Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Cả 2 hợp rơ đến nỗi ngồi nói chuyện quên cả thời gian, Thế Long muốn uống chút nước nhưng không thấy chân sai vặt của mình đâu liền mò xuống giường, vừa ra ngoài đã thấy nó và Khánh My ngồi nói chuyện, có vẻ rất sôi nổi. Lúc cả 2 đang bàn tới Beyonce hay Jennifer Lopez có gu thời trang hơn thì có tiếng nói vang lên: – Hai người làm gì đó? Duy Minh xoay qua nhìn người vừa cất lên tiếng nói, trong đầu thầm nghĩ: “Nghe như chồng đi đánh ghen nhỉ?” nhưng có điều trong đầu Thế Long cũng đang phân vân: “Rốt cuộc mình đang ghen ai với ai, ghen cái gì đây?”. Chỉ có Khánh My hồn nhiên chưa nhận ra vấn đề, kể một thôi một hồi những chủ đề mà cô và Duy Minh đã bàn nãy giờ. Sau khi nghe xong, thấy cả 2 chủ yếu chỉ bàn về thời trang và làm đẹp, nói chung là chủ đề mà các chị em phụ nữ thường nói với nhau thì hắn mới yên tâm (=.=) – Sao em không về đi? Về trễ nội lại cằn nhằn hỏi tới hỏi lui cho xem. Khánh My đang khí thế kể chuyện thì bị cắt ngang, tiu nghỉu tạm biệt hai người nhưng không quên xoay lại “hẹn ngày tái ngộ” với Duy Minh để tiếp tục chủ đề ban nãy. Sau khi Khánh My rời khỏi, Thế Long không nói gì lẳng lặng quay về phòng, Duy Minh cũng ngoan ngoãn theo sau, cả hai không ai nói gì cho đến khi Thế Long là người phá tan thế im lặng trước: – Trước mặt tôi, Khánh My chưa bao giờ nói nhiều đến như vậy! Duy Minh hơi sững người, thì ra trong lòng hắn ta đang thắc mắc tại sao cô em gái thanh mai không dám nói chuyện với mình. Lâu lâu mới có dịp thế này, nó bèn thừa cơ “kể tội” của hắn: – Ai bảo anh lúc nào cũng mang cái mặt hình sự thế kia, tính tình lại khó khăn, lạnh lùng, nói chuyện thì quá thô lỗ, người ta nói mười câu có khi Tổng giám đốc mới trả lời một câu cụt ngủn, mất hứng như vậy ai mà nói cho được. – Ồ, thế à? – Thế Long hơi bất ngờ khi trong mắt người khác anh lại có hình tượng như vậy. Thật ra, ngay từ khi Khánh My bước vào nhà mình, Thế Long đã thầm nhủ phải chăm sóc cô gái nhỏ bé đó, thầm ước mai này sẽ cưới cô làm vợ. Kể từ khi cha mẹ anh qua đời, Thế Long lại “mặc định” cho mình thêm trách nhiệm làm cha mẹ của Khánh My, nên lúc nào anh cũng ra sức chiều chuộng nhưng vẫn hết sức nghiêm khắc với cô. Khánh My muốn làm gì, học gì anh cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất, nhưng tất cả phải báo cáo với anh: thời gian, giáo viên, bạn học,… Không lẽ như vậy đã sai sao? – Cậu cũng thấy tôi như vậy à? – Dạ đúng đó giám đốc. – Nhưng nếu tôi dễ dãi quá nhân viên sẽ không nghiêm túc làm việc… – … – Duy Minh nghe xong chỉ biết giơ tay đầu hàng, thật bó tay với Thế Long. – Vậy bây giờ Tổng giám đốc thử bắt chuyện gì đó đi… Thế Long nghe vậy liền nhíu mày, một hồi lâu không thấy hắn trả lời, Duy Minh tưởng Thế Long không đồng ý với cách này thì hắn lên tiếng: – Bữa tiệc hôm đó cậu đi đâu vậy? – Giám đốc sao lại nói chuyện này? – “Chẳng lẽ hắn ta muốn truy cùng giết tận, bắt đền mình hại hắn nhập viện đó chứ?” – Chẳng phải cậu bảo tôi bắt chuyện sao? Ặc ặc, trầm ngâm nãy giờ thì ra là kiếm chủ đề nói chuyện đó hả? Tốn thời gian vậy mà chỉ nghĩ ra được cái chủ đề này thôi sao? Đúng là không như mình, dùng đầu gối để nghĩ cũng tìm ra được khối chuyện hay ho hơn. Nhưng dù sao nó cũng là người đề xuất ý tưởng này nên phải đáp lại thôi! – À, sau khi xin phép ra ngoài, cái thằng nhóc ra chung lượt với em đó, giám đốc nhớ nó không? Nó rủ em đi ăn tối. Hehe Sắc mặt Thế Long không biểu lộ chút cảm xúc nào hỏi tiếp: “Vậy cậu đồng ý à?”
