Cậu Bạn Cùng Tên
|
|
Chập 4.b: giải oan …
Nó đến trường với 1 tâm trạng mệt mỏi, cả đêm nó trằn trọc không thể nào chợp mắt được. Hôm nay tiết học đầu tiên lại là Hóa. Nó cảm thấy hơi sợ sợ sau sự việc ngày hôm qua. Nó không đi vào lớp mà nó lên thẳng phòng giáo viên để nộp danh sách đăng ký tham gia cuộc thi điền kinh cho cô chủ nhiệm. Nó nghe thấy tiếng của thầy dạy Hóa học, 1 lúc sau nó lại nghe tiếng của bạn nữ, nó nhìn hình như là Quỳnh Lê lớp nó, 2 người đang đứng trước phòng đợi giáo viên, nó sợ gặp phải thầy dạy Hóa nên nó đứng lại đợi.
6h50’ Phòng giáo viên
Cô bé rụt rè tiến vào phòng giáo viên, nhỏ thấy thầy giáo dạy Hóa đang ngồi đó, bất chọt nó thấy hơi run, hít 1 hơi thật sau nó tiến lại phía thầy.
- dạ em chào thầy ạ. Em có thể nói chuyện với thầy khoảng 5p được không ạ. - Em là??? - Dạ, em là Quỳnh Lê ở lớp 11 Văn ạ. - ồ. Em gặp thầy có gì không? - Dạ thưa thầy… cô bé có vẻ úp úng. Chúng ta có thể ra ngoài phòng được không thầy? thầy giáo gật đầu đứng dạy bước đi, nhỏ đi theo phía sau. - Được rồi. Có gì em cứ nói đi. - Dạ, thưa thầy em nghĩ là bạn Vĩnh Lạc bị oan ạ. Thầy giáo tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu nó nói chuyện gì. Thấy thầy có vẻ không hiểu nên nó giải thích: - Chuyện hôm qua ở lớp 11 Văn đó thầy, thầy còn nhớ không ạ? - À à. Nhớ rồi, nhưng sau em? - Dạ, em nghĩ là Vĩnh Lạc, bạn ấy không có sao chép đâu ạ. Thầy giáo nhéo mắt nhìn nhỏ, rồi thầy nói tiếp: - Sao em lại khẳng định điều đó. - Dạ, Em đã đọc lại bài giải của bạn ấy, đồng thời cũng đọc kỹ bài làm trong sách tham khảo, mới nhìn thoáng qua tưởng như là giống nhau thế nhưng lại khác nhau nhiều lắm thầy ạ, đặc biệt là những cách ký hiệu này thầy à. Nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào bài tập của nó làm hôm qua. Nó tiếp tục nói: - Với lại em cũng đã xem danh sách các bạn mượn sách trên thư viện không có tên cậu ấy, sách này chỉ lưu hành nội bộ trong trường chúng ta không có xuất bản nên việc đọc bên ngoài là không thể ạ. Với lại em tin với nhân cách của 1 học sinh xuất sắc cậu ấy sẽ không bao giờ làm vậy à. Thầy giáo dạy hóa chú tâm vào 2 bài giải, hôm trước thật sự thầy cũng chưa xem kỹ, khi về nhà thầy nghĩ kỹ lại và thấy cách giải của Vĩnh Lạc là do chính nó làm chứ không phải sao chép, ông định hôm nay giải thích trước lớp, nhưng ông không ngờ, cô bé này cũng quan tâm chuyện này và còn phát hiện ra những sự khác biệt này nữa. - Thầy cảm ơn em. Thầy cũng đã suy nghĩ về 2 kết quả rồi, và thầy cũng biết là bài của Vĩnh Lạc là hoàn toàn do cậu ấy làm chứ không phải là sao chép bài 1 ai cả. Thầy định hôm nay sẽ giải thích trước lớp và nói câu xin lỗi với em đó. - Thật hả thầy? - ừm. thầy giáo gật đầu, ông xoa xoa đầu cô bé. - Thế nhưng sau em quan tâm đến việc này thế? Nghe thầy hỏi vậy cô bé không biết nói gì, khuôn mặt của cô bắt đầu chuyển sang đỏ, cô thấy mặt nóng bừng, nhỏ không biết nói gì chỉ ấp úng. - Dạ …dạ… tại…tại vì…vì…… Thấy cô bé ấp úng thầy giáo nhìn cô chỉ biết mỉm cười vì thái độ ngượng ngùng của cô bé này. - Vĩnh Lạc em làm gì ở đây? Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên làm thầy giáo dạy Hóa và nhỏ cùng quay lại nhìn, cô giáo chủ nhiệm bước ra thấy có Quỳnh Lê và thầy giáo dạy Hóa nên cô hỏi thêm: - Thầy và em làm gì ở đây? - À. Bọn tui có chút chuyện đó mà. Thầy lên tiếng. - Còn em Vĩnh Lạc? cô quay sang hỏi nó - Dạ, em nộp cho cô danh sách lớp mình tham gia cuộc thi điền kinh ạ. - Vất vả cho em rồi, cảm ơn em nha. - Dạ không có gì, thưa thầy và cô em về lớp. - ừ, em về lớp đi. Cả cô và thầy cùng lên tiếng, nó cuối đầu chào rồi đi, thấy nó đi Quỳnh Lê cũng đi theo. Đang đi nó quay lại: - cảm ơn cậu nhiều nhé. - Gì cơ? Nhỏ đang đi nghe nó nói nên ngạc nhiên. - Những gì cậu và thầy nói mình nghe hết rồi. Thật sự cảm ơn cậu. - không có gì mà.hì, bạn bè với nhau mà. - Nhưng tớ vẫn nợ cậu. - Thôi, không có gì. Vào lớp đi. Thầy sắp vào rồi đó.
