Lắng Nghe Con Tim (Cậu Bạn Cùng Tên 2)
|
|
Chập 9: Luật cho người thay thế...
Thời gian trôi nhanh thật, mới hôm nào Vĩnh Cơ đến bệnh viện HWA để thực tập, ấy vậy mà đã gần được 1 tháng. Gần 1 tháng qua cậu đã học hỏi được rất nhiều điều từ nơi đây. Sau 1 tháng cậu sẽ phải đổi khoa thực tập. Cậu chẳng muốn đổi 1 tí nào cả bởi ngay từ khi nộp hồ sơ thi Y cậu đã xác định được mục tiêu của bản thân mình theo đuổi là gì rồi. Đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ, cậu giật mình khi nghe giọng nói vang lên. - Ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì thế chàng trai trẻ? - Dạ có suy nghĩ gì đâu. Bác sĩ Đỗ trực tối nay hả? - ờ. Chán thật. làm bác sĩ thiệt là khổ mà. Cứ trực miết thôi. Tối chẳng thể nào đi chơi với người yêu. Tôi ế là do làm bác sĩ. Nói rồi anh làm vẻ mặt đau khổ khiến Vĩnh Cơ không nhịn được cười. - Ôi. Không phải là bác sĩ được nhiều người theo đuổi lắm hả? Sao em nghe bảo ở bệnh viện này y tá, bác sĩ nữ, bệnh nhân nữ đều say mê bác sĩ Đỗ mà. Cậu châm chọc Hải Anh. - Ai mà đồn ác vậy chứ ? muốn tôi ế vợ hay sao thế. Mà lắm mối tối nằm không cậu à. Rồi anh giả bộ thút thít. - Em đi thăm bệnh đây. Cậu định đứng dậy. - Giờ này bệnh nhân ngủ hết rồi. Thăm gì nữa chứ, có gì y tá sẽ gọi mà. - Nhưng… lỡ có chuyện gì thì sao ạ ? - Tin tôi đi, không có gì đâu, cà phê nhé. Nói rồi Hải Anh đi mua cà phê. Vĩnh Cơ ngồi đó phì cười vì cái tính cách ngang hông của anh chàng bác sĩ trẻ này. 1 lúc sau bác sĩ Đỗ quay trở lại, trên tay là hai cốc cà phê. Anh đưa cậu 1 cốc. Vĩnh Cơ nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi đưa chiếc cốc lấy mũi hít lấy hương cà phê. Cậu cảm thấy lâng lâng. Bác sĩ Đỗ nhìn cậu rồi cũng làm theo. - Cũng thú vị phết nhể ? - Hả ? Vĩnh Cơ ngạc nhiên. - Thì đưa ngửi cà phê ấy. Rồi hai người lại rơi vào khoảng không yên lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ rất riêng mà người ngồi bên cạnh chẳng thể nào biết được. Hương cà phê vẫn cứ thoang thoảng bay, Vĩnh Cơ tham lam hít lấy thật nhanh thật vội như sợ rằng chậm thì hương sẽ tan biến đi. Hải Anh quay sang nhìn cậu, thấy cậu trầm ngâm anh nên cũng chẳng nói gì. Anh mới tiếp xúc với cậu nên chẳng hiểu con người cậu thế nào. Nhưng có một điều là anh khâm phục Vĩnh Cơ. Bởi lẽ, không dễ gì một sinh viên thực tập lại có được những thức y học vững như thế. Anh tin sau này cậu sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. - Nhìn phải trả tiền đấy. Vĩnh Cơ bất chợt lên tiếng. - Ai nhìn cậu chứ ? Bác sĩ Đỗ đáp trả ngay tức khắc. - Quân tử dám làm không dám nhận. - ớ, mà cậu không nhìn tôi thì sao biết tôi nhìn cậu ? - tôi có bảo không nhìn anh đâu ? Cậu cười. - vậy cậu cũng phải trả tiền cho tôi chứ ? - tôi không có tiền. có cái mạng này, anh lấy không ? rồi cậu giả bộ mếu máo. - Thôi. Tôi nuôi cái mạng này không đủ, đem cậu về nữa chắc tôi chết đói mất. Rồi cả 2 cùng cười vì sự tếu táo từ Hải Anh. Hai người vẫn cứ ngồi ở đó. được một lúc, cậu lấy trong cặp cuốn Khóc giữa Sài Gòn của Nguyễn Ngọc Thạch ra đọc. đang mải mê với từng con chữ trong cuốn sách thì Hải Anh lên tiếng : - Cậu cũng đọc sách của tác giả này à ? Rời mắt khỏi cuốn sách, cậu quay sang nhìn anh rồi trả lời. - Dạ. Em được đứa bạn giới thiệu cho đọc anh à. Công nhận tác giả này viết hay thật. - Tác giả thật dũng cảm khi viết về cuộc sống của người đồng tính. - Cuộc sống là vậy mà anh. Đâu phải chỉ có những người dị tính, mà còn cả những người đồng tính. Nguyễn Ngọc Thạch đã thu nhỏ cái xã hội này để đưa vào trang sách của mình. Mà anh đọc cuốn sách này chưa ? Cậu quay qua hỏi anh. - Tôi có cuốn sách này, nhưng chỉ mới lướt qua chứ chưa có thời gian đọc kỹ. Cậu không nói gì, rồi lại nhìn vào cuốn sách, cậu nhìn nhưng không hề đọc những dòng chữ trên trang sách đó. Cậu đang suy nghĩ về thân phận của mình. Cậu cũng như thế. Mà cái xã hội này còn lâu lắm mới bỏ đi cái nhìn đầy thành kiến kia. Còn lâu lắm mới bỏ đi những lời chỉ trích gay gắt khi thấy một đôi đồng