Lắng Nghe Con Tim (Cậu Bạn Cùng Tên 2)
|
|
Chập 11: Tình trong như đã mặt ngoài còn e…
Vĩnh Cơ phân tích xong mẫu máu rời khỏi phòng xét nghiệm, vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Hữu Tinh. Dạo này công việc ở bệnh viện khá nhiều, tuy là thực tập cùng một khoa thế nhưng cả hai cũng rất ít có thời gian để gặp nhau chuyện trò. - Cậu phân tích mẫu máu à? Hữu Tinh lên tiếng. - Ờ. Tớ vừa làm xong này. Cậu đi đâu đó? - Tớ qua phòng gặp bác sĩ Trương có tí việc. Mà cậu không ngại thì đưa kết quả phân tích tớ mang đi cho. Cậu khỏi mắc công đi. - Phiền cậu quá. Để tớ mang đến cũng được. - Phiền gì chứ? chúng ta là bạn mà. Với lại tớ cũng có việc cần đến gặp Bác sĩ Trương mà. - Vậy phiền cậu nhé. Nói rồi Vĩnh Cơ giao kết quả xét nghiệm máu cho Hữu Tinh, cúi đầu chào nhau rồi cậu rời khỏi phòng phân tích máu. Hữu Tinh cầm kết quả phân tích trên tay, một ý nghĩ đen tối bất giác hiện ra trong đầu cậu. Khẽ nhếch môi mỉm cười. Nhìn quanh hành lang bệnh viện, Hữu Tinh mở cửa phòng xét nghiệm máu bước vào. Hôm nay đã là ngày thứ 28 cậu thực tập ở khoa nội thần kinh. Ngày kia cậu sẽ chuyển sáng khoa mới. Chẳng biết khi sang khoa khác cậu có làm tốt nhiệm vụ của mình không nữa. Bởi lẽ trong năm năm qua dù cho được đào tạo đầy đủ nhưng cậu chỉ chú tâm vào những kiến thức liên quan đến nội thần kinh. Cậu muốn trở thành một bác sĩ nội thần kinh. Thế nhưng để chắc chắn cho quyết định sau này của mỗi sinh viên, bệnh viện vẫn tạo điều kiện cho sinh viên thực tập ở nhiều khoa để rồi từ đó chọn khoa mà mình tâm đắc nhất để theo đuổi, gắn bó trọn đời. Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ ở hành lang bệnh viện, cô y tá hớt hãi chạy đến chỗ cậu, cô thở dốc rồi lên tiếng: - Vĩnh… Cơ… Bác… bác… sĩ Trương muốn gặp cậu. - Có chuyện gì thế chị? Cậu hơi ngạc nhiên. - Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng hình như anh ấy không vui cho lắm. - Em biết rồi. Cảm ơn chị nhé. Nói rồi cậu cúi đầu chào chị y tá rồi bước đi, trên đường đi đến phòng Trương Lập Văn trong đầu cậu không thôi nghĩ ngợi cái lý do mà Lập Văn gọi cậu đến là gì nữa. Lẽ nào kết quả cậu phân tích có vấn đề gì ư? Không thể nào, cậu đã kiểm tra rất kỹ đến lần thứ 3 rồi mới cho in mà. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Cứ mãi thẫn thờ suy nghĩ, cậu đến phòng của bác sĩ Trương lúc nào không hay. Hít một hơi thật sâu rồi cậu mới gõ cửa. Bên trong tiếng nói khô khốc vang lên. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cậu thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc. - Bác sĩ gọi tôi có việc gì không ạ? Chưa nói hết câu, bác sĩ Trương cầm lấy xấp giấy ném vào người cậu rồi gằn giọng: - Cậu tự xem đi. Cúi người, nhặt mẫu giấy lên xem. Cậu thấy choáng váng. Tại sao? Tại sao kết quả lại thành ra thế này chứ? Rõ ràng cậu phân tích khác mà. - Sao rồi? Có gì muốn nói không? Cậu vẫn đứng đó. Không nói thành lời. Cậu không tin những gì mình vừa nhìn thấy là sự thật, đưa tờ giấy lên nhìn lại một lần nữa thấy các chỉ số cùng với chẩn đoán không khác đi, cậu mới ú ớ lên tiếng: - Sao thành ra thế này... rõ ràng là... - Thôi đi. Cậu có biết phân tích mẫu máu sai sẽ khiến cho việc chẩn đoán bệnh của bệnh nhân sai không? May mà lần này có Hữu Tinh nhanh trí phát hiện ra triệu chứng của bệnh nhân khác với chỉ số phân tích mẫu máu nên mới làm lại xét nghiệm, chứ nếu không thì... anh bỏ lửng câu nói. - Hữu Tinh? Cậu lặp lại. - Phải. - Đợi em tí. Nói rồi cậu lao ra khỏi phòng bác sĩ Trương chạy ngay đến phòng xét nghiệm hóa sinh, mở lại máy tính xem bản lưu của mình, vẫn là những con số trên tờ giấy Lập Văn đưa. Rốt cuộc chuyện này là sao? Có ai có thể giải thích cho cậu biết được hay không? Lủi thủi quay trở lại phòng của Lập Văn. Anh vẫn ngồi trên ghế. Cậu cúi đầu không dám ngẩng mặt. Một lúc sau anh đứng dậy định rời khỏi phòng cậu đột nhiên lên tiếng: - Tôi xin lỗi. Tại tôi nhầm lẫn. Mong bác sĩ bỏ qua lần này. Nói rồi cậu cúi gằm mặt. Anh thoáng một chút bỡ ngỡ. Rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, anh không tin rằng đây là Vĩnh Cơ phân tích. Bởi anh hướng dẫn cậu thực tập gần 1 tháng qua, năng lực của cậu thế nào anh hoàn toàn biết rõ. Anh gọi cậu đến muốn nghe một lời giải thích từ cậu, thế nhưng tuyệt nhiên không. Cậu không hề giải thích gì cả, Chỉ nhận lỗi sai về mình. Sao không viện một lý do nào đấy để thoát khỏi lỗi lầm