Sự Quyến Rũ Của Sói
|
|
Chương 25: Đối thủ của Lang Hồ Hồ…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Từ Bắc tạm thời không thể liên hệ thợ săn mà người trước mắt nói với hình tượng thợ săn trong đầu mình lại được. Lúc hắn nấp ở Bắc Lĩnh tránh Ban Đại Đồng, luôn ở lại trong một nhà thợ săn. Thợ săn này là người râu rậm, cơ thể cường tráng, thế nuốt núi sông, nghe nói một quyền có thể đấm ngất một con trâu. Lúc đi săn bình Thiêu Đao Tử không rời thân một tấc, có lúc sẽ quên mang súng, nhưng bình rượu chắc chắn sẽ không quên. Mấy lần ông không mang súng cũng có thể mang về mấy con thỏ rừng, Từ Bắc vô cùng kinh ngạc, luôn cảm thấy thợ săn tay không tấc sắc cầm bình rượu là có thể săn mồi rất thần kỳ, sau đó mới biết đó là hôm trước ông đặt bẫy, hôm sau lấy con mồi về mà thôi. Bất kể nói thế nào, nếu đem so sánh, Lâm Duệ thoạt nhìn trông như đồ sứ bên cạnh Ban Đại Đồng đó, quả thực không giống thợ săn… “Người đó là thợ săn? Anh mở hội kể chuyện chắc.” Từ Bắc lấy cái nồi cơm điện dưới mông ra đặt lên bàn, mở ra xem thử, chén thịt kho tàu để bên trong thoạt nhìn rất đẹp, nhưng hắn lại không muốn ăn, “Anh cũng đừng để bụng tôi không tin anh, người nói một câu đã khiến lão tử tin tưởng trên thế giới này cộng lại cũng không quá ba người.” “Anh ta chỉ săn sói,” người đó lại không sốt ruột, chậm chạp mở miệng, khóe miệng mang theo nụ cười, hình thành đối lập rõ ràng với vết sẹo dao ác nghiệt trên mặt y, “Phải thế nào anh mới tin tôi.” “Thứ nhất tôi không biết anh là ai, thứ hai anh đã nói anh muốn mang con trai tôi đi, thứ ba,” Từ Bắc cúi đầu nhìn thịt kho tàu, trông như hạ quyết tâm nhìn một hồi, dùng ngón tay kẹp một miếng bỏ vào miệng, “Nếu tôi đoán không lầm, anh giống như Hồ Hồ, vậy cho dù tôi tin anh, anh cũng không làm gì được tay thợ săn lông gà gì đó kia.” “Con trai anh…” người nọ sửng sốt giây lát, “Được thôi, con trai anh, đừng so sánh tôi với con trai anh, nó căn bản còn chưa được tính là một con sói.” “Vậy thì sao, tôi cũng hy vọng nó là con chó,” Từ Bắc tựa vào bàn, ôm cánh tay nhìn y, “Sau đó thì sao.” “Tôi tên Thẩm Đồ, chuyện đưa…” Thẩm Đồ ho khẽ một tiếng, “con trai anh đi, nếu anh không chịu, tôi sẽ không cưỡng ép ai… có đều nếu anh kiên trì một mình, thì không thể cứu con sói tuyết ra được, chết một ngàn lần cũng không thể.” Từ Bắc nhìn y thật lâu, đến khi vết sẹo trên mặt Thẩm Đồ cũng nhìn ra bóng kép, mới cầm ly lên uống một ngụm nước: “Anh không cần nói huỵch toẹt như vậy.” Đương nhiên Từ Bắc biết một mình mình không thể giành được sói con từ trên tay Ban Đại Đồng, nếu hắn có thể một mình đối phó Ban Đại Đồng, cũng không cần trốn đông tránh tây như dân tị nạn lâu như vậy, thêm nữa hiện giờ bên cạnh Ban Đại Đồng còn có Lâm Duệ… “Anh chắc chắn có thể cứu ra không?” Từ Bắc kéo ngón tay lách tách. “Không chắc.” “Đệt mẹ!” Từ Bắc nổi sùng, từ bên bàn nhảy dựng lên, suýt nữa muốn úp luôn thịt kho tàu lên mặt Thẩm Đồ, “Mẹ nó anh chơi tôi à!” “Anh phải phối hợp,” Thẩm Đồ rất bình thản, nhìn thấy hành động này của Từ Bắc y cũng không hề chớp mắt, “Anh phải đảm bảo nghe lời tôi.” “Dựa vào đâu?” “Dựa vào anh chết một ngàn lần cũng không thể cứu con trai anh ra.” “Tôi phải nghe được kế hoạch của anh trước, mới có thể quyết định có nghe lời anh không.” tuy trong lòng Từ Bắc vô cùng nôn nóng muốn cướp sói con về từ tay Ban Đại Đồng và Lâm Duệ, hơn nữa cũng đã quyết định hợp tác với Thẩm Đồ, đương nhiên, nói là hợp tác, trên thực tế cũng chỉ là tiếp nhận sự trợ giúp vì một loại lý do không rõ nguyên nhân nào đó mà Thẩm Đồ dành cho hắn. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng phải làm rõ sự tình, đây là thói quen của hắn. “Nghỉ ngơi ba ngày, ba ngày này đừng đi đâu hết,” Thẩm Đồ đứng dậy đi đến cửa sổ, xuyên qua hai lớp thủy tinh nhìn ra ngoài, bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi, tuyết năm nay dường như đặc biệt nhiều, “Sau ba ngày tôi dẫn anh đến một nơi…” “Tôi không cần nghỉ ngơi ba ngày.” Từ Bắc nhíu nhíu mày. “Tôi cần.” Đây là đêm đầu tiên trải qua trên nền tuyết từ sau khi sói con có ký ức. Cả sân đều im ắng, những người vây quanh lúc nó vừa tỉnh dậy đều đã không còn ở đây, trừ tiếng hoa tuyết vi vu rơi xuống khắp nơi trong bóng tối, nó cũng không nghe thấy âm vang gì khác. Sói con nằm mãi trong lồng, trên người đã phủ một lớp tuyết thật dày, nhưng nó không muốn động đậy, chỉ là luôn ngút ngoắt lỗ tai. Nó không sợ lạnh, nhưng trước giờ cũng chưa từng ở lại trong khoảng sân trống trải gió lạnh như vậy, nó cảm thấy rất cô độc. Không biết đã qua bao lâu, nó chầm chậm đứng lên, giũ rơi tuyết phủ trên người, đi một vòng quanh lồng. Rất thất vọng, cho dù nó điều chỉnh phương hướng lỗ tai thế nào, cũng không nghe được một chút âm thanh nào của Từ Bắc, nó lại khụt khịt mũi, lại chỉ có không khí lạnh lẽo rót vào trong mũi. Sói con cúi đầu hắt xì một cái xong, rất buồn bực nằm phục xuống. Nó đói rồi, mấy ngày nay tâm tình Từ Bắc không tốt, cái gì cũng không muốn ăn, vì vậy nó vẫn luôn ăn bánh mì cuộn theo, nó ghét bánh mì cuộn, không ngon, không có thịt, hơn nữa ăn không no. Bây giờ đến bánh mì cuộn cũng không có mà ăn. Sói con vươn đầu lưỡi ra liếm liếm mũi, thở ra một luồng khí trắng nhỏ, nhắm mắt lại. Khát quá. Sói con mở một mắt ra, xung quanh vẫn là một vùng tĩnh mịch. Vì vậy nó cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt tuyết. Mặt tuyết hơi phản quang, nó ngẩng đầu. Tuyết đã ngừng rơi, trăng sáng lộ ra từ sau mây. Nó bình tĩnh nhìn trăng sáng giữa trời đêm, giống như bị hạ chú định thân, rất lâu không động đậy. Đây là tiếng tru dưới trăng đầu tiên của sói con, trong đêm vắng vẻ có vẻ ngân nga và bi thương khác thường. Từ Bắc đứng dậy khỏi giường, động tác có phần mạnh bạo, cảm thấy thắt lưng hơi căng, xoa xoa nửa ngày. Hắn chân trần nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ, nhìn một bóng đen đang ngồi xổm ở đầu tường đối diện. “Anh Thẹo,” Từ Bắc mở cửa sổ nén giọng kêu một tiếng với bóng đen, “Mẹ nó nửa đêm anh tru cái rắm…” Thẩm Đồ nhảy xuống khỏi đầu tường đối diện, lại nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên ngoài cửa sổ của Từ Bắc, động tác khéo léo lại nhanh nhẹn, Từ Bắc còn chưa nhìn rõ, gương mặt Thẩm Đồ đã xuất hiện trước mắt hắn. “Có phải anh tru không.” Từ Bắc bị gió lạnh quét qua cóng đến run rẩy, răng va vào nhau “lập cập” như gõ mõ. “Không phải tôi.” mắt Thẩm Đồ nhìn trong đêm rất sáng, Từ Bắc đột nhiên nhớ đến Lang Cửu, hắn chưa từng thấy đôi mắt Lang Cửu trong đêm, không biết có phải cũng thế này không… “Không phải anh?” Từ Bắc rụt cổ lại, “Sao tôi nghe tiếng sói kêu.” “Chắc là nhớ con trai anh.” Thẩm Đồ nhẹ nhàng nhảy khỏi mái hiên, trở lại đầu tường đối diện. Từ Bắc chống cửa sổ trầm mặc, đã nửa đêm rồi, hắn trước sau cũng không ngủ yên, trong lúc mơ màng mấy lần trở mình đều vô thức dùng tay sờ sờ sang bên cạnh, lại mấy lần rơi vào khoảng không, không sờ được quả cầu lông ấm áp vẫn luôn nằm bên cạnh hắn. “Ngủ đi.” Thẩm Đồ thấp giọng nói một câu dưới trăng. “Còn anh?” “Tôi đang ngủ.” Từ Bắc đóng cửa sổ trở lại giường, hắn cảm thấy Thẩm Đồ này rất quái. Lúc đầu nói phải nghỉ ngơi ba ngày, Từ Bắc không thể chấp nhận, ba ngày, sói con ở chỗ Ban Đại Đồng đừng nói là ba ngày, dù là ba giây, hắn cũng thấy đau lòng. Chỉ là Thẩm Đồ nói phải nghỉ ngơi, hắn cân nhắc việc còn cần người này giúp hắn cứu sói con ra, cho nên không nói thêm gì, cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng không ngờ nghỉ ngơi của người này, lại là ngồi xổm trên đầu tường giữa trời tuyết. Luyện công gì đây, Từ Bắc ôm chăn, phái cổ mộ sao, đệt. Hơn năm giờ trời vẫn còn tối, gió lạnh thổi liên tục, tuyết xốp trên đất thường bị cuộn lên, đập lên mặt người gây đau âm ỉ. Lâm Duệ đạp lên tuyết đọng kin kít mang theo một vòng dây xích vào sân, thực ra trại chó xây ở ngoại thành đã không còn chó, bỏ hoang từ lâu, trại chó mới cách nơi này rất xa. So với trại chó mới xây, Lâm Duệ lại thích nơi này hơn, phạm vi mười dặm không một bóng người, một vùng đìu hiu, rất hợp khẩu vị của y, cũng cực kỳ thích hợp dã hóa. Sói tuyết nằm trong lồng, chắc là đã nghe thấy tiếng bước chân y từ sớm, nhưng lại không động đậy, trông có vẻ tâm tình vô cùng không tốt. Lâm Duệ bước qua, kéo xích sắt buộc nó ra từ trong tuyết, giũ rơi tuyết đọng trên đó, sói tuyết bị lôi không thể không đứng lên, trong ánh mắt đều là lửa giận nhìn y chằm chằm. Vết răng trên xích sắt gần như vòng nào cũng có, vừa sâu vừa khít, Lâm Duệ cười cười, kéo mạnh xích sắt ra ngoài, sói tuyết không có phòng bị, trong nháy mắt đã bị kéo tới, kẹt vào lồng sắt. Sau khi nó hồi thần thì vô cùng phẫn nộ, liều mạng giãy giụa, trong giọng phát ra tiếng rống giận, trong mũi liên tục phà ra khí trắng. “Lát nữa là xong.” tiếng Lâm Duệ rất mềm mỏng, động tác rất nhanh