Lắng Nghe Con Tim (Cậu Bạn Cùng Tên 2)
|
|
Vĩnh Cơ đang tấp nước vào mặt mình với hy vọng là sẽ tỉnh táo hơn. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu cứ thấy khó chịu trong người thế nào ấy, chẳng thể tập trung làm một việc gì cả. Nhìn mình trong gương nở một nụ cười, cậu nắm chắc bàn tay thành cú đấm như muốn thể hiện sức mạnh để lấy lại tâm trạng. Định đẩy của bước ra thì cậu nghe bên ngoài có người nhắc đến cậu, tay cậu đột nhiên khựng lại. - Hả? Ai? Vĩnh Cơ á? Có nhầm không vậy? - Nhầm đâu mà nhầm chứ. - Cậu ấy nhìn đẹp trai thế mà. Sao có thể. - Có gì mà không thể chứ? Mọi người nói là dạo này cậu ta thường xuyên được bác sĩ Trương đến đón nữa kìa. Hôm bữa trước em cũng thấy điều đó. - Mà sao em biết điều này? - À, thì cậu bạn thân của cậu ấy nói chứ ai. Cậu gì mà đang thực tập ở khoa Nhi á. Nói là Vĩnh Cơ bị gay và đang yêu bác sĩ Trương, cả bệnh viện có lẽ đang truyền nhau tin này. - Đó là chuyện riêng tư mà sao đi rêu rao khắp nơi thế? - Chuyện hay mà chị. - Thôi, đi làm đi kìa. Hai cô y tá bỏ đi. Đầu óc cậu lúc này trống rỗng. Những lời nói kia vẫn cứ ám ảnh, luẩn quẩn trong tâm trí cậu «Bị gay », « đang yêu bác sĩ Trương », « bạn thân nhất ở khoa Nhi »,… Mọi người đã biết chuyện, chẳng bao lâu nữa gia đình cũng sẽ biết chuyện. Cậu phải làm sao đây ? Mọi người sẽ nhìn cậu thế nào đây ? Cậu thấy sợ. Hữu Tinh rốt cuộc cậu muốn gì đây ? Khó nhọc rời khỏi WC, Vĩnh Cơ trở về phòng bệnh để thăm bệnh, cậu cảm giác mọi người đang nhìn cậu, đang xì xầm bàn tán gì đó sau lưng mình, nhưng cậu không có đủ dũng khí nhìn lại, cậu cứ bước đi thật nhanh, nếu như có một điều ước cậu ước mình có thể biến mất khỏi bệnh viện ngay lúc này. Nghĩ là làm, cậu chạy đến phòng bác sĩ Phi, xin anh nghỉ vì cậu thấy không khỏe. Bác sĩ Phi chỉ dửng dưng gật đầu. Cậu liền chạy khỏi bệnh viện. Cứ chạy mãi chạy mãi. Rồi cậu từ từ tiến vào một nơi mà cậu vẫn thường hay đến nhất mỗi khi có chuyện buồn hay khó khăn. Đốt nén hương, cậu ngồi xuống, đưa tay chạm lên bức di ảnh, chàng trai ấy vẫn cứ cười thật tươi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu thì thầm: - Anh à, em mệt quá. Giờ em phải làm sao đây ? Mọi người biết hết cả rồi. Em sợ lắm. Em sợ mình bị kì thị, sợ mình bị xa lánh. Sợ ba mẹ buồn. Em thật sự không dám đối diện với ba mẹ anh à. Khẽ nhắm mắt. Có một giọt nước mắt thừa cơ hội chảy ra bên ngoài. - Em lo cho anh ấy lắm. Sợ sẽ ảnh hưởng đến gia đình và sự nghiệp của anh ấy. Hình như em đã sai rồi anh à. Em đã sai ngay khi đặt bước chân đầu tiên lên con đường mang tên tình yêu này. Em phải làm sao đây anh? Dừng lại hay tiếp tục đương đầu? Mà anh à. Tim em đau lắm. Vì sao cậu ấy lại làm thế với em. Em có làm gì cậu ấy đâu cơ chứ? Tại sao phải luôn tìm cách hãm hại em? Cậu cứ ngồi tựa lưng vào nấm mộ, mắt vô hồn nhìn về nơi vô định. Bất giác giật mình khi nghe tiếng nói phát ra bên cạnh: - Khóc không giải quyết được gì đâu. Giật mình mở mắt nhìn xem ai nói chuyện với mình thì thấy Vũ Lạc đang đốt hương cho anh mình. Cậu tròn mắt nhìn hắn ngạc nhiên. - Có chuyện gì vậy? Hắn hỏi. - Hồi đó anh và anh của em có sợ bị mọi người kì thị xa lánh không? - Tại sao em muốn biết điều đó. - Vì... vì em đang rơi vào trường hợp đó. - Có. Vĩnh Cơ nhìn Vũ Lạc, rồi lại nhìn di ảnh anh trai mình. Rồi lên tiếng: - Nhưng em không mạnh mẽ và dũng cảm như hai anh. Em rất sợ. - Em thích sự thật hay là giả dối? - Là sao ạ? Cậu không hiểu. - Dù cho có thế nào đi nữa, sống thật với bản thân vẫn tốt hơn mà đúng không? Anh tin sẽ không ai kì thị và xa lánh em cả đâu mà. - Nhưng hình như ở bệnh viện đều biết chuyện. - Nên em trốn ra đây? Hắn hỏi. - ....................... im lặng. - Nghe này Vĩnh Cơ, mỗi người chỉ được sinh ra có một lần và chỉ có thể sống 1 lần mà thôi. Em hãy mạnh mẽ mà sống, hãy cứ sống sao không thẹn với lòng, không bị lương tâm cắn rứt mỗi lúc đêm về là được. Đừng xem trọng em có phải là gay hay không bởi lẽ là gay cũng là một kiếp người, không là gay cũng là một kiếp người có gì khác nhau đâu. Có chăng khác là họ thuộc về số đông, họ mạnh hơn nên họ thắng ta trong suy nghĩ mà thôi. Nhưng kẻ mạnh đâu có nghĩa là kẻ thắng đâu em? Anh tin em sẽ sống tốt và biết cách xử lí chuyện này. - Tại sao lại tin em? - Vì em là Trần Vĩnh Cơ. Hắn trả lời. - Em hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. - Vậy mới là Vĩnh Cơ anh biết chứ. Giờ thì đứng dậy đi ăn nào. Hắn đưa tay ra phía trước, nghiêng đầu với cậu. Cậu nắm lấy tay hắn để kéo đứng dậy. Hai người rời khỏi nghĩ địa. Mạt trời đang dần dần xuống núi. Một ngày đã kết thúc. Ngày mai trời sẽ lại sáng...