7h05. 11 Văn
-Các bạn đứng!!! vẫn là cái giọng lạnh tanh không cảm xúc của hắn. - Cảm ơn các em, mời các em ngồi. Hôm nay thầy sẽ không kiểm tra bài cũ các em, nhưng thầy có chuyện muốn nói với các em. Nghe thầy nói vậy cả lớp bắt đầu ồn ào, đứa nào cũng suy nghĩ xem thầy nói chuyện gì, thầy giáo lên tiếng tiếp. - Hôm nay thầy muốn nói rõ với các em về chuyện hôm thứ 2 của Vĩnh Lạc, thật ra đó là hiểu nhầm, bài đó là tự bạn ấy làm chứ không phải sao chép. Nhân đây thầy muốn xin lỗi em, và thầy sẽ sửa điểm của em thành 10 điểm. Nghe thầy nói đến đây thì cả lớp vui mừng vỗ tay, còn hắn, não hắn như ngừng hoạt động những gì thầy nói não hắn dường như chưa xử lý kịp phải mất mấy chục giây hắn mới hiểu, hắn đứng dậy: - Dạ thưa thầy, sao có thể ạ? - Cả thầy và em đều nhầm Vũ Lạc à. Vừa nói thầy từ từ tới chỗ của hắn. Đây là đáp án 2 bài. Em xem kỹ lại đi. Hắn ngồi xuống xem và nhận ra là 2 bài giải. thật sự là giống nhau, giờ hắn tập trung nên đã nhận ra bài nó có 2 kí hiệu công thức khác. Không hiểu sao lúc đó hắn lại nhầm lẫn như thế. Hắn đứng dậy: - Dạ thưa thầy, như vậy cũng đâu chứng tỏ được rằng bạn ấy không sao chép ạ. Vì chỉ có 2 kí hiệu khác nhau. - Không đâu em à. Cách của bạn ấy hoàn toàn là do bạn ấy tiếp thu kiến thức của thầy cô, thầy dạy bao lâu nay thầy biết mà, do hôm đó thầy bực quá nên không xem kỹ. với lại dù là sao chép đi nữa thì bạn ấy cũng đáng nhận điểm 10. Vì đây là bài tập khó, bạn có thể hiểu bài được như vậy là rất tốt. Nói xong thầy đưa ánh mắt sang nhìn nó 1 cách đầy thiện cảm, thầy gật gật đầu như là đang khen nó. Hắn không biết nói gì nên ngồi xuống. ở bàn trên, Khôi, Gia, Nhã, Linh quay xuống nhìn nó cười và giơ lên ngón tay cái. Nó gật đầu, cười với đám bạn. phía đối diện có 1 người đã nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của nó, 2 má của người đó bất chợt ửng đỏ.
Hết tiết, Ngũ Quỷ kéo nhau ra căng tin chúc mừng nó thoát nạn, nó cầm lấy ổ bánh mì mà Khôi đưa không hiểu sao đã cầm được rồi mà lại rớt xuống đất. Cả bọn nói rằng nó hậu đậu. nó chỉ biết cười trừ thôi. Nhưng dù sao nó cũng cảm thấy rất vui vì cuói cùng nó cũng được minh oan …
|
Chập 5: nhỏ nhưng có võ ….
