Fanfic VKook | Càng Yêu Càng Đau
|
|
[VKook] Càng yêu càng đau! Chap 6 Mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một màu trắng xóa, trần nhà trắng, tường trắng, trắng đến đáng sợ. Âm thanh của sự im lặng đập vào tai khiến cậu có cảm giác bất an trong phút chốc. Ngay giờ phút này, cậu mới chợt nhận ra đây không phải là nhà mình. Chậm chạp ngồi dậy, Jungkook bắt đầu hoạt động bộ não của mình. Đây là bệnh viện ư? Tại sao cậu lại ở đây? Ai đã đưa cậu đến chỗ này? Cậu đang lo sợ, lo sợ thân phận của mình bị bại lộ, làm cho hai bàn tay túa ra mồ hôi. Trong phòng không có người, vả lại trên người còn nguyên bộ đồ thường, cậu liền leo xuống giường xỏ giày vào, khe khẽ nhón đôi chân mình bước ra cửa cho dù biết điều này thật ngu ngốc (!?). Chạm đến nắm đấm cửa lạnh tanh, trong lòng Jungkook hồ hởi như cá bắt được vàng. Mím môi thật chặt, cậu từ từ mở cửa ra. - Ui cha cha úm ba la xì dầu! Cậu giật mình kêu lên, suýt chút nữa là bật ngửa ra đằng sau. Phía trước cậu là một người, à không, là một nhóm, đang đứng khoanh tay nhìn cậu một cách giận dữ. Jungkook vội chỉnh lại nét băng lãnh trên gương mặt, hất cằm kênh kiệu đối với người đang ở trước mặt mình: - Mấy anh tại sao lại tìm đến đây? - Thằng nhóc to gan, muốn chạy trốn nữa à? Jimin bay đến bá cổ Jungkook, lôi cậu nhóc lại lên giường. Theo sau là Jin, Suga và J-Hope cũng đang hầm hầm nét mặt. Những người anh trai quý hóa này lâu ngày mới gặp lại, trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc phấn khởi, nhưng vẫn phải đóng kịch trước mặt mọi người. Tự trấn an bản thân, Jungkook nghĩ thầm: " Mọi người, em xin lỗi!" . Nghĩ rồi, Jungkook gạt tay Jimin ra, cọc cằn nói: - YAH, anh làm cái gì vậy chứ? Suga từ nãy giờ đứng đằng sau bỗng dưng lù thù xuất hiện. Anh không nói không rằng, với vẻ mặt đáng sợ của mình và rồi ... "CHÁT!!!". Hành động của Suga làm cả Jin lẫn Jimin bất ngờ, há hốc mồm nhìn Jungkook môi đang rách ra một mảng rồi chảy máu nằm dưới sàn nhà. Jungkook cười khẩy một cái, nằm yên chịu trận: - Mày có còn xem tụi anh là anh không hả thằng kia? Lâu ngày không dạy dỗ rồi mày như thế này à? ... - Tôi ra sao thì mặc xác tôi. Giờ tôi là một công dân Hàn Quốc bình thường, không phải thành viên BTS các anh nữa, vậy nên các anh không có quyền chen chân vào cuộc sống của tôi. BIẾN HẾT ĐI! Nghe Jungkook gào lên, Suga mặt đã đỏ lên tự lúc nào, hăm he xông vào nhưng đã được J-Hope giữ lại. Jin đưa tay đỡ Jungkook đứng dậy, nhưng cậu gạt tay anh ra, tự mình đứng lên. Quệt vết máu còn đọng trên môi, cậu phẫn uất nhìn Suga. Cậu thật sự đang rất hối hận về lời nói của mình với anh. Jimin tiến về phía cậu, hỏi: - Em bảo ngày ấy em rời Bangtan là vì em chán? - Đúng ! - Em bảo Bangtan là một nhóm bất tài, không đủ để khiến em tỏa sáng, đưa em vươn đến đỉnh cao của showbiz, và rồi em bỏ nhóm? - Đúng ! - Và rồi em quyết định về ở ẩn một mình, không cha không mẹ, tự một mình chữa trị cái bệnh nguy