|
Duy Minh nhanh nhảu trả lời: “Đương nhiên rồi giám đốc, nó có xe rồi còn khao em nữa mà. Vừa tiết kiệm tiền ăn vừa tiết kiệm tiền xe, hời quá còn gì, hehe”. Ánh mắt nó hiện lên hai chữ $ và “khuyến mãi” thêm nụ cười ranh mãnh. Do mải mê nhớ lại hồi ức “sung sướng” đó mà Duy Minh quên để ý đến sắc mặt của người đối diện đang ngày càng tối lại: “Vậy sau đó tôi mời cậu đi ăn thì sao? Không phải cũng có xe và trả tiền cho cậu à?” Nghe Thế Long nói vậy nó liền cứng người, “Đừng, đừng mà, đừng suy đúng bụng dạ mình như thế chứ!”, nó khóc không ra nước mắt trả lời: “Ấy, Tổng giám đốc phải khác chứ…” “Khác chỗ nào?” Thế Long thản nhiên hỏi vặn lại “Khác nhiều lắm chứ, bữa tối đó là Tổng giám đốc thể hiện tình cảm, sự quan tâm của mình đối với nhân viên, khiến em cảm động còn không hết chứ làm sao dám lợi dụng sếp!” Duy Minh thấy hình như lời thuyết phục chưa đủ “đô” nên mạnh mồm nói tiếp: “Chỉ cần được ăn một bữa cơm cùng Tổng giám đốc thì em có chi tiền xe, trả tiền cơm cũng có gì đâu, dùng cơm với anh là danh dự to lớn của bất cứ nhân viên nào!” “Rất tốt!” Thế Long nhẹ nhàng nói. Duy Minh giật mình, một khi hắn ta nói hai chữ này thì y như rằng mình gặp chuyện chẳng lành, híc híc. Chính xác là như vậy, Duy Minh chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì hắn đã nói tiếp: “Mai mốt ra viện cậu dẫn tôi đi ăn đi!” Duy Minh đành phóng lao thì phải theo lao, đau khổ gật đầu, nhưng nghĩ đến con người như hắn ăn uống chắc chắn rất sang trọng, toàn đi ăn nhà hàng, khao 1 lần chắc mình phải ăn mỳ gói trừ cơm một tháng quá. Nhưng hôm nay không biết Thế Long chạm dây thần kinh nào mà thực hiện bài thực tập của nó đưa ra một cách rất triệt để, tiếp tục dồn Duy Minh vào chân tường mới hả dạ hay sao đó! – Cậu nhận lời thằng nhóc đó ngay khi chưa quen biết gì sao? Cậu không thấy mình như vậy là tùy tiện lắm hả? Duy Minh mặt mày trắng bệch, trong lòng than thở “Tùy tiện cái đầu anh đó, tôi chỉ đi ăn cơm chứ có làm gì đâu mà sử dụng từ “tùy tiện” nghe thật đen tối!” sau đó suy nghĩ tiếp “Khai sự thật chắc sẽ được khoan hồng, nếu nói ra đã biết Đầu Đinh từ trước chắc tội danh “tùy tiện” của mình sẽ được tha bổng”. Nghĩ là làm, Duy Minh kể một lèo mấy lần gặp mặt với Đầu Đinh cho Tổng giám đốc nghe. Quả nhiên là có tác dụng, sắc mặt của Thế Long đã thay đổi nhưng là một sự thay đổi tiêu cực, sắc mặt hắn càng ngày càng xấu khiến Duy Minh thấp thỏm không yên. Thấy tình hình càng lúc càng bất lợi cho mình, nó đã mấy lần định ngưng kể thì hắn lại bảo “Tiếp đi” khiến nó không dám. Câu chuyện vừa dứt, nó đang lo không biết Thế Long sẽ có phản ứng xấu đến cỡ nào thì cánh cửa bật mở! – Anh hai! Duy Minh thầm thở phào, cảm ơn vị cứu tinh đã tới đúng lúc này. Khi kịp nhìn kĩ lại người vừa bước vào phòng rất quen, nó vừa nói vừa như reo lên: “Đầu Đinh!!!”