Lắng Nghe Con Tim (Cậu Bạn Cùng Tên 2)
|
|
2 năm 3 tháng sau...
-Vĩnh Cơ xuống ăn cơm. Bà Thu Phương gọi với lên phòng khách. Tắt ti vi cậu vội chạy xuống phòng bếp, ngồi vào bàn. Đặt tô canh xuống bàn bà Dương Lệ lên tiếng: - Không phụ giúp hai mẹ hả? - Lúc nãy mẹ Phương bảo con không cần làm gì hết. Đây là bữa tiệc chào mừng con trở về mà. - 25 tuổi rồi mà cứ như trẻ con ấy nhỉ? - Con có bao nhiêu tuổi thì với hai mẹ con vẫn là trẻ con thôi. Cậu tiện tay bóc miếng thịt bỏ vào miệng. - Lớn còn ăn vụng. bà Thu Phương cũng mang 3 cái bát lên đặt xuống bàn. - Ăn cơm thôi nào. bà Dương Lệ lên tiếng. Cả 3 người vui vẻ dùng cơm. Cậu đi được nửa năm thì bà Dương Lệ chuyển về sống hẳn ở Bình Định với Thu Phương để hai chị em tiện bề chăm sóc cho nhau. Hôm cậu về chẳng báo trước cho ai cả lúc ấn chuông bà Thu Phương ra mở cửa nhìn thấy cậu bà đã bật khóc. Vào nhà thấy cậu bà Dương Lệ cũng ôm chầm lấy cậu mà nước mắt cứ rơi. Cậu thì cứ vui vẻ cười nói với hai mẹ “Con về sao hai mẹ khóc”, rồi nước mắt cũng rơi lúc nào không hay biết. Rồi sau đó vội gạt nước mắt vào thắp hương cho ba và Vĩnh Lạc. Cậu nói rất khẽ “Con về rồi ba, em về rồi anh 2. Từ nay con sẽ không rời xa mọi người nữa đâu”. Cậu nhìn hai bức di ảnh thật lâu mới quay trở về phòng của mình.
Ăn tối xong cậu xin phép hai mẹ ra ngoài đi dạo. Cậu bước đi trên vỉa hè, phía dưới là biển. Từng cơn gió cứ thổi vào làm rối tung mái tóc của cậu. Cậu cứ mặc kệ chẳng thèm bận tâm đến việc sửa lại tóc. Cậu cứ bước đi một mình ngắm nhìn đường phố, nhắm nhìn biển, ngắm nhìn các đôi tình nhân ngồi trên lan cang đang tựa đầu vào nhau ngắm nhìn ra biển đầy tình tứ, cậu ngắm nhìn các ông cụ bà lão đi bộ tập thể dục buổi tối. Quy Nhơn chỉ bình dị như thế, nó không tất bật hối hả như Sài Gòn.
Hai năm thời gian trôi thật nhanh. Lúc mới qua Hồng Kông, một mình là nước lạ cái, đất khách quê người cậu thấy cô đơn lẻ loi, nhiều lúc nhớ ba nhớ mẹ, nhớ Lập Văn cậu chỉ muốn bỏ hết tất cả quay về, nhưng rồi sau phút nông nổi ấy, cậu bình tâm lại và nhận ra mình cần phải vượt qua điều đó.
