Fanfic VKook | Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này
|
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 65. Bó hoa sau buổi biểu diễn Hôm nay là ngày diễn ra đại hội thể thao thi đấu giữa các sinh viên. Chín giờ sáng, mọi người đều đến cổ vũ cho đội bơi lội rất đông. Jungkook, Jiyoon từ sáng sớm đã lên kế hoạch cổ động. Dù sao Christian cũng là người đàn ông 'bé bỏng' của Jiyoon nên cô dù có như thế nào cũng phải cổ vũ thật nhiệt tình. Jungkook cùng Jiyoon tiến lên hàng ghế cổ động viên để tìm chỗ ngồi. Bởi vì sớm biết sẽ rất đông nên bọn họ cố tình vào sớm hơn giờ bắt đầu. Ở phía sau nữa có Jimin chậm chạp nối đuôi, nguyên lai là do Jungkook cố tình kéo đi, nếu không y ban đầu cũng chỉ định ở nhà xem trực tiếp. Y không thích những chỗ đông người. Hơn nữa bởi vì hồi còn nhỏ từng bị đuối nước nên Jimin rất không thích hồ bơi. "Aish xui xẻo thật!" Jiyoon đứng một bên bĩu môi. "Ba chỗ ngồi hôm qua tôi nhìn trúng hôm nay bị người khác chiếm mất. Đáng ra ta phải đến sớm hơn nữa." "Nhìn xem bên kia vẫn còn chỗ. Vị trí đó cũng không tồi." Jungkook hơi nhướn người loay hoay tìm chỗ trống, vừa trấn an Jiyoon. Sau đó cũng không còn cách nào khác. Cả ba đành ngồi vào hàng ghế thứ tư. Chín giờ hơn, rốt cuộc tất cả chỗ trên khán đài đều bị lấp đầy. Các vận động viên bắt đầu tập trung ở ngoài bốc thăm lượt thi đấu. Christian cư nhiên sẽ thi lượt đầu tiên. Một lượt thi đấu gồm 6 vận động viên đứng dàn hàng ngang ở vạch xuất phát khởi động. "A không xong rồi!" Jiyoon kêu thảm. "Làm sao vậy?" Jungkook tức thì hướng mắt qua. "Hàng ghế này xa quá, tôi không mang theo kính sát tròng nên không nhìn thấy rõ. Hiện tại tôi còn không thấy được múi cơ trên bụng của Chít Chít nữa là!" Jiyoon oán giận bĩu môi. Có lẽ sáng nay đã quá chủ quan, cứ nghĩ sẽ được ngồi dãy ghế đầu tiên. Jungkook phóng tầm mắt ra xung quanh. Ghế ngồi đã chật kín rồi, hẳn là sẽ không có ai chịu đổi chỗ cho bọn họ. Jungkook đột nhiên thở dài. Chỉ còn thừa vị trí của các khách mời VIP và hiệu trưởng mới là chỗ có tầm nhìn tốt nhất. Mà bọn họ thì làm gì có được đặc ân đó. Trong lúc dành thời gian khởi động cho vận động viên thì các nhân vật VIP cũng đã được đích thân hiệu trưởng dẫn đường đến. Máy quay trực tiếp bắt đầu quay các nhân vật được xem là VIP trong hội thi lần này. Jungkook cũng không ngoại lệ nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp, ngỡ ngàng khi thấy Namjoon đi phía sau hiệu trưởng. "Jungkook, đó chính là anh Namjoon, anh ấy nhất định là VIP. Nhanh, chúng ta có thể nhờ anh ấy kiếm thêm ba chỗ." Jiyoon không đợi được liền đứng dậy. Cô nhất định phải xem được Christian chiến thắng hội thi lần này. Jungkook cũng nối đuôi Jiyoon rời đi, Jimin ở trong lòng không nguyện ý đi theo, không thể ngồi lại một mình. Cũng hận không thể quay về. "Anh!" Chờ cho camera ghi hình bọn họ xong, Jiyoon trực tiếp vẫy tay với Namjoon. Anh chỉ nhìn về hướng bọn họ, nhướn mày tựa như đang hỏi có chuyện gì vậy. "Thực ra anh biết đó, chỗ ngồi của bọn em trên kia không có tốt lắm. Cho nên có thể nhờ anh..." Namjoon nhìn khuôn mặt đầy đáng thương của Jiyoon, tròng mắt to chớp chớp của Jungkook, cả cái người chậm rãi từ phía sau bước tới, với câu hàm ý của Jiyoon cũng suy nghĩ trong chốc lát. Nhưng kì thực anh cũng là được hiệu trưởng mời đến, như vậy có thể rất bất tiện. "Giám đốc Kim!" Hiệu trưởng bất ngờ gọi một tiếng. Ý muốn hối thúc Namjoon ngồi vào chỗ. Nhưng lúc này ông lại nhìn thấy có ba người khác đang đứng bên cạnh. "Đây là ai?" "Đây là Hwang tiểu thư đại diện cho Hwang thị." Namjoon nhàn nhã nói. "Thật như vậy sao? Tốt quá. Tiểu thư, mời ngồi!" Hiệu trưởng hiếu khách sớm nhận ra tiểu thư của Hwang tổng, người bận trăm công nghìn việc ông có mời nhưng không thể tới, nét mặt đầy vui vẻ. Jiyoon thấy ghế ngồi trống, mắt còn sáng hơn sao trời, lập tức vào chỗ. Sau đó bởi vì không nỡ để Jungkook phải ngồi ở dãy ghế cổ động viên chật chội nên Namjoon mới mở lời nhận anh em, rốt cuộc Jungkook cũng hiển nhiên trở thành khách VIP. Còn lại một mình Jimin, Namjoon nhìn một lúc, cũng nói với hiệu trưởng cái gì đó mà y không nghe rõ, tuy vậy y cũng suôn sẻ có một chỗ ngồi tốt. Mà ánh mắt của ngài hiệu trưởng kể từ đó nhìn y cũng thực sự bất thường. Trận thi đấu sau đó diễn ra, những cánh tay săn chắc khỏe khoắn rẽ dọc từng gợn nước mà lao về phía trước. Christian thi đấu rất tốt, khuôn mặt đẹp trai, làn da trắng sứ, cả cơ thể cuồn cuộn cao to kia không khỏi khiến người khác điêu đứng. Vòng thi đầu Christian về nhất, trải qua nhiều lượt đấu, cuối cùng Christian cũng không phụ lòng cổ vũ của Jiyoon mà dành được huy chương vàng của bộ môn bơi lội trong hội thao năm nay. Theo đó, đứng nhất lần này cũng có thể mang về một số tiền thưởng kha khá. Kết thúc môn bơi lội, bốn người bọn họ trừ Namjoon trực tiếp trở về nhà nghỉ ngơi. Jungkook trở về nhà không lâu lại tiếp tục đến trường luyện tập. Hôm nay đã chơi rất vui, ngày mai chính là ngày thi của cậu nên cậu phải cố gắng. Jungkook luôn nghĩ đến lúc cậu lên sân khấu dự thi, nếu như có Taehyung ở phía dưới cổ vũ thì hay biết mấy. Giống như Jiyoon vậy, có cô ấy cổ vũ nên Christian cũng rất thoải mái giành chiến thắng. Jungkook rất muốn sau khi hoàn thành thật tốt phần thi của mình, cậu sẽ được Taehyung xoa đầu rồi ôm vào lòng. Nhưng chỉ là điều đó không có khả năng xảy ra thôi. *** Qua ngày hôm sau, buổi chiều, các bộ môn múa nghệ thuật bắt đầu dự thi. Mỗi khóa chỉ cử ra một vài người xuất sắc nhất tạo thành một bài múa kết hợp. Biểu diễn lần lượt kết thúc, mặc dù Jungkook đã cố hết sức cùng với bạn nhảy của mình kết hợp thật tốt nhưng dù sao đi nữa cũng không thể vượt qua tiền bối khóa 3 mà giành giải nhất. Jungkook có một chút thất vọng. Cậu vốn nghĩ được giải nhất sẽ đem khoe với Taehyung huy chương của mình, lúc đó chắc chắn hắn sẽ rất tự hào về cậu. Nhưng mà xem ra cậu vẫn chưa thể đạt được điều như mong muốn. "Jungkookie, cái này tặng em." Jimin vào bên trong cánh gà đưa cho cậu một bó hoa rất lớn. Vừa nói vừa cười rất vui vẻ. "Nhiều hoa quá!" Jungkook cười rộ ôm lấy bó hoa từ tay Jimin. "Sao anh lại uổng tiền mua bó hoa lớn như vậy. Em không có thắng." "Không quan trọng. Đối với anh hôm nay em đã làm rất tốt. Hoa này nhất định không phí tiền. Huống hồ nó cũng không phải của anh mua." Jungkook ngước mắt nhìn y, chỉ thấy khóe môi y cong lên như đang chờ đợi cậu đoán ra người mua hoa là ai. Lúc này khuôn mặt cậu cũng tràn ngập tiếu ý. "À hay là anh Namjoon? Hay là Jiyoon?" Jimin bật cười. Bí ẩn nói. "Em thử tìm xem người tặng có để lại thiệp không? Mà nhanh nhanh đi thay đồ một chút, tối nay Jiyoon nói sẽ đãi chúng ta một bữa ở nhà hàng." Vừa nói, Jimin vừa đẩy Jungkook vào phòng thay đồ. Sau đó cũng không đứng tại đó nữa mà trực tiếp rời đi. Jungkook vào bên trong, nhìn chằm chằm vào bó hoa một lát, phát hiện trong đó có một mảnh giấy thơm nho nhỏ được kẹp vào cánh hoa hồng. Cậu tò mò mở nó ra xem. Từng nét chữ quen thuộc