Lắng Nghe Con Tim (Cậu Bạn Cùng Tên 2)
|
|
Chập 24: tình yêu đích thực...
Anh cùng cậu rời khỏi nghĩa địa quay về nhà, mọi người cũng đã ra về gần hết. Bà Thu Phương gần như chẳng còn chút sức lực nào nữa cả. Sau khi bà Dương Lệ an ủi bà cũng đồng ý chịu nằm nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi thực ra vẫn cứ nằm đó như một cái xác vô hồn. Bà Dương Lệ đang ngồi nói chuyện cùng với Ngũ Quỷ cùng Vũ Lạc. Hôm mọi người đến dự đám tang cậu đã vô cùng ngạc nhiên vì không nghĩ xa xôi như thế mà các anh chị vẫn ra đưa tiễn. Ngũ Quỷ chỉ thiếu mỗi Quỳnh Lê bởi cô phải ở nhà chăm sóc cho con nhỏ dù cho cô rất muốn dự đám tang, rất muốn được ở bên an ủi cậu em của mình. Cậu mệt nhọc bước từng bước đến chỗ mọi người. Lập Văn cũng bước theo phía sau. Bà Dương Lệ đưa mắt nhìn cậu mà không tránh xót xa trong lòng, nhẹ nhàng đặt lên tay lên vai cậu vỗ về: - Con vào nghỉ ngơi tí đi. Cả đêm hôm qua con đã thức trắng rồi. Cậu lắc đầu nhìn bà Dương Lệ rồi lên tiếng: - Con không sao cả mẹ. Con ổn mà. Gia, Khôi, Nhã, Linh, Vũ Lạc đều nhìn cậu. Mọi người thấy cậu buồn đau như thế trong lòng cũng xót xa không kém. Cậu húp một ngụm trà rồi lên tiếng: - Em thay mẹ cảm ơn mấy anh chị nhiều lắm. - Có gì đâu mà khách sáo vậy chứ? Đó là điều mọi người nên làm mà. Tử Khôi trả lời. - Chuyện cũng đã qua rồi, em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Cứ xem như đó là sự giải thoát cho chú ấy khỏi sự hành hạ của căn bệnh. Nhã lên tiếng. - Mọi thứ cũng sẽ qua đi. Người mất thì đã mất rồi, em phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Hai người mẹ của em đang cần em chăm sóc đó. Linh nói. - Em hiểu mà. Em nghĩ là mình ổn. Vũ Lạc chỉ nhìn cậu mà chẳng nói điều gì cả. Lập Văn cũng như thế. Mọi người im lặng, đột nhiên Gia lên tiếng: - Cũng sắp đến giờ bay rồi. Bọn anh phải quay lại Sài Gòn đây. Hẹn gặp lại em ở Sài Gòn nhé. Hy vọng lúc đó em sẽ trở lại là một Vĩnh Cơ tràn đầy năng lượng. - Mấy anh, chị đi ngay giờ sao? Sao không ở lại nghỉ ngơi đã? Vừa mới đến lúc sáng mà? Cậu hỏi. - Không sao đâu. Ngồi máy bay có tiếng đồng hồ mà mệt gì đâu em. Vũ Lạc lên tiếng. - Với lại ai cũng có công việc riêng của mình mà. Linh nói.
Tiễn mọi người ra đến cổng, cậu đúng nhìn chiếc taxi lao đi vun vút. Tuy rất buồn nhưng cậu vẫn thấy ấm lòng vì trong lúc đau thương nhất mấy anh chị vẫn đi ở bên cạnh cậu đặc biệt là Lập Văn. Tuy anh không nói gì nhiều nhưng cậu biết rất rõ anh cũng đang mang trong mình nỗi đau của cậu. Lúc anh bước lên taxi anh cứ nhìn cậu mãi không buông, chẳng hiểu sao cậu lại lẩn tránh ánh nhìn đó. Để rồi đụng phải ánh nhìn của một người khác, ánh nhìn rất kì lạ giống như lúc trước dành cho Vĩnh Lạc vậy. Rồi cậu cũng thôi suy nghĩ trở vào nhà.
Đêm hôm đó cậu ngồi nhìn bức di ảnh trên bàn bờ mà khóc không ngừng. Cậu thấy nhớ ba vô cùng khi mà mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều có dáng hình của ba cậu. Cậu thấy mình là kẻ tồi. Tại sao lúc đó lại bỏ ba ra đi cơ chứ? Để lần gặp đó là lần gặp cuối. Cậu thấy mình bất tài vô dụng, học y làm gì để rồi ba bệnh bệnh cậu chẳng giúp đỡ được gì cả? Cứ thế cậu cứ dằn vặt mình. Để khi ngước nhìn di ảnh là nước mắt tuôn không ngừng.
Thời gian vẫn cứ trôi nhưng nỗi đau trong lòng thì vẫn còn đó. Cậu quay trở lại Sài Gòn sau gần một tuần xa cách. Lần này đến với Sài Gòn cậu mang theo trong mình là nỗi đau. Mọi thứ vẫn thế, vẫn chẳng có gì thay đổi. Chỉ có cảm xúc trong cậu là khác đi mà thôi. Sau ngày ba mất cậu trở nên trầm tính hơn hẳn chẳng còn như xưa nữa. Có lẽ nỗi đau này quá lớn khiến cậu khó chấp nhận hoàn toàn.
[color=orange]3 tháng sau...
Thời gian gần đây cậu trở nên bận rộn với việc thi cử nên cũng chẳng có thời gian chú tâm vào những chuyện khác. Thỉnh thoảng Lập Văn có rủ cậu đi dạo hay đi ăn nhưng cậu đều từ chối. Cậu chẳng hiểu mình thực sự muốn gì nữa? Bởi sau mỗi lần từ chối cậu đều cảm thấy day dứt và có lỗi rồi lại nhắn tin để xin lỗi anh, nhưng chưa một lần anh trách cậu vì điều đó, mỗi lúc cậu từ chối anh đều bảo “không sao đâu”. Cậu hiểu rõ anh nói “không sao” nhưng thực ra anh đang rất buồn. Đã hơn một lần trong đầu cậu thoáng qua ý nghĩ là sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Nhưng rồi lại chẳng biết lấy lý do gì để chấm hết, và hơn hết cậu yêu anh thật nhiều.
