Lắng Nghe Con Tim (Cậu Bạn Cùng Tên 2)
|
|
Tan ca, Vĩnh Cơ lủi thủi bước ra về, vừa ra đến cổng bệnh viện đã thấy một người quen đứng chốc chốc lại quay nhìn vào trong bệnh viện chờ đợi. Cậu định bước đi không đến chào nhưng chưa kịp thực hiện ý định đó thì cô gái đã thấy và chạy đến chỗ cậu: - Vĩnh Cơ, anh về sớm thế? - Chào Minh Tuệ. 5h30 rồi, sớm gì nữa em, mọi người về từ 5h, anh là trễ rồi đấy. - Vẫn còn sớm hơn 1 người. Ông anh yêu quý của em ngủ ở đâu mà chưa chịu ra nữa. Cô mếu máo. - Chắc là có ca cấp cứu hay kiểm tra bệnh nhân chưa xong đó mà. Cậu lí giải vì cậu về trễ cũng là do những lí do đó. - Không phải đâu. Chắc là đang cưa cẩm em nào đây mà. Tí gặp em cho biết tay vì đã để em đợi nãy giờ. Cô nghiến răng. ở 1 nơi nào đó trong bệnh viện có một chàng trai trẻ liên tục hắc xì. Tạm biệt cô y tá xinh đẹp anh chạy vội ra về, vừa đi vừa tưởng tượng khuôn mặt nhăn nhó của đứa em gái mình. Ra đến cổng anh lên tiếng: - Chào em rể. - Hả? Cậu và Minh Tuệ tròn mắt ngạc nhiên rồi ngó xung quanh xem thử người mà Hải Anh chào là ai. Nhưng chẳng thấy ai đứng gần đó có vẻ đang đợi anh cả, nên Minh Tuệ hỏi : - Anh chào ai vậy ? - Thì em rể của anh? Anh cười gian - Nhưng là ai? Anh có em rể lúc nào em không biết ? Tuệ ngạc nhiên. - Con bé ngốc này. Tao chẳng hiểu sao người ta gọi mày là thiên tài âm nhạc mà mày ngốc dữ không biết? Em rể tao đây này. Nói rồi anh choàng vai Vĩnh Cơ. - Hả ? Cậu và Minh Tuệ một phen nữa ngạc nhiên. - Anh nói cái gì thế Đỗ Phát Hải Anh ? Tuệ gào thét. - Chẳng phải thế còn gì, tao thấy mày suốt ngày buồn buồn, rồi lại tủm tỉm cười, chẳng phải mày thích Vĩnh Cơ ư ? Anh biết nói như vậy sẽ làm Minh Tuệ xấu hổ, nhưng anh không còn cách nào để giúp cô em gái ngốc nghếch của mình cả. Nếu anh không nói ra giúp có lẽ cả đời này chẳng bao giờ nó dám nói ra tình cảm của mình cho Vĩnh Cơ biết. Thôi thì thuận nước đẩy thuyền vậy, anh giúp nói ra rồi còn lại có giữ được Vĩnh Cơ hay không là do cô em gái của anh. - Anh có việc đi trước. Vĩnh Cơ đưa em gái tôi về giúp nhá. Nhớ đảm bảo an toàn tính mạng cho em gái tôi đấy. Rồi anh nháy mắt với Vĩnh Cơ đầy ẩn ý. Minh Tuệ mặt đỏ bừng bừng vì những lời nói của Hải Anh. Lúc Hải Anh đi ngang qua, cô nghiến răng nói đủ mình anh nghe : - Về nhà em sẽ giết anh. Anh nhún vai bước ngang qua cô, cô tức ông anh của mình nhưng chẳng làm được gì. Cô lại thầm cảm ơn anh trai mình đã nói hộ cô những tâm tư cô giấu kín. Đúng là không có gì có thể che mắt được sát thủ tình trường Hải Anh. Cô có cảm tình đặc biệt với Vĩnh Cơ, nhưng không biết đó có phải là yêu không ? Bởi cô và cậu tiếp xúc, gặp gỡ chưa nhiều, thế nhưng cô hay nghĩ về cậu. Hình bóng cậu tràn ngập trong đầu cô. Những bản nhạc cô đánh khác xưa rất nhiều, thầy giáo dạy cô cũng phải khen bản nhạc của cô nó mang một niềm thổn thức, một niềm nhớ thương khiến người nghe chìm vào một thế giới của câu chuyện tình buồn. Cô quay sang Vĩnh Cơ lên tiếng : - Anh đừng nghe những lời anh 2 em nói. Anh về đi. Em tự về cũng được mà. Vĩnh Cơ quay sang nhìn Minh Tuệ, thấy cô lúc này sao dịu dàng quá đỗi. Anh không xứng đáng được cô yêu. Người như cô phải yêu và được yêu từ một người con trai hoàn hảo, chứ không phải là cậu. Tấm gương trước mắt là cuộc đời Lập Văn khiến cậu cảm thấy sợ. Cậu cần nói rõ với Minh Tuệ để có thể dập tắt ngọn lửa yêu thương cô dành cho cậu vừa được nhóm lên kia. Nhưng như vậy có quá tàn nhẫn với cô không ? Không. Không tàn nhẫn đâu. Đây là điều tốt. Nói sớm hơn cô ấy đỡ tổn thương hơn và sẽ tìm được hạnh phúc của mình sớm hơn. - Để anh đưa em về, nhân tiện anh có điều muốn nói. - Vậy mình đi ăn tối rồi nói luôn. Em cũng có điều muốn nói với anh. Cô và cậu đến một quán phở gần đấy, gọi cho mỗi người một tô phở. Trong lúc đợi phở hai người lân la nói chuyện. - Em học 4 năm hả ? Cậu hỏi. - Dạ 4 năm anh. Chỉ có bọn anh là học nhiều thôi. - Học không nhiều chỉ có nhiều năm thôi em. Cả hai cười. Câu chuyện dừng lại khi cô chủ quán bưng hai tô phở ra. Hương phở bay ngào ngạt. Cậu không thích ăn phở, nhưng Minh Tuệ đề nghị nên cậu không tiện từ chối. Ăn xong cô gọi cho mỗi người một lon coca, cô chủ quán mang hai lon coca với hai chiếc cốc, rồi nhân tiện dọn luôn hai tô phở đã ăn xong vào trong. Uống một ngụm nước, Minh Tuệ lên tiếng: - Anh Vĩnh Cơ đẹp trai thế này chắc có nhiều cô theo đuổi lắm ha? - Trời. Làm gì có ai đâu em. Rồi cả hai im lặng. Một lúc Vĩnh Cơ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó: - Lúc nãy em bảo có chuyện muốn nói với anh mà? Em nói đi. - À, thì... là... cô ấp úng. Cậu nhướng mắt nhìn cô chờ đợi. mặt cô chuyển sang đỏ bừng. Cô cúi gằm mặt xuống bàn, lên tiếng : - Những gì anh trai em nói là sự thật. - Là… cậu ngu ngơ không hiểu. Cô im lặng. Cậu cố nhớ xem lúc nãy Hải Anh nói gì. Rồi nhớ ra, mặt cậu cũng chuyển sang màu đỏ. Mà đó cũng là cái lí do cậu hẹn gặp cô mà. - Minh Tuệ này, anh và em không thể nào đâu em à. Cậu nhìn Minh Tuệ, xem phản ứng của cô thế nào. Cô vẫn cúi gằm mặt. Bờ vai nhỏ bé của cô bắt đầu run lên. Cậu tiếp : - Thật sự anh cũng có cảm tình với em. Nhưng anh không thể. Em đừng nghĩ rằng anh nói vậy là để an ủi em. Đó là sự thật. Hôm gặp em ở trường y anh đã ấn tượng về em. Ở em toát lên một vẻ thân thiện mà ít tìm thấy được ở cái thành phố toàn người là người này. Thật sự anh rất quý em. - Vậy tại sao chúng ta không thể? Cô ngước lên hỏi, đôi mắt ngấn lệ, nhìn cậu không hiểu lý do cậu và cô không thể. - Nếu anh nói chúng ta ở hai thế giới khác nhau em có tin không? Cậu nói với chất giọng thật buồn. - Hai thế giới khác nhau? Là sao hả anh ? Hít một hơi thật sâu. Cậu lấy hết can đảm để nói ra sự thật. Vì để Minh Tuệ không còn đau khổ cậu chấp nhận nói ra sự thật, chấp nhận chịu sự khinh bỉ của người đời. - Anh là một kẻ đồng tính. Cậu nói với chất giọng không âm sắc. Sững sờ. Ngạc nhiên. Cô bất ngờ trước điều cậu vừa nói. Như không tin những mình mình vừa nghe, cô lấp bấp hỏi lại : - Anh… rồi cô bỏ lửng. Cậu thừa thông minh để hiểu rằng cô nói gì. Mỉm cười gật đầu khẳng định với cô. Rồi anh cúi gằm mặt xuống. Bất giác lúc này hình ảnh Vĩnh Lạc hơn 8 năm trước thoáng hiện ra trong đầu cậu. Có phải 8 năm trước anh cũng giống như em không? Cũng đau khổ khi từ chối 1 người yêu mình không? Hai anh em nhưng sao cùng chung số phận bất hạnh? Là tạo hóa trêu ngươi hay là kiếp trước ta mắc nợ kiếp này ta phải trả? Cô thấy mình là kẻ có lỗi. Là mình đã đẩy cậu vào tình huống khó xử. Ba chữ « kẻ đồng tính » được cậu nói ra một cách khó nhọc. Có lẽ cậu đã day dứt và trăn trở dữ lắm mới quyết định nói cho cô biết điều này. Cô phải làm gì đây ? An ủi cậu bằng những lời hoa mỹ sáo rỗng ư ? Hay là phải khinh bỉ, miệt thị cậu ? Thật sự giờ phút này đây để suy nghĩ một chuyện gì đó ra hồn là rất khó với Minh Tuệ. Tình đầu gian dở. Cô đau lắm chứ. Nhưng cô biết trách ai trong sự tan vỡ này. Chẳng lẽ trách cậu ư ? Cậu có