Giáo Chủ Không Phải Là Kẻ Vô Tình
|
|
Chương 25 Thời gian phắc một cái chuyển nhanh, hôm nay vừa vặn là Tết Trung Thu
Thành Châu từ đầu phố đến cuối phố, lồng đèn treo đầy trời đẹp không sao tả xiếc, nhộn nhịp đến quên cả đường về
Trên sông thuyền chở người thả hoa đăng trải dài như vô tận, trên thuyền đằng xa vừa vặn cách xa những thuyền khác một dặm
Người nam nhân bạch y, gió thổi làm vạt áo tung bay đang cuối đầu viết gì đó trên đèn Khổng Minh, ngược lại người nam nhân đứng bên cạnh vận hắc y nhìn như có vẻ trầm ổn đầy tiếu ý lẫn ôn nhu
Trái ngược nhau nhưng lại thật hài hòa!
Lãnh Huyết Thu bàn tay thon dài viết từng nét chữ thật to, khóe môi thật nhã nhặn khẽ cười
"Nguyện kiếp này an an ổn ổn cùng người thương"
Mộ Ảnh Phong lại như nhăn nhó không vui thấy thế chợt hỏi: "Chỉ có kiếp này thôi sao?"
"Kiếp này an an ổn ổn là được rồi, kiếp sau ta muốn tung hoành bốn phương cùng ngươi"
Mộ Ảnh Phong nghe vậy, tâm liền mềm nhũn, mặc kệ Lãnh Huyết Thu còn đang cầm bút lông, ôm chầm lấy y không chừa kẽ hở, giọng như hài tử nức nở nói: "Khiến ngươi chịu ủy khuất rồi, ta lớn như thế này rồi, chuyện gì cũng gặp qua, giết người lại vô số, tính ta trước kia vừa lạnh lùng vừa vô tình, lúc ta yêu ngươi ta đã không màng gì hết, nhưng vẫn để ngươi chịu thương tổn từ ta, ta đã nghĩ ta chả có tư cách gì bên ngươi hết, người như ta thật có xứng để ngươi đặt vào tâm tư?"
Lãnh Huyết Thu cảm động thì cũng thực cảm động nhưng nghe sao vẫn thấy lạnh cả người, bàn tay hơi run rẩy vỗ tấm lưng hắn mấy cái, nói một câu làm tan vỡ bầu không khí: "Có phải người không đó, sao hôm nay lại nói mấy lời đó? ngươi xem dích mực vào y phục rồi kìa"
Thật biết cách phá vỡ phong tình, được lắm a Lãnh Huyết Thu...
Mộ Ảnh Phong buông y ra, làm bộ bất mãn nói: "Ta mặc kệ..."
Lãnh Huyết Thu cười cười đặt bút lông xuống, những lời hắn nói thu hết vào trong tâm, đưa đền Khổng Minh lên hướng Mộ Ảnh Phong đang giận dỗi hô: "Còn chờ gì nữa, mau đặt tay lên"
Bàn tay Mộ Ảnh Phong đặt lên bàn tay có chút lạnh của Lãnh Huyết Thu dơ lên cao
Đèn Khổng Minh sáng rực trên đầu hai người theo gió bay lên cao, mãi đến khi mất hút y mới thôi nhìn, mang theo ước nguyện của y bay đi xa...
"Về đi, càng về khuya càng lạnh!"
Mộ Ảnh Phong khoát thêm áo choàng cho y, Lãnh Huyết Thu lại ho, ho một lúc giống như nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài, Mộ Ảnh Phong hoảng hốt dẫn y vào trong của khoan thuyền, lục trong túi đồ lấy thuốc cho y uống
Thời gian này Lãnh Huyết Thu hay bị ho, đại phu có tiếng tất cả Thành Châu đều lắc đầu ngao ngán, chỉ có thuốc dược do chính Lãnh Huyết Thu tự mình chế ra mới cầm cự giúp y đỡ hơn một chút, nhưng thời gian trở lại đây thuốc cũng dần không có tác dụng nữa rồi
Mộ Ảnh Phong vô dụng không thể làm gì được một tay đấm vào khoan thuyền đến rướm máu
"Đừng..khụ khụ..." Lãnh Huyết Thu cũng là thần y, y biết bệnh mình khó khăn thế nào thì làm sao đại ngu cả thành đều chữa hết cho được, thời gian của y chắc không còn nhiều nữa rồi...
