Lắng Nghe Con Tim (Cậu Bạn Cùng Tên 2)
|
|
Chập 15 : hãy cứ sống cho phút giây hiện tại…
Thời gian vẫn cứ âm thầm trôi đi lặng lẽ. Con người vẫn cứ tất bật, bận rộn với công việc của mình. Mới đó mà Vĩnh Cơ đã thực tập bên nội đa khoa gần hai tuần. Công việc ở bên này thật sự là nhiều hơn rất nhiều so với nội thần kinh trước đây. Đã vậy còn phải trực 36/36 ở bệnh viện. Có những đêm trực khám bệnh cho bệnh nhân cùng bác sĩ Phi, cậu đứng phía sau mà ngủ lúc nào không hay biết, để đến khi nghe tiếng ho của bác sĩ cậu mới giật mình tỉnh ngủ. Ánh mắt bác sĩ nhìn cậu chăm chăm rồi bỏ đi, cậu chỉ biết cúi gằm mặt đầy hối lỗi rồi hối hả chạy theo bác sĩ Phi. Ra khỏi phòng bệnh Vĩnh Cơ đứng nhìn bác sĩ Phi bước đi, cậu muốn chạy đến xin lỗi nhưng cậu sợ đối mặt với con người lạnh lùng như băng đó. Gần hai tuần qua cậu liên tục bị khiển trách, dù cho những lỗi mắc phải nhỏ như hạt bụi, anh cũng cố gắng tìm cách đào bới để trừng phạt cậu. Cậu đứng thẩn thờ suy nghĩ thì bên cạnh phát ra giọng nói : - Nhìn gì mà thẩn thờ thế chàng trai ? Quay lại nhìn giọng nói phát ra, cậu chán nản đi đến chiếc ghế gần đó ngồi. Cô gái đó cũng bước đi cùng. Cả 2 ngồi xuống ghế, Vĩnh Cơ thở dài lên tiếng : - Vừa bị phạm lỗi. - Gần hai tuần rồi mà vẫn chưa quen à? - Quen rồi, nhưng lần này là phạm lỗi thật sự. Tớ ngủ trong lúc bác sĩ Phi khám bệnh. - Cậu ngủ gật? Nhật Quỳnh ngạc nhiên. Thở dài rồi gật đầu một cách chán nản. Thật sự giờ đây cậu chỉ muốn được ngả người trên chiếc giường của mình. Được ngủ một giấc ngon lành. Hai tuần rồi, cậu chưa biết khái niệm ngủ đủ giấc là như thế nào? Nhật Quỳnh cũng cảm thấy mệt mỏi và áp lực vô cùng nhưng cô vẫn cố gắng hết mình, bởi lẽ khi cầm hồ sơ dự thi trên tay là cô đã xác định rằng mình sẽ phải chịu khổ, chịu vất vả. Cô quay sang động viên Vĩnh Cơ : - Cố gắng lên, còn hai tuần nữa thôi. Cậu gật đầu cố nặn ra nụ cười méo xệch. Hai tuần không phải là dài nhưng khi con người ta đã cảm thấy mệt mỏi áp lực thì khoảng thời gian ấy dường như kéo dài gấp đôi. Cậu quay sang nói với Nhật Quỳnh : - Cậu tranh thủ chợp mắt tí đi. Tớ trực cho có gì tớ sẽ gọi. - Ừm cậu. Nhật Quỳnh gật đầu lơ đãng đứng dậy bước đi. Cậu nhìn dáng người mảnh mai kìa mà không khỏi xót thương. Một cô gái đang tuổi thanh xuân đáng lý ra cô phải được nghỉ ngơi đúng giờ giấc nhưng đã hai tuần rồi cô chỉ tranh thủ chợp mắt tí xíu rồi giật mình tỉnh giấc chạy vội đi thăm bệnh. Có hôm cả hai mệt quá ngủ quên, bác sĩ Phi đi ngang qua thấy thế bèn gọi cả hai đến phòng của mình, bắt mỗi người viết mỗi bản kiểm điểm. Từ đó về sau dù cho có buồn ngủ đến thế nào cả hai cũng cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ. Cảm thấy không khí ngột ngát quá. Cậu đứng dậy bước đi dạo cho thoải mái. Đang đi cậu thấy bác sĩ Phi đứng một góc hành lang, trên tay đang cầm là điếu thuốc. Anh nhắm ghiền mắt, từng làn khói trắng được anh phả ra bay vào không trung. Cậu bước đến bên cạnh. Anh nghe bước chân nhưng chẳng buồn mở mắt. Vĩnh Cơ lên tiếng : - Hút thuốc trong bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân và mọi người. Nếu muốn hút thì hãy theo tôi. Cậu giật lấy điếu thuốc đã hút mất gần một nửa đi lại sọt rác vứt vào đấy rồi bước đi. Anh bất ngờ trước phản ứng của cậu. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bước đi theo cậu. Cả hai đang đứng trên sân thượng của bệnh viện. Cậu nhắm chặt mắt, đứng đón lấy từng cơn gió thổi vào mặt cậu mát lạnh. Thoáng rùn mình vì cơn gió khá mạnh cậu mở mắt nhìn bác sĩ Phi rồi nói : - Anh có thể hút thuốc ở nơi đây. Nam Phi không nói gì chỉ im lặng đứng đó tận hưởng cái cảm giác thoải mái mà trước giờ ạnh chưa từng biết đến. Mà cũng lạ thật, anh công tác cũng được vài năm rồi vậy mà không biết bệnh viện có một nơi như thế này. Nơi đây thoáng mát và sạch sẽ vô cùng, nó không có mùi sát trùng như trong bệnh viện. Nam Phi nhìn qua cậu rồi lên tiếng : - Cậu và Nhật Quỳnh cũng đã thực tập được gần hai tuần ở đây rồi. Từ tuần tới hai người không cần trực 36/36 ở bệnh viện nữa. Hai người sẽ đến bệnh viện theo giờ hành chính, chỉ có những buổi trực mới ở lại đêm mà thôi. - Hả? Cậu quay qua nhìn bác sĩ Phi. Những lời bác sĩ Phi nói cậu chưa thể nhận thức được hết. Đến bệnh viện theo giờ hành chính? Không cần trực 36/36? Chỉ có trực mới ở lại đêm? Vậy là cậu lại trở lại như trước kia, không phải bận rộn ở bệnh viện nữa. Cậu nhìn bác sĩ Phi rồi nói : - Thật ạ? - Cậu nghĩ tôi rảnh để đùa? Nói rồi anh nghiêm nghị quay bước đi. Vĩnh Cơ thoáng buồn vì chẳng hiểu sao mình nói gì cũng sai như thế. Nhưng cậu thấy vui vì sẽ không phải vất vả như hôm giờ nữa. Cậu vội vàng lao khỏi sân thượng chạy đi tìm Nhật Quỳnh để báo cho cô bé biết tin vui này.