. Vừa nghe giọng nó, cậu nhóc đã quên sự hiện diện của “nhân vân chính” trong phòng bệnh, chạy ào đến trước mặt Duy Minh, cười tít mắt: “Sao cậu lại ở đây?” Nó cũng cười ngố định trả lời thì não bộ nó đã kịp phân tích thông tin: “Anh hai? Anh hai? Cái gì… Anh…anh hai???” Duy Minh môi mấp máy, bất chợt lùi về sau hai bước như bản năng bảo vệ trước quân thù! – Cậu… cậu nói lại. Vừa vào đây cậu kêu gì vậy? – Anh hai. – Đầu Đinh thản nhiên nói, cậu nhóc bước lên 1 bước, Duy Minh lùi một bước – Vậy cậu là… là… – Em trai tôi. “Đùng!” Duy Minh cảm giác như một thiên thạch vừa rơi vào đầu nó. Ba chữ “Em trai tôi” đã giải thích vì sao khi nãy kể chuyện, sắc mặt Thế Long lại xấu đến vậy. Hóa ra đều tại mình, lợi dụng em trai người ta còn vui vẻ kể lại cho anh người ta nghe. Cũng may là Tổng giám đốc vốn giỏi giữ bình tĩnh, nếu là nó chắc nó đã tự đấm vào mặt mình mấy cái. Như đã đoán trước phản ứng của nó, Thế Long chẳng mảy may để ý, xoay qua Đầu Đinh: – Thế Huy, em đến đây làm gì? – Anh hai bị bệnh không lẽ em không được đến thăm? – Em chắc chứ? Hình như từ khi vào đây đến giờ anh chưa hỏi thăm anh câu nào, ngoài câu “Sao cậu lại ở đây?” – Thế Long cố tình lặp lại câu nói mà Đầu Đinh – Thế Huy nói với nó. Duy Minh nghe vậy theo phản xạ liền rụt cổ lại. – Từ khi nào anh hai của em trở thành ông già khó tính thế này? – Đầu Đinh cười cợt chọc ghẹo anh mình – Ủa mà sao bệnh anh lại tái phát vậy? Thế Long không nói, đánh mắt sang Duy Minh. Nó đứng trong góc nãy giờ im lặng, thầm hi vọng mình có khả năng biến đổi màu da như tắc kè, sẽ núp vào bức tường này luôn cũng được; nhưng khi thấy ánh mắt như dao của Thế Long chĩa vào mình, Duy Minh không thể im lặng được nữa, cười hềnh hệch đánh trống lảng: “Hai anh em nói chuyện đi ha, Đầu Đinh, Tổng giám đốc em ra ngoài đây!” – Anh hai, em thấy anh hai khỏe rồi mà, cũng không có gì, em ra ngoài luôn ha! Đầu Đinh nhanh nhảu nói rồi kéo tọt nó ra ngoài. Thế Long trợn mắt nằm trên giương bệnh, lòng thầm nguyền rủa đứa em của mình. +++
|