hiểm này hay sao ? Jimin tức tối quăng tờ giấy báo bệnh ra trước mặt Jungkook. J-Hope, Suga và cả Jin đều lặng lẽ nhìn cậu. Jungkook như á khẩu, không nói thành lời. Cuối cùng cũng đã bị phát hiện rồi. - Còn đây nữa, nhật kí của em, xin lỗi nhưng bọn anh đã đọc cả rồi! Jin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jungkook, đặt cuốn nhật kí lên tay cậu. Jeon Jungkook là tuýp người chỉ thích tâm sự với nhật kí, vì thế cậu rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Thói quen viết nhật kí mọi lúc mọi nơi của cậu khiến cuốn nhật kí nhỏ nhỏ như là vật bất li thân trong cuộc đời đầy sóng gió của cậu. Tay run run, cậu cầm lấy cuốn nhật kí, giở ra từ những trang đầu tiên. " 23/07/2015 Taehyung à, BTS nữa, em xin lỗi mọi người nhiều lắm. Xin hãy quên em đi." "01/11/2016 Hôm nay em đã xem các anh trên TV đấy. Thật sự rất ngầu đấy! Em còn không thể rời mắt khỏi TV được." "14/02/2017 Hôm nay là Valentine đấy. Em đã tặng anh một món quà đấy Taehyung, nhưng với cái tên Jeon Seo Mi cơ!" "20/03/2017 Bệnh của em đã đỡ hơn rồi, tim của em sau khi phẫu thuật cũng đã tốt hơn rồi, nhưng vẫn còn đau lắm. Mỗi lần đau, em chỉ ước có anh bên cạnh an ủi em thôi Taehyung ..." "25/05/2018 Bác sĩ lại bảo là trong người em có một khối u, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến tim. Nhưng em không còn tiền nữa. Em sợ lắm, sợ không thể nhìn thấy anh hằng ngày nữa. Taehyung à, em phải làm sao đây? Một mình em, em sợ lắm!..." "23/07/2018 3 năm rồi, em vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh! Chỉ có một mình em là đồ ngốc cứ chạy theo tình yêu thôi..." Nước mắt rơi lên từng trang giấy lật qua. Cậu thật sự không thể giấu nữa rồi: - Hyung, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, em xin lỗi ... J-Hope đi đến ôn nhu ôm lấy cậu. 3 người còn lại cũng không kiềm được mà cũng đi đến ôm lấy cậu. Suga cũng đã khóc ...
|
[VKook] Càng yêu càng đau! Chap 7 Ngoài lề: CHÚC MỪNG CHIẾN THẮNG THỨ 4 CỦA BANGTAN TÔI THẬT SỰ TỰ HÀO VỀ CÁC ANH LẮM BTS À ❤❤❤ ________________ Jungkook mặc bộ quần áo bệnh nhân, đứng dựa vào cửa sổ, nhìn ra bầu trời đang sáng dần lên của thành phố Seoul xinh đẹp này. Khẽ thở dài, cậu tự thẩm vấn mình: Quyết định của cậu là đúng hay sai đây? Tối hôm qua, sau trận khóc kịch liệt, cả 6 người, có thêm sự hiện diện của Rap Monster sau đó, đã cùng ngồi xuống và nói chuyện với nhau. Lâu ngày mới gặp, cả đám nhìn nhau, buồn buồn tủi tủi, kể đủ thứ chuyện trong suốt 3 năm qua. Sau một hồi lâu thật lâu, nhận ra cũng không còn sớm, Jin hyung mới bắt đầu chủ đề chính: - Khối u của Jungkook, anh đã hỏi bác sĩ rồi, vốn dĩ ban đầu là một khối u lành tính, tuy nhiên do việc duy trì quá lâu khiến khối u ảnh hưởng đến vết thương về tim trước đó. Vậy nên, cần khẩn cấp phẫu thuật! - Thật sự cần phải phẫu thuật sao hyung? Kookie rất sợ đau mà! Jimin e dè nhìn thằng nhóc đang cố tỏ vẻ mạnh mẽ bên cạnh mình, quay sang hỏi Jin