[color=blue]5 đứa bọn nó vừa cười vừa nói vui vẻ, thì có 1 giọng nói đáng ghét chen vào? - Chúc mừng lớp phó nhé! Đã thoát nạn rồi. Hóa ra là Phong, hắn lại muốn châm chọc gì nữa đây. 2 từ lớp phó hắn kéo dài nghe mà muốn đấm vào mặt hắn. Thấy cả bọn không nói gì tên Phong lại tiếp tục: - Không biết ba mẹ cậu đã tốn bao nhiêu tiền để lo vụ này nhỉ? - Hả?? dùng tiền giải quyết vụ này hả? tên Lý cố tình giả vờ ngạc nhiên. - Mày không biết gì à? Nhà người ta giàu có mà, giải quyết chuyện này dễ lắm bay ơi. Tên Phong lại nói tiếp. À mà lớp phó này, ba cậu đi theo gái bên ngoài về với mẹ con cậu chưa vậy? 2 từ theo gái được tên Phong kéo dài đến nỗi không thể nghe được. Nó đập bàn đứng dậy nhìn thẳng vào tên Phong và nói: - Thứ nhất tớ trong sạch nên không cần phải làm những việc cậu nói, thứ 2 ba tớ về hay chưa là chuyện của gia đình tớ. cậu đừng có dài tay quá. Lo về mà tìm mẹ cậu đi. Nghe nói dạo này này đang cặp với anh chàng nào ba mấy tuổi hả? Mẹ cậu cũng thích phi công trẻ lái máy bay bà già nhỉ? Nghe nó nói thế, Ngũ Quỷ nhìn nó kinh ngạc, cả bọn ngạc nhiên có phải đây mà Vĩnh Lạc mà bọn chúng quen không. Có đúng những câu vừa rồi được phát ra từ miệng lớp phó hiền lành của bọn nó không? Nó dám đối đầu với kẻ phá phách nhất lớp, nhiều đàn anh lớp trên còn sợ nữa mà nó dám tuyên chiến. Phong nghe nó nói vậy mặt hắn đỏ gay, tay hắn nắm thành nắm đấm đấm vào mặt nó, nhưng nó đã đỡ kịp đỡ và đẩy tay hắn ra. Nó nhếch mép cười: - Cậu quên là cậu đã từng thua tớ năm lớp 9 à? Nghe nó nói vậy tên Phong tức giận đá cái ghế trước mặt bỏ đi. 2 tên Dũng và Lý cũng đi theo. Nó đỡ chiếc ghế lại và ngồi xuống. bọn bạn nó nãy giờ mắt chữ Ô mồn chữ A vì sốc toàn tập. Nó không hiền như cả bọn tưởng, hóa ra bên trong vỏ bọc đó lại là 1 con người khác. Thấy cả bọn nhìn nó không nói gì nó hét: - Này …. - Hả? hả? bọn bạn giờ mới trở về trạng thái cân bằng nghe nó nói. - Này, sao nhìn tớ dữ vậy? - Khôi nè, mày xem thử bánh mì hay nước ngọt hôm nay có thêm chất nào không? Nhã bảo Khôi. 4 đứa còn lại đều tròn mắt nhìn cái đứa vừa nói ra cái câu đó, Linh nhanh chóng hỏi lại: - Để làm gì vậy? tớ thấy ăn vẫn bình thường mà. - Thì để xem thử Vĩnh Lạc nó ăn gì mà hôm nay nó khác thế. Hay là cậu ăn sáng trúng phải thứ gì khác thường? Nhã bình tĩnh giải thích cho cả bọn. cả bọn xém té ghế khi nghe Nhã hỏi thế. Nó cười và giơ nắm đấm lên hỏi Nhã: - Vậy giờ cậu muốn ăn cái này của tớ không? - Không, không. Em không dám. Nhã ríu rít. Thế là cả bọn lại cùng nhau cười. bất chợt Khôi hỏi: - Chuyện lúc nãy Phong nói là thật chứ? Không khí tự nhiên chùng xuống hẳn, nó cũng im lặng, 1 lúc sau nó gật đầu nhè nhẹ, cả bọn nhìn nhau không biết nói gì, vì chơi với nhau nhưng chưa bao giờ biết về hoàn cảnh của nó cả. Nó thấy không khí thay đổi nên vỗ vai mọi người. - Vào lớp thôi, cô sắp vào rồi. Thế là cả bọn kéo vào lớp ai ngồi chỗ người đó. Sau khi nó vào chỗ ngồi hắn cũng bước vào, giờ nghỉ giải lao hắn không đi căng tin như mọi khi mà hắn lên sân thượng của trường, hắn đã suy nghĩ ra mọi chuyện và cảm thấy mình sai thật sự. nhưng sĩ diện của hắn không cho hắn nói ra từ “xin lỗi” với nó. Nó thì vẫn chăm chăm nghe giảng nhưng đầu óc nó thì để tận đâu đâu, nó suy nghĩ những gì Phong nói, nó đã từng có 1 gia đình hạnh phúc thế nhưng ba nó đã bỏ mẹ con nó đi theo người phụ nữ khác. Nó và Phong học chung trường nên Phong biết rõ mọi chuyện nhà nó. Phong ghét nó bởi vì nó giật mất cúp vô địch võ của hắn nên tên Phong mới như thế, đang suy nghĩ nó cảm giác tay nhột nhột, nó nhìn thấy tờ giấy bên cạnh mình, giở ra xem nó tròn mắt ngạc nhiên vì trên tờ giấy là 2 từ “XIN LỖI” hắn xin lỗi nó ư? Nó như không tin vào mắt mình, nó vui vẻ kẹp tờ giấy vào quyển vở rồi nói rất khẽ chỉ đủ hắn nghe “ không có gì”. Bất giác nó cười, nụ cười như tỏa nắng. nó đâu biết rằng phía đối diện có 1 người tim ngừng đập vì nụ cười đó.