Hai năm, mọi thứ cũng đã đổi thay rất nhiều. Minh Tuệ đã ra trường và cậu không thực hiện được lời hứa làm nhiếp ảnh gia cho cô lúc cô tốt nghiệp, cô cũng đã kết hôn với Nam Phi, hai người hiện đang sống hạnh phúc. Còn Hải Anh cũng đang hẹn hò với Minh Hy, chẳng hiểu sao sau bao nhiêu người con gái anh quyết định chọn Minh Hy là bến đỗ của đời anh cùng anh bước đến cuối con đường. Hữu Tinh và Nhật Quỳnh cũng đã có công việc ổn định, cả hai cũng đã đính hôn chờ ngày kết hôn. Minh Khang thì đã gặp lại người mà đã làm cho cậu đau khổ suốt những năm tháng bên nước Mĩ và bây giờ người ấy đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình. Cậu vẫn cứ bảo Minh Khang nên trân trọng yêu thương trước mắt. Bởi hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm. Nhiều lúc cứ ngỡ đã nắm chắc trong tay nhưng ai ngờ đâu tuột mất từ khi nào không hay biết. Cậu chỉ biết nói người. Còn mình thì sao? Hai năm sống đất khách cũng không ít người yêu thương cậu nhưng cậu từ chối tất cả. Để rồi 25 tuổi vẫn đi về sớm tối một mình. Có lẽ cậu giống với Vũ Lạc, bởi giờ này hắn vẫn chưa yêu một ai cả. Hắn vẫn cứ chung thủy với mối tình đầu của mình. Cậu nhắc hắn tìm hạnh phúc đi, hắn chỉ cười bảo là chưa có ai làm tim hắn rung rinh cả. Rồi hắn hỏi cậu. Cậu cũng chỉ mỉm cười lảng sang chuyện khác. Đột nhiên cậu nhớ đến một người. Chẳng biết giờ này anh thế nào nhỉ? Hai năm, cậu vẫn giữ liên lạc với tất cả mọi người, ngay cả Ngũ Quỷ nhưng với Lập Văn thì không. Cậu cũng chẳng hỏi mọi người anh thế nào. Chỉ đôi khi Hải Anh tự nói về anh với cậu. Rồi Hải Anh cũng kể về chuyện của 2 năm trước vì sau anh phải làm như vậy. Cậu chỉ biết lắc đầu và thầm nghĩ “cả hai có duyên nhưng không đủ phận nên mới thế. Đó là cuộc tình đúng người nhưng sai lúc”.
Cứ mãi bước đi. Gió biển vẫn thổi từng cơn mát rượi mang theo hơi mặn của biển. Đột ngột cậu dừng lại. Trước mặt cậu là một người đã từng rất quen ngồi trên lan cang nhìn cậu nhoẻn miệng cười. Đưa tay dụi mắt để nhận ra mình không nhìn lầm. Nhưng thân ảnh ấy vẫn cứ ngồi đó. Cậu bước đến, nở một nụ cười lên tiếng: - Chào anh. Anh cũng nở một nụ cười với cậu rồi đứng dậy: - Lần này nhất định sẽ có đủ cả duyên, nợ,phận và cả đúng người đúng lúc nữa. Cả hai cứ đứng đó nhìn nhau mỉm cười với nhau... Rất lâu sau cả hai bước đi, ánh sáng của đèn đường soi chiếu bước chân của hai người. Có hai người đứng nhìn phía sau mỉm cười: - Cuối cùng nó cũng tìm được hạnh phúc chị nhỉ? Người phụ nữ kia không nói gì chỉ nhìn theo hai chiếc bóng phía trước mặt... Có hai người từ trên cao nhìn xuống, cậu trai trẻ mỉm cười lên tiếng: - Nhìn mọi người thế này con thấy mãn nguyện lắm ba à. Ông ôm lấy cậu vào lòng, cả hai cùng nhìn theo 4 người ở phía dưới.
Tan sở, hắn bước ra về, dừng xe lại mua một ít đồ dùng. Đến khi mua xong bước ra vì vô ý nên hắn va phải một người đi hướng ngược lại. Hắn bối rối xin lỗi. Rồi sững người khi nhận ra khuôn mặt ấy thân quen quá đỗi. Là Vĩnh Lạc ư? Nhưng không thể nào. Vĩnh Lạc đã mất rồi. Sau giây phút sững người hắn nhìn cậu con trai trước mặt mình thì thấy cậu ta đang mặc đồng phục học sinh. Liếc nhìn thì thấy tên cậu ta trên áo. Hắn mỉm cười: - Cậu tên là Chí Dân à ? - Phải. Tôi không sao đâu. Tôi phải đi trước nha. Rồi cậu vội vàng chạy đi thật nhanh, không hề biết rằng lúc va phải hắn có một thứ vừa rơi ra từ chiếc ba lô không kéo khóa của cậu. Nhìn cậu nhóc chạy đi hắn nở một nụ cười, rồi bước đi. Hắn nhìn thấy có vật gì đó rơi trước mặt nên cúi người nhặt nó lên. Đó là cuốn sổ của cậu bé lúc nãy, hắn mở ra xem thấy có đủ thông tin cá nhân cậu bé đó. Đêm ấy trong giấc mơ của hắn đã nhìn thấy cậu bé đó cười với hắn. Thật tươi…
