Lắng Nghe Con Tim (Cậu Bạn Cùng Tên 2)
|
|
Chập 22: nỗi lòng đối phương...
Về đến nhà, sắp xếp xong hết mọi thứ cậu quay về phòng nghỉ ngơi. Mẹ của cậu đang ở với ba. Lúc ra đón mọi người ở sân bay, cậu có thể nhận thấy sự xúc động ở mẹ. Nhưng mẹ đã cố gắng kiềm nén để nước mắt không rơi trước mặt ba. Cậu mệt nhọc thả người xuống chiếc giường êm ái. Cố gắng chợp mắt một tí sau những ngày bận rộn với những lo lắng nhưng sao cậu chẳng thể ngủ được. Trí não cậu vẫn cứ tĩnh táo. Chuông điện thoại vang lên. Đưa tay xuống túi quần móc lấy chiếc điện thoại. Cậu ấn nút nhận cuộc gọi rồi đưa điện thoại lên tai, đầu dây bên kia lên tiếng: - Đến nhà rồi phải không em? - Dạ. đến rồi. Em xin lỗi vì chưa gọi điện báo tin cho anh được. - Không sao mà. Em nghỉ ngơi đi nha. - Dạ. Chào anh. Cuộc gọi kết thúc tay cậu vẫn còn nắm lấy chiếc điện thoại chưa buông. Thời gian gần đây cậu bận rộn với những chuyện gia đình không quan tâm nhiều đến anh. Anh vẫn ở bên cạnh cậu vẫn luôn quan tâm nhắc nhở cậu. Bất giác cậu thấy có lỗi. Nhưng biết làm sao được. Điều quan trọng nhất lúc này với cậu chính là mạng sống của ba mình. Cậu tin là Lập Văn sẽ hiểu và cảm thông cho cậu. Cứ mãi suy nghĩ cậu thiếp đi lúc nào không hay biết.
Bưng chiếc bát không từ trên lầu trở xuống cậu thấy hai mẹ đang ngồi ở bàn ăn. Vừa thấy cậu xuống, bà Thu Phương đã vội vàng hỏi: - Ba con ăn được không? - Dạ được mẹ ạ, ăn hết chén cháo. - Vậy à, lại rửa tay rồi ăn tối con. - Dạ. Cậu đem chiếc bát bỏ vào bồn rửa, rửa tay rồi lại bàn ăn ngồi. Ba người đang ăn đột nhiên bà Dương Lệ lên tiếng: - Mai mẹ về lại Sài Gòn, con bao giờ về? Ngừng nhai thức ăn, cậu trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: - ở trường giờ cũng chỉ là ôn tập thôi nên chắc con ở vài ngày rồi lên. - Vậy mẹ lên trước có gì con lên sau nha. Nghe hai người nói chuyện bà Thu Phương cũng lên tiếng: - Sao chị không ở thêm ngày nữa rồi đi. Mới về hôm qua giờ lại bay nữa mệt lắm đó. - Không sao đâu. Tại còn công việc trong đó. Để về thu xếp rồi sẽ quay trở lại thăm ông ấy. - Thật sự em biết ơn chị nhiều lắm. Bao năm qua chị đã thay em chăm sóc nuôi dạy Vĩnh Cơ lớn khôn nên người. Rồi lúc Trần Vĩnh bị bệnh chị cũng đã thay em chăm sóc cho ông ấy nữa. Vậy mà trước đây em lại đành lòng làm chuyện có lỗi với chị - Cô đừng nói vậy. mọi thứ đã là quá khứ rồi. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Vì cô đã để Vĩnh Cơ đến bên tôi lúc tôi khó khăn nhất trong cuộc đời. Còn việc chăm sóc cho Trần Vĩnh thì đó cũng là việc nên làm mà. Bà Dương Lệ giải thích. - Nhưng em vẫn muốn nói một lời xin lỗi với chị. - Quá khứ không quan trọng với chúng ta nữa rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là chăm sóc cho ông ấy thật tốt. Cố gắng giữ sức khỏe để chăm sóc cho ông ấy nha. - Em biết rồi. Cảm ơn chị. - Thôi, ăn đi mà. - Con rất vui khi thấy cảnh này. Chúng ta là một gia đình phải không hai mẹ? Cậu xúc động khi nghe hai mẹ nói chuyện với nhau. Hai người phụ nữ đưa hai đôi mắt ngấn lệ nhìn nhau mỉm cười gật đầu. Hạnh phúc niềm vui đôi khi chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng phải đến khi gần cuối đời khi sức tàn lực kiệt ngoảnh đầu nhìn lại quãng đường ta đã bước đi mới nhận ra rằng vì cứ mải chú ý đến đích đến mà ta đã bỏ qua rất nhiều niềm vui hạnh phúc ở dọc quãng đường ấy. Giờ chỉ nhìn lại đầy nuối tiếc.
Chẳng biết có phải vì được về với quê hương về với mái nhà thân thương hay không mà sức khỏe của Trần Vĩnh đã ổn định hơn rất nhiều. Những cơn sốt vẫn còn nhưng không còn thường xuyên liên tục như trước đây nữa. Nhận thấy sức khỏe của mình đã ổn định hơn nên ông bảo Vĩnh Cơ trở lại Sài Gòn để tiếp tục việc học tập của mình. Đang bón nước cam cho ba nghe ba nói thế cậu bối rối : - Ba muốn con vào lại Sài Gòn à? - Phải. Con đang cố gắng vượt qua bao nhiêu khó khăn. Giờ đâu thể vì ba mà bỏ lỡ cả tương lai tươi đẹp đang chào đón con cơ chứ? - Ba biết là dù tương lai có tươi đẹp thế nào đi chăng nữa nhưng không có ba bên cạnh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với con mà ba? - Nói thì nói vậy, chứ con quên là ước mơ vào đại học của con là gì rồi ư? Con đã quên những lời hứa con hứa với Vĩnh Lạc khi đứng trước mộ anh con rồi ư? - Con không quên mà ba. Tất cả vẫn luôn hiện diện rõ trong tâm trí con. Nhưng… Con muốn ở bên ba… - Thằng bé ngốc này. Sài Gòn – Quy Nhơn có xa lắm đâu, ngồi máy bay có hơn một tiếng đồng hồ là đến thôi. Chứ có phải xa cách lắm đâu mà. Nghe lời ba, vào học đi con. Rồi tranh thủ rảnh rỗi về thăm ba. Nha con. Từ trước đến giờ cậu chẳng bao giờ có thể từ chối những yêu cầu ba mình đưa ra. Nhưng bỏ ba vào lại Sài Gòn lúc này cậu không nỡ. Cậu muốn ở lại đây chăm sóc cho ba, muốn báo đáp tình yêu thương của ba dành cho cậu. Hơn nữa là với lời hứa với Vĩnh Lạc là sẽ chăm sóc tốt cho ba và hai mẹ. Chưa biết có nên đi hay không thì bà Thu Phương đẩy cửa bước vào. - Con nghe lời của ba con đi. Chẳng lẽ con muốn ba con không vui ư? Và cả mẹ nữa. Ở đây có mẹ chăm sóc ba con rồi. Có gì mẹ sẽ gọi điện cho con liền mà. - Ba phải hứa với con là phải cố gắng ăn và uống sữa vào nha. Con sẽ tranh thủ về thăm ba. Cậu thấy những lời mẹ nói đều có lý, đúng là ngay lúc này đây cậu không thể làm cho ba mình buồn được. Phải mang lại cho ba niềm vui có như vậy mới tốt cho căn bệnh của ba. Cậu ôm chầm lấy ba mẹ của mình. Ông Trần Vĩnh vỗ vào lưng cậu an ủi: - Ba nhớ rồi. Ba sẽ cố gắng ăn uống. Ba sẽ chờ đến lúc con tốt nghiệp ra trường lúc ấy ba mới có thể nhắm mắt ra đi được. Nghe những lời nói này nước mắt cậu bất chợt rơi, dù cho đã bao nhiêu lần cậu dặn lòng mình không được khóc trước mặt ba, nhưng cậu là con người bằng xương bằng thịt, trái tim cậu vẫn đang đập từng phút giây thì làm sao cậu không xúc động khi nghe những lời nói này cơ chứ. Bà Thu Phương cũng đang khóc. Hình như có những giọt nước mắt đang rơi trên đôi mắt của người đàn ông khắc khổ kia. Cả ba người cứ ôm nhau thật lâu. Đến lúc không chịu đựng nỗi cảm xúc của mình nữa cậu chủ động rời khỏi vòng tay ba mẹ, quay mặt đi và nói: - Con về chuẩn bị hành lý mai vào Sài Gòn. Rồi cậu rời đi thật nhanh để cho ba không thấy nước mắt đang thi nhau rơi xuống từ đôi mắt cậu. Ông ngoái đầu nhìn theo cậu đến khi cánh cửa phòng đóng lại ông mới lên tiếng: - Con chúng ta nó lớn thật rồi. Bà nhìn ông, rồi cũng giả vờ đi xuống nhà uống nước để trốn tránh ông, để ông không thể thấy được cảm xúc thật của mình. Có ba người ở ba nơi khác nhau trong ngôi nhà nhưng họ đều có chung một niềm cảm xúc, đó là: Nỗi đau – tình thương.