tính nam, nữ nào đó nắm tay đi trên đường. Tại sao lại bất công như thế chứ ? Tạo hóa tạo ra họ làm gì để rồi giờ đây họ không có được quyền tồn tại ? tại sao xã hội cứ chỉ trích lên án cơ chứ ? Họ có muốn mình trở thành thế đâu cơ chứ ? tại sao không suy nghĩ khác đi để có thể thừa nhận họ ? Giờ đây, cậu mới thấu hiểu những cảm giác mà trước đây Vĩnh Lạc từng trải qua. Bác sĩ Đỗ quay sang nhìn, thấy Vĩnh Cơ cứ đăm chiêu suy nghĩ, anh lại ngó đi nơi khác. Chẳng biết bao nhiêu lần anh đã trực ở nơi đây, ấy vậy mà đêm nay anh thấy thời gian thật dài. 29 tuổi, không biết đã trải qua bao nhiêu mối tình, thế nhưng chưa một người con gái nào khiến anh thật sự muốn gắn bó cả đời. Người đời bảo anh thay người yêu như thay áo, nhưng anh chỉ cười không giải thích gì thêm. Và chẳng biết từ bao giờ anh chấp nhận cái mác mọi người gắn cho mình là đào hoa. Ngẫm lại mọi thứ anh bất giác thở dài. - Sao anh lại thở dài ? Vĩnh Cơ quay qua hỏi. - Không có gì. Thấy mình kém cỏi quá. - Sao kém cỏi hả anh ? - Thì 29 tuổi rồi mà công việc chưa ổn định, gia đình cũng chưa. - Anh đang là bác sĩ mà, sao lại nói là công việc không ổn định được ? - Thì cũng chỉ là bác sĩ thôi mà. Cậu thấy bác sĩ Trương không ? Đang là phó khoa nội thần kinh, gia đình thì hạnh phúc vợ đẹp con xinh. Nghe nhắc đến bác sĩ Trương, tim cậu đập nhanh hơn 1 nhịp. Nhìn lại thì thấy những lời Hải Anh nói không phải là không có lý. Bác sĩ Trương đang có một gia đình hạnh phúc, rồi công việc lại ổn định nếu không nói là đang ở đỉnh cao của danh vọng. Bao nhiêu người nhìn vào mà mơ ước được như thế, trong đó có cả 2 con người đang ngồi nơi đây. Nhưng tim cậu sao vẫn đập thật nhanh khi nghe người ta nhắc đến bác sĩ Trương cơ chứ ? Cậu đang muốn gì ? Khẽ lắc đầu để xua đi cái cảm giác tội lỗi mình vừa nghĩ đến. Đang ngồi, đột nhiên Hải Anh đứng dậy, và lên tiếng : - Tôi đi về phòng chợp mắt tí đây. Cậu cũng tranh thủ nhắm mắt chút đi. Cố gắng nhé chàng trai. Vĩnh Cơ không trả lời mà chỉ gục đầu. Cậu nhìn bóng dáng của bác sĩ Đỗ khuất dần sau hành lang bệnh viện. Mệt mỏi nhấc mình đứng dậy, cậu cũng bước đi, nhưng mà đi đến phòng bệnh để thăm bệnh nhân. Một mình bước đi ở hành lang bệnh viện, cậu cảm thấy rợn rợn người. Lần lượt ngó vào các phòng bệnh, cậu thấy bệnh nhân đều đã ngủ. Thỉnh thoảng có một vài tiếng rên khẽ. Có khi là do đau quá mà bệnh nhân rên rĩ, cũng có khi là do thói quen mà họ phát ra một cách vô thức. Cậu xoay bước trở về ghế đợi ở nơi hành lang, lại ngồi xuống, khẽ nhắm mắt. Nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Và vô tình, hình ảnh của một ai đó len lõi vào trong suy nghĩ của cậu. ***********
|
8 năm xa xứ, không phải là một thời gian quá ngắn. Nhưng đủ để 1 người con xa quê tìm về mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nhiều lúc hắn muốn bỏ hết tất cả ở nơi xa lạ này mà chạy về Việt Nam, để gặp gỡ những người thân yêu của mình. Nhưng lí trí của hắn đã ngăn đôi chân kia. Cuối cùng hắn vẫn không thể rời xa cái đất nước Mĩ mà hắn đã chạy trốn thời gian qua. Hôm nay hắn có hẹn đi cà phê với Minh Khang, thời gian gần đây hắn hay đi với cậu. Đi bên cậu hắn cảm thấy được sự bình yên hơn rất nhiều. Đó không phải là tình yêu, bởi lẽ trong tim hắn, hình ảnh của nó chưa hề phai nhạt. Đôi khi hắn cũng không biết định nghĩa cái cảm giác ấy là thế nào nữa. Hình như chỉ mới là thích mà thôi. Ở đời, người ta vẫn thường nhầm lẫn giữa yêu và thích. Đôi lúc chỉ mới là thích thôi nhưng lại ngỡ là yêu rồi vội vàng tìm đến với nhau để rồi sau đó vô tình nhận ra mình chỉ mới thích đối phương mà thôi. Bước vào quán cà phê, hắn thấy Minh Khang ngồi đó. Cậu đang ngắm nhìn một thứ nào đó rất tập trung. Từ khi quen cậu, hắn thấy cậu rất ít khi cười, có cười thì cũng chỉ là mở môi ra để người khác biết rằng đang cười mà thôi. Ở Khang luôn có một sự u buồn, dù cho lúc vui vẻ nhất vẻ u buồn ấy vẫn hiện diện rõ rệt không hề mất đi. Quá khứ của cậu chẳng lẽ bi thương đến mức làm cho cậu chẳng thể vui nổi ở phút giây hiện tại ư? Kéo nhẹ chiếc ghế rồi từ từ ngồi xuống. Lúc này Minh Khang mới phát hiện ra là có người ngồi đối diện với mình. Cậu rời bỏ cái suy nghĩ mình đeo đuổi từ nãy giờ để trở về hiện thực. Để đối diện với hắn. - Anh đến rồi à ? Khang lên tiếng. - Xin lỗi vì đến muộn. mà em đang suy nghĩ gì thế ? - Tại em đến sớm thôi mà. Suy nghĩ vớ vẩn vài thứ á mà anh. Rồi hai người ngưng cuộc nói chuyện lại, bởi cô nhân viên trong quán bước ra hỏi 2 người dùng gì. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thử uống một thức uống nào khác ngoài capuchino. Hắn cũng chẳng biết từ bao giờ thức uống ấy lại trở thành thói quen mỗi khi đi cà phê với hắn nữa. Minh Khang gọi cho mình một cốc cà phê đen. Cậu thích cảm giác nếm vị đắng của cà phê để tìm vị ngọt ẩn chứa trong mỗi giọt cà phê ấy. Tại sao những điều nghịch lý lại luôn đi cùng với nhau. Cà phê đắng thế nhưng vẫn có vị ngọt. Ở đời cũng vậy mà thôi, sướng vui vẫn đi cùng với khổ đau. Con người tồn tại trên cõi đời này phải biết cách tìm lấy niềm vui từ trong đau khổ. Cô nhân viên mang hai cốc cà phê ra, hắn gật đầu cảm ơn cô, cô mỉm cười rồi bước vào bên trong. Khẽ hít lấy hương thơm của cốc Capuchino hòa với hương cà phê đen. Hắn thấy thật sảng khoái, có một cảm giác rất lạ vừa chạy ngang qua người hắn, mà hắn chẳng thể tìm ra tên gọi thứ cảm giác ấy. - Em thích cà phê đen nhỉ ? - Em thích nó giống như anh thích Capuchino vậy mà. Rồi 2 người chẳng nói lời nào nữa. Mỗi người tận hưởng hương vị thức uống của mình. Rồi theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Cậu khẽ nhìn anh rồi lên tiếng : - Em có thể hỏi anh vài chuyện được không ? cậu nhìn Vũ Lạc đầy e dè. - Em muốn hỏi gì ? - Chuyện tình cảm. anh sẵn lòng chứ ? Im lặng. Hắn khấy cốc cà phê của mình, rồi đưa lên miệng, nhấp 1 ngụm. Hắn chưa nuốt vội mà hắn muốn tất cả cơ quan trong miệng đều tận hưởng thưởng thức hương vị của Capuchino. Minh Khang nhìn hắn chờ đợi. Thật sự, quen nhau cũng được vài tháng, thế nhưng cậu chưa biết nhiều về hắn, chỉ biết là hắn có một nỗi đau chưa thể nào xóa hết và cậu muốn tìm hiểu điều đó. Hơn hết cậu muốn xác định mối quan hệ giữa Vũ Lạc và cậu. Lúc trước cậu thích những mối quan hệ mập mờ không hề rõ ràng, bởi những mối quan hệ không rõ ràng ấy người ta chẳng có quyền giận hờn hay trách cứ mỗi khi ta làm sai. Nhưng bây giờ đã khác, mọi thứ đối với cậu cần rõ ràng, thật rõ ràng. Và mối quan hệ giữa cậu với Vũ Lạc cũng như vậy. Từ từ thưởng thức hết ngụm cà phê, hắn gật đầu rất nhẹ thay cho lời nói đồng ý. Nỗi đau hắn giấu 8 năm, biết đâu giờ nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn thì sao. Hắn chấp nhận thử 1 lần. - Người ấy thế nào, mà 8 năm rồi anh vẫn chưa quên? - Thật sự anh cũng chẳng hiểu nữa. Bọn anh yêu nhau rất ngắn thế nhưng lại chẳng thể nào quên được. Có lẽ tình đầu khó phai em à. - Có những người chỉ bước ngang qua nhau thôi nhưng chẳng thể nào quên được nhau. Có lẽ họ sinh ra là để dành cho nhau thế nên dù cho chỉ vài lần gặp gỡ họ trở nên thân thiết lạ kì chẳng muốn rời xa. - Em đang nói về mình? - Không. Em nói chung vậy thôi anh à. Có phải đến phút giây này, người ấy vẫn rất quan trọng đối với anh? - Người đó luôn trường tồn trong anh. - 8 năm rồi sau anh không giải thoát cho chính mình? - Đó không phải là sự giam cầm, nên không thể nói là giải thoát đâu em à. - Nếu 1 ngày nào đó, anh gặp 1 người làm tim anh rung động lần nữa thì anh sẽ thế nào? - Đó là ngày nào hả em, xa xôi lắm em à. - Anh cứ trả lời em đi. - Anh cũng chẳng biết nữa. Anh sợ mình sẽ có lỗi với cậu ấy. - Tại sao không trân trọng người của hiện tại hả anh? Tại sao cứ phải xếp người ở hiện tại sau người ở quá khứ? Người quá khứ đã ra đi cùng với dĩ vãng, chỉ có người mới mới mang hiện tại về với anh. Vậy tại sao vì một quá khứ đã trôi đi, anh lại nhọc lòng đánh mất hiện tại to lớn này về tay quá khứ một lần nữa cơ chứ? Cậu xúc động thực sự. Cậu chẳng hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì nữa. Nhưng cậu muốn anh hiểu được giá trị của hiện tại là như thế nào. - Anh hiểu điều đó. và anh đang học cách dung hòa cả quá khứ và hiện tại. - Anh không phản bội người đó, Mãi mãi không phản bội, dù cho anh có yêu người khác đi nữa. Bởi 8 năm đau khổ là quá đủ rồi. Mọi người chẳng ai nói anh phản bội đâu. Vậy nên hãy mở lòng mình ra đi. - Nhưng tìm được người yêu mình và mình yêu đâu phải chuyện dễ. Huống hồ, trong anh còn một bóng hình chưa quên. Anh sợ không khéo mình sẽ biến họ thành người thay thế mình. Mà người thay thế thì em biết rồi đó. Hắn bỏ dở không nói tiếp nữa, - Nếu như em chấp nhận đóng vai người thay thế thì anh có đồng ý không? Hắn nhìn Minh Khang. Dường như hắn chưa tin những gì Minh Khang vừa nói. Cậu chấp nhận đóng vai người thay thế ư ? Người thay thế, sẽ luôn bị so sánh, và người thay thế còn có cả luật nữa. Hắn không muốn cậu phải đau khổ vì hắn. Vì quá khứ của cậu đã đủ làm cậu đau đớn rồi. Hắn không thể bắt cậu trở thành người thay thế nó được. - Nếu có thế thì anh muốn em đóng vai một người yêu chứ không phải là người thay thế. - Vì em không xứng đáng để thay thế cậu ấy đúng không anh ? em hiểu rồi. - Đừng nói như vậy mà. Em là chàng trai tốt em xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ không phải là đóng vai người thay thế. - Nhưng em chấp nhận cơ mà. - Anh không thể ích kỉ như vậy được. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không ? Cả hai im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Nước Mĩ bất chợt trời đổ mưa. Hai còn người ngồi đối diện nhau, hình như lòng họ cũng đang đổ mưa…
|
Cả một ngày dài tất bật ở bệnh viện. Vĩnh Cơ mệt mỏi rời khỏi bệnh viện. Thế nhưng cậu chưa muốn về nhà lúc này. Cậu muốn đi đâu đó thư giản. Nghĩ là làm, cậu móc trong túi chiếc điện thoại, ấn nút gọi cho mẹ bảo là không về ăn cơm, rồi chạy nhanh ra bến xe buýt đứng đợi. Cậu đứng đợi hơn 5 phút thế mà xe buýt vẫn chưa đến. Tự nhiên cậu lại nhớ đến một câu nói trong cuốn sách cậu từng đọc "Chờ đợi một tình yêu thật sự cũng giống như đợi một chuyến xe buýt, có thể sớm, có thể muộn, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Điều quan trọng là bạn phải kiên nhẫn để đi đúng tuyến nếu không sẽ bị lạc đường”. Cậu thấy câu nói này thật đúng. Có nhiều người đợi mãi chẳng thấy chuyến xe tình yêu của mình đâu cả, họ hoang mang lo sợ rồi vội vã bước lên một chuyến xe khác, để rồi ngay lúc họ vừa bước lên xe cũng là lúc chiếc xe tình yêu đích thực của họ đến bến. Chiếc xe vẫn còn một chiếc ghế trống đi về. Xe buýt đến cậu bước lên xe. Trên xe chỉ có vài ba người khách. Cậu khẽ nhìn một vòng rồi đưa trả tiền vé cho anh nhân viên thu vé. Móc trong túi dây headphone ra cắm vào điện thoại nghe nhạc. Giọng của ca sĩ Bích Phương từ từ cất lên thật nhẹ nhàng, cậu thấy sao giống với tâm trạng của mình lúc này quá đỗi : “Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn Tại sao em thấy lòng trống rỗng Khi đã trải qua bao rung động Giờ nhìn yêu thương trôi đi, nhẹ bẫng như không còn gì.. Tại sao dù muốn cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào Chỉ biết đành lòng thả trôi.. Nếu như lúc này mưa nặng hạt hơn và gió cũng mạnh hơn, thì có lẽ em sẽ chẳng màng điều gì nữa mà oà khóc Mở lòng ra cùng cơn mưa Nếu anh có về, em sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra, vờ như thiếu anh, cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả Chỉ là.. chỉ là em giấu đi”. Chiếc xe buýt đến bến cuối. Cậu bước xuống xe. Nơi đây cách xa nơi cậu sống. Nhìn từng dòng người qua lại giữa phố đông, cậu thấy mình thật lạc lõng. Bao nhiêu người bước vội vã kia, thế mà cậu chẳng quen một ai. Tất cả đều xa lạ. Dường như mảnh đất này có hay không có cậu thì vẫn như vậy. Vẫn tấp nập và nhộn nhịp như thế. Tìm cho mình một góc vắng trong quán cà phê, gọi cho mình tác cà phê sữa nóng hổi. Cậu ngồi từ từ nhâm nhi thưởng thức thức uống khoái khẩu của mình. Cậu thích cà phê sữa. Bởi