Chủ nhật, Vĩnh Cơ nằm ì ở nhà. Tự dưng cậu thấy nhớ ba và mẹ của mình, tuần trước định đi về thăm họ, thế nhưng phải trực nên chẳng thể nào về được. Chẳng biết đến khi nào cậu mới có thể về thăm họ nữa? Trằn trọc, lăn qua trở lại, cậu ngồi bật dậy chạy đến tủ quần áo chọn một bộ đồ. 5 phút sau cậu bước xuống nhà. Khóa cửa cẩn thận rồi cậu chạy ra trạm xe buýt đứng đợi. Chiếc xe buýt dừng lại. Cậu bước xuống tiến về khu nghĩa địa. Đặt lên ngôi mộ đóa hoa. Cậu loay hoay lau chùi ngôi mộ. Chàng trai trong di ảnh vẫn mỉm cười rạng rỡ. Cậu hờn trách Vĩnh Lạc : - Anh có biết anh ra đi làm mọi người đau buồn lắm không? Giá như anh đừng ra đi thì tốt biết mấy. Khẽ thở dài, rồi cậu lại lên tiếng : - Anh ấy về nước rồi anh à. Hình như anh ấy vẫn còn buồn lắm. Có lẽ anh ấy chưa quên được anh. Em thấy trên tay anh ấy vẫn còn mang chiếc nhẫn, là kỉ vật của hai anh. Lặng lẽ rời khỏi ngôi mộ, cậu cúi đầu bước đi, đột ngột dừng lại khi trước mặt một người đang đứng đợi. Ngẩng đầu lên nhìn. Cậu thoáng sững sờ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cậu lên tiếng : - Anh đến lúc nào vậy ? - Trước khi cậu đến. Vũ Lạc trả lời. - Vậy nãy giờ anh ở đâu ? - Đi về rồi nhưng thấy cậu đến nên quay lại. - Để làm gì ? Vĩnh Cơ ngạc nhiên. Thật sự hắn chẳng biết mình quay lại để làm gì nữa. Hắn đến thăm mộ nó từ lúc sáng sớm ngồi một lúc rồi đi về nhưng hắn thấy cậu đi vào nghĩa địa. Chẳng hiểu sao hắn quay xe trở lại. Đứng từ xa nhìn cậu viếng mộ nó.Từ lúc về Việt Nam thì đây là lần thứ hai hắn ra thăm mộ nó. Mỗi lần ra đây lòng hắn vẫn đau như cắt. Cảnh tượng của 8 năm về trước cứ như cuốn phim quay chậm lại trong trí nhớ của hắn. Mọi người đưa nó xuống huyệt, nó nằm sâu trong lòng đất. Lúc đó hắn chỉ muốn lao đến cùng nó nhưng bị mọi người giữ thật chặt, hắn chỉ còn biết gào thét trong đau đớn để rồi hắn ngất đi lúc nào không hay biết. - Tôi chở cậu về. Hắn nói mà mắt cứ nhìn vào nấm mộ có bức di ảnh chàng trai đang cười kia. Cậu không nói gì chỉ bước đi. Hắn cũng thôi không nhìn nữa mà quay lưng bước đi. Ở đằng sau lưng, chàng trai vẫn cứ mỉm cười thật tươi…
|
Bước xuống xe, cậu tháo mũ bảo hiểm đưa anh rồi lên tiếng : - Anh vào nhà chơi tí rồi về. Chẳng đợi hắn đồng ý, cậu mở cánh cổng đợi hắn dắt xe vào. 8 năm. 8 năm hắn mới đặt chân trở lại ngôi nhà này. Mọi thứ dường như vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi cả. Bước vô phòng khách cậu tươi cười mới hắn ngồi rồi chạy xuống bếp mở tủ lạnh lấy chai nước lọc đưa cho hắn. - Anh uống nước đi. - Cảm ơn cậu. hắn nhận lấy gật đầu. Cậu cũng ngồi xuống trò chuyện với hắn : - Bao giờ anh đi ? - Chắc sẽ không đi nữa ? - Hả ? cậu ngạc nhiên. - Anh chắc sẽ ở lại Việt Nam luôn. - Vậy anh có dự định gì cho tương lai chưa ? Uống một ngụm nước rồi hắn trả lời : - Chắc sẽ vào công ty của ba anh làm việc. - Nhưng anh học y mà ? Sao không đến bệnh viện làm việc? Như vậy thì uổng phí quá. Cậu thấy tiếc cho hắn. - Đành chịu thôi. Giờ ba cũng đã già, công ty không ai quản lý. Anh đang học lớp Kinh tế buổi tối này. Hai người cứ ngồi trò chuyện như thế, một lúc sau Vĩnh Cơ ngập ngừng lên tiếng: - Em có chuyện muốn hỏi anh? Với sự từng trải của một chàng thanh niên bao nhiêu năm lăn lộn ở đất người hắn thừa hiểu điều cậu muốn hỏi kia là gì, chắc chắn có liên quan đến nó. Hắn gật đầu đồng ý. - Em cứ hỏi. - Anh định nhớ anh em trong bao lâu nữa? Hắn ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ hỏi những câu đại loại như mọi người vẫn hỏi như “Anh còn yêu anh của em không?” hay “Anh còn nhớ anh của em không?”,... chứ đâu có ngờ rằng Vĩnh Cơ lại hỏi thế. Vĩnh Cơ vẫn nhìn hắn chờ đợi cậu trả lời. - Anh không biết. - Em ghét nhất là ba từ đó. Khi hỏi anh câu này, em đã hy vọng là anh đừng trả lời em câu đó. Nhưng anh cũng như những người khác, lúc nào cũng