó.
Lúc này, tảng băng trôi phía trước, không một dấu hiệu, đột nhiên dừng lại, Trương Cẩn Ngôn nhất thời mất tập trung, suýt nữa va vào lưng hắn.
"Trương tổng", Trương Cẩn Ngôn ngập ngừng hỏi, "Làm sao vậy?"
Bóng lưng phía trước một lời cũng không nói, càng không thèm quay đầu lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước.
Trương Cẩn Ngôn: ...
Nam thứ này đúng là đồ thần kinh mà.
04
Hai người đi đến suối tắm cao-cấp-không-mở-cửa-cho-người-ngoài trong truyền thuyết.
Ở đây, ngoại trừ nhân viên làm việc bên ngoài thì đúng thật là bên trong không có ai, không chỉ đặc biệt thanh tịnh mà cảnh trí cũng rất trang nhã. Ôn tuyền lộ thiên, được những khối đá nhỏ vây thành một vòng tròn, xung quanh thiết kế thành một lâm viên kiểu Nhật rất tỉ mỉ cùng với một tiểu đình bằng gỗ cho khách nghỉ ngơi, nước suối màu ngọc bích nhàn nhạt, sương khói bốc lên nhè nhẹ lay động theo gió.
Ngoại mặt tuy bình tĩnh nhưng nội tâm lại lúng túng, Trương Cẩn Ngôn ở trong phòng thay quần áo dựa vào cửa tủ vội vàng thay đồ, lại thừa dịp Trương Dư Xuyên còn đang thoát y, cậu xông vào phòng tắm, chỉ mất 30 giây tẩy rửa dưới vòi hoa sen sau đó nhanh như một cơn gió bay về hồ suối nước nóng, phù phù một hơi, Trương Dư Xuyên vén rèm đi ra thì trong nháy mắt cậu đã nhảy xuống nước.
Mới không cho anh nhìn đâu.
Trương Dư Xuyên bản mặt băng sơn trực tiếp hướng tới chỗ Trương Cẩn Ngôn mà chậm rãi đi đến.
Dáng người hắn rất đẹp, lúc mặc quần áo thì có chút gầy, vậy mà khi thoát y một cái lại là một bộ dạng có thịt có cơ, cơ bụng cơ ngực đầy đủ, mà hại mắt nhất chính là tỉ lệ cơ thể không sai biệt so với người mẫu, hai chân dài thẳng tắp, hơn nữa không biết là cố ý hay vô tình mà cái sinh vật size bự bất thường kia ở giữa hai chân hắn lúc ẩn lúc hiện đung đưa theo từng bước chân...
Ba, chạm vào đùi trong bên trái một cái.
Ba, đánh vào đùi trong bên phải một cái.
Cũng không thèm dùng khăn che, hơn nữa lại còn di chuyển đặc biệt chậm chạp, cứ như biểu diễn cho ai đó xem.
Trương Cẩn Ngôn nhìn cũng không được, không nhìn cũng không xong, ánh mắt lúng ta túng túng không biết đặt đâu cho phải.
Nhìn chằm chằm vào người ta thì không lễ phép cho lắm, nhưng mà đối phương lại trực tiếp nhắm vào cậu mà tiến đến, cậu chỉ đành dùng hết sức mà dời tầm mắt ngó tây ngó đông...
... Vậy mới nói, nam thứ à, anh có thể nhanh nhanh lại đây bước xuống nước được không? Tiểu Bạch Hoa không ở đây, anh show hàng như vậy là cho ai xem chứ, hả?
Trương Cẩn Ngôn mới vừa oán thầm xong, bước chân Trương Dư Xuyên đột nhiên khựng lại ngay tức khắc, đến lúc đi được thì tốc độ còn chậm hơn trước...
Trương Cẩn Ngôn yên lặng hít thật sâu: ...
Lúc Trương Dư Xuyên thật vất vả ngâm mình vào nước, mặt Trương Cẩn Ngôn đã đỏ rần rần.
