Lắng Nghe Con Tim (Cậu Bạn Cùng Tên 2)
|
|
Nơi xa xôi, NƯỚC MỸ…
Tan lớp, hắn xếp quyển giáo trình lại bỏ vào chiếc cặp rồi bước ra khỏi lớp. vừa rời khỏi lớp thì điện thoại đổ chuông dồn dập. thấy số máy lạ nên hắn chần chừ không nghe. Chiếc điện thoại vẫn cứ rung lên, hắn bắt máy : - A lô. - ông chết ở đâu giờ mới bắt máy hả ? - cho hỏi ai đấy ạ? - Ai cái đầu ông. bạn của ông đây Đinh Trúc Nhã và Lý Hữu Gia. Nhớ không ? - Nhã và Gia á ? nhưng…. - Nhưng gì mà nhưng. Bon tui đang ở gần trường havard đây. có thể dành cho tôi chút ít thời gian không ? - À, được. đợi tôi tí.
Cả ba bước vào quán cà phê quen thuộc, nơi mà hắn vẫn thường xuyên đến, những bông hoa ti – gôn vẫn đung đưa trong gió trong thật đẹp. đến chiếc bàn vẫn thường hay ngồi. hắn ngồi xuống. Nhã và Gia vẫn láo liên nhìn xung quanh. Thật sự quán này rất đẹp, nếu không nhìn thì thật sự uổng phí. Lúc này Minh Khang bước ra, hỏi cả ba dùng gì. Sau khi chọn thức uống, Nhã lên tiếng : - Wow… công nhận nay ông đẹp trai thật đấy Vũ Lạc à. Gia ngồi bên cạnh, khẽ tằng hắng 1 cái, Nhã biết mình vừa phạm phải lỗi nên bào chữa : - Nhưng chồng tôi vẫn là nhất. Khẽ bật cười với cặp vợ chồng con nít này, hắn nhìn thấy Nhã và Gia, đột nhiên trong lòng hắn lại nhớ về Vĩnh Lạc nhiều hơn. Bao nhiêu năm qua hắn sống nơi đất khách, không có những thứ quen thuộc với nó nên hắn cũng đỡ đau lòng. Giờ thấy Nhã, Gia, hắn lại nhớ nó. Nỗi nhớ mà được gắn với 1 vật nào đó cụ thể thì sẽ càng nhớ hơn. Hắn ra đi, chỉ mang theo trong mình chiếc nhẫn, vật duy nhất có liên quan đến nó. Mỗi lúc nhớ, hắn lại ngắm nhìn chiếc nhẫn. Đôi lúc nhớ nó quá hắn lao ra đường giữa khuya mà không biết mình đi đâu. Để rồi khi đã mệt nhoài mới quay bước trở về nhà. 8 năm qua hắn sống như vậy đấy. - 2 người cưới nhau lúc nào ? hắn lên tiếng - 2 ngày trước. bọn tui qua đây hưởng tuần trăng mật rồi ghé đến thăm ông nè. Thấy 2 đứa tui tốt không ? Gia lên tiếng. - Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi nhỉ ? hắn cười. - Thay đổi làm gì cho mệt. sống vậy quen rồi ông à ? Mà ông thế nào rồi ? Nhã hỏi. - Vẫn vậy. hắn trả lời mà tay phải cứ sờ lấy chiếc nhẫn. - Vẫn vậy là thế nào ? 8 năm rồi. những gì của quá khứ thì hãy để nó ngủ yên đi ông. Hãy sống cho mình đi. Gia nói. - Biết vậy. nhưng không thể. - Tui thấy thương 2 người quá. Nhã nói trong buồn rầu. - Mọi người bên đó khỏe không? Khôi với Lê cưới chưa? - Rồi ông à. 2 đứa tụi nó cưới được 2 năm rồi. đang sống hạnh phúc với 1 đứa con trai. - Còn Linh? - Nó đang là bác sĩ ông à. - 2 người đang làm gì ? lâu quá tui không liên lạc. xin lỗi nha. - Không ai trách ông cả. nói ra ông tin không ? Nhã nói. - Tin chuyện gì ? - Ngũ Quỷ đều quyết tâm trở thành bác sĩ. Và mở 1 phòng mạch riêng ông à. Khi nào ông về nước nếu muốn đến chỗ chúng tui nhé. Gia hào hứng. - Mà sao 2 người biết số điện thoại của tui ? - Èo. Dễ ợt. vào trường hỏi là ra ấy mà. Với lại em họ của tui kìa ông. Nhã nói rồi chỉ vào chàng trai đang đứng ở phía quầy thu ngân. - Hoàng Minh Khang ? hắn ngạc nhiên. - Là nó đó. Cuộc nói chuyện cứ thế, hắn hỏi thăm hết mọi người ở bên Việt Nam, bởi 8 năm rồi không liên lạc nên hắn có quá nhiều thứ để biết để hỏi. Các nhan viên trong quán hôm nay được dịp ngạc nhiên, bởi vị hoàng tử tuyết của các cô hôm nay đã không còn lạnh giá nữa mà đã ấm áp lạ thường. Cùng 1 con người mà hôn nay cứ ngỡ như là người khác. Có lẽ giữa 1 nơi xa lạ được gặp lại cố nhân nên con người ta có sự thay đổi lớn đến vậy. cũng có thể hắn đã suy nghĩ thông suốt. muốn vút bỏ đi cái vẻ ngoài băng giá kia khoát lên mình sự ấm áp vốn dĩ hắn đã từng có khi ở bên nó. Hắn đã thay đổi. đã không còn là hắn của ngày hôm qua nữa rồi. nhưng dù cho có thay đổi đến thế nào đi nữa thì trong trái tim hắn có 1 bóng hình chưa thể nhạt phai. Và ở đâu đó trong quán cà phê này. Có 1 người nhìn 1 người say đắm…
|
Chập 7 : giật mình trong đêm, chỉ là cơn mơ thôi…