"Vô dụng thôi..."
"Ta thề dù là chân trời góc bể cũng phải chữa khỏi bệnh cho ngươi"
Nếu sống không được ở với nhau thì chết ở cùng nhau cũng được.
.
Mộ Ảnh Phong đắp chăn cho y xong, khép cửa lại, chuyển qua một phòng khác liền gọi Lâm Dược ra
"Có thông tin gì không?"
"Thuộc hạ có nghe một tin, không biết là thật hay giả..."
"Nói"
Lâm Dược tường tận kể lại: "Thuộc hạ nghe đám thế lực khác đang dòm ngó Lăng gia, vì nghe đồn Lăng Dương Nam có dược vật thần kì do một kẻ thần bí mang đến, vết thương nhanh lành, bệnh cũng nhanh khỏi"
Mộ Ảnh Phong đập bàn: "Hồ ngôn loạn ngữ, làm gì có dược vật thần kỳ như vậy, chắc chắn là quỷ kế của Lăng Dương Nam"
"Thuộc hạ..cũng không rõ"
"Đi điều tra thử xem có chuyện như thế không"
"Vâng"
.
Giữa trưa, Lãnh Huyết Thu một tay cầm chày, một tay cầm cối, giã liên tục, đang không ngừng ho, đến khi Mộ Ảnh Phong từ cửa bước vào, mới ngưng tay, lau miệng
Cái thân thể rách nát này!
Mộ Ảnh Phong vội vội vàng vàng, tiến lại cầm cả chày lẫn cối vứt sang một bên, không vui nói: "Sao không gọi hạ nhân làm, ngươi đã ho thành như vậy, sao không đi nghỉ ngơi đi?"
"Thuốc ta dùng, ta là người rõ nhất, mắc công lại phiền phức, ngươi bảo ta làm bạn với cái giường ta lại càng nhanh chóng phế hơn sao?"
"Ngươi nói cái gì vậy? không được, không cho ngươi làm!"
Nghe ra giọng điệu cứ như hài tử của hắn, Lãnh Huyết Thu bật cười: "Ngươi thay đổi quá nhiều, giáo chủ Mộ Ảnh Phong cao cao tại thượng đi đâu rồi nhỉ?"
"Đừng đánh trống lãng với ta, nghe lời, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi!" Mộ Ảnh Phong hết sức ôn nhu nói, làm điệu muốn diều y lên giường nằm.
Lãnh Huyết Thu kiên quyết: "Không được, ta tàn nhưng không phế, ta phải ra ngoài hít thở nếu không ta chết ngột mất"
Cùng lúc đó, Lâm Dược được Mộ Ảnh Phong cho phép bước vào, hành lễ với Mộ Ảnh Phong xong, liền nói vấn đề chính
"Thuộc hạ đã điều tra, hạ nhân trong Lăng gia đều chắc chắn là mình có nhìn thấy người thần bí bước vào phòng Lăng Dương Nam"
Mộ Ảnh Phong nghe vậy hơi trầm ngâm, bằng bất cứ giá nào mặc kệ là thật hay giả hắn cũng phải bắt cóc người này về chửa bệnh cho Lãnh Huyết Thu mới được
Còn Lãnh Huyết Thu thì ngơ ngác đang không hiểu gì hết, một lúc lại ho "Khụ...khụ..."
|
Chương 26 Tĩnh thất của Lăng Dương Nam, hạ nhân thay đổi ấm trà đã lạnh ngắt của hắn, nhìn ra hoa viên, lần đầu tiên thấy Đại thiếu gia lên tinh thần sau buổi tối hôm đó như vậy.
Lăng Dương Nam rạng ngời sức sống, tay cầm kiếm, liên tục múa may quay cuồng, lá rụng dưới đất do chịu tác động mà bay lên cao xoay vòng, kiếm chỉ tới đâu sát phong tới đó, nếu như hắn còn lành lặn thì sẽ là vũ khí sắt bén trên giang hồ, nhưng bây giờ hắn cũng chẳng phải người dễ chơi
Chỉ là một cánh tay thôi mà, mà còn là một cánh tay trái, báo thù? Đương nhiên phải báo rồi!
