"Cậu đến rồi à? Bất ngờ quá."
Jungkook khẽ cười khinh bỉ, không phải cô là người muốn cậu tới sao? Giờ lại nói là bất ngờ.
"Kookie, Kookie!"
Taehyung thấy Jungkook tới liền xoay người định chạy tới, quên mất mình đang bị thương. Cả người lập tức co rúm lại đau đớn.
"Anh cẩn thận."
"Đau đau đau..."
Taehyung càng đau càng cố cựa quậy, cậu vội giữ vai anh lại.
"Từ từ, đừng cử động nữa..."
"Anh đau, ư ư..."
"Nhìn này, em có mua bánh này, anh có thích không?"
Ánh mắt Taehyung nhanh chóng liếc qua túi đồ mà Jungkook mang theo, lập tức ngồi im tươi cười.
"Ngoan, ngoan lắm..."
Mọi sự việc vừa rồi đều lọt vào mắt Hyerin, cô chỉ liếc mắt một cái, cơ bản cô không quan tâm. Dù sao gọi cậu lên đây cũng ở trong kế hoạch của cô. Không việc gì mà cô phải tức giận.
"Anh ấy cứ đòi phải gặp cậu mãi, vậy nên tôi mới nhờ người gọi cậu tới."
Mặc dù nhìn cô ta có vẻ giả nhân giả nghĩa, nhưng xem ra được gặp Taehyung cũng là rất tốt rồi. Jungkook tạm thời không khó chịu với Hyerin.
"À dì Jung dạo này cũng nói rất muốn gặp cậu. Lát nữa cậu có thể ghé qua nhà một chút không?"
Trong đầu cậu chợt hiện lên một người phụ nữ phúc hậu mà cậu đã vô tâm quên mất. Từ lúc chuyển đến chung cư vẫn chưa về thăm dì lần nào. Ngày xưa dì Jung vẫn xem cậu như một đứa con trai mà hết lòng dạy dỗ bảo bọc. Bây giờ cậu lại vì bận rộn mà quên mất việc hỏi thăm. Trong lòng Jungkook dấy lên một cảm giác có lỗi.
"Có lẽ lát nữa tôi sẽ đến thăm dì một chút, cảm ơn cô đã nhắc nhở."
Hyerin không nói gì, lẳng lặng cầm dao gọt táo, căn phòng giờ toàn là tiếng nói lầm bầm khó hiểu của Taehyung. Jungkook nhìn cô, trong đầu hiện lên một câu hỏi đã mắc lại bấy lâu, cậu cố nhớ ra xem câu hỏi đó là gì.
"Lần trước..."
"..." Hyerin rời mắt khỏi trái táo, gương mặt thanh tú ngẩng lên nhìn thẳng vào Jungkook, chợt làm lòng cậu dấy lên vài cảm xúc khó tả.
"Cô bảo...tôi với cô có chung một điểm, tôi thực sự không hiểu đó là gì."
Ánh nắng nơi cửa phòng bệnh len vào, nhẹ đáp lên nụ cười của Hyerin, nụ cười đó làm cho ta khó thấy được tâm tư của chủ nhân. Bình tâm một chút, cô lại nhìn thẳng mặt cậu. Tự hỏi tên nhóc này sao lại ngốc đến thế. Taehyung cũng ngốc. Đúng là chỉ hai kẻ ngốc mới yêu nhau nổi.
"Tôi từng tự hỏi đã từng gặp cô ở đâu. Trông cô thực sự rất quen."
Hyerin lần này không nhịn được cười thành tiếng. Taehyung giật mình theo phản xạ quay qua nhìn ngơ ngác, cả Jungkook cũng bất ngờ.
Cố ém lại một chút chua xót, cô lại đưa ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu tâm can đối phương.
"Cậu chưa bao giờ soi gương à?"
"..."
Buổi thăm hôm ấy trở nên khó hiểu hơn đối với Jungkook. Mọi thứ mờ mịt, rối rắm quá.
Gần tới trưa, cậu quyết định đi về. Còn phải thăm dì Jung nữa.
Taehyung thấy Jungkook đứng lên vội kéo tay lại. Một mực đòi cậu ở lại chơi. Đến khi Jungkook hứa lần sau sẽ đến chơi nữa, anh mới chịu để cậu đi.
