Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
hế Long đứng trên lập trường người từng bị mất đi hai người thân yêu nhất nên rất hiểu cảm giác của nó lúc này, nghĩ lại lúc đó, dù hắn có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn còn nội, Thế Huy và Khánh My bên cạnh, huống chi Thế Long thừa biết Duy Minh thường tỏ ra ương ngạnh nhưng lại rất yếu đuối nên đã mủi lòng, “đã giúp thì giúp cho trót”, hắn ngồi xuống bên cạnh giường và khẽ nắm bàn tay nhỏ nhắn của nó. Cái nắm tay thật nhẹ ấy dịu dàng đưa Duy Minh chìm vào giấc ngủ. +++ Sáng hôm sau Duy Minh thức dậy thì thấy Tổng giám đốc đang gục đầu bên cạnh, nó khẽ bóp trán rồi nhớ lại chuyện hôm qua, nhớ đến cảnh ba mình đang nằm trong viện liền bước xuống giường định tắm rửa thay đồ liền khẽ thét lên “Á” rồi té dúi dụi xuống nền nhà. Thì ra chân nó vẫn còn rất đau, thậm chí bây giờ còn sưng to hơn hôm qua. Thế Long nghe tiếng động liền tỉnh dậy, hơi nhíu mày khom người định đỡ nó dậy, nhưng Duy Minh vai run rẩy, ngước gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn hắn, nói bằng giọng nghẹn ngào: “Tổng giám đốc, em thật vô dụng, thật vô dụng, ba em đang nằm bệnh viện mà em như thế này… Huhu” Thế Long tự dưng thấy tim mình nhói lên trước cảnh tượng đó, liền bế bổng nó lên đưa vào phòng tắm! Căn phòng tắm nhỏ bé bây giờ càng trở nên chật hẹp khi hai người đứng trong đó, nhưng Thế Long tuyệt nhiên không có suy nghĩ gì, chỉ đưa nó vào trong rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn dặn “Khi nào xong kêu tôi!”. Duy Minh bây giờ đầu óc không còn cảm thấy gì nữa, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, tay làm các động tác đánh răng, rửa mặt, cởi quần áo, xối nước, rồi lại mắt quần áo vào một cách máy móc, trong đầu nó không còn gì ngoài suy nghĩ ba mình đang nằm trong bệnh viện, thậm chí nỗi đau trong lòng còn đau hơn vết thương ở chân. Tất cả xong xuôi, nó đờ đẫn bước ra, lại vấp té, lại gượng dậy, rồi lại vấp té. Thế Long nghe liền chạy đến, định mắng nó sao không nghe lời nhưng không nỡ, chỉ không nói không rằng bế nó lên tay, đưa thẳng xuống xe đến bệnh viện. +++ Đến nơi, Duy Minh bị Tổng giám đốc bắt đứng đó đợi hắn đi cất xe xong rồi mới được lên, kết quả là đợi xong nó lại “bị” bế lên phòng bệnh, hên là bệnh viện có thang máy. =]] Bước vào phòng bệnh, Duy Minh mới dám thở phào, thật ra bác sĩ nói là ông được sơ cứu kịp thời nên không bị tai biến, chỉ cần nằm viện vài ngày để theo dõi là được, nhưng nó cứ không tin, đến bây giờ thấy ông đang nằm đó, tay đang truyền dịch, miệng thì ba hoa với cô y tá nó mới dám tin. Thế Long tinh ý thấy phản ứng của nó, khẽ vỗ vỗ vai: “Đó, tin chưa. Hết khóc nhè chưa?” Duy Minh bị chọc liền đứng hình, mặt đỏ tía tai chỉ biết ra sức gật đầu như gà mổ thóc, vừa ngụ ý “Tin rồi” vừa trả lời “Hổng khóc nữa đâu”. Thế Long đứng bên cạnh thấy vậy phì cười, vừa lúc đó ba Duy Minh thấy 2 đứa liền lên tiếng: – Duy Minh, con đến rồi à… – Rồi xoay sang nhìn Thế Long – … Còn cậu này là…? – Là Tổng giám đốc công ty con – Duy Minh nhanh nhảu trả lời, quên chân bị đau nên định chạy về trước đã suýt