HẾT
|
Đôi lời của người viết:
Cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày vật vã với fic cuối cùng cũng đã hoàn thành. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người anh, người bạn, người em đã luôn bên cạnh ủng hộ mình hoàn thành fic này. Lúc viết thì mong cho nhanh kết thúc để được trả “tự do” nhưng giờ khi đã hoàn thành tự dưng có cảm giác nuối tiếc. Cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó. Với quan điểm truyện là hiện thực của cuộc sống nên có lẽ truyện của mình khá nhạt và không thú vị như những truyện khác trong web. Nhưng mình cũng cảm thấy vui vì cũng có những người anh, người bạn, người em thích câu chuyện của mình. Thật sự đã hơn 1 lần chán nản muốn bỏ cuộc nhưng rồi nhận được sự động viên từ họ mình lại có thêm động lực viết tiếp. Mình không phải là nhà văn, và chưa bao giờ mình dám nhận mình như thế. Mình chỉ là kẻ góp nhặt chữ để viết lại cảm xúc của mình mà thôi. Những trang viết được viết từ chính trái tim của mình. Thú thật lúc đầu mình không tự tin với thể loại Gay(TGT3) này lắm đâu (Bởi mình không thuộc về thế giới ấy, khi viết truyện có rất nhiều người cứ pm hỏi mình “Không phải là Gay thật à?”) nhưng rồi thấy phần 1 được ủng hộ nhiều nên cũng đâm ra có chút tự tin. Và cho đến giờ phút này mình không hề hối hận vì đã chọn cho mình thể loại này. Mình nhận ra mình đã đi đúng hướng. Khi mà đã có quá nhiều tác giả viết về truyện teen, tiểu thuyết ngôn tình rồi. Có hay không có mình thì những tác phẩm về thể loại ấy cũng không ít đi. Nên mình chọn thể loại gay này. Hy vọng qua trang viết có thể mang lại cho mọi người một cái nhìn đúng đắn hơn về TGT3. Hy vọng những người anh, người bạn, người em của mình sẽ có được hạnh phúc thực sự. Sẽ được mọi người trong xã hội tôn trọng và yêu thương. Hy vọng họ sẽ sống tốt và có nhiều niềm tin nghị lực vào cuộc sống đầy khó khăn này. Tự dưng hoàn thành xong fic này có nhiều cảm xúc quá. Nhưng chẳng biết phải diễn tả như thế nào cả. Chỉ biết nói lần nữa CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
|
****Vài cảm xúc về các nhân vật trong truyện****
- Người đầu tiên mình muốn nhắc đến là VĨNH LẠC: phải nói rằng đây là một nhân vật mình cực kì thích. Là nhân vật hoàn mĩ mà ngay cả trong xã hội này cũng khó kiếm được ai như thế. Nhưng kệ. Ai bảo mình là người tạo ra nhân vật này. (haha). Có một chút nhẫn tâm và ác độc khi giết chết nhân vật của mình. Nhưng biết sao được, nhân vật này sinh ra đã định sẵn số phận chết đi mà. Nhân vật này mình bị ảnh hưởng từ Yang Yoseob (Nhóm nhạc BS2T ấy) - Nhân vật thứ hai là người bạn cùng tên (có vài bạn gọi là cặp bạn Đậu phộng ấy) BẠCH VŨ LẠC: khi xây dựng nhân vật này mình không thể nhất quán được tính cách của hắn, chính vì vậy nhiều lúc có sự gượng ép trong tính cách. Là nhân vật theo tác giả lâu nhất (cả