|
Chập 18: kiểm tra đột xuất
Sáng. Thức giấc nhưng cậu vẫn nằm ì trên giường. Cậu sợ phải đối mặt với mọi người, sợ bị họ nhìn mình bằng ánh mắt soi mói, khinh miệt. Cậu không thể nào xem như không có việc gì xảy ra cả. Nhưng cậu cũng không thể không đi làm. Nặng nhọc bước từng bước chân rời khỏi nhà. Cậu đi đến bệnh viện. Suốt buổi sáng ở bệnh viện cậu cứ mất tập trung, chẳng thể làm được việc gì ra hồn cả. Nhật Quỳnh ái ngại nhìn cậu rồi nhắc nhở phải chú ý. Cậu ừ vâng rồi cuối cùng cũng trở về trạng thái lơ lửng trên không. Đang trên đường đến căng tin thì cậu bị một bàn tay kéo lôi đi. Giật mình vì bất ngờ, đến lúc bình tĩnh lại mới nhận ra người kéo mình là người quen cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Người kia dừng lại khi đã kéo cậu đến một nơi kín đáo ít người qua lại trong bệnh viện. Người đó buông tay cậu ra hỏi: - Hôm giờ em biết bệnh viện bàn tán chuyện gì không? - Chuyện gì anh? Cậu hỏi 1 cách dửng dưng. - Chẳng lẽ em không biết? Sao lại không biết cơ chứ? Chính tai cậu đã nghe người ta nói cơ mà. Thấy cậu không nói gì Bác sĩ Đỗ lên tiếng tiếp: - Em định thế nào? Cậu định thế nào ư? Cậu có thể làm được gì chứ khi đó là sự thật. Nhưng biết phải trả lời Hải Anh thế nào đây. Cậu ấp úng: - Em... em... Hải Anh nhướng mày chờ đợi. Thấy cậu không nói gì anh lên tiếng: - Chuyện em là gay thì anh không nói gì. Vì anh không phải là kẻ kì thị, với lại anh cũng là bác sĩ nên chuyện đó với anh là bình thường không có gì để anh bận tâm. Anh chỉ muốn hỏi là tại sao em làm thế? Tại sao em lại với Lập Văn cơ chứ? Em thừa biết là anh ta đã có vợ con mà? Giờ ai cũng cho rằng em là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác kìa. Hải Anh tức tối. - Em... em không biết nữa. Trái tim em bảo em phải làm như thế anh à. Và em biết mình đã sai. Đã sai thật sự. - Anh xin lỗi vì mất bình tĩnh. Em sai vì điều gì? - Em đã sai khi phá hoại hạnh phúc của người khác. Cậu trả lời nhẹ tênh. - Em chỉ sai khi yêu người không nên yêu mà thôi. Giờ là lúc em cần tỉnh táo để suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện. - Em biết rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. - Mạnh mẽ lên. Mà có chuyện này anh muốn nói em biết. - Chuyện gì hả anh? Cậu đưa đôi mắt u hoài nhìn anh. - Hôm nay Giám đốc bệnh viện đã nhận được một lá thư nạp danh. Anh dừng lại, quan sát sắc thái trên khuôn mặt cậu. Cậu ngước mắt nhìn anh chờ đợi. - Trong lá thư đó nói về việc kết quả xét nghiệm bị nhầm. Và người đó yêu cầu bệnh viện cần phải xử lí thích đáng hơn trong chuyện này. Cậu đơ người, tròn mắt nhìn Hải Anh. Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế kia? Đầu óc trống rỗng, cậu chẳng nghĩ được gì cả. Mà không, đúng hơn là cậu không muốn nghĩ gì cả trong lúc này. Nhưng sao những gì Hải Anh nói vẫn cứ ám ảnh cậu. Từng từ từng từ vẫn vang trong tâm trí cậu. Thấy cậu không có vẻ gì mất bình tĩnh, Hải Anh tiếp: - Lúc nãy giám đốc bệnh viện đã gặp tôi và bác sĩ Trương để làm rõ vấn đề này. - Rồi sao ạ? Cậu hối hả. - Bác sĩ Trương đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình. Anh ấy bảo lỗi do anh ấy vì đã yêu cầu bác sĩ thực tâp làm việc của bác sĩ thực sự, đồng thời anh ấy cũng đã giải thích rằng đây chỉ là bài tập anh ấy giao cho cậu chứ không phải là để tìm bệnh của bệnh nhân. - Vậy bệnh viện xử lý thế nào? - Chưa biết được. Có lẽ cậu không sao. Nhưng bác sĩ Trương thì chưa biết được. - Vậy nếu bị xử lí thì anh ấy bị xử lí thế nào? - Chắc là viết bản kiểm điểm và phê bình trước hội đồng bệnh viện thôi. Nhưng cậu yên tâm đi. Chúng tôi đều đã xin cho cậu và nói rằng đây là sự nhầm lẫn không đáng có. - Mấy ai tin chứ? Cậu hỏi anh nhưng cũng tự hỏi chính mình. Hải Anh nhìn cậu không nói gì nữa. Vỗ nhẹ tay lên vai cậu rồi anh bỏ đi. Bỏ cậu đứng đó thẩn thờ nghĩ suy. Tiếng tít của tin nhắn điện thoại vang lên kéo cậu ra khỏi đống hỗn độn của suy nghĩ. Mở tin nhắn ra thấy Lập Văn nhắn tin cho mình « Tối nay đi ăn cùng anh nhé ». Cậu không chần chừ nhắn trả lời lại « ok », rồi cất điện thoại vào túi quay trở về phòng bệnh để làm việc.
Xe buýt đến cậu bước lên xe, chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ cậu từ từ thả mình theo những suy nghĩ mông lung. Có lẽ cậu nên dũng cảm đối mặt với chuyện này. Cậu là gay đó là sự thật, mà sự thật thì chẳng thể nào phủ định được. Vậy nên người ta có nên gì cậu vẫn chấp nhận, cậu sẽ vẫn là Trần Vĩnh Cơ trước đây không có gì thay đổi cả. Còn việc yêu Lập Văn cậu cần thêm chút ít thời gian để suy nghĩ có nên tiếp tục hay không ? Cậu thì sao cũng được, chỉ sợ Lập Văn chịu thiệt thòi khi yêu cậu mà thôi. Cuộc đời này còn nhiều chuyện để cậu làm và lo nghĩ hơn là những chuyện của bản thân mình. Đối với cậu chỉ cần mọi người thân yêu được hạnh phúc thì cậu đã mãn nguyện rồi, còn mình thế nào không quan trọng. Như nhớ ra điều gì đấy, cậu lấy điện thoại ra ấn dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia người phụ nữ trả lời : - Mẹ nghe con trai. - Chào mẹ, ba đâu mẹ ? - Ba con vừa uống thuốc xong nên vừa nằm nghỉ rồi. Có gì hả con ? - Dạ không, con hỏi thăm thôi, tại điện thoại ba mà mẹ nghe máy á mà. Ba khỏe chưa mẹ ? - Chưa con à, sao lâu dữ không biết nữa. Bác sĩ bảo chỉ bị cảm thôi mà. - Hay là mẹ đưa ba vào đây khám đi. - Để mai ba con đi khám lại xem sao đã. - Dạ. Mẹ chăm ba đi. - Chào con. Cậu thấy lo cho ba mình. Bởi cậu biết trước giờ sức khỏe của ba không tốt.
