Lắng Nghe Con Tim (Cậu Bạn Cùng Tên 2)
|
|
TÊN TRUYỆN: Lắng nghe con tim (cậu bạn cùng tên 2)
* giới thiệu nhân vật:
1. Tên: TRẦN VĨNH CƠ. Tuổi: 23 Nghề nghiệp: sinh viên năm cuối Y khoa Tính cách: vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Tình trạng hôn nhân: rất phức tạp.
2. Tên: BẠCH VŨ LẠC Tuổi: 25 Nghề nghiệp: giảng viên của Đại học Harvad- chuyên khoa thần kinh. Tình trạng hôn nhân: độc thân. Trái tim đã đóng băng khi người yêu thương nhất sang thế giới bên kia. Tính cách: lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong ấm áp, yếu đuối vô cùng.
3. Tên: TRƯƠNG LẬP VĂN Tuổi: 37 Nghề nghiệp: bác sĩ khoa thần kinh bệnh viện HWA Tình trạng hôn nhân: đã có 1 vợ và 1 con trai 5 tuổi. Tính cách: điềm đạm, không thích nói nhiều.
4. Tên: ĐỖ MINH TUỆ Tuổi: 21 Nghề nghiệp: sinh viên năm 3 Học viện âm nhạc. Tính cách: vui vẻ, cởi mở với mọi người xung quanh. Tình trạng hôn nhân: đang thầm yêu Vĩnh Cơ, dù xung quanh có rất nhiều vệ tinh.
5. Tên: LƯU MINH HY Tuổi: 23 Nghề nghiệp: sinh viên năm cuối đại học Harvad chuyên ngành Luật. Tính cách: kiêu kỳ, đôi lúc độc ác. Tình trạng hôn nhân: có vị hôn phu nhưng lại đem lòng yêu Vũ Lạc.
6. Tên: Hoàng Minh Khang Tuổi: 23 Nghề nghiệp: sinh viên năm cuối đại học Harvad chuyên ngành Y. Tính cách: trầm tĩnh, ít nói. nhưng rất quan tâm đến mọi người xung quanh. Tình trạng hôn nhân: vừa mất đi người yêu thương nhất.
Trong quá trình viết sẽ xuất hiện thêm những nhân vật khác nữa, lúc đó Au sẽ bổ sung thêm. Trong phần 2 này mọi người cũng sẽ được gặp lại những nhân vật của phần 1 như: TỬ KHÔI, QUỲNH LÊ, NHÃ, GIA, LINH,...
p/s: mong mọi người hãy ủng hộ mình để hoàn thành pic này. hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giản. cảm ơn tất cả mọi người. <3 <3 <3
*** tóm tắt phần 1*** Chắc hẳn những ai đã đọc phần 1 vẫn còn nhớ nội dung của câu truyện. mình xin nhắc lại vài ý để ai quên thì nhớ lại, ai chưa đọc thì cũng có thể nắm được nội dung cơ bản: Cậu bạn cùng tên, là câu chuyện kể về nhân vật chính mang tên Trần Vĩnh Lạc. với những người bạn thân thuộc nhóm Ngũ Quỷ gồm Khôi, Gia, Nhã, Linh. ở trường Vĩnh Lạc lại gặp Vũ Lạc, 2 người nãy sinh tình cảm với nhau. Nhưng trời không chìu lòng người, Vĩnh Lạc bị bệnh nan y không thể nào chữa trị được. tuy nhiên cậu vẫn không không bi quan ngược lại còn tin yêu cuộc sống hơn. Sau đó cha của cậu quay trở về dẫn theo đứa em cùng cha khác mẹ. Cứ tưởng sẽ có được niềm vui cuối đời, ai ngờ Vĩnh Cơ – em trai cậu lại bị bệnh tủy sống không có tủy thích hợp. Vũ Lạc tỏ tình với Vĩnh Lạc bị cậu từ chối, cũng đúng lúc đó Quỳnh Lê cô bé dễ thương trong lớp cũng ngỏ lời yêu Vĩnh Lạc. nhưng cậu chẳng thể yêu cô được bởi cậu thuộc thể giới thứ 3. Bác sĩ điều trị của cậu Trương Lập Văn cũng đem lòng yêu thương cậu. nhưng cậu chỉ xem nah như là 1 người anh thật sự. Đến lúc Vũ Lạc và Vĩnh Lạc có tình cảm với nhau cũng là lúc có sự xuất hiện của Uyên, cô tìm mọi cách phá 2 người.đến khi mọi việc sáng tỏ thì cũng là lúc sức khỏe cậu yếu đi. Cậu ra đi trong sự luyến tiếc của mọi người. ai cũng đau đớn xót xa.
|
Chập 1: hãy cứ để quá khứ ở phía sau nhưng xin đừng lãng quên nó...
NƯỚC MỸ.