Bỗng dưng đường kiếm trên tay Lăng Dương Nam chuyển hướng ngược lại, đường kiếm hơi mạnh nên tạo ra uy lực không nhỏ, nhưng người hứng chịu nó lại không chùm bước chút nào, không thú vị gì hết!
Để xem, lại là người quen, quen đến nổi hận không thể một đao giết chết y...
Thuộc hạ bảo hộ Lăng gia quỳ xuống thất thanh hô: "Thuộc hạ vô năng, không cản nổi hai kẻ đột nhập này"
"Cản được mới là vấn đề, lui đi"
Hai kẻ này không ai khác ngoài Mộ Ảnh Phong và Lãnh Huyết Thu, phải nói người hứng sát phong chính là Lãnh Huyết Thu, có uy áp thật nhưng y trước khi bị phế vẫn tạo nên mối uy hiếp đó nha.
"Hai người tới đây làm gì?" Lăng Dương Nam buông kiếm xuống, hồ nghi nói, một lúc lại cười cười: "Chẳng chừa cho Lăng Dương Nam ta ít mặt mũi"
Nghe vậy Mộ Ảnh Phong nãy giờ trầm ngâm bước lên chắn đằng sau Lãnh Huyết Thu có vẻ khinh thường nói: "Xem ra thân thủ còn tốt đấy"
Nếu không phải Mộ Ảnh Phong không nhận ra sát khí khi vung kiếm của Lăng Dương Nam thì hắn đã ngay lập tức kết liễu Lăng Dương Nam rồi.
Ngược lại vẻ mặt Lăng Dương Nam chẳng có mấy gì là tức giận, mọi thứ đều giống như Đại thiếu gia nhà quyền thế, cất kiếm, tao nhã ngồi trên bàn đá, gọi hạ nhân rót trà
Lãnh Huyết Thu thấy vậy, ngăn Mộ Ảnh Phong nói thầm với hắn: "Đừng quên chúng ta tới đây làm gì, đừng chọc giận hắn"
Mộ Ảnh Phong nhìn gương mặt không có gì là bị chọc giận của Lăng Dương Nam tức điên, nhưng hắn vì Lãnh Huyết Thu mà kiềm chế, hắn ghét cái người này, cực kì ghét
Lãnh Huyết Thu cũng bó tay với hắn, ban đầu Mộ Ảnh Phong định đột nhập Lăng gia một lần nữa, nhưng y lại sợ kinh động phiền toái , vả lại mình đi xin người ta mà hành xử như thế thì không hay.
Tuy y không phải là người hiền lành gì nhưng chuyện gì ra chuyện nấy, họ không làm gì mình mà mình lại đi quấy rối người ta, à đạo lý này với Mộ Ảnh Phong thì không là gì nhưng nói chung là Lăng Dương Nam không phải là người xấu, y bị suy nghĩ vòng vo của mình làm cho giật nẩy, cũng không hiểu là mình đang suy nghĩ cái gì nữa.
Vì nghe nói Lăng Dương Nam có một người thần bí tới trị bệnh, vết thương mau lành, nên y và Mộ Ảnh Phong mặt dày mầy dặn tới đây xin xỏ, trước kia còn đắc tội người ta, à thì là chặt một cách tay...
Đơn giản vì Lãnh Huyết Thu muốn sống, ngươi bên cạnh chính là động lực sống của y...
Lãnh Huyết Thu sắc mặt hơi tái nhợt, cười ngượng, kéo tay Mộ Ảnh Phong cũng ngồi xuống ghế đá, nhìn ly trà vừa đặt xuống của Lăng Dương Nam liền mở miệng nói ra mục đích mình tới đây: "Ta không nói vòng vo nữa, nghe nói có người thần bí đến chửa thương cho ngươi..."
Đến đây y bị ngắt bởi Lăng Dương Nam "Thì ra là vậy! Ngươi cũng đi cũng tin mấy lời đồn nhảm của những người nhàm chán đó à?"
"Chúng ta cũng không tin, nên mới tới đây gặp mặt ngươi một lần"
"Thứ lỗi không tiếp!"
Lãnh Huyết Thu thành khẩn nói, mặt hơi nhăn nhó, như sắp không chịu được: "Coi như ta cầu xin ngươi..."