Hôm nay thầy Hiệu trưởng lại hỏi cậu về việc đi du học. Quả thật ngay lúc này đây cậu chưa thể nghĩ đến chuyện đó. Giờ đây cậu chỉ muốn ở bên chăm sóc ba mình mà thôi, còn những chuyện khác từ từ tính. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt với cậu, rõ ràng là không phải ai cũng có cơ hội này. Có lẽ đã đến lúc cậu cần suy nghĩ kĩ về việc này. Bữa tối kết thúc trong lúc loay hoay phụ mẹ dọn dẹp cậu lên tiếng: - Mẹ ơi, con có chuyện muốn hỏi thăm ý kiến của mẹ. Bà Dương Lệ đang lúi cúi rửa bát, nghe cậu nói bà dừng rửa bát chờ cậu nói: - Chuyện gì hả con? - Con được nhà trường trao cho học bổng du học bên Hồng Kông. Nhưng lúc này đây con không thể không ở bên cạnh ba con được. - Nếu như đi thì bao giờ đi? Bà Dương Lệ hỏi. - Sau khi con kết thúc chương trình học ở đây. Chắc khoảng hơn 3 tháng nữa thôi. - Hơn 3 tháng nữa ư? bà trầm ngâm. - Dạ. Bà đặt cái bát cuối cùng lên kệ rồi nói với cậu: - Nghe này Vĩnh Cơ, đây là cơ hội tốt cho con trau dồi kiến thức và kĩ năng. Hồng Kông là đất nước phát triển qua đó con sẽ có rất nhiều thuận lợi trong sự nghiệp sau này. - Nhưng còn ba con. Cậu chen ngang. - Không phải mẹ nói điều gở hay xúi quẩy nhưng từ nay đến đó còn hơn 3 tháng nữa. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong 3 tháng tới. Mẹ mong con hãy nắm bắt cơ hội. Mẹ chỉ góp ý vậy thôi. Còn tương lai của con. Con tự quyết định lấy chứ kẻo sau này có chuyện gì con lại trách móc mẹ nữa. - Con có trách móc mẹ khi nào đâu chứ? - Mẹ tin là con đủ khả năng quyết định chuyện này. Và mẹ cũng tin chắc ba con sẽ rất vui khi nghe tin này. - Con hiểu rồi. Con sẽ suy nghĩ. - Mẹ tin ở con trai mẹ. Nhưng con hãy nhớ rằng cơ hội sẽ không đến với ta lần thứ hai đâu nhé. Bà Dương Lệ đi về phòng, cậu đứng đó nghĩ suy. Đúng thật là cơ hội sẽ không bao giờ đến với ta hai lần. Cậu sẽ lựa chọn thế nào đây? Gia đình hay là sự nghiệp? Cả hai đối với cậu rất quan trọng. Nhưng ba cậu thì chỉ có lúc này thôi. Còn sự nghiệp cậu sau này cậu phấn đấu xây dựng vẫn chưa muộn. Thành danh nhưng không còn người thân ở bên cạnh liệu rằng có còn ý nghĩa nữa hay không? Cơ hội là do ta tạo ra không có cơ hội này thì sẽ còn cơ hội khác. Cậu nghĩ mình đã có quyết định cho chuyện này rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ : “Take me to your heart take me to your soul Give me your hand before I'm old Show me what love is - haven't got a clue Show me that wonders can be true
They say nothing lasts forever We're only here today Love is now or never Bring me far away”. Chạm vào nút nhận cuộc gọi cậu đưa điện thoại áp vào tai: - A lô. - Vĩnh Cơ à? - Dạ, nhưng ai vậy ạ? - Vũ Lạc này. Tối nay em rảnh không? - Sao anh biết số điện thoại của em? Sao thế anh? - À, anh xin mẹ anh. Định mời em cà phê ấy mà. Lâu quá không gặp em. - Anh có ngại khi em đi cùng bạn không? Mà người này anh cũng quen đấy. - Không sao mà. Vậy 8h gặp cở Only Cf nha. - Dạ. tí gặp. Cậu chạy lên phòng chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.
|
Bước xuống xe máy, đưa mũ bảo hiểm cho chàng trai kia rồi cậu đứng đợi. Một lúc sau chàng trai đó từ nhà xe đi ra, hai người đẩy cửa bước vào quán. Ngó xung quanh xem thử Vũ Lạc đến chưa nhưng hình như hắn chưa đến thì phải. Cậu kéo chàng trai kia vào chỗ ngồi quen thuộc. Ngồi xuống nói được vài câu thì cô nhân viên ra hỏi dùng gì. Cậu mỉm cười trả lời với cô: - Dạ, bọn em đợi bạn nữa ạ. Cô nhân viên cúi đầu mỉm cười rồi quay trở vô. Minh Khang cứ nhìn chăm chăm vào Vĩnh Cơ thấy nhìn vậy cậu hỏi: - Này, nhìn tớ gì kinh quá vậy? - Tại sao cậu có thế ác như vậy chứ? - Tớ làm gì mà ác? Vĩnh Cơ không hiểu. - Thì cậu đẹp trai vậy mà cứ cười làm cho tim các cô gái rung rinh. Không khéo đột quỵ nữa. Minh Khang cười vì vừa gài bẫy thằng bạn. - Trời ạ. Vậy mà tim cậu sắt đá có rung rinh rung động gì đâu? Cậu dỗi. - Ai bảo thế? Mà cậu không nghe gì hả? - Nghe gì? Vĩnh Cơ tò mò. - Thì nghe nơi ngực trái tớ gào thét « Thả tôi ra, không chịu được khi nhìn người kia cười ». - Cậu hài hước quá đấy. - Thật mà. Mà mình đợi ai nữa thế? - Bí mật. Vĩnh Cơ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng không được hỏi. Vĩnh Cơ đưa tay gọi « ở đây này ». Minh Khang đưa mắt nhìn theo cánh tay của Vĩnh Cơ. Minh Khang tròn mắt ngạc nhiên. Vũ Lạc bước đến nhìn thấy Minh Khang cũng ngạc nhiên không kém. Hai người cứ đơ người nhìn nhau. Vĩnh Cơ thấy vậy lên tiếng : - Này, hai người trúng sét rồi à? Lúc này cả hai mới thoát khỏi tình trạng đơ người. Cả ba ngồi xuống. Sau khi gọi thức uống Minh Khang mới hỏi: - Cậu nói tớ trúng sét là sao? Tớ không hiểu? - Không hiểu thật à? - Ừm. Minh Khang gật đầu. - Sét ái tình á. Cậu cười. - Tào lao. Minh Khang gắt. Cuộc trò chuyện im lặng khi cô nhân viên mang đồ uống ra. Sau khi đặt thức uống xuống bàn, cô cúi đầu bước đi khi Vĩnh Cơ gật đầu mỉm cười với cô. Minh Khang thấy vậy lên tiếng: - Đấy đấy. Đã bảo rồi mà vẫn cứ thế? - Tớ sao chứ? - Thì làm cho cô bé kia đau tim. - Thôi đi. Uống nước đi kìa. Mỗi người tập trung vào thức uống của mình. Từ lúc vào đến giờ. Vũ Lạc vẫn chưa nói gì cả. Nhấp một ngụm capuchino quen thuộc hắn lên tiếng: - Hai người quen nhau à ? - Không những quen mà con thân nữa kìa. Minh Khang trả lời. - Thật sao? Vũ Lạc nghi ngờ. - Thật chứ. Quen nhau từ lớp 1 kìa anh. Minh Khang trả lời. Vũ Lạc trầm ngâm gật đầu, rồi lại tiếp : - Mà em về nước lúc nào? - Chắc hơn 20 ngày rồi đó. - Lâu thế cơ à? - Dạ. Định đi gặp anh nhưng bận với công việc mới quá nên em chưa đi được. Xin lỗi anh nha. - Không sao mà. Thế giờ làm việc ở đâu? - ở chỗ chị Nhã đó anh. - Hai người có còn nhớ đến tui ngồi đây không? Cậu ấm ức khi hai người cứ mải nói chuyện quên cậu. - Hẹp hòi kinh nhở. Minh Khang châm chọc. Rồi cả 3 lại cười với nhau. Cuộc nói chuyện cứ không ngừng, ba người nói hết chuyện này đến chuyện khác, đa phần là Minh Khang và Vũ Lạc nói chuyện bên nước Mĩ. Đột nhiên Vũ Lạc quay sang Vĩnh Cơ: - Tình hình bác trai sao rồi em? Đang nhấp ngụm cà phê, cậu nuốt vội rồi trả lời: - Cũng vậy thôi anh à. Không biết sao nữa. Không khí trầm hẳn. - Hôm trước bác vào nhưng anh bận đi công tác nên không ghé qua được. Anh xin lỗi. - Không có gì đâu anh. Anh bận công việc mà. Rồi chẳng ai nói với nhau câu nào nữa. Không khí trở nên trầm đi. Mỗi người theo đuổi mỗi suy nghĩ khác nhau chỉ có tiếng nhạc vẫn vang lên đều đặn. Tiếng tin nhắn vang lên cậu lấy điện thoại ra xem thấy Lập Văn nhắn tin cho cậu: “Đi ăn khuya cùng anh nha. 20 phút nữa anh qua đón”. Cậu vội nhắn tin lại “Em đang ngồi với Vũ Lạc và Minh Khang. 