chỉ trả lời “không biết” mà thôi. Hạnh phúc do mình nắm giữ. Hãy trân trọng nhé anh. Em muốn dẫn anh đến nơi này. Nói rồi cậu bước đi, hắn cũng đi theo. Cậu đưa hắn vào một căn phòng quen thuộc, hắn đã từng rất nhiều lần đặt chân vào đây. Đây là phòng của nó. Mọi thứ vẫn được bài trí như xưa. Trên bàn là tấm ảnh được chụp lúc khai giảng lớp 10. Nó cười vô tư và đầy hồn nhiên như chính cái lứa tuổi ăn chưa đủ no lo chưa tới của nó vậy. Vĩnh Cơ đứng nhìn sự thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt của hắn. Đứng được một lúc, cậu bước ra khỏi phòng, nhường lại không gian này cho hắn. Phải mất rất lâu sau hắn mới bước xuống phòng khác. Thấy cậu hắn lên tiếng: - Anh về luôn. - Anh về cẩn thận ạ. Rồi cậu chạy ra mở cổng cho hắn về.
Quay trở vào nhà định ngủ một giấc thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Giật mình vì nhìn thấy cái tên đang hiện rõ mồn một trên màn hình. Hít thở thật sâu trước khi chạm vào nút nhận cuộc gọi: - A lô. - ............... - Giờ hả? - ............... - Đợi tí em đến liền.
|
Đẩy cánh cửa quán cà phê bước vào, mọi người trong quán ngoái đầu nhìn cậu như một người nổi tiếng xuất hiện. Hôm nay cậu chọn cho mình chiếc áo pull màu trắng không họa tiết, cộng với quần jean xanh, chỉ đơn giản như vậy thôi mà sao trông cậu thật đẹp trai. Nhiều cô gái ngồi trong quán nhìn cậu đắm đuối. Cậu cứ lặng lẽ bước vào quán ngó xung quanh tìm người hẹn mình. Cậu vội vàng bước đến chiếc bàn có một người đang ngồi ở đó. - Em đến rồi à? - Dạ. Cậu gật đầu rồi ngồi xuống. Cô nhân viên nhanh chóng bước ra hỏi cậu dùng gì. Chẳng cần suy nghĩ như những người khách khác, cậu chọn cho mình tách cà phê sữa. Rồi mỉm cười với cô nhân viên. Cô đơ người mất 10s mới tỉnh táo gật đầu cảm ơn rồi vào trong. Lập Văn vẫn cứ quan sát cậu từ nãy giờ mà không hề rời mắt. Cậu lên tiếng: - Sao hôm nay hẹn em ra đi cà phê? - À, thì rảnh rỗi, chủ nhật mà. - Sao chủ nhật anh không đưa gia đình đi chơi? - Vợ anh đưa con trai về bên ông bà ngoại rồi em. Vĩnh Cơ thoáng ngạc nhiên vì hôm nay anh rất khác. Cách nói chuyện của anh rất gần gũi chẳng hề xa lạ như lúc xưa. Cậu thấy thoải mái hơn khi trò chuyện với anh. Rồi như nhớ ra điều gì đó cậu lại hỏi anh: - Sao anh không đi cùng? - Tại anh có chút chuyện nên không đi được. Mà công việc thực tập bên nội đa khoa thế nào? - Dạ cũng được ạ. Cũng hơi vất vả nhưng chịu được anh à. - Cố gắng nhé. Mà chủ nhật không đi chơi với người yêu hay sao mà ở nhà thế? - Trời. Làm gì có người yêu để mà đi anh. Cúp FA em giữ 23 năm rồi chưa trao cho người khác được đây này. Nói rồi cậu nở một nụ cười thật tươi. Ngoài miệng cười thế thôi nhưng trong lòng cậu thấy buồn. Giá như anh biết người trong lòng cậu yêu là ai thì có lẽ anh đã không hỏi câu này. Vì cậu đang ngồi cùng với người mà cậu yêu. Tiếc thay cho cuộc tình ngang trái này. Cả anh và cậu đều là hai kẻ quá lí trí chính vì vậy sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Bởi lẽ trong tình yêu người ta cần sự ngu ngơ ngốc nghếch còn hai người tỉnh táo thông minh thế kia thì hạnh phúc sao mà dám đến được cơ chứ. Thấy cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ anh cũng không gọi cũng chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Anh thà chấp nhận một lần được là chính mình, sống thật với cảm xúc của mình còn hơn là cứ giả dối cảm xúc. Phó khoa thần kinh thì sao chứ? Bác sĩ thì sao chứ? Có gia đình rồi thì sao chứ? Anh vẫn là con người bằng xương bằng thịt, anh cũng có trái tim cũng đập từng phút giây cơ mà. Cớ gì anh không thể yêu cơ chứ? Anh chấp nhận đánh đổi tất cả để được ở bên cậu. Anh nhận ra thật sự mình cần cậu trong cuộc đời này. Anh chấp nhận thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn cứ chôn giấu cảm xúc của mình. Cho nên hôm nay anh hẹn cậu ra đây