Đã 8 năm trôi qua... Bụi thời gian dường như đã phủ mờ tất cả, có nhiều thứ đã mãi mãi chìm vào lãng quên, nhưng có những thứ vẫn không thể vùi lấp được vẫn kiên cường thổi bay đi lớp bụi kia. 8 năm qua chưa 1 lần hắn quên được bóng hình ấy. nhiều đêm trong giấc mơ hình ảnh quen thuộc ấy lại hiện về để đến khi choàng giật mình tỉnh giấc thì hình bóng ấy cũng tan biến đi. Lại chỉ là 1 giấc mơ. Đêm nay hắn lại mơ thấy nó về bên cạnh. 8 năm qua chưa 1 lần hình ảnh ấy rời khỏi trái tim của hắn. Nước mắt lăn dài, trằn trọc mãi không sao chợp mắt được, hắn ngồi dậy lấy chiếc áo khoác mặc vào người, đi ra phòng khách, mở tủ lạnh lấy chia rượu hắn tu ừng ực như chưa bao giờ được uống. hắn lẩm bẩm 1 mình: - 8 năm rồi em nhỉ? ấy vậy mà anh cứ tưởng như mới đây thôi. sao tim anh vẫn đau thế này. Em có đang ở bên cạnh anh không? Hắn lại uống. - ở nơi đó em có khỏe không? Có vui không? Anh chẳng thể nào vui được. Phải làm thế nào để anh gặp lại em đây? Nhanh thật. mới đó mà đã 8 năm, hắn đã định cư bên Mỹ ngần ấy thời gian, 8 năm qua chưa 1 lần hắn đặt chân về đất nước Việt Nam, bởi hắn sợ, sợ cái màu tang thương ấy, sợ phải đối mặt với hiện thực kia. Dù không về nước nhưng năm nào đến ngày giỗ của nó, hắn đều nhờ người mang đến mộ 1 bó hoa thật to. Đôi lúc hắn cũng tự trách bản thân mình vì 8 năm chưa 1 lần đến thăm nó nhưng biết làm thế nào được công việc bận rộn cộng với sự nỗi đau chưa phai nên hắn sợ mình sẽ lại gục ngã như 8 năm trước. nhưng hắn biết chắc 1 điều, chưa bao giờ trong trái tim đang đập mạnh kia lại mất đi bóng hình quen thuộc. Hắn bây giờ đã trở thành giảng viên của Đại học Harvad, sự lạnh lùng cộng với vẻ điển trai nên xung quanh có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng rồi chẳng ai có thể làm trái tim hắn tan đi lớp băng lạnh giá kia. Hắn vẫn cứ cô đơn, dù cho đã 25 tuổi. hắn vẫn cứ chọn mình phong cách của người cô đơn, sớm tối đi về 1 mình mặc cho sự thèm khát có được hắn của bao cô gái xinh đẹp.
ĐẠI HỌC HARVAD.
Tan tiết, hắn lúi cúi xếp lại mấy tập tài liệu bước vội ra khỏi lớp. mỗi bước đi của hắn để lại bao nhiêu cái nhìn ngưỡng mộ của các nữ sinh, nhiều nam sinh cũng phải nhìn vì ghen tỵ với vẻ nam tính kia. Hắn cứ bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ hắn đã quen với việc này. Và mọi người cũng thế, đã quen với 1 giảng viên trẻ đầy lạnh lùng quanh năm chẳng nở 1 nụ cười. lúc mới trở thành giảng viên đến lớp dạy mà mọi người cứ tưởng hắn là sinh viên mới nữa chứ, chẳng 1 ai ngờ trường lại có 1 giảng viên trẻ và đẹp trai đến vậy. mọi người kháo nhau thế là giờ học của hắn hầu như chật kín sinh viên, mọi người đến để ngắm hắn nhiều hơn là để học. hắn bước đi, thỉnh thoảng có 1 vài sinh viên đi ngang qua cúi đầu đợi khi hắn đi qua mới ngoái đầu nhìn theo đầy tiếc nuối. Chợt trước mặt xuất hiện 1 cô gái, nhìn cách ăn mặc của cô ta có vẻ như con nhà quyền quý giàu có. - Anh tan lớp rồi à? chúng ta đi cà phê được không? Cô nói với vẻ mặt háo hức. - Xin lỗi, tôi bận rồi. - Hôm nay anh rảnh mà. em đã xem lịch của anh rồi. - Em điều tra tôi à? - Không có, chỉ là em quan tâm đến anh thôi mà. - Tôi có việc bận, hôm khác chúng ta đi nhé. Nói xong hắn bỏ đi, cô uất ức nói với theo: - Chẳng lẽ cả đời anh không yêu 1 ai nữa ư? cậu ấy đã mất 8 năm rồi. tại sao anh không chịu quên chứ? Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy nên anh sẽ lại chìm ngập trong men rượu nữa đúng không? Hắn không nói gì vẫn lạnh lùng bước đi bỏ lại cô với đầy căm giận. Cô gái đó tên là Lưu Minh Hy.
