Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Khỏi phải nói, sắc mặt người đối diện cực kì tồi tệ nói thẳng thừng: “Cậu mang thứ gì đến đây thì bây giờ có nhiệm vụ mang về!” Nó nghe xong cười mà như mếu, lòng đầy uất hận nhưng vẫn phải ngoan ngoãn thu dọn. Đồ đạc vừa gom xong thì Thế Long cũng từ phòng tắm bước ra, âu phục chỉnh tề. Không nói không rằng, Thế Long phất tay ra hiệu “Đi thôi!” cho nó. Đương nhiên là Duy Minh răm rắp nghe lời… Chỉ có điều… Chỉ có điều vừa ra đến hành lang chính, một toáng nhân viên của công ty đã xuất hiện, điều đáng nói là khung cảnh lúc đó Thế Long hắn đang ăn mặc chỉnh tề, bộ vest được cắt may vừa với thân người, đặc biệt là cái khí chất tinh anh trác tuyệt, còn nó là “người phụ nữ đằng sau người đàn ông thành công”, tay xách nách mang đống quần áo của hắn, còn phải cầm theo một đống giấy tờ văn kiện của công ty. Trước cảnh tượng đó mọi người đều trố mắt ra nhìn, cũng phải thôi, ngay cả bản thân nó còn không biết “chức vụ” hiện giờ của mình là gì nữa mà! Nhân viên phục vụ thì không phải, trợ lý riêng cũng không đúng, chỉ còn nước là ô sin mà thôi! An Thế Long thấy họ chỉ gật đầu lấy lệ, mọi người ai cũng gật đầu chào lại, chỉ có Duy Minh đứng đó như trời trồng, đến khi lấy lại tinh thần thì Tổng giám đốc đã đi đến đầu hành lang, báo hại nó chỉ kịp gật gật đầu với mọi người rồi vắt chân lên cổ chạy theo hắn. Tên Tổng giám đốc càng thể hiện sự cường quyền quá quắt của mình khi cả hai lên xe, không thèm hỏi nó đi đâu thì Thế Long đã bảo tài xế đưa về nhà hắn. Hắn càng độc ác hơn khi vừa xuống xe đã ung dung đi vào trong, bỏ một mình nó lỉnh kỉnh đồ đạc, may là bác bảo vệ còn chút tình người ra xách phụ nó. Xiêu xiêu vẹo vẹo đi mãi cũng vào tới nhà, vừa mang quần áo của hắn xếp vào tủ xong thì tên sếp tổng ác ôn này đã đứng khoanh tay ở cửa phòng, dáng vẻ nho nhã cất giọng: “Đến giờ cơm rồi!” Duy Minh lười biếng kiếm cớ thoái thác: “Tổng giám đốc ơi, hay để em kêu cơm ở ngoài đem lại nhé!” Thế Long nhướng nhướng mày: “Ăn cơm nhà mới tiết kiệm!” “Nhưng… nhưng…” Nó không chịu thua, tiếp tục kiếm cớ “Nhà không có tạp dề, bẩn đồ em hết!” Vừa dứt lời, Thế Long thoáng suy nghĩ rồi đi vào trong, nó đứng đó thở phào “Cuối cùng hắn cũng chịu vào trong kêu đồ ăn hehe!”! Nhưng sự đời trớ trêu, hạnh phúc ngắn ngủi bị dập tắt khi Thế Long bước ra tay cầm cái áo sơ mi! Thế Long đứng đối diện nó, đưa cái áo sơ mi đến trước mặt: “Dùng tạm cái này được không?” rồi không đợi nó trả lời, đã nhanh chóng choàng tay sang tròng cái áo vào cho nó. Trong giây phút đó, Duy Minh cảm nhận được hơi thở hắn kề cận bên tai, một cảm giác… nhột nhột mà ấm áp! Còn Thế Long, đến giờ phút đó hắn mới biết cậu nhóc ngày thường ngốc nghếch kia hóa ra rất nhỏ bé, nhỏ đến nỗi có thể nằm gọn trong vòng tay của mình! [Duy Minh biết được chắc sẽ gào thét vào mặt anh “Nhỏ cái đầu anh, ai bảo anh cao trên mét tám làm chi, nên nhìn ai cũng ra nhỏ bé thôi] Sau khi đã tròng cái áo vào cho nó xong, Thế Long phát hiện ra không khí có phần kì quái nên đã vội vàng đứng ra xa, sau đó không nói không rằng bỏ vào phòng. Duy Minh đứng đó, nhìn nhãn hiệu cái áo, thầm khóc trong lòng, sếp ơi, anh muốn tiết kiệm tiền thật à? Một cái áo này thôi cũng đủ để anh ăn trong cả tháng đó. Nhưng vì công việc, nó ráng nhịn xuống, nhưng nhìn “nguyên liệu” nó lại muốn khóc nữa, cũng chỉ có trứng và mỳ gói. Sau một hồi trổ tài nấu nướng, nó cũng cho ra lò món mỳ xào và canh trứng xem như tạm ổn, trong lúc loay hoay chuẩn bị bưng ra thì chuông cửa kêu lên ầm ĩ, đúng là đã bận lại còn thêm phiền, nó cầm đĩa mỳ trong tay, hầm hầm bước ra ngoài phòng khách, mở giật cánh cửa. Bên ngoài cánh cửa, đám nhân viên gặp lúc nãy ở bệnh viện gương mặt đang trưng ra nụ cười nịnh nọt đông cứng lại. Bên trong cánh cửa, cái gương mặt đang méo mó vì tức giận của nó cũng đơ ra. Lúc này An Thế Long từ phòng ngủ đi ra, chắc vừa tắm xong nên đang lấy cái khăn lau mái tóc còn ướt, không thèm quan tâm tới vẻ mặt cứng lại như hóa đá của mọi người, cất tiếng hỏi thăm: “Sao mọi người lại tới đây?” Mấy cái đầu ở ngoài cửa nhìn hắn (đây đúng là nhà tổng giám đốc rồi), sau đó quay lại nhìn Duy Minh (sao cậu ta lại ở đây?), rồi tiếp tục quay sang nhìn hắn (không lẽ lời đồn đãi ở công ty là thật?), lại quay qua nhìn nó (khẩu vị của tổng giám đốc thật là ….vô cùng đặc biệt…) Trưởng phòng Khoa là người phản ứng nhanh nhất, vừa bước vào trong phòng, vừa nói: “Nghe nói tổng giám đốc đã xuất viện, thế nên mấy người chúng tôi tới thăm, tiện thể báo cáo công việc mấy ngày nay.” Những người còn lại cũng bước vào phòng bằng biểu tình rất kỳ quái, nói chuyện theo kiểu lấy lòng, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng hiểu, không hỏi tới Duy Minh cứ như người vừa ra mở cửa cho họ là ma chứ chẳng phải người. Có lẽ vì thân phận của nó quá khó xử, tuy nói trong nhà sếp mà có người thì tốt nhất là nên nịnh nọt, nhưng người đó lại là nó, bọn họ không “đỡ” được nên đành làm lơ. Không biết phải xử lý ra sao, nó đành chọn phương án an toàn nhất là làm như không thấy gì hết. Duy Minh đứng chơ vơ cạnh cánh cửa hãy còn mở, hóng gió lạnh từ hành lang thổi tới, nghe bọn họ ngồi nói chuyện râm ran trong phòng khách. Đột nhiên một giọng nói lạnh băng vang lên: “Duy Minh”. Các nhân viên đang nói chuyện liền im bặt, nhìn nó bằng ánh mắt ngờ vực.