chứ? Đưa mắt nhìn cậu, anh lên tiếng: - Viết một bản kiểm điểm về vụ việc này. Kết quả thực tập bên nội thần kinh của cậu chắc chắn không thể vượt qua loại trung bình, bởi đây là bài kiểm tra cuối đợt của cậu. Rồi anh rời khỏi phòng. Cậu đứng đó. Rất lâu mới rời khỏi phòng bác sĩ Trương. Rời khỏi bệnh viện. Cậu chẳng biết cảm xúc, tâm trạng của mình ngay lúc này đây là thế nào cả. Buồn ư? Tất nhiên là có rồi. Làm sao mà không buồn cho được, khi mà bao nhiêu sự cố gắng của cậu giờ như đổ sông đổ biển. Thất vọng, hụt hẫng ư? Dĩ nhiên là có rồi. Bởi nội thần kinh là chuyên khoa cậu thích, vậy mà giờ xảy ra việc thế này. Mất niềm tin ư? Cũng có thể. Cậu bị chính người bạn thân nhất của mình phản bội cơ mà. Cậu lặng lẽ bước đi, cậu dễ dàng đoán ra được ai là kẻ gây ra chuyện này, nếu như một người nào khác có lẽ họ đã lao đi tìm thủ phạm để đấm vào mặt họ, hay hỏi lý do tại sao làm thế như những bộ phim trên truyền hình bị bạn phản bội, nhưng cậu thì không. Cậu không muốn đối diện với con người đó lúc này, Bởi cậu chẳng hiểu lòng mình đang nghĩ gì? Có hận không? Có oán không? Cậu không biết. Chỉ biết mọi thứ đối với cậu giờ vô nghĩa. Đầu óc trống rỗng. Đôi chân cứ bước mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu ? Chẳng hề có một định hướng nào cả. Có một kẻ đứng dõi theo, đôi môi nở 1 nụ cười thỏa mãn.
Tìm đến một quán nhậu ven đường. Gọi cho mình một chai rượu. Từ từ rót cẩn thận vào ly rồi cầm lên uống ực. Khẽ nhăn mặt vì sự đắng chát của ly rượu. Cậu chẳng hiểu vì sao người ta cứ hay tìm đến rượu mỗi lúc buồn phiền. Rượu có gì ngon đâu cơ chứ? Vừa đắng, vừa chát. Khó uống. Đây là lần đầu tiên cậu tìm đến với rượu, bởi trước đây dù cho có buồn đến thế nào cậu cũng không đụng tới rượu nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cậu lại bạo dạn đến thế. Có lẽ việc hôm nay đã làm cậu mất đi tỉnh táo. Vẫn cứ tự rót rượu rồi tự uống một mình, thỉnh thoảng những người khác xung quanh ngoái nhìn đầy ái ngại, nhưng cậu chẳng buồn bận tâm, thế rồi họ cũng nhanh chóng hòa vào cuộc vui của mình không chú ý đến cậu nữa. “Take me to your heart take me to your soul Give me your hand before I'm old Show me what love is - haven't got a clue Show me that wonders can be true
They say nothing lasts forever We're only here today Love is now or never Bring me far away”. Chuông điện thoại vang lên, đưa tay vào túi móc lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông inh ỏi, cậu tắt máy, vứt lên bàn. Lúc này đây cậu chỉ muốn ngồi 1 mình chẳng muốn làm gì khác cả. 1 mình cậu uống cũng đã hơn nửa chai rượu, dù thấy đầu hơi nhức nhưng cậu vẫn chưa thôi, vẫn tiếp tục rót ra ly. Vẫn tiếp tục uống. Cậu nghĩ lại lúc mới vào Đại học, Cậu chẳng muốn giao tiếp với một ai cả, nhưng Hữu Tinh ngồi bên cạnh cậu, cứ luyên thuyên này nọ suốt ngày, rồi dần dần cậu cũng nói chuyện, rồi hai người trở thành bạn lúc nào không hay biết. Thế mà chẳng hiểu lý do vì sao Hữu Tinh lại đối xử với cậu như thế? Đúng là dò sông dò bể chứ ai dò được lòng người. Cứ tưởng tình bạn này sẽ bền chặt dài lâu thế mà hôm nay cậu bị phản bội bởi người bạn tốt của mình. Đau lắm. Nhưng nhờ sự việc này cậu nhận ra không có gì là mãi mãi, mọi thứ sẽ bị thời gian bào mòn, vùi lấp. “Take me to your heart take me to your soul Give me your hand before I'm old Show me what love is - haven't got a clue Show me that wonders can be true
They say nothing lasts forever We're only here today Love is now or never Bring me far away”. Chuông điện thoại lại vang lên, cậu vẫn tắt máy, tiện tay cầm ly rượu lên nốc cạn. “Take me to your heart take me to your soul Give me your hand before I'm old Show me what love is - haven't got a clue Show me that wonders can be true”. Điện thoại lại vang lên, cậu định tắt máy như những lần trước, nhưng chẳng hiểu sao bàn tay lại chạm vào nút nhận cuộc gọi, vừa nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia đã nói như quát: - Đang ở đâu hả? - Hỏi làm gì? Cậu trả lời bằng cái chất giọng lè nhè của kẻ say. - Cậu uống rượu à ? - Kệ tôi. Anh là ai mà quan tâm đến tôi chứ ? tôi chẳng cần đâu. Đi đi. - CẬU. ĐANG. Ở. ĐÂU ? đầu dây bên kia gằn lên từng tiếng. Chẳng hiểu vì sợ hay một lý do nào khác mà cậu nói địa điểm quán mình đang ngồi cho đầu dây bên kia. Đầu dây bên kia tắt điện thoại một cách đột ngột. Cậu cũng vứt điện thoại xuống bàn. Rồi tiếp tục uống.
