Tiểu Trợ Lý
|
|
Chương 9 "...nam thứ cùng Tiểu Bạch Hoa cuối cùng cũng có chút tiến triển rồi sao?"
13.
Kì nghỉ phép nhanh chóng trôi qua.
Lúc gần đi, Trương Dư Xuyên cuối cùng cũng đem quyển /Nhật ký yêu thầm của tiểu trợ lý/ trả lại cho Trương Cẩn Ngôn.
Mấy ngày nay hắn đưa Trương Cẩn Ngôn đi chơi hết một vòng sơn trang, hành cậu đến mức tinh thần hỗn loạn, ngược lại không thèm nói với bạn học kiêm bạn tốt lâu năm Lâm Phục được mấy câu, càng không có đi quyến rũ Tiểu Bạch Hoa.
Là dạng nam thứ bí ẩn thần kinh không bình thường.
"Trả cho cậu." Đứng cạnh xe buýt Lâm thị, Trương Dư Xuyên đem sách đưa lại cho Trương Cẩn Ngôn, nhàn nhạt nói, "Cảm ơn."
"Trương tổng khách sáo rồi." Trương Cẩn Ngôn nhận sách, ra vẻ tiện tay mà lơ đãng lật qua lật lại.
Ài, có khi nào sẽ có một mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại được kẹp ở bên trong không?
Trương Dư Xuyên phất tay, lạnh nhạt nói: "Gặp lại sau."
Trương Cẩn Ngôn gật gật đầu, vẻ mặt không vui.
Cũng không thèm hỏi QQ của mình nữa.
( QQ: một app chat với nhau giống như yahoo vậy )
Thế nhưng dường như Trương Dư Xuyên hoàn toàn không bắt được sóng não mà Trương Cẩn Ngôn bất mãn phát ra, lịch sự gật gật đầu, quay người đi luôn, lúc đi ngang qua Lâm Phục đang ngồi trên xe đạp còn ra vẻ nghiêm trọng mà bàn việc chung: "Mấy thứ đồ đắt tiền trong phòng bị hư hại tôi đều đã tính hết cho ông."
"Đờ mờ, ông có cần keo kiệt dữ vậy không?" Lâm tổng tức giận rung chuông xe đạp một hồi dài, "Không phải chỉ là một cái giường thôi sao?"
Trương Dư Xuyên liếc y một cái, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Cả phòng bị phá thành một đống phế liệu rồi."
Khuôn mặt nhỏ bé của Tô Cùng đỏ bừng cả lên, không dám nhìn Trương Dư Xuyên lấy một cái, lí nhí: "Xin lỗi..."
"Không sao, bảo bối." Lâm Phục xoa xoa mặt cậu, dịu dàng nói: "Mấy ngày nay chúng ta chơi rất vui đúng không? Đáng giá mà!"
Trương Dư Xuyên bật ra tiếng cười lạnh lẽo đặc trưng: "Ha ha."
Trương Cẩn Ngôn mím chặt môi, nhìn Tô Cùng rồi lại nhìn Trương Dư Xuyên: .....
Chậc, nam thứ cùng Tiểu Bạch Hoa cuối cùng cũng có chút tiến triển rồi sao?
Ngồi trong xe lên đường trở về, Trương Cẩn Ngôn không biết sao lại thẫn thờ buồn bã, mắt nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa xe, suy nghĩ vẩn vơ một hồi lại đau lòng muốn khóc, cuối cùng đành lấy /Nhật ký yêu thâm của tiểu trợ lý/ ra đọc.
Tuy rằng kết cục là tiểu trợ lý ở bên cạnh nam thứ cũng quá cẩu huyết đi, nhưng đã theo dõi một thời gian dài như thế, bỏ ngang thì phí công trước đó đã đọc...
Thế nhưng đến cuối tập 3 rồi, Trương Cẩn Ngôn cũng không tìm được kết cục cẩu huyết như mong đợi, tiểu trợ lý kia không chỉ không ở cùng tổng tài pháo hôi, mà tổng tài bá đạo còn tưởng là pháo hôi đã "ăn" tiểu trợ lý rồi nên ra sức bày tỏ tình yêu thật hoành tráng, tấn công như vũ bão khiến nam thứ bị tổn thương hơn mười ngàn lần. Cuối cùng thành công đoạt lại Tiểu Bạch Hoa, đến lúc đó tổng tài bá đạo không thể chờ được nữa, ở ngay trong chiếc xe hiệu Lincoln của mình hung hăng ôm lấy Tiểu Bạch Hoa, lăn từ đầu xe đến cuối xe, lại lăn từ cuối xe lên đầu xe, cực kì nóng bỏng, cực kì ướt át, không thèm để ai vào mắt!
Trương Cẩn Ngôn kìm chế kích động nếu không sẽ chảy máu mũi mất, thật vui vẻ mà gấp sách lại.
Ha! Cậu biết ngay là tác giả sẽ không để cho nam thứ kia dễ dàng đắc thủ đâu!
Nhưng mà...
Trương Cẩn Ngôn nhớ tới hai ngày trước ở tiểu đình giữa hồ nói chuyện cùng Trương Dư Xuyên, kết cục mà hắn kể với cậu hoàn toàn ngược lại!
Sao lại hắn phải nói như thế chứ?
Ôm một bụng đầy nghi ngờ nhưng lại không có cách nào kiểm chứng được, Trương Cẩn Ngôn đành im lặng bực bội, trong đầu lại xoay chuyển từ suy luận này đến suy luận kia.
Ài, chẳng trách hôm đó đi đánh bi-a Trương Dư Xuyên lại nổi thú tính mà giở trò lưu manh.
Thì ra bởi vì đọc xong phần cuối của tập ba /Lăn giường/ nên kích động tìm chỗ phát tiết thôi!
Chỉ có chính mình là ăn thiệt lại còn... Chậc, mình cũng ngu quá đi...
Tâm trạng Trương Cẩn Ngôn trong nháy mắt down đến chạm đáy, vốn tính tình vẫn luôn an tĩnh lạnh lùng nay trên gương mặt lại càng tăng thêm mấy phần băng giá.
Giấc mơ đã kết thúc cùng với kì nghỉ phép, cuộc sống lần nữa trở về với quỹ đạo vốn có của nó, một tuần trôi qua, Trương Cẩn Ngôn vẫn buổi sáng sáu giờ thức dậy, làm bữa sáng cho em gái nhỏ, Trương Thận Hàng vẫn quen miệng rên rỉ "Sao lại là sandwich?", sau đó cậu dùng xe của Lâm Phục chở em gái đến trường, tám giờ có mặt ở công ty, chuẩn bị kĩ càng những văn kiện cần xét duyệt trong buổi sáng, dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng bàn làm việc của y, pha một ly cà phê sữa, đúng chín giờ mang lên cho Lâm tổng.
Tựa như một mặt hồ yên tĩnh không chút gợn sóng, bình tĩnh đến mức khiến cho người khác không nhịn được mà phải ngửa mặt gào to, đây chính cuộc sống vô vị nhạt nhẽo của diễn viên quần chúng a!
Những tình tiết trong tiểu thuyết sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đời mình, đạo lý này, đến bây giờ, khi đã hơn hai mươi tuổi rồi cậu mới chân chính giác ngộ.
Ài.
Trương Cẩn Ngôn ăn miếng thịt heo xào ớt xanh cuối cùng trong phần ăn trưa của mình. Giờ nghỉ trưa, Lâm Phục dẫn Tô Cùng ra ngoài ăn cơm, Trương Cẩn Ngôn thu dọn gọn gàng giấy tờ tài liệu trên bàn tổng tài, sau đó ôm điện thoại buồn chán mở /Nhật ký yêu thầm của tiểu trợ lý/ ra xem. Mấy ngày trước tác giả đã đăng lên blog phiên ngoại /Tuần trăng mật/, tổng tài bá đạo cùng tiểu trợ lý bay đến đảo Santorini ở Hy Lạp hưởng thụ tuần trăng mật, dưới bầu trời xanh, trên bãi cát trắng, nhiệt tình làm a làm ngay bên bờ biển!
Chậc, quá bại hoại, quá không phù hợp với trẻ nhỏ.
