Bữa cơm đó mọi người nói chuyện với nhau rất nhiều. Duy chỉ có hai người là nói rất ít.
"Hai đứa đã tìm hiểu đến đâu rồi?"
"Tụi cháu vẫn còn ngại lắm bác ạ..."
Cuộc nói chuyện quá nhàm chán. Tuy tai của Taehyung vẫn nghe đều đều mấy câu hỏi đáp phía bàn ăn, nhưng đôi mắt lại nhìn ngắm Jungkook nơi góc bếp kia. Coi như đó là một việc làm tiêu khiển thú vị.
"Taehyung à, sao con lại ít nói quá vậy?"
Cuộc nói chuyện cứ xoay quanh về vấn đề tình yêu hôn nhân con cái các thứ. Nó chẳng có gì thú vị để anh mở miệng ra nói cả.
"Con thấy không được khỏe..."
"Sao thế? Lúc nãy em còn thấy anh giỡn với Jungkook rất vui mà."
"..."
Người ta thường bảo trời đánh tránh bữa ăn. Taehyung nghĩ có lẽ ông trời đang xối hẳn một cơn bão xuống rồi vừa xem vừa cười.
Buổi ăn cơm kết thúc. Taehyung vì bị ép buộc nên miễn cưỡng ra tiễn Hyerin về. Miễn cưỡng nói vài câu tạm biệt rồi chạy như bay lên phòng kiếm Jungkook.
Trong xe, Hyerin cầm điện thoại gọi cho trợ lý của mình, môi cong lên một nụ cười quỷ quyệt.
Cô định toan tính điều gì, chẳng ai có thể biết được.
Taehyung đi lên căn phòng nhỏ quen thuộc kế bên phòng mình, trong đầu soạn sẵn một bài thuyết trình trong đầu để dỗ dành Kookie.
Jungkook vừa xếp đồ vừa thu dọn quần áo bẩn. Tự nhiên thấy một bàn tay đập vào vai mình.
Taehyung vặn nắm đấm cửa, đẩy vào.
Phòng trống trơn.
"Kookie đi đâu rồi nhỉ?"
Sân sau của biệt thự nhà họ Kim.
"Cậu Namjoon đưa em ra đây để làm gì ạ?"
Jungkook tự nhiên lại bị Namjoon lôi ra sân sau không hiểu lý do bèn hỏi. Lúc nãy làm việc vẫn còn chưa xong.
Hôm nay trời không mây. Cả sao lẫn trăng đều rất sáng. Sân sau của căn biệt thự này quả thật là lý tưởng để ngắm sao. Namjoon quan sát bầu trời tràn ngập ánh sao kia mà đầu óc cứ rối ren, không thể nào cảm nhận được vẻ đẹp huyền ảo của nó. Liệu ánh trăng có thể soi sáng được lòng anh không?
"Anh vào thẳng vấn đề nhé?" Sau một hồi suy nghĩ, Namjoon quyết định chọn cách nhanh gọn nhất.
"Vâng...."
"Dạo này anh chợt nhận ra. Mối quan hệ giữa hai đứa em không đơn giản là quan hệ chủ tớ nữa rồi."
"Hai đứa em?..." Jungkook hiểu "Hai đứa em" đây là ai. Tim cậu đập mạnh một nhịp. Sau đó dần dần nhanh thêm. "Em không hiểu..."
"Em và Taehyung có tình cảm với nhau rồi đúng không?"
Câu hỏi của Namjoon làm cậu như chết lặng.
Đây cũng là câu hỏi mà bao lâu nay Jungkook luôn cố tìm câu trả lời. Cậu có yêu cậu chủ của mình không? Đôi khi cậu đã cố quên việc này đi và tự nhủ với lòng rằng chỉ cần gạt bỏ tình cảm đó qua một bên và tập trung vào công việc thì sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng hôm nay Namjoon lại hỏi cậu câu đó làm tim cậu như quặn lại.
Trong đầu Jungkook bây giờ hoàn toàn bị lấp đầy bởi những lo sợ. Cậu Namjoon biết từ khi nào? Liệu anh ấy có nói với ông bà chủ không? Hôn sự của cậu chủ và cô Hyerin sẽ ra sao?
Cậu có được ở bên Taehyung nữa hay không?
"Em.... Có lẽ chỉ có mình em đơn phương thôi ạ..." Cuối cùng Jungkook chỉ trả lời một câu để chống chế. Không thể lôi cậu chủ vào chuyện này. Cùng lắm cậu chỉ bị mắng chửi một lúc, trừ đi vài tháng lương,... Nhưng cậu không thể để cậu chủ bị khổ sở.
