Fanfic VKook | Càng Yêu Càng Đau
|
|
VKook | Càng Yêu Càng Đau Bởi 23_kth Chap 1 Taehyung ngồi trong kí túc xá, với điếu thuốc trên tay, anh rít một hơi thật dài. Chỉ có một mình Taehyung ở trong kí túc xá, tối om, chỉ có ánh sáng TV hắt ra làm sáng một góc nhà. Anh ngồi đó, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm vỏ chai rượu soju đã nốc cạn, vứt sang một bên. Không chỉ một chai, mà là rất nhiều chai rượu ở dưới chân Taehyung. Trên TV đang phát sóng màn trình diễn của BTS - nhóm nhạc của anh vào 3 năm trước, thời mà cả nhóm còn 7 thành viên. Cười khẩy một cái, anh ngước mắt lên nhìn vào khoảng không vô định nào đó, như để kiềm nén những giọt nước trên khóe mắt của mình.
Tại sao anh phải buồn? Chẳng phải cậu ta đã rời bỏ anh sao? Chẳng phải cậu ta không coi anh ra gì hay sao? Anh không hối hận về hành động của mình, nhưng không hiểu sao anh đang rất đau, trái tim anh như có hàng trăm hàng nghìn mũi dao nhọn chĩa vào, đâm tan nát nó ra thành từng mảnh. Taehyung thật sự rất đau !
Đèn phòng khách chợt bừng sáng. Các thành viên sau khi giải quyết xong lịch trình nay đã cùng nhau về lại kí túc. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đã quá đỗi quen thuộc này, ai ai cũng lắc đầu ngao ngán. Jimin đi đến giựt điếu thuốc trên tay Taehyung, cốc anh vài phát vào đầu.
- Mày lại làm cái trò gì vậy?
- Mặc kệ tao ! Tao điên rồi, Kim Tae Hyung này điên rồi!
Anh đứng dậy, hét lên. Taehyung thật sự đau lắm rồi. 3 năm qua, không ngày nào anh tỉnh táo. Khi bước lên sân khấu, anh là một V vô cùng hoàn hảo trong mắt fan, nhưng khi ra đến đời thường, anh lại trở thành một con sâu nát rượu, lạnh lùng với tất cả mọi thứ. Taehyung đánh vào ngực mình, nghiến chặt răng không cho nước mắt tuôn ra. Vì sĩ diện của một thằng đàn ông, Kim Taehyung này không được khóc. Nhưng những lời mà anh nói ra khiến cho các thành viên của anh nấc lên:
- Mày nói đi, rốt cuộc tao vì cái gì mà phải đau lòng vì thằng đó? Nó lừa dối tao, lừa dối tất cả chúng ta, nó là một thằng tồi tệ. Nhưng tại sao, tại sao nó làm tao yêu nó đến mất cả lí trí? Tao đánh mất bản thân mình, biến thành một con người như thế này cũng vì cái thằng đó, Kim Tae Hyung ngày xưa ấy, tao cũng muốn tìm lại tao của ngày xưa, nhưng Kim Tae Hyung đó chết rồi, chết lâu rồi! Cũng chỉ vì yêu nó. Fuck! Tao điên rồi Jimin, tao thật sự điên rồi!
Cánh tay nắm chặt cổ áo Jimin của Taehyung nới rộng ra, buông thõng trên nền nhà. Anh khóc rồi, thật sự đã khóc rồi. Jimin tự bao giờ đôi mắt cũng đã ướt nước nhìn thằng bạn thân đau khổ vì tình. Nhìn sang phía cửa, các thành viên vẫn đứng đó, cũng sùi sụt khóc cho Taehyung - một đứa em từng rất vui vẻ, đáng yêu với nụ cười luôn thường trực trên môi. RapMon - Leader BTS đi đến vỗ vỗ vào vai V, nhẹ giọng:
- Tụi anh cũng nhớ Jungkook!