chụp sợi xích trong tay lên đầu sói con, ngón tay cầm lấy sợi xích cũ vận chút sức, nhấn một cái lên sợi xích, xích sắt “răng rắc” theo đó đứt rời, theo cổ sói con trượt xuống dưới. Cố định sợi xích mới lên mặt tuyết xong, Lâm Duệ quay đầu lại, sói tuyết đã ngậm sợi xích bắt đầu cắn. Lần này cắn không được đâu, nhóc con. Sói con phát hiện sợi xích chụp lên cổ nó lần này không giống sợi trước đó, sợi xích này mảnh hơn rất nhiều, nhưng lại kiên cố khiến nó không thể hạ mồm, cắn không suy suyển, hơn nữa rất trơn, lúc cắn không có chút sức nào. Điều này khiến nó vô cùng bực bội, cắn được mấy lần, bắt đầu húc qua húc lại trong lồng. “Tiết kiệm chút sức đi, mấy ngày nay mày không có ăn gì,” Lâm Duệ cười cười, nhìn sói tuyết ở trong lồng vừa gầm gừ vừa húc vào lồng như điên rồi, lấy điện thoại ra quay số, “Mấy con Tosa đó, trước buổi trưa kéo qua đây, thêm con mồi nữa.” Từ Bắc cầm súng hơi hắn bảo anh Bình làm giúp, hắn ngồi trên sàn nhà lắp ráp, có hơi lơ đãng, cứ lắp sai. Thẩm Đồ ngồi bên bàn ăn bánh kẹp thịt, Từ Bắc đếm, trừ chén thịt kho tàu kia, đây là cái thứ mười hai, hắn cầm cây súng đã lắp xong đặt trước mắt ngắm nghía: “Mẹ nó anh thật sự ăn được.” “Tiêu hao năng lượng lớn,” Thẩm Đồ nhìn súng trên tay hắn, “Thứ này vô dụng thôi.” Từ Bắc mặc kệ y, lắp bộ hãm thanh, ngắm một điểm đen trên cửa nhà bếp nã một phát súng, sau đó bước qua kiểm tra, trên ván cửa thủng ra một lỗ, đạn thép ghim vào ván gỗ. Không sai mấy so với tưởng tượng của hắn, vận tốc ban đầu vẫn được, nếu là độ dày 1 cm, cơ bản có thể bắn xuyên qua. “Bắn tôi một phát.” Thẩm Đồ ở bên cạnh nói một câu. “Tại sao.” Từ Bắc cầm súng ngắm ngắm vào mặt Thẩm Đồ. “Bắn đi,” Thẩm Đồ cười cười, “Nếu anh không yên tâm thì bắn chỗ khác.” “Tôi rất yên tâm.” Từ Bắc ngắm chuẩn vết sẹo trên mặt Thẩm Đồ, nghĩ nghĩ lại chuyển sang bên cạnh, bắn một phát. Sau tiếng súng vang, tay Thẩm Đồ giơ lên bên tai hạ xuống, ném một viên đạn thép lên bàn: “Cho nên tôi nói thứ này vô dụng.” “Mẹ anh!” Từ Bắc có hơi hết hồn, cũng có chút mất mặt, nhìn viên đạn thép không biết nên nói gì thì tốt, qua nửa ngày mới hỏi lại một câu, “Vậy con trai tôi cũng có thể như vậy?” “Cậu ấy không được.” “Vậy sao anh được?” Từ Bắc bỏ súng xuống, cầm bánh kẹp thịt, tuy nói hắn không hề muốn ăn, nhưng nếu không ăn một cái, Thẩm Đồ cũng chắc chắn sẽ không chừa cho hắn. “Tôi sao…” ánh mắt Thẩm Đồ đột nhiên có phần ảm đạm, giống như mất hồn, nửa ngày mới nói một câu, “Nếu anh muốn, cậu ta sau này cũng sẽ được như vậy.” “Tôi không muốn.” Từ Bắc nghĩ cũng không nghĩ. Sói con nghe thấy vài tiếng động khác thường, truyền tới từ nơi rất xa, tiếng chó sủa điên cuồng. Nó rất cảnh giác đứng lên, đầu quay về hướng âm thanh truyền đến, những tiếng kêu điên cuồng này khiến nó bất an, mùi vị trong không khí truyền tới cũng có biến hóa. Lông trên lưng sói con chầm chậm dựng lên, nó không biết cái gì là sát khí, nhưng nó có thể cảm giác được nguy hiểm sắp đến. Ban Đại Đồng nhìn người ta dời lồng chó Tosa vào trong sân, mấy con Tosa thời gian này luyện không tồi, cơ bắp trông càng rắn rỏi hơn so với trước đây, hơn nữa dưới sự huấn luyện của Lâm Duệ, ánh mắt cũng dần dần có thay đổi. “Mẹ nó bỏ ra hết đi.” Ban Đại Đồng ngồi xuống ghế thủ hạ đẩy tới, kéo kéo áo, phủ kín người mình, phất phất tay. Thủ hạ chạy qua mở các cửa lồng. Ba con Tosa gầm gừ xông ra, mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng, đó chính là sói con trong cái lồng trước mắt. Lâm Duệ huấn luyện ba con Tosa này không giống các chó đấu khác, bọn chúng nhận huấn luyện tấn công tập thể, bất kể có bao nhiêu đối thủ, bước tiến của chúng mãi mãi thống nhất, chỉ trong thời gian ngắn nhất đưa đối thủ vào chỗ chết. Sói con có hơi mờ mịt với mấy con Tosa đột nhiên vồ đến cạnh lồng, tin tức giết chóc truyền tới từ tiếng kêu giữa nước bọt văng tứ tung của bọn chúng khiến sói con có chút lúng túng. Nhưng nó không lùi bước, cũng không hoảng loạn, cũng không lên tiếng đáp lại. Nó chỉ nhìn chằm chằm một con trong số đó, từ từ cong lưng, hạ thấp thân mình. Đây là tư thế tấn công. “Đúng là không tồi.” miệng Lâm Duệ hiện lên ý cười, con sói tuyết này quả nhiên không khiến y thất vọng, nó đã tìm ra chính xác con đầu lĩnh trong ba con Tosa. “Muốn thả nó ra thử không?” Ban Đại Đồng vô cùng thích thú đối với cảnh tượng này, gã biết mình hơi nôn nóng, nhưng gã quả thật có chút không thể khống chế mình muốn nhìn thấy cảnh tượng con sói tuyết này trên người văng đầy máu tươi, điên cuồng cắn xé. “Bây giờ không được,” Lâm Duệ nhíu nhíu mày, “Thả hai con Pitbull cùng đem tới vào đi, để nhóc con kia mở mang tầm mắt.”
Tác giả có lời muốn nói: Thời gian sói con chịu khổ chịu khó sẽ không dài lắm đâu, truyện này đi theo hướng thoải mái ấp áp, sẽ không ngược lắm đâu, ừ hử!
|
Chương 26: Lần đầu chiến đấu…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Trong sân chỉ còn lại một con Tosa, do thủ hạ của Ban Đại Đồng kéo tới, hai con khác bị nhốt trở lại lồng, đang gặm cắn lồng sắt như phát rồ, răng đều nhăn ra, nhìn Pitbull bị nhốt vào lồng, kêu đến nước bọt văng tứ tung. Pitbull vóc dáng nhỏ, nhưng dòng máu chó đấu trời sinh khiến nó đối diện với Tosa thể hình to hơn mình một vòng không chút khiếp sợ, cũng đỏ mắt sủa đáp trả. “Thả ra.” Ban Đại Đồng châm điếu thuốc, phất phất tay. Hai con chó bị thả ra xông về phía đối phương, trong mấy giây đã cắn nhau. Nhát cắn đầu tiên của Tosa là cạnh cổ Pitbull, máu chảy xuống dọc theo cổ Pitbull, lớp lông ngắn màu nâu nhuộm thành màu đỏ thẫm, Tosa sau khi đắc thủ ở nhát cắn đầu tiên bắt đầu lợi dụng ưu thế về hình thể đè Pitbull xuống đất. Pitbull dường như không cảm thấy đau đớn nữa, mặc dù đầu đã bị đè xuống dưới tuyết, chân vẫn liều mạng chống đỡ, hơn nữa ra sức ngẩng đầu, muốn phản kích. Ban Đại Đồng nhìn máu từng giọt rơi trên tuyết, có phần hưng phấn, vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, rống một câu: “Cắn mạnh lên cho lão tử!” Pitbull nghe gã rống lớn xong liền ngẩng phắt đầu, cắn vào dưới cổ Tosa, hai con chó rơi vào trạng thái giằng co, máu nhỏ xuống đầy đất, lại cũng không con nào nhả miệng. Cảnh tượng máu chảy đầm đìa trước mắt khiến sói con ở trong lồng vô cùng khiếp đảm, máu tươi tóe ra trong quá trình hai con chó điên cuồng cắn xé lăn lộn rơi lên bộ lông trắng tinh của nó, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí cùng tiếng chó sủa từng đợt kích thích thần kinh của nó. Từ lúc được Từ Bắc đem về từ trong rừng ở Bắc Lĩnh, sói con vẫn luôn sống cuộc sống của một con chó cưng, Từ Bắc ăn gì nó ăn đó, Từ Bắc đi đâu nó đi đó, nó từng gặp không ít chó, trước giờ lại chưa từng gặp chó cắn đến toàn thân đầy máu lại vẫn không chịu nhả miệng như vậy. Chú ý của Lâm Duệ không đặt lên người hai con chó đang cắn xé giữa sân, y vẫn luôn lưu ý động tĩnh của sói con. Đối với phản ứng của con sói này, Lâm Duệ rất hài lòng, dù thoạt nhìn nó vô cùng kinh ngạc, lại mang theo chút ngỡ ngàng, nhưng trước sau lại không tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn dành thời gian lắc lông, muốn giũ rơi máu dính trên người. “Được đó.” Lâm Duệ ra hiệu cho hai thủ hạ đi qua kéo chó lại, đây đều là chó tốn không ít thời gian mới luyện ra được, y không muốn xảy ra thương vong trong lúc tiến hành đấu biểu diễn trước mặt sói con. Thủ hạ mang bao tay da dày bước lên kéo vòng cổ hai con chó lại, lôi sang hai bên, chó vẫn sống chết cắn nhau không rời miệng. Lâm Duệ cầm một cây côn sắt bước qua, vặn cổ Tosa nhét côn sắt vào miệng nó, Tosa rất không tình nguyện giận dữ lỏng hàm. Pitbull bị đè bên dưới vẫn lôi da thịt trước ngực nó, máu nhuộm đỏ hàm răng, Lâm Duệ cũng dùng cách giống vậy cạy hàm nó ra. Hai con chó bị tách ra toàn thân đầy máu nhìn chằm chằm đối phương, từ mũi miệng đều phả ra lượng khí trắng lớn. Lâm Duệ ngồi xổm bên cạnh con chó, kiểm tra tỉ mỉ tình trạng hai con chó một chút, trên tay dính đầy máu, y quay đầu nhìn Ban Đại Đồng một cái: “Không sao.” “Sớm hơn chút đi,” Ban Đại Đồng chen chân vào, nhìn sói tuyết trong lồng, “Mẹ nó hình như nó không bị ảnh hưởng gì.” “Ngày mai đi, đói thêm một ngày, nhóc con này vẫn chưa từng há miệng.” Lâm Duệ ngẫm nghĩ, vậy ngày mai đi. Sói con chưa từng ăn đồ sống, chưa nếm thử vị máu, có điều biểu hiện trấn định của nó khi đối diện với cảnh tượng đấu chó máu me đầm đìa thế này, lại nằm ngoài dự liệu của y, có lẽ… không cần ba ngày. Từ Bắc ngồi trên sàn nhà trước cửa nhà bếp, có hơi bất đắc dĩ nhìn Thẩm Đồ đang ung dung ăn bánh kẹp thịt, người này bắt đầu từ sáng sớm, cả ngày đều ăn. “Trừ bánh kẹp thịt anh không mua chút gì khác được à?” Thẩm Đồ dường như cũng có chút bất đắc dĩ. “Tết nhất ở ngoài đâu có bán gì khác, ăn được cái này đã không tồi rồi,” Từ Bắc đứng lên đi dạo trong phòng, có hơi xót xa, “Con trai tôi ngày Tết ăn bánh mì