Bỗng nhiên Hyerin có điện thoại, cô xin phép ra ngoài, lúc sau bước vào vẻ mặt rất lo lắng.
"Jungkook này, tôi nhờ cậu một chuyện được không?"
"Có chuyện gì?"
"Cậu sắp qua thăm dì Jung nhỉ? Chẳng là xe của tôi gặp chút vấn đề, lại không thể đem đến cơ sở sửa chữa. Tôi có gọi một nhân viên đến nhà nhưng mà dì Jung đã ra ngoài rồi vẫn chưa về kịp. Tôi lại phải chăm sóc anh Taehyung. Dù sao tôi cũng tin tưởng cậu, cậu có thể đưa anh ta vào kiểm tra xe hộ tôi được không?"
"Gấp đến vậy sao? Cô có thể hẹn anh ta hôm khác mà."
"Ngày mai tôi phải có việc dùng tới xe rồi. Cậu chỉ cần giúp anh ta vào nhà thôi. Dì Jung có lẽ sẽ về nhà không lâu nữa đâu."
Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
"Cậu còn chìa khóa nhà chứ?"
"..."
_________
Tại công ty đã đến giờ nghỉ trưa. Mọi nhân viên đều cùng nhau đi ăn. Tất nhiên giám đốc và thư kí không ngoại lệ.
"Dạo này tôi có nghe mấy nhân viên nữ bảo..." Seokjin nuốt miếng sườn rán trong miệng rồi nói tiếp "...giám đốc dạo này bớt đẹp trai đi đó."
"Anh không tới trách họ buôn dưa lê trong giờ làm mà còn đứng nghe à?"
"Tôi còn vào nói chuyện chung."
"..."
"Nếu một ngày anh nói chuyện với bọn họ thì sẽ biết họ có rất nhiều chủ đề thú vị lắm nhé. Làm sao để muối dưa ngon? Tên giết người trong chương trình thời sự đã bị bắt, tại sao giám đốc dạo này hay cáu gắt? Tại sao giám đốc lại bớt đẹp trai?..."
"Thú vị đến mức đó à?"
"Thật đó, nghĩ lại thì mấy cô gái bên hội của trưởng phòng Choi rất vui tính nha. Lúc nào tôi qua cũng lôi vào hỏi thăm." Seokjin cắn thêm một miếng sườn "Cũng hay hỏi về giám đốc nữa."
"Anh nói thế nào?" Namjoon rút một tờ khăn giấy đưa cho Seokjin,ý bảo lau cái miệng đang dính đầy mỡ đi.
"Kể rằng giám đốc lúc ngủ thì phải ôm cái gì đó. Hồi cấp 3 còn ôm người ta đến không thở nổi."
"Sao lại kể chuyện đó ra?" Mặt của ngài giám đốc bỗng nhiên đen lại.
"Thú vị mà, bọn họ còn có vẻ rất quan tâm đến vấn đề này đó."
"..."
Cả hai ăn uống một lúc rồi trở về công ty.
"Sao dạo này giám đốc không đi xe riêng nữa?"
"Nhờ thư kí Kim chở nhiều quá nên thấy phiền rồi sao?"
"Ah...không dám..."
"Thế thì cứ lái xe đi, ngày mai tôi có việc phải đi riêng nên không cần nhờ thư kí Kim nữa đâu."
"À vâng..."
Chiếc xe lại tiếp tục chạy trên con đường đông đúc.
__________
Jungkook đứng trước cổng biệt thự nhà họ Kim, tự hỏi bao giờ nhân viên sửa chữa kia mới đến, dì Jung bao giờ mới về.
Cậu nghĩ lại về Hyerin, thực sự nhìn cô ta rất giống một ai đó. Khi cậu hỏi lại bảo rằng cậu chưa bao giờ soi gương.
Soi gương?
Jungkook lấy điện thoại ra, soi mặt mình nhìn ngắm một lúc. Cái này thì có liên quan gì?
"Xin lỗi, đây là nhà của Kim Hyerin đúng không ạ?"
Người đàn ông nhỏ thó cầm một túi đồ lỉnh kỉnh đi tới. Quần áo có vẻ bụi bặm, dính đầy dầu nhớt đen nhẻm. Trông cũng rất giống một người sửa chữa xe hơi.
"Anh là nhân viên sửa chữa xe?"
"Phải phải...cô Hyerin có sử dụng dịch vụ sửa xe lưu động ở bên cơ sở của tôi. Cô ấy bảo hiện giờ không có nhà nên sẽ có một người đón tôi."
"À vâng..." Jungkook nhìn từ trên xuống dưới con người trước mặt. Anh ta cũng mặc đồng phục ở cơ sở sửa chữa xe. Xem ra đúng là nhân viên rồi.
Cậu lục lại túi, móc ra một chùm chìa khóa. Có chìa khóa căn hộ, chìa khóa cửa phòng, chìa khóa phòng tắm... À đây, chìa khóa cổng biệt thự.
Sau khi ra khỏi nhà họ Kim, ông bà chủ không có ý định lấy lại nó từ cậu, hoặc là họ không để ý. Cậu cũng không có ý định trở lại nơi này. Để đó một thời gian cũng quên rằng mình còn giữ chìa khóa nhà của biệt thự.
Tiếng lạch cạch của chiếc chìa khoá tra vào ổ khóa. Keng một tiếng, cánh cửa lớn mở ra.
Đi một vòng quanh sân, mọi thứ vẫn thế, có hơi mới lạ một chút, nhưng nó vẫn có cái gì đó quen thuộc. Cảm giác giống như trở về nhà vậy. Thoải mái, nhẹ nhàng.
Jungkook nhanh chóng đưa nhân viên đến gara xe, kéo cửa lên. Anh chàng kia liền vào xem xét. Cậu đứng đó, nhìn anh ta làm việc. Trong đầu luôn mong dì Jung về sớm.
Suốt 15 phút, nhân viên kia vẫn xem xét gì đó. Hết nổ máy rồi tắt máy. Mớ dụng cụ trong túi bị xới tung lên.
"Sao cửa lại mở toang thế này?"
Giọng người phụ nữ già văng vẳng từ xa, Jungkook vội chạy ra phía cổng.
"Dì Jung!!!"
"Jungkook?"
Cậu ôm chầm lấy người phụ nữ đó. Cả hai cười lớn. Dì Jung nhìn lại Jungkook, vỗ vai mấy cái.
"Aigoo, nhìn xem, mới đó mà nhìn cháu khác quá đi. Săn chắc hơn đó."
"Dì nhìn vẫn vậy."
"Không không, ta già đi nhiều rồi."
"Cháu nhớ dì quá."
"Dì cũng vậy. Thật là....mà sao cháu lại về đây thế? Cháu đã đến bệnh viện thăm Taehyung chưa?"
"Rồi ạ, anh ấy vẫn khỏe. Hyerin có nhờ cháu đưa nhân viên sửa xe về để xem xét xe của cô ấy. Vì cô ấy bận mà bà lại không có nhà. Cháu có chìa khóa mà."
"Thế à? Lạ nhỉ. Cô Hyerin không nói gì với dì cả. Thôi bỏ đi, có lẽ do cô ấy bận. Cháu vào nhà chơi đi, dì vừa mua một chút bánh ngọt này."
"Vâng."
Hai người một già một trẻ đi vào, không để ý nhân viên nọ đã không còn trong gara nữa.
_________
Trời đã tối, bệnh viện nơi Taehyung đang nằm cũng bớt ồn ào hơn.
Anh ngồi trên giường, cơ thể cứng đờ vì băng gạc quấn quanh. Vết thương chỉ cần cử động mạnh cũng vô cùng đau đớn.
Vợ anh ngồi cạnh giường bệnh, tay lướt trên điện thoại. Tuyệt nhiên không nói một lời nào. Vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng trôi. Cô không nói. Hoặc là cô không thích nói, hoặc là một tên điên không thể làm cô buồn mở miệng. Cô đang bận.
"Hyerin à..."
Cô ngẩng đầu, vẫn không trả lời, vẻ mặt như ra lệnh cho người kia nói tiếp vế sau.
"Cho anh mượn điện thoại với."
"Anh mượn làm gì?"
"Anh muốn chơi game, là game con gấu đó."
Hyerin cầm sẵn điện thoại, bỗng nhiên có gì đó trong cô ngăn lại. Trong điện thoại vẫn còn một số kế hoạch bí mật của cô. Nếu đưa cho tên này...
"Máy em không có game đâu."
Nói xong một câu liền bỏ điện thoại lại vào túi.
"Anh muốn chơi game mà! Anh muốn chơi game con gấu mà! Cho anh điện thoại!"
Taehyung giãy lên, vết thương như sắp sửa rách ra. Anh òa khóc như con nít. Quả thật rất giống một đứa trẻ đòi đồ chơi. Hyerin thiết nghĩ, cứ để thế này cực kì không ổn chút nào.
"Được rồi được rồi, mai em sẽ đem điện thoại cho anh nhé. Bây giờ hãy ngủ đi. Khi anh ngủ rồi em sẽ về lấy điện thoại. Được không?"
"Ưm...hức..."
"Ngoan, nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ đi nào."
Taehyung nằm im xuống, khẽ khàng nhắm mắt, lát sau vang lên tiếng thở đều, lâu lâu nấc một tiếng.
Chắc chắn cuối cùng Taehyung đã ngủ say, Hyerin mở cửa, lặng lẽ đi về, không quên dặn dò y tá túc trực cẩn thận.
______
Sáng hôm sau, Taehyung bừng tỉnh trong phòng bệnh. Nắng rực rỡ trong sân bệnh viện.
"Hyerin! Hyerin!"
Anh sợ hãi gọi to, căn phòng trống trơn không một bóng người.
"Gì thế?"
Cô mở cửa, cầm theo chậu nước ấm cùng khăn lau. Tự dưng vừa sáng sớm đã hoảng hốt gọi tên cô như vậy làm Hyerin hơi bất ngờ.
"Điện thoại của anh đâu?"
"Bây giờ không phải lúc chơi game đâu. Anh phải lau mặt và ăn sáng đã."
"Nhưng..."
"Vâng lời đi."
Taehyung không dám phản kháng, ngoan ngoãn ngồi im. Trong suốt thời gian ăn sáng không ngừng bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Hyerin tặc lưỡi, muốn chơi game đến mức đó à?
10 phút.
20 phút.
30 phút.
1 tiếng.
Cuối cùng Taehyung cũng cầm được điện thoại. Anh mở game con gấu lên, vui vẻ chơi. Hyerin ngồi đó nhìn chằm chằm vào điện thoại của Taehyung.
Con gấu nhảy lên.
Con gấu trượt xuống.
Con gấu ăn hoa quả.
Con gấu gặp quái vật.
Con gấu chết.
"Ư..."
"Gì vậy?"
"Anh đau bụng quá! Anh muốn đi vệ sinh."
"Đợi một chút."
Mỗi lần đi vệ sinh đều phải tháo một mớ dây dợ, rồi còn phải vác anh đến nhà vệ sinh nữa. Một phụ nữ làm việc này cũng rất khó khăn. Nhưng thà chịu khổ một chút còn hơn là để anh ta đi ra giường.
"Ngồi xuống, từ từ thôi. Được chưa?"
"Được rồi, khi nào xong anh sẽ gọi."
Hyerin xoay người, đi ra khỏi nhà vệ sinh nam. Tự nói với bản thân sau khi chiếm được nhà họ Kim thì phải bắt hắn tự vào nhà vệ sinh nữ.
_________
Tại công ty Bighit, mọi người vẫn tập trung vào công việc hằng ngày. Seokjin cũng thế, nhưng hôm nay anh ít việc hơn một chút, vì giám đốc bận đi gặp đối tác.
Ding...ding...
Có người gọi?
Seokjin nhìn vào điện thoại, số máy này lạ quá.
"Alo?"
"Anh là Kim Seokjin đúng không?"
"Hơ, đúng..."
Tiếng đầu dây bên kia như hét lên, giọng nói xuyên thẳng qua tai anh.
"Anh là thư kí của anh Namjoon?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh ta đang ở đâu? Tôi gọi mà anh ấy không bắt máy!"
"Sao anh lại hỏi như vậy?"
"Chết tiệt, anh mau nói là anh ta đang ở đâu đi! Namjoon đang gặp nguy hiểm!"
"Anh nói sao cơ? A...là ở khu công nghiệp! Giám đốc đang lái xe đến khu công nghiệp!"
"Mau đến đó đi, tôi cũng đang tới đó đây."
"Nhưng anh là ai? Sao anh lại nói giám đốc gặp nguy hiểm?"
"Tôi là Park Jimin, có người cắt phanh xe của anh ấy rồi!"
End chap 43