|
Thế Long nhíu mày cất giọng đều đều: “Nhà có khách, sao không mau nấu cơm đãi khách đi!” Toàn bộ nhân viên có mặt ở đó đơ người, tất cả đều nhất trí tặng nó những ánh mắt ngạc nhiên tới khó tin. Duy Minh cũng dùng y chang ánh mắt đó nhìn lại tên Tổng giám đốc ác độc, ăn nói ngắn gọn quá làm chi không biết, đáng lẽ anh nên nói “Nhà TÔI có khách, sao không mau nấu cơm đãi khách CỦA TÔI đi!” phải hay hơn không, đã vậy, bắt nó phải mang bao nhiêu thứ đi từ bệnh viện về đây, giờ lại còn muốn sai đi làm cả bàn tiệc, quá ác độc mà, dù có là osin miễn phí cũng không thể làm như thế được!!!!! Nhưng với mức độ ô sin hóa ngày càng nặng như thế này, Duy Minh không dám phản bác, lẳng lặng đi vào bếp rồi năm phút sau lẳng lặng đi ra kéo kéo áo Thế Long: “Giám đốc ơi, nhà hết đồ ăn rồi!” Thế Long xoay qua nhìn nó, oang oang bảo: “Vậy thì ra siêu thị đầu đường mua đi!” Duy Minh đỏ mặt “Mình hỏi nhỏ vậy mà mắc gì phải trả lời lớn thế, lại bị dòm ngó nữa!” rồi nó chạy vù ra ngoài. +++ Mười phút sau, điện thoại Thế Long đổ chuông: “Alo…” “…” “Ừm, đợi tôi chút!” rồi đứng dậy, mặc chiếc áo khoác vào rồi xoay lại nói với mọi người “Cậu ta đi mà quên mang tiền, mọi người đợi tôi chút!” Mọi người bề ngoài tỏ vẻ như “Không sao đâu, giám đốc cứ đi đi” nhưng Thế Long vừa khuất bóng mọi người đã nhao nhao như ong vỡ tổ. Từ lúc đó cho đến khi cả 2 nhân vật chính về thì cuộc “khẩu chiến” tìm “thân phận” cho Duy Minh vẫn chưa đến hồi kết, nhưng mọi người đành gác lại, giả vờ nghiêm túc và dĩ nhiên là tiếp tục làm lơ với nó. Duy Minh mặt đỏ phừng phừng vì ngượng và tức, người ta quên đem tiền nhưng cũng là do đi mua thức ăn cho anh chứ bộ, vậy mà còn mắng người ta là “Ngốc!” Nhưng Duy Minh lại là kiểu người có giận cũng không dám nói ra, tuy bụng đầy oán hận nhưng vẫn không dám hành động hồ đồ, gần một tiếng đồng hồ, từ trang trí tới xào nấu, cuối cùng các món ăn cũng đã hoàn thành.. Lúc món chính được bưng ra xong, nó mới thở phào ngồi bên cạnh cái bàn trong bếp nghỉ ngơi. Bên ngoài truyền tới tiếng bọn họ chúc rượu ầm ĩ, tiếng nói chuyện ồn ào, còn trong này, Duy Minh ngẩng đầu nhìn trần nhà sạch sẽ trong bếp, “Sao ông trời lại bất công thế này, sao lại có sự khác biệt giữa người và người lớn đến thế. Người ta hai lăm tuổi sự nghiệp ổn định, tài hoa tao nhã, còn mình, hai hai tuổi rồi mà chẳng có gì trong tay, trừ việc ngốc nghếch dễ bóc lột?” Rồi trong đầu nó lại khẳng định: “Chắc chắn Tạo hóa đã bị Tổng giám đốc đẹp trai này quyến rũ rồi, nếu không sao lại bất công như thế?” Trong đầu Duy Minh đang suy nghĩ loạn xạ thì mọi người cũng đã lục tục ra về, đã làm ô sin thì phải làm cho trót, nó tự nguyện ra ngoài dọn dẹp tàn cuộc. Sau khi chén dĩa đã