hyung. Jungkook nhìn sang Jimin, đưa tay nắm lấy tay anh, mỉm cười ngụ ý đừng lo cho cậu. Nhưng anh là ai chứ? Là Park Jimin, người luôn thân thiết với cậu, người hiểu rõ cậu nhất và luôn dành cho cậu một tình cảm vô cùng đặc biệt. Khoảng thời gian xa cách 3 năm cũng không thể dễ dàng xóa hết những kí ức đẹp trong suốt 6 năm ở cạnh nhau được! Rap Monster cầm tờ giấy bệnh của Jungkook, soi soi một hồi, rồi cũng cất tiếng: - Đây chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, em cứ yên tâm! Nhưng ai có thể hiểu rõ nỗi lòng Jungkook bây giờ? 3 năm trước, một mình cậu đến bệnh viện, cũng là một mình nằm trong viện suốt 3 tháng không người săn sóc, cũng một mình cậu tự trấn an mình trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật. Cái cảm giác đau đớn trong nỗi tủi thân ấy lúc bấy giờ lại dâng lên trong lòng cậu, khiến sống mũi Jungkook cay cay. Jimin nói đúng, là cậu rất sợ, rất sợ phải phẫu thuật. J-Hope e dè nói khẽ: - Nếu em muốn, ngày mai chúng ta có thể gọi Taehyung đến ... - KHÔNG ĐƯỢC! Jungkook đứng bật dậy khi nghe thấy cái tên đó. Cậu nhất quyết ngàn lần không muốn gặp anh, càng không muốn anh biết sự hiện diện của cậu lúc này. Bởi lẽ, sau ngày hôm ấy, cậu đã chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh, ngay cả kêu tên Taetae đáng yêu mà cậu hay gọi anh cũng không dám. Cậu đã làm tổn thương người con trai ấy quá nhiều rồi. Tất cả mọi người đều hiểu, vì trong cuốn nhật kí, Jungkook đã ghi lại tất cả những gì xảy ra ngày hôm ấy. Cả bọn nhìn nhau rồi tự nhiên trong lòng dấy lên một nỗi thương xót, thương cho tình yêu đẹp giữa hai người mà họ vô cùng yêu thương. Suga chợt bất thình lình đứng dậy: - Nếu như chú mày muốn trốn tránh V như vậy, bọn anh chiều chú, nhưng chỉ trong thời gian dưỡng bệnh thôi, vì anh biết chú còn thương nó, anh không muốn hai đứa phải xa nhau lần nữa! - Yoongi hyung ... - Jungkook à, hyung không phải tuýp người biết an ủi người khác đâu, nhưng anh cũng vẫn có một trái tim yêu thương đồng loại đó! Cả bọn cười ầm lên sau lời phát biểu của Suga. Sau đó, cả bọn ra về, chỉ còn Jimin ở lại. Từ nay cho đến khi Jungkook trở lại hoàn toàn khỏe mạnh, mỗi đêm sẽ có một người túc trực bên cạnh cậu. Và bây giờ, đứng bên cửa sổ, Jungkook thở dài nhìn Jimin đang nằm gục trên ghế sofa mà ngủ ngon lành. BTS của cậu, liệu cậu có đang làm phiền đến cuộc sống của cậu hay không? Còn Kim Tae Hyung, rốt cuộc cậu giấu anh được bao lâu? Hai ngày sau, sau khi hoàn tất mọi thủ tục kiểm tra sức khỏe, Jungkook chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật. Tất cả mọi thành viên đều đến, trừ anh ấy ra. Cậu tự rủa thầm bản thân mình. Nếu Taehyug đến, chẳng khác nào các anh ấy thất hứa với cậu, mà Bangtan sẽ không bao giờ làm như vậy. Thấy Jungkook bàn tay đang túa ra mồ hôi, Jin hyung đi đến nắm lấy bàn tay lạnh toát ấy, mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy, là nụ cười cậu không bao giờ quên