Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Sau khi đưa ra lí do này, nó cười thầm trong bụng rằng hắn không thể bắt mình về nhà nấu rồi mang vào được, nhưng có lẽ Duy Minh đã xem thường đối thủ, đối với Thế Long thì như vậy làm sao có thể làm khó hắn được, không cần suy nghĩ, hắn đã trả lời: – Nhà hàng AJ không có bếp à? – Vâng – Duy Minh xụ mặt – Vậy giám đốc muốn dùng món nào? – Cậu tự quyết định đi, đơn giản là được rồi… – Nghe đến chữ “đơn giản” nó thầm thở phào, Thế Long tiếp lời – Ba món mặn một món canh được rồi! Sặc, “đơn giản” = “Ba món mặn một món canh”, tên An Thế Long này không phải là người mà! Oa oa, giai cấp bị bóc lột vẫn chưa thể nổi dậy thành công, Duy Minh lủi thủi xách hai hộp cơm bước vào thang máy, trong đầu lơ lửng một thắc mắc “Tại sao lại là hai hộp? Hắn ta ăn gấp đôi người thường à?” Sau khi vào bếp của nhà hàng, Duy Minh mới biết rằng vấn đề không phải Tổng giám đốc ăn nhiều hay ăn ít mà là hai cái hộp trên tay nó mới là vấn đề. Cả khu bếp nhìn nó như thú lạ “Cái hộp cơm của Tổng giám đốc thôi mà!”. Rồi sau khi trình bày lí do, bếp trưởng lập tức nhường bếp cho nó, các nhân viên khác cũng bu xung quanh đòi giúp đỡ. Dưới sự nhiệt tình, năng nổ… nịnh nọt của mọi người, nó đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ sau 43 phút 15 giây! Sau đó, Duy Minh khệ nệ mang hai phần cơm đó lên tầng 40. Vừa thấy nó bước vào, Thế Long nhếch mép cười: “Để đó đi” Duy Minh nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, đặt hai phần cơm lên bàn, ngoan ngoãn hỏi: “Tổng giám đốc còn cần gì nữa không?” “Ngồi xuống ăn đi!” Duy Minh ngẩn người mất mấy phút, Thế Long đã ngồi vào bàn ăn nhưng thấy nó vẫn đứng yên bất động liền lặp lại lần nữa. Lần này nó mới chịu cử động, cứng đơ như người máy ngồi vào chỗ. “Không ổn, có chuyện gì đó không ổn. Sao khi không lại tốt với mình như thế?”, nó thầm nghĩ rồi nói: “Tổng giám đốc, tôi ngồi đây ăn có vẻ không hay cho lắm!” – Không cần khách sáo – Thế Long vừa nói vừa thản nhiên húp một thìa canh – Tôi không khách sáo… – Vậy thì ăn đi! – Nhưng… Thế Long nhìn nó, ánh mắt như dò hỏi: “Hay ăn uống miễn phí nên thấy ngại?” Miễn phí cái đầu anh, tôi bỏ công ra nấu rồi chứ bộ! Duy Minh giả vờ trả lời: “Đúng rồi, đúng rồi, là nhân viên ăn không uống không của công ty như vậy không tốt lắm!” “Vậy sao.” Thế Long trầm ngâm một hồi, nó lo lắng nhìn hắn ta. “Như vậy đi.” Thế Long do dự một chút rồi đôi mày anh tuấn giãn ra. “Vây cậu hãy làm chút việc coi như là tiền cơm đi.” “Làm cái gì ạ?” Thế Long không nói, chỉ tay vào phần cơm: “Tôi cũng không ăn rau thơm, cậu gắp hết ra đi!” Nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn của nó, Thế Long trong lòng tự nhiên rất vui tiếp tục bổ sung: “ Tỉ mỉ một chút, giống như hôm trước ăn mỳ nhặt hành sấy ấy.” Rồi, tiếp tục trở lại vai trò ô sin, Duy Minh thầm than thở nhưng vẫn chăm chỉ gắp hết rau thơm ra ngoài. Đã vậy sau