in sâu vào võng mạc. Vòng tay cậu còn ôm chặt lấy bó hoa hơn. Hoa này là của Taehyung gửi cho cậu! Hắn nói trong mảnh giấy rằng cậu đã làm rất tốt. Hắn sẽ cho cậu một bất ngờ. Jungkook không kìm được nụ cười hạnh phúc ôm lấy bó hoa như là đang thật sự ôm lấy Taehyung vậy. Và có lẽ bởi vì ngọt ngào quá lớn này nên Jungkook dường như không hề nhận ra rằng Taehyung chỉ có thể đang ở Anh thì mới có thể tự tay viết tấm thiệp này. Chiều muộn cả năm người ngồi trên một chiếc xe hơi cùng ra ngoài ăn tối. Món quà vừa nãy mà Taehyung gửi khiến tâm trạng Jungkook phi thường tốt. Cậu không ngừng nhớ đến câu "anh sẽ cho em một bất ngờ" của hắn rồi tự mình phấn chấn lên. Jungkook đoán già đoán non, có phải hay không nay mai anh sẽ đến tìm cậu nhỉ? Ngồi ở trên xe, mười lần Jimin để ý cậu thì hết tám lần cậu len lén mỉm cười. Jungkook căn bản không còn tập trung vào không khí của bốn người kia nữa. Và cũng bởi vì vậy nên cậu cũng không hề thấy được ánh nhìn kì lạ của bốn người nọ đặt lên mình. Cái gì chứ? Bọn họ biết thừa sự lơ là của Jungkook là từ đâu mà có. Có thể là Jungkook không biết, phần dự thi của cậu Taehyung đã đến xem. Và bữa ăn tối nay cũng không hề do "Jiyoon đãi" giống như Jimin đã nói. Đó là kế hoạch của Kim Taehyung, để làm bà xã bất ngờ thì khi vừa xuống sân bay hắn đã tự mình chuẩn bị rất nhiều thứ đó. "Chúng ta đi xa nhà như vậy chỉ để ăn tối sao?" Jungkook ngơ ngác nhìn đồng hồ. Thời điểm xe dừng bánh đã là nửa tiếng kể từ lúc xuất phát. "Nhà hàng năm sao này rất tuyệt. Hiếm khi chúng ta mới đông đủ như vậy. Bỏ tiền ra rất đáng." Tông giọng cao chứng tỏ Jiyoon rất phấn khích. Còn mãn nguyện ôm chặt lấy cánh tay Christian bước vào trong nhà hàng như một quý cô đúng nghĩa. Và trong đầu quý cô Hwang vốn đang hả hê với chính bữa ăn này. Chồng tương lai của cậu thật sự rất hào phóng! Khoảnh khắc bước xuống xe, Jungkook lập tức a một tiếng. Chất giọng giống như rất ngạc nhiên. "Big Ben?" Cậu đứng ngẩn người nhìn tháp đồng hồ sừng sững trước mắt. Trong đại não, từng lời từng chữ của Taehyung lại dội về như thác nước. "Anh sẽ cầu hôn bà xã dưới tháp Big Ben, bà xã có thích không?" Jungkook mất một lúc lâu để dọn dẹp lại mớ kí ức tràn lan. Đột nhiên cậu nhớ hắn quá, nhớ Taehyung của cậu. Thực sự rất muốn được gặp hắn ngay bây giờ. Jungkook đứng đó, cơ hồ còn ảo tưởng hắn sẽ đến cầu hôn mình. Nhưng rồi vài giây sau lại tự cười cợt suy nghĩ ngốc xít đó. "Kookie, vào trong thôi!" Namjoon vỗ vỗ vai cậu, chưa để Jungkook định thần đã kéo cậu vào nhà hàng. Jimin phía sau đi được mấy bước liền có cuộc gọi tới. Hiển nhiên... "Tôi nghe Taehyung, cậu đang ở chỗ nào vậy?" "Ở gần chỗ cậu. Mọi người tối nay dùng bữa thỏa thích đi. Với lại đừng để Jungkook ăn những món có sứa biển. Em ấy bị dị ứng." "Được, tôi biết rồi. Tắt máy đi, lát nữa ăn xong theo kế hoạch cũ." Jimin cười cười nhìn di động. Mặc dù là bạn thân nhưng Kim Taehyung còn chẳng biết y sợ hồ bơi. Vậy mà vì Jungkook, Taehyung lại có thể lo toan nhiều đến vậy. Kì thực Jimin sang đây đều là do Taehyung nhờ vả. Y đã sớm biết kế hoạch của Taehyung. Hắn nhờ y sang đây là để phấn chấn tinh thần cho Jungkook. Còn có thay hắn chăm sóc cho cậu, cũng là giúp cho kế hoạch theo đúng như tiến độ. Taehyung ậm ờ vài tiếng sau đó tắt di động nhét vào túi quần. Ánh mắt lóe lên tia hài lòng dịu dàng với những thứ bản thân vừa chuẩn bị. Cũng nghĩ tới khuôn mặt hạnh phúc của Jungkook mà mỉm cười. Hắn thực sự đã kìm nén nỗi nhớ quá lâu rồi. Đừng nói là hai tháng, chỉ một ngày không thể nhìn thấy Jungkook, không được nghe giọng cậu đối với hắn trôi qua thật khó nhằn. Khoảnh khắc nhìn thấy Jungkook ở trên sân khấu, hắn đã hận không thể đi đến ôm cậu nói nhớ cậu. Cả khi nhìn thấy Jungkook thoáng buồn vì không giành được huy chương, hắn cũng hận không thể đích thân lên tặng bó hoa cho cậu, sau đó xoa đầu và bảo cậu đã làm rất tốt. Nhưng mà sắp rồi, sớm thôi Jungkook sẽ làm bà xã của hắn, sẽ nói đồng ý cùng hắn đi suốt quãng đời còn lại. Hắn sẽ có cơ hội bảo bọc cậu mãi mãi. ------------------------------------------------- Chap này tặng @TaeBTS3012 @Charlie_5505 Chap sau là end ròi đó: -----
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 66 [End]. Big Ben, vạch xuất phát của đôi ta Năm người Jungkook ăn tối xong thì trời bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi lác đác. Nhiệt độ cũng xuống thấp hơn so với ban đầu nhưng không khí vẫn rất tốt. Ăn tối xong, Jimin liền nêu ý kiến năm người bọn họ đi tản bộ rồi chụp hình kỉ niệm dưới tháp Big Ben. Mọi người tất nhiên cao hứng đồng ý. Năm người đi trước đi sau thành một đám rất dễ gây được sự chú ý. Bọn họ ăn mặc thời thượng, hơn nữa ngoại hình cũng rất khá. Ngoài ra trong năm người thì bốn người bọn họ đều là người Châu Á nên có khá nhiều người tản bộ xung quanh ngoái đầu nhìn. Năm người vừa đi bộ vừa linh tinh đề cập một vài chuyện, lúc đó đột nhiên nhìn thấy ở phía trước có đám người quây lại thành một tụm rất đông. Jiyoon trong khóe mắt ánh lên một tia đầy ý vị, sau đó nắm tay Christian rời đi. "Này hai người đi đâu vậy?" Jungkook gọi lớn. Nhưng chỉ thấy hai người kia mãi cũng không quay lại cho đến khi mất hút vào đám đông kia. Jungkook thở dài, trong đầu tự suy đoán chắc Jiyoon lại nhất thời tò mò rồi. "Ở đó có gì vậy?" Jimin hơi nheo nheo mắt nhìn về phía đám đông kia. "Hay là chúng ta đến đó xem thử?" Jungkook nghe Namjoon nói xong, nhất thời kích động. "Anh, từ bao giờ anh có hứng thú với mấy chuyện như vậy?" Nhìn thấy Namjoon bị hỏi đến nỗi đứng trơ ra, Jimin mới mở lời phân tán nghi hoặc của Jungkook. Y không nghĩ cái người kia diễn tệ như vậy. "Jungkookie, dù sao cũng phải có cái gì đó thì người ta mới đến xem nhiều như vậy. Bằng không chúng ta cũng đến xem thử." Nói rồi y cười cười nắm lấy tay Jungkook cùng túm lấy tay áo Namjoon một lúc kéo cả hai tiến lại phía đám đông kia. Mọi người thật sự là đến xem rất đông. Jiyoon cùng Christian không biết đã lẫn đi đâu rồi. Jimin dẫn cậu cùng Namjoon tiến về phía đám đông, ở trong đám đông đang chen lấn ấy, Jimin đột nhiên buông tay cậu ra. Jungkook giật mình nhìn xuống bàn tay trống không, hoảng hốt gọi mấy tiếng. Nhưng mấy tiếng đó cũng bị tiếng ồn ào của đám đông nuốt trọn. Jungkook loay hoay không biết nên đi về hướng nào, còn đám đông lại không ngừng xô đẩy cậu. Phút chốc Jungkook nghĩ có lẽ nên lùi ra bên ngoài để tránh một thân một mình bị lạc thì bất ngờ có ai đó bịt mắt cậu lại. Bàn tay rất ấm nhưng bởi vì quá sợ hãi nên cậu nhất thời không còn để ý đến thứ gì nữa. Trong đầu chỉ duy nhất nổi lên suy nghĩ cần phòng vệ. Jungkook sợ sệt đứng im như tượng. Chỉ dám nhỏ giọng run run. "Ai... ai vậy?" Lúc cậu hỏi xong câu này, cảm giác đông đúc chật chội xung quanh liền biến mất. Jungkook vươn tay ra tìm kiếm, lúc này càng hoảng sợ hơn vì nhận ra không hề còn một ai xung quanh nữa. Chỉ có người ở phía sau không cho cậu nhìn đường, cứ thế bịt mắt dẫn cậu bước tiến lên phía trước. Cho đến