30 phút anh qua only cf nha”. Phải mất vài phút sau tin nhắn anh mới lại đến “ok”. Cậu cất điện thoại vào túi. Tiếp tục câu chuyện với mọi người. Điện thoại đổ chuông, màn hình điện thoại hiện tên Lập Văn, cậu tắt máy rồi nói với hai người đang ngồi nhìn cậu: - Em xin lỗi. Em có việc phải đi trước. Anh và Minh Khang về sau hen. Bữa nay em mời vì về sớm. - Biết lỗi vậy tốt. Giá như cuộc hẹn nào cậu cũng về sớm. - Mơ đi. - Thôi đi đi kẻo trễ kìa. Vũ Lạc lên tiếng. Cậu cúi đầu chào hai người rồi đi thẳng đến quầy thu ngân tính tiền rồi chạy vội ra cửa mỉm cười với người đang ngồi trong xe. Chiếc xe dừng lại ở một quán bún phở. Anh bước xuống trước rồi mở cửa xe cho cậu, hai người bước vào, cậu lên tiếng: - Hôm nay sao rủ em đi ăn khuya thế? Kéo ghế ngồi xuống anh trả lời: - Tự dưng nhớ đến em mà không biết lấy lí do gì để gặp nên hẹn đi ăn vậy. Cậu chưa kịp lên tiếng thì cô phục vụ bước ra hỏi dùng gì, anh lên tiếng: - Cho cháu hai bún bò Huế ạ. - Hai cậu đợi tí có liền. Cậu lấy giấy ăn lau muỗng và đũa cho cả hai, trong lúc lau cậu nói: - Tự ý gọi thức ăn cho người ta luôn. - Anh ga lăng vậy mà còn ý kiến. - Mới làm gì có lỗi hả? - Làm gì có? Em nghĩ sao một người như anh có thể làm gì có lỗi với em chứ? - Chưa ăn mà em đã buồn nôn rồi này. Cô nhân viên mang ra hai tô bún. Cậu ơn khi nhận tô bún từ tay cô, rồi bắt đầu thưởng thức tô bún của mình. Cả hai đang chăm chú ăn thì đột nhiên Lập Văn lên tiếng : - Sức khỏe chú sao rồi? Đang ăn cậu ngừng lại. Đưa ánh mắt buồn nhìn anh, rồi cậu nhìn vào tô bún đã ăn vơi nửa của mình : - Có vẻ ổn định hơn rồi anh. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa. - Cứ cố gắng để ba không suy nghĩ tiêu cực thì sẽ tiến chuyển chậm hơn. - Nói vậy chứ khó lắm anh à. Khuyên thì khuyên vậy thôi chứ trí óc là của ba mà, ba muốn suy nghĩ sao mình can ngăn được chứ ? - Thôi, đừng buồn nữa. Ăn nhanh còn về nghỉ ngơi mai đi học nữa. Cậu không muốn ăn cũng buồn theo mình nên cũng giả vờ tươi tỉnh, cố gắng nuốt hết bát bún của mình. Cậu biết thời gian ở bên nhau gặp nhau của cả hai rất quý chính vì vậy cậu mới rời khỏi quán cà phê để đi gặp anh, chứ với một người quy củ như cậu đời nào có chuyện cậu bỏ cuộc hẹn dở chừng để đi làm công việc riêng tư khác chứ? Cậu thấy ít ra mình cũng thật may mắn khi trong những lúc mệt mỏi yếu đuối nhất cậu có anh bên cạnh. Chỉ cần cậu nhắn tin cho anh là ngay lập tức anh sẽ gọi điện lại cho cậu. Nghe được giọng nói ấm áp đầy quan tâm ấy cậu thấy tâm trạng của mình khá hơn rất nhiều. Tình yêu đối với cậu chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nó hoàn toàn khác với những tưởng tượng của cậu trước đây. Người đời vẫn cứ bảo đừng nên yêu những người lớn tuổi yêu họ sẽ không có sự lãng mạn, sẽ nghiêm khắc chẳng bao giờ nói những lời đường mật yêu thương. Nhưng cậu đâu có cần những thứ đó. Yêu một người trưởng thành đúng là cậu không được đi chơi thường xuyên với người yêu. Không được người yêu đưa đến những nơi lãng mạn, cũng sẽ không có chuyện cãi nhau với người yêu rồi sẽ được năn nỉ tha thứ bởi người trưởng thành luôn suy nghĩ chín chắn trong từng lời nói và hành động,... nhưng cậu có cần chi những điều đó. Yêu một người trưởng thành đã giúp cậu trưởng thành hơn rất nhiều. Với cậu chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì cho dù có ở nơi đâu cũng sẽ lãng mạn, cho dù nói gì cũng là yêu thương, cho dù có làm gì cũng là quan tâm nhau. Như vậy là quá đủ khi cậu yêu anh. Ăn xong cả hai rời khỏi quán. Trên đường về anh hỏi cậu khi cậu đang ngồi trong xe lắng nghe giai điệu của bài hát cậu thích. - Có bao giờ em hối hận khi yêu anh không? Cậu đưa mắt nhìn anh không hiểu. Lập Văn cũng đột ngột dừng xe khi cách nhà cậu không còn xa. - Là sao hả anh? Cậu hỏi lại? - Có bao giờ em hối hận không? Dù chỉ là thoáng qua trong suy nghĩ. - Không. Em không hề hối hận. Nhưng sao anh lại hỏi em như thế? Im lặng một lúc rồi anh lên tiếng: - Những ngày vừa qua em đã cho anh biết thế nào là một tình yêu thực sự và anh vui vì điều đó. Đồng thời anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Và anh nghĩ là... Anh dừng lại đưa ánh mắt nhìn cậu. Cậu hoang mang không biết anh định nói gì. Cũng có thể là anh muốn chia tay với cậu chăng? Cậu đau ư? Sao lại đau ngay khi bắt đầu đã xác định mối tình này không thể kéo dài, chỉ là mối tình tạm bợ cơ chứ? Cũng đúng thôi, anh có cả một gia đình. Vợ và con anh cho anh niềm tự hào sự ngưỡng mộ của người đời. Còn cậu? Cậu có thể cho anh điều gì chứ? Sự khinh miệt? hay là sự chỉ trích của mọi người? Vậy nên chỉ cần anh muốn rời xa cậu thì cậu sẽ gật đầu đồng ý. - Anh cứ nói đi. Em nghĩ là em ổn. Cậu nói trong xúc động. - Em đang nghĩ là anh sẽ nói là chia tay em à ? Nhìn em kìa. Anh cười đưa tay lau 1 giọt nước mắt vừa thừa cơ hội trào ra ngoài. Cậu tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên. Vậy rốt cuộc anh muốn nói gì cơ chứ? Nhìn biểu hiện của cậu anh mỉm cười vì vừa lừa được cậu. - Anh không nghĩ là em dễ bị lừa như vậy á. - Đáng ghét mà. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu, tuy là mắc cỡ nhưng cậu vẫn cứ để yên cái cử chỉ thân mật đó của anh. Anh mỉm cười rồi từ từ lên tiếng: - Những ngày vừa rồi anh đã suy nghĩ rất kỹ và anh quyết định là mình phải làm gì đó cho em. Và anh nghĩ là anh phải ly hôn. - Ly hôn? Anh nói gì thế? Cậu la lên. - Ừm. Anh cúi mặt gật đầu. Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, từ từ nâng mặt anh ngang với mặt cậu. Ánh mắt cậu nhìn vào mắt anh. - Nhìn vào mắt em này. Anh biết những gì anh vừa nói không? Anh tưởng hôn nhân là gì mà ly hôn cơ chứ? Nếu vì em mà anh phải ly hôn thì cho đến chết em vẫn không thôi day dứt và dằn vặt bản thân mình. Cậu tức tối. - Nhưng chẳng thà giải thoát cho nhau còn hơn là chung sống mà không có tình yêu. Anh nói nhỏ. - Nghe em đi. Nếu vì em mà anh ly hôn vậy thì em chấp nhận ra đi để gia đình anh vẫn nguyên vẹn vẫn như xưa. - Đừng... Anh nói rồi ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng ôm lấy anh. Thật sự cậu yêu anh nhưng không thể vì một mối quan hệ không-gọi-thành-tên mà để gia đình anh đổ vỡ được. Anh từ từ lên tiếng trong khi vẫn ôm lấy cậu: - Anh không thể mất em được. Giá như em biết anh yêu em đến mức nào? - Có đáng không anh? Vì em, vì một mối quan hệ không rõ ràng của chúng ta mà anh bỏ gia đình ư? - Đáng. Vì em chuyện gì cũng đáng. Anh cảm thấy mình không xứng với em. Vì vậy việc duy nhất anh có thể làm là cho em một danh phận. Hóa ra là anh nghĩ cho cậu nên mới làm như thế. Cậu có đáng để anh làm như vậy không cơ chứ? Anh có biết nếu như làm vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nhiều