Một lúc lâu sau, cửa phòng bật mở, Duy Minh “phờ phạc” bước vào, Thế Long lại nhíu mày nhìn nó. “Hai anh em trái ngược ghê, Thế Long ít nói bao nhiêu thì Đầu Đinh lại nói nhiều bấy nhiêu” – Thế Huy đâu rồi? – Dạ? Đầu Đinh… à không, em giám đốc về rồi. Hồi nãy cậu nhóc cứ một mực đòi đưa tôi về… – Rồi sao? – Thế Long lại chau mày – Nhưng nghĩ tới giám đốc còn nằm ở đây, em là nhân viên sao bỏ về được, nên đã từ chối. Thế Long không chút biểu cảm, giương mắt lên nhìn nó, rõ ràng câu trả lời nịnh quá lộ liễu. Nhưng Duy Minh lại hiểu sai ý của ánh mắt đó, trong lòng cứ run lên cầm cập vì tự quy tội “Dụ dỗ em trai giám đốc!” cho mình bèn giải thích: – Tổng giám đốc, anh đừng hiểu lầm, em và Thế Huy gặp nhau tình cờ, “xem mắt” cũng tình cờ, không phải em có ý dụ dỗ em trai Tổng giám đốc đâu! Thế Long chưa kịp trả lời thì ngoài cửa vang lên tiếng nói: “Anh hai… lúc trước… là em…” giọng nói ngập ngừng “Tóm lại là không liên quan tới cậu ấy!” Hai người trong phòng mắt chữ A mồm chữ O đầy kinh ngạc, Duy Minh xoay lại hỏi: “Không phải cậu về rồi sao?” Đầu Đinh nhún vai trả lời: “Mình để quên đồ nên quay lại lấy!” rồi bình tĩnh xoay sang Thế Long nhấn mạnh lần nữa: “Mọi chuyện không liên quan tới cậu ấy” Duy Minh khóc mà không ra nước mắt, ngửa mặt nhìn trời nghẹn ngào. Đồ ngốc, cậu không biết cái câu bao che điển hình “Mọi chuyện không liên quan tới cậu ấy” nó có sức nặng như thế nào hả? Lại còn vẻ mặt tỏ ra anh hùng của cậu chỉ càng khiến tên sếp này nghi ngờ thêm thôi! Tiêu tôi rồi, cậu càng bao che càng hại tôi rồi. Đầu Đinh đang ngập ngừng định nói gì đó thì đã bị ánh mắt của ông anh giết chết trong tích tắc, khẽ đằng hắng, Thế Long nói: “Cậu ấy là nhân viên công ty anh! Anh và nhân viên mình nói chuyện có vấn đề gì à?” Lần này đến Đầu Đinh há hốc mồm kinh ngạc, xoay qua nhìn nó nói: “Cậu… cậu đi làm rồi à?” – Ừ, tôi 22 tuổi rồi. Cậu nhóc kinh ngạc, mấp máy môi một hồi mới lẩm bẩm: “Tuổi tác không quan trọng?” Anh em nhà họ An rõ ràng không khoan nhượng, cậu em vừa xoa dịu tình hình thì ông anh đã nói tiếp: “Anh và CHÚ Duy Minh có chút chuyện, em về được rồi đó!” Gì, gì chứ? Chú? Tâm trạng nó đang bối rối thì đã bị chữ “chú” của Thế Long làm cho chấn động đứng hình. Dù biết rõ tâm trạng của Tổng giám đốc, muốn lấy cách xưng hô đó để kéo dài khoảng cách tuổi tác giữa mình và Đầu Đinh, nhưng… “chú” thì có quá lắm hông? Duy Minh oán thán ngồi sụp xuống 1 góc, tự kỉ vẽ vẽ những vòng tròn? Mình có già đến như vậy đâu? Huhu, nếu là chú Duy Minh thì mình là trưởng bối của Đầu Đinh, đồng thời cũng già hơn Tổng giám đốc nhưng thật ra mình nhỏ hơn hắn đến mấy tuổi mà? Nhưng cho dù không muốn đến mấy thì chữ “chú” ấy đã đánh đòn tâm lý nặng về vào Đầu Đinh, cậu nhóc lủi thủi ra về, để lại bầu không khí nặng nề trong phòng bệnh! CHƯƠNG 13: XUẤT VIỆN Cả hai im lặng, mỗi người đang trong lòng một tâm trạng khác nhau. Thế Long đang suy nghĩ về những hành động của thằng em quỷ quái của mình, rõ ràng thái độ như vậy tỏ ra nó có cảm