khi hai bàn tay người đó rời khỏi thì mắt Jungkook đã bị nhòe đi một mảng. Lúc sau cậu dụi dụi mắt, ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Cậu biết tại sao cạnh cậu lại không có ai rồi. Bởi vì cậu đang đứng ở tâm điểm, cậu đứng ở chính giữa đám đông ấy, mà ai cũng nhìn cậu chằm chằm. Jungkook đột ngột nhớ ra người bịt mắt mình, phút chốc xoay người về phía sau. Khoảnh khắc này như là một hiệu ứng kì diệu nhất lần đầu tiên xảy ra ở trước mắt cậu. Cả trăm người xung quanh, cũng có thể là cả thế giới ngoài kia đột nhiên biến mất trong tầm mắt. Mà ở đó, Kim Taehyung vừa vặn xuất hiện. Người đàn ông với mái tóc màu nâu sậm, nước da hơi ngăm, ngũ quan tinh tế mà cậu thương yêu. Thân hình cao lớn và mùi oải hương vô cùng dễ chịu. Trong vài giây ngắn ngủi, Jungkook phát hiện bản thân hầu như không thể hô hấp nổi. Vui sướng, hạnh phúc, nhớ thương,... rất nhiều loại cảm xúc hỗn tạp cùng một lúc tràn ra bên ngực trái của cậu. Chúng khiến tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết, cứ như rằng từng nhịp đập đều đang cố gắng báo hiệu rằng Taehyung thực sự đã tới. Khó tin quá! Đây có phải là mơ không? Hay liệu đây có phải là một màn ảo thuật nhiệm màu của một nhà ảo thuật gia nào đó? Tại sao Taehyung lại đứng ở phía trước cậu vậy? Nhanh như vậy, sao hắn không gọi cho cậu? "Kookie, anh tới rồi!" Taehyung nở nụ cười ngọt ngào, cưng chiều dang rộng cánh tay như muốn đón lấy một cái ôm từ cậu. Đôi chân Jungkook thẳng tắp như là theo bản năng tiến đến phía hắn, như là nhớ mong mà sà vào lồng ngực rộng lớn đầy ấm áp. Như là giấc mơ, hít thở lấy mùi hương mang đến cảm giác an toàn quen thuộc. Taehyung đặt một bàn tay ấm áp lên xoa xoa những sợi tóc đã nhiễm lạnh buốt của người nhỏ, yêu chiều hôn nhẹ lên tóc cậu. Jungkook vòng tay ôm hắn, ôm rất chặt. Giống như là không muốn xa hắn thêm, cũng như nếu đây chỉ là ảo mộng thì cậu cũng nhất định không để nó biến mất. Thế nhưng ảo mộng đó xoa tóc cậu, ảo mộng đó hôn nhẹ lên tóc cậu... Jungkook vùi mặt vào ngực hắn, cũng không biết nước mắt rơi từ bao giờ. Thương nhiều lắm, chờ nhiều lắm, mong nhiều lắm, cuối cùng cũng là để những giọt nước mắt thổ lộ hết cho Taehyung nghe. Cũng không quan tâm đến xung quanh vẫn có rất nhiều người. Bọn họ vẫn ôm nhau như vậy, trao cho nhau từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. "Anh thật sự đến rồi!" Taehyung yêu thương dùng tay lau sạch nước trên khóe mắt người trong lòng, hai bàn tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt đong đầy nỗi nhớ mong phức tạp, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt hắn đối với cậu dịu dàng thật quen thuộc nhưng lại lạ lẫm với vô số những người khác. Ở trên thế giới này, chỉ khi nhìn thấy Jungkook thì Taehyung mới có thể là một người mềm mỏng giản đơn đủ để khiến cậu cảm thấy bản thân được lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng ngoài vẻ mềm mại ấy thì Kim Taehyung vẫn đủ mạnh mẽ và vững chắc để Jungkook có thể yên tâm dựa vào, yên tâm cười đùa, cũng yên tâm khóc lớn. Chính là cảm giác an toàn tuyệt đối mà không một ai khác có thể đem lại. "Xin lỗi đã để em chờ lâu như vậy. Anh thực sự nhớ em đến chịu không nổi rồi." Taehyung cúi xuống nhìn khóe mắt đỏ ửng của người nhỏ mà đau lòng, cũng có nét cưng chiều lẫn lộn. "Sao anh không gọi điện báo cho em? Anh đến đây từ bao giờ?" Taehyung chỉ cười xòa, hắn nhìn tháp đồng hồ lớn bên cạnh, rồi lại nhìn cậu. "Thực ra anh có đến xem em dự thi. Anh muốn cho em một bất ngờ." Jungkook ủy khuất, hơi hơi bĩu môi. "Anh xấu lắm!" Hắn khiến cậu bất ngờ, cũng khiến cậu lo lắng khổ sở suốt thời gian qua. "Anh nói anh sẽ thưởng cho em..." Taehyung bật cười, mân mê khuôn mặt cậu. "Món quà dành tặng em anh đã chuẩn bị rất chu đáo. Kookie, dưới tháp Big Ben, em có nhớ anh đã từng nói như thế nào hay không?" Jungkook hơi ngượng ngùng. Cúi đầu gật gật. Lúc này Taehyung yêu chiều dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào hắn, để cậu thấy được hắn sẽ làm những gì. Một bé gái rất đáng yêu từ đâu chạy đến chỗ bọn họ. Trên tay bé ôm một giỏ hoa hồng rất lớn. Bé gái nhìn vào khuôn mặt Jungkook, cười đến đáng yêu và ngưỡng mộ nói rằng: "Anh ơi, anh thực sự rất xinh đẹp!" Jungkook cười đến tít mắt nhìn cô bé rồi lại nhìn Taehyung. Hắn chọn một bông hoa hồng đẹp nhất, nở rộ nhất cầm trên tay, ánh mắt khẽ động như là trái tim hắn âm thầm loạn nhịp vì cậu. Taehyung lùi bước, ở dưới tháp Big Ben và trước mắt bao nhiêu người quỳ một gối xuống chân cậu. Taehyung chưa bao giờ quỳ gối trước bất kì ai, bất kì điều gì. Nhưng Jungkook là một ngoại lệ. Để có được tình yêu của cậu, hắn điều gì cũng chấp thuận đánh đổi. Bởi vì đó là loại cảm xúc xuất phát từ trái tim. Và trái tim luôn muốn những điều mà đến chính nó cũng chẳng thể lí giải nổi. "Tae..." cậu bất ngờ nhìn hành động của hắn. Tức thì xung quanh, mọi người ở trên tay cầm pháo que tụm lại thành từng nhóm nhỏ. Pháo que phát sáng lung linh, tạo ra những tiếng loẹt xoẹt tựa như những chùm pháo bông nhỏ rực rỡ. Ánh đèn điện ở bên đường cũng đột ngột tắt hẳn. Không gian chỉ còn lại một mảng hơi tối, đủ để những chùm pháo que tỏa sáng cả một vùng và ánh sáng màu trắng nhấp nháy ấy hằn lên những đường nét nhu thuận hài hòa của đối phương. Không biết có phải là vì loại ánh sáng rực rỡ đó hay không, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm của Taehyung hiện lên vài tia lấp lánh chớp nhoáng. Giống như hắn đang hướng về cậu, hướng về ngôi sao nhỏ hắn yêu nhất. "Jungkook, chúng ta đã phải vượt qua rất nhiều sóng gió để đi đến ngày hôm nay. Anh biết rõ bản thân mình trước kia không tốt. Vì thế nên anh rất muốn được cùng em tạo nên những ngày tháng vui vẻ trong tương lai. Jungkook, tương lai đó, em có muốn cùng anh bước đi không?" Cậu nhìn hắn, cảm nhận được có bao nhiêu tâm tư hắn để trong lời cầu hôn này. Chỉ một khắc giây thôi, Jungkook bỗng nở nụ cười. Cậu nhìn thấy chiếc nhẫn thạch anh màu tím trên tay mình, thấy cả chiếc vòng bạc lóe sáng. Đối với Kim Taehyung, người cậu đã, đang và sẽ yêu thương sâu đậm, liệu có câu trả lời nào đọc là không thể đây? "Em đồng ý. Mãi mãi đồng ý. Em sẽ chỉ là bà xã của một mình anh thôi." Jungkook nhận lấy hoa từ tay Taehyung, khuôn mặt cười rạng rỡ xinh đẹp. Sau đó cậu chỉ biết trước mắt mình là một khoảng tối đen kịt, làn môi chạm vào thứ gì đó thật ấm, thật mềm và ngọt ngào. Cả cơ thể được vòng tay rắn rỏi bao bọc, yêu thương. Hai khối cơ thể được rung động ấm áp bao bọc. Không có cái kết nào viên mãn hơn là được yêu bởi chính người mình yêu, cùng người đó gắn bó cả đời, dành cả tuổi trẻ để điên cuồng cùng nhau. Người ta thường nói bắt đầu chính là một chuỗi ngày đau khổ nhất, chúng ta cũng vậy, thậm chí hai ta đã thực sự vượt qua được cái gọi là ranh giới li biệt. Chỉ là suýt thôi chúng ta bỏ lỡ nhau, đánh mất nhau em nhỉ? Nhưng anh quý trọng những tháng ngày đó. Nhờ vậy anh mới biết được em là người mà anh không thể sống thiếu suốt quãng