Là một tiểu đồng chí thuần 0, đối mặt với cơ bụng của một mãnh nam lõa thể, Trương Cẩn Ngôn không thể nào không sinh ra phản ứng sinh lý.
"Nước nóng quá." Trương Cẩn Ngôn lấy tay quạt quạt làm gió, là một cách nói vu vơ để tránh khỏi lúng túng đó mà.
Thuận tiện còn có thể giải thích một chút nguyên nhân tại sao cậu lại bị đỏ mặt nữa.
Trương Dư Xuyên ngồi đối diện cậu, hai tay gác lên tảng đá bên bờ ôn tuyền làm lộ ra đường nét rắn chắc của mấy khối cơ, hắn nặng nề ừ một tiếng.
Tiếp đó, hai tòa băng sơn, một lớn một nhỏ mặt đối mặt ngâm mình trong nước nóng, không hề nói chuyện.
Dường như là đang đấu một cuộc thi kiểu như "Ai mở miệng trước là người thua"...
Đúng lúc này, Trương Dư Xuyên đột nhiên mở miệng nói chuyện: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Trương Cẩn Ngôn một mặt bình tĩnh: "Trương tổng cứ hỏi."
Ah, cậu biết mà.
Hóa ra là lén lút mua chuộc cậu để tìm hiểu về Tiểu Bạch Hoa đây.
Trương Dư Xuyên mặt không đổi sắc, nói một câu trúng ngay hồng tâm: "Cậu cùng vị Tô tiên sinh kia có quen biết sao?"
"Không thân thiết lắm." Trương Cẩn Ngôn ăn ngay nói thật.
Xem xem, vừa nãy cậu đã nói cái gì?
Trương Dư Xuyên kiên nhẫn: "Vậy nhưng cũng sẽ có chút hiểu biết nhau đi?"
Trương Cẩn Ngôn không tỏ rõ thái độ.
Trương Dư Xuyên lại hỏi: "Vị Tô tiên sinh này, bình thường có sở thích gì không?"
Trương Cẩn Ngôn trong lòng cười lạnh, sắc mặt không biến nói: "Xin lỗi Trương tổng, tôi cũng không rõ lắm."
Đào ngũ theo nam thứ chống lại nam chính sẽ không có kết quả tốt đẹp, lập trường phải vững vàng, không thể làm kẻ phản bội ông chủ được.
Trương Dư Xuyên gật gù, chuyển đề tài: "Vậy trợ lý Trương bình thường có sở thích gì?"
Trương Cẩn Ngôn được hỏi lại ngẩn người ra: ...
Thú vị rồi đây, lại còn lấy cậu ra đánh lạc hướng nữa, đúng là một tâm cơ boy!
"Tôi bình thường cũng thích đọc sách." Trương Cẩn Ngôn mặt không đổi sắc nói.
Trương Dư Xuyên nhướng mày: "Sách gì?"
Trương Cẩn Ngôn bình tĩnh bịa đặt: "Chính trị và kinh tế, đọc qua hai thể loại này cũng khá nhiều, cũng cần thiết trong công việc."
Làm như cậu sẽ thú nhận là bản thân thích đọc mấy loại sách nhưấy? Hắn cứ việc mơ đi!
|
Chương 3 Chết tiệt, mẫu người của cậu chính là hắn! Chết tiệt!
05.
Trương Dư Xuyên gật gật đầu, tiếp tục nói: "Vậy Tô tiên sinh bình thường thích ăn món gì?"
"Lâm tổng thích ăn thứ gì, Tô tiên sinh thích ăn thứ nấy." Trương Cẩn Ngôn tỉnh táo giúp đỡ ông chủ của mình viết một hồi truyện ân ái của đôi phu phu hạnh phúc.
Anh mau biết khó mà lui đi, nam thứ gì đó ơi.
Có điều vị nam thứ thần kinh kia tựa như hoàn toàn không tức giận, hơn nữa còn tiếp tục hư hư thật thật che giấu ý đồ của hắn: "Vậy trợ lý Trương thích ăn gì?"