Lăng Dương Nam hơi phẫn nộ, chỉ chỉ cánh tay trái, tiếp lời: "Ta chả biết người thần bí nào hết, với lại ta với các ngươi chính là kẻ thù không đội trời chung, hôm nay lại đến van cầu ta thật mở mang tầm mắt, một trong các ngươi bị bệnh khó chửa gì à?"
Mộ Ảnh Phong trắng mắt, không kiềm được nữa vung đao đứng dậy: "Ngươi chán sống rồi?"
Đến sau không bằng đến đúng lúc, sau câu nói của Lăng Dương Nam, Lãnh Huyết Thu đột nhiên ho, ho nhiều quá đến nổi phải gập người, Mộ Ảnh Phong mặc Lăng Dương Nam, đỡ lấy Lãnh Huyết Thu, từ tốn đưa tay vuốt ngực y,
Lãnh Huyết Thu ho như muốn nôn hết ra, nôn một hồi lại nôn ra cả máu, nhuộm đỏ bàn tay y
Mộ Ảnh Phong hoảng hốt, lo lắng xanh mặt, lau máu cho y, sao lại ho ra máu, hắn nhận ra sự thật là Lãnh Huyết Thu chỉ đang cố chịu đựng mà thôi chứ bệnh tình của y đã trở nặng lắm rồi.
Lăng Dương Nam đứng xem nãy giờ, thì hiểu ra, không xem tình hình, như thật như đùa bồi một câu liền bị ăn một cú đá từ Mộ Ảnh Phong đang nổi điên
"Thì ra là sắp chết à?"
Mộ Ảnh Phong trong cơn diên cuồng đã gào lên rằng: "Ngươi chọn đi, một là gọi người thần bí ra đây, hai là ta sẽ kéo theo Lăng gia chôn cùng y"
"Nếu ta bảo không có người thần bí gì hết thì sao?"
"Thì ngươi cũng chết, tất cả đều chết hết, ai cũng không được sống, Một người cũng không"
Xem ra Mộ Ảnh Phong điên thật rồi, nhưng Lăng Dương Nam biết hắn sẽ làm như vậy.
Lăng Dương Nam chặt vật ngồi dậy từ mặt đất bỗng rối ren, quả thật là có người thần bí, nhưng người này xuất quỷ nhập thần, hắn đi đâu để tìm cho hai người
Mộ Ảnh Phong thật chả biết lý lẽ gì hết, đây là bộ dáng cầu xin nên có sao?
Lãnh Huyết Thu một chốc lại càng suy yếu hơn, níu tay Mộ Ảnh Phong thật chặt không buông, thở dốc, Mộ Ảnh Phong ôm y trong tay thấy y đau đớn như vậy, tim hắn cũng co thắt theo, nếu người nằm đây là hắn thì tốt rồi, Mộ Ảnh Phong ánh mắt bắn ra sát khí giờ lại đong đầy lệ nhòa, miệng thì thào với y: "Cố chịu đựng, ta tìm đại phu cho ngươi..."
Mộ Ảnh Phong vừa ôm Lãnh Huyết Thu đứng lên thì một tiếng nói hơi già nua có hơi vui đùa phát ra
"Đang tìm ta à?"
|
Chương 27 Lão ta vận y phục toàn thân màu tím rất chói mắt, tóc bạc, râu bạc để lòng thòng, cây trâm trên đầu lão rất bắt mắt, hình còn rồng uốn lượn tinh xảo, bàn tay đầy vết nhăn cứ vuốt vuốt chòm râu bạc, cánh tay còn lại chấp sau lưng.
Lại tới rồi, cái lão kì quái...
Lãnh Huyết Thu gục trên tay Mộ Ảnh Phong chỉ kịp thốt ra hai từ chỉ đủ mình y nghe, rồi mất ý thức: "Sư...phụ..."
Mộ Ảnh Phong thấy y bất tỉnh, tay chân cứng đờ, hoảng hốt lay tỉnh y vừa lay vừa gọi tên y, lay một hồi không thấy động tỉnh mới đưa gương mặt sầu thảm, hai mắt đen ngòm lên nhìn người phát ra tiếng kia
"Ngươi là người thần bí?"
Lão lại vuốt vuốt chòm râu, bình thản nói: "Người thần bí gì chứ..."
Chưa kịp nói hết câu, đao kiếm lạnh lẽo đã an vị trên yết hầu lão, làm lão nói giọng sợ hãi, nhưng trên mặt lại chẳng có tia gì gọi là sợ hãi: "Ngươi làm ta sợ đấy?"