Trương Cẩn Ngôn một mặt thèm khát mà đọc, mặt kia lại cực kì lo lắng chuẩn bị làm công tác giáo dục em gái....
Đang say sưa đọc thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Trương Cẩn Ngôn tưởng Lâm Phục đã về, vội vàng bỏ điện thoại xuống chạy ra mở cửa.
Thế mà, đứng bên ngoài lại chính là Trương Dư Xuyên đã bặt vô âm tín suốt một tuần nay, đối diện cậu chính là đôi mắt đen sâu thẳm trầm tĩnh như hồ nước, trong giây lát ngưng đọng tất thảy mọi loại âm thanh xung quanh.
Trương Cẩn Ngôn khẽ run lên, cho đến khi cảm nhận được sóng âm lần nữa tràn về bên tai mới khách sáo mở miệng: "Trương tổng, ngài tìm Lâm tổng sao?"
Trương Dư Xuyên nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."
"Mời ngài ngồi." Trương Cẩn Ngôn dẫn Trương Dư Xuyên vào bên trong, vẻ mặt bình tĩnh, "Lâm tổng đã ra ngoài, ngài đợi một chút."
Quả nhiên là không phải đến tìm mình...
Ài, chết tiệt thật, mình cứ đang mong chờ cái gì thế này?
Trương Cẩn Ngôn rót một ly nước cho Trương Dư Xuyên, bản thân cậu cũng ngồi xuống một cái ghế khác, vì không muốn lại nghĩ lung tung, cậu mở điện thoại tiếp tục đọc phiên ngoại, ép bản thân mình tập trung vào những dòng chữ trên màn hình.
Hưởng tuần trăng mật ở Santorini, Santorini...
Đúng lúc này, Trương Dư Xuyên đột nhiên mở miệng, ngữ khí như muốn giải thích: "Tuần trước tôi phải ra nước ngoài, trưa nay vừa hạ cánh thì đến đây luôn."
"Ồ." Trương Cẩn Ngôn trưng ra vẻ mặt vô cảm.
"Tôi đi Hy Lạp." Trong đáy mắt Trương Dư Xuyên xẹt qua một tia sáng, "Nghe nói đảo Santorini rất đẹp, có điều quá bận nên tôi cũng không kịp đi thăm quan."
Trương Cẩn Ngôn thẳng lưng cứng ngắc: "Sau này còn có cơ hội."
Trương Dư Xuyên im lặng nhìn cậu, gật đầu: "Cũng đúng."
Một cảm xúc kì lạ trào lên trong lồng ngực, Trương Cẩn Ngôn còn muốn nói gì đó thì cửa phòng làm việc bật mở, Lâm Phục cùng Tô Cùng đã trở lại.
"Ông đến đây làm gì?" Lâm Phục nhìn Trương Dư Xuyên một cái, cảnh giác giải thích: "Cái vòi mạ vàng trong nhà tắm của phòng VIP thượng hạng chỗ ông trước khi tôi vào đã bị hư rồi nhá."
Không phải do Tiểu Cùng nhà tôi làm hư đâu!
Trương Dư Xuyên khẽ cau mày: "Tôi tìm ông có chuyện khác."
"Chuyện gì?" Lâm Phục đi đến ghế nệm tổng tài thoải mái nằm xuống.
Trương Dư Xuyên lập tức vào thẳng vấn đề: "Tôi muốn một người ở chỗ ông."
Lâm Phục híp mắt: "Ai?"
Trương Dư Xuyên nghiêng đầu chuyển tầm mắt sang hướng khác, mà từ góc độ của Trương Cẩn Ngôn nhìn tới thì ánh mắt của hắn hình như rơi xuống trên người Tô Cùng.
Tim của Trương Cẩn Ngôn đột ngột nhói lên một cái, cậu vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa: ...
Ài, hiểu rồi, cuộc chiến tranh dành Tiểu Bạch Hoa giữa nam chính và nam thứ cuối cùng cũng bắt đầu.
Kịch bản đã quay trở về quỹ đạo vốn có.
|
Chương 10 "Lâm tổng vô cùng đau đớn nghĩ."
14.
Lâm Phục trợn mắt sửng sốt: "Ông muốn trợ lý của tôi?"
Đồng tử sâu thắm của Trương Dư Xuyên dán chặt trên người Trương Cẩn Ngôn, ngữ khí bình tĩnh, không hề dao động, đáp lại rõ ràng từ chữ một: "Chính là cậu ấy, bất luận ông trả lương cho cậu ấy bao nhiêu, tôi có thể trả gấp mười lần."
Trái tim Trương Cẩn Ngôn run lên như có thứ gì đó mạnh mẽ giáng vào, từng tế bào bắt đầu chạy loạn theo huyết mạch dâng trào, tạo ra cảm giác tê rần ngứa ngáy như bị có luồng điện chạy qua.
Cậu nhớ rõ ràng, câu nói vừa rồi cùng với câu "Tôi muốn một người của ông" đều là lời thoại của nam chính trong /Nhật kí yêu thầm của tiểu trợ lý/ tập ba, nghĩ đến sáng sớm ngày hôm đó ở tiểu đình giữa hồ, Trương Dư Xuyên vừa đọc sách vừa ghi chú vào sổ tay một đống, cậu bĩu bĩu môi, những ngổn ngang trong lòng cũng lắng xuống, hiện tại, bản thân cậu cũng không biết phải nói gì.
Anh... cái người này... anh cái tên tổng tài lưu manh, rốt cuộc anh còn muốn cho tôi bao nhiêu... kinh hỉ nữa?
Thật ra lúc này đây, chỉ oán thầm trong bụng thôi cậu còn đang lắp bắp chứ đừng nói là phải mở miệng nói chuyện.
"Ông đùa?" Lâm Phục cân nhắc một lát, nghi ngờ hỏi lại.
"Tôi rất nghiêm túc." Nét mặt Trương Dư Xuyên lạnh lẽo và cứng rắn như mặt đá, thái độ cương quyết không chấp nhận đàm phán chỉ về phía Trương Cẩn Ngôn, nói: "Tôi muốn cậu ấy."
Lâm Phục nhìn Trương Dư Xuyên một cái, lại quay sang nhìn Trương Cẩn Ngôn, cuối cùng cau mày nói: "Không phải ông nói muốn thì tôi liền đưa qua được, cậu ấy làm việc ở đây cũng gần một năm rồi, đã thành thạo trên mọi phương diện, giờ ông đột nhiên chạy đến muốn đòi người của tôi..."
Lâm Phục chưa kịp nói xong, Trương Dư Xuyên đã tiến lên hai bước, hai tay chống lên bàn làm việc của y, hơi cúi người, đường nét khuôn mặt như đẹp như tượng tạc, tuấn mỹ vô cùng, thái độ cường liệt không thèm để ý đến Lâm Phục lặp lại từng chữ một: "Tôi muốn cậu ấy."
Lâm Phục nặng nề thở dài một hơi, oán giận nói: "Cũng không để cho tôi nói xong nữa, ông sao có thể bá đạo như vậy chứ?"
Trương Cẩn Ngôn: ....
Bá đạo tổng tài, bá đạo tổng tài đó nha, Lâm tổng, ngài cho rằng cái danh kia ai cũng có thể đeo nổi sao?
Trương Dư Xuyên mặt liệt lần thứ ba lặp lại: "Tôi muốn cậu ấy."
Lâm Phục quăng bể một cây bút: "Trương Dư Xuyên, ông gần đây đọc tiểu thuyết ngôn tình quá độ có phải không? Mấy ngày trước ở sơn trang tôi phát hiện ông đang lén đọc cái gì mà /Nhật ký yêu thầm của tiểu.../"
Người bạn thân lâu năm này của tôi đã bị văn hóa phẩm đồi trụy đầu độc thành tổng tài não tàn mất rồi... Lâm tổng vô cùng đau đớn nghĩ.
Trương Dư Xuyên lãnh khốc chặn lời y: "Cần tôi lặp lại lần thứ tư sao?"
