Một ngày nữa lại bắt đầu tại chung cư Y.
Ánh nắng len lỏi vào ô cửa sổ, chiếu lên một bóng dáng cao to đang lạch cạch nấu nướng. Khói đưa mùi thơm bay khắp căn phòng.
Jungkook bày đồ ăn ra dĩa. Sáng nay ăn cơm chiên. Cậu đặt một cọng rau cần lên ngay ngắn trên phần cơm, cảm giác như một đầu bếp thực thụ. Miệng bất giác cong lên một nụ cười.
Liếc nhìn qua bên giường có con người vẫn còn ngủ say kia. Đúng là công tử quay đi quay lại vẫn là công tử. Chỉ quen nằm ngủ chờ người khác nấu đồ ăn sáng, chỉ việc tỉnh dậy rồi thưởng thức.
Nghĩ lại, đêm hôm qua anh ta cũng ngoan thật, hoàn toàn không động chạm gì đến cậu. Bây giờ anh ta đã biết suy nghĩ nghiêm chỉnh rồi nha, đúng là có vợ rồi có khác.
Nhắc tới từ "có vợ", Jungkook chợt có chút không vui.
Tâm tình tự nhiên bực bội, liền trút giận lên ai kia.
"Dậy! Dậy mau!"
Cậu không khoan nhượng đem gối đập mạnh Taehyung. Thân thể "người từng là cậu chủ của cậu" động đậy rồi dậy hẳn, mặt vẫn còn ngái ngủ.
"Mấy giờ?...mấy..."
"6h30 sáng, anh không định đi làm à?"
"À...ừ..."
Taehyung lật đật vào nhà tắm rửa mặt. Cái quần ngủ màu hồng tối qua vừa mượn của Jungkook tự nhiên lắc lư theo mỗi bước chân.
"Này, anh đi qua đêm vậy không ai nói gì à?"
"Hửm?"
Jungkook ngưng đũa hỏi, Taehyung nghe được cũng ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn dính vài hạt cơm.
"Ông bà chủ không lo lắng sao? Việc anh đi qua đêm ấy." Jungkook tiện tay lấy hạt cơm rồi bỏ vào miệng.
"Anh có nói lâu lâu sẽ làm qua đêm rồi, mỗi lần không về nhà anh luôn gọi cho Hyerin dặn dò mà."
"Ừ...vậy thì tốt rồi."
"Này, em đừng lo mấy chuyện đó nữa được không? Thấy em cứ hỏi suốt. Anh đã lo xong xuôi hết rồi, yêm tâm đi."
"..." Bảo cậu yên tâm thế nào được chứ.
Cả hai cùng nhau đi bộ qua quán thịt nướng để làm việc. Trời bắt đầu trở lạnh, Jungkook mặc áo khoác rồi mà vẫn rùng mình. Cậu liền kẹp hai tay vào nách rồi đi. Đang đi bỗng nhiên thấy một luồng hơi nóng chạy khắp mặt.
"Aishh nóng quá! Anh làm gì thế?"
Taehyung cười hì hì, thổi vào cục bột màu trắng phau trên tay rồi đưa Jungkook.
"Bánh bao hấp đấy, anh vừa mua chỗ kia. Ăn đi."
"Nãy có ăn cơm rồi mà, giờ mua bánh bao làm gì?"
"Nãy anh ăn chưa no, em chắc cũng chưa no. Ăn đi ăn đi. Trai tráng như thế này phải ăn thật nhiều vào. Coi chừng nóng. Thổi đi đã."
Jungkook lườm Taehyung một cái, rồi cũng cầm bánh bao ăn. Cậu cắn một ngụm thật to, nhân thịt bên trong thơm phức. Nhưng mà...
"Á nóng nóng nóng..."
"Anh đã bảo rồi mà. Há miệng ra anh thổi cho."
"Hả?" Jungkook giật mình. Anh vẫn quả quyết, hai tay còn đỡ đầu cậu.
"Há miệng ra để anh thổi."
Vì miếng thịt nóng quá nên cậu đành há miệng, Taehyung cũng chu môi vào thổi nhè nhẹ. Thịt hết nóng, nhưng bây giờ mặt cậu lại nóng rồi.
"Bánh bao ngon nhỉ?"
"Ừm... ngon."Jungkook đỏ cả mặt "Nhưng mà lần sau ngoài đường thì..."
Jungkook bỗng chết lặng, vế câu sau bị nuốt trôi vào bụng cùng bánh bao.
"Ngoài đường thì sao?"
Tự nhiên ngắt giữa chừng, Taehyung quay đầu hỏi. Thấy cậu nhìn chăm chăm về phía trước cũng quay đầu nhìn theo. Bánh bao cầm trên tay rơi xuống.