Hôm nay là ngày giỗ của nó, như thường lệ của 7 năm qua, sáng thật sớm hắn sẽ gọi điện về nhờ người đem hoa đến mộ của nó. rồi sau khi tan lớp dạy hắn sẽ tìm 1 nơi nào đó thật yên tĩnh để nghĩ về nó để nhớ về kỉ niệm của 8 năm về trước. mọi việc cứ như 1 cuốn phim quay chậm lại trong trí nhớ của hắn. càng nghĩ về quá khứ nước mắt hắn lại rơi, hắn khóc. hắn đã rất kìm chế cảm xúc của mình thế nhưng hôm nay là ngày giỗ của nó nên hắn tự cho mình cái ngoại lệ đó. 8 năm qua, những lúc đau đớn nhất hắn thường tìm đến với bia rượu, dù là 1 giảng viên của đại học bên khoa y, biết rõ tác hại của bia rượu nhưng biết làm thế nào được, những lúc ấy hắn mới thấy tâm trạng khá hơn, trái tim kia ít bị đau đớn hơn. Lúc này đây bên cạnh hắn vẫn là chai rượu, hắn vẫn cứ uống, uống xong lại khóc giống như 1 đứa trẻ. - Uống rượu nhiều sẽ không tốt đâu? Có 1 giọng nói vang lên. Hắn nhìn chủ nhân của lời nói đó. cậu ta từ từ ngồi xuống bên cạnh 1 cách tự nhiên. - Anh là người Việt Nam à? cậu lại hỏi. - ............................ im lặng. hắn không nói gì, vẫn đưa chai rượu lên miệng uống từng ngụm. - Tại sao khi buồn con người ta hay tìm đến với rượu? anh có biết được không? - Không. Hắn trả lời cộc lốc rồi tiếp tục uống. - Bởi những lúc đó người ta muốn mình say, say rồi sẽ không biết gì nữa sẽ chẳng còn buồn đau. nhưng họ đâu biết 1 điều rằng, đã đau buồn dù cho có làm gì thì vẫn thế, nỗi buồn, niềm đau vẫn hiện hữu cả trong vô thức. anh uống rượu nhưng nước mắt anh vẫn chảy dài chứng tỏ niềm đau vẫn hiện hữu trong anh. Thay vì việc tự hủy hoại mình ta vui lên không được hay sao? Hắn quay qua nhìn chàng thanh niên, cậu ấy khoảng chừng 22, 23 tuổi gì đó. ẩn sâu trong đôi mắt cậu ta là 1 nỗi buồn, đôi mắt ấy như cuốn hút mọi người vào. - Anh sẽ nghĩ rằng những gì tôi nói chỉ là lý thuyết, lời nói suông, vì tôi không trong hoàn cảnh của anh đúng không? Thật ra thì hôm nay tròn 1 năm người tôi yêu thương nhất rời bỏ tôi về thế giới bên kia. Tôi cũng như anh, cũng chìm mình trong bia rượu, thuốc lá, tôi tìm đến mọi lạc thú trên đời để quên đi nỗi đau đó, rồi trong 1 buổi tối tôi thấy người đó về bên cạnh nói rất nhiều điều, và khuyên đừng hạnh hạ như thế nữa. tỉnh dậy mới biết là giấc mơ. Sau đó suy nghĩ lại tôi mới thấy là tôi đã bỏ phí đi quá nhiều thứ. Và tôi chọn cách mỉm cười trước nỗi đau tôi vẫn để người yêu tôi sống trong trái tim và xem như là đang tồn tại bên cạnh mình. - Vậy giờ cậu có đau buồn không? Hắn bất chợt hỏi. - Có chứ. Nhưng tôi không chìm vào tuyệt vọng. - Có bao giờ cậu muốn quên đi người đó không? - Có. - Vậy đã quên chưa? - Chưa. và cũng không muốn quên. - Vì sao? Hắn tò mò. - Vì 1 lẽ đơn giản, đó là người tôi yêu thương nhất, mà đã yêu thương nhất thì sao có thể quên được. đó là 1 kỉ niệm đẹp. - Kỉ niệm đẹp? hắn lặp lại. - Đúng thế. Anh đừng uống rượu. đừng hủy hoại mình nữa. vui cũng sống buồn cũng sống, khóc cũng sống cười cũng sống, vậy nên hãy mỉm cười mà sống. tôi đi đây. Nói rồi chàng trai đứng dậy bỏ đi. Đi được vài bước cậu quay lại. - Mà này, đừng có lãng quên quá khứ, mà hãy để nó phía sau ấy. Chàng trai cười thật tươi rồi bước đi thật nhanh. Hắn nhìn theo cho đến khi khuất bóng. - Đừng có lãng quên quá khứ, mà hãy để nó phía sau ư? anh sẽ không lãng quên em đâu. anh sẽ để em mãi bên cạnh. Nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi. Chai rượu vẫn còn nằm yên đấy.
VIỆT NAM.
Thời gian vẫn cứ vô tình trôi, cứ ngỡ rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương, thế nhưng đâu có phải như vậy. 8 năm qua, gia đình cậu đã không ngừng nhớ thương người anh bạc mệnh kia. Đã 8 năm rồi ấy thế mà khi nhắc lại mọi chuyện của quá khứ nước mắt mọi người trong gia đình vẫn lặng lẽ rơi. Yên lặng đứng trước ngôi mộ của nó, Vĩnh Cơ thả hồn trôi về kí ức của 8 năm trước. cậu nhớ lần đầu gặp nó đã có cái gì đó rất thân thuộc gần gũi, rồi nhớ những lúc nó đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người chỉ vì không muốn mọi người lo, hay nhớ lại những lời dặn dò, những tâm sự của nó,... 8 năm, ấy vậy mà cậu cứ ngỡ như mới hôm qua, mọi thứ thuộc về nó vẫn còn rõ nét và vẹn nguyên. Cậu giờ đây cũng đã 23 tuổi là 1 sinh viên Y khoa năm cuối đang chuẩn bị thực tập. Thời gian quả thật có sức hủy diệt tàn phá, lúc nó ra đi, tóc ba mẹ vẫn còn đen ấy vậy mà giờ đã bạc gần hết cả đầu. làm sao tóc không bạc cho được chứ, khi mà mỗi đêm đều trằn trọc chẳng yên giấc. dù cho Vĩnh Cơ vẫn luôn bên cạnh nhưng bà vẫn luôn cảm thấy buồn. Gió chiều vẫn cứ thổi, làm rối tung mái tóc của 3 người đứng trước mộ, bất chợt Ba cậu lên tiếng: - Vũ Lạc lại gửi hoa đến. thằng bé này quả thật tình nghĩa sâu đậm. trên đời này kiếm được người như nó quả thật hiếm. Nghe ông nói Vĩnh Cơ và mẹ nó mới chú ý đến bó hoa to tướng đặt trước mộ. bà khẽ lắc đầu chẳng ai đoán được bà đang nghĩ gì, còn cậu thì vẫn nhìn chằm chằm vào bó hoa kia. - Nhưng 8 năm qua anh ấy chưa 1 lần trở lại nơi này. Cậu lên tiếng. - Có lẽ nó sợ. mẹ nó bào chữa.