Hôm nay là buổi thi cuối cùng, cậu nhận lời mời hẹn của anh, cậu khuấy cốc cà phê sữa của mình để đợi anh đến. Cậu đang băn khoăn không biết mình có nên đi du học hay không? Bởi lúc chiều lúc thi xong Hiệu trưởng tìm gặp cậu để hỏi về chuyện này. Cậu vẫn cứ ậm ừ chưa trả lời được với thầy. Nếu đi du học thì sẽ phải xa nơi này hai năm. Hai năm không biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra mà cậu không biết trước được. Với lại cậu cũng không muốn bỏ lại hai người mẹ của mình để chạy đến một nơi xa xôi. Dù cho gần đây hai mẹ cũng thúc giục cậu nên chấp nhận đi du học. Nhưng cậu sợ. Bởi vì đã một lần cậu sai lầm khi bỏ ba lại trong lúc khó khăn nhất để rồi chẳng thể gặp lại ba lần cuối nữa. Có lẽ đã một lần sai lầm nên giờ đây mọi quyết định của cậu đều rất khó khăn. Cứ mải thả hồn theo những suy nghĩ bộn bề của cuộc sống mà cậu không hề biết anh đã đến và đang ngồi trước mặt để đến khi nhìn đối diện cậu mới giật mình vì thấy anh đang ngồi ở đó. Cậu lên tiếng: - Anh đến lâu chưa? - Cũng lâu rồi. Đủ để chứng kiến những thay đổi trên khuôn mặt của em. Đang nghĩ gì mà chăm chú thế? - Nghĩ vu vơ ấy mà. Cậu cười. - Hôm nay thi tốt chứ ? Chưa trả lời câu hỏi của anh thì anh nhân viên mang cốc cà phê đen của anh ra. Đợi anh nhân viên bước vào trong cậu trả lời: - Cũng tạm ổn. - Coi như xong rồi hen. Giờ còn chờ ngày tốt nghiệp nữa thôi ha? - Trời. Biết đâu em rớt thì sao ? - Khiêm tốn vừa thôi chàng trai à. Rồi anh chú tâm vào cốc cà phê của mình. Cậu cũng im lặng không lên tiếng. Anh lên tiếng phá tan sự im lặng đang bủa vây hai người : - Anh và Phương Nghi đã làm xong thủ tục ly hôn. - ………………….. cậu im lặng. Tay vẫn khuấy cốc cà phê. - Cô ấy cũng đã chuyển về sống với Thiên Trạch rồi. Sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng hai người ấy cũng được hạnh phúc. Anh đưa ánh mắt nhìn cậu. - 5 năm chờ đợi cũng đáng phải không anh? Cậu hỏi. - Quan trọng là sau ngần ấy năm trái tim họ vẫn đang đập cùng nhịp với nhau. Anh lên tiếng. Rồi anh đưa cốc cà phê lên môi, nhấp lấy một ngụm, anh dần dần cảm được vị đắng của cà phê nên khẽ nhíu đôi mày. Anh tư lự nhìn cậu rồi nói: - Em quyết định thế nào chuyện du học? - Em đang phân vân. Chưa biết nên thế nào nữa anh à. - Dù thế nào anh vẫn sẽ đợi em. Cậu đưa mắt nhìn anh. Bất giác cậu thấy mình là người có lỗi: - Nếu như em chuyển về Bình Định sống, anh có thể từ bỏ mọi thứ ở đây để về cùng em không? - Anh... Lập Văn bối rối. - Em biết hỏi thế này là đường đột với anh. Và em thấy vui khi anh bối rối thế này. Bởi em sợ anh sẽ trả lời ngay là “có thể”. - ....................... Lập Văn im lặng. - Em biết sự nghiệp của anh đang ở đỉnh cao và sẽ tiếp tục thăng tiến hơn nữa. Và anh đang là người rất có danh tiếng trong ngành Y. Vì vậy anh không từ bỏ mọi thứ để về cùng em là điều dễ hiểu thôi mà. Anh đưa mắt nhìn cậu. Đây là Vĩnh Cơ là anh từng quen biết từng yêu đắm say ư? Tại sao cậu lại khác xưa thế này? Là anh khác hay cậu đã thay đổi? - Em không thể cho anh một gia đình hạnh phúc vậy thì sao lại có thể đan tâm tướt đoạt sự nghiệp danh vọng của anh cơ chứ? Vậy nên em nghĩ chúng ta hãy-dừng-ở-đây đi được không anh? - Dừng ở đây ư? Anh kinh ngạc. Cậu muốn chia tay ư? À không, họ chưa từng nói là yêu nhau thì sao lại chia tay được, phải nói là dừng lại. Phải rồi. Cậu muốn dừng lại ư? Muốn chấm dứt mối quan hệ này ư? Tại sao? Chẳng lẽ vì lí do vừa rồi ư? Nhưng sao chẳng có vẻ gì hợp lí cả? Anh cũng chưa hiểu rõ những điều ở trên cậu nói là gì cả, - Em đang nói gì vậy? Anh không hiểu? Cậu đang nói gì ư? Tạm dừng? Về Bình Định? Danh vọng? Sự nghiệp? Tóm lại cậu đang nói cái gì thế kia. Có lẽ cậu bị điên rồi ư? Ngay cả cậu cũng chưa biết mình nói gì cả thì làm sao anh có thể hiểu được cơ chứ? Nhưng mà cậu có thể biết được một điều là cậu muốn chấm hết. - Em cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa nhưng tóm lại anh cần biết đó là chúng ta chấm dứt. Chỉ vậy thôi. - Tại sao? - Đừng hỏi lí do nữa có được không? Nói ra chỉ khiến anh đau lòng hơn mà thôi. - Nhưng anh muốn biết. - Vì trước giờ em chưa từng yêu anh. Tất cả chỉ là lợi dụng mà thôi. Lợi dụng ư? Anh có gì để cậu lợi dụng? À không, phải nói đúng hơn là cậu có phải là loại người đó đâu. Cậu từ chối sự giúp đỡ của anh, mọi thứ với anh trước giờ cậu đều sòng phẳng thì lấy gì mà lợi dụng cơ chứ? Đó không phải là lý do chấm hết cuộc tình này. - Không đúng. Em hãy nói sự thật đi. - Sự thật là vậy mà. - Có phải bố anh đã đến tìm gặp em không? Giật mình nhìn anh. Mặt cậu tái nhợt đi. Cậu như một đứa trẻ vừa làm một việc xấu bị phát hiện. Làm sao anh biết được điều này chứ ? Làm sao anh biết được bố anh đã đến tìm gặp cậu ? Rõ ràng chỉ hai người biết thôi mà. - Đúng rồi chứ gì ? Không ngờ tình yêu em dành cho anh lại không đủ sức vượt qua rào cản của gia đình xã hội. Không ngờ em không tin anh đến vậy ? Em không tin anh có thế mang lại sự an toàn cho em sao ? Em đã muốn như vậy thì chúng ta chấm hết. Chấm hết sẽ không còn gì cả. Em hài lòng rồi chứ. Anh nổi giận.
Mở ví đặt tiền xuống bàn anh vội vã bước đi nhanh ra khỏi quán. Anh bước nhanh đến mức chẳng ai có thể nhìn thấy trên đôi mắt anh đang ướt nhòe đi. Anh yêu cậu rất nhiều. Chính vì yêu nhiều nên mới càng sinh ra giận. Anh giận cậu không bảo vệ tình yêu này. Giận cậu không xem trọng mối tình này. Nhưng giận rồi anh lại thấy thương cậu có lẽ cậu đã chịu rất nhiều lời lẽ không phải của bố anh. Anh trách mình tại sao trong một phút giây không kiềm nén được cảm xúc để giờ bình tĩnh trở lại mới thấy hối hận. Hóa ra chính anh mới là người đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Anh đưa tay đấm mạnh vào vô lăng. Chiếc xe cứ đậu ở đó rất lâu.
|
Anh bước đi. Cậu òa khóc. Tại sao lại khóc chứ ? Đó không phải là mong muốn của cậu ư ? Mong muốn đã đạt được rồi giờ khóc gì chứ ? Cậu nhận ra càng lúc càng không hiểu bản thân của mình nữa rồi. Mệt nhọc đứng dậy cậu rời khỏi quán.
