Fanfic VKook | Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này
|
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 5. Kịp lúc? Mấy ngày sau đó đều trôi qua một cách rất bình dị. Với những công việc như nhau được thực hiện một cách đều đặn. Vẫn đến công ty, vẫn làm những việc đúng với phận sự của mình, vẫn đi gom giấy thừa theo lời Taehyung dặn vào mỗi buổi tan làm. Và nhất là vẫn được quấy rầy bởi Park Jimin. Cho đến một buổi trưa, khi Jungkook đang ở phòng nghỉ của nhân viên thì có dì đồng nghiệp vào báo lại với cậu có người đến tìm. Jungkook lấy làm lạ bước đến phòng chờ. Trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi đó có thể là ai. "Chào cậu. Cậu có phải là Jeon Jungkook?" Mấy người đó trông có vẻ rất chỉnh trang. Nét mặt có một ít dữ tợn cùng nghiêm túc. "Phải. Tôi là Jeon Jungkook..." "Chúng tôi là cảnh sát điều tra tội phạm, đến đây gặp cậu với mục đích lấy thêm thông tin về bà Lee Kyungseok. Cho hỏi bà ấy có quan hệ gì với cậu?" Jungkook đột nhiên nhận lấy một trận run rẩy sợ hãi kéo đến từ lồng ngực. Bà ấy đã làm gì? Cảnh sát sao lại tới đây? "Bà ấy là mẹ kế của tôi." "Vậy ngày thường mẹ kế của cậu thường làm công việc gì?" "Bà ấy bán hàng ở tạp hóa nhỏ của nhà..." Mấy người cảnh sát càng hỏi lại khiến Jungkook càng cảm thấy bất an hơn. "Thế dạo gần đây cậu có thấy bà ấy đi đâu và làm gì khác lạ hay không?" Jungkook có suy nghĩ một chút. Nhưng bà ấy chỉ là về trễ hơn chứ chẳng biết rõ bà ấy đã đi đâu và làm gì. Nên cậu đành bỏ qua truy cứu về nó. "Tôi không biết. Nhưng chắc là không có gì. Bởi vì dạo này bà ấy thường xuyên đi làm." "Cậu có biết mẹ kế của cậu làm công việc gì không?" "Thưa không." Hai viên cảnh sát lúc này cũng không hỏi gì thêm mà lập tức thông báo. "Có người khai báo mẹ kế của cậu đã cùng với một số người khác thông đồng với tội phạm truy nã để buôn lậu. Nhưng tạm thời chúng tôi chỉ mới bắt quả tang bà Kyungseok trộm ví của người đi đường và một ít thông tin từ cậu. Bây giờ cậu có thể đến đồn cảnh sát để bảo lãnh bà ấy về. Chú ý quan sát hành động của bà ấy. Nếu có gì đó bất trắc hãy ngay lập tức liên hệ với chúng tôi. Xin phép đi trước!" "Vâng." Jungkook tiễn hai người cảnh sát ra tới cổng công ty. Bản thân cũng lập tức xin nghỉ phép vài hôm. Cậu vốn nghĩ sẽ bí mật tìm hiểu xem dì đã đi đâu và làm gì vào mỗi tối. Buổi chiều đến, Jimin mới có dịp ghé đến tìm Jungkook như mọi hôm. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. "Em ấy nghỉ phép lí do gì vậy ạ?" "Tôi cũng không biết thưa trưởng phòng Park." *** Hai ngày nay Jungkook hoàn toàn ở nhà, cả Kyungseok, bà ấy cũng chỉ ở nhà suốt từ hôm bảo lãnh ở đồn cảnh sát. Ngay đến cả một câu cũng không hề nói với cậu bất kì điều gì. Giống như là chưa từng có gì xảy ra. Thế nhưng hiện tại Jungkook cũng đã chịu khổ sở không ít khi số tiền bảo lãnh hôm đó chẳng mấy khiêm tốn. Cộng thêm mấy bữa rồi xin nghỉ phép nên chẳng còn tiền để ăn uống nữa. Cái gì cũng kham khổ. Chiều đến Jungkook ngồi trước tiệm tạp hóa canh hàng, bao tử bỗng dưng kêu lên vài tiếng bi thương. Mới đó mà đã đói rồi, cả ngày cứ ăn linh tinh vài ba thứ tạm bợ. Cứ lặp đi lặp lại mấy ngày ở nhà như thế, đói cũng chẳng còn đơn giản là đói nữa. Từ bao giờ đã lại xuất hiện thêm bệnh đau dạ dày nữa rồi. Jungkook nuốt nước bọt nhíu mày, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán. Vừa lúc nhận thấy dì lại chuẩn bị đi đâu đó. "Dì đi đâu thế ạ?" "Mày không cần hỏi!" Nói thế rồi Jungkook cũng im bặt. Tối rồi, dạo này ngoài đường lại đầy rẫy nguy hiểm. Sẽ không an toàn cho dì đi ra ngoài vào lúc này. Một lúc lâu sau, khi cậu đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì dì về. Bà ấy trên tay cầm theo một túi bóng lớn. Nhìn thấy cậu cũng kêu cậu cùng vào bên trong. "Có việc gì không ạ?" "Mày có đói không?" Bà ấy hỏi cậu. Theo một cách tử tế nhất mà từ trước đến nay cậu từng nghe. Jungkook có chút ngập ngừng. Nhưng rồi lại thành thật. "Có ạ." "Vậy thì lại đây mà ăn đi. Tao có mua một phần cho cả mày nữa." Jungkook được một trận ngây người. Cậu không có nghe nhầm chứ? Bà ấy vừa nói cái gì vậy nhỉ? Đột nhiên lại tốt với cậu quá. "Còn không mau ăn đi. Đứng ngây ra đó no được chắc?" Nghe dì lại lớn tiếng, Jungkook vội vàng ngồi xuống ăn cơm. Tuy hiện tại đều đang trong cảnh nghèo khổ túng thiếu nhưng mà bữa cơm ngoài này thực thịnh soạn đi. Lâu lắm rồi mới có thịt heo để ăn. Còn có canh cùng nhiều cơm trắng nữa. Jungkook vừa ăn, vừa suy nghĩ mãi không ra tại sao dì lại có thể mua được thứ này. Bỗng chốc Jungkook lại nghĩ đến lời nói của hai nhân viên cảnh sát hôm nọ rằng dì đã ra ngoài làm việc phạm pháp. Trong đầu nghiễm nhiên tồn tại một chút nghi ngờ. Có lẽ ngày mai, cậu sẽ thử đi theo bà ấy xem sao. *** Chiều hôm sau, khi mặt trời đã rời khỏi tầng mây cuối cùng và để lại chút sắc tím, Kim Taehyung theo như cái hẹn vài hôm trước đi đến quán ăn gặp mặt vài người bạn. Trước đây tốt nghiệp cấp ba đến giờ mới có cơ hội gặp lại. Dù cho công việc có chút bận bịu nhưng nếu từ chối cũng sẽ không phải là ý hay. Hắn ra ngoài gặp bạn bè nên quần áo cũng đơn giản đi mấy phần. Một chiếc áo sơmi có nhiều họa tiết khó hiểu đến độ độc đáo kết hợp cùng quần jean màu sậm khỏe khoắn. Bước chân vào một nhà hàng Nhật sang trọng, một nơi nổi tiếng và xa hoa đến mức trở thành ước mơ của những kẻ tầm thường. Những người ở nơi này chỉ có tiền và tiền. "Trưởng phòng Kim của chúng ta đây sao? Nhận không ra rồi!" Một vị thiếu gia nhà họ Lee tay bắt mặt mừng bước đến khoác vai Taehyung. Lúc trước cả hai đều là bạn tốt. "Tôi mới là nhận không ra cậu đấy Lee Jaesung!" Cả hai tiếng cười vang lên giòn giã. Bên trong có khoảng hai mươi người, cả nam lẫn nữ. Bọn họ đều là bạn cùng lớp thuở đó với hắn. "Thế Park Jimin đâu? Có đi cùng không?" "Có lẽ không. Cậu ấy đi công tác mất rồi. Cùng lắm thì phải tháng sau mới trở về." Taehyung tất nhiên rất hưởng thụ bữa tối này. Vừa ăn lại vừa ôn lại mấy chuyện đã cũ, mấy người bạn đến đây, so với trí nhớ của hắn thì chẳng có thay đổi là bao. Hắn là thanh niên vừa ưu tú lại anh tuấn, trở lại đây đương nhiên sẽ bị chuốc cho say khướt. Nhưng mà may là tửu lượng của hắn tốt, chỉ là hơi tức bụng. Cẩn trọng rời khỏi phòng ăn, chậm rãi đi đến phòng vệ sinh, hắn có tự nôn ra một ít rượu cùng thức ăn. Ít nhiều gì hắn cũng là tự lái xe đến, mà nồng độ cồn quá cao cũng không tốt lắm. Lúc trở lại, trên hành lang dài có vài phòng ăn riêng được cách biệt với nhau, thiết kế bên ngoài đều cùng một kiểu nên khó lòng phân biệt được. Toan định mở cửa phòng VVIP2 thì chợt nhớ ra phòng của mình ban nãy hình như là VVIP3. Hắn nhay nhay thái dương, khẽ bật cười chính bản thân mình. Nhưng có một điều chính hắn cũng không ngờ tới, chính vào lúc đó, bên trong căn phòng VVIP2 vang lên thanh âm nói chuyện của hai người đàn ông. Vấn đề ở đây đã khiến hắn sững người lại đó chính là... "Thằng bé đó tên là cái gì nhỉ?" "Jeon Jungkook." Taehyung nhíu mày. Hình như cái tên này đã từng nghe ở đâu. "Có chắc là hàng ngon không vậy? Có khi con mụ Kyungseok lại lừa bịp chúng ta." "Không cần phải lo. Mụ ấy hôm trước xui xẻo bị bọn cớm phát giác, bây giờ thì hết đường kiếm chác rồi. Chỉ còn cách bán 'hàng ngon' nhà bà ta đi thôi." "Mà mày định làm gì với thằng bé Jungkook đó?" Nghe đến cái tên lần thứ hai, Taehyung mới nhớ chính xác đó là ai. Hẳn là cái người hắn hoàn toàn không muốn để tâm tới. Nhưng mà cái giọng cười đểu cáng kia cùng lời nói thật khiến hắn giật mình. "Trước hết phải 'chơi' nó cái đã. Sau đó thì bán nó cho mấy ổ trai bao. Chúng ta sẽ kiếm được thêm chút đỉnh." "Haha, được rồi. Đi thôi. Đến giờ hẹn với mụ ta rồi." Theo phản xạ một cách nhanh nhất, Taehyung không quay về phòng nữa mà lập tức chạy ra bên ngoài lấy xe. Với bộ óc tư duy nhạy bén của hắn thì những sự việc kế tiếp và kế tiếp nữa xảy ra, hoàn toàn không hề có một chút điểm tốt nào. Và nhất là với Jungkook. Nếu nói trên phương diện cậu là cấp dưới của hắn, đương nhiên hắn phải có phận sự bảo vệ nhân viên của mình. *** Như thường lệ, vào tầm giờ này Kyungseok sẽ ra khỏi nhà. Jungkook đã sớm chuẩn bị để đi theo. Nào ngờ hôm nay, chính bà ấy đã chủ động mở lời nhờ vả cậu. "Này Jungkook, tao có công việc cho mày đấy. Sẽ kiếm được rất nhiều tiền." "Sao ạ?" Jungkook dường như chưa thể hiểu được những lời của bà ta. Cậu nhìn đăm đăm vào mắt bà ta một cách khó xử. "Mày đi đến địa chỉ này..." Kyungseok dúi vào tay cậu một mảnh giấy nhỏ. "Sau đó tìm chiếc xe có bảng số 3249. Có hai người đàn ông sẽ giới thiệu công việc cho mày." Ánh mắt bà ta bất giác có chút gì đó mong đợi. Bà ta sẽ có tiền, có rất nhiều tiền và thằng oắt con chướng mắt này cũng sẽ mau chóng biến khỏi tầm mắt. Kyungseok đã hả hê mà nghĩ đến đó. Jungkook rời khỏi nhà. Cậu đi bộ tìm đến địa chỉ mà dì đã đưa. Trong đầu đơn giản nghĩ rằng chắc có lẽ mọi ngày dì đều đến đây để làm việc. Huống hồ cậu cũng đang muốn tìm hiểu xem dì đã làm những gì vào mỗi tối. Dừng chân trước một nhà kho bỏ hoang. Ở bên trong tối om một màu mực. Xung quanh im ắng đến độ nghe được từng tiếng động lục đục của chuột, của mèo hoang bên trong. Sợ hãi nhìn ra bốn phía, tiết trời se se lạnh lại càng khiến cậu hồi hộp hơn. Có khi nào nhầm địa chỉ hay không? Đúng lúc đó, nhận thấy có một chiếc xe đậu ở đằng xa xa. Bảng số 3249. Jungkook mừng thầm trong lòng. Ánh mắt khẽ chớp một lượt vui sướng. Bước chân cậu vội bước về phía chiếc xe đó nhưng chẳng được mấy bước, gáy cậu đã bị cái gì đó đập vào rất mạnh. Ngay sau đó, Jungkook lập tức bị chìm vào vô thức. Và rồi chuyện gì sẽ xảy đến với Jungkook khi cậu tỉnh dậy vào sáng ngày mai? ----------------------------------------------------- Chap này tặng _haanh94_ @Kimyen171 @Biizann3009 -kkim- ❤ yêu yêu
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 6. Động lực vô hình Đêm tối mịt mờ ở cái xóm nghèo nàn. Ngôi nhà với tiệm tạp hóa vẫn sáng đèn và bóng hình người phụ nữ đứng tuổi vẫn ngồi đó như ngóng đợi. Bà ta đợi cái gì? Là đợi cho đến khi ai đó chẳng còn xuất hiện nữa. Là chờ cho người ta mang tiền đến sau khi bà đã bán đi một 'món hàng'. Bà hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì việc làm sai trái của mình còn hơn là hôm qua mua được ít đồ ăn ngon cho Jungkook. Bà ta chấp nhận cái nghiệt của cuộc sống nghèo khốn. Có hai sự lựa chọn, một là chết vì thiếu ăn thiếu mặc, hai là sống nhưng không thể lương thiện. Và bà ta chọn cách thứ hai. Thầm biết ơn người chồng quá cố của mình đã để lại đứa con trai của ông ta và đến cuối cùng nó đã không trở thành một cái nợ. Jungkook là một món lời, một món lời lớn. Kyungseok ngồi đó ảo tưởng về những thứ xa hoa mà ngày mai bà ta sẽ có được. Cho đến khi ở cửa nhà, thanh âm rầm rập vang lên mới thành công kéo tâm trí của bà ta về đến thực tại. "LEE KYUNGSEOK!" Một kẻ bặm trợn đẩy cửa xông thẳng vào nhà. Rất nhanh siết bà ta vào trong góc tường. Bà ta hoảng hốt với cảnh tượng dồn dập diễn ra trước mắt. Bàn tay già nua gắng sức nới lỏng, vùng vẫy khỏi đôi tay to khỏe đang siết lấy cổ mình. Khó khăn ngớp lấy từng ngụm khí như cá con đáng thương mắc cạn. Khuôn mặt trắng bệch thiếu dưỡng khí, vừa là xanh xao lo sợ về cái chết đang cận kề. Vài ba kẻ bặm trợn chửi rủa về một cái gì đó mà bà ta chẳng nghe rõ. "Có... có chuyện gì... với các người vậy?" Kyungseok đứt quãng lên tiếng. "Bà còn hỏi nữa sao hả mụ đàn bà chết tiệt này! Jeon Jungkook đâu? Thằng bé đó đi đâu rồi?" Bà ta hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy. "Nó... nó chưa đến chỗ các người sao?" "Câm miệng! Lừa bịp bọn này còn hỏi như thế sao? Số tiền tôi đưa cho bà, còn không mau trả lại không thiếu một xu!" Kyungseok sợ hãi nhớ lại số tiền hôm qua bà thỏa thuận với bọn người này. Bà nhận một ít tiền. Sau khi bán Jungkook đi sẽ tiếp tục lấy được số tiền còn lại. Thế nhưng