Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
+++ Bước xuống xe Duy Minh liền hối hận, “Sao không ai nói là tên Tổng giám đốc vẫn chưa về hả???” [Ơ cái thằng này, người ta là chủ nhân bữa tiệc không lẽ bỏ khách về!] Trước ánh mắt trừng trừng của An Thế Long, Duy Minh lần đầu tiên thấm thía câu nói “Quay đầu là bờ”, nhưng trời không thương nó, vừa quay lại thì Đầu Đinh đã phóng xe đi mất. Duy Minh đành xoay loại cười khì khì, gãi đầu gãi tai, quên đi thân phận mình là người đang giận =.= – Ồ Tổng giám đốc chưa về à? Sao anh không tiếp khách mà rảnh rỗi ra đây hóng gió thế? – … – Mặt Thế Long tối sầm lại, lạnh lùng ra lệnh – Vào trong! Nghe ngữ khí như muốn giết người của hắn, vị trí giận và bị giận lập tức bị đảo lộn, Duy Minh răm rắp nghe lời, đi sau lưng hắn như 1 cái bóng. Suốt buổi tối “núp” sau lưng Thế Long, dù hắn không ra lệnh nhưng Duy Minh không dám rời nửa bước, dù sau nó cũng biết với tính tình khủng bố của hắn, nếu không cho phép thì mình đi sau lưng nãy giờ chắc chắn đã bị đuổi đi, còn hắn vẫn im lặng tức là phải… tiếp tục Cả buổi Thế Long di chuyển khắp nơi, gặp gỡ tất cả mọi người, gương mặt vẫn lạnh lùng áp đảo nhưng khí chất rất tự nhiên nho nhã, cộng thêm vẻ ngoài tuấn tú, nhìn hắn không có gì mệt mỏi như kẻ đang sau lưng. Nói vậy thôi chứ mỗi khi có ai đó cười với hắn thì Duy Minh cũng tự nhận thức được nhiệm vụ đứng sau cũng phải gật đầu cười lại. Tuy bụng réo inh ỏi, tay chân mệt lừ nhưng đứng bên cạnh Thế Long, hơi thở nam tính, khí chất phi phàm của hắn bao phủ khắp ngườifin tim Duy Minh không khỏi loạn nhịp, đương nhiên nó phải dùng lí trí trấn áp – Một kẻ ác ôn như thế mà mày dám loạn lên sao? Không muốn sống nữa hả con tim kia? Mãi đến sau này Duy Minh mới hiểu ra công việc theo đuôi Tổng giám đốc trong các tiệc rượu, hắn cười mình cười, hắn nói mình tiếp lời,… như vậy là của trợ lý giám đốc chứ có phải của mình đâu? Hóa ra nó làm không công à? Nghĩ đến đây lòng nó đầy tiếc rẻ, lén lút lôi điện thoại ra xem giờ. Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng hỏi: “Đang làm gì đó?” Duy Minh hông kịp suy nghĩ ai hỏi đã bực tức trả lời: “Xem giờ chứ làm gì! Qua 12h xe buýt hết chuyến, taxi thì chuyên gia chặt chém giờ này!”. Giọng nói quen thuộc, giọng nói quen thuộc, Duy Minh tưc tốc nhớ ra giọng nói này của ai, liền xoay lại niềm nở: “A… Tổng giám đốc…!” Trong khi Duy Minh đang suy nghĩ giải thích thế nào thì Thế Long đã nhíu mày nhìn nó trong 2 giây: “Tan tiệc, công ty sẽ cử người đưa cậu về!” Ơ, Duy Minh đột nhiên thoát nạn mà còn tiết kiệm được tiền taxi liền mừng rỡ nói như reo: “Cám ơn Tổng giám đốc” Đúng là trong cái rủi còn có cái may, Duy Minh vừa nhẫm tính tiết kiệm được bao nhiêu tiền taxi vừa đợi khách khứa ra về hết. Sau khi Thế Long từ biệt vị khách cuối cùng liền nói: “Về thôi!”. Tuy câu nói không có chủ ngữ nhưng nhìn đại sảnh rộng mênh mông chỉ còn 2 người là nó và hắn thì Duy Minh biết đã đến lúc mình được giải phóng, liền chạy như bay theo Thế Long ra khỏi cửa. Duy Minh phải bước nhanh để theo kịp hắn, trong lòng nghĩ thầm có thể lái xe đợi bên ngoài, không ngờ ra đến ngoài, trước cửa chỉ đỗ một chiếc xe, lại là chiếc xe mui trần rất quen khi nãy, nhân viên phục vụ nhìn thấy Thế Long, lập tức cung kính mở cửa xe: “Mời Tổng giám đốc” Sau đó Duy Minh nhìn thấy Thế Long ngồi ở vị trí lái xe, sau đó… Duy Minh thầm ca thán: “Tài xế của mình đâu? Không phải hắn ta nói sẽ có người của công ty đưa mình về à? Định nuốt lời hả? Huhu” Duy Minh đứng bên cạnh chiếc xe, lắc lư một hồi cũng đánh tiếng hỏi: “Tổng giám đốc à, không phải anh nói sẽ có người của công ty đưa tôi về sao?”
|
– Vậy tôi không phải là người à? – Dạ không… – Nó trả lời mà lòng la hét “Anh là quỷ đội lốt người thì có!” – Hay tôi không phải nhân viên công ty? – Dạ không luôn ạ – Lòng nó không phục “Anh là Tổng giám đốc, không tính!” – Thế tôi là người của công ty còn gì! Mau lên xe! Duy Minh không dám tiếp tục cãi tay đôi với Tổng giám đốc, ngoan ngoãn lên xe. Sau khi nó rối rít cảm ơn (mà thực ra trong lòng thầm mắng mỏ) và đọc địa chỉ nhà (Thật ra cái này hắn cũng biết rồi) thì tựa mình vào ghế, lim dim mắt một hồi, nhưng có lẽ do đi đứng quá mệt, lại ăn uống qua loa (Quả thực là bát mỳ thịt bò còn chưa ăn xong) nên nó nhanh chóng ngủ say. Từng ngọn gió đêm miên man nơi gò má, Duy Minh ngủ lúc tỉnh lúc mê, đúng lúc mở mắt ra thì thấy cái tiệm mỳ ban nãy, trong lúc đầu óc không tỉnh táo còn lớn giọng: “Taxi dừng lại, tôi muốn ăn mỳ!” Lời nói vừa dứt, Duy Minh đột nhiên phát hiện ra không khí xung quanh hạ xuống âm độ, khí lạnh bao phủ nó liền dụi dụi mắt “Chết rồi, không phải mình đang ngồi trên taxi, tài xế ngồi bên là An Tổng. “Tổng giám đốc, thật ra tôi bị bệnh dạ dày, ăn mỗi bữa không được quá no, nên buổi tối thường phải ăn đêm nếu không sẽ bị đói… Thức ăn ban nãy ít quá nên tiêu hóa hết rồi, híc híc” Thế Long mắt đã chuyển sang tối đen, lần thứ 2, lần thứ 2 tư cách 1 Tổng giám đốc AJ, 1 xã hội đen như hắn bị hạ xuống ngang bằng với tài xế taxi, quả thật khó lòng chấp nhận, nhưng hắn cũng ráng dằn cục tức xuống vì Tô chủ tịch, quay đầu xe lại trước tiệm mỳ ban nãy: “Là tiệm này?” “Đúng rồi, đúng rồi!” Duy Minh vừa trả lời vừa vội vàng xuống xe, lòng tự nghĩ lí do dở hơi như thế mà hắn cũng tin và cho qua, biết đâu chốc nữa dở chứng thì sao? Nên phải tránh xa hắn trước khi đầu óc hắn tỉnh táo mới được. “Tổng giám đốc, cám ơn anh đã đưa tôi tới đây, tôi xuống xe luôn đây, anh cứ về đi, từ đây tôi từ về nhà được rồi. Tạm biệt Tổng giám đốc!” Duy Minh nói xong cũng đã bước xuống khỏi xe, gập người 90 độ tạo động tác chào tạm biệt cực chuẩn của nhà hàng, nhưng khi ngẩng lên khi đôi giày da bóng lộn của hắn đã hiện trước mặt, khóe miệng nó giật giật: “Tổng giám đốc, anh xuống xe làm gì?” – Tôi muốn ăn mỳ, không được à?… – Hắn ngập ngừng rồi mỉm cười tinh quái – Tôi cũng tiêu hóa hết rồi! – Hả? – Không lẽ dạ dày tôi tiêu hóa không bằng cậu!?