Ngồi một mình ở công viên tự dưng cậu nhớ lại những lúc đi dạo cùng anh. Tuy chỉ ngồi nói chuyện với nhau thôi nhưng cũng đã rất vui rồi. Cậu không thể khóc được. Cậu phải vui chứ. Vui vì anh đã từng đến bên cậu, từng mang đến cho cậu một kí ức đẹp. Dặn lòng là vậy nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Cậu ướt giá như ngay lúc này đây có cơn mưa bất chợt có lẽ cậu sẽ òa khóc chứ chẳng cần phải giấu đi niềm đau như thế này. - Vĩnh Cơ, em sao vậy ? Giọng nói vang lên. Cậu ngước lên nhìn người hỏi với đôi mắt long lanh. - Vũ Lạc. Hắn từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu rồi lên tiếng: - Sao lại ngồi đây khóc thế này? Có chuyện với Lập Văn à ? - Sao anh lại ? - Định hỏi sao anh biết chứ gì ? Hôm trước đi gặp Ngũ Quỷ, rồi vô tình gặp Hải Anh, anh ta nói em và Lập Văn đang… hắn bỏ lửng. Cậu im lặng. Thấy cậu im lặng thế hắn hỏi: - Thế có chuyện gì? Nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn đó? - Em và anh ấy chia tay rồi. - Chia tay? Mối quan hệ của hai người đang tốt cơ mà. - Phải. Nhưng chính em là người gây nên sự đỗ vỡ cho mối quan hệ này. - Đừng tự trách mình nữa. hắn an ủi. Cậu ngước lên nhìn bầu trời tối đen không một vì sao. Rồi tiếp: - Thật vậy mà. Em đã không đủ mạnh mẽ để chứng minh cho bố anh ấy thấy được tình yêu của em dành cho anh ấy. Bác ấy nói đúng anh à. Em chẳng thể mang lại cho anh ấy điều gì khác ngoài 2 từ KHINH BỈ mà người đời mang lại cả. Yêu em, đến với em mọi thứ của anh ấy sẽ bị hủy hoại trong tay em mà thôi. Và hơn hết là cuộc đánh cược với tình yêu anh à. - Đánh cược với tình yêu? Hắn hỏi. Cậu mỉm cười rồi trả lời: - Phải. Em sẽ rời xa anh ấy 2 năm. Sau 2 năm nếu anh ấy vẫn còn giữ nguyên tình cảm với em thì lúc đó bắt đầu lại vẫn chưa muộn mà phải không anh? Bởi người ta bảo rằng tình yêu ở thế giới này nhanh đến nhanh đi lắm. Em muốn một lần chứng minh cho mọi người thấy rằng điều đó không hề đúng. - Cần gì em phải chứng minh cơ chứ? Anh là tấm gương cho em soi chiếu đây này. Em ngốc quá. Yêu thương không chờ đợi ta đâu, vì vậy có cơ hội thì hãy nắm lấy. Anh và anh của em đã không thể bên nhau rồi, giờ em định khi nào mới nắm giữ lấy yêu thương cơ chứ? Chẳng lẽ đợi giống như bọn anh ư? 2 năm không biết chuyện gì xảy ra đâu. Huống hồ gì một khi tình cảm hai người có vết nứt rồi dù có hàn gắn lại thế nào cũng không xóa đi vết nứt đó được đâu. - Vậy em phải làm sao giờ? Cậu bối rối. - Lập Văn đã là người trưởng thành, không còn nhỏ nữa, anh ấy biết được những việc gì mình đang làm là đúng mà? Vậy nên em chỉ cần giữ vững tình yêu với anh ấy là đủ với anh ấy rồi. Em nghĩ Lập Văn sẽ mất hết sự nghiệp và danh tiếng khi công khai tình cảm với em ư? Em sai rồi. Chúng ta đang ở trong thời đại mới. Sẽ không ai tướt bỏ địa vị của một người vì người đó thuộc thế giới khác đâu. - Nhưng không phải ai cũng hiểu điều này đâu anh. Hôm trước bệnh viện loan tin em và Lập Văn yêu nhau. Một bệnh nhân đã từ chối để anh ấy điều trị vì nghĩ rằng anh ấy là kẻ bệnh hoạn. Em đã tận tai nghe những lời bệnh nhân đó nói với anh ấy. - Nhưng có rất nhiều người hiểu chuyện cơ mà. Chúng ta không thể bắt họ sống theo ý ta được. Nghe anh hỏi đây. Em có yêu Lập Văn không? - Tất nhiên là có rồi. - Vậy hãy đi tìm anh ta đi. Đừng chần chừ nữa mà. Hãy cứ sống một lần cho bản thân mình. Đừng sống vì lời của người khác nữa. Không ai sống cho ta cả vì vậy họ nói gì mặc kệ họ. - Em hiểu rồi. Cậu vội vàng chạy đi tìm Lập Văn. Cậu đã nhận ra dù thế nào cậu cũng sẽ không bỏ anh. Cậu sẽ ở bên anh, dù cho mọi người có nói gì cậu cũng mạnh mẽ đối mặt vượt qua. Cậu ấn chuông nhà anh nhưng chẳng ai mở cửa cả. Cậu vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh nhưng chỉ có tiếng tút tút vang lên đều đặn, không một ai bắt máy cả. Cậu nghĩ có lẽ anh vẫn còn giận cậu nên chưa chịu nghe máy. Cậu tắt máy vội vàng nhắn tin cho anh « Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Em yêu anh nhiều lắm. Nhận được tin nhắn. Gọi lại cho em nếu như anh tha thứ cho em ». Cầm điện thoại hồi hộp chờ đợi nhưng không có động tĩnh gì. Cậu lủi thủi bước ra về khi đồng hồ vừa điểm 12 tiếng.
Cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được. Trong lòng cậu cứ dấy lên một niềm bất an khó tả. Nó giống như cái cảm giác mà trước đêm ba cậu mất vậy. Bồn chồn, lo lắng, có 1 chút sợ hãi. Nhưng cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Cậu đứng dậy, lại vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài tối mịt. Đang mải ngắm nhìn khoảng đen ấy, chuông điện thoại reo liên tục, cậu vội chạy lại cầm điện thoại, vì nghĩ rằng anh gọi cho cậu, nhưng rồi, có 1 chút thất vọng khi màn hình là một tên khác. - Em nghe chị Lê. - Vĩnh Cơ hả ? Lê nói trong khi đang thở dốc. - Sao vậy chị ? Có việc gì mà chị gọi em lúc 2 giờ sáng thế? - Đến bệnh viện của chị ngay đi. Lập Văn anh ấy đang cấp cứu ở đây. - ...................... - A lô, a lô,.... em còn nghe chứ? A lô.... Sững người. Cậu không còn nghe được gì nữa cả. Lập Văn cấp cứu? Tại sao chứ ? Rồi nhanh chóng cậu cố lấy lại sự bình tĩnh vội vàng thay đồ rồi chạy xuống nhà, gọi taxi để đến bệnh viện của Quỳnh Lê. 20 phút sau có một chiếc taxi dừng ở bệnh viện. Cậu vội vàng lao đến phòng cấp cứu thì thấy Hải Anh, Minh Tuệ cũng đang ở đó. Cậu vội hỏi: - Có chuyện gì vậy anh? Hải Anh chậm rãi trả lời. - Cảnh sát nói anh ấy chạy xe trong tình trạng không tỉnh táo rồi đâm phải công trình đang thi công. Các bác sĩ đang cấp cứu. Lúc này Nam Phi cũng vừa đến bệnh viện. Thấy Hải Anh đang nói chuyện với Vĩnh Cơ nên Nam Phi lại hỏi lí do từ Minh Tuệ. 4 người đang lo lắng ở bên ngoài. Nhưng cánh của phòng cấp cứu vẫn cứ đóng chặt không hề biết bên trong thế nào. Vĩnh Cơ lo lắng nói: - Sao chúng ta không vào? Chúng ta cũng là bác sĩ mà. - Không được. Đây là bệnh viện khác mà. Với lại họ đang cấp cứu đấy. Hải Anh can ngăn. Vĩnh Cơ đành phải ngồi xuống tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Cả 4 người vội vàng chạy lại. Quỳnh Lê, mở khẩu trang từ từ lên tiếng : - Tình hình đã qua cơn nguy kịch, anh ấy bị gãy cánh tay phải, đầu va đập mạnh nhưng không ảnh hưởng gì đến não bộ cả. Nói chung là không có nguy hiểm gì đến tính mạng mọi người an tâm đi. Đến lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lê lên tiếng hỏi : - Tiền bối là người cực kì cẩn thận, tại sao lại bất cẩn lao vào công trình đang thi công được chứ ? Huống hồ trên người tiền bối lúc đưa vào đây không hề có nồng độ cồn. - Nghĩa là anh ấy vẫn tỉnh táo. Hải Anh hỏi. - Phải. Lê gật đầu xác nhận. - Chỉ có hai nguyên nhân mà thôi, một là anh ấy bị mưu sát, hai là anh ấy tự sát. Hải Anh phán đoán. - Lập Văn là người điềm tĩnh, giao tiếp rất khéo trước giờ chưa gây mích lòng ai nên không thể nào bị mưu sát được. Nam Phi lên tiếng. - Vậy tự sát ư ? Minh Tuệ thốt lên. Rồi cả 4 cặp mắt chuyển sang nhìn Vĩnh Cơ để dò hỏi : - Vĩnh Cơ, rốt cuộc có chuyện gì ? Lê hỏi. - Lúc tối em có gặp anh ấy, và bọn em đã chia tay nhau. Cậu cúi đầu. - Hiểu rồi. Hải Anh nói. - Không đúng. Với một người như Lập Văn sẽ không bao giờ nghĩ đến hai từ « Tự sát ». Nam Phi thắc mắc. - Thôi. Đừng suy đoán nữa. Đợi anh ấy tình dậy rồi hỏi, giờ vào thăm anh ấy đi. Minh Tuệ lên tiếng.