"Không cần, giờ tôi chỉ muốn tẩn ông một trận." Lâm Phục ra hiệu cho hắn câm mồm, quay đầu nhìn về phía Trương Cẩn Ngôn, "Cậu nghĩ sao, cho cậu tự quyết định?!"
Nhân vật trung tâm của sự kiện này, Trương Cẩn Ngôn đang điềm tĩnh đứng gần cửa, vẫn như ngày thường làm một tư thế hơi cúi đầu, hai mắt nghiêm nghị nhìn về phía bàn làm việc của Lâm Phục, giống như tất cả náo loạn khi nãy đều không liên quan gì đến cậu.
Người như tên.
Trầm ổn, cẩn ngôn (cẩn thận trong từng lời nói).
Tuy vậy, hai gò má cùng với đôi tai đỏ bừng, xương quai xanh ửng hồng đã bán đứng cậu...
Trương Cẩn Ngôn cắn răng, ấp úng nói: "Lâm tổng, tôi..."
"Đờ mờ," Lâm Phục nhìn thấy bộ dạng cậu như thế ngay lập tức đã hiểu rõ, vô lực vẫy tay: "Được rồi, không cần nói nữa."
Hai người này, bắt đầu từ lúc nào đã cấu kết với nhau... Lâm tổng vô cùng đau đớn nghĩ.
Trương Dư Xuyên nhàn nhạt liếc nhìn Trương Cẩn Ngôn một cái, bình tĩnh nói: "Cứ quyết định vậy đi, cho cậu ba ngày để bàn giao công việc, chín giờ sáng thứ năm tới chỗ tôi báo danh."
Lâm Phục lườm hắn một cái, phản đối: "Chỉ có ba ngày? Ít nhất cũng phải hết tháng này mới bàn giao xong được."
Trương Dư Xuyên lạnh lùng nói: "Ba ngày, tổn thất của ông bên này tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Lâm Phục hít một hơi thật sâu, tức giận nói: "Trương Dư Xuyên, ông có phải lại bị xe tông vào đầu không?"
Trương Dư Xuyên hơi nghiêng đầu: "Không."
"Vậy chắn chắc là do di chứng hồi trước để lại." Lâm Phục ý vị sâu xa nói, "Này không ổn, ông cần đi tái khám."
Là bạn học cấp ba của Trương Dư Xuyên, cho nên Lâm Phục biết năm đó hắn gặp phải một tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng, phải nằm trong phòng ICU hết một tuần liền. (editor: ICU - phòng hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt, điều trị tích cực)
Lúc đó cũng không ai nghĩ hắn có thể qua khỏi, vậy mà không biết làm sao, trải qua một đêm với tình trạng vô cùng nguy kịch, Trương Dư Xuyên tỉnh lại như một kì tích, sau đó còn chuyển biến rất tốt. Có điều sau khi xuất viện thì hắn hoàn toàn biết đổi thành một người khác, trước đó hoạt bát phóng khoáng thì sau lại trờ nên âm trầm lạnh lùng, hơn nữa có những lúc lại vô cùng tuyệt tình.
Cuối cùng, sao mình có thể chịu đựng hắn được nhiều năm như vậy... Lâm tổng vô cùng đau đớn nghĩ.
"Ba ngày không được?" Trương Dư Xuyên hỏi.
"Không được." Lâm Phục vòng tay trước ngực, nỗ lực giữ gìn tôn nghiêm của một tổng tài.
Trợ lý dưới quyền tôi, ông có thể ôm đi nhưng đâu phải muốn đi là đi dễ dàng như vậy?
Trương Dư Xuyên suy nghĩ một chút, ánh mắt hướng về phía Tô Cùng vẫn đang ngoan ngoãn im lặng ngồi trên ghế, mặt lạnh mở miệng nói: "Năm lớp 11, có một lần Lâm Phục ăn đồ bậy bạ, đến tiết số học thì..."
Mặt Lâm Phục tối sầm: "Ông câm miệng!"
Trương Dư Xuyên lôi điện thoại ra, quẹt quẹt mấy cái trên màn hình nói: "Lớp mười hai trong kì quân sự, tóc ông dài đếm chạm vai, nhất định không chịu cắt ngắn, bị huấn luyện viên đè ra cạo trọc đầu, tôi còn giữ ảnh đây..."
Lâm Phục vỗ bàn cái rầm: "Cạo trọc cái rắm, rõ ràng là còn dài một đoạn hai milimet!"
"Tô tiên sinh muốn xem không?" Trương Dư Xuyên bình tĩnh đưa màn hình điện thoại quay về phía Tô Cùng.
Tô Cùng rất miễn cưỡng cười cười: "Tôi thấy anh ấy để kiểu này cũng rất đẹp trai."
Trương Dư Xuyên ha ha cười lạnh nói: "Tôi còn có mấy tấm hay ho hơn nữa."
Lâm Phục nhăn nhó đỏ mặt, chạy lại cướp lấy điện thoại của Trương Dư Xuyên cái vèo, bi phẫn gào: "Ba ngày thì ba ngày!"
Này mà là bá đạo tổng tài cái rắm, có mà lưu manh đê tiện tổng tài thì có... Lâm tổng vô cùng đau đớn nghĩ.
Ở một góc khác, Trương Cẩn Ngôn đã hoàn toàn chìm đắm trong bể hạnh phúc khi tình tiết tiểu thuyết đã thành sự thật, ấy vậy còn rơi ngay trúng đầu mình, nội tâm tràn ngập bong bóng màu hồng rồi, tuy vậy vẫn phải sử dụng hết toàn thân công lực để duy trì vẻ ngoài ung dung bình tĩnh.
Mẹ ơi, không lẽ Trương tổng đối với mình thật sự...
Mình... mình không thở nổi nữa rồi!
Sau này có khi nào hắn sẽ ở trong xe Lincoln mà đem mình... Không, không được, nếu chưa xác định rõ quan hệ thì không cho hắn như vậy, mình mới không phải là loại trợ lý dễ dãi như thế!
Trương Cẩn Ngôn trong lòng quyết tâm như thế, nhưng đầu óc đã nhanh chóng mở kênh GV rồi, bối cảnh xe Lincoln, play từ đầu xe đến cuối xe rồi lại từ cuối xe lên đầu xe.
"Đúng rồi," vốn đã đi tới cửa để rời đi, Trương Dư Xuyên đột nhiên xoay người nhìn về phía Lâm Phục nói, "Tôi vừa đặt mua xe mới."
Lâm Phục bực bội lườm hắn một cái, không thèm tiếp lời.
Mà thật ra Trương Dư Xuyên cũng không cần y mở miệng, dứt khoát nói luôn: "Xe Lincoln, tuần sau có xe."
Lâm Phục hừ lạnh, độc miệng châm chọc: "Ông định đổi sang ngành dịch vụ cưới hỏi sao?"(Editor: hình như ở bên Trung, đám nhà giàu đại gia hay dùng xe Lincoln để đi rước dâu, làm đám cưới.)
Trương Dư Xuyên không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, ý vị sâu xa dùng ánh mắt vô cùng lưu manh gian tà nhìn từ đầu đến chân Trương Cẩn Ngôn một lần nữa, sau đó mới xoay người rời đi.
Lâm Phục: ...
Không chỉ dùng thủ đoạn hèn hạ ôm trợ lý của lão tử đi, trước khi đi còn khoe khoang gia tài giàu có với lão tử, hoàn toàn không coi lão tử đây là bạn bè... Lâm tổng vô cùng đau đớn nghĩ.
|
Chương 11
"Xem ra không phải là chị dâu."
15.
Tối hôm đó về đến nhà, tâm tình bay bổng bồng bềnh, Trương Cẩn Ngôn ngồi một mình dưới sàn nhà trải thảm cười khúc khích.
Trương Thận Hành lúc tan học về đến nhà bị cảnh tượng đó dọa sợ hết hồn, vội vàng quăng cặp rồi chạy đến trước mặt Trương Cẩn Ngôn huơ huơ tay, lo lắng hỏi: "Anh, anh cười dâm cái gì vậy?"
Trương Cẩn Ngôn quắc mắt, đau lòng nói: "Con gái con đứa nói năng bậy bạ kiểu gì đấy?"