Xe buýt dừng. Bước xuống xe, cậu đi bộ lại nơi mà hẹn ăn tối với Lập Văn. Đẩy cửa bước vào quán, đưa mắt tìm xem anh đang ngồi nơi đâu thì thấy Lập Văn huơ tay gọi cậu. Mỉm cười tiến lại phía Lập Văn. Cậu kéo ghế rồi ngồi xuống. - Em đến trễ 10 phút. Phải phạt mới được. Lập Văn nói. - Em đi xe buýt nên trễ là đúng rồi. Do xe buýt chứ do em đâu. - Lúc nào cũng lý sự hết nhỉ? - Có đâu. Em chỉ đang giải thích rõ cho anh hiểu thôi mà. Anh nhân viên mang menu ra, Lập Văn chọn rồi hỏi cậu có muốn dùng thêm gì không, cậu lắc đầu từ chối. Anh nhân viên gật đầu bước đi. Một lúc sau mang thức ăn của hai người ra thận trọng đặt từng món lên bàn. Xong việc anh mỉm cười gật đầu chúc hai người ngon miệng rồi bước đi. Vĩnh Cơ lịch sự cảm ơn anh nhân viên khi anh định xoay bước. Hai người bắt đầu bữa tối của mình trong im lặng. Chẳng một ai chịu nói với ai lời nào cả. Khi bữa ăn gần xong, Vĩnh Cơ mới lên tiếng: - Chuyện sao rồi anh? - Hả? Lập Văn không hiểu Vĩnh Cơ đang nói gì. - Chuyện nhầm kết quả đó anh. - À. không sao nữa rồi. Nhưng sao em biết? - Hải Anh nói cho em biết. - Cậu ta quan tâm em thật. Anh ghen đấy. - Mình đi dạo đi. Anh không nói gì, đứng dậy đi thẳng tới quầy thu ngân tính tiền. Thấy anh đi cậu cũng đứng dậy bước trước ra cửa. Tính tiền xong anh cũng bước đi theo cậu. Cả hai lững thững đi dạo công viên gần đó. Nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Lập Văn đột nhiên lên tiếng : - Ngồi đây nghỉ nhé. Vĩnh Cơ không nói gì nhưng bước lại chiếc ghế đá ngồi xuống. Cậu quay sang nhìn anh hỏi : - Anh tin em không ? - Chuyện gì em ? - Chuyện kết quả ấy. - Anh tin em không làm sai. - Nhưng chẳng có chứng cứ chứng minh, còn làm anh liên lụy nữa. - Ngốc quá. Anh tin là em biết ai làm mà, đúng không? - Em không chắc nữa. Nhưng sao lại đối xử với em vậy chứ? - Chắc em buồn lắm phải không? Đã vậy lại còn thêm chuyện... anh bỏ lửng. Cậu đưa mắt nhìn anh. Thấy anh u sầu mà lòng cậu không tránh khỏi xót xa. - Em làm liên lụy anh nhiều quá. Em xin lỗi. - Không phải lỗi của em. Anh yêu em và anh biết điều đó sẽ xảy ra. Chỉ cần bên em anh chấp nhận tất cả. - Có đáng không? Cậu hỏi. Anh không trả lời, anh dùng tay mình quay mặt cậu nhìn anh. Rồi anh ghé sát mặt mình vào mặt cậu. Nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chỉ là hai đôi môi chạm vào nhau thôi nhưng sao chứa đầy yêu thương quá đỗi. Buông cậu ra, anh lên tiếng: - Vì em, chuyện gì cũng đáng. Cậu ôm chầm lấy anh. Có một giọt nước mắt hư hỏng rơi ra từ đôi mắt đã đẫm nước kia. Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi vỗ về an ủi: - Ngoan. Đừng khóc nào. Anh sẽ luôn bên em. Cậu ôm anh 1 lúc thật lâu rồi mới buông anh ra. Cậu thấy mình thật may mắn vì có anh bên cạnh trong những phút giây như thế này. Hóa ra ông trời không hề bất công với cậu. Hóa ra đây là thử thách ông trời đặt ra để xem thử ai là người ở bên cậu những lúc cậu gặp không may. Lần đầu tiên cậu thầm cảm ơn ông trời thay vì cứ trách cứ như mọi khi. Hạnh phúc đâu có khó kiếm tìm, với cậu được san sẻ những vui buồn trong cuộc sống với người mình thương yêu như vậy là quá đủ, là hạnh phúc rồi. - Mình về thôi anh. Kẻo chị và cu Huy chờ. Hai người lại đi bộ trở về nhà hàng lúc nãy ăn tối để lấy xe. Vừa bước đến cổng anh đã đụng phải một người mà rất lâu rồi anh mới gặp lại. Nhưng hình như người này không nhận ra anh nên đã bỏ đi sau khi xin lỗi anh. Đột ngột anh gọi: - Thiên Trạch,... Người đó dừng lại không bước nữa. Nhưng sau đó lại bước đi thật nhanh. Anh chạy theo gọi nhưng người đó vẫn cứ bước thật nhanh rồi mất hút vào dòng người phía trước. Vĩnh Cơ đứng yên đó không biết chuyện gì xảy ra với anh. Ngồi trên xe anh chở về nhà cậu yên lặng, không nói gì cả. Anh cũng im lặng, thỉnh thoảng nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó quan trọng lắm. Thái độ anh làm cậu thắc mắc “người đó là ai?”, “sao Lập Văn có vẻ hồi hộp như thế?”. Xe dừng trước cửa nhà. Cậu bước xuống xe chào anh rồi bước vào nhà.
Đang loay loay kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân thì Vĩnh Cơ nghe tiếng y tá Lý gọi mình: - Vĩnh Cơ, bác sĩ Phi gọi cậu đến phòng của bác sĩ đó. - Dạ. em cảm ơn ạ. Kiểm tra xong huyết áp cho bệnh nhân, dặn dò bệnh nhân những điều cần lưu ý rồi cậu đi đến phòng của bác sĩ Phi. Suốt đoạn đường trong đầu cậu không thôi thắc mắc là bác sĩ Phi gọi mình qua có chuyện gì? Đứng trước của phòng, hít một hơi thật sâu, cậu đưa tay gõ cửa. Tay cậu chưa kịp đụng vào cửa thì cánh cửa bật mở. Tay cậu xém chút nữa là gõ vào mặt của người vừa mở cánh cửa kia. Cậu thấy ngại vì hành động của mình lúc nãy. Bác sĩ Phi thấy cậu đến nên quay trở vào trong nói chuyện với cậu. Cậu từ từ bước vào phòng. Bác sĩ Phi đưa tay chỉ chiếc ghế ra hiệu rằng cậu ngồi đi. Vĩnh Cơ ngồi xuống. Bác sĩ Phi cũng ngồi xuống rồi nói: - Cậu sẽ có một đợt kiểm tra đột xuất của bệnh viện. - Hả? cậu không hiểu. - Cậu còn nhớ chuyện cậu phân tích nhầm mẫu máu không? Bác sĩ Trương, bác sĩ Đỗ đã xin giám đốc bệnh viện không kỉ luật và hạ điểm của cậu. Giám đốc bệnh viện đã cân nhắc chuyện này và đưa ra quyết định là cho cậu một cơ hội bằng thử thách khả năng của cậu. Cậu vẫn chú ý lắng nghe bác sĩ Phi nói. - Có nghĩa là cậu sẽ phân tích lại mẫu máu do giám đốc của bệnh viện chọn. Nếu có thể phân tích đúng cậu sẽ không bị sao cả. - Còn sai ạ? Cậu lo lắng. - Sẽ bị khiển trách trước hội đồng bệnh viện và điểm thực tập ở nội thần kinh của cậu chỉ có thể cao nhất là trung bình. - Vậy bao giờ em kiểm tra? - Trưa nay. - Trưa nay? Cậu ngạc nhiên. - Đúng vậy. Tôi gọi để báo cậu chuẩn bị trước tâm lý. Được rồi, cậu có thể nghỉ từ giờ đến trưa để chuẩn bị tâm lý. - Cảm ơn bác sĩ nhiều. Cậu đứng dậy rời khỏi phòng bác sĩ Phi. Nam Phi nhìn theo cậu đầy ái ngại. Chẳng biết vì sao anh lại lắc đầu nữa. Nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu anh lại bận rộn với công việc của mình.