Ăn tối xong, hắn thấy ngột ngạt nên quyết định ra ngoài đi dạo. Có lẽ đã rất lâu rồi tâm trạng của hắn mới thoải mái và bình lặng như thế này. Nước Mỹ về đêm cũng không quá xô bồ và nhộn nhịp. Chọn cho mình 1 nơi thật yên tĩnh trong công viên để ngồi. hắn bắt đầu tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Thành phố nơi hắn sống có 1 nơi như thế này ấy vậy mà bao năm qua hắn chưa từng biết đến. hắn cứ ngồi đó 1 mình, thỉnh thoảng có 1 vài cặp đôi đi ngang qua ngoái nhìn hắn rồi lại bước đi tiếp. nhưng hắn chẳng hề chú tâm vào điều đó. đang ngồi thì bất chợt hắn nghe tiếng nói bên cạnh mình, ngước lên nhìn thì thấy Minh Khang đứng bên cạnh : - Anh cũng đi dạo công viên à ? - ờ, ở nhà chán quá nên ra đây ngồi tí. Hắn trả lời. - có vẻ tâm trạng anh tốt hơn tốt nhiều lắm. Minh Khang nói. - À. Cậu ngồi đi. Giờ hắn mới nhớ là cậu vẫn còn đang đứng. Khẽ nhích người sang bên cạnh để nhường chỗ cho cậu ngồi. Minh Khang ngồi xuống, cả 2 vẫn cứ ngồi đó nhưng mỗi người lại theo đuổi 1 ý tưởng riêng, cả 2 đều cảm thấy ngượng ngùng, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Như để phá tan cái không khí ấy, Minh Khang lên tiếng trước : - Mai anh có tiết dạy không ? - À, có. Hắn trả lời. - Em đã từng học giờ của anh. - Vậy à. Hắn trả lời nhát gừng. Vậy sao không gọi tôi bằng thầy mà bằng anh ? - Chẳng biết. có lẽ do anh quá trẻ. Cậu trả lời rồi cười. Hắn xoay qua nhìn cậu bất chợt tim hắn đập nhanh hơn 1 nhịp. giờ đây hắn mới có cơ hội nhìn kĩ Minh Khang. Cậu không quá đẹp trai nhưng lại dễ thương. Đôi mắt của cậu trầm buồn như muốn hút tất cả mọi người vào đó. đang suy nghĩ thì hắn nghe Minh Khang hỏi : - Anh có định về nước không ? - Chuyện đó tôi chưa tính đến. - Phải đối diện với mọi thứ anh à. Chỉ có như vậy anh mới có niềm vui được. - Nhưng…. Hắn bỏ lửng câu nói. - Biết là sẽ đau. Nhưng tồn tại trên cõi đời này không phải là để trốn tránh. Anh đã trốn chạy 8 năm, nhưng 8 năm ấy anh có ngày nào vui và thanh thản không ? - Sao cậu biết rõ về tôi quá vậy ? - Chuyện đó đâu quan trọng đâu anh. Chỉ cần quan tâm đến người nào đó thì ta sẽ biết rõ về người đó thôi. - Học xong cậu về nước à ? - Có lẽ vậy. dù gì đi nữa. Quê hương vẫn là nhất, làm sao ta có thể quên đi được nơi chôn nhau cắt rốn của mình chứ anh ? cậu trả lời với giọng trầm buồn. - Tôi nhớ lúc mới gặp, cậu bảo vừa mất đi người yêu thương nhất… ? Hắn im lặng vì biết mình vừa chạm vào 1 nỗi đau của 1 người đang cố chôn chặt và giấu kín. - Anh đừng sợ em buồn. em chọn cách đối mặt chứ không phải trốn tránh thực tại, dù cho đôi lúc em đau lòng vô cùng. Anh có muôn nghe không ? Hắn không nói gì cả. Nhưng sự im lặng ấy ngầm hiểu là đồng ý. Khẽ nhìn qua cậu, hắn thấy bờ vai cậu run run, cậu cúi đầu, nhìn vào đôi giày của mình như đang cố gắng tìm kiếm khám phá điều mới lạ từ đôi giày ấy. dù cho ngày nào cậu cũng mang nó. Cậu hít 1 hơi thật sâu, rồi từ từ kể : - Em cũng giống như anh. Cũng là gay, là thế giới thứ 3. Em sang Mỹ du học và gặp anh ấy. Nhưng em lại là kẻ thứ 3 anh à. Anh ấy đang hạnh phúc với người yêu. Chúng em bất chấp tất cả để yêu nhau. Quãng thời gian bên anh ấy tuy ngắn ngủi nhưng thật sự hạnh phúc anh à. Những buổi sáng em còn ngủ anh ấy đã nhắn tin gọi em dậy, rồi trưa, chiều, tối đều nhắn tin dặn em ăn uống cẩn thận, giữ sức khỏe, học và làm việc ít thôi. Nhưng mà cuộc đời chẳng ai biết được chữ ngờ. Đột nhiên 1 ngày anh ấy mất tích. Em như 1 người điên chạy đi tìm anh ấy nhưng chẳng thấy anh ấy ở đâu cả. Rồi 1 hôm em vô tình gặp lại người yêu của anh ấy, mới biết là anh đã không còn ở Mỹ nữa mà đã về Việt Nam. Chúng em đã lạc nhau giữa cái nước Mỹ đông đúc này, mà em chẳng hiểu lý do là gì. Thời gian đầu em như điên dại, chẳng còn thiết tha gì cái cuộc sống này cả, em nhớ anh ấy đến cồn cào, Nhưng rồi nghĩ lại, em thấy mình thật ngốc. Bị bỏ rơi mà vẫn cứ nhớ. Nên đâm ra em hận. yêu, hận, hận, yêu khoảng cách mỏng manh như sợi chỉ mà thôi. Cũng vì yêu mà sinh ra hận, mà hận thì chắc chắn là còn yêu. Rồi em thấy rằng anh ta không đáng để em nhớ nữa, em quên đi cách yêu thương dù cho hình ảnh anh ta vẫn chiếm ngự nơi trái tim em. - Em có còn hận không ? - Dạ không anh à. Cảm xúc của em bây giờ bình thường. Không oán, không hận, không giận, không thương, không yêu. Hình như bị trơ rồi hay sao ấy. Cậu khẽ mỉm cười, dù trong bóng đêm hắn vẫn thấy có những giọt nước màu trắng đang rơi trên đôi mi buồn ấy. - Em không sợ về nước gặp lại người đó à ? - Em đã từng sợ. Nhưng ngay giờ phút này đây thì không. Việt Nam không quá lớn nhưng không cũng không thể nói gặp là gặp được anh à. Tất cả là do 1 chữ duyên. Mà nếu như có gặp thì cũng chỉ là người lạ từng quen thôi anh à. Mà tự nhiên em lại đi kể những chuyện không đâu thế này. Khuya rồi. về thôi anh. Cậu đứng dậy bước đi, hắn chẳng kịp nói gì, mà đúng hơn là hắn không biết nói gì lúc này cả. Nhìn thân ảnh cậu bước đi trong bóng đêm trong lòng hắn dấy lên 1 niềm thương cảm lạ kì. Bóng cậu đã chìm khuất vào bóng đêm. Nhưng hắn vẫn ngồi đó. mải lúc lúc sau hắn mới quay trở về nhà.
- Vũ Lạc, anh khỏe không ? 1 cậu con trai hỏi hắn. Hắn đang ngủ, nghe có tiếng gọi mình chợt mở mắt, cố tìm xem âm thanh ấy phát ra ở đâu, rồi đột nhiên hắn thấy 1 chàng trai đang đứng trước mặt mình. Chàng trai này rất quen. Nhưng hắn chẳng nhớ ra là mình đã từng gặp ở đâu cả. thấy có vẻ hắn không nhận ra mình, chàng trai lên tiếng : - Anh không nhớ em thật sao? Giọng nói ấy sao mà quen thuộc quá đỗi. tại sao? Tại sao hắn chẳng thể nhớ đó là ai cơ chứ? Hắn ôm lấy đầu mình, như đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời, chàng trai này là ai? - Anh không nhớ em thật sao? Mặt chàng trai đượm buồn. đôi mắt ngân ngấn lệ, như chực tuôn trào. Hắn vẫn cứ đứng nhìn chàng trai đầy bất lực. Rõ ràng thân quen lắm, nhưng tại sao không thể nhớ là ai hết cơ chứ? Hắn đang bị gì thế này? Mà sao chàng trai này lại vào được nhà của hắn khi đã chốt hết các cửa trước khi đi ngủ. - Anh còn nhớ cái này không? Chàng tay đưa bàn tay trái của mình lên, một vật gì đó phát sáng lên từ bàn tay ấy. chiếc nhẫn. là chiếc nhẫn của hắn. hắn đưa mắt xuống nhìn bàn tay của mình, chiếc nhẫn vẫn còn đó. vậy chiếc nhẫn kia không phải của hắn rồi. chẳng lẽ nào là... là... Vĩnh Lạc. đúng rồi. Đúng là Vĩnh Lạc rồi. thân ảnh ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy, và cả chiếc nhẫn ấy, nhưng sao hắn lại không nhớ nó cơ chứ. - Vĩnh Lạc. là em đó ư ? - Anh đã quen em rồi. anh đã từng nói sẽ không bao giờ quên em cơ mà. Anh là kẻ nói dối. - Không. Không. Nghe anh. Anh chưa từng quên em. Hãy tin anh. Rồi hắn lao đến, ôm lấy nó. Nhưng nó biến mất. hắn hốt hoảng gọi theo: Vĩnh Lạc, Vĩnh Lạc... Giật mình, ngồi dậy mồ hôi túa ra như tắm, dù cho ngoài trời đang rất lạnh. Hắn nhìn xung quanh căn phòng nhưng chẳng thấy gì cả. Thì ra hắn đang mơ, mà có phải là mơ không? Hay là nó về tìm hắn để trách cứ hắn. Tại sao Vĩnh Lạc lại nói những lời như thế chứ? Rõ ràng chưa bao giờ hắn quên nó mà? chẳng lẽ nó không biết rằng hắn đau đớn như thế nào khi nó ra đi hay sao? Rồi những ngày tháng qua hắn đã sống cuộc sống thế nào ư? Hắn lại nằm trở xuống, nhưng những lời nói lúc nãy của Vĩnh Lạc cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn. Đêm ấy, có 1 người không ngủ được...