tình với cậu nhóc này. Thật ra hắn cũng khá thoáng trong chuyện tình cảm nam nữ, nam nam hay nữ nữ gì yêu nhau cũng được, nhưng không ngờ em mình lại thích một người hơn nó 4 tuổi. Vả lại, năm nay cũng là năm cuối cấp, rồi còn chuyện đại học sau này nữa, Thế Long thật sự không muốn tình cảm ảnh hưởng đến việc học của em mình chút nào! Còn Duy Minh lấm lét quan sát sắc mặt của Thế Long, thầm phán đoán tình hình quân địch nhưng không đoán được gì. Nó lại khóc ròng, bị chính hai chữ “dụ dỗ” do mình tự tưởng tượng ra hù dọa đến phát kiếp. Lần này xem ra mình đã phạm trọng tội, nếu bị hiểu lầm thì nguy cơ bị “giảm biên chế” là rất lớn. Càng lâu cả 2 càng im lặng khi không khí càng ngột ngạt, nó có cảm giác căn phòng càng ngày càng thu hẹp lại, khó khăn lắm mới dám mở lời: – Tổng giám đốc, anh nói có “chút chuyện” là chuyện gì vậy? – Chuyện công! – Nhưng chuyện công là chuyện gì thế ạ? – Ăn cơm. – Ặc, từ khi nào chuyện này trở thành chuyện công vậy giám đốc? – Duy Minh phản kháng yếu ớt – Chăm sóc sức khỏe giám đốc là trách nhiệm của mỗi nhân viên. Đó là quy định tôi vừa mới thêm vào.
|
“Người ta là Tổng giám đốc, người ta có quyền”, Duy Minh thầm an ủi và chấp nhận. Dù trong lòng có đang nghĩ gì thì ngoài mặt vẫn luôn nịnh nọt: “Vậy Tổng giám đốc ăn ngon miệng nha!” Trước tình hình Duy Minh định chuồn ra ngoài, Thế Long không hề thay đổi thái độ, điềm tĩnh phán 1 câu: “Ngồi xuống ăn chung đi!” Vâng, năm chữ “Ngồi xuống ăn chung đi!” nhẹ nhàng đến vậy, thân thiện đến vậy nhưng chỉ cần nhìn người nói ra câu đó thôi cũng đã đủ khuất phục nó rồi. Nói đến đây, Duy Minh dù có được cho thêm mười lá gan cũng không dám từ chối, răm rắp nghe lời ngồi xuống bên cái bàn ăn nhỏ xíu. Lí nhí nói: “Tổng giám đốc ơi, hay là anh ăn một mình đi, để em đi lấy nước cho!” – Không cần, cậu ngồi đây ăn đi, nhiều quá tôi ăn cũng không hết! Rồi, bữa cơm này Duy Minh mặc định là nuốt không trôi. Duy Minh thầm nghĩ đến lời hai đứa bạn thân từng nói: Trời sẽ không vô duyên vô cớ đánh rơi miếng bánh xuống, cho dù có rơi xuống thật thì đó cũng là bánh độc. Thế nên đối diện với thái độ đặc biệt và bữa ăn cơm với đại boss bất ngờ này, nó dám khẳng định đây là miếng bánh độc, tục gọi là “bữa cơm cuối cùng” cũng không quá. Trong khi nó còn đang suy nghĩ thì Thế Long đã thẳng thắn nhập đề: “Nhìn thái độ của Thế Huy, tôi đã biết nó có tình cảm trên mức bình thường với cậu!” Thế Long nhấn mạnh 4 chữ “trên mức bình thường” khiến Duy Minh cảm thấy lạnh sống lưng, theo phản xả rụt cổ lại. Duy Minh nghẹn ngào nhưng vẫn ráng nở nụ cười với tâm trạng một tử tù thưởng thức bữa cơm