lắm không? Cậu cứ trăn trở với những suy nghĩ của riêng mình. Buông anh ra, rời khỏi cái ôm ấp áp kia, cậu lên tiếng: - Anh luôn xứng đáng với em mà. Với em danh phận không hề quan trọng. Dù anh có ly hôn với vợ anh cũng chẳng có thể cho em một danh phận được đâu. Tại sao ở đời người ta cứ cần danh phận cơ chứ? Với em chỉ cần làm tròn bổn phận là được. Em chấp nhận ở bên anh làm tốt bổn phận của một người yêu như vậy là đủ rồi. Có biết bao nhiêu người cứ đòi hỏi danh phận để rồi ngay cả cái bổn phận của mình họ cũng chẳng thể làm tốt được. Anh nghĩ em là loại người ham hư danh ư? - Không có phải mà. Anh xin lỗi. - Anh đừng bao giờ suy nghĩ vậy nữa nhé. Nếu ra đi thì em sẽ ra đi chứ không phải một ai khác cả đâu anh à. - Nhưng... - Không nhưng gì cả. Em chấp nhận như thế. Và anh cần phải yêu thương thật nhiều. Quan tâm chăm sóc tốt cho chị ấy và cu Huy. Anh làm được đúng không? - Anh... - Sao? Nói không thử xem? Cậu huơ huơ nắm đấm trước mặt anh hù dọa. - Anh nói là anh sẽ cố mà. Anh cười. Cậu cũng cười. Tranh thủ lúc cậu không chú ý anh hôn vội một cái vào má cậu. mặt cậu tự dưng đỏ lên dù cho xe có mở điều hòa.
Giải lao, mọi người nhốn nháo rời khỏi lớp. Cậu thấy mệt nên cúi mặt xuống bàn tranh thủ chợp mắt một lát. Nhưng chẳng thể nào chợp mắt được. Điện thoại bỏ trong túi quần rung lên liên tục. Cậu uể oải móc điện thoại ra xem ai gọi. Ngạc nhiên khi trên màn hình hiện tên người gọi. Trong một phút giây nào đó cậu thấy sợ. Vội vàng chạy ra hành lang yên tĩnh để nghe điện thoại : - Sao thế mẹ ? Cậu run run. Hy vọng điều cậu nghĩ không xảy ra. - Con à! Ba con… ba con... bên kia đầu lên tiếng, hình như người đó đang khóc. - Ba con .. ba con thế nào hả mẹ? Cậu sốt ruột. - Ba con… ba con trở bệnh, đang được cấp cứu trong bệnh viên. Cậu nghe rõ tiếng khóc đầu dây bên kia. Chỉ nghe đến thế cậu vội vã tắt máy, tay run run bấm lách cách trên bàn phím điện thoại. Tiếng tút tút kết nối cứ vang lên nhưng không ai chịu nghe máy. Cậu vội vàng tắt máy. Ấn một dãy số khác. Tiếng tút tút thứ 3 vang lên thì đầu dây bên kia có tiếng trả lời: - Sao vậy em? - Anh... đặt cho em một vé máy bay về sân bay Phù Cát trong hôm nay đi anh, chuyến bay càng sớm càng tốt. Cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. - Có chuyện gì thế? - Ba... ba em đang cấp cứu ở bệnh viện tình trạng rất nguy cấp. Cậu khóc, nước mắt tuôn rơi. Những sinh viên khác nhìn cậu đầy ái ngại. - Em bình tĩnh đi nào. Đợi anh ở trường. Anh sẽ đến đón. Nhớ chưa. Anh tắt điện thoại. Cậu vội vàng lao vào lớp, thu dọn sách vở bên bàn cất vào ba lô rồi chạy nhanh ra cổng trường đợi Lập Văn. Trong lúc đợi cậu lấy điện thoại gọi lại cho mẹ lần nữa nhưng vẫn không nhấc máy có lẽ bà đang lên tòa. Bàn tay run run nhắn vài chữ cho mẹ biết “ba con đang cấp cứu. Con đang chuẩn bị về Bình Định mẹ”. Chiếc xe đen dừng ở trường, cậu vội vàng leo lên xe. Chiếc xe lao vun vút về nhà cậu rồi tích tắt lại lao đến phi trường. Trong lúc làm thủ tục Lập Văn lên tiếng: - Hay là anh về với em. - Không cần đâu anh. Có gì em sẽ liên lạc. tí em tắt điện thoại anh gọi nói rõ với mẹ giúp em nha. - Anh nhớ rồi. - Cảm ơn anh nhiều. Anh quay về bệnh viện đi. - Được rồi. Em vào đi mà. Cậu cúi đầu bước vào trong. Từ lúc nghe điện thoại đến giờ nước mắt cậu chưa ngừng rơi. 25 phút sau. Có một chiếc máy bay cất cánh. Bay cao lên bầu trời bao la.
|
Chập 23: đám tang…
Mang ba lô ra khỏi sân bay, cậu vội vàng vẫy chiếc taxi để về thành phố mà không đợi xe hàng không đưa về. Ngồi trong xe mà cậu cứ bồn chồn lo lắng không yên, gọi điện thoại cho mẹ thì chỉ nghe tiếng tút tút kết nối vang lên chứ không ai bắt máy cả. Cậu chỉ còn biết giục bác tài tăng tốc độ mà thôi. Chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện. Trả tiền taxi, cậu vội vàng lao vào bệnh viện tìm đến phòng cấp cứu. Đến nơi thấy bà Thu Phương đang đứng ở trước hành lang, nhìn thấy cậu nước mắt bà bất chợt trào ra, cậu vừa thở vừa hỏi với giọng run run: - Ba… ba con sao rồi dì? - Con vào thăm ba đi, nhớ là đừng khóc nhé. Nói rồi bà lấy tay quẹt ngang những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt mình. Cậu bước vào phòng cấp cứu, không hiểu sao chân run thế này, cậu thấy trên giường bệnh trắng toát kia là một thân ảnh gầy gò, trên người là chằn chịt những dây nhợ. Nước mắt ứa ra nhưng cố kìm chế, cậu không thể khóc, phải mạnh mẽ, cậu tự trấn an mình như thế, nhìn ba như thế lòng cậu đau nhói, đau như có hàng ngàn mũi tên đâm vào tim gan vậy, cậu cảm thấy chưa bao giờ đau như vậy, ngay cả lúc Vĩnh Lạc mất. Thấy cậu, ông Trần Vĩnh yếu ớt lên tiếng hỏi với giọng thều thào: - Con về làm gì? Sao không ở lại học? Cậu đau, mắt đã long lanh nước rồi, nhưng phải kìm chế để cảm xúc không bị vỡ òa, đến lúc này mà ba vẫn lo cho cậu, vẫn yêu thương cậu hơn chính bản thân mình. Cậu không biết nói gì cả, bà Thu Phương đứng bên cạnh lên tiếng thay cậu: - Con nó về thăm ba chứ làm gì nữa, giọng mẹ cũng nghẹn ngào. Cậu muốn chạy ra ngoài, cậu đã khóc, nước mắt đã rơi rồi, nhưng không thể khóc trước mặt ba như vậy. Cậu bước vội ra ngoài, đứng ngoài hành lang, từng cơn gió mùa hè cứ thổi vào mặt, ngó nhìn qua ô cửa kính thấy mẹ đang xoa bóp chân cho ba, nước mắt cậu chảy nhiều hơn, cậu không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi mãi không thôi, cậu không còn làm chủ được cảm xúc bản thân mình nữa rồi. Chuông điện thoại vang lên, cậu lấy điện thoại ra từ túi quần tay chạm vào màn hình rồi áp điện thoại lên tai: - Con nghe mẹ. - Con về đến chưa? Mẹ xin lỗi lúc sáng mẹ lên tòa nên không nghe điện thoại của con được. Ba sao rồi con? - Dạ. Bác sĩ bảo ba đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng vẫn yếu lắm mẹ. Cậu vẫn còn sụt sùi. - Rồi ba con sẽ ổn mà. Mạnh mẽ lên con trai của mẹ. Có chuyện gì nhớ phải báo mẹ biết nhé. - Con nhớ rồi. Cuộc gọi kết thúc nhưng tay cậu vẫn còn cầm lấy chiếc điện thoại chưa cất đi. Đang đứng nhìn những bệnh nhân thì bà Thu Phương bước ra đứng bên cạnh lên tiếng : - Con mệt không ? Nếu mệt thì chạy về nhà nghỉ tí rồi vào viện. - Con ổn mà mẹ. Mà ba sao lại đưa vào viện mẹ ? Một giọt nước mắt vừa rơi ra, bà Thu Phương đưa tay gạt đi rồi nói : - Đêm qua ba của con lên cơn sốt cao, thấy ông có vẻ yếu nên sáng mẹ vội gọi taxi đưa ba vào bệnh viện. Trên đường đi ba con bị khó thở, thở rất khó khăn, lúc đến bệnh viện các bác sĩ nhìn lắc đầu. Có nữ bác sĩ kia lại bảo mẹ nên gọi người thân về để gặp mặt lần cuối. Càng kể bà càng khóc nhiều hơn. Cậu ôm lấy mẹ, vỗ về an ủi : - Không sao rồi mẹ. Ba ổn rồi mẹ ạ. Dần dần ba sẽ bình phục mà mẹ.