số tiền hôm qua cũng đã tiêu gần hết. "Cho tôi... vài ngày nữa... tôi... sẽ trả!" Chất giọng già run lên bần bật. "Bà tưởng muốn thì được sao? Bọn bây đâu, đập hết cho tao!" Tiếp đó hắn cho người đập nát hết tất cả mọi thứ trong nhà. Trong cửa tiệm. Chỉ là phút chốc trôi qua, ngôi nhà cũ kĩ nay đã trở thành một bãi phế liệu không hơn không kém. Bất kì thứ gì cũng không thể dùng được nữa. Cả đoàn người dồn dập đến, dồn dập rời đi, trả lại không gian tĩnh lặng cho xóm nhỏ. *** Sáng sớm hôm sau, Jungkook tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn khác lạ với nơi mà mọi hôm cậu vẫn gọi là nhà. Không phải trần nhà ẩm mốc cũ kĩ. Cũng chẳng phải chiếc giường chỉ cần động đậy một chút liền vang lên tiếng cọt kẹt. Nơi này ấm, rất ấm. Chỗ ngủ cũng thật êm. Mọi thứ đều sạch sẽ tinh tươm giống như một nơi mà Jungkook thường hay ao ước. Khẽ ngồi dậy trên chiếc giường màu trắng êm ái, nơi sau ót bỗng nhói đau lên từng đợt. Nó khiến cậu nhớ về đêm hôm qua. Đã xảy ra chuyện gì và tại sao cậu lại ở đây? Đây là chỗ nào? Có kẻ nào đó đã đánh cậu. Có ai đó đã đưa cậu đến chỗ này. Nhưng tại sao? Jungkook khó hiểu nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Đứng giữa lối đi thật rộng lớn, cậu mới biết nơi này là khách sạn. Một khách sạn sang trọng. Jungkook mờ mịt lao ra khỏi nơi rộng lớn xa hoa ấy và cậu chợt nhận ra bản thân đang đứng giữa trung tâm Seoul nhộn nhịp. Trước mặt là phố xá Gangnam xa xỉ cùng dòng người tấp nập trên hè phố. Sao thế này? Jungkook hoảng loạn nhìn bốn phía xung quanh. Sao trông cứ giống như là mơ? Một sự việc xảy ra không đầu không cuối và chẳng có lấy một lí do hay câu trả lời nào về sự việc đang tồn tại. Một nỗi mơ hồ mông lung mà đối với Jungkook nó thật khó khăn để có thể bình tĩnh. Không có tiền, không có di động, không biết phải đi đâu và làm gì... cậu phải làm sao đây? Đang lúc vô cùng hoảng loạn ấy, bỗng nhiên có ai đó vỗ vào vai khiến cậu giật mình. Thân thế có dấu hiệu phòng thủ kẻ lạ mặt. "Đừng chạm vào tôi!" "Kookie! Là ta đây mà. Mới có mấy hôm đã không nhận ra ta nữa sao?" Bác Steven đứng đó với giọng nói ấm áp cùng nụ cười hiền từ quen thuộc. "Nhưng sao giờ này cháu lại ở đây? Hôm nay không đến công ty sao?" Jungkook mừng rỡ tựa như vừa bám được một hòn đá tảng giữa dòng nước chảy xiết. Cậu căn bản còn chẳng thể nghe được những lời nói của bác Steven trong hàng tá những suy nghĩ 'thật may!' của bản thân. Không nhanh không chậm, cậu níu lấy tay bác cùng ánh mắt mong chờ. "Bác Steven, giúp cháu... giúp cháu về nhà có được không?" Chiếc xe taxi rất nhanh chóng di chuyển từ trung tâm thành phố nhộn nhịp về đến xóm nhỏ tồi tàn của Jungkook. Cậu chạy vào trong thật nhanh như muốn dì không phải lo lắng cho mình quá nhiều. Bác Steven chỉ ngồi trong taxi. Ánh mắt ông nghiêm nghị hướng ra cảnh vật phía bên kia cửa kính. Trong lòng dấy lên một nỗi chua xót. Ông không biết, cũng không ngờ được rằng hoàn cảnh của Jungkook lại đáng thương đến thế. Đến cả một nơi để dung thân cũng không thể được gọi là hoàn chỉnh. Jungkook đi vào bên trong, bàng hoàng nhìn thấy ngôi nhà của mình giờ đây chỉ còn lại là một đống hỗn độn tạp nham mà có lẽ hàng xóm đã đến và lấy đi những gì vẫn còn có thể bán được. Cậu bỗng chốc kêu lên một tiếng 'dì?'. Trong trí nhớ vẫn còn hiện ra rất rõ dì đã ở nhà và chờ cậu. Thế như đây lại là cớ sự gì? Có việc gì đã xảy ra? Có một đứa nhóc, khoảng chừng mười hai tuổi, nó chạy lại bên cậu như là đã chờ sự xuất hiện này từ lâu. "Anh Jungkook... anh Jungkook!" Cậu cúi xuống nhìn đứa nhóc, đôi mắt vẫn giữ nguyên nét sợ sệt. "Có phải anh tìm bà Kyungseok? Mẹ em nói bà ấy đang ở viện. Anh đến đấy đi!" "Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Em có biết hay không?" Hốc mắt Jungkook đầy nước, cậu lay lay hai vai đứa bé tỏ rõ sự bình tĩnh đã chẳng còn lại bao nhiêu. "Em nhìn thấy nhiều người. Họ rất hung tợn. Họ mắng chửi, đánh đập..." Đứa nhóc mù chữ cũng chỉ có thể diễn tả được đến chừng đó. Thế nhưng đối với khung cảnh hiện tại cũng đủ để cậu mường tượng ra đêm qua đã thực sự kinh hãi đến nhường nào. Một thân gầy gò đứng trước cửa của bệnh viện, nơi mà đứa nhóc đó đã nói. Jungkook tìm tên bệnh nhân thì nhận được chỉ dẫn đến khoa thần kinh. Người thăm bệnh chỉ được đứng ở bên ngoài và không được tiếp xúc với người bên trong. Bởi vì với những bệnh nhân có hệ thần kinh không ổn định, sẽ chẳng bao giờ biết được bọn họ sẽ gây ra hậu quả gì trong vô thức. Cậu đứng đó, vừa hoảng loạn lại vừa lấy tay quệt nước mắt trên gò má. Cậu nhìn về phía người phụ nữ trên mặt đầy thương tích, đôi mắt đờ đẫn như đang mơ mộng. Đầu tóc rối bù trông thật kinh hãi và cả nụ cười như điên như dại của bà ấy. Sau một giấc ngủ của cậu, Jungkook tự hỏi có bao nhiêu chuyện đã từ đó đổi thay? Bây giờ dì đã biến thành như thế này, còn chị cậu, sau này khi chị về thăm nhà, cậu sẽ phải giải thích như thế nào về bà ấy đây? Chị liệu có tha thứ cho cậu hay không? Chỉ là đứng một chỗ, thế nhưng những mệt mỏi lại không thể nào diễn tả thành lời. Cậu mệt lắm, mệt mỏi với những xô bồ của cuộc sống. Mệt mỏi vì phải tự mình chống chọi mà không hề có một điểm tựa. Mệt mỏi khi phải tự thương hại cho chính bản thân mình. Cứ thế, người ngoài nhìn đến cũng chỉ có chua xót không thôi. *** Về đến công ty, ông Steven khẽ vỗ vai cậu trấn an. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cháu phải thật mạnh mẽ. Phải tìm hiểu mọi chuyện chứ đừng tránh né nó." Ông Steven xoa xoa lưng trấn an cậu. "Tạm thời cháu cứ ngủ qua đêm ở công ty đi. Rồi ta sẽ đi tìm một căn nhà thuê gần đây cho cháu." Jungkook tiều tụy ngẩng đầu. "Bác Steven, cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu. Tiền viện phí cho dì cháu vừa nãy, cháu chắc chắn sẽ trả lại cho bác." "Thôi được rồi, bao giờ trả lại cũng được. Ta không vội." Sau đó cả buổi làm còn lại, Jungkook đều chìm vào vô thức. Không thể biết được những gì đã xảy ra, điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra và chẳng có lấy một câu trả lời hoàn chỉnh. Kim Taehyung dạo này lại sắp phải thuyết trình đề án để kí hợp đồng nên vô cùng bận bịu. Chỉ có những phút được nghỉ tay hắn mới có cơ hội quan sát Jungkook. Đêm qua, người đưa cậu vào khách sạn là hắn và người chứng kiến hết tất cả mọi việc cũng đều là hắn. Tại sao hắn lại không ngăn cản những tên bặm trợn ấy phá nát nhà cửa của cậu? Đơn giản chỉ là vì hắn là người đứng ngoài tồn tại vô số bất bình trong thâm tâm. Rõ ràng người sống chung với Jungkook, bà ta là một kẻ xấu, thế nhưng một người ngốc nghếch như cậu lại cứ một mực nghe lời bà ta. Gọi bà ta một tiếng dì. Nhà đối với Jungkook, đó là nơi cậu tốt nhất không nên trở về. Hơn hết chi bằng cứ để nó biến mất. "Jeon Jungkook, mang cho tôi một ly cà phê!" Taehyung vừa dán mắt vào màn hình máy tính vừa ra lệnh. Dù đã là chiều nhưng có lẽ hắn còn phải ở lại đến khuya. Cậu nghe xong, lập tức rời đi. Ly cà phê đen nóng hổi nhanh chóng được bưng ra. Thế nhưng rất tiếc, có chút gì đó và Taehyung không thể hài lòng. *cách* Ly cà phê được đặt vội lên bàn làm vang lên tiếng kêu chói tai. "Cậu cho tôi uống cái gì thế này? Mau đổi ly khác." Một ly nữa lại tiếp tục được bưng ra. Và tương tự, lần này hẳn là dở tệ hơn cả lần trước. Taehyung gạt tách cà phê đi, vô tình đổ vào chân khiến cậu đau rát la lên một tiếng. "Một tách cà phê pha cũng không xong. Cậu là đồ vô dụng sao? Mau tránh xa tầm mắt tôi đi!" Jungkook dùng tay không nhặt nhạnh mảnh sứ bể rồi nhanh chóng ra ngoài. Hôm nay buồn nhiều quá. Nhưng cậu sẽ không buồn hắn, bởi vì Jungkook biết, cậu là người vô dụng, luôn luôn đem đến bất hạnh và phiền toái cho người khác. Hắn mắng cậu, cậu chỉ còn cách chấp nhận nó. Vì sao ư? Vì cậu yêu hắn đến vậy mà và có thể rằng hắn chẳng biết được đâu, trong cuộc sống bộn bề này, hắn đối với cậu chính là động lực vô hình. -------------------------------------------- Chap này tặng @TYS_HOME ❤ Cuối tuần Dưa sẽ chăm chỉ đăng chap
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 7. Bảng thống kê bị hỏng Công việc mới đó mà tăng lên trông thấy. Park Jimin hiện tại đang ở nước ngoài giải quyết một số vấn đề phát sinh ở đó. Kim Taehyung ở đây bận bịu cũng không thua kém. Trưa ngày mai phải hoàn tất bản kế hoạch giao lại cho bên đối tác xem trước. Dự án lần này là dự án đầu tiên mà hắn trực tiếp đảm nhiệm từ khi được nhận chức trưởng phòng nên bắt buộc cần phải được hoàn thành một cách xuất sắc nhất. Dự án này không chỉ có lợi cho ban, mà còn là nguồn lợi không ít đối với công ty lẫn danh dự về thực lực của hắn. Bằng mọi giá, dự án này sẽ phải thành công. Hôm nay nhân viên trong ban đều phải nộp lại các bảng số liệu đã được hắn giao phó, trước tiên phải duyệt lại tất cả các thông tin liên quan, hạn chế các rủi ro có thể xảy ra trong cuộc họp. "Trưởng phòng Kim, đây là bảng thống kê số liệu lợi nhuận trong nước của công ty chúng ta." Taehyung lật lật giấy tờ, nét mặt thập phần tập trung. "Vậy còn số liệu doanh thu ở nước ngoài?" "Cái này, thật ra vẫn còn thiếu tổng kết doanh thu của năm chi nhánh ở Mỹ. Các chi nhánh đó hiện tại đang gặp trục trặc nên vẫn chưa thể gửi báo cáo về cho chúng ta." Taehyung thở ra một hơi mang nét nghiền ngẫm. Sau đó gật đầu cho nhân viên rời đi. Tiếp theo như nhớ ra điều gì có lợi cho mình, hắn vội vàng mở di động lên gọi đi. "Gọi tôi có việc gì không?" Giọng ai đó ở đầu dây bên kia có vẻ ngái ngủ. "Park Jimin, có phải cậu được phân công chính xử lí công việc của năm chi nhánh ở California và Texas không?" "Ừ." Nói đoạn đầu dây bên kia lại ngáp dài. "Tôi sắp mệt chết rồi đây!" "Này, có thể gửi gấp cho tôi bảng thống kê doanh thu không? Trưa mai là đến hạn nộp bản thảo dự án rồi." Jimin nghe đến đây dường như cũng tỉnh táo lên hẳn. "Thống kê doanh thu sao?" Jimin có chút chần chừ. "Hiện tại chắc là không thể cho ra số liệu chính xác trăm phần trăm được. Nhưng nếu cậu cần gấp, để tôi cố tìm hiểu xem sao. Chậm nhất sáng mai nhân viên tôi mang đến cho cậu." "Được." Taehyung thở phào nhẹ nhõm. "Này là công của cậu rồi. Khi nào về nước để tôi đãi cậu một bữa." "Ok. Không thành vấn đề!" Công việc cả tuần nay của hắn đều là chuẩn bị cho dự án lần này. Thời gian càng rút ngắn, áp lực đè nén càng nhiều. Đôi khi mải mê làm việc quá, hắn cũng không hay biết bản thân đã bỏ qua luôn cả bữa trưa. Mỗi chiều cứ đến khi Jungkook ôm mấy chồng giấy lộn đi đến máy cắt rè rè, hắn mới phát hiện ra đã là giờ tan làm mất rồi. Lúc đó hắn mới khẽ nới lỏng cà vạt, tranh thủ nhắm mắt thư giãn chốc lát. "Trưởng phòng Kim..." Jungkook gượng gạo lên tiếng. Cậu chỉ là vừa mới tập thích nghi với cách xưng hô mới mẻ, xa lạ này mà thôi. Mắt hắn nhắm nghiền mệt mỏi, chỉ nghe được tiếng Jungkook gọi khẽ. Cũng có chút lạ lẫm vì lần đầu tiên nghe người nọ gọi một tiếng trưởng phòng. "Chuyện gì?" "Ngài có cần tôi đi mua chút gì đó ăn nhẹ không? Hình như từ trưa ngài vẫn chưa ăn gì cả." Jungkook nói chỉ là 'hình như' thôi nhưng thực chất cậu đã đi tới đi lui đến trước cửa phòng này rất nhiều lần rồi. Lần nào cũng thấy hắn chăm chăm vào công việc. Dường như là chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại. Đối với một người nhạy cảm như cậu, cậu sẽ thấy xót lắm nếu như Taehyung tỏ ra mệt mỏi. Và cũng bởi vì hắn chính là người trong lòng cậu bấy lâu nay. Taehyung có suy nghĩ một chút, nhưng rồi vẫn cự tuyệt. "Thôi không cần. Cậu lo làm việc của cậu đi." Nói rồi hắn lại tiếp tục vùi đầu vào núi công việc trước mắt. Mấy ngày qua do áp lực công việc vô số nên khiến hắn đôi lúc trở nên thật giống như máy điều hòa lúc nóng lúc lạnh, nói chung vẫn rất khó chịu trong người nên những lúc không cần thiết cũng chỉ muốn ở một mình. "Nhưng như vậy sẽ kiệt sức..." Cậu e dè. "Tôi đã bảo là lo việc của cậu đi mà!" Hắn quát lên một câu, ánh mắt gay gắt trừng lên