Fanfic VKook | Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này
|
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 15. Jungkook cần có cậu Đêm đó Taehyung ở lại bệnh viện. Nằm co người trên chiếc sopha nhỏ hẹp chật chội mà thiếp đi. Jungkook chưa tỉnh dậy, bác sĩ đương nhiên không để hắn ra về. Còn dặn dò hắn đợi lúc cậu tỉnh lại phải lập tức báo ngay cho bác sĩ để kiểm tra lại tình hình sức khỏe lần nữa. Giữa giấc ngủ, nghe thanh âm gì đó vang lên bên tai, Taehyung chợt tỉnh giấc. Chỗ này vốn dĩ đã có phần không thoải mái nên kéo theo đó giấc ngủ của hắn cũng không sâu. Nghe âm thanh lập tức mở mắt. Trước tiên chỉ thấy bầu trời bên ngoài qua tấm cửa sổ đen kịt. Sau đó là Jungkook nằm ở trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng khuôn miệng lại mấp máy vài từ không rõ. Hai bên thái dương cũng có thể nhìn ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn tiến lại cạnh giường bệnh, quan sát một lúc rồi nhíu mày. Jungkook dường như là đang mơ thấy gì đó, có lẽ rất đáng sợ. Tay cậu nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay. Hắn nhìn thấy đau, nhưng chắc là cậu không thể cảm nhận được rằng cậu đang tự làm đau chính bản thân mình đâu nhỉ. Taehyung nghĩ ngợi gì đó rồi đem tay của Jungkook từng ngón một gỡ ra. Tình nguyện để cậu cấu vào tay mình. Thế nhưng có điều gì đó rất kì diệu. Giống như là hơi ấm của hắn len lỏi vào trong đến tận giấc mơ của Jungkook, như là cậu cảm nhận được. Bàn tay tuy lạnh cóng của cậu thế mà giãn ra, không co quặp lại, cũng không tự cấu lên tay hắn nữa. Mặt khác lại nắm đến rất chặt, như là không hề muốn buông bỏ. Taehyung ngẩn ngơ ngồi bên giường nhìn từng chút biến đổi nơi bàn tay của cậu. Hắn đem chút thắc mắc đặt vào trong đáy mắt. Sau đó cứ nghĩ rằng Jungkook đã ổn mới rút tay mình ra. Nào ngờ Jungkook giật mình mở mắt. Đôi mắt trong veo, đẹp đẽ một cách đơn thuần sau mỗi giấc mơ, không hiểu tại sao lúc nào cũng đầy nước. Khiến người ta nhìn đến thương cảm. Cậu mở mắt, nhìn thấy Taehyung đầu tiên, ánh nhìn có gì đó chợt dịu lại. "Cậu tỉnh rồi. Để tôi gọi bác sĩ." ____ "Cậu thấy trong người thế nào?" Bác sĩ sau khi kiểm tra một lượt nhịp tim, huyết áp các thứ mới nhẹ nhàng hỏi. "Tôi ổn thưa bác sĩ." Bác sĩ gật đầu, quay sang nói với Taehyung. "Tình hình của cậu ấy không có vấn đề gì. Nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ xuống. Ngủ một chút nữa, đến sáng mai liền có thể xuất viện." Taehyung gật đầu, sau đó tiễn bác sĩ ra ngoài. Hắn vào bên trong, đóng cửa lại. Đưa tay khẽ nhay nhay thái dương có chút xây xẩm. "Sao... ngài lại đến đây?" Jungkook ở trên giường nhìn hắn, hỏi. Taehyung lúc này mới nhớ ra chuyện khi nãy, sắc mặt lại thay đổi sang chế độ băng sơn. "Tôi đi tìm cậu. Tự hỏi cậu làm gì ở ngoài lại không về nấu bữa tối cho tôi." Jungkook gật đầu. Như hiểu ra. "Tôi xin lỗi. Làm phiền ngài rồi. Cái này tôi không có lường trước. Hay là ngài dùng giường này nghỉ ngơi đi. Tôi đều không sao." Jungkook vừa nói, còn toan bước xuống giường. "Dừng lại! Ai cho phép cậu rời khỏi chỗ đó!" Hắn nổi giận. Nhưng là nổi giận vì tại sao lại nghĩ cho hắn nhiều như vậy. Khiến hắn thật khó xử mà. "Cậu mau mau nghỉ ngơi. Nếu nghĩ cho tôi như thế thì nghỉ ngơi cả phần của tôi đi." Jungkook thấy hắn giận dữ liền nổi lên lo sợ. Tiếp sau đó lại đem chân giấu vào trong chăn ấm, ngoan ngoãn nằm vào tư thế ban đầu. Taehyung hài lòng, đi lại đem ghế ngồi cạnh giường bệnh. Bắt đầu gọt táo. Hắn đưa một miếng cho cậu, một miếng chính mình tự ăn. "Dù sao cũng mất giấc ngủ rồi. Tôi với cậu ngồi nói chuyện một chút." Cậu cắn miếng táo ngọt lịm, gật đầu đồng ý. "Tay có thấy đau không?" Hắn vừa gọt trái cây vừa nhìn về phía lòng bàn tay của cậu. Jungkook cũng lập tức dời tầm mắt, quả thực lòng bàn tay đã có vô số những vết đỏ. Jungkook nằm mơ, cậu gặp ác mộng nên việc này với cậu mà nói, chúng chẳng có gì lạ. Huống hồ nhiều lúc cũng như thế nên thành ra mới quen đi. "Nằm mơ thấy gì sao? Có thể kể với tôi không?" Jungkook suy nghĩ, rồi lắc đầu từ chối. Giấc mộng của cậu, vừa là ác mộng, nhưng đồng thời cũng là một giấc mộng đẹp. Vô cùng lộn xộn. Trong giấc mơ mờ ảo đó, chính cậu lại rơi vào hoàn cảnh ban sáng. Cái cảnh cậu bị dì điên cuồng đâm mũi dao về phía mình, một nỗi ám ảnh không tên nhưng khi nhớ đến, nó lại khiến cậu bất chợt rùng mình. Nhưng rồi đến lúc Jungkook gần như đã không thể gắng gượng được nữa, cũng không thể thở được, thì bàn tay nào đó bất ngờ chìa ra trước mắt cậu. Đến khi cậu nắm lấy bàn tay ấy thì dì biến mất, mũi dao ghê tởm cũng hòa vào trong làn khí màu trắng. Không những thế, nơi đó còn mang đến hơi ấm, bao bọc lấy cả cơ thể giá lạnh của Jungkook. Cậu nhớ mình đã nắm chặt, rất chặt bởi vì cậu biết, hơi ấm đó là của Taehyung. Bàn tay to lớn ấy bao bọc lấy cậu cũng chỉ có thể là Taehyung. Dẫu biết đó không hơn không kém chỉ là một giấc mơ, hơi ấm và cả bàn tay ấy đều không tồn tại ở chốn thực nhưng Jungkook vẫn muốn nắm lấy. "Lee Kyungseok, bà ấy đâu có đối tốt với cậu. Cậu cũng không cần lo cho bà ấy." Nghe hắn nói, Jungkook liền rũ mi nhìn xuống miếng táo trong tay. "Đó là nghĩa vụ của tôi, nếu không làm được, tôi sợ ba sẽ thất vọng về tôi." "Ba cậu..." Hắn có chút tò mò. "Từ thời còn nhỏ xíu, ba mẹ tôi đã ly hôn. Tôi đi theo ba. Ông lấy vợ kế rồi nuôi nấng tôi đến khi tôi trở thành một thiếu niên có thể lao động thì ông qua đời. Ông dặn tôi phải chăm sóc cho dì và chị gái bởi vì tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà. Tôi vốn dĩ không muốn làm điều đó, nhưng vẫn không thể chối từ được. Tôi sợ ba tôi ra đi rồi vẫn sẽ không yên nghỉ." Trong giọng nói và ánh mắt khi nói ra những lời này cũng toàn là đau thương. "Thế còn mẹ cậu? Cậu không tìm bà ấy sao?" Jungkook bỗng nhiên nở nụ cười bất lực. "Tôi rời xa bà ấy từ hồi còn rất nhỏ. Khuôn mặt của mẹ cũng chỉ là nhớ đại khái. Không có bất cứ thông tin gì nên cũng không thể đi tìm. Vả lại bà ấy cũng chẳng cần tôi nữa..." Jungkook đau lòng. "Nếu bà ấy còn nhớ đến tôi, cần tôi thì bà ấy hẳn đã phải đi tìm tôi rồi. Vậy mà bao nhiêu năm qua... tôi thực ra đã không còn nghĩ đến việc mình có mẹ." Đôi mắt đen láy chợt hoen đỏ. Taehyung thấy một màn diễn ra trước mắt, không kìm được đơ cứng. Hắn thật sự không biết rằng Jungkook đã phải vượt qua nhiều khó khăn đến như thế. So với những khó khăn trước đây khi hắn phải tự mình vượt qua tai biến sau tai