|
Việt Nam
Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi đi. Mới đó mà Vĩnh Cơ đã thực tập ở HWA được nửa tháng. Nửa tháng, không phải là dài nhưng đủ để cậu nếm trải mùi vị của 1 bác sĩ thực tập. ngần ấy thời gian cũng đủ để cậu nhận ra môi trường làm việc như thế nào? hàng ngày cậu vẫn lặng lẽ chăm sóc cho những bệnh nhân, thời gian rảnh rỗi thì lấy sách ra đọc 1 phần thỏa niềm đam mê đọc sách, 1 phần để giết thời gian rảnh. Tối nay, cậu phải trực. Bệnh viện lúc này bệnh nhân đã nghỉ ngơi, người nhà thì không được vào thăm nuôi. Chỉ còn vài y tá trực cùng với cậu. Lặng lẽ đi về 1 góc của hành lang cậu ngồi xuống chiếc ghế. Cậu thả tâm hồn mình bay thật xa. Mấy hôm nay bận quá cậu chẳng về thăm ba mẹ mình được. đôi lúc cậu cảm thấy lẽ loi giữa cuộc đời này. 23 tuổi, cậu thấy chênh vênh lắm. làm sao không chênh vênh cho được, khi bạn bè cùng trang lứa yêu nhau ầm ầm, ấy vậy mà cậu vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Người ta bảo tình yêu của thời sinh viên đẹp lắm. Cậu đã sắp đi hết cái quãng đời sinh viên rồi ấy vậy mà chưa 1 lần được yêu. Đôi lúc cậu cũng thèm khát được yêu thế nhưng nhìn xung quanh, cậu chẳng biết phải yêu ai cả. Đôi lúc trong cậu dấy lên 1 niềm bất an. Nó không mạnh mẽ nhưng đủ chấn động tâm lí của 1 chàng thanh niên mới lớn. cậu thật sự sợ. bởi gần đây, trong cậu có 1 bóng hình xuất hiện thường xuyên. Cậu không biết gọi cái cảm giác ấy là gì nữa. Dù cho đôi lúc nó thật rõ nét. Nhưng hình như cậu không dám chấp nhận cái sự thật ấy. Đôi khi cậu ước có thể được trò chuyện với Vĩnh Lạc thì chắc chắn anh trai cậu sẽ cho cậu những lời khuyên bổ ích. Đang suy nghĩ nhưng hình như nhớ ra điều gì đó nên cậu đứng dậy bước đi. 1 lúc sau cậu trở lại với cốc cà phê trên tay. Cậu không trở lại ngồi chỗ cũ mà đôi chân cậu bước đến phòng của phó khoa. Cậu biết là hôm nay anh cũng trực nên mua cà phê mang đến cho anh. Cốc! cốc! cốc!!!! - Vào đi. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cậu đi đến chỗ bàn để ly cà phê xuống rồi nhẹ nhàng trở gót quay đi. Anh nhìn cậu cũng chẳng nói gì, để khi cánh của đóng chặt, anh cầm lấy ly cà phê và rời khỏi phòng. Cậu rời khỏi phòng, tìm đến sân thượng bệnh viện. Từng cơn gió cứ thốc vào khuôn mặt khiến người đứng cảm thấy rát nhưng lại rất mát. Tại nơi đây, 8 năm về trước cậu đứng nhìn Lập Văn tuyệt vọng chìm vào khói thuốc. Đưa mắt xuống nhìn thành phố về khuya, cậu thấy thành phố thật yên bình, không ồn ào, không vội vã. Giá như cuộc đời cứ bình lặng như thế này thì tốt biết mấy. Nhưng, cuộc đời kia làm gì có 2 từ giá như. Nghĩ vậy cậu khẽ thở dài. Bất chợt giật mình vì có tiếng nói đằng sau: - Cảnh đẹp thế này mà thở dài à? Quay lại nhìn cái người phát ra câu nói ấy, cậu ngạc nhiên khi thấy bác sĩ Trương đứng bên cậu. - Làm gì nhìn tôi như quái vật vậy? - À, không. Không có gì cả. sao anh lại ra đây. - Hóng mát. Anh trả lời ngắn gọn. Cậu cũng chẳng hỏi han gì thêm nữa. 2 người cứ đứng đó. Mỗi người theo đuổi 1 ý tưởng khác nhau. Như nhớ điều gì đó cậu lên tiếng: - Anh hạnh phúc chứ. - ừm. cậu gật đầu rồi không nói gì thêm nữa. Đứng được 1 lúc cậu lại lên tiếng: - tôi xuống trước. nói rồi cậu bước đi. Bàn tay anh tìm lấy bàn tay cậu, kéo cậu quay trở lại. anh kéo cậu mạnh đến nỗi cậu ngã vào người của anh. Ôm lấy cậu trong vòng tay của mình. Anh khẽ nhắm mắt, tận hưởng cái cảm giác ấm áp cậu mang lại. những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về cậu, và anh nhận ra rằng anh yêu cậu, chính vì yêu cậu nên anh mới lạnh lùng với cậu để mong con tim đừng có lên tiếng, thế nhưng hôm nay anh đã không cầm được lòng mình. Lý trí đã chịu thua con tim. Vì quá bất ngờ, cậu cứ đứng yên như thế để anh ôm lấy mình, gió vẫn cứ thổi mỗi lúc 1 mạnh như đang cười vui vì có 2 người đang ôm lấy nhau. - Bác sĩ, bác sĩ... Nghe tiếng y tá gọi, bác sĩ Trương giật mình buông cậu ra. Cả 2 bối rồi nhìn nhau rồi mỗi người nhìn mỗi hướng. - Có chuyện gì thế y tá Lý? Anh hỏi. - Có ca cấp cứu ạ? - Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, tôi xuống liền. - Dạ. Cô y tá dạ xong chạy ngay đi làm việc. còn anh và cậu. cậu định đi xuống thì anh lên tiếng: - Phụ cấp cứu với tôi. - Hả? cậu ngạc nhiên. - Phụ cấp cứu với tôi, được chứ? - Dạ. Rồi cả 2 cùng vội vàng chạy đến phòng cấp cứu. - Tình hình bệnh nhân sao ạ? Bác sĩ Trương hỏi. - Bệnh nhân tên Trần Kim Bình, 22 tuổi. trước khi đưa đến thì đau bụng dữ dội, nôn ói, đau đầu và co giật ạ. - Huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân hơi thấp, nhưng không cần dùng thiết bị hỗ trợ ạ. Vĩnh Cơ báo cáo. - Kiểm tra mắt của bệnh nhân. Bác sĩ Trương ra lệnh. - Mắt bệnh nhân xuất hiện sắc tố màu nâu ở giác mạc, có thể do đồng tích tụ ạ. Có thể là vòng Kayser – Fleicher. - Có thể kết luận bệnh chưa? bác sĩ Trương hỏi. - Sơ bộ có thể kết luận bệnh nhân bị chứng bệnh Wilson. Nhưng để chắc chắn phải làm xét nghiệm huyết học. vì có rất nhiều bệnh nhân bị bệnh Wilson nhưng trong giác mạc không hề có vòng Kayser. Vĩnh Cơ tự tin trả lời. Y tá Lý lúc này cũng đã lấy xong mẫu máu của bệnh nhân. - Đưa cho Vĩnh Cơ phân tích mẫu máu. Y tá Lý, chị hãy lấy nước tiểu của bệnh nhân để đi xét nghiệm đi. - Đã có kết quả xét nghiệm máu ạ. - Thế nào? - Định lượng Ceruloplasmin rất thấp ạ. - Đã có kết quả xét nghiệm nước tiểu ạ. Y tá Lý lên tiếng. So với định lượng đồng người bình thường thì định lượng đồng trong người bệnh nhân cao hơn ạ. - Để chắc chắn ngày mai sẽ cho bệnh nhân chụp MRI não. Giờ thì hãy tiêm cho bệnh nhân Penicillamine rồi theo dõi bệnh nhân nhé. Có gì hãy báo với tôi. Nói rồi bác sĩ Trương bước ra ngoài. Vĩnh Cơ ở đó. 1 lúc sau cậu cũng đi ra ngoài để bệnh nhân nghĩ ngơi. Vừa ra khỏi hành lang phòng cấp cứu, cậu đã giật mình vì bác sĩ Trương đứng đó. Cậu cúi chào anh rồi bước đi tiếp. Anh thấy thế vội lên tiếng: - Xin lỗi. - Lý do là gì? - Đã hành động không đúng. - Không có gì đâu. anh vừa cấp cứu xong cũng mệt nên về nghĩ ngơi đi. Rồi cậu nhẹ nhàng bước đi. Anh đứng đó nhìn theo, mùi hương thoang thoảng của cậu vẫn còn chưa tan.