khiến Jungkook sợ hãi liền nhanh chóng ra ngoài. Có vẻ hắn không cần đến cậu và chẳng bao giờ cần đến cậu cả. Jungkook buồn rầu nhấn nút đi vào thang máy. Tối đến, vì cậu qua đêm tại công ty nên lại có cơ hội đi kiểm tra lại ban phát triển sản phẩm một chút. Taehyung đã dặn phải chắc chắn mọi thứ đều sạch sẽ tươm tất khi ngày làm việc mới đến. Thế nên vừa nãy hình như cậu chưa có dọn dẹp chỗ làm việc của Taehyung. Nghĩ thầm chắc giờ này hắn cũng đã tan làm rồi. Thang máy lên đến lầu 6 mới đinh một tiếng mở ra, lúc đó liền gặp ngay nhân viên của công ty. Nhưng hình như là ở ban khác. Jungkook chưa gặp qua bao giờ. "Ồ, muộn thế này rồi cậu vẫn còn làm việc sao?" Người đó gặp Jungkook mới giật mình cười xuề xòa. "Tôi là nhân viên ban phát triển. Cậu đến đây có việc gì?" "Tôi ở ban nhân sự nhưng mà có chút giấy tờ được trưởng phòng Park giao phó mang tới cho trưởng phòng Kim." Jungkook an tâm gật đầu một lượt, sau đó từ biệt người nhân viên kia tiếp tục đi làm công việc của mình. Chạm vào tay nắm cửa có chút lạnh, cậu khẽ mở cửa phòng trưởng phòng, thật là đã không còn ai ở bên trong, lúc này Jungkook mới nhẹ nhõm đi vào. Căn phòng này còn lưu giữ lại chút mùi hương từ hắn nên khiến Jungkook thực sự rất thoải mái. Một lần bước vào là thêm một lần rung động. Nhìn đến bàn làm việc mà thường ngày Taehyung vẫn hay dùng, Jungkook chợt mỉm cười. Taehyung của cậu vẫn vậy, vẫn là một người rất ngăn nắp và sạch sẽ. Mọi điều thuộc về hắn đều trở nên thật hoàn mĩ. Jungkook yêu hắn và yêu bất kì điều gì thuộc về hắn. Kể cả có là giấy vụn hắn bỏ đi cậu cũng sẽ cầm chúng một cách trân trọng. Cậu yêu Taehyung quá lâu và tình yêu đó cứ theo thời gian mà lớn dần. Ngày càng mãnh liệt và sâu đậm. Thế nhưng lúc trước bỏ qua cơ hội nên lúc này cũng chỉ còn cách tìm thêm một cơ hội nữa dù chỉ là nhỏ nhoi thôi. Cẩn thận lấy đi giấy thừa ở góc bàn phía bên phải, nơi mà mọi hôm hắn vẫn dặn cậu lấy giấy thừa ở đó đi đến máy cắt. Cho từng tờ giấy một vào máy, vài tờ có những dòng chữ hắn viết vội, rồi gạch đi rồi lại viết tiếp. Nét chữ mà Jungkook vẫn nhớ lắm. Nét chữ mà khi trước hắn hay giảng bài cho cậu. Hắn giảng bài cho một đứa ngốc nghếch nghe và rồi hắn lại yêu thương bẹo má khi mà đứa ngốc ấy vẫn chưa thể hiểu được. Jungkook bất giác bật cười, không phải là cậu không hiểu, chỉ là cậu thích bộ dạng ôn tồn giảng bài của hắn khi ấy quá nên chẳng nỡ hiểu bài đâu. Vừa làm việc vừa nhoẻn miệng cười một nụ cười vui vẻ, giấy thừa trên tay cũng đã giải quyết xong cả, Jungkook cuối cùng cũng chịu lưu luyến rời khỏi căn phòng đó. Cậu đứng chờ thang máy từ lầu 1 đi lên. Có chút lâu la. Nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra, Taehyung xuất hiện trước mắt cậu như một giấc mơ vậy. Chỉ là vừa nghĩ đến quá khứ đẹp đẽ về hắn nên đối với hiện tại, hình ảnh của hắn trở nên thật mông lung ảo diệu. "Vẫn ở đây sao?" Taehyung có chút bất ngờ. "Có thấy ai đến đưa giấy tờ cho tôi không?" Vừa hỏi hắn vừa đi đến phòng làm việc của mình. Jungkook cũng quay lại đi theo ở phía sau. "Có. Vừa rồi có nhân viên ban nhân sự đến." Taehyung chỉ ừ một tiếng trong cổ họng rồi trực tiếp đi đến bàn làm việc kiểm tra. Jungkook đứng bên cạnh, đưa mắt khẽ dõi theo từng hành động của người đối diện. Taehyung tìm mãi không thấy bảng thống kê như Jimin nói ở đâu. Ánh mắt vội vã nhìn đến Jungkook. "Tại sao không thấy đâu?" "Không thấy? Gì ạ?" Cậu không biết, ngây ngô hỏi lại. "Tờ giấy số liệu? Nó ở đâu rồi?" Lần này hắn lại nhấn giọng nghiêm trọng hơn một chút. Vẻ mặt mệt mỏi trở nên gấp gáp. "Tôi... tôi không biết." Jungkook lắc đầu. Cậu thật là không biết mà. Tờ giấy đó, cậu chưa hề thấy qua. Cảm thấy được sức nóng tỏa ra từ Taehyung, cậu sợ hãi lùi lại mấy bước. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tức giận. Cứ như thể sẽ nuốt chửng cậu hoặc giết chết cậu một khi cậu giữ tờ giấy đó. Hắn hằn học tiến tới, đẩy cậu sang một bên đi lại chiếc máy cắt giấy. Ánh nhìn như là đã nghĩ ngợi ra điều gì đó. Mạnh bạo kéo chiếc thùng đựng giấy đã cắt ở bên trong ra, hắn dùng chút bình tĩnh còn sót lại cuối cùng phân tích những mảnh chữ đã bị cắt nhỏ. Và rồi trong cái đống giấy hỗn tạp ấy, hắn đã thấy gì? Là tỉ lệ phần trăm, là ô vạch bảng thống kê và có cả nét chữ kí của Park Jimin. Nghiến chặt răng vứt đống giấy vụn ấy xuống sàn. Bên ngoài là khung cảnh của mười giờ đêm nhưng dẫu sao vẫn chẳng lạnh lẽo bằng ở trong phòng lúc này. Khuôn mặt mệt mỏi của hắn tối lại. Từng đợt thở ra ngày càng trở nên khó nhọc hơn. Jungkook sợ hãi đến nỗi ánh mắt trong veo chợt ngập nước nhưng cậu vẫn chẳng hiểu bản thân đã làm cái gì sai. "Nghỉ việc đi!" Giọng hắn gằn lên từng chữ khó nhằn. "Tae... Taehyung..." Jungkook vội vã kêu lên. Không thể! Cậu đã làm gì sai chứ. Cậu không biết, cậu có lỗi sao? Cậu chẳng làm gì tờ giấy đó. Thậm chí còn chẳng biết nó trông như thế nào... "Cút!" Taehyung đẩy cánh cửa phòng mở toang. Ngón tay run run thẳng thừng chỉ ra phía ngoài. Hắn không nhìn cậu. Bởi vì... hắn sợ... chính mình sẽ không thể kìm được tức giận mà ra tay đánh người. "Không... em xin anh Taehyung... đừng đuổi em đi mà!" Jungkook sợ sệt nắm chặt hai tay vào gấu áo. Cố gắng đứng nép sát vào tường như cố khiến bản thân nhỏ bé lại và biến mất khỏi tầm mắt đáng sợ của hắn. "TÔI NÓI CẬU HÃY NGHỈ VIỆC VÀ CÚT RA KHỎI ĐÂY!" ------------------------------------------ Chap này tặng @KYseohye❤
