Lắng Nghe Con Tim (Cậu Bạn Cùng Tên 2)
|
|
* Nhân vật mới: • Lý lịch trích ngang : 1. Tên đầy đủ: Phan Nhật Quỳnh. Ý nghĩa tên : Hoa Quỳnh nở ban ngày (Hồi giờ chưa được thấy hoa Quỳnh nở đêm. Hy vọng sẽ thấy Quỳnh nở ngày). Tuổi : 23. Nghề nghiệp : Sinh viên Y khoa năm cuối. Tính tình : Dịu dàng như đóa hoa quỳnh. Thông minh. Nhanh nhạy trong công việc. Tình trạng hôn nhân: có anh chàng thực tập theo đuổi. (Chưa biết anh chàng đó là ai cả, cứ để vậy khẳng định vật sở hữu trước). 2. Tên đầy đủ: Nguyễn Nam Phi. Ý nghĩa: Bay về phía trời Nam. Tuổi: 28 Nghề nghiệp: bác sĩ nội đa khoa. Tính tình: chỉ biết nói là cực kì khó tính. Luôn đòi hỏi sự tuyệt đối ở mọi thứ. Tình trạng hôn nhân: Vì tính tình thế nên không có ai đáp ứng được yêu cầu.
|
Mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng. Lập Văn cũng đi. Chỉ còn lại Nhật Quỳnh, cậu và bác sĩ Nam Phi. Anh lên tiếng: - Vì khoa nội các bác sĩ đang đi công tác nên tôi sẽ hướng dẫn luôn hai người. Hai người phải có mặt ở bệnh viện 36/36. Sau 36 giờ hai người sẽ được nghỉ ngơi 6 giờ rồi lại có mặt ở bệnh viện. Tất cả những buổi khám bệnh cấp cứu có tôi là sẽ có hai người. Rõ chưa? - Dạ. cả hai gật đầu. - Tốt lắm. Giờ thì đến khoa nội cùng tôi. - Dạ. Rồi ba người rời khỏi phòng bước đi. Đang đi, đột nhiên Nam Phi ngoái đầu nhìn cậu lên tiếng: - Cậu là Vĩnh Cơ đúng không? Khá lắm. - Hả? Sao à? Cậu thờ người không hiểu. Bác sĩ Phi cũng không nói gì cả chỉ bước đi. Hai cô cậu thực tập cứ chạy theo đằng sau. Có vài y tá nhìn theo lắc đầu lo lắng không biết tương lai của cô cậu này sẽ thế nào khi được vị bác sĩ cực kì khó tính hướng dẫn. Cậu đang ngồi thừ người ở căng tin bệnh viện, trước mặt là đĩa cơm nhưng cậu chẳng buồn đả động gì đến nó. Cả buổi sáng ở bệnh viện cậu chẳng được làm gì cả, chỉ lẽo đẽo đi theo bác sĩ Phi khám bệnh mà thôi. Đã vậy hai ngày một đêm mới được về nhà lúc nào cũng phải túc trực tại bệnh viện. Đang cố nuốt muỗng cơm, Vĩnh Cơ giật mình vì bên cạnh có giọng nói phát ra: - Sao ăn cơm không nổi thế Vĩnh Cơ? Cô gái hỏi. Cậu nhìn cô gái rồi lên tiếng trả lời câu hỏi: - Tớ không nuốt nổi. Cậu ăn chưa? - Tớ ăn rồi. Nhưng cũng giống như cậu. Rồi cô gái mỉm cười. Mà hôm trước cậu thực tập nội đa khoa hả? - Ờ, sao thế Quỳnh? - À, không có gì. Tại tớ nghe một vài chuyện liên quan đến cậu. - Đến tớ ư? Cậu há hốc mồm ngạc nhiên. Nhật Quỳnh gật đầu cười cười rồi tiếp: - Các y tá bảo rằng cậu vượt quyền bác sĩ hướng dẫn, tự cấp cứu cho bệnh nhân. Cậu im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng khẽ thở dài một cái. - Họ còn bảo cậu làm sai kết quả xét nghiệm. - Bên khoa nhi cũng biết cơ à? - Ừm. Hữu Tinh nói với cô bạn thực tập cùng tớ khoa nhi. - Hữu Tinh kể à? Vĩnh Cơ ngạc nhiên. - Ừm. Vậy là bệnh viện này có tiếng tăm của cậu rồi, vượt quyền bác sĩ hướng dẫn, nhầm kết quả xét nghiệm. Chẳng biết ba tháng còn lại cậu sẽ còn gặp phải những chuyện như thế nào nữa? Tít tít... tít tít... Tin nhắn vang lên, Vĩnh Cơ và Nhật Quỳnh cùng lấy điện thoại ra xem, chỉ thấy có ba từ duy nhất “CÓ CẤP CỨU”, cả hai nhìn nhau rồi vội vã rời khỏi căng tin chạy về phòng cấp cứu khoa nội đa khoa. Đẩy cửa bước vào chỉ thấy mỗi mình bác sĩ Phi cùng bệnh nhân trong phòng cấp cứu không thấy cô y tá nào cả. Vĩnh Cơ và Nhật Quỳnh nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Nhật Quỳnh thông báo thông tin của bệnh nhân: - Bệnh nhân tên: Nguyễn Yến Lê. Tuổi: 34 Lý do nhập viện: đau bụng dữ dội. Bệnh nhân đã từng đau âm ỉ vùng thượng vị hạ sườn trái, đau tăng lên sau khi ăn. Không có hiện tượng giảm đau. Đồng thời còn có hiện tượng nôn ói sau khi ăn. Vĩnh Cơ tiếp lời Nhật Quỳnh, khi thấy cô lúng túng: - Huyết áp 100/60 mm Hg, mạch 80 lần/ phút, nhịp thở 20 lần/ phút, nhiệt độ cơ thể 37,2 độ C. Nhật Quỳnh đứng nhìn Vĩnh Cơ mà quên mất mình cần phải tập trung, nghe Vĩnh Cơ nói xong bác sĩ Phi lên