là để nói rõ cảm xúc thật của mình với cậu. Dù anh biết rằng cái anh nhận được là sự khinh bỉ của người đời và của chính cậu. Anh chỉ lo nếu như anh và cậu có thể yêu nhau thì bất công quá với cậu. Bởi anh không còn trẻ trung nữa. Anh đã bước vào tuổi trung niên, còn cậu thì quá trẻ để kiếm tìm một hạnh phúc. Cứ đắn đo suy nghĩ mãi. Anh chưa biết phải xử trí như thế nào. Đột nhiên cậu lên tiếng: - Hôm trước em say, cảm ơn anh nhiều lắm. Cậu thoáng đỏ mặt vì nhắc lại chuyện hôm đó. Như nhớ ra điều gì đó anh nói: - Tối đó anh và em không có chuyện gì cả. (Hôn người ta rồi mà nói thế. Sở Khanh quá) Nên em đừng hiểu lầm nha. Nghe đến câu “không có chuyện gì cả” cậu thoáng buồn. Anh đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu rồi còn bảo không có gì cả nữa chứ? Rồi nhớ ra hôm đó thấy Lập Văn không măc áo, Vĩnh Cơ hỏi: - Sao tối đó anh lại cởi áo? Hỏi xong mới nhận ra mình vô duyên. Cậu cúi gằm mặt xấu hổ. Còn anh thì nhìn cậu với vẻ mặt gian gian rồi mỉm cười: - Thì... thì hôm đó chúng ta đã... Cậu đang cầm trên tay chiếc thìa cà phê, nghe đến đây cậu đánh rơi cả chiếc thìa. Đầu cậu rối tung, mặt cậu đỏ bừng, chẳng lẽ mình và anh ấy đã làm gì ư? Tự nguyền rủa chính bản thân mình đi đào bới những chuyện đáng xấu hổ này. Anh nhìn cậu không nhịn được cười đành phá lên cười. Cậu thầm nghĩ “Tự bao giờ anh ta lại thích cười thế chứ? Đúng là đáng ghét mà. Mới hai ngày không gặp mà Trương Lập Văn nghiêm nghị đã đi đâu rồi?” Cậu nhất định sẽ hỏi anh câu này mới được. Chưa kịp hỏi thì cậu đã nghe Lập Văn giải thích: - Đùa chút mà mặt em đỏ bừng rồi. Tối đó chúng ta không có làm gì cả. Tại lúc dìu em vào khách sạn em nôn vào áo anh nên anh đem đi giặt thôi. Mặt cậu giãn ra, cậu thở phào nhẹ nhõm. Anh lại lên tiếng: - Tối đó anh không kiềm chế được nên đã... đã... anh ngập ngừng. Vĩnh Cơ tròn mắt nhìn anh chờ đợi. Rồi như hiểu ra anh nói gì cậu lên tiếng bào chữa: - Không sao. Chúng ta đều có men trong người mà. Cậu cười buồn khi nhớ về nụ hôn đó. Bởi cho đến giờ phút này đây cậu cũng không hề nghĩ rằng nụ hôn ấy dành cho cậu. Cầm lấy tách cà phê đen không đường không đá, Lập Văn nhấp lấy một ngụm rồi từ từ lên tiếng: - Em có tin không? - Tin điều gì ạ? Cậu không hiểu. - Tin rằng đêm đó cảm xúc của anh dành cho em là thật. Nụ hôn ấy là dành cho em. Cậu sững người. Không thốt nên người chỉ nhìn anh. Cậu không tin được đó là sự thật. Chưa lên tiếng hỏi thì anh đã lên tiếng : - Em sốc lắm đúng không ? Anh là người thế giới thứ 3, hay nói một cách khác anh là gay. - ………………….. cậu im lặng không biết nói gì cả. Thật sự là cậu quá bất ngờ. - Anh đáng khinh lắm phải không em? Đã là một thằng gay vậy mà còn đi cưới vợ. Cưới vợ rồi không lo an phận hay còn yêu đương người khác. Cậu muốn lên tiếng an ủi anh, nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể thốt nên lời, cứ ngồi im lắng nghe anh nói. Giọng anh cứ trầm buồn. - Có lẽ em sẽ khinh anh, nhưng anh đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Cuối cùng quyết định nói rõ cảm xúc của mình. Dù cho em có nghĩ anh thế nào anh cũng cam chịu. Anh đã từng có tình cảm với anh trai của em. Cũng từng thổ lộ và bị từ chối. Chính vì vậy, khi gặp lại em anh đã rất sợ. Anh sợ tim mình sẽ lại rung động bởi vì em quá giống cậu ấy. Nhưng không. Một tháng thực tập đủ để anh nhận ra rằng người anh yêu là em chứ không phải là vì em giống Vĩnh Lạc hay vì em là em trai của cậu ấy. - Anh... em... Cậu lấp bấp không biết nên bắt đầu từ đâu. - Để anh nói hết đã. Anh biết, anh không có đủ tư cách để yêu em. Đã bao nhiêu lần tự dặn với con tim không được rung động không được đập mạnh trước em nữa. Nhưng sao con tim kia vẫn cứ ngoan cố vẫn cứ một mực phản kháng lại lí trí của anh. Chính vì thế anh phải tạo khoảng cách với em. Tỏ ra lạnh lùng, nhưng rồi bức