|
Dưới ánh mắt như muốn giết người của hắn, Duy Minh nói không kịp suy nghĩ: “Không, không phải, tuyệt đối dạ dày của Tổng giám đốc tiêu hóa tốt nhất quả đất!”. Hậu quả của việc nịnh bừa của nó là gương mặt của Thế Long tối sầm lại, khẽ ho một cái rồi quay người đi thẳng vào trong. Vào đến cửa hàng, Thế Long định ngồi xuống thì Duy Minh vội ngăn lại: “Để em lau… Bộ vest này bẩn thì phí lắm!” Thế Long ngồi xuống, định đặt tay lên bàn thì Duy Minh đã A lên 1 tiếng “Để em lau… Bẩn lắm!” Thế Long thấy vậy không biết nói gì, chỉ nhìn nó lau qua loa chỗ ngồi của mình. Bà chủ quán mỳ thấy nó vào liền bước ra: – Ồ, lại đến nữa hả cháu? Mới thấy cháu mấy tiếng trước mà, mau đói thế cơ à! Duy Minh nghe bà chủ nói, mặt tươi cười nhưng khóc thầm nhìn Thế Long đang đẩy ánh mắt như muốn nói “Được lắm!” về phía mình. Nhưng bà chủ không biết gì vẫn ba hoa nói tiếp: – Ủa? Không phải cậu trai lúc nãy hả? Cháu đổi người nhanh thật… À mà 2 người ăn gì? Duy Minh tự hỏi “Cô ơi là cô, không phải vì mấy tuần cháu không tới mà cô lựa cơ hội trả thù không vậy?”. Thấy bà chủ chưa có dấu hiệu dừng lại, Duy Minh đã vội bịt giọng nói như khẩu pháo liên thanh đó lại: “Tổng giám đốc ăn gì ạ?” Thế Long càng nghe nói mặt càng xám đen, không còn tâm trí để chọn mỳ nữa nên buông giọng lạnh lùng: “Cứ kêu như cậu đi!” Duy Minh nghe vậy như mở cờ trong bụng, dự đoán tình thế vẫn chưa xấu lắm nên gọi “2 tô mỳ như cũ ạ!”. Thật ra nó vẫn muốn ăn một tô mỳ bò nữa nhưng suy đi nghĩ lại, tiền Tổng giám đốc không nên xài, xài nhiều mang nợ nhiều! Duy Minh vốn thích ăn cay nên mỳ nó thường ăn ngoài trứng ra còn đỏ tươi bởi màu ớt. Mỳ làm cũng đơn giản nên được bưng lên rất nhanh, Duy Minh vui vẻ đón lấy. Đã ăn bốn năm đũa nhưng qua làn khói mỏng, Duy Minh liếc thấy Thế Long đang nhíu mày nhìn tô mỳ, trong lòng đắc ý bèn nói bằng giọng mỉa mai: – Sao vậy Tổng giám đốc? Tôi đã nói anh ăn không hợp đâu… – … – Thế Long nhíu mày, khẽ gằn giọng – Rất tốt! – rồi ăn bát mỳ đỏ tươi trước mặt. Tuy 2 chữ “Rất tốt” nghe như khen ngợi nhưng khiến Duy Minh sởn gai óc, cảm giác như một lời đe dọa thì đúng hơn, khiến nó vừa ăn cứ vừa thấp thỏm. Ăn xong cũng giả vờ tranh tính tiền với Tổng giám đốc nhưng rất may là hắn trả, chứ để nó trả chắc nó tiếc đứt ruột quá. Tính tiền xong, Thế Long đánh xe đưa nó về tận nhà, trên đường đi, chiếc xe mui trần đón trọn vẹn gió đêm, gió thổi bay mái tóc của Duy Minh, gương mặt nó nhẹ nhàng thanh thản đón lấy cảm giác mát mẻ đó, nó không để ý tới “tài xế” bên cạnh sắc mặt nhăn nhó, càng ngày càng khó coi. CHƯƠNG 11: THĂM BỆNH Bước xuống xe, đi lên nhà nhưng trong đầu Duy Minh vẫn bị ám ảnh. Ám ảnh về vụ đi xe với Đầu Đinh chỉ một nhưng bị hai chữ “Rất tốt” ám ảnh đến mười. Duy Minh mang