đời còn lại. Giữa nụ hôn ngọt ngào của bọn họ là vô vàn những tiếng vỗ tay chúc phúc. Từng cánh hoa hồng vung lên cao rồi lả tả rơi xuống mái tóc của hai người con trai cùng cảnh sắc ngọt ngào đẹp đẽ nhất. Tháp đồng hồ Big Ben là nơi thực sự ý nghĩa để người ta có thể nói lời yêu với một ai đó và hẹn ước lâu dài. Xung quanh, tiếng đàn violin êm ả cất lên, các cặp đôi khác cũng bắt đầu khiêu vũ chung vui với bọn họ. Taehyung cầm lấy tay cậu, mặt đối mặt cùng nhau khiêu vũ. Hắn áp sát vào vành tai cậu, thổi vào đó từng âm giọng thủ thỉ ngọt ngào. "Em có biết tại sao anh muốn cầu hôn em dưới tháp Big Ben không?" Jungkook khe khẽ lắc đầu. "Tại sao?" "Em có thấy kim giờ và kim phút gắn trên đồng hồ chứ? Người ta nói hai cây kim đó đã có tuổi đời 150 năm rồi em biết không?" "Thật á? Em thực sự không biết." Jungkook nhạc nhiên ngước nhìn hai chiếc kim trên đỉnh tháp. "Kể từ ngày bắt đầu, hai chiếc kim ấy đã cùng nhau chuyển động suốt 150 năm qua. Anh muốn lấy nơi này làm vạch xuất phát, anh cùng với em, chúng ta cũng sẽ được lâu dài như hai cây kim đó, em nhỉ?" Jungkook hôn lên khóe môi người đối diện, nói khẽ. "Em muốn chúng ta còn có kiếp sau, sau và sau nữa. Chúng ta rồi sẽ còn lâu hơn cả hai cây kim ấy." Taehyung khẽ bật cười, xoa xoa tấm lưng nhỏ vì sự vui vẻ tinh nghịch bất chợt. "Taehyung này!" "Ừ." "Anh biết gì không?" "Biết gì?" Jungkook lúc này ghé vào tai hắn, nói thật khẽ. "Em yêu anh, ông xã." ------------------------------------ .END. ------------------------ ---------------- Chap này tặng @erzascarlet686 @ph_canhhi_1010 PN1 của NamMin nhé ♡
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này PN1 [NamMin]: Tên chết tiệt! Sao lại thích tôi chứ? Buổi sáng đẹp trời, Jimin lại một ngày nữa thức dậy ở căn phòng xa hoa này. Taehyung kể từ lúc cầu hôn Jungkook dưới tháp Big Ben xong cũng tạm thời ở lại. Bọn họ còn dự định sẽ ở đây kết hôn rồi mới trở về Hàn Quốc. Jiyoon cùng Christian vẫn là ở nhà của cô. Nhưng mà hiện tại bọn họ đang phải thuyết phục ba mẹ của Jiyoon. A, Jiyoon dạo này sống chết cứ luôn miệng giải thích với ông bà Hwang "Ba mẹ, lần này con kết hôn thật!", khiến y mỗi lần nghĩ đến lại không nuốt nổi cơn buồn cười. Nhưng mà nói gì thì nói, bọn họ đều có đôi có cặp cả rồi. Chỉ còn có phấn đấu để ở bên nhau nữa thôi. Nghĩ đến đó, Jimin lại không tự chủ được, ngồi trên giường lớn thở dài. Sống lưng cũng run lên một cái. Thời gian qua sống ở đây thật sự nghẹn muốn chết. Bình thường y tuy không có hay tỏ ra bên ngoài, nhưng kì thực đã chịu đả kích tâm lí lắm rồi. Sao có thể chứ? Kim Namjoon, cái tên chết tiệt đó tại sao lại đi thích y? Jimin đau khổ rên rỉ một tiếng, lại nằm xuống giường trùm chăn che mặt. Cái lần lâu lắm rồi Namjoon nói chuyện di động với y cũng có đề cập đến. Nhưng mà y đâu có ngờ đến bây giờ hắn vẫn giữ ý nghĩ đó. Báo hại y ngày nào cũng phải ở sau lưng Jungkook cùng Taehyung lẩn trốn hắn. Vạn nhất không thể để hai người họ thấy được cảnh yếu ớt xấu hổ đó của mình. Jimin vệ sinh cá nhân sau đó có đi ngang qua phòng của bọn Taehyung gọi hai người họ cùng xuống nhà ăn sáng. Gõ cửa gần năm phút, cửa phòng rốt cuộc cũng chịu mở. Nhưng lại là khuôn mặt đen xì lạnh băng của Taehyung khiến y một phen giật mình. "Gõ sắp gãy cửa phòng rồi. Có việc gì lại gõ cửa sớm như vậy?" "Hai người không xuống ăn sáng à?" "Jungkook còn đang ngủ. Tối qua..." "À biết rồi. Vậy thì hai người tiếp tục ngủ đi." Jimin nói xong cũng chạy mất. Dự định xuống bếp ăn sáng một mình, nào ngờ vừa đi tới cửa bếp lại chạm mặt cái người đang đọc báo uống cà phê. Một giây trôi qua, định quay lưng đi lên phòng... "Này!" Namjoon liếc nhìn, gọi một tiếng. "Sao cơ?" Jimin bị phát hiện, vành tai đỏ chót tiến lại bàn ăn. Vẻ mặt tỏ ra như không có gì. "Mau ngồi xuống ăn sáng. Giờ là mấy giờ rồi?" Jimin không bức lại khí thế của người nọ, cũng kéo ghế ngồi xuống. Điểm tâm được người làm dọn lên. Buổi sáng tùy tiện ăn một chút cháo bí ngô. Jimin cầm thìa, chuẩn bị vội vàng đưa một thìa cháo vào miệng. Trong đầu tràn đầy ý nghĩ mau chóng ăn để tẩu thoát. Thế nhưng thìa cháo của y nhanh chóng bị chặn lại. "Muốn làm gì?" Jimin hốt hoảng thủ thân. "Không sợ nóng à?" Lúc này y mới nhìn xuống chén cháo, quả nhiên khói trắng bốc nghi ngút. Lúc này cũng đem suy nghĩ tẩu thoát của mình tém tém lại, chậm rãi ăn. "Tôi biết rồi. Không cần quản. Nhưng dù sao cũng cảm ơn." Y nói nhưng lại không dám ngẩng đầu. Namjoon thấy vậy cũng chỉ cười cợt một trận trong bụng. Sao có thể đáng yêu như vậy. Nhưng bất quá Jiminie vẫn còn rất không biết phép tắc. Có thể hắn sẽ chỉnh từ từ. "Sau này gọi tôi bằng anh, xưng em. Tôi lớn hơn em. Tôi cũng gọi em bằng em rồi đấy, nghe không?" Jimin nuốt cháo không trôi, lắp bắp. "Sao... sao tôi lại phải nghe?!" "Thử không nghe xem?" Nhìn nụ cười đắc ý nhàn nhạt hả hê trên môi người nọ, Jimin không tự chủ được rùng mình. Chết tiệt! Cái chuyện tối hôm qua ngàn vạn kiếp y cũng không muốn nhớ đến. Vậy mà nó lại ở lì trong đầu y đuổi mãi không biến. Tối qua y đang ở trong phòng thay đồ ngủ thì Namjoon đột nhiên xông vào. Không biết hắn có thấy cái gì chưa? Tức chết mà. Nhưng kì thực cũng là y bảo hắn đến phòng mình. Nguyên lai là hôm trước đi sắm đồ ở ngoài, Jimin vô tình gặp vị hiệu trưởng hôm nọ. Đáng lẽ ra đã không có chuyện gì to tát cho đến khi hiệu trưởng mở miệng gọi y là 'Kim phu nhân'! Lúc đó y mới phát giác thì ra hôm ở hội thi bơi, tên chết tiệt kia đã nói năng xằng bậy với thầy hiệu trưởng! Jimin dù biết vậy, nhưng ở đây y lại không có quyền thế bằng người kia. Chỉ sợ hắn tức giận lại đi rêu rao khắp nơi. Đến lúc đó mới thật sự khó sống. "Được... được rồi! Anh Namjoon." Namjoon không nói nữa, nhếch môi hài lòng một lượt sau đó đứng dậy đi làm. Để lại mặt mũi Jimin khó nhìn đến mức muốn ụp mặt vào chén cháo cho xong. Mười một giờ sáng, Taehyung cùng Jungkook xuống nhà ăn trưa cùng Jeon YooRa, cư nhiên nghe tiếng lạch cạch từ trên cầu thang. Nhìn tới thì thấy Jimin khệ nệ vác vali đi xuống. "Bác gái." Jimin cúi người trịnh trọng chào một câu. Jeon YooRa cũng mỉm cười đáp lại. Sau lại nhìn vali của y. "Này, cậu lại định làm trò gì vậy?" Taehyung tỏ vẻ mặt giống như quen rồi, hỏi vọng ra từ nhà ăn. "Ở công ty có việc gấp, tôi phải về nước." Jimin nói như thật. "Công ty có việc gấp sao?" Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung. Chỉ thấy hắn nhàn nhã lấy di động ra bấm bấm. "Để anh gọi cho anh Namjoon thử xem có việc gì gấp." Càng nói, ý cười trên mặt Taehyung càng rõ. "Ấy đừng gọi!" Jimin hốt hoảng xua tay. Thấy một màn như vậy, Jungkook cũng đại khái hiểu ra. Lại thở dài. Kì thực hai cái người này chính là loại vấn đề gì đây chứ! Một người đuổi một người chạy, bao giờ mới xong chuyện đây. Nghĩ đến đây, Jungkook vừa thương vừa lo. Cậu biết tính của Jimin trước nay sẽ khó chấp nhận chuyện này. Cũng thương Namjoon nữa, không nghĩ tới chuyện tình cảm của anh lại rắc rối như vậy. Anh cậu trước nay vốn dĩ có rất nhiều phụ nữ theo đuổi. Nhưng khổ nỗi anh lại chỉ để một mình Jimin hyung vào mắt. Taehyung nói vài câu, rốt cuộc việc tẩu thoát của Jimin thất bại. Y lại chán nản kéo hành lí lên lầu. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, Jimin rốt cuộc ném cái ý định bỏ trốn ra sau gáy. Mỗi ngày quanh quẩn trong nhà đấu võ mắt với Kim Namjoon. Nhưng mà nghĩ lại thì hắn có bao giờ để ý đến y muốn làm loại trò mèo gì. Thật sự rất tổn thương tự trọng người ta. Dạo gần đây, không hiểu lí do gì tối nào Namjoon cũng bưng sữa đến gõ cửa phòng y, cũng toàn để hỏi vớ vẩn mấy câu không đầu không cuối. Dần dà rồi Jimin cũng cảm thấy phiền phức. Một hôm y nổi cáu nói lớn. "Anh sao ngày nào cũng tìm tôi để nói nhảm?" "Sao gọi là nói nhảm? Cái này gọi là quan tâm hiểu không? Bưng sữa lên cho em uống mà bảo tôi nói nhảm." Jimin nhìn hắn, nhất thời cãi cố. "Ai mượn anh quan tâm tôi?!" "Tôi thích làm thế." "Tại sao thích làm thế?" "Bởi vì tôi thích em." Jimin đỏ mặt, cầm lấy cốc sữa lập tức đóng cửa phòng, ngồi sụp xuống đất. Y tự chửi thề trong lòng, quả tim khốn khiếp sao có thể đập mạnh như vậy?! Cho đến buổi sáng hôm sau đó, ông Kim hiếm lắm mới ở nhà. Sáng sớm Kim gia đã đón một vị khách quý của ông. Người này là nữ nhân rất xinh đẹp, bề ngoài xuất chúng, lại toát ra phong thái trưởng thành tự lập vô cùng quyến rũ. Mà điểm chính ở đây, cô gái này chính là người ông muốn Namjoon kết giao. Ông thực sự lo lắng, hắn cũng nên lập gia đình để có một người chăm sóc. Cô gái lần đầu tiên gặp gỡ Namjoon đã có ấn tượng mạnh mẽ. Mà Namjoon cũng không ngay lập tức từ chối ba mình. Mặc kệ để mối quan hệ tiến triển theo ý ba. Nhưng thật ra cũng là để xem con mèo kia xù lông sẽ ra sao. Không phải là do hắn vô căn cứ ảo tưởng mà là con mèo kia thật sự xù lông! Jungkook mỗi ngày đều kể cho hắn nghe khi hắn ra ngoài cùng nữ nhân kia thì Jiminie ở nhà đã làm ra loại sự tình cẩu huyết gì. Tối nào hắn cũng ở một góc quan sát con mèo kia lởn vởn dưới bếp vì hắn không mang sữa đến nữa. Đáng yêu thật. Có một hôm Park Jimin không biết là suy nghĩ cái gì, bạo dạn giả bệnh, khiến hắn từ cuộc hẹn với nữ nhân kia gấp gáp quay về. Cuối cùng phát hiện ra y nói dối, hắn lập tức kêu Jungkook ra ngoài, đóng cửa mang con mèo nhỏ ra xử tội. "Tại sao giả bệnh?" "Tôi... tôi đâu có. Tôi thật sự bệnh." Jimin vừa nói, còn cố tình ho vài tiếng ngụy trang. Lúc này khuôn mặt Namjoon thần bí ghé sát xuống, chóp mũi cơ hồ chạm tới lông tơ trên gò má y. Ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu lời nói dối kia. "Park Jimin, em muốn làm cái quỷ gì nữa hả? Còn muốn nói dối đến bao giờ?" "Tôi..." Jimin run cầm cập. "Tôi nói dối cái gì. Tôi thật sự bị bệnh." "Em thích tôi." "Không có!" Jimin hốt hoảng phản bác. Ánh mắt có cái gì đó chấn động. Mấy ngày qua không phải là y không ý thức được bản thân đang làm cái gì. Chỉ là không biết tại sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy nữ nhân kia. Mãi cho đến bây giờ hắn hỏi có phải là y thích hắn thì Jimin mới nhận ra một chút. Nhưng cũng không thừa nhận. Không lí nào y thích tên chết tiệt này được. Ngày hôm sau nữ nhân đến nhà, nói mời tất cả bọn họ đến dự tiệc rượu ở nhà nữ nhân. Jimin lại một lần nữa vô cớ nghĩ lung tung. Cuối cùng không hiểu ma xui quỷ khiến gì lại gật đầu chịu đi chung tới đó. "Jimin hyung, anh thật sự muốn đến bữa tiệc đó sao?" Jungkook có chút quan ngại nói thầm vào tai y. "Sao là sao? Người ta có lòng mời thì mình phải đi thôi." "Thật không phải là vì anh của em đó chứ?" "Em từ khi nào biết nói nhảm vậy Kookie?!" Jimin gay gắt. "Anh chính là rất thích đi party, có biết không?" *** Tiệc rượu tổ chức ở khoảng sân rất rộng nhà nữ nhân. Có nhạc nhẽo, có rượu, có thức ăn sang trọng, có cả hồ bơi mà Jimin vốn rất ghét. Nữ nhân này quả là người giàu có. Jimin đi cùng Jungkook với Taehyung, trước đó miệng cũng một hai nói thích party. Vậy mà lúc đến nơi, tâm tư cứ để ở đâu. Vẫn là đi tìm xem người kia cùng nữ nhân đang ở chỗ nào. Buổi tối kéo xuống rất nhanh, trong người ai bấy giờ cũng có rượu ngấm vào. Tiếng nhạc mỗi lúc một to hơn, đám người cũng bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Đại đa số người ở đây đều là người Anh nên tập tính cũng rất phóng khoáng. Một vài người không kiêng dè gì trực tiếp ôm hôn nhau. Taehyung cao hứng cùng với những người khác uống rất nhiều rượu, quanh đi quẩn lại, rốt cuộc không biết đã mang Jungkook đi chỗ nào 'giải rượu' rồi. Nữ nhân kia cũng là người Tây, Jimin thoáng chốc thấy nữ nhân tiến đến bám lấy lồng ngực của Namjoon, trong lòng sôi sục khẩn trương không thôi. Cho đến khi nữ nhân hư hỏng kia thực sự hôn môi hắn thì Jimin cũng không ngồi yên được nữa, chân vội vã bước tới, định trong đầu sẽ lôi người nọ ra khỏi vuốt của nữ nhân hư hỏng. Nhưng xui xẻo thay, soạt một tiếng, y bị trượt chân té xuống hồ bơi. Trong cơn chới với gần như tuyệt vọng, suýt chút nữa chết đuối tới nơi thì có bàn tay nắm lấy cổ áo y lôi lên khỏi mặt nước. Cả người y cùng Namjoon đều ướt sũng. Namjoon đã sớm thấy biểu hiện của y, chỉ là muốn đùa giỡn với y một chút, để nữ nhân kia hôn mình. Nào ngờ tên ngốc này hậu đậu té xuống nước. Namjoon nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho Jimin, sau đó vớ lấy khăn bông trực tiếp quấn lấy y mang ra xe. Jimin lạnh cóng, cũng vì sợ hãi mà co ro tay chân lại. Hai hàm răng run rẩy đập vào nhau. Khuôn mặt không còn chút huyết sắc đến vô cùng đáng thương. Đặt y ngồi lên ghế phía sau, Namjoon định sẽ chở y về nhà thay đồ, nhưng không nghĩ tới Jimin bám chặt lấy hắn nhất quyết không buông ra. Nhớ lại cảm giác ngộp nước giống như thuở bé, y lại không kìm được chảy nước mắt. Y thực sự rất sợ, sợ rằng không có ai cứu mình. "Tại sao bất cẩn như vậy? Đáng lẽ em nên ngồi yên một chỗ." "Cô ấy hôn anh." Nghe được mấy chữ nức nở này, Namjoon ôm lấy Jimin, vừa vui cũng vừa đau lòng. Biết vậy hắn sẽ không làm thế. "Sau này anh sẽ không đến gần nữ nhân khác." Nghe được lời này, trong tiềm thức, mèo nhỏ lại sĩ diện nổi cáu. "Tôi không phải thích anh đâu." "Không sao, anh thích em là được." _______ End PN1. ----------- PN1 tặng _vkook1209_ OriiPeach @_Sal_109 Chim21008 TaeBTS3012 user28965606 Tui thích NamMin chết mất thoiㅜ.ㅜ