Hyerin?
"Sao...sao em lại ở đây?"
Cô chỉnh lại chiếc váy công sở, nhìn hai người cười mỉm.
Hyerin đứng trước quán thịt cừu xiên nướng mà cả hai làm việc. Vẻ mặt rõ ràng là thỏa mãn vì đã bắt quả tang việc gì đó. Việc hai người làm chung chỗ, việc hai người tình tứ cùng nhau trên đường. Có rất nhiều việc mà nếu cô nói ra chắc chắn có kịch hay xem.
"Em chỉ muốn thăm chỗ làm của chồng thôi, có gì sai à?" Ánh mắt cô lướt qua Jungkook "Không ngờ cậu ấy cũng làm ở đây. Tình cờ quá! Lần sau em sẽ dắt gia đình mình đến đây, tất nhiên có cả anh Namjoon nữa."
Cả hai đều tái mặt. "Tất nhiên có cả anh Namjoon nữa" là có ý gì? Không lẽ cô ta đã biết hết mọi chuyện từ trước tới giờ?
Mà con người như cô ta, những chuyện này để có thể biết được cũng không phải khó.
Và giờ cô ta đang làm gì? Đe dọa anh sao?
"Cậu sướng thật đấy Jungkook, tôi cưới anh ấy bao lâu, từ đó tới giờ ngay cả cây kẹo còn không có. Cậu lại được mua bánh bao, còn được thổi nguội giúp. Thật không biết ai là vợ của anh ấy đây."
Từng câu nói của Hyerin như cào xé ruột gan của Jungkook. Cậu biết ngày này sẽ đến, cậu biết mà. Tương lai cậu sẽ ra sao nữa đây? Lại bị đẩy ra khỏi Taehyung nữa ư? Ông bà chủ sẽ nghĩ như thế nào? Còn cả anh Namjoon.
Hyerin đưa tay lên nhìn đồng hồ, chép miệng một cái rồi nói tiếp.
"Đến giờ làm rồi. Em sẽ đi lên công ty, tiện thể nói chuyện này với anh Namjoon luôn nhỉ? Có thể trưa nay còn đến ăn đấy."
Cô nói rồi bước thẳng, qua đường bên kia nơi có chiếc xe hơi đang đậu sẵn. Vừa đi vừa cười hả hê trong lòng. Để xem hai người còn bám nhau đến lúc nào. Đến khi nào chưa loại bỏ Jungkook ra khỏi tầm mắt cô, còn lâu Hyerin này dừng lại.
Taehyung đuổi theo, dù thế nào anh cũng phải đuổi theo. Anh đã nói với Jungkook rằng anh đã lo lắng hết mọi chuyện rồi, khó khăn lắm anh mới có thể ở gần cậu, vì một người như cô ta mà cả hai lại rời bỏ nhau, hoàn toàn không đáng.
Phải đuổi theo. Giải thích cũng được, đe dọa cũng được, bị đe dọa cũng được. Miễn là không để cô ta nói với Namjoon.
Anh cứ chạy theo không màng đến mọi thứ xung quanh. Kể cả chiếc ô tô đang lao tới.
"Hyerin..."
KÉTTTT!!!
ẦMMM!!!
Câu nói vẫn chưa hết, Taehyung đã nằm trên vũng máu, ngất lịm.
Hyerin quay người lại, Jungkook sững sờ nhìn cảnh tượng mà cậu vừa trông thấy.
"Taehyung!!!"
_________
Trước phòng cấp cứu, Jungkook ngồi chờ mà như ngồi trên đống lửa.
Cậu đã bế Taehyung lên xe của Hyerin và cô ta chở cả hai đến bệnh viện. Máu của anh lấm một mảng lớn trên áo của cậu. Jungkook chau mày, cái cảm giác này y hệt lần Taehyung bị Minyeon đẩy ngã cầu thang. Sợ hãi, lo lắng. Cậu vẫn không thể quên được nó và bây giờ nó đang giày vò tâm trí cậu. Jungkook đan chặt hai tay vào nhau để nó đỡ run rẩy hơn. Nhưng cậu lại nghĩ lung tung. Nếu như cậu thấy chiếc xe tải, giá như cậu kéo anh lại, giá như cậu không để anh chạy đi, giá như...
Giá như cậu đừng lưu luyến anh.
Tất cả là lỗi của cậu. Jungkook cứ đổ lỗi cho bản thân như thế. Lúc nào cậu cũng có lỗi.