|
Chập 8: nhận ra...
Part 1: sự thật có quá nghiệt ngã...
Vĩnh Cơ mệt mỏi trở về nhà sau 1 đêm dài trực ở bệnh viện. Dù cho công việc không nhiều thế nhưng cả đêm cậu chẳng thể nào chợp mắt dù cho 1 phút giây. Bởi cậu trằn trọc suy nghĩ sự việc xảy ra trước lúc cấp cứu. Nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, cậu khẽ nhắm chặt đôi mắt lại. Tìm kiếm một chút bình yên từ căn phòng quen thuộc. Quần áo cậu vẫn chưa kịp thay. Cậu vẫn không hiểu lý do vì sao Lập Văn làm như thế. Có phải chăng vì cậu quá giống với Vĩnh Lạc nên Lập Văn lầm tưởng? Dù chỉ là 1 cái ôm thoáng qua, ấy vậy cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ nơi anh. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy thích điều đó. Nghĩ đến đây cậu bất chợt rùng mình một cái. Có một cái gì đó mang tên nỗi sợ vừa rơi trong lòng cậu. Thật nặng. Cậu cảm thấy hoang mang lắm. Rốt cuộc cái cảm giác bên anh là gì chứ? Có phải chăng? Đó là tình yêu? Cậu cứ nằm thở dài suy nghĩ đến khi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, khi ngoài trời nắng đã lên cao. Vĩnh Cơ ngồi dậy, bước đến cửa sổ kéo tấm rèm nhìn ra bên ngoài. Cậu cứ nhìn mà chẳng biết mình đang nhìn cái gì nữa. Tâm trí cậu giờ đây là một mớ hỗn độn, những suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau mà không có lời đáp. Cậu hoang mang. Muốn có một người cho mình lời đáp. Như nghĩ ra điều gì đó. Vĩnh Cơ chạy đến giường cầm lấy chiếc điện thoại, Loay hoay bấm số. - A lô. Bên kia, giọng của một cô gái vang lên. - A lô. Chị hả? cậu lên tiếng. - ờ. Có gì không Vĩnh Cơ? - Chị rảnh không? Em muốn gặp chị. - Chỗ cũ nhé, - Vâng, chào chị. Nhấn nút kết thúc cuộc gọi, cậu bước vào nhà vệ sinh, để chuẩn bị đi gặp người vừa gọi điện.
Lập Văn trở về nhà sau khi đã hết ca trực. anh được nghỉ buổi sáng, chiều lại đến bệnh viện. Mở cửa bước vào nhà. Căn phòng im lặng. Vợ anh đã đi làm. Còn con trai anh đã đến lớp. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa. anh bước đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước ra uống ừng ực như một người rất lâu rồi chưa được uống nước. Bước lên căn phòng của mình, anh nặng nhọc thả mình xuống chiếc giường. tay anh như một thói quen gác lên trán, bắt đầu cho hành trình nghĩ ngợi. Đêm hôm qua bận rộn cấp cứu rồi theo dõi bệnh nhân nên anh không có thời gian suy nghĩ những hành động của mình. Để giờ đây, khi đang một mình. Anh mới bắt đầu tự vấn lương tâm mình. Đêm hôm qua trong 1 tích tắc anh đã không làm chủ được bản thân mình. Mà cũng đúng thôi. Yêu thương càng giấu kín thì càng dễ trào dâng, lý trí bảo hãy trốn chạy nhưng con tim lại cứ muốn chạy đến, vồ vập ôm lấy họ cho thỏa những khát khao kiềm nén bấy lâu nay. Anh biết rõ đó là Vĩnh Cơ chứ không phải là Vĩnh Lạc. Anh cũng biết rõ, trái tim mình muốn gì. Nhưng phải làm sao đây? Vĩnh Cơ đâu có giống như Vĩnh Lạc. mà có giống đi chăng nữa thì anh cũng đâu còn đủ tư cách để đến bên cạnh cậu. chẳng lẽ cứ để cậu là một người tình mà chẳng bao giờ được là người yêu ư? như vậy là quá thiệt thòi cho cậu. và anh cũng không thể ích kỉ như vậy được. giá như thời gian có thể quay lại vào 5 năm trước thì có lẽ anh đã hành động khác ngày hôm đó. Tự dưng anh thấy mình thật xấu xa và đê hèn khi nghĩ như thế. “Tại sao một Trương Lập Văn có thể có những ý nghĩ như thế chứ? Mày điên rồi Lập Văn ạ!” Lương tâm anh đang gào thét dữ dôi. Anh thấy mọi thứ cứ rối tung cả lên. Anh không còn đủ tỉnh tảo để tìm ra lối thoát an toàn cho mình nữa rồi. Lúc rời khỏi phòng cấp cứu, nhìn Vĩnh Cơ lặng lẽ cúi đầu bước đi, trong anh dấy lên một niềm hối hận. anh trách bản thân mình đã không kiềm chế tốt để làm cho cậu phải khó xử. Cuộc đời này thật lạ. có mấy ai yêu nhau được ở bên nhau đâu cơ chứ? Vất vả kiếm tìm, ấy thế mà khi tìm được nhau giữa dòng đời hối hả ta chẳng thể đến với nhau cùng nhau xây dựng nên hai chữ hạnh phúc. Anh thở dài. Khép hờ đôi mi. cố gắng tìm đến với giấc ngủ. Trong giấc ngủ ấy, có một bóng hình thoạt ẩn thoạt hiện.