Trương Cẩn Ngôn hàm hồ nói: "Không đặc biệt thích thứ gì, cái gì cũng ăn được."
Thật ra cậu thích nhất là ăn tiramisu, cậu còn trộm một phần nhỏ nhỏ của em gái yêu dấu bỏ trong vali để làm điểm tâm đi đường....
Có điều mấy chuyện này không cần thiết để cho hắn biết đâu nhỉ, ha ha.
Trước mặt hắn, cậu muốn thể hiện một bộ mặt lãnh khốc nhất, kiên cường nhất.
Trương Dư Xuyên rũ mắt nhìn xuống nước, khóe miệng hơi co giật một hồi, như thể đang nhịn cười...
"Còn có một vấn đề nữa, Tô tiên sinh thích mẫu người như thế nào?" Trương Dư Xuyên giống như không chút để ý, lại hỏi.
Trương Cẩn Ngôn cẩn thận trả lời hắn: "Tôi nghĩ, Tô tiên sinh hẳn là thích mẫu người giống như Lâm tổng vậy đó."
Nam thứ vẫn cứ tiếp tục bám chặt không buông, được rồi, coi như anh cũng có chút chuyên nghiệp.
Yên lặng một hồi qua đi, Trương Dư Xuyên thuận thế tiếp tục hỏi: "Vậy trợ lý Trương thích mẫu người như nào?"
Trương Cẩn Ngôn trầm ngâm trong chốc lát.
Khi học cấp hai cậu đã nhận ra xu hướng tình dục của mình không giống với mọi người, từ đó về sau cậu cũng chưa từng thổ lộ với ai về việc mình là gay, ngay cả với em gái ruột cũng không nói thì đương nhiên càng không thể tiết lộ với cái tên thần kinh lõa lồ này được.
Liền sau đó, Trương Cẩn Ngôn vô cùng thẳng thắn bịa đặt qua loa: "Tôi thích người có tính cách dịu dàng nữ tính, bề ngoài thì chỉ cần hợp mắt là được."
Là một tiểu gay độc thân không có đối tượng thầm mến suốt hai mươi ba năm trời, mẫu người mà bạn nhỏ Trương Cẩn Ngôn yêu thích nhất thật ra là....
Thích tập thể hình, JJ cỡ lớn, cơ bắp cuồn cuộn, chính là như vậy đó.
Không có cơ bụng tám múi thì đừng có mơ tưởng đến cậu.
"Ờ......." Trương Dư Xuyên dài giọng gật gù, bỗng nhiên không đầu không đuôi mà thốt ra một câu: "Đúng rồi, tôi đặc biệt thích tập thể hình."
Trương Cẩn Ngôn khách khí tán dương: "Thảo nào dáng người Trương tổng lại đẹp như vậy."
Nói xong, không biết có phải chính mình bị ảo giác hay không, cậu có cảm giác Trương Dư Xuyên tựa như đang gồng người khoe cơ bắp chắc nịch của hắn.
Làn da đẫm nước trở nên căng bóng mà tỏa sáng, những giọt nước li ti đọng trên xương quai xanh theo các đường rãnh giữa các khối cơ mà trượt đi, có những giọt lại xuôi theo khe nhỏ giữa hai bên cơ ngực mà chậm chầm hướng xuống... Cuối cùng tất cả nhạt nhòa tan vào dòng nước ngọc bích.
Ực một tiếng, Trương Cẩn Ngôn không cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt.
Không sai, chính là loại hình này đây, thời điểm hắn khoác quần áo trên người thì bộ dáng hết sức lịch thiệp hòa nhã, thế nhưng chỉ cần thoát y một cái lại là một cơ thể đẹp đẽ với những khối cơ bắp chắc nịch, một bên thì hỏi cậu "Tiểu yêu tinh, em có cảm thấy hài lòng hay không?", một bên lại đem cậu siết chặt vào vòm ngực ấy, sau đó mạnh mẽ mà xâm nhập cậu, đôi tay hữu lực kia lại giữ lấy hai cánh mông của cậu mà luật động ra vào một hồi thật lâu...