lỗi lầm gì đâu ? Có dối lừa gì đâu ? Chỉ là do cô, do cô không làm chủ được nhịp đập của con tim mình mà thôi. Đang trong mớ hỗn độn thì cậu lên tiếng : - Em không cần phải tìm cách đối mặt với anh đâu. Anh biết những người như anh sẽ luôn bị xã hội coi thường, chỉ trích, lên án mà. Nên em đừng tỏ ra khó xử gì cả. Những gì cần nói anh đã nói rồi. Anh về trước. Mệt nhọc đứng dậy bước đi. Minh Tuệ vẫn ngồi đó nhìn cậu. Khi bóng cậu khuất sau cánh cửa quán, cô mới vội vàng lao ra tìm cậu. Cô nhào đến, ôm lấy cậu từ đằng sau lưng. Cậu dừng lại. thoáng sững sờ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu gỡ tay cô ra, nhưng cô vẫn ôm lấy cậu thật chặt. Cô nhẹ nhàng lên tiếng : - Cho em ôm anh một lát, một lát thôi. Cậu cảm nhận được hình như cô đang khóc. Cậu cảm giác có gì đó ươn ướt âm ấm ở lưng. Cậu nhẹ nhàng xoay người lại, ôm lấy cô trong vòng tay của mình. Cô vẫn cứ thút thít như một đứa trẻ. Giá như thời gian dừng lại, giá như cô được ôm cậu mãi như thế này thì tốt biết bao, Nhưng không thể. Bởi cô biết, cậu không thuộc về cô. Mây của trời xin hãy để gió cuốn đi. Cậu cũng thế. Cô phải buông tay để cậu tìm được hạnh phúc của mình. - Chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau nha anh. Cô nói trong nước mắt. - Em không miệt thị anh à? - Không. Tại sao lại miệt thị? Anh nghĩ em là kẻ thiếu hiểu biết đến thế ư? Lúc nãy chỉ là em xúc động quá không biết phải làm thế nào thôi. Cậu buông cô ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Hai người lững thững bước đi trong đêm tối. - Cảm ơn em nhiều lắm. - Vì điều gì hả anh? - Vì đã hiểu cho anh. - Em đã làm anh khó xử. Em xin lỗi mới đúng. - Vậy hòa nhau nhé. Cậu nói. - Dạ. mà anh này. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá nha. Chúng ta đang sống ở thời đại văn minh nên mọi người không kì thị đồng tính đâu. - Một số ít thôi em à. Còn lại họ vẫn xem đồng tính là bệnh đấy em à. Cậu nói rồi cười buồn. - Nghĩ cũng buồn thiệt anh ha. Dân ta kì thật. Họ xem những gì khác lạ là bệnh, là sai trái. Họ không hề dùng não của mình để suy nghĩ những người đồng tình họ có muốn mình vậy đâu ? Họ cũng đau khổ lắm cơ chứ ? Từ khi sinh ra họ đã vậy rồi chứ có phải họ hư hỏng đua đòi đâu mà kì thị họ như quái vật, như người hành tinh, như kẻ bị bệnh hủi thế kia. Minh Tuệ bực dọc. - Sao em bức xúc thế? - Em bực. Giá như thời kì này có một nhà văn nào đó dùng ngòi bút văn chương của mình để chữa bệnh u mê lạc hậu của dân mình như Lỗ Tấn chữa bệnh u mê lạc hậu cho Trung Quốc thì hay biết mấy anh ha? Cô tưởng tượng. - Em cũng có trí tưởng tượng phong phú đấy chứ? Đúng là những người học nhạc có khác. Cậu cười lắc đầu. - Những người học nhạc sao hả anh? Minh Tuệ thắc mắc. - Họ.. không... được... bình... thường. Cậu cố gắng nói chậm từng chữ. Nghe thế cô liền véo vào hông cậu một cái đau điếng. Sau khi trải lòng ra, khoảng cách giữa cô và cậu được rút ngắn đi rất nhiều. Cậu thấy thoải mái khi đi bên cạnh cô. Không còn ngại ngùng như lúc trước nữa. - Đến nhà em rồi. Anh về đi. - Chào em. Chúc ngủ ngon. Cậu quay đi. Cô đứng đó nhìn miệng thì thầm « Tạm biệt tình đầu của tôi ». Rồi cô mở cửa bước vào nhà. Vĩnh Cơ bước đi, một lúc dừng lại, ngoái đầu lại nhìn bất giác thở dài « hãy nhớ hôm nay thôi, ngày mai quên anh đi em nhé ». Thở dài cái nữa rồi cậu bước đi. - Á. Cậu la lên khi đâm phải vào một người. Ngẩng mặt lên nhìn, cậu giật mình vì gương mặt kia lạnh lùng nhìn cậu.