tiến: - Cậu tiến hành khám toàn thân cho bệnh nhân đi nào. Vĩnh Cơ tiến đến gần bệnh nhân, kiểm tra cơ bản xong cậu báo cáo. Nhật Quỳnh đứng bên cạnh thoáng kinh ngạc vì tốc độ xử lí của Vĩnh Cơ: - Bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, thể trạng gầy, chẩn đoán sơ bộ chỉ số BMI khoảng 17,6. Da bệnh nhân có màu hồng nhạt, không vàng da, vàng mắt. mạch ngoại vi không sờ chạm, không phù. Có thể chẩn đoán lâm sàn là loét dạ dày. Còn chẩn đoán phân biệt thì... Vĩnh Cơ lấp lửng. Bác sĩ Phi nhìn qua cậu rồi hỏi bằng chất giọng lạnh tanh: - Chẩn đoán phân biệt thế nào? - Chẩn đoán phân biệt là Ung thư dạ dày, Abcess gan, Viêm dạ dày. Cần phải làm các xét nghiệm mới biết được. Nam Phi quay nhanh về phía Nhật Quỳnh lên tiếng: - Cô phụ trách điều trị cho bệnh nhân này. Lập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, tối nay nộp lại cho tôi. - Dạ. Nhật Quỳnh ngạc nhiên, nhưng cô vẫn ý thức rằng mình cần tập trung cao độ vì đây là bệnh viện. Khẽ than thầm trong bụng “trời ơi. Hồ sơ bệnh án làm sao có thể làm ngay trong vài tiếng đồng hồ được? Với lại nãy giờ mình không ghi chép. Phải làm sao đây?”. - Cô có thể về phòng làm bệnh án còn Vĩnh Cơ theo tôi. Cả 3 rời khỏi phòng cấp cứu nhưng lại rẽ hai hướng khác nhau, Bác sĩ Phi đưa cậu đến phòng bệnh. Trên giường bệnh là một cụ ông đang nằm, nhìn ông thở rất khó khăn trong đầu Vĩnh Cơ thoáng nghĩ chắc ông bệnh hô hấp. Bác sĩ Phi tiến đến giường bệnh lên tiếng: - Bệnh nhân tên là Dương Hoàng Lương. Giới tính Nam, tuổi 68, lý do nhập viện khó thở. Bệnh nhân khó thở 6 ngày với triệu chứng sốt ho khạc đàm. Sốt nhẹ 38 độ C, Không rét run không ớn lạnh nhưng sốt liên tục. Ho liên tục mỗi ngày 8 – 10 cơn. Sauk hi ho bệnh nhân khó thở, thở nhanh nông. Bệnh nhân có sử dụng thuốc ở nhà (paracetamol). Trong lúc bác sĩ Phi nói về tình trạng bệnh của bệnh nhân thì Vĩnh Cơ kiểm tra sợ bộ cho bệnh nhân. Lúc bác sĩ Phi dừng nói cậu nhanh chóng lên tiếng: - Mạch 110 lần/ phút. Nhiệt độ 38, huyết áp 140/80 mmHg. Bệnh nhân tỉnh táo tiếp xúc tốt. Da niêm mạc hồng nhạt, môi tím nhẹ. Tĩnh mạch cổ nổi tự nhiên. Tần số thở 28 lần/ phút. Nhịp tim đều, tiếng tim nghe rõ ở mũi ức. Cần cho bệnh nhân làm các xét nghiệm. - Cụ thể? - Xét nghiệm công thức máu, sinh hóa, X Quang,Chụp cắt lớp vi tính, ECG, siêu âm tim. - Cậu phụ trách điều trị cho bệnh nhân này. Lập hồ sơ bệnh án rồi đưa bệnh nhân đi làm các xét nghiệm. Bao giờ có kết quả lập thành hồ sơ bệnh án nộp cho tôi. - Dạ. Cậu lí nhí. - Cậu vẫn phải trực 36/36 ở bệnh viện. Nói rồi bác sĩ Phi bỏ ra ngoài. Bỏ lại mình cậu ở đây với một đống công việc cần giải quyết. Chuông điện thoại vang lên, cậu bước ra ngoài nghe điện thoại: - A lô. - Tối nay em rảnh không? - Dạ không chị. Tối mai em mới rảnh. - Vậy tối mai em đến Only Cf nhé. Chị có bất ngờ dành cho em. - Chuyện gì vậy chị Quỳnh Lê ? Cậu thắc mắc. - Tối mai gặp rồi biết. Vậy hen. Cất điện thoại mà đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ không biết anh chị Ngũ Quỷ lại bày trò gì nữa đây. Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó, cậu lại tiếp tục đắm mình vào mớ công việc bác sĩ giao cho. Thành phố đã lên đèn lúc nào cậu vẫn không hề hay biết…
|
Chập 14 : cuộc gặp gỡ bất ngờ…
9 giờ tối. Đường phố Sài Gòn vẫn nhộn nhịp, từng dòng người vẫn cứ tất bật ngược xuôi. Dường như cả ngày bận rộn đối với họ vẫn chưa đủ nên họ dành thời gian cả buổi tối cho công việc. Có lẽ vì thế mà mọi người thường bảo Sài Gòn là thành phố không bao giờ ngủ. Ngồi trên chiếc xe buýt lặng lẽ ngắm nhìn thành phố về đêm, 36 giờ vừa qua cậu mệt nhừ ở bệnh viện, phải tất bật với mọi công việc. Chỉ được nghỉ 6 tiếng đồng hồ là lại phải quay về bệnh viện. Cậu muốn về nhà ngủ một giấc để xua đi những mệt mỏi thế nhưng đã trót hẹn với các anh chị Ngũ Quỷ rồi nên cậu tranh thủ ghé qua xem các anh chị đang bày trò gì.