Tan học, hắn về nhà, vừa tới cổng bà giúp việc chạy ra đón. - Cậu chủ về rồi. ông bà chủ đang ở trong nhà, cãi nhau to lắm, hay cậu đi đâu đi tí về. Hắn không nói gì lặng lẽ bước vào nhà, bà giúp việc nhìn theo hắn khẽ lắc đầu thở dài. Hắn bước lên phòng nghe tiếng ba mẹ hắn cãi nhau trong phòng: - Ông làm ơn đi. Làm gì làm cũng có chừng mực chứ. Ông cặp bồ hết người này đến người kia, tui đã không nói rồi, giờ ông đi cặp với con nhỏ bằng tuổi con mình là sao? Nói rồi mẹ hắn nấc lên từng tiếng. - Bà im đi, bà tưởng bà tử tế tốt đẹp lắm sao? Bà cũng ngủ với thằng giám đốc bệnh viện của bà đó. Nghe nói thế bà lao vào tát ông 1 cái bốp. hắn lại nghe tiếng ba hắn: - Bà dám đánh tui hả? Rồi hắn nghe tiếng đồ đạc trong phòng vỡ loảng choảng, hắn quay lưng bỏ đi không lên phòng nữa, xuống phòng khách bà giúp việc chạy ra: “cậu chủ, cậu chủ đi đâu thế? ở nhà ăn cơm chứ?” bà nói với theo khi hắn dắt xe ra tới ngoài cổng. Hắn cứ chạy xe đi không có đích đến, thật ra hắn đã biết cha hắn ngoại tình từ lâu rồi, thế nhưng ông vẫn quan tâm và yêu thương hắn, nhưng dạo này ba và mẹ hắn rất hay cãi nhau, hắn rất chán khi phải nghe 2 người cãi nhau, lực học của hắn cũng đã bắt đầu giảm đi, hắn cũng trở nên trầm tính hơn vì hắn không còn thấy yêu gia đình này nữa. hắn đi mãi tới quán bar, hắn gọi 1 chai XO, mở nắp hắn tu ừng ực mà không cần phải rót ra ly, có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh hắn, mời gọi hắn tối nay về với cô ta, hắn cười nhếch mép bỏ mặc tất cả lời mời vẫn tiếp tục với chai rượu của mình.
Ăn tối xong, nó định xem bộ phim hoạt hình mà nó yêu thích nhưng chuông điện thoại reo lên, nó bắt máy: - A lô - Vĩnh lạc hả? - ừ, gọi vào máy tớ không lẽ là người khác.hì. - rảnh không? Đi ăn kem đi. - ờ rảnh, ở đâu? Mấy giờ hả Khôi? - Ô mê ly, ngay giờ nhé, chuẩn bị đi. - Ok. Gác máy, nó vội thay áo quần xong mọi thứ nó xuông nhà, nói lí nhí với mẹ: - Mẹ ơi. - Gì thế con trai? - Dạ, mẹ cho con đi chơi với bạn 1 lúc 8h30 con về nhá mẹ. - Làm xong bài tập hết chưa? - Dạ, xong lúc chiều hết rồi mẹ - ờ, vậy con đi đi. Nhớ đi cẩn thận và về sớm đó. - dạ, con biết rồi, tiếng nó nói vọng từ ngoài cửa vào. Ô mê ly, là quán kem dành cho học sinh sinh viên và mới khai trương, chính vì thế mà buỏi tối ở đây rất đông khách mà toàn là sinh viên và học sinh thôi, ở đây có sân khấu thế nên mọi người có thể hát, đánh đàn, nhảy hay làm gì tùy thích. Nó bước vào quán bọn Ngủ Quỷ đã có sẵn chỉ chờ mỗi nó, thấy nó cả bọn huơ huơ tay gọi nó, nó cũng huơ tay mỉn cười bước nhanh lại chỗ nhóm bạn, nó vừa ngồi cũng là lúc MC trên sân khấu giới thiệu: - và sau đây xin mời các bạn lắng nghe ca khúc “I’ll always love you” do Quỳnh Lê trình bày. Nó giật mình quay lại nhìn thì thấy trên sân khấu là 1 cô bé nhỏ nhắn, mắt đeo kình cận, tóc thắt 2 bím dài, khuôn mặt cô xinh xắn dễ thương. Cô bé từ từ cất giọng hát, cả khán phòng im lặng nghe cô bé hát, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng va của muỗng với ly thôi. Cô bé hát xong mọi người vỗ tay, Khôi lên tiếng: - là Quỳnh Lê lớp mình phải không? - Bạn ấy hát hay quá, Nhã lên tiếng. - Xinh nữa chứ! Gia nói. - Và tốt bụng nữa. nó buột miệng nói, cả bọn ngạc nhiên cùng thốt lên: - Hả??? - Thì tốt bụng, nó hơi ngượng ngượng. - Sao cậu biết? à à, để ý nàng rồi chứ gì? Linh trêu chọc. - Không phải, hôm trước Lê giúp mình minh oan với thầy giáo dạy hóa đó, chính bạn ấy đã tìm ra sự khác nhau đó. - Thật hả? cả bọn lại ngạc nhiên. Nó chỉ gục đầu bất chợt Khôi đúng dậy khua tay và gọi lớn: - Lê. Lê… Nghe gọi cô bé quay lại thấy Khôi cô bé mỉm cười, chạy lại và chào mọi người: - Chào mọi ngươ…. Cô chưa nói xong thì thấy có nó ngồi đó, tim nhỏ đã đập trật mất 1 nhịp. Vĩnh lạc cậu cũng ở đây à. - ờ. Chào cậu. nó chào cô bé. - Cậu đi với ai? Linh hỏi - Với bạn nhưng bạn về trước rồi. - Vậy ngồi chung đi Lê. Nó đề nghị. - Lê này, lúc nãy cậu hát hay qua, tớ ngưỡng mộ cậu lắm đó. Nhã lên tiếng. - Cảm ơn mọi người. Bọn nó cứ ngồi nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại cười phá lên 1 cách thích thú.