|
Trên đường về nhà Bác sĩ Trương cứ suy nghĩ mãi, chẳng lẽ nào Vĩnh Cơ nhầm lẫn thật ư ? Một sinh viên ưu tú như cậu thì sao lại phân tích mẫu máu nhầm cơ chứ ? Nhưng bằng chứng rõ rành rành chẳng thể chối cãi được. Mà cậu cũng chẳng buồn giải thích dù chỉ một câu. Chính thái độ đó của cậu càng làm anh trăn trở hơn. Anh đã từng nghĩ rằng có lẽ cậu bị một ai đó hãm hại, bởi lẽ cái xã hội này toàn là cạnh tranh, mọi người giẫm đạp lên nhau mà sống, vì quyền lực họ có thể hy sinh đánh đổi mọi thứ. Kể cả tình thân. Về đến nhà, ăn cơm tối xong, anh thấy không an tâm về cậu nên gọi điện cho cậu, nhưng cậu chẳng nghe máy, anh như hóa điên gọi liên tục cuối cùng cậu cũng bắt máy, hình như cậu đã uống rượu, anh nghe cậu nói lè nhè trong điện thoại, bên ngoài là những tiếng cười nói, tiếng va chạm của ly cốc với nhau. Hỏi mãi cậu mới nói địa điểm của mình đang ngồi. Anh vội vã thay quần áo chạy đi tìm cậu ngay. Có một chiếc xe, đang lao vun vút trong đêm.
Bác sĩ Trương tìm đến quán nhậu theo địa chỉ Vĩnh Cơ cho, đến nơi thấy cậu đang ngồi một mình, hình như cậu đã say. Anh bước vào, thấy cậu vẫn rót vẫn uống, anh ngồi xuống, giật chai rượu trong tay cậu rồi đưa lên miệng uống ừng ực. Cậu nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng. Anh ho sặc sụa vì uống quá nhanh. Cậu nhìn anh lên tiếng : - Có sao không ? mà sao giành rượu của tôi. Tôi gọi mà. Anh gọi chủ quán mang thêm ra một chai rượu cùng với chiếc cốc. Rót vào hai chiếc cốc anh cầm lên rồi chạm vào cốc cậu như là mời. rồi uống ực. Cậu cũng từ từ đưa chiếc cốc lên miệng rồi uống. Hai người không nói gì chỉ rót rượu và uống mà thôi. Đến khi chẳng còn uống được nữa. Anh mới dìu cậu lên xe. Chiếc xe lao đi. Chiếc xe dừng lại trước một khác sạn nhỏ, anh khó nhọc dìu cậu bước ra khỏi xe. Người ta bảo đúng thật, khi say đột nhiên con người sẽ trở nên nặng hơn gấp bội. Giao xe cho anh bảo vệ, anh dìu cậu vào trong. Cô tiếp tân nhìn hai người rồi nhanh chóng làm việc của mình. Làm xong thủ tục, anh cõng cậu lên phòng, cậu thì lảm nhảm không biết nói gì nữa. Chật vật mãi mới đến phòng. Anh thả cậu xuống giường. Bước vào phòng tắm lấy khăn ra lau người cậu. Xong anh cũng nằm xuống. Lâu lắm rồi anh mới lại uống rượu nên cảm thấy hơi nhức đầu, cảm giác ngà ngà say. Thật sự bia rượu với anh không phải là sở trường nên anh chẳng giỏi về 2 thức uống này. Anh xoay người, nhìn thấy cậu đang ngủ ngon lành, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Bất giác anh đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt đang bừng nóng vì rượu, rồi chạm vào đôi môi kia. Cậu bất chợt xoay người về phía anh, ôm lấy anh. Thoáng bất ngờ vì hành động của cậu, nhưng ngay lập tức anh lấy lại bình tĩnh. Khuôn mặt hai người đang áp sát vào nhau, anh nghe hơi nóng từ cậu phả ra. Tim anh bất chợt đập nhanh hơn bình thường. Người nằm bên anh là người mà anh thầm thương trộm nhớ. Người mà anh vẫn nghĩ về mỗi ngày. Anh phát hiện ra bóng hình ấy đã chiếm trọn trái tim anh. Anh ngắm nhìn cậu, chẳng hiểu trong giấc mơ cậu nghĩ gì mà lại mỉm cười, rồi lại nhăn mặt. Anh lại nghĩ về chuyện lúc chiều. Giờ cậu đang say, mọi chuyện tạm thời gác qua một bên, nhưng mai tỉnh giấc cậu sẽ lại suy nghĩ về chuyện này. Nghĩ đến đây anh khẽ thở dài 1 tiếng. Cứ suy nghĩ như thế anh ngủ quên lúc nào không hay. Có lẽ có một tí men trong người sẽ khiến con người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn chăng? Nửa đêm. Cậu thức giấc, đầu đau như búa bổ. Cậu chẳng thèm để ý đây là đâu, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh. Lúc nãy cậu uống hơi nhiều nên giờ muốn giải tỏa nỗi buồn. Anh giật mình nhìn qua không thấy cậu đâu cả, khó nhọc ngồi dậy anh ngó quanh phòng tìm cậu. Nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Anh thoáng nghĩ : « Chẳng lẽ cậu ta đã đi rồi sao ? » Rồi anh bước vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa vỗ vỗ vào đầu để xoa dịu cơn đau đầu đang bám lấy anh, vừa bước đến cửa anh đã vấp phải một thứ gì đó. Bật đèn nhìn kĩ thì ra là cậu. Khẽ phì cười vì đi vệ sinh mà quên quay ra giường ngủ của cậu. Anh lắc đầu rồi bế cậu ra lại giường. Nhẹ nhàng thả mình xuống giường. Anh từ từ nhắm máy tìm kiếm lại giấc ngủ. Cậu tỉnh dậy lần hai trong đêm, đầu đã đỡ đau hơn nhiều, nhưng cậu thấy cổ họng khô ran, ngó quanh thấy chai nước bên cạnh, cậu vặn nắp uống một hơi mà không cần rót ra ly. Giờ cậu mới tỉnh táo đôi chút để nhận ra căn phòng này không phải là căn phòng của cậu. Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu đây? Ngó xung quanh cậu giật mình bởi vật thể đang nằm bên cạnh mình. Là ai đây? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu cố lục tung trí nhớ của mình lại, chỉ nhớ rằng cậu uống rượu, Lập Văn đến. Còn mọi chuyện thế nào cậu không nhớ rõ nữa. Nhưng tại sao Lập Văn lại cởi trần, áo của anh ta đâu? Khẽ đỏ mặt khi nhìn Lập Văn. Rồi tự trấn an mình, có lẽ uống say nên Lập Văn đưa đến đây. Có lẽ vậy. Tạm an tâm với suy nghĩ đó. Cậu nằm trở xuống, nhưng cứ mãi trằn trọc. Xoay mình nhìn người mà làm trái tim mình đập hẫng nhịp cậu vô thức đưa tay chạm vào đôi mắt đang khép kia. Ý thức được việc vừa làm. Cậu vội rụt tay lại. Lập Văn vẫn cứ nằm yên không cử động gì, có lẽ anh mệt vì bận rộn cả ngày ở bệnh viện, nên giờ cần nghỉ ngơi. Đang ngắm Lập Văn, Vĩnh Cơ giật mình vì anh lên tiếng : - Em nói đi, vì sao chứ ? Hóa ra là bác sĩ Trương ngủ mê, nên nói mớ. 1 lúc sau môi anh lấp bấp như là đòi nước. Cậu lấy nước rồi đỡ anh dậy cầm nước đưa anh. Anh lơ mơ nhận lấy ly nước từ tay cậu uống ực rồi nằm trở xuống. Cậu cũng nhắm mắt tìm giấc ngủ. Đang nằm, cậu giật mình vì có cái gì nặng nặng đè trên người mình, chưa kịp mở mắt thì có cái gì ấm ấm đặt vào môi cậu. Cậu chỉ biết mở mắt nhìn mà quên phản kháng lại. Việc này khiến cậu quá bất ngờ. Lập Văn đặt lên môi cậu nụ hôn. Lưỡi anh tìm cách di chuyển vào trong miệng cậu, nhưng cậu vẫn ngậm chặt môi, không cho anh có cơ hội tấn công. Môi anh mút lấy đôi môi của cậu một cách điệu nghệ, khiến cậu dần dần lơ là mất cảnh giác bất chợt đôi môi hé mở, lưỡi anh nhanh chóng luồn vào trong khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Anh say sưa khám phá miền đất mới, đến khi cậu dường như mất hết dưỡng khí cậu mới đập vào lưng anh để anh thả cậu ra. Anh giật mình lúc này mới buông cậu ra. Lý nhí trong miệng lời xin lỗi. Cậu không nói gì. Xoay lưng ngược phía anh. Anh cũng lặng yên như thế. Có 2 người vẫn nằm đó nhưng chẳng hề chợp mắt.
|
Chập 12 : Sống ở đời cần có một tấm lòng để gió cuốn trôi…
Vũ Lạc về nước đã được 3 ngày, nhưng hắn chỉ nằm lì ở nhà chẳng buồn đi đâu cả. Hôm mang va li về nhà, ba mẹ hắn kinh ngạc hết sức. Họ không nghĩ rằng đứa con trai của họ quay về nước. Tám năm không gặp, hắn không còn là cậu bé 17 của lúc xưa nữa, mà đã trở thành một chàng trai chững chạc trong mọi hành động lời nói, Nhìn ba mẹ tóc điểm bạc hắn thấy có lỗi vô cùng, ba mẹ có lẽ đã rất đau lòng vì hắn. Hắn nhào đến ôm lấy ba rồi ôm lấy mẹ giống như một đứa trẻ lâu ngày lâu ngày gặp lại gia đình. Mà đúng như thế còn gì nữa. Đã rất lâu rồi đứa trẻ này mới gặp lại gia đình mình mà. Cảm xúc trong hắn vỡ òa. Ba hắn nghẹn ngào trong vui mừng : - Về là tốt rồi. Về là tốt rồi. Ông gật gù, mỉm cười, nhìn mẹ con hắn ôm lấy nhau. Rồi nhẹ nhàng quay mặt lau đi những giọt nước mà người đời vẫn gọi bằng 2 từ nước mắt đang chực ào ra trên đôi mắt kia. Mẹ hắn vẫn ôm lấy hắn, chẳng hiểu nước mắt bà rơi từ bao giờ. Tám năm, đâu phải là khoảng thời gian ngắn. Tám năm bà phải chia xa thằng con của mình. Bà không trách hắn vì đã hành xử như thế mà chỉ trách mình, làm mẹ mà không thể giúp gì được cho con trong lúc đau khổ nhất. Bà chỉ biết đứng nhìn con trai bà đau khổ. Nên khi hắn quyết định đi Mĩ bà đã không can ngăn, Chỉ im lặng gật đầu đồng ý với một hy vọng, biết đâu thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau. Nghĩ lại hắn thấy thương ba mẹ thật nhiều. Đôi mắt hắn nhòa đi lúc nào không hay. Bên ngoài có tiếng gọi : - Vũ Lạc. - Mẹ cứ vào. Bà đẩy cửa bước vào, hắn đưa tay gạt đi dòng lệ đang rơi. Rồi mỉm cười với bà. Mẹ hắn bước vào phòng, đến cạnh hắn ngồi xuống : - Mẹ muốn đi siêu thị, con đi với mẹ nhé. Từ hôm về đến giờ, con chưa đi đâu ra khỏi nhà cả mà. - Dạ. đợi con thay đồ rồi mẹ con mình đi. - Vậy mẹ đợi con ở dưới. Dù đã quyết tâm là gác quá khứ sang một bên thế nhưng trong lòng hắn vẫn lo sợ. Hắn sợ mình phải đi qua những nơi tám năm trước hai đứa đã đi qua, hắn sợ lắm hai từ KỈ NIỆM. Bởi hắn biết ngay lúc này đây, chỉ cần một vài thứ liên quan đến nó dù rất nhỏ, rất vụn vặt cũng đủ làm cho hắn đau buồn.