Ông Trần Vĩnh cũng dần dần khỏe trở lại và được đưa ra phòng bệnh bình thường, cậu đã nghỉ học một tuần để chăm sóc ba với mẹ. Nói ra chăm sóc chứ thực ra cậu chẳng làm gì nhiều chỉ là đi mua cơm, mua cháo cho ba, rồi đi mua nước nóng. Chứ chăm sóc ba đều một tay bà Thu Phương đảm nhận. Cậu cũng muốn bón cho ba ăn, cho ba uống sữa hay lau dịch mỗi lúc ba ho nhưng ông Trần Vĩnh đều từ chối để cậu làm bởi ông sợ rằng mình sẽ lây nhiễm cho cậu dù cho cậu cứ bảo rằng sẽ không có gì xảy ra bởi cậu là bác sĩ nhưng ông vẫn một mực từ chối. Mỗi lúc nó vào thăm ba là nước mắt ông Trần Vĩnh lại ứa ra không ngừng, những lúc như vậy cậu đều vừa lau nước mắt cho ba vừa an ủi : - Con đã lớn rồi, ba đừng lo cho con gì nữa nha. Việc cần nhất bây giờ là ba phải giữ sức khỏe thật tốt. Ông chỉ đưa mắt nhìn cậu mà chẳng nói gì cả. Cậu ngồi xoa bóp tay chân cho ba rồi lên tiếng : - Ba biết không? Con được trường trao cho học bổng đấy. Du học bên Hồng Kông đấy ba à. Cậu đưa mắt nhìn ông Trần Vĩnh, thấy ông mỉm cười, cậu cũng cười nhưng trong lòng lại thấy có lỗi với ba. Bởi cậu đã từ chối cơ hội này. Lúc cậu nói ra quyết định của mình vị hiệu trưởng không nói gì cả, nhưng cậu nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt ông có vẻ gì đó rất thất vọng. Nhưng biết sao được. Với cậu lúc này đây gia đình là trên hết không có gì có thể thay thế bằng gia đình của cậu. Lúc chào hiệu trưởng ra về thầy hiệu trưởng đã nói với cậu: “Tôi vẫn sẽ chờ sự thay đổi từ cậu”. Có lẽ cậu sẽ không thay đổi với quyết định của mình. Đang mải nghĩ suy về chuyện quá khứ thì ông Trần Vĩnh thều thào lên tiếng đưa cậu trở về thực tại: - Ba cũng đã khỏe hơn rồi. Con phải quay về trường đi chứ? - Ba lại muốn đuổi con đi nữa ư? Con chưa muốn đi. Con muốn ở bên ba mà. - Con còn phải học mà. Nghe lời. Vô lại Sài Gòn đi con. - Nhưng… - Không nhưng gì cả. Con không đi thì đừng vào thăm ba nữa. ba không gặp con nữa đâu. Ông quả quyết. Thật ra ông không muốn vì ông mà ảnh hưởng đến tương lai sau này của cậu. Một tuần qua cậu vẫn luôn ở bên cạnh ông. Mỗi lúc ông đau đớn vì căn bệnh quái ác hành hạ cậu đều ở bên cạnh nắm lấy tay ông mà động viên an ủi. Thật sự là ông không muốn rời xa cậu nhưng biết sao được. Ông đâu thể vì tình cảm cá nhân mà cứ giữ cậu lại. Ông cần phải cứng rắn với cậu. - Ngày mốt con sẽ đi. Cậu lên tiếng. Ông gật đầu nhìn cậu trìu mến. Rồi nhẹ nhàng khép đôi mi, nhưng chẳng biết là ông đang ngủ hay thức. Cậu cứ ngồi đó nhìn ông rất lâu.
|
Sài Gòn chào đón cậu trở lại sau một tuần xa cách bằng một cơn mưa tầm tã. Vừa bước chân xuống xe cậu đã phải vội vàng chạy trú mưa ở một mái hiên gần đó. Những chú xe ôm trú mưa cạnh đó vẫn cứ hỏi cậu về đâu ? Dùng mọi lời lẽ để thuyết phục cậu, cậu cứ mỉm cười trả lời câu nói quen thuộc : « Cháu có người nhà đón rồi ». Vừa nói xong có chiếc xe hơi đen dừng trước mặt bóp còi inh ỏi. Cậu vàng chạy nhanh ra leo lên xe bỏ lại ánh nhìn của những chú xe ôm với cái chép miệng : « Có xe con đến đón hèn gì không chịu đi xe ôm ». Mở cửa bước xuống xe, cậu mở ô đi đến mở cánh cổng rồi bước vào nhà. Bà Dương Lệ phải đi làm nên quay xe đi luôn. Cậu vừa để ba lô xuống phòng đã vội lấy điện thoại gọi dãy số quen thuộc. Rất lâu mới nghe tiếng trả lời, cậu ngạc nhiên hỏi : - Mẹ đâu ba ? - Mẹ con ra ngoài mua cháo chưa vào. Con đến rồi hả ? - Dạ. Con đến rồi. Hôm nay ba thấy trong người thế nào ạ? - Ba thấy ổn lắm. Con đừng lo nha. - Dạ. ba nghỉ tí đi rồi ăn cháo. Cố gắng ăn vào nha ba. Cậu tắt máy rồi lấy một bộ đồ khác trong tủ quần áo đi vào nhà tắm. Cậu phải đến lớp sau một tuần không đi học.
Tan học, cậu lững thững bước ra về. Suốt 3 tiết học cậu cứ để đầu óc của mình ở tận nơi xa xôi nào đấy. Những lời nói của thầy cứ chui vào tai này rồi chạy tọt ra tai kia chạy ra ngoài chẳng có gì lưu lại trong đầu cậu cả. Chuông điện thoại vang lên, cậu vội vàng kéo ba lô tìm điện thoại, nhìn vào màn hình thấy một số điện thoại lạ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu sợ phải nhìn thấy tên của ba hoặc mẹ hiện lên trên màn hình gọi. Đưa tay chạm vào biểu tượng nhận cuộc gọi cậu trả lời: - Dạ, a lô? - ..................... - Cho hỏi ai vậy ạ? Cậu hỏi. - ........................ - Chị nói chị là... Cậu hốt hoảng. - ……………………. - Dạ vâng. Tí nữa em sẽ đến. Tắt máy, cậu thẩn thờ suy nghĩ, không biết tại sao người này có số điện thoại của cậu, lại còn hẹn gặp nữa không biết là có chuyện gì không ? Cậu cứ vừa đi vừa suy nghĩ cho đến lúc va phải một cô gái đang đi hướng ngược lại. - Tôi xin lỗi. Cậu cúi đầu xin lỗi. - Cậu đi có nhìn đường không vậy hả? Cô gái đó gắt. - Thật sự xin lỗi ạ. - Thôi, bỏ đi. Cô gái đó quay đi.
Cậu cứ đi bộ giữa trưa nắng gắt đến điểm hẹn, thật ra cậu có thể đi xe buýt thế nhưng tự nhiên trong lúc này cậu muốn đi dạo. Mà mọi người thường bảo thời tiết ở Sài Gòn thay đổi thất thường quả thật không sai mà, mới sáng mưa tầm tả ấy vậy mà giờ nắng chói chang, chẳng biết đường nào mà lần cả.