nạn chắc có lẽ còn khó khăn hơn muôn phần. Trong thâm tâm chợt có chút gì đó thôi thúc, hắn đứng dậy, đưa tay chạm lên mái tóc mềm mại như tơ của người phía trước, khẽ xoa xoa an ủi. Jungkook bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn, lúc đó bàn tay trên tóc mới thu về. Hai ánh mắt chỉ đơn thuần chạm vào nhau. Chỉ là một chút thôi, một chút hơi ấm chỉ mới kịp đậu lại trên những sợi tóc, thế nhưng hắn có biết được hay không? Cậu hiện tại chính là đang rất hạnh phúc. Chỉ cần có Kim Taehyung thôi, những vết thương và nỗi đau trong quá khứ của cậu sẽ lần lượt được xoa dịu. *** Chiều hôm sau, Taehyung hẹn với Jimin ra ngoài. Một bữa ăn uống nhẹ coi như trả ơn người bạn tốt đã giúp hắn lấy số liệu lúc trước, cũng vừa xem như chuộc lỗi vì lần đó quên mất việc đi đón ở sân bay. Vả lại tiện thể có vài điều hắn muốn hỏi. "Hôm nay tôi phá lệ uống với cậu vài ly." Jimin nâng cốc rượu nho, cạn ly với hắn. "Cậu thích cái gì liền ăn cái đó. Hôm nay tôi cho cậu lựa chọn." "Được. Là cậu nói!" Sau đó cả hai đều dùng bữa rất vui vẻ. Giữa lúc ăn uống, Taehyung có ấp úng vài lần. Thực sự hiện tại mở miệng hỏi Jimin về vấn đề đó cũng thật kì quặc. Nếu là hắn của trước đây, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ để tâm đến. "Ừm... Jimin này." "Có chuyện gì?" Vừa nói, Jimin vừa cắm cúi ăn. "Cậu biết rõ hoàn cảnh của Jungkook chứ?" Nghe đến Jungkook, Jimin lập tức ngẩng đầu. "Cậu bắt đầu quan tâm đến em ấy từ khi nào vậy chứ?" Trong giọng nói thanh nhẹ của Jimin vừa tồn tại thanh âm đùa cợt nhưng cũng rất mực nghiêm túc. "Không có gì. Tôi chỉ hỏi thôi." Hắn cảm thấy ngượng ngạo, lại cúi xuống tiếp tục dùng bữa. Thế nhưng mọi tia trong ánh mắt hắn dẫu sao cũng đã bị Jimin bắt được. Bạn thân mấy năm trời, hắn đang nghĩ gì, Jimin chẳng nhẽ không biết. Jimin cũng đã lường trước được để Taehyung ở gần Jungkook lâu ngày, thế nào cũng phát sinh ra chuyện. Hắn có muốn biết thêm về Jungkook cũng là điều rất bình thường. Vả lại lúc này, Jimin cũng đã dẹp bỏ bài xích việc Taehyung có thể nhớ lại Jungkook hay không. Jimin sẽ không nói đến bất kì điều gì về việc chứng mất trí nhớ đã khiến Taehyung quên đi Jungkook. Bởi vì Jimin hiểu rõ người bạn của mình, Taehyung chắc chắn sẽ không tin. "Jeon Jungkook... cậu biết không? Em ấy là một người thực sự rất tốt." Ánh mắt của Jimin chưa bao giờ chứa chan tình yêu thương như khi hắn nói về cậu. "Mặc dù gia đình tan vỡ, ăn uống, thứ gì cũng phải tự mình lo liệu. Thế nhưng Jungkook vẫn không hề than vãn với bất cứ ai hay là chối bỏ thực tại của mình. Jungkook rất ngoan mặc dù bề ngoài em ấy có vẻ lạnh lùng hay thậm chí là bất cần với người ngoài. Nhưng mà tôi phát hiện ra Jungkook cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn cần được yêu thương và rất dễ yếu đuối. Em ấy ít nói thế nên không có thói quen chia sẻ lòng mình với ai. Cậu có biết ước mơ lớn nhất của Jungkook là gì không?" Taehyung im lặng. Hắn hình như không biết rồi. "Ước mơ lớn nhất của Jungkook chính là được nhảy ballet." Taehyung bất chợt sững người. Jungkook từ trước đến nay chưa bao giờ đề cập với hắn. "Cậu không biết cũng đúng. Em ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu. Tôi cũng là đi tìm hiểu mới biết. Jungkookie từ nhỏ đã học ballet, nhưng về sau lại bị gián đoạn vì sự cố gia đình. Cho đến sau này ba mất, em ấy rốt cuộc bỏ đại học để làm thêm nuôi dì và chị gái. Jungkook rất tội nghiệp. Em ấy đã mất đi và hi sinh quá nhiều thứ vì người khác. Cho nên cậu, đừng lạnh lùng với em ấy như thế. Em ấy có buồn cũng chẳng bao giờ nói ra cùng cậu đâu. Nhưng nếu cậu là người khác, cậu sẽ giận chính mình vì đã tàn nhẫn với em ấy." Và cậu còn không biết đâu, Jungkook cần tình yêu của cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời... ------------------------------------------- Chap này tặng @RumKookie @KYSeohye
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 16. Thiên Nga trắng Giờ nghỉ trưa hôm sau, Taehyung một mình đi xuống cantin ăn trưa. Trừ bàn ăn của hắn ra, các bàn ăn còn lại đều nườm nượp người túm tụm vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới đất. Phong cách của nhân viên công sở thường là như thế, tiếp xúc nhiều lần liền quen thuộc với cái ồn ào này. Hắn ngồi một mình, có lẽ do khuôn mặt có một chút lạnh lẽo cộng với bình thường đã nổi tiếng là người nghiêm khắc trong công việc, mấy nhân viên đi ngang qua chỉ chào, ngoài ra không dám ngồi cùng. "Nè, tối nay có buổi biểu diễn vở Hồ Thiên Nga ở nhà hát thành phố. Các cô có đi không?" Nữ nhân viên A ngồi bàn phía trên hắn phấn khích. "Cô đang nói cái gì vậy? Vở ballet nổi tiếng như vậy, lại được tổ chức ở nhà hát lớn nhất Đại Hàn này. Cô nghĩ cô có trình độ vào được sao?" Nữ nhân viên B tiếp lời. "Không phải chứ? Chẳng lẽ vé thường cũng không mua được?" "Đều không phải không phải!" Nữ nhân viên C cầm di động lướt lướt. "Vé thường không đắt. Chỉ là không có cơ hội để mua. Các cô xem, ghế thường tích tắc đều đã hết cả. Hiện tại chỉ còn dãy ghế VIP, hàng quan sát đẹp nhất khán phòng." Nói xong ai nấy đều tặc lưỡi cảm thán. "Hàng VIP, lại còn chỗ ngồi đẹp nhất. Vậy chẳng phải giá rất chát sao? Không ai dám bỏ tiền ra cũng phải." Nữ B tấm tắc. "Tôi lại còn đang ước được bạn trai tặng vé VIP ấy để đi xem." ... Sau đó hội tám chuyện của các nhân viên công sở cứ thế tiếp diễn. Taehyung nghe xong, nhàn nhã rút di động từ bên trong túi quần, bấm vào dãy số nội bộ rồi áp vào tai. "Tôi nghe thưa trưởng phòng." Tiếng cậu trợ lí đang bận rộn ăn uống ở đầu dây bên kia. "Lập tức đặt hai vé vở ballet tối nay ở nhà hát lớn cho tôi." *** Buổi chiều, Jungkook như thường lệ chuẩn bị vào bếp làm bữa tối thì bất chợt nhận thấy tiếng xe hơi của hắn về đến trước cửa. Lúc sau vẫn là đứng đó khó hiểu nhìn hắn đi vào. Thế nào hôm nay người nọ lại về sớm như vậy? "Tối nay không cần nấu bữa tối đâu. Sẽ đi ăn ngoài." Taehyung tiến lại trước mặt cậu. Sau đó chìa ra một chiếc hộp màu trắng tương đối lớn. "Mau chóng đi thay cái này rồi chờ tôi ở gara." Cậu nhìn hắn nói xong liền quay lên lầu, trong lòng vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Đại khái là sẽ cùng đi ăn tối ở ngoài với hắn? Jungkook cúi đầu, nhìn chiếc hộp trong tay, khẽ mỉm cười. Thay đồ xong, cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn chờ ở gara. Tâm trạng hỗn tạp nhìn chính mình phản chiếu qua cửa kính ô tô. Tóc tai coi