Đến siêu thị, hắn đẩy giỏ hàng theo sau mẹ, thỉnh thoảng hai mẹ con trò chuyện vài câu, trao đổi vài vấn đề rồi lại tiếp tục công việc mua sắm. Đến lúc tính tiền, mẹ bảo hắn : - Đông thế này chắc đợi hơi lâu, con đi kiếm chỗ nào ngồi đi. Tí xong mẹ gọi. Hắn chỉ « dạ » rồi bước đi. Bà đứng ngây người nhìn thằng con trai của mình mà khẽ thở dài lắc đầu. Buột miệng bà phát ra câu hỏi : - Tại sao con lại u sầu mãi thế kia ? Rồi bà chờ đợi cô nhân viên tính tiền.
Tám năm ở nước Mĩ hắn rất ít khi đến những nơi ồn ào, nếu như không đến lớp thì hắn cũng ở lì trong nhà thỉnh thoảng mới đi cà phê, nhưng hắn lại tìm quán cà phê ít khách nhất mà đến. Hắn cứ bước đi mà không biết mình sẽ đi đâu và để làm gì? Bất chợt hắn thấy một bóng hình quen thuộc, thoáng một chút ngỡ ngàng, đến khi thức tỉnh thì bóng dáng ấy biến mất. Chỉ còn tiếng gọi làm hắn ngoái người nhìn: - Vũ Lạc…
Chủ nhật, Vĩnh Cơ nằm ì ở nhà. Lười nhác chẳng muốn làm gì cả. Dạo này có nhiều chuyện làm cậu phải bận tâm suy nghĩ. Cậu vẫn thấy buồn vì kết quả thực tập bên nội thần kinh của mình dù cho hôm vào nộp bản kiểm điểm Lập Văn đã lên tiếng rằng « Sẽ cố gắng xem xét lại ». Nhưng cậu thừa hiểu rằng, chẳng có một chút khả quan nào trong chuyện này cả. Thôi thì cứ chấp nhận sự an bài của số phận. Đã là định mệnh thì có chống lại cũng chẳng ích gì. Nghĩ đến đây bất chợt cậu nghĩ đến Lập Văn. Cái đêm say lại như cuốn phim quay chậm hiện ra trong đâu cậu. Thoáng đỏ mặt vì sự ngượng ngùng. Cậu cố gạt đi để quên nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể. Có một điều làm cậu băn khoăn mãi đó là « Nụ hôn đó anh dành cho ai ? » Là Vĩnh Lạc ? Hay là vợ của anh ? Cậu không nghĩ rằng chiếc hôn đó là dành cho mình, vì từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ rằng Lập Văn chưa bao giờ quên anh của cậu, dù chỉ là giây phút. Cậu thấy mình thật tội tệ. Sài Gòn, thành phố của hơn 9 triệu dân, ấy mà không yêu ai lại đâm đầu vào yêu kẻ đã có vợ có con. Tự nhiên đâm đầu vào làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng ngay lập tức một con người khác trong cậu lên tiếng biện hộ cho hành động của mình « Mình đơn phương thôi chứ chắc gì anh ta yêu mình, nên đâu thể gọi là kẻ thứ ba được ». Đưa tay vỗ bốp vào đầu vì những suy nghĩ điên khùng của mình. Rồi cậu lại thở dài ngao ngán vì ngày mai cậu bắt đầu chuyển sang khoa mới. Chẳng biết môi trường làm việc bên khoa mới thế nào? Những chuyện gì đang đợi cậu ở phía trước? Sau chuyện của Hữu Tinh cậu rút ra bài học cho mình đó là phải thận trọng trong từng việc làm. Nhắc đến Hữu Tinh cậu thoáng một chút buồn. Từ hôm xảy ra chuyện đến này cậu không thấy Hữu Tinh liên lạc gì với cậu, nếu như vô tình gặp nhau ở bệnh viện thì Hữu Tinh cũng nhanh chóng tránh mặt. Nếu như Hữu Tinh chịu nói một lời xin lỗi thì biết đâu cậu sẽ thứ tha. Vì dù gì hai người cũng là bạn năm năm nay. Quyết tâm không suy nghĩ nữa cậu bật dậy, bước xuống phòng, không nằm ì trên giường nữa. Trước khi rời khỏi giường cậu không quên nguyền rủa mình một câu « Đúng là bị điên thật rồi » rồi mở cửa bước xuống nhà. Vừa thấy cậu ló đầu ở cầu thang mẹ cậu lên tiếng : - Ngủ gì giờ mới dậy hả ông tướng? Mặt trời lên cao lắm rồi đó biết không? - Con dậy lâu rồi chứ bộ. Chẳng qua không xuống nhà sớm thôi. Cậu cãi bướng. - Tháng này mẹ mất một khoảng tiền nữa rồi. - Sao vậy mẹ? Cậu nghệch mặt không hiểu. - Thì mua giường, ra, gối, chăn cho con. Bà cười. - Sao lại mua cho con? Của con vẫn còn dùng tốt mà. - Thì con nướng cháy hết giường, gối chăn chứ sao. Bà cười to. Lúc này cậu mới hiểu ra cũng phá lên cười vì sự hài hước của mẹ. - Mẹ hôm nay còn châm chọc cả con cơ đấy. Giận mẹ luôn. Rồi cậu làm mặt buồn thiu. - Thôi đi ông tướng. Chạy ra siêu thị mua giúp mẹ bịch hạt nêm, mẹ đang cần. - Biết thế con nằm trên phòng luôn. - Vậy thì khỏi ăn cơm NHÉ CON TRAI. Bà cố gắng nhấn mạnh ba chữ cuối. Cậu làm mặt sầu não rồi thất thiểu bước ra ngoài. Đúng là bậc phụ huynh nào cũng lấy cái quyền cha mẹ ra hành hạ bóc lột con cái mà. Cũng may là siêu thị gần nhà nên chạy loáng cái là tới. Bước vô nhà nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc người đó là ai? Sao quen dữ? Nhưng mà sao cậu không nhớ ra ai cả chứ? Đưa tay đập vào đầu một cái như để trừng phát trí nhớ ngày càng kém của mình. Suy nghĩ mãi không ra cậu lắc đầu để quên đi chuyện đó rồi bước vô nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