Taehyung gạt tay Rap Monster ra, đứng dậy một cách khó khăn. Không nhờ Jin hyung đến đỡ thì chắc còn lâu mới đứng vững được. Cậu cũng lạnh lùng gạt tay anh cả ra, loạng choạng đi về phòng ngủ cuối dãy. Bóng lưng cô đơn của anh như mũi dao hằn sâu vào trái tim của 5 con người còn lại, làm ai cũng lắc đầu ngao ngán.
Nằm phịch trên giường, anh đưa tay lau hết nước mắt trên mặt. Anh muốn ngủ, ngủ để quên hết những chuyện đã xảy ra. Anh muốn quên đi cậu ta, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ. Anh cầu mong đêm nay sẽ không phải thấy Jungkook, thấy nụ cười của cậu, thấy gương mặt rạng rỡ của cậu nhìn anh. Chỉ có như vậy, Taehyung mới có thể bớt đau hơn.
|
[VKook] Càng yêu càng đau! Chap 2 3 năm trước, thời kì BTS đang là nhóm nhạc nổi tiếng với 7 thành viên vô cùng điển trai, dần được mọi người công nhận vì chính tài năng của nhóm và cả những nỗ lực của mỗi thành viên. Ngay giữa lúc BTS đang dần hoàn thiện hơn thì bỗng nhiên đùng một cái, nhóm phải tạm ngưng hoạt động vì tin đồn thành viên em út Jeon Jungkook rời nhóm. Một tuần trước khi rời nhóm ... Jungkook bị V lôi lên sân thượng kí túc xá một cách giận dữ. Cánh tay cậu bị anh siết mạnh đến bầm tím cả lên. Đẩy cậu vào tường, anh nhìn cậu với đôi mắt hằn lên tia lửa nóng đầy tức giận. Trông anh bây giờ như con sư tử hoang dại sẵn sàng lao vào con mồi phía trước. Anh nghiến răng ken két, gằn giọng: - Em lừa dối tôi, đi hẹn hò với con bé Yeri đó sao? Còn tin đồn em rời nhóm nữa, những việc này là như thế nào? Jungkook vừa mấy giây trước tỏ ra lo lắng, bấy giờ đã đứng thẳng lưng, khoanh tay nhìn Taehyung. Đôi môi kia khẽ nhếch lên một nụ cười khẩy, ánh mắt hiện lên sự ranh ma của một chàng thanh niên 19 tuổi. Cậu trả lời anh bằng giọng bình thản nhất có thể: - Thì nó là như thế đấy! Taehyung trợn mắt nhìn cậu, hai tay nắm lại thành hình nắm đấm. Chưa bao giờ Kim Tae Hyung lại bộc lộ vẻ giận dữ đến đáng sợ như thế này trước mặt mọi người. Anh thở hắt ra, gằn lên từng câu chữ: - JEON JUNGKOOK, EM ĐANG NGHĨ CÁI GÌ TRONG ĐẦU VẬY HẢ? - Tôi đang nghĩ đến việc rời khỏi cái nhóm này. Tôi chán phải làm thần tượng trong một nhóm nhạc rồi. Vả lại, Kim Tae Hyung anh nên nghe cho rõ, tôi với anh chỉ là qua đường thôi. Tôi là sangnamja, là trai thẳng, không đời nào tôi chịu nằm dưới một thằng gay như anh! Câu nói của Jungkook như tác động làm trỗi dậy cái bản tính trong con người anh. Taehyung thật sự rất muốn kiềm nén, nhưng sự tức giận ấy như giọt nước tràn ly. Anh yêu cậu, người đầu tiên anh cố tạo dựng nên một mối quan hệ nghiêm túc với, là người anh yêu nhất, là người mà anh sẵn sàng vì người đó mà chết đi sống lại. Nhưng mà đối với cậu, anh là cái gì kia chứ? Suốt 2 năm qua, tất cả mọi thứ đối với cậu cũng chỉ là một trò chơi qua đường hay sao? Jungkook cậu xem anh như một món đồ chơi, hàng ngày đem ra dùng, đến khi không cần nữa thì lạnh lùng đập nát. Đến đây, những đường gân trên tay anh nổi lên dữ dội, cả mạnh máu trên cổ cũng hằn lên rõ rệt, gương mặt đỏ ửng lên khiến cho đối phương cảm thấy như sắp bị ăn tươi nuốt sống. Jungkook đứng trước mặt anh cũng như vậy. Thấy anh giơ nắm đấm lên, cậu nhắm mắt hứng chịu những thứ sắp xảy đến với mình. Nhưng ... - RẦMMMM ! Âm thanh chói tai vang vọng từ phía bên trái của Jungkook. Cậu run rẩy mở mắt ra. Là máu,máu chảy thành dòng. Một mảnh tường dày đã bị nứt, rơi lộp bộp dưới mặt đất. Jungkook đưa mắt nhìn Taehyung. Anh một tay chống vào tường, tay còn lại dính máu buông thõng xuống đất, thở hổn hển. Là anh không nỡ, anh không nỡ làm cho gương mặt xinh đẹp ấy bị thương. Là do anh ngu ngốc, bị dắt mũi bởi một người mà anh hằng tin tưởng bấy lâu nay. Đoạn, anh quay lưng đi. Đôi chân chưa bước được bao nhiêu đã khựng lại cũng chỉ vì câu nói cuối cùng dành cho Jungkook. - Hôm nay, ngày 23/07/2015, tôi Kim Tae Hyung, hận em suốt đời, Jeon Jungkook.