cuộn mấy ngày cũng không oán thán… thêm nữa tôi thấy anh rất có tinh thần, còn cần nghỉ ngơi sao, kiểu ăn suốt của anh, cũng không giống người cần nghỉ ngơi!” Thẩm Đồ nhìn nhìn bánh kẹp thịt trong tay, trầm mặc một hồi: “Ngày mai đi, hôm nay anh ngủ khỏe một giấc, ngày mai chúng ta xuất phát đến dãy Hương Cần.” Dãy Hương Cần nằm bên cạnh một huyện phía dưới thành phố nhỏ tồi tàn, khoảng cách rất xa, Từ Bắc vẽ một tấm bản đồ trong lòng, ước lượng một lúc, nếu lái xe phải mất bảy tám tiếng: “Ý anh là bọn Ban Đại Đồng ở dãy Hương Cần? Trại chó của gã không phải ở trong thành phố sao.” “Cái trong thành phố là cái mới, cái cũ ở Hương Cần.” “Anh chắc chắn?” Thẩm Đồ nhìn Từ Bắc một cái, cầm tờ giấy chầm chậm chùi ngón tay: “Vô cùng… chắc chắn.” “Chúng ta đi thế nào?” “Lái xe đi.” “Ồ,” Từ Bắc có chút cảm khái, “Anh còn có xe luôn, hâm mộ nha.” “Anh đi trộm một chiếc đến.” Thẩm Đồ rất bình tĩnh nói một câu, xoay người đi ra cửa. Sói con thật sự rất đói, trước giờ nó chưa từng không ăn không uống hai ngày liên tục, trước lúc bị bắt còn chưa ăn no, thêm nữa vẫn luôn bị cóng trong tuyết, bây giờ bụng đói đến sôi ùng ục. Nhưng nó quả thực không muốn gặm tuyết nữa, trừ lúc không uống không được mới tùy tiện gặm hai ngụm giải khát. Lúc Lâm Duệ xách theo một con gà đi vào sân, sói con đang rất bực bội cúi đầu đào lớp tuyết dưới lồng, tuyết đọng bị nó đào ra hai cái rãnh sâu hoắm. Nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Duệ, sói con ngẩng đầu lên, lông lưng dựng đứng, nó đối với người đàn ông này có một loại chống đối không hiểu vì sao, nó ghét ánh mắt của y, ghét hơi máu tanh trên người y, cũng ghét y lại gần mình. “Đói rồi nhỉ,” Lâm Duệ đứng bên cạnh lồng cười cười, mở cửa trên đỉnh lồng ném con gà sống trong tay vào, “Nếm thử thứ mày chưa từng ăn đi.” Gà bị ném vào lồng đập phành phạch một trận, khản họng kêu thảm, có mấy lần đều đạp càn lên đầu sói con cướp đường chạy.” Lúc đầu sói con có hơi ngỡ ngàng, đến lần thứ ba con gà điên cuồng chạy trốn này đạp lên đầu nó muốn đập cánh bay lên chỗ bị ném vào, sói con rốt cuộc nổi giận. Nó nâng vuốt trước quét qua mình con gà, con gà này lật tức ngã xuống đất, hơn nữa qua rất lâu cũng không bò dậy nổi nữa, chỉ nằm rạp vỗ cánh, phát ra tiếng kêu chói tai. Ngực nó bị móng vuốt sói con cào ra một lỗ máu thật dài, chẳng mấy chốc, dưới mình đã túa ra máu tươi. Tiếng gà đập cánh hỗn loạn, gà kêu thảm thiết, hơi máu, đói khát… Tất cả đều khiến sói con bực dọc, cảnh tượng hai con chó điên cuồng vật lộn hôm qua xoay vần trong đầu nó như đèn kéo quân… Lâm Duệ nhìn sói con sau mấy giây do dự liền bổ nhào về phía con gà kia, trực tiếp một phát cắn lên cổ gà, khóe miệng y lộ ra nét cười. Bắt đầu từ giây phút này, mày đã khác rồi, mày không phải con sói ngốc kia nữa. Lúc Ban Đại Đồng lần nữa dẫn ba con Tosa vào trong sân, sói con vừa ăn xong gà sống, lớp lông mảnh màu trắng bên mép đều nhuộm thành sắc đỏ, lúc này đang nhìn chằm chằm Tosa đang sủa nồ sau lưng Ban Đại Đồng, trong ánh mắt là sát khí thấu xương. “Há miệng rồi?” Ban Đại Đồng sờ cằm, rất hài lòng nhìn sói con đã hoàn toàn khác hẳn hôm qua, “Mẹ nó đây mới là ánh mắt mà sói nên có! Mẹ nó đây mới là sói! Từ Bắc thật phí của giời!” “Thử xem sao,” Lâm Duệ không nói nhiều, trực tiếp bảo thủ hạ bước lên giở lồng ra, “Động tác nhanh chút, cẩn thật cắn phải các người.” Sói con trong nháy mắt lồng được nâng lên lao ra như điện xẹt, mấy thủ hạ sợ đến vội vã lui ra sau, suýt nữa ngã nhào. Mục tiêu của sói con chính là con Tosa đã sủa nồ khiêu khích nó nửa ngày, nó bị thứ gầm gừ điên cuồng này khiến trở nên vô cùng giận dữ, chỉ muốn một phát cắn vào cổ Tosa, khiến nó không thể phát ra bất kỳ tiếng vang nào nữa. Nhưng sói con cũng không thể thành công vồ đến Tosa, sau khi nó nhảy lên không trung, liền ngã mạnh xuống nền tuyết. Xích sắt trên cổ khiến cứng nhắt lôi nó trở lại mặt đất, ghì nó gần như không thở được, từ dưới đất đứng lên xong, nó hổn hển ho khan một trận. Sói con không tấn công lần hai, nó đã cảm giác được sức mạnh của sợi sắt trên cổ cũng không phải thứ nó có thể chống lại. “Lão đại, thả không?” thủ hạ sau lưng thấy cảnh tượng này có hơi do dự, tiến đến bên cạnh Ban Đại Đồng hỏi một câu. “Thả cái mẹ gì! Thả! Thả! Thả!” Ban Đại Đồng đang vì biểu hiện của sói con mà hưng phấn không thôi, cảm nhận sâu sắc câu này của thủ hạ là biểu hiện hoàn mỹ của trí lực thấp kém, vụt liền mấy bợp lên đầu thủ hạ, “Mày cút qua một bên thả rắm! Thả!” Thủ hạ bị đánh đến hơi mơ hồ, nhất thời không biết ý trong lời này của Ban Đại Đồng rốt cuộc là thả hay không thả, chỉ đành len lén liếc Lâm Duệ. “Hai con không bị thương thả hết ra.” Lâm Duệ tiếp một câu. Thủ hạ vừa thả lỏng đai dắt cho trên người Tosa, hai con Tosa không còn bị trói buộc nổi điên xông đến sói con đang đứng giữa sân. Trong quá trình xông tới bọn chúng ăn ý tách nhau ra, một trái một phải hình thành giáp công. Sói con không có kinh nghiệm chiến đấu, nó bị xích sắt trên cổ kéo lại, không cách nào xông tới nghênh chiến, lại không chịu lùi bước, đối với phương thức tấn công hai bên thế này, nhất thời nó không biết nên ứng đối thế nào. Chỉ trong nháy mắt, con Tosa bên phải đã nhằm cổ nó cắn một phát. Sói con tức tốc nghiêng đầu sang trái, tránh khỏi tấn công của Tosa, nhưng vì bên trái cũng có một con, nó không thể hoàn toàn tránh được, cổ bị răng Tosa vạch ra một lỗ hổng. Máu túa ra từ dưới lớp lông trắng, xuôi theo lông nhỏ giọt xuống đất. Sói con ngửi thấy hơi máu tanh của chính mình, đôi mắt chầm chậm đỏ lên, cổ họng phát ra tiếng rống trầm thấp. Nó nổi giận rồi, nó không hiểu tại sao mấy con Tosa này lại nhiều lần khiêu khích mình, cũng không hiểu sao chúng nó lại hung hăng với mình như vậy, nó bị cơn đau âm ỉ và mùi máu tanh từ trên cổ truyền tới kích thích, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Xé nát bọn chúng. Xét nát bọn chúng. Tosa lần nữa phát động tấn công, lần này là hai con cùng lúc xông lên, sói con vì bị sợi xích kéo lại, né tránh rõ ràng chậm hơn nhiều, hơn nữa hai con đối thủ đồng thời tấn công, nó chỉ có thể chọn một. Nó chọn con vừa nãy mới cắn nó bị thương, con mà trên răng vẫn còn mang máu tươi của mình. Gần như cùng lúc, sói con cắn lên cổ con Tosa đó, con Tosa còn lại cũng cắn lên vai trái nó. “Đệt cái con mẹ nó!” Ban Đại Đồng đứng dậy, “Mẹ nó kéo ra mau!” Một phát này cắn lên vai sói con tương đối tàn độc, răng đối phương cắm sâu vào trong da thịt nó, gần như chạm đến xương của nó. Sói con cảm thấy một cơn đau đớn, từ khi nó có ký ức đến giờ, chưa từng cảm nhận thấy nỗi đau. Loại đau đớn này giống như một con dao, một nơi nào đó trong lòng nó hoa lên, nó lập tức nổi điên. Nó phát ra một tiếng gào từ nơi sâu nhất trong cơ thể, hung hăng vẫy đầu, vẫy văng con Tosa đang cắn trong miệng, thịt trên cổ Tosa bị xé sống xuống, trong cổ họng mang theo tiếng kêu the thé không kịp phát ra, tông vào tường sân. Theo tiếng gãy nứt từ xương cốt phát ra, tuyết đọng trên đầu tường rắc lả tả xuống dưới. Tuy nói mấy thủ hạ của Ban Đại Đồng có hơi sợ, nhưng lại vẫn xông lên, muốn tách sói con và Tosa ra. “Muộn rồi.” Lâm Duệ nhàn nhạt nói một câu, trong mắt thoáng qua một luồng hào quang, đối với một con sói thật sự mà nói, con chó Tosa vừa cắn vào vai nó, căn bản không có hy vọng sống tiếp. Sói con không chút do dự ghim răng vào con Tosa cắn chặt vai nó không chịu buông, vật nó lăn ra đất, tiếp theo cúi đầu một phát, cắn chuẩn xác vào cổ họng Tosa. Lúc mấy thủ hạ chạy qua, Tosa đã không xong, chỉ không ngừng giậm chân. Sói con ngẩng đầu lên, nhìn mấy thủ hạ đến gần nó, trong mắt đỏ lên một mảng. “Mau tránh ra!” Lâm Duệ hô một câu. Mấy thủ hạ lúc này mới giật mình, quay đầu bỏ chạy. Sói con nhìn thấy mấy người chạy trốn, lửa giận trong lòng vẫn chưa có chỗ phát tiết, vì thế lại nhào tới, một phát cắn vào mắt cá chân người chạy sau cùng. Một tiếng giòn vang rõ ràng truyền đến, người đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngã nhào ra tuyết. Lâm Duệ xông lên, trong tay y cầm một cây côn điện. Tốc độ Lâm Duệ quá nhanh, sói con không thể tránh khỏi kích này của y, từ đầu côn điện chống vào cạnh vết thương trên cổ nó, dòng điện xuyên vào cơ thể nó. Loại cảm giác quái dị vừa tê vừa đau này khiến nó không thể không thả lỏng miệng, lùi về sau mấy bước. Mấy thủ hạ nhanh chóng nhân lúc này bước lên kéo người bị cắn đứt chân qua một bên. Lâm Duệ lẳng lặng đứng trên tuyết đối mắt với sói con. Lông trắng trên người sói con đã bị máu tươi nhuộm thành từng nhúm lông đỏ, trong mũi phả ra từng luồng khí trắng. Nó không tấn công, chỉ đăm đăm nhìn vào mắt Lâm Duệ. Nó ghét người này, ghét tia bình tĩnh trong mắt y, cũng ghét cảm giác áp bức mạnh mẽ trên người y. “Cuối cùng mày cũng không còn là một con chó nữa rồi.” Lâm Duệ cười cười.