Trương Thận Hành cà lơ phất phơ xếp bằng ngồi xuống đất: "Thì anh đúng là cười dâm mà, sao thế, có người yêu sao?"
"Không có." Trương Cẩn Ngôn mặt mày nghiêm nghị đáp, "Ăn nói lung tung, có phải muốn ăn đòn không?"
Ba giây sau, Trương Cẩn Ngôn lại không kìm được mà lộ ra một nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương, đỏ mặt cố chấp: "Không phải yêu đương."
"Anh đúng là có người yêu rồi! Ha ha ha ha!" Trương Thận Hành lăn ra đất ôm bụng cười.
"Chỉ nhảy việc thôi." Trương Cẩn Ngôn thu lại nét cười trên mặt, ngượng ngùng khụ khụ hai tiếng, "Việc mới lương cao hơn rất nhiều, vì thế mới cao hứng một chút."
Hình như là gấp mười lần...
Còn có Trương tổng...
"Bậy bậy bậy! Anh chắc chắn không dùng vẻ mặt đó mà nói chuyện lương bổng công việc!" Trương Thận Hành nện mấy cái đau điếng lên lưng anh trai.
Trương Cẩn Ngôn lo lắng nhìn em gái mình.
Này... hình như giáo dục có chút thất bại!
Hai anh em náo loạn một hồi, Trương Cẩn Ngôn quăng luôn ý định xuống lầu mua cơm hộp, vui vẻ dẫn Trương Thận Hành đến một nhà hàng Tây gần đó ăn tối.
Trương Thận Hành đang lúc hưng phấn nên càng nói nhiều, vừa ăn vừa líu ríu không ngừng như một chú chim nhỏ.
Dù hai anh em rất thích cùng nhau đi ăn nhà hàng nhưng một tháng cũng chỉ dám đi một hai lần thôi.
Trước giờ Trương Cẩn Ngôn chi tiêu rất cẩn thận, tuy rằng làm trợ lý cho Lâm Phục thì lương cũng không thấp lắm, nhưng cậu còn phải dành tiền trả góp cho căn nhà, còn phải đóng tiền học phí cho Trương Thận Hành, một cô gái ở tuổi mười lăm mười sáu vốn rất thích điệu đà, cậu không muốn em gái bị thiệt thòi nên mỗi tháng đều dẫn nó đi dạo phố mua ít đồ, lại thêm tiền củi gạo dầu muối lặt vặt dùng hàng ngày, chỗ nào cũng phải dùng đến tiền. Nhà hai người cũng chỉ dựa vào đồng lương của Trương Cẩn Ngôn mà sống.
Hai anh em có một người cha nghiện cờ bạc, lúc cả hai còn nhỏ đã bỏ nhà chạy trốn khỏi bọn cho vay nặng lãi, sau mấy năm cực khổ một mình nuôi con thì mẹ cậu tái hôn. Mẹ đã có một gia đình mới nên khi vừa tròn mười tám tuổi, Trương Cẩn Ngôn cũng đi học xa nhà, vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho mọi người, ngoài cố gắng học tập cậu còn chăm chỉ ra ngoài làm thêm kiếm tiền, sau đó tốt nghiệp thì tìm được một công việc rất vừa ý, lương cũng không tệ. Sau một trận náo loạn, dượng không vừa mắt em gái Trương nên mọi người nhất trí để nó đến ở cùng anh trai. Hai anh em nương tựa vào nhau mà sống, tình cảm rất tốt, vì muốn hiểu thêm về tâm lý của em gái mà Trương Cẩn Ngôn còn lén lén lút lút xem trộm mấy quyển sách mà nó hay giấu giếm.
Kết quả vừa nhìn một cái, liền không hiểu được rốt cuộc mấy loại sách đó là gì nữa.
"Anh, em sắp có chị dâu sao..." Trương Thận Hành húp một muống canh, thận trọng dò hỏi: "Hay là anh rể?"
Trương Cẩn Ngôn dứt khoát chặt đứt tâm tư đối phương, làm như không nghe thấy cái câu hỏi kì cục đó, trầm mặc giúp em gái cắt beefsteak, bình tĩnh lảng sang chuyện khác: "Thành tích tháng này ra sao?"
"Rất tốt." Trương Thận Hành bật ngón cái, đắc ý nói: "Đứng đầu lớp, về nhà cho anh xem bảng điểm nha."
Trương Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, uy nghiêm đáp: "Giỏi."
Phù, loanh quanh một hồi, tiểu cô nương thành thật cũng bị lừa gạt chuyển chủ đề.
Trương Thận Hành gian xảo quan sát vẻ mặt anh trai, một lát sau mới sâu xa nói: "Xem ra không phải là chị dâu."
Á, không phải đã lừa được rồi sao?! Em gái mình một chút cũng không đáng yêu mà! Trương Cẩn Ngôn lấy một miếng thịt bò nhanh chóng đưa đến bên miệng em gái, yêu thương nói: "... Ăn nhiều thịt một chút."
Trương Thận Hành hài lòng nhai thức ăn, nuốt cho bằng hết miếng thịt bò, đôi mắt to tròn híp lại thành một đường cong cong nói: "Tốt quá, anh như vậy em mới yên tâm được. Mấy hôm trước, ngày nào mặt anh cũng u ám báo hại em không dám nói chuyện với anh, còn tưởng anh ở suối nước nóng thực sự bị người ta ..."
Trương Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn em gái, lại nhét vào miệng nó một trái cà chua nhỏ: "Câm miệng."
Trương Thận Hành nuốt xong lại tiếp tục nói: "Em còn tưởng anh bị người ta làm gì..."
Trương Cẩn Ngôn lần nữa đem một ổ bánh mì nhét vào cái miệng nhỏ lắm chuyện.
Trương Thận Hành nuốt xong vẫn ngoan cố nói: "Em còn tưởng...."
Trương Cẩn Ngôn lạnh lùng: "Còn nói lung tung nữa thì quên luôn tiền tiêu vặt tháng này đi."
Lần này Trương Thận Hành lập tức câm miệng, nghiêm chỉnh cúi đầu giải quyết đồ ăn.
Rất ngoan ngoãn.
Thời gian ba ngày rất ngắn, trong ba ngày này Trương Cẩn Ngôn đem tất cả công việc hàng ngày của mình bàn giao lại cho một trợ lý khác của Lâm Phục là Tiểu Trần, Tiểu Trần đột nhiên một mình gánh phần việc của hai người nên suốt ngày kêu khổ, còn bị một vầng hào quang hạnh phúc tóa ra từ người Trương Cẩn Ngôn làm cho chói mắt rơi lệ, đã khổ lại càng thêm khổ đó nha.
Hôm nay là thứ năm.
Đúng chín giờ sáng, Trương Cẩn Ngôn đứng trước phòng làm việc của Trương Dư Xuyên, tay giơ lên cách cánh cửa một đoạn, yên lặng hít sâu.
Động tác hít thở làm lồng ngực nóng lên.
Kỳ thực...
Chắc cậu không phải là một nam diễn viên quần chúng qua đường đâu nhỉ?
Trương Cẩn Ngôn nghĩ nghĩ, tay vẫn lơ lửng giữa trời, tâm tình thì sa sút, từ trong phòng làm việc đột nhiên truyền ra âm thanh của Trương Dư Xuyên, mềm mại mà lạnh lẽo như nước: "Vào đi."
|
Chương 12
"Thủ đoạn cũng quá tầm thường đi"
16.
Trương Cẩn Ngôn gật gật đầu tự cho mình một chút khích lệ rồi đẩy cửa đi vào.
Văn phòng của Trương Dư Xuyên được trang trí theo đúng phong cách của hắn, gọn gàng, sạch sẽ, trắng và đen là hai tông màu chính của hầu hết đồ vật ở đây, không hề có những thứ bày trí đẹp mắt mà vô dụng.
Trương Dư Xuyên đứng sau bàn làm việc, gật đầu với Trương Cẩn Ngôn, hắn mặc một bộ âu phục được cắt may rất khéo léo làm tôn lên dáng người vô cùng hoàn mỹ của mình. Trên sàn nhà cạnh khung cửa sổ sát mặt đất in lên bóng hình nam nhân cao gầy rắn rỏi.