tường do anh dựng lên nhanh chóng sụp đổ mỗi khi thấy em. Anh nói ra là anh chấp nhận mọi sự chỉ trích, mọi sự khinh bỉ. Hóa ra anh không ghét cậu, vì sợ yêu cậu nên anh mới hành xử như thế. Anh đã nói ra cảm xúc của mình rồi. Còn cậu? Cậu có nên nói ra cảm xúc thật của mình không? Lý trí lên tiếng: “Đừng nói. Mày là kẻ thứ 3 đấy. Mày nói ra là gia đình sẽ đổ vỡ đấy”. Con tim vội vàng chen ngang: “Nói đi. Đây là cơ hội tốt mà. Mày yêu anh ấy lắm mà, đừng nghe lời thằng Lý Trí”. Lý trí nhìn con tim bằng ánh mắt hình viên đạn. Lý trí lại lên tiếng: “mày phải nghĩ cho anh ấy Cơ à. Yêu không phải là chiếm hữu, yêu là hy sinh. Mày yêu anh ấy anh ấy sẽ mất tất cả: sự nghiệp, danh vọng. gia đình,.. độc ác hơn là một gia đình đang êm ấm mày cầm búa đập vỡ ngôi nhà người ta”. Con tim xô lý trí sang 1 bên rồi lên tiếng thuyết phục “Chỉ cần được yêu là đủ. Danh vọng, sự nghiệp có sá gì đâu cơ chứ? Đời người có mấy mươi năm đâu? Chỉ cần sống bên cạnh người mình yêu thương và được yêu thương là đủ. Vĩnh Lạc đã vứt bỏ tất cả để tìm đến với tình yêu đó, Mày nhớ không?” Vĩnh Cơ đắm chìm trong cuộc đấu tranh giữa lý trí và con tim. Cả hai đều có lý lẽ riêng của mình, cậu chẳng biết làm thế nào cả. Chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng: - Anh có thể được yêu em không? Cậu im lặng. Lý trí và con tim lại tiếp tục cuộc chiến của mình. Con tim : “Nhận lời đi. Gật đầu đi Cơ ơi”. Lý trí : “Đừng. Rồi mày sẽ đau khổ đấy, tình yêu thế giới này không bền vững đâu”. Con tim : “Hạnh phúc nào cũng có sự hy sinh, cũng có sự đánh đổi trả giá. Ở đời đừng tốt với người ta quá, nghĩ cho bản thân tí đi”. Lý trí : “Kẻ thứ 3 luôn bị người ta nguyền rủa đấy. Với lại anh ấy và mày có một khoảng cách quá lớn”. Cậu chẳng biết phải làm sao để chấm dứt cuộc chiến này cả. Lý trí một câu, tình cảm một câu. Thấy cậu cứ im lặng anh đành lên tiếng : - Anh hiểu rồi. Thôi anh về trước. Thấy anh định đứng dậy, Vĩnh Cơ luống cuống lên tiếng: - Khoan đã. Nghe gọi, anh lại ngồi trở xuống, đưa mắt nhìn cậu chờ đợi. - Em biết giờ nói gì anh cũng cho là lời hoa mỹ lời nói suông để an ủi anh. Nhưng em vẫn nói. Thật sự là em không hề xem thường anh. Bởi em không có tư cách xem thường người khác trong khi bản thân mình cũng thế. Con tim vui mừng vì mình đã giành vị thế trong cuộc chiến này. Lập Văn đưa mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên. - Em thừa nhận mình cũng có tình cảm với anh (Con tim vênh mặt đắc thắng) nhưng thật sự em không thể ích kỉ như vậy được. Anh đã có gia đình rồi. Gia đình anh như một bản vẽ hoàn chỉnh không có sự sai số nào cả, em không thể chen vào phá vỡ đi gia đình anh. Rồi còn cả sự nghiệp, địa vị của anh nữa,... Cuộc đời này có không biết bao nhiêu mối quan hệ ràng buột chúng ta nên không dễ gì nói vứt là vứt được đâu anh. - Ý của em là? Thật sự anh không hiểu ý cậu muốn nói là gì cả. Tự nhiên lúc này đây anh trở nên ngu ngơ, trí não dường như chẳng còn hoạt động nữa. - Chúng ta không thể bước tiếp được đâu anh à. Cậu cố gắng nói rõ từng tiếng một. Từng tiếng cứ như từng nhát dao đâm cứa vào tim cậu. Con tim lúc nãy vênh mặt đắc thắng giờ đây đang rỉ máu, đau đớn. Lý trí nhìn nó mà xót thương “Chẳng lẽ yêu là khổ như vậy ư? Hỡi ông trời, ái tình là gì chứ”. Anh thoáng sững sờ vì lời nói của cậu. Anh không muốn mất cậu nhưng biết làm thế nào đây khi cậu đã không thể cùng anh tay đan tay bước đi. Nhưng anh vẫn hỏi lại lần nữa: - Thật sự là không thể hả em? Cậu nhìn anh rồi từ từ lên tiếng: - Đưa tay trái anh cho em. Lập Văn không hiểu cậu sẽ làm gì nhưng vẫn đưa bàn tay trái ra. Cậu nắm lấy bàn tay ấy. Lần đầy tiên cậu nắm lấy bàn tay người mình yêu thương. Và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng cậu được nắm. Từng ngón tay cậu đan vào tay anh. Rồi cậu giơ lên hỏi anh: - Anh