Cả đám 4 người đẩy cánh cửa phòng cấp cứu bước vào. Quỳnh Lê lắc đầu đi về phía ngược lại 4 người, cô cần nghỉ ngơi sau ca cấp cứu này. 4 người bước vào phòng thì cũng là lúc Lập Văn vừa tỉnh. Chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình thì Hải Anh đã vội đi lại bên Lập Văn lên tiếng : - Xem ra anh phúc lớn mạng lớn ấy chứ ? Đâm vào công trình mà không chết. Chắc thất vọng lắm đúng không ? Rồi anh lắc đầu tiếc rẻ. Lập Văn đưa mắt nhìn mọi người, anh thoáng nhìn cậu rồi lại nhìn đi nơi khác. Anh đang cố nhớ lại chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng anh thấy đầu đau quá đỗi. - Anh tự sát hả ? Nam Phi tiến lại hỏi. Minh Tuệ nhìn anh chờ đợi cậu trả lời. - Không có. Lập Văn trả lời. - Vậy sao anh ra nông nỗi này ? Đừng nói với tôi là anh muốn thử cảm giác lạ nha ? Hải Anh vẫn đùa giỡn. - Tôi đang lái xe thì có một con chó băng qua đường. Vì tránh nó mà tôi đã… - À, hiểu rồi. Vậy mà cứ tưởng anh thất tình tự sát. Hải Anh vẫn cứ châm chọc. Nam Phi lườm Hải Anh 1 cái anh chàng mới im lặng không nói nữa. Nam Phi lên tiếng : - Cũng may là anh không sao. Chỉ bị gãy cánh tay phải thôi. Anh nghỉ ngơi đi. Chúng tôi về mai lại ghé thăm anh sau. - Cảm ơn mọi người. - Bọn em về nhé. Chúc anh mau bình phục. Minh Tuệ cũng cúi chào ra về. Minh Tuệ, Hải Anh, Nam Phi 3 người dẫn nhau ra về. Lúc nãy vì lo lắng quá nên cả ba đều tỉnh ngủ, giờ mọi việc bình thường rồi cả 3 ngáp ngắn ngáp dài từ lúc rời phòng cấp cứu cho đến khi lên xe.
Vĩnh Cơ vẫn cứ đứng ở đó. Lập Văn xem như sự có mặt của cậu là vô hình. Anh nhắm nghiền mắt lại không quan tâm đến sự việc cậu đang đứng đó. Cậu đã rất lo lắng khi nhận biết được Lập Văn xảy ra chuyện, lúc đó cậu rất sợ, sợ anh sẽ bỏ cậu mà ra đi giống như ba và Vĩnh Lạc. Đến lúc biết anh không sao cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giờ thái độ của anh như vậy cậu thấy thật sự đau lòng. Anh bị tai nạn tức là chưa đọc được tin nhắn của cậu, có một ý nghĩ vừa xoẹt qua trong đầu «Hay là cứ để anh ấy nghĩ là đã chấm hết nhỉ ? ». Nhưng rồi trong tích tắt cậu lại có suy nghĩ khác « Không được. Mình không thể bỏ anh ấy. Mình phải ở bên anh ấy dù cho có chuyện gì xảy ra », cứ mãi đứng suy nghĩ mà cậu không hề biết rằng có một khuôn mặt đang gần kề sát khuôn mặt mình. Cảm giác có gì đó lạnh lạnh ở cổ cậu quay sang nhìn thì đụng phải khuôn mặt anh. Đôi mắt cậu mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Bối rối. Cậu vội vàng rời mặt mình ra xa. Anh nhìn cậu rồi lại nằm trở xuống. Cậu hít thở một hơi thật sâu lên tiếng : - Em xin lỗi, lần này là em sai. - Được rồi, em về đi. Anh lạnh nhạt. - Em… - Sao chưa chịu về ? Anh mở mắt nhìn khi cậu vẫn đứng đó. Cậu không nói gì cả. Chồm người lên giường, kê mặt mình sát mặt anh, tim hai người đập nhanh hơn, ai cũng cảm giác cơ thể mình nóng lên, hơi thở của cả hai gấp gáp. Cậu đưa mắt nhìn anh rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhẹ nhàng chỉ là môi chạm môi nhưng sau ngọt ngào quá đỗi. Cậu rời khỏi môi anh, quay mặt đi khi mặt đang đỏ lựng. Anh nói: - Cảm ơn vì món quà chia tay. Em sống vui nhé. Cậu đưa mắt nhìn anh. Chẳng lẽ nào anh không hiểu cậu muốn nói gì ư? Tại sao anh cứ muốn đuổi cậu đi cơ chứ? Hay là anh cũng đã hết yêu cậu rồi? - Quà chia tay gì ở đây? - Em muốn chia tay mà. - Đó là lúc nãy thôi. Còn giờ thì không muốn nữa. Em muốn chúng ta mãi tay trong tay kìa chàng bác sĩ của em ạ. Cậu thì thầm vào tai anh. - Ghê quá. Da gà nổi lên hết rồi này. Anh cười. - Thật vậy sao ? Nhưng em nghĩ anh nên tập làm quen đi. Cậu dùng lại giọng điệu của anh để trả lại cho anh. - Nghe quen quá nhỉ ? Mà sao không chia tay nữa à? - Không. Vì em nhận ra anh là tất cả với em. Cậu lại cười. - Dừng lại đi. Anh muốn nôn. Lập Văn cũng đùa theo cậu. - Vậy ư? Vậy sao anh lại tự tử khi em đòi chia tay? Em không tin lý do anh tránh con chó đâu nha. Cậu thỏ thẻ tai anh. Anh không nói gì, dùng tay trái vội giữ lấy mặt cậu. 4 mắt nhìn nhau đầy yêu thương. Rồi đôi môi của cả hai tìm đến với nhau thật nồng cháy...
Những ngày sau đó Lập Văn được xuất viện, nhưng lấy cái lý do “tay anh bị đau” nên anh bắt cậu đến nhà anh ở để chăm sóc anh. Lúc đầu cậu một mực từ chối nhưng sau đó anh dọa nếu không đến anh sẽ làm mọi việc bằng tay phải chưa hồi phục. Cậu sợ anh làm thật nên đành miễn cưỡng xin mẹ đến ở vài ngày. Nhưng những ngày ấy lại là những ngày mà cậu cảm thấy vui và hạnh phúc nhất kể từ khi ba cậu mất.
|
Cậu vội vàng chạy vào trường để làm một vài giấy tờ để tốt nghiệp, sau khi làm xong lững thững mang ba lô ra về thì nghe tiếng gọi phía sau, cậu dừng lại: - Vĩnh Cơ... Chàng trai kia vội vàng chạy lên phía trước cậu, rồi từ từ lên tiếng: - Chúng ta vào căng tin nói chuyện được chứ. - Có chuyện gì không Hữu Tinh? - À, tớ có vài chuyện muốn nói với cậu. Vĩnh Cơ gật đầu, cả hai bước đi đến căng tin. Vĩnh Cơ lại bàn ngồi. Hữu Tinh mua 2 chai nước mang đến. Cậu nhận lấy rồi cảm ơn. Hữu Tinh chần chừ rồi lên tiếng: - Mình đã muốn gặp cậu từ rất lâu rồi nhưng mình không có đủ can đảm. Vĩnh Cơ nhìn Hữu Tinh chờ đợi cậu nói tiếp: - Mình muốn nói lời xin lỗi với cậu. Thật sự mình xin lỗi cậu. - Cậu có lỗi gì với tớ sao? Vĩnh Cơ hỏi. - Cậu đừng như vậy có được không? Cậu biết vì sao tớ xin lỗi mà, đúng không? - À, ừ. Nhưng tớ muốn biết lý do cậu làm thế với tớ? Cậu hỏi. - Có lẽ là do tớ ganh tỵ, với lại lúc trước tớ với cậu thực tập tớ toàn bị đem ra so sánh với cậu nên tớ ganh lòng đố kị thù hận. Tớ thấy mình thật xấu xa. - Chuyện qua rồi. Mình cũng quên rồi. - Lúc biết được sinh viên thực tập có điểm cao nhất sau khi ra trường sẽ được làm việc tại HWA, mà cậu biết đấy trước giờ tớ chưa bao giờ vượt qua cậu cả mà. Với lại gia đình tớ gần đây cũng xảy ra vài chuyện ba mẹ tớ đã ly hôn và giờ tớ ở một mình phải tự lo cho cuộc sống của mình. - Sao không nói rõ với mình ngay từ đầu ? - Tớ không dám. Tớ sợ nhận sự thương hại từ cậu. - Cậu vẫn có cơ hội vào HWA làm việc mà. Bởi sau khi tốt nghiệp tớ sẽ về Bình Định sống. - Sao cậu không ở đây? - Nơi đây không phải quê hương tớ, tớ muốn về ngoài đó. Mẹ Dương Lệ cũng đã đồng ý về cùng rồi. - Cậu tha lỗi cho mình chứ. - Tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn mà. Cậu cười.