"Chào ngài, Trương tổng." Một lần nữa, trái tim vô dụng của Trương Cẩn Ngôn lại vô thức mà bắt đầu chạy đua, "Tôi đến báo danh."
Mẹ ơi, cái cảm giác sợ hãi này là sao đây...
Đáng ghét! Không lẽ, không lẽ cậu thật sự động tâm với người đàn ông này sao?
"Ừm, ngồi đi." Trương Dư Xuyên sắc mặt bình tĩnh ra hiệu cho Trương Cẩn Ngôn ngồi xuống đối diện mình, đầu ngón tay trượt trên mặt bàn, đem một phần hợp đồng đẩy đến trước mặt Trương Cẩn Ngôn, dùng giọng lãnh đạm như đang bàn chuyện công việc nói, "Cậu xem qua một chút."
"Được." Trương Cẩn Ngôn ngoan ngoãn tiếp nhận hợp đồng, mở ra xem.
Cậu còn đang định hỏi Trương Dư Xuyên tại sao đột nhiên lại muốn đào tường nhà Lâm tổng mà ôm cậu qua đây, có điều nhìn đối phương luôn trưng ra bộ mặt người - sống - chớ - lại - gần như thế này, Trương Cẩn Ngôn quyết định đem vấn đề chôn ngược vào trong bụng.
Mà bản thân cậu, suốt ba ngày qua, đã bổ não phỏng đoán hơn một trăm lý do để hắn làm thế...
Đương nhiên, những lý do đó đều có trăm ngàn chỗ hở, không đủ để giải thích vì sao Trương Dư Xuyên lại vô duyên vô cớ làm ra hành động kia.
Trương Cẩn Ngôn biết ngoại hình của cậu không tệ, làm việc chăm chỉ nhưng ngoài những điều đó ra thì cũng không có gì đặc biệt, ngoài trừ lúc ở suối nước nóng ngã lộn mèo một cái thật ấn tượng thì cái gì cũng chưa từng làm. Cậu không có đang ăn cơm thì thất thần đem muối thay đường đi pha cà phê để thể hiện nội tâm ngốc manh đáng yêu, cũng không có tranh cãi lý sự với Trương Dư Xuyên để khoa trương sự đơn thuần thánh thiện đứng đắn khác biệt với quần chúng nhân dân nha!
Cho nên mới nói, tình tiết này có chút không khoa học!
Trương Cẩn Ngôn bày tỏ nghi ngờ rằng vị tổng tài đây đã đọc tiểu thuyết tình cảm đến mức não tàn luôn rồi!
Có điều, trên hợp đồng giấy trắng mực đen, điều khoản về lương bổng, Trương Dư Xuyên thực sự nói là làm, Lâm Phục trả lương cho cậu bao nhiêu, hẳn trả gấp mười lần như thế.
Nhìn con số mê hoặc lòng người trên giấy, Trương Cẩn Ngôn hơi hơi kích động, hít sâu một cái.
Nghi hoặc khi nãy trong nháy mắt liền bị ném lên chín tầng mây dạo chơi.
Chiêu đầu tiên, tấn công bằng vật chất sao?
Thủ đoạn cũng quá tầm thường đi, mấy thứ này có thể dùng để đối phó mua chuộc với mấy loại ti tiện lẳng lơ ngoài đường, chứ riêng với tôi thì...
Thật ra tôi cũng thích loại thủ đoạn tầm thường này lắm! Trương tổng, anh có thể tiếp tục dùng thủ đoạn tầm thường như thế này đi, tôi chấp nhận tất!
Trương Dư Xuyên nhướng mày, ngón tay thon dài trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ hai lần, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Cẩn Ngôn, hắn thấp giọng hỏi: "Có gì không ổn sao?"
Trương Cẩn Ngôn bình tĩnh kí tên, đáp: "Không có vấn đề gì."
"Tôi nói sơ lược một chút về điều kiện làm việc." Trương Dư Xuyên thu hồi bàn hợp đồng, chỉ tay về phía chiếc bàn làm việc để cách bàn của hắn không xa, "Bàn làm việc của cậu."
Trương Cẩn Ngôn vội vàng gật đầu: "Đã biết, Trương tổng."
Từ góc độ này nhìn lén cậu rất tiện nha, chậc chậc, tính toàn thật chu đáo. Phiền tổng tài anh nhọc công rồi.
Trương Dư Xuyên đi tới, kéo một ngăn kéo nhỏ dưới bàn làm việc của trợ lý ra, bên trong xếp đầy các loại đồ ăn vặt, mà vừa vặn, tất cả đều là những nhãn hiệu yêu thích của Trương Cẩn Ngôn.
"Đồ ăn vặt." Trương Dư Xuyên quý chữ như vàng nói ngắn gọn.
Trương Cẩn Ngôn thấy như có một dòng nước ấm áp tràn ra trong lòng, mà bởi vì phải duy trì hình tượng nên cố ý tỏ vẻ không chút hứng thú nói: "Trương tổng, ngài chu đáo quá."
Trương Dư Xuyên chỉ chỉ cái một dĩa tiramisu nho nhỏ trên bàn làm việc, tiếp tục quý chữ như vàng: "Điểm tâm."
Trương Cẩn Ngôn trầm mặc trong chốc lát, lại ngơ ngác đáp: "Đã biết, cảm ơn Trương tổng."
Ách, sao lại là tiramisu! Lần trước không phải mình đã làm bộ như không thích rồi sao?
"Tầng hai là căng tin của nhân viên." Trương Dư Xuyên nói, "Không đủ có thể xuống lấy thêm, có một quầy riêng chỉ bán đồ ăn vặt."
Trương Cẩn Ngôn xua tay, bày ra bộ dạng thiếu niên tinh anh gương mẫu, thành khẩn nói: "Làm phiền Trương tổng lo lắng rồi nhưng tôi không ăn đồ ngọt."
Trương Dư Xuyên không có ý kiến gì, ngược lại, tiếp tục dẫn Trương Cẩn Ngôn đến một gian phòng nhỏ, nói: "Đây là phòng nghỉ, bên trong có giường, nếu mệt cậu có thể vào nghỉ ngơi một chút."
Trong phòng có một cái giường đơn trải ga màu trắng sạch sẽ, chỉ cần đóng cửa lại là có thể yên tâm làm một giấc ngủ trưa.
Trương Cẩn Ngôn lại thấy dòng nước ấm áp trong lòng tiếp tục tràn ra, vẻ mặt vẫn giữ một màu lạnh nhạt: "Đã biết, Trương tổng."
Tất nhiên, play chốn văn phòng thì phải làm ở đây rồi, không biết có khi nào lại giống chương bốn của /Nhật ký yêu thầm của tiểu trợ lý/ cũng nên...
Tiểu trợ lý bị tà mị tổng tài từng bước từng bước ép sát, không biết làm gì hơn đành phải lùi vào góc phòng nghỉ, tiếp theo thuận tiện mà làm một trận mây mưa trên giường....
Trong đầu Trương Cẩn Ngôn lại nhanh chóng bắt đầu làm việc.
Trương tổng, Trương tổng, sao anh có thể như thế... Không ngờ anh lại là người như vậy! Mau dừng tay! Nơi đó không thể! Đừng! Tôi van cầu anh...
Ưm ~ dùng sức nữa đi ~
Trong đoạn GV kia, Trương Cẩn Ngôn dục cự còn nghênh, nửa thì chống cự, nửa lại chờ mong, miệng thì nói không muốn mà cơ thể lại như tiểu yêu tinh lẳng lơ, rất thành thực nghênh đón vị tổng tài đại nhân.
Lúc này, Trương Dư Xuyên đang hướng vào trong phòng nghỉ đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào Trương Cẩn Ngôn, đôi mắt trầm tĩnh lóe lên vài tia sáng là lạ.
"Trương tổng, có chuyện gì sao?" Trương Cẩn Ngôn bị ánh mắt kì quái của Trương Dư Xuyên nhìn đến khó chịu, lập tức tắt phim, cúi người, nghi hoặc hỏi.
Hai tòa băng sơn, một lớn một nhỏ, vô cảm nhìn đối phương, mỗi người đều mang theo những tâm tư ... ờ, khó nói một chút.