Chiếc xe buýt dừng, Vĩnh Cơ xuống xe tiến đến quán Only Cf. Chưa kịp gọi điện hỏi Quỳnh Lê đang ngồi chỗ nào thì đã nghe giọng nói lanh lảnh của Linh và Nhã. Cậu bước đến, thoáng một phút ngạc nhiên vì đã lâu lắm mới gặp lại một người.
Về Việt Nam cũng đã lâu, thế nhưng hôm nay Vũ Lạc mới đi chơi buổi tối. Mẹ hắn cứ bảo hắn như ông già 50 tuổi suốt ngày ngồi lì ở nhà không chịu ra ngoài. Hắn chỉ lắc đầu cười chẳng nói gì cả. Đôi lúc hắn cũng thấy thế thật. Chẳng hiểu mình đã đánh mất cái sự trẻ trung của lứa tuổi 25 ở đâu nữa. Lắc đầu xua tan suy nghĩ vớ vẩn ấy hắn bước vào quán mà không hề biết rằng phía sau không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn theo đầy ngưỡng mộ. Vũ Lạc vừa mới ngồi xuống chưa kịp nói gì thì đã nghe Linh lên tiếng : - Ôi, Vũ Lạc. 8 năm mới gặp lại, mình nhớ bạn quá à. Rồi cô chồm đến ôm lấy Vũ Lạc. Cả bọn phì cười vì hành động của Linh. 8 năm rồi mà tính trẻ con vẫn y hệt như xưa. - Tha cho cậu ấy đi Linh. Người yêu cậu mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc Vũ Lạc phải về lại Mĩ sớm thôi. Nhã lên tiếng. - Yên tâm đi. Người yêu của tớ hơi bị hiền đấy nhá. Linh nói rồi bỏ Vũ Lạc ra. Cũng đúng lúc này cô nhân viên trong quán bước ra, nở một nụ cười thật tươi với 6 người rồi hỏi : - Cho hỏi các anh chị dùng gì ạ ? - Như cũ nha em. Khôi lên tiếng với cô nhân viên rồi quay sang Vũ Lạc. Cậu dùng gì ? - Cho một capuchino nha em. - Dạ. Cô gái mỉm cười rồi quay đi. Vũ Lạc thắc mắc lên tiếng : - Mọi người hay đến đây lắm hả ? Mà như cũ là uống gì vậy ? - À. Bọn tớ ít đến đây lắm. Nhưng có một người rất thích đến đây nên mỗi lúc có hẹn là lại kéo đến đây. Thế là mấy nhân viên trong quán quen mặt vì lúc nào 6 người cũng gọi chung một thức uống. Nhã giải thích. - Mà sao lại là Only Cf nhỉ ? Vũ Lạc tò mò. - Quán này chỉ có cà phê và những thức uống liên quan đến cà phê mà thôi, nên chủ quán gọi tên là thế. Gia giải thích. - Cậu về nước được bao lâu ? Quỳnh Lê im lặng từ lúc nãy đến giờ mới lên tiếng. - Tớ cũng chẳng biết nữa. Bên đó cũng đang rảnh nên chơi ngán rồi qua. Cô nhân viên mang thức uống ra, nhẹ nhàng để từng cốc cà phê xuống bàn rồi cô nhẹ nhàng bước đi. Mới bước đi vài bước cô đã bị gọi trở lại : - Này em ơi,… - Dạ, sao vậy chị ? - Em chuẩn bị một cốc cà phê sữa nữa nhé. Bao giờ thấy cậu ấy đến thì mang ra nhé. Cảm ơn em. Lê mỉm cười. - Dạ, em nhớ rồi. Nãy giờ em cứ thắc mắc mãi là sao có anh chị mà không có cậu ấy chứ. Hóa ra là đến sau. Nói rồi cô nhẹ nhàng bước đi. Hắn khuấy cà phê, đưa lên miệng nhấp môi một ngụm, quả thật cà phê ở Việt Nam không hề giống cà phê ở nước Mĩ, cà phê ở quán này có một vị thơm rất đặc biệt, nhưng rất thanh dịu làm cho người thưởng thức thấy tâm hồn mình thanh thản hơn rất nhiều. - Sao nó đến muộn thế nhỉ ? Tí đến chị cho mày biết tay. Linh lầm bầm. - Nó bảo 9h15 đến mà. Vẫn còn 5p nữa, chắc là sắp đến rồi đấy. Nhớ cậu ấy quá không chịu được hả Linh ? Gia chọc Linh. - Vâng, em nhớ cậu ta lắm lắm luôn í. Cậu ta đến em mới hết cô đơn, chứ em ngồi với 2 cặp vợ chồng trẻ em tủi thân quá à. Linh mếu máo. Cả đám bật cười. Vũ Lạc cũng phải cười vì sự tếu táo của Ngũ Quỷ.