Tác giả có lời muốn nói: Sói con cuối cùng cũng trưởng thành rồi, nó sẽ biến thành một con… ờ… sói hoang… Chương sau Từ Bắc và Thẩm Đồ cứu sói con từ nước sôi lửa bỏng… sau đó bắt đầu cuộc sống tốt đẹp… [Lượt 332 chữ về vấn đề update bên Trung và những con sâu reup]Lượm lặt một chiếc ảnh Ban Đại Đồng mặc quần lính trong Attack on Titan =)))))
|
Chương 27: Xuất phát đi cứu con trai…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Lúc Thẩm Đồ bảo Từ Bắc đi trộm xe, Từ Bắc còn thật sự cân nhắc nên đi đâu trộm. Nếu bảo hắn móc túi, hắn ngược lại rất có kinh nghiệm, nhưng bảo hắn trộm xe, rất nhiều năm chỉ trộm một chiếc Kim Bôi, còn là người ta quên rút chìa khóa, loại kinh nghiệm này quả thực có chút không bình thường. Cuối cùng hắn vẫn là gọi cho Kiều Khiêm mượn xe, Kiều Khiêm nghe xong liền hoảng hốt, nói mày muốn làm gì? Từ Bắc mở miệng liền bắt đầu xổ, gì mà Ban Đại Đồng vẫn đang theo dõi hắn, nơi mình ở đã không an toàn nữa các thứ, nói muốn ra ngoài lánh hai ngày, mấy lời vớ vẩn này, hắn rất tâm đắc, nói đến nước chảy mây trôi, logic chặt chẽ, vòng một vòng còn có thể thành vế đối với lời trước đó. “Nói thật, tao thật sự không định tin mày.” lúc Kiều Khiêm giao chìa khóa đến tay hắn mặt mày ngưng trọng. “Chỉ dùng hai ngày, yên tâm đi, tao hiểu rõ mà,” Từ Bắc ôm vai anh, tay lướt trên người anh, lúc ngẩng đầu lên trong tay có thêm hai vé xem phim, “Ồ, hẹn với ai đây?” “Đệt mẹ, ở cùng tên chuyên trộm thật không có cảm giác an toàn,” Kiều Khiêm cướp lại vé xem phim xoay người bỏ đi, nghĩ nghĩ lại quay đầu, “Mày thật sự hiểu rõ?” “Đương nhiên rõ, bằng không nhiều năm như vậy làm sao mà sống.” Từ Bắc cười búng ngón tay với Kiều Khiêm. Nụ cười trên mặt Từ Bắc vẫn duy trì đến sau khi Kiều Khiêm lên xe taxi biến mất ở đầu đường mới chầm chậm rút đi, xoay người muốn quay lại trong hẻm, lại suýt nữa đụng đầu vào một thân người. “Trộm được xe rồi?” Thẩm Đồ nhìn chìa khóa xe trên tay Kiều Khiêm. “Ờ, người mất của dâng đến đây, đang ở bãi đậu xe bên kia,” Từ Bắc xoa xoa mặt, “Có thể xuất phát chưa?” “Đi thôi.” Từ lúc Thẩm Đồ nói xuất phát đến lúc thật sự xuất phát, mất cả tiếng đồng hồ, Từ Bắc cũng nghi ngờ hai người họ không phải đi cứu sói con, mà là đi cắm trại, chỉ lò ấp tay đã mua đến bảy cái. Lúc Từ Bắc lái xe đến ngoại ô vẫn có chút không thong thả được: “Thứ này một cái hai cái còn hiểu được, mua nhiều như vậy, anh xem tiền của lão tử là gió thổi đến sao?” “Chứ tiền của anh từ đâu đến.” Thẩm Đồ liếc tay Từ Bắc đang nắm vô lăng hỏi một câu. “Đừng chọc vào sẹo của người ta được không,” Từ Bắc cong ngón tay búng một cái lên vô lăng, “Người sói như anh hiểu cái rắm…” “Là không hiểu lắm, tôi không ngờ anh có thể vì con sói tuyết ấy như vậy,” Thẩm Đồ rất hứng thú chống đầu nhìn hắn, “Lúc anh phát hiện nó có thể biến thành người chưa từng nghĩ…” “Lúc nó không biến thành người tôi có từng nghĩ, tôi nhặt nó về chính là để bán lấy tiền… nhưng,” Từ Bắc khịt khịt mũi, hình dáng sói con lại xuất hiện trong đầu hắn, xua không đi, “Tôi chưa từng nuôi động vật, nếu biết sẽ nuôi ra tình cảm sâu đậm như vậy, tôi đem nó về rồi nên lập tức bán phứa đi.” Chặng tiếp theo hai người không nói gì nữa, hai mắt Từ Bắc chỉ nhìn đăm đăm về phía trước, tay vẫn nắm chặt vô lăng, đốt ngón tay vì dùng sức mà có phần trắng bệch. Trong lòng hắn vẫn luôn quay cuồng, tuy có Thẩm Đồ ở bên cạnh, nhưng vẫn chưa hiểu hết lòng dạ y, bên Ban Đại Đồng vì có sự xuất hiện của Lâm Duệ mà trở nên khó lòng phán đoán, hơn nữa người khó lòng phán đoán giống vậy còn có Thẩm Đồ bên cạnh… “Đừng căng thẳng thế,” Thẩm Đồ ở ghế phó lái nhắm mắt dưỡng thần, “Anh ồn muốn chết.” “Lão tử vẫn luôn im miệng mà.” “Tim anh đập.” “Đệt… ngài ráng chịu đi, tim tôi không do tôi quản.” Xe chạy một mạch đến chạng vạng mới coi như đến dãy Hương Cần, Từ Bắc liên tục lái xe bảy tiếng đồng hồ, cảm thấy mình sắp không động đậy nổi nữa, đợi lúc theo chỉ thị của Thẩm Đồ lái xe vào rừng rậm bên cạnh dãy Hương Cần, hắn bấu vào chân mình mới nhảy xuống xe được. Đây là một khoảng rừng cách xa đường cái, trời đã tối hẳn, chỉ có thể nhìn thấy bóng cành cây trơ trọi, gió bấc ngoại ô thổi rất sít, Từ Bắc nhìn cảnh tượng hoang tàn vắng vẻ trước mắt mà muốn khóc, run cầm cập nhìn Thẩm Đồ: “Đây là ý gì? Bây giờ phải làm gì?” “Đợi.” Thẩm Đồ ngồi xổm xuống, tay ấn lên tuyết, động tác này Từ Bắc từng gặp, Lang Cửu cũng từng làm vậy. “Có động tĩnh gì?” Từ Bắc cũng xổm xuống, tay ấn ấn mặt tuyết, trừ cóng đến đau tay, không có thu hoạch gì khác, “Phải đợi cái gì?” “Đợi bọn họ ngang qua…” Ban Đại Đồng ngồi trong phòng nhỏ bên cạnh trại chó, lò sưởi rất đủ ấm, tâm tình gã không tệ. Đối với hai con Tosa bị sói tuyết nổi điên cắn chết gã cũng không để ý lắm, dù gì mục tiêu của gã là dùng mấy con Tosa tiêu giá cao mua được này để huấn luyện con sói. Một con sói chưa từng qua huấn luyện, từ nhỏ được nuôi dưỡng như chó cưng, dã tính khi bị kích thích lại có thể dễ dàng trong một kích kết thúc tính mạng hai con Tosa, chuyện này khiến gà cực kỳ hưng phấn. “Anh Ban,” Lâm Duệ đi đến bên cạnh gã, “Ngày mai có thể kéo ra ngoài luyện…” Lâm Duệ còn chưa nói xong, Ban Đại Đồng đã cầm tay y nhéo một cái, ấn xuống bàn. “Em liệu làm là được,” Ban Đại Đồng đè lên, dán sát bên tai Lâm Duệ nói, tay rất nhanh đã kéo quần y xuống, “Bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng cau mày của em…” Cuối cùng Từ Bắc cũng hiểu Thẩm Đồ mua một đống lò ấp tay là vì sao, hắn hoàn toàn không ngờ bọn hắn phải qua đêm ở trong núi sâu trời băng đất tuyết thế này, cho dù rút vào xe cũng sẽ đông lạnh nhanh như bánh chẻo. Từ Bắc nhét lò ấp tay vào cả trong quần trong áo, lại vẫn không chịu nổi, Thẩm Đồ không cho mở điều hòa trong xe, nói là âm thanh quá lớn sẽ bị nghe thấy, lại nói xăng cũng không đủ để đốt như vậy. Đến sau nửa đêm, nhiệt độ lò ấp tay chầm chậm hạ xuống, hơi lạnh từng trận xuyên qua áo khoác thấm vào da. “Này anh Thẹo,” Từ Bắc nhìn Thẩm Đồ đang thoải mái tựa vào ghế sau một cái, “Tôi để lại mấy câu trăn trối cho anh, ngày mai nếu bọn họ vẫn không xuất hiện, anh có thể trực tiếp nhặt xác cho tôi…” “Nói đi.” Thẩm Đồ cười cười. “Nói với em trai tôi, anh nó không hư hỏng như nó tưởng… ừm, có những chuyện không muốn để nó biết mình…” Từ Bắc bắt đầu nghiêm túc giao phó hậu sự, “Nói với Kiều Khiêm, Mẫn Mẫn là một cô gái rất tốt, đừng bỏ lỡ… đồ tôi để chỗ cậu ta có một cái thẻ, mật mã là sinh nhật cậu ta, bên trong có ít