cậu thấy thích thích cái sự hòa quyện giữa vị đắng của cà phê với vị ngọt của sữa. Hóa ra trên đời này mọi thứ đều có thể hòa hợp với nhau đấy chứ. Duy chỉ có con người với nhau là khó hòa hợp. Bất giác cậu nghĩ đến thân phận của mình. Rồi một ngày nào đó, mọi người sẽ biết thân phận thật sự của cậu chắc hẳn họ sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Con người là vậy mà. Họ chỉ có thể chấp nhận những gì giống với họ, giống với số đông, còn những gì cá biệt khác biệt thì họ lại cho là bệnh. Họ đâu biết rằng từ lúc mới lọt lòng mẹ đã như thế rồi. Đồng tính cũng được họ xem là bệnh. Đó là một căn bệnh lạ không cần phải kê đơn và có thuốc chữa trị. Bởi lẽ căn bệnh được hình thành bởi sự suy nghĩ hạn hẹp và ích kỉ của rất nhiều người. Nếu đã không thể đồng cảm với họ thì hãy im lặng đằng này lại lên án chỉ trích họ nhiều hơn. Tại sao lại không chịu suy nghĩ cơ chứ? Cậu thật sự rất sợ. Giọng nói ấm áp phát ra đưa cậu trở về với thực tại, vứt bỏ những suy nghĩ sang một bên: - Anh đi cà phê xa thế? Ngước mặt lên để nhìn chủ nhân giọng nói là ai, thì ra là Minh Tuệ. - À, anh có tí việc ở đây mà. - Sao cà phê một mình buồn thế anh? - À, ừ, thì... mà em ngồi đi. Cô bé lúc này mới kéo chiếc ghế ra và nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cậu. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán cà phê Minh Tuệ hiện lên như một nàng công chúa xinh đẹp. Cậu đơ người vài giây vì vẻ đẹp của cô. Nhưng ngay sau đó cậu trở lại trạng thái bình thường. Cậu thấy mình thật xấu xa. Tại sao có thể nhìn cô ấy như vậy chứ. Mà cậu là gay cơ mà. Đã là gay thì không nên thân thiết gần gũi với một cô gái nào quá để rồi gieo vào lòng họ niềm hy vọng rồi nhanh chóng tướt đi niềm hy vọng đó bỏ lại niềm tuyệt vọng. Cậu chẳng hiểu rốt cuộc cậu là ai ? và cậu muốn gì ? Thấy Vĩnh Cơ không nói gì, cô bé lên tiếng hỏi : - Anh không sao chứ ? - Không sao. Mà em đến đây làm gì? - À. trường em có cử sinh viên đi tham dự cuộc thi âm nhạc ở thành phố này, em cũng được đi, nhưng ở phòng chán quá nên em đi dạo và vô tình gặp anh ở quán cà phê này. - Sao không rủ bạn đi cùng cho vui mà đi một mình thế em? - Dạ bọn nó không đi. Chúng nó ở nhà tập luyện mai thi. Cùng lúc đó, anh nhân viên bước ra hỏi Minh Tuệ dùng gì. Vĩnh Cơ tranh thủ quan sát kiến trúc của quán. Quán được xây dựng đơn giản chẳng có gì cầu kì hết cả. Thế nhưng đến đây có một cảm giác rất bình yên, thoải mái. - Chúng ta có duyên anh nhỉ? Thành phố rộng là vậy thế mà ta lại gặp nhau. - ở đời quan trọng nhất là duyên mà em. - Mà công việc của anh ổn chứ? Cô vừa khấy ly nước cam vừa hỏi. - Anh chỉ thực tập thôi mà. - Vẫn tốt chứ anh? - Bình thường em à. mà sao em không học y như anh trai em ấy? - Em không tài giỏi để học y anh à. Với lại cả gia đình em ai cũng theo ngành y nên em không thích. Em thích sự khác biệt. Cậu mỉm cười, Rồi đưa cốc cà phê lên miệng, nhấp lấy một ngụm. - Anh thích cà phê sữa hả? - ừ, sao thế em? Vĩnh Cơ hỏi. - Em cũng thích. Nhưng ban đêm không dám uống, sợ mất ngủ. - Con gái uống cà phê không sợ bị mụn xấu đi à? - Trời. em có đẹp đâu mà sợ chứ anh. Cả 2 cùng bật cười. Rồi lại im lặng. chuông đồng hồ điểm 1 hồi dài. Đã 9 giờ tối rồi. Cậu phải về chứ không trễ xe. - Mai em thi tốt nhé. Hẹn gặp lại em nhé. Giờ anh phải về chứ trễ xe. - Em cũng về ngủ sớm mai thi. Anh về cẩn thận. Cảm ơn anh vì lời chúc. Cậu để tiền dưới cốc cà phê. Cả 2 đứng dậy bước ra khỏi quán. Hai người rẽ hai lối khác nhau. Cả 2 cúi đầu chào nhau lần cuối trước khi quay mặt bước đi. Đột nhiên Minh Tuệ quay lại gọi lớn : - Muốn liên lạc với anh thì làm thế nào ? Cậu mỉm cười rồi bước đến gần cô, cậu chìa tay ra. Cô ngơ ngác không hiểu. - Sao ạ ? - Đưa điện thoại đây, Cô vô thức đưa điện thoại cho Vĩnh Cơ mà không thắc mắc là để làm gì. Vĩnh Cơ cầm lấy ấn số rồi trả lại cô. - Rồi nhé. Anh lưu là Vĩnh Cơ đấy. Cứ liên lạc với anh khi nào em rảnh. Giờ thì tạm biệt em. Cô mỉm cười đứng nhìn cậu bước đi xa mình.