Rời khỏi căng tin cậu thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối cùng cậu cũng đã biết rõ lý do vì sao Hữu Tinh làm như vậy. Đang đi đột nhiên có tiếng gọi : - Vĩnh Cơ, chúng ta thường xuyên liên lạc với nhau được chứ ? Cậu ngoái đầu nhìn lại. Gật đầu mỉm cười với chàng trai đứng đó. Tình bạn chỉ đơn giản là như vậy. Tha thứ để được yêu thương…
|
Chập 25 (Chập cuối) : một thứ hy sinh…
Cậu đưa tay che miệng ngáp một cái thật dài khi đang ngồi ở bên dưới trong lúc thầy Hiệu trưởng đang đọc bài diễn văn dài tới mấy trang giấy, cậu đưa mắt nhìn khắp hội trường nhưng hình như chẳng một ai chú ý lắng nghe bài diễn văn của thầy thì phải. Cậu thấy buồn vì buổi lễ tốt nghiệp của mình bà Thu Phương không vào dự được, nhưng cũng may mắn vì bà Dương Lệ, Lập Văn, Minh Tuệ đều đến dự. Thoáng một chút buồn vì cậu vừa nghĩ đến người cha kính yêu của mình. Vất vả nuôi con bao nhiêu năm thế mà ngày con tốt nghiệp đại học cha lại không thể chứng kiến. Nhưng cậu tin rằng ba và anh trai của cậu có thể đang nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc. Nghĩ đến việc ba sẽ không cô đơn khi có Vĩnh Lạc đợi ba ở thế giới bên kia cậu thấy lòng mình ấm hơn rất nhiều. Đang mải suy nghĩ cậu không hề biết thầy hiệu trưởng gọi cậu lên phát biểu thay mặt cho toàn bộ sinh viên tốt nghiệp ngành Y. Hữu Tinh ngồi ở bên cạnh, gọi cậu : - Này, thầy gọi cậu lên phát biểu kìa. Cậu giật mình trở về với thực tại, chỉnh lại trang phục cậu đứng dậy tự tin bước lên bục phát biểu. Trong lúc cậu phát biểu những ánh sáng của máy ảnh cứ nháy liên tục. Mọi người muốn ghi lại gương mặt xuất sắc nhất của khóa. Phát biểu xong cậu trở về chỗ ngồi. Mọi thứ việc vẫn cứ diễn ra một cách bình thường.
Cầm tấm bằng trên tay, cậu tiến lại chỗ mẹ, Lập Văn và Minh Tuệ đang ở phía dưới. Mọi người dẫn nhau ra ngoài để chụp ảnh ghi lại ngày đặc biệt trong cuộc đời cậu. Cậu lần lượt chụp hình với mẹ, Minh Tuệ, Lập Văn rồi cậu nhờ người chụp giúp cả 4 người một bức ảnh. Đang chụp ảnh cùng bạn bè cậu thấy 2 người quen thuộc đang tiến lại phía mình. Tách ra khỏi đám bạn cậu chạy vội lại chỗ hai người đang đi đến. - Vũ Lạc, Minh Khang, 2 người cũng đến ư ? - Tất nhiên rồi. Lễ tốt nghiệp của cậu mà. Tớ đến muộn không chứng kiến được cảnh cậu đọc lời tuyên thệ và nhận bằng nhỉ? Minh Khang cười. - Cũng giống như lúc cậu thôi. Vĩnh Cơ trả lời. Rồi Vũ Lạc chìa tay ra trước mặt cậu, cậu thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại bình thường cũng đưa tay bắt lấy tay hắn. - Chúc mừng em nghen. Vậy là trở thành bác sĩ thực sự rồi đó. - Dạ cảm ơn anh. Nhưng vẫn còn lâu mới trở thành bác sĩ anh à. Cậu cười. Tách. Có ánh sáng vừa nháy lên. Vì bất ngờ cậu đưa tay còn lại che lấy mắt mình. Minh Tuệ nhìn bức ảnh rồi lên tiếng: - Tiếc quá, tự nhiên lại che mất mắt. Nhưng vẫn đẹp. Rồi Minh Tuệ làm nhiếp ảnh, chụp ảnh cho Minh Khang, Vũ Lạc với cậu. Lúc ra về Minh Tuệ lên tiếng: - Để em về chỉnh sửa rồi em gửi files qua mail cho anh nha Vĩnh Cơ. - Cảm ơn em nhé. - Có gì đâu. Sau này em ra trường anh cũng đến chụp ảnh cho em là được mà. - Hóa ra là có tính toán trước. Cậu cười nói. Mọi người vui vẻ ra về. Vì Dương Lệ bận đến tòa án, Lập Văn và Minh Khang đến bệnh viện, Minh Tuệ đến trường. Nên Vũ Lạc đã đưa cậu về. Trong lúc đang đi hắn lên tiếng: - Anh có việc nhờ em. - Việc gì vậy? Cậu hỏi. - Chuyện là.......................... Anh kể lại việc cần nhờ cho cậu. Cậu vừa nghe mà vừa há hốc mồn vì không ngờ có một ngày mình rơi vào tình huống này.