Cả 3 lại yên lặng, mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ riêng, nhưng chắc chắn 1 điều là đều nghĩ về người con trai đang nhoẻn miệng cười trông bức di ảnh kia. - Về thôi con trai. Ông lên tiếng. - Dạ ba và mẹ về trước đi. Con ở lại thêm 1 tí rồi về. - Vậy nhớ về sớm nha con trai. Ông đặt tay lên vai cậu rồi dìu bà bước đi. Từ lúc cậu được cứu sống cậu quyết định sống luôn ở đó với mẹ nó, 1 phần vì muốn thực hiện lời hứa của mình 1 phần vì thương bà thật sự, cậu không thể bỏ bà 1 mình lúc này được. và cậu gọi bà bằng mẹ. còn ba cậu thì về thành phố kia ở chăm sóc mẹ cậu. thỉnh thoảng rảnh rổi cậu cũng rất hay về thăm ba mẹ của mình. Cậu vẫn đứng đó, nhìn vào bức di ảnh trên tấm bia mộ. từ từ ngồi xuống đưa tay chạm lên khuôn mặt nó ở trong di ảnh. - Anh à, anh ở bên đó sống tốt không? Mọi người vẫn nhớ anh nhiều lắm, anh có biết được điều đó không? 8 năm rồi anh nhỉ? Thời gian nhanh quá, mới đó mà em đã là chàng sinh viên năm cuối 23 tuổi. anh biết không, mọi người bảo rằng em giống anh lắm đó. hôm trước em gặp lại anh Phong hồi học lớp anh, anh ấy ngỡ ngàng lắm vì cứ nghĩ em là anh nữa chứ? Nhiều lúc mẹ cũng tưởng em là anh nên gọi nhầm tên anh đấy. tuy bị nhầm nhưng em không buồn anh à, ngược lại em còn cảm thấy vui nữa kìa, vì em được giống anh, con người hoàn hảo. Cậu vừa nói vừa cười nhưng nước mắt cũng vừa rơi. Cậu vẫn cứ ngồi đó cho đến khi chiều còn lại những tia nắng yếu ớt thì cậu mới đứng dậy ra về, đi ra đến cổng nghĩa địa cậu ngoái đầu nhìn lại. hình như cậu thấy nó đang cười thật tươi.
|
Chập 2: sống là phải biết chấp nhận ...
Reng...reng... reng.............
Chuông báo hết tiết đổ dồn mọi người vội vàng xếp sách vở rồi nhanh chóng rời khỏi lớp, dường như ai cũng đầy vội vã. Làm sao không vội vã cho được khi hôm nay là thứ 7, mà mọi người vẫn bảo “thứ 7 máu chảy về tim” cơ mà. Vĩnh Cơ vẫn bình thản từ từ bỏ tập liệu vào ba lô, cậu đợi mọi người trong lớp bước ra hết rồi cậu mới mang ba lô đứng dậy bước đi. Sở dĩ cậu không vội vàng vì tính cậu vốn dĩ là thế, chẳng bao giờ vội vã, lúc nào cũng bình thản, hơn nữa vội vàng cũng có làm chi đâu, người ta về vội để hẹn hò với người yêu, cậu có ai đâu mà vội. 23 tuổi rồi, cậu vẫn chưa có người yêu, dù cho xung quanh có rất nhiều người theo đuổi, nhưng chưa 1 ai làm cho trái tim cậu thật sự rung động. đôi lúc cậu lo sợ 1 điều gì đó mơ hồ, không rõ ràng. Nó chỉ thoáng qua nhưng đủ chấn động tâm lí của 1 chàng thanh niên mới lớn.
ầm................ vì mải suy nghĩ nên cậu vô ý đâm phải người đi hướng ngược lại, chồng sách trên tay người kia rơi ầm xuống đất, vội vàng ngồi xuống cạnh nhặt những cuốn sách kia lên. Còn lại 1 quyển cuối cùng cả 2 cùng đưa tay ra nhặt, để rồi tay chạm tay, cô bé e dè rụt tay lại, cậu cầm lấy quyển sách đứng lên đưa cho cô bé. - Xin lỗi, mình vô ý quá. Cậu nói. - Vâng, không có gì đâu. mình cũng không chú ý nên mới vậy. - Vậy mình đi trước nhé. Chào bạn. Cậu mỉm cười rồi bước đi, bỏ lại cô bé đứng đó đầy ngây dại. mải 1 lúc sau cô mới bước đi.
Về đến nhà cậu bước thẳng lên phòng. Phòng của cậu ở cạnh phòng của Vĩnh Lạc. mỗi tuần cậu đều qua căn phòng đó dọn dẹp, mọi thứ vẫn được bố trí như lúc nó còn sống. chẳng hiểu sao lúc này cậu muốn qua phòng của nó. cậu mở cửa bước vào phòng. Vẫn cái mùi hương nhẹ nhàng của 8 năm qua, trên chiếc bàn học là tấm ảnh nó cười tinh nghịch. Cậu thấy nhớ nó. cậu là người chỉ mới gặp nó được vài tháng thôi, ấy vậy mà tình cảm dành cho nó thật sâu đậm, thử hỏi những người sống lâu bên cạnh nó làm sao chịu nỗi sự nhớ mong kia. - Con lại nhớ Vĩnh Lạc nữa à? Tiếng nói vang lên làm cậu giật mình. - Chuyện cũng đã lâu lắm rồi con trai ạ, đừng buồn nữa, mẹ tin Vĩnh Lạc nó không muốn thấy con buồn như thế đâu. - Con nhớ anh ấy nhiều lắm mẹ à. Bà bước đến ôm lấy cậu vào lòng, từ lúc nó ra đi bà xem cậu như đứa con trai thực sự nhưng không phải là thay thế mà bà thật tâm thương. Làm sao không yêu thương được chứ, khi cậu không về ở với mẹ ruột mình mà ở lại với bà chỉ vì sợ bà cô đơn, lẻ loi một mình. Bà thấy biết ơn cậu thật nhiều, vì nhờ có cậu mà thời gian qua luôn ở bên cạnh làm cho bà có động lực để sống tiếp sau mất mát quá lớn kia. - Xuống nhà ăn tối nào con trai. - Cho con ôm mẹ 1 lát nữa thôi. chỉ 1 lát thôi mẹ à. - Ngốc quá. Bà vỗ nhẹ vào vai cậu rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc ngắn ấy, cậu như 1 đứa trẻ lên 3 tuổi xa mẹ lâu ngày gặp lại ôm chầm lấy mẹ để thỏa những mong nhớ cách xa bao ngày qua. Đôi khi đôi chân ta mỏi không bước đi nổi nữa chỉ cần 1 cái ôm của những người thân yêu sẽ tiếp thêm cho ta động lực mà bước tiếp. cậu đang như thế.
