Chap 27 Yoongi hẹn Jimin ra ngoài. Anh đứng trước cửa nhà Jimin. Jimin sau khi bận đồ gọn gàng, xỏ giày xong liền bước ra ngoài mở cửa: -Anh gọi em có việc... Chưa dứt lời anh đã ôm chầm lấy cậu, siết thật chặt. Cậu hơi bất ngờ, cựa quạy mình: -Yoongi à, anh sao vậy? Anh không nói gì, tựa cằm vào hõm cổ cậu hít hít rồi nhắm mắt lại. Jimin thấy anh không trả lời cũng không thắc mắc thêm mà cứ đứng yên cho anh ôm. Cái ôm của anh thường rất chặt và ấm áp, cái ôm này cũng rất chặt nhưng cậu cảm thấy có gì đó rất bí ẩn trong nó. Hai người cứ đứng yên khoảng 10 phút mà ôm nhau như thế. Đến khi thấy hơi khó chịu, Jimin mới lên tiếng: -Anh à, em...nóng...anh buông ra một chút được không? Yoongi từ từ buông Jimin ra, tay quệt mắt. Anh khóc sao? Jimin bây giờ mới để ý, vai áo cậu hơi ướn ướt. Chẳng lẽ anh khóc thật? Có chuyện gì sao? Yoongi nói giọng mũi: -Jimin à ta đi dạo chút nhỉ? Cậu gật đầu rồi leo lên mô tô. Vòng tay ôm eo người ngồi trước thật chặt, tự hỏi liệu anh có chuyện gì khó nói sao? Suốt dọc đường đi hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng thở đều đều. Jimin lên tiếng phá tan bầu không khí ấy: -Chúng ta tới đâu vậy? Đáp lại cậu là sự im lặng. Hôm nay anh lạ quá, chẳng nói chuyện gì với cậu cả. Chẳng lẽ cậu làm anh giận chuyện gì sao? Thực ra, anh đang rất xúc động, và sợ. Đúng, là sợ. Anh sợ nếu anh đi rồi mèo nhỏ không chờ anh mà bỏ đi mất, sợ mèo nhỏ sẽ bị bắt nạt khi không có anh ở bên...vân vân mây mây... Anh sợ lắm! Muốn nói với cậu mà có cái gì đó cứ chặn ở cổ khiến lời nói chẳng thể thoát ra. Bây giờ Yoongi chỉ muốn ôm Jimin, ở bên cậu mà ân ái cũng đủ làm anh vui và thỏa mãn. Xe mô tô dừng ở bờ sông Hàn. Đây là một nơi đầy ắp kỉ niệm của anh và cậu, cái ngày mà anh lấy nụ hôn đầu của cậu, ngày mà hai người đã cùng thả đèn hoa đăng với những ước mơ của bản thân. Thật đáng nhớ mà. Jimin đứng ngắm phong cảnh, nhớ lại những kỉ niệm ngày trước. Yoongi nâng nhẹ cằm cậu lên, lấy bờ môi mỏng phủ lên bờ môi mọng của cậu. Mút rồi lại cắn, nhưng rất ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng man mác buồn. Chiếc lưỡi anh cạy cạy hàm răng Jimin rồi luồn vào trong quậy phá, khuấy đảo khoang miệng cậu. Jimin chẳng chống cự, cứ tự nhiên cho anh chiếm hữu. Cậu quá quen với việc này rồi. Mỗi khi buồn hay tức cậu đều bị anh đè ra ngấu nghiến hôn. Chắc lần này là có chuyện buồn. Hai lưỡi cứ lặng lẽ mà vờn nhau, đến khi cảm thấy hô hấp khó khăn liền luyến tiếc buông ra, ở giữa tạo thành sợi chỉ bạc trong suốt. Jimin nhìn anh, thì thầm: -Yoongi à, có chuyện gì cứ nói em là được mà. Anh mắt nhìn xa xăm: -Jiminie à, anh sắp phải xa em rồi. Cậu nheo mắt hỏi lại: -Anh đi đâu mà xa em chứ? -Đi du học. Sáng mai sẽ đi Cậu nghe như sét đánh ngang tai, lắp bắp: -Sáng...sáng mai sao? Sao lại gấp gáp thế chứ Anh thẫn thờ kể lại mọi chuyện. Anh sẽ đi Pháp 5 năm. Yoongi hỏi cậu: -Em sẽ chờ anh chứ -Tất nhiên rồi, sao anh lại hỏi vậy. Em rất yêu anh Yoongie à Nói xong cậu ôm anh, dụi dụi vào ngực anh, thút thít. Anh cười nhẹ, cắn vành tai cậu, mắng yêu: -Nín mau, khóc anh bỏ đi đấy. Cậu sợ quá, ngẩng mặt lên dụi mắt. Thật trẻ con mà. ----------- Anh đưa cậu về nhà mình, nhấc cậu lên phòng ngủ. YoonKook và HyeMin nhìn theo bóng hai đứa nhỏ thở dài: -Anh à, chúng ta làm vậy liệu chúng có giận không? -Anh tin là Jimin sẽ hiểu và sẽ khuyên được Yoongi. Còn bây giờ cho chúng nó bên nhau đi em à Hai người lặng lẽ rời đi, để hai người có riêng tư. -Tối nay hãy là của anh, mãi mãi Yoongi trầm giọng phả vào tai cậu ---------------------------------