để hết trong bồn, nó mới bắt đầu xả nước vào và đổ xà bông một đống, đánh lên một bồn đầy bọt, đang lúc định nhúng tay vào rửa thì một giọng nói trầm trầm vang lên: “Để đó cho tôi!” Duy Minh chậm chậm quay đầu lại, là Thế Long đang đứng ngoài cửa vừa mới nói “Để đó cho tôi!”, như vậy là có ý gì chứ? Trong lúc nó đang căng não ra đoán ý câu nói của Thế Long thì hắn đã đến bên cạnh, giật lấy đôi găng tay cao su đang mang, chậm rãi đeo vào rồi nói với nó: “Cậu nghỉ một lát đi!” Duy Minh dụi mắt nhìn kỹ, là hắn. Nó lại dụi mắt nhìn lần nữa, chính là hắn. Có âm mưu! Chắc chắn là có âm mưu! Nó giả vờ cười: “Tổng giám đốc, anh…” Chưa nói xong, hắn đã khẽ nhăn mày: “Ngồi xuống!” Bản tính sợ sệt trỗi dậy, Duy Minh răm rắp nghe lời, ngồi xuống chỗ ngồi ban nãy. Ánh đèn bếp rất dịu dàng, Tổng giám đốc mặc một cái áo sơ mi màu hồng, rất hiếm người có thể mặc được màu này mà trông hợp như vậy, ống tay áo xắn lên tới tận khuỷu, tay mang bao tay cao su màu vàng, nghiêm túc thọt tay vào đám bọt rửa sạch bát đĩa. Công việc rửa bát đĩa bình thường đến vậy nhưng vẻ mặt của Thế Long hết sức nghiêm túc, như đang phê duyệt công văn quan trọng nào đó. Nhìn một bên khuôn mặt hắn, nhìn dáng người cao lớn, nhìn cái áo bị dính nước, nhìn hai tay dính đầy bọt. Bỗng nhiên nó thấy tim mình đập nhanh, hai má ửng đỏ, miệng lưỡi khô khốc…
|
Duy Minh lập tức hiểu ra âm mưu của hắn, hắn muốn dùng nhan sắc đàn ông vào bếp này để giết tôi đây mà!! Quả nhiên, mười lăm phút sau, hắn còn quay lại nhìn Duy Minh, cười cười: “Nhìn tôi làm gì? Ánh đèn chiếu xuống, bao phủ quanh người Thế Long một lớp ánh sáng nhàn nhạt, màu hồng từ áo hắt lên khiến mặt hắn đẹp như gọc, thực không chịu nổi rồi! Duy Minh vội vàng quơ đại một ly nước uống liền mấy ngụm. Tổng giám đốc đã quay đầu đi, tim cũng không còn đập nhanh nữa. Nhưng mà, tại sao, tại sao lại có loại cảm giác ấm áp dễ chịu cứ trôi nổi bồng bềnh trong tim thế này? CHƯƠNG 14: KẾ HOẠCH Duy Minh càng ngày càng thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu nghĩ vẩn vơ một hồi thì Thế Long đã rửa chén dĩa xong, đứng trước mặt huơ huơ tay một hồi nó mới giật mình: – Tổng… Tổng giám đốc… anh làm gì vậy? – Rửa chén xong rồi để ở đâu? Ầm! Duy Minh té ghế! “Nhà anh anh còn không biết sao hỏi tôi?”. Nhưng nghĩ trong lòng như vậy thôi, nó vẫn ngó nghiêng một hồi rồi chỉ có tủ chén to thật to đằng kia! Thế Long nhìn theo hướng nó chỉ rồi chậm rãi bước tới, Duy Minh theo phản xạ của ô sin liền nhào tới, miệng chưa kịp nói “Tổng giám đốc, để em làm cho!” thì đã giẫm phải vũng nước xà phòng lúc nãy hắn làm tung tóe xuống đất, cả người Duy Minh đổ nhào về phía trước ôm cứng ngắc Thế Long từ phía sau. Thế Long hơi bất ngờ nhưng không ngã, chén dĩa trên tay cũng không rớt… nhưng cả 2 rơi vào trạng thái “Pause” một lúc lâu: Duy Minh đang vòng tay ôm chặc Thế Long từ phía sau, cả tấm lưng rộng vững chãi trước mặt nó, từng hơi thở gấp gáp của nó phả vào lưng của Thế Long làm hắn thấy là lạ… và ấm áp! Chỉ vài phút trôi qua nhưng cả hai tưởng đã rất lâu, Thế Long lên tiếng trước: – Dọn dẹp xong tôi đưa cậu về! Duy Minh choàng tỉnh, nhanh như tên bắn buông tay đang ôm người ta cứng ngắc ra: “Vâng… À, à không, em không dám làm phiền giám đốc!” Thế Long quay lưng về phía và đi tiếp về tủ chén: “Không lẽ cậu muốn tôi kêu Thế Huy đến đón?” Duy Minh rút ra kết luận: “Không thể đối đầu với tên sếp Tổng ác ôn này!” rồi im lặng thay cho lời đồng ý. Dọn dẹp xong xuôi, Thế Long giữ đúng lời hứa (hay nên gọi là lời ép buộc nhỉ?) đưa nó về nhà. Trên xe bầu không khí hơi kì lạ, Thế Long tay giữ chặc vô lăng còn Duy Minh lòng hơi bất an, cười hề hề bắt chuyện: “Tổng giám đốc, thật ra em thấy Đầu Đinh cũng là một đứa trẻ tốt, ngoan ngoãn,…” Thế Long không quay mặt lại, trả lời lạnh lùng: “Nên cậu hẹn hò với nó à?” Nó nghẹn họng, muốn thét lên “Đã bảo là không có mà!” nhưng lại không dám nói ra, chỉ dám yếu ớt phản bác: “Tổng giám đốc, anh hiểu nhầm rồi!” Thế Long nghe xong không đáp lại, Duy Minh cũng im bặt, trong lòng đang nghĩ sẽ tìm cách trừng trị cậu nhóc này, nhìn mặt baby, hiền lành vậy mà dám giở trò gạt mình, đúng là sống chung với ông anh mưu mô xảo huyệt như Thế Long đã bị “lây bệnh” mất rồi. Trong đầu suy nghĩ lung tung một hồi xe đã đến cổng chung cư, Duy Minh vội vàng xuống xe, chưa kịp cảm ơn thì hắn đã phóng xe đi mất. Nó hậm hực: “Đồ tính khí thất thường!” +++ Hôm sau đi làm, bầu không khí vô cùng kỳ quái, mọi người biểu hiện vẫn thế, hành động vẫn thế, ngôn ngữ cũng vẫn thế, nhưng lại khiến nó có một cảm giác kỳ quặc là họ đang đối xử tốt với mình, một sự quan tâm “đặc biệt” đến rợn người! Nó xoa cằm suy nghĩ: “Chắc cái này cũng là một loại văn hóa công ty lớn.” Trưa, đang trong toilet thì bên ngoài có tiếng mọi người bàn tán: – Cậu Duy Minh trong bộ phận chúng ta đó, mọi người biết gì chưa? – 1 giọng nói nhiều chuyện vang lên – Làm gì mà không nghe, từ tối hôm qua đã có thông tin về mối quan hệ “đặc biệt” của cậu ta với sếp tổng rồi! – Không biết ai đó liền lên tiếng khẳng định Tiếp theo có một người đặt nghi vấn: – Với cậu ta á? Sao có thể được! – Sao lại không? Hôm qua nghe nói mọi người thấy cậu ta trong phòng bệnh của Tổng giám đốc, sau đó còn cùng Tổng giám đốc ở nhà! – Ừ đúng đó, tôi còn nghe mọi người đồn hôm qua khi thấy mọi người tới, Tổng giám đốc không hề nao núng, bình thản nói: “Nhà có khách, sao không mau nấu cơm đãi khách đi!”