Không khí lớp học ồn ào nhốn nháo thế nhưng cậu chẳng bao giờ cậu quan tâm điều đó, vẫn ngồi tại bàn của mình, nhìn chăm chú vào cuốn sách, bỏ mặc hết tất cả mọi thứ xung quanh, chẳng hiểu vì sao càng lớn lên cậu càng ngại giao tiếp, cậu chỉ nói chuyện với những người quen thân mà thôi, lúc đấy cậu như biến thành 1 con người hoàn toàn khác. Đang chú tâm vào quyển sách, thì có người đến đập vào vai cậu 1 cái rõ mạnh. Đó là Hữu Tinh, cậu bạn có thể xem là thân nhất của cậu. - Này, đang đọc gì mà chăm chú thế? - Sách tớ mới mượn được. - Lại là sách liên quan đến ngoại thần kinh nữa à? - Ukm. Cậu lặng lẽ gật đầu. - Này,... Hữu Tinh gọi. - Sao? Rời khỏi trang sách nhìn qua thằng bạn. - Hôm nay đại diện của bệnh viện HWA đến lớp mình đấy. - Để làm gì? Cậu tò mò. - Phổ biến nội quy thực tập. nửa tháng nữa chúng ta đi rồi. Bệnh viện HWA ư? đó là nơi mà nó trút hơi thở cuối cùng, là nơi mạng sống cậu được cứu lấy. liệu cậu có về đó thực tập không? sợ lắm 2 từ kí ức. nó có sức tàn phá hủy hoại con người ghê gớm. sợ lắm phải trở lại nơi đau thương ấy. - Này, có nghe tớ nói không? Hữu Tinh gắt. - À, ừ, cậu vừa nói gì? - Chán cậu thế. Thôi không có gì đâu. trưởng khoa đến rồi kìa.
Cậu gấp lại quyển sách hướng mặt về phía bục giảng nơi có vị trưởng khoa đáng kính hiền lành đang sửa sửa điều chỉnh cái mic để phát biểu: - Chào toàn thể các em lớp YTK33. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên các em đi thực tập đúng không? Đối với các em việc đến bệnh viện thực tập là 1 điều bình thường mà trong 4 năm qua các em vẫn làm. Nhưng lần thực tập này sẽ khác. Đây sẽ là lần thực tập cuối cùng của các em đánh giá quá trình học tập 5 năm qua của các em. Đợt thực tập này sẽ quyết định đến tương lai của các em. Chính vì vậy thầy mong các em hãy thật cố gắng trong đợt thực tập này. Vị trưởng khoa dừng lại, đưa tay lên sửa lại cái gọng kính rồi từ tốn phát biểu tiếp: - Lần này các em sẽ đi thực tập ở tất cả các bệnh viện ở thành phố này và những thành phố bên cạnh, hôm nay thầy có mời đến đây đại diện của bệnh viện HWA, 1 trong những bệnh viện mà các em sẽ thực tập. đại diện sẽ nói rõ những điều các em cần và sẽ phải làm trong đợt thực tập này.
Vị trưởng khoa bước ra ngoài mời đại diện của bệnh viện HWA vào. Cậu thấy chán, toàn là những kiến thức đã nghe rồi nên cậu lại lấy quyển sách ra đọc tiếp. bên cạnh là những tiếng xì xầm của các bạn nữ, cùng có 1 vài bạn nam trong lớp lên tiếng trầm trồ, cậu tò mò ngước mặt lên nhìn, cũng là lúc giọng nói kia phát lên: - Chào toàn thể các bạn sinh viên lớp YTK33, tôi xin giới thiệu, tôi là bác sĩ Trương Lập Văn đến từ khoa thần kinh bệnh viện HWA. Rất vui vì được đại diện cho toàn thể các bệnh viện về gặp gỡ và phổ biến những quy định thực tập cho các bạn. Trương Lập Văn. 3 chữ này xoáy sâu trong tâm trí cậu. chẳng lẽ là anh ư? đã rất lâu rồi cậu muốn liên lạc với anh nhưng không được, hôm nay được gặp anh ở đây cậu như không tin đây là sự thật. cậu ngước lên nhìn anh cũng là lúc anh nhìn cậu, cả 2 cùng nhìn thẳng vào nhau không hề né tránh. Tim cậu bất chợt đập hẫng 1 nhịp. Thật ra đợt về trường đại học Y phổ biến quy định thực tập lần này không phải là anh, nhưng anh biết Vĩnh Cơ đang học lớp đó nên anh đã tìm mọi cách đổi với người đại diện này. và anh cũng được biết là cậu sẽ về bệnh viện HWA thực tập. lâu lắm rồi anh mới gặp lại cậu, có lẽ là từ khi nó mất, anh cảm thấy mặc cảm cảm thấy có lỗi với gia đình nó thấy có lỗi với Vĩnh Cơ vì đã không cứu được nó, nên anh đã trốn chạy, cắt đứt hết mọi liên lạc, dù cho thỉnh thoảng anh nghe các y tá bảo là có 1 cậu thanh niên đến tìm anh. Anh giờ đây đã là 1 người đàn ông trưởng thành. Sự nghiệp ổn định, anh đã là Phó khoa thần kinh và cũng đã lập gia đình và có 1 đứa con trai 5 tuổi. công việc ổn định, gia đình ấm êm, ai nhìn vào cũng mong ước ngưỡng mộ. nhưng liệu có hạnh phúc hay không chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ. Đến phòng học, anh đưa ánh mắt quét khắp lớp mong tìm ra cậu, anh dừng lại ở chiếc bàn gần cuối, 1 cậu con trai đeo kính cận đang cặm cụi vào quyển sách, anh vẫn cứ hướng ánh mắt về nơi ấy, để rồi khi cậu ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng vào nhau và anh thoáng 1 chút bỡ ngỡ, là nó... hay là cậu???
