viên mãn ( end )
Lăn lộn cho mấy vòng , xác định hôm sau Châu Châu không thể xuống giường hắn mới tha cho cậu
Cảnh Du kêu các thái y tìm mọi cách chữa lành đôi chân cho cậu , trong thời gian chữa trị , hắn cũng kêu người xây một Hứa phủ ở trong thành , để cho Châu Châu xuất giá từ nơi đó
Sau một tháng kiên trì dùng thuốc gân chân đã được nối lại hoàn toàn , Cảnh Du cũng như Châu Châu đều vui mừng khôn xiết
Thêm 3 tháng hắn bỏ tâm tư tập đi cho cậu thì Châu Châu đã hoàn toàn bình phục
Lúc đầu cần hắn dìu đi nhưng vấp ngã không ít lần , sau đó có thể chống gậy tự đi một mình và hiện tại là đứng trên chính đôi chân mình mà đi
Hiện tại cũng đã là mùa xuân. ....cảnh sắc trong cung cực kỳ đẹp còn trang hoàng , hoa quý hiếm cứ thế mà khoe sắc
Bằng chính đôi chân của mình Châu Châu có thể tự đi ngắm hoa , tự sờ vào chúng và ngửi hương thơm khiến trong lòng càng thêm sự vui mừng
Nói tới hoa khoe sắc trong cung cũng như gần đồng nghĩa với việc chỉ các phi tần
Mà các phi tần hiện nay trong cung không còn một ai , đúng Cảnh Du đã phế bỏ đi tam cung lục viện , bác bỏ đi các đợt tuyển tú nữ vào cung để chứng minh tim mình chỉ có mình cậu
Châu Châu thật không biết sau này sẽ bị hắn hành trên giường ra sao nữa đây
" ngài không cần cứ ôm ta đi như vậy "
Châu Châu ngắm hoa được một lúc cũng được hắn ôm trở lại cung
" chân nàng tuy đã khỏi nhưng vẫn tránh hoạt động nhiều....nàng nên hảo hảo nghỉ ngơi "
Châu Châu chỉ lườm hắn một cái rồi thôi , hai tay câu cổ Cảnh Du an phận cho hắn đưa về cung
" nàng dám lườm trẫm ? Gan to rồi nha "
Châu Châu chỉ giảo hoạt nói
" gan thiếp không to...chỉ là thiếp có đến 3 lá gan "
" nàng.... "
Cảnh Du đúng là cứng họng
Hắn chưa bao giờ nhúng nhường một ai trừ cậu , chưa ai nghịch ý hắn mà sống được trừ cậu...bởi hắn mới chợt nghĩ
Người nào trị được mình thì chính là nương tử của mình
Đường đường là vua của một nước , lại đi ép bức một nam nhân , bị người đó chối từ đến ê mặt cũng không dám làm gì ngoài những chiêu bạo hành
Hắn đúng là dưới cơ Châu Châu rồi , còn hạ mình xin lỗi cậu , khẩn xin tình yêu nơi cậu...nghĩ lại thật ba chấm mà
Bây giờ lại sống kiểu thê nô chăm sóc cho Châu Châu...xem ra tiền đồ của Cảnh Du đã không còn rồi
Châu Châu đến Hứa phủ Cảnh Du xây cho để chờ xuất giá
Cậu là người đầu tiên cũng là người duy nhất được hắn dùng kiệu lớn 8 người khiêng rước cậu về cung , và 8 kiệu quà hỷ , riêng bên phía Châu Châu cũng có sẵn 6 kiệu đồ làm của hồi môn
Mang danh là của hồi môn chứ thật đó cũng là Cảnh Du chuẩn bị cho , từ nhỏ Châu Châu mồ coi nên rất thiệt thòi
Cảnh Du cũng không muốn thiên hạ bàn tán nên mới bàn đến kế sách này
Bái đường xong , Cảnh Du cũng ban chỉ phong Châu Châu làm hoàng hậu
Các vị quan kính rượu qua một lượt hắn cũng kêu ngưng lại nôn nóng đi động phòng
Châu Châu chờ Cảnh Du giở khăn hỷ mà rốt cả ruột , cái cảm giác lạ thường này đó giờ cậu chưa từng trải
Khăn hỷ được vén lên , Châu Châu lại ngại cúi đầu
Cảnh Du nâng cằm cậu lên , đưa ánh mắt chất chừa đầy tình cảm triều mến nhìn cậu
Dù sao hắn cũng đang say rượu , nhưng trong đôi mắt hơi lờ mờ vì men nồng đó càng khiến Châu Châu thêm đắm say với hắn
" chúng ta uống rượu giao bôi thôi...hoàng hậu của trẫm "
Cảnh Du hôn xuống môi mềm của Châu Châu một lát , luyến tiếc rời đi lấy rượu
Châu Châu thắc mắc sao chỉ có một chung
" còn một chung nữa đâu ? "
" chúng ta không uống giống mọi người được "
Cảnh Du cười , uống hết ly rượu vào miệng , sau đó cúi xuống truyền sang miệng của Châu Châu
Cậu đó giờ chưa nếm qua rượu nên có chút khó chịu , vị nồng còn đắng hơi cay khiến cậu nhíu mày