|
12:30 PM, PHÒNG HÓA NGHIỆM BỆNH VIỆN HWA
Cậu đang ngồi ở phòng hóa nghiệm cùng với giám đốc của bệnh viện, cùng với bác sĩ Trương, bác sĩ Đỗ, bác sĩ Phi, cùng với một vị bác sĩ nữ mà cậu chưa từng gặp bao giờ. Nhìn ra phía ngoài phòng hóa nghiệm các y tá và bác sĩ khác đang đứng xem tình hình bên trong như thế nào. Vị giám đốc bệnh viện từ từ lên tiếng: - Để chứng minh cho mọi người thấy cậu không hề nhần lẫn trong kết quả xét nghiệm, hôm nay tôi cho cậu một cơ hội để cậu chứng tỏ mọi người thấy cậu bị oan. Cậu sẽ có 30 phút để phân tích một mẫu máu mà chúng tôi chuẩn bị sẵn. Sau đó cậu sẽ chẩn đoán hình ảnh X.Quang của bệnh nhân. Đây là bác sĩ Từ, cô ấy sẽ phân tích kết quả với cậu. Sau 30 phút chúng tôi sẽ so sánh hai kết quả với nhau. Nếu như cậu đúng thì mọi chuyện dừng lại ở đây. Còn cậu sai cậu và cả bác sĩ Trương phải chịu sự khiển trách trước hội đồng. Cậu đã rõ chứ? - Dạ. Cậu gật đầu thể hiện sự quyết tâm của mình. Đồng thời cậu nhìn qua Lập Văn, Hải Anh, Nam Phi thấy ánh mắt mọi người đều cổ vũ mình cậu tự tin hơn hẳn. Khẽ gật đầu đáp lại mọi người cậu hít thở thật sâu nhận lấy mẫu máu từ tay giám đốc bệnh viện. Vĩnh Cơ tập trung phân tích mẫu máu của mình một cách cẩn thận. Mọi người trong phòng ngồi dõi theo cậu và bác sĩ Từ phân tích. Mọi người ở ngoài phòng cũng hồi hộp không kém cứ như mình đang trực tiếp bị kiểm tra vậy. Xem lại kết quả lần cuối Vĩnh Cơ quay lại nói với vị bác sĩ già là đã xong. Bác sĩ Từ đã xong trước cậu khoảng 10 phút. Vị phát sĩ già chiếu kết quả phân tích của Vĩnh Cơ và bác sĩ Từ lên màn chiếu để mọi người đối chiếu so sánh kết quả.
1. Công thức máu BÁC SĨ TỪ BC: 12.2x 109/L Lym: 5.5 % Neut: 85.5 % Mono: 9% Hồng cầu: 4.24x1012L Hb 12,4 g/dl Hct 38,1 % MCV 89,6 fl Tiểu cầu 351 x 109/L
VĨNH CƠ Hồng cầu: 4.24x1012L Tiểu cầu 351 x 109/L BC: 12.2x 109/L Lym: 5.5 % Mono: 9% Neut: 85.5 % Hb 12,4 g/dl Hct 38,1 % MCV 89,6 fl
2. Hóa sinh BS TỪ CRP: 168.15 MG/L Ure: 4.8 mmol/l Creatinine: 65 umol/l Cholesterol: 4.5 mmol/l Triglicerid: 1.69 mmol/l HDL Cholesterol: 1.81 mmol/l LDL Cholesterol: 1.93 mmol/l Glucose: 6.1 mmol/l
VĨNH CƠ CRP: 168.15 mg/l Ure: 4.8 mmol/l Creatinine: 65 umol/l Cholesterol: 4.5 mmol/l Triglicerid: 1.69 mmol/l HDL Cholesterol: 1.81 mmol/l LDL Cholesterol: 1.93 mmol/l Glucose: 6.1 mmol/l
3. Khí máu BÁC SĨ TỪ: pH: 7,383 pCO2: 51,6 mmHg BE: 4.2 mmol/l BE cef: 5,5 mmol/l BB: 52,2 mmol/l HCO3-: 30,7 mmol/l PaO2: 83 mmHg SaO2: 95,7 %
VĨNH CƠ pH: 7,383 pCO2: 51,6 mmHg BE: 4.2 mmol/l BE cef: 5,5 mmol/l BB: 52,2 mmol/l HCO3-: 30,7 mmol/l PaO2: 83 mmHg SaO2: 95,7 %
Kết quả chiếu lên, mọi người trong phòng lần lượt nhìn hai kết quả đối chiếu. Cả hai giống nhau như đúc không có sự sai lệch nào cả. Lập Văn nhìn qua Vĩnh Cơ mỉm cười với cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát qua một cửa ải. Giờ đến phân tích hình ảnh X. Quang, cậu thật sự không tự tin về khả năng phân tích và chẩn đoán hình ảnh của mình. Đây là môn học mà cậu kém nhất khi học ở đại học. Hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với cậu lần này. Hy vọng hình ảnh cậu xem sẽ dễ dàng nhận ra bệnh của bệnh nhân. Vị bác sĩ già lên tiếng: - Tốt lắm. Cậu đã qua ải thứ nhất. Giờ là chẩn đoán hình ảnh. Bác sĩ Đỗ sẽ là người đánh giá cậu. Vĩnh Cơ ngạc nhiên đưa mắt nhìn Hải Anh, anh chàng ngạo nghễ nhìn lại cậu trên môi còn nở nụ cười trông rất gian xảo. Vị bác sĩ già hỏi: - Cậu đã sẵn sàng? Gật đầu trả lời câu hỏi của vị bác sĩ già. Cậu bước đến phía trước tấm bảng nơi có treo hai tấm phim X.Quang của bệnh nhân. Cậu cứ đứng nhìn. Mọi ngườivhooif hộp dõi theo cậu. Bên ngoài phòng có một người thấy khó chịu khi cậu phân tích kết quả máu đúng với bác sĩ Từ. Vĩnh Cơ vẫn cứ nhìn hai tấm phim đó. Lập Văn cũng nhìn hai tấm phim rồi nhìn cậu đầy lo lắng. Bác sĩ Phi vẫn giữ cho mình vẻ điềm tĩnh như mọi ngày. Thỉnh thoảng anh nhíu đôi mày lại một cách khó hiểu. Hải Anh thì khoanh tay đứng gần cậu. 15 phút trôi qua vị bác sĩ già lên tiếng hỏi: - Đã xong chưa? - Dạ, xong rồi ạ. - Tốt lắm. Giờ thì bắt đầu chẩn đoán đi. Hải Anh cậu lắng nghe cho thật kỹ đó. Bác sĩ Đỗ không nói gì chỉ gật đầu. Vĩnh Cơ nhìn qua Lập Văn, anh gật đầu với cậu như muốn nói rằng tự tin lên. Hít một hơi thật sâu cậu từ từ thở ra rồi lên tiếng: - Qua hai tấm phim cho thấy rộng ngực của bệnh nhân giãn rộng, hai phế trường sáng, các khoảng gian sườn giãn rộng, cơ hoành hạ thấp. Không thấy tràn dịch tràn khí màng phổi 2 bên. Không thấy hiện tượng tổn thương xương hay mô mềm thành ngực. Buồng tim và các mạch máu lớn trong giới hạn bình thường nhưng bóng khí phế thủng khu trú vùng đáy phổi và đỉnh phổi trái. Cậu im lặng. Bác sĩ Đỗ trầm ngâm rồi hỏi: - Còn gì nữa không? - Tôi chỉ chẩn đoán được như thế thôi. Bác sĩ già lên tiếng: - Thế nào bác sĩ Đỗ? - Về cơ bản Vĩnh Cơ đã chẩn đoán được tình trạng của bên nhân, tôi chỉ bổ sung thêm hai ý nữa đó là tổn thương dạng sơ kẽ - phế quản tập trung hạ đòn phổi phải và cạnh rốn phổi trái. Bóng tim không quá lớn, chỉ số tim lồng ngực khoảng 40%. Rồi Hải Anh quay sang Vĩnh Cơ: - Có thể chẩn đoán sơ bộ cho bệnh nhân không? - Có lẽ trước đây bệnh nhân đã bị bệnh lao phổi. Đã từng điều trị và hiện giờ bệnh cũ tái phát. Hay còn gọi là di chứng của bệnh lao phổi. - Sao cậu chẩn đoán thế? Vị giám đốc bệnh viện hỏi. - Kết quả X.Quang cùng với xét nghiệm máu của bệnh nhân này gần giống với một bệnh nhân lúc trước tôi theo dõi. Nhưng không chắc chắn lắm bởi không biết được bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nào và kết quả khám lâm sàng cho bệnh nhân nên... Vị bác sĩ già đẩy gọng kính lại ngay ngắn rồi lên tiếng: - Chính xác thì bệnh nhân bị lao phổi vào 7 năm trước bởi bệnh nhân hút quá nhiều thuốc lá lúc trẻ. Và đây thực sự là di chứng của bệnh lao phổi. Khá lắm. Cậu đã thắng. Coi như việc lần trước là sự cố ngoài ý muốn, cậu không cần chịu trách nhiệm. Tôi rất vui vì có một bác sĩ thực tập tài năng như cậu. Và tôi hy vọng cậu sẽ trở thành một đồng nghiệp của tôi. Nếu cậu không thể trở thành một bác sĩ thì đó là một thiệt thòi lớn cho ngành y. Vị bác sĩ già gật đầu tiến đến bắt tay cậu rồi mỉm cười bước ra ngoài. Giờ đây cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cậu đã thoát nạn. May mắn thật sự đã mỉm cười với cậu. bác sĩ Phi nhìn cậu rồi bước ra ngoài với bác sĩ Từ. Lập Văn mỉm cười với cậu rồi cũng rời khỏi phòng. Hải Anh tiến đến. Vỗ lên vai cậu một cái rồi lên tiếng: - Tuyệt lắm. Không hổ danh là thủ khoa ngành. Và không hổ danh là sinh viên cưng của giáo sư Đỗ Quân. - Sao anh biết thầy Đỗ Quân? Vĩnh Cơ ngạc nhiên. - Sao cậu ngốc giống em gái tôi thế nhỉ? - ???? cậu không hiểu. - Tôi cũng là bác sĩ, tất nhiên tôi học trường y ra mà thầy Quân dạy ở đó từ rất lâu rồi. Vả lại cậu không thấy tôi và giáo sư cùng họ sao? - Nghĩa là... - Đúng rồi đấy. Hải Anh cười rồi bước ra ngoài. Bỏ mình cậu với sự ngạc nhiên. Hóa ra họ là cha con. Sao cậu ngốc thế nhỉ ? Hôm cậu gặp Minh Tuệ là cô đang ở trường Y. Một sinh viên ngành âm nhạc ở trường Y mà cậu cũng không hề thắc mắc. Cả việc họ cùng mang họ Đỗ mà cậu cũng không để ý. Cậu vỗ vào trán mình một cái rồi cũng bước ra khỏi phòng hóa nghiệm. Vậy là tan mưa trời lại sáng.
|
Chập 19 : chia tay…
Hết giờ làm việc, cậu vội vàng mang ba lô chạy biến ra khỏi bệnh viện. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện đã thấy chiếc xe hơi đen bóng đậu ở đó. Người trong xe hạ kính xe xuống đưa tay gọi cậu. Cậu mỉm cười bước lại gần chiếc xe, người trong xe lên tiếng : - Cậu bị trễ. Cậu đưa tay mở cửa xe, vừa bước lên vừa nói. - Em đã cố gắng lắm rồi đó. Mà chúng ta đi đâu? - Bí mật. - Eo. Bí mật luôn cơ đấy. Cậu cười. Chiếc xe lao đi giữa dòng người hối hả giờ tan tầm. Cậu và người trên xe nói chuyện trao đổi một vài thứ, thỉnh thoảng cả hai chìm vào khoảng không lặng im. Chiếc xe dừng trước cổng trường Học viện âm nhạc. Cậu nhìn ra ngoài thấy có một cô gái mặc chiếc váy trắng đơn giản với mái tóc thả dài óng mượt nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của cô đang đứng đợi. Thấy xe dừng, cô gái nhẹ nhàng bước đến gần chiếc xe rồi mở cửa xe bước vào trong. Thấy cậu, cô thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô mỉm cười chào cậu : - Anh Vĩnh Cơ cũng ở đây à? - Anh hai tốt bụng nên hôm nay cho cậu ấy đi nhờ xe ấy. Hải Anh ở hàng ghế trên ngoái đầu nói. - Chở về chưa đến nhà mà đã kể công. Cậu lí sự. - Nè, có muốn đi bộ không đấy? Hải Anh gắt. - Thôi đi. Hai người cứ gặp nhau là gây sự. Bộ không cãi nhau không chịu được hả? Minh Tuệ cười rồi la hai người. - Anh và nó chẳng bao giờ tử tế được với nhau cả. - Chính xác là vậy. Cậu chêm vào. - Giờ thì chúng ta đi đâu đây hai ông tướng? Minh Tuệ hỏi. - Cứ đi rồi sẽ biết. Hải Anh trả lời rồi cho xe chạy. Minh Tuệ và Vĩnh Cơ nhìn nhau đầy thắc mắc. Chiếc xe dừng trước nhà hàng Nam Bộ, cậu và Minh Tuệ bước xuống, Hải Anh chạy xe để vào bãi. Anh vừa đến Minh Tuệ liền hỏi : - Wow, anh hai hôm nay có gì vui mà dẫn em đi ăn nhà hàng sang trọng quá vậy? Hay là dẫn chị dâu tương lai ra mắt? - À, Vĩnh Cơ vừa thoát nạn nên anh dẫn nó đến đây khao anh em mình thôi mà. Rồi anh cười cực gian. - Hả? Vĩnh Cơ tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn cái nụ cười đáng ghét của Hải Anh cậu ước gì có để đấm vào cái bản mặt đáng ghét ấy. - Tôi biết là cậu rất biết ơn tôi nhưng không cần phải cảm thán đến mức đơ người vậy đâu? haha. Hải Anh lại cười. - Anh được lắm. Tôi về đây. Vĩnh Cơ tức tối. - Ớ, ai cho mà về. Cậu tưởng nơi này là đâu mà muốn đến là đến, muốn về là về hả? Hải Anh bắt chước giọng điệu của những anh hùng hiệp khách trong các bộ phim kiếm hiệp trên truyền hình. - Lại nữa rồi. Hai người lúc nào cũng thế. Minh Tuệ chán nản khi hai người cứ gây sự. - Vào thôi nào. Hải Anh mỉm cười. Khoác vai Minh Tuệ và Vĩnh Cơ đi vào. Ba người vừa bước vào thì thấy bên trong đã có hai người khách ngồi đợi sẵn. Cậu thoáng ngạc nhiên vì không biết anh chàng Hải Anh đa mưu nhiều kế đang âm mưu gì hãm hại cậu nữa. Chưa kịp phản ứng thế nào thì Hải Anh vội vàng đến bắt tay Lập Văn và Nam Phi một cách đầy long trọng. Rồi anh đẩy Minh Tuệ lên trước để giới thiệu: - Giới thiệu với hai người đây là Minh Tuệ, em gái tôi. Rồi anh quay qua nói với tất cả mọi người: - Ngồi đi, ngồi đi. Năm người ngồi xuống cũng là lúc nhà hàng mang những món ăn đã được đặt sẵn ra. Cậu còn chưa biết lý do vì sao có bữa tiệc này. Có phải đúng như lời của bác sĩ Đỗ nói là để chúc mừng mình không? Nhưng mà chuyện mình có gì to tát đâu mà phải làm vậy chứ? Những câu hỏi cứ va nhau loảng xoảng trong đầu cậu nhưng chưa có lời đáp. Hải Anh cầm ly rượu vang lên và bắt đầu nói: - Rất vui vì các bạn đã có mặt ngày hôm này. Chúng ta hãy nâng ly chúc mừng cho Trần Vĩnh Cơ đã tai qua nạn khỏi, thoát được kiếp nạn. Tám con mắt