|
Ăn tối xong cu Huy đòi đi dạo, Lập Văn đành chìu theo ý con nên dẫn cu cậu đi loanh quanh gần nhà. Đang đi đột nhiên anh thấy một chàng trai trong quán phở chạy ra giống hệt như cậu, nhưng cậu sao thế kia, hình như cậu đang khóc, bởi anh nhìn thấy cậu đưa tay lên mắt như đang lau nước mắt. Đinh gọi cậu thì anh lại thấy cô gái chạy ra, rồi ôm lấy cậu từ đằng sau lưng. Có một cảm giác khó chịu vừa xâm chiếm người anh. Cậu quay sang ôm lấy cô gái đó. Rồi còn lau cả nước mắt. Hai người dẫn nhau đi, sao lúc đầu anh thấy họ rất buồn bước đi cạnh nhau nhưng toàn cúi mặt, sau đó họ cười với nhau. Anh dẫn cu Huy bước đi theo phía sau, cu cậu vẫn hỏi liên tục là « mình đi đâu vậy bố ? » Anh không trả lời cu cậu cũng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh. Cậu ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà cô gái vừa bước vào, anh đứng thật gần nhưng cậu vẫn không phát hiện ra rồi cậu bước đi nhưng đầu vẫn ngoái nhìn phía sau. Đụng phải anh cậu la lên : - Á. Anh khẽ nhăn mặt nhìn cậu. Cu Huy nhìn thấy cậu, giật giật tay bố hỏi : - Ai thế bố ? Anh rời mắt khỏi cậu nhìn thằng con mình : - Đây là bạn của bố, chào chú đi con. - Con chào anh. Cu cậu chào. Cậu và anh ngạc nhiên vì câu chào của cu cậu, Vĩnh Cơ mỉm cười hỏi: - Sao con gọi chú bằng anh? Mà xưng con? - Vì anh còn trẻ mà sao gọi chú được. Con xưng con là vì con thấy xưng em kì quá. Cả hai phì cười với cách lí giải của cậu bé 5 tuổi. hai người bước đi, cu Huy cũng đi theo. Cậu lên tiếng: - Sao anh lại đến đây? - Đến xem phim Hàn Quốc? - Phim Hàn Quốc ở đâu mà xem? Cậu ngu ngơ. - Thì có hai người vừa ôm nhau đấy. Còn lau cả nước mắt nữa. Rồi quyến luyến không nỡ rời xa. Cậu ôm bụng cười vì cái giọng anh nói. Nó giống như anh đang ghen. Cậu đưa mắt nhìn anh, hoài nghi: - Trời. em không nghĩ anh 38 tuổi đâu. - Vì sao? Anh không hiểu. - Thì già rồi còn ghen. - Ai bảo già không được ghen. Cả hai cùng cười. Lúc này cu Huy chân đã mỏi nên anh cõng nó. Hình như nó buồn ngủ nên đi được một lúc cu Huy ngủ ngon lành trên vai anh. Vĩnh Cơ kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: - Như vậy cũng tốt. khuya rồi, em về đi. - Anh với cu Huy cũng về đi. - Chào em. - Chúc anh ngủ ngon. Hai người theo hai ngã rẽ, hai hướng khác nhau. Chẳng biết đến bao giờ họ có thể bước đi chung một đường. Có lẽ ngày ấy còn rất rất xa...
|
Chập 17: Họa hổ bì nan họa hổ cốt Tri nhân tri diện bất tri tâm
Uể oải rời khỏi phòng bệnh, Vĩnh Cơ đi thẳng đến căng tin ăn trưa. Cả tối hôm qua cậu cứ trằn trọc chẳng thể nào chợp mắt được. Cậu cứ đắm chìm vào những suy nghĩ, cậu sợ những quyết định của mình là sai lầm. Dù cho đã rất nhiều lần cậu chép miệng “Mặc kệ, đến đâu thì đến vậy” nhưng rồi trí óc lại buộc cậu phải trăn trở suy nghĩ. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, giật mình bởi giọng nói phát ra đằng sau lưng: - Vĩnh Cơ, ... Nghe tiếng gọi, cậu khẽ sững người một vài giây, vì không khó để nhận ra ai đang gọi cậu. Quay đầu lại nhìn người vừa gọi mình, cậu nhìn chờ đợi người đó lên tiếng. - Tối nay cậu có bận gì không mình muốn gặp cậu. Vĩnh Cơ tròn mắt ngạc nhiên người vừa nói câu này. Hữu Tinh muốn gặp cậu ư? Để làm gì chứ? Những ngày qua cậu ta luôn muốn tránh mặt Vĩnh Cơ cơ mà? Cứ như thế những câu hỏi cứ đặt ra không có lời giải đáp. Thấy Vĩnh Cơ im lặng, Hữu Tinh lên tiếng hỏi lại lần nữa: - Có được không Vĩnh Cơ? - À, ừ. Được. 8 giờ hen. Hữu Tinh gật đầu rồi bước đi. Vĩnh Cơ cũng bước đi về hướng ngược lại với Hữu Tinh.