***************************
Nghe tiếng gọi, Vũ Lạc ngoái đầu lại nhìn, thoáng một chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, dù đã lâu không gặp nhưng hắn vẫn dễ dàng nhận ra hai người đang tiến lại phía mình. - Cậu về nước khi nào? Quỳnh Lê hỏi. - Mình về được 2 ngày rồi. - Về mà không báo bọn này biết nha. Khôi trách móc. - Thế hai người cưới có mời tui không? Hắn hỏi lại. - Thì... có liên lạc được đâu mà mời. Lê chữa lại. - Nhìn hai người hạnh phúc thật đấy, ngưỡng mộ thật. Hắn trầm trồ. - Đừng nhìn bên ngoài Vũ Lạc ơi. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Khôi than thở. Ngay lập tức Lê nhìn Khôi với ánh mắt hình viên đạn với ý “ANH KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA PHẢI KHÔNG?” rồi cười với Vũ Lạc. Vũ Lạc cũng cười lại nhưng trong đầu lại lên tiếng “Phụ nữ thật đáng sợ”. - Hôm nào rảnh cà phê nhé. Giờ bọn tui phải đi đây. Chào ông. - Ờ, Hôm nào cà phê gọi luôn cả Ngũ Quỷ nhé. Bất chợt cả ba cùng yên lặng, như suy nghĩ một cái gì đó lớn lao lắm. Nếu như bình thường là Linh, Gia, Nhã nhắc đến hai từ Ngũ Quỷ thì sẽ bình thường những Vũ Lạc nhắc đến tự dưng Lê và Khôi thấy buồn bởi lẽ, Ngũ Quỷ trước đây có sự hiện diện của người Vũ Lạc yêu nhưng giờ đây thì chẳng còn nữa. Nhận ra sự yên lặng, Khôi tinh ý lên tiếng: - Ok. Nhất định rồi. Rồi hai vợ chồng choàng tay nhau bước đi. Hắn đứng dõi theo một lúc nhưng không biết mình đang nghĩ gì rồi quay người bước đi về hướng ngược lại.
|
Đang cắm đầu vào cuốn sách y mới mượn được hồi chiều thì chuông điện thoại đổ dồn, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách, tay lần mò tìm chiếc điện thoại đang kêu la inh ỏi. Cậu chẳng buồn xem ai gọi mà chạm vào nút nhận cuộc gọi luôn: - A lô. - Vĩnh Cơ hả? - Vâng. Đúng rồi ạ. Cho hỏi ai vậy? - Em là Minh Tuệ. Nghe đến hai từ Minh Tuệ, chẳng hiểu sao hắn giật mình, gấp cuốn sách lại rồi hỏi lại: - Có chuyện gì thế em? - Giờ anh rảnh không? Em có thể mời anh cà phê được không? - Ngay giờ á? - Dạ. Có cả anh trai em nữa. - Cho anh địa chỉ anh đến liền. - Anh đến Only Cf nhé. 20 phút sau cậu bước vào quán Only Cf. Cậu rất hay đến quán này mỗi lúc căng thẳng hay có chuyện buồn. Ngồi ở quán nhấm nháp ly cà phê, nghe những bản nhạc đầy da diết của Bích Phương Idol cùng với Phạm Hồng Phước thì không còn gì tuyệt vời hơn. Đang dáo dác tìm kiếm Minh Tuệ thì có cánh tay vẫy vẫy cậu. Cậu mỉm cười tiến về phía đó. Chưa kịp ngồi xuống cậu đã bị Hải Anh châm chọc: - Tôi tưởng cậu cho anh em tôi leo cây chứ. - Sao lại thế được. Vinh hạnh lắm mới được bác sĩ Đỗ mời cà phê mà sao lại không đi chứ. Cậu cũng không thua kém. Minh Tuệ ngồi nhìn ông anh yêu quý cùng với Vĩnh Cơ đấu võ mồm mà phì cười lắc đầu. Cuộc đấu võ mồm tạm kết thúc khi chị nhân viên ra hỏi Vĩnh Cơ dùng gì. Mỉm cười với chị rồi cậu chọn cho mình cà phê sữa. Cậu đâu biết rằng nụ cười ấy làm cho một người ngồi đối diện mặt đỏ bừng mà không hiểu lý do vì sao. Cô nhân viên bước đi, Vĩnh Cơ lên tiếng hỏi: - Sao hôm nay lại mời anh cà phê thế này? Minh Tuệ chưa trả lời thì Hải Anh đã vội giành cô trả lời: - Nó vừa đoạt giải cuộc thi âm nhạc nên mời cậu cà phê đó. Nhờ cậu mà tôi được hưởng ké này. Vĩnh Cơ ngạc nhiên nhìn cô bé, rồi cười nói: - Wow. Chúc mừng em nhé. Chẳng hiểu sao chỉ thấy Vĩnh Cơ cười thôi mà mặt cô cũng bừng đỏ, rồi tim đập liên tục. Cô đưa tay lên ngực thầm bảo với trái tim đang thức giấc kia “Đừng đập nữa tim ơi. Tao xin mày đó”. Hải Anh quay qua nhìn hành động cô em gái mình lắc đầu mỉm cười. Rồi như nhớ ra điều gì đó anh nghiêm nghị hỏi Vĩnh Cơ với chất giọng đầy nghiêm túc: - Bây giờ em tính sao? Cứ để im vậy hả? Vĩnh Cơ thoáng ngạc nhiên vì không hiểu Hải Anh đang nói gì. Một lúc sau cậu mới hiểu ra chuyện mà Hải Anh nhắc đến. Thấy cậu im lặng Hải Anh lên tiếng tiếp: - Sao không đi xin với Lập Văn? Cậu khẽ lắc đầu bởi cậu biết