|
Duy Minh bên trong nghe lòng đây uất nghẹn, hôm qua đúng là Tổng giám đốc có nói vậy nhưng giọng điệu đâu có sến súa thân mật như cái người vừa “nhại” lại đâu! Sau đó, không để Duy Minh đợi lâu đã có một người tiếp lời: – Ồ, vậy à? Nhưng tôi nghe nói Tổng giám đốc có người yêu thanh mai trúc mã thì sao? – Cậu đang nói cô Khánh My hả? – Ừ, tôi có dịp thấy cô ấy rồi, vô cùng xinh đẹp và hình như giám đốc rất thích với cô ấy! – Vậy còn mối quan hệ với cậu Duy Minh thì sao? – … Sau câu hỏi đó mọi người rơi vào trạng thái im lặng, Duy Minh từ trong muốn xong ra nói lớn “Quan hệ cái đầu mấy người á, ô sin và giám đốc chứ quan hệ gì!”! Nhưng chưa kịp hành động thì đã có người vỗ tay reo lên: – Khánh My là người yêu, là vợ tương lai còn Duy Minh chỉ là người tình bé nhỏ của Tổng giám đốc thôi! Mọi người bên ngoài lao xao bàn tác rồi cùng tỏ ra đồng tình, còn bên trong, Duy Minh nghiến răng ken két nhưng vẫn không dám nhảy ra nói bừa. Nó đành đứng bên trong đợi mọi người đi hết mới dám lết đầu ra, lòng ngậm ngùi nghĩ đến danh phận “người tình bé nhỏ” mà mọi người mới nghĩ ra cho mình! +++ Sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, Duy Minh vừa ra về vừa tức anh ách, nhưng lại không dám làm gì tên thủ phạm – Tổng giám đốc. Dù có tức thì nhiệm vụ về chung với Đầu Đinh vẫn phải thực hiện, nhắc đến thằng nhóc nó càng thêm tức, dám lừa mình một vố đau. Phải xử lý, xử lý cả hai anh em. Mà Duy Minh nghĩ đi nghĩ lại, thấy đành hạ thủ với Đầu Đinh, dù sao cậu em trai dễ lừa phỉnh hơn ông anh nhiều, chỉ cần khiến cậu ta ghét mình, không muốn về cùng mình nữa là được. Kế hoạch A: Ta là kẻ mê tiền Trẻ con mà, chưa trải qua gió mưa vùi dập của xã hội thì vẫn khá ngây thơ, thứ tình cảm yêu mến của chúng đều bắt nguồn từ dáng vẻ, tính cách, nếu nó thể hiện ra ta – đây – là – kẻ – mê – tiền, Đầu Đinh chắc sẽ rất phản cảm mà nản lòng? Thế là lần này về với cậu nhóc, Duy Minh đã tỏ vẻ mặt chán ghét cùng cực. “Nhóc con đừng vội hiểu lầm, anh đây chỉ tuân lệnh Tổng giám đốc ngồi xe về cùng cậu thôi.” Đầu Đinh nghe thế thì hơi cúi đầu, khiến Duy Minh thấy rất thương xót, thực ra cậu bé… cũng rất tốt, vài năm nữa không chừng còn đẹp trai hơn cả ông anh, tính cách dịu dàng lương thiện (Cái này là bị lừa một lần vẫn không tởn, vẫn cho là cậu nhóc “lương thiện”), nhất định sẽ có rất nhiều cô gái yêu mến. Nó tuy có cảm giác đang làm tổn thương cậu nhóc, nhưng vì hạnh phúc của mình và cậu nhóc sau này, vẫn phải mặt dày diễn tiếp vở kịch ham tiền. “Đầu Đinh này, cho tôi biết sở thích ăn uống của anh cậu đi, tôi muốn vài hôm nữa mời anh ấy ăn cơm. Hê hê, cậu cũng biết là anh cậu vừa đẹp trai lại lắm tiền, còn là lão