Bước vào quán cà phê, cậu đưa mắt nhìn một lượt khắp quán để tìm xem Hữu Tinh đang ngồi ở đâu thì thấy Hữu Tinh huơ tay gọi. Cậu bước vội đến nơi Hữu Tinh đang ngồi từ từ ngồi xuống. Cô nhân viên nhanh chóng ra hỏi hai người khách dùng gì. Vẫn là cà phê sữa quen thuộc cho cậu, còn Hữu Tinh chọn cho mình cốc trà Lipton nóng. Cả hai vẫn cứ im lặng. Vĩnh Cơ lên tiếng xóa đi cái không khí ảm đạm đang bao vây 2 người. - Thực tập bên khoa nhi ổn chứ? - À, cũng ổn. Còn cậu thì sao ? Hữu Tinh hỏi lại. - Tớ bình thường. Cậu chuyện dừng lại khi cô nhân viên mang thức uống của hai người ra. Nhẹ nhàng đặt từng chiếc cốc xuống bàn, cô cúi đầu bước vào trong. Vĩnh Cơ khuấy ly cà phê của mình. Mùi hương cà phê hòa quyện với sữa làm cậu thấy thư giản hơn rất nhiều. Hữu Tinh vẫn cứ chú tâm vào việc thưởng thức tách trà của mình chẳng nói gì cả. Vĩnh Cơ đành phải lên tiếng trước. - Cậu hẹn tớ ra đây có gì không ? - À, lâu quá tớ không gặp cậu nên hẹn gặp vậy thôi mà. Vĩnh Cơ nhìn Hữu Tinh như không tin những gì cậu ta vừa nói. Sao cậu ta có thể xem như giữa hai người không có chuyện gì cơ chứ? Vì ai mà kết quả thực tập bên nội đa khoa của cậu không thể vượt qua loại trung bình cơ chứ? Giờ lại còn có thể xem như không có gì thật ư? Là Hữu Tinh vô tư hay là cậu quá để bụng chuyện cũ? Là Hữu Tinh không nghĩ ngợi hay cậu ta đang có âm mưu gì khác nữa? Vĩnh Cơ khẽ rùn mình khi nghĩ đến đó. Hữu Tinh hiền lành tốt bụng cậu quen đâu rồi? Con người đang ngồi đối diện cậu kia là ai? Sao mà xa cách quá đỗi. Hữu Tinh lên tiếng kéo Vĩnh Cơ ra khỏi mớ suy nghĩ đầy hỗn độn : - Cậu với em gái bác sĩ Đỗ quen nhau hả? - Hai bọn tớ có quen biết nhau. Vĩnh Cơ thật thà trả lời. - Ý tớ là quen theo kiểu khác ấy? - Kiểu khác? Là gì? tớ không hiểu? Vĩnh Cơ thắc mắc. - Là yêu nhau ấy. Vĩnh Cơ thoáng giật mình. Sao Hữu Tinh lại hỏi vậy chứ. Tròn mắt nhìn Hữu Tinh, Vĩnh Cơ trả lời : - Không có. Bọn tớ chỉ xem nhau là anh em mà thôi. - Vậy mà tớ cứ tưởng hai người yêu nhau chứ. Hữu Tinh cười, bất giác Vĩnh Cơ thấy sợ cái nụ cười ấy, hình như đằng sau nụ cười ấy còn có cả một điều gì đó bí ẩn mà cậu chẳng thể nào chạm tay tới được. - Cậu với Nhật Quỳnh đang hẹn hò à? - À, Ừ. Hữu Tinh ậm ờ trả lời. - Nhật Quỳnh là cô gái tốt, chúc mừng cậu nhé. - Cảm ơn cậu. mà chuyện tình cảm cậu sao rồi? 23 tuổi rồi mà. Yêu đi chứ. Lúc trước còn chơi thân, Hữu Tinh vẫn cứ nhắc nhở cậu phải kiếm người yêu đi chứ già không ai yêu nữa. Đáp lại sự lo lắng của thằng bạn Vĩnh Cơ cứ cười rồi chuyển sang chuyện khác. Hôm nay Hữu Tinh lại hỏi cậu câu đó. Đó là sự quan tâm thật sự hay là giả dối? Có khi nào cậu đã hiểu nhầm Hữu Tinh rồi không? Có khi nào Hữu Tinh không phải là kẻ đổi kết quả xét nghiệm không? Sự hoài nghi trong Vĩnh Cơ ngày càng một lớn. Cậu phải làm thế nào đây? Hỏi thẳng ư? Nếu đúng như vậy thì sẽ chạm đến lòng tự trọng của Hữu Tinh, còn không hỏi cậu cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Đột nhiên Vĩnh Cơ lên tiếng : - Hữu Tinh này, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. - Chuyện gì thế Vĩnh Cơ? Hít một hơi thật sâu, Vĩnh Cơ nói liền một mạch: - Hôm mang tờ giấy xét nghiệm đến phòng bác sĩ Trương đó, cậu có ghé đâu không? Vĩnh Cơ nhìn Hữu Tinh để xem nét mặt của hắn như thế nào. Hắn ta vẫn bình tĩnh trả lời : - Không có. Tớ mang đi ngay mà. Có chuyện gì hả Cơ? Mà hôm đó cậu phân tích bị sai đó. Bác sĩ Trương đã nhờ mình kiểm tra lại và mình thấy sự chênh lệch rất lớn trong bảng xét nghiệm của cậu. - Tớ chỉ hỏi vậy thôi mà. Chắc do tớ không tập trung thôi. Cậu đâu phải là đứa trẻ lên 3 tuổi, cậu cũng đâu phải là kẻ không biết phân tích hóa nghiệm cơ chứ? Cậu làm vậy để được gì hả Hữu Tinh? Chẳng lẽ đối với cậu tình bạn chúng ta chỉ đổi bằng tờ giấy xét nghiệm thôi ư? Tớ phải đối mặt thế nào với cậu đây? Những câu hỏi cứ như những con quái vật gào thét trong tâm trí Vĩnh Cơ. - Tớ về trước, mai tớ còn phải đến bệnh viện. Vĩnh Cơ nói rồi bước đi thẳng đến quầy thu ngân tính tiền rồi bước ra quán không ngoái đầu nhìn lại lần nào nữa. Nhưng cậu biết rằng có một ánh mắt cứ nhìn theo cậu cho đến khi cậu bước ra khỏi quán. Vĩnh Cơ rời khỏi quán, Hữu Tinh vẫn ngồi đó. Môi hắn tự nhiên nhếch lên, rồi hắn tự lẩm bẩm với chính mình: - Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi thằng bạn thân à.