được. Tất cả mọi chi tiết trên gương mặt của các anh, Jungkook đều ghi nhớ rất rất rõ. Cậu nhóc cũng mỉm cười, nắm lấy tay Jin. Mối quan hệ giữa hai người, một lớn nhất một bé nhất, thật sự khiến người ta có một cảm giác thiêng liêng pha lẫn chút lạ lùng. Cả bọn cùng nhau chạy theo băng ca của Jungkook đến tận cửa phòng phẫu thuật, vừa đi vừa la hét om sòm: - Suga: Chú mày phẫu thuật cho tốt, rồi anh sẽ mua thịt cừu xiên nướng cho chú ăn! - Jin: Em đừng lo, bọn anh sẽ không rời xa em nữa đâu! - Jimin: Bọn anh luôn ở đây, vậy nên Jungkook đừng sợ! - J-Hope: Cố lên nhé ! - RapMon: Bọn anh sẽ chờ ở ngoài, yên tâm nhé! Cho đến khi bàn tay Jungkook rời khỏi tay mọi người, chiếc băng ca khuất dần sau cửa phòng phẫu thuật, 6 người ấy mới thôi ồn ào, buồn bã đi về phía ghế ngồi. Ở một góc khuất nào đó, có một người đang đút hai tay vào túi quần, ôn nhu nhìn về phía phòng phẫu thuật với ánh mắt vô cùng trìu mến, đối lập hẳn với vẻ ngoài băng lãnh khiến cho người ta có cảm giác như một vampire đời thực. Người ấy cụp đôi mắt xuống, thở hắt ra một cái, rồi lại khoan thai xoay lưng bước đi về phía cổng chính ... ______________ Au đang rất nản khi thấy mấy bạn toàn đọc chùa nah Vậy nên chap này có vẻ xàm xàm dở dở Mianhe Câu nói muôn thuở: Cho au xin cái ý kiến nha :*
|
[VKook] Càng yêu càng đau! Chap 8 Hôm nay, cậu lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó. Trong giấc mơ, cậu thấy Taehyung ôm lấy cậu trong vòng tay ấm áp của anh, ôn nhu nhìn như xoáy vào tâm can cậu. Rồi anh hôn lên đôi môi màu anh đào của cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng thân thuộc mà cậu hằng mong ước. Nó sẽ là một giấc mộng đẹp của riêng cậu, nếu như nó không mang lại cảm giác thật đến đáng sợ. Cảm giác ấy thực sự rất thật! Cậu cảm nhận được hơi thở đều đều ấm nóng phả ra từ mũi Taehyung, cảm nhận được làn môi mát lạnh áp chặt lên môi cậu một cách từ tốn, không mãnh liệt, chỉ đơn giản là ... hôn theo kiểu Kim Tae Hyung thôi ! Đã một tuần kể từ khi cậu phẫu thuật, tình trạng sức khỏe cũng đã ổn định hơn, vài ngày nữa có thể xuất viện. Hôm nay, Bangtan có lịch diễn, khiến cậu cả ngày chỉ có thể buồn chán nằm đọc sách. Ngày hôm nay là một ngày mưa rả rích từ tận sáng sớm cho đến hoàng hôn bấy giờ. Tất cả mọi cảnh vật cũng bị mưa làm cho nhuốm màu buồn thê lương. Cậu vẫn giữ thói quen ngắm nhìn mưa bên cửa sổ như thế. Tách cà phê nóng trên tay, cậu nhấp một ngụm, rồi tự cười thỏa mãn. Mùi hương caramel macchiato, đã lâu lắm rồi mới được thưởng thức lại. Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Jungkook bình thản quay lưng lại vì nghĩ chắc là các thành viên đến. Nhưng không chỉ các thành viên, mà lần này lại có thêm một nhân vật khiến cậu sửng sốt không nói thành lời. - Bang ... PD-nim Đứng trước cửa kí túc xá của Bangtan, nhịp tim Jungkook đập nhanh hơn bình thường gấp chục lần. Và còn sốc hơn nữa khi cậu biết được Kim Tae Hyung hôm nay cũng ở kí túc. Hai bàn tay không ngừng đan chặt vào nhau, Jungkook hít thở thật sâu nhằm ổn định tinh thần, nhưng đều THẤT BẠI! Trong đầu cậu hiện lên bao nhiêu viễn cảnh sắp diễn ra, nào là anh sẽ không nhân nhượng mà đuổi thẳng cổ cậu ra khỏi kí túc, rồi đến cậu có thể sẽ bị anh quẳng bị lầu 7 xuống dưới đất ... Ôi, cậu còn quá trẻ để chết cơ mà !!! " - Ta muốn cháu trở lại BTS! - Bố Bang... à quên... chủ tịch, cháu không nghĩ cháu sẽ làm được. Vả lại, có thể sự trở lại của cháu sẽ khiến BTS gặp trở ngại. - Ta tin cháu có thể làm được, vì chẳng ai có thể thay thế được Jeon Jungkook cháu cả. Hành lí của cháu ta đã gửi đến kí túc, tiền phòng trọ lẫn viện phí ta cũng đã thanh toán rồi. Aigoo, thằng nhóc này của ta sao lại thành ra như vậy?" Đánh chết cái sự mềm lòng của cậu đi. Thật sự bây giờ Jungkook đang rất hối hận đây! Jin hyung cuối cùng cũng nhấn mã số. Cánh cửa được mở toang ra trước mặt Jungkook. Cảnh tượng thân quen trước mặt đã xa cách bao lâu nay chợt hiện ra trước mắt, khiến cậu vô cùng xúc động. Nhưng khoan xúc động đã, cậu đang lo muốn chết đây này. Chẳng phải bảo là Taehyung có ở nhà sao, sao chẳng thấy đâu vậy chứ? Thở phào nhẹ nhõm, cậu cùng các anh kéo vali vào trong. Đang khệ nệ xách đồ, cậu muốn bật ngửa ra sàn khi thấy anh lù lù xuất hiện từ trên ghế sofa. Thì ra nãy giờ anh nằm đây ngủ. Cả bọn bất động nhìn Taehyung, chờ đợi một cơn thịnh nộ kéo đến ầm ầm. Nhưng trái lại với mọi người, anh chỉ nhìn bâng quơ với đôi mắt còn ngái ngủ, buông một câu "Về rồi à?" rồi lại nằm trên sofa ngủ ngon lành. Đến giờ phút này, tất cả 6 người đều bật ngửa ra sàn. Jin đi đến đánh cho V một cái vào mông rõ kêu, khiến anh tức muốn chửi thề mà cũng không được: - Yah, bọn anh đâu có về một mình. Bộ chú mày đui hay sao mà không thấy Jungkook? - Thấy, nhưng như thế thì đã sao chứ! Taehyung vừa nói vừa xoa xoa cái mông đang đỏ lên vì bị đánh của mình. Jin hyung bấy giờ đang bị hóa đá rồi. Với cái tính cách bấy giờ của Taehyung, anh phải chạy đến nện cho Jungkook một trận, hay đuổi cậu nhóc ra khỏi nhà. Nhưng tại sao, tại sao hôm nay V lại cư xử như vậy. Rốt cuộc là tại sao, vì sao,why?? Jimin đến sờ đầu Taehyung, liền bị anh cho ăn *beep*. - Nè, mày thật sự không có để tâm sao? - Lệnh của bố Bang, không cãi được, nghe theo thôi! Taehyung nhún vai, đút hai tay vào trong túi quần ngủ, lững thững đi ngang qua cả đám đang mắt chữ A mồm chữ O kia. Riêng Jungkook lại cúi gằm mặt xuống, không nói nên lời. Đây là may mắn hay xui xẻo đây chứ? Taehyung không thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ nói cái giọng đáng ghét khiến người ta muốn sát hại ngay tắp lự: - Jimin, sang ở cùng phòng với tao! - Tại sao? Tại sao? Ê ... Chưa kịp hỏi, bóng dáng cao lớn của Taehyung đã khuất sau cánh cửa. Bấy giờ cả đám mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Đằng sau cánh cửa gỗ, có một người đang nở nụ cười. Một nụ cười hình chữ nhật kì lạ nhưng đáng yêu!