như tạm ổn vì chỉ mới cắt cách đây ít hôm. Còn quần áo, Jungkook cũng không chắc bởi vì bản thân từ bé đến nay chưa khi nào được vận vào người loại đồ đắt tiền sang trọng này. Vốn dĩ chính bản thân cậu khi vừa mặc xong đã cảm thấy không phù hợp. Đứng một lúc lại liên tục nhăn nhó. Cái áo len này có phải quá rộng hay không? Mải mê chỉnh đốn lại loại trang phục mới mẻ trên thân thể, Jungkook thực không để ý đến Taehyung đã đến đứng ở cửa gara từ lâu, chằm chằm nhìn cậu. "Ngắm xong rồi chứ?" Hắn đút hai tay vào túi quần, vận vào người bộ trang phục lịch thiệp nhưng không cứng nhắc như ở văn phòng, áo măng tô đen cùng áo sơmi họa tiết. Jungkook thấy hắn bất ngờ xuất hiện, có chút giật mình, xoay người nhìn cái bóng cao lớn của hắn đi vào, tự cảm thán hắn đúng là có khí chất mà. Cái gì mặc vào cũng có thể phù hợp đến hoàn hảo. "Chúng ta sẽ đi đâu?" Taehyung không nói gì, chỉ mở cửa ghế lái ngồi vào. Còn không quên giục cậu mau chóng lên xe. Nhận thấy Jungkook đi vòng ra hàng ghế sau, hắn lại hạ cửa kính lên tiếng. "Sao không ngồi ghế phụ?" Jungkook lúc này mới lắc đầu. "Ghế đó chỉ dành cho người quan trọng thôi." Nghe cậu nói, hắn cũng lười nói lại. Đó là do Jungkook muốn. Thực ra vị trí phó lái đó, hắn trước nay chưa hề áp đặt bài xích. Trước nhất, chỉ cần tiện là được. Jungkook yên vị ngồi ở hàng ghế sau, trên quãng đường đi dài trên đường lớn, cả hai cũng hầu như không nói gì. Một người chăm chú lái xe, người còn lại tiếp tục công cuộc chỉnh đốn áo quần. Thực có một chút không quen. Vì chẳng bao giờ được mặc trên người loại len tốt như vậy nên cảm thấy kì quái, nhất thời không hề phù hợp. Cũng không biết bản thân trông có ổn hay không. Vừa nãy cũng chẳng nghe Taehyung lên tiếng nhận xét câu nào. Jungkook khom lưng một chút, nhìn vào gương chiếu hậu soi xét. Được một lúc, cũng khó tránh khỏi bốn mắt chạm nhau. Hắn theo thói quen nhìn gương chiếu hậu, ai dè ô tô phía sau không thấy, chỉ thấy mỗi khuôn mặt mang chút khó ở của người phía sau. Khóe miệng Taehyung chợt giương lên. "Có cái gì không ổn?" Jungkook ậm ừ ngồi thẳng lại, vuốt vuốt thân áo. "Đồ này..." Đột nhiên ngập ngừng. Chẳng nhẽ đi hỏi trong mắt hắn, chính mình hiện tại có đẹp hay không? "Áo này..." Ngón tay thon dài của hắn khe khẽ gõ vào vô lăng, đáy mắt mang chút ý cười. Vừa nãy ở gara quan sát Jungkook, hắn cũng đã sớm biết cậu chính là đang gặp phải vấn đề gì. Nhưng mà cũng chỉ là chờ xem ai đó có dám hỏi hắn hay không thôi. Nhưng tình hình ấp a ấp úng hiện tại thì chắc là không rồi. "Trang phục chính tôi mua, nó đẹp. Không cần nghi ngờ." "Còn..." Jungkook lại tiếp tục dò xét. Bởi lẽ hắn chưa nói trúng vấn đề của cậu. "Tất nhiên cảm thấy cậu mặc đẹp tôi mới bỏ tiền ra mua chúng." Sau cùng Jungkook mới an tâm im lặng. Thế là tốt rồi. ____ Đến một toà nhà rất rộng với những ánh đèn điện màu vàng thoạt nhìn thật sang trọng thượng lưu, Jungkook như cái đuôi nhỏ, bám lấy phía sau Taehyung đi vào bên trong một cái sảnh rộng lớn đông đúc. Đôi mắt Jungkook mở to nhìn xung quanh, phát hiện có những tấm băng rôn treo đầy ở trên các bức tường của toà nhà. Hồ Thiên Nga? Bộ não bắt đầu hoạt động, rất nhanh Jungkook liền phản ứng như có dòng điện chạy dọc xuống sống lưng và vây quanh não bộ. Người phía trước dừng lại, cậu liền nhân cơ hội lên tiếng. "Chúng ta đi đâu thế?" Taehyung bên khóe miệng nâng lên một chút, rút từ trong túi áo hai tấm vé màu vàng. "Đi xem vở ballet này." Jungkook nghe xong, nhất thời hồn bay phách lạc. Đem chính mình đánh mất. Vui sướng cười rộ lên tựa hồ một đứa con nít được cho quà. Hai mắt trong veo như phát ra dương quang. "Th... thật chứ?" Câu nói lắp đầu tiên từ lần cuối được ba tặng quà sinh nhật bảy tuổi. Taehyung chăm chú nhìn nét mặt vui vẻ của cậu, không hiểu đây là tư vị gì nhưng nhất thời lại cảm thấy trong lòng bỗng dưng rạo rực. Không biết là loại động lực gì, hắn vươn tay xoa đầu người phía trước. Sau đó nắm lấy tay cậu khoác lên tay hắn, cùng sóng vai vào bên trong khán phòng thật rộng, thật đẹp. Jungkook tuy vui sướng nhưng không thể không nhận ra hành động thân mật khác biệt này. Cậu hướng đôi mắt đầy câu hỏi đặt trên sườn mặt hắn. Taehyung không nhìn sang nhưng hắn cũng đủ hiểu cái ánh mắt như muốn đem mặt hắn nhìn thủng ấy là có ý gì. "Dù sao cũng không thể để người ta thấy tôi đem theo một cái đuôi đến xem biểu diễn nổi tiếng." Vở ballet Hồ Thiên Nga chính là một vở kịch được dựng lại từ truyền thuyết xa xưa nổi tiếng của người Đức, kể về nàng công chúa Odette bị phù phép trở thành thiên nga và chuyện tình giữa nàng cùng hoàng tử Seigfried. Đoàn vũ công đến từ Vương Quốc Anh, họ đã có tour diễn ở rất nhiều đất nước trên thế giới và đây là cuộc dừng chân đầu tiên của họ ở Châu Á, Hàn Quốc. Buổi biểu diễn mang theo rất nhiều háo hức và mong đợi cho những người yêu thích ballet. Và Jungkook cũng không ngoại lệ. Cậu đã từng yêu thích câu chuyện này và cũng vì sở thích với ballet nên lại càng háo hức được xem vở kịch sẽ tuyệt vời ra sao. Taehyung thì ngược lại, háo hức của hắn không nhiều bằng Jungkook. Vốn dĩ đứa trẻ nào cũng đã từng được biết qua câu chuyện Hồ Thiên Nga, thêm việc tâm tư hắn dành cho loại hình ballet cũng không nhiều nên kì vọng về buổi diễn thực không cao. Chủ yếu chỉ là muốn Jungkook có thể xem nó thôi. Cứ nghĩ sẽ chán chường xem hết vở kịch, thế nhưng Taehyung giữa chừng lại bắt đầu có hứng thú với biểu hiện của người bên cạnh. Cái gì chứ? Có thể phấn khích như vậy sao? Hắn có để ý, mỗi lần đến đoạn cao trào, mông Jungkook căn bản không có đặt lên ghế ngồi. Hai tay vịn lên lan can gỗ phía trước, chồm người tới như là muốn thu hết phong cảnh trên sân khấu vào tầm mắt. Cái miệng nhỏ không khi nào khép lại được. Đối với mọi người, sân khấu ở phía trước. Chỉ với hắn, sân khấu xuất hiện cạnh bên mình. Jungkook rất hợp với bộ đồ mà hắn đã chuẩn bị, áo len trắng làm từ chất liệu cashmere, quần tây đen. Kể cả giày cũng vừa khít. Taehyung vốn dĩ không cần xem vũ công hóa thân thành thiên nga trắng. Bởi vì trong mắt hắn, Jungkook vốn dĩ còn giống hơn. Nét đẹp của Jungkook không đặc biệt. Không dễ dàng nhìn vào mà thấy ngay. Nhưng nó lại có thể đặc biệt ở chỗ, khi đã nhận ra rồi, ánh mắt thật khó có thể dời hướng. Đối với việc ở cùng một chỗ với Jungkook, ngay từ ban đầu với hắn chính là một gánh nặng. Tất cả những việc Taehyung làm, chăm sóc sức khỏe của cậu, cho cậu ăn uống ngủ nghỉ, tất cả đều là do ba hắn quản hắn. Nhưng mà dạo gần đây, chính hắn biết rõ hơn về con người của Jungkook, cũng không còn cảm giác bài xích. Bất quá vài biểu hiện của cậu cũng rất vui, đôi lúc khiến hắn thư giãn không ít. Kết thúc vở kịch trong sự nuối tiếc của Jungkook, cả hai về nhà sau khi đã ăn xong bữa tối ở bên ngoài. Khi hắn đã tắm rửa và thay đồ, đi xuống cầu thang liền thấy Jungkook mặc đồ ngủ cuộn chân trên sopha thổi xùy xụp cốc sữa nóng. Taehyung thong dong tiến lại bên cạnh Jungkook ngồi xuống. "Uống gì?" "Sữa nóng." Ngắn gọn đáp. Trong khi hai bàn tay đang bận rộn ôm trọn lấy thân cốc tận hưởng cái ấm nóng dễ chịu. "Không có cho tôi sao?" Nghe hắn đáp, cậu nghi hoặc quay sang, vẻ mặt giống như 'tôi có nghe lầm không?' Kim Taehyung hiểu được, lập tức phản bác. "Không nghe lầm đâu. Đi nhanh một chút. Cũng không còn sớm." Jungkook lúc này mới gật gật, bỏ cốc sữa của mình xuống, lập tức xỏ dép bông đi pha sữa. Chuyện của sau đó nữa chính là cảnh hai người lớn ngồi uống sữa. Mặc dù không nói cái gì những chung quy vẫn thật dễ thương. "Hôm nay đi vui không?" Hắn vừa thổi sữa, vừa hỏi. Jungkook gật gù liên tục tỏ rõ sự vui sướng. "Nhưng sao lại mang tôi cùng đi?" "Không phải cậu thích ballet sao?" Jungkook thoáng giật mình. Cậu nói cái này cho hắn biết khi nào chứ? Này chỉ là mơ ước được giấu kín trong lòng cậu thôi. Chẳng lẽ hắn đi tìm hiểu sao? Có khi nào... "Không có gì. Là ba tôi đưa hai vé bảo tôi mang cậu đi xem thôi." Jungkook lại gật gù an phận. Trong lòng thầm nhủ với bản thân không nên tự đa tình. --------------------------------------------- Chap này tặng @kookbeanie @thaolv ❤
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 17. Say Ba tuần nữa lại trôi qua, kể từ hôm Jungkook bị khủng hoảng khi đến thăm dì, vài lần tới có đến xem cũng không vào trong nữa. Mỗi lần đến, Jungkook chỉ mang thêm tiền đóng tiền thuốc men, chăm sóc. Số tiền lương mà Taehyung phát rất khá. Nếu như cậu tự biết chi tiêu tiết kiệm thì vẫn có thể đủ lo cho bệnh tật của dì và cả gửi tiền hàng tháng cho chị gái. Jungkook không báo với chị gái bởi vì thực không muốn chị phải lo. Chị của cậu thành tích học tập rất khá, hơn nữa tính tình hoạt bát, là một cô gái sôi nổi nên cậu thực muốn chị có một tương lai rộng mở. Thế nên cứ đợi cho đến khi chị chủ động biết được việc này, lúc đó Jungkook sẽ nói ra mọi chuyện. Hôm nay là một buổi sáng tươi đẹp như bao ngày. Jungkook dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân xong liền chuẩn bị bữa sáng. Bảy giờ, bóng dáng ai đó mặc đồ vest chỉnh tề bước xuống cầu thang, bộ dạng cùng vẻ mặt tiêu soái như thường lệ. Sau khi uống một cốc nước đầy, Taehyung mới tiến đến bàn ăn. Thoạt nhìn bữa sáng thịnh soạn hơn mọi ngày, hắn ngồi vào bàn, giọng điệu tò mò. "Hôm nay ngày gì à?" Jungkook tiến lại với bát cháo bí ngô nóng hổi đặt trước mặt hắn, thong thả. "Hôm nay là một ngày thứ năm đẹp trời. Chúc ngài một ngày tốt lành!" Hắn nhìn cậu, nét mặt ngày càng hiện nhiều tia vui vẻ. ____ Đến công ty, Taehyung bắt tay ngay vào làm việc. Dạo này công việc đã bắt đầu có chút bận rộn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy hôm nay có gì đó khang khác so với hôm qua. Khẽ xoay ghế phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn có ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua cửa kính, bất kì điều gì đó thoáng qua cũng giống với mọi ngày. Vẫn là không có gì khác biệt. Taehyung thoáng nghĩ. Có phải hay không do tâm trạng của Jungkook sáng nay thực tốt nên hắn cũng cảm thấy tốt theo? Buổi trưa, Taehyung có hẹn với Jimin cùng ăn trưa. Đúng giờ nghỉ, Jimin đã có mặt tại phòng hắn, còn mang theo một chiếc túi lớn. Cơm trưa trợ lí đặt ở nhà hàng Châu Âu quen thuộc được mang đến, cả hai đều ngồi thong thả ăn trưa. Ngẫu nhiên còn đề cập đến vài chuyện công việc hay vài ba thứ linh tinh khác. Lúc sau như đột nhiên nhớ ra, Jimin mới đem cái túi lớn kia đưa cho Taehyung. "Cái gì thế?" Taehyung tò mò nhìn vào bên trong. Phát hiện bên trong chiếc túi ấy là một cái hộp. "Quà à?" Jimin gật đầu. Khi nhìn thấy cánh tay kia chuẩn bị đem hộp quà gỡ ra mới lên tiếng can ngăn. "Không được mở. Không phải quà cho cậu." Taehyung ngẩng đầu. "Thế tại sao đưa tôi?" Jimin buồn cười lên tiếng. "Tôi vốn dĩ nhờ cậu chuyển cho Kookie. Hôm nay là sinh nhật em ấy." Taehyung cầm hộp quà trên tay, bắt đầu cảm thấy lòng bàn tay thực nóng. Mới hiểu cặn kẽ lí do sự vui vẻ của Jungkook sáng nay. Hóa ra là sinh nhật... "Biểu hiện của cậu là sao hả? Jungkook không nói cậu biết à?" Jimin cười cười vỗ vai người bên cạnh. Taehyung cầm đũa tiếp tục ăn uống. Nét mặt coi như không quan tâm. "Cần gì phải biết chứ. Mà sao chính cậu không tự đến tặng? Lại qua tay tôi?" Jimin thở dài một lượt. "Hôm nay tôi phải tăng ca rồi." *** Buổi chiều đó tan làm, trên đường lái xe về nhà, Taehyung liên tục gõ gõ vô lăng. Hắn tự cảm thấy bản thân nực cười muốn chết. Vừa nãy xuống nhà xe, bản thân còn định ghé vào tiệm bánh mua bánh sinh nhật? Khiếp thật, ai đánh hắn tỉnh đi. Suy nghĩ gì vậy chứ?! Dọc con phố lớn về nhà, mỗi lần xe chạy ngang qua tiệm bánh nào đó, ánh mắt hắn liếc tới lại có chút chần chừ. Phanh xe. Sau đó lại nhấn ga chạy tiếp. Thực sự cảm thấy bản thân hình như không ổn rồi. Chỉ là sinh nhật thôi mà. Chắc có lẽ ảnh hưởng từ phương Tây. Bên đó, mỗi dịp sinh nhật, người ta đều mua bánh kem để chúc mừng nhau. Cái suy nghĩ hiện tại của hắn hẳn cũng là ảnh hưởng từ lối sống bên đó đi. Dù sao cũng nên mua một cái cho có không khí. Bất luận là có ý gì hay không, người ngoài nhìn vào cũng sẽ ca ngợi hắn đối đãi tốt với người làm. Nghĩ rồi hắn lại quay đầu xe, hướng tiệm bánh kem đi tới. "Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách cần gì ạ?" "Lấy cho tôi một bánh sinh nhật." Người phục vụ quầy niềm nở mang ra các kiểu bánh đẹp mắt, hỏi. "Ngài ưa thích loại bánh nào ạ?" Taehyung liếc xuống, cảm thấy việc này có phải quá phiền phức hay không? "Tùy tiện chọn cái đắt vào!" "Vâng." Người phục vụ gật đầu đi vào bên trong tủ lạnh, lấy ra một chiếc bánh. Sau đó lại hỏi. "Cho hỏi quý danh chủ nhân chiếc bánh? Mừng sinh nhật bao nhiêu tuổi ạ?" Người phục vụ cầm bọc kem đỏ, chuẩn bị viết chữ. Taehyung lại ngẫm nghĩ. Cái gì lại phiền phức như vậy. Chỉ là bánh sinh nhật thôi mà. Tuy nghĩ vậy, nhưng đúng thật trên bánh sinh nhật nhất định không thể thiếu tên tuổi. Chung quy hiện