- Này. Đi đứng kiểu gì đó. tiếng của 1 thanh niên vang lên khi hắn đụng trúng phải, nhìn người thanh niên đó trong rất dữ tợn - Thì đi vậy chứ sao. - Không mau xin lỗi à. - Xin lỗi. hắn nói 1 cách hờ hững. Hắn bỏ đi ra ngoài, tên thanh niên đi theo, cản dường hắn lại, hắn lè nhè: - Chuyện gì? Tui xin lỗi rồi sao không cho tôi đi. - Đi hả? đụng anh mày mà mày nói xin lỗi là xong hả? - Chứ anh muốn gì? - Muốn thế này nè. Nói rồi người thanh niên đó đấm vào mặt hắn. hắn ngã xuống, cố gượng đứng dậy, thế nhưng hắn không thể đúng vì bị người thanh niên đó liên tục đá vào người.
- 8h30 rồi, tớ phải về. nó nói với cả nhóm. - Tớ cũng về. Lê lên tiếng. - Vậy cậu đưa Lê về đi Lạc. Khôi đề nghị. - Không cần đâu. Lê từ chối. - Không sao đâu, để mình đưa Lê về. nó đề nghị - Phiền cậu quà. Trên đường đi về nó nói: - Cảm ơn cậu lúc sáng nha Lê. - Tớ nói không có gì rồi mà, cậu thích cảm ơn nhỉ? Mà tớ trả ơn cậu đó Vĩnh Lạc. - Hả? trả ơn tớ? nó ngạc nhiên. - ờ, nhớ hồi thi học sinh giỏi lớp 9 không? Xe tớ bị hư chính cậu đã chở tớ đi đó, nếu không có cậu thì tớ đã không đến kịp? - là cậu sao? Quỳnh Lê giải nhì môn toán kì thi đó hả? ngạc nhiên nha, sao giờ cậu học văn. - Là mình đó. vì lần đó đi thi mình đã gặp 1 người thi văn nên mình đã thích văn từ đó. - Thật hả? cậu lãng mạn vậy? - Tới nhà mình rồi. Lê lên tiếng khi đã tới nhà. Cảm ơn cậu nhá. - Không có gì. Chúng ta là bạn mà. Nó nháy mắt với Lê rồi chạy xe đi, bỏ lại cô bé đứng đơ mất 5s vì cái nháy mắt đó. cô bé cười thật tươi rồi mở cửa vào nhà. Nó đạp xe về từng cơn gió mát thổi vào mắt nó làm tóc nó rối lên, nó nghe tiếng rên hừ hừ của ai đó thỉnh thoảng là những cú đá. Nó thấy có 2 bóng đen ở bên kia đường, vứt xe đạp nhảy sang, nó thấy 1 người đang nằm dưới đất đầy máu me, còn người kia thì vẫn cứ đá vào người nằm dưới đất. nó hét lên: - Này anh, đánh đủ chưa? Tên kia nhìn nó, rồi lên tiếng: - Liên quan gì mày? Hay là mày cũng muốn như thế? Tên đó từ từ tiến lại nó, hắn vung cú đấm vào nó nhưng nó tránh kịp, nó đá cho tên đó 1 cước, rồi nó nhào tới bẻ tay hắn ra sau, nó đấm hắn mấy đấm, rồi nó hỏi - Thế nào? Tiếp tục không? Tên kia lắc đầu ngầy ngậy, nó thả tay tên đó ra và đạp hắn 1 phát ngã lăn ra, nó nói rít qua kẽ răng: “ĐI ĐI”. Hắn cố gượng nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, hắn thấy nó đang đánh nhau, rồi hắn thấy nó từ từ tiến lại chỗ mình nhưng đằng sau, hắn chỉ kịp la lên “cẩn thận” thế nhưng tiếng la “Á á á á” kia át cả tiếng của hắn, mắt hắn mở to mặt hắn biến sắc…
|
Chập 6: kiếp trước tớ nợ cậu sao???