|
[VKook] Càng yêu càng đau! Chap 9 Jungkook ở cùng phòng với Hoseok hyung. Tuy rằng đã ở đây một thời gian trước khi rời đi, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cái cảm giác xa lạ đang ập đến. Nửa đêm, trằn trọc mãi trên chiếc giường ấm cúng, Jungkook vẫn không tài nào ngủ được. Trong lòng cậu dấy lên một sự nôn nao khó tả. Bởi lẽ, anh đang ở rất gần cậu, người mà cậu hằng đêm mong nhớ, nay chỉ cách cậu vài bước đi. Trùm chăn lên kín đầu cố gắng ngủ, cậu vẫn không thể chợp mắt một chút nào. Và rồi, 3h sáng, Jungkook đi xuống bếp tìm nước uống. Chẳng thèm bật đèn, Jungkook đi thẳng đến tủ lạnh. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng động lạ từ phía sau. Im lặng lắng nghe, tiếng động ấy ngày càng rõ hơn. Đó là cái gì? Tay chân cậu nhóc bây giờ hoàn toàn bủn rủn, tim đập thình thịch như sắp vỡ ra đến nơi. Không lẽ là ma? Không bị Taehyung giết cũng bị ma dọa đến chết à? Ôi cậu còn trẻ lắm, cậu chưa muốn chết mà! Ánh đèn chợt sáng lên, làm bộ dạng đang ôm đầu co ro trước cửa tủ lạnh của cậu hiện lên rõ mồn một. Người con trai đứng bên phía công tắc, đưa hai tay vào túi quần, ánh mắt không xúc cảm nhìn về phía cậu. Jungkook đưa mắt lên nhìn: - Tae ... Taehyung ... hyung ... - Ờ ! Taehyung không nói không rằng, bước về phía cậu với gương mặt băng lãnh đáng sợ nhưng đầy cuốn hút. Vẻ đẹp quyến rũ chết người như một vampire ấy khiến người ta chỉ muốn làm con mồi mà lao đến cho anh hút máu, và chỉ khi tận mắt nhìn thấy Kim Taehyung thì mới có thể cảm nhận được câu nói đó không hề nói quá chút nào. Và nó khiến tim Jungkook ngày càng loạn nhịp hơn. Anh tiến một bước, cậu lùi một bước. Cứ như vậy, cậu bị dồn đến lưng áp chặt vào cửa tủ lạnh. Kim Tae Hyung đứng trước mặt cậu, rất gần. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Taehyung thật sự thay đổi rồi! Không còn là chàng trai luôn tưng tửng, vui vẻ như trước, mà thay vào đó là một chàng trai mang đến cho người khác cảm giác khó gần, nhưng thèm thuồng cái vẻ đẹp say lòng người ngay cả khi anh không mang lớp makeup trên mặt thế này. Anh cúi xuống, gương mặt cả hai người ngày càng gần nhau. Cả người cậu như đóng băng rồi. Hai gương mặt bấy giờ chỉ cách nhau một khoảng vài mm, họ cảm nhận được cả hơi thở gấp gáp của nhau, hơi ấm mang lại cảm giác thân thuộc xúc động. Ngay trong lúc ấy, Jungkook nhắm mắt lại, và như thế, cậu bỏ lỡ mất nụ cười tỏa sáng ngay giây phút ấy. Anh cười ý nhị như sợ người trước mặt nhìn thấy, tay với ra sau, mở cánh cửa bên trái của tủ lạnh, rồi lùi ra phía sau. Jungkook không cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh nữa nên liền lập tức mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang cầm ly nước ép hoa quả nốc một hơi thật cool ngầu. Mặt Jungkook bấy giờ chín mọng như trái cà chua rồi. Cậu run run, vội bước về phòng. Đi ngang qua anh, Jungkook nghe được tiếng nói trầm ấm quen thuộc của anh, giọng nói ngọt ngào mà cậu bao