tại hắn vẫn chưa biết tuổi của người kia bao nhiêu. Lúc này lên tiếng bảo người phục vụ kia đợi một chút, bản thân đi đến ô tô đậu phía ngoài. Lấy hộp quà của Jimin để trong xe, hắn lật xem tấm thiệp chúc sinh nhật Jimin có viết ở trong hộp quà mới biết, thì ra người kia hôm nay tròn 20 tuổi. Về nhà, hắn mang bánh kem vào trong, đầu tiên cất vào tủ lạnh. Jungkook đang loay hoay chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho mình, hành động đó của người mới về cũng thu vào tầm mắt. "Đó... là cái gì thế ạ?" Taehyung đút hai tay vào túi áo măng tô, nhàn nhạt đáp "Bánh kem Jimin đưa." Rồi đi lên lầu. Hắn vừa đi, vừa cầm túi quà to của Jimin, ngoài ra còn có một túi nhỏ khác không rõ danh tính lên phòng. Khẽ cau mày. Thật là không hiểu nổi bản thân đang làm gì. Giống như là một loại hành động trong vô thức. Trong lúc hắn tắm rửa ở trên lầu, bữa tiệc nhỏ tối nay Jungkook đã chuẩn bị xong cả. Lúc này cậu mới khẽ mở tủ lạnh, lấy chiếc bánh kem ra. Ánh mắt phẳng lặng khẽ ngắm nghía chiếc bánh xuyên qua vỏ hộp trong suốt. Khuôn miệng nhỏ khẽ mỉm cười. Đột nhiên có chút gì đó trong quá khứ đột ngột tái hiện... Ngày đó, Taehyung đón sinh nhật tuổi 16 cùng mình, đứa em trai nhỏ của anh... Trở về thực tại, bánh kem này dù cho không phải Taehyung dành cho cậu, nhưng Jungkook không trách, cũng không buồn phiền. Hắn vốn dĩ không thể nhớ cậu, cậu biết rõ mà. Chỉ cần tối nay được đón sinh nhật cùng Taehyung, cậu nghĩ đến liền vui mừng. Bảy giờ, cả hai bắt đầu ngồi bàn ăn tối cùng nhau. Bàn ăn hôm nay tất nhiên phong phú vì đó là công sức cả buổi chiều của Jungkook. Bánh kem đặt giữa bàn lớn, bên cạnh bày trí rất nhiều món ăn. Taehyung với lối sống ở nước ngoài, tiệc sinh nhật tuổi 20, tất yếu không thể thiếu rượu. Hắn đi đến chiếc tủ có vài loại rượu vang đắt tiền, tùy tiện chọn loại nhẹ nhất. Rót loại chất cồn màu đỏ vào ly thủy tinh, đưa đến trước mặt cậu. Jungkook có chút sửng sốt. "Tôi... không biết uống rượu." Taehyung chậc lưỡi. "Đằng nào cũng hai mươi rồi. Rượu nhẹ. Sẽ không say." Nghe hắn nói, cậu cũng gật đầu an tâm cầm lấy. Jungkook sau đó hí hửng tắt đèn, thắp nến, bắt đầu hát mừng sinh nhật. Khuôn miệng nhỏ cùng đôi mắt trong veo không ngừng cong lên đầy hạnh phúc. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cũng đột nhiên cảm thấy vui theo. Nhận ra việc mua bánh kem này hoàn toàn đúng đắn. Jungkook hát xong, ước nguyện rồi thổi nến, hắn cũng vui vẻ vỗ tay vài cái không có chủ ý. Sau đó đưa đến trước mắt Jungkook chiếc túi to của Jimin. Món quà là một chiếc áo ấm cùng khăn choàng len dành cho thời tiết chuẩn bị vào lạnh. Kèm theo đó là một tấm thiệp nhỏ với những lời chúc cho tuổi 20 thật ấm áp mà Jimin dành cho cậu. Nhận quà của Jimin, Jungkook không tự chủ tiếp tục nhìn về phía Taehyung. Hắn có chút ý cười đáp lại. "Đón sinh nhật cùng cậu là quà của tôi." Jungkook ngượng ngùng mỉm cười. Phải rồi, món quà này chính là tuyệt vời nhất. Bữa tiệc nhỏ mau chóng qua đi như một bữa cơm tối thông thường. Taehyung trước giờ luôn hài lòng với những món ăn do Jungkook làm. Vì khẩu vị của hắn trước khi chuyển sang Châu Âu đương nhiên phụ thuộc vào mùi vị của Châu Á. Mà may mắn, tay nghề của Jungkook lại có thể hòa hợp cả hai hương vị đó. Jungkook dọn dẹp đống chén bát xong liền mang quà của Jimin lên phòng. Taehyung cũng trở về phòng riêng của hắn. Ngồi lên giường, tay đưa đến mở ngăn kéo chiếc tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc túi nhỏ. Trầm ngâm nhìn vào chiếc túi, ánh mắt hắn có chút do dự. Thật là. Ngay từ đầu hắn đã không hiểu bản thân đã làm cái gì mà. Nhưng nghĩ lại, mua cũng đã mua rồi, sao có thể đem trả. Bằng không cứ đem tặng, chung quy cũng là quà sinh nhật. Nghĩ rồi hắn đứng dậy, cầm theo túi nhỏ sang phòng Jungkook. Cậu có thói quen ít khi đóng cửa phòng, thế nên nếu hắn thích, liền cứ thế đi vào trong. Jungkook lúc này ngồi trên giường xoa xoa tóc, cảm giác lâng lâng, tựa hồ như đang mơ. Có phải hay không đã say rượu rồi? "Cái này... tặng cậu." Vì thanh âm khác vang lên, Jungkook liền ngẩng đầu. Nhận ra Taehyung đứng phía trước, còn đem gì đó cho mình. Cậu nén lại mơ hồ, nói. "Cái này là..." "Quà của tôi. Mau cầm lấy." Taehyung có chút không tự nhiên, hành động đưa quà cứng như cỗ máy. Jungkook chậm rãi nhận lấy, đuôi mắt mơ hồ khẽ cong lên. "Cảm ơn vì món quà." Nghe chất giọng mềm mại lạ thường, hắn khẽ quay sang quan sát Jungkook. Bất chợt muốn bật cười khi nhìn thấy hai gò má đỏ hồng. Cậu chính là say rồi. Có lẽ hắn không nên làm phiền tới giờ nghỉ ngơi của cậu. "Thôi được. Cậu ngủ đi." Khi hắn định rời khỏi, Jungkook đột nhiên nắm lấy tay hắn, có ý muốn níu lại. "Chuyện g..." Taehyung quay lại, định mở lời thế nhưng đã bị ánh mắt đượm buồn của cậu đánh gãy lời sắp nói ra. Có một điều gì đó ẩn chứa trong đáy mắt kia khiến hắn không kìm được lòng. Cứ thế... im lặng và đợi chờ... "Kim Taehyung... anh có biết vừa nãy em là ước nguyện cái gì hay không?" ----------------------------------------- Chap này tặng @Kookbeanie @Rumkookie @KYSeohye
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 18. Ánh nhìn ôn nhu "Em ước rằng anh có thể nhớ trước đây anh đã từng cùng em đón sinh nhật 16 vui đến chừng nào. Ước gì anh biết cảm nhận của em lúc ấy. Em hạnh phúc, em muốn chạy đến ôm anh thật chặt chứ không phải chỉ là một cái ôm phớt qua cùng cái xoa đầu ngợi khen với danh nghĩa từ một người anh lớn. Em không muốn làm em trai của anh, thế nhưng vì em hèn nhát quá nên lúc trước và đến tận bây giờ em vẫn muộn. Anh nói em nghe đi, điều gì ở em khiến anh không thể nhớ? Hay là anh đã sớm muốn quên em rồi? Không còn cơ hội nào cho em sao?" Ngồi dùng bữa sáng cùng Jungkook, những việc xảy ra tối qua cứ tranh nhau quấn lấy suy nghĩ của hắn. Đối với hắn, mười phút ấy như hoàn toàn ngưng đọng. Lúc đó Taehyung chỉ đứng lặng, mặc kệ cho Jungkook đã tiến đến và ôm lấy hắn thật chặt. Thậm chí cậu còn gục vào lòng hắn một cách khó nhọc và đau thương. Jungkook liệu có phải là đang nhung nhớ đến ai, đau lòng vì ai? Thế giới này không thể tồn tại một Kim Taehyung thứ hai. Nhưng tại sao mỗi cái tên trong vô thức của Jungkook vọng về, từng câu từng chữ đều chính là hắn? Hắn không có bất kì kí ức nào về những việc mà Jungkook gọi là quá khứ, là kỉ niệm. Vậy cho cùng, hắn đã quên hay chính Jungkook đã nhận lầm hắn với một ai đó khác cũng mang cái tên Taehyung? Nghĩ đến