Nó quay lại muốn cảnh cáo tên đó, vừa lúc hắn ta rút cái dao trong người ra lao tới đâm nó. Nó vội tránh sang 1 bên chân trái đá vào tay hắn cầm dao, hắn đau quá đánh rơi cái dao xuống đất, nó đá thêm 1 cước nữa hắn ta ngã lăn xuống đất. nó bước tới giậm lên ngực tên đó, cú giậm của nó mạnh quá nên làm cho tên đó phải la lên: - Á á á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…. - Dám đâm lén tôi hả? nói rồi nó giậm thêm 1 cái nữa rồi nó đá tên đó 1 cái, “biến đi, nhanh lên”. Tên đó sợ quá vội chạy thật nhanh. Nó chạy nhanh tới chỗ hắn hỏi thăm: - Này anh có sao không? - Kh…ô…n…g. đau quá nên hắn nói không rõ. - Vũ Lạc? giờ nó mới nhìn rõ mặt tên bị đánh, hóa ra là bạn cùng lớp. Cậu không sao chứ? Sao bị đánh đến nông nổi này. Nó lo lắng hỏi hắn thế nhưng hắn không nói gì chỉ cố gắng gượng đứng dậy. hắn bước đi loạng choạng rồi ngã huỵch xuống đất. nó thấy thế chạy nhanh lại bên hắn: - Này, đi không được rồi mà cố, đợi tí, tớ lấy xe chở cậu về. nói xong nó chạy đi thật nhanh đến nơi lúc nãy nó vứt xe đạp. 1 lúc sau nó quay lại gọi hắn - Lên đi. - Không cần đâu. Hắn từ chối - Sao không chứ? Lên đi tớ chở cậu về cậu đi không nổi mà. Nó cố giải thích. Hắn cũng phải leo lên xe nó vì nơi đây vắng vẻ chẳng có xe nào qua đây cả. nó chở hắn đi mà trong đầu không ngừng tự hỏi “ không hiểu hắn ăn gì mà nặng thế”, vì quá mệt và bị thương khá nặng nên hắn dựa đầu vào lưng nó, tay hắn ôm lấy nó để khỏi ngã. Hơi thở hắn phả vào lưng nó, nó cảm thấy nóng, mặt của nó bất giác đỏ bừng. nó chợt dừng xe lại, hắn ngạc nhiên cố hỏi nó: - Sao dừng lại? chưa đến nhà tôi mà. Nó nhìn hắn rồi nói: - Đứng đây. Đợi tớ xíu nhá. Không được đi đâu đó. nói xong nó chạy đi, 1 lúc sau nó quay lại trên tay nó là 1 bịch băng dán vết thương, nó cười với hắn, rồi nó nhìn hắn hất đầu về phiá sau. Ý nó muốn hắn lên xe. Hắn ngồi sau nó chở, lúc này hắn mệt cảm thấy muốn ngủ. đến nhà hắn rồi, nó dừng xe thế nhưng không thấy hắn nói gì nó gọi - Này, …này… nó thấy hắn không có động tĩnh gì nó gọi tiếp. Này… Bạch Vũ Lạc, đến nhà rồi. nhưng cũng không có động tĩnh gì cả, nó thầm nghĩ “ chẳng lẽ hắn chết rồi. vết thương có nặng lắm đâu?” Nó đánh bốp vào đầu mình vì những suy nghĩ lung tung. Chợt hắn lên tiếng làm nó giật mình: - Làm gì mà đánh mình dữ vậy? - Hả?? không có gì. Nó lúng túng. À, tới nhà cậu rồi kìa. - ừ. - Vào nhà đi. Của cậu này. Nói rồi nó chìa bịch thuốc ra phía hắn - ??? hắn không hiểu - Đồ băng bó vết thương đó, nhớ băng bó vết thương nhá. Tớ về đây. Nói rồi nó leo lên xem định quay đi, nhưng chợt nó nghe hắn nói: - Cảm ơn. - Hả??? ờ. Không có gì. Tớ về nhé. Hẹn mai gặp cậu Nó đạp xe đi, đi 1 lúc nó chợt nghĩ “ hắn ta cứng đầu thế chắc gì đã chịu bôi thuốc” nghĩ vậy nó quay xe lại, nó vẫn thấy hắn đứng đó, hắn đang nhăn nhó khi chạm lên vết thương. Chợt hắn nghe tiếng nó: - Cậu không muốn hotboy mặt mày đầy sẹo chứ? - Sao cậu quay lại? hắn ngạc nhiên khi thấy nó. - Thì tại sợ cậu không băng bó được nên tớ quay lại giúp cậu. nói xong nó cười thật tươi với hắn. - Không cần đâu, tôi tự làm được. hắn từ chối. nhưng nó giật lấy bịch thuốc trên tay hắn, nó bắt đầu lấy bôi thuốc lên vết thương cho hắn, hắn né nhưng nó ra lệnh “ đứng im nào” thế là hắn đứng im cho nó làm gì thì làm. hắn suýt xoa, nhăn nhó vì bị đau, nó nhìn thấy hắn thế bật cười, hắn thấy nó cười mặt đỏ lên hỏi: - Sao cậu cười. - Vì người lạnh lùng như cậu mà cũng biết đau. Nó lại cười. khoảng cách khuôn mặt của 2 người đang rất gần. khuôn mặt 2 người tự nhiên đỏ bừng. nó quay mặt đi và nói - Xong rồi. - ừm. - tớ về nhé. Ngủ ngon. Nói rồi nó đạp xe đi, hắn gọi với theo: - này… - hả? nó ngạc nhiên quay lại. - cảm …ơn. Nó ngạc nhiên, sau đó mỉm cười và gật đầu. đạp xe đi, vừa đi nó vừa giơ tay chào hắn. hắn nhìn hành động của nó cũng bất chợt cười rồi mở của bước vào nhà.