đêm mong được nghe thấy, nhưng từng câu chữ thì như muốn dọa chết tâm hồn bé bỏng này: - Để em sống dễ dàng như vậy không phải style của Kim Tae Hyung! Nghe xong câu nói rất nhỏ, rất rất nhỏ như thì thầm ấy, Jungkook chợt thấy lạnh sống lưng. Cậu ba chân bốn cẳng chạy về phòng, lao lên giường, đắp chăn kín người run rẩy. Ngoài nhà bếp, đèn vẫn sáng, có một người vừa nhìn theo phía cậu con trai ban nãy, nở nụ cười nhẹ nhưng đầy ma mị đầy cuốn hút. Rút một điếu thuốc và châm lửa, anh rít một hơi thật dài, rồi phả ra từng đợt khói trắng đầy vẻ phiêu bạt. Tựa lưng vào thành ghế, từng đường nét trên gương mặt nam thần của anh như được thư giãn hẳn ra, và chất giọng trầm ấm ấy lại vang lên giữa đêm: - Tôi biết phải làm thế nào cho đúng đây! ____________ Sorry mọi người chap này hơi ngắn, vì nay au hơi lười T.T hứa mốt không lười nữa =[[ Đọc xong cho au xin ý kiến nha Với cả các bạn nói xem muốn HE hay SE vậy :3 *cúi đầu 90°* Cảm ơn các bạn đã bình chọn cho fic đầu tay của au
|
[VKook] Càng yêu càng đau! Chap 10 Một khoảng thời gian sau đó, BTS comeback với đội hình 7 thành viên. Các fan đã rất nhiệt tình ủng hộ nhóm, cũng chính vì thế, cái tên BTS đang dần phổ biến rộng rãi khắp Hàn Quốc và lan rộng ra toàn thế giới. Thế nhưng, độ nổi tiếng tỉ lệ thuận với mức độ ganh ghét của một số thành phần người hâm mộ khác. Hôm nay, cả nhóm có lịch trình ghi hình cho một show âm nhạc lớn. Trong phòng chờ, V chỉ ngồi một góc bấm bấm điện thoại, trong khi các thành viên khác đang ăn. Jimin thấy vậy liền cho thằng bạn một cái búng trán rõ kêu. V liếc nhìn thằng bạn, chẳng mảy may thay đổi cảm xúc băng lãnh trên gương mặt, anh ngẩng mặt lên nhìn Jimin: - Yah, gì? - Mày làm gì vậy hả? Cả ngày cắm mặt vào iPhone là thế nào? Ăn uống cũng bỏ sao? - Tao không có đói ! Jungkook đi ngang qua, thấy V như vậy thật sự rất đau lòng. Cả tuần nay lúc nào anh cũng nhìn vào điện thoại , đôi mắt hiện rõ ý cười tươi tắn ở trong ấy. Phải chăng, anh đã có người khác rồi hay không? - Hyung ... anh ... ăn chút gì đi. Jungkook bẽn lẽn đi đến, đưa cho V một cái hambuger yêu thích của anh. Anh nhìn gương mặt ngại ngùng của Jungkook, rồi lại hướng ánh mắt của mình về phía cái hambuger. Song, anh ngả lưng ra ghế, ngước mặt lên trần nhà, thanh âm trầm ấm cất lên: - Cậu đang làm cái gì vậy? - Nae? Jungkook giật mình bởi câu nói của Taehyung, Jimin đứng cạnh bên cũng thấy bối rối, chẳng biết thằng bạn khó đoán này lại giở trò gì đây. Anh đứng lên, đút hai tay vào túi quần, đi đến trước mặt cậu. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến Jungkook lo sợ, nuốt khan nước bọt. Ánh nhìn của anh như xoáy sâu vào tâm can cậu, đem đến một luồng gió lạnh đến run rẩy. Anh lại cười khẩy một cái, damn, làm ơn ai đó kéo cậu ra khỏi nụ cười đẹp đến chết người ấy đi. - Cậu đừng có như 3 năm về trước nữa có được không? Ba năm trước, cái khoảng thời gian mà cậu và anh đang yêu nhau đến lụy tình đấy ư? Ý của anh là gì? Anh đẩy Jungkook vào tường, chống cánh tay phải ép sát người cậu. Chiếc hambuger trên tay Jungkook rơi xuống. Jimin chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra vì nó diễn biến quá nhanh. - Jeon Jungkook, cậu đừng có tỏ vẻ như cậu đang thật sự rất yêu tôi, huh? Tôi đã mắc lừa cậu 3 năm trước rồi, và bây giờ, tôi tuyệt đối không để bị vào tròng lần thứ hai. Tránh xa tôi ra đi! Anh giận dữ bỏ đi, để lại Jungkook hai chân đang nhũn ra, ngã quỵ xuống đất. Cậu thật sự quá mệt mỏi với cái tình yêu mù quáng mà cậu dành cho anh rồi. Lúc nãy, khi nhìn vào mắt Taehyung, cậu không còn cảm nhận được sự ngọt ngào thuở xưa mà anh luôn dành cho cậu, mà thay vào đó là một khối băng lạnh giá. Cậu thật sự tuyệt vọng rồi! Jimin vội chạy đến đỡ maknae đứng dậy. - Jungkook ah, em không sao chứ? Em cứ để hyung nói hết mọi chuyện cho Taehyung nghe đi có được không? Tại sao phải một mình chịu đau khổ như vậy? - Jimin hyung, hứa với em đừng nói cho anh ấy biết! Em không muốn Taehyung phải bận tâm đến em nữa. Tình yêu dành cho em đã chết rồi, nói nữa để làm gì cơ chứ? Jimin lo lắng nhìn đứa em trai bé nhỏ này. Kim Tae Hyung, thật sự cậu muốn đánh cái tên ấy cho tỉnh ngộ ra. Cậu ta còn muốn Jungkook đau khổ đến thế nào chứ? Sau một hồi mất tích, V cũng quay lại phòng chờ cũng các thành viên để chuẩn bị cho màn biểu diễn. Biểu hiện của anh sau trận cãi vã vừa rồi cũng như vậy, chẳng hề thay đổi, ấy vậy mà vẫn đẹp trai chết người. Như thường lệ, sau khi trình diễn 2 hit đình đám, BTS sẽ đứng lại một chút để phát biểu trước khi về lại cánh gà. Đội hình của BTS vẫn như cũ, Taehyung ở bìa trái, và Jungkook ở giữa. Vì sân khấu rất rộng nên các thành viên đã chia nhau ra, đứng xa nhau một chút để giao lưu với fan. Hôm nay, trong lòng Taehyung cảm thấy rất bất an, cứ như có lửa thiêu đốt trong ấy. Anh nắm chặt hai tay mình nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc nhìn về phía khán giả. Rồi bất chợt, một tiếng động mạnh vang lên. Vài giây sau, cả nhóm đều nghe rõ tiếng la hét của khán giả lẫn staff bên trong hậu trường. Cả nhóm vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Jungkook đã bị xô ngã sang một bên: - ẦMMM ! Sau tiếng động đó là một cảnh tượng hết sức kinh ngạc: Sân khấu bị phủ đầy khói và tia lửa cháy xẹt xẹt. Dàn đèn ở giữa sân khấu bị sụp đổ ngay trước mắt khán giả, ở ngay vị trí đứng của Jungkook. Các thành viên liền chạy đến chỗ maknae, họ gọi to tên cậu. Khi đến nơi, ai nấy đều bị sốc bởi cảnh tượng trước mặt: - Tae ... Taehyungie ... Jungkook nằm trong lồng ngực của Taehyung. Anh một tay ôm lấy thân hình cậu, một tay giữ đầu cậu ép chặt vào ngực mình. Cú va đập mạnh khiến đầu của anh chảy máu. Đôi mắt nhắm nghiền, rơi vào trạng thái bất tỉnh, nhưng vòng tay anh vẫn ôm chặt lấy Jungkook, nhất quyết không rời. ~~~~~~~ Xin lỗi tình yêu, hôm qua mạng nhà au lag nên không up fic được T.T xin lỗi ạ *quỳ xuống* *cúi gập người*
|