|
[VKook] Càng yêu càng đau! Chap 3 Cả tuần sau đó, Taehyung không về nhà. Sau ngày hôm ấy, Jungkook cũng đã rời nhóm. Tin tức loan truyền khắp cả nước với tốc độ chóng mặt, ARMY Hàn lẫn thế giới đều rất suy sụp và thất vọng. Tất cả các show truyền hình và âm nhạc của nhóm đều bị hủy, kể cả lịch comeback cũng bị hoãn lại. 2015 - một năm đau buồn với BTS và cả ARMY. Ở kí túc xá của BTS, cả tuần nay luôn chìm vào không khí buồn bã ảm đạm. Mọi người ra vào cũng chỉ biết nhìn nhau rồi cụp mắt buồn bã. Jimin vẫn kiên trì gọi điện, nhắn tin cho Taehyung đến nỗi lúc ngủ cũng nằm mơ thấy Taehyung. Thằng nhóc này và J-Hope đã khóc nhiều lắm. Cùng một lúc mất đi Jungkook, Taehyung lại biến mất tăm, cuộc sống của BTS bây giờ như màu đen tối tăm ngột ngạt. Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm đến ngột ngạt này. Jin hyung, anh cả của nhóm ra mở cửa. Vừa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh một Kim Taehyung gầy gò, hốc mắt sâu hoắm, xương quai xanh nay lại càng lộ rõ hơn. Bên cạnh cậu là một chàng trai tuấn tú điển trai, với làn da trắng trông rất bắt mắt đang nắm lấy gáy Taehyung. Thấy Jin mãi cũng không thấy vào, Rap Monster cũng đi ra. Anh chàng kia tặc lưỡi, lắc đầu nhìn thằng nhóc mình đang nắm gáy: - Seok Jin, thằng nhóc này di cư sang nhà tôi đã được hơn một tuần rồi đấy. Hỏi gì cũng không trả lời, ăn uống cũng chẳng chịu, chỉ nằm trong phòng tôi nhìn điện thoại cả ngày lẫn đêm. Cậu nhìn xem, tôi vì phải ngủ ở phòng khách mà thành ra chẳng ngủ được tí nào, sáng ra không có sức để đi quay phim được này! - Bo Geum à, vất vả cho cậu rồi, sau này tôi sẽ khao cậu ăn. - Haizz, Taehyung à, mặc dù em rất mạnh mẽ nhưng đừng cố tạo dựng một cái vỏ ngoài như thế nữa. Nếu khó khăn thì cứ đến tâm sự với anh, bất kể khi nào anh cũng sẽ nghe! Nhưng tuyệt đối đừng sang nhà anh nữa, anh ám ảnh cái bộ dạng thất thần của cậu rồi. Fighting! - Cảm ơn anh Bo Geum! Vất vả cho anh rồi. RapMon cùng Jin luôn miệng cảm ơn chàng diễn viên Park Bo Geum, bạn thân của cả nhóm. Thì ra Taehyung chạy đến chỗ của Bo Geum nên chẳng có ai tìm ra anh cả. Taehyung từ nãy đến giờ không nói câu nào, chỉ đến khi Bo Geum rời đi mới cúi đầu chào anh một cái rồi đi thẳng vào trong phòng khóa cửa lại. Jimin đứng bên ngoài cửa, gõ gõ: - Thằng điên, ra đây nói chuyện đi! -... - Tao bảo mày ra đây! -.... - KIM TAE HYUNG, RA ĐÂY! Đáp lại tiếng chửi rủa la hét của Jimin chỉ là sự im lặng. J-Hope thấy vậy liền kéo Jimin ra ngoài phòng bếp. Thằng nhóc này đã khóc rất nhiều rồi, mắt sưng cả lên. Taehyung và Jungkook là 2 người mà cậu thân nhất, gặp chuyện thế này, Jimin là đau lòng nhất. Ngồi bên trong phòng, Taehyung tựa lưng