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 8. Có nơi nào dành cho cậu? Đã mười giờ hơn, khoảng thời gian mà ai ai rồi cũng sẽ được nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi cùng gia đình. Người ta được xem phim truyền hình, được trò chuyện cùng nhau, được ngủ trên những chiếc giường êm và đắp chăn ấm. Không những thế còn được thốt ra câu chúc nhau ngủ ngon đầy yên bình. Vậy nhưng đâu đó vẫn còn có những người đem tất cả những việc bình thường ấy trở thành ước mơ lớn, ước mơ xa xỉ nhất. Được sinh ra bởi ba và mẹ, được lớn lên trong một tổ ấm. Thế nhưng ở cái ngưỡng cửa lưng chừng của tuổi trẻ, độ tuổi xinh đẹp và nở rộ nhất, thì Jungkook lại cô đơn. Cô đơn theo một cách vô vọng và đáng thương vô cùng. Có lẽ vì cậu quá hiền đi, quá hiền lành và nhu nhược nên không thể tự mình thoát khỏi nghiệt cảnh của bản thân. Bởi thế nên Jungkook giỏi cam chịu lắm. Giỏi đến mức khiến người ta đau lòng. Xách một chiếc túi nhỏ, ở bên trong chỉ đựng vài ba bộ quần áo cùng ít đồ dùng cần thiết. Từ khi nhà mất, tài sản cá nhân của cậu cũng chỉ lấy lại được bấy nhiêu. Một người giữa đêm một thân một mình lang thang ngoài hè phố khi mà mọi người đã nghỉ ngơi và các cửa hiệu đều đã tối đèn. Jungkook cứ đi dọc theo lối vỉa hè và trong ánh mắt xa xăm chẳng cô đọng lại về bất kì điểm dừng nào. Có nơi nào dành cho cậu? Người ta thường nói thành phố nhộn nhịp lắm. Nhiều người, nhiều tòa cao tầng và nhiều căn hộ. Thế nhưng một trong số chúng, bất kì cái nào cũng đều không có nơi dành cho cậu dung thân. Đến bệnh viện, người ta bảo rằng đã hết giờ thăm bệnh. Đến nhà trọ, họ đuổi cậu đi vì cậu không có tiền. Ngồi nghỉ chân ở các bậc thềm trước cửa ngôi nhà nào đó, chủ nhà cũng quát mắng vì cậu sẽ khiến người ta xui xẻo mất. Bỗng chốc, trong thâm tâm cậu hiện lên một nỗi gì đó tủi hờn. Cậu là gì? Là ai? Và đến từ đâu? Rõ ràng cậu là một con người, cậu tên Jeon Jungkook và cậu đến từ một gia đình trong xã hội này. Thế nhưng tại sao ai cũng xem cậu như một cái gì đó rác rưởi và thừa thãi vậy? Cậu đáng bị như thế sau mọi nỗ lực từ trước đến nay sao? Đôi chân mỏi nhừ dừng trước ga tàu điện ngầm. Có lẽ nơi này là nơi duy nhất có thể chứa chấp cậu qua khỏi đêm nay và có thể là mai nữa vì bây giờ Jeon Jungkook chẳng còn gì nữa rồi. Mất mọi thứ vào ngày hôm trước và mất luôn công việc vào ngày hôm nay. Ga tàu điện ngầm là nơi tụ tập của những kẻ vô gia cư hàng đêm. Họ nằm la liệt ở dưới sàn. Kẻ thì ngủ vật vờ, mấy đứa con nít thì la ó như điên lên vì đói và lạnh. Và rồi những tiếng chửi thề đôi lúc lại thét lên như để nhấn chìm mọi thứ lộn xộn. Jungkook đứng trước ga tàu, đôi chân như khối bê tông nặng trịch không thể nhúc nhích nổi. Cậu nắm chặt lấy quai xách của chiếc túi, nhìn chằm chằm cái khung cảnh nghèo khổ bẩn thỉu và rách nát kia rồi ngậm ngùi bật khóc. Đột nhiên cậu lại khóc sau quãng đường đi dài thật dài trong vô thức. Có lẽ rằng bởi vì Jungkook không muốn bản thân thuộc về nơi này. Không thể chấp nhận nổi sự thật rằng bản thân đã trở thành một trong số những mảnh đời tàn lụi kia. Số phận trôi đi sao mà nhanh quá. Mới đó một sớm một chiều thế mà người ta đã mất đi tất cả. Rồi trong những giọt nước mắt mặn chát, cậu lại nghĩ đến Taehyung. Cậu có nên trách hắn không đây? Trách hắn cái gì bây giờ? Trách hắn vì đã quên cậu và đối xử vô tình với cậu như thế ư? Chắc là không rồi vì Jungkook không thể. Là cậu làm sai và đây chính là kết cục mà cậu phải nhận. Cứ khóc cho hết, khóc thật nhiều vào vì ngày hôm nay đã quá đỗi nhọc nhằn rồi. Hãy cứ khóc và nghĩ rằng ai đó vẫn đang ở bên cạnh mình, ôm lấy mình. Rồi sau đó hãy tự mường tượng ra chút ấm áp không có thật để tiếp tục vượt qua đêm nay, để không ngã khụy xuống bởi cái đau đớn nào khác. Bởi vì cậu nhớ về ngày trước, khi mà một cậu bé tự ti nghĩ rằng mình không thể vượt qua được kì thi và người lớn hơn đã từng nói rằng "Mạnh mẽ lên! Rồi em sẽ làm được mà!" Quá khứ đẹp sẽ được gọi là kỉ niệm khi nó làm cho ta vui ở thực tại. Thế nhưng những quá khứ đẹp về hắn, chúng khiến cậu đau lòng quá. Đau đến nỗi chẳng thiết sống thêm giây phút nào. Làm sao đây? Vết xước mới đây trong trái tim bé nhỏ, nó đau quá, đau đến phát điên! *** Buổi sáng hôm sau, nhân viên ban phát triển có mặt đặc biệt sớm hơn mọi ngày, bao gồm cả Kim Taehyung. Khi nhân viên đến thì hắn đã mặc tây trang chỉnh chu ngồi trên bàn làm việc từ lâu. Thế nhưng tâm trạng hôm nay của hắn khiến mọi người có một chút e dè. Khuôn mặt tối sầm và lạnh nhạt hơn hẳn mọi ngày. Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc, ở ngoài lạnh như tảng băng trôi thế nhưng bên trong lại hừng hực như lửa đốt. Hắn phải làm gì bây giờ? Hiện tại bảng thống kê số liệu doanh thu nước ngoài duy nhất đã bị hỏng, lấy đâu ra thông tin cho buổi gặp mặt với đối tác trưa nay đây? "Này, hôm nay sao không thấy Jungkook mang trà sáng đến nhỉ?" Một nhân viên nữ bỗng chốc cảm thấy buồn miệng khi thiếu đi thói quen hàng ngày của cả phòng. "Đúng đấy. Sáng giờ cũng không thấy Jungkook đâu." Anh nhân viên ngồi gõ máy tính lạch cạch kế bên cũng cảm thán chẹp miệng. "Hay là xin nghỉ phép?" "Thôi được rồi. Để tôi đi tìm cậu ấy xem sao. Jungkook lúc nào cũng có mặt đầy đủ mà." Nữ nhân viên bỏ ngang công việc đi tìm Jungkook. Bỏ qua một thói quen hằng ngày đương nhiên là việc làm không hề dễ dàng. Huống hồ cả phòng cũng không ai pha trà ngon như cậu cả. "Bác ơi... cho cháu hỏi có Jungkook ở đây không ạ?" Nữ nhân viên đi đến cửa phòng tạp vụ, vô tình gặp được ông Steven. "Hửm? Cô hỏi Jungkook sao? Không phải nó đã đi dọn dẹp ở ban phát triển rồi à?" Ông Steven gỡ bỏ cặp kính lão, đăm chiêu nhìn nữ nhân viên và nữ nhân viên cũng đăm đăm nhìn ông một cách kì lạ. Vậy là Jungkook không ở công ty? Đã làm việc chung với nhau được một khoảng thời gian, đối với ông Steven, Jungkook có lẽ còn hơn cả một đồng nghiệp nhỏ tuổi. Ông xem cậu là đứa con trai thứ hai của mình, một người có hoàn cảnh đáng thương nhưng lại là một cậu bé rất tốt. Một mạch vào bên trong phòng nghỉ kiểm tra lại đồ đạc của Jungkook, quả nhiên mọi thứ đều biến mất. Trên khuôn mặt có chút đứng tuổi xuất hiện vài nếp nhăn không rõ lai lịch. Đó là bồn chồn lo lắng, là một chút sợ hãi cậu bé nhỏ của ông sẽ có thể đi đâu khi không có bất kì thứ gì giá trị trong người. Nghĩ vậy, ông liền bỏ dở cả công việc của mình để ra ngoài, mong rằng Jungkook chỉ ở đâu đây