nỗi ám ảnh đó vào phòng tắm, ngồi vò vò bộ đồ nó mặc nãy giờ, dù sao cũng là tài sản công ty, giặt cẩn thận, không để mất mát rồi mai đem trả mới được! Giặt giũ đâu đó xong xuôi nhưng sợ ngày mai nó khô không kịp nên Duy Minh bấm bụng bật quạt máy “thổi” suốt đêm [Nhà không có máy giặt cũng khổ] +++ Sáng hôm sau, khi đi làm, Duy Minh lén lén lút lút mang túi đồ giấu vào phòng nghỉ của nhân viên, suốt buổi làm cứ thấp thỏm không yên. Đợi mãi, đợi mãi cũng tới giờ nghỉ trưa, trưa nay không có canh gan lợn. Trời ơi, lúc đó Duy Minh mở cờ trong bụng, chỉ chưa dám chạy lên bàn nhảy tưng tưng trên đó mà thôi. Thấy chị Hương đi ngang, Duy Minh kéo chị lại “cùng sugus sẻ chia niềm vui”: – Chị, chị, hôm nay em không cần ăn canh gan lợn nữa! Chị Hương từ tốn đáp: “Phải rồi, hôm nay giám đốc không đi làm mà!” Duy Minh chưng hửng, mình ăn thì liên quan gì đến hắn: “Ủa 2 việc này có liên quan gì đến nhau hả chị?” “Có chứ em! Cơm của em được đem tới cùng lúc với Tổng giám đốc mà!” “Ax, vậy hả chị?” – Ngoài miệng Duy Minh hỏi vậy nhưng trong lòng nó đã tìm được lí do tại sao tin đồn lại lan truyền nhanh như thế, mới đầu nó còn nghĩ thư ký mang xuống thì có gì mà mọi người làm quá lên như thế! Thì ra phần cơm của mình cũng do đầu bếp riêng của Thế Long làm. Thấy nó có vẻ trầm tư suy nghĩ, chị Hương nói tiếp: “Nếu em muốn tìm Tổng giám đốc thì không đúng lúc rồi, nghe nói anh ta bị bệnh, hôm nay không đến công ty” “Bị bệnh?” Nó tròn mắt ngạc nhiên, chẳng phải hôm qua vẫn khỏe lắm sao, còn tươi rói chào khách nữa mà. “Nhìn hắn to xác vậy mà yếu nhỉ?” Duy Minh thầm chế nhạo. Nhưng mà bị… bệnh. Đây có được xem là cơ hội để mình lấy lòng hắn bỏ qua vụ hôm qua không nhỉ? Nghĩ đến đây, hai mắt nó lóe sáng, vội vàng chạy vào phòng nghỉ lấy túi quần áo, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy lên phòng nhân sự. Lão Khoa trưởng phòng quả là người biết theo thời thế, vừa nhìn thấy Duy Minh không cần hỏi lý do đã cho nó nghỉ phép, còn bảo nghỉ mấy ngày cũng được. Trước khi Duy Minh bước ra ngoài lão ta còn nhìn túi đồ trên tay nó cười khoái trá: “Nhớ hỏi thăm Tổng giám đốc hộ tôi!” Duy Minh nghỉ làm, không tiếc tiền đi taxi đến căn hộ riêng của hắn ở tận ngoại ô. Dọc đường đi hai mắt nó không rời khỏi đồng hồ tính tiền, nhìn những con số ngày một nhiều, nó lòng đau như cắt nhưng nghĩ đến cảnh hắn khỏi bệnh, đi làm trở lại thì tiêu đời, “thôi thì bỏ chút tiền này cũng đáng!” Cứ chăm chăm nhìn đồng hồ tính tiền mãi, đến nỗi bác tài xế taxi cũng phải nhìn nó mấy phát, sau khi xuống xe, nó cầm tiền mồ hôi nước mắt của mình đưa cho người ta mà vô cùng đau khổ. Bác tài xế nhận tiền của nó xong liền phóng xe đi mất, trong lòng chắc đang thầm mong đừng gặp phải một người khách như nó nữa. Duy Minh lúc đầu còn tưởng nhà ở ngoại ô sẽ khó tìm lắm nhưng khi đến nơi, căn nhà to nhất, đẹp nhất, vườn rộng nhất thì chính là nhà của hắn, đúng là không phải khó mà là quá dễ tìm. Duy Minh ngẩng đầu nhìn khu nhà trước mặt, thầm rủa xả: “Hắn ta giàu có vậy không biết phải bóc lột công sức bao nhiêu người. Trong căn nhà kia cũng có một phần nhỏ nhoi công sức của mình!”