Chiếc xe dừng lại, hắn xuống xe mở cửa cho cậu, không hiểu vì lý do gì mà mặt cậu lại đỏ bừng lên. Hắn nhìn cậu như thế bất giác môi nở một nụ cười. Cả hai người cùng nhau bước vào quán khiến cho những người khách trong quán đều phải ngước mặt nhìn, đám nhân viên trong quán thì thôi rồi ai cũng tranh nhau ra phục vụ bàn đó. Hai người ngồi xuống chiếc bàn hướng ra cửa sổ. Nơi có loại dây leo hoa màu tím nhỏ đang bò lên cái giàn thấp mấy chiếc lá thỉnh thoảng rung rinh trước cơn gió thoảng qua. Có vài chú ong, và bướm bay qua đậu lại rồi thoáng chốc bay đi thật nhanh. Cậu thích thú lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này. Rồi nhanh chóng post lên facebook với câu tựa “thành phố dịu dàng”. Hắn ngồi chứng kiến việc làm của cậu, đến khi xong việc cậu đưa bức ảnh cho hắn xem. Hắn thoáng ngạc nhiên vì bức ảnh quá đẹp, nó giống như được chụp bởi tay của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Bức ảnh có lá có hoa, có ong, có bướm và hơn hết cậu đã lấy được hắn đưa vào bức ảnh lúc hắn cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ ấy. - Đẹp phải không? Cậu lên tiếng khi hắn đang xem. - Quá tuyệt. Hắn khen. Cả hai dừng lại khi cô bé nhân viên bước ra hỏi hai người dùng gì? Hắn mỉm cười nói với cô bé là đang đợi bạn đến. Cô bé chết lặng trước nụ cười quyến rũ ấy. Rất lâu cô mới bình thường trở lại và quay bước vô trong. Những người khách trong quán lại một lần nữa ngước nhìn cô gái đang bước vào quán. Cô mang vẻ đẹp quyến rũ, khách nữ nhìn cô ganh tỵ, còn khách nam nhìn cô say mê. Cậu cũng phải đưa mắt nhìn cô gái đang tiến đến chiếc bàn của mình. Cô ngồi xuống, đưa mắt nhìn cậu rồi môi nở một nụ cười. Chao ôi. Nụ cười chết người. Cậu cũng không thua kém, cũng nở một nụ cười tươi nhất có thể để đáp lại cô. Bởi cậu đang ý thức rất rõ mình đến nơi này là để làm gì? Hắn ngồi đó nhìn hai người đối đầu với nhau bằng nụ cười. Cô bé nhân viên lúc nãy bước ra, lên tiếng chấm dứt cuộc chiến mở đầu: - Dạ, các anh chị dùng gì ạ? - Cho chị cam ép. Minh Hy lên tiếng. - Cho em 2 cốc capuchino ạ. Cậu gọi luôn cả phần hắn để thách thức cô rằng “ta đâybiết anh ấy uống gì đấy nhé”. Cô bé nhân viên nhìn hắn rồi bẽn lẽn bước vào trong. Một lát sau có một anh nhân viên mang thức uống ra cho ba người khách mỹ nam mỹ nữ đang ngồi kia. Nhẹ nhàng và đầy cẩn thận khi anh đặt từng chiếc ly xuống bàn. Xong anh việc anh cúi đầu bước đi, hắn mỉm cười cảm ơn anh nhân viên. Mấy cô nhân viên đứng bên trong rảnh rỗi ôm ngực mà suýt xoa vì hắn. Hắn nhấp một ngụm capuchino rồi lên tiếng: - Đây là người yêu của anh. Cậu suýt sặc cà phê khi nghe hắn bảo thế dù cho cậu đã được anh báo trước rồi. Tự an ủi với chính mình “Bình tĩnh, là đóng kịch, đóng kịch mà thôi”. Cậu đưa mắt nhìn cô gái, mặt cô có vẻ giận dữ, nhưng rồi nhanh chóng cô lấy lại vẻ bình tĩnh rồi lên tiếng với vẻ mặt vênh kiệu: - Đừng đùa nữa Vũ Lạc, em biết cậu bé này là ai mà. - Cái gì? Cậu bé ư? Cậu bất ngờ. - Là ai, cô nói thử xem. Hắn lên tiếng. - Là người yêu của bác sĩ Trương Lập Văn, và quan trọng hơn hết là anh không bao giờ dám yêu cậu ấy. Cô nhếch môi cười, húp một ngụm nước cam rồi lên tiếng : - Bởi cậu ta chính là em trai của Vĩnh Lạc. Phải không ? Anh thật sự đã không thông minh khi mượn cậu ta đóng thế rồi. Cô lại cười nửa miệng. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp mà lại cười kiểu nhếch môi như thế. Tự dưng cậu đâm ra ghét cô ta. Đã vậy cậu sẽ giúp hắn cắt đuôi cô nàng Minh Hy này. - Sao chị biết điều đó ? - Khó gì đâu ? Chị họ tôi là Phương Nghi, cậu quên là chúng ta từng gặp nhau ư ? Giờ đây cậu mới nhớ ra cô gái này là ai ? Hèn chi nãy giờ cậu thấy rất quen nhưng chẳng thể nào nhớ được ? Hóa ra là cô gái đỏng đảnh hôm trước cậu va phải. Nở một nụ cười, cậu lên tiếng : - Hóa ra là chị. Hồi nãy giờ cố nhớ chị là ai nhưng không thể nhớ được. Xin lỗi nhé. Rồi cậu nhếch môi. Đưa mắt nhìn cô gái kia. Cậu thề là từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu cười nhếch môi như thế. Hôm nay vì giúp người mà cậu trở thành kẻ xấu xa. Hắn ngồi nhìn cô với cậu đối khẩu, tự dưng hắn tự tin cậu sẽ thắng. - Chị nghĩ chị sẽ giành được anh ấy ư ? Không. Dù cho con gái trên thế giới này chết hết thì anh ấy cũng không yêu chị đâu ? Bởi anh ấy… Cậu im lặng rồi chồm lại sát Minh Hy nói nhỏ vào tai đủ cô nghe. Anh ấy là gay mà, phải không ? Mặt cô đỏ lên vì giận. Cậu mỉm cười vì đã khiêu khích được địch. Rồi cậu tiếp : - Anh ấy yêu tôi là sự thật. Chị tin hay không thì tùy chị ? Mà có cần tôi chứng minh cho chị thấy không nhỉ? Cậu cười. - Còn Lập Văn thì sao? Cô hỏi trong sự mất bình tĩnh. - Chị à, chúng ta đang sống ở thời đại nào rồi? Yêu 2, 3 người có là gì đâu? Mà với Lập Văn tôi chỉ lợi dụng mà thôi. Người tôi yêu là Vũ Lạc, yêu từ 8 năm trước kìa. Cậu nói mà thấy có lỗi với Lập Văn và Vĩnh Lạc, lương tâm cậu gào thét “Chúa tha lỗi cho con”,“Lập Văn, Vĩnh Lạc tha lỗi cho em”. - Cậu... cậu chứng minh đi... Cô lúng túng. - Muốn chứng minh thế nào? Cậu hỏi. - Hôn Vũ Lạc ngay tại đây. Cô cười lấy lại vẻ bình tĩnh của mình khi thấy cả hai người mất bình tĩnh. - Tưởng gì? Thường quá. Cậu nói nhưng không biết phải làm sao. Lập Văn mà biết không khéo sẽ chia tay với cậu mất. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Lưu Minh Hy đúng là không dễ đối phó mà. Cậu vẫn còn đang thả mình vào những suy nghĩ thì môi cậu đã bị chạm bởi vật gì lạnh lạnh. Vài giây sau cậu mới ý thức được đó là môi hắn. Chuyện gì thế này? Hắn hôn cậu ư? Cậu định đẩy hắn ra nhưng chợt nhớ lại là đang diễn kịch, nên để yên. Một lúc sau hắn buông cậu ra, cả hai nhìn nhau bối rối. Minh Hy tức giận bỏ đi. Trước khi đi không quên cảnh cáo: - Cậu sẽ phải trả giá. Cô đi khỏi. Hai người cũng vội vàng tính tiền rồi chuồn khỏi nơi đây để tránh những ánh nhìn soi mói của người khác. Cả hai đang ngồi trên xe. Nhưng chẳng ai nói với ai lời nào cả. Sự ngượng ngập lúc nãy đã chiếm lấy hai người. Chiếc xe cứ chạy đi.
Chiếc xe chạy đi, cô gái lúc nãy bước chân vào quán, tiến thẳng lại đám nhân viên. Cô lên tiếng: - Tôi muốn mua lại bức ảnh lúc nãy các người chụp. - Tại sao tôi phải bán cho chị? Cô nhân viên ghét thái độ của Minh Hy. - Thực ra đó là chồng của em. Chúng em mới cưới nhau một năm, anh ấy là gay, vậy mà cứ giấu em hẹn hò với những chàng trai khác. Em muốn ly hôn nhưng anh ấy không chịu, anh ta muốn em phải sống trong sự cô đơn lạnh lẽo cho đến chết. Em muốn xin bức ảnh đó để đưa ra tòa xin ly hôn. Chị cho em đi ạ, được không chị? Minh Hy nói xong, nhỏ thêm vài giọt nước mắt nữa. Các nhân viên nhìn nhau thương cảm. Cô nhân viên đồng ý cho cô ta bức ảnh đó. Xong việc cô bước đi đôi môi nhếch lên. Đúng là diễn viên chuyên nghiệp có khác.