còn lại nhìn Hải Anh như kẻ quái vật. Đến đây để ăn mừng vậy mà hắn làm như chuyện to tát lắm, gọi điện thoại bảo nhất định phải đi chứ nếu không là sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Nam Phi lên tiếng cắt ngang sự hào hứng của Hải Anh: - Chỉ có nhiêu đó là cậu đe dọa chúng tôi đến đây ư? - ừ, nhiêu đó thôi. Anh trả lời tỉnh bơ. - Cậu... tôi không hiểu sao lại chơi với cậu nữa. Nam Phi tức tối. Nghĩ lại thì cũng đáng chúc mừng lắm chứ? Nếu như lúc trưa cậu không thể hoàn thành bài kiểm tra thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu rất nhiều. Không những ảnh hưởng mình cậu mà còn ảnh hưởng cả Lập Văn bởi anh đã đứng ra gánh chịu trách nhiệm trong chuyện này. Lập Văn cầm ly rượu lên rồi nói: - Hải Anh cũng có ý tốt thôi mà. Lý do thật sự ở đây là lâu quá rồi ba chúng ta chưa gặp nhau nên cậu ấy sắp xếp bữa tiệc này thôi. Đừng tức cậu ta nữa Phi à. Rồi anh chuyển ánh mắt sang nhìn Vĩnh Cơ: - Chúc mừng em nhé, em đã làm tốt lắm. - Vậy thì chúng ta nâng ly đi nào. Hải Anh chen vào. Cả năm người cùng nâng ly cho buổi gặp mặt này. Mọi người trò chuyện với nhau một cách vui vẻ chỉ có Minh Tuệ vì chỉ có 1 mình là con gái nên cô hơi e ngại. Cũng may Vĩnh Cơ nói chuyện với cô nên cô cũng không chán lắm. Mọi người đang ăn đột nhiên Hải Anh lên tiếng: - Nam Phi, cậu có gì muốn nói với đệ tử của cậu không? Không ngờ là cậu ta có thể chịu đựng được ông cụ khó tính như cậu trong 1 tháng qua. Haha. - Anh mới là ông cụ khó tính ấy. Tôi đâu có khó tính đâu. Không tin anh cứ hỏi Vĩnh Cơ xem cậu ấy nói thế nào? Rồi cả hai người quay sang nhìn Vĩnh Cơ để nghe đáp án từ cậu. Cậu nhấp một ngụm rượu rồi nói : - ờ thì, bác sĩ Phi không khó tính lắm, chỉ là hơi… nghiêm khắc thôi. - Đấy, thấy chưa ? Hải Anh cười. - Tôi sẽ cho kết quả thực tập nội đa khoa của cậu không đạt. Nam Phi uy hiếp. - Từ lúc nào Nam Phi trở nên tiểu nhân vậy chứ? Lập Văn lên tiếng. - Từ lúc cậu ta nói tôi nghiêm khắc. Lập Văn, Nam Phi, Hải Anh cùng cười vang. Có lẽ trong họ có hơi men nên họ trở nên như vậy. Cũng có thể là họ đã cởi bỏ cái áo blouse ra khỏi người không còn phải mang trên mình cụm từ “Lương y như từ mẫu” nữa nên họ thấy thoải mái. Cũng có thể là do họ quá vui vì gặp lại những tri kỉ tri âm của mình. Ở bệnh viện cả 3 ít nói chuyện với nhau và dường như là hay bất đồng quan điểm với nhau nhưng thực ra họ là bộ ba thân thiết với nhau. Ba người họ là anh em kết nghĩa với nhau hay nói cách khác cả ba là ba huynh đệ đồng môn của nhau. Họ cùng được dạy dỗ chỉ bảo bởi một người thầy. Cả ba người đều là học trò mà người thầy đó tâm đắc và đặt nhiều hy vọng nhất. Họ gặp nhau lần đầu khi cả ba cùng về thăm thầy của mình sau khi đã ra trường được vài năm. Lúc đầu chỉ là nói chuyện xã giao bình thường nhưng chẳng biết lúc nào họ trở nên thân thiết nữa? Có lẽ là từ khi người thầy mà họ kính mến đã ra đi vì căn bệnh quái ác. Cả ba đã vô cùng đau buồn. Sau khi dự đám tang xong cả ba tìm tới một quán nhậu để mượn rượu giải sầu. Để rồi càng uống càng tỉnh. Sầu thì không giải được, nỗi đau vẫn hiện diện rõ rệt. Họ ôm nhau khóc nức nở ngay giữa quán rượu khiến cho những vị khách trong quán đều ngoái đầu nhìn họ đầy thắc mắc. Nhưng họ chẳng quan tâm điều đó. Sau đêm đó, họ hay liên lạc và giúp đỡ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.
Tiệc tan, năm người đứng dậy ra về, có ba kẻ bước đi loạng choạng trong men say. Vẫy tay tạm biệt Nam Phi, Minh Tuệ, Hải Anh, cậu bước vào xe của Lập Văn để anh đưa về. Ngồi trong xe cả hai đều im lặng chẳng ai nói với ai câu nào cả. Chiếc xe dừng lại. Cậu ngạc nhiên nhìn anh như để hỏi xem lý do vì sao anh dừng xe đột ngột. Đáp lại cái nhìn của cậu là việc anh từ từ đưa mặt mình đến gần mặt cậu hơn. Người cậu đột nhiên nóng ran, khoảng cách hai khuôn mặt ngày một gần, cậu nghe rõ trong hơi thở anh có mùi rượu vang. Cậu nghe rõ từng nhịp đập rộn ràng của con tim mình. Cậu nhắm mắt. Đôi môi cậu bị ngấu nghiến bởi một đôi môi khác. Lập Văn ôm lấy vai cậu. Môi anh vẫn không rời môi cậu. Anh đưa lưỡi rà soát khắp trong miệng cậu. Hai người hôn lấy nhau cho đến khi cả hai dường như mất dưỡng khí anh mới buông cậu ra. Cậu thở gấp như để tranh thủ lấy lại dưỡng khí vừa bị mất trong nụ hôn vừa rồi. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương. Cậu đựa tay chạm vào khuôn mặt anh. Giá như anh chưa từng thuộc về ai thì chúng ta đã có được một hạnh phúc trọn vẹn. Dẫu biết rằng anh yêu cậu. Dẫu biết rằng người đến sau bao giờ cũng được yêu thương hơn người đến trước nhưng cậu thấy xót xa quá đỗi. Khi trong yêu thương của cậu và anh còn có một bóng hình khác cứ đứng đó nhìn cậu với ánh mắt uất hận. Bởi cậu là người thứ ba là kẻ đến sau. Hai người cứ ngồi đó tựa đầu vào nhau để giữ lấy yêu thương. Rất lâu sau chiếc xe mới chạy đi. Có một người đã thấy được tất cả...
- Mẹ ơi chúng ta đi đâu thế? Bé Huy hỏi mẹ khi đang mặc đồ cho cu cậu. - À, mẹ con mình sẽ đi ăn với bạn của mẹ. - Ba có đi cùng mình không mẹ? - Ba bận công việc rồi con. - Có phải ai lớn lên rồi cũng phải bận việc phải không mẹ? Cu Huy ngây ngô hỏi. - Phải rồi con trai. Lớn lên ta phải lo nhiều thứ lắm. - Vậy thì con không muốn mình lớn đâu. Cu Huy phụng phịu. Chỉnh lại ngay ngắn chiếc áo cho cu Huy, chị dẫn cu cậu xuống nhà. Khóa cửa cẩn thận chị và cu Huy bước lên chiếc taxi đang đợi. Chiếc taxi chạy đến nhà hàng Nam Bộ dừng lại.