thôi. Đi tìm khắp trên phố, cặp mắt già nua có những vết nhăn ở đuôi mắt từng chút nheo lại. Đi tìm ở khắp các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đi đến các bờ sông hay công viên. Ông hỏi người đi đường về một cậu bé trạc tuổi mười chín hai mươi, tóc đen, đôi mắt to hiền lành với nước da trắng nhưng lại gầy yếu rụt rè. Thậm chí ông còn tìm đến ga tàu điện ngầm của những người vô gia cư, nhưng rồi cũng không thể bắt gặp bóng dáng mình cần tìm. Năm mươi sáu tuổi, chắc là ông đã già quá rồi để có thể chạy đi khắp nơi trong cái thành phố lớn để tìm cậu. Thế rồi ông lại quay về công ty trong sự nuối tiếc và vô vọng đến tột cùng. Về đến trước cửa công ty, ông buồn rầu tiến vào bên trong. Trong lòng thầm tự trách mình đã không chăm sóc cho Jungkook tốt hơn, để rồi cậu lại cảm thấy tự ti và phải bỏ đi như thế. Đúng lúc đó, nghe được ở phía sau một tiếng gọi với rất khẽ: "Bác Steven!" Ông liền quay người lại như một bản năng vốn có. "Jungkook! Cháu đã đi đâu vậy chứ? Nói cho ta biết cháu đã đi đâu?" Ông tiến lại phía cậu với ánh mắt mừng rỡ như người cha chào đón đứa con nhỏ trở về nhà. Điều đó khiến Jungkook cảm thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác tốt hơn rất nhiều so với cái lạnh lẽo đêm qua ở ga tàu. Jungkook lẳng lặng dẫn ông đến một nơi ít người hơn. Đôi mắt sưng húp do khóc nhiều và thức trắng cả đêm hôm qua. Một nét mặt tội nghiệp mà ngay lập tức khiến ông Steven cảm thấy đau xót. Cậu cẩn thận lấy từ trong túi xách một tấm bìa cứng, mở ra bên trong là một tờ giấy đã được dùng keo trong dán lại một cách tỉ mỉ. Nhưng dẫu sao cũng chẳng thể nào che đi những vết cắt, vết vò nhàu nát trên đó. "Cháu có thể nhờ bác một việc được không?" Hốc mắt cậu ươn ướt. Đôi bàn tay run lên bần bật vì lạnh, đôi môi tím tái nhợt nhạt vì đói. "Được. Cháu cứ nói. Ta nhất định sẽ thực hiện." "Bác giúp cháu chuyển cái này đến cho trưởng phòng Kim. Chuyển lời giúp cháu rằng cháu xin lỗi ngài ấy nhiều lắm!" Jungkook cắn môi cúi gằm. "Đã có chuyện gì xảy ra? Túi đồ này là sao? Cháu không vào trong làm việc ư?" Jungkook khổ sở lắc đầu. "Cháu không làm ở đây nữa. Bác, bác mau mau vào trong đưa cho trưởng phòng Kim đi. Cháu sẽ chờ ở đây. Chốc nữa cháu sẽ kể lại tất cả cho bác." Ông Steven nhìn đăm đăm vào ánh mắt cầu khẩn của cậu, cuối cùng cũng mau chóng bị thuyết phục. Ông vào bên trong, chuyển tệp giấy cho trợ lí trưởng phòng xong liền rời khỏi. Quả thực như ông nghi ngờ ngay từ đầu. Jungkook đã một lần nữa bỏ đi mất.
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 9. Căn phòng xanh biếc Cuộc họp diễn ra trong hai giờ đồng hồ liền, đối tác là một khách hàng lớn người nước ngoài có tham vọng tiến vào thị trường bách hóa Đại Hàn Dân Quốc. Kim Taehyung đã vì cuộc gặp gỡ này mà bỏ ra không ít thời gian để chuẩn bị chu đáo. Không ngoại lệ, vị khách hàng kia rất hài lòng với bản kế hoạch đầu tư mà hắn đưa ra. Không những hợp đồng được kí kết một cách nhanh chóng, vui vẻ mà vị khách hàng này còn hào hứng đề xuất sẽ tiếp tục hợp tác vào lần tới. Kết thúc cuộc thỏa thuận giữa hai bên, công ty của hắn lại đạt được một khách hàng có tiềm năng lớn, trong tương lai, lợi nhuận của công ty coi như sẽ được tăng lên đáng kể. Và công lớn nhất đương nhiên thuộc về tay Kim Taehyung. Hài lòng quay trở về phòng làm việc sau một buổi trưa dài, Kim Taehyung thở phào một hơi ngồi tựa lưng trên chiếc ghế da êm ái. Trong đầu lần lượt xóa đi những căng thẳng của mấy ngày nay, mi tâm cũng thư thái giãn ra. Vừa lúc đó, điện thoại bàn trước mắt hắn bất chợt vang lên, màn hình hiện dãy số 01, Taehyung nhíu mày, 01 là số từ phòng thư kí chủ tịch. "Tôi Kim Taehyung đây!" "Chào cậu Kim, chủ tịch có việc muốn gặp cậu ngay bây giờ. Phiền cậu!" "Được rồi. Tôi lên ngay." Nói xong hắn liền tắt máy. Ngay từ đầu, Kim Taehyung không chỉ đơn thuần là một trưởng phòng, hắn về nước và vào công ty với tư cách là Kim thiếu, là đứa con trai duy nhất của Kim gia. Và đồng thời, vị chủ tịch hiện tại đang tiếp quản công ty chính là ba hắn. Từ khi vừa đến công ty hắn đã gặp ba được một lần, lần này là lần thứ hai. Chỉ là vì một số lí do nên hắn ít khi được tiếp xúc cùng ba của mình nhiều. Một phần là do tính chất công việc của ông, phần còn lại là một lí do đặc biệt mà chỉ có hắn cùng các thành viên hội đồng và thư kí mới biết. Tầng của hội đồng là một tầng riêng lẻ có lối đi riêng và thang máy riêng. Bất kì ai cũng chưa lần nào được chính thức gặp mặt chủ tịch của bọn họ. Chỉ biết rằng ông là một người thực sự rất tốt. Cuộc trò chuyện diễn ra trong phòng chủ tịch khoảng mười lăm phút thì kết thúc. Kim Taehyung bước ra khỏi cửa phòng. Thay vì ai cũng nghĩ chủ tịch sẽ dành lời khen cho bản hợp đồng hắn vừa kí kết được. Thế nhưng sự thực lại hoàn toàn không phải. Kim Taehyung bước ra khỏi phòng với một nét mặt nặng nề và tức giận mà không ai có thể đoán ra được đã có chuyện gì xảy ra trong mười lăm phút ngắn ngủi vừa rồi. *** Jungkook rời đi, trên tay lại xách theo chiếc túi với ít đồ đạc và lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh của đêm qua. Không nhà không cửa. Không một ai thân thích ngoại trừ dì, một người đã sớm bệnh hoạn mà không một lí do. Jungkook cầm chiếc túi trên tay và đi bộ đến bệnh viên. Quãng đường đi khá dài, nhưng biết làm sao được. Cậu đâu còn tiền. Đứng trước cửa phòng bệnh, cậu lại chẳng được vào. Cậu thấy dì đang được người ta chăm sóc rất tốt. Jungkook quyết định đến hỏi bác sĩ về tình trạng sức khỏe của dì hiện tại. Bác sĩ nói dì gặp phải một chấn động bất ngờ nên tạm thời không thể bình phục về tinh thần, chỉ còn phụ thuộc vào thời gian cho đến khi nỗi sợ hãi ấy nguôi ngoai. Ngồi ở hàng ghế dài trên hành lang, cậu thở ra một hơi mệt mỏi, khuôn mặt tiều tụy trông đáng thương vô cùng. Gặp cũng đã gặp được dì, tình trạng sức khỏe của dì hiện tại cũng đã nắm rõ thế nhưng Jungkook vẫn một mực ngồi ở