Cậu ngước lên nhìn về phía đối diện. Hyerin ngồi đó, mặt không cảm xúc. Có lẽ cô ta vẫn còn sốc. Nhưng cô ta không hề nhỏ một giọt nước mắt. Cô ta không tỏ vẻ yếu đuối như bao cô gái khác. Điều đó làm Jungkook xấu hổ đôi chút vì cậu hiện giờ đang run cầm cập.
"Taehyung! Taehyung đâu?"
Namjoon phá vỡ sự yên lặng, bước nhanh vào, đứng trước phòng cấp cứu. Phía sau anh còn có vợ chồng chủ tịch Kim. Cả ba mặt trắng bệch không còn giọt máu. Kim phu nhân dường như đã khóc đến sắp ngất.
Bỗng nhiên nước mắt của Hyerin chảy ra như vòi nước có người vặn.
"Bố, mẹ, là lỗi của con, con xin lỗi, nếu như con..."
Cô ta quỳ xuống, bám lấy vai Kim phu nhân khóc nức nở, không thể tin nổi cô ta vừa như tảng băng trôi bây giờ lại giả khóc giả khổ tài tình đến vậy.
"Thôi, là do thằng bé bất cẩn. Ta không trách con."
Kim phu nhân vẫn nổi tiếng là có lòng vị tha. Dù con trai bị tai nạn nhưng tuyệt đối không thể đổ tội cho bất kì ai.
"Nhưng con..."
"Bây giờ nên lo cho Taehyung, không phải lo phán xét xem ai gây ra chuyện này."
Xem chừng Hyerin và Kim phu nhân đã bình tĩnh lại. Chủ tịch Kim cũng lật đật chạy lo giấy tờ bệnh viện, chỉ còn Namjoon đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn vào bên trong, lòng như lửa đốt.
Namjoon quay qua, nhận thấy Jungkook đã từ ngồi chuyển sang đứng từ bao giờ.
"Tại sao em lại có ở đó."
Jungkook giật mình, lấm lét ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của Namjoon liền cúi xuống lại.
"Là do vụ tai nạn xảy ra ở gần chung cư..."
"Em làm cùng chỗ với Taehyung đúng không?"
"..."
"Hyerin đã nhắn tin kể hết mọi chuyện cho anh nghe rồi."
"Em..."
"Đợi khi Taehyung tỉnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện."
Jungkook để ý thấy ánh mắt của Namjoon có một tia tức giận. Cậu sợ hơn, nhưng cố kìm lại, Jungkook lấy hết sự can đảm ít ỏi này nói ra.
"Anh có thể để em chăm sóc cho Taehyung được không ạ?"
"Em nói gì cơ?" Namjoon hỏi lại, tựa hồ không nghe rõ, anh nghe rõ, nhưng chỉ là chưa tin vào nội dung.
"Nếu như...nếu như em giữ Taehyung lại thì...anh ấy sẽ không ra nông nổi này. Tất cả là lỗi của em. Làm ơn...cho em chăm sóc anh ấy đến khi anh ấy tỉnh dậy được không ạ? Em hứa...khi anh ấy tỉnh lại em sẽ rời đi."
Cuộc nói chuyện của cả hai dường như cũng đến tai Kim phu nhân và Hyerin ngồi gần đó. Họ ngước lên chờ đợi kết quả mà Namjoon nói.
"Không."
"Em xin anh. Em rất cắn rứt." Jungkook nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe "Anh không hiểu cảm giác không thể chăm sóc người mình yêu sao?"
Namjoon sững người, trong đầu loáng thoáng bóng hình ai đó.
"Thôi Namjoon à, để Jungkook ở đây chăm sóc Taehyung cũng không sao. Dù gì nó đã quen việc này rồi. Nếu để Hyerin làm sẽ vất vả cho con bé."
Kim phu nhân lên tiếng, Namjoon đành gật đầu đồng ý. Trong mắt Jungkook có một tia sáng lóe lên. Còn vẻ mặt của Hyerin không nói cũng đủ biết như thế nào rồi.
Cánh cửa bật mở. Jimin đầu lấm tấm mồ hôi bước ra, tay cầm bệnh án.
"Cậu ấy bị chấn thương đầu, chảy máu rất nhiều. Gãy xương và trầy da do va chạm với xe và mặt đường. Đã qua cơn nguy kịch nhưng còn hôn mê sâu. Cháu nghĩ nên để cậu ấy ở đây tiện theo dõi. Bây giờ người nhà có thể vào thăm rồi."
Mọi người lập tức chạy ùa vào, chỉ riêng Jungkook không giám. Cậu đứng ngoài cố nhìn vào. Cậu thấy Taehyung bị băng quấn quanh người nằm trên giường. Mũi có gắn ông thở oxy. Chỉ được một vài giây ngắn ngủi, cánh cửa từ từ đóng lại trước mặt cậu.
End chap 40