đây lại không nghĩ nữa. Có quá nhiều điều, cũng không thể mang ra hỏi. Hắn cứ thế bỏ mớ suy nghĩ ra sau gáy. Đằng nào hôm qua sau khi nói ra những lời lẽ ấy, Jungkook cũng đã gục đi. Chắc chắn sẽ hoàn toàn không nhớ nên hắn cũng không nhắc lại. Dùng bữa xong hắn thay áo sơmi thoải mái rồi lái xe ra ngoài. Ở một quán cà phê ở trung tâm quận Gangnam, một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi với mái tóc ngắn, cơ thể mảnh mai trắng nõn dẫu sao vẫn là không nhìn ra đã gần bước đến trung niên. Gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát có phần hiền dịu. Taehyung một thân sơmi xám, quần jean màu sẫm bước đến chỗ ngồi phía trước người phụ nữ mà an tọa. Khuôn miệng có nét cười thốt lên một tiếng chào hỏi. "Dì Yeon, sao lại không đợi ở sân bay để con đến đón?" Người phụ nữ tên YeonLim, theo Taehyung gọi là dì Yeon ấy khẽ nhấp một ngụm cà phê sữa, cười mãn nguyện. "Thật nhớ vị cà phê ở Hàn Quốc quá. Bao lâu rồi nhỉ?" Taehyung suy nghĩ, sau đó tiếp lời. "Bảy năm rồi. Từ lúc đứa cháu của dì đây mới học trung học, thế mà dì đã sang Anh định cư." "Con nói thế có phải đang trách dì không ở đây lâu hơn để mỗi chiều lại mua cho con một gói bimbim hay không, Taehyungie?" Nhìn bộ dạng mỉm cười thánh thiện kia, hắn không ngăn được bản thân khẽ bài xích. "Là chuyện hồi nhỏ rồi dì Yeon. Hơn nữa không có ai gọi một chàng trai 22 tuổi bằng cách đó cả." Thấy Taehyung nhăn mày, YeonLim kìm không được bật cười. Lúc nhỏ, một tay y chăm sóc cho Taehyung do anh trai cùng chị dâu đều bận rộn xây dựng sự nghiệp. Đi vài năm, đứa cháu ấy đã trưởng thành khôi ngô tuấn tú thế này, lại còn giỏi giang. Y nghĩ đến thật mãn nguyện. "À, đợt này dì về đây định ở lại bao lâu?" YeonLim nhún vai. "Đến khi ta xong việc ba con nhờ ta giúp." "Ba con nhờ dì chuyện gì?" Taehyung có phần ngạc nhiên. Công việc của ba hắn thì liên quan gì đến chuyên ngành của dì? "Cái này hiện tại nói ra không tiện. Trước hết cho ta gặp cậu bé tên Jungkook đi." Trên đường về, não bộ hắn không ngừng bị quẩn quanh bởi vô số thắc mắc. Từ đâu dì Yeon biết được Jungkook chứ? Ba hắn lại muốn làm cái gì đây? Lại còn không thèm báo trước với hắn một tiếng. Hắn phải tốn nhiều công sức mới thuyết phục dì nói ra dự định của ba hắn. "Ba con muốn ta chiếu cố thằng bé học ballet." Hiện tại cả ba ngồi ở phòng khách, Jungkook khi nãy đang loay hoay lau nhà ở trên tầng cũng bị Taehyung vừa về gọi xuống. "Đây là dì của tôi. Cậu phải gọi là..." "Cứ gọi ta là dì Yeon giống Taehyungie là được." YeonLim nhanh chóng đánh gãy lời của hắn, hiền từ nhìn Jungkook. Taehyung bị dì ngắt lời, mất tự nhiên hắng giọng. Sau đó lại ai oán dì gọi chính mình là Taehyungie. Thật hết nói nổi. Jungkook có chút lạ lẫm gọi hai tiếng dì Yeon. Lúc sau lại nghe y gọi hắn bằng Taehyungie, miệng cũng không kìm được cười thầm. Đối với hắn, có lẽ người này rất mực thân thiết đi. "Thôi được rồi, ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói." Taehyung cùng Jungkook không nói gì, đồng loạt ngồi xuống. "Cậu bé này, ta gọi con Jungkookie được chứ?" YeonLim mỉm cười nhìn Jungkook đang lo lắng. "Vâng." "Ta nghe nói Jungkookie rất thích ballet đúng không?" Jungkook nghe đến đây bất giác tròn mắt. Cậu chưa từng nói điều này cùng ai. Kể cả Taehyung. Thế nhưng không ngờ có người biết, lại còn hỏi trực tiếp cậu thế này. Jungkook chuyển ánh nhìn kì lạ đặt lên Taehyung ngồi bên cạnh, rốt cuộc chỉ nhận được cái nhún vai. "Dì Yeon trước đây đã từng làm cố vấn cho học viện nghệ thuật Cheonjae. Cậu nên nhận lời." Không nghe được câu trả lời thỏa đáng, thế nhưng chỉ cần hai tiếng Cheonjae, ánh mắt Jungkook lập tức lóe sáng. "Ta sẽ dạy cho Jungkookie. Khiến con thật giỏi giống như những sinh viên ở Cheonjae. Jungkookie có muốn không?" Đôi mắt to tròn khẽ dao động. Cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt hiền dịu của y, khóe miệng như bị thôi miên mấp máy. Theo bản năng nào đó, Jungkook không do dự gật đầu. Cứ như là con tim thôi thúc. Lí trí mãi gào thét 'tại sao lại biết cậu thích ballet?' cũng đều trở nên vô nghĩa. Cũng mặc kệ chuyện này xảy đến quá nhanh, huống hồ nhận thức còn chưa thông. Thế nhưng nghĩ đến nếu có cơ hội liền nắm lấy, một giây do dự không chừng cơ hội sẽ tan biến mất. Tối đó trước khi đi ngủ, Taehyung nhớ ra mới rút di động gọi cho ba. Đằng nào hắn cũng phải biết ba làm vậy là có ý gì. "Ba." Đầu dây bên kia cũng truyền đến tiếng đàn ông trung niên nghiêm nghị. "Gọi cho ta có việc gì không con trai?" "Có phải ba nhờ dì Yeon dạy Jungkook học ballet không?" "Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?" Ông Kim cười trầm. "Không có gì. Nhưng sao ba lại làm vậy?" Ánh mắt hắn có chút suy tư. Hôm trước cũng đã nghe Jimin nói qua sở thích của Jungkook. Có bất ngờ nhưng suy cho cùng cũng chỉ dừng lại ở điểm hiểu biết, ngoài ra cũng không có ý định làm gì. Không ngờ ba hắn lại đích thân tìm hiểu. Còn nhờ dì Yeon về nước giúp một tay. Hắn trong lòng tự hỏi ba hắn có phải đã chiếu cố Jungkook quá nhiều hay không? Rốt cuộc là tại sao? "Con vô tâm thế mà coi được à? Con không nghĩ đến thằng bé ở nhà cả ngày sẽ rất nhàm chán sao? Ta nhờ dì Yeon cũng coi như một món quà nhỏ tặng sinh nhật thằng bé." Quả nhiên. Ba hắn còn biết rõ hôm qua sinh nhật Jungkook. "Ba, rốt cuộc là thế nào chứ? Jungkook là người nhà thất lạc của chúng ta sao? Sao con không biết?" Hắn đưa tay khẽ xoa xoa mi tâm đau nhức khi phải cố nhớ ra những gì bản thân không hề biết. "Không phải người nhà. Nhưng tương lai ta định sẽ như vậy?" "Ba nói thế là có ý gì?" Hắn không hiểu, âm quãng cao lên một tí đáp lời. "Thôi không nói nữa. Trễ rồi, ta nên đi nghỉ ngơi. Con nhớ phải chiếu cố thằng bé." Nói rồi ông Kim gác máy, để lại hắn với quãng tiếng píp dài dặc. Hắn thở dài ném điện thoại sang chỗ đệm bên cạnh. Ba hắn dạo này thật kì lạ. *** Chiều hôm sau, chính là buổi học ballet đầu tiên của Jungkook cùng dì Yeon. Từ sáng sớm, Taehyung đã nghe lệnh dì lập tức cho dọn dẹp sửa sang lại căn phòng trên tầng gác mái, thuận tiện cho việc học. Quần áo và dụng cụ ballet, cũng là do YeonLim đích thân chuẩn bị cho Jungkook. Mặc bộ đồ tập luyện đứng trước gương, áo thun trắng bó sát cùng chiếc quần bó màu đen, đôi giày mũi cứng bao trọn lấy bàn chân từ lâu đã để lại nhiều vết thương nhỏ, Jungkook như trở về ngày còn bé, được học ballet cùng các bạn. Trong lòng nổi lên chút gì đó hạnh phúc, sung