khi ăn xong, tên Tổng giám đốc quá quắt này còn bảo “Sẵn tiện thì mang hộp cơm đi rửa luôn đi!” Báo hại việc mang hộp cơm xuống, nấu cơm, ăn cơm, mang hộp cơm đi rửa đều trở thành chủ đề nóng hổi cho mọi người buôn chuyện. Duy Minh vừa thọc tay vào bồn vừa nghiến răng ken két: “Nếu đây là một hộp cơm bình thường thì chắc gì đã có người để ý, chỉ tại nó thuộc quyền sở hữu của tên Tổng giám đốc kia nên mới bị soi mói thế này, suy ra tất cả đều tại hắn mà ra!” CHƯƠNG 15: XEM MẮT Tan tầm hôm đó cũng như mọi ngày, Duy Minh ra cửa công ty đã thấy Đầu Đinh với chiếc mui trần đứng bên ngoài đợi sẵn. Nhưng hôm nay sắc mặt của cậu nhóc có vẻ rất tệ. Hình như Đầu Đinh là ngoại lệ của ngày hôm nay, cả ngày ai thấy nó cũng niềm nở chỉ có mỗi cậu nhóc này là không thèm liếc tới nó. Thấy vậy, Duy Minh liền bước tới chào hỏi cậu nhóc, thế mà chẳng hiểu sao cậu ta lại nghiêng đầu qua né tránh. Duy Minh kiên trì nghiêng theo qua bên đó, Đầu Đinh nghiêng sang bên này, nó cũng nghiêng sang bên này, cậu lại nghiêng sang bên đó. Thế nên Duy Minh tức tối dí sát mặt vào cậu, rốt cuộc Đầu Đinh cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn nó, vẻ mặt rất oán giận, không thèm nói câu nào. Nó bực mình: “Cậu đưa cái mặt hờn giận đó ra cho ai coi hả?” Cậu ta nhìn nó không chớp mắt một hồi rồi nói: “Nghe đồn cậu là người tình bé nhỏ của anh hai tôi?” Duy Minh nghe thì giận lắm, cả ngày bị nói biết trút giận ra đâu bây giờ anh làm thì em chịu, nó quát lên với cậu nhóc: “Ai trù ẻo tôi vậy hả?!” Đầu Đinh nhìn nó chăm chăm, hỏi: “Không phải sao?” Duy Minh khoanh tay trước ngực, run giọng:” No! No! No! Không đời nào!!” Cậu nhóc chăm chú nhìn thật sâu vào mắt Duy Minh, có thấy không giống nó đang nói dối nhưng cũng hơi ngờ vực: “Nhưng ai trong công ty này cũng nói thế hết…” Nó lại hùng hổ “Tin vịt! Chắc chắn là tin vịt đấy! Khẳng định là tin vịt! Tin vịt này tuyệt đối không thể tin được!” Bấy giờ Đầu Đinh mới hắt ra một cái, mắt sáng lên: “Là mọi người xuyên tạc, nói cậu học hành chả ra gì, vào được công ty là nhờ đi cửa sau với tổng giám đốc.” Duy Minh lại tức, dù điều đó không sai nhưng vẫn chảnh chọe: “Dựa vào điều kiện của tôi còn phải đi cửa sau à?!” Cậu nhóc lặng lẽ trước câu hỏi của nó… Duy Minh tót lên xe, Đầu Đinh bắt đầu tăng tốc. Thực ra nó cũng có thể coi là đi cửa sau thật, dùng những biểu hiện khiến sếp hài lòng để giữ lấy việc làm, nhưng mọi người đừng có đánh đồng với cái kiểu bán thể xác của người khác, cái Duy Minh bán chính là sức lao động vô giá của mình!! (vô giá là không có giá trị ấy ạ!) Rồi nó bắt đầu ca thán phải nhẫn nhịn ra sao, bỏ biết bao công sức mấy ngày ở bệnh viện, rồi trở thành ô sin miễn phí như thế nào, bla bla… Nói một thôi một hồi thi hai mắt nó nhíu lại, dần dần sụp xuống. Đầu Đinh ngồi bên cạnh vừa lái xe vừa lải nhải bắt chuyện, Duy Minh mắt nhắm mắt mở nhắc: “Lúc lái xe phải chú ý, không được nói chuyện linh tinh!”