. Nó nghĩ vừa tự kỉ, tức đến mức nghiến răng trèo trẹo. Duy Minh trong lòng khinh thường kẻ bóc lột như hắn, nhưng bảo vệ của hắn cũng khinh thường nó, không cho nó vào. Đứng giải thích mãi mà vẫn không được. – Bác cho cháu vào đi mà, chủ nhà là giám đốc của cháu! – Duy Minh nói, bộ dạng vô cùng thành khẩn – Cháu ơi, công ty của cậu chủ biết bao nhiêu người, không lẽ ai đến cũng cho vào, mà bác cũng nói thật, ngoại trừ người nhà thì cậu chủ chưa cho ai vào hết. – Bác bảo vệ thản nhiên nói, rồi đột ngột lia mắt nhìn khắp người nó từ trên xuống dưới – Huống hồ là người như cháu! Ặc, như cháu là như thế nào? Tuy tối hôm qua có hơi mất ngủ mắt hơi thâm quầng một tí, quần áo hơi nhăn nheo 1 tí, tóc tai hơi rối một tí thì có gì nữa đâu! Mình bực mình lắm rồi nha. Hết cách, Duy Minh đành đưa cái túi ra trước mặt bác bảo vệ: “Cháu đem đồ đến cho Tổng giám đốc, bác cho cháu vào đi mà!” Thấy vậy bác bảo vệ liền nheo mày: “Ấy chà, đợi chú một chút!” Bác ta nhấc điện thoại lên, nói mấy câu rồi kêu Duy Minh ngẩng mặt lên nhìn vào cái camera, hình như là để người ở trong xác nhận gì đó. Bên trong có nói gì đó mà nó không rõ lắm. Nhưng khi cúp máy, bác bảo vệ nhìn nó cười khà khà: “Được rồi, cháu vào đi!”
|
Vào thì vào, nhưng bác làm ơn đừng nhìn nó bằng con mắt như nhìn người ngoài hành tinh thế được không? Duy Minh đi vào trong mà lòng đầy ấm ức, mình xin gãy lưỡi không cho vào mà một túi quần áo đã cho vào là sao? Từ khi nào giá trị mình bị hạ thấp đến như vậy? Bước vào trong, Duy Minh càng choáng váng, “Cái nhà hay cái công viên đây. sao mà rộng thế này?”, báo hại nó đi bộ từ cổng vào đến cửa chính đã mỏi chân muốn chết. Duy Minh đứng trước cửa, bấm chuông một hồi mà không thấy ai xuống mở cửa liền định lấy tay đập cửa, “ngộ nhỡ hắn ngất xỉu trong nhà thì mình trở thành ân nhân cứu hắn rồi hehe” [Cái thằng này cũng ít có ác quá] nhưng khi vừa chạm tay vào cửa, cánh cửa nặng trịch đã tự mở ra. “Ặc, cửa không khóa mà nãy giờ mình bấm chuông muốn chết!” Cửa đã mở, Duy Minh bước vào phòng khách, ngó trái ngó phải nó thầm rủa Thế Long thêm mấy câu: “Hắn không phải là người mà, ở nơi xa hoa như vậy chắc chắn không phải là người rồi!” Ngó nghiêng khắp phòng khách một hồi không thấy bóng dáng hắn, Duy Minh đoán hắn không ở phòng khách thì chắc đang ở phòng ngủ, nghĩ là nghĩ thế nhưng việc tìm được phòng