Fanfic VKook | Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này
|
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 20. Chủ nhân Kim gia Taehyung hiện tại đang sắp xếp lại tài liệu sau cuộc họp. Công ty dạo này bắt đầu vấp phải một chút khó khăn. Dường như có ai đó đã tiết lộ kế hoạch đầu tư của công ty hắn cho công ty đối thủ. Thế nhưng thật may vì kế hoạch đó vừa mới hôm qua đã bị Jimin bác bỏ vì cảm thấy không phù hợp. Lần này may mắn là do Jimin, nhưng may mắn sẽ chẳng đến lần thứ hai, thứ ba. Qua việc này, cả bộ phận lãnh đạo của công ty đã bắt đầu phải để ý mọi việc xung quanh hơn. Chỉ tin cậy những người đáng tin cậy nhất. Ngoài ra không tiết lộ bất kì thông tin nào cho ai khác. "Cậu nghĩ kẻ đó sẽ tiếp tục ăn cắp thông tin từ công ty chúng ta chứ?" Jimin ngẩng đầu nhìn hắn đang thản nhiên xếp tài liệu. "Có thể có. Cũng có thể không. Nhưng nếu tôi còn ở đây, tôi nhất định sẽ không cho kẻ đó có cơ hội trót lọt lần thứ hai." Jimin gật đầu đồng tình, nhân tiện hỏi han hắn vài câu ngoài lề. "Mà dạo này Jungkookie sao rồi? Vẫn tập luyện chăm chỉ chứ?" "Ừm hửm. Rất tốt." Hắn chỉ ậm ừ vài tiếng trong cổ họng. Biểu tình vẫn bình thản. "Hôm trước có gặp em ấy ở siêu thị. Này Kim Taehyung, cậu nói thật đi, Jungkookie bây giờ xinh xắn như thế, cậu vẫn là không có gì hay sao?" Jimin vừa hỏi, ánh mắt đồng thời chăm chú quan sát biểu hiện của Taehyung. Thế nhưng hắn một chút cũng không để Jimin nhận ra cái gì khác biệt. "Đừng nói như tôi là tên háo sắc chứ." "Không phải như thế... ý tôi là..." cơ miệng Jimin có chút đơ cứng. "Cậu... cậu có cảm thấy chút thân thuộc nào ở Jungkook không?" Taehyung không hiểu, hắn nhướn mày nhìn người bạn của mình. Có phải là stress quá rồi hay không?! "Nửa năm nay ở cùng một chỗ, cậu nghĩ còn có thể thân thuộc kiểu gì?" Jimin sau đó cười ha hả rồi không nói nữa. Trực tiếp bỏ lại câu than thở với cái bụng rỗng rồi đi ra ngoài. Khẽ thở dài tại sao Kim Taehyung vẫn không thể nhớ ra điều gì dù chỉ là một chút? Như Taehyung đã nói, cũng được nửa năm, hơn nửa năm rồi còn gì. Tình cảm của Jimin dành cho Jungkook cuối cùng cũng bị đè nén lại vỏn vẹn thành tình anh em. Nghĩ đến việc này, cả việc gặp gỡ Jungkook cũng khiến Jimin hắn đau lòng nhiều lắm. Thế nhưng trên đời, thứ khó định đoạt nhất là tình yêu. Yêu hay không yêu cũng chẳng trách ai được. Cũng không phải vì bản thân mà bất chấp giành giật thứ vốn dĩ không phải là của mình. Khi quyết định không yêu nữa tức là lí trí trong hắn đã dành phần thắng cuộc, cho nên hắn có đủ ý thức để hiểu rõ Jungkook không phải của hắn. Trái tim của cậu là để yêu thương ai đó và thứ đó đều đặt ở chỗ Taehyung. Thế nhưng chỉ tiếc rằng mảnh tình cảm ấy giống như được đặt trong chiếc túi và treo ngược ở phía sau lưng Taehyung. Để Jimin nhìn thấy, mọi người đều thấy nhưng chính chủ nhân mà mảnh tình sâu đậm kia thuộc về lại không hề hay biết. Jimin bỗng chốc cảm thấy có lỗi. Nếu như trước kia hắn không suy nghĩ nông cạn, không ích kỷ thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn. Chính hắn là người biết rõ nhất mâu thuẫn giữa Taehyung và Jungkook. Hắn biết Jungkook buồn phiền khi Taehyung chỉ luôn xem cậu không hơn không kém một đứa em trai. Và hắn cũng biết thật rõ điều mà trước kia luôn khiến hắn đau lòng, Taehyung thương Jungkook. Từ khi ở Anh, trước những ngày xảy ra tai nạn, Taehyung đã luôn tâm sự với hắn về Jungkook, về tình cảm mà người bạn của hắn vẫn mang theo bên người. Chỉ là vì cảm thấy tất cả vẫn còn quá sớm nên Taehyung không hề nói ra. Đợi cho đến khi quay trở về, lập tức sẽ đi tìm Jungkook. Nhưng mà bây giờ... cái gì cũng đều không thể thực hiện... *** Jungkook ở nhà dọn dẹp mọi thứ đến khoảng chín giờ mới bắt đầu đi siêu thị mua chút thức ăn. Bởi vì khẩu vị của Taehyung rất khó ăn uống nên mỗi lần đi mua thực phẩm chế biến, Jungkook phải bắt xe lên đến tận siêu thị trung tâm, là nơi có quy mô rất lớn, giá cả vô cùng đắt đỏ, để mua nguyên liệu. Mấy ngày bắt đầu làm giúp việc, Taehyung đưa cho cậu địa chỉ nơi này. Lần đó bắt taxi tìm đường đến đây. Sau này cũng chỉ đi taxi mới an tâm. Đồ mua về mỗi lần đều lên đến cả triệu, nếu mang lên xe buýt chắc chắn sẽ có chút bất tiện. Loanh quanh trong siêu thị nửa buổi Jungkook mới ra cổng đón xe trở về. Lúc đã bỏ hết đồ đạc lên cốp sau taxi, bất chợt cậu nghe có tiếng phụ nữ trung niên cằn nhằn ở phía sau. Không nhanh không chậm khẽ quay đầu. "Chiếc hoa tai của tôi, các cậu mau mau đi tìm. Đó là quà kỉ niệm 30 năm ngày cưới ông xã tặng tôi." Người phụ nữ trung niên ăn mặc trang nhã lịch sự, phong thái còn mang theo vẻ quý phái giàu sang đứng cách chỗ Jungkook không xa. Vẻ mặt lo lắng dò xét xung quanh. Bên cạnh còn có hai người vệ sĩ cao to đang lúng túng khom người tìm kiếm chiếc hoa tai quý giá qua cặp kính đen xì. Nhìn người phụ nữ nét mặt tỏ ra lo lắng, Jungkook cũng rơi vào vô thức, ánh mắt nhìn xuống đường như có cái gì đó thôi thúc. Lúc trước, khi mà hoàn cảnh của cậu còn nghèo túng, thiếu ăn thiếu mặc, mỗi tối đi làm về đều rất để ý hai bên vệ đường, lẫn cả phía dưới máy bán nