Mọi câu chuyện đều phải có sự kết thúc. Dù bạn có muốn hay không. Phiên tòa hôm nay cũng có thể trở thành màn đương tiễn tương lai của Jungkook vào dĩ vãng.
Cậu mặc bộ đồ màu cam, đứng trước vành móng ngựa. Cơ thể đã gầy đi rất nhiều, dáng vẻ tiều tụy. Bên cạnh cậu còn chẳng có nổi một luật sư đường hoàng. Còn phía bên kia là một gia đình vô cùng giàu có và quyền thế. Chưa kể, vị luật sư kia đã được Hyerin bồi dưỡng một số tiền không nhỏ để khiến cho Jungkook dù vô tội cũng thành có tội.
Jungkook nhìn mọi thứ như một thước phim quay thật nhanh. Nhanh đến nỗi cậu không thể nào bắt kịp, nhanh đến nỗi dường như tất cả đều đang tuột ra khỏi tay cậu. Những bằng chứng rõ ràng, những ánh mắt đau đớn và thất vọng, những câu từ như đang cứa mạnh vào chút hi vọng nhỏ nhoi trong tim cậu. Bọn họ như muốn cướp lấy phần cuối cùng đó, bóp chết và thiêu rụi nó trong tàn nhẫn.
"Hyerin đã bảo tôi dẫn người sửa xe đó tới."
"Người đó đã bị bắt và khai rằng bị cáo chính là chủ mưu vụ việc ám sát Kim Namjoon."
"..."
"Bị cáo và anh Kim Namjoon đã từng xảy ra xích mích và đó là động cơ khiến bị cáo hành động?"
"Không. Tôi không hề..."
"Theo như điều tra thì anh Kim Namjoon đã từng ép bị cáo đây ra khỏi nhà họ Kim vì..."
Jungkook nhìn tên luật sự với anh mắt vô cùng hoảng hốt. Thậm chí còn kích động hơn cả lúc cậu nghe tin mình phải vào tù.
"...bị cáo đã có tình cảm với Kim Taehyung, em trai của Kim Namjoon."
Mọi người xôn xao hẳn lên sau câu nói đó. Ánh mắt của hai vợ chồng chủ tịch Kim từ thất vọng sang sửng sốt. Hyerin ngồi cạnh đó trong lòng vô cùng hả hê nhưng vẫn cố tỏ ra lãnh đạm, không quên một chút hốt hoảng lo lắng cho cơn đau tim của Kim phu nhân.
"Tôi nghĩ chúng ta đã có động cơ phạm tội, thêm vào đó, có lẽ bị cáo muốn trộm thêm một vài món đồ có giá trị trong nhà."
Đám đông phía sau bàn tán mỗi lúc một lớn hơn. Jungkook chẳng biết nói gì, không thể phản bác, không thể bào chữa cho bản thân. Có lẽ cậu nên im lặng, để cho tất cả mọi thứ trôi qua, rồi số phận cậu sẽ an bài ở đâu đó trong bóng tối nơi xa xăm.
Trong lúc mọi thứ thật hỗn loạn, một vị thanh tra nhanh chóng đến bên vị chánh án nói gì đó. Không biết câu nói đó chứa nội dung gì, chỉ biết rằng sau đó vị chánh án gõ cây búa của mình yêu cầu mọi người trật tự.
"Vì một số lý do, phiên tòa buộc phải tạm dừng ở đây. Phiên tòa tiếp theo xét xử bị cáo Jeon Jungkook sẽ được thông báo thời gian sau." .
Mọi người ngơ ngác không hiểu gì, bỗng thấy một toán cảnh sát tiến đến chỗ ngồi của Hyerin, nói với giọng đanh thép.
"Chúng tôi có lệnh bắt tạm giam cô, cô Kim Hyerin."
______
Mãi cho đến vài hôm sau, khi mà Jungkook được tự do, cậu mới biết tại sao Hyerin lại bị bắt khẩn cấp như vậy. Và tất nhiên cùng với rất nhiều sự thật khác nữa. Nghĩ lại, ngày hôm đó vẫn mờ mịt như một giấc mơ vậy.
Lúc ấy, trong khi mọi người đang bận bịu với phiên tòa. Có một người đến đồn cảnh sát, đề nghị kiểm tra rất nhiều thứ mà anh ta đem đến. Một file ghi âm bằng điện thoại, một tờ giấy xét nghiệm DNA, cùng với một số bảng thống kê khác. Cảnh sát mở file ghi âm, lập tức một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cứ làm theo kế hoạch đi. Chiếc xe của Namjoon màu xám. Tôi đã để con mồi sẵn ở đó rồi, cậu ta sẽ mở cửa cho anh vào...chỉ cần cắt phanh, những thứ còn lại tôi sẽ lo liệu..."
Từng câu từng chữ mà Hyerin nói với tên sửa xe giả mạo phát ra rõ ràng không thể chối cãi. Hyerin dù có được nghe lại, cũng không thể tin rằng mình bị thu âm lén.
Bảng thông báo cho thấy rằng, Hyerin đã biển thủ công quỹ một cách vô cùng tinh vi. Nếu để một thời gian nữa, công ty của nhà họ Kim có nguy cơ bị phá sản. Còn bản xét nghiệm DNA đã chứng tỏ rằng Jungkook và Hyerin chính là hai chị em cùng cha khác mẹ. Cảnh sát điều tra thấy rằng trong quá khứ, mối quan hệ gia đình của nhà họ Lee không được êm đẹp cho lắm. Nói rõ ra là vợ cả ghét vợ hai của chồng. Điều này giải thích cho việc Jungkook chính là mục tiêu của Hyerin.
"Tại sao?"
Jungkook với vẻ mặt vô cùng khó chịu, nói vào trong chiếc điện thoại kết nối giữa người nhà tội phạm với tội phạm. Cách một tấm kính, Hyerin nhìn cậu cười mỉm.
"Đã có khi nào cậu cảm thấy ghét cái giới tính của mình chưa? Mẹ sinh tôi là một người con gái, đó có nghĩa là chị không có tí giá trị nào trong nhà họ Lee cả, mặc dù tôi tài giỏi đến đâu. Đó thực sự là một sự phân biệt đáng sợ. Rồi bố kiếm được một người phụ nữ khác, may sao, cô ả đẻ cho ông một thằng con trai mà ông hằng ao ước.
Jungkook nhìn thấy mặt mình được phản chiếu qua tấm kính nếu nhìn kĩ, cả hai đều có nét giống nhau. Tại sao từ trước cậu không nhận ra điều này.
"Cậu nhìn thấy chị cậu đấy. Dù ở nhà có một tập đoàn lớn cũng phải dựa hơi nhà chồng. Những thứ kia không dành cho một người phụ nữ quản lý. Bố muốn một người con trai. Cậu không biết ông ta đã ghẻ lạnh mẹ con tôi như thế nào khi cậu được sinh ra. Mẹ cậu, đã bỏ đi và đem giấu cậu vào một trại trẻ mồ côi. Tôi đã cố hết sức che giấu cậu. Vậy mà khi tôi quyết định dùng Taehyung để tạo dựng một gia tài riêng cho mình, cậu lại xuất hiện." Hyerin nói trong sự tức giận. Có gì đó như nghẹn ở cổ cô, giọng nói run run và nước mắt bắt đầu chảy xuống. "Tại sao cậu luôn cướp lấy mọi thứ của tôi?"
Jungkook không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cậu chính là nguyên nhân gây nên mọi chuyện. Suốt bao nhiêu năm, cậu sống trong nhà họ Kim như một người giúp việc, sống một cuộc sống tầm thường. Bỗng nhiên một ngày, cậu trở thành mục tiêu của chính chị gái mình.
"Đám đàn ông bên cạnh cậu đó, có vẻ được việc đấy. Vụ biển thủ có lẽ là nhờ Namjoon, Jimin đã kiếm ra tờ giấy xét nghiệm, còn đoạn ghi âm..."
Hyerin cười cay đắng, cúp điện thoại rồi lững thững trở vào trong, để lại Jungkook với tâm trạng méo mó.
Khi cậu đã về đến nhà. Vừa ngồi xuống để bộ não nghỉ ngơi sau khi tiếp nhận những cú sốc liên tiếp vừa rồi thì có tiếng chuông cửa. Người ở ngoài chính là ông Lee, bây giờ là cha của cậu.
Cả hai nhìn nhau mà không biết nói gì. Ông Lee quyết định lên tiếng trước.
"Ta đã tìm con bao lâu nay. Những tháng ngày mà ta nghĩ rằng con đã chết chính là khoảng thời gian tồi tệ nhất của ta. Bây giờ thì, hãy về nhà của mình. Ta sẽ bù đắp tất cả những gì mà con phải chịu đựng..."
"Chờ đã!"
Jungkook không thể mường tượng nổi người đứng trước mặt mình bây giờ chính là người cha mà cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng tới. Thậm chí là sự giàu có này. Jungkook cảm thấy thật kì lạ, mọi thứ thật khó chịu.
Đây không phải cuộc sống mà cậu muốn.
______
Vài ngày sau đó, khi mà Jungkook thu xếp ổn thỏa mọi thứ, cậu liền lập tức tới bệnh viện. Cậu có rất nhiều chuyện để nói với một người.
"Vậy là anh giấu em về việc khỏi bệnh?"
"Anh giấu với hầu hết mọi người, đâu phải mình em."
Taehyung cố lảng tránh ánh mắt sắc lẹm của Jungkook đang hướng về mình.
"Nhưng mà...em đã tưởng là..."
Chỉ nói được mấy câu, Jungkook cúi gằm mặt xuống, che mặt lại và che luôn cả mấy tiếng nấc trong cổ họng. Cậu đã nghĩ rằng cậu và anh sẽ chẳng còn gặp lại nhau được nữa.
"Thôi nào." Taehyung chẳng làm gì được vì vết thương vẫn còn đau "Anh đã ở đây với em mà."
Cậu khóc thật nhiều. Chính cái giây phút yếu đuối này lại khiến cậu nghĩ. Cậu sẽ chẳng để ai đánh bại mình nữa, sẽ chẳng còn ai ngăn cản cậu đến với người mà mình yêu thương. Cậu khóc thật lâu. Mãi đến khi nín hẳn, Taehyung mới có thể hỏi.
"Em nghĩ giao lại số tiền mình được hưởng cho Hyerin có ổn không?"
"Em nghĩ là không sao. Em chỉ mong chị ấy có thể tạo dựng được một sự nghiệp của riêng mình."
"Nhưng bố em..."
"Tất nhiên ông ấy phản đối dữ dội lắm. Nhưng mà em đã chịu nhận tiền chu cấp hằng tháng và chuyển về sống chung cùng ông ấy nên chuyện này được chấp thuận."
Mọi thứ bỗng trở nên thật bình yên. Taehyung nhìn qua cửa sổ, hướng phòng anh có thể thấy được một khoảng sân rộng.
"Anh vẫn muốn chúng ta sống chung với nhau."
"Sẽ không lâu đâu."
______
Tối hôm đó, có 4 người đàn ông vừa đi ăn mừng về. Tất nhiên ai cũng có hơi men trong người. Cuộc nói chuyện cũng thấm đậm mùi rượu.
Jimin chỉ vừa uống 3 ly nhưng mặt mũi đã đỏ phừng bước loạng choạng ra khỏi quán. Hoseok lo lắng đỡ lấy cậu. Namjoon và Seokjin cũng ra ngoài để chào tạm biệt.
"Nè nè Hoseok, xem ra Taehyung và Jungkook đã nên đôi rồi ha...chúng ta không thể thua họ được." nói rồi khoát tay Hoseok như cô dâu và chú rể, sau đó cậu hét lớn "Nè mọi người! Tôi là Park Jimin, đây là Jung Hoseok. Tụi tôi là người yêu đó nha...là người yêu đó! Vỗ tay thật to nếu như muốn sau này tôi đổi tên anh ta là Park Hoseok!"
Đâu đó có tiếng vỗ tay.
"Cảm ơn!"
"Nè nè, đừng nói bậy nữa được không? Sẽ bị cười đó."
"Đúng rồi, nhìn cậu con nít thật."
Namjoon cười đùa, sau đó lập tức nhận một ánh mắt hình viên đạn từ Jimin.
"Còn anh thì sao? Bao giờ anh mới chịu công khai với thư kí Kim của anh?"
Cả Seokjin và Namjoon đều giật mình. Lập tức bối rối.
"Cậu nói cái gì thế hả, ai bảo tụi anh yêu nhau."
"Giả vờ làm gì, ai cũng biết hết rồi. Chỉ là không nói thôi. Nhỉ? Hoseokie~"
Hoseok cười ái ngại rồi lập tức đưa Jimin về. Bây giờ chỉ còn lại hai người.
Namjoon nhìn qua thư kí của mình, quả là ngại đỏ cả mặt rồi. Chẳng hiểu là do rượu hay những lời nói khích của Jimin hồi nãy, Namjoon dồn hết dũng khí, nắm lấy tay Seokjin.
"Thư kí Kim này."
"Hả? Giám đốc? À không sao đâu, cậu Jimin đó có vẻ tửu lượng kém nhỉ."
"Tôi thấy cậu ta nói cũng đúng đấy. Thư kí Kim có thể theo tôi đến chỗ này không?"
"?"
Nói rồi Namjoon kéo Seokjin đi mất.
Lúc ấy, hai vợ chồng chủ tịch Kim đang ở nhà. Một phần vừa cảm thấy nhẹ nhõm, một phần lại lo lắng cho tuổi già của mình.
"Ta nên để Taehyung yêu người nó chọn. Và Jungkook cũng là một đứa trẻ tốt."
"Bà nói đúng. Nhưng dù sao, tôi vẫn muốn có một đứa cháu ruột."
Kim phu nhân nắm tay chồng mình, cố gắng an ủi.
"Chúng ta còn Namjoon. Chỉ cần Namjoon đem về một đứa con dâu là được."
Vừa lúc ấy, Namjoon đẩy cửa bước vào, tay còn kéo theo một Seokjin đang sợ hãi.
"Bố mẹ, con có chuyện muốn nói."
End HOÀN.