|
Cậu nhóc nghe xong không nói nữa, nhưng mặt xụ xuống, cái miệng nhỏ nhắn hơi trề ra, những hình ảnh đó trong mắt nó cứ nhòe dần, nhòe dần rồi nó thiếp đi một lát. “…You’re here, there’s nothing I fear, and I know that my heart will go on…” Tiếng nhạc chuông vang lên thánh thót, Duy Minh uể oải bắt máy: “Ai đó?” “Cậu đang làm gì đó?”. Tuy đối phương không tự nhận mình là ai, Duy Minh lúc nãy đang ngáy ngủ không kịp xem ai gọi tới nhưng với cái giọng lạnh băng đó không ai khác chính là An Thế Long. Giọng nói của hắn vang lên khiến Duy Minh tỉnh táo ngay lập tức ngồi thẳng người dậy (Thành phản xạ có điều kiện mất rồi!) tuy rằng hắn không nhìn thấy gì, nhưng mặt Duy Minh vẫn tự động chuyển thành dáng vẻ nịnh nọt: “Chào tổng giám đốc, xin hỏi tổng giám đốc có dặn dò gì ạ?” nhóc Đầu Đinh ngồi cạnh vừa lái xe, vừa quay qua liếc nó một cái. Thế Long lạnh lùng cất giọng: “Tôi hỏi cậu đang làm gì?” “Dạ, em đang cùng Thế Huy về! Có gì không Tổng giám đốc?” “Tới đâu rồi?” Hắn ta hỏi giọng đầy ngang ngược nhưng nó vẫn phải ấm ức trả lời: “Vừa tới ngã 3 rẽ ra ngoại thành á sếp!”, trả lời tới đây, Duy Minh “đánh mùi” được hắn sắp sai bảo gì đó nên đã nói trước: “Em sắp tới nhà rồi, có gì sai bảo thì để ngày mai nha giám đốc!” Âm thanh ngắn gọn nhưng lạnh lùng của hắn tiếp tục vang lên: “Quy định thứ nhất ở công ty, chuyện hôm nay không để tới mai.” Duy Minh nói giọng nghi ngờ: “Công ty mình chôm mấy câu này từ khi nào vậy ạ?” Hôm qua nó mới coi sách thấy mà. “Hôm nay tôi mới thêm vào, có ý kiến sao?” “Không, không, đương nhiên là không rồi.” Nó đáp lại, giọng nịnh nọt ngọt xớt rồi sau đó lại cứng đầu bảo: “Nhưng việc này ngoại lệ để mai nha giám đốc!” Hắn ra lệnh dứt khoát: “Xuống xe, đứng nguyên tại chỗ chờ tôi.” Nói rồi ngắt cuộc gọi ngay lập tức. Di động chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài, Duy Minh im lặng, tự cảm nhận được nguy cơ vô cùng khủng khiếp của mình, dính phải một vị tổng giám đốc bốc đồng thế này, nhất định sẽ bị hành cho tơi tả mất. Dù nó vẫn là một đứa gan thỏ đế, quay lại nói với Đầu Đinh: “Cậu dừng ở đằng trước một lát, tôi phải xuống xe.” Khóe miệng cậu ta khẽ mím lại, mặt hiện lên nét giận dỗi. Hầu hạ anh cậu rồi, lẽ nào Duy Minh còn phải đi hầu hạ cái tên tiểu quỷ này? Nó nâng giọng mình lên thêm một chút: “Tôi phải xuống xe!” Xe dừng lại ở ven đường, Duy Minh xuống xe. Cậu nhóc nhìn ra từ cửa sổ xe, mắt ngần ngận nước như bị uất ức lắm. Tự dưng Duy Minh lại thấy mềm lòng, là nó đã cố tình cự tuyệt lòng tốt muốn chăm sóc mình của người ta mà, bèn cúi người, nói qua cửa kính an ủi: “Không sao, không sao, hôm nay không thể đưa tôi về cũng không sao, sau này cơ hội còn nhiều mà về nhà tôi gọi lại cho cậu nha.” Đầu Đinh nhìn nó lom lom, rồi nhấn ga, lao vù đi. Duy Minh lảo đảo suýt nữa té xuống đất, đúng là đồ nhóc con xấu xa không đáng yêu chút nào mà. Đứng thẳng người lên, Duy Minh sửa sang lại quần áo, hôm nay gặp rõ nhiều chuyện đáng sợ, bị mọi người vừa soi mói vừa nịnh nọt, còn có cái thằng nhóc xấu xa này nữa. Nhưng nó ý thức người mình sắp phải đối mặt tới đây mới là ác liệt nhất, nhất định phải vô cùng thận trọng, phấn