Tắt máy xe, cậu bước xuống giao chiếc xe của mình lại cho anh bảo vệ, rồi bước đi và không quên gửi lại cho anh bảo vệ một nụ cười. Cậu bước vào quán. Ngó xung quanh hình như người khách cậu hẹn chưa đến. Cậu kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc cậu hay ngồi. Đúng lúc này những giai điệu trong quán vang lên, bất giác trong 1 giây, cậu khựng người. “Thành phố bé đến thôi, mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bé đến thôi, mà tìm hoài sao chẳng thấy, chút ấm áp, chút yêu thương cho riêng mình...” Cậu vẫn ngồi, yên lặng, lắng nghe những ca từ của bài hát Khi người lớn cô đơn. Thỉnh thoảng cậu nhấp môi khẽ hát theo giai điệu. cậu chẳng hiểu vì sao mình lại thích bài hát này đến thế. Có lẽ nó đúng với tâm trạng của cậu. Quán cà phê cậu ngồi mang một cái tên thật đặc biệt Only Cf. Sở dĩ quán có tên này là vì trong quán chỉ quán mỗi cà phê, hay những loại nước có liên quan đến cà phê. Vĩnh Cơ hay tìm đến đây những lúc buồn hoặc rảnh. Những lúc buồn đến đây, gọi cho mình một cốc cà phê sữa không đường không đá. Nhâm nhi cốc cà phê, lắng nghe những bài hát của Phạm Hồng Phước và Bích Phương. Dường như quán chỉ mở ca khúc của hai ca sĩ này. Có lần Vĩnh Cơ hỏi chủ quán: - Tại sao anh lấy tên quán là Only Cf? - À. tôi muốn khách đến đây là những người thật sự yêu cà phê. Chứ cậu nghĩ xem, nhiều người vào quán cà phê mà chẳng bao giờ gọi cho mình một cốc cà phê. Thật lạ. - Vậy tại sao quán lại mở nhạc của Bích Phương và Phạm Hồng Phước hả anh? - Sài Gòn con người sống nhanh sống vội quá, nên tôi muốn dành cho khách của mình một sự chậm rãi. Mà cậu có để ý không, nghe những ca khúc của Bích Phương cùng với Phạm Hồng Phước nhâm nhi một cốc cà phê nóng nữa thật tuyệt vời biết chừng nào. Vĩnh Cơ chẳng nói gì thêm chỉ mỉm cười. Đang thả hồn theo từng ca từ của ca khúc Chỉ là em giấu đi, Vĩnh Cơ chợt giật mình khi có người gọi mình. - Này, này... Cậu giật mình, trở về thực tại, cô gái ngồi trước mặt mình miệng vẫn nở một nụ cười thật tươi. - Em nghĩ gì mà thần người ra thế? - Em đang nhạc. - Chăm chú thế cơ à? Mà hôm nay rồng gọi tôm ra đây có gì nào? - Chị cứ chọc em. Mà chị dùng gì? - Cà phê sữa như em. Rồi cậu giơ tay gọi phục vụ đến, một lát sau cô nhân viên trẻ mang ra một ly cà phê, cô bé nhẹ nhàng đặt cẩn thận xuống bàn. Mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước đi. Khấy ly cà phê đến lúc sữa đã hòa quyện vào cà phê, cô gái đưa lên môi, nhấp một ngụm. rồi đặt chiếc cốc trở xuống. - Đúng là tuyệt vời. - Chị Lê này,.. Cậu ngập ngùng. - Sao em? Quỳnh Lê nhíu mày nhìn Vĩnh Cơ. - Em muốn hỏi... - Chuyện gì hả chàng trai? - Chị này, có phải đồng tính là xấu đúng không chị? Khựng người vài giây vì câu hỏi của Vĩnh Cơ. Cứ những tưởng cậu đang đùa nhưng nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của cậu nên cô cảm thấy có điều gì đó đang bất thường xảy ra. Bằng linh cảm của một người phụ nữ, cô lờ mờ đoán ra câu hỏi ấy với mục đích gì, Bình thản nhấp thêm một ngụm cà phê. Cô lên tiếng: - Em nghĩ thế nào? - Em không biết. em sợ. - Sợ gì? - Sự kì thị. Sự xa lánh. - Thằng bé ngốc này. Em có chắn chắc đó là sự thật không? - Em cũng không rõ nữa. Dạo này trong suy nghĩ của em hay xuất hiện một bóng hình. Em sợ... - Sao lại nói cho chị biết? không sợ chị kì thị à? - Em... em... - Nghe chị này Vĩnh Cơ. Trước hết là em cần xác định rõ đã, chứ giờ chưa chắn chắn mà. Với lại em nên nhớ rằng, chỉ có những người thiếu hiểu biết mới kì thị thôi. với lại em không thấy mọi người đều yêu quý Vĩnh Lạc và Vũ lạc ư? Em là em trai Vĩnh Lạc, chị tin dù em có là ai đi chăng nữa thì em cũng sẽ mạnh mẽ như cậu ấy. Khẽ nở một nụ cười để trấn an tinh thần cậu. Lê là bác sĩ tâm lý nên cô biết rõ cảm xúc lúc này của Vĩnh Cơ là thế nào. 8 năm trước Vĩnh Lạc cũng đã mạnh dạn nói với cô về việc mình là gay. 8 năm sau, Vĩnh Cơ tìm đến cô để hỏi. Ông trời cũng thật tàn nhẫn đấy chứ. Bao nhiêu người trên cõi đời này ấy vậy mà sao vẫn cứ chọn anh em họ để trao những cay đắng cơ chứ? Một cậu bé 15 tuổi bệnh thập tử nhất sinh, khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tay của tử thần. vậy mà 23 tuổi cậu lại bị sốc khi nhận ra bản thân mình thật sự là ai. Thử hỏi, làm sao mà chịu đựng được. - Em không mạnh mẽ như anh trai của em. Em sợ chị à. - Tại sao phải sợ? em nên nhớ, dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa con người hãy luôn sống thật với chính mình, có như vậy mới tìm được niềm vui em à. - Dạ. cậu lí nhí trả lời. - Em sắp là một bác sĩ, hơn nữa em là lớp trẻ có hiểu biết. Chị tin là em nắm vững