vào cánh cửa. Nhìn khắp căn phòng, anh nhắm mắt lại, cảm nhận được mùi hương của cậu vẫn còn đó, hơi ấm quen thuộc vẫn còn đó, nhưng thân ảnh đã biến mất. Anh mường tượng trong đầu những kí ức khi còn ở bên Jungkook. Anh nhớ, nhớ mỗi lúc anh ngồi bên cạnh dạy cậu làm bài tập, nhớ những lúc cậu và anh cùng ôm nhau ngủ, cả những lúc hai người hạnh phúc cùng nhau. Rốt cuộc tất cả cũng chỉ là GIẢ DỐI! Bao nhiêu lời nói yêu anh, bao nhiêu cử chỉ lo lắng cho anh chỉ toàn là giả dối. Anh điên tiết hét lên. Nước mắt anh rơi rồi, những giọt nước mắt hơn hai tuần kiềm nén cuối cùng cũng rơi xuống như giọt nước tràn ly rồi. Anh hận, hận con người đó, hận đến thấu xương tủy. Tình yêu sâu đậm mà anh dành cho cậu bấy giờ lại biến thành ngọn lửa hận thù. - Jeon Jungkook, em là đồ tồi tệ, nhưng tại sao tôi vẫn yêu em...
|
[VKook] Càng yêu càng đau! Chap 4 " Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương Nhưng sao vết thương của em vẫn không thôi rỉ máu ..." Nằm trong phòng chờ nghe bản tình ca Hello của Adele, V thiêm thiếp ngủ. Sau cả ngày làm việc vất vả, anh thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn về kí túc mà ngủ. Các staff nữ nhìn anh bằng đôi mắt ngọt ngào. Phải, Kim Tae Hyung anh thật sự rất đẹp, đẹp đến người người đều phải trầm trồ ghen tị. Kể từ sau biến cố ấy, BTS hoạt động trở lại mạnh mẽ hơn, phủ sóng khắp các báo đài Hàn Quốc lẫn thế giới. Và cũng từ đó, người ta ít thấy được nụ cười của Taehyung hơn. Trên sân khấu, dưới cánh gà, hay cả trên những chương trình truyền hình, anh rất ít có được một nụ cười tươi tắn thay cho nụ cười mang tính thương mại kia. Từ một cậu nhóc suốt ngày đùa nghịch với fan, Taehyung giờ đây đã trở thành một thanh niên 24 tuổi lạnh lùng, là nam thần của biết bao trái tim người hâm mộ. Phong cách ăn mặc của anh cũng dần cải thiện hơn, từ quần áo rộng thùng thình bị anh cắt xén vài chỗ đến những bộ đồ đơn giản nhưng hợp mốt đến hoàn hảo. Kim Tae Hyung đã khác rồi. Chìm vào trong giấc mơ ngắn ngủi, anh lại thấy hình bóng cậu. Tại sao hôm nay cậu gầy đến thế, hai gò má cũng hóp lại, còn đâu cặp má phúng phính suốt ngày bị anh cấu véo. Jungkook lại còn đang khóc. Khóc? Tại sao cậu lại khóc? Những giọt nước mắt như pha lê của cậu chính là thứ anh ghét nhất, vì anh sợ, sợ khi nhìn thấy chúng, anh sẽ xiêu lòng mà chạy đến ôm lấy thân ảnh cậu. Anh cũng sợ, anh sợ bị lừa dối một lần nữa, anh sợ cái cảm giác đau khổ đến tuyệt vọng mà năm ấy anh phải chịu đựng. Anh đã quá đau khổ rồi. Gặp phải giấc mơ không vui, Taehyung vừa ngủ vừa nheo đôi mắt mình lại, tựa hồ như rất khó chịu. Bỗng nhiên, anh nghe tiếng ai đó gọi mình, giọng nói rất quen, rất quen ... - Jungkook! Anh