Hôm nay ở trường cũng không có gì đặc biệt cả. nó và hắn cũng không nói chuyện gì cả. buổi học cuối cùng cũng trôi qua, mọi người vội vã ra về, Khôi, Linh, Nhã, Gia cũng chào nó ra về, nó đợi mọi người về hết rồi nó mới bắt đầu đi về, trước giờ nó vẫn thế bởi nó không thích cảnh phải bon chen nhau để về. vừa bước ra khỏi cửa không hiểu sao nó lại cảm thấy choáng mất thăng bằng và ngã xuống đất, lúc này chỉ có mình nó nên chẳng ai thấy cả. nó đứng dậy lắc đầu trách mình bất cẩn rồi bước đi tiếp. Đang đi trên đường nó thấy bóng người quen quen trên đường, nó nhận ra là hắn, nó tấp xe vô lề đường gọi hắn: - này, xe cậu bị sao thế? Nghe nó gọi hắn quay lại: - bị tuột xích. Hắn vẫn lạnh tanh trả lời. - đem qua kia sửa kìa, nó gợi ý. Hắn dắt xe đến tiệm sửa xe, nhưng chủ tiệm bảo rằng phải đến ngày mai mới lấy được, hắn đành phải đi bộ về, vừa bước ra khỏi tiệm sửa xe hắn thấy nó vẫn đứng đó, nó lên tiếng: - lên đi. - Hả?? hắn ngạc nhiên - Lên tớ chở về. - Thôi, tôi đi bộ về cũng được. hắn từ chối - Không sao lên đi mà. Nó nói vậy hắn cũng không từ chối được nên hắn ngồi lên xe nó chở về. Tới nhà hắn cảm ơn nó rồi bước vào nhà, nó lắc đầu vì hắn vẫn không thay đổi gì cả rồi cũng đi về.
|
6:50p, lớp 11 Văn.
- Chiều nay sẽ thi điền kinh, nên những bạn nào hôm trước đăng ký nhớ đến dự thi nhé. Chúc mọi người chiến thắng để được thi quốc gia nhé! Với lại sắp đến kì thi giữa kì rồi nên các bạn cố gắng ôn tập nha. Nói xong nó mỉm cười rồi định bước xuống chỗ ngồi nhưng thấy Uyên đang ngồi chỗ hắn nên nó lại chỗ Ngũ Quỷ ngồi nói chuyện với đám bạn. đang nói thì nó thấy Quỳnh Lê đến bên cạnh: - Vĩnh Lạc. cậu gặp tớ 1 lúc nhá. Lê đề nghị, cô bé nói xong rồi bước ra ngoài. Nó cũng đi theo cô. Ra đến hành lang cầu thang phân chia giữa học sinh khối 11 và 12, nó hỏi Lê: - Cậu có gì muốn nói với tớ vậy? - Sắp thi giữa kì rồi. tớ học không tốt lắm, nên cậu có thể ôn tập giúp mình được không? - Ôn tập giúp cậu hả?? tớ học không tốt như câu nghĩ đâu. - Tớ biết cậu được mà. Giúp tớ nhé. - ờ, tớ sẽ cố gắng. nó nhận lời đồng thời tặng cho cô bé 1 nụ cười. - tớ vào lớp trước nhá. Nói rồi cô bé bước đi trước nó cũng đi sau, nhưng vừa đi được mấy bước nó cảm thấy loạng choạng và ngã xuống đất, nó cảm giác có cái gì đó ướt ướt trên cằm. máu, nó thấy từng giọt máu nhỏ xuống đất, nó cố gắng đứng dậy nhưng không được, nó nghe tiếng bước chân đang đi lại phía nó, càng lúc càng gần hơn, rồi nó nghe tiếng gọi nó của ai đó, - này, cậu có sao không? Nó lắc đầu và cảm thấy mắt mình nặng nặng và nó ngất đi lúc nào không hay. Nó từ từ mở mắt, thấy nơi này rất lạ, nó chưa tới bao giờ, tiếp đến nó nghe tiếng nói: - Cậu ấy tỉnh rồi. - Tỉnh thật rồi. Nó thấy Ngủ Quỷ đang bên cạnh nó, mặt ai cũng đầy lo lắng. - Này, tớ đang ở đâu đây?? Nó hỏi yếu ớt - Phòng y tế trường. khôi trả lời nó. - Này, cậu không sao chứ? Sao lại té đến mức máu chảy đầy cằm như thế. Nhã lo lắng. - Tớ không sao. Không hiểu sao tớ thấy choáng rồi ngã. Nó giải thích. - Cậu thấy thế nào rồi. Lê hỏi nó. Nãy giờ nó không nhìn thấy cô bé, giờ nó mới thấy - À, tớ khỏe rồi, chúng ta có thể lên lớp rồi, - Đang giải lao mà. Gia lên tiếng. - Còn cuộc thi chiều nay? Cậu định thế nào? Khôi hỏi nó. - Tớ vẫn tham gia, tớ khỏe mà. Giờ mình lên lớp đi. Nó nói. Thế là cả bọn kéo nhau lên lớp.
|
14:00, tại sân vận động trường WL.