những kiến thức về đồng tính nhiều hơn chị. Xã hội ta trong những năm gần đây cũng đã có cách nhìn nhận nới về vấn đề này rồi. em không thấy hôm trước có đám cưới của hai chàng trai và hai bên gia đình đều chấp nhận ư? Mọi người đều lên trang web comment chúc mừng cặp đôi đó nữa kìa. Mình là ai, mình thế nào không quan trọng. Quan trọng là mình sống thế nào kìa Vĩnh Cơ à. thật sự chị chưa bao giờ xem em là người ngoài mà chị luôn xem em là đứa em trai thực thụ. Và dù em có là gay đi chăng nữa. Chị vẫn tự hào vì có đứa em như em. - ............... cậu im lặng. - Không phải là lý thuyết suông đâu em trai ngốc à. em nhớ không, lúc trước anh của em nói thật về giới tính của mình, cả lớp chẳng ai ghét bỏ cậu ấy, mà ngược lại còn ngưỡng mộ cậu ấy nữa kìa. Nên em hãy mạnh mẽ lên. Không được suy nghĩ lung tung rồi thực tập không tốt nghe chưa? em đừng quên, ước mơ của em là gì đó. - Dạ. em hiểu rồi. cảm ơn chị rất nhiều. - Chị sẽ không nói với ai chuyện này đâu. - Dạ không sao đâu mà chị. Dù em có là ai thì em vẫn là một Trần Vĩnh Cơ mà trước đây mọi người quen biết. - Tuyệt lắm chàng trai. có gì cứ tìm chị nhé. Giờ chị phải về đã, thằng nhỏ ở nhà chắc khóc rồi. - Dạ, cảm ơn chị ạ. Thật sự cậu không còn thấy sợ nữa. cậu đã hiểu ra mọi chuyện. Dù cậu có là ai đi chăng nữa, cậu cũng sẽ sống hết mình, cống hiến hết mình cho cái xã hội này.
Cậu ngồi đó rất lâu rồi mới bước ra về, khi mặt trời đã đứng bóng.
|
Part 2: giải thoát cho con tim...
NƯỚC MỸ Hắn lên lớp với tâm trạng uể oải. có lẽ giấc mơ đêm hôm qua đeo bám lấy khiến hắn chẳng thể nào chợp mắt được. Tiết giảng kết thúc, hắn bước ra khỏi lớp. đang loay hoay tìm chiếc chìa khóa xe, thì bên cạnh phát ra tiếng nói: - Vũ Lạc, em có chuyện muốn nói với anh. - Chuyện gì? Nói luôn đi. Hắn đề nghị - Chúng ta có thể tìm chỗ nào đó ngồi rồi nói được không? Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi chấp nhận. Cả hai cùng bước vào quán cà phê gần trường. Hai người bước đi không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thật sự họ quá đẹp đôi. Nhưng tiếc rằng họ mãi mãi không bao giờ thuộc về nhau. Chọn cho mình một chiếc bàn trống, cả hai ngồi xuống,sau khi gọi đồ uống thấy Minh Hy không nói gì, hắn tò mò. Vì hôm nay cô hoàn toàn khác với mọi ngày. - Hôm nay cô làm sao thế? - Em... cô ngập ngừng. Hắn nhìn cô, như ra hiệu là cứ nói đi. Cô chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa. Thật sự cô thấy bối rối. - Em sắp đính hôn. - Thì sao? Hắn hỏi. - Nhưng em không yêu người đó. - Vậy sao còn đính hôn. - Vì ba mẹ em muốn thế. - ............ hắn lặng im. - Người yêu em là anh. Anh thừa biết điều đó mà. - Nhưng….. - Em biết là anh không yêu em. Nhưng mà em tin rồi một ngày nào đó anh sẽ yêu em. Giúp em được không anh? - Giúp ? nhưng bằng cách nào? - Giả vờ làm bạn trai của em. Đến gặp ba mẹ em. Được không anh? - Xin lỗi. tôi không thể. - Tại sao? có một giọt nước mắt vừa rơi thật nhanh trên đôi mắt diễm lệ kia. - Vì tôi không thể. Nói rồi hắn bước đi, không quên để lại tiền thanh toán. Minh Hy ngồi đó nhìn theo đầy uất hận. Thật sự hắn thấy khó xử. nhìn nước mắt Minh Hy rơi, hắn muốn nhận lời. thế nhưng lúc ấy hình ảnh của Khả Uyên hiện về. 8 năm trước hắn cũng đã từng làm thế để rồi làm cho Vĩnh Lạc đau khổ. Giờ hắn cần phải dứt khoát vì hắn biết rằng mình là ai. Và mình sẽ chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc cho cô gái kia được. Đang đi trên đường, hắn nhìn thấy một người quen đang đi bộ trước mặt. chẳng hiểu vì sao hắn lại tấp xe vào lề đường, gọi với ra : - Này, có cần đi nhờ không ? Chàng trai trẻ nghe tiếng gọi, dừng lại, ngơ ngác tìm nơi phát ra tiếng gọi ấy, rồi thấy hắn đang ngồi trên xe, cậu mỉm cười chạy lại: - Anh đi đâu thế? - Đi đón cậu. - Eo, mồm mép ghê thế. - Đùa đó. lên xe đi. Minh Khang mở cảnh cửa chui vào xe. Thấy hắn đã vui vẻ hơn nên cậu cũng cảm thấy an lòng. - Xin hỏi quý khách đi đâu ? - Em đi đến quán cà phê B & W. Hắn im lặng chạy xe, cậu ngồi cũng chẳng lên tiếng. Thấy không khí ngột ngạt nên cậu bắt chuyện : - Anh vừa đi dạy về hả ? - À ừ. Mà không. - Tóm lại là thế nào ? Minh Khang không hiểu. - Là đi dạy về, xong đi uống cà phê. Giờ về. - Hôm nay anh không đi B & W nữa hả ? - Không, tại có tí việc. mà cảm ơn cậu nhé. - Lý do là gì anh? - Cứ nhận đi. Đôi khi không có lý do mà con người ta vẫn cứ muốn cảm ơn và xin lỗi. - Khó hiểu thế. Rồi hai người rơi vào im lặng cho đến lúc đến quán. Minh Khang bước xuống xe, không quên cúi chào hắn rồi bước nhanh vào quán. Đến lúc bóng cậu khuất sau cánh cửa quán. Hắn mới từ từ lái xe đi.