sướng, rạo rực không thể thốt nên lời. Kim YeonLim cũng vận vào bộ đồ tập luyện đơn giản, thuần thục hướng dẫn Jungkook từng bước khởi động đầu tiên. Y cũng như cháu mình, ban đầu đều không hiểu ý của anh trai. Đột nhiên bảo y từ Anh trở về giúp đỡ cậu bé này. Thế nhưng khi nhìn thấy Jungkook, y đã hiểu ra. Ở Jungkook khi cậu chăm chú tập luyện, có một nét gì đó rất giống y ngày trước. Niềm đam mê được giấu nhẹm đi đằng sau ánh mắt nghiêm túc cẩn thận. Jungkook đối với y rất lễ phép, không những thế còn rất biết cách khiến y hài lòng. YeonLim đánh giá rất cao khả năng của Jungkook, y tin chắc chắn sau này cậu sẽ thành công với sở nguyện của chính mình. Buổi tập luyện thế mà đã trôi qua rất lâu. Cho đến khi Taehyung trở về sau giờ làm cũng vẫn chưa kết thúc. Hắn không vội đi tắm, ngược lại thong dong bước lên tầng gác mái. Tự hỏi buổi tập đầu tiên sẽ diễn ra như thế nào. Đứng bên cửa kính trong suốt nhìn vào bên trong, nơi phòng tập luyện với ánh sáng sáng bừng cùng tiếng nhạc du dương. Jungkook đang đối diện với chiếc gương đi từng động tác cơ bản theo nhạc. Thân hình nhỏ nhắn mềm mại, tuy không thể gọi là thon thả như nữ nhân nhưng nhìn chung vẫn thực thuận mắt. Hắn khoanh tay, chăm chú nhìn cậu qua ô cửa sổ. Mặc dù là lần đầu tiên nhưng hắn khẳng định, hắn thích nhìn Jungkook như thế này. Không e dè, không sợ hãi cũng không quá phô trương. Chỉ là nhẹ nhàng, thuần khiết và giản đơn vô cùng. Lúc trước, hắn không đối với cậu gọi bằng một từ ghét, có chăng chỉ là chút ý nghĩ bài xích. Nhưng chung quy cũng là hiểu lầm. Là Jungkook nhận lầm người nên mới xảy ra cớ sự. Sau này ở cùng một chỗ với cậu, Taehyung mới khám phá ra được nhiều thứ ở Jungkook khiến hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Jungkook không phải người như ban đầu hắn nhận định. Jungkook tốt, có thể còn tốt hơn cả hắn, bất chợt từ trong thâm tâm, hắn thấy mình đã làm sai quá nhiều. YeonLim từ bên trong, bắt gặp đứa cháu đã về từ khi nào đang đứng thẫn thờ bên ngoài, y mới lặng lẽ mở cửa đi ra mà không để Jungkook biết. "Sao rồi? Sao lại đứng đây?" "Dì." Gọi một tiếng xem như chào hỏi. "Jungkookie vẫn còn luyện tập. Thằng bé rất chăm chỉ. Biểu hiện cũng rất tốt." Taehyung theo lời nói của y, tiêu cự lại một lần nữa đặt lên thân ảnh đang say mê bên trong căn phòng. Ánh mắt ôn nhu như từng bước nhảy nhẹ tênh của Jungkook. Ở giữa hai bờ môi mỏng, cổ họng vô tình thốt lên. "Hơn nữa cũng thực đẹp." ------------------------------------------ Chap này tặng MinKang_0109 @RumKookie @Kinnie2711
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 19. Thế giới riêng và nụ hôn trên gò má Sáng hôm sau tỉnh giấc, điều đầu tiên Jungkook cảm nhận được sau một ngày tuyệt vời hôm qua đó là cơn đau nhức đến rã rời. Có lẽ lâu rồi không vận động nên hôm qua có hơi quá. Sáng nay hai chân nhất thời khó khăn đứng dậy. Taehyung xuống nhà trước, nhận thấy trong bếp không có người liền một mạch lên phòng Jungkook kiểm tra. Trong đầu cũng lờ mờ đoán ra nguyên do. Gõ cửa hai lượt, sau khi nghe thanh âm mới đem cửa phòng mở ra. Jungkook ngồi trên giường, giương mắt lên nhìn hắn. Vẻ mặt mang chút đáng thương. "Ngài... hôm nay có thể ăn sáng ở ngoài hay không?" Jungkook vừa nói vừa hồi hộp. Bởi vì thông thường hắn là người rất khó tính trong chuyện ăn uống. Không đúng bữa thường sẽ dễ nổi nóng. Mà Jungkook một chút cũng không muốn hắn nổi nóng với cậu. "Đau chân à?" Cậu không nói gì, chỉ bĩu môi gật đầu. Taehyung bỗng chốc cảm thấy thực buồn cười. Vẻ mặt của người nọ là sao chứ? Là ai oán cái gì đây? Jungkook ngồi trên giường xoa xoa hai chân, còn có lưng và cánh tay cũng đau. Cơ thể hiện tại giống như người già xương cốt yếu ớt. Thật là chán. Chắc hôm nay sẽ chẳng làm được cái gì ra hồn. Trong mớ suy nghĩ của Jungkook, cậu bỗng phát hiện bản thân trở nên nhẹ bẫng. Nhất thời không còn cảm thấy chăn bông ở dưới chân nữa. Bình tĩnh lại liền nhận ra bản thân đang được nhấc bổng, cả người bị Taehyung bế ngang mang vào phòng vệ sinh. "Ngài.... tôi... tôi có thể tự đi được." Taehyung nhìn xuống bằng ánh mắt cười cợt. "Đừng tự dối lòng." Jungkook lập tức thay đổi nét mặt. Cái gì chứ? Câu nói này của hắn thật nhiều nghĩa nha. Có thể hiểu thực ra Jungkook không thể đi hoặc thực ra cậu thích muốn chết mà còn làm bộ? Loại ý nghĩa gì đây? Hay là do Jungkook đã nghĩ quá nhiều? Nhưng dù sao so với tự thân di chuyển thì như thế này vẫn thoải mái hơn. Ít nhất mùi hương nam tính tỏa ra từ Taehyung, nó thật khiến cậu rơi vào trầm ngâm một cách dễ chịu. Vòng tay này, ấm áp này cả những xúc cảm tê dại của da thịt, đã bao lâu rồi Jungkook đã không hề biết đến? "Hôm nay làm cái gì không được cũng đừng làm. Cơm trưa sẽ có người mang tới. Không được bỏ bữa." Taehyung trước khi ra khỏi nhà không quên dặn dò Jungkook đang ngồi ở sopha. Hôm nọ ba hắn có dặn phải chiếu cố thật tốt cho Jungkook. Nhưng việc làm này cũng tốt, nếu ba hắn không nói gì hắn cũng vẫn sẽ làm vậy. Cái này là xuất phát từ trong đáy lòng, không còn là nghĩa vụ phải làm qua loa như trước. Loại ý nghĩ này xuất hiện trong hắn, Taehyung cũng nhận thấy bản thân đối với Jungkook đã hoàn toàn dẹp bỏ bài xích. Ba hắn nói đúng, Jungkook là người tốt. Và Jimin nói cũng đúng, nếu đối xử tàn nhẫn với một người tốt như Jungkook thì hắn có phải đã quá tàn nhẫn rồi hay không? Cả ngày đó Taehyung đến công ty, Jungkook ở nhà một mình thế nhưng lại được chăm sóc rất kĩ. Cơm trưa như hắn đã nói, đúng giờ liền có người mang tới. Ngoài ra còn có người khác đến thay Jungkook dọn dẹp nhà cửa một ngày. Chín giờ sáng, trợ lí của Taehyung được hắn giao phó đi mua các loại dầu, thuốc để giảm đau cơ. Phòng cho không chỉ hôm nay mà còn các ngày kế tiếp. Đến chiều, Jungkook lại cùng dì Yeon luyện tập. YeonLim hiểu rõ tình trạng của Jungkook hiện tại, y khi đó liền hướng dẫn cậu các bước khởi động để có thể tiếp tục buổi luyện tập. Vì yêu thích nên cơn đau đối với Jungkook liền mau chóng biến mất. Thay vào đó, cơ thể dẻo dai lại xuất hiện qua từng điệu nhạc. Ngày nào cũng như thế, thấp thoáng đó mà hai tháng đã trôi qua. Những cơn đau của Jungkook từ lâu đã hoàn toàn biến mất. Từng động tác rành mạch rõ ràng, uyển chuyển lướt đi như một vũ công thật sự. YeonLim rất vui, nhìn thấy Jungkook cố gắng từng ngày, y không khỏi cảm thấy tự hào. Vẻ mặt niềm nở hạnh phúc như một người mẹ đã thực sự nuôi một đứa con trưởng thành. Lại