"Ta không cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi phải cứu Lãnh Huyết Thu cho ta"
Cái...đạo lý quỷ gì đây? Lão giương mắt nhìn người không có chút lý lẽ gì hết trước mặt, lỡ lão là hạ nhân trong Lăng gia thì sao? Chỉ tùy tiện đi ngang qua đây thì sao? Lúc nãy chỉ là lỡ lời thì sao?
Không có thì sao gì hết, lão thừa nhận, lão chính là cái người thần bí bị ngấp nghé đó đấy, thật khổ!
Làm người rừng lâu nay, lão đã sớm quên nhân sinh là cái dạng gì rồi, lão đột nhiên xuống núi dạo chơi hẳn là vậy, ai mà ngờ nhiều phiền toái lớn như vậy, nếu biết như vậy thì lão đã ở lại trong cái chòi rách đó rồi.
Có trách cũng trách cái số của mình, lão than ngắn thở dài, đưa tay nhích kiếm đặt trên cổ mình, rặn ra nụ cười thật tươi: "Hảo...hảo...chàng trai đặt kiếm của ngươi xuống, ta sợ chói mắt..."
Kỳ thật y phục của lão còn chói mắt hơn...
Cái lão già chết tiệt này, Lãnh Huyết Thu đang không có ý thức, hy vọng lớn nhất của Mộ Ảnh Phong chính là lão, nếu không, một người làm trễ nãi thời gian, nhiều lời vô nghĩ như thế...
"Hì hì...để xem, để ta xem" lão không làm mất thời gian nữa, thành công chọc giận cái người trợn trắng mắt lên kia, đáng sợ lắm biết không.
Lão bước lại gần Lãnh Huyết Thu ngồi xuống, lúc nãy lão có thấy nhưng không thấy rõ gương mặt, đến khi nhìn thấy thân người cứng đờ một lúc, cơ mặt giật giật hai cái, sau khi định hình được lão mới giật mình: "Mau..mau đưa người vào trong"
Mộ Ảnh Phong nóng vội không để ý biểu cảm của lão cho lắm, theo lời lão nói bế Lãnh Huyết Thu vào trong phòng, nhưng Lăng Dương Nam nhạt nhòa đứng bên cạnh lại phát hiện.
Nhà của ta, phòng của ta, tùy tiện như vậy, ta là không khí sao?
"Các người đi ra ngoài đi, không ai được vào trong, sẵn tiện đóng của lại giúp ta"
Mộ Ảnh Phong trong mắt có chút không tin tưởng nhưng khi nhìn Lãnh Huyết Thu không có chút khởi sắc mới nghe lời, đóng cửa.
Trong phòng yên tĩnh lại, lão mới nhìn rõ gương mặt của y, hóc mắt cay cay, một lúc sau liền khóc rống: "Oa...oa..."
"Dám bỏ ta một mình cô quạnh trên núi, xuống đây hưởng lạc thú...oa...oa...không thèm cứu ngươi nữa..."
Mắng thì mắng thế thôi, nhưng lão nhìn khuôn mặt nhợt nhạt như người chết của y, không chậm trễ nữa, bất đầu cứu người, một lúc thì vang lên tiếng mắng người
"Dám bỏ ta này..."
"Sư phụ không tốt sao? Ở với ta thì đâu phải bệnh nặng như vậy?"
"Bệnh nặng như vậy, tại sao không mặt dày tìm ta? Hừ! Giận!"
"..."
Lão mắng đến mệt người, một hồi mổ xẻ, châm cứu gì đó trên người Lãnh Huyết Thu xong thì lão cũng ngừng tay.
"Hừ! Không nhìn...không nhìn...quyết không nhìn"
Lão mở tung cửa bước ra, mang theo khuôn mặt tức giận, thở phì phò, Mộ Ảnh Phong không buồn nhìn lão, lao nhanh vào phòng, khi thấy Lãnh Huyết Thu vẫn yên vị nằm, khí sắc tốt lên, hắn mới thở hắc ra, vuốt mái tóc y, tốt rồi, tốt quá rồi!