Hắn thắc mắc không biết người mà Ngũ Quỷ nhắc đến là ai nữa. Hình như người này rất thân thiết với đám này, hắn cứ hỏi mà cả bọn cứ cười cười trong rất gian, còn bảo đợi tí rồi sẽ biết. Đang hớp một ngụm cà phê, chưa kịp nuốt thì hắn nghe tiếng của Linh : - Ê, bọn chị ở nơi này. Nói rồi cô huơ huơ cánh tay lên không trung để ra hiệu cho người khách mới bước vào quán nhìn thấy nơi mà cô đang ngồi. Vĩnh Cơ mỉm cười chạy đến, định lên tiếng thì « xoảng » chiếc thìa từ tay hắn đột nhiên rơi. Kèm theo là trận ho sặc sụa của hắn khi nuốt vội ngụm cà phê. Mọi người đưa mắt nhìn hắn không hiểu việc gì đang xảy ra với hắn. Hắn đưa tay đấm vào ngực để ngăn cản cơn ho. Rồi đột ngột lên tiếng : - Vĩnh Lạc,… Vũ Lạc đứng dậy, nhào đến ôm lấy Vĩnh Cơ vào người, hắn ôm cậu thật chặt bởi hắn sợ, nhẹ tay cậu sẽ vùng ra chạy mất khỏi vòng tay của hắn. Mọi người bất động, đứng yên chẳng biết làm gì chỉ trố mắt đứng nhìn. 1s… 2s… 3… 1 phút. Lúc này lí trí của Vĩnh Cơ mới hoạt động trở lại. Lúc này cậu mới biết chuyện gì đang xảy ra. Vội vàng đẩy hắn ra khỏi mình, cậu lùi lại một bước để đảm bảo rằng mình cách xa hắn, sẽ không bị hắn ôm như lúc nãy, rồi cậu lấp bấp lên tiếng: - Tôi... tôi... không... không... phải là... Vĩnh... Lạc. Lúc này đây Ngũ Quỷ mới tỉnh táo, đầu óc họ mới hoạt động trở lại, Khôi vội chạy đến bên cạnh Vũ Lạc rồi lên tiếng: - Đó không phải là Vĩnh Lạc, đó là Vĩnh Cơ. Cậu còn nhớ chứ? Hắn sững người. Đó thật sự không phải là Vĩnh Lạc ư? Vậy mà... vậy mà hắn cứ ngỡ gặp lại nó. Hắn đã vui, nhưng niềm vui ấy quá ngắn ngủi chỉ kéo dài được vài chục giây đồng hồ mà thôi. Giờ đây hắn thấy đau. Hắn thấy mất mát. Có một sự mất mát rất lớn. Hắn muốn rời khỏi nơi đây, nhưng sau chàng trai kia vẫn cứ nhìn hắn. Ánh mắt u sầu hệt như ánh mắt của nó. Chẳng lẽ nào hắn đã nhầm ư? Hắn run run lên tiếng: - Thật... sự không... phải... phải... Vĩnh ...Lạc ư? Mọi người đều bối rối trước câu hỏi của hắn, Linh và Nhã đứng cạnh nhau đôi mắt đã ướt lệ, chỉ cần thêm một chút kích động nữa thôi là nước mắt họ sẽ rơi. Khôi và Gia thì đứng cạnh Vũ Lạc, còn Lê thì đứng bên Vĩnh Cơ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu. Không ai trả lời câu hỏi của hắn, hắn lặp lại một lần nữa, đến lúc này Khôi mới từ từ gật đầu khẳng định.