- Cố lên nha Vũ Lạc. nhỏ Uyên đang cổ vũ hắn. rồi cô bé đăt lên môi hắn 1 nụ hôn, việc nhỏ hôn hắn ai cũng thấy cả, mọi người cùng nhau hò hét và vỗ tay, còn hắn thì bị đứng hình mất 5s về việc vừa rồi. Thầy trọng tài lên tiếng: “ CÁC THÍ SINH CHUẨN BỊ, BÂY GIỜ NAM SINH KHỐI 11 THI TRƯỚC, CÁC THÍ SINH CHUẨN BỊ ĐỨNG VÀO VỊ TRÍ XUẤT PHÁT CỦA MÌNH”. Nó đã chuẩn bị xong, lâu rồi chưa chạy nên không biết lần này nó sẽ thi thế nào đây, vì sức khỏe nó dạo này không tốt. tiếng thầy trọng tài lại vang lên “ 3…2…1… CHUẨN BỊ … XUẤT PHÁT…..”. nó cố gắng chạy thật nhanh, hắn cũng vậy còn 20m nữa là về đến đích nó và hắn đang dẫn đầu cuộc đua. Nó lại cảm thấy mất thăng bằng thế nhưng nó tự an ủi “không được, cố lên Lạc ơi, cố lên” nó vẫn mải miết chạy dù có lúc gần như ngã, mọi người trên khán đài thấy vậy ai cũng lo lắng cho nó cả. tiếng thầy trọng tài vang lên “VỀ ĐÍCH ĐẦU TIÊN ĐÓ LÀ VŨ LẠC VÀ VĨNH LẠC, LỚP 11 VĂV, 2 EM CÙNG VỀ ĐÍCH 1 LÚC VÀ PHÁ KỶ LỤC 0,10s”.về đến đích nó thở hổn hển vì mệt. hắn cũng thế, đám bạn nó chạy đến chúc mừng nó. Uyên thấy hắn về nhất vội chạy đến ôm lấy hắn và nhẹ nhàng kiểng chân đặt ên môi hắn 1 nụ hôn, cái ôm và hôn này như là công khai chuyện tình cảm của 2 người với toàn trường. Nhỏ Lê cũng đến bên cạnh nó cô ngại ngừng đưa tay ra chúc mừng nó. Nó bắt tay cô bé và cười thật tươi. Cuối cùng nó đã làm được, kiên trì đến cùng, không bị ngã gục.
Nó thay xong đồ định ra về thì nghe tiếng của 1 nhóm người, nó đi lại gần để xem việc gì đang xảy ra. - Thằng khốn, mày định cướp Uyên của tao hả? tiếng của 1 anh lớp trên Hắn mặc kệ lời tên lớp trên nói, hắn bỏ đi, tên kia tức mình nhào đến đấm vào đầu hắn, hắn quay lại nói với giọng gầm gừ - Xin để tôi yên. - Nếu không thì sao? Tên kia thách thức. hắn không nói gì lao đến đấm vào tên đó, tên đó bị đấm bất ngờ nổi giận đánh lại hắn 2 bên cứ vật lộn đấm nhau, nó lẳng lặng bỏ đi trước. hắn và tên kia vật lộn nhau đến lúc nghe tiếng hét của thằng Phong: - Thầy giám thị đến kìa. Lúc này 2 đứa hắn mới bỏ nhau ra, tên kia chạy đi và không quên quay lại đe dọa hắn - Tránh xa Uyên ra đó, thằng khốn. Hắn im lặng bước đi, Phong chạy đến hỏi thăm hắn: - Có sao không? - Không. Hắn trả lời cộc lốc rồi bước đi bỏ lại tên Phong đứng đó.
Vừa ra đến cổng trường hắn lại gặp nó, hắn thấy cằm nó bị băng bó, hắn thấy thắc mắt nhưng hắn cũng không thèm hỏi, mà không hiểu sao dạo này hắn toàn gặp nó, và nó toàn thấy hắn trong những lúc tồi tệ nhất nữa chứ. - Có sao không? Nó lên tiếng. - Không. Hắn đáp hờ hững - Chảy máu kìa. - 1 lúc hết, tôi đi trước. chào. Hắn bỏ đi nó gọi hắn: - Đợi đã. Hắn nghe nó gọi không bước đi nhưng không quay lại, mà chỉ hỏi - Chuyện gì? Nó chạy đến trước mặt đưa cho hắn bịch băng dán vết thương, rồi nó nói - Nhớ bôi thuốc và dán lại, nếu không muốn trở thành hotboy mặt sẹo. Hóa ra lúc nãy thấy hắn và tên lớp trên ẩu đả nó đã đi mua thuốc cho hắn vì nó biết rằng thế nào hắn cũng sẽ lại bị thương. Nói rồi nó bước đi, bỏ lại hắn đứng đó. hắn phì cười vì câu nói vừa rồi của nó, lắc đầu rồi hắn bỏ đi nhưng miệng hắn hình như đang cười…
|