"Thật là..." Namjoon cười khổ, tay vò rối mái tóc "Đến giờ này em không cần cố giúp nó thành người vô tội trong chuyện này đâu."
"Em..." Bị biết là đang nói dối, Jungkook chỉ biết cúi đầu.
"Nó là em trai anh. Dù anh và nó không ở cùng nhau thường xuyên nhưng với linh cảm của một thằng con trai anh đủ hiểu thằng em mình dành tình cảm cho ai. Huống hồ nó lại như một đứa con nít như thế. Dù không muốn thấy thì cũng phải thấy."
Namjoon xấu hổ với những thứ mình vừa nói. Linh cảm của anh trai gì chứ? Thấy gì chứ? Giờ không lẽ nói toẹt ra là anh thấy hai người mây mưa trong phòng đi. Có linh cảm hay không cũng là tận mắt chứng kiến rồi. Sự thật phơi bày trước mắt. Linh cảm anh nói ra chỉ để che đậy cái sự thật là anh nhìn thấy hai người ân ái trong phòng thôi.
Và với trách nhiệm là một người anh trai, người kế nhiệm cái công ty to lớn của gia đình. Anh thật sự không muốn chuyện này tiếp diễn. Là anh sợ rằng chuyện này ảnh hưởng tới gia đình hay anh sợ một cái gì khác.
"Anh nghĩ hai đứa không nên ở gần nhau nữa."
Câu nói dứt khoát của Namjoon giống như một tiếng sét ngang tai. Cuối cùng anh lại nói điều mà cậu sợ hãi nhất. Cậu biết rồi cũng sẽ có ngày như thế này...
"Không nói về địa vị của hai em, nhưng cả hai đứa đều là con trai. Taehyung và nhà họ Kim sẽ bị ảnh hưởng, cả em cũng không tránh khỏi."
Là địa vị, phải rồi. Một người hầu nhỏ bé sao lại mơ tới một quý tử của ông chủ tập đoàn kia chứ. Còn về việc hai đứa con trai yêu nhau, ngay cả xã hội này cũng đã không chấp nhận rồi.
Cậu đã biết mình mắc sai lầm, nhưng vẫn ngoan cố tiếp tục.
Bây giờ thì, cái giá của việc đó là cậu phải chịu đau khổ.
Namjoon nhìn Jungkook đứng chôn chân xuống đất. Mắt cụp xuống. Anh thấy có lỗi, nhưng anh biết làm gì bây giờ đây? Việc anh có thể làm bây giờ là không để việc này đi quá xa, đi tới tai bố mẹ anh.
"Em có thể nghĩ cho mọi người không?"
"Em sẽ... Vâng... Em sẽ đi khỏi đây..."
"Đợi một chút." Namjoon ngăn lại "Cứ như vậy một thời gian đã. Anh vẫn chưa nói với bố. Khi nào việc cưới hỏi của Taehyung xong thì em có thể đi."
Vậy cũng tốt. Jungkook nghĩ thế. Ít ra cậu cũng sẽ được ở bên cậu chủ một thời gian. Mong là trong khoảng thời gian đó cậu có thể nói lời từ biệt với Taehyung.
Nhưng cậu sợ đến lúc đó cậu lại không nỡ rời xa anh.
Cậu quay vào nhà, lòng trĩu nặng. Từng bước từng bước lê đôi chân mệt mỏi lên phòng của mình. Cậu phải làm gì vào những ngày tháng tiếp theo đây?
"Kookie à, em đã đi đâu thế?"
Giọng nói này, Jungkook cố gắng kìm lại cảm xúc.
Taehyung đứng chờ người hầu nhỏ của mình gần cả tiếng đồng hồ rồi. Thấy cậu đi tới, vẻ mặt bí xị như vậy cứ nghĩ là lỗi của mình, liền ôm hai má của Jungkook lại mà nham nhở xin lỗi.
Những hành động như vậy, Jungkook thật sự không chống cự nổi.
"Anh xin lỗi mà, anh sẽ không như vậy nữa."
"..." làm ơn bỏ ra đi mà.
"Kookie à, mau cười một cái đi."
"..." nếu cứ như vậy thì sẽ không giữ nổi mất.
"Anh sai rồi, anh hứa sẽ không nói chuyện với cô Hyerin đó nữa."
"..." không được rồi...
Giọt nước mắt chảy dài trên má. Tại sao chứ? Sao anh lại nói những câu đó chứ? Sao anh lại làm em rung động như vậy dù biết nó là điều sai lầm?