té, may mà được Thế Long đỡ lại. Duy Minh gãi gãi đầu rồi nói tiếp chữa ngượng – Hôm qua anh ấy giúp đưa ba đến bệnh viện đó! – Ồ, cám ơn Tổng giám đốc… Bây giờ hiếm có Tổng giám đốc nào tốt với nhân viên vậy đâu. – … Duy Minh đang lo lắng sợ Tổng giám đốc mở lời “chặn họng” người khác như mọi khi thì Thế Long đã lễ phép lên tiếng: “Có gì đâu bác, bác cứ yên tâm nghỉ ngơi, mau chóng khỏe lại, nếu không thì Duy Minh lo lắm…” Thấy thái độ ôn hòa, cử chỉ nhã nhặn của Thế Long thì nó hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng ăn ý “phối hợp”. Ngồi đó nói chuyện thêm chút nữa thì Thế Long bảo phải về công ty nên đã cáo từ. +++
|
Tổng giám đốc đi, Duy Minh cũng bất chấp sự ngăn cản của hắn nhảy lò co ra tiễn tới cửa… phòng bệnh! Sau khi quay vào, nó chăm chú ngồi bên giường lột cam cho ba mình ăn, đột nhiên ông cất tiếng hỏi: – Con thích Tổng giám đốc hả Minh? – Ơ… – Duy Minh ú ớ rồi lắc đầu kịch liệt – Không, không phải, tuyệt đối không thể! Sau khi định thần lại nó mới thắc, “Ba hỏi vậy là sao? Chẳng lẽ ba đã… đã… biết!” Rồi không đợi nó hỏi, ông đã chậm rãi nói tiếp: “Ba biết lâu rồi!” Duy Minh vẫn ngẩng mặt nhìn ba mình, gương mặt ông đang ngược sáng, một vài nếp nhăn đã hằn sâu, một số nếp nhăn mới xuất hiện, nó đột nhiên nước mắt lưng tròng, “lâu rồi” của ông là kể từ ngày đầu tiên nó biết bản thân mình là gay, hay “lâu rồi” là ngày nó biết yêu, là ngày nó thất tình hay chỉ mới ngày hôm qua? Nhưng dù kể từ khi nó thì nó vẫn cảm động, một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong tim rồi vỡ òa trên khóe mắt, nó và ba tuy không máu mủ ruột rà nhưng ông vẫn luôn yêu thương nó, rồi bây giờ biết nó như vậy vẫn không xa lánh, ghẻ lạnh nó. Nghĩ đến đó, Duy Minh bất chợt dúi đầu vào bụng ba mình, người đàn ông ấy khẽ đưa tay lên vuốt ve tóc nó, trách yêu: “Con ngốc! Có gì đâu phải khóc?”, nhưng nghe như vậy, nó càng khóc to hơn, đúng là dù lớn đến đâu thì con vẫn muốn làm nũng với ba mẹ! +++ Cứ thế một tuần trôi qua, sáng sớm đưa đi, chiều tối Thế Long lại đến rước nó về, đáng lẽ công việc rước thuộc về Đầu Đinh nhưng do Tổng giám đốc bảo gần đây cậu nhóc bận học gì đó nên nó cũng không tiện làm phiền. Cũng trong một tuần đó, ba nó đã có thể xuất viện, chân Duy Minh cũng đã hoàn toàn bình phục, trong giây phút ba nó xuất viện, cảnh tượng Thế Long dìu ba nó từng bước, từng bước lên lầu đã khiến Duy Minh vô cùng cảm kích, tuy lúc trước trong lòng hay mắng Tổng giám đốc ác ôn này nọ nhưng thật ra hắn cũng rất tốt, bề ngoài lạnh lùng vì Thế Long không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào. Một tuần, tuy chỉ có 7 ngày ngắn ngủi nhưng Duy Minh tưởng như mình đã hiểu Thế Long lắm lắm. Còn Thế Long trong một tuần đó cũng bắt đầu hay suy nghĩ về nó nhiều hơn, hắn ngẫm lại thì thấy từ lần đầu gặp mặt tới giờ mỗi lần gặp nó, đi với nó đều đặc biệt. Cuộc sống đơn điệu của hắn nhờ Duy Minh mà cũng sôi nổi hơn một chút. Vốn dĩ cậu nhóc ấy là người sôi nổi, ban đầu còn dè về thân phận giữa nhân viên và sếp, nhưng đôi lúc cũng dám trêu chọc anh, có những lúc Duy Minh hiểu hắn cần gì, khi lấy đồ ăn biết