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này PN2: Váy cưới hay vest trắng Hoàng hôn màu tím nhàn nhạt chậm rãi buông xuống từng vệt tối đầu tiên cho mặt đất. Dòng người hối hả quay trở về nhà. Ở bên lối vỉa hè, dưới chân những cột đèn màu đen tỏa ánh sáng vàng là hai bóng người an tĩnh đổ dọc. Jiyoon cùng Christian vừa từ Hwang thị trở về, nét mặt cô toát đầy vẻ nặng nề mệt mỏi. Cuối ngày rồi, buổi chiều tà khiến tâm trạng người ta cũng xám xịt thê thảm. Ngày nào cũng vậy cả, Christian cùng cô đi bộ ở lối đi này. Anh cùng cô đến công ty thuyết phục ba mẹ. "Anh này, nếu như ba mẹ em không đồng ý cho hai chúng ta thì sao? Anh có bỏ em không?" Jiyoon vừa hỏi, vừa cúi gằm nhìn bước chân chậm chạp nặng nề của chính mình. "Thuyết phục mãi rồi cũng sẽ được thôi. Ngày nào anh cũng sẽ đi với em." Christian mỉm cười, khoác tay lên vai cô, nhẹ nhàng kéo cô dựa vào ngực mình. Chậm rãi mà đi tiếp. "Ba mẹ em từ trước đến nay luôn đòi hỏi ở anh rất nhiều thứ. Hai người họ thích có con rể giàu có, thích con rể có tiền đồ, có sản nghiệp. Cũng thích có thông gia tốt. Ba em hay làm khó anh như vậy, anh có cảm thấy mệt mỏi không?" Christian tĩnh lặng nhìn cô. Hiếm khi thấy cô có vẻ rầu rĩ tiêu cực như hiện tại. Điều đó khiến Christian thực sự rất đau lòng. Anh gắng gượng bật cười. Mong rằng cô sẽ vì vậy mà vui vẻ. "Có gì phải mệt chứ? Em sờ xem cơ của anh rất chắc, sức rất bền. Sẽ không bao giờ mệt mỏi." Jiyoon ngước mắt nhìn người cao lớn hơn cười tự nhiên như vậy, tâm thức cũng đột ngột thở dài. "Anh thật là con nít mà. Như thế còn có thể cười sao? Em nói thật đó, em rất sợ ba mẹ sẽ không chấp thuận. Anh nói xem có phải em ngốc lắm không?" "Người yêu của anh rất thông minh. Cực kì tài giỏi." "Nhưng mà ba mẹ không tin tưởng em. Họ nói em là con nít. Còn chưa biết quyết định cái gì đúng đắn. Christian, em thực sự rất muốn ở bên cạnh anh, rất muốn họ chấp nhận chúng ta." Jiyoon cúi xuống, mái tóc dài che khuất hốc mắt phiếm hồng. Cô đột nhiên dừng lại, đôi chân như là không thể đi được nữa. Anh đau lòng nhìn người phía trước, phát hiện bàn tay kia siết chặt lấy bàn tay mình, run rẩy đáng thương. Anh không thể nhìn thấy người phía trước khóc được. Anh sẽ đau chết mất. Christian ôm Jiyoon vào lồng ngực, dịu dàng vuốt vuốt lưng dỗ dành. "Anh sẽ rất giận bản thân nếu như khiến em khóc. Em phải tin ở anh, anh nhất định sẽ khiến ba mẹ em hài lòng. Anh sẽ giàu có, sẽ có sản nghiệp, sẽ có gia cảnh thật tốt. Phải tin anh." Jiyoon rốt cuộc lau sạch nước mắt lên ngực áo người yêu. Quyết định không rơi nước mắt nữa. Cô thực sự không muốn khiến anh phải đau lòng vì mình. Vòng tay cô khẽ nắm lấy vạt áo Christian, chóp mũi cọ cọ lên hương thơm dễ chịu của vải vóc. Jiyoon bĩu môi luyến tiếc. "Ước gì ba mẹ có thể nhìn thấy anh chu đáo vì em nhiều như thế nào." Lúc này, Christian cũng khẽ bật cười. "Anh cũng muốn ước, ước gì hai bác có thể biết được anh yêu con gái của họ ra sao." "Anh yêu em không?" Jiyoon ngẩng đầu nhìn anh. Lập tức bị người đối diện trợn mắt điểm một phát vào trán. "Lại hỏi ngốc rồi. Anh vừa nói đấy thôi." "Nhưng em muốn nghe lại." Christian cự tuyệt. "Không. Quân tử thì không lặp lại lời đã nói." "Ai cho anh là quân tử? Quân tử là cái gì? Anh là Chít Chít của em." Jiyoon giận dỗi vô lực nhéo vào cánh tay anh một phát. "Thôi được rồi. Anh yêu em, được chưa?!" Jiyoon mỉm cười thật rạng rỡ. Vui vẻ trèo lên lưng anh. "Cõng em về nha Chít Chít!" "Được rồi!" Dọc đường đi, Jiyoon không ngừng ở bên tai anh nói hết chuyện này đến chuyện khác. Hỏi anh tại sao hồi đó thích mình. Hỏi anh ngày đó không có mình bên cạnh có đi mê đắm cô gái nào khác hay không. Rất nhiều điều và những câu trả lời của anh khiến cô thực sự vui vẻ. Ở bên Christian khiến cô nhẹ nhõm lắm. Anh sẵn sàng trở thành một đứa con nít để cô cười, sẵn sàng tỏ ra ngốc nghếch hơn để cô có được cảm giác chiến thắng, cũng sẵn sàng lắng nghe và trả lời mọi câu hỏi, mọi yêu cầu. Nhịp tim thật bình ổn. Bình ổn như màu ráng chiều hoàng hôn áp lên quang cảnh của phố xá, bình ổn như cảm giác có người yêu thương bên cạnh. Bình ổn như tấm lưng phía trước. *** Mấy tuần sau đó, mọi việc bình thường diễn ra. Nhưng mà cũng phải kể đến tiến triển nhiều hơn trước. Namjoon cùng Jimin dạo này khá hòa thuận, không có hay tranh cãi. Jimin đặc biệt ngoan ngõan, nhu thuận hơn trước. Bớt nóng nảy, bớt cứng đầu, cũng bớt nói dối đi nhiều rồi. Dám thừa nhận bản thân cũng có tình cảm với người kia. Nhưng bất quá chỉ là chưa dám thể hiện ra bên ngoài. Jiyoon với Christian trước mắt đã thuyết phục được bà Hwang. Có thể nói đã nắm được năm mươi phần trăm chiến thắng. Chỉ còn mỗi mình ông Hwang. Nhưng bất quá chỉ cần chờ đến lúc Christian thi xong thế vận hội ở Bắc Mỹ thì của cải vật chất cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó Jiyoon nhất định đem mấy tấm huy chương danh giá của anh đến cho ba cô tâm phục khẩu phục. Lại nói đến việc chính, việc tiến triển nhiều nhất gần đây chính là việc của Taehyung cùng Jungkook. Bọn họ chính là đang trong quá trình chuẩn bị cho hôn lễ rồi. Nói nhanh cũng có nhanh. Nhưng cứ thử nhìn lại quá khứ mà xem, bọn họ chờ đợi nhau 6 năm rồi. Bây giờ kết hôn, coi như viên mãn. Buổi sáng cả hai ở nhà ăn sáng cùng mẹ với dượng, sau đó Taehyung lái xe đưa Jungkook ra ngoài làm vài việc chuẩn bị cho hôn lễ. Đầu tiên đi chọn mẫu thiệp mời. Không mất quá nhiều thời gian, Taehyung để Jungkook tự ý chọn lựa cái mà cậu thích. Sau đó cả hai đến một tiệm âu phục cưới nổi tiếng mà dượng đã nói từ sớm. Người chủ ở đây là con trai của một đối tác lâu năm ở Kim thị, tư cách rất tốt, hơn nữa còn rất tài năng. Nói đến cửa tiệm này thì chính là cửa tiệm xa xỉ bậc nhất phố Stonegate rồi. Trong lúc ngồi chờ chủ tiệm đến, Jungkook có hơi mơ hồ nhìn bốn phía trắng tinh xung quanh cùng những bộ váy cưới đính đá lấp lánh. Nhưng mà cậu cũng không khỏi lo lắng. Thực ra cậu chưa bao giờ nhìn thấy một hôn lễ đồng giới nào cả. Jungkook thoáng nghĩ, có phải hay không cậu sẽ phải mặc váy cưới? Dù đây là hôn lễ của anh và cậu, sự kiện đáng ghi nhớ như vậy, nếu thật sự phải mặc váy cưới cậu cũng tình nguyện. Nhưng lại nghĩ đến bản thân là con trai, căn bản không có 'đầy đặn', mặc váy cưới sẽ không xinh đẹp như nữ nhân thực sự. Cậu sợ Taehyung không yêu thích. "Suy nghĩ gì vậy?" Taehyung đột nhiên choàng vai cậu. Jungkook khó giấu nổi nét mặt âu lo của mình. Vẫn là nghĩ nên chia sẻ cho hắn nghe. Âm giọng nhỏ xíu như muỗi kêu loáng thoáng bên tai hắn. "Tae, lễ kết hôn của bọn mình, có phải là em sẽ mặc váy cô dâu không?" Taehyung nhìn đôi con ngươi hoảng hốt của Jungkook. Nhất thời nhịn cười. Sao cậu có thể ngây ngốc mà hỏi như thế chứ? Nhưng bất quá vẻ mặt này hiếm khi mới có một lần, hay là hắn chọc ghẹo cậu một chút vậy... "Tất nhiên mặc váy cưới rồi. Em không thích sao?" Jungkook sợ hắn mất hứng nên lắc đầu. "Không có." Ngay sau đó chủ cửa tiệm cũng tới. Người này còn rất trẻ, khoảng độ tuổi của Taehyung. Tác phong làm việc linh hoạt, có hướng đến bọn họ chào hỏi mấy lời, sau đó đi đến chiếc tủ lấy ra âu phục đã chuẩn bị sẵn từ trước cho cả hai. Trước hết người đó mang âu phục cho Taehyung vào phòng thử đồ trước. Sau khi Taehyung đi khỏi mới chọn xong một bộ âu phục đưa cho Jungkook. Cậu nhìn bộ vest màu trắng trên tay, nhất thời có hơi bất ngờ tròn mắt. "Cái này..." "Hả, sao vậy? Có điểm nào cậu không vừa lòng sao?" Jungkook lắc đầu, ngây ngốc hỏi. "Tôi không phải mặc váy cưới sao?" Người đó dựa người vào cánh cửa tủ, một tia hứng thú lóe lên nhìn Jungkook. "Cậu thích mặc váy cưới à?" "Không không. Chẳng qua Taehyung nói tôi phải mặc váy cưới." Người đó thản nhiên cười ha hả. Vỗ vai Jungkook. "Cậu bị chồng tương lai lừa