|
Chập 10: Chuyện cũ muốn quên sao thật khó…
Sáng. Hắn vẫn còn ngủ vùi trong chăn. Tiếng tin nhắn từ điện thoại phát ra đánh thức hắn tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, hắn đưa tay kiếm tìm chiếc điện thoại xem ai mới sáng tinh mơ đã nhắn tin. Là Minh Khang nhắn tin. Hắn chỉ xem rồi cất điện thoại nhắm mắt như muốn ngủ tiếp. Đột nhiên hắn ngồi phắt dậy. Lấy điện thoại nhắn gì đó rồi đứng dậy đi đánh răng. Bước vào quán cà phê quen thuộc, hắn nhìn quanh một lượt như muốn kiếm tìm một ai đó. Rồi hắn cũng nhận ra người mình cần tìm. Khẽ mỉm cười rồi bước đến chỗ người cần gặp. Vừa ngồi xuống ghế, hắn đã lên tiếng hỏi : - Hôm nay em không đi học hả ? Minh Khang vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, miệng trả lời nhưng mắt không hề rời : - Dạ không. Mà nếu có thì cũng nghỉ. Bởi đi cà phê với trai đẹp mà. Nói rồi cậu nháy mắt tinh nghịch với hắn. Hắn cũng mỉm cười. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Minh Khang nói. Và hôm nay hắn quyết định nói rõ mọi việc. Hắn biết như thế sẽ làm cậu đau lòng. Nhưng biết sao được. hắn cần rõ ràng, không muốn dây dưa. Thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ không nói gì. Minh Khang, dừng chơi game, nhìn hắn rồi hỏi : - Anh giận hả ? - Không. - Thế sao không nói gì nữa ? - À. Anh có chuyện cần suy nghĩ đó mà. - Chuyện gì mà có thể làm khó được Bạch Vũ Lạc thế kia ? Cậu cười châm chọc. Hắn định lên tiếng thì đúng lúc cô nhân viên mang thức uống ra cho hai người. Vẫn là thức uống quen thuộc, capuchino cho hắn, cà phê đen cho Minh Khang. Đợi cô nhân viên đi khỏi, hắn mới ngập ngừng lên tiếng : - Khang này, anh có chuyện muốn nói với em. Minh Khang đang khuấy cà phê, nghe hắn nói thế, cậu dừng hẳn hành động của mình, nhướng mắt nhìn hắn chờ đợi. Hắn bình thản, khuấy cốc capuchino, đưa lên miệng uống một ngụm rồi từ từ lên tiếng : - Anh đã suy nghĩ tất cả lời em nói… hắn lấp lửng. Nghe đến đây, Minh Khang càng chờ đợi. Cậu thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. - Anh đã suy nghĩ thật kỹ. Và anh cũng đã thông suốt, anh sẽ không ôm khư khư quá khứ đau khổ kia nữa. Anh sẽ bỏ qua đau khổ chỉ nhớ đến những kỉ niệm đẹp của 2 người mà thôi. Trong ánh mắt cậu hiện lên một niềm vui sướng, vậy là hắn đã quyết định dứt bỏ quá khứ đầy thương đau qua một bên để tiếp nhận hiện tại. Niềm vui sướng của cậu chưa kéo dài bao lâu thì ngay lập tức bị dập tắt bởi lời nói của hắn. Cậu cảm thấy mình như đang rơi vào vực thẳm hố sâu. - Ngay từ lúc cậu ấy mất, anh đã thề với lòng mình là sẽ chẳng yêu một ai hết nữa em à. Có cái gì ươn ướt nói khóe mắt. cậu cúi gằm mặt, cố nén những giọt nước mắt đang chực trào chảy ra. Tại sao cậu lại yêu đuối như vậy chứ ? lúc trước cậu có thế này đâu ? Hoàng Minh Khang của trước đây đâu rồi ? bao nhiêu câu hỏi cậu đặt ra rồi bỏ đó chẳng cần lời đáp. Giờ đây cậu chỉ thấy nơi trái tim của mình đau nhói. Cậu bị từ chối. Dù cho cậu muốn đóng vai người thay thế hắn cũng không chấp nhận cậu. Tách. Một giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cậu cố kìm nén ngăn không cho nước mắt rơi. Thế nhưng càng cố bao nhiêu thì nước mắt rơi nhiều bấy nhiêu. Ở đời luôn nghịch lý như vậy. Càng cố nén thương đau thì càng dễ vỡ òa. Cậu khóc mà chẳng biết vì sao mình khóc cả. Thấy Khang khóc, hắn ngại ngùng chẳng biết làm gì, chỉ biết an ủi : - Em đừng như thế. Anh không xứng đáng để em rơi nước mắt đâu mà. - Thật sự không còn cơ hội ư? cậu nói trong nước mắt. Hắn không trả lời nhìn cậu đầy ái ngại. Ái tình là gì cơ chứ? Tại sao nó lại làm cho con người ta đau khổ như vậy? Một kẻ chạy trốn tám năm vì mất đi người yêu, một kẻ ngồi khóc vì bị từ chối tình yêu. Kẻ nào đau khổ hơn kẻ nào? Tại sao đã biết trước yêu sẽ khổ đau thật nhiều mà con người vẫn cứ lao vào như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa đang vùn vụt cháy. - Em là một người tốt. Rồi sẽ có người cần em mà thôi. Cậu im lặng. Nước mắt cũng đã ngừng rơi. Chỉ còn thút thít mà thôi. Nhưng cậu vẫn chưa ngẩng đầu lên được. vì cậu ngượng. Chẳng hiểu vì sao cậu hành động như thế. Giờ mọi xúc động qua đi, bình tâm trở lại, cậu chỉ muốn động thổ để khỏi xấu hổ trước mặt hắn. Thật ra, cậu khóc vì tủi thân, chứ không phải vì bị hắn từ chối. Giữa đất nước xa lạ, cậu cô đơn lẻ loi chẳng một người thân thích. Hắn mang đến cho cậu một cảm giác ấm áp thân thuộc. Có lẽ do lâu ngày sống trong cô đơn, giờ gặp được người cùng quê hương nên cậu có cảm giác thế. Ba năm du học giờ đây cậu mới thấy hối hận vì quyết định khi xưa của mình. Nhưng tất cả đã quá muộn màng cậu chỉ còn biết trong mong thời gian trôi qua thật nhanh để cậu được trở về quê hương, trở về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi của những thương yêu nồng ấm. - Em cũng đã từng yêu. Cũng từng chia tay. Và cũng từng đau khổ. Và anh tin chắc rằng em cũng đã