Rời khỏi quán, Vĩnh Cơ cứ bước lang thang. Đường phố vẫn cứ đông nghịt người, từng dòng xe vẫn cứ chạy tấp nập. Bất giác cậu thấy mình lạc lõng giữa dòng người trên phố đông người. Cậu thấy mệt mỏi với cuộc sống này. Chỉ mới thực tập thôi mà đã ganh đua hãm hại nhau thế thì đến lúc làm việc sẽ như thế nào chứ? Mà cũng phải thôi, ở đời mấy ai chấp nhận người khác hơn mình cơ chứ? Và hơn nữa ở thành phố hơn 9 triệu dân này mọi người giẫm đạp lên nhau mà sống là chuyện thường tình. Người thân, máu mủ ruột rà họ còn không quý trọng huống chi là những người xa lạ. Vậy nên có gì phải buồn cơ chứ? Cứ xem như cậu đã mang lòng tin đặt sai chỗ. Cứ xem như là bài học đắt giá khi bước chân vào trường đời. Cậu cứ đi như thế cho tới khi đến nhà mà không hay biết.
|
Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
- Ông cố gắng ngồi dậy ăn chút cháo, từ hôm qua đến giờ ông có ăn gì đâu. Người phụ nữ bưng trên tay chén cháo, đặt lên bàn nơi có người đàn ông đang nằm đó. - Bà để đó, tí nữa tui ăn. Người đàn ông nói trong khó nhọc. - Tranh thủ cháo còn nóng ông ăn đi. Để chiều tui đưa ông đi khám nha. Người phụ nữ mang chén cháo đến gần người đàn ông hơn. Người đàn ông gượng ngồi dậy, nhận chén cháo từ tay bà rồi từ từ lên tiếng: - Tui chỉ khó chịu trong người thôi, đi khám làm chi cho phiền phức bà. - Không được. Ông đau mấy hôm rồi có khỏi đâu. Nếu ông không đi tui gọi báo cho Vĩnh Cơ biết ông bệnh đấy. - Thôi, bà đừng nói cho con biết, chiều tui đi khám. Khụ... khụ... Nói rồi người đàn ông ho 1 tràn dài. Người phụ nữ nhìn chồng mình lắc đầu thở dài. Bất giác bà lên tiếng: - Ông này, hay là tui đưa ông lên Sài Gòn khám bệnh, nhân tiện thăm Vĩnh Cơ luôn nha. - Thôi bà, bệnh có tí mà lên Sài Gòn làm gì? Ở Quy Nhơn mình vẫn tốt mà. Với lại tui còn công việc nữa không đi được đâu. - Cũng đúng, nhưng tui thấy nhớ con quá. Lâu rồi nó không về thăm chúng ta. Cả hai người cùng thở dài, mỗi người mỗi ý nghĩ, dù cho họ không nói gì nhưng ai cũng biết rằng họ đang nhớ đến một người.
Người đời vẫn thường hay bảo với nhau rằng, khi còn sống thì có hai nơi đừng nên vào một là bệnh viện, hai là đồn công an như vậy mới là người hạnh phúc. Cũng đúng thôi, mấy ai hạnh phúc khi bị bệnh cơ chứ? Mấy ai hạnh phúc khi bị mất tự do? Ba mẹ Vĩnh Cơ ngồi đợi đã rất lâu nhưng vẫn chưa khám được. Bệnh viện là thế luôn luôn đông nghịt người. Bà Thu Phương (Mẹ Vĩnh Cơ) thiếu kiên nhẫn lên tiếng: - Biết thế này tui đưa ông qua khám tư cho nhanh. Chờ hơn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa được khám. - Chờ chút đi. Chắc sắp rồi. Đây là bệnh viện tỉnh mà nên đông là phải rồi. Ông Trần Vĩnh (Ba của Vĩnh Cơ) vẫn rất bình tĩnh. Cầm trên tay bịch thuốc ông ngao ngán lắc đầu. Bà Phương nhận ra điều chồng mình đang nghĩ nên vỗ tay lên vai ông an ủi: - Uống thuốc mới khỏi bệnh được. Chỉ bị cảm sốt thôi. Ông gật đầu rồi cả hai rời khỏi bệnh viện, bỏ lại đằng sau là những tiếng gọi bệnh nhân, những tiếng ồn ào của bệnh viện. Điện thoại ông đổ dồn, cầm điện thoại, ông vội vàng nhấn nút nhận cuộc gọi: - A lô...
|
Sài Gòn.