món gì nên lấy món gì không nên. Cũng có lúc nó không nói gì, không làm gì. Khi nào Thế Long cần nói chuyện Duy Minh cũng sẽ lắng nghe, lâu lâu còn đưa ra ý kiến. Tóm lại, chỉ một tuần ngắn ngủi nhưng đã khiến mối quan hệ giữa 2 người có thể xem như mối quan hệ bạn bè, vì dù sao, Duy Minh cũng là người duy nhất Thế Long có thể trò chuyện và lắng nghe, vì Duy Minh vốn dĩ rất trong sáng, đôi khi ngờ nghệch, thích nịnh nọt nhưng tuyệt nhiên không có ý xấu, không âm mưu, không thủ đoạn,… Vì thế, dù Thế Long không phải là người hay bộc lộ tình cảm cũng từng có lúc trò chuyện với Duy Minh như thế này… Hôm đó đang ngồi trên xe để Thế Long đưa về nhà, đài radio trên xe có chuyên mục Hạnh phúc Gia đình, MC đang thao thao về tình trạng kết hôn bồng bột rồi dẫn đến ly hôn. Duy Minh chợt thở dài nói: – Cũng thật lạ, lúc cưới thì yêu nhau say đắm, yêu điên cuồng, thậm chí yêu đến chết đi sống lại… Vậy mà càng yêu nhau lại càng dễ làm cho đối phương bị tổn thương. Duy Minh lại tiếp tục thở dài rồi tự rút ra một kết luận: “Tổng giám đốc, mai mốt em tính rồi, nếu có kết hôn thì sẽ không chọn người mà em yêu nhất! Anh thấy sao?” Thế Long cũng đã cởi mở hơn, cất giọng trêu nó: “Cậu cũng định kết hôn à? Lấy chồng chứ hả?”. Thế Long nheo mắt tinh nghịch, thực ra có lúc Duy Minh rất trẻ con nhưng cũng có lúc rất ngang bướng, thậm chí còn tỏ ra không cần người khác bảo vệ. Duy Minh bị chọc cũng không thấy ngượng, cười haha: “Em cũng không chắc sau này sẽ lấy chồng hay lấy vợ nữa giám đốc ơi. Nhưng ít ra em sẽ không tự lãng mạn hóa hôn nhân, chỉ cần có người bầu bạn, hiểu nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió là đủ rồi!” “Sao lại không lấy người em yêu nhất?” Thế Long vừa lái xe vừa hỏi “Bởi vì yêu thường đi kèm với đố kỵ, nghi ngờ, muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy người đó, muốn trói buộc người đó ở bên mình; lúc không nhìn thấy nhau lại có cảm giác mất mát vô cùng. Để tâm xem mình có vị trí như thế nào trong trái tim đối phương, lo sợ một ngày nào đó tình yêu bị đánh mất. Em không muốn phải trải qua ngày tháng với những cảm giác rối bời đó. Giám đốc nghĩ xem đúng không” Thế Long phớt lờ câu hỏi của nó, tiếp tục hỏi nó như đang phỏng vấn xin việc: “Vậy cậu nghĩ thế nào mới là một cuộc hôn nhân lý tưởng?” – Hôn nhân lý tưởng phải là hai người đều hiểu và thông cảm cho nhau, là bạn bè và cũng là người nhà, sống bên nhau thoải mái, lúc xa nhau cũng không quá đau khổ. Mỗi khi đối phương gặp khó khăn thì sẽ là người đầu tiên tới để giúp đỡ. – Duy Minh khẽ ngập ngừng – Ưm! Có lẽ là như thế đấy! “Em không giống với những người phụ nữ mà anh từng gặp.” Thế Long nhún vai. Thế Long hoàn toàn không hiểu nổi Duy Minh, phải chăng do nó quá đặc biệt: “Nếu không chú trọng tới tình yêu thế thì theo cậu, cuộc hôn nhân lý tưởng lấy gì làm nền tảng? Là tiền bạc sao?” Duy Minh thoáng nhíu mày, gật gù: “Kinh tế ổn định cũng là điều quan trọng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự hòa hợp trong cuộc sống của hai người, không có tiền và tình yêu thì sự hòa hợp giữa hai cá nhân là tiêu chí rất quan trọng!”