hơn 1 lần tự dặn với lòng là sẽ không yêu 1 ai khác nữa, có đúng không? - Em,... - Nghe anh nói hết đã. Chưa chắc gì tình cảm em dành cho anh đã là tình yêu đâu em à. Có khi đó chỉ là tình cảm của những con người xa quê mà thôi. Giữa đất khách, em cô đơn lẻ loi. Nên khi biết anh cũng ở Việt Nam em mới có tình cảm đặt biệt đúng không? Anh tin là chưa bao giờ tim em thổn thức, hay đập loạn nhịp vì anh, có phải không? Anh không thể bên em, biết đâu đó lại là điều tốt cho em. Anh sợ cái bóng của người yêu cũ anh quá lớn che mất em. Khiến em trở thành một người thay thế thật sự. Mà anh thì không muốn điều đó xảy ra tí nào cả. Vậy nên anh chọn cách dứt khoát để cả 2 khỏi phải đau buồn vì nhau. - Em hiểu rồi. Cậu mỉm cười với hắn nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe. - Hiểu thật chứ? Hắn hoài nghi. - Vâng. anh nói đúng, có lẽ tình cảm em dành cho anh chưa phải là tình yêu. Do em vội vàng muốn quên đi nỗi đau của người kia mà vội vã tìm đến anh với hy vọng anh sẽ lấp kín vết thương kia. Em vẫn cứ loay hoay đi nhặt nhạnh quá khứ đã vỡ nát. Lúc nãy anh hỏi tim em có thổn thức vì anh không. Thì em mới phát hiện rằng. Thật sự. Chưa bao giờ. Em quên người đó. Nói rồi cậu lại cúi mặt. Trước giờ, nỗi đau ấy cậu luôn cất giấu cho riêng mình, hôm nay mới có dịp san sẻ cùng người khác. Cậu thấy tim mình đỡ đau nhiều, có lẽ vết thương đã bớt loang lở. Đối diện với nỗi đau vẫn tốt hơn là chạy trốn. - Anh là người đàn ông tốt. Nếu như trong tình yêu ai cũng chung thủy như anh thì làm gì có ai đau khổ trong tình yêu nữa anh ha? Rõ ràng anh có thể chọn em làm người thay thế, thế nhưng anh đã đặt mình vào hoàn cảnh của em để suy nghĩ. Anh vẫn luôn suy nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Em khâm phục anh ở đức tính đó. Cả 2 ngưng 1 lúc không nói gì cả. Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đó: - Anh sẽ về nước. Bốn chữ “anh sẽ về nước” đập vào tai làm cậu choáng váng, như không tin được những gì mình nghe là sự thật, cậu ngước lên nhìn hắn như để khẳng định là hắn vừa nói ra câu đó. Môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể cất thành lời. - Em yên tâm, anh về nước là vì muốn thăm gia đình chứ không phải là để tránh né em đâu. Nước Mỹ không rộng nhưng cũng đủ để tránh mặt nếu như không muốn gặp một người ta không muốn gặp. Cậu mỉm cười. Vì hắn quá hiểu cậu. hắn biết cậu muốn nói gì và suy nghĩ gì? Chẳng lẽ tâm lý của cậu dễ bị người khác nắm bắt thế ư? vậy là hắn chuẩn bị về nước. Còn lại mình cậu mà thôi. Cậu sẽ trở lại cuộc sống cô đơn như trước đây, lúc mà hắn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. - Anh có định trở lại nữa không? - Chưa biết nữa em. Cũng có thể có, mà cũng có thể không? - Thế bao giờ anh bay? - Ngày kia. Rồi cả 2 im lặng. Mỗi người có mỗi suy nghĩ riêng. Nhưng chắc hẳn có điểm chung đó là sự quyến luyến. Thời gian Vũ Lạc gặp Minh Khang không dài, nhưng nhiêu đó thời gian cũng đủ để hắn thấy ấm áp hơn giữa nói đất khách quê ngưởi. Nhờ có cậu mà hắn đã suy ngẫm ra nhiều điều. Có khi nếu không gặp được cậu có lẽ hắn vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau mất mát. Rời khỏi nước Mỹ hắn sẽ nhớ lắm những lúc cà phê cùng với cậu, hay đi dạo cùng với cậu giữa đêm khuya. Bất giác trong vô thức hắn lên tiếng: - Chắc là sẽ nhớ lắm. Minh Khang đang buồn rười rượi, nghe hắn nói cậu ngước lên nhìn rồi lại suy nghĩ tiếp. Cậu gặp hắn trong một đêm tối mịt, đó là ngày mà 1 năm trước đây cậu bị bỏ rơi. Cậu đau khổ chạy trốn thực tại khi mà nơi đâu cũng là kỉ niệm của 2 người. Rồi bất chợt cậu thấy hắn đang ngồi một mình, trên tay là chai rượu, hắn cứ tu ừng ực như cái chai kia không phải là rượu mà là nước lã vậy. Rồi chẳng hiểu cậu nghĩ gì khi mà ngồi xuống cạnh hắn, lên giọng triết lý dạy đời hắn. Bởi cậu chúa ghét cái kiểu buồn tình, buồn đời là đi tìm rượu để giải tỏa. Mà có giải tỏa được đâu, càng uống càng tỉnh, mà càng tỉnh thì càng đau. Cậu thấy thật buồn cười cho cái lần gặp đó. Thấy cậu mỉm cười hắn ngạc nhiên không biết vì sao vừa khóc đó lại có thể cười ngay lập tức. - Đừng nhìn em như vậy, có phải muốn biết em cười gì phải không ? Hắn gật đầu. Cậu tiếp lời. - Em đang nghĩ lại lần đầu tiên gặp anh, chẳng hiểu sao lúc đó em lại bạo gan đến vậy. - À, nói những lời triết lý nữa chứ. Thế là cả 2 cùng bật cười. Tự nhiên ngay giờ phút này đây. Hắn thấy cuộc sống này không hề chán như những tháng ngày qua hắn sống. Nó cũng tràn đầy tiếng cười đấy chứ ? Vậy mà ngần ấy năm hắn chỉ biết vùi mình vào niềm đau, bỏ quên hết cuộc sống. Hắn đã sống như 1 kẻ có xác vô hồn. - Anh có thể làm anh trai của em không ? Minh Khang e dè đề nghị. - Thật là diễm phúc cho anh khi có em trai như em. - Vậy chúng ta trở thành anh em của nhau anh nhé. Hắn gật đầu. Cả 2 nhìn nhau cười thật cười. Chưa bao giờ hắn thấy ngày mới đẹp như lúc hôm nay.