đẩy ghế đứng dậy, hét lớn. Tất cả mọi hoạt động trong phòng chờ như bị đóng băng vài giây, tất cả ánh mắt chiếu về Taehyung. Lấy lại vẻ lạnh lùng bất cần như trước, anh đút hai tay vào túi quần, đẩy cửa bước ra khỏi phòng chờ. Đứng trên sân thượng, anh phả ra từng đợt khói trắng xóa. Cảnh Seoul về đêm đẹp đến xiêu lòng người. Dưới khoảng trời đêm tuyệt đẹp ấy là khoảnh khắc chàng thanh niên điển trai tựa lưng vào thành lan can rít từng hơi thuốc lá, khung cảnh vừa ma mị vừa lãng mạn khôn xiết. Gió đêm thổi ngày càng nhiều hơn, cái lạnh thấu xương ấy vẫn không thể chạm vào trái tim đã sớm băng giá của anh. Thở dài, anh lại nhìn lên bầu trời đêm. _____________ - Taehyung à, mẹ em thường nói nếu như cả hai người cùng nhau ngắm nhìn một ngôi sao thì chắc chắn là có duyên tiền định! - Vậy sao? Thế em đang nhìn ngôi sao nào vậy? - Ngôi sao thứ 3, bên phải, cái hàng trên cùng ấy. - Woa thiệt là vi diệu nha! Anh cũng đang nhìn ngôi sao ấy đấy. ______________ Vứt điếu thuốc xuống chân, chà mạnh, tim anh lại đau nhói. 3 năm rồi, đã 3 năm rồi, nhưng trái tim anh nhất quyết chỉ có một mình cậu. Anh yêu đến hận con người ấy ! Quay lưng tiến về cầu thang, bóng lưng cô đơn của anh lại mang đến cho người ta cái cảm giác cô đơn trống rỗng đến khó chịu. Ở một góc nào đó, một giọng nói lại nhẹ nhàng vang lên, pha lẫn chút trách móc: - Từ lúc nào mà anh lại hút thuốc vậy chứ?
|
[VKook] Càng yêu càng đau! Chap 5 Cậu ngồi bật dậy giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại vương trên gương mặt đáng yêu của cậu. Nhìn về phía đồng hồ, chỉ mới 2 giờ sáng. Hôm nay, cậu lại mơ thấy ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu lạnh lùng buông tay anh. Kể từ ngày ra đi, thâm tâm Jungkook không ngày nào yên ổn. Cậu như bị ám ảnh bởi gương mặt của anh lúc đấy, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng ê chề pha lẫn chút đau đớn của người con trai tỏa sáng tựa ánh nắng kia. Cậu còn nhớ, nhớ rất rõ ánh mắt Taehyung nhìn cậu như cầu mong điều cậu nói không phải sự thật. Cậu còn nhớ bàn tay anh chảy máu thành dòng ngay bên cạnh cậu. Cậu cũng còn nhớ như in trong đầu câu nói của anh: - Jeon Jungkook, ngày 23-07-2015, tôi, Kim Tae Hyung, hận em suốt đời. Cậu đã rất cố gắng hoàn thành vở kịch chính tay mình dựng nên, và nó thành công mỹ mãn, như mong muốn của cậu (!?). Nhưng trong cái khoảnh khắc bóng lưng anh rời đi ấy, cậu lại muốn đưa tay giữ anh lại về phía mình, muốn tham lam ôm lấy thân hình thân quen trước mặt. Cậu đã dằn lòng, đã kiềm chế để không bật ra tiếng khóc nức nở đang dâng trào trong cổ họng. Nhưng mọi thứ đã đi quá giới hạn của nó rồi. Cố thiếp đi trong đêm, Jungkook trằn trọc