tiền… một nửa cho em tôi, một nửa làm quà mừng cho cậu ta…” “Ừ.” Thẩm Đồ mỉm cười đáp lại. “Nói với Lang Cửu, con trai tôi ấy, phải đề phòng chú Thẩm Đồ một chút, người này cha nó không nhìn thấu,” Từ Bắc liếc Thẩm Đồ một cái, “Chú Thẩm Đồ nói gì cũng không được dễ tin… còn nữa, bất kể lúc nào biến thân thì mẹ nó phải mặc đồ, đừng cứ lõa lồ chạy tới chạy lui…” “Hết rồi?” “Ừ, nhiêu đó thôi,” Từ Bắc thở dài một hơi, đầu dựa vào cửa sổ xe, cười khổ một tiếng, “Không đến chết thì không biết, hóa ra đời này lão tử sống cô độc như thế.” Giao phó hậu sự xong, Từ Bắc cảm thấy nhẹ nhõm cả người, bắt đầu có hơi mơ màng, hắn điều chỉnh lại tư thế, chuẩn bị đón gió lạnh ngủ một hồi với hơi ấm còn sót lại trong lò ấp tay. Nhưng Thẩm Đồ lại đột nhiên mở cửa xe, một trận gió bấc thốc vào, Từ Bắc suýt nữa thở không ra hơi. “Đến rồi,” Thẩm Đồ rất nhanh kéo cửa trước ra, tóm áo Từ Bắc xách lên, Từ Bắc bị lôi ra ngoài, vơ mấy cái lò ấp tay rơi ra đất, “Tỉnh chưa?” “Tôi…” Từ Bắc mới nói được một chữ, đã cảm thấy trên người bị kéo căng, đồng thời hai chân không chút dự liệu rời khỏi đất, một hồi bi ai ập đến trong lòng hắn, sao người trầm ổn như Thẩm Đồ tính tình lại giống hệt thằng ngốc Lang Cửu vậy! Cũng may thời gian Thẩm Đồ xách hắn di chuyển tốc độ cao rất ngắn, chỉ ném hắn xuống một cái hố tuyết bên cạnh đường nhỏ, Từ Bắc lúc này mới có thể bổ sung xong câu nói: “Tỉnh rồi…” “Anh làm theo lời tôi nói,” Thẩm Đồ lấy súng hơi anh Bình làm cho từ trong áo ra ném đến cạnh Từ Bắc, “Lát nữa nhìn thấy có người qua đây, anh ở đây nổ súng, trừ Lâm Duệ, ngắm ai bắn cũng được.” “Bọn họ ở đâu?” Từ Bắc bị biểu hiện nghiêm túc của Thẩm Đồ làm cho căng thẳng lên ngay, ôm súng lật người bò ra nền tuyết, cũng không để ý lạnh nữa. “Mười phút sau sẽ ngang qua,” Thẩm Đồ đứng dậy, chuẩn bị đi sang bên kia đường, “Qua tầm mấy phút nữa, con trai anh gần như sẽ có thể ngửi được mùi của anh, lời anh nói cậu ấy cũng có thể nghe được, anh phải nói với cậu ấy không được tỏ ra hưng phấn.” “Đợi đã… nếu tôi lầm bầm như vậy để Lâm Duệ nghe thấy thì làm sao.” “Y không nghe thấy đâu, y là người.” Thẩm Đồ không giải thích gì thêm, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến phía dưới nền đường đối diện, Từ Bắc cầm súng ngắm về hướng y nửa ngày cũng không tìm thấy chỗ y nấp. Sói con lại bị nhốt lại vào trong lồng sắt, chỉ là cái lồng lần này nhỏ hơn rất nhiều, có thể đặt vừa vào khoang sau một chiếc xe bán tải, xích sắt trên cổ cũng bị thu ngắn rất nhiều, chỉ đủ cho nó miễn cưỡng đứng dậy. Trói buộc như vậy cùng với xe không ngừng xóc nảy khiến nó vô cùng khó chịu, nhưng cho dù giãy dụa thế nào, cũng không thể khiến xích sắt lỏng ra dù chỉ một phân, nó hổn hển nằm xuống, trong buồn bực pha lẫn chút thất vọng. Tuy nhắm mắt nằm xuống, lỗ tai sói con vẫn luôn cảnh giác nhẹ nhàng chuyển động, đây là bản năng, trong hoàn cảnh mới các loại âm thanh đều sẽ khiến nó cẩn thận nghe kỹ một lượt. Hơi thở của Từ Bắc chính lúc này thổi tới, sói con kéo xích sắt đứng bật dậy, khụt khịt mũi, cùng lúc đó, Lâm Duệ ngồi trong khoang xe quay đầu lại. Sói con đối mắt với Lâm Duệ một hồi, lại ỉu xìu nằm phục xuống, nhắm mắt lại. Lâm Duệ nhìn chằm chằm nó một hồi, chầm chậm quay đầu đi, nhìn con đường phía trước xe xuất thần. Cùng lúc Lâm Duệ quay đầu, sói con nghe thấy tiếng Từ Bắc, một tiếng con trai mang chút run rẩy, suýt nữa khiến nó muốn phát điên đâm đầu vào lồng, nhưng sau đó lại nghe thấy một đoạn Từ Bắc nói rất nhanh: “Đừng để người ta phát hiện mày nghe thấy.” “Bọn tao sẽ cứu mày ra, con trai mày ngoan ngoãn một chút, đừng kinh động người khác.” tiếng Từ Bắc rất khẽ, sói lại nghe rất chân thực, nó nhắm mắt lại nằm xuống không động đậy, hơi thở và tim đập đều trở nên dồn dập. “Sao vậy?” Ban Đại Đồng có hơi rã rời, quay đầu nhìn một cái, không phát hiện có gì dị thường. “Không có gì.” Lúc Từ Bắc cảm thấy mình sắp cóng đến cắn phải lưỡi, thông qua kính ngắm nhìn thấy một chiếc xe bán tải. Hắn ngắm vào kính chắn gió trước ghế lái, kẻ lợi hại như Lâm Duệ khẳng định sẽ không tự mình lái xe, Thẩm Đồ nói không được nổ súng với Lâm Duệ, vậy thì bắn vào lái xe đi, chỉ cần cự ly đủ gần, đạn thép cũng đủ xuyên qua thủy tinh, còn bắn được tới đâu, Từ Bắc cũng không thể đảm bảo. Lòng bàn tay lại túa mồ hôi, rõ ràng biết mấu chốt thành bại cứu được sói con không phải là mình mà là Thẩm Đồ, Từ Bắc lại vẫn không khống chế được tâm trạng khẩn trương của mình, dùng sức rất lớn mới giữ vững súng ngắm chuẩn. Mười mét, chín mét, tám mét… Từ Bắc ngắm vào kính xe bóp cò súng, theo một tiếng vang lớn, kính chắn gió phía trước ghế lái xuất hiện vết rạn trông như mạng nhện. Đệt, hỏa lực mạnh quá! Từ Bắc nhìn thấy có hiệu quả, nhanh chóng trượt xuống xuôi theo nền đường, khom lưng chuẩn bị nấp trở lên xe. Đến lúc này hắn mới phát hiện Thẩm Đồ lại dặn dò sót một điểm qua trọng nhất, y không nói kế hoạch sau khi cứu được sói con, làm sao chạy thoát, làm sao hội họp. Từ Bắc đột nhiên có chút bất an mơ hồ, cho dù mình nhất thời căng thẳng quá độ quên hỏi, nhưng Thẩm Đồ từ đầu đến cuối vẫn rất trấn định… nếu không phải Thẩm Đồ hồ đồ, vậy chính là y cố ý. Thẩm Đồ không sắp xếp đường lui cho hắn. Vì vấn đề góc độ, đạn thép cũng không bắn xuyên được kính, mà ghim ngay giữa lớp kính. Tài xế trong tình huống nơi hoang dã trời còn chưa sáng gặp bất trắc như vậy có phần hoảng sợ, một chân đạp phanh. Xe còn chưa dừng lại hẳn, Lâm Duệ đã nhảy xuống xe, viên đạn bắn ra từ bên phải đường, chuyện dùng súng hơi bắn xuyên cửa sổ xe như này, chỉ có Từ Bắc mới làm ra được. Y đang đi đi dọc theo phía phải đường qua đó tìm người, một bóng đen từ bên trái đường xông ra ngoài. Lực chú ý của Lâm Duệ hoàn toàn đặt vào bên phải, hơn nữa đã bắt đầu di chuyển, đối với biến hóa đột ngột này, không thể kịp thời ra tay ngăn cản. Lâm Duệ chỉ dùng khóe mắt quét đến cái bóng này, tốc độ nhanh ngoài dự liệu của y, trong lòng y đột nhiên trầm xuống, quay đầu lại. Bóng đen chớp qua trên đỉnh lồng sắt chứa sói con, theo một luồn sáng màu đen, lồng nứt thành hai nửa, sói con liều mạng lắc đầu, muốn giãy ra khỏi dây xích còn đang vây khốn nó. Bóng đen rơi xuống đầu xe, duỗi tay nắm dây xích trên cổ sói con. “Thẩm Đồ?” tiếng Lâm Duệ truyền tới, mang vẻ kinh ngạc khó nhận ra. Ngón tay Thẩm Đồ dùng chút sức, sợi xích trên cổ sói con đứt thành hai đoạn, y quay đầu lại nhìn Lâm Duệ, khóe miệng hửng lên một nụ cười: “Đã lâu không gặp.”