|
“Cậu rất lý trý, không phải lúc nào cũng ngốc nghếch như tôi tưởng!”, lời khen là sự thật, Thế Long có phần khâm phục cậu nhóc. “Thế còn anh?” Duy Minh bất ngờ hỏi, Tổng giám đốc hơi lặng người không trả lời ngay, nó lại tiếp tục “Có tiền tài, có địa vị, vậy anh đã nghĩ đến kế hoạch sẽ kết hôn chưa?” Thế Long đã từng nghĩ, đương nhiên là đã từng nghĩ. Tính cách của Thế Long là việc gì cũng suy nghĩ thật kỹ càng và thận trọng thực hiện kế hoạch. Một gia đình hạnh phúc đương nhiên cũng nằm trong kế hoạch của anh. Từ rất lâu rồi, Thế Long đã tính toán chu đáo… anh nghĩ tới cô gái đó, cô gái mà dường khiến đôi mắt Thế Long chợt trở nên dịu dàng hơn, Duy Minh biết Tổng giám đốc đang nghĩ tới ai. Là Khánh My chăng? Cô gái mà anh luôn nâng niu chiều chuộng… +++ Thần người ra một lúc thì xe đã đến nơi, Thế Long bế Duy Minh lên lầu như mọi khi. Nhưng lần này đến khi hắn đã quay đi thì Duy Minh vẫn còn đứng đó… Là Khánh My, cô gái mà anh đích thân chọn quà cho, là cô gái khiến ánh mắt lạnh lùng ấy trở nên ấm áp…Thật làm người ta ngưỡng mộ, Duy Minh đoán cô gái ấy chính là một trong những cô gái hạnh phúc nhất. “Không cần nhìn nữa, người ta đi rồi!” – Không biết từ đâu nhỏ Nhi nhảy bổ ra. Thằng Nhân bổ sung thêm một câu: “Mày thích người ta rồi à? Người gì đâu lạnh lùng như tảng băng!”. Nhỏ Nhi không hiền, lên tiếng bênh vực: “Đàn ông phải phong độ, lạnh lùng càng thêm hấp dẫn, ai láu táu không ra gì như mày?” bla…bla… Trong lúc đó, Duy Minh đã len lét mang gương mặt đỏ bừng vì ngượng chạy vào nhà… +++ Trở về với thực tại, lúc này Thế Long đã đưa ba nó lên đến nhà, Duy Minh vẫn đang lót tót theo sau. Ba nó định lần đầu vào bếp sao nhiều năm gác kiếm, í lộn gác chảo nhưng Thế Long báo có việc bận phải về, hình như bà nội hắn có việc gì rất gấp. Thế là ba nó đành gác chuyện nấu nướng lại, còn Duy Minh nhận nhiệm vụ cao cả là tiễn hắn xuống lầu. Sau khi lên xe, Thế Long nhanh chóng phóng về nhà, nhà ở đây là nhà thật sự, nhà hắn ở cùng cha mẹ, bà nội, Khánh My và Thế Huy, nhưng công việc ở AJ bận rộn nên lâu rồi hắn cũng không về. Bây giờ nội kêu về gấp không biết có chuyện gì đây. Nhà Thế Long là căn biệt thự vốn được xây theo lối kiến trúc cổ, trang nhã và cổ kính. Vì nhà không đông người nên không rộng lắm, chỉ có điều An lão phu nhân có sở thích trồng trọt, chăm sóc vườn tược nên bốn bề xung quanh đều bao phủ bởi vườn cây, vườn hoa tươi tốt. Thế Long lái xe chạy thẳng đến sân chính, khi bước qua phòng khách thì An lão phu nhân đang khấn vái gì đó trước bài vị tổ tiên. Kể cũng lạ, Thế Long vừa vào đến cửa, An lão phu nhân bỗng cất cao giọng. “… Ông ơi, tôi thật vô dụng. Thằng