|
Xong việc anh bước ra khỏi lớp, trong phòng học nhiều sinh viên nữ vẫn nhìn theo đầy vẻ tiếc nuối, họ đều ao ước được về thực tập tại bệnh viện HWA, nơi có 1 người hoàn hảo vừa rời khỏi. thấy anh đi, cậu đứng dậy vội vàng lao ra ngoài, thầy trưởng khoa thấy cậu chạy đi nhìn theo đầy ngạc nhiên.
- Đợi đã. Nghe tiếng gọi, anh dừng bước, xoay người lại 1 cách nhẹ nhàng. - Anh là bác sĩ Trương đúng không? - Có việc gì sao? - Có đúng không? - Thì sao? - Tại sao 8 năm qua anh không liên lạc gì cả vậy? - Để làm gì? - À, không có gì, thì em muốn đến cảm ơn vì đã cứu sống em thôi mà. - Đó là trách nhiệm của 1 bác sĩ phải làm mà. xin lỗi tôi còn có việc nên phải đi trước. chào cậu nhé. Anh bước đi, không để cho cậu nói thêm 1 lời nào cả. tại sao lại như vậy? tại sao thái độ của anh lại lạ như thế? Đâu phải chỉ có thái độ của anh, mà của cậu cũng vậy, cậu đang bị gì thế kia, tại sao thấy vui khi gặp lại anh, nhưng cũng buồn khi anh tỏ ra lạnh nhạt như thế? Có phải chẳng thời gian làm con người thay đổi?
Anh đi được 1 lúc khá xa mới dừng lại, không phải là anh không muốn trò chuyện với cậu, gặp lại cậu anh thấy vui lắm, muốn vồ đến hỏi thăm mọi thứ của 8 năm qua thế nhưng cậu quá giống ai kia nên anh sợ, sợ sẽ không thể nào làm chủ được trái tim mình. Với lại giờ đây anh đã có gia đình, đâu thể như lúc trước được, khi con người ta đã trưởng thành thì sẽ có vô số mối quan hệ ràng buộc xung quanh, khiến cho mỗi quyết định của họ đều sẽ thật khó khăn.
Quay trở về lớp, cậu thấy mọi người đang bàn luận sôi nổi, Hữu Tinh thấy cậu vội chạy đến kéo cậu về chỗ ngồi và bắt đầu thao thao bất tuyệt: - Cậu và tớ sẽ thực tập cùng nhau đấy. không ngờ tớ được thực tập ở 1 bệnh viện danh tiếng như thế. Và vui hơn là được thực tập cùng với cậu. - Bệnh viện nào? cậu hỏi - HWA. - HWA? Cậu hỏi lại. - ừm. HWA. Cậu cũng không tin đúng không? Tớ cứ nghĩ mình đang nằm mơ đấy. HWA ư? tại sao là bệnh viện ấy. tại sao ông trời lại muốn đưa cậu về với nơi đau thương nhất trong cuộc đời. nơi đây cậu nhận ra nó là anh trai mình, cũng tại nơi đây anh cậu mãi mãi ra đi. Hỏi thử làm sao khi đặt chân đến nơi này cậu không đau cho được. nhưng biết làm sao được, sống ở đời đâu thể chạy trốn mải được, dù cho có chạy đi đâu chăng nữa thì khi đôi chân mỏi ta vẫn phải dừng lại, vẫn chấp nhận nỗi đau, vậy sao ta không dũng cảm đối mặt, như vậy có nhẹ nhõm hơn chăng?