|
Chương 28: Bị đập thành nhân bánh chẻo…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Lâm Duệ không nói lời nào, trong mắt có vài cảm xúc khó nắm bắt, một sợi chỉ bạc mảnh dán sát cổ tay buông thõng bên người của y trượt ra không một tiếng động. Thẩm Đồ không chậm trễ, tay quờ đến dưới người sói con, ôm nó nhảy lên. Tốc độ của Lâm Duệ nhanh hơn sói con, nhưng không nhanh bằng mình, điều này Thẩm Đồ rất rõ, y nhảy vào trong rừng, chỉ cần hai bước, đã có thể thoát khỏi Lâm Duệ. Có điều có chuyện y đã không cân nhắc, hoặc là y đã quên, nhưng lại vẫn ảnh hưởng y từ nơi nào đó sâu trong lòng. Lâm Duệ giơ tay lên, âm thanh không cao lại bình tĩnh mà chân thực nói một câu: “Dừng lại.” Giọng nói tựa mệnh lệnh này như dòng điện đánh trúng người Thẩm Đồ, thân hình y rõ ràng dừng một chút. Trong nháy mắt này, Lâm Duệ vẫy tay, chỉ bạc trong tay vẽ ra một đường cong bay về phía Thẩm Đồ, mục tiêu là cánh tay phải của y đang ôm sói con. Sói con được Thần Đồ ôm vẫn luôn nhìn vào tay Lâm Duệ, lúc này đột nhiên quay đầu cắn một phát lên vai Thẩm Đồ đang có hơi thẫn thờ, Thẩm Đồ giật mình tỉnh lại, nhanh chóng thấp người xuống. Chỉ bạc bay sát qua cánh tay y, cắt qua áo, để lại một vệt máu trên cánh tay. Ban Đại Đồng nhảy xuống khỏi xe, thậm chí còn không kịp nhìn thấy bóng Thẩm Đồ biến mất trong rừng cây. “Mẹ nó làm cái trò gì vậy! Sói đâu, mẹ nó người cướp sói đi đâu rồi!” Ban Đại Đồng một cước giẫm lên cửa xe, trên xe chỉ có hai thủ hạ, lúc này đang cầm gậy sắt đi loanh quanh. Lâm Duệ nhìn về phía Thẩm Đồ biến mất ngây ra một lút, mới chầm chậm cúi đầu thu lại chỉ bạc trong tay, nhàn nhạt nói một câu: “Từ Bắc ở trong rừng, bây giờ đuổi theo còn có thể bắt được…” “Mẹ nó con sói tuyết kia đâu!” Ban Đại Đồng hô một câu, lại quay đầu quát một tiếng với hai thủ hạ, “Ngây ra cái con mẹ mày! Lôi Từ Bắc ra đây cho lão tử, không tìm được mẹ nó đem tụi mày cho chó ăn!” “Sói tuyết không bắt về được,” Lâm Duệ cười cười, dựa vào cửa xe, “Thật thú vị.” Ban Đại Đồng nựng cằm Lâm Duệ nhìn vào mặt y nửa ngày: “Mẹ nó em không sao chứ, vừa nhìn thấy gì rồi?” “Không sao,” Lâm Duệ hít sâu một hơi, chầm chậm thở ra, lim dim mắt một lát, “Có hơi bất ngờ mà thôi.” Lúc Từ Bắc nghe thấy tiếng bước chân đuổi đến sau lưng, thở dài một hơi, bằng cơ thể chậm chạp từ sau khi bị thương đã không được hồi phục tử tế, lại bị cóng cả đêm thật không thể nào chạy thoát được, cho dù có thể thoát được hai người áo đen vừa đuổi tới này, lại làm sao tránh được Lâm Duệ. Cũng may Thẩm Đồ đã cứu được sói con, hắn cũng coi như có thể yên tâm, có điều vừa nghĩ đến tên khốn Thẩm Đồ có thể là cố ý để mình rơi vào hiểm cảnh, đã không nhịn được muốn mắng mẹ. Từ Bắc dừng lại đằng sau một thân cây, giơ súng ngắm về phía hai người áo đen đang đuổi tới, chỉnh súng sang bắn liên thanh, cầu Phật tổ phù hộ bóp cò một cái có thể trúng một hai cái gáy gì đó. Lúc người áo đen đuổi tới gần mới nhận ra thứ Từ Bắc giơ lên không phải là cành cây, mà là một khẩu súng, điều này khiến hai người áo đen có hơi do dự, khẩu súng làm như thật này phải nói là bóng loáng, hai người nhất thời không thể đưa ra phán đoán chính xác. Từ Bắc nhân lúc bọn họ đang ngây người, đầu ngón tay ngoắc lại, vô cùng khí thế quét một dây đạn thép ra ngoài. Theo tiếng hai người ôm mặt kêu lên thảm thiết, Từ Bắc biết mình từ nhỏ luyện dùng ná bắn cửa kính nhà người ta thật không uổng công, độ chính xác vẫn rất cao. Hắn quay đi lủi sâu vào rừng, tuy nói có Lâm Duệ ở đây, trên lý thuyết hắn không có phần thắng, nhưng có thể cầm cự được lúc nào hay lúc ấy. Nhưng vừa xoay người hắn liền chết sững, há miệng mắng một câu: “Đệt mợ…” “Bắn hay lắm.” Lâm Duệ đứng trước mặt hắn, giơ tay lên, tiếp đó vẫn là bộ dạng đó, một chưởng bổ lên cổ Từ Bắc. Có điều lần này dù sao cũng đổi bên mà vỗ, nửa bên người Từ Bắc tê dại ngã xuống đất, hắn rất muốn hỏi Lâm Duệ một câu, đây chính là dao bằng tay trong truyền thuyết sao? Lần này hắn không có phối hợp ngất đi, Lâm Duệ không dùng sức quá lớn, chỉ để hắn thể nghiệm một phen bán thân bất toại. Tiếp theo hắn rất mất mặt, bị Lâm Duệ một tay xách ra khỏi rừng. Lúc Ban Đại Đồng bước qua, bán thân bất toại của Từ Bắc đã đỡ rồi, nhưng hắn vẫn rất thoải mái nằm trên tuyết, nhìn Ban Đại Đồng đang từ trên nhìn xuống: “Chào buổi sáng anh Ban.” “Một đêm không ngủ nhỉ,” Ban Đại Đồng cười đến xán lạn, khom người xuống vỗ vỗ mặt hắn, “Mày xem, mẹ nó quần thâm cả rồi này.” “Cóng quá chừng.” Từ Bắc cười cười. “Có cần anh giúp mày làm ấm không?” Ban Đại Đồng duỗi tay vào trong cổ áo Từ Bắc, tay thật ra rất ấm áp, nhưng Từ Bắc bị sờ đến buồn nôn một trận. “Anh cũng không sợ tôi nhồi máu cơ tim luôn sao,” Từ Bắc đẩy tay Ban Đại Đồng ra, ngồi dậy, “Anh Ban, anh muốn chém muốn giết cứ việc, đừng làm tôi ớn là được.” “Chọn xong đường cho mày hết rồi, mày thế này không phải ép tao giết mày sao.” Ban Đại Đồng đứng dậy, chầm chậm đeo bao tay lên. “Anh vẫn là giết tôi đi cho rồi, tiết kiệm thời gian dần tới dần lui mẹ nó cả nhà đều phiền phức.” Từ Bắc cắn cắn răng, lòng nghĩ nếu Ban Đại Đồng thật sự làm ra chuyện gì đó, mình nên làm thế nào, cắn lưỡi hay lao vào cây? Ban Đại Đồng sửng sốt một chút, ngữ khí Từ Bắc khiến tâm tình vốn đã không vui vẻ gì của gã lập tức hỏng đến cực điểm, gã nghĩ cũng không nghĩ, đạp ngay một cước vào ngực Từ Bắc: “Mẹ nó mày dũng cảm đấy nhỉ!” Ban Đại Đồng mang giày ủng, một cước này ngay giữa ngực khiến Từ Bắc cảm thấy lá gan cũng muốn vọt ra khỏi cuống họng, thân người cong lại, cơn đau truyền tới từ lồng ngực khiến nước mắt hắn suýt nữa rơi xuống. Ban Đại Đồng cảm thấy còn chưa xả hết tức, lại xông lên giẫm một cước lên thắt lưng hắn, Từ Bắc trở mình, nằm ra mặt tuyết, không động đậy nữa. “Cứ đánh thế sẽ đánh chết đấy.” Lâm Duệ nhíu nhíu mày, cản Ban Đại Đồng đang định đánh tiếp lại. “Vẫn chưa chết đâu.” Từ Bắc chôn mặt trong tuyết buồn bực nói, hắn cũng không biết tại sao mình phải hơn thua một câu như vậy, rõ ràng hắn không muốn chết, còn muốn sống nhìn xem sói con hai ngày này có chịu khổ không, nhưng khi đối diện Ban Đại Đồng thì hắn không nhẫn nhịn được. “Em thấy chưa, lão tử không thành toàn cho nó thì có lỗi với tổ tông nhà nó quá!” Ban Đại Đồng truy bắt Từ Bắc thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên nổi sát tâm với hắn, thằng nhóc này phỏng chừng giằng co không lại. Lâm Duệ chắn trước người Ban Đại Đồng, kề sát tay gã thấp giọng nói câu gì đó, cơ thịt trên mặt Ban Đại Đồng co rút, nhìn chằm chằm Lâm Duệ nghiên cứu cả nửa ngày: “Ý em là sao?” “Là ý này,” giọng điệu Lâm Duệ rất nhạt, quay đầu nhìn Từ Bắc, “Người thế này, giết hắn thú vị sao?” Ban Đại Đồng không nói nữa, chỉ đứng tại chỗ nhìn Từ Bắc nằm trên tuyết. Mặt Từ Bắc chôn trong tuyết cũng sắp kết một tầng băng cứng, mới nghe thấy Ban Đại Đồng cười lạnh một tiếng: “Thả hắn đi cũng được, có điều phải để lại cho hắn chút kỷ niệm, đỡ phải quên mất lão tử.” Từ Bắc vừa nghe lời này, đã đoán được mình phải chịu khổ to rồi. Ban Đại Đồng không biết phải giày vò mình thế nào mới xem như để lại kỷ niệm… hắn vẫn chôn mặt trong tuyết, so với ngẩng đầu lên xem mình chịu tội, chẳng bằng vờ như không biết, sống hay chết dù sao cũng chỉ là chuyện cắn răng một chút. Với sở thích làm ác của Ban Đại Đồng, chắc sẽ không ủi một chữ Ban hay gì đó lên mông mình đâu. Từ Bắc nghĩ đến đây liền có hơi đau trứng, nếu là ủi một chữ Ban lên mông thì cũng thôi đi, ngộ nhỡ gã nhất thời nổ hứng, ủi lên mặt, vậy không cần Ban Đại Đồng giết hắn, tự hắn cũng sẽ trực tiếp đập đầu xuống đất… Không đợi trong đầu Từ Bắc xoay ra được nguyên cớ, hắn đã cảm thấy có thứ gì đó bị ném đến bên người mình, nghe động tĩnh, thứ này không nhẹ, tiếp đó Ban Đại Đồng tóm tay phải hắn, ấn lên thứ đó. Là một tấm sắt, lạnh buốt. “Có phải mày cảm thấy thời gian lâu như vậy, mày vừa chơi trốn tìm với lão tử vừa còn có thể sống những ngày rất thoải mái?” Ban Đại Đồng ngồi xổm bên cạnh hắn, ấn vào tay hắn, “Nghe nói nghề tay phải của mày phải gọi là tuyệt, không có gì mày không mò được?” Từ Bắc vừa nghe lời này, trong lòng đau dữ dội như đóng băng, coi như hắn đã hiểu Ban Đại Đồng muốn làm gì, hắn bất giác rụt tay lại, Ban Đại Đồng nhanh nhẹn đứng lên, một chân đạp lên cổ tay hắn, nghếch nghếch cằm với thủ hạ: “Ấn xuống