cháu bất hiếu này năm nay đã hai lăm tuổi rồi, còn chưa có vợ con. Nhà họ An chúng ta hai đời độc đinh, hết ông rồi tới cha nó, may mà qua đời cha nó có được hai thằng cu. Thằng cháu này ngoan lắm, nhưng vẫn có điều bất hiếu, nó chưa chịu lập gia đình, sinh cho tôi đưa cháu đích tôn để tôi chăm sóc, cưng chiều… Vậy mà nó bỏ thân già tôi ở nhà đi suốt ngày… Con bé Khánh My rất khá, vậy mà nó còn chưa chịu lấy người ta làm vợ” “Nội, đủ rồi!” Thế Long nghe bà nội lẩm bẩm, lúc đầu còn cố gắng nhẫn nhịn, càng về sau thì không chịu nổi, khuôn mặt hiện lên vẻ bực dọc. Hắn hiểu bà muốn nói gì, gần đây, cứ nói bóng nói gió không dưới mấy trăm lần. Nhưng cứ nhắc tới Khánh My là hắn lại thấy bà thật quá đáng. An lão phu càng gào khóc thảm thiết hơn: “Đó ông thấy chưa,…” rồi quay quang bài vị của cha mẹ Thế Long “Hai đứa mày thấy chưa, cháu của ông đó, con của 2 đứa bây đó, nó bất hiếu, không coi thân già này ra gì!” Hắn day day huyệt thái dương đang đau nhức của mình. Sai rồi, đáng lẽ Thế Long không nên động chạm tới vấn đề này. “Nội…”, Thế Long mệt mỏi trả lời, “Cháu biết bà muốn cháu sớm cưới vợ, nhưng…”.
|
“Biết?”, An lão phu nhân trừng mắt, tức giận nói, “Biết sao không chịu làm đi? Anh có biết là nhìn anh thế này tôi lo thế nào không? Khánh My là cô gái tốt, xinh đẹp, tính tình lại ngoan ngoãn, nhỡ bị người khác lấy mất… Uổng công chúng ta nuôi nó lớn tới chừng đó, để con bé đi làm vợ người khác thì chúng ta lỗ nặng rồi còn gì!” Thế Long nghe xong liền chau mày lại, nói với vẻ không đồng tình: “Nội sao có thể nghĩ thế? Chúng ta chăm sóc Khánh My đều là tự nguyện, đâu phải để chờ cô ấy báo đáp lại, hay gả vào nhà này.” “Là anh không nghĩ tới chuyện đó!”, An lão phu nhân đuối lý phản bác, “Tôi đã sớm định nó làm cháu dâu nhà này rồi. Ngoài Khánh My ra, tôi không muốn bất cứ ai làm dâu nhà họ An hết”. “Bà!” Cách nghĩ độc đoán của nội làm Thế Long thấy rất khó chịu. “Việc này không phải một mình bà là có thể quyết định được.” “Hừ. Anh dám nói anh không thích con bé Khánh My?” “Cháu…”, Giờ đến lượt Thế Long không thốt nên lời, khuôn mặt hơi ửng hồng. Hai bà cháu cũng đã ở bên nhau nhiều năm rồi, chẳng lẽ bà lại không nhìn thấu những tâm sự của cháu mình. Thấy hắn có phần dao động, An lão phu nhân càng được đà nói tiếp: “Anh đừng kéo dài thời gian thêm nữa, sớm cưới Khánh My đi.” Không phải là hắn không muốn kết hôn, trên thực tế, tuổi tác càng lớn hắn càng mong muốn có một gia đình, có một người luôn ở bên cạnh mình. Chỉ có điều Thế Long không lạc quan như bà của mình. “Cô ấy nghĩ thế nào, cháu không biết”, Thế Long nói giọng nhẹ nhàng hơn trước. “Khánh My nghĩ thế nào? Con