tổng trong công ty anh, chỉ cần câu được anh cậu thì sau này tôi có thể ăn sung mặc sướng rồi.” Duy Minh cười kì dị, thấy Đầu Đinh gục đầu không phản ứng thì trong lòng đắc chí, vỗ vỗ vai cậu: “Vì vậy từ nay về sau chúng ta hợp tác với nhau nhé, cậu cứ vờ làm em trai ngoan, tôi đóng vai nhân viên giỏi. Chỉ cần cậu không vạch mặt tôi thì sau này tôi sẽ bao che cho cậu.” Đầu Đinh vẫn gục mặt không nói gì, Duy Minh cuống lên, có khi nào mình quá sốt ruột nên làm hỏng việc, khiến cậu nhóc ấy chết khiếp rồi không? Hồi lâu sau, cậu nhóc mới ngẩng lên, nói nhỏ: “Anh ấy nói trước năm 30 tuổi sẽ không kết hôn, nên…” Đầu Đinh hít một hơi thật sâu, căng thẳng cắn môi, lắp bắp: “Nên… nên cậu đợi anh ấy chi bằng đợi mình vài năm nữa thôi, sau này không biết chừng mình còn xuất sắc hơn cả anh ấy.” Duy Minh như bị sét đánh đứng hình. Anh trai ghê gớm thì em trai cũng chả kém cạnh, xem ra cậu nhóc còn có vẻ lợi hại hơn sếp tổng nhiều, “Cậu không ghét tôi để ý đến tiền của hai anh em cậu à?” Đầu Đinh suy nghĩ hồi lâu, mặt đỏ bừng, lắc đầu lia lịa như đánh trống trận, “Cậu chịu để ý đến tiền bạc của đối phương chứng tỏ rất nghiêm túc, không muốn đùa giỡn… Mình… mình rất vui” Duy Minh không còn lời nào để nói, im bặt. KẾT QUẢ: Kế hoạch kẻ – mê – tiền thất bại. Kế hoạch A thất bại ê chề nhưng nó không nản lòng, đêm về vắt tay lên trán suy nghĩ phương án kế tiếp, quyết định không bỏ cuộc!!! KẾ HOẠCH B: TÔI CÓ BẠN TRAI RỒI “Tôi có bạn trai rồi”. Tuy lý do đó rất tệ rất cũ, có điều Duy Minh không nghĩ ra câu nào khác hay hơn nên vẫn cố gắng nói cho ra vẻ: Biết yêu từ năm 8 tuổi, quen nhiều bạn trai đến nỗi không đếm hết, đá biết bao nhiêu là anh, rồi nào là hiện tại đang quen 3 người một lượt,… tóm lại Duy Minh tiếp tục mặt dày tự nhận về mình bao nhiêu là tật xấu. Đầu Đinh nghe xong hơi ngẩn người, Duy Minh chớp lấy thời cơ bồi thêm một cú: “Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ gọi một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình là chồng yêu đâu cưng!” Kết quả là, đợi nó nói xong, cậu nhóc mới cực kỳ kiên nhẫn tiến lên trước một bước, đôi mắt đen lóe sáng, “Duy Minh, cám ơn.” “?” Duy Minh đần mặt ra, tại sao lại cám ơn nó? Đầu Đinh gãi đầu, cười ngượng nghịu: “Ba mẹ mình đều đã qua đời, suốt ngày ở nhà với nội, mấy năm nay đều do anh trai ở cạnh chăm sóc, nên… mình biết anh rất lo cho mình, bảo cậu cùng về với mình là do sợ trễ nãi việc học hành.” Không đợi nó phản ứng, cậu nhóc đã nói tiếp: “Thực ra… Mình thực sự chỉ đơn thuần là thích cậu, không có ý gì khác… cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đại học, nên cậu không cần phải tự bêu xấu mình để khiến mình bỏ cuộc.”