cho lão tử.” Hai người áo khoác đen bị đạn thép bắn trúng vội vàng bước tới, mặt đầy máu, một tên ấn vai Từ Bắc, một tên ghí tay hắn ấn lên tấm sắt. Ban Đại Đồng sờ sờ ngón tay Từ Bắc, tay Từ Bắc rất đẹp, gã vẫn luôn cảm thấy trên người Từ Bắc thứ hấp dẫn gã nhất trừ bộ mặt ngậm thuốc lá, chính là đôi tay thon dài mạnh mẽ này. Nếu không phải Từ Bắc thật sự chọc gã nổi sùng, gã nhất quyết sẽ không phá hoại bàn tay đẹp thế này. Có điều… Ban Đại Đồng thẳng người lên, nhìn nhìn chân mình, có đôi khi phá hoại thứ tốt đẹp gì đó cũng là chuyện khiến người ta hưng phấn. Đặc biệt là thứ cầu được mà không có được này. Ban Đại Đồng nhấc chân lên, hung hăng nện xuống. Giày ủng gót bọc sắt vừa vặn giẫm lên mu bàn tay Từ Bắc. “Mày nói đi! Sao mà! Tao! Nỡ!” Ban Đại Đồng cắn răng đạp một cái hô một tiếng, mỗi cước đều dốc toàn lực. Nhìn tay Từ Bắc đầu tiên trở nên trắng nhợt, tiếp theo chảy ra một mảng máu đỏ, Ban Đại Đồng cảm thấy lỗ chân lông khắp người đều nở ra, vui sướng tràn trề. Lúc chân Ban Đại Đồng giẫm phát đầu tiên, cơ thể Từ Bắc đã bị cơn đau đột ngột như nổ tung này khiến cho co giật một cái, hai người áo đen đè trên người hắn cố định hắn vững vàng trên nền tuyết… Tất cả sức lực của Từ Bắc đều bị rút cạn trong nháy mắt này, đến thở hắn cũng có chút khó khăn, ý thức cũng có phần mơ hồ, lại không ngờ không ngất đi vì đau, trong đầu thậm chí bình tĩnh khác thường mà đếm. Tổng cộng năm lần. Đập thành bánh chẻo rồi. Hắn nghĩ. Ban Đại Đồng hài lòng thỏa mãn dẫn người lái xe rời đi. Không chết. Trong lòng Từ Bắc thở ra một hơi, mới bắt đầu có chút hoảng hốt. Hắn hạ quyết tâm rất lâu mới ngọ nguậy ngẩng đầu nhìn thử tay phải mình. Khi một đống màu đỏ máu thịt bầy hầy lọt vào tầm mắt, cuối cùng hắn ngất đi như mong muốn. Trên sợi chỉ bạc Lâm Duệ cắt bị thương Thẩm Đồ có độc. Thẩm Đồ vừa chạy không được bao xa đã phát giác được, nhưng y trước sau vẫn không dừng lại, đến khi không còn nghe thấy tiếng động bên kia nữa, y mới ném sói con xuống mặt tuyết, khuỵu xuống. Trong cả quá trình chạy trốn sói con đều vùng vẫy như điên, nó có thể nghe được tiếng Từ Bắc, có thể cảm nhận được nguy hiểm Từ Bắc đang đối mặt, Thẩm Đồ vừa ném nó xuống, nó liền quay đầu chuẩn bị chạy trở về. “Cậu ngoan ngoãn ở yên đó!” tuy Thẩm Đồ rất váng đầu, nhưng động tác vẫn rất nhanh, tóm cổ sói con ấn nó xuống đất, “Bây giờ qua đó chính là tìm chết, cậu chưa chịu đủ đau khổ của Lâm Duệ sao!” Sói con giằng co không lại y, bị y tóm cổ cũng không hé tiếng nào, dứt khoát nhắm mắt lại, bốn chân khua loạn trong không trung, bộ dạng liều chết đến cùng. Thẩm Đồ thở dài: “Cậu khoan giở trò đã, tôi nghỉ ngơi một lát rồi lại đưa cậu về, với tình trạng bây giờ của tôi, dù có quay về, cũng không cách nào cứu được Từ Bắc.” Sói con mở mắt ra nhìn y, trong mắt đầy lo lắng và do dự, móng vuốt vồ không khí như đang đạp Phong Hỏa Luân. “Tôi bảo đảm, để tôi nghỉ một lát, bọn họ sẽ không giết Từ Bắc, cậu yên tâm.” Thẩm Đồ biết độc trên người mình không có trở ngại gì lớn, độc trên chỉ bạc của Lâm Duệ, chính là thuốc mê bình thường, thời gian có tác dụng khoảng mười lăm phút, điều này y rõ hơn ai hết. Sói con hoang mang đi lòng vòng bên cạnh Thẩm Đồ, không ngừng đi qua nghe ngóng, cắn áo y kéo tới kéo lui. Nằm được một lúc, cuối cùng Thẩm Đồ không váng đầu nữa, từ trên tuyết ngồi dậy. Sói con vừa thấy y dậy, không chút do dự xoay mình lủi đi, giống như một tia chớp màu trắng. Thẩm Đồ bất đắc dĩ dứng dậy, đuổi theo. Từ rất xa Thẩm Đồ đã ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí. Y tỉ mỉ lắng nghe, không có tiếng động gì khác, Ban Đại Đồng và Lâm Duệ đã rời đi. Sói con cũng ngửi thấy hơi thở khiến người ta bất an, nó phát ra một tiếng gào bi thương. Lúc Từ Bắc đang nằm trên đất xuất hiện trước mắt bọn họ, sói con sợ ngây người. Nó chết sững nửa ngày mới mạnh mẽ lao sang, điên cuồng liều mạng liếm mặt Từ Bắc, lại ủn thắt lưng hắn lật hắn lại. Từ Bắc không có phản ứng, tim đập rất chậm. Khi sói con dè dặt cẩn thận đến gần tay phải bị thương của hắn, cả người đều run lên, muốn liếm một chút lại không dám động vào. Thẩm Đồ bước qua, sói con ngẩng đầu nhìn y, trong mắt toàn là nước mắt.
|
Chương 29: Phản ứng sinh lý của Hồ Hồ…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Lúc Từ Bắc tỉnh dậy, trong đầu một mớ hỗn loạn, hắn vẫn nhớ cảnh Ban Đại Đồng một hai ba bốn năm cước đạp lên tay hắn cùng cơn đau giày xé tâm can khiến ý thức hắn sụp đổ. Nhưng đôi đồng tử màu nâu khói trước mắt chỉ cách mũi hắn một hai phân này lại khiến hắn cảm thấy tất cả có thể chỉ là một giấc mơ. Bây giờ tỉnh mộng rồi? “Bố nói bao nhiêu lần rồi, mẹ nó đừng sáp vào bố như thế, dễ bị lác mắt…” Từ Bắc nhíu nhíu mày, muốn duỗi tay đẩy mặt Lang Cửu ra, phát hiện tay không hề có sức. Hắn liếc mắt nhìn quét qua tay phải mình một cái, băng gạc quấn dầy cộm trên tay lập tức lôi hắn về hiện thực, hắn quay phắt đầu sang nhìn Lang Cửu, giọng cũng có phần biến điệu: “Trời đất! Con trai, mày không sao chứ!” Lang Cửu vẫn đang tay chống giường nhìn Từ Bắc, đến khi Từ Bắc kêu lên câu này, cậu mới nhào tới, ôm cứng Từ Bắc, vùi mặt vào vai hắn, lặp đi lặp lại bên tai hắn hai chữ: “Không chết… không chết…” Từ Bắc cảm thấy xương cốt mình sắp rúm thành một cục, nếu là ngày thường, hắn sớm đã tán cho một phát. Nhưng hiện tại thì khác, nom bộ dạng Lang Cửu hẳn là không sao, chuyện này khiến tâm tình hắn tốt lạ, đối với hành động dính người này của Lang Cửu, hắn không nổi cáu, lại nói trên người không có chút sức nào, cũng lười đôi co với cậu. “Chưa chết chưa chết chưa chết,” Từ Bắc dùng tay trái vỗ vỗ lưng Lang Cửu, “Đạp tay mấy cái mà chết được, bố sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi…” “Bố đau.” Lang Cửu tiếp tục dùng sức ôm hắn. Lần này Từ Bắc chịu không nổi nữa, chọc một cái vào sườn Lang Cửu: “Không đau… đệt mợ buông ra, nếu bố chết thật, tuyệt đối là do bị mày ghì chết.” Lang Cửu rất không tình nguyện thả hắn ra, ngồi bên mép giường nhìn hắn. Từ Bắc kiểm tra kỹ trên mặt Lang Cửu một lúc, không bị thương, lại ngoắc ngoắc ngón tay: “Cởi áo ra cho bố mày xem thử có bị thương không.” Lang Cửu vốn đã không thích mặc quần áo, vừa nghe câu này, lập tức xé hết quần áo trên người, ném ra đất, như thể để Từ Bắc nhìn rõ hơn, cậu trực tiếp xoải chân lên người Từ Bắc: “Không có.” “Ừ ừ ừ, không có…” tầm mắt Từ Bắc liếc qua cơ bụng xinh đẹp của Lang Cửu, tư thế này khiến hắn có hơi xấu hổ, “Được rồi được rồi, xuống đi.” Lang Cửu không sao, có vẻ không sứt mẻ thật, trong lòng Từ Bắc cuối cùng hoàn toàn thả lỏng, lúc này mới cảm thấy cơn đau buốt thấu tim từ tay phải truyền tới. Cơn đau này khiến hắn sực nhớ đến một việc, lập tức ngồi dậy khỏi giường, hô lên một tiếng: “Tên khốn Thẩm Đồ đâu rồi!” “Ở đây này.” tiếng Thẩm Đồ từ trong góc phòng truyền tới, y ngồi trên sàn nhà ở góc phòng, khóe miệng mang nụ cười. Nét cười của y khiến lửa giận Từ Bắc bốc lên ba trượng, chỉ vào Thẩm Đồ mắng: “Đệt mợ! Đồ con rùa chiên giòn! Mẹ nó anh gài bẫy chơi tôi, ngay từ đâu anh đã không hề nghĩ đến lão tử thoát ra thế nào! Mẹ nó anh đã tính toán lão tử bị Ban Đại Đồng bắt thì sao bị gã đánh chết thì sao chứ gì!” “Ừ, phải có người lôi kéo sự chú ý của Lâm Duệ đi,” Thẩm Đồ rất bình tĩnh, cũng không tìm lý do, trực tiếp thẳng thắn, “Thế mà suýt chạy không thoát…” Thẩm Đồ thẳng thắn khiến Từ Bắc giận đến không nổi gân xanh nổi, chỉ vào y mấy cái mới nghẹn ra được một câu: “Không ngờ anh đúng là định để tôi đi chết?” “Tôi chỉ quan tâm sói tuyết không sao, chuyện khác không quản,” trên mặt Thẩm Đồ trước sau vẫn treo nụ cười, trong mắt Từ Bắc trông đáng ghét vô cùng, “Nhưng tôi biết bọn họ sẽ không giết anh, sự thực chứng minh anh quả thật không chết.” “Tiên sư anh,” Từ Bắc mắng xong một lần đã hả giận, lời Thẩm Đồ hắn không muốn tốn công phản bác nữa, dù sao ngay từ đầu hắn cũng không suy nghĩ cho mình, chỉ nghĩ sói con không được xảy ra chuyện, chống người xuống giường, lúc chân giẫm lên sàn nhà hắn mới phát hiện không ổn, “Mẹ nó đây là đâu?” “Nhà tôi,” Thẩm Đồ chầm chậm đứng lên, bật đèn trong phòng lên, “Hoan nghênh ghé thăm hàn xá.” Từ Bắc đảo mắt quanh phòng, không lớn, nhưng trang trí tương đối khéo léo, là phòng ở của một người đàn ông độc thân, không chỉ tuyệt đối không lạnh lẽo, mà còn