hai phần). Cũng là nhân vật được gửi gắm sự chung thủy trong tình yêu. Cuối cùng hắn cũng được giải thoát khi gặp 1 người giống Vĩnh Lạc. Nếu như Vĩnh Lạc được xây dựng dưới sự ảnh hưởng của Yang Yoseob, thì Vũ Lạc được chi phối bởi Yong Junhyung. - Nhân vật thứ 3: là chàng Vĩnh Cơ – nhân vật chính của phần 2. Được xem là bản sao của Vĩnh Lạc. Là người viết tiếp giấc mơ của anh mình. Cũng là người gửi gắm thông điệp của mình. Là một chàng trai có sự thay đổi rõ rệt về tính cách. Phần 1 tính cách vui vẻ. Sau cái chết Vĩnh Lạc trở nên trầm hơn. Và sau đó càng trầm tính hơn khi ba mất. Nhưng vẫn luôn luôn mạnh mẽ trong cuộc sống này. - Nhân vật tiếp là Lập Văn : là một bác sĩ tài hoa. Phần 1 thì là vai thứ chính nhưng phần 2 trở thành nhân vật chính và sánh bước đến cùng bên Vĩnh Cơ đáng yêu. Là người tác giả gửi gắm thông điệp rằng “yêu người trưởng thành không hề thiệt thòi”. Anh sẵn sàng hy sinh tình yêu của mình để cho người yêu có được tương lai tươi sáng. Là một người đàn ông sẵn sàng giúp đỡ cô bạn thân của mình thoát khỏi ánh nhìn khinh bỉ của người đời khi “không chồng mà chửa”. Nói chung anh là người đàn ông hoàn hảo mà bất cứ ai cũng ngượng mộ và ganh tỵ. - Nhân vật Hữu Tinh: Đại diện cho tuyến phản diện. Là nhân vật tớ rất thích. Đánh mất tình bạn chỉ vì lòng đố kỵ. Nhưng rồi cuối cùng cũng nhận ra lỗi lầm và đã quay đầu trở về. - Bà Dương Lệ: mẫu người phụ nữ điển hình của Á Đông, là người phụ nữ cực kì thương yêu con mình. Mang trong mình nỗi đau gia đình tan vỡ nhưng vẫn chăm sóc tốt Vĩnh Lạc, và sau đó là Vĩnh Cơ. - Hải Anh: Anh chàng vui tính lúc nào cũng thích đùa giỡn mang lại tiếng cười niềm vui cho mọi người. Nhưng trong công việc thì lại cực kì nghiêm túc. - Quỳnh Lê: cô bé đáng yêu dễ thương của phần 1 đã chuyển thay đổi thành một cô gái tâm lý ở phần 2. Không xuất hiện nhiều ở phần 2 này nhưng Quỳnh Lê vẫn luôn khiến cho người viết không thể quên được cô nàng. - Minh Hy: cô sinh viên ngành điện ảnh vì theo đuổi một người không thuộc về mình mà đã từ bỏ vị hôn phu ở Mĩ chạy về VN. Cô là người thông minh nhưng lại cố chấp không chịu chấp nhận sự thật nên vẫn cứ u mê mãi. Cuối cùng cô nàng cũng đã được chàng trai phong lưu hải Anh cảm hóa. - Minh Tuệ: là nhân vật được xem là bản sao của Quỳnh Lê. Dịu dàng, xinh đẹp thông mình nhưng nguyệt lão nhầm lẫn buộc dây tơ hồng vào tay nàng và Vĩnh Cơ, cuối cùng nàng đã tháo được dây tơ hồng đem buộc vào chàng bác sĩ lạnh lùng Nam Phi. - Ông Trần Vĩnh: người đàn ông chịu rất nhiều khổ tâm. Bất đắc dĩ bỏ vợ và con trai ra đi trong lúc con trai đang thập tử nhất sinh. 15 năm sau quay trở về tìm vợ và con trai để hy vọng cứu sống đứa con trai nhỏ của mình đang bị bệnh. Để rồi ông bị giày vò đau đớn khi nhìn thấy 2 đứa trẻ bị căn bệnh nan y khó chữa. Cuối cùng là bất lực nhìn 1 trong hai đứa con ra đi mãi mãi. Là một người cha chứa đầy tình yêu thương cho con cái. Cuối cùng ông về thiên đường cùng với con trai mình – Vĩnh Lạc.
|
Đã đọc truyện này rồi Lạc viết truyện khá hay, lời văn cũng khá tốt Truyện hơi buồn, lấy được nước mắt người đọc hihi Nói chung là truyện hay Sao không kêu anh Phạm Minh Qúy phục hồi truyện mà phải đăng lại.
|
rất hay , nhưng cứ tữơng Vụ Lạc kết hợp Vĩnh Cơ , thật buồn , ...
|