Có trời mới biết, thân hình hắn luôn run rẩy chừng nào, hắn sợ, hắn sợ thứ gì đó rất kinh khủng xảy ra, trong cơn điên cuồng hắn đã nghĩ
Không ai có thể mang y đi, nếu ai mang y đi cho dù có lên trời xuống đất hắn sẽ mang được y về, nếu đi thì cùng đi, không ai được bỏ ai.
Tình yêu của hắn điên cuồng như vậy!
Cơn gió Mộ Ảnh Phong làm mái tóc Lão bay lên, Lão lại giả bộ hu hu khóc: "Các người ức hiếp ta..."
.
Lãnh Huyết Thu ngủ sâu rất lâu, cơ hồ là bảy ngày, cái lão già quái đản kia dặn là trách kích động y nên Mộ Ảnh Phong mới để y lại Lăng gia, ngày ngày ra ra vào vào tự tại như chính nơi ở của mình
Ngông cuồng, quá ngông cuồng rồi, tại sao Đại thiếu gia lại chứa chấp người ma giáo, mà mình thì vẫn bình thản như vậy, còn có cái Lão già kì quái đó nữa, Lăng gia là cái chợ sao? Đây là tiếng lòng của trên dưới người ở Lăng gia
Lăng Dương Nam cũng thừa nhận, nếu Lãnh Huyết Thu không ngăn cản Mộ Ảnh Phong vào thời khắc đó thì chính hắn cũng không còn mạng nữa, cha hắn chết, trong nhà chỉ có mình hắn là nam nhân, lại là con trưởng, các muội muội thì theo chồng hết rồi, nếu hắn chết thì ai quản lý cả một gia tộc đây?
Nói qua nói lại cũng là mình chịu thiệt nhiều nhất...
.
Chiều ngày thứ bảy, Lãnh Huyết Thu mới có chút động tĩnh, cơn đau từ ngực y truyền đến, làm y cơ thắt, giương mắt nhìn lên thấy Mộ Ảnh Phong cầm khăn lau mặt cho y, Lãnh Huyết Thu cố nặn ra biểu tình ý nói mình không sao
Mộ Ảnh Phong mừng như điên, đôi mắt đen ngòm không đáy lại có một tia sáng, vội hô ra ngoài cửa: "Lão già...lão già..."
"Cháy nhà...cháy nhà..."
Lão đang thưởng thức trà nghe tiếng gào chút đã sặc nước, không để ý hình tượng lao vào phòng, thấy cặp mắt mở sáng trưng của y, mới biết Mộ Ảnh Phong gào là vì cái gì: "Hừ! Gọi ta làm cái gì?"
"Xem thử Huyết Thu đã khỏe chưa?"
"Hừ! Y chả có sao đâu!" nói thế nhưng Lão vẫn bước lại gần y kiểm tra cơ thể y, hai ánh mắt giao nhau, Lão biểu môi: "Hứ! Cái đồ tệ bạc"
Lãnh Huyết Thu tưởng cơ thể vẫn chưa khỏe, tưởng mình hoa mắt mà nhìn lầm, nhưng nghe lầm thì không thể, cái giọng điệu này quen đến không thể quen hơn này, dường như hôn mê quá lâu nên y cũng không nhớ ngày hôm đó chính mình nhận ra lão và gọi tiếng một tiếng 'Sư phụ'
|
Chương 28: HOÀN Trở lại ma giáo, trong sơn cốc Huyết Phong.
Lãnh Huyết Thu tay cầm kiếm, thở phì phò, đấu với Lâm Dược, người nhìn vào sẽ thấy, Lâm Dược chỉ đang vui đùa cùng y chứ không có gì gọi là phân thắng bại.
Lãnh Huyết Thu bất đầu tập võ công lại khi khỏi bệnh, y nhàm chán muốn chết, bất quá khởi đầu lại chắn chắc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng với Lãnh Huyết Thu kinh mạch bị tắt nghẽn, có đã thông thì cũng đã quá muộn, y chỉ tập được mấy động tác quơ loạn kiếm chứ nội công của y hoàn toàn trống rỗng.
Cơ mặt nhăn nhó, hít lấy hít để, quơ kiếm nãy giờ cơ hồ đã khiến y mệt đức hơi, Lãnh Huyết Thu buông kiếm xuống hướng Lâm Dược hô: "Không chơi nữa..." chậm chậm đi lại chỗ Mộ Ảnh Phong đang uống rượu
Mộ Ảnh Phong xem y quơ kiếm nãy giờ chỉ đợi có như vậy, nét mặt ôn nhu, tiếu ý tràn đầy, rót một chén trà cho y, Lãnh Huyết Thu biểu môi: "Cớ gì ngươi uống rượu mà ta lại uống trà?"