Thành phố đã lên đèn, đây giờ phút của gia đình sum họp quây quần bên nhau bữa tối sau 1 dài làm việc mệt mỏi, mọi thành viên trong gia đình sẽ kể cho nhau nghe công việc của mình trong ngày. Rồi sẽ cùng nhau xem ti vi ngoài phòng khách, trò chuyện. nhưng đâu phải gia đình nào cũng đông vui như thế, có 1 gia đình chỉ có 1 người mẹ và đứa con trai, nhiều lúc trong bữa ăn chẳng có 1 âm thanh nào phát ra ngoài âm thanh va vào nhau của chén đĩa. Bởi mỗi người trong họ đều mang trong mình 1 nỗi niềm riêng khó tỏ cùng ai, đôi lúc cả 2 cùng ước giá như đâu đó trong thế gian này được gặp lại người xưa cũ ấy có lẽ mọi nỗi niềm tâm sự sẽ được trút bỏ hết. nhưng sống ở đời chẳng 1 ai theo trọn 2 từ ước mơ kia cả, nên nỗi buồn vẫn cứ chất chứa trong lòng. Gắp lấy miếng thức ăn đột ngột cậu lên tiếngphas vỡ đi cái không khí im lặng đang bao quanh căn phòng ăn: - Mẹ này,... cậu gọi. - Sao con? Bà dừng nhai chú ý lắng nghe điều cậu sắp nói. - Mẹ còn nhớ bác sĩ Trương chứ? Người đã điều trị cho anh và phẫu thuật cho con ấy. - ừm, sao con? - Hôm nay con đã gặp lại anh ấy. - Sao con gặp được? con không khỏe ở đâu à? con đến bệnh viện sao? Bà cuống cuồng. bà sợ, bởi hiện giờ cậu là nguồn sống duy nhất của bà nếu cậu có mệnh hệ gì chắc bà sẽ không sống nổi nữa. - Con không sao. Anh ấy đến trường con phổ biến thực tập. con sẽ về HWA thực tập mẹ à. - HWA ư? - Dạ. cậu biết mình vừa nhắc đến nơi đau buồn nhất đối với người ngồi đối diện và cũng đối với cậu. nhưng đâu thể trốn tránh mãi được. đã 8 năm trôi qua mọi thứ đã thay đổi thật nhiều. mà con người sống trên đời đâu thể cứ ôm khư khư quá khứ được, mà phải hướng đến những điều tốt đẹp ở tương lai chứ? Thấy cậu im lặng bà biết cậu đang nghĩ về điều gì nên lên tiếng: - Đừng nghĩ nhiều quá con à. cuộc sống là vậy, đâu thể né tránh được. thay vì chạy trốn con hãy đối mặt với nó 1 lần, biết đâu con sẽ tìm được ở đó những điều mới lạ thì sao? - Con hiểu mà mẹ. Bữa cơm vẫn cứ diễn ra trong sự yên lặng cho đến khi kết thúc.
|
Chập 3: thực tập...
Thời gian là 2 từ mà con người sợ nhất, vì dù có thế nào nó vẫn cứ vô tình trôi đi, chẳng đợi 1 ai cả. Cuối cùng thì ngày thực tập cũng đã đến, sáng cậu thức dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ và 1 lý do khác khiến cậu dậy sớm đó là cậu không ngủ được cả tối hôm qua. Cả đêm cậu cứ trằn trọc lo lắng, đây đâu phải lần đầu cậu đi thực tập cơ chứ? Vậy mà cậu vẫn lo lắng, sợ hãi, có phải chăng vì lần thực tập này là lần cuối nên cậu có cảm giác như thế hay ẩn sâu bên trong còn có 1 nguyên nhân nào khác mà cậu chưa khám phá ra được. Ngồi vào bàn ăn sáng cậu vẫn thấy hồi hộp, như nhận ra được sự khác lạ ở cậu nên bà lên tiếng: - Con ổn chứ? - Dạ, con ổn mà không... - Tóm lại là có ổn hay không? - Có, mà hơi run. - Run? - Dạ vâng. - Sao lại run? Con đi thực tập nhiều lần rồi mà? - Dạ, chắc có lẽ là do đây là lần cuối nên thế đó mẹ, con ổn mà. - Tự tin lên con trai. Xuống xe buýt. Còn 1 đoạn nữa mới đến bệnh viện, cậu đành phải đi bộ. đang thả tâm hồn chạy nhảy lung tung, cậu đột nhiên dừng lại khi phía trước có những tiếng xầm xì đám đông chen lấn. cậu mặc kệ, định bước đi nhưng nghe tiếng nói từ trong đám đông phát ra “mọi người tránh ra cho đứa bé thở, mau gọi xe cấp cứu đi.” Nghe đến từ “gọi xe cấp cứu” cậu vội vàng lao vào đám đông, sau 1 hồi chen lấn thì cậu cũng đã bước vào được phía trong, trước mặt cậu là 1 đứa trẻ khoảng 11, 12 tuổi, đang bị thương, cánh tay chảy máu, cậu bé thì bắt đầu hôn mê. Cậu xem xét tình hình cho cậu bé rồi bắt đầu tiến hành những sơ cứu, hình như đứa bé không chỉ bị thương ở tay mà còn ở đầu nữa. đột ngột cậu đứng dậy, chạy đi tìm gì đó, 1 lúc cậu mang lại 2 viên gạch giữ đầu cậu bé lại. Thấy mắt cậu bé bắt đầu nhắm lại, cậu lên tiếng gọi: - Này cậu bé, em thấy đau ở đâu? - ..................... đứa bé không trả lời, môi chỉ mấp máy. - Đừng ngủ, cố gắng mở mắt ra, xe cứu thương sắp đến rồi. Trong khi cậu cố gắng làm cho cậu bé thoát khỏi cơn mê, mọi người xung quanh vẫn không thôi bàn tán xì xầm cho đến khi xe cứu thương đến chở cậu bé đi.