điều đó là không thể. Minh Tuệ ngồi nghe hai người nói mà không biết chuyện gì đang xảy ra nên lên tiếng hỏi: - Anh 2, có chuyện gì vậy? - Vĩnh Cơ gặp tí xíu chuyện trong bệnh viện đó mà. Hải Anh trả lời. - Nhưng chuyện gì? Cô mất bình tĩnh. Hải Anh nhìn sang Vĩnh Cơ thấy cậu ngồi im có vẻ là không phản đối chuyện anh kể với Minh Tuệ nên anh quay sang kể rõ đầu đuôi với cô em gái của mình, xong anh chốt lại một câu: “Chuyện là vậy đó”. Minh Tuệ nghe Hải Anh kể mà há hốc mồm ngạc nhiên. Bởi cô vẫn thường nghe ông anh của mình về ca ngợi Vĩnh Cơ thế này thế nọ thì làm sao có thể bất cẩn như vậy được. Khẽ đưa mắt nhìn Vĩnh Cơ, cô thấy cậu có vẻ buồn buồn. Thấy không khí trầm lắng, cậu cười lên tiếng: - Chuyện qua rồi, không nhắc lại nữa. Với lại em còn 3 tháng thực tập với 3 khoa nữa mà. Cố gắng là được. - Nhưng đó là khoa cậu thích đó. Sau này khó xin việc lắm đấy. - Đành chịu thôi. Lỗi là do em mà. Trách ai bây giờ. - Tào lao. Lỗi gì chứ? Tôi không tin cậu làm thế. Hải Anh khẳng định. - Mai qua khoa mới rồi, chẳng biết sẽ thế nào nữa. Bất giác cậu thở dài. Một tháng gắn bó với bệnh nhân, bác sĩ, y tá nội thần kinh giờ ra đi có một chút quyến luyến không nỡ. Nhưng biết sao được. Cuộc đời là những cuộc gặp gỡ và chia ly mà. Dù gì cũng cùng một bệnh viện thỉnh thoảng qua thăm họ là được. An tâm với suy nghĩ đó nên cậu mỉm cười. - Tháng tới của cậu sẽ khó khăn lắm đấy. Hải Anh nhắc nhở. - Khó khăn? Là sao ạ ? Cậu tò mò. - Lúc chiều có họp chuyện phân công thực tập, tôi có xem qua thấy cậu sẽ thực tập ở nội đa khoa. Mà bác sĩ hướng dẫn cậu thì thôi rồi… Anh bỏ lửng không nói tiếp. - Nội đa khoa? Cậu nhíu mày hỏi lại. - Anh 2 đừng tra tấn tinh thần Vĩnh Cơ nữa. Minh Tuệ bào chữa. - Bênh vực ghê hen. Hải Anh châm chọc Minh Tuệ. Minh Tuệ chỉ ngồi nghe Hải Anh và Vĩnh Cơ nói chuyện mà không hề chen ngang câu chuyện, cho đến khi thấy anh của mình tra tấn tinh thần Vĩnh Cơ cô mới giải nguy cho cậu. Cô ngạc nhiên vì thái độ của Vĩnh Cơ, không oán trách, không đổ lỗi cho bất kì ai cả chỉ nhận lỗi lầm về mình. Trên đời này còn mấy người như thế. Nhưng sao họ chẳng được vui vẻ, bất công cứ luôn thuộc về họ? Cuộc nói chuyện ngày hôm nay làm cô nể phục Vĩnh Cơ hơn. Cô đâu biết rằng tình cảm của mình dành cho Vĩnh Cơ cũng nhiều hơn một chút. Bất chợt cả ba im lặng. Chỉ còn nghe giọng hát Phạm Hồng Phước vang lên đều đều, thoảng thốt giật mình ba con người ngồi đây thấy sao giống mình quá đỗi. Bài hát này dành cho ba con người ngồi nơi đây ư? “Giá như có ai ngồi ở đằng sau xe Ôm thật lâu, tựa đầu vào lưng của tôi Giá như có ai cùng dạo quanh phố xá Tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc biết bao Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi, một chiều lang thang Hẹn hò với những mênh mang trong tôi, tình yêu vỡ nát Cần tin nhắn mỗi ngày Cần những hỏi han Cho tôi yên bình thêm chút. Giá như có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời Giá như có người ôm tôi mỗi tối Giá như có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn Giá như có thể ôm lấy ai & khóc lên”. (Giá như có thể ôm ai đó và khóc)
|
Chập 13: chuyển khoa thực tập…
Cả đêm trằn trọc, lăn qua lăn lại dùng đủ mọi biện pháp mà thần ngủ cũng không đến tìm cậu. Cậu thấy hơi hồi hộp khi mai chuyển qua khoa mới thực tập. Những lời nói ẩn ý lúc chiều của Hải Anh càng làm cho cậu phải suy nghĩ nhiều hơn. Đang suy nghĩ tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Cầm điện thoại lên khẽ suy nghĩ không biết muộn thế này rồi ai còn nhắn tin cho mình nữa chứ. Mở tin nhắn ra cậu ngạc nhiên vô cùng vì không ngờ người đó lại nhắn tin cho mình. Cậu nhìn vào dòng chữ trên màn hình điện thoại « Mai qua khoa mới cố gắng nhé », đắn đo không biết nên trả lời hay không? Cuối cùng cậu quyết định trả lời tin nhắn « Cảm ơn anh ». Rồi bỏ điện thoại sang một bên đi tìm quyển sách y liên quan đến nội đa khoa để đọc. Điện thoại lại rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Đưa tay lấy điện thoại mở tin nhắn ra xem thì thấy dòng chữ « Ngủ sớm đi mai đi làm. Ngon giấc nhé », cậu không chần chừ nhanh chóng soạn tin trả lời « Anh ngủ ngon ». Cậu vẫn cắm cúi vào cuốn sách cho đến khi trời gần sáng mới chợp mắt được một tí xíu. Vươn vai thức dậy chào đón ngày mới. Cậu thấy tâm trạng vừa hồi hộp nhưng cũng đầy háo hức. Vì hôm nay cậu sẽ được thử thách ở vùng đất mới, môi trường mới. Chuẩn bị xong mọi thứ, cậu bước xuống phòng, thấy mẹ đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, cậu tươi cười chào : - Chào ngày mới mẹ yêu. Rồi ngồi vào bàn ăn thưởng thức món ăn do mẹ chuẩn bị sẵn. - Hôm nay vui vẻ thế ông tướng? Bà cũng cười khi thấy Vĩnh Cơ vui vẻ. - Ngày mới phải thế chứ mẹ. Với lại hôm nay con sẽ đổi khoa thực tập. - À. Một tháng rồi, nhanh thật. Bà cũng nhanh chóng hoàn thành công việc mang cốc sữa đến bàn ăn, bà cũng ngồi xuống ăn sáng. Đang ăn Vĩnh Cơ lên tiếng : - Cuối tuần con về thăm ba. - À. Để mẹ chuẩn bị một ít thứ gửi cho mẹ của con. - Không cần đâu mẹ. Ở đó thứ gì cũng có mà. Cậu từ chối. - Anh làm biếng mang đi chứ gì ? Hiểu anh quá mà. - Chỉ mẹ hiểu con. Rồi cậu cười hì hì. Thật ra trước giờ vẫn thế, mỗi lúc cậu về thăm nhà thì mẹ đều gửi đồ về cho ba mẹ cậu. Rồi từ nhà quay lại đây, ba mẹ cậu cũng lềnh kềnh đồ gửi cho mẹ Vĩnh Lạc. Mà đâu phải đồ gì khan hiếm ở thành phố kia không có đâu chứ ? Những món đồ thành phố nào cũng có cả mà. Cứ mỗi lúc cậu lên tiếng can ngăn là các bậc phụ huynh lại lên tiếng bảo cậu lười biếng này nọ. Ăn xong cậu uống cạn cốc sữa rồi vội vã chào mẹ xách ba lô chạy đi. Ngồi trên xe buýt tự nhiên cậu cảm thấy hơi hơi buồn. Qua khoa mới, cậu sẽ không còn được gặp Lập Văn nữa. Tuy bên ngoài anh luôn lạnh lùng nhưng cậu biết anh không phải là người như thế. Thở dài một tiếng, cậu lôi trong ba lô cuốn sách để đọc không cho mình suy nghĩ vẩn vơ nữa. Xe buýt đến điểm dừng, gấp quyển sách bỏ vào ba lô, cậu xuống xe tiến vào bệnh viện. Cậu thấy Hữu Tinh đang đứng ở trước sảnh giống như hôm đầu tiên đến bệnh viện thực tập. Thấy Hữu Tinh, cậu gật đầu chào rồi bước qua không nói gì cả. Dù có bao dung đến đâu chăng nữa thì Vĩnh Cơ cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, mà con người thì mấy ai có thể dễ dàng quên đi những tổn thương mà người khác gây ra cho mình chứ. Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ hôm nay cậu mới gặp Hữu Tinh. Trái với những suy nghĩ của cậu, cứ tưởng gặp cậu Hữu Tinh sẽ rối rít xin lỗi, sẽ thanh minh giải thích lý do này nọ. Và cậu sẽ mỉm cười gật đầu tha lỗi. Nhưng không. Hữu Tinh tuyệt nhiên chẳng nói một lời nào với cậu cả. Cậu đang ngồi trong phòng họp với những sinh viên thực tập khác, cậu đang suy nghĩ không biết lần này về nội đa khoa cậu sẽ thực tập chung cùng với ai nữa ? Nhưng cậu hy vọng người đó đừng là cái kẻ ngồi trên cậu một bàn kia. Đang suy nghĩ thì có tiếng đẩy cửa bước vào. Cậu thấy có năm vị bác sĩ bước vào phòng, trong đó có cả Lập Văn. Vị bác sĩ già từ từ đứng dậy phát biểu. Rồi sau đó ông quay sang phía bọn cậu lên tiếng : - Một tháng đã qua, bây giờ các cậu sẽ bắt đầu chuyển sang khoa mới, sẽ làm việc với môi trường mới. Tôi hy vọng các cậu vẫn giữ được ngọn lửa đam mê như ngày đầu đến đây. Và làm việc một cách nghiêm túc. Vị bác sĩ dừng lại, đưa mắt liếc nhìn một lượt tất cả tám sinh viên thực tập rồi từ từ tiếp lời : - Hồi trước các bạn do một bác sĩ hướng dẫn, nhưng tháng này bệnh viện đủ nhân lực nên một bác sĩ sẽ hướng dẫn một bác sĩ thực tập. Hy vong với sự thay đổi này sẽ giúp các bạn có được nhiều kinh nghiệm hơn. Và đây là danh sách. Ông đưa danh sách cho Lập Văn rồi phát ra cho từng người một. Cậu về nội đa khoa cùng với một cô gái tên là Nhật Quỳnh (Hoa Quỳnh nở ngày). Bác sĩ hướng dẫn cậu là Nguyễn Nam Phi. Hữu Tinh về khoa Nhi. Thở vào phì không cùng khoa với Hữu Tinh. Cậu thật sự chưa biết phải đối mặt với Hữu Tinh thế nào khi thực tập chung khoa, may sao ông Trời có mắt chưa đày đọa cậu. Cậu ngước mặt lên nhìn vị bác sĩ trẻ hướng dẫn mình, cũng đúng lúc đó Tề Phi nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, Vĩnh Cơ nhanh chóng cúi mặt không nhìn nữa. Cậu đâu biết rằng có một ánh mặt cũng nhìn cậu mà đượm buồn. Vị bác sĩ già chốt lại buổi họp bằng câu nói : - Chúc các bạn thực tập đạt kết quả tốt.
|