cuối cùng! “An Tổng à, anh không thể trách tôi, nếu có trách thì trách sao ba nuôi nuôi tôi mà cái mặt không già nổi, khiến em của anh tưởng tôi còn trẻ con, đã bất cẩn dụ dỗ em trai anh mất rồi!” Đương nhiên những lời đó nó chỉ dám nói trong lòng, ngoài mặt vẫn giả vờ chăm chú nghe Thế Long nói chuyện, miệng đang nhai nhai mấy cọng rau như bò nhai cỏ thì hắn đã chậm rãi nói tiếp: “Thế Huy còn nhỏ, nên có gì mạo phạm tôi thay mặt nó xin lỗi!” Vừa dứt lời, Duy Minh đã nghẹn rau, trong đầu nó vốn đã nghĩ bữa ăn này vốn không tốt lành gì, mới đó mà đã bị hắn làm cho nghẹn. Nhưng dù sao thì trong lòng nó cũng không tránh khỏi vui mừng thêm chút tự kiêu, nó muốn nhấc điện thoại ra, à không, chạy đến phòng thông tin của công ty, bật loa lên và la làng: “Nghe chưa, mọi người nghe chưa, Tổng giám đốc An Thế Long vừa… xin lỗi thay em mình, vừa xin lỗi một nhân viên quèn như tôi đó!” Ngẩn ra vài giây, Duy Minh liền cao thượng khoác khoác tay: “Không sao, không sao, Tổng giám đốc cũng nói là Đầu Đinh còn nhỏ mà, em là đàn anh thì làm sao giận trẻ con được, Tổng giám đốc không cần thiết mời em dùng cơm vì lẽ đó đâu.” Nó cố ý phát âm thật mạnh chữ “anh”, biểu lộ ra mình vẫn còn trẻ trung chán! Kết quả, Thế Long lại hơi chau mày: “Ai nói là tôi mời cậu ăn cơm để xin lỗi?” “Tốt thôi, mời cơm thì mời cơm, tôi biết Tổng giám đốc như anh ngại khi đi xin lỗi nhân viên đây mà!” Duy Minh cười mỉa mai trong lòng nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ ngu ngơ: “Vậy Tổng giám đốc, anh…” “Tôi muốn sau này cậu cứ để nó đưa về!” Duy Minh không nói nên lời, khóe môi co giật, chắc mình đang nghe nhầm, nghe nhầm rồi. Thế Long thấy thế, thích thú nheo mắt lại, “Cậu cũng biết là tuổi Thế Huy đang ở thời kỳ nổi loạn, việc này tôi càng trách mắng thì nó càng làm ngược lại, nếu đã có một Duy Minh thứ nhất, thì sẽ có người thứ hai, thứ ba, nên…” “Nên anh quyết định lùi 1 bước tiến 10 bước, để nhân viên quèn này trở thành đàn anh tri âm cắt đứt đường tiến của những người khác, sau đó dần dần giáo huấn cậu ấy?” Duy Minh tiếp lời sếp tổng. Thế Long rõ ràng đã dụ nó vào bẫy, mà nó thì lại quá ngốc, tự chui đầu vào mới chết. = = Duy Minh tỉnh ngộ, vẫn chưa kịp từ chối thì đôi mắt Thế Long đã sáng lên, “Vậy mọi việc trông cậy vào cậu.” Nó khóc ròng, T_T, Nhi ơi, Nhân ơi, tụi mày nói đúng, miếng bánh này quả là có độc mà! +++
|
Duy Minh vốn chăm chỉ, biết lo cho kinh tế gia đình nên đã đi làm thêm cho nhà nhỏ Nhi được mấy năm nay rồi. Nhưng gần đây, vì làm ở AJ đụng giờ nên thường xuyên đi làm trễ mỗi ngày năm mười phút, vậy mà bây giờ phải về chung với Đầu Đinh nữa thì không biết trễ đến đâu. Làm sao đây? Bây giờ nếu đắc tội thêm với Thế Long nữa thì chắc chắn sẽ phải cuốn gói ra khỏi AJ, thôi thì đi một bước, tính một bước. Cứ làm như hắn nói vài ngày đầu đi rồi mình tính sau. Thế Long không chút do dự gọi điện cho Đầu Đinh, đại khái là bảo nó đang định ra về nhưng bắt không được xe, nhờ cậu nhóc đến đón. Duy Minh chỉ còn biết đừng đờ người ra đó không dám phản kháng. – Cậu còn đứng đây làm gì, xem như tiết kiệm tiền xe đi! Bị chọc trúng điểm ngứa, Thế Long quả là cao tay nên khi nghe xong, nó đã hồ hởi đi vào thang máy xuống sân bệnh viện. Không lâu sau đó, Đầu Đinh đã xuất hiện cùng chiếc xe láng coóng của mình. Trên lầu, Thế Long nhìn xuống rồi giơ tay lên xem đồng hồ “Mất 3 phút 48 giây để đến đây, nhanh hơn mình đoán 1 phút 12 giây!” Thế Long nhíu mày quan sát rồi gật gù “Có cậu nhóc đó lên xe thì cũng chịu chạy chậm lại!” +++ Suốt dọc đường Đầu Đinh trò chuyện rất rôm rả, Duy Minh cũng cười cười đáp lại nhưng trước khi đến nhà, cậu nhóc bỗng nói với vẻ đáng thương rằng có mấy bài tập không biết làm, Duy Minh lòng thương người trỗi dậy, không nỡ từ chối. Nhưng cậu nhóc lại bảo hôm nay chắc giải không kịp nên hẹn ngày mai sẽ đến học thêm ở 1 quán ăn nào đó. Kết quả là 4 giờ rưỡi chiều hôm sau, Đầu Đinh vừa đưa nó về đến nhà thì điện thoại báo có tin nhắn, mở ra xem thì trời đất như tối sầm lại trước mặt nó khi thấy vỏn vẹn hai chữ “Rất tốt!” Nó nhớ lại nhiệm vụ ngày hôm qua “Trong tủ quần áo của tôi có quần áo ngủ, cạnh giường có tạp chí mới nhất tháng này, còn nữa, cậu mau chuẩn bị cơm, trong vòng 60 phút nữa phải mang tất cả qua đây cho tôi.” Thế là nó chẳng kịp suy nghĩ, ba chân bốn cẳng chạy đi chuẩn bị, lại bắt taxi đến nhà Tổng giám đốc rồi lại bắt thêm 1 chiếc nữa đến bệnh viện; vừa thở dốc bắt thang máy lên phòng bệnh của hắn thì cũng vừa kịp lúc. Nhìn nó bước vào, Thế Long mặt lạnh băng không chút biểu cảm, thản nhiên ăn cơm. Trước khi tình hình chiến sự trở nên căng thẳng, Duy Minh đã sớm chuyển đề tài: “Thật ra, Thế Huy rất ngoan, đưa tôi về thẳng nhà, không hề đề cập đến chuyện tình cảm gì cả!” Nói đến đó, nó bất giác quán sát sắc mặt Tổng giám đốc, thấy không có gì bất thường mới an tâm nói tiếp: “Mà hôm qua cậu nhóc có mấy bài tập không hiểu nên…” Chưa nói hết, Tổng giám đốc bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, “Nên hai người đã hẹn hò như lẽ tất nhiên???” Nó không còn biết nói thế nào, vốn muốn nói, “Nên Đầu Đinh thật sự là một đứa trẻ thích học hành, sẽ không vì yêu sớm mà từ bỏ tương lai, sếp tổng ơi anh có thể đừng bắt tôi ngày nào cũng ngồi xe về nhà với cậu ấy nữa không?” Kết quả là câu nói này đành nuốt lại vào trong. Duy Minh hồi tưởng lại mọi chuyện, sáng hôm nay đúng như hẹn trước, Đầu Đinh đến đón nó đến 1 quán ăn để giải bài tập, nhưng đến đó còn quá sớm, cậu nhóc đề nghị ăn sáng cái đã. Nghe đến ăn, mắt nó đã sáng rỡ nên vội vàng đồng ý. Ăn xong cả hai bắt đầu “mặt đối mặt” giải bài tập, nhưng Duy Minh vốn quên trình độ của mình nên mới gật đầu đồng ý giúp cậu nhóc giải bài tập, bây giờ nhớ lại hồi đó mình học tập cũng í ẹ không kém thì đã muộn. Cắn răng một hồi mà vẫn chưa nghĩ ra được lời giải, Đầu Đinh lén nở một nụ cười khoái trá: “Không gấp không gấp, hay chúng ta ngồi trò chuyện một chút đi rồi hãy giải tiếp!” Nó nghe đến đó như bắt được vàng, vội vàng gấp tập sách lại, ngồi nói chuyện uống nước đến trưa. Tiếp đó, Đầu Đinh mắt ầng ậng nước, nói rằng ông anh ít về nhà, toàn bị bắt ăn trưa một mình vô cùng buồn tẻ, thế là Duy Minh trỗi lòng thương xót (chín phần là ham ăn!) nhận lời cùng ăn trưa. Sau đó cậu nhóc đề nghị đưa nó đến khu giải trí chơi xem như là “Thay lời cảm ơn!”, Duy Minh lại vui vẻ gật đầu. Căn bản là sáng trưa chiều hôm nay Duy Minh đều bên cạnh cậu nhóc. Đang mải mê suy nghĩ thì “Duy Minh, tôi quên nói với cậu…”, Thế Long thoáng xoa xoa huyệt thái dương rồi mới ngước lên nhìn nó thong thả nói, “Năm nay Thế Huy vừa giành giải nhì Kì thi Học sinh giỏi Toán quốc gia, vả lại cậu cho rằng nó không có gia sư riêng mà phải chạy đi hỏi cậu sao?!” Duy Minh ngẩn người, hoàn toàn đờ đẫn… Hóa ra nó bị một thằng nhóc 18 tuổi lừa một vố sau? “Nhưng, rõ ràng cậu ấy…” Nó nhớ đến dáng vẻ đáng thương của Đầu Đinh hôm nay là cảm thấy hận đến ngứa cả răng, đáng lẽ nó phải nghĩ ra từ sớm rằng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, em trai sống chung một nhà với An Thế Long làm sao có thể “ngây thơ”, “hiền lành” được cơ chứ? ”Vậy mà mình lại bị một thằng nhóc nhỏ hơn bốn tuổi đùa bỡn, chưa biết chừng lúc mình vùi đầu vào giải toán, thằng nhóc xấu xa ấy đang ôm đầu ngồi một bên cười đến híp cả mắt cũng nên”. [Chính xác là vậy đó cưng hehe] Xúc phạm, quá xúc phạm! Nhưng trở lại chuyện chính, “Tổng giám đốc kêu mình đến đây chỉ để nói chuyện này thôi ư?” – Tổng giám đốc ơi, anh kêu em đến đây chỉ nói chuyện này thôi ạ? – Cậu quên hôm nay là ngày gì à? – … – Duy Minh thật sự không nhớ, khẽ lắc lắc đầu! Thế Long mặt tối sầm, nhấn mạnh từng chữ “Hôm nay tôi xuất viện!” Duy Minh thấy vậy liền thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng nhưng vẫn ngây thơ hỏi: “Vậy chào mừng Tổng giám đốc trở về công ty!…” nó lại ngập ngừng “Vậy em về được chưa ạ?”
|