"Ngươi mới tập xong uống rượu không tốt!"
Lãnh Huyết Thu nghe âm điệu lo lắng của hắn bất giác bật cười: "Chẳng phải nhiều năm trước ngươi lúc nào cũng một hai bắt ta uống rượi cùng ngươi, uống say tới chết cũng phải uống?"
Lại nữa, cánh tay cầm ly rượu của Mộ Ảnh Phong run rẩy, hắn lo nhất là Lãnh Huyết Thu lấy chuyện nhiều năm trước ra để nói, phải nói là lúc xưa hắn không hiểu chân tình nên mới vậy, xem đi, bây giờ ta lo lắng cho y biết bao.
"Lúc trước ta không hiểu, bây giờ ta bù đắp tất cả cho ngươi, một chút cũng không thiếu"
Lãnh Huyết Thu nỗi gia gà đầy mình, người mà gặp hắn lần đầu, nghe câu như vậy chắn chắn sẽ nói hắn là công tử đào hoa phong nhã, lời hoa ý đẹp, thật chất là ma đầu làm khổ nhân sinh như người ta đồn.
Lâm Dược đứng bên cạnh rùng rợn tóc gáy, xém chút nữa không giữ hình tượng đã mà bật cười.
Từ xa, người chưa thấy đã nghe tiếng gào tới trước
"Oa...Cái đồ tệ bạc này, dám bỏ ta lại nơi xa lạ đó..."
Lãnh Huyết Thu thấy người tới vẫn là một thân tím, cùng với tiếng gào bình thản uống trà: "Không phải sư phụ đang giận con sao?"
"Ta giận thì sao, ta không có quyền giận à, uổng công bao lâu nay ta vẫn luôn lo lắng cho ngươi...oa" Lão tức giận ngùn ngụt, không xem lão ra gì cả, cái điệu bộ thản nhiên đó, lão giận!
"Được rồi...được rồi...con sai rồi, được chưa?" Lãnh Huyết Thu bất đắc dĩ, sửa sai, đứng dậy kéo lão ta ngồi xuống, rót đầy chén trà cho lão bớt giận
"Hừ!"
Cái lão kì quái này, tự là Đoàn Tiêu Dung, quanh năm rúc trong núi, xem cái bộ dạng lạc hậu, người rừng của lão thì biết, nói ra thì lão cũng chính là sư phụ của y, có được cái danh thần y cũng là do lão dạy nên, nhưng người đời không mấy ai biết được lão
Lão rất kì quái, ăn mặc cũng quái dị, từ khi lưu lạc trên núi, y được lão cứu giúp, một thời gian cũng quen dần, Lãnh Huyết Thu y thừa nhận luôn xem lão là phụ thân của mình
Thật sự là y cũng quên bén đi mình từng có một sư phụ, mà người sư phụ này lại giỏi hơn y gấp trăm lần, thời gian trôi qua lâu như vậy, y cũng đã từng nghĩ lão đã không còn trên đời nữa, suy nghĩ bất nghĩa như thế nhưng y không thể nào suy nghĩ tích cực hơn được.
Bất quá từ trước lão vẫn không biết y là thuộc hạ của giáo chủ Mộ Ảnh Phong.
Không phải y không chờ lão, mà y sinh bệnh, Mộ Ảnh Phong lại không thích ở nơi của kẻ thù thấy tình hình y khỏi hẳn nên mới đưa y về sơn cốc,
Đoàn Tiêu Dung vuốt vuốt chồm râu bạc, con mắt nhíu lại đầy nếp nhăn: "Dấu ta lâu như vậy..." Ánh mắt Đoàn Tiêu Dung chuyển hướng sang Mộ Ảnh Phong đầy ẩn ý
Ẩn ý gì thì...ai cũng biết chỉ là không nói ra thôi!
Lãnh Huyết Thu cười cơ mặt giật giật vài cái, chuyển chủ đề: "Sao người lại xuống núi còn xuất hiện ở Lăng gia?"