|
Đang ngon giấc, hắn bị đánh thức bởi một giọng nói : - Vũ Lạc. Tại sao anh làm thế? Hắn từ từ mở mắt, thấy Vĩnh Lạc đang ngồi bên cạnh. Hắn đưa tay nắm lấy tay nó. Rồi lên tiếng: - Là làm gì hả em ? - Từ chối Minh Khang. - Vì cả cuộc đời này anh chỉ có thể yêu em. - Có đáng để làm thế không anh? Anh làm thế em đau lắm anh biết không? Giọt nước mắt nó rơi vào tay hắn, hắn ngồi dậy, đưa tay lau đi những giọt nước lệ trên đôi mắt u sầu đó. Rồi hắn ôm chầm lấy nó, thỏ thẻ: - Đáng chứ. Em quên lời hứa của anh rồi ư? - Không. Em không quên. Nhưng nó chỉ có hiệu lực lúc em còn sống. Còn giờ thì... Vĩnh Lạc lấp lửng. - Em vẫn đang sống ở nơi đây của anh. Hắn nắm lấy tay nó, đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập thật mạnh vì những yêu thương. - Nhưng... Hắn cắt ngang lời nó: - Không nhưng gì cả. Anh đã quyết định rồi, Cả đời của Vũ Lạc chỉ có Vĩnh Lạc mà thôi. - Đồ ngốc, Vậy hứa với em, cứ vui như hôm nay nhé. Đừng bảo giờ ủ rũ nữa nha. Hôm nay anh cười rất nhiều và rất tươi đấy anh biết không? - Em luôn bên anh à? - Tất nhiên rồi. Em luôn dõi theo anh mà. Hắn siết nó thật chặt. Mùi hương từ cơ thể nó phát ra, hắn hít lấy một hơi thật dài vì sợ sẽ không còn được ngửi lấy cái mùi hương này nữa. Hắn lên tiếng: - Ngày kia anh về nước. Anh sẽ đến thăm... hắn bỏ lỡ không nói tiếp. Nhưng nó hiểu những gì hắn nói. - Anh có quay lại Mỹ nước không? - Chưa biết nữa em à. - Anh nhớ phải đi thăm Ngũ Quỷ nhé. Ngày trước Ngũ Quỹ giúp em thật nhiều. - Anh biết mà. Lần này anh sẽ không chạy trốn nữa đâu. Vì anh biết rằng em luôn bên cạnh anh mà. Rồi hắn đặt lên môi nó một nụ hôn, nụ hôn thật dài. Cái lưỡi tham lam của hắn luồn lách khắp khoan miệng của nó. Nó cũng đáp trả lại hắn một cách thật nồng cháy. Đôi tay của hắn luồn qua lớp vải, hắn xoa lấy tấm lưng trần của nó. Hắn cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của da thịt nó. Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai nó: “Cho phép anh nhé”. Nó im lặng không nói gì. Hắn phải lặp lại lần hai “Cho phép anh nhé”. Nó mớin hẹ nhàng gật đầu. Hai người hòa quyện xác thịt với nhau. Hắn bừng tỉnh khi nghe tiếng va đập của cửa sổ. Thì ra lúc nãy đi ngủ, hắn quên đóng cửa sổ. Trời gió nên cánh cửa tự khép lại. Tĩnh tâm lại, hắn mới nhớ là lúc nãy trò chuyện với nó. Ngó quanh khắp phòng chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Hắn mới nhận ra đó là mơ. Mà không. Đâu thể nào là mơ được. Cái ôm siết chặt, nụ hôn nồng cháy, cuộc ân ái... Mọi thứ đều rất thực. Chẳng lẽ nào nó về với hắn. Nước mắt hắn bất chợt lăn dài trên má. Miệng lẩm bẩm “Vĩnh Lạc, là em phải không?”, “Em về với anh đúng không?”. Có một người cứ ngồi đó thẫn thờ đến khi trời sáng.
2 ngày sau có một chiếc máy bay cất cánh chở một vị khách đã xa quê 8 năm nay mới tìm về. Việt Nam vẫn yên bình như thế.
|