Ra khỏi quán, cô lục danh bạ tìm tên quen thuộc: - Chị Nghi hả? - Có gì vậy Minh Hy? - Chị cho em số điện thoại anh Lập Văn đi ạ. - Để làm gì vậy em? - Em có việc á mà. Chị gửi qua nhanh nhé.
|
Cùng lúc đó. Tại phòng làm việc của phó khoa nội thần kinh, Lập Văn đang ngồi trên ghế xem bệnh án cho bệnh nhân thì điện thoại báo tin nhắn đổ dồn. Mở ra xem thì thấy số điện thoại lạ. Chần chừ một lúc, anh mở tin nhắn ra thì thấy ba bức ảnh. Anh sững sờ, chết lặng. Tiếng tin nhắn lại vang lên, lại là số điện thoại ấy. Anh vội mở ra xem thì đoạn thoại vang lên. Anh nhận ra giọng người đang nói ngay lập tức : “Chị à, chúng ta đang sống ở thời đại nào rồi? Yêu 2, 3 người có là gì đâu? Mà với Lập Văn tôi chỉ lợi dụng mà thôi. Người tôi yêu là Vũ Lạc, yêu từ 8 năm trước kìa”. Tai anh ù đi vì những lời nói kia. Anh vội vàng ấn dãy số lạ ấy, đầu dây bên kia vang lên: - Anh đã xem và nghe rồi chứ? - Cô là ai? Và muốn gì ? - Tôi là ai không quan trọng. Và tôi chỉ muốn cho anh thấy rõ bản chất của người mà anh yêu thương mà thôi. Kết thúc cuộc gọi, anh vẫn còn thẩn thờ suy nghĩ « Rốt cuộc chuyện này là sao ? », « Tại sao cậu lại nói những lời này cơ chứ ?» « còn những bức ảnh nữa ? » cứ như vậy hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh không lời đáp. Anh thấy hoang mang.
Chiếc xe đen dừng trước nhà, hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng vốn bao vây hai người từ lúc rời khỏi quán. - Tối đi sinh nhật của Hải Anh chứ ? - Dạ, tất nhiên rồi. - Vậy vào nhà nghỉ ngơi đi rồi tối đi. - Dạ. Cậu định mở cửa bước ra thì hắn lại lên tiếng : - Cảm ơn em nhé. Cậu nheo mắt nhìn hắn, như tỏ vẻ không hiểu. Hắn tiếp : - Và cũng xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Nhắc đến chuyện lúc nãy, mặt cậu lại đỏ lên. Cậu suy nghĩ suốt quãng đường đi về về lời cảnh cáo của Minh Hy, rốt cuộc cô ta muốn làm gì đây ? Nghĩ mải không ra cậu bỏ qua một bên không nghĩ nữa. Cậu lên tiếng : - Không có gì đâu anh. Mà Vũ Lạc này,… - Hả ? Sao ? Hắn hỏi. - Chuyện đã qua lâu rồi. Hãy thả lòng mình ra như vậy mới có được hạnh phúc. Vả lại anh em cũng không mong anh như thế này đâu. Em tin anh em luôn mong anh được hạnh phúc. Và em cũng mong điều đó. Nói xong cậu mở cửa bước vào nhà. Hắn ngồi trong xe. Nghĩ ngợi gì đó xa xôi lắm. Rồi đưa tay chạm vào đôi môi của mình. Bất chợt giọt nước mắt ấm nóng rơi. Cậu vừa bước xuống phòng, vừa hối thúc mẹ: - Mẹ ơi, nhanh lên đi, trễ rồi mẹ. - Từ từ nào con. Không hiểu thằng Hải Anh làm gì mà kéo cả mẹ đến nữa chứ? - Sinh nhật của anh ấy mà. Cậu vừa nói vừa sửa lại mái tóc của mình. - Nhưng mẹ già rồi. Mới mẹ đến đó làm gì chứ? Rồi hai mẹ con bước ra khỏi nhà. Chiếc xe lao đi trong đêm rồi dừng lại trước nhà hàng Nam Bộ. Hai mẹ con bước vào thì thấy mọi người đã đến đông đủ. Minh Tuệ vội chạy ra đón hai người: - Anh và cô vào đi ạ? - Hải Anh đâu? Cậu hỏi. - Đang chuẩn bị phía trong. Tuệ cười nói. Cả ba người dìu nhau bước vào phía trong. Cậu thấy Nam Phi, Lập Văn, Minh Khang, Vũ Lạc và cả Hữu Tinh, Nhật Quỳnh đều đã đến. Lắc đầu không biết Hải Anh lại có âm mưu gì nữa đây? Cậu đưa ánh mắt nhìn về phía Lập Văn nhưng anh chẳng đoái hoài gì đến cậu. Cậu cũng chẳng để tâm rồi chú ý vào bữa tiệc. Hải Anh bước ra trong bộ vest lịch lãm, vẻ đẹp của anh tôn lên rất nhiều nhờ bộ cánh này. Mỉm cười từ từ lên tiếng: - Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi lễ sinh nhật của tôi... Cứ thế anh phát biểu mọi người ở dưới chăm chú lắng nghe. Rồi mọi người nâng ly chúc mừng sinh nhật. Nhưng có 3 người không thể nào tập trung vào buổi tiệc được. Cậu nhận ra cả buổi tiệc anh chưa nhìn cậu lần nào. Vũ Lạc thì cứ đưa mắt nhìn cậu mà chẳng hiểu lý do là gì cả. Mọi người trong buổi tiệc ai cũng vui vẻ cả mà sao chỉ mình cậu không có tâm trạng thế này. Lập Văn uống rất nhiều rượu đến nỗi Nam Phi ngăn lại nhưng anh vẫn tiếp tục uống. Nam Phi không ngăn cản nữa mà lại ngồi với Minh Tuệ, hai người nói chuyện với nhau khá vui vẻ và cậu nhận ra hình như hai người này đang là một cặp. Sau khi ăn uống xong mọi người tặng quà cho Hải Anh. Hải Anh vui mừng cười tít mắt. Ăn uống no say mọi người kéo nhau ra về. Lập Văn uống nhiều quá nên bước đi loạn choạng. Vĩnh Cơ dìu anh nhưng anh đẩy cậu ra. Uất ức. Cậu không biết mình đã làm sai điều gì mà anh đối xử với mình như thế? Chạy đến bảo mẹ về trước. Cậu ở lại với Lập Văn. Vũ Lạc nhìn thấy hai người chưa về nên lên tiếng: - Để tôi đưa anh về. Anh say rồi. - Tránh ra. Tránh hết ra, đừng có đụng vào tôi. Rồi Lập Văn loạn choạng bước đi. Vĩnh Cơ, bước đến bảo Vũ Lạc về trước để cậu lo chuyện này. Sau khi dặn dò hắn bước đi nhưng không quên vỗ lên vai cậu một cái động viên. Lập Văn nhìn cảnh này mà sôi máu. Vội nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy nhanh ra xe. Ra đến xe, anh thô bạo mở cửa đẩy cậu lên xe. Cậu bất ngờ với hành động của anh. Sau khi bước lên xe. Anh vội vồ lấy cậu, đôi môi của anh tham lam tìm đến đôi môi cậu, lúc đầu cậu khá bất ngờ cố đẩy anh ra nhưng một lúc sau cậu không kháng cự nữa mà hưởng ứng cùng anh. Cả hai cứ ngồi đó trao cho nhau những cái hôn đầy nồng cháy. Anh rời khỏi môi cậu, tiến xuống cổ cậu, chiếc áo sơ mi của cậu đang được anh từ từ mở từng cúc áo. Cậu nghĩ mình bị men rượu của anh làm cho say người, đến lúc não nhận thức được chuyện gì đang xảy ra cậu mới vội vàng chống cự quyết liệt, đẩy anh ra khỏi người cậu. Anh như thú điên bị chọc tức càng ôm siết lấy cậu chặt hơn. Cậu chẳng thể mạnh hơn anh được. Bất lực. Chẳng hiểu sao giọt nước mắt trào ra. Anh nhận ra cậu đang khóc, nên dừng lại. Nhìn cậu đầy yêu thương. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang ấm nóng trên khuôn mặt kia. Anh tự trách mình tại sao vì một phút nông nỗi mà làm cậu đau như thế. Cả hai người cứ ngồi yên không nói gì nữa. Đột ngột anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng: - Chúng ta chia tay nhau từ đây nhé. - Chia tay? Cậu ngạc nhiên nhìn anh như không tin vào tai mình. Anh đòi chia tay? Tại sao chứ? Cậu đã làm sai điều gì? Cậu hỏi anh trong xúc động: - Anh đang đùa hả? Em không vui vì trò đùa này đâu. Cậu cười. - Thật đó. Nhìn thấy sự nghiêm túc trong hành động và lời nói của anh, cậu mới lo lắng: - Tại sao? - Chúng ta không hợp nhau, với lại anh nghĩ em biết người em yêu là ai mà. Phải không? Cậu thoáng nghĩ, thấy sao hôm nay anh lạ quá, lời nói cũng rất lạ. Anh đang nói gì thế kia? Trong lòng cậu? Người cậu yêu? Đó là anh cơ mà. Anh nói vậy là ý gì đây? - Người em yêu là anh cơ mà. Cậu gần khóc. Anh lấy điện thoại mở đoạn thoại hồi chiều nhận được cho cậu nghe, mặt cậu tái nhợt đi, vội vàng lên tiếng: - Em có thể giải thích mà. Xin anh hãy tin em được không? Nhìn bộ dạng lúc này của cậu tim anh đau nhói. Nhưng anh không có một lựa chọn nào khác cả. Anh cầm điện thoại mở những bức ảnh nhận được cho cậu xem. Cậu lặng người đi. Anh lên tiếng: - Vậy những bức ảnh này thì sao? Cũng chỉ là hiểu nhầm thôi phải không? - Em... chuyện này em có thể giải thích mà. Anh... - Anh nghĩ chúng ta nên chấm dứt tại đây, ít ra chúng ta cũng đã giữ cho nhau những kỉ niệm đẹp. Anh nói. Nước mắt cậu tuôn ra như mưa. Đau lắm. Cậu thấy nơi ngực trái mình như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Anh và cậu chia tay ư? Nhưng tại sao anh không cho cậu cơ hội giải thích? Cậu nhận ra mình thật sự quá ngu ngốc khi những ngày gần đây suy nghĩ chuyện ở lại Sài Gòn làm việc để gần anh, chăm sóc cho anh. Để rồi ngay hôm tốt nghiệp Đại học anh chia tay với cậu. Anh muốn chia tay, cậu có giữ cũng vô ích, mây của trời thì hãy để cho gió cuốn đi chứ cậu sao giữ được? Ở đời cần phải biết những gì thuộc về mình. Có như vậy cuộc sống mới trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. - Em có thể ôm anh một cái được không? Anh ôm lấy cậu. Nhìn đôi mắt ướt đẫm của cậu anh chỉ muốn đưa tay lau lấy, nhưng không được. Bàn tay đưa ra rồi vội rụt lại. Anh và cậu chia tay rồi. Anh không thể làm những hành động yêu thương đó được nữa. Hai người ôm lấy nhau, nước mắt của cả hai cùng rơi vào vai của đối phương. Họ đâu biết rằng khi cả hai cùng khóc vì nhau chính là lúc họ yêu thương nhau thật nhiều. Có lẽ anh đã lựa chọn sự ra đi, bởi lẽ tận cùng của yêu thương chính là sự từ bỏ. Hy vọng rồi cậu sẽ được hạnh phúc, quên đi kẻ làm cậu phải rơi lệ này đi. Rời khỏi vòng tay anh, cậu đặt lên môi anh nụ hôn cuối. Rời khỏi chiếc môi, cậu lên tiếng: - Anh nhớ phải tự chăm sóc cho mình nhé. Giữ sức khỏe anh nhé. Chúc anh hạnh phúc. Nói xong cậu mở cửa xe bước xuống, cậu chạy đi thật nhanh, bởi cậu sợ bước đi chậm cậu sẽ không quay đi nổi mất, cậu sợ mình sẽ ôm lấy anh mà không buông. Chạy mãi, chạy mãi đến khi không còn chút sức lực nào cả, cậu ngồi thỏm xuống lề đường mà khóc như một đứa trẻ lạc mất gia đình. Bất chợt trời đổ mưa. Cậu cứ ngồi đó mà khóc. Nước mắt cứ hòa lẫn với nước mưa. Nhiều người đi qua nhìn cậu đầy ái ngại nhưng ai cũng vội vàng đi bởi trời đang mưa. Cậu rời khỏi xe, anh ngồi đó mà người lặng đi. Anh đang làm gì thế kia? Không phải anh chia tay vì đoạn hội thoại, vì những tấm ảnh gửi từ một người xa lạ, anh chia tay bởi anh muốn cậu rời xa anh để tiếp tục sự nghiệp của mình. Hải Anh đã kể với anh rằng cậu ta đã làm hồ sơ du học cho Vĩnh Cơ nhưng Vĩnh Cơ vẫn cứ từ chối đi du học. Đến khi Hải Anh hỏi lý do có phải vì Lập Văn không? Cậu cúi đầu im lặng. Anh nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh như thế nào. Nhưng không thể ích kỉ vì bản thân mà làm mất đi tương lai tương sáng của cậu được. Chưa nghĩ ra cách nào chia tay với cậu thì lại nhận được những bức ảnh này. Anh nhân cơ hội này để dứt khoát với cậu. - Hy vọng em sẽ quên anh bằng cách đi du học ở miền đất xa xôi ấy. Bất chợt trời đổ mưa. Anh chợt nghĩ đến cậu và anh tin chắc rằng cậu sẽ chưa về nhà lúc này. Quay xe theo hướng cậu vừa đi, anh cứ mải miết nhìn lên trên vỉa hè để tìm hình bóng cậu, rồi anh dừng xe khi thấy trên vỉa hè là cậu đang ngồi khóc thảm thiết dưới trời mưa. Tim anh đau đớn vì thấy cậu hành hạ bản thân mình. Anh cũng mở cửa sẽ, bước xuống, đứng sau cậu một khoảng cách đủ để cậu không nhận ra, anh cũng dầm mưa để chia sẽ niềm đau với cậu. Đêm đó trời mưa rất lâu, hai con người, một đứng một ngồi vẫn cứ bất động tại nơi đó. Để rồi ngày hôm sau cả hai đều bị sốt. Không biết họ bị sốt vì trời mưa hay là vì tình yêu tan vỡ nữa.
Cố gắng mở mắt, cậu ngắm nhìn ra cửa sổ đang nắng vàng ươm kia. Cậu đã sốt 3 ngày rồi nhưng vẫn chưa khỏi. Cậu đang nghĩ suy “Rốt cuộc mình đang làm gì đây?”, “Hành hạ bản thân ư?”, “có lẽ mình điên rồi”. Cậu cứ nằm đó suy nghĩ. Cậu không thể tiếp tục tình trạng này được nữa. Khó nhọc ngồi dây, cậu lấy điện thoại, gọi đến một dãy số, vài giây sau đầu dây bên kia trả lời: - A lô. - Anh Hải Anh hả? - Anh đây, sao thế Vĩnh Cơ? - Em muốn hỏi anh... giờ em đi du học vẫn chưa muộn chứ? - Chưa... chưa... trưa anh sẽ bảo Minh Tuệ mang hồ sơ đến cho em. Tối anh em mình gặp nhau bàn cụ thể hơn nhé. Hải Anh vui vẻ. - Dạ. cảm ơn anh. Cuộc gọi kết thúc. Cậu cất điện thoại, tiến lại cửa sổ ngắm nhìn xuống nhà. Cảnh vật thật bình yên giống như lòng cậu vậy. Bởi cậu đã dặn với lòng chôn sâu mối tình này. Giữ lại cho bản thân những kỉ niệm đẹp mà thôi.
Hải Anh tắt máy, mỉm cười lẩm bẩm chính mình: - Không uổng công hy sinh của anh đâu Lập Văn à. Rồi anh ấn dãy số quen thuộc trên màn hình hiện ra dòng chữ Lập Văn. - A lô. - Chưa hết bệnh hả ông anh? - Có gì không? Lập Văn hỏi. - Vĩnh Cơ cậu ấy... Hải Anh dừng lại. - Sao? Cậu ấy thế nào? Văn gấp gáp lo lắng. - Quyết định đi du học rồi. Hải Anh cười vì lừa được bạn mình. - Vậy à. Anh thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc cuộc gọi, Hải Anh đứng đó miệng lại lẩm bẩm : - Hỡi thế gian tình là gì?
5 ngày sau có một chiếc máy bay cất cánh từ Việt Nam sang Hồng Kông. Có một người đứng nhìn chiếc máy bay cất cánh mà trong lòng vẫn nhói đau...
|