đấu vượt gian khổ. Nếu không thì rất có thể chỗ phải tới tiếp sau đấy chính là bệnh viên tâm thần đằng sau nhà mình. Nói tới bệnh viện, bỗng nhiên Duy Minh nảy ra suy nghĩ, vội vàng chạy tới hiệu thuốc bên kia đường mua một lọ thuốc trợ tim, nói chuyện với hắn không khéo có ngày cũng lên cơn đau tim chết mất thôi! +++ Ra khỏi hiệu thuốc đã thấy Thế Long vừa lái xe tới, đang đảo mắt nhìn xung quanh. Duy Minh thấy vậy vội vàng chạy ngược vào trong hiệu thuốc, xin nhân viên bán hàng cốc nước, uống liền một viên rồi lại trưng bộ mặt nịnh nọt điển hình chạy ra. – Tổng giám đốc gấp vậy có chuyện gì không? – Có… – … – Duy Minh nở nụ cười từ nịnh nọt chuyển sang hết sức đau khổ, chưa kịp nói gì thì hắn đã tiếp lời – Lên xe. May mà lúc nãy đã uống một viên thuốc trợ tim nên dù chuyện gì xảy ra nó vẫn có thể tỉnh bơ gật đầu, mở cửa bước lên xe. Thế Long chỉ cười nhạt, không nói gì cả. Duy Minh có cảm giác đây là bóng tối trước buổi bình minh, không dám lơi lỏng, tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nghênh đón bất kì đợt tấn công nào của hắn. Đúng như dự đoán, Thế Long chạy xe càng lúc càng lạ đường, đây đâu phải là đường về nhà nó! Duy Minh liền thỏ thẻ: “Tổng giám đốc ơi, hình như chúng ta lộn đường!” Thế Long nghe nó nói, xoay qua nhìn nhưng chỉ nhướn mày không đáp, Duy Minh bèn nói tiếp: “Đường này đâu phải đường về nhà…” – Ai nói tôi đưa cậu về nhà? Duy Minh nghe vậy liền trố mắt: “Vậy mình đi đâu vậy giám đốc?” “Đi ăn!” Thế Long trả lời lạnh lùng như mọi khi, Duy Minh dù trong lòng còn một tá câu hỏi nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh không dám hó hé. Trong lòng nó đang than thở dữ dội, ăn với tên Tổng giám đốc này hẳn không có gì tốt lành, ăn vào tiêu hóa không trôi còn là chuyện nhỏ, chỉ sợ nghẹn chết mới là chuyện lớn.Huống hồ hắn là kẻ không có chuyện cũng kiếm cớ hãm hại nó lấy làm trò vui, giờ lại chủ động muốn đối tốt với mình? Đáng tiếc Tổng giám đốc này càng ngày level càng cao, Duy Minh lựa lời từ chối nhưng chưa kịp thốt ra đã bị nốc ao bởi câu nói: “Đi ăn cùng đối tác công ty, không được trốn tránh!” +++
|
Xe dừng lại ở một nhà hàng khá sang trọng, Duy Minh dù không muốn nhưng vẫn phải bước theo hắn. Trong nhà hàng đang mở bản hòa tấu piano và violin, lại đặt cả đài phun nước hoạt động liên tục, tạo nên cảnh tượng thanh cao và thoát tục. Một cô gái mặc váy trắng đang đứng bên trong nhà hàng, nhìn Thế Long mỉm cười, nó đoán đây là “đối tác” mà hắn đã nói nên liền mỉm cười chào đáp lại. Nhưng ngay lúc đó Thế Long lập tức chuyển mình, xoay lưng lại phía cô gái, cúi mặt xuống sát gương mặt nhỏ nhắn của Duy Minh, gương mặt của cả hai cách nhau chưa đầy 2cm, từng hơi thở thơm mùi bạc vuốt ve gương mặt nó, Duy Minh chưa kịp ngây ngất thì Thế Long đã đứng thẳng người dậy kéo tay nó bước về phía trước. Chỉ có cô gái váy trắng lúc nãy mặt cũng đã trắng bệch không kém gì cái áo. An Thế Long sải bước đến chỗ cô gái kia đang đứng, tay vẫn năm chặt lấy tay nó, Duy Minh chỉ biết cun cút bước theo. Tới bên bàn ăn, hắn mới khẽ gật đầu: “Chào cô Lý.” Cô Lý đó cười e thẹn, gật đầu lại với chúng tôi: “Cậu chính là An Tổng của