Cảm xúc vỡ vụn. Hắn chẳng còn biết gì nữa cả. Biết là nó đã mất nhưng sao đến giờ phút này đây hắn vẫn chưa chịu chấp nhận cái hiện thực thương đau kia. Sao hắn vẫn cứ tự lừa dối chính bản thân, vẫn cứ nuôi trong mình niềm hy vọng nó còn sống dù cho quá ư mong manh. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Muốn đến một nơi dễ thở hơn không ngột ngạt như nơi đây. Nghĩ vậy hắn vội vàng lao khỏi quán. Khôi và Gia bất ngờ vì hành động của Vũ Lạc, hai người vội vàng đuổi ra bên ngoài. Vĩnh Cơ định chạy đi nhưng Lê đã kịp kéo cậu lại: - Em định đi đâu? - Em muốn ra ngoài xem thử. Cậu nói. - Hãy tin ở Khôi và Gia. Nhất định hai người đó sẽ mang Vũ Lạc trở lại. Giọng nói cô đầy quả quyết khiến cho cậu phải nghe theo. Lê, Nhã, Linh, lần lượt ngồi xuống ghế, cậu cũng ngồi theo. Cậu vội vàng hỏi: - Anh ấy về lúc nào vậy ba chị? - Cũng được vài hôm rồi em à. Lê trả lời. - Vậy hôm chủ nhật em gặp đúng là anh ấy rồi. Em nghĩ mãi không ra, giờ mới nhớ. - Chủ nhật tuần này đúng không? Siêu thị gần nhà em hả Cơ? Lê hỏi. - Dạ, đúng rồi chị. - Chị và Khôi cũng gặp cậu ấy hôm đó. Và hôm nay hẹn cà phê, không ngờ sau bao nhiêu năm cậu ấy vẫn chưa quên được. - Thật đáng ngưỡng mộ. Nhã lên tiếng. - Nhưng quá đau lòng. Linh thở dài. Bốn người không nói thêm gì cả, mỗi người chăm chú nhìn vào chiếc cốc cà phê của mình, chỉ còn văng văng bên tai giai điệu của bài hát.
“Hằng đêm có những phong thư không gửi cho ai Chỉ viết cho vơi niềm đau Vì nỗi nhớ trong em còn sâu Đời nhiều lắm mệt nhoài Sao vẫn ngu ngơ yêu một ai? Dù ngần ấy xa xôi từ khi em buông tay anh không lời biệt ly
Vạt áo đã muốn tay anh một lần níu kéo Ướt đẫm cơn mưa chiều nay Mà chẳng thấy đôi tay mềm ấy Một niềm nhớ hoang đường Biết đến khi nào tan thành mưa Lại tìm kiếm trên con đường xưa Tìm nơi nào em có anh?
Đường mòn em đi như đang dài thêm Em có sai khi cố quên anh? Nên đắng cay hôm nay em ghì thật sâu trong tim Hẹn anh một mai khi ta gần nhau Nơi ấy con tim luôn bình yên Nơi có anh trong giấc mơ em mơ đêm đêm”. (Trích Nơi nào có anh - Bích Phương Idol)
|
Hắn lao thật nhanh ra khỏi quán, Khôi và Gia cũng vội vã đuổi theo. 1 người chạy, 2 người đuổi cứ như thế cho đến khi cả 3 cùng mệt nhoài thì mới dừng lại. Hắn ngồi quỵ xuống đường, nước mắt lã chã rơi. Khôi và Gia nhìn hắn đầy xót thương. Khôi tiến đến bên cạnh đặt tay trên bờ vai đang run run của hắn, rồi từ từ lên tiếng: - Bọn tôi xin lỗi. Đáng lý ra phải báo cho ông biết trước. Bọn tôi không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này. - Không sao. Hắn nói. - Quay về đi được không? Cậu ấy rất bận nhưng tranh thủ ra để gặp cậu và mọi người đấy. Gia lên tiếng. - ............................ im lặng. - Ông không muốn quay lại cũng được, đi làm vài ly đi cho đỡ buồn. Khôi đề nghị. Gia nhìn qua Khôi vì không tin Khôi rủ đi nhậu. Bởi lẽ Khôi là kẻ rất ghét bia rượu say xỉn, có lẽ vì hắn nên cậu mới phá lệ.
Hắn vẫn không nói gì cả. Hắn chẳng hiểu vừa rồi mình đã làm gì nữa. Ôm Vĩnh Cơ, nhận nhầm Vĩnh Cơ là Vĩnh Lạc, bỏ chạy khỏi quán. Tại sao lại làm như thế? Bạch Vũ Lạc trước giờ có phải là kẻ hành xử thiếu nông nổi thế đâu chứ? Có lẽ trước nỗi đau con người thường đánh mất chính mình. Hắn buồn nhưng đâu có tư cách gì để mọi người phải buồn phải khó xử cùng hắn chứ? Có lẽ đây là thử thách mà ông trời muốn dành cho hắn. Hắn đã hứa với nó sẽ vui vẻ mà sống vì vậy hắn không thể như thế này đươc, Đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Hắn đứng dậy quay về phía Khôi và Gia lên tiếng: - Xin lỗi vì làm hai người lo lắng. Chúng ta quay lại quán cà phê đi. Khôi và Gia vẫn tròn mắt ngạc nhiên vì không tin là hắn vừa phát ngôn. Bởi lẽ con người ấy vài phút trước như kẻ điên lao ra khỏi quán rồi khóc nức nỡ giờ lại trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra cả. Hắn đi trước, Khôi và Gia đi theo sau giống như lúc nãy ra khỏi quán chỉ có điều lúc nãy là chạy còn giờ là đi.