Thấy cu Huy buồn ngủ, chị xin phép bạn bè đưa cu Huy về trước. Đang lóng ngóng tìm taxi thì chị nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt mình. Vẫy chiếc taxi trên đường. Chị và cu Huy leo vội lên xe rồi bảo tài xế chạy theo chiếc xe hơi trước mặt. Chiếc xe đen dừng lại chủ nhân chiếc xe bước xuống đi vào một quán cà phê. Chị bước xuống xe, đứng đó thẩn thờ nhìn theo bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa. Hình dáng ấy đã 5 năm rồi chị chưa gặp. Chị muốn bước đến quán cà phê ấy nhưng chị sợ. Chị phải nói gì lúc đó? Cười tươi và tỏ ra mình vẫn sống tốt ư? Mà có tốt thật không? Chị cứ đứng đó đến khi cu Huy giật cánh tay chị mới giật mình trở về thực tại. Tay dắt cu Huy chị lững thững bước đi trên vỉa hè, những mảng kí ức chị đã cất rất kỹ trong trí nhớ giờ tự nhiên lại hiện ra rõ mồn một. Chị thấy tim đau nhói như có mảnh thủy tinh đang đâm vào. Cu Huy thấy mẹ khang khác nhưng không dám hỏi chỉ lặng lẽ đi bên cạnh mẹ mà thôi. Chị đột ngột dừng lại khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở trước mặt. Khoảng cách chị đứng với chiếc xe không quá xa đủ để chị có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trong xe. Chồng chị? Người đàn ông khác? Hai người họ đang hôn nhau? Ôm nhau? Là thật ư? Chị đưa tay tát vào má mình một cái với hy vọng chỉ là giấc mơ thôi. Thế nhưng sau khi tát xong cảnh tượng trước mắt vẫn còn đó. Lặng lẽ quay mặt bước đi. Có một giọt nước ấm nóng vừa rơi xuống đất. Đưa tay quẹt ngang những giọt nước mắt đang rơi bởi chị không muốn cu Huy thấy chị khóc. Chị cúi xuống nói nhỏ với con : - Chúng ta về thôi…
|
2 tháng sau…
Mọi người vẫn cứ hối hả tất bật với công việc của mình, thời gian thì vẫn cứ lặng lẽ làm công việc mà người đời đã đặt ra cho nó. Hôm nay đã là ngày cuối cùng Vĩnh Cơ thực tập ở bệnh viện. 4 tháng qua cậu ở bệnh viện thực tập học hỏi được rất nhiều điều mọi người cũng rất yêu quý cậu, giờ rời khỏi bệnh viện cũng thật không nỡ. Nhưng cậu không có một sự lựa chọn nào khác cả. Lặng lẽ rời khỏi khoa Nhi cậu lững thửng bước đi, ngoái đầu nhìn lại bệnh viện nơi mà mình đã gắn bó những tháng ngày qua lần nữa. Vậy là kết thúc những tháng ngày thực tập vất vả cứ tưởng cậu sẽ vui lắm thế nhưng cảm xúc cậu thế nào kia ? Vậy mà hết những buổi sáng dậy sớm hối hả chạy đến bệnh viện sợ trễ giờ. Vậy là hết rồi những bữa trưa hối hả đến căng tin ăn trưa với hy vọng tìm được một chỗ ngồi. Hết rồi những buổi tối buồn ngủ kinh khủng nhưng chẳng thể nào ngủ được vì phải trực phòng bệnh,… Hỗn độn, đó là hai từ chính xác nhất diễn tả tâm trạng của cậu lúc này. Nhắm mắt thật chặt, khẽ hít một hơi thật sâu cậu thì thầm « Tạm biệt nhé ». Rồi cậu quay bước rời khỏi nơi đây.
Thành phố đã lên đèn. Cầm hai chiếc bát đặt xuống bàn, cậu ngồi xuống xới cơm vào bát rồi đưa mẹ. Gắp miếng thịt kho bỏ vào chén cậu bà lên tiếng hỏi : - Con thực tập xong rồi đúng không? - Dạ, xong rồi mẹ. nuốt vội cơm trong miệng cậu trả lời. - Kết quả thực tập tốt không con? - Dạ con còn phải làm bài báo cáo nộp nữa mẹ. Cộng điểm thực tập ở bệnh viện và báo cáo đó lại mới ra điểm chính thức mẹ à. - Cố gắng lên nha con trai. Hai người lại tiếp tục bữa cơm tối. Đang ăn đột nhiên cậu lên tiếng: - Mẹ này,… Bà dừng ăn đưa mắt nhìn cậu chờ đợi. - Chiều mai con về Bình Định mẹ à. - Chiều mai hả? - Dạ. Con được nghỉ 1 tuần trước khi vào học lại nên con tranh thủ về xem ba bệnh thế nào luôn. - Nhưng còn bài báo cáo thu hoạch của con? bà hỏi. - Con làm rồi gửi mail mẹ à. - Vậy cũng được. Lâu rồi con cũng chưa được về ngoài ấy. - Dạ. - Mai mẹ về sớm chở con ra bến xe. - Không cần đâu mẹ à. Con đi xe buýt cũng được mà. Cậu từ chối. - Không sao đâu. Có ít đồ mẹ gửi về cho ba mẹ con nữa, hơi lỉnh kỉnh nên để mẹ chở tốt hơn đi buýt. - Vậy con cảm ơn mẹ ạ. - Thằng bé ngốc này, tự nhiên đi cảm ơn cái chuyện không đâu. Cậu cười trừ. Bữa ăn kết thúc. Cậu giúp mẹ dọn dẹp bếp núc rồi chạy lên phòng mình chuẩn bị đồ mai đi về nhà. Thật ra cũng không chuẩn bị gì nhiều nhưng do bản tính lo xa của cậu trước giờ không thay đổi nên cậu làm trước mọi việc. Xong xuôi cậu mở máy tính check in facebook. Như nhớ ra điều gì đó cậu lấy điện thoại nhắn dòng tin đến một người mà cậu lưu là Lập Văn “Mai em về Bình Định. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe”. Gác điện thoại sang một bên cậu lại cắm đầu vào máy tính đọc những status tâm trạng đọc xong cậu lại tìm đọc những dòng tâm sự ở taoxanh confessions. Chán nản cậu tắt máy tính không lướt face nữa. Điện thoại cậu bất chợt rung. Vội vàng bấm nút trả lời trên điện thoại: - A lô. - Em ra trước nhà đi. - Hả? Sao cơ? Cậu ngạc nhiên. - Em ra trước nhà đi. Lập Văn lặp lại. Cậu tắt máy, vứt điện thoại lên giường chạy ù ra cổng, vừa mở cánh cổng đã thấy anh đứng đó khoát trên người là bộ đồ thể thao. Có lẽ anh đi dạo bộ. Mà khoảng cách nhà anh đến nhà cậu không hề gần. Chẳng lẽ anh đi bộ ư? cậu đưa mắt kiếm tìm. Thấy cậu cứ ngó xung quanh anh hỏi: - Em tìm gì hả? - Không, à có. - Tóm lại là có hay không? Anh cười hỏi. - Anh đến đây bằng gì? - Hả? Anh ngạc nhiên. - Anh đến đây bằng gì? Mà sao lại đến đây? Câu hỏi trước chưa được trả lời thì cậu lại hỏi anh thêm cậu nữa. - Anh đến đây bằng... Anh bỏ lửng rồi chỉ tay vào đôi chân của mình. - Đi bộ hả? - Không. Là chạy bộ. Anh đính chính. - Trời. Thật đó hả? Cậu ngạc nhiên. - Mình đi dạo đi. Cậu bước ra khỏi cánh cửa, khép cánh cửa lại rồi hai người bước đi bên nhau. Cả hai cứ sánh bước bên nhau mà chẳng nói với nhau lời nào cả. Tự dưng cậu lên tiếng : - Cà phê nhé. Em mời. Không đợi anh đồng ý, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay thô ráp của anh kéo anh vào quán cà phê gần nhà cậu. Sau khi yên vị trên chiếc ghế, thì anh nhân viên trong quán bước ra mỉm cười với khách rồi lịch sự hỏi : - Dạ thưa, hai anh dùng gì ạ? - Cho em một cà phê sữa và một cà phê đen. Cậu gọi. - Dạ, hai anh đợi một lát ạ. Cậu gật đầu mỉm cười với anh chàng phục vụ. Lập Văn nhìn cậu. Thấy mình bị nhìn như thế cậu hỏi : - Sao nhìn em dữ thế ? - À, thì tại em đẹp trai nên anh nhìn. Với lại phải tranh thủ chứ. Mai em về Bình Định rồi mà. - Trời. Hôm nay dẻo mồm dẻo miệng ha? - Sự thật mà. - Mà anh chưa trả lời em sao anh lại đến tìm em đó nhé? Cậu vặn vẹo. - Nhớ em nên đến tìm. Đơn giản vậy thôi. Cậu chưa kịp nói gì thì anh chàng phục vụ mang đồ uống của hai người ra. Nhẹ nhàng cẩn thận đặt hai tách cà phê xuống bàn cúi đầu bước đi không quên chúc hai người có buổi tối vui. Cậu mỉm cười cảm ơn anh chàng trước khi anh bước vào trong. Lập Văn nhìn cậu cười mà thấy xao xuyến trong lòng. Lập Văn cầm tách cà phê đen của mình thì bị cậu cản lại: - Hôm nay chúng ta sẽ đổi thức uống với nhau. Anh sẽ uống cà phê sữa. Em sẽ cà phê đen. - Hả? Không trả lời câu hỏi của anh, cậu đưa cốc cà phê sữa đã khuấy cho anh. Rồi lấy về mình cốc cà phê đen. Không bỏ thêm đường. Cậu từ từ nếm một hớp. Đắng chát. Vội hớp một hớp trà để xua đi vị đắng của cà phê. Anh nhìn cậu mà không khỏi phì cười. - Không uống được mà cứ giành. Đưa đây anh uống cho. Rồi anh đổi lại hai tách cà phê. Cậu hớp một hớp cà phê sữa. Ngậm vài giây rồi nuốt từ từ xuống cổ. Khẽ hít hà cậu lên tiếng: - Ôi. Tuyệt quá. Anh nhìn cậu. Quả thật cậu còn quá trẻ con. Anh thì đã già. Liệu anh có đang quá tham lam hay không? Có phải như ông bà ta vẫn thường nói « trâu già gặm cỏ non » không? Anh không hối hận về quyết định yêu cậu. Anh chỉ sợ cậu phải chịu thiệt thòi mà thôi. Chính vì vậy anh càng cố gắng bù đắp cho cậu. Câu hỏi của cậu kéo anh ra khỏi những suy nghĩ rối rắm kia. - Em đố anh câu này nha. - Câu gì hả em? Anh hỏi. - Cà phê và tình yêu giống và khác nhau ở điểm nào? - Cà phê và tình yêu ư? - Phải. Đố anh đấy bác sĩ Trương. - Tự nhiên lôi nghề nghiệp của anh vào làm gì? - Em thích thế. Trả lời đi nào. Cậu cười rồi đưa tách cà phê sữa lên nhấp lấy một ngụm. Anh vẫn nhíu mày suy nghĩ. - Anh chịu thua. Em trả lời đi. - Thua là phải phạt nhá. - Phạt gì? Anh hỏi. - Một bữa tối hoành tráng khi em từ Bình Định vô lại Sài Gòn. Đông ý chứ? - Chịu luôn, mà phải câu trả lời phải hợp lý đấy. - Tất nhiên. Cà phê và tình yêu giống nhau đều có vị ngọt và đắng. Nhưng hai thứ đó lại khác nhau dù cho vị của chúng na ná giống nhau. Cà phê thì đắng ở môi, nhưng ngọt ở cổ. Còn tình yêu thì ngọt ở tai nhưng đắng ở mắt. Cậu ngồi trầm ngâm. Phải rồi. Yêu nhau người ta thường hay trao cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào. Nhưng khi đã hết thương hết yêu thì chỉ còn những giọt nước mắt tuôn rơi. Thật ra khóc vì cuộc tình tan vỡ vì người thương ngược lối còn tốt hơn gấp trăm lần khi hai người chia hai ngả mà ta chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ là một cảm xúc vô hồn. Những lúc ấy ta thèm được khóc, thèm được cảm nhận một lần vị đắng ở mắt nhưng chẳng thể được. - Em không sao chứ? Anh hỏi khi thấy cậu trầm ngâm. Đôi mắt chứ đầy niềm u sầu. - Dạ. không có gì đâu. Mình về chưa? - Ngồi thêm chút nữa đi em. Mai em đi rồi. Anh muốn được nhìn em thêm chút nữa. - Sến quá à? Cậu cười trừ. - Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng có lẽ em cần phải tập làm quen đi. Cả hai cùng cười. Anh thấy rất vui khi ở bên cậu. Có lẽ đã lâu lắm rồi anh mới có thể cười một cách thoải mái như vậy. Tình yêu thật diệu kì, nó làm cho con người ta trở nên thay đổi. Ừ. Tình yêu làm con người thay đổi. Dù cho đang yêu hay lúc đã hết yêu thì chúng ta cũng đều khác với lúc chưa dấn thân vào tình yêu. Tình yêu nó có sức mạnh ghê gớm. Để có được tình yêu con người bất chấp mọi thủ đoạn giành giật lấy. Dù cho họ biết rằng cái mà họ nhận được chỉ là cái xác vô hồn của một người mà thôi. Nhưng ở đời mấy ai chịu từ bỏ ham muốn của mình cơ chứ? Mấy ai có thể để phần Người thắng phần Con trong Con Người ta đây? Hình như chẳng có mấy ai cả. Cậu đưa tay huơ huơ trước mặt anh khi thấy anh đang thả hồn trôi tận đẩu tận đâu. Anh giật mình trở về thực tại, hỏi người ngồi đối diện mình một câu tỉnh bơ: - Có chuyện gì vậy em? - Anh ngồi với em mà tâm hồn anh gửi ở đâu thế? - À. Anh chỉ đang nghĩ về Tình yêu và cà phê thôi mà. Cậu nheo nheo con mắt nhìn anh nghi ngờ. Rồi cậu lại hỏi: - Thế chưa muốn về đúng không? - Chưa. Đã bảo là nhìn em rồi mà. - Thế mà lúc nãy để tâm trí tận đẩu tận đâu kìa. - Tại anh đang chụp lại hình ảnh của em thôi. - Chụp lại hình ảnh em? Anh gật đầu rồi mỉm cười. - Máy chụp hình đâu anh chụp? - Không cần máy chụp hình. Bởi anh chụp ở đây (Anh đưa tay chỉ vào đôi mắt của mình nhìn cậu) và lưu nó vào đây (Anh đưa tay mình áp lên ngực trái của mình). Và không quên gửi lại cho cậu cái nhìn chan chứa yêu thương. - Chụp bằng mắt, lưu ở trái tim ư? Cậu xúc động. - Phải. Chụp bằng mắt, lưu ở trái tim như vậy sẽ không bao giờ có thể bị ai copy, hay cut, paste, delete gì cả. Cũng chẳng sợ vô tình xóa mất như khi lưu trong máy tính thẻ nhớ điện thoại. - Đúng là sến thật mà. - Em không thích ư? Không thích thì anh xóa. - Ai bảo. Cậu đỏ mặt cúi đầu che đi cảm xúc cuả mình. Hai người cứ ngồi đó nói hết chuyện này đến chuyện khác, đến khi quán vắng khách họ mới nuối tiếc bước ra về. Họ sẽ không được gặp nhau trong một tuần.
Có một chiếc taxi lao đi trong đêm. Còn 1 người lững thững dạo bộ khi đồng hồ nhích dần sang con số 11 giờ đêm mới đặt chân về phòng.
|