Chết tiệt, mẫu người của cậu chính là hắn! Chết tiệt!
Tiểu xử nam đầy khao khát Trương Cẩn Ngôn trong đầu diễn một bộ GV hoành tráng mà trong đó cậu là diễn viên chính, diễn một màn play ở cầu thang cực kỳ gian nan lại kích tình, tuy vậy nhưng vẻ mặt bên ngoài lại bình tĩnh không đổi sắc. Đôi mi phong mật, đôi mắt hoa đào lãnh đạm nhìn về phía chiếc đèn lồng kiểu Nhật treo trong tiểu đình gỗ mái cong, ra vẻ hoàn toàn không có hứng thú với cơ thể của Trương Dư Xuyên, tất cả chỉ là khách sáo khen ngợi cho có mà thôi.
Trương Dư Xuyên không nói không rằng, chỉ yên lặng nhìn Trương Cẩn Ngôn thật kĩ.
Hoàng hôn nặng nề buông xuống, khắp nơi một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng ống trúc chứa nước nhẹ nhàng đánh vào đá từng nhịp từng nhịp theo quy luật truyền đến.
Một phút sau, trong không gian yên tĩnh, không hề có tín hiệu cảnh báo, Trương Dư Xuyên đột nhiên cười thành tiếng...
Thật sự rất là đáng sợ đó, có được không?!
Trương Cẩn Ngôn đúng như dự đoán bị dọa sợ mà giật mình, màn GV trong đầu nháy mắt gặp trục trặc, hai nhân vật chính đang làm miệt mài bỗng nhiên từ trên cầu thang ngã lăn xuống!
Dâm ý bị phá hỏng, Trương Cẩn Ngôn rất khó chịu: ....
Nam thứ à, anh đột nhiên cười thành tiếng là có ý gì?
Có phải đang ảo tưởng về tương lai giữa mình và Tiểu Bạch Hoa không?
"Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện..." Trương Dư Xuyên thu lại nụ cười, "Quãng thời gian trước, tôi có mua một căn biệt thự ở gần đây."
Trương Cẩn Ngôn đang cùng em gái nhỏ của mình chen chúc trong một căn hộ năm mươi mét vuông nghèo nàn còn đang trả góp, nhất thời cậu như bị vạn tiễn xuyên tâm.
Bởi vì nhớ tới căn biệt thự mới mua mà đột nhiên cười thành tiếng?
Ah, phú thương đại gian ác.
Trương Dư Xuyên tiếp tục tự nói một mình: "Bên trong còn có cầu thang vừa dài vừa rộng."
Trương Cẩn Ngôn không biết nói gì mới phải: ...
Thừa lời, không có cầu thang sao có thể gọi là biệt thự?
Trương Dư Xuyên giơ ra ba ngón tay, lạnh nhạt nói: "Ba tầng."
Trương Cẩn Ngôn im lặng ôm tim: ...
Được rồi được rồi, tôi biết anh có nhiều tiền rồi.
Nam thứ kia, anh thành công xúc phạm tôi rồi, anh chờ mà xem, tôi sẽ không để anh đụng đến Tiểu Bạch Hoa đâu, dù chỉ là một đầu ngón tay!
~~~~~~
Mẹ kiếp, ai lại đi trồng hoa cúc vàng ở ven đường như vậy...
06.
Lúc sau, Trương Dư Xuyên lại hỏi Trương Cẩn Ngôn một vài chuyện về đời sống sinh hoạt, các loại sở thích khác nhau của Tô Cùng, nhưng sau mỗi câu hỏi hắn lại giảo hoạt lặp lại câu hỏi một lần nữa, mà đối tượng chính là bản thân Trương Cẩn Ngôn, cứ như thế, cả hai cùng nhau tạo nên một buổi tâm tình thật hão huyền.