bé ngoan ngoãn, chỉ cần anh nói, chắc chắn nó không từ chối. Bao năm nay, có lần nào nó không nghe lời anh đâu?” Thế Long yên lặng. Điều hắn băn khoăn nhất chính là sự nghe lời của cô ấy. Chắc chắn Khánh My sẽ không cãi lại mình, nhưng cô ấy có thực sự muốn lấy mình không? Thế Long không muốn Khánh My phải chịu bất cứ áp lực nào, hắn muốn biết những suy nghĩ thực của cô ấy. CHƯƠNG 17: ĐĂNG KÍ KẾT HÔN! Kết hôn với Khánh My, đó là điều Thế Long chưa bao giờ hoài nghi. Từ khi vừa đặt chân vào nhà họ An thì Thế Long đã chăm sóc cô, rồi khi ba mẹ mất, Thế Long kiêm luôn vai trò của họ. Thế Long nhận về mình mọi việc chăm sóc Khánh My, từ dạy học, chơi đùa,… dù có những lúc AJ khó khăn nhất thì hắn cũng không để cho cô thiếu thốn. Khánh My xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài mềm mại, ngoan ngoãn dịu dàng… Ừm, cô gái ấy từ nhỏ đến lớn đều do một tay Thế Long chăm sóc. Vừa suy nghĩ đôi chân của hắn đã tự động đi đến phòng của Khánh My, cửa phòng chỉ khép hờ, Thế Long đứng bên ngoài thấy cô đang chăm chú ngắm nghía vật gì đó liền bước vào. Cô nghe tiếng động liền giấu vật đang cầm vào ngăn bàn. Thế Long hơi ngại, “Anh xin lỗi, anh làm em giật mình phải không?”, giọng nói ôn hòa, dịu dàng, điều này Thế Long chưa từng thể hiện với người khác. “Anh… chỉ vì… anh rất yêu em…” Khánh My bặm môi, nghe Thế Long nói hai từ “rất yêu”, khuôn mặt cô càng nhợt nhạt, đáng thương. “Em biết. Anh đối với em như thế nào thì không còn gì để bàn cãi. Bao năm nay, anh nuôi nấng, chăm sóc em, em không bao giờ báo đáp hết ân tình của anh được…” “Em đang nói gì thế?” Sao cô ấy lại có suy nghĩ như thế? Hắn cúi mặt, trầm giọng nói. “Những điều anh làm cho em đều là tự nguyện, em đừng nghĩ tới chuyện báo đáp!” “Nhưng… nhưng bà nội nói…” Bà đã nói những gì với Băng Lan? Thế Long nghiến răng suy nghĩ. “Những lời nội nói em đừng bận tâm!” “Thật sao?” Đôi mắt rưng rưng tuyệt đẹp của Khánh My ánh lên một hy vọng nhỏ nhoi… “Chỉ cần em nói thật cho anh biết suy nghĩ của em.” Cô gái lại cảm thấy sợ sệt trước khuôn mặt nghiêm túc của Thế Long. Cô rất tin những gì Thế Long nói. Từ nhỏ tới lớn, đối với cô, lời nói của anh đều như thánh chỉ. Cô tin Thế Long, nương tựa vào hắn và không bao giờ chống đối hắn cả. “Em… em cũng thích anh…” Khánh My khẽ nói… +++ “Mình không thích anh ấy!” Những buổi chiều vắng khách, Khánh My thường hay lui tới chỗ làm thêm của Duy Minh để mua một vài vật cỏn con, nhưng cái chính là cùng trò chuyện với nó. Duy Minh không chỉ bắt đầu thân thiết với Thế Long mà sau lời hẹn với Khánh My ở bệnh viện, Duy Minh tưởng cô chỉ nói xã giao nhưng ai ngờ cô lui tới shop thật. Rồi