thấy gì không? Lập Văn ngơ ngác không hiểu: - Các ngón tay đan vào nhau lấp đầy kẽ tay nhưng duy nhất ngón áp út chúng ta có kẽ hở rất lớn. Bởi chiếc nhẫn hôn nhân của anh. Dù có cố gắng thế nào em cũng không thể làm kín kẽ hở đó đâu anh à. Tay anh rời khỏi tay cậu. Thoáng nhìn anh ngạc nhiên vì không biết anh sẽ làm gì. Anh đang cố gắng tháo chiếc nhẫn mà 5 năm qua chưa một lần tháo ra. Chiếc nhẫn vẫn kiên cường bám chặt không chịu rời khỏi ngón tay mình gắn bó 5 năm. Anh vẫn cứ cố kéo, ngón tay ma sát nhiều quá đỏ lên. Cậu nhìn mà nước mắt tuôn rơi. Chẳng hiểu lí do vì sao cậu lên tiếng: - Đừng cố anh à. Có lẽ đó là định mệnh. Định mệnh thì chẳng thể thay đổi được. - Không. Anh muốn 1 lần thay đổi vòng quay của định mệnh. Anh cần em. Anh không thể mất em. Nước mắt cậu lại rơi nhiều hơn. Tại sao cậu lại khóc cơ cứ? Trần Vĩnh Cơ đâu phải là người mau nước mắt chứ? Cậu đau lòng khi thấy anh hành hạ mình như vậy. - Được rồi. Anh ngừng lại đi. Em chấp nhận. Em không cần danh phận, không cần gì cả, Chỉ cần bên anh, dù cho có san sẻ tình cảm em vẫn chấp nhận. Cậu cố nói thật nhanh trong xúc động. Anh ngừng lại. Nhìn cậu trân trân. Như chưa tin những gì mình vừa nghe. Anh hỏi lại: - Là thật ư? Cậu gật đầu. Rồi cúi gằm mặt. Yêu thương thật sự không dễ tìm kiếm. Đời người có mấy mươi năm. Thôi thì hạnh phúc phút nào hay phút nấy. Cần gì phải lo nghĩ nhiều chuyện của ngày mai. Trưa. Quán cà phê khách về hết. Chỉ có hai người vẫn ngồi đó mà chẳng nói với nhau lời nhau cả. Yêu thương cần chi phải nói. Chỉ cần bên nhau là đủ hạnh phúc mãn nguyện rồi…
|
Chập 16: Hữu duyên, vô phận...
Chỉnh lại dây chuyền nước cho bệnh nhân, Vĩnh Cơ cúi đầu chào bệnh nhân rồi rời khỏi phòng bệnh đến căng tin ăn trưa. Bệnh viện giờ nghỉ trưa nên vắng người, chỉ có vài cô y tá trực cùng với một vài bác sĩ đang khám bệnh lỡ cỡ cho bệnh nhân. Đến gần căng tin cậu gặp Hải Anh, cúi đầu chào rồi lại bước tiếp. Hải Anh đi sau cậu rồi tiến lên đi song song, lên tiếng: - Qua bên nội đa khoa rồi giờ gặp lại người cũ cũng không thèm hỏi một tiếng nhỉ? Rồi anh nhìn qua xem phản ứng của cậu thế nào. - Em chào anh rồi mà. - Chỉ gật đầu thôi hả? Anh trách móc. - Gật đầu cũng là chào mà. Cậu trả lời rồi đi đến quầy ăn. Hải Anh cũng bước theo cậu. Bưng đĩa cơm trên tay ngó xung quanh chẳng thấy chiếc bàn nào trống cả, bàn nào cũng đủ 4 người, cậu dáo dác nhìn quanh thì có tiếng gọi : - Vĩnh Cơ, qua đây ngồi này. Nghe tiếng gọi cậu định bước đi nhưng chợt khựng lại vì bên cạnh Nhật Quỳnh có Hữu Tinh. Hải Anh đẩy cậu bước đi : - Có chỗ ngồi kìa, qua đó ngồi đi. Tôi không muốn ăn cơm đứng đâu. Hải Anh bước đi, Vĩnh Cơ cũng lẽo đẽo đi theo phía sau. Vừa ngồi xuống Nhật Quỳnh đã lên tiếng : - Sao ra muộn thế? - Tại đang chuyền nước cho bệnh nhân. Chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Mỗi người đều tập trung vào công việc của mình. Hữu Tinh lúc đầu nhìn cậu nhưng rồi cũng chú tâm ăn trưa, được vài phút Hữu Tinh đứng dậy bước đi. Nhật Quỳnh nhìn theo hỏi : - Sao anh ăn nhanh thế? - Anh no rồi. Trả lời ngắn ngọn rồi hắn bước đi thật nhanh. Hải Anh đưa mắt nhìn Vĩnh Cơ xem phản ứng của cậu thế nào nhưng cậu chẳng có chút phản ứng nào cả. Như nhớ ra gì đó anh lên tiếng hỏi Nhật Quỳnh: - Em và Hữu Tinh đang yêu nhau à ? Nghe hỏi Nhật Quỳnh suýt sặc khi đang húp muỗng canh, Vĩnh Cơ cũng ngước nhìn Hải Anh, rồi nhìn Nhật Quỳnh, mặt cô từ trắng chuyển ửng hồng. - Mới được hơn tuần rồi. Rồi cô e thẹn cúi mặt vào đĩa cơm. Hải Anh nhìn vẻ thẹn thùng của cô không nhịn được cười anh nói : - Có người yêu mà cúi gằm mặt như bị người yêu bỏ rơi không bằng ấy. Vĩnh Cơ chỉ lặng lẽ ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng ngước nhìn hai người. Nếu như trước đây, có lẽ cậu sẽ vui mừng chạy tìm Vĩnh Cơ mà chúc mừng Hữu Tinh, bắt