AJ mà Tô phu nhân vẫn hay nhắc phải không.” Thế Long gật đầu, hai người trao đổi thêm mấy câu nữa rồi tất cả ngồi xuống. Duy Minh ngồi chăm chăm chú chú nghe hết mấy câu, dựa thêm vào trí thông minh của mình thoáng cái đã đoán ra được ngay đây là đi xem mắt. Chẳng trách hắn ta lại có lòng tốt mời mình đi ăn thế này, hóa ra là muốn đem mình ra làm bia đỡ đạn. Trong đầu nó lóe sáng, vậy hành động lúc nãy là giả vờ hôn mình cho cô gái này thấy hả? Nhưng suy nghĩ một hồi nó vẫn thấy giả làm người yêu so với những chuyện làm người ta tức chết của hắn thì còn thoải mái chán. Thế nên Duy Minh không biết phải nói gì, cứ chuyên tâm cúi đầu nhìn bóng mình lờ mờ phản chiếu trên mặt kính đen của cái bàn, khóe miệng cũng kéo lên thành một nụ cười e thẹn tương xứng. Cô Lý gì đó một hồi sau tò mò nhìn nó, hỏi: “An tổng, vị này là..? Duy Minh ngẩng mặt lên thì Thế Long đã chộp lấy tay nó kéo lên bàn, đồng thời còn đưa tay lên vuốt vuốt lại mấy sợi tóc rối trước mặt nó khiến Duy Minh lạnh cả sống lưng mà không dám phản kháng. Cô gái váy trắng lập tức hiểu vấn đề, gương mặt thất vọng định đứng lên cáo từ thì nhân viên phục vụ đã cầm menu đi tới. Nhân viên phục vụ đặt menu xuống bàn, An Thế Long với tay qua lấy luôn, chú ý, chính xác là “giật” lấy chứ không thèm nhường cho đối phương, cô Lý ngồi bên kia mặt tối sầm lại, mím môi không nói câu nào. Hắn chậm rãi lật menu, năm phút sau chỉ chỉ vào thực đơn cho nhân viên phục vụ. Thế Long gọi món gì Duy Minh cũng không rõ, nó chỉ biết từ chiều đến giờ chưa có gì vào bụng, dạ dày đã teo héo lại rồi. Bên cạnh Tổng giám đốc và cô gái đó vẫn trao đổi vài câu khách sáo, nó ngồi đó lấy đôi đũa vừa nghịch vừa chờ. Chẳng mấy chốc thức ăn đã được mang lên, nhưng… nhưng sao chỉ có một đĩa rau bé tí tẹo thế này? Cô Lý nhìn hắn bằng ánh mắt có chút khinh thường. Thế Long giả vờ ngây thơ hỏi: “Sao thế? Không đủ ăn hả?”. Cô gái đối diện đương nhiên sẽ khoát khoát tay ra vẻ đủ rồi. Sau đó, hắn lập tức bưng đĩa thức ăn xoay một góc chín mươi độ trút hơn một nửa số rau vào bát của nó. Bỏ mặt ánh mắt kinh ngạc, há hốc mồm của nó và cô Lý, Thế Long vỗ vỗ vào đầu Duy Minh nhưng tay thì ngầm nhấn mạnh, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng đang ám chỉ: “Ăn nhanh đi!” Duy Minh khẽ rùng mình, chỉ biết cắm đầu cắm cổ ăn. Không đợi nó ăn xong, cô gái váy trắng đã cười yếu ớt: “An tổng, hôm nay tôi có chuyện phải đi trước!” “Sao vậy cô Lý?” – Tên Tổng giám đốc này vẫn giả vờ ngây thơ “Xin lỗi, hôm nay tôi thật sự có chuyện bận!” Hắn trầm ngâm một hồi rồi nói giọng tiếc nuối: “Thế thôi vậy.” Rồi ngoắc tay: “Phục vụ!” Nhân viên phục vụ đi tới, vẻ mặt cung kính nhưng vẫn chưa bỏ được nét khinh thường lúc nãy: “Tổng cộng là 130 ngàn.” Mọi người im lặng, Thế Long cũng im lặng, chỉ ngồi im re nhìn đối phương. Đợi mãi chả thấy ai có động tĩnh gì, hắn mới mở miệng: “Hợp tác xã đi, chúng ta mỗi người chịu một nửa, Lý tiểu thư, của cô là 65 nghìn nhưng chín bỏ làm mười, cô trả chẵn 70 nghìn luôn nhé. ”
|