rồi. Mau chóng thay đồ đi." Lúc thay xong âu phục, Jungkook nhìn chính mình trong gương, cũng khẽ thở phào một hơi. Có hơi oán trách nghĩ tới Taehyung. Cái gì chứ? Dám lừa cậu! "Kookie à, thay đồ xong chưa?" Ở bên kia cánh cửa phòng thay đồ, âm giọng trầm thấp của hắn cất lên. Jungkook chỉnh chỉnh lại tóc mình, thắt lại caravat rồi hé cửa rón rén bước ra. Taehyung trong đáy mắt đột ngột phẳng lặng, loại cảm xúc này tựa hồ như có vật gì đó ở trước mắt thôi miên khiến hắn không tỉnh táo được. Mí mắt một lần cũng không chớp. Lúc trước đi thử đồ cưới với Jiyoon, nhìn thấy bộ vest trắng, hắn cũng đã thử tưởng tượng ra khung cảnh Jungkook mặc vào. Nhưng chỉ là không nghĩ đến người thật việc thật lại có hại cho sức khỏe như vậy. Hắn căn bản không có thở. Mọi thứ xung quanh cũng yên ắng. Vóc người Jungkook nhỏ hơn hắn, vai nhỏ, eo nhỏ, cả cần cổ cao trắng muốt phơi bày trên bộ âu phục tinh tế màu trắng. Tất cả những điểm ấy khiến Taehyung bối rối. Phải, chính là bối rối. Hắn thực sự không nghĩ Jungkook mặc vest đẹp đến vậy. Hơn nữa đó là bộ vest màu trắng, từng đường may đều ôm lấy cơ thể của cậu, tỏa ra không phải là khí thế ngời ngời như đàn ông bình thường, mà đó chính là sự trong veo đến mỏng manh. Bộ dạng đó buộc hắn phải che chở cho cậu cả đời, không có cơ hội rời xa. "Anh thấy thế nào?" Giọng nói Jungkook cất lên kéo tâm tư hắn từ chín tầng mây rơi xuống. Không hiểu tại sao nhưng trong cơ thể hắn mơ hồ phấn chấn. Giống như lão ngư ông bắt được con cá vàng và hắn thì lại có một cực phẩm như cậu. Taehyung có hơi nhìn xung quanh, sau đó an tâm kéo tay người nhỏ lại cùng cậu hôn môi. Cảm giác này, sao lại có thể tuyệt vời như vậy! Hắn ôm mặt cậu, nâng niu hôn hôn lên cái trán nhẵn bóng, lại vừa mê đắm nói. "Jungkookie xinh chết anh rồi!" Jungkook không ngượng ngùng trước lời nói đó, ngược lại lại tỏ ra vẻ ngoài nhăn nhó hờn dỗi. "Anh gạt em! Đây đâu phải váy cưới." "Anh biết rồi, bà xã đừng giận. Bà xã mặc vest rất đẹp, rất hợp, cho nên không nên làm mặt xấu." "Đẹp thật không?" Jungkook có chút lung lay, cười cười nhìn tấm gương gần đó soi lại chính mình lần nữa. "Thật mà. Trong mắt ông xã, kể cả khi bà xã không mặc gì cũng là cực phẩm." _______ End PN2. ----------- Chap này tặng @chim21008 @phanvominhhy Bonus♡ Cái ánh mắt u mê này......ㅜ.ㅜ
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này PN3: Trăng mật ngọt ngào Lễ cưới kết thúc, sau khi tiễn khách ra về hết, Jungkook cùng Taehyung cũng đem hành lí lên xe chuẩn bị bắt đầu tuần trăng mật của bọn họ. Gửi lời tạm biệt đến ba mẹ và những người còn lại, chiếc xe cũng chính thức lăn bánh. Bấy giờ mặt trời cũng đã xuống núi, xe hơi của Taehyung hướng đến phía Đông mà chạy thẳng. Kì thực bọn họ không phải là xuất ngoại hay là đi đến nơi nào đó quá phô trương, Taehyung đã để cho Jungkook lựa chọn và cậu nói muốn đi đến một nông trang tận hưởng cuộc sống dân dã một lần. Taehyung ban đầu đương nhiên có chút khó hiểu, hắn cứ nghĩ Jungkook sẽ chọn một nơi sang trọng để cả hai có thể thoải mái nghỉ ngơi và tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp. Không ngờ cậu lại chọn trở về một nông trang, mà hắn cũng không có phản đối. Đơn giản bởi vì hắn hoàn toàn tin tưởng bà xã. Nông trang ở một thôn quê cách khá xa trung tâm thành phố. Cả hai lái xe đến nông trang đã là chuyện của 4 tiếng sau, khi đó trời đã chuyển tối hoàn toàn. Thời điểm này ở đây nhà nào cũng đã đóng cửa tối đèn, việc chào hỏi có lẽ phải để ngày mai. Chỗ ở của cả hai là một ngôi nhà không quá lớn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Bất quá không có trang trí kiểu cách rườm rà như ở thành phố. Bù lại vẫn có cảm giác rất thoải mái chân thực. Buổi sáng Jungkook ngủ dậy từ rất sớm, một phần vì muốn tự tay làm bữa sáng đầu tiên cho cả hai, một phần cũng là vì ở ngoài đường quá ồn ào nên cậu có chút không quen. Còn có tiếng gà gáy thực sự quá lớn! Jungkook tiến đến toilet làm vệ sinh cá nhân, lúc quay ra Taehyung vẫn còn đang ngủ say sưa. Cậu đứng cạnh giường, vốn định gọi hắn dậy nhưng lại thôi. Thực ra tối hôm qua là đêm động phòng, bọn họ thực sự có lăn lộn mấy vòng. Sau đó Jungkook ngủ thiếp đi lúc nào không hay, để Taehyung đêm khuya ôm cậu đi tắm rửa. Thành ra sáng nay cứ để hắn ngủ nhiều một chút. Nghĩ vậy, Jungkook thong thả mở cửa phòng ngủ ra ngoài. Tối hôm qua do đến nơi này muộn, còn có đồ đạc lỉnh kỉnh nên Jungkook mới không nhìn ra ngôi nhà này có bao nhiêu khác lạ so với ở thành phố. Điều kiện sống ở đây đơn sơ hơn. Nếu ở thành phố, như ở biệt thự của Taehyung có bộ bàn trà gỗ quý ở phòng khách thì ở chỗ này chỉ là chiếc bàn nhỏ cùng vài chiếc ghế da đã cũ. Căn bếp chiếm một khoảng diện tích nhỏ, không có bàn ăn, mỗi bữa ăn đều ngồi ở phòng khách. Ở trên tủ gỗ có một chiếc tivi nhỏ, thoạt nhìn rất giống đồ cổ đi, chắc là cũng không xem truyền hình được. Bên cạnh phòng khách có một không gian nhỏ có lò sưởi bằng củi. Bây giờ Jungkook mới phát hiện thì ra căn nhà này có ống khói! Trước giờ cậu chưa từng thấy qua thứ này. Jungkook đi một vòng quanh nhà, sau đó chính thức xuống bếp làm bữa sáng. Cậu mở tủ lạnh, ở trong có để sẵn vài nguyên liệu căn bản như trứng gà, rau xanh cùng với vài chai sữa bò. Ở trên kệ bếp có mấy miếng bánh mì mới mua. Lại nói đến chủ của căn nhà này là người quen biết của dượng, cho nên Taehyung cùng cậu mới không phải lo lắng về thứ gì cả khi đến đây. Trong lúc Jungkook đeo tạp dề bận rộn chiên vài quả trứng thì Taehyung không biết tỉnh dậy từ bao giờ, tiến đến từ phía sau vùi đầu vào gáy cậu. "Dậy sớm thế bà xã. Chào buổi sáng." "Buổi sáng tốt lành. Mà sao anh không ngủ thêm? Em làm bữa sáng xong sẽ gọi anh dậy." Taehyung cong khóe miệng, hướng đến vết màu đỏ trên cổ cậu mà hôn lên. "Anh muốn phụ em một tay. Dù sao tối qua em cũng mệt rồi. Không thể để em vừa lo bữa sáng lại còn đóng vai mami của anh được." Jungkook hơi quay đầu nhìn cằm hắn kề lên vai mình, ánh mắt nhất thời xuất hiện tia cảm động. Kim Taehyung từ bao giờ ngọt ngào như vậy? "Ông xã ngoan quá!" Jungkook cười tít mắt. Vừa lúc thấy được nụ cười đó, đáy mắt hắn nổi lên tia hài lòng cưng chiều, vòng tay ôm lấy Jungkook càng chặt, giống như muốn đem cậu khảm vào lồng ngực mình. "Ngoan vậy có đáng được thưởng không?" Taehyung bâng quơ. Jungkook không cự tuyệt mà vui vẻ chấp thuận. "Anh muốn thưởng cái gì?" Taehyung cao hứng thở vào vành tai cậu. "Ông xã muốn hôn." Và sau đó, tất nhiên là màn đáp ứng nguyện vọng không thể nào nồng nhiệt hơn của đôi vợ chồng mới cưới. Chỉ có một nụ hôn, nhưng lại sâu và ướt át. Cho đến lúc cả hai chính thức ăn sáng thì trứng chiên cũng đã biến thành màu sắc khó coi nào rồi! Kết thúc bữa sáng, lúc này Taehyung cùng Jungkook mới bước ra khỏi nhà. Thời tiết buổi sáng ở đây rất tốt dù có hơi lạnh một chút. Jungkook chỉ cần mặc một chiếc áo cổ cao thì đã có thể giữ ấm, vừa hay lại có thể che đi đám hôn ngân khá xấu hổ kia. Cậu với Taehyung ra ngoài, đúng lúc bác chủ nhà đang xới đất ở khoảng sân bên ngoài. Lão nhìn thấy bọn họ liền trở thành niềm nở, dựng cái xẻng sang một bên, lau lau mồ hôi chào hỏi. "Taehyung? Jungkook?" "Vâng ạ. Thưa bác chúng cháu mới tới." Taehyung cúi xuống tiếp nhận cái vỗ vai đầy thân quen giống như gia đình. "Được rồi. Hai đứa cứ gọi lão già này là Agad . Hai đứa đến tối qua sao?" "Vâng ạ. Bọn cháu đến hơi muộn, nghĩ bác đã đi ngủ nên bọn cháu không dám làm phiền." "Được được, không sao cả. Chào hỏi dù sao cũng là cái lệ thôi, ta không tính toán đâu. Mà hai đứa định đi đâu?" Lão Agad vừa cười khanh khách vừa phe phẩy cái mũ đan mây. "Bọn cháu định đi chào hỏi vài người ở xung quanh, với lại có một ít quà từ thành phố ạ." Jungkook mỉm cười, nhanh nhẹn đưa cho lão một túi lớn. "Ôi dào, lão già Kim sao lại có được hai đứa con đáng yêu như vậy? Nhưng mà ta nói cho hai đứa biết, giờ này ở khu này người ta đi ra đồng làm việc cả rồi, có lẽ quà này cũng phải để đến chiều." "Thế ạ?" Jungkook có hơi tiếc nuối. "Vậy hai đứa có muốn trồng hoa không? Ta vừa xới đất xong." "Vâng ạ, nếu vậy thì bác cứ để việc lại cho bọn cháu." Taehyung nhìn đám đất đã xới tơi lên, đáy mắt cũng tỏ vẻ hứng thú. "Vậy được, ta giao lại cho hai đứa. Bây giờ ta lên chợ tỉnh, tìm cái gì ngon ngon mua về làm bữa trưa." Nói chuyện một lúc, lão Agad để công việc lại cho bọn họ rồi rời đi. Taehyung cùng Jungkook bắt đầu đeo găng tay chuẩn bị làm vườn. Taehyung cầm cào đất chia đất thành từng luống nhỏ. Jungkook khom người đi ở bên cạnh, tỉ mỉ cầm hạt giống trên tay gieo xuống đất. "Gieo hạt giống khoảng 1 phân thôi nhé Kookie." Taehyung vừa cào đất vừa nhìn người nhỏ đang lúi húi bên cạnh. Không khỏi bật cười. "Một phân là từng nào?" Jungkook giơ bàn tay dính đầy đất lên ước chừng. "Một phân là gần bằng một đốt ngón tay của em đấy đồ ngốc." "À..." mái đầu đen nhánh gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. "Với lại đừng gieo nhiều hạt cùng một chỗ, hoa mọc sẽ không đẹp." Jungkook ngẩng đầu. "Làm sao anh biết?" "Hồi nhỏ ông xã của em rất thích nghịch đất đấy. À mà không, nói đúng hơn là trồng cây." Jungkook che miệng cười khoái chí nhìn hắn. "Eo ôi Kim Taehyung thích nghịch bẩn." Taehyung bị chọc mới ngồi xổm xuống, bối rối cười cười điểm vào trán Jungkook một lượt. "Lúc đó là thời con nít rồi. Lúc đó anh đâu có biết gì. Nhưng mà nghĩ lại, nghịch đất cũng rất vui." "Ông xã kể cho em nghe đi!" "Em muốn anh kể cái gì?" Taehyung ngồi bệt xuống đất, ngón tay nghịch nghịch mớ hạt giống trong lòng bàn tay cậu. "Kể chuyện hồi nhỏ của anh ý. Em muốn nghe." "À..." Hắn nhìn ánh mắt to tròn của bà xã đang chờ đợi câu chuyện của mình, trong tâm thức cũng bắt đầu hồi tưởng. "Ngày đó lúc anh năm tuổi, anh thực sự là một đứa trẻ rất nghịch ngợm, hơn nữa còn cứng đầu. Bởi vì anh là con trai duy nhất nên mẹ lúc nào cũng chiều chuộng anh lúc ba đi vắng. Hồi nhỏ anh thích nghịch đất lắm, nhớ ngày đó hôm nào anh cũng đem xẻng nhựa ra vườn của ba đào bới hết đám hoa mà ông trồng lên. Rồi anh còn lén đầu bếp mang rau cải trong tủ lạnh ra cắm xuống đất. Sau đó chạy đi khoe mẹ là chính anh trồng được rau." "Haha." Jungkook ngả ngửa vào vai hắn, thích thú ôm bụng cười thành tiếng. "Ông xã của em hóa ra bá đạo từ nhỏ. Rồi sau đó thế nào?" "Mẹ thương anh nên giả vờ đùa với anh để anh vui vẻ. Nhưng tới lúc ba anh đi công tác về thì mọi chuyện đều khác xa so với những ngày chỉ có mẹ." Nói đến đây, sắc mặt hắn bỗng dưng có chút tái xanh. "Khác như thế nào? Ba anh nói cái gì?" "Ông không nói gì cả. Khi ông vừa nhìn thấy đám hoa mình trồng bị anh bới lên thay thế bằng rau cải thì lập tức mang anh vào nhà đánh một trận nhừ tử. Từ đó trở đi anh bỏ tật nghịch đất. Về sau ba bắt anh học trồng hoa để trồng lại vườn cho ông." Jungkook nhìn vẻ mặt hắn hoảng sợ mới tỏ ra cực kì thích thú. Nếu không đi tới nơi này thì bao giờ cậu mới biết được quá khứ đáng yêu của Taehyung kia chứ. Kim Taehyung, ông xã của cậu, thật ra trừ bỏ cái vẻ hơi lạnh lùng cau có khi làm việc thì bình thường hắn là một người rất ngọt ngào và dịu dàng. Taehyung rất thương cậu, luôn luôn để tâm, chăm sóc cho cậu. Bởi vậy nên Jungkook mới thích cùng hắn có một cuộc sống bình dị. Cậu không yêu thích sự giàu sang nhưng gò bó. Cậu muốn cảm nhận được yêu thương của Taehyung một cách bình dị mà giản đơn nhất. Muốn cùng hắn gắn bó ở mọi nơi, mọi công việc, quan tâm nhau, tâm sự cùng nhau hay chỉ đơn giản là cậu được ngồi trong lòng hắn và ngắm màn đêm buông xuống qua những cái ống khói đầy mùi củi cháy. Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh. Buổi chiều, sau khi bọn họ đem quà từ thành phố chia cho hàng xóm xung quanh thì lại cùng nhau trở về với căn nhà nhỏ quen thuộc, căn nhà cổng rào đơn sơ và hơi ấm từ lò sưởi lửa. Buổi tối cả hai ngồi trên ghế đơn bên cạnh lò sưởi, ghế đơn làm bằng vải da bò, dù hơi cũ nhưng rất êm ái. Jungkook khoanh chân ngồi trong lòng Taehyung, ở đối diện lò sưởi đang rực lửa mà thổi xùy xụp cốc cacao nóng. Ánh sáng ngọn lửa hắt vào khuôn mặt phiếm hồng vì hơi nóng của cốc cacao, cũng vừa vặn tỏa sáng khắp một góc nhà. Taehyung ngồi phía sau cậu, chiếc cằm nhọn ôn nhu kề lên bờ vai phía trước. "Ngon không? Cacao ý." "Ngon lắm. Anh thử không?" Đôi mắt Jungkook sáng rực cong lên. "Thôi em uống đi. Anh không thích đắng." Đúng vậy, trừ những lúc buộc phải uống cà phê để tỉnh táo khi làm việc thì hắn không uống loại đồ uống như thế này. "Nó thực sự không đắng. Anh thử đi." Taehyung nhìn cậu, không cưỡng lại được hương thơm của cacao trên đôi môi anh đào, không nói một lời liền cúi xuống ngậm lấy vành môi ấy. Vừa đắng vừa ngọt, lại có sức nóng. Thật giống như một viên chocolate đang tan ra trong vị giác. Nụ hôn đơn thuần rất mau chóng kết thúc, hắn nhìn vào mắt cậu, mỉm cười. "Làm sao bây giờ, anh vẫn thích môi của bà xã hơn." Jungkook đánh vào cánh tay hắn, không nhìn hắn nữa mà nhìn về hướng khác. "Anh thật không biết ngại. Miệng lưỡi trơn tru, cái gì cũng có thể nói." "Nếu nói vậy, ông xã là người miệng lưỡi tùy tiện, biến thái, cơ hội. Vậy bà xã có ghét ông xã không đấy?" "..." Jungkook im lặng. Taehyung cũng vì chờ đợi mà áp sát sườn mặt mình lên sườn mặt người trong lòng, cọ cọ. "Ghét hay không cũng phải nói một tiếng chứ." Hắn giả giọng càu nhàu. "Vậy mà anh suốt ngày bảo em ngốc. Anh còn ngốc hơn cả em." Jungkook bĩu môi. Câu đấy mà còn phải hỏi. "Kim Taehyung có nhiều thứ đáng ghét lắm. Nhưng mà bởi vì tôi không có cách nào ghét được nên bây giờ mới làm bà xã của anh đó." Taehyung cười khùng khục vùi đầu vào cổ Jungkook hôn hôn, vòng tay từ phía sau cũng luồn qua eo cậu mà ôm chặt. Cả hai khối cơ thể ấm áp dính chặt vào nhau. Tấm lưng Jungkook, cơ hồ còn cảm nhận được lồng ngực hắn đập rất mạnh. "Bởi vì bà xã là người duy nhất không thể ghét bỏ anh nên bà xã mới chính là người anh yêu nhất." _______ End PN3 ----------- PN3 tặng @TaeBTS3012 @Naegahosh1506 Mấy hôm rồi hơi bận nên đăng giờ linh đây huhu: ----- vẫn còn 1 PN cuối nhaa > -----
|