Bốn người ngồi quán nói chuyện với nhau thỉnh thoảng ngó ra ngoài cửa xem thử Khôi, Gia, Vũ Lạc có quay về không, nhưng bước vào quán toàn là những người xa lạ. Khẽ thở dài, đưa cốc cà phê lên miệng hớp một ngụm, Vĩnh Cơ lên tiếng: - Chắc em về trước. Mai 3 giờ em lại phải vào bệnh viện. - Em làm gì mà 3 giờ vào bệnh viện ? Nhã hỏi. - Em thực tập mà. Cậu nói. - Biết rồi, nhưng mới 3 giờ mà vào bệnh viện à? - Dạ, em phải ở bệnh viện 36 giờ, sau đó được về nhà nghỉ 6 tiếng rồi phải vào bệnh viện ngay. Cậu lại thở dài khi nghĩ đến công việc ở bệnh viện đang chờ cậu. - Vậy thôi em về nghỉ đi. Về cẩn thận nha. Lê lên tiếng. Cậu cúi đầu chào rồi bước ra khỏi bàn, mới bước được vài bước cậu đã gặp Vũ Lạc, Khôi, Gia bước vào. Cậu cúi đầu chào rồi lên tiếng: - Em về trước, mai em phải vào bệnh viện sớm. Mấy anh chơi với mấy chị về sau nhé. Hôm khác rảnh em sẽ chuộc lỗi. - Ừ. Em về cẩn thận nha. Khôi lên tiếng. - Dạ. Cậu liếc nhìn hắn, rồi bước đi, chưa bước đến cửa cậu đã dừng lại bởi nghe tiếng gọi: - Vĩnh Cơ,... Cậu quay lại nhìn, thấy Khôi, Gia cũng đang nhìn Vũ Lạc, đột nhiên hắn ấp úng: - Để tôi đưa cậu về, sẵn tôi có việc cần nói luôn. - Hả? À. Cậu bối rối vì không ngờ hắn lại đề nghị đưa cậu về. Rồi hắn quay sang Khôi và Gia: - Tớ về trước nha. Nói với Lê, Nhã và Linh luôn nha. Hôm khác chúng ta gặp nhé. Chào hai cậu. Nói rồi cậu và hắn bước đi. Khôi và Gia đứng nhìn một lúc rồi cũng bước đi.
Ra khỏi quán, hắn quay sang nói với cậu: - Đợi tôi đi lấy xe tí. Cậu không nói gì chỉ gật đầu. Đứng nhìn bóng hắn khuất dưới hầm gửi xe, lòng cậu bất giác hơi se thắt vì đau. 8 năm rồi, anh vẫn ôm nỗi đau đó ư Vũ Lạc? 8 năm rồi anh vẫn cô đơn thế ư? Cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ đến khi hắn dừng xe trước mặt, gọi đến hai ba lần mới giật mình trở về thực tại. Ngồi sau xe cậu mệt mỏi muốn ngủ, cố gắng ngăn chặng cơn buồn ngủ nhưng chẳng thể, cậu chỉ còn cách nói chuyện với hắn để xua đuổi cơn buồn ngủ đang đeo bám. - Anh bảo có chuyện gì muốn nói với em mà? - À, cậu có khỏe không ? - Vẫn bình thường, anh thế nào ? - Vẫn thế. Hai người vẫn cứ hỏi đáp, đáp hỏi như thế. Cuối cùng cũng đến nhà, cậu bước xuống, đưa cho hắn chiếc mũ bảo hiểm rồi lên tiếng : - Cảm ơn anh nhé. Anh về cẩn thận. - Không mời tôi vào nhà uống nước à? Cậu nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn 10 giờ đêm. Giờ này chắc mẹ đã ngủ rồi, dạo này mẹ bị chứng khó ngủ nên chỉ cần thức giấc nửa chừng là mẹ sẽ thức đến sáng. Nghĩ vậy cậu đành từ chối: - Giờ cũng khuya rồi mà. Hôm khác em sẽ chuộc lỗi. - Cũng được. Tôi về. Hắn nói. - Về cẩn thận ạ. - Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. - Chuyện gì ạ? Cậu thắc mắc. - Cậu vẫn luôn ghét tôi đúng không ? Thoáng sững sờ vì câu hỏi của Vũ Lạc, Vĩnh Cơ cố lục lại kí ức của mình để xem 8 năm trước cậu có ghét hắn hay không, sau một hồi tìm kiếm cậu lên tiếng : - Không có. Em chưa bao giờ ghét anh. - Vậy à. Tôi về nhé. Nói rồi hắn rồ ga chạy vút đi. Cậu đứng nhìn bóng hắn khuất xa rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. 2 ngày mệt mỏi ở bệnh viện cậu tắm rửa xong là ngủ li bì chẳng hay biết gì cả. Để lúc 3 giờ sáng cậu vội vàng rời khỏi nhà để đến bệnh viện. Vừa mở cánh cửa cậu giật mình, suýt hét lên vì thấy phải vật thể lạ trước nhà.