Không nhắc thì thôi nhắc tới làm Đoàn Tiêu Dung bực mình, nốc hết chén trà, giọng nói đầy ủy khuất, kể một tràn: "Đang yên đang lành, cái người không biết trời cao đất dày Lăng Dương Nam đó, sai người lục tung cái chòi rách nát của ta lên, nói tìm người gì đó, không thấy được người tìm, mạnh ai nấy đi, để lại một bãi phế tích, ta không giỏi võ công thì dễ dàng ức hiếp ta sao? Hừ!, nên ta mới xuống núi đòi công đạo"
"Ta thấy cái người Lăng Dương Nam gì đó đáng thương biết bao, nên mới mở lòng từ bi cứu giúp, xem như bệnh nhân đầu tiên khi ta xuống núi"
Lãnh Huyết Thu rùng mình cùng Mộ Ảnh Phong: "Nguyên lai là như vậy!"
Phải cảm ơn Lăng Dương Nam đã sai người phá nhà của lão, nếu không lão còn định ở tới hồn bay về trời.
.
Mùa xuân...
Một tin tức nổi lên làm rúng động giang hồ, Đại thiếu gia Lăng Dương Nam, kế thừa vị trí tân minh chủ đời thứ hai mươi sáu, đừng xem hắn chỉ có một tay mà coi thường, kì thật hắn là một người có tiềm năng nhất được đại hội võ lâm bình chọn.
Vị trí tân minh chủ không nhất thiết phải là con trai minh chủ đời trước, nhưng Lăng Dương Nam thì ngoại lệ.
Lăng Dương Nam khi lên làm minh chủ điều thứ nhất là hắn đã công bố Vân gia không phải ma giáo diệt môn, ma giáo hoàn toàn trong sạch, điều thứ hai là Lăng Dương Phàm cha hắn cũng không phải do Mộ Ảnh Phong giết.
Mọi chuyện hoàn toàn sáng tỏ, Lăng Dương Nam nghĩ đó cũng coi như trả lại ân tình cho Lãnh Huyết Thu.
Toàn thể người trong giang hồ đều ngạc nhiên, không tin tưỡng, cho là Lăng Dương Nam bị Mộ Ảnh Phong mua chuộc, nhưng thông tin sau sau đây còn khiến giang hồ dậy sóng hơn nữa
Ma giáo đã công bố giang hồ như sau "Ta không phạm người, người không phạm ta, cứ theo quy luật mà làm"
Ma giáo và chính phái cùng hòa bình là điều mà trước giờ chưa từng tồn tại, sóng yên gió lặng đến mức lạnh người, đến những người thích náo nhiệt như muốn điên rồi.
Có điên cũng phải ráng nhịn thôi bởi vì giáo chủ Mộ Ảnh Phong không màng nhân sinh nữa, chuẩn bị sách bước theo tình nhân chu du thiên hạ...
.
"Giáo chủ với hữu hộ pháp phải đi sao?" toàn thể người trong ma giáo đều kêu thảm thiết, giáo chủ đi rồi, chúng em biết phải làm sao.
Lãnh Huyết Thu an ủi: "Đâu phải chúng ta đi luôn đâu, các ngươi yên ổn ở lại chờ chúng ta quay về"
Mộ Ảnh Phong chỉ bồi một câu, toàn bộ trong mắt chỉ có người thương: "Lâm Dược ngươi ở lại quản lý ma giáo cho tốt"
"Vâng!"
.
Phong cảnh tốt mà lòng người cũng bình yên biết bao, Lãnh Huyết Thu đan tay với Mộ Ảnh Phong, cười không khép miệng lại được: "Được đi ngao du với ngươi thật tốt!"
Lãnh Huyết Thu bất giác đỏ mặt, nói với Mộ Ảnh Phong: "Hình như ta chưa có nói với ngươi chuyện này"
"Hửm?"
"Lại gần đây...thêm chút nữa..."
Lãnh Huyết Thu hơi nhón chân thì thầm vào tai Mộ Ảnh Phong ba chữ: "Ta thích ngươi!"
Tiếng tim đập rộn ràng của Lãnh Huyết Thu và Khóe miệng không khép lại được của Mộ Ảnh Phong đã nói lên tất cả.
Chỉ là nhẹ nhàng như cơn gió mà đã làm đánh mất của ai thứ gì rồi!
"Ta cũng vậy!"
_____________
•HOÀN•
|