|
Chap 28 Yoongi phả nhẹ hơi thở vào tai cậu, khàn khàn nói: -Tối nay em sẽ là của anh Anh ngậm mút vành tai cậu, cậu thực sự rất nhạy cảm, liền rên nhẹ làm anh thêm hưng phấn: -Ưm~ Anh ngấu nghiến đôi môi kia, khuấy đảo rộn ràng bên trong, tay cởi từng cúc áo cậu. Tay anh vờn đi vời. Từ môi, anh di chuyển nhẹ nhàng xuống xương quai xanh, xương đòn, bụng rồi đến đùi non của cậu. Mỗi lần đi qua đều để lại dấu hôn hồng hồng. Khi Yoongi chạm vào đùi non, cậu mẫn cảm kêu nhẹ một tiếng, ánh mắt e dè, xấu hổ. Anh nhận ra ánh mắt đó, liền nói với cậu: -Minie à, đây không phải lần đầu tiên. Em sẽ cho anh chứ? Cậu che mặt gật gật đầu. -Vậy cởi đồ cho anh Cậu mở to mắt, rồi từ từ, tay run run cởi áo cho anh. Rồi anh nhìn xuống dưới ý bảo cậu cởi luôn. Cậu chần chừ một lúc rồi lấy tay cởi chiếc quần ra. Bên trong là tiểu Yoongi đã cương lên từ bao giờ. Jimin k dám nhìn cự vật to lớn trước mặt. Cậu chầm chậm khẩu giao cho anh. Thật sướng a~ Yoongi cảm giác như lên mây . Chiếc miệng nhỏ bé của cậu đang kích thích dục vọng trong anh, ngày càng nổi lửa. Yoongi vuốt ve lưng cậu, tay mò mò dưới quần nhỏ của cậu, cười ma mị: -Minie à, của em ướt rồi này. Cậu mặt đỏ bừng nhìn anh. Anh vuốt ve tiểu Jiminie, rồi thoa ít gel, bắt đầu công cuộc xâm nhập bên trong. Từng ngón tay đưa vào tiểu cúc cậu khai phá bên trong trước. Và anh bất ngờ đâm mạnh cu cậu vào trong làm cậu kêu thất thanh: -Á Á Á -Minie...Của em...Chật quá. Thả lỏng ra đi -Hức đau...đau lắm Anh rút ra. Cậu bỗng cảm thấy thiếu thiếu, gọi anh: -Yoongie...em...muốn... -Muốn gì? Cậu cúi mặt lí nhí: -Như...lúc nãy Anh cười đểu: -Em chẳng phải kêu đau sao? -... - Cầu xin anh đi -Yoongi à... -Sai rồi -Anh... -SAI. Gọi anh là Daddy! Daddy là gì?! Jimin thắc mắc ( Tui cx k biết nè TvT). -Daddy -Nói daddy thao chết em đi! -Daddy , thao chết em đi. Anh nghe xong hài lòng, liền thúc mạnh một cái rồi nhiều cái. Jimin bị dục vọng làm mờ mắt, sung sướng kêu lên: -A~Sướng~ -Mèo nhỏ dâm đãng! Yoongi đâm mạnh vào trong, chạm tới điểm G bên trong. Jimin thấy khó chịu , rên rỉ: -Anh à....em ...em ...muốn ra...ưm Anh không nói gì chỉ ôn nhu nhếch mép, mãi lúc sau khi cậu oắn éo khổ sở cầu xin anh mới cho cậu ra. Tối đó anh làm vài hiệp, khổ thân Mèo nhỏ phải chịu đau. Nhưng biết làm sao khi anh phải nhịn ăn 5 năm, một thời gian dài. Đương nhiên hôm nay phải ăn dự trữ chứ :))) Khi cậu mệt mỏi quá, thiếp đi anh bế cậu vào trong rửa sạch, dọn dẹp mọi thứ rồi lên giường ôm cậu người yêu nhỏ bé ngủ. Vậy là mai anh phải xa cậu rồi. Chẳng biết cậu có ổn không khi không có anh bên cạnh? Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng anh được ôm cậu vào lòng, 5 năm sau mới có thể quay lại. Yoongi hôn nhẹ vào trán con mèo say giấc kia, hai dòng lệ chảy dài. Tạm biệt nhé Minie, hãy chờ anh! --------------- Sáng sớm hôm sau, Jimin mơ màng tỉnh dậy. Quay người sang bên cạnh...một khoảng trống. Anh đi rồi. Anh đi xa cậu rồi. 5 năm nữa mới tái ngộ. Cậu ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Bây giờ là 7h55. 5 phút nữa anh bay rồi. Cậu chẳng muốn đi tới sân bay và anh cũng không muốn cậu đến. Bởi cả hai sợ rằng sẽ chẳng thể rời xa khi nhìn thấy nhau. Cậu nhìn hướng ngoài kia, trên trời là những vầng mây mỏng lướt nhè nhẹ. Chiếc máy bay kia, đang chở anh đi. Hức... Cậu khóc nấc lên. Em sẽ chờ anh tên ngốc Yoongi... ---------------------END-----------------------------------------------------------------------------------
|