Nhẹ nhàng đẩy cánh của bước vào trong, cậu ngó quanh tìm người hẹn mình. Nhưng thấy trong quán chẳng có một người phụ nữ nào ngồi một mình cả. Lấy điện thoại cậu gọi lại số điện thoại lúc sáng gọi cho mình. Vừa bắt máy người đó đã lên tiếng : - Tôi thấy cậu rồi, cứ đi thẳng vào đi. Cậu nhìn theo thì thấy có người đang vẫy tay với mình, cậu bước đến thấy ngồi bên có một cô gái nữa, cô gái này trông rất quen, rồi cậu cũng nhớ ra đó là cô gái cậu vừa va phải lúc nãy. Cậu thoáng suy nghĩ « Chẳng lẽ nào đánh ghen như trong mấy bộ phim truyền hình ư ? » Khẽ rùn mình cậu tiến đến gần. Lúc này cô gái cậu va phải cũng đứng dậy lên tiếng : - Là cậu à ? Cậu cúi đầu không nói gì. Cô gái cũng thôi không nhìn cậu nữa quay sang với người bên cạnh : - Em về đây. Khi khác rảnh em gặp chị sau. - Chúc em chiều phỏng vấn may mắn nhé Minh Hy. - Cảm ơn chị. Cô gái bước nhanh ra khỏi quán, người phụ nữ kia mời cậu ngồi. Gọi cho mình một cốc lipton đá, cậu nhìn người trước mặt chờ đợi. - Cậu ngạc nhiên lắm khi tôi có số điện thoại của cậu đúng không ? Cậu gật đầu khẳng định. Người đó tiếp : - Ba ngày trước Lập Văn có đi gặp bạn bè cũ, khi trở về nhà thì say mèm. Sau khi chăm sóc anh ấy xong, tôi định quay trở ra thì nghe anh ấy gọi tên « Vĩnh Cơ », lúc ấy tôi tò mò quá nên đến lấy điện thoại của anh ấy xem thử thì thấy trong nhật kí cuộc gọi anh ấy rất hay gọi cho cậu, nhân tiện tôi lấy số của cậu luôn. Nhấp một ngụm nước cam, người phụ nữ đó tiếp : - Thật ra tôi đã biết chuyện hai người từ lâu lắm rồi, dù anh ấy có cố che giấu thế nào đi chăng nữa cũng không qua mắt người vợ đã chung sống với anh ấy 5 năm nay. Trước đây hai chúng tôi ít quan tâm nhau lắm. Nhưng độ gần đây anh ấy có vẻ vui hơn, cũng quan tâm đến tôi và cu Huy nhiều hơn. Những bữa cơm tối anh ấy còn luyên thuyên về chuyện ở bệnh viện, hay bạn bè của anh ấy nữa. Tôi nhận ra chồng tôi đã không còn là một Trương Lập Văn của 5 năm về trước nữa rồi. - Chị Trương… Cậu lên tiếng. - Cậu muốn giải thích gì phải không ? Vậy thì giải thích đi. Người phụ nữ ấy nhìn cậu. Nhấp một ngụm trà, cậu từ từ lên tiếng : - Nếu giờ này mà em nói những lời xin lỗi thì có vẻ giả dối lắm phải không chị ? Có lẽ chị sẽ cười khảy hay tạt nguyên ly nước cam vào mặt em không chừng. Ai đời đi cướp chồng người khác rồi xin lỗi cơ chứ ? Em biết chị đau lắm đúng không ạ ? Chẳng thà người cướp anh ấy là người phụ nữ thì có lẽ chị đã ít đau phải không ? Một người đàn ông, cướp mất chồng chị, đúng là chuyện buồn cười quá chị nhỉ ? Em không mong chị tha thứ cho em, em chỉ mong chị vẫn như trước đây, vẫn yêu thương anh ấy có được không ? Em hứa là sẽ không bao giờ tìm gặp anh ấy nữa. Chỉ cần chị đừng có vì lí do này mà bỏ rơi anh ấy, được không chị ? Cậu van xin. Phương Nghi (Vợ Lập Văn) nhìn cậu đầy ngạc nhiên, cậu ta dễ dàng buông tay vậy ư? Những gì đang diễn ra không giống như những gì cô đã suy nghĩ khi quyết định gặp cậu. Cô biết Lập Văn đã không còn thuộc về mình nữa rồi. Gió của trời sao mà nắm giữ cơ chứ? Huống hồ gì cô và Lập Văn, hai người ở hai thế giới khác nhau, có phải giờ đây cô mới biết đâu. 5 năm trước cô đã biết điều này rồi mà. Thực ra anh giống như một người ân nhân đối với cô hơn là người chồng, bởi chính anh là người đã kéo cô lên từ đau khổ. Chính anh đã giúp cô sống tiếp cho đến ngày hôm nay. Cô phải làm gì đây? Có quá tàn nhẫn không khi cướp đi niềm hạnh phúc của người khác. Cô đã từng mất đi hạnh phúc vậy thì tại sao lại còn làm như thế với người khác. Hơn nữa lại là người cô hàm mang ơn. Cứ như vậy cô cứ đắm chìm với những câu hỏi. Nhưng rồi cô thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn ấy để tiếp tục câu chuyện với cậu: - Cậu chấp nhận buông tay ư? Dễ dàng buông tay như thế thì ngay từ đầu đừng nên dấn thân vào cuộc tình này chứ? - Có lẽ em yêu anh ấy chưa đủ nhiều. Chưa đủ để giữ anh ấy lại bên mình. Nhưng em biết làm gì sau khi giành anh ấy về từ tay chị chứ? Cho anh ấy một gia đình ư? Có thể không chứ? Cho anh ấy cái nhìn ngưỡng mộ từ mọi người ư? Càng không thể nào? Đã biết mình thua ngay từ khi bắt đầu thì việc gì phải níu kéo giành giật làm gì hả chị? Chính vì vậy em mới cam chịu làm một người tình bên cạnh anh ấy mà thôi. - Người tình ư? Phương Nghi thốt ra trong vô thức. Cô cảm thấy khó xử trước tình huống này. Liệu cô có nên buông tay hay không? - Chị là người đến trước, còn em là kẻ đến sau, chính vì vậy em nên trả lại sự bình yên vốn có trước đây. Như vậy là hợp lý. - Vậy cậu có đau không? Đến trước đến sau có quan trọng không? Khi yêu thương chỉ biết đến hai từ được và mất. Sẽ có một người hạnh phúc còn một người nhận lấy nỗi đau về mình. - Em đau từ khi bắt đầu cuộc tình này chị à. Nghe có vẻ mâu thuẫn quá phải không chị? Đau mà còn cứ dấn thân vào đúng là không thể tin được. - Vậy nếu có được anh ấy em vui chứ? Phương Nghi đổi cách xưng hô. - Vui ư? Có thể vui sao chị? Khi mà em cướp đi gia đình của anh ấy trả lại cho anh ấy những cái nhìn miệt thị của người đời. Làm sao có thể hạnh phúc khi em buộc người em yêu từ bỏ người anh ấy đã từng thương yêu nhất cơ chứ. Và làm sao vui khi thấy anh ấy hàng ngày day dứt vì không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha cơ chứ? Nhưng bắt anh ấy gánh vác trên vai hai người thì có lẽ anh ấy sẽ không đủ sức. Vậy nên phải có một người ra đi. Và em là hoàn-toàn-xứng-đáng. - Em nghĩ vậy ư? - Chị biết không? Em đã từng nghe một ai đó bảo rằng. Tận cùng của yêu thương chính là từ bỏ. Chị đừng hiểu nhầm khi em nói vậy, em không có ý nói là em yêu anh ấy nhiều hơn chị đâu nha. Phương Nghi dù đang bối rối với những suy nghĩ nhưng cũng cười nhẹ vì cô thấy chàng trai này quá thú vị. Nhận hết trách nhiệm về mình, nhường hạnh phúc cho người khác, ấy vậy còn sợ làm người khác tổn thương vì lời nói nên còn vội vàng giải thích. Ông Trời sao cứ mãi bất công như vậy. Một chàng trai hoàn hảo như vậy đáng lí ra phải được hưởng trọn hạnh phúc chứ sao lại đày đọa cậu ấy như thế? Hay đây chính là Nghiệp oán của ba người từ kiếp trước? Cô nghĩ đã đến lúc cần phải giải