Rời khỏi nhà Vĩnh Cơ, Vũ Lạc cứ chạy xe đi lòng vòng thành phố, hắn không muốn về nhà vì dù sao tối nay nhà hắn cũng chẳng có ai, ba hắn đang đi công tác ở tỉnh khác, còn mẹ hắn thì tối nay trực ở bệnh viện. Sài Gòn đêm khuya vậy mà đường phố vẫn đông, vẫn tấp nập. Từng dòng người cứ vội vã vô tình lướt qua nhau. Đang chạy xe đột nhiên hắn dừng xe lại đứng nhìn vào lề đường, bên cạnh là quán bar. Trong kí ức của hắn nơi đây hắn đã bị người ta đánh bầm dập, rồi kẻ mà hắn xem là kẻ thù lại cứu hắn, mua thuốc cho hắn bôi, băng bó vết thương giúp hắn. Lạ thay hắn không khóc như những lần trước mà lần này hắn lại cười khi nghĩ về quá khứ. Rồi hắn lại tiếp tục chạy xe, đây là con đường 8 năm về trước hắn vẫn đi đến trường. Tắt máy, hắn đứng nhìn rồi trong kí ức của hắn lại hiện lên cảnh tượng một thằng con trai vất vả dắt chiếc xe đạp tuột xích đi dưới trời nắng gắt, rồi có một cậu con trai khác chạy xe ngang qua ngoái đầu lại nhìn dừng xe hỏi vài câu rồi chỉ cho thằng con trai kia nơi sửa xe. Nhưng cậu con trai đó vẫn chưa bỏ đi, đợi thằng con trai kia bước ra rồi nằng nặc bắt hắn ngồi lên xe để chở về. Mỉm cười, hắn lại chạy xe đi tiếp. Lần này hắn dừng trước cổng trường. Cánh cửa sắt khóa chặt, hắn chẳng thể nào bước vào trong thế nhưng hắn lại thấy ở trong một phòng học, có một chàng trai đang ngồi lắng nghe thầy cô giảng bài, thỉnh thoảng môi nở một nụ cười mà chẳng hiểu lí do vì sao cậu ta lại cười. Rồi hắn lại thấy chàng trai đó cầm một bịch băng cá nhân đưa cho một chàng trai khác trên người là những vết thương do cuộc ẩu đả với một anh lớp trên. Hắn lại nhìn thấy ở sân trường, một chàng trai đang ngồi trên xe lăn, sau lưng là một đám học sinh đứng vừa hát vừa khóc. Một giọt nước mắt cũng vừa rơi. Đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy. Hắn lại cười. Rồi chạy xe đi tiếp. Lần này hắn dừng xe ở một căn nhà mà hắn vừa đến cách đây vài tiếng đồng hồ. Hắn nhớ lại lần đầu tiên vào nhà Vĩnh Lạc là lúc ba mẹ hắn quyết định ly hôn, hắn đã bỏ chạy đi để rồi gặp nó, nó dẫn hắn về nhà. Rồi hắn lại nhớ có đêm trời mưa ba biết chuyện hắn yêu nó nên đã đuổi hắn ra khỏi nhà. Hắn cứ chạy mải miết để rồi đôi chân đột nhiên dừng lại ở nhà nó. Trời mưa tầm tã nhưng hắn không ấn chuông. Cuối cùng mẹ nó cũng thấy hắn, bà đưa hắn vào phòng, đêm đó hắn đã ôm nó ngủ. Nghĩ lại nước mắt hắn rơi. Hắn cứ để im đó không lau đi. Hắn cứ đứng đó suy nghĩ mọi chuyện. Để đến khi giật mình vì nghe tiếng đẩy cửa, và tiếng thở phào của chàng trai. Chàng trai ấy lên tiếng: - Vũ Lạc? Sao anh ở đây? Định dọa chết em à? Hắn cũng thoáng giật mình vì sự xuất hiện của cậu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn lên tiếng : - Cậu lấm la lấm lét, cảnh sát cơ động đi qua sẽ nghĩ cậu ăn trộm, không thì trẻ bỏ nhà đi bụi đấy. - Em mà trẻ gì nữa anh ? Già khụ rồi. Mà anh làm gì ở trước nhà em lúc 3 giờ sáng? - Tôi vô tình đi ngang qua, thấy cậu lấm la lấm lét nên lại xem thử phải ăn trộm không? Hắn biện hộ. - Trời. Chịu thua anh đó. Cậu lắc đầu. Khuya rồi anh về đi. Ở đây an ninh tốt lắm. nói rồi cậu bước đi. - Mà cậu đi đâu lúc này? Hắn với hỏi. - Em đi bụi. Cậu trả lời. - Cho đi cùng với. Rồi hắn rồ xe, chạy đến trước cậu, nháy máy bảo cậu lên xe, cậu không chần chừ leo lên xe chẳng hề ái ngại. Bởi cậu sợ nếu mình bỏ đi, hắn cũng sẽ đứng đó mà không chịu đi về nhà. Hắn đưa chiếc mũ bảo hiểm, cậu nhận lấy rồi đội lên đầu. Đang chạy xe hắn ngoái đầu lại hỏi cậu : - Đi bụi ở đâu đây ? - Bệnh viện HWA. Nói rồi cậu ngáp một cái thật dài. Thoáng 1 chút ngạc nhiên rồi hắn trở lại bình thường. Chiếc xe vẫn cứ chạy trong đêm. Đến trước cổng bệnh viện, hắn dừng xe, cậu bước xuống đưa trả hắn chiếc mũ bảo hiểm rồi, cười cảm ơn hắn. - Cảm ơn anh. Anh về đi, đừng đi lang thang nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu. - Tôi biết rồi. - Nhớ là về nhà đấy. Cậu lại dặn. Nhìn hắn chạy xe đi mà thấy xót xa cho hắn. Lắc đầu xua đi ý nghĩ, cậu bước vào bệnh viện. Có một người tờ trên sân thượng vô tình thấy hết mọi chuyện, bàn tay nắm thật chặt chiếc cốc cà phê.