Nhưng rất nhanh chúng nó cũng tan biến đi , chỉ còn lại mùi vị ngọt ngào từ nụ hôn sâu thắm thiết , lưỡi hắn luồn sang miệng cậu , tràn quét bên trong một hồi rồi chuyển sang quấn quanh đầu lưỡi nhọn , còn có cả tiếng đá lưỡi đan xen mút lưỡi
Hôn thôi mà Châu Châu đã thấy mỏi cả khớp hàm
Cảnh Du rời khỏi môi cậu còn kéo theo sợi chỉ bạc , cánh môi anh đào đỏ mộng kia của cậu càng sưng thêm
Áp Châu Châu nằm xuống giường , hỷ phục của cả hai nhanh chống cởi phăng đi
Hắn đưa một ngón tay vào miệng Châu Châu
" mút nó đi "
Châu Châu có chút chần chừ nhưng rồi thôi , há miệng vươn lưỡi ra liếm
Cứ thế liếm thêm ngón thứ hai rồi thứ ba khiến chúng nó ướt sũng , dính đầy thủy quang lấp lánh
Hắn nâng một chân của Châu Châu lên , đem một ngón tay tiến vào nơi tư mật
Nơi kia dường như không quen với sự lạnh lẽo của nước bọt nên có chút co rúm , muốn đẩy dị vật xâm phạm ra ngoài
Cảnh Du xoay xoay ấn ấn ngón tay của mình trong cửa mình của cậu một hồi rồi cho thêm ngón thứ hai , tiếp theo là ngón thứ ba , cứ thế mở rộng tiểu huyệt và khiến nơi kia trở nên ướt đẫm
" ưm....ư.... "
Chỉ ba ngón tay thôi đã muốn làm Châu Châu đạt cao trào rồi , cậu nhóc giữa hai chân đang đứng sững rung rung huơ qua huơ lại trước mặt Cảnh Du
Cậu rên rĩ có chút nức nỡ lại thống khổ vì chưa đủ để phát tiết
Đảm bảo khi côn thịt đi vào sẽ không vướn bận Cảnh Du mới bắt đầu tiến hành xâm nhập
Đóa hoa nhỏ mềm mại ướt át khép mở không ngừng , từng nếp uốn cứ dãn ra một chút rồi gấp lại theo quy luật làm Cảnh Du khó lòng kiềm chế
Không chờ lâu cự long liền chui tọt vào
" a...ư....rất lớn a.... "
Câu nói vừa dứt côn thịt lại to lên vài phần
Cự long oai hùng bắt đầu chiến đấu bên trong , xâm chiếm hết khoảng trống bên trong...đem tràng đạo kéo căng chèn ép mạnh...mở ra đường lối mới để xâm lược
Cảnh Du nhìn cơ thể Châu Châu cứ run run vì dục vọng cũng như sự va chạm liền ôm chặt lấy
Ở trong động nhỏ tiêu hồn xuất kích kịch liệt khiến cậu cứ thế mà phóng thích toàn bộ chất dịch nhầy trắng đục
Cảnh Du dùng hết sức để đâm thọc , va chạm không ngừng tiết tấu với điểm mẩn cảm của Châu Châu
Không chỉ ra nhanh vào nhanh , lực mạnh khó tả...hắn còn không ngừng cho những sợi gân cứng nổi lên gồ ghề trên cự long ma sát mạnh với vách tràng , đương nhiên mỗi lần nhấp đều tiến sâu thêm một chút
" ư...thật sâu...ưm... "
" hoàng hậu của trẫm thật tuyệt "
Cảnh Du liếm vành tay Châu Châu nói , gương mặt hồng nhuận giờ càng đỏ thêm , hắn cắn luôn vành tay cậu làm cơ thể Châu Châu rung dữ dội
Đem Châu Châu để luôn lên đùi mình , côn thịt đi lút lút vào trong , cảm giác sâu đến tận cùng , ở chỗ xương sống cũng phát ra một sự tê dại như muốn liệt , hai chân suy nhuyễn dang rộng sang bên hông của hắn
Cảnh Du biết cậu đang khó khăn chấp nhận cơn bão táp mình gây ra trong cơ thể , nhưng không có lý do gì khiến hắn có thể dừng lại hoặc nhẹ tay
Nóng bỏng đến mất hồn , lập ngực hắn phập phòng dữ dội , Châu Châu thì nói năng rên rĩ đều đứt quãng và thở hổn hển Bao lần cậu xin tha thì hắn đều giả điếc , điên cuồng mà đâm sâu , thúc từng cú tựa trời giáng vào sâu thẳm ở căn cứ địa kia
Châu Châu như bị rất nhiều luồn điện xẹt qua người , từ sống lưng lên thẳng đốt cổ khiến đầu óc quay cuồng
Hắn mỗi lần đút chọc đều mang mấy phần hung hăng đi kèm
Côn thịt nóng rực kèm động nhỏ như bóc lửa , càng lúc càng tiêu hồn làm Cảnh Du hăng say
Châu Châu bị làm đến ngón chân cũng co quắp lại...trong tận cùng cơ thể phát ra một ít sự khó chịu nhưng lại muôn phần khoái cảm , cậu phóng xuất đến gậy thịt của mình mềm nhũng , chẳng còn gì để bắn
Riêng Cảnh Du làm không biết bao nhiêu lần cái câu năm hồi 10 hiệp mới chịu buông tha cho Châu Châu
Dòng tinh dịch hắn rót vào trong nóng đến khó tả....
Trong cơn mê man , Châu Châu nghe rõ câu
" trẫm rất rất yêu nàng , Châu Châu "
-------The End ----
|