nói đến hai tháng trôi qua, Jungkook bề ngoài vì tập luyện thường xuyên mà thay đổi. Giờ giấc có thêm thời gian luyện tập, cơ thể được vận động trở nên cứng cáp hơn, dẻo dai hơn. Khẩu phần ăn uống cũng tăng lên một chút. Dạo này Taehyung cũng thấy thế, Jungkook trông có vẻ đầy đặn hơn lúc trước. Có da thịt. Không những thế da dẻ lại trắng trẻo hồng nhuận tràn đầy sức sống. Hắn thực không tin hai tháng trôi qua, một người liền có thể lột xác. Từ một người gầy yếu xanh xao trở thành một thiếu niên khỏe mạnh hoạt bát. Không những vậy, nét xinh xắn của Jungkook lại càng hiện rõ hơn trên từng đường nét khuôn mặt. Từ gò má hồng hào, đôi mày thanh thoát, ánh mắt trong veo sáng rực và cả cánh môi mềm mại đỏ hồng như sữa dâu, khiến hắn không khỏi bị thu hút, một lần đối mặt là một lần nhìn chằm chằm. Dì Yeon nói hắn là 'mê' cái vẻ ngoài của Jungkook rồi. Nhưng hắn nào có tin. Một buổi tối mát mẻ, ngoài trời gió lộng làm lay chuyển những chiếc lá cuối cùng trên cành anh đào trước nhà. Lúc này bữa cơm tối của cả hai đã xong xuôi, hiện tại đang cùng ngồi xem tivi ở phòng khách. Trước mắt còn có đĩa dâu tây đỏ mọng tươi ngon mà Jungkook vừa mua được ở siêu thị Gong-A sáng nay. Taehyung rất thích dâu tây. Gần đây cậu mới vừa biết được. Jungkook mặc bộ đồ ngủ, một trong số những bộ đồ xinh xắn mà Jimin đã tặng, ngồi xếp bằng trên ghế vừa nhâm nhi dâu tây vừa dán mắt vào màn hình tivi, chương trình kỉ niệm mười năm thành lập học viện nghệ thuật Cheonjae. Này là cậu đã đợi rất lâu rồi. Cả ngày hôm nay cũng chỉ chờ mong đến tối. Taehyung ngồi bên cạnh, không chút biểu hiện hướng mắt lên màn hình. Hắn đã nói đây không phải hứng thú của hắn. Bất quá Jungkook bật tivi trước, hắn không thể cứ thế giành lại. Khoanh hai tay trước ngực, chỉ có khuôn miệng nhai dâu tây mới khẽ động, ngoài ra đều vô cảm. Đôi khi ở bên cạnh, Jungkook vì hào hứng mà phát ra vài tiếng hi hi, ha ha. không cố tình đã khiến hắn chú ý tới. Hắn phát hiện, mỗi lúc cậu không để ý đến xung quanh, chỉ biết mình và thế giới của chính mình, lúc ấy khẳng định rất buồn cười. Ở Jungkook vẫn có một nét gì đó trẻ con mà hắn vẫn không tài nào hiểu nổi, mặc dù cậu đã hai mươi. Hắn nhìn Jungkook, tiêu cự như thể dần dần thu nhỏ đến chi tiết. Ban đầu là nhìn khuôn mặt mê mẩn kia, lúc sau không hiểu tại sao nhìn đến vài sợi tóc lòa xòa trước trán, sau đó lại trượt xuống sống mũi và dừng lại ở đôi môi đang nhấp nhấp miếng dâu tây trên nĩa, chi tiết hơn, dòng nước màu đỏ thấm lên làn môi, chen vào giữa những nếp hằn tạo nên một màu đỏ hồng ướt át. Jungkook theo thói quen, dùng lưỡi liếm một vòng quanh viền môi, lúc này hắn mới sực tỉnh, nhận thấy vẫn là không nên nhìn nữa. Hai tay nhanh chóng đem đĩa dâu tây đi cất. "Ơ...." Jungkook ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau tường phòng bếp. Không hiểu là vì sao. Lúc hắn quay trở lại chỗ ngồi, Jungkook cũng đã sớm không để ý nữa. Một mực quan sát màn hình tivi. "Tôi nghe dì Yeon nói dạo này cậu tập luyện rất chăm chỉ, kĩ thuật cũng tiến bộ..." Jungkook nghe hắn nhắc tới mình, lập tức quay sang với ánh mắt mang đầy ý hỏi. "Nhìn tôi cái gì? Ít ra tôi cũng đã chiếu cố cậu như thế, không định nhảy cho tôi xem một lần sao?" Bùm một phát, cả tim lẫn đại não Jungkook đều oanh tạc kêu lên. Kia... cậu vừa rồi có phải đã nghe lầm hay không? Taehyung nói muốn xem cậu nhảy. Phải làm sao đây? Nghĩ đến đó, Jungkook bất giác đỏ mặt. Taehyung không hiểu sao chỉ muốn cười. Chỉ là một lời đề nghị, hắn muốn xem thử khi Jungkook nhảy hết một bài nhạc sẽ ra sao thôi. Cũng không phải bảo cậu lột đồ, không cần đỏ mặt vậy chứ! "Bây.... bây giờ sao?" Taehyung liếc nhìn đồng hồ. "Vẫn còn sớm. Nếu cậu muốn." Hắn nhún vai, kèm theo nụ cười chết chóc. Jungkook thầm nghĩ, dẫu sao hai tháng qua hắn cũng đã giúp đỡ cậu không ít. Đối với cậu còn gọi là ưu tiên. Có những buổi tối Jungkook tập muộn, thế là hắn vào bếp thay cậu làm bữa tối. Mặc dù hơi lộn xộn vụng về nhưng vẫn có thể dùng được. Huống hồ còn làm Jungkook ấm lòng biết mấy. Thế cho nên để trả ơn, nhảy cho hắn xem một lần cũng không có gì quá to tát. Jungkook thay đồ luyện tập xong, vào phòng đã thấy Taehyung ngồi cạnh chiếc máy phát nhạc, hơn nữa ánh mắt còn hướng về phía cậu không rời. Jungkook thực có một chút ngại. Ngoại trừ dì Yeon, cậu chưa từng múa cho ai xem cả. Bài nhạc được Taehyung bật ngẫu nhiên, Rose Adagio. Từng âm quãng nhẹ nhàng, nó khiến không gian trở thành một thế giới khác chỉ có cả hai. Bản thân Jungkook vốn dĩ đã yêu thích bản nhạc này của Sean O'Boyle, không hiểu tại sao nhưng mỗi lần nghe được khúc nhạc ấy, tâm hồn cậu lại thanh thản một cách kì lạ. Từng nốt nhạc nhẹ nhàng phát ra, kéo theo đó từng động tác đẹp đẽ của Jungkook khiến Taehyung có một chút nghi ngờ chính bản thân mình. Hắn là đang cảm thấy say mê sao? Không có cách nào rời mắt khỏi viễn cảnh đẹp đẽ trước mắt. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm hắn được sinh ra, Taehyung ngồi thẫn thờ trước một người. Hắn có thể chắc chắn bản thân không có tình cảm gì đó đi quá xa đối với Jungkook. Thế nhưng vẫn có những giây phút Jungkook khiến hắn không thể kìm lòng. Vẻ ngoài đơn thuần của người Châu Á, mái tóc đen bóng, đôi mắt to trong veo như mặt hồ ngày thu, đường nét trên khuôn mặt mỗi ngày lại thêm một chút tinh tế. Jungkook gắn mình vào bài nhạc, cảm nhận và biểu diễn nó bằng cả hình thể và sắc thái. Gần hai phút, Rose Adagio chỉ kéo dài gần hai phút thế nhưng nó đã khiến ai đó lặng người. Căn phòng sau tất cả đều trở nên yên lặng. Nhưng là một nỗi yên lặng ấm áp. Hơi thở của Jungkook quẩn quanh trong căn phòng, thân thuộc đến nỗi không để cho hắn có cơ hội tìm được hơi thở của chính mình trong không khí. Một nỗi ngột ngạt đến khó chịu. Taehyung đứng dậy, từng bước tiến tới vị trí của Jungkook ở giữa căn phòng, đem cậu kéo vào sát hắn, gần kề đến nỗi có thể bị chính hơi thở của đối phương làm cho ngạt. Jungkook bất ngờ, mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì. Bị chính bàn tay đặt ở thắt lưng mình, đem da thịt nung lên thành bỏng rát. Hắn ghé sát khuôn mặt trắng muốt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má ửng hồng như đào tuyết. "Ai cho cậu thay đổi thành bộ dạng như bây giờ hả?" ------------------------------------------ Chap này tặng cô CassarmyMinoz @RumKookie @anhthu_andrea03 ❤ Sao tui không tag được tên có dấu ' _ ' vậy nè
|