"Không có gì." Sau một trận trầm mặc lúng túng, Trương Dư Xuyên chậm rãi nói, từ túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa xe đưa cho Trương Cẩn Ngôn, "Xe này cho cậu đi."
Trương Cẩn Ngôn tiếp nhận chìa khóa xe, nhìn qua một cái, là Porsche, không phải Lincoln, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra, hôm nay cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để bị lăn từ đầu xe đến đuôi xe đâu....
Đáy mắt Trương Dư Xuyên lóe lên ý cười, nói: "Chiếc xe này cậu cứ thoải mái dùng, không cần báo cáo với tôi."
Ah, tổng tài tri kỉ, anh cố tình chiều hư tôi!
Trương Dư Xuyên gật gù, về bàn làm việc của mình ngồi xuống, bắt đầu vùi mình đồng tài liệu văn bản, tổng tài có trăm công ngàn việc cần phải giải quyết.
Trương Cẩn Ngôn quan sát xung quanh khoảng mười phút những vẫn không tìm được việc gì có thể làm, liền lo sợ bất an đến gần hắn, nhẹ giọng hỏi: "Trương tổng, xin hỏi hiện tại tôi cần phải làm gì?"
Trương Dư Xuyên cũng không thèm ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Đi ăn tiramisu."
"..." Trương Dư Xuyên không thể làm gì khác đành yên lặng trở về vị trí của mình, nghe theo mệnh lệnh của ông chủ mới, chăm chỉ ăn bánh.
Trên môi dính một ít kem, Trương Cẩn Ngôn cẩn thận tỉ mỉ dùng lưỡi liếm đi, đầu lưỡi nhanh chóng lướt qua, đôi môi mềm mềm mọng mọng bị liếm đến đỏ hồng căng bóng.
Chiếm dụng ngay vị trí đắc địa, Trương Dư Xuyên từ đống văn kiện kia ngẩng đầu nhìn lên, dùng ánh mắt mãnh liệt như muốn đem người ăn tươi nuốt sống mà nhìn chằm chằm vào Trương Cẩn Ngôn.
Trương Cẩn Ngôn: ...
Ách, sao lại có cảm giác như đang bị giám thị thế này?
Cảm thấy hình như có nơi nào không thích hợp, Trương Cẩn Ngôn mau lẹ quay đâu, nhìn về phía Trương Dư Xuyên.
Nhưng mà bên kia tổng tài vẫn đang nghiêm túc tỉ mỉ cúi đầu đọc văn kiện, an phận như một tòa băng sơn tỏa ra khí thế lạnh lẽo rùng mình.
"..." Trương Cẩn Ngôn đành phải tiếp tục chăm chỉ ăn bánh.
Trong khi tổng tài thì đang bận bịu đến mức không có thời gian để ngẩng đầu thì trợ lý lại thản nhiên ngồi ăn tiramisu...
Dưới áp lực cực lớn từ cấp trên, Trương Cẩn Ngôn mơ mơ hồ hồ được nửa tiếng.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Trương Dư Xuyên đáp một câu "Vào đi", sau đó một nam nhân viên trẻ tuổi đi vào, trong tay cầm một chồng văn kiện, kính cẩn nói: "Trương tổng, báo cáo gửi cho ngài."
"Để xuống đi." Trương Dư Xuyên ra hiệu cho đối phương đem báo cáo đặt lên bàn, sau đó hướng về phía Trương Cẩn Ngôn giới thiệu ngắn gọn một câu, "Đây là trợ lý Vương."
Trương Cẩn Ngôn lập tức đứng lên chào hỏi: "Trợ lý Vương, chào anh."
Trợ lý Vương ngớ ngẩn nhìn Trương Cẩn Ngôn, cười cười nói: "Là phu..."
Trương Dư Xuyên chặn miệng trong nháy mắt: "Cậu có thể đi ra."
Trợ lý Vương bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết mình lỡ dại nên che miệng, nhanh chóng bỏ chạy.
Trương Cẩn Ngôn:...
Chờ chút, người kia vừa nãy gọi cậu là cái gì?!
Phu cái gì? Phu nhân á?!
Trương Cẩn Ngôn cứng nhắc quay đầu nhìn Trương Dư Xuyên:...
A ha! Người này không lẽ lại dùng chiêu bài trẻ con khác người, chiêu cáo thiên hạ quan hệ của hai người sau đó tự mình xuất quân muốn chịu trách nhiệm?
Trương Dư Xuyên tiếp tục mang bộ mặt liệt ngàn năm nghiêm túc vùi đầu vào đống văn kiện.
Trương Cẩn Ngôn đành điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh trở lại rồi đem những báo cáo kia ra xem xét, sắp xếp lại theo trình tự rồi dùng kẹp giấy kẹp lại thành tập.
Coi như có chút chuyện này để làm là đã quý lắm rồi.
Vừa sắp xếp xong chồng báo cáo, Trương Cẩn Ngôn lại bị Trương Dư Xuyên "đày" đi nghỉ ngơi.
Phi thường bá đạo, không cho phép ai thương lượng.
Trương Cẩn Ngôn định lấy khăn giúp hắn lau bàn thì bị đối phương kiên quyết phản đối.
"Loại việc này để cho nhân viên vệ sinh làm." Trong giọng nói Trương Dư Xuyên như có như không mang theo một chút ôn nhu, "Cậu trở về chỗ của mình đi."
Trương Cẩn Ngôn nhàn rỗi đến phát hoảng nhưng cũng đành yên lặng ngồi trên ghế xoay, giữ vẻ mặt thanh niên tinh anh mà trong đầu thì tung hoành chiếu phim con heo.
Bởi vì cậu buôn chán quá mà, cũng không thể không biết phép tắc mà nghịch điện thoại trước mặt sếp...
Do chịu ảnh hưởng không nhỏ từ tiểu thuyết tình cảm nên Trương Cẩn Ngôn luôn hướng đến một tình yêu lãng mạn đẹp đẽ suốt đời suốt kiếp, mà ngược lại đối với hành vi "tình một đêm" thì hết sức coi thường. Có điều, đang tuổi hai mươi tràn đầy tinh lực, thân thể bị cấm dục ngột ngạt suốt một thời gian dài thành ra Trương Cẩn Ngôn có cảm giác mình càng ngày càng biến thái, đặc biệt, mấy ngày trước còn nhiệt tình ảo tưởng bản thân có mối quan hệ mờ ám với Trương Dư Xuyên, đầu óc thì toàn là những hình ảnh dung tục không đứng đắn....
Tiểu trợ lý băng sơn nghiêm chỉnh ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt cực kì đúng mực nhưng trong đầu đã phá tung hết tất cả giới hạn gò bó, suy nghĩ càng ngày càng đồi trụy, nào là các loại tư thế, các loại play, các loại địa điểm, các mẩu đối thoại tục tĩu mà vai chính đều là cậu và Trương Dư Xuyên, vô cùng đen tối, vô cùng dâm đãng. Nếu như một màn này được chiếu lên cho Trương Dư Xuyên xem được, chắc chắn Trương Cẩn Ngôn sẽ khóc lóc chạy đi nhảy lầu chết phứt cho xong!
Thế nhưng, thật đáng tiếc, trên thế giới không có Đọc Tâm Thuật nha...
Trương Cẩn Ngôn biểu tình lạnh nhạt, vô cảm nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn an tâm suy nghĩ.
Trương tổng vĩnh viễn sẽ không biết, bên dưới lớp vỏ lãnh diễm cấm dục này của cậu lại là một cái kho phim con heo đâu nha! Ha ha!
Lúc này, trong ăn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, từ sau chồng văn kiện chất cao như núi truyền đến một tiếng cười lạnh lẽo sâu xa của Trương Dư Xuyên: "Ha."
Trương Cẩn Ngôn nhất thời bị âm thanh này làm cho rùng mình một cái, không cẩn thận, một màn kia kia cùng Trương tổng trên bàn làm việc của tổng tài bị cắt ngang: ...
Ách, Trương tổng, anh cái gì cũng tốt, thực sự là một người yêu hoàn hảo không thể chê vào đâu, nhưng mà có cái là nhiều khi thần kinh không được tốt nha!