Chỉnh lại dây chuyền nước cho bệnh nhân xong Vĩnh Cơ vội vàng rời khỏi phòng bệnh chạy ra cuối hành lang, cậu lấy điện thoại ra lục trong lịch sử cuộc gọi tìm số điện thoại quen thuộc. Tiếng bíp bíp kết nối vang lên, cậu thấy lo lắng: - A lô. - Ba hả? Ba khám bệnh sao rồi? Bác sĩ bảo sao? Ba bị bệnh gì thế? Có nghiêm trọng lắm không? Ba... - Vĩnh Cơ, Vĩnh Cơ... Ông gọi cắt lời cậu. Ba không sao, chỉ bị cảm sốt thôi. Uống thuốc vào sẽ khỏi mà, con đừng lo quá. - Dạ. Vậy ba giữ gìn sức khỏe nha. Cho con gặp mẹ đi ba. - Con trai hả? Bà Thu Phương lên tiếng. - Dạ. Mẹ nhớ chăm sóc cho ba nha mẹ. Con đang bận ở bệnh viện nên không về được, có gì mẹ nói con biết đó, không được giấu con đó. - Mẹ nhớ rồi. Ba con nhanh khỏi thôi mà. Bà an ủi cậu. - Dạ. Mẹ nhớ cũng phải giữ gìn sức khỏe đó. Ba mẹ về đi, con làm việc tiếp đây. Chào mẹ nha. - Chào con trai. Tắt điện thoại bỏ vào túi, cậu thở phào nhẹ nhõm vì ba cậu không bị bệnh nặng chỉ có cảm sốt mà thôi. Nhưng sao lòng cậu vẫn cứ không yên, trong cậu vẫn có một dự cảm bất lành mà chẳng thể gọi thành tên. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ ăn trưa. Cậu đi thẳng xuống căng tin để ăn trưa luôn.
1 góc khác ở bệnh viện.
- Em nói gì? Hữu Tinh ngạc nhiên. - Thật mà, dạo này Vĩnh Cơ hay dùng điện thoại lắm. Những lúc không thăm bệnh là cậu ấy đều lấy điện thoại ra xem tin nhắn rồi nhắn tin. Có nhiều lúc cậu ấy còn mỉm cười một mình nữa kìa. Nhật Quỳnh kể lại. - Chắc là nhắn tin với người yêu đó mà. Đưa muỗng cơm lên miệng, đợi nhai hết muỗng cơm Nhật Quỳnh lại lên tiếng : - Mà dạo này em thấy Vĩnh Cơ hay được bác sĩ Trương đón về lắm. - Sao em biết được ? - Thì em tan ca cùng với cậu ấy mà, xe bác sĩ Trương em đâu có lạ gì. Nhìn biển số xe là biết mà. - Thôi em ăn cơm nhanh đi còn về khoa nội đa khoa nghỉ ngơi chiều làm việc nữa. Rồi cả hai người lại dùng bữa cơm cho đến khi xong.
Tan ca, cậu lủi thủi bước ra về. Hôm nay Lập Văn phải trực nên cậu tự về một mình. Từ lúc nhận lời quen nhau đến nay những lúc đi về cậu đều được anh đưa về trừ những lúc anh bận trực ca đêm hay cậu phải trực ca đêm thì mới phần ai nấy về. Nghĩ cũng buồn, yêu nhau người ta thường ở bên nhau vậy mà cậu và anh yêu nhau lại chẳng thể có nhiều thời gian bên nhau. Cũng phải thôi, mỗi người đều bận rộn với những công việc của riêng mình mà, với lại anh không thuộc hoàn toàn về cậu, anh còn có gia đình, và anh còn phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Đôi lúc cậu thấy thương anh thật nhiều, bởi quanh anh luôn là những mối quan hệ buộc anh phải gánh trách nhiệm, trách nhiệm người cha với đứa con 5 tuổi, trách nhiệm của người chồng đối với vợ, trách nhiệm của một phó khoa đối với cấp dưới, trách nhiệm của một bác sĩ đối với bệnh nhân,… giờ đây cậu còn tạo thêm cho anh một trách nhiệm mới, trách nhiệm của một người yêu. Nhưng biết sao được. Đến với anh, cậu đã học cách bao dung mà trước đây cậu chưa được học đến. Cậu phải chịu đựng cảm giác đau nhói ở tim mỗi khi nghĩ đến anh đang ở cùng với vợ với gia đình. Người ta thường bảo khi yêu con người thường trở nên ích kỉ? Nhưng sao cậu vẫn không chiếm lấy anh cho riêng mình? Là do cậu quá bao dung? Hay do cậu chưa yêu anh như yêu sinh mệnh mình? Hay vì cậu là kẻ đến sau, là một người tình không có tư cách ích kỉ? Cậu cứ mãi suy nghĩ đến khi giật mình thì ngạc nhiên vì không ngờ mình lại đến đây. Không chần chừ cậu chạy lại trước ngôi nhà ấn chuông. Một lúc sau có một người phụ nữ lớn tuổi chạy ra mở cửa, vừa thấy cậu người phụ nữ đãvui mừng la lớn: - Vĩnh Cơ? Cháu đến đó ư? - Dạ, cháu chào bác Lý, bác vẫn khỏe chứ? - Khỏe, khỏe. Vào nhà, vào nhà đi. Chắc ông bà chủ vui lắm khi thấy cậu đến