Tại sao đến lúc tưởng chừng như em có thể cầm được nước mắt, anh lại ép nó trào ra?
Taehyung cuống cuồng lau nước mắt cho cậu. Tự nghĩ mình đã nói những điều ngu ngốc làm cậu khóc rồi.
Nhìn cái cách Taehyung vụng về lau nước mắt cho mình, lại nghĩ đến lúc không còn được ở bên anh nữa, Jungkook càng khóc to hơn.
Cậu phải làm gì đây?
________________
"Alo...sao anh lại gọi vào giờ này vậy giám đốc?"
"Thư kí Kim à....tôi hỏi anh..."
"Giám đốc uống rượu đấy à? Có chuyện gì sao?"
"Tôi thật sự là một thằng đàn ông hèn....đúng không?..."
"Namjoon à, anh ổn chứ?..."
"......"
"Anh đang khóc à? Giám đốc...."
Tút...tút...
__________
Ngày hôm sau, là chủ nhật.
Thật sự thì những công việc như giao bánh hay bác sĩ thì không nghỉ ngày chủ nhật đâu. Nhưng có hai con người lại trốn tránh thế giới bận rộn này để tận hưởng thời gian riêng tư cùng nhau.
Jimin nằm úp xuống giường, kê mặt lên gối, tay lướt điện thoại. Bên cạnh là Hoseok. Anh chỉ nằm im lặng, tay thích thú nghịch nghịch lọn tóc sáng chói của cậu. Chiếc chăn đắp hờ hững ngang hông làm mọi người nhìn qua cũng biết bên dưới cả hai đều không mặc gì.
"Anh nghĩ tôi nhuộm tóc đen có hợp không?"
"Hửm?" Tay Hoseok ngưng lại một chút. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này.
"Tôi hỏi anh là nếu tôi nhuộm tóc đen thì có đẹp không?"
Hoseok cười, nhìn qua điện thoại của Jimin liền nhận ra nãy giờ cậu chỉ toàn xem hình mấy anh người mẫu tóc đen.
"Tôi không biết, trước giờ nhìn cậu tóc sáng quen rồi." Anh hôn lên mái tóc cậu "Nhưng thử màu đen xem, tôi nghĩ miễn là Jimin thì màu gì cũng hợp mà."
"Quan trọng là anh có thích không thôi, tên ngốc này...."
Anh ngạc nhiên nhìn con mèo phụng phịu bên dưới, cậu kê cằm lên gối, mặt có hơi đỏ. Có một chút hờn giỗi vì câu nói lấp lửng của anh, có một chút xấu hổ. Đây là lần đầu cậu hỏi người khác về vấn đề vẻ ngoài của mình. Và cũng là lần đầu cậu quyết định thay đổi ngoại hình vì một ai đó.
Anh cười, kéo cằm cậu lên hôn lên đôi môi đỏ mọng.
"Tôi thích."
_____________
"Bố à, có thể tổ chức đám cưới của Taehyung sớm hơn một chút không?"
Chủ tịch Kim rời mắt khỏi tập tài liệu, ngẩng lên nhìn đứa con trai lớn.
"Có chuyện gì sao? Bỗng nhiên con lại quan tâm đến vấn đề này à?"
"Con chỉ lo cho em thôi."
"Con nên lo cho mình thì hơn. Em cưới trước anh thì không tốt cho lắm." Ông lại cúi xuống tập tài liệu.
Namjoon cảm thấy căn phòng làm việc của bố anh bỗng nhiên căng thẳng đến lạ, mặc dù trước giờ nó đã u ám sẵn rồi.
"Nhưng mà Jungkook..."
"Jungkook thì sao?" câu nói của Namjoon làm chủ tịch Kim lại ngẩng đầu lên.
"Nếu như Taehyung đã có vợ rồi thì...có lẽ không cần người hầu riêng đâu ạ. Vợ nó có thể chăm sóc nó." Anh nuốt nước bọt "Jungkook lớn rồi, em ấy nên ra ngoài tự kiếm tiền, hoặc em ấy có thể làm công việc mình thích. Đàn ông con trai mà lại bị nhốt nơi góc bếp thì cũng không tốt..."
"Sao tự nhiên lại nghĩ tới vấn đề này vậy? Bố có thấy bao giờ con..."
"Con xin bố đấy!" Namjoon đập tay xuống bàn. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Đến ông Kim cũng phải bất ngờ.
"Lần này thôi...xin hãy nghe con."
Anh khẩn khoản, khẩn khoản thật sự.
"Bố sẽ suy nghĩ."
END CHAP 27