Cô gái ấy còn chưa đụng tới một cọng rau mà hắn cũng dám mặt dày nói chuyện cưa đôi?! Lại còn chín bỏ làm mười nữa?! Duy Minh cứng người, tổng giám đốc của mình là dạng người gì vậy,… Cô gái ấy tỏ vẻ bối rối rồi móc ví, đặt lên bàn tờ 200 nghìn rồi lập tức đi ngay, càng đi càng nhanh, cuối cùng gần như là chạy. Nó nhìn cô gái đi như bay lòng đầy nỗi niềm, hóa ra Tổng giám đốc vô cùng nham hiểm, không chỉ lợi dụng mình làm bia đỡ đạn mà còn tự phá hoại hình tượng của mình. Thật là tội nghiệp cho cô gái đó. Sau khi cô gái đó vừa khuất bóng thì Thế Long mới thở phào, thật ra cô Lý là cháu gái bên đàng vợ của lão Tô chủ tịch, lão nhất quyết giới thiệu cô ta cho Thế Long dù hắn đã hết mực từ chối, bảo là đã có ý trung nhân là Khánh My, nhưng lại không muốn mang Khánh My ra lúc này nên mượn Duy Minh vậy; một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: “Đi thôi!” Duy Minh nghe mệnh lệnh liền vội vàng đứng dậy, nhưng có lẽ do ngồi quá lâu nên chân đã tê đến mức đứng không vững, dáng người loạng choạng, sơ ý thực hiện “cuộc tiếp xúc thân mật với đất mẹ hiền từ” bắt một con ếch thật là hoành tráng. Thực ra trong nhà hàng có trải thảm, dù ngã thế nào cũng không có gì đáng ngại, nhưng khi Thế Long đến trước mặt Duy Minh, nó đã đỏ hoe mắt, nhìn hắn, cắn chặt môi. Thế Long bỗng thấy tim mình hơi nhói, bất giác quỳ xuống kéo nó, “Đứng lên.” Thế Long vốn lạnh lùng trầm tĩnh, câu nói ấy cũng mang chút ngữ khí lạnh lẽo và mệnh lệnh thường ngày. Vốn đã cuống quýt, Duy Minh nghe thế càng cho rằng mình đã làm Tổng giám đốc mất mặt liền cắn răng định đứng lên thì mất thăng bằng, lại ngã ngồi xuống đất. Duy Minh lại càng mếu máo: “Xin lỗi, xin lỗi Tổng giám đốc, em không cố tình làm Tổng giám đốc mất mặt đâu,…” Nói được một nửa, Duy Minh đã tự động im thít. Vì Thế Long – Tổng giám đốc trong truyền thuyết đã lẳng lặng cúi xuống, bế bổng nó lên như kiểu bế công chúa. Là kiểu bế công chúa đó, không phải kiểu vác bao gạo như mấy lần trước đâu! Duy Minh thầm hí hửng: “Có phải trong cái rủi còn có cái may?” +++ Khi Thế Long đưa nó đi khám chân xong, bác sĩ tuyên bố chỉ bị thương phần xương, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn, có nghĩa là nó phải nghĩ việc mấy ngày? Nghĩ vậy nên nó liền quay qua phía Tổng giám đốc nói nhỏ: – Tổng giám đốc, anh xem đây có phải là tai nạn khi tăng ca không? – … – Hắn nhíu mày – Ai bảo đây là tăng ca? – Nhưng chuyện này là chuyện cá nhân Tổng giám đốc mà, đâu phải chuyện công, đó là tăng ca còn gì! – Giải quyết việc cá nhân của Tổng giám đốc là trách nhiệm của mỗi nhân viên – Thế Long thật quá quắt, sau đó còn ngang ngược nói thêm – Đó là qui định tôi mới thêm vào. Duy Minh nghẹn không nói nổi lời nói, thấy vậy Thế Long động lòng: “Nhưng tôi sẽ cho cậu nghỉ phép một tuần, mỗi ngày đưa cậu đến đây tái khám được chưa?” “Hử?” Duy Minh ngạc nhiên Hắn tay khoanh tay trước ngực nhìn ra cửa sổ, “Đã lâu quá rồi tôi không thấy ai mất mặt đến thế.” =.= Ẩn ý trong đó là, Duy Minh cậu hôm nay ngã rất đẹp, khiến ta được một trận cười sung sướng, thù lao như vậy xem ra cũng xứng đáng. Trong một giây bồng bột, Duy Minh chỉ muốn đấm một cái vào mặt người đang cười khoái trá kia. +++
|