Về đến nhà, không kịp thay quần áo, hắn ném mình xuống chiếc giường. chẳng hiểu lý do vì sao thời gian gần đây hắn hay nghĩ về Minh Khang. Ở cậu có một điều gì đó rất đặc biệt. Nói là thích thì không phải. Chỉ đơn giản ở bên cậu, hắn cảm thấy đôi chút bình yên mà 8 năm qua hắn chưa một lần có được. Mà cũng đúng thôi. khi con người cô đơn trong thời gian quá lâu. Không có một ai bên cạnh tiếp xúc với họ, thì đột nhiên có một người bước đến bên cạnh kéo họ ra khỏi bức tường cô đơn ấy thì dĩ nhiên là có cảm giác đặc biệt là đúng rồi.
- Vũ Lạc, đừng đau khổ vì em nữa. Hãy biết trân trọng người bên cạnh mình. - Nhưng anh yêu em, và không thể quên em. Hắn lắc đầu. mắt ứa lệ. - Anh ngốc quá. Anh sống không phải là để đau khổ vì em. Mà anh sống là để hạnh phúc thay phần em. Vĩnh Lạc nở 1 nụ cười. - Anh yêu người khác, em có buồn có đau không? Hắn hỏi trong nước mắt. Vĩnh Lạc nhẹ nhàng đến bên, ôm lấy hắn vào lòng mình. Khẽ xoa đầu, vuốt mái tóc của hắn rồi lên tiếng: - Anh đã vì em mà sống như đã chết 8 năm qua. Em đâu thể ích kỉ như thế được. nói là không đau thì là nói dối. em... em vẫn sợ mất anh mà. - Vậy sao bảo anh yêu người khác? - Vì em biết cậu ấy sẽ thay em yêu anh, chăm sóc cho anh. - Nhưng anh chỉ cần em. - Anh biết không, sống trên đời đôi khi ta cần phải chấp nhận mất một vài thứ, quên đi một vài thói quen, có như vậy ta mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới. hơn là cứ giữ khư khư để một ngày nào đó mất tất cả. Hạnh phúc đâu có phải là một cái kết hoàn hảo vì có thể phía sau đoạn kết ấy là một tập cuối đầy thương đau. ta cần nhớ những gì đáng nhớ. Tập quên những gì cần quên. Thay đổi những gì có thể và chấp nhận những gì đã mất. - Chấp nhận những gì đã mất ư? hắn khóc. nước mắt rơi lã chã. - Đừng khóc chàng trai của em. Tin em đi. Người bên cạnh anh rất tốt. hãy thử mở lòng mình đi. Em không hại anh đâu - Nhưng... - Nếu anh cứ khư khư ôm lấy đau thương kia, tức là anh không muốn em có được một cuộc sống thanh thản. Anh biết không, ngần ấy thời gian nhìn anh đâu khổ. Lòng em nhói đau. đã đến lúc giải thoát cho con tim mình rồi anh à. anh làm được chứ Vũ Lạc? nó mỉm cười. nhưng nước mắt rơi. Nó cũng chẳng hiểu vì sao lại khóc. Đau vì Vũ Lạc có người khác ư? cũng có nhưng đâu đến nỗi phải khóc. có lẽ nó khóc vì tình cảm hắn dành cho nó quá đậm sâu. Kiếp trước, kiếp trước nó đã làm gì để mà kiếp này nó có phúc phận đến thế cơ chứ, cả khi đã chết đi mà hắn vẫn chưa quên nó. - Cho anh thời gian được không? Anh cần thời gian. - Anh nên nhớ rằng. không phải lúc nào mọi thứ cũng chờ đợi con người. phải biết tranh thủ nắm bắt nhé anh. Nói rồi Vĩnh Lạc tiến đến, đặt trên môi Vũ Lạc một nụ hôn. Nụ hôn có sự ngọt ngào của yêu thương quyện cùng với vị mặn của nước mắt. Nó biến mất. hắn giật mình tỉnh giấc. khóe mắt vẫn chưa khô đi những giọt nước mắt. là mơ hay là thực. nếu là mơ sao cảm giác lại thật đến vậy chứ. Hắn nhớ đến lời nó dặn “Tập quên những gì cần quên. Thay đổi những gì có thể và chấp nhận những gì đã mất”. - Anh sẽ làm theo lời của em. Nhưng anh vẫn yêu em. Chỉ là anh giấu đi. Hắn đặt bàn tay lên bờ môi. Cảm nhận được sự ngọt ngào nụ hôn lúc nãy vẫn còn phảng phất chưa tan. Trong 1 phút giây hắn mỉm cười. nhưng nước mắt rơi.
|