7:30 AM, BỆNH VIỆN HWA. Trước bệnh viện là 1 chàng trai ăn mặc chỉnh tề đang đứng nhưng không ngừng lầm bầm: - Làm gì mà giờ chưa đến, 7h30 rồi, đúng giờ hẹn rồi. cậu mà đến tôi sẽ cho cậu biết tay. Chàng trai cứ qua qua lại lại, thỉnh thoảng chán quá lại ngồi xuống, được 1 lúc lại đứng dậy đi tiếp. vẻ bực tức hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai kia. - Hữu Tinh, xin lỗi, tớ đến trễ. Hữu Tinh đang mệt mỏi vì chờ đợi thì nghe tiếng của cậu, định sẽ cho cậu 1 trận nhưng khi ngước lên nhìn thấy cậu thở dốc, người đầy mồ hôi nên thôi. - Đi trễ xin lỗi là xong à? - Tớ mời cậu cà phê. Được chứ? Cậu lên tiếng. - Chưa đủ thành ý. Hữu Tinh cười ranh mãnh, - Chứ thế nào mới đủ? cậu khổ sở. - Mời ăn trưa nữa. - Cậu.... Vĩnh Cơ ấm ức. Ngay lúc đó Hữu Tinh vội đưa nấm đấm ra đe dọa kèm theo ánh mắt hình viên đạn, ngửi được mùi khét của thuốc súng nên cậu đành lùi bước. - Bữa trưa nữa chứ gì? Chuyện nhỏ. - Nhớ đấy, hahahaha. Hữu Tinh khoái chí cười thật to, rồi khoác tay lên vai đứa bạn thân đi vào bệnh viện. Đến phòng đợi cậu thấy ở đó còn có thêm những người khác, cậu chỉ cúi đầu chào họ theo xã giao rồi lại đứng im lặng, đám người kia đang bàn luận sôi nổi về những công việc thực tập họ sắp phải nhận, có người tỏ ra hào hứng, có người lại lo sợ... đã trễ 30 phút rồi, vẫn không ai đến phổ biến công việc cho họ. cậu thấy lạ khi bệnh viện lại trễ giờ như thế, đám đông bắt đầu lên tiếng: - Trễ 30 phút rồi. 1 chàng trai lên tiếng. - Chẳng lẽ họ cho chúng ta leo cây ư? cô gái hùa theo. - Chắc không đâu, có lẽ họ bận gì đấy thôi mà. lại 1 người khác. Nghĩ cũng buồn thật, cả 1 lớp của cậu có mỗi mình cậu và Hữu Tinh thực tập chung bệnh viện, còn tất cả đều về những bệnh viện khác. Cậu thấy ông trời vẫn còn ưu ái cậu khi để đứa bạn thân bên cạnh mình. - Các em là sinh viên thực tập đúng không? Cô y tá đến hỏi bọn cậu. - Dạ, vâng ạ. Vài người trong đám đông lên tiếng. - Các em đợi tí nhé, bệnh viện đang có 1 ca cấp cứu quan trọng nên chưa đến phổ biến các em được. - Dạ. Nói xong cô lại tất bật chạy đi, hình như ai ở bệnh viện cũng đều bận rộn như thế.
7:40 AM. PHÒNG CẤP CỨU BỆNH VIỆN HWA.
Anh đang ngồi ở văn phòng đợi sinh viên thực tập đến giao việc, xem lại những hồ sơ bệnh án mà tâm trí của anh để ở tận nơi đâu. tiếng gõ của phòng gấp gáp đưa anh quay trở lại thực tại. “cốc! cốc! cốc................” - Mời vào. - Thưa bác sĩ, có ca cấp cứu quan trọng, bác sĩ đến xem sao ạ. Cô y tá vội vã bước đi ra ngoài, anh đứng dậy vơ chiếc áo blouse chạy đi vội vã. Nằm trong phòng cấp cứu lúc này là 1 cậu bé khoảng 11 tuổi, cậu đang bắt đầu hôn mê. - Tình trạng bệnh nhân thế nào? anh hỏi. - Bệnh nhân 11 tuổi, đang học tiểu học, bị thương ở cổ và cánh tay. Lúc đưa vào đây đã có người sơ cứu. cô y tá đáp. - Ai đã dùng gạch giữ đầu bệnh nhân? - Có lẽ là do người sơ cứu đó, lúc vào đã thấy như vậy. Anh trầm ngâm nghĩ ngợi 1 lúc “ai đã sơ cứu cậu bé chứ? Chắc chắn không phải là người bình thường mà phải là người trong nghề mới có thể làm thế này. Mà thậm chí nhiều người trong nghề cũng không biết cách giữ đầu nạn nhân như thế”... - Bác sĩ, bác sĩ... Thấy anh không phản ứng gì, y tá đứng bên gọi. anh giật mình tiếp tục công việc cấp cứu.
8:10 AM. PHÒNG ĐỢI BỆNH VIỆN HWA. Mọi người vẫn cứ ngồi đợi như thế, cậu quay qua thấy Hữu Tinh đang cắm đầu vào chiếc điện thoại chơi game. Đột nhiên cậu muốn châm chọc chàng trai kia. - Này, cậu huých tay vào hông cậu. - Hả?? Hữu Tinh nói mà mắt không rời chiếc điện thoại. - Hồi sáng cậu bước chân nào ra khỏi nhà. - Hả? chân gì kia? - Tớ hỏi là lúc sáng cậu bước chân nào ra khỏi nhà. - Tớ không nhớ nữa, có chuyện gì à? - Nói chuyện với cậu chán quá. Chơi game đi.
Cạch.... Cánh cửa phòng đợi bật mở, 1 người trung niên mặc áo bluose trắng bước vào, nhìn qua 1 lượt đám sinh viên thực tập, ông lên tiếng: - Xin lỗi vì để anh chị đợi lâu. Tại tôi có 1 ca cấp cứu nên đến muộn. chúng ta bắt đầu luôn nhé. - Vâng ạ. - ở đây có tất cả 8 người, sẽ thực tập 4 khoa đó là nội thần kinh, khoa nhi, khoa nha - chỉnh nha và nội đa khoa, mỗi khoa sẽ có 2 người, và sẽ đổi khoa sau 1 tháng. Và đây là danh sách. Các bạn đi đến khoa của mình để gặp trưởng khoa hoặc phó khoa nhé. Chúc các bạn có kì thực tập đạt kết quả cao. Mọi người lần lượt đi, cậu và Hữu Tinh vẫn thực tập chung khoa nội thần kinh.
|