mãi ở trên giường. Cậu cố an ủi bản thân: - Mày không được như vậy Jungkook à, phải quên anh ta đi. Đã 3 năm rồi, tình cảm ấy không còn dành cho mày nữa đâu. Phải mạnh mẽ lên, phải sống thật tốt, không được quá mềm yếu như thế này ... Nhưng dứt câu, nước mắt cậu lại tuôn ra thành dòng, làm ướt đẫm cả một mảng gối. Jungkook cắn chặt tấm chăn, không để bật ra thành tiếng khóc. Cậu rất nhớ Kim Tae Hyung, thật sự rất nhớ. Những tấm hình xem trên mạng, những show ca nhạc có anh tham gia, cả những chuyến bay của anh cậu đều xem không thiếu một chi tiết. Nhưng những thứ ấy đều không đủ, không đủ để vơi bớt đi nỗi nhớ anh đến nghẹn ngào này! Jeon Jungkook cậu thật sự rất nhớ anh, nhớ giọng nói trầm ấm của anh đánh thức cậu dậy vào buổi sớm, nhớ bàn tay anh ấm nóng nắm lấy bàn tay cậu mỗi khi trời trở lạnh, nhớ những cái ôm xiết nhẹ anh dành cho cậu mỗi khi hai người ở cạnh nhau. Cậu nhớ cả gương mặt anh, cả mái tóc, đôi mắt, hơi ấm thân thuộc kia, và hơn thế, cậu nhớ đôi môi ấy! Và thế là trong nỗi nhớ khôn xiết ấy, cậu quyết định đến gặp anh. Nhìn anh trên sân thượng rít từng hơi thuốc như vậy, cậu quả không cam lòng. Kim Tae Hyung sao lại gầy đến như vậy, lại còn tập tành hút thuốc. Anh không hề nhận ra sự hiện diện của cậu, vì Jungkook nấp sau cái thùng gỗ to to đằng xa hướng về phía anh. Tuy vậy, linh cảm cho cậu biết rằng, Taehyung sẽ lên đây. Nhìn anh, cậu chỉ muốn hét lên cho thỏa nỗi mong nhớ, chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy anh, tham lam muốn tìm lại hơi ấm ngày xưa. Nhưng không, cậu không thể, vì anh, cậu không thể. Sh*t! Tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến như vậy, khiến cậu không thể quay trở về bên anh? Trong lúc ấy, cậu chỉ biết thở dài, những giọt nước mắt mỏng manh như pha lê lại rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Đi về nhà mình với tâm trạng không mấy tốt đẹp, với hàng tá đồ ngụy trang trên người để không ai nhận ra mình, cậu cố từng bước từng bước một đi trên con đường lạnh giá những ngày đầu đông. Từng đợt gió lạnh kéo đến như đập vào thân hình yếu đuối kia, khiến chủ nhân của nó cũng không ngừng chao đảo. Ai nấy đều tránh xa người thanh niên kì lạ ấy ra vì nghĩ cậu là một tên biến thái. Đột nhiên, trái tim cậu đau nhói hẳn lên. Jungkook khẽ kêu lên một tiếng, rồi ngã khuỵu xuống mặt đường. Mọi thứ xung quanh cậu như chìm vào bóng tối đen kịt kia. Cậu vô thức rơi vào trạng thái bất tỉnh, chỉ biết trước khi mất dần ý thức, cậu nghe loáng thoáng bên tai giọng nói quen thuộc của ai đó: - Jungkook, Jungkook, em tỉnh dậy đi! ●●●●●●●●●●●●●●●● Đọc rồi cho author Taetae này ý kiến đi các cậu. Chẳng ai cho ý kiến làm mình thấy nản quá
|