Trương Cẩn Ngôn đối đáp rất thẳng thắn và thận trọng, thỉnh thoảng cậu còn giúp Lâm Phụ và Tô Cùng show ân ái trước mặt hắn, hoàn toàn không cấp cho Trương Dư Xuyên một chút tin tức hữu dụng nào.
Vậy mà Trương Dư Xuyên vẫn cứ hăng hái mà hỏi cậu...
Trương Cẩn Ngôn than mệt trong lòng: ...
Chậc, thật là cố chấp quá đi.
Trời đã tối đen, vầng trăng khuyết cong cong treo trên trời soi bóng xuống mặt nước.
Trương Cẩn Ngôn buồn bực chán ngán nghịch ngợm đưa tay bóp nát bóng trăng trong nước.
Cậu đói bụng, cậu muốn đi ăn cơm.
Nhưng mà cậu không muốn bị người ta nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình.
"Cũng nên đi ăn cơm rồi." Trương Dư Xuyên nói qua, từ trong màn nước đứng dậy, sau đó lại chằm chằm nhìn Trương Cẩn Ngôn vẫn ngồi co ro dưới nước.
Trương Cẩn Ngôn bình tĩnh ngồi yên, khách khí nói: "Trương tổng, mời ngài đi trước."
Cậu nhất định chỉ muốn đi phía sau hắn.
Trương Dư Xuyên lạnh lùng phun ra hai chữ: "Cậu lên trước."
Trương Cẩn Ngôn nhắm mắt, nội tâm giãy giụa: "Vẫn là ngài nên đi trước đi."
Trương Dư Xuyên ngữ khí không đổi, lặp lại một lần nữa: "Cậu lên trước."
Trương Cẩn Ngôn: "Ách..."
Trương Dư Xuyên không cho cậu cự tuyệt, lặp lại lần thứ ba: "Cậu lên trước."
Trương Cẩn Ngôn làm ra vẻ ung dung đứng dậy, mông tròn vểnh vểnh nhẹ nhàng bước ra: ...
Nam thứ, mụ nội nhà anh! Anh đi trước thì có chết ai hả?
Trương Cẩn Ngôn mặt ngoài bình tĩnh mà cõi lòng đã nát vụn. Trên con đường mòn rải đầy đá cuội, cậu đi về phía phòng thay đồ.
Đường đi như vậy nhưng mà cũng không hẹp lắm, hoàn toàn đủ rộng cho hai nam thanh niên trai tráng cùng nhau sánh vai cất bước.
Vậy mà Trương Dư Xuyên lại cứ nhất định ở phía sau mà bám dính theo Trương Cẩn Ngôn.
Trương Cẩn Ngôn chỉ muốn đưa tay ôm ôm che che mông mình lại thôi.
Đồ con gà thần kinh, Trương tổng chắc chắn đang ở phía sau mà ngắm nghía cặp mông của cậu.
Lúc này, Trương Dư Xuyên đột nhiên nhẹ nhàng bật ra một tiếng cười bị kiềm chế: "Ha..."
Da đầu Trương Cẩn Ngôn tê rần một trận, cậu nghiêng đầu quay lại nhìn, Trương Dư Xuyên thì đang đứng đắn thể hiện niềm yêu thích sâu sắc với những bông hoa nhỏ bên đường.
Trương Cẩn Ngôn: ...
Mẹ kiếp, ai lại đi trồng hoa cúc vàng ở ven đường như vậy...
Bầu không khí quá mức lúng túng, Trương Cẩn Ngôn nhịn không được mà tăng tốc bước chân, cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đến phòng thay đồ mà thôi.
"Chậm một chút." Trương Dư Xuyên thấp giọng nhắc nhở, "Đường trơn."
Vừa dứt lời, dường như để chứng minh rằng con đường thật sự rất trơn, trong chớp mắt, Trương Cẩn Ngôn vấp ngã, mặt cắm vào đất, cả người làm thành tư thế Or2 mà quỳ rạp xuống, cặp mông trần trụi khoe ra trước mặt Trương tổng...
|