Vô duyên vô cớ một mình ha ha cười lạnh!
Oán thầm vừa phát ra, lại một tiếng cười lạnh truyền đến...
Trương Cẩn Ngôn: ...
Coi coi, cậu vừa mới nói mà!
|
Chương 13
"Đệt, cậu bị quấy rối tình dục đến phát khùng rồi."
17.
Vèo một cái, công ty đến giờ nghỉ trưa.
Trương Dư Xuyên ngả người nằm dài trên ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần, thả lỏng tấm lưng mệt mỏi.
Trương Cẩn Ngôn không khỏi có chút xấu hổ, suýt nữa là không nhịn được muốn chạy lại xoa bóp đấm lưng cho Trương Dư Xuyên, bản thân cậu thân là một trợ lý mà cả buổi chỉ có ăn không ngồi rồi, cho nên cũng có chút... xấu hổ...
"Vất vả cho cậu rồi." Trương Dư Xuyên nghỉ ngơi một lúc lại chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Trương Cẩn Ngôn.
Trương Cẩn Ngôn hơi đỏ mặt: "Không vất vả, tôi cũng đâu có làm gì."
Trương Dư Xuyên chậm rãi nói từng chữ một: "Cậu có làm."
Trương Cẩn Ngôn nghe vậy hơi lúng túng: ...
Cậu làm cái gì? Nguyên một buổi sáng cũng chỉ sắp xếp với kẹp tài liệu thôi mà...
A, biết rồi, tổng tài phúc hắc nhà ngươi định đem quả nhân nuông chiều đến sinh hư, sau đó để quả nhân ỷ lại ngươi, không thể rời bỏ ngươi được nữa, có phải hay không?!
Đột nhiên, không hiểu sau Trương Dư Xuyên nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Trương Cẩn Ngôn nghe một tiếng "Ừ" mà choáng váng hết một lúc: ...
Chờ chút...
Chữ "Ừ" này của Trương tổng hình như có chút đúng lúc?
"Rót cho tôi một ly nước." Trương Dư Xuyên xắn tay áo, nới lỏng cà vạt, bình tĩnh nói.
"Được, Trương tổng." Tâm tư bị cắt ngang, Trương Cẩn Ngôn lập tức chạy đi rót nước, nửa phần nước nóng, nửa phần nước lạnh, nhiệt độ vừa phải, lượng nước vừa đầy ba phần tư ly.
Trầm ổn, tinh tế.
Bưng ly nước đến chỗ Trương Dư Xuyên, Trương Cẩn Ngôn bỗng nhiên nhớ đến chương thứ nhất của tập một /Nhật ký yêu thầm của tiểu trợ lý/, mở màn là cảnh tiểu trợ lý mơ hồ ngốc nghếch làm đổ ly nước sôi lên đũng quần của tổng tài bá đạo. Nhờ hành động này mà cậu ta mới gây được sự chú ý của tổng tài bá đạo đó nha!
Tổng tài bá đạo tà mị cười một tiếng, nói: "Cậu làm đổ nước, phải chịu trách nhiệm lau dọn."
Tiểu trợ lý không thể làm gì khác đành nước mắt lưng tròng ríu ra ríu rít giúp tổng tài lau khô quần, ngón tay thỉnh thoảng chạm qua đến cái chỗ khó nói kia, trong bầu không khí mờ ám như thế, một câu chuyện tình cẩu huyết oanh oanh liệt liệt chậm rãi bắt đầu...
Mở đầu như thế nên Trương Cẩn Ngôn vừa đọc vừa điên cuồng phỉ nhổ trong lòng, theo lý luận khoa học thực tiễn thì sau khi bị nước sôi nóng trăm độ dội vào chỗ đó, chắc chắn nam chính bất hạnh sẽ biến thành thái giám. Hết truyện...
Có điều, sau khi đọc một loạt các tác phẩm thuộc thể loại này, Trương Cẩn Ngôn liền triệt để từ bỏ trí thông minh cùng tư duy logic của mình, một mực trung thành theo đuôi tác giả thả trí tưởng tượng bay bổng mơ màng.
Tất nhiên, đọc truyện thì đọc truyện, trong công việc Trương Cẩn Ngôn luôn luôn rất cẩn thận, xưa nay cậu không bao giờ cho phép mình phạm phải những sai lầm ấu trĩ như vậy.
"Trương tổng, nước của ngài tôi để ở đây." Kết thúc hồi tưởng, Trương Cẩn Ngôn thận trọng để ly nước lên bàn, vị trí nằm trong tầm với của Trương Dư Xuyên, còn tỉ mỉ nhắc nhở một câu.
Trương Dư Xuyên trầm giọng "Ừ" một tiếng, nhắm mắt lại.
Nhưng Trương Cẩn Ngôn vừa mới quay người đi được một giây thì nghe thấy một tiếng "Coong" giòn giã vang lên từ phía sau. Cậu vội vàng quay đầu nhìn lại, ly nước vô tội nằm chỏng chơ, miệng ly đã tiếp xúc đến mép bàn, và như bao cảnh phim cẩu huyết khác, phần lớn nước uống đã đổ hết lên đũng quần của Trương Dư Xuyên, số còn lại thì đang tí tách tí tách nhỏ xuống nền nhà lạnh băng.
Trương Cẩn Ngôn: ...
Trương tổng, anh xác định là anh không phải cố ý?
Trương Dư Xuyên vẻ mặt vô cảm nhích hai chân xoay ghế, đối diện với Trương Cẩn Ngôn, thấp giọng nói: "Cậu làm đổ nước, cậu chịu trách nhiệm lau dọn nó cho tôi."
So với lời thoại trong truyện, không sai một chữ nào.
Nhất thời, trong đầu Trương Cẩn Ngôn có một trăm con thảo nê mã ầm ầm ầm ầm điên cuồng chạy qua: ...
Trương tổng, nhất định là anh đã trộm đọc tập một và tập hai của /Nhật kí yêu thầm của tiểu trợ lý/!
Với chỉ số IQ như vậy, anh làm thế nào mà ngồi được lên chiếc ghế tổng tài vậy? Tôi nói, sẽ có ngày cái công ty này phải đóng cửa vì anh cho xem!
"Nhanh lên." Trương Dư Xuyên khẽ cau mày.
Trương Cẩn Ngôn không thể làm gì khác đành rút từ hộp giấy ra mấy tờ khăn giấy, quỳ một gối ngồi xuống giữa đôi chân dài đang dang rộng của Trương Dư Xuyên, lúng túng cầm khăn giấy thả nhẹ lên đũng quần đã ướt đẫm. Sau đó mặc kệ tờ giấy tự động thấm nước.
Vậy đó, tuy rằng trong đầu thường xuyên tưởng tượng ra vô số hình ảnh đồi trụy...
Nhưng thực tế Trương Cẩn Ngôn vẫn là một tiểu xử nam hay thẹn thùng mà thôi. Cứ đến thời điểm quan trọng là cậu sẽ xấu hổ đến mức tay chân xoắn xuýt hết cả lại.
Khóe miệng Trương Dư Xuyên giật giật như thế đang cố nhịn cười, giọng nói thì vẫn lạnh lùng như trước: "Có cần tôi dạy cậu cách lau không?"
Trương Cẩn Ngôn lập tức nhớ tới lần "dạy dỗ" trước của Trương Dư Xuyên ở bên bàn bi-a, còn chưa kịp mở miệng từ chối thì tờ khăn giấy đã bị hắn mạnh mẽ bắt lấy, đặt lên cái-chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-đó, ngữ khí uy nghiêm nói: "Mạnh tay một chút."
Không ngờ rằng, ngay khi chạm vào chỗ kia, lòng bàn tay Trương Cẩn Ngôn lại cảm nhận được một vật cứng cứng....
Trương Cẩn Ngôn vội vàng khống chế biểu cảm: ...
Đờ mờ, Trương tổng, sao anh lại cứng rồi?!
Bị dội một ly nước ấm mà cũng thể "lên" thì anh cũng quá cầm thú rồi đó, Trương tổng!