Băng bó chân xong, Thế Long còn đưa nó về tận khu chung, vấn đề đã giải quyết xong. Duy Minh chỉ còn lại một chân là đi được, phải nhảy lò cò hết sức khó khăn để leo lầu, thực sự là có hơi khó khăn, huống hồ nhà nó lúc trước ở lầu 2 mà bây giờ phòng nó có vấn đề về ống nước nên mới chuyển lên tầng 5. Nó ngồi bên ghế phụ, len lén nhìn sắc mặt Tổng giám đốc, đối phương vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, “Để tôi đưa cậu lên.” Nghe đến chữ “đưa”, Duy Minh liền mơ tưởng ngay đến kiểu bế công chúa lúc nãy, mặt đỏ bừng, “Không cần đâu, hôm nay đã phiền anh quá rồi. Để tôi gọi bố tôi xuống đón.” Khựng lại một lúc rồi hắn ngoảnh đầu sang, ánh mắt cười châm biếm, “Cậu có chắc là bố cậu… vác nổi cậu không?” Duy Minh… uất hận… rất muốn cắn người. Anh ta đang khiêu khích về vấn đề cân nặng không thể chấp nhận của mình!!! Nhưng hắn ta tỏ vẻ không quan tâm, vẫn tiếp tục khiêu khích, “Không cần lo, bình thường tôi cũng tập luyện thể thao, cậu chỉ nặng hơn quả tạ nhà tôi một tí thôi mà.” Nói vậy cũng không quá, Duy Minh vốn đã nhỏ con nhưng khi bế lên tay càng thấy nhẹ, Thế Long chỉ muốn chọc ghẹo vậy thôi chứ cậu nhóc này có nặng nề gì đâu, quan trọng là thấy gương mặt nhỏ nhắn với đôi môi hơi mím của cậu rất dễ thương. Còn Duy Minh lúc đó nắm chặt tay, quyết tâm: Được thôi, nếu anh đã bất nhân thì tôi cũng bất nghĩa vậy! “Nhà tôi ở tầng năm, không có thang máy.” “…” Oh Yeah, Tổng giám đốc anh minh thần dũng trong truyền thuyết cuối cùng cũng đã… nghẹn! CHƯƠNG 16: TÌNH CẢM TIẾN THÊM 1 BƯỚC Thế Long dù nghẹn đến đâu nhưng vẫn phải giữ lời bế Duy Minh lên nhà. Vừa đến nơi, Duy Minh đã nằng nặc đòi xuống, thấy đèn trong nhà đang sáng, nó biết ba mình đang ở trong nên bèn kêu cửa, nhưng kêu một hồi không thấy có động tĩnh gì nên lấy chìa khóa giấu dưới ngạch cửa ra mở. Nhưng vừa bước vào trong, không khí trong nhà vô cùng bất thường, tivi vẫn đang bật nhưng người thì không thấy đâu, Duy Minh tập tễnh đi tìm khắp nơi. Đột nhiên khi bước vào phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến nó hét lên như khóc: “Ba, ba ơi…” +++ Trong bệnh viện, Duy Minh co rúm người trên ghế, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, vai run lẩy bẩy… Trống rỗng… trống rỗng… Một tiếng trước đó, Thế Long sau khi đưa nó lên tới nhà vốn cũng định về, nhưng nghe tiếng hét thảm thiết của ai đó vang lên thì nhíu mày quay đầu lại, cảnh tượng trong phòng tắm khiến hắn hơi hoảng: một người đàn ông đang nằm co rúm trong đó. Nhưng bản lĩnh vững vàng khiến Thế Long nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn lập tức kêu Duy Minh kiếm kim trong nhà rồi hơ lửa sát trùng, sau đó lấy đâm vào mười đầu ngón tay của ông. Sau khi thấy người đàn ông mà nó gọi là ba đó dần cử động được chân tay mới bế xuống năm tầng lầu, lên xe đưa vào bệnh viện. Duy Minh lúc đó mặt mày trắng bệch, dù cuộc sống trước giờ không dư dả gì nhưng chưa bao giờ nó thấy mình thiếu thốn, chỉ cần có ba bên cạnh cũng đủ rồi, nên vào những lúc thế này, Duy Minh mới thấy mình thật yếu đuối, nhỏ bé; đứng trước sức khỏe, sự sống chết của người thân duy nhất nó mới biết được mình thật sự không chịu nổi. Suốt cả buổi Duy Minh chỉ biết quýnh quáng tay chân, chỉ biết làm việc theo sự sai bảo của