thăm. Cậu đứng nhìn bác Lý khóa cánh cổng sắt rồi nắm tay cậu bước vào trong, chưa vào đến nhà bà đã la toáng cả lên: - Ông bà chủ xem ai đến này, xem ai đến này... bác Lý vui mừng không kiềm được cảm xúc của mình. Ông bà Bạch đang dùng cơm nghe bác Lý la toáng lên có khách nên hai người cũng thắc mắc, thấy Vĩnh Cơ bước vào hai người mừng rỡ, còn Vũ Lạc thì ngạc nhiên không hiểu vì sao cậu lại đến nhà mình. Bà Bạch lên tiếng: - Trời đất ơi. Lâu lắm mới qua thăm hai bác đó nghen. Tưởng là quên hai ông bà này rồi chứ? - Phải đó. Ông bạch cũng chêm vào. Cậu đi lại phía phòng ăn, ôm lấy bà bạch rồi lên tiếng: - Hai bác cứ nói oan cho con không à. Con có bao giờ quên hai bác đâu chứ. Con nhớ là mới tháng trước con qua thăm hai bác mà. - Ừ. Mới có 1 tháng chứ mấy. Bà Bạch cốc vào đầu cậu 1 cái rồi quay qua bác Lý đang ở đằng sau: Chị Lý xuống lấy thêm cái bát với đôi đũa đi. - Thôi bác ơi. Cháu... - Cháu gì mà cháu. Ngồi xuống ăn với hai bác và Vũ Lạc. Nãy giờ vào vui quá cậu quên chào hắn, giờ cậu mới cúi đầu chào hắn, rồi ngồi vào bàn ăn vì cậu biết không bao giờ từ chối được hai vị đang ngồi kia. - Sao hôm nay lại ghé qua đây? Ông Bạch lên tiếng. - Con đi lạc. Mà chắc là do mùi thức ăn dẫn con đến đây. - Lúc nào cũng dẻo mồm dẻo miệng nhỉ? Bà Bạch cười. Hắn không nói gì chỉ chú tâm vào bữa cơm, thỉnh thoảng hắn cũng mỉm cười vì những câu chuyện ba mẹ nói với Vĩnh Cơ. Ăn xong hắn bước ra phòng khách trước. Rồi ba mẹ hắn cũng đi ra phòng khách, Vĩnh Cơ còn đang lúi húi dọn dẹp với bác Lý. Bác Lý rất yêu quý Vĩnh Cơ, không chỉ yêu quý mà còn cảm phục cậu. Nhớ hồi Vũ Lạc bỏ đi Mĩ. Hai ông bà đau buồn chẳng chú ý gì đến sức khỏe cả. Chính Vĩnh Cơ đã đến trò chuyện với ông bà thường xuyên, động viên ông bà làm cho hai người cảm thấy nguôi ngoai được phần nào. Hồi đó cậu ăn tối xong cũng dọn dẹp giúp bác Lý như thế này, mặc cho mọi người bắt cậu lên phòng khách ngồi chơi, nhưng cậu cứ khăng khăng bảo là nếu không cho cậu làm cậu sẽ không qua nói chuyện với hai người nữa. Thế là từ đó trở đi hai người để cậu phụ giúp bác Lý. Mở tủ lạnh lấy đĩa trái cây, cậu bưng lên phòng khách, đặt xuống bàn nơi mà ba mẹ hắn và hắn đang ngồi. - Hai bác và anh ăn trái cây đi ạ. Ngồi nói chuyện một lúc ba mẹ hắn bỏ lên phòng chỉ còn hắn và cậu ngồi đó. Hai người cũng chẳng nói gì nhiều chỉ hỏi thăm công việc của nhau. Chơi được một lúc cậu đứng dậy ra về. Đột nhiên hắn gọi cậu lại rồi chạy nhanh lên phòng bỏ cậu đứng đó với một câu hỏi to đùng là không biết anh ta định làm cái gì? 5 phút sau hắn bước xuống, hóa ra hắn đi thay đồ. Thấy cậu đứng yên đó hắn lên tiếng: - Để tôi đưa cậu về. - Hả? Không cần đâu. Cậu từ chối. Hắn không nói gì, đi thẳng ra ngoài sân dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà. Cậu lủi thủi chạy theo. Bác Lý khép cánh cửa lại mỉm cười, tự dưng bác nói một mình: - Giá như cậu Vĩnh Cơ là con gái.
Hắn dừng xe, cậu bước xuống tháo mũ bảo hiểm đưa hắn, rồi lên tiếng: - Có muốn vô nhà uống nước không? - Thôi khỏi. - Vậy anh về cẩn thận. Thấy hắn chẳng có động tĩnh gì là về cả nên Vĩnh Cơ thắc mắc: - Sao anh chưa về? - Cậu còn nợ tôi một thứ? - Nợ á? Làm gì có. Em có nợ gì anh đâu. - Sao không? - Thế nói thử xem em nợ anh cái gì? - Lời cảm ơn. - Trời. Anh tự nguyện xin chở em về chứ có phải em nhờ đâu mà em phải cảm ơn. Đáng lý ra anh phải cảm ơn em vì đã nhận lời để anh chở về đó. - Cậu được lắm Trần Vĩnh Cơ. - Em biết điều đó mà. - Cậu.... Tôi về. hắn tức tối. - Đùa thôi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Về cẩn thận nha. Hắn cười với cậu rồi phóng xe đi, nụ cười ấy đậu rất lâu trên môi hắn. Cậu đứng nhìn hắn đi cũng mỉm cười rồi mở cửa bước vô nhà.
|