|
Duy Minh ngớ người, chớp mắt. Nói vậy thì, từ đầu nó đã bị vạch mặt rồi sao? Cứng đờ hai giây, rồi Duy Minh tự dưng nổi cáu, bực mình thật chứ, ta đây không tin là không đàn áp được một thằng nhóc con mới mười tám tuổi. “Sao cậu biết lúc nãy là tự tôi bêu xấu chứ không phải là thật? Tôi đây lớn hơn cậu những bốn tuổi, quen nhiều bạn trai cũng là chuyện thường!” Đầu Đinh nghe thế thì đôi mắt trong sáng chăm chú nhìn nó, rồi lắc đầu, “Không, không phải như cậu nói.” Duy Minh mồ hôi chảy ròng ròng, thầm than, không chuẩn như thế chứ, nhưng vẫn không quên thắc mắc: “Vậy… sao cậu biết?” Cậu nhóc gãi gãi đầu trông rất đáng yêu, khẽ nói: “Linh cảm thôi!” Lần này nó cuối cùng đã mở tròn mắt, ú ớ, “Vậy sao cậu biết tôi… tôi thích con trai?” Đầu Đinh lại cười rất ngây thơ, “Lại là… linh cảm thôi! Hihi, nhưng mình đoán đúng chứ?” Duy Minh giàn giụa nước mắt gật gật đầu. Kết quả là kế hoạch B cũng thất bại thảm hại, nó từ vị trí đi hỏi tội trở thành người bị vạch tội. +++ Sau những kế hoạch cắt đuôi bị đổ vỡ, Duy Minh vẫn phải trở lại với công việc của mình. Một tuần – khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi khi bữa trưa không còn canh gan lợn nữa. Mà đã nói ngắn ngủi thì ắt sẽ có lúc kết thúc, sang tuần thứ hai, Duy Minh đang tung tăng chuẩn bị đi ăn trưa thì hung tin đến: Nó bị triệu tập lên tầng 40. Đi vào thang máy, bấm tầng 40, Duy Minh tự an ủi, kệ thôi, kệ thôi, chắc có gì căn dặn thôi mà. Đến tầng 40, thang máy kêu “Ting” một cái, nó bước ra, đang ngó nghiêng dòm trước dòm sao thì cô thư ký xinh đẹp đã bước đến cất giọng ngọt ngào: “Tổng giám đốc bảo cậu trực tiếp vào trong!” Đứng trước cửa phòng của CEO, chần chừ một lúc rồi nó mới dám đưa tay lên gõ cửa. Bên trong vang lên tiếng trả lời lạnh lùng quen thuộc: “Vào đi!” Mở cánh cửa gỗ nặng nề, nó theo thói quen thò đầu vào bên trong nhìn ngó. Sào huyệt của Tổng giám đốc vẫn không thay đổi nhiều, rất thoáng và sáng sủa , đơn giản nhưng đầy đủ, sếp lớn ở góc xa của văn phòng, ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, đang cúi đầu xem tài liệu. Khi làm việc Thế Long có thái độ rất nghiêm túc, ánh nắng xuyên qua người hắn rơi xuống đất, chiếu rọi làm nổi bật lên cơ thể cao to, Duy Minh bất giác bị sự chấn động đó làm cho sợ hãi. Thế Long mắt vẫn nhìn tài liệu, cất giọng đều đều: “Đứng đó làm gì, lại đây.” “A…” Duy Minh giật mình, phát hiện ra là mình đã bị “sắc đẹp” của sếp tổng làm cho “mê muội”, lén toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên càng là những sinh vật nguy hiểm thì bề ngoài càng bắt mắt như thế, Tổng giám đốc đây chính là một ví dụ điển hình. Xoay người đóng cửa, nó đi đến bên bàn làm việc của Thế Long, hắn vẫn lật xem tại liệu: “Đợi một lát.” Đương nhiên Duy Minh chỉ biết gật đầu, không dám làm phiền hắn ta, thẩn trọng đứng bên cạnh đợi hắn xem xong. Một lát sau, Thế Long ký tên lên trang cuối cùng rồi gấp tập tài liệu lại. Ngẩng đầu nhìn Duy Minh một cái, hắn hất hàm bảo nó nhìn về hướng bàn tiếp khách bên tay phải. “Hộp cơm ở đó.” Duy Minh nhìn về hướng đó, suýt rớt cằm nhìn hai hộp cơm trên bàn, nhíu mày ra chiều chưa hiểu. “Tổng giám đốc, đây là…” “Hôm nay, đầu bếp của tôi bị bệnh. Cậu nấu bữa trưa đi” Thế Long ngang ngược trả lời “Nhưng…” Nó kiếm cớ từ chối “Nấu ở đâu thưa giám đốc?”
|