hắn không mới là một vấn đề, vừa đi nó vừa công nhận “Căn nhà rộng thật, nhưng mà ngoại trừ bác bảo vệ ra hình như không thấy người giúp việc!” Loanh quanh một hồi thì Duy Minh cũng đã tìm được phòng ngủ của Thế Long. Hắn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, phí công Duy Minh “nặn” ra nụ cười tươi rói trước khi bước vào đây! Nhưng Tổng giám đốc quả là xuất quỉ nhập thần, Duy Minh vừa đến kế bên giường bệnh hắn khẽ khàng mở mắt, tuy có hơi bất ngờ nhưng vì cứu vớt công việc lương cao, đãi ngộ tốt như vậy, Duy Minh bắt đầu đọc như đọc diễn văn: – Lúc hay tin Tổng giám đốc bị bệnh, toàn thể nhân viên trong công ty đều lo lắng… – Đang lấy hơi định đọc tiếp thì Thế Long đã chặn họng nó – Vậy sao chỉ có mình cậu tới đây? Duy Minh “đơ” người, liền tìm cách lấp liếm: – Mọi người tuy lo cho giám đốc nhưng công việc ở công ty không chịu hiểu gì hết, cứ dồn dập không cho ai cơ hội rảnh rỗi đến đây thăm sếp! – Vậy là cậu trốn việc? – Ơ, không có không có, Trưởng phòng Khoa đã cho em nghỉ phép đến thăm giám đốc rồi! Nghe nó nói, đôi mày Thế Long đang chau lại khẽ giãn ra: “Còn cậu?” – Dạ? – Duy Minh lại bị câu hỏi của hắn làm cho bất ngờ – Mọi người lo lắng cho tôi, vậy còn cậu? Thế Long đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn nó chằm chằm, ánh lên sự trêu chọc, còn trái tim Duy Minh đang nhảy nhót như điên, vã mồ hôi hột, đến thở cũng không dám thở mạnh. Một lúc sau nó mới chợt phát hiện ra đây là cơ hội bày tỏ tốt nhất bèn khua môi múa mép: “Em là người lo lắng nhất, buồn nhiều nhất!” Nghe câu trả lời đó, Thế Long nhìn nó một hồi, bị nhìn chằm chằm khiến Duy Minh thấy… nhột. Nó chợt nghĩ ra tình thế này hơi “nguy hiểm” bèn kiếm cớ chuồn ra ngoài: “Em ra ngoài rót cho Tổng giám đốc cốc nước nhé!”, rồi không đợi Thế Long trả lời nó đã phi nhanh ra ngoài phòng khách. Vừa rót nước mà Duy Minh vừa phát hiện ra tim mình đang đập rất mạnh, sau đó phải lấy tay vuốt vuốt ngực mấy cái rồi mới dám bưng ly nước vào phòng. Thế Long khó nhọc gượng người dậy, hớp được mấy miếng nước đã thều thào: “Tôi vừa uống thuốc xong, giờ buồn ngủ quá…” Không đợi hắn nói hết câu, Duy Minh đã hiểu và lên tiếng cáo lui: “Chúc giám đốc ngủ ngon, em về đây ạ!” Thế Long làm động tác khoác khoác tay ngầm ý cho nó về, Duy Minh thở phào đi xuống nhà, nhưng khi ra đến cửa nó mới mếu máo: “Sao hồi nãy mình không phát hiện cái cửa này là cửa mật mã, hồi nãy lỡ đóng lại rồi giờ sao ra được đây?” sau đó nó lại tự kỉ “Vậy là hồi nãy mình vô cửa đã được mở sẵn và khép hờ thôi, bây giờ lên kêu hắn xuống mở nữa có được không ta?” Dù chưa biết Thế Long có chịu mở cửa cho nó không nhưng trước tiên là nó chỉ dám đứng nhìn hắn ngủ, đến gọi người ta dậy còn không dám thì huống chi là