y phải khao một bữa ra trò. Hay ít ra cậu sẽ thao thao bất tuyệt ca ngợi thằng bạn thân của mình với cô gái đang thẹn thùng kia. Nhưng giờ đây cậu không thể làm vậy. Trong cậu thoáng lên suy nghĩ « Hữu Tinh liệu có thật lòng với Nhật Quỳnh không ?» Mải mê suy nghĩ, điện thoại trong túi áo rung lên, lấy ra xem thì thấy tin nhắn của bác sĩ Trương « không lo ăn đi, ngồi suy nghĩ chuyện gì thế ? », cậu thoáng ngạc nhiên rồi ngó xung quanh tìm xem anh nơi đâu mà thấy cậu. Chưa thấy anh ở đâu đã nhận được tin nhắn nữa của Lập Văn « anh về gần đến phòng làm việc rồi, đừng ngó xung quanh tìm anh nữa. Chiều anh đợi em về cùng nhé » Cậu nhắn trả lại cho anh rồi cất điện thoại vào túi. Hải Anh ăn xong đứng dậy bước đi, Nhật Quỳnh và cậu cũng trở về nội đa khoa. Dặn dò người nhà của ông cụ những điều lưu ý khi chăm sóc ông cụ, cậu vội vàng mang ba lô chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Đang đứng nhìn Lập Văn ở đâu thì chiếc xe hơi dừng lại trước mặt, Lập Văn lên tiếng : - Em cần đi xe à? Lên anh cho đi nhờ này. Cậu cũng không vừa nên trả lời anh ngay : - Cảm ơn anh, em có người đến đón rồi ạ. - Tiếc quá. Vậy tôi đi trước nhé. Anh cười rồi bước xuống xe mở cửa cho cậu. Cậu chui vô xe. Chiếc xe từ từ chuyển bánh hòa vào dòng xe đang tấp nập giờ tan ca. Có 1 đôi nam nữ khoác tay nhau rời khỏi bệnh viện. Nhìn thấy hình ảnh ấy chàng trai thoáng nhăn mặt nghĩ suy sau đó vẽ trên môi 1 nụ cười đầy nham hiểm.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà, cậu bước xuống xe, mỉm cười chào anh. Anh cũng cười đáp lại rồi chạy xe đi. Cậu đứng nhìn theo đến khi chiếc xe khuất dạng mới mở của bước vào nhà. Nhà tối om. Mẹ đi làm chưa về. Cậu lên phòng chưa kịp thay quần áo đã vội nằm xuống giường mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cậu lại miên man trong suy nghĩ. Tình yêu này là đúng hay sai? Có phải chăng cậu đã sai khi đặt bước chân đầu tiên lên vực thềm tình yêu hay không? Có ai chịu hiểu cho cậu không? Hay họ sẽ cười chê, khinh bỉ cậu? Đã là người đồng tính lại còn đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Có ai đó hãy nói cho cậu biết phải làm gì đi? Không suy nghĩ nữa, cậu trở xuống nhà loay hoay chuẩn bị bữa cơm tối. Lâu lắm rồi cậu mới có thể tận tay chuẩn bị bữa cơm tối cho mẹ.
|
Ăn cơm tối xong, ngồi chơi với Lập Huy mội lúc, Lập Văn trở lên phòng làm việc. Năm năm chung sống với nhau, đó không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng cũng đủ để anh hiểu thế nào là một mái ấm gia đình. Chỉ có điều hai con tim chưa bao giờ đập cùng một nhịp, mỗi người mang một niềm nhớ thương, một nỗi ưu tư riêng. Anh và vợ vẫn cứ chung sống với nhau là vì bé Lập Huy, cả hai đều không muốn cu cậu còn nhỏ như thế mà đã mất đi cha hoặc mẹ, mất đi gia đình. Nhưng còn cậu? Chẳng lẽ anh cứ bí mật yêu cậu ư? Cứ mãi vụng trộm như thế này ư? Như anh người đời có gọi là ngoại tình không nhỉ? Dù cậu bảo chỉ cần được yêu thương được bên nhau là đủ thế nhưng anh vẫn thấy thiệt thòi cho cậu. Anh càng thương cậu hơn. Bởi cậu chưa bao giờ ích kỉ giành lấy anh cho riêng mình. Cậu lúc nào cũng dặn dò anh phải thế này, thế kia thế nọ với Lập Văn và với vợ của anh. Anh biết rằng lúc đó cậu sẽ đau lắm. Tại sao cậu không vị kỉ 1 tí? Tại sao không đòi hỏi ở anh như bao nhiêu người yêu khác phải thế này thế nọ. Tại sao cậu cứ giấu niềm đau đi? Đôi lúc anh ghét nụ cười của cậu kinh khủng, bởi tận sâu trong nụ cười ấy có 1 cái gì đó miên man buồn. Anh cứ suy nghĩ đến khi chuông tin nhắn vang lên kéo anh ra khỏi thế giới của những suy nghĩ. Là cậu nhắn tin. “Anh ngủ sớm mai đi làm. Ngon giấc nha anh”. Anh trả lời tin nhắn cậu, rồi cũng leo lên giường đi ngủ. Giấc ngủ nhẹ nhàng tìm đến với anh. Trong cơn mơ anh thấy mình nắm tay cậu đi dạo ở một con đường thật đẹp nhưng đầy xa lạ.