dọn dẹp rất chỉnh tề. “Thế quần nào đưa lão tử đến nhà anh,” Từ Bắc tức giận hỏi, quay đầu nhìn Lang Cửu đứng sau lưng mình đi đâu dán sát theo đó, “Bố mày không sao, mày không cần đi theo như vậy…” “Tay.” Lang Cửu cau mày cẩn thận nhấc tay hắn lên, bộ dạng muốn sờ lại không dám động vào khiến trong lòng Từ Bắc mềm nhũng. “Không sao thật mà… bố nói bây giờ không có cảm giác gì.” Từ Bắc vỗ vỗ mặt cậu. “Nhà tôi có thuốc, tay đó của anh,” Thẩm Đồ ôm cánh tay chỉ chỉ tay Từ Bắc, “Tình hình không tốt lắm.” “Tôi biết.” Từ Bắc cắn cắn môi, ngoài miệng hắn nói không sao, trong lòng rất rõ, không biết bị thương chỗ nào rồi, tay đau cũng thôi đi, bây giờ đến cánh tay cũng không có sức, nhấc cũng nhấc không lên. “E là anh phải đổi nghề rồi.” Thẩm Đồ rót cốc nước đưa cho Từ Bắc. Từ Bắc nhận nước, nhìn chằm chằm cái ly nửa ngày, tựa vào sô pha, ý cười từ đáy mắt chầm chậm dâng lên: “Anh Thẹo, nói anh biết một bí mật.” “Ừ?” “Lão tử móc túi trước giờ đều dùng tay phải, lăn lộn nghề này không thành vấn đề, có điều…” Từ Bắc uống hớp nước, nhấc tay trái lên, “Thực ra lão tử là người thuận tay trái.” Chuyện Từ Bắc là người thuận tay trái, sau khi hắn lên cấp hai trừ người nhà thì không còn ai khác biết. Từ Bắc luôn có thể dùng cả tay phải trái, chỉ là tay trái quen hơn chút. Hồi cấp hai nhìn thấy trong tiểu thuyết Cổ Long có người sau khi bị phế tay phải, rất bình tĩnh nói một câu, thực ra, tay trái của ta càng mạnh hơn các kiểu, khiến Từ Bắc cảm thấy rất ngầu, từ đó quyết định không dùng tay trái trước mặt người khác nữa. Đáng tiếc là cuối cùng hắn không thể trở thành một sát thủ như sói, đương nhiên cũng không thể trở thành một cao thủ võ lâm, mà là trở thành một tên móc túi giấu tay trái. “… bí mật lớn ghê.” Thẩm Đồ cười, “Nói với tôi không sợ tôi đi nói với Ban Đại Đồng sao?” “Anh đâu có ngốc vậy,” Từ Bắc vặn vẹo, nằm ngang trên sô pha, nhìn Lang Cửu lại theo hắn ngồi trên sàn cạnh sô pha, “Có điều về chuyện con trai tôi, cảm ơn, nợ anh một nhân tình.” “Muốn báo ân không?” “Anh có chỗ nào cần tôi báo sao,” Từ Bắc nằm một lát cảm thấy không có sức, lại ngồi dậy, “Chúng tôi phải về rồi.” “Các người không thể về,” Thẩm Đồ nhìn hắn một cái, “Sáng mai các người phải rời khỏi thành phố này, vé xe tôi đã mua xong rồi.” Từ Bắc liền ngây ra, duy trì tư thế nằm ngửa ngồi dậy được một nửa, mẹ nó đây gọi là chuyện gì? Kiểu chi mạnh tay này của Thẩm Đồ khiến hắn vô cùng không thoải mái, còn mua cả vé xe rồi? “Lão tử sống ở đây 26 năm rồi, anh một câu đã muốn sắp xếp cho tôi đi?” “Nơi này không an toàn, đi đi, qua một thời gian lại quay về,” giọng Thẩm Đồ trầm xuống, “Chuyện này tôi sẽ không lừa anh.” “Bản thân con người anh mẹ nó đã không đáng tin.” “Tùy anh thôi,” Thẩm Đồ chỉ chỉ Lang Cửu, “Cậu ta gặp chuyện nữa tôi không chắc còn có cơ hội cứu được cậu ta.” Sói con là tử huyệt của Từ Bắc, Thẩm Đồ bắt chẹt rất chuẩn, một câu đã khiến hắn không nói nên lời. Hắn quả thực không thể mạo hiểm như vậy, Ban Đại Đồng còn dễ nói, Lâm Duệ rốt cuộc có tính toán gì, bây giờ hắn hoàn toàn không có manh mối, nếu sói con lại gặp phải chuyện gì… “Ngày mai đi cũng quá nhanh, tuy tôi không có chuyện gì cần xử lý, nhưng…” nhưng còn Kiều Khiêm, còn Diệp Mẫn Mẫn, còn Từ Lĩnh, nhưng người này hắn không thể không nói tiếng nào đã biến mất. “Xe đỗ về bãi đậu xe rồi, anh nói cho tôi địa chỉ, chìa khóa tôi giúp anh gửi chuyển phát nhanh cho, việc khác không cần lo, cũng không phải không trở về nữa.” Thẩm Đồ cắt lời hắn. “Được được được, đệt mợ.” Từ Bắc bất lực xua xua tay. “Ngoài ra nhắc nhở anh một chút,” ánh mắt Thẩm Đồ rơi trên người Lang Cửu, “Chú ý cậu ta chút, cậu ta đã hé miệng rồi.” Từ Bắc theo ánh mắt Thẩm Đồ nhìn về phía Lang Cửu, Lang Cửu đang nhìn Thẩm Đồ, Từ Bắc đột nhiên phát hiện ánh mắt cậu có hơi lạnh, đây là thứ trước giờ chưa từng có. “Hé miệng gì?” “Đã ăn đồ sống, nhìn thấy máu rồi.” Trong lòng Từ Bắc co rút lại, tuy hắn không hiểu lắm ăn đồ sống có ý nghĩa gì, nhưng mơ hồ cảm thấy có chút bất an, loại ánh mắt lạnh lùng lơ đễnh toát ra này của Lang Cửu hẳn không phải chuyện tốt gì. “Ý anh là sao?” “Chỉ là nhắc nhở anh, bây giờ cậu ta nghe lời anh, không có vấn đề gì lớn.” Trước đó lúc Từ Bắc tỉnh lại trời đã tối, cùng Thẩm Đồ đối chiếu rõ từng chuyện xảy ra trong lúc hắn hôn mê xong, đã sắp nửa đêm, Thẩm Đồ nói câu các người ngủ đi, liền đứng dậy ra ngoài. Từ Bắc theo đến cửa sổ nhìn nhìn, phát hiện y ngồi xổm trên bồn hoa cạnh tiểu khu. Người này có chút kỳ quái, như thể không thích ở cùng người khác trong một phòng cho lắm. “Bảo an tiểu khu này cũng không ổn, hành vi khả nghi như vậy cũng không ai quản,” Từ Bắc nằm lên giường, nhìn thấy đầu giường có lọ thuốc giảm đau, cầm lên lắc lắc, ném cho Lang Cửu, “Lấy mấy viên ra giúp bố.” Thấy Lang Cửu cầm cái lọ trong tay có hơi do dự, hắn lại bồi thêm một câu: “Vặn ra.” Uống xong bốn viên thuốc, Từ Bắc cảm thấy hình như cơn đau không dữ dội thế nữa, liếc Lang Cửu một cái, cậu tay trần đứng bên giường, xem ý tứ là định lên giường. Từ Bắc thở ra một hơi, bình thường ở nhà, buổi tối Lang Cửu đều là một quả cầu lông, cho nên đều ngủ trên giường, bây giờ rành rành một thằng đàn ông nôn nóng chuẩn bị nhảy lên giường, khiến hắn có hơi đau đầu. Nhưng chỗ này của Thẩm Đồ chỉ có một cái giường, nếu bảo Lang Cửu ngủ sô pha, hắn lại không nhẫn tâm, đứa trẻ này trên người tuy rằng không thấy bị thương, nhưng thời gian vẻn vẹn hai ba ngày cậu lại có ánh mắt khiến mình cảm thấy xa la, nếu nói không chịu khổ thì không thể nào. “Lên đây đi, đừng đè tay bố.” Từ Bắc nhường nhường giường. Lang Cửu chỉ đợi câu này, rất hí hửng nhảy lên giường, nhanh gọn lột quần, nhấc chăn lên chui vào trong. Từ Bắc quét mắt nhìn cậu, sặc chút nước bọt: “Ông nội mày… sao lại không mặc quần lót…” “Bố bảo không mặc.” Lang Cửu chui vào chăn không ngừng dán sát vào người Từ Bắc, cằm cọ cọ trên vai Từ Bắc, hơi thở ấm áp trên người tràn sang. “Bố cho mày không mặc hồi nào, bố bảo mày nếu thật sự không muốn mặc… đệt, bỏ đi,” Từ Bắc nép nép vào trong, Lang Cửu lại rất nhanh sáp lại, Từ Bắc dùng khuỷu tay chống trước ngực cậu, “Bố nói mày này, không được lưu manh đùa bỡn nhân sĩ thương tật như vậy!” Lang Cửu không hiểu lắm ý trong lời Từ Bắc, có điều ý của khuỷu tay Từ Bắc thì cậu hiểu, vì vậy có hơi thất vọng không tiếp tục chen tới nữa. “Ngủ đi.” Từ Bắc nhắm mắt lại. “Không ngủ.” Lang Cửu nghiêng người đối diện hắn, lúc nói chuyện hơi phả ra quét qua cổ hắn, khiến hắn có phần ngứa ngáy khắp người. “Vậy giả ngủ.” “Ừm.” Chợp mắt còn chưa được năm phút, tay Lang Cửu chầm chậm duỗi sang. Từ Bắc vốn muốn mặt kệ cậu xem cậu định làm gì, nhưng cái tay này có ý lướt qua bụng hắn tiến tới, qua tiếp nữa cơ bản chính là tư thế ôm bên hông. Hắn nhanh chóng quay mặt nhìn Lang Cửu, mắt thằng nhóc này lại vẫn nhắm, hắn có chút dở khóc dở cười, tóm lấy tay Lang Cửu: “Mày làm gì đó?” “Tay.” Lang Cửu nhắm mắt. “Bố biết đây là tay,” Từ Bắc véo véo tay cậu, “Lão tử hỏi tay này của mày muốn làm gì.” “Đau không?” Lang Cửu vẫn nhắm mắt, lời này nói ra lại khiến trong lòng Từ Bắc mềm nhũng, tay vốn dĩ không đau mấy giờ đau rút lại: “Đệt mợ, không đau, không đau chút nào…” Lang Cửu thở dài, rút tay ra đặt trên bụng Từ Bắc, nhè nhẹ vuốt ve qua lại, giống như mình bình thường không có gì làm sẽ vuốt ve lớp lông dày của sói con. “Bụng bố không có lông.” “Ừm.” tay Lang Cửu trượt đến eo hắn, kéo kéo hắn vào người mình. “Đừng rộn, chợp mắt cho ra dáng chợp mắt được không…” lúc Từ Bắc nói câu này có hơi phân tâm, vì hắn cảm nhận được thân nhiệt Lang Cửu dường như cao hơn bình thường chút đỉnh, đang ngẫm nghĩ có phải mình nghĩ nhiều rồi không, tay đột nhiên chạm phải gì đó. Từ Bắc ngây một hồi, thứ này hắn rất quen thuộc, có điều… hai người đàn ông nằm trên giường lại có phản ứng như vậy sao? “Mẹ nó mày đang nghĩ gì vậy!” lỗ chân lông Từ Bắc dựng đứng, quay đầu nhìn Lang Cửu, “Mẹ nó còn giả ngủ, mở mắt!” Lang Cửu mở mắt ra, ánh mắt dưới ánh trăng mang chút mê muội, không, là mơ hồ, tựa hồ cậu không rõ Từ Bắc vì sao chợt kinh hoảng như vậy. “Mày có ý gì đây?” Từ Bắc đẩy đẩy Lang Cửu, trông cậu giống như không biết trên người mình xảy ra cái gì, “Mày ôm đàn ông đàn ang ngủ mẹ nó có thể ôm ra phản ứng sinh lý, mày cũng giỏi quá đấy con trai…”
|