thoát Nghiệp oán này rồi. Thấy Nghi im lặng, cậu giải thích: - Em không phải cố tỏ ra cao thượng hy sinh tình yêu vì người khác đâu chị à. Em sẽ đi. Vậy nên chị đừng có vì lí do này mà ly hôn nha chị. Nếu vì chuyện này mà anh chị ly hôn có lẽ em sẽ day dứt đến khi chết. - Em biết không? Nếu như giữa 2 chúng ta có một người ra đi thì chị mới phải là người ra đi. Và em mới là người xứng đang được hưởng hạnh phúc. - Chị. Đừng nói vậy mà. Đừng vì phút nông nỗi mà quyết định sai lầm. Cu Huy mới 5 tuổi thôi, em ấy cần gia đình, cần có cả ba và mẹ. - Đúng là 5 năm qua chị và Lập Văn đã sống vì cu Huy. Chị nghĩ đến giờ phút này. Chị đã đủ sức lo cho cu Huy và đủ sức chịu đựng mọi dư luận xã hội rồi. Cậu đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt khó hiểu. Chị nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Ánh mắt như soi chiếu những kí ức của những năm tháng quá khứ. - Em có muốn nghe một câu chuyện không? - Chị cứ kể đi ạ. Chưa một ai biết được chuyện của chị ngoại trừ người bạn thân của chị lúc đó là Lập Văn, vậy mà chẳng hiểu hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà chị lại muốn kể cho cậu nghe. - Chị, Lập Văn và bạn của anh ấy tên là Thiên Trạch,... - Thiên Trạch? Vĩnh Cơ thốt lên. - Phải. Sao vậy? - Hôm trước Lập Văn có gặp một người rồi cũng gọi người đó là Thiên Trạch. - Rồi sao nữa? Nghi hấp tấp. - Nhưng người ấy không dừng lại vẫn tiếp tục đi. Hình như không nghe thấy. Cậu kể. Phương Nghi thoáng suy nghĩ, vậy là hôm trước người cô thấy chính là Thiên Trạch. Anh ấy đã trở về rồi ư? Rồi cô tiếp tục câu chuyện của mình. - Bọn chị là bạn của nhau. Lúc ấy chị đang học năm 3 đại học. Chị và Trạch yêu nhau với sự ngưỡng mộ của không biết bao nhiêu người. Rồi chị trao cho anh ấy thứ quý nhất của người con gái mà không hề suy nghĩ gì cả. Sau lần đó bọn chị vẫn hay gặp nhau, vẫn hẹn hò như trước đây. Rồi một ngày chị phát hiện ra mình đã có thai, chị tìm gặp anh ấy nhưng chẳng thấy anh ấy ở đâu cả. Bạn bè cũng chẳng ai liên lạc được với anh ấy. Chị suy sụp hoàn toàn. Thậm chí đã đi tìm cái chết. Bởi gia đình chị rất khó, chị có thể tưởng tượng ra khi ba mẹ biết chuyện họ sẽ đối xử với chị như thế nào. Trong lúc khó khăn ấy. Lập Văn chấp nhận chịu thiệt cưới chị để che mắt người đời và gia đình. Đám cưới nhanh chóng diễn ra và bọn chị vẫn sống chung đến ngày hôm nay, nhưng với tư cách là bạn bè. Cậu không hề biết chuyện này. Hóa ra anh cưới chị là vì muốn giúp chị thoát khỏi những ánh mắt của dư luận, giúp chị che giấu với gia đình. - Bọn chị sống chung nhưng ở hai phòng khác nhau. Và bọn chị không hề có tình cảm gì với nhau. Vậy nên chị quyết định trao trả tự do cho anh ấy. Để anh ấy có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em. Em là chàng trai tốt. và em xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Đừng lo mọi người nghĩ gì nói gì. Quan trọng là em sống thế nào thôi. Thay chị chăm sóc anh ấy nhé. - Chị sẽ ra đi thật à ? - Chắn chắn là vậy rồi mà. Cảm ơn em. - Vì sao ạ ? - Em giúp chị nhận ra nhiều điều lắm. Và hơn nữa chị rất quý em. Chị thường xuyên liên lạc với em được không ? - Tất nhiên là được rồi chị. Em cũng vui vì chị đã hiểu cho em mà.\
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau, đến lúc đứng dậy ra về thì Phương Nghi dừng lại, mặt cô tái đi. Rồi cô buộc miệng gọi : - Thiên Trạch,… Người đàn ông vừa bước vào quán đi lướt qua mặt cậu và Phương Nghi nghe gọi dừng chân lại, nhìn người vừa gọi mình. Hai người, bốn mắt nhìn nhau thật lâu, rồi chị chạy đến ôm chầm lấy người đó. - Là anh, đúng là anh rồi. Thiên Trạch vẫn cứ để chị ôm như thế. Rất lâu sau mới rời khỏi vòng tay chị, hai người ngồi xuống. Cậu lặng lẽ bước ra về mang theo ý nghĩ « Mong sao hai người có thể nối lại duyên xưa ».
|
Đang cặm cụi với đống giấy tờ, tiếng gõ cửa vang lên, Vũ Lạc lên tiếng nhưng mắt vẫn dán chặt vào đống giấy tờ ấy : - Mời vào. Mở cửa bước vào là một cô gái xinh đẹp, cô ta tiến đến bàn làm việc của hắn rồi lên tiếng : - Dạ thưa giám đốc. Chúng ta có buổi phỏng vấn tuyển người mẫu cho dự án sắp đến ạ. - Được rồi. Đợi tí. Gấp lại xấp giấy tờ, hắn vơ chiếc áo vest khoát vào người bước xuống tầng trệt nơi tuyển người mẫu cho công ty trong dự án sắp đến. Vừa bước đến cửa hắn ngạc nhiên khi thấy một người từng quen. Chưa biết có nên lại hỏi thăm hay không thì cô ta đã chạy đến : - Vũ Lạc, là anh sao ? - Cô về nước khi nào thế ? - Vài hôm rồi. Anh làm gì ở đây ? - Hôm nay cô làm gì ở đây vậy ? hắn hỏi. - Em dự tuyển người mẫu. Còn anh ? Minh Hy hỏi lại. Chưa kịp trả lời thì cô thư kí lúc nãy chạy ra gọi: - Thưa giám đốc. Mọi thứ đã xong rồi ạ. - Được rồi. Cô vào trước đi. Cô thư kí chạy trở vào trong, Minh Hy tròn mắt ngạc nhiên : - Vũ Lạc, chuyện này là sao ? Anh là bác sĩ cơ mà ? Sao lại trở thành giám đốc chứ ? - Sao lại không thể chứ ? Cô lo chuẩn bị phỏng vấn đi kìa. Hắn trả lời rồi bước vào trong. Minh Hy đứng đó nhìn theo chép miệng : - Vẫn lạnh lùng như xưa, nhưng mà em vẫn yêu anh.
2 tuần sau đó…
4 giờ sáng. Cậu vẫn đang ngủ thì điện thoại cậu vang lên inh ỏi. Giật mình thức giấc, cậu vội vàng lấy điện thoại, hồi hộp xem tên người gọi. Trong 1 tích tắt nào đó cậu có cảm giác bất an. Từ từ đưa điện thoại lên tai: - A lô mẹ. Cậu nín thở chờ đợi tiếng nói đầu dây bên kia. - …………… chỉ nghe tiếng khóc. Cậu tái mặt, hốt hoảng gọi : - Mẹ, có chuyện gì vậy, nói con biết đi ? Mẹ ? Mẹ ? - Ba… ba con yếu lắm, các bác sĩ đang cấp cứu… tút tút… - Mẹ. A lô… mẹ ơi… Mẹ cậu tắt máy giữa chừng. Cậu vội vàng ấn lại dãy số quen thuộc nhưng chẳng ai nghe máy cả. Nỗi sợ trong cậu giờ đẩy lên tột đỉnh. Tay cậu run rẩy ấn lại dãy số đó một lần nữa. Cậu định tắt máy thì nghe tiếng nói : - Ba con mất rồi. Giọng 1 người phụ nữ không phải mẹ cậu. Cạch. Chiếc điện thoại từ tay cậu rơi xuống đất. Cậu đơ người, bởi chưa tin những gì cậu vừa nghe. Có khi nào là mơ không ? Vội vàng đưa tay tát vào má mình một cái thật mạnh, cậu cảm giác đau lúc này mới tin là thực. Hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu khóc to hơn.