|
Hắn phóng xe đi, miệng lầm bầm « Đúng là cụ già », môi hắn tự dưng nở một nụ cười, nhưng rồi nhanh chóng tắt ngúm đi vì hình như người hắn yêu cũng đã từng như thế. Chẳng hiểu sao hắn lại nghe lời cậu, chạy thẳng về nhà. Hắn chẳng ngủ được, trong sự chập chờn của giấc ngủ có hai bóng hình cứ nhập nhoằng, đan xen nhau xuất hiện.
Vứt chiếc cốc cà phê ở sọt rác, Lập Văn bước về phòng. Thả người trên chiếc ghế anh khẽ nhắm hờ mắt, hình ảnh lúc nãy vô tình thấy được giờ lại hiện rõ trong tâm trí của anh. Trong anh dấy lên một sự bực bội khó tả. Hôm nay anh trực, sau khi thăm hết bệnh nhân, anh lên sân thượng hóng gió cho khuây khỏa, đứng nơi đây tự dưng anh nhớ lại cái hôm ôm cậu. Rồi nhớ đến cả cái đêm cậu say bí tỉ ở bệnh viện. Nay cậu sang thực tập nội đa khoa, cơ hội gặp nhau rất ít, dù có muốn hay không anh vẫn phải thừa nhận một điều rằng anh nhớ cậu. Thật sự rất nhớ. Sau cái đêm ở khách sạn, anh chưa có dịp giải thích với cậu, hy vọng cậu không hề nghĩ xấu về anh. Đang suy nghĩ về cậu thì anh thấy một bóng hình quen thuộc ở trước cổng bệnh viện. Là cậu, nhưng cậu đi cùng ai thế kia, nhìn cách người đó ăn mặc và chiếc xe người đó đi chắc chắn không phải là xe ôm rồi. Tối quá anh chẳng thể nhìn rõ người đó. Chỉ có thể nhận ra cậu mà thôi. Anh thấy cậu đứng nhìn người đó đi khuất rồi mới vào bệnh viện. Tự dưng anh lại thấy khó chịu, vô thức anh siết chặt ly cà phê đang cầm trên tay. Đưa tay lên day day thái dương để xua đi cơn nhức đầu đang bủa vây anh, tuy đầu đau nhưng anh vẫn không thôi suy nghĩ. Những ngày qua anh luôn đắm chìm trong những suy nghĩ. Anh muốn một lần đấu tranh cho tình yêu, muốn một lần được yêu hết mình dù cho có khó khăn gian khổ thế nào đi nữa. Nhưng vợ và con anh. Anh không muốn nhìn vợ mình đau khổ. Cuộc đời cô ấy đã quá khổ rồi. Không thể để cô ấy khổ hơn được nữa. Phải để cho cô ấy được hạnh phúc dù cho hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Anh cứ suy nghĩ mãi đến khi mệt nhoài thiếp đi lúc nào không hay chỉ biết là trong giấc mơ có một người cười với anh, thật tươi.
Vĩnh Cơ bước vào bệnh viện, vừa đi vừa ngáp vì cơn buồng ngủ vẫn không buông tha cho câu. Sau khi đi thăm hết phòng bệnh thấy không có gì bất trắc, cậu trở ra hành lang ngồi. Tự dưng cấuuy nghĩ về hắn, không biết hắn đã về đến nhà chưa ? Không biết hắn có buồn đau nhiều không ?... Bao nhiêu câu không biết được cậu đặt ra mà không cần lời đáp. Lôi trong ba lô cuốn sách mới của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch mang tựa đề Lưng chừng cô đơn ra đọc, đang đọc tự dưng trong đầu cậu hình ảnh của bác sĩ Trương xuất hiện. Cậu nhớ những lúc trực đêm ở bệnh viện cùng anh, lúc đó cả hai cùng trò chuyện dù cho những câu chuyện ấy chưa bao giờ được kéo dài trên mười câu. Cậu muốn nói với anh nhiều lắm, nhưng sự lạnh lùng của anh làm cậu thấy sợ. Giữa hai người bị một bức tường vô hình cản trở. Bức tường ấy chỉ bị đổ vỡ nếu như một trong hai người phá bỏ. Nhưng cả hai người đều đứng yên nhìn bức trường ấy mỗi ngày một dày lên chia cách hai người. Cậu không thể ích kỉ vì tình yêu của mình mà đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác được. Lương tâm cậu sẽ cắn rứt cậu dù cho cậu có được hạnh phúc. Thôi thì cứ độc thân như Vũ Lạc biết đâu sẽ tốt hơn… Trời bắt đầu sáng, bệnh viện lại nhộn nhịp, cậu lại tất bật với công việc của mình bỏ lại những suy nghĩ đằng sau lưng.
|