Thế Long, ngoài miệng luôn lẩm nhẩm “Ba không sao đâu, tuyệt đối không sao đâu” như đang tự an ủi mình. Cuối cùng, chỉ có một mình Thế Long tự nhiên trở thành người tốt, đưa ba Duy Minh đến bệnh viện, sắp xếp chỗ nằm, tìm bác sĩ quen biết,… còn nó chỉ biết ngồi co người ngoài hành lang đợi kết quả. Duy Minh từ nhỏ dù không được cưng chiều nhưng cũng được ba mình hết lòng yêu thương, bây giờ gặp cớ sự này lòng dạ thật sự rất rối bời, chưa bao giờ nó nghĩ ba sẽ rời xa mình, ít ra là không nghĩ sẽ nhanh như thế! Vậy mà bây giờ người đang nằm trong phòng bệnh kia là ba nó, người dù không phải máu mủ ruột rà gì nhưng đã nuôi nó suốt hai mươi mấy năm qua… Trong tích tắc, Duy Minh thấy lòng rối như tơ vò, trong tim đầy ứ những suy nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, thật sự muốn trấn tĩnh lại nhưng đầu óc không chịu nghe sự sai bảo của bản thân nó nữa. Đang sợ hãi thì nó cảm thấy một bóng đen to lớn đang bao trùm lấy mình. Duy Minh hơi ngước lên thì thấy một gương mặt đẹp trai, lạnh lùng đang đứng trước mặt. Phát hiện Tổng giám đốc đang chăm chú nhìn mình, Duy Minh không nhịn được nữa, nước mắt tuôn ào ạt: “Tôi… Tôi không nên khóc… Ba sẽ không sao đâu” rồi sau đó như một quán tính của người cần an ủi, nó ôm chặt lấy thân hình to lớn của Thế Long như bấu víu vào một điểm tựa. Thấy vậy, Thế Long cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó dịu dàng vỗ vỗ vào lưng nó, an ủi bằng vài câu vụng về: “Được rồi, đừng khóc nữa, không sao đâu…” Một lúc lâu sau đó, khi nó đã khóc gần hết nước mắt thì bác sĩ cũng chịu bước ra, trấn an rằng ba nó bị trúng gió nhẹ, may là sơ cứu kịp thời nên cũng không nguy hiểm. Đến lúc đó Duy Minh mới chịu yên tâm, nhưng tiếp tục vật vã cả buổi tối ba nó mới tỉnh dậy trong mơ màng, Thế Long khuyên nhủ một hồi, rồi còn hứa sẽ nhờ một y tá chăm sóc cho ông thì nó mới chịu về nghỉ ngơi. Lúc đã ngồi yên vị trên xe, Thế Long mới hỏi thăm về vết thương ở chân nó. Duy Minh nãy giờ vốn lo lắng nên không cảm thây đau, nhưng bây giờ nhắc lại mới thấy đau buốt nên nó gật đầu, nhưng nỗi đau ngoài da ấy sao sánh được với nỗi lo lắng trong lòng nó, nghĩ vậy, nó lại liên tục lắc đầu. Trước tình cảnh vừa gật vừa lắc ấy của Duy Minh, Thế Long đành giữ im lặng. Khi chiếc xe thắng lại trước chung cư, Duy Minh lại tập tễnh bước xuống, nhưng lần này chắc vết thương đã nặng hơn rất nhiều nên nó khẽ rên lên trong miệng. Tổng giám đốc không nói không rằng giằng Duy Minh ngồi xuống rồi nhanh chóng vòng qua bên nó, thực hiện kiểu bế công chúa lần thứ ba trong một buổi tối. Nhưng lần này Duy Minh tuyệt nhiên không còn tâm trí để suy nghĩ vẩn vơ nữa, nó như người vô hồn để mặc cho Thế Long bế lên nhà; do lúc nãy đi gấp quá không kịp khóa cửa nên lúc này Thế Long chỉ cần dùng chân đẩy nhẹ rồi bế nó vào nhà, nhẹ nhàng đặt lên giường. Đang mơ màng nằm trên giường thì đột nhiên có tiếng khóa cửa vang lên, Duy Minh hét toáng một tiếng rồi bật dậy. Thoáng chút, Thế Long đã chạy vào phòng, xót xa nhìn nó. Duy Minh cúi mặt, cất giọng nghẹn ngào trong tiếng nấc: “Đừng đi, xin Tổng giám đốc đừng đi… Em sợ, sợ ba ngã bệnh, sợ ông ấy sẽ rời xa em,…”
|