với lứa tuổi xêm xêm nhau, cả hai bắt đầu trò chuyện rất ăn ý, thậm chí giờ đã là bạn rất tốt. Kháng My đã nhiều lần gặp vấn đề rắc rối hay khó nghĩ thì đều chia sẻ và xin ý kiến của nó. Duy Minh vừa tính tiền xong cho một vị khách liền tranh thủ tâm sự với Khánh My như mọi khi. “Duy Minh, không phải mình ghét anh ấy, mà tình cảm của mình đối với anh Long không phải là tình yêu nam nữ… Anh ấy giống như anh trai của mình, một người mà mình luôn luôn kính trọng, thậm chí còn có chút e dè sợ hãi…” Duy Minh vờ chăm chú nhìn, không biết nên trả lời như thế nào… Ngay từ lúc cô bước vào cửa hàng và nói với nó chuyện được Tổng giám đốc tỏ tình, trái tim nó tự nhiên nhói, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn… “Phải làm thế nào đây? Em không thể nói thật với anh Thạch. Hôm đó em đã nói là thích anh ấy, anh ấy rất hài lòng và vui vẻ… Mình không dám nói ra suy nghĩ thật của bản thân…” Lòng dạ Duy Minh tự dưng cuộn lên một niềm chua xót, nó ráng nặng ra một nụ cười: “Cậu không thấy Tổng giám đốc anh ấy rất tốt sao? Anh ấy rất thương cậu, rất yêu cậu… Cậu không thấy sao?” “Ừm, mình biết.” Khánh My cúi đầu bặm môi. “Anh ấy là người rất tốt. Về tình về lý, mình đều nên lấy anh ấy, có điều… có điều…” Đôi mắt cô ửng đỏ, có vẻ không biết quyết định thế nào.
|
Duy Minh chợt chú ý đến chữ “nên” mà cô ấy nói. Nó chú ý tới việc Khánh My cứ liên tục nhìn xuống sợi dây chuyền bạc mà cô ấy đang đeo. Ánh mắt của nó dừng lại trên chiếc dây chuyền ấy, tuy nó có vẻ tầm thường nhưng Khánh My lại tỏ ra vô cùng trân trọng. Là… là ai tặng cho cô ấy? Chắc chắn không phải Tổng giám đốc rồi, vì khi tặng bất cứ thứ gì cho cô, Thế Long đều không ngần ngại hỏi ý kiến của nó trước. Còn sợi dây chuyền này, đây là lần đầu tiên Duy Minh thấy. Điều này chỉ còn có một khả năng… “Khánh My, cậu có người yêu rồi đúng không?” Giọng nói nhẹ nhàng của nó cũng khiến cô giật mình. Cô ấy lúng túng nhìn Duy Minh rồi lại nhìn sợi dây chuyền, hai má ửng hồng: “Sao… sao cậu biết vậy?”, ngay sau đó, Khánh My hơi hoảng “Không! Duy Minh, xin cậu đừng nói với anh ấy biết…” Duy Minh tiếp tục phải ráng nở một nụ cười khoan dung, giải tỏa căng thẳng cho cô ấy, sau đó nó nói nhẹ nhàng: “Vậy người đó là người như thế nào?”. Dù sao Duy Minh cũng tò mò muốn biết một người ra sao mà có thể đánh bại Tổng giám đốc trong truyền thuyết của nó. “Anh ấy…” Nghĩ tới người đó, đôi mắt của Khánh My ánh lên niềm vui. Cô nở nụ cười e thẹn rạng rỡ. “Anh ấy học trên mình một lớp, hát rất hay, anh ấy lại biết đàn guitar nữa! Cũng rất tốt với em…” Bất cứ ai nhìn thấy biểu hiện của cô lúc này đều có thể kết luận rằng: Khánh My đã sa