Ăn tối xong phụ mẹ dọn dẹp bếp núc, cậu lên phòng, định lấy sách ra đọc nhưng thấy hơi buồn ngủ nên đành leo lên giường nằm. Đang nằm như nhớ ra điều gì đó, cậu lấy điện thoại soạn tin nhắn rồi ấn nút gửi. Chưa đầy 30s sau có tin nhắn đến, cậu mỉm cười vì biết chủ nhân của tin nhắn là ai. Dòng tin chỉ vỏn vẹn 5 chữ “Em cũng ngon giấc nha”, thế nhưng cậu lại thấy nó nặng vô cùng. Hình như lúc yêu nhau mọi hành động việc làm đối phương làm dù đơn giản đến đâu thì cũng cảm thấy vui và hạnh phúc thì phải. Bờ mi cậu từ từ khép lại. Thần ngủ nhanh chóng ru ngủ cậu. Chẳng hiểu có phải nhờ tin nhắn kia không mà cậu thấy mình ngủ thật ngon giấc.
Dỗ dành mãi cu Huy mới chịu đi ngủ. Chị mỏi mệt nằm xuống cạnh con. Ôm lấy con mà tim chị đau nhói. Năm năm kể từ ngày cưới Lập Văn chưa một lần ngủ tại căn phòng này. Chị không có quyền trách cứ anh, bởi con tim chị đâu đã thôi thương nhớ một bóng hình nơi phương xa. Hàng ngày chị vẫn dành thời gian để nhớ lại quá khứ. Cái quá khứ của năm năm về trước. Khi đó chị là một cô gái trẻ, bạn bè chị cứ bảo rằng chị không đẹp không xinh nhưng lại rất dễ thương. Chị chọn cho mình một nghề được xem là cao quý nhất trong những nghề cao quý, sáng tạo nhất trong những ngành sáng tạo đó là nghề giáo. Năm nhất đại học, chị gặp anh, một anh chàng khóa trên ngành báo chí. Anh chàng này mang trong mình phong cách lãng tử. Hai người yêu nhau, cũng đã thề non hẹn biển. Bạn bè xung quanh ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc này. Nhưng đột nhiên một ngày anh bỏ đi, anh đi theo đuổi chí tang bồng của mình, bỏ lại mình chị với nỗi đau. Rồi chẳng biết bám víu vào đâu chị tìm đến Lập Văn. Hai người mang trong mình hai nỗi đau vội vàng cưới nhau. Chị đã hủy hoại đời của Lập Văn. Nhiều lúc giữa dòng đời tấp nập chị ao ước được gặp lại người xưa dù chỉ một lần thoáng qua nhưng chẳng thể nào gặp lại được. Nghĩ đến đây, giọt nước mắt đáng ghét trào ra, giọt nước mắt từ mắt trái tràn qua mắt phải rồi rớt xuống gối. Chị lấy tay lau đi giọt nước mắt. Nhìn thấy cu Huy đang ngủ ngon lành, chị lại nghĩ về Lập Văn. Mấy hôm nay chị thấy anh có vẻ gì đó khác lạ. Trong đôi mắt anh vui hơn chứ không hề u sầu như trước nữa. Anh nói chuyện với chị và cu Huy nhiều hơn. Trước giờ anh chưa từng như thế. Có một suy nghĩ vừa xoẹt qua đầu chị. Không. Chẳng lẽ nào anh bên ngoài có người khác? Không có đâu. Chị tự trấn an mình. Cứ mãi suy nghĩ chị thiếp đi lúc nào không hề hay biết.
Con người dù muốn hay không thì thời gian vẫn làm đúng nhiệm vụ của nó. Vĩnh Cơ đã thực tập được 3 tuần ở nội đa khoa, hôm nay bước sang thực tập tuần cuối cậu thực tập nơi đây. Tuy chưa phải là ngày cuối nhưng cậu đã ngửi được mùi chia ly. Dạo gần đây bác sĩ Phi cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều, không hiểu vì lý do gì nữa. Bưng trên tay là tách cà phê cậu vừa pha dành cho bác sĩ Phi, cậu tiến đến phòng của anh. Gõ cửa nhưng không có ai lên tiếng. Đẩy cửa bước vào, thì thấy Nam Phi đang nằm ngủ trên ghế. Chắc là đêm hôm qua trực mệt quá ngủ quên đây mà. Cậu đến gần bàn, đặt tách cà phê xuống rồi lấy chiếc áo blouse treo trên cột đắp lên trên người anh, rồi nhẹ nhàng đẩy của bước ra. Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc đôi mắt kia mở ra. Cầm tách cà phê đưa lên ngửi lấy hương thơm cà phê. Mỗi anh tự động mở ra, không biết đó có phải là cười hay không nữa. Vĩnh Cơ đang loay hoay tìm ven cho cho bệnh nhân để chuyền nước, nhưng do bệnh nhân đã lớn tuổi nên tìm dò ven rất khó khăn. Loay hoay mãi không được, cậu định ra nhờ chị y tá vừa đứng dậy cậu đụng ngay phải người phía sau, rối rít xin lỗi người vừa va phải, khi ngước mặt lên cậu giật mình vì mình vừa đụng phải bác sĩ Phi. Nhìn thấy trán anh hơi nhíu lại, tự dưng mồ hôi ở đâu túa ra thật nhiều. Giọng anh vang lên lạnh tanh: - Là bác sĩ mà không thể tìm được ven cho bệnh nhân à? - Dạ, tôi không thể tìm được ạ. Cứ đâm vào là bị vỡ. Nam Phi không nói gì, cúi xuống dò tìm ven cho bệnh nhân, chưa đầy 5 phút anh đứng thẳng dậy đi ra ngoài, trước khi đi không quên bỏ lại cho cậu câu nói: - Chịu khó mà học hỏi đi. Cậu cúi đầu đến lúc anh đi ra khỏi phòng cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mà phải thừa nhận rằng anh thật giỏi khi tìm được ven của bệnh nhân.
|