"Lau cẩn thận." Trương Dư Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, đè tay Trương Cẩn Ngôn cẩn thận di chuyển lên xuống.
Trong khi đó, Trương Cẩn Ngôn phải dùng hết công lực một đời để duy trì vẻ lãnh cảm của mình, nỗ lực giữ vững khóe môi nghiêm túc, ánh mắt nghiêm trang như bình thường, thái độ lạnh lùng thể hiện tâm trạng không chỉ ổn định mà còn chút buồn cười...
Nhưng mà, vụ đỏ mặt thì đến thần tiên cũng không khống chế được nha...
Bị Trương Dư Xuyên cầm tay đè xuống rồi chạm qua chạm lại ba lần chỗ kia, kích thước to nhỏ dài ngắn của cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó của hắn, Trương Cẩn Ngôn đã tiếp thu thật rõ ràng. Mặt cậu đỏ như trái cà chua nhỏ, tay không ngừng run rẩy, đầu óc cũng đã quay cuồng đến choáng váng cả trời đất, nhịp tim vọt cao theo từng hơi thở gấp gáp.
Dù vậy, Trương Dư Xuyên vẫn không chịu buông tha, tiếp tục hướng dẫn cậu thực hiện công tác lau chùi, sau đó hắn mới lạnh lùng mở miệng: "Lau không sạch, bây giờ phải làm sao?"
Trương Cẩn Ngôn im lặng một lát: "... Phòng cho khách của khách sạn tầng dưới có máy sấy, tôi lấy lên thử nhé?"
Đệt, cậu bị quấy rối tình dục đến phát khùng rồi. Tổng tài, tôi có điên mới bị anh quyến rũ!
Trương Dư Xuyên rũ mắt suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu một cái, dường như tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều lắm mà thả tay Trương Cẩn Ngôn ra, nói: "Bỏ đi."
Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Cẩn Ngôn, không nói một lời quay người đi vào phòng nghỉ đóng cửa lại. Qua một phút, Trương Dư Xuyên thay một bộ tây trang mới tinh bước ra.
Trương Cẩn Ngôn suýt nữa ngất đi: ...
Rõ ràng chỉ cần thay quần áo là xong, anh lại còn áp bức tôi lau khô đũng quần cho anh nữa. Rốt cuộc là anh muốn gì chứ?
Nhưng Trương Dư Xuyên cũng không để ý đến ánh mắt lên án của Trương Cẩn Ngôn, hắn bình thản ung dung nhìn đồng hồ trên tay một chút nói: "Chúng ta đi ăn cơm trước, xong xuôi tôi mang cậu đi dạo một vòng, làm quen với môi trường làm việc mới."
Trương Cẩn Ngôn cung cung kính kính theo Trương Dư Xuyên đi ra: "Được, làm phiền Trương tổng."
Đồ đàn ông thủ đoạn hèn hạ, cho dù anh có chiếm đoạn được thân xác rồi thì cũng đừng hòng có được trái tim tôi!
18.
Ngay từ lúc đến văn phòng Trương Dư Xuyên báo danh bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, cuộc sống hạnh phúc đã hoàn toàn rời xa cậu trợ lý bé nhỏ.
Khi làm việc dưới quyền Lâm Phục, mỗi ngày bị sai bảo quay cuồng, bận bịu xử lý đủ thứ chuyện nhỏ nhặt không tên, nhưng ở đây lại không giống như vậy, đa phần công việc đều được Trương Dư Xuyên và trợ lý của ̃ hắn giải quyết, Trương Cẩn Ngôn thì nhàn rỗi đến phát hoảng. Vì để không hổ thẹn với mức lương chót vót kia, cậu phải vắt hết đầu óc ra để hỗ trợ các đồng nghiệp nhưng lại không thể chen tay vào được. Các công việc khác nhau đều đã được chuyên môn hóa cho từng nhân viên, Trương Cẩn Ngôn phát hiện ra sự tồn tại của cậu hoàn toàn dư thừa, thay vì nói là trợ lý, không bằng cứ kêu cậu làm linh vật cho xong.
Các trợ lý khác đối với sự phân công bất công như thế này cũng không hề có chút bất mãn nào, hơn nữa còn đối xử với Trương Cẩn Ngôn vô cùng kính cẩn, ngoài ra, mỗi khi thấy cậu bọn họ còn trưng lên một nụ cười vô cùng bí ẩn...
Này, thực sự rất đáng sợ, có được không?
"Trương tổng, ngài cho tôi chút việc để làm đi." Một tuần trôi qua, tình trạng này vẫn không hề thay đổi, Trương Cẩn Ngôn bày tỏ sự hoảng loạn của mình.
Cầm tiền mà không cho làm việc thì chính là muốn nuôi dê béo để làm thịt đó nha!
Trương Dư Xuyên bỏ xấp văn kiện xuống, đứng dậy giãn gân giãn cốt một chút, đến bên cạnh khung cửa sổ sát đất nói: "Lại đây, cùng tôi ngắm cảnh."
"... Được, Trương tổng." Trương Cẩn Ngôn thật ngoan ngoãn chạy lại, đứng bên cạnh Trương Dư Xuyên.
Văn phòng của Trương Dư Xuyên nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, bên cạnh là khu thương mại lớn nhất thành phố, từ trên này nhìn xuống đem toàn bộ cảnh tượng hoa lệ nơi đây thu vào tầm mắt.
"Đang nghĩ gì?" Sau vài phút thinh lặng ngắn ngủi, Trương Dư Xuyên hỏi.
Ngay lúc này, trong lòng Trương Cẩn Ngôn đang phát một màn nóng bỏng tràn trề với hai diễn viên chính đang dựa vào khung cửa sổ sát đất kia mà play...
Trong đoạn GV này, Trương Cẩn Ngôn bị Trương Dư Xuyên đặt lên cửa sổ, đem cơ thể cậu ép sát vào khung kính lạnh lẽo, vẻ mặt cậu tràn ngập thần thái say tình mê đắm mà nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo "Không muốn, sẽ bị nhìn thấy mất, Trương tổng, mau dừng lại", trong khi đó Trương Dư Xuyên lại nở nụ cười tà mị "Tiểu yêu tinh, em lo bị người ta nhìn thấy sao còn có thể hưng phấn đến thế này"...
Này mới không phải lỗi của tôi! Không phải là do anh nên tôi mới hăng hái như này sao?!
Trương Cẩn Ngôn giận dữ xen lẫn xấu hổ biện bạch trong lòng, sau đó ngoài mặt nghiêm chỉnh đúng đắn đáp: "Tôi đang nghĩ, phong cảnh nơi này thật đẹp."
Trương Dư Xuyên gật gật đầu, tựa như có hơi "ông nói gà bà nói vịt" nói: "Không sai, chuyện này trước kia tôi cũng không nghĩ tới."
Trương Cẩn Ngôn:...
Tôi chỉ khen phong cảnh đẹp thôi mà, có cái gì mà anh không nghĩ tới?
Coi như anh không thể chờ được, muốn mua vui cho tôi thì cũng không cần hùa theo giả tạo vậy đâu... Rất là miễn cưỡng đó, có biết không!
Ngắm cảnh được một lát, Trương Dư Xuyên trở về ghế ngồi, mở ra một quyển sổ bìa đen.
Từ khi Trương Cẩn Ngôn bắt đầu làm việc ở đây đã thấy quyển sổ này thường trực mỗi ngày trên bàn Trương Dư Xuyên.
Vừa vặn đứng ngay sau Trương Dư Xuyên, mà hắn cũng không tỏ vẻ kiêng kị gì nên Trương Cẩn Ngôn tùy tiện liếc qua quyển sổ nhỏ một chút.
Trên trang giấy vừa mở ra, chỉ có những nét sổ thẳng lít nhà lít nhít....
Trương Dư Xuyên cầm bút máy, đè mạnh lên trang giấy, vẽ thêm một đường, sau đó gấp sổ lại, dựa vào bàn thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra.
Trương Cẩn Ngôn cũng im lặng quay về chỗ của mình ngồi:...
Sao cứ có cảm giác có chỗ nào đó kì kì... Hay là mình suy nghĩ hơi nhiều rồi?
|