quá sâu vào lưới tình này rồi. Duy Minh, cậu thấy bây giờ phải làm thế nào? Mình rất yêu anh ấy, rất muốn sống cùng anh ấy. Nhưng mình lại sợ nhỡ mình nói ra, anh Long xảy ra chuyện gì thì sao. Bà nội nói với mình, làm người phải biết ơn nghĩa và báo đáp người khác, thật sự mình không biết mình nên làm thế nào…” Duy Minh cũng rất mong muốn mình có thể nói với cô bạn là nên làm thế nào. Thế nhưng nó thực sự không biết… Từ xưa đến nay, tình yêu là điều mà nhân loại không thể thay đổi được, chứ đừng nói tới chuyện dùng lý trí để chế ngự nó. “Mình không thể nói cho cậu biết nên làm thế nào được”, Duy Minh lắc đầu gượng cười. “Chuyện tình cảm, cậu phải tự suy nghĩ cho rõ ràng. Ai là người tốt với cậu nhất, ai là người có thể chăm sóc cậu, cho cậu hạnh phúc.” Những lời nói của nó khiến Khánh My cúi đầu suy nghĩ. Đây cũng chính là nguyên nhân cô muốn tâm sự với Duy Minh. Nó không bao giờ quyết định thay bất cứ ai, cũng không bắt Khánh My phải tiếp nhận bất cứ quan điểm nào. Duy Minh thể hiện rất tốt trong vai trò một người bạn biết lắng nghe, rồi giải thích để cô tự đi tìm đáp án chứ không như Thế Long, luôn vạch kế hoạch, luôn áp đặt và đôi khi chăm sóc quá mức khiến Khánh My ngày càng dè chừng. Khánh My đang suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, cô bắt máy, vâng vâng dạ dạ mấy tiếng rồi lật đật đứng lên: “Duy Minh, cám ơn cậu nha! Mình sẽ về suy nghĩ thật kĩ những gì cậu nói!” Thấy kéo ghế đứng dậy Duy Minh trêu: “Sao hôm nay về sớm thế? Tiệm vẫn còn vắng khách mà!” “Bà nội kêu về rồi, mình mà về muộn lỡ bà nói với Thế Long chắc mai mốt mình bị đưa rước đi học luôn quá!”. Cô lè lưỡi, nhún vai thể hiện có phần bất đắc dĩ rồi quay đi. Nhưng ra đến cửa, Khánh My đột nhiên quay phắt lại, tung tăng chạy đến bên cạnh nó thì thầm: “À, hay là mình đưa anh ấy đến đây gặp cậu nhé!” “Hả?” Duy Minh hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng nên chấp nhận hay từ chối thì Khánh My đã nhanh chóng nói “Ừm, vậy nhé!” rồi lại chạy ra ngoài bắt taxi về nhà. Chỉ còn một mình Duy Minh đứng đó, đùa gì chứ, nó biết khuyên nhủ thế nào đây, đáng lẽ nên khuyên cô đi theo tiếng gọi con tim, mà… Thế Long là Tổng giám đốc của mình, cũng nên đứng về phía anh ta một chút… rồi lại nhưng, nhưng Khánh My tin tưởng mình như thế… Đầu óc đang phân vân thì nhỏ Nhi từ trong đi ra: “Sao? Bây giờ còn định tư vấn cho tình địch hả?” Giọng nói vang lên khiến Duy Minh đang chìm đắm trong bao suy tư phải giật mình, nó khẽ cau mày quát lại: “Mày nói bậy bạ gì thế hả? Gì mà tình địch khó nghe thế?” Thấy thái độ cáu bẳn của nó như vậy, nhỏ Nhi càng khoái chí, đứng đó cười nham hiểm. +++
|