Bà Dương Lệ nghe tiếng khóc tiếng la hét từ phòng cậu vội vàng mở cửa chạy qua, thấy cậu đang ngồi dưới nền nhà mà khóc vang. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà hối hả chạy đến ôm cậu vào lòng, hỏi : - Chuyện gì vậy con ? - Ba con… ba của con... Cậu gào lên đau đớn. Nghe đến đây bà Dương Lệ buông cậu ra. Nước mắt cũng trào ra. Vĩnh Cơ cứ khóc lóc không ngừng : Ba ơi… ba ơi… Cậu đập tay mạnh xuống nền nhà sau mỗi tiếng gọi “ba ơi” như thế. - Bà Dương Lệ nhào đến ôm cậu, cậu vùng ra khỏi vòng tay bà. - Vĩnh Cơ, Vĩnh Cơ. Con định ngồi đây khóc lóc à ? Phải chuẩn bị đồ đi về chứ ? Mẹ sẽ gọi cho bạn để đặt vé máy bay. Bà nắm lấy bai cậugiuwx thât chặt Rồi bà bỏ cậu ngồi đó chạy vội về phòng gọi điện thoại. Cậu cũng vùng dậy chạy lại tủ quần áo mở ra lấy vội vài bộ quần áo nhét vào ba lô không cần xếp gì cả, rồi chạy sang phòng mẹ : - Sao rồi mẹ. Cậu vẫn khóc. - 6 giờ máy bay mới cất cánh. Còn 1 tiếng rưỡi nữa. Con chuẩn bị xong chưa, nhớ mang áo trắng về đó. Rồi bà cũng mở tủ quần áo lấy vài bộ bỏ vào va li. Giờ đây bà cũng chẳng biết phải nói gì với cậu cả, hai ngừơi cứ im lặng cho đến khi ra sân bay. Thật ra Trần Vĩnh mất đi bà cũng đau buồn lắm chứ, dù gì đi chăng nữa cả hai cũng từng là vợ chồng. Bà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày ông ra đi trước bà. Thở dài khi thấy Vĩnh Cơ như một người vô hồn cứ đứng nhìn ngoài cửa. Có lẽ cậu đang mong chờ trời sáng để trở về nơi mà người cha thân yêu đang ngóng mong cậu.
Máy bay cất cánh. Nhưng nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi. Lòng cậu không thôi đau đớn. 23 tuổi, chứng kiến cái chết của ba và anh trai thử hỏi còn gì đau đớn bằng chứ ? Đưa tay quẹt ngang những giọt nước mắt đang rơi, cậu tự nhủ với bản thân mình “Mày không được khóc Cơ à. Giờ đây có nhiều thứ cần phải làm và lo lắng hơn là khóc lóc. Mạnh mẽ lên. Chắc chắn ba không muốn thấy mình yếu đuói như vậy đâu”. Tuy an ủi mình là vậy nhưng cảm xúc đâu dễ dàng điều khiển như vậy cơ chứ ? Nước mắt vẫn cứ rơi từ Sài Gòn cho đến Bình Định.
Taxi dừng lại, cậu hối hả chạy vào nhà. Mọi người ở đó nhìn cậu. Mặc kệ những ánh nhìn cậu chạy ngay vào nhà trong nơi thi thể ba cậu đang nằm đó. Nhẹ nhàng tiến đến bên ba, cậu từ từ quỳ xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ba mình nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi. Bà Thu Phương ôm lấy cậu khóc nức nỡ : - Ba con… Ba con… ra đi nhanh quá. Cậu ôm lấy mẹ, vỗ về lấy mẹ. Hàm răng cắn chặt lấy môi đôi môi mình đến bật máu. Cậu buông mẹ ra, đi ra ngoài hỏi dì mình đang đứng cạnh đó cùng bà Dương Lệ. - Ba con ra đi thế nào hả dì? Lấy chiếc khăn, chặm lên đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều dì cậu từ từ kể: - Đêm qua dì vào bệnh viện trực cùng với mẹ con, đến 3 giờ sáng ba con ho dữ dội. Dịch ra rất nhiều, mẹ con vẫn cứ lau cho ba. Một lúc sao ổn hơn dì đi mua thêm giấy với nước sôi, đến lúc quay lại thì ba con đã... Rồi người phụ nữ đó lại khóc. - Bác sĩ bảo sao hả chị? Bà Dương Lệ hỏi. - Dịch tràn nhiều quá gây tắt thở. Có lẽ anh ấy không hề biết mình đã mất. Đêm hôm qua lúc vào dì mua cho mẹ con bánh mì, ba con muốn ăn nhưng cứng quá không nuốt được. Mẹ con vội đi mua bánh bông lan cho ba con nhưng ăn được vài miếng ông không ăn nữa. Mới đêm qua đây vậy mà giờ... Người phụ nữ lại khóc. Cậu thẩn thờ bước vào trong. Ngồi nhìn ba cậu cứ ngỡ như ba đang ngủ. Đưa bàn tay nắm lấy bàn tay đã lạnh kia. Cậu thấy như ai đang xé từng khúc ruột của mình. Nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi. Bà Dương Lệ đến bên cạnh rồi nói khẽ gì đó với Thu Phương, hai người dẫn nhau ra ngoài. Ra đến ngoài cửa Dương Lệ lên tiếng: - Chị rất tiếc về chuyện này. Chị có việc muốn xin em được không? - Chị nói đi. Bà Thu Phương trả lời trong vô thức. - Em có thể… có thể cho chị đeo tang cho anh ấy được không ? Bà Thu Phương chẳng nói gì cả. Bà Dương Lệ lại lên tiếng : - Được không em ? - Chắc hẳn anh ấy rất vui đúng không chị ? Rồi Thu Phương ôm lấy Dương Lệ, bà nói trong tiếng nấc : - Anh ấy đi rồi chị ơi. Đi mà không kịp nói với em một lời nào cả. Chỉ ho lên một tiếng vậy mà… Mới lúc nửa đêm anh ấy còn nói chuyện với em vậy mà giờ đây đã… Anh ơi… bà gào khóc thảm thiết. Bà Dương Lệ không biết làm gì lúc này ngoài việc ôm lấy bà Thu Phương. Đúng là sống nay chết mai chẳng ai đoán biết được gì trước cả. Điện thoại reo, bà Dương Lệ vội xem ai gọi, rồi nhẹ nhàng dìu Thu Phương ngồi xuống chiếc ghế gần đấy rồi mới nghe điện thoại : - A lô. - Cô Dương hả ? Cháu Lập Văn đây. - Ba của Cơ mất rồi. Cô và nó đang ở Bình Định. - Mất rồi ? Lúc nào vậy cô ? - 4 giờ sáng nay. - Sao điện thoại Vĩnh Cơ cháu không gọi được cô ? - Có lẽ nó chưa mở máy sau khi xuống máy bay. - Vậy cô an ủi em ấy giúp cháu nhé. Cháu sẽ sắp xếp công việc rồi ra đó. Tắt máy bà Dương Lệ đi vào trong, ngồi xuống cạnh Vĩnh Cơ bà hỏi : - Sao con không mở điện thoại. Lập Văn vừa gọi đấy. Nó lo cho con lắm. - Con không muốn liên lạc với ai lúc này cả mẹ à. - Mẹ hiểu mà. Tí nữa con gọi điện báo với hiệu trưởng xin nghỉ đi nhé. Rồi bà vỗ lên vai cậu bước ra ngoài.
Tại một nơi khác ở Sài Gòn...
Nghe xong cuộc gọi Lập Văn vội vàng lục danh bạ tìm cái tên lâu lắm rồi không liên lạc: - A lô, tiền bối gọi em có gì đó? - Tử Khôi hả? - Dạ, sao thế tiền bối? - Ba Vĩnh Cơ mất rồi. trưa mai an táng. Hỏi xem Ngũ Quỷ có ai về được không nhé. - Lúc nào thế anh? Khôi ngạc nhiên. - Lúc 4 giờ sáng nay. - Dạ, em sẽ liên lạc lại với anh sớm. - À, báo cho Vũ Lạc luôn nha. - Dạ. Tắt máy anh đứng trầm ngâm một lát. Sở dĩ anh có số điện thoại của Khôi là vì Ngũ Quỷ đều là hậu bối của anh ở trường Y, hồi trước họ cũng hay gọi điện rủ anh đi cà phê nên anh có lưu số để sau này có việc gì cần thì dùng đến ai ngờ hôm nay dùng thật.
Ngày đưa tang. Cậu như một kẻ vô hồn ôm bức di ảnh của ba trong tay bước đi đầu tiên. Mọi người trong đám tang đều sụt sùi khóc thương cho người đàn ông xấu số kia, nhưng cậu vẫn không khóc. Vẫn kiên cường chống lại cảm xúc đang muốn vỡ òa của mình. Quan tài ông Trần Vĩnh hạ xuống huyệt. Bà Thu Phương khóc òa lên lao đến chỗ huyệt mọi người trong đám tang vội vàng giữ bà lại. Rồi từng người từng người nắm trên tay nắm đất lấp quan tài lại. Đến lúc này đây cậu mới thật sự ngã quỵ. Cậu quỳ đó. Nước mắt chảy như mưa. Đôi bàn tay bấu chặt xuống đất. Chỉ còn biết thốt lên “Ba ơi... ”.
Mọi người đám tang về hết chỉ còn lại hai người ở lại ngôi mộ. Một người đang quỳ, một người đứng phía sau. Rồi người đứng không chịu nỗi nữa khi thấy cậu cứ đấm thình thịch xuống đất. Anh ôm lấy cậu vào lòng, cắn chặt môi để ngăn nước mắt chảy ra.
|