đó. Cậu nên làm gì đây? Đi đâu bây giờ khi mà chẳng có nơi nào để cậu lui tới? Jungkook muốn lắm, muốn đến công ty làm việc, muốn được pha trà sáng cho cả ban, muốn được nhìn thấy Kim Taehyung và chỉ như thế thôi. Nhưng bây giờ đến cả cơ hội ở gần hắn cũng không có huống hồ gì còn được gặp mặt. Là do cậu bất cẩn, cậu sẽ không oán trách ai cả. Đều là lỗi của cậu. Trải qua một ngày dài lắm, Jungkook chẳng thể xin được bất kì một công việc nào. Bốc vác, dọn hàng, bán hàng hay thậm chí là rửa chén dọn dẹp, người ta đều không nhận. Người ta chê cậu ốm yếu quá, làm không nổi đâu. Thế rồi hết nơi này đến nơi khác, cậu bị họ đuổi đi. Tối đến, lặng lẽ trở về ga tàu cùng những mảnh đời nghèo khổ khác. Cậu đói quá, đói đến hoa mắt và muốn ngất đi. Cơn đau dạ dày lại ập đến và không có cách nào có thể xoa dịu nó. Cả ngày nay, ngoại trừ ổ bánh mì miễn phí lấy được ở bệnh viện thì chẳng có gì bỏ bụng nữa cả. Cậu ngồi bó gối ở một góc, cả người co lại theo từng cơn đau quặn. Vầng trán lấm tấm mồ hôi và đôi môi như chuyển sang tím tái. Mọi người ở đó đều nhìn thấy cậu, nhưng họ chẳng bận tâm đâu vì cảnh tượng đó ở đây nhiều rồi. Có kẻ thậm chí còn vì đói và lạnh mà chết đi. Sẽ không ai chia sẻ phần thức ăn của mình cho một người khác trong khi số lương thực đó còn chẳng cầm cự nổi chính mình. Nhưng thế rồi có một đứa bé đen nhèm vô tư chạy đến trước mặt Jungkook, nó cúi xuống nhìn vào khuôn mặt cậu. Hai con ngươi của nó to tròn như thể nhìn thấy gì đó lạ lẫm lắm. "Anh mới tới đây à?" Jungkook yếu ớt ngước lên nhìn vào mắt con bé. "Anh đói sao?" Nó nở nụ cười vui vẻ. Jungkook nuốt nực nước bọt trong khuôn miệng khô khốc, khẽ gật đầu. "Được rồi. Để em đi tìm đồ ăn cho anh nha!" Đứa bé vô tư chạy đi. Thích thật! Là con nít thật thích! Bằng con mắt trẻ thơ và ngây dại, con bé chỉ có thể hiểu nơi này nhiều người quen biết vậy nơi này là nhà ở. Nếu ai đó đói thì phải ăn thôi. Thế nhưng con bé đi lâu lắm mà vẫn chưa thấy quay lại. Cũng phải, ở cái nơi bị nghèo đói bần cùng đày đọa này, lấy đâu ra thức ăn để con bé đi tìm đây? Jungkook đã không thể chờ đợi được thêm. Cậu vô lực ngất đi trong cơn đau đang dày vò thể xác. Ít lâu sau con bé mới tìm được một mẩu bánh nhỏ bằng lòng bàn tay chạy đến. Nó phấn khởi tìm kiếm cái anh vừa mới ở đây. Thế nhưng nụ cười của con bé đã sớm vụt tắt bởi vì nó không thể tìm thấy cậu nữa. Nét mặt nó lo lắng hỏi han những người ngồi gần đó. Và câu trả lời mà nó nhận được là... "Có ai đó tới và đem đi rồi!" *** Khi Jungkook tỉnh dậy sau cơn đau như đâm toạc tim gan ấy cũng là buổi tối ngày hôm kia. Vừa đúng một ngày trôi qua cậu chỉ nằm bất tỉnh một chỗ. Tay chân mềm nhũn không thể cử động được, tầm nhìn mờ tịt, phải mất một lúc Jungkook mới có thể nhìn rõ được trước mắt là trần nhà. Một trần nhà xa xỉ đối với cậu. Nằm suốt một ngày liền, cả cơ thể mềm nhũn dường như không còn cảm giác về tứ chi, khó khăn lắm Jungkook mới có thể hắng giọng khẽ. Cổ họng cũng khô quá. Tạm thời không thể nói to và rõ ràng. Cậu xoay đầu nhìn ra xung quanh đánh giá nơi mình đang ở. Mọi thứ đều rất đẹp và mang một màu xanh biển nhẹ nhàng như mây, mát mẻ như gió. Bên cạnh giường có một cánh cửa bằng kính trong suốt để hé nhẹ. Tấm màn lụa khẽ động đậy vì gió. Thế nhưng hiện tại là buổi tối nên cậu chẳng thể nhìn được ở bên ngoài có gì. Ánh mắt lại tiếp tục dời về bên trong căn phòng. Trong lòng Jungkook hiện thời tồn tại vô số câu hỏi. Hẳn là lần nào cậu mở mắt, mọi chuyện cũng thay đổi một cách phức tạp đến nỗi không thể suy nghĩ được. Chỉ có thể tò mò. Cậu nằm yên trên giường, bên cạnh là máy sưởi phun sương tỏa ra một mùi trầm hương dễ chịu. Căn phòng rất ấm áp khiến Jungkook cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Jungkook nằm đó, trong đầu miên man nghĩ đến nhiều chuyện. Cậu lại đang ở một nơi lạ lẫm nào thế này? Là ai đã cứu cậu vào lúc đó cơ chứ? Bác Steven? Thật sự là không có khả năng đó. Nằm dằn đi dằn lại mấy câu hỏi trong lòng, đúng lúc đó ở cửa ra vào bỗng nghe tiếng lục đục. Tiếp sau đó cửa phòng khẽ mở ra. Cho đến khi người nọ sải bước đi đến bên cạnh giường ngủ, Jungkook mới choàng tỉnh khỏi ánh nhìn đăm đăm của chính mình. Một khoảnh khắc nào đó chợt tái hiện trong trí nhớ. Khi mà Kim Taehyung trừng mắt nhìn cậu, khi mà Kim Taehyung lớn tiếng với cậu. Jungkook thực sự sợ những lúc như thế, thực sự rất sợ! Thế nên theo bản năng vốn có, cậu rụt người lại khi thấy Taehyung đứng trước mắt mình chứ không còn là vui mừng như trước kia nữa. Có chút gì đó sợ sệt rất đáng thương. Kim Taehyung đứng đó nhìn đến biểu hiện của cậu, trong thâm tâm dường như chẳng hề muốn quan tâm rằng tại sao cậu lại như thế. Hắn chỉ biết mấy ngày tới hắn phải tự mình chăm sóc cho Jungkook. Thế thôi. Đưa tay lật tấm chăn bông lên, hắn nâng gáy giúp cậu ngồi dậy. Ngoài những hành động giống như là đang chăm sóc người bệnh cùng ánh mắt lạnh lẽo ấy ra thì Kim Taehyung chẳng làm gì nữa cả. Hắn đưa cậu một cốc nước ấm, lại dùng mắt bảo cậu uống vào. Jungkook cầm lấy cốc nước, chậm rãi để nước trôi xuống cuống họng đã khô khốc và thấm đẫm lên đôi môi khô cằn nứt nẻ. Bỏ cốc nước xuống, cậu e dè nhìn hắn. "Tôi đang ở đâu?" "Nhà riêng của tôi." Nhìn sâu vào ánh mắt Jungkook, hắn có thể hiểu được cậu là muốn tiếp tục hỏi điều gì. "Từ nay cậu sẽ ở lại đây. Cũng có thể xem đây là nhà. Tôi sẽ giúp cậu hồi phục sức khỏe." "Nhưng..." Jungkook ngập ngừng. "Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh... à không... ngài lại đưa tôi đến đây? Ngài đi tìm tôi sao?" Taehyung không biểu hiện gì rõ ràng. Chỉ khẽ chỉnh lại nhiệt độ của máy sưởi rồi trầm mặc. "Đừng hỏi nữa. Tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. Tôi đi lấy chút thức ăn." Nói rồi hắn liền ra ngoài, để lại Jungkook ở bên trong chìm đắm với bao cảm xúc kì lạ. ---------------------------------------------- Chap này tặng cô @TracyRy Ai nhớ tui hông?
|