nhờ… mở cửa! Từ tình thế đi thăm bệnh trở thành bị nhốt, đã vậy còn tự mình nhốt mình nữa chứ, Duy Minh xấu hổ ngửa mặt lên trần nhà ca thán: “Đúng là tự mình làm tự mình chịu, ham hố đi thăm bệnh, nịnh nọt gì chứ, để bây giờ bị nhốt rồi nè! Huhu”. Không ra ngoài được, cũng không biết làm gì, Duy Minh đành đi qua đi lại, đi tới đi lui khắp nhà, bên đây sờ một tí, bên kia sờ một tẹo. Căn phòng thì rộng mà không có gì giải trí cả, chứng tỏ chủ nhân nó không thường xuyên về đây. “Ủa mà không phải Tổng giám đốc ở chung nhà với bà nội và cô gái nào sao? Không lẽ đây là nhà riêng? Đúng là nhà giàu nhờ bóc lột nhân viên có khác!”, Duy Minh nghĩ ngợi còn thời gian thì chậm chạp trôi như rùa bò. Đi mãi cũng chán, lại không có gì để giải trí, Duy Minh nhắn tin cho hai đứa bạn thân thì không đứa nào thèm trả lời, còn kêu chị Hương hay đồng nghiệp đến mà họ biết mình tự nhốt mình như vậy chắc bị cười thối mũi, nghĩ đi nghĩ lại nó quyết định lên sofa đánh một giấc. Lúc nó trở mình tỉnh dậy thì trời đã tối, An Thế Long vẫn còn ngủ li bì trên giường, nhưng bụng nó thì đã kêu òn ọt. Duy Minh lén lén lút lút mò vào bếp định kiếm gì lót dạ. Quái, gian bếp thật đẹp, sang trọng và rộng rãi nhưng… trống trơn: ngoại trừ nửa thùng mỳ gói và một hộp trứng gà còn chưa tháo bao bì thì không còn gì nữa. Nhưng dưới sự biểu tình quyết liệt của cái bụng và dù sao cũng mang danh con của đầu bếp thì 2 thứ đó cũng không làm khó được nó. Loáng một cái, Duy Minh đã cho ra lò món mỳ trứng hương thơm thật hấp dẫn, nó hít một hơi thật sâu, lòng đang hưởng thụ hương thơm món ăn mình vừa nấu thì một giọng nói vang lên: – Thơm quá nhỉ? Duy Minh khẽ giật mình, chắc hắn vừa mới tỉnh, đầu tóc hơi rối, mặc thì ngô ngố. Nhưng cũng rất nhanh chóng, nó đứng lên nhường ghế cho hắn rồi nịnh nọt: “Tổng giám đốc tỉnh rồi à?” “Ờ, mới tỉnh” Thế Long đáp gọn lỏn. “Giám đốc có đói không? Mỳ em vừa mới nấu này!” – Duy Minh đau khổ đẩy tô mỳ đầy tâm huyết của mình qua cho Thế Long, hắn hít hà một hơi nhưng nhìn thấy tô mỳ đỏ tươi màu ớt thì tỏ ra e ngại, gương mặt hết sức khổ sở “Thôi, tôi hơi mệt. Cậu tự ăn đi, ăn xong rồi tự nhiên về đi, tôi vào nghỉ đây!” Nói xong, không đợi Duy Minh trả lời hắn đã quay về phòng. Duy Minh mừng muốn rớt nước mắt, lần đầu tiên thấy Tổng giám đốc có chút lương tâm, không cướp đoạt mồ hôi nước mắt của người khác! Không kịp nghĩ ngợi nhiều, nó nhanh chóng “thủ tiêu” tô mỳ của mình. Ăn xong rồi dọn dẹp, Duy Minh tự bóp trán đau khổ và trách mình, sao lúc nãy không chịu nhờ Thế Long mở cửa giúp chứ, bây giờ không lẽ lại ở đây chịu trận nữa sao!? Không, không thể như vậy được, nó lấy hết dũng khí bước đến trước phòng ngủ của hắn, đưa tay lên gõ cửa: “Tổng giám đốc ơi” Không có tiếng trả lời.
|
Tiếp tục gọi: “Tổng giám đốc ơi, Tổng giám đốc ngủ chưa vậy?” Tiếp tục im lặng, nhưng lần này có khuyến mãi thêm tiếng thở dốc. Duy Minh đành len lén đẩy cánh cửa đang khép hờ, trong phòng, Thế Long đang nằm co quắp trên giường, đầu toàn mồ hôi. Nó nghĩ bụng: “Quả nhiên là bị bệnh nặng rồi.” Nhưng vẫn chạy vào phòng, nắm chặt lấy hai vai hắn lay kịch liệt: “Tổng giám đốc làm sao thế?! Làm sao thế?! Nói em nghe, rốt cuộc là Tổng giám đốc bị làm sao vậy?!” Trán phủ đầy mồ hôi lạnh, hắn nghiến răng: “Cậu cứ thử lay tôi nữa xem.” Đúng là đồ mù nghệ thuật, phải lay vai như thế mới có thể biểu hiện được hết tình cảm hay đúng hơn là sự nịnh nọt mãnh liệt trong lòng chứ, Duy Minh ngường ngượng rút tay lại, hạ giọng hỏi thêm một câu rất nhảm: “Tổng giám đốc, anh thấy khó chịu ở đâu à?” Hắn cười khổ: “Vừa uống thuốc rồi.” “Vậy chúng ta đi bệnh viện hen?” Hắn đúng là cái đồ ốm sắp chết rồi còn cứng đầu cứng cổ, nhất quyết lắc đầu. Nhưng nhìn hắn ốm đau thế Duy Minh cũng không nỡ về, chỉ có thể ngồi lại đắp khăn ướt cho hắn, nửa tiếng trôi qua, nó bắt đầu nghĩ, cứ như này cũng không phải cách hay. Bệnh tình của An Thế Long mãi vẫn chưa có chuyển biến tốt, mình không thể cứ ngồi đần ra được, cứ xách hắn tới bệnh viện mới là thượng sách. Thế nên, với tình cảm “tràn trề”, nó liều mạng bấm mình một cái thật đau cho ra nước mắt: “Tổng giám đốc, anh coi mặt anh đã tái nhợt ra rồi, cứ đi bệnh viện khám xem thế nào đi.” Hắn nhìn Duy Minh nước mắt rơm rớm cũng động lòng, đành gật đầu: “Được.” +++ Lại là bệnh viện Thiên Vũ, nhưng Thế Long bảo bác sĩ quen của hắn làm ở bệnh viện này nên Duy Minh đành bấm bụng gọi taxi đưa hắn một quãng đường rất xa đến đó (Ai bảo không biết lái xe còn tài lanh thì ráng chịu, phải tự chi tiền taxi chứ!) Trên taxi, Thế Long mặt mày nhăn nhó, trắng bệch nhưng vẫn ráng lấy sức gọi điện thoại cho vị bác sĩ đó báo trước tình hình. Quả nhiên khi đến nơi, một vị bác sĩ đã đứng trước cổng bệnh viện sẵn sàng “tác chiến” với băng ca và đội ngũ y tá hùng hậu. Thế Long nhanh chóng được đưa lên băng ca đến ngay phòng cấp cứu, nhưng Duy Minh không được vào trong, chỉ biết đứng ở ngoài thấp thỏm lo âu “Híc, mình bây giờ trực tiếp liên quan đến tính mạng của hắn, hắn mà có mệnh hệ gì mình sẽ là người đầu tiên bị “xét xử”! Lạy trời cho hắn tai qua nạn khỏi!” Cũng may, dường như ông trời sau nhiều năm bạc đãi nó cũng đã chịu nghe lời nó cầu xin một lần, không lâu sau bác sĩ bước ra, nhìn nó tươi cười: “Không sao đâu, chỉ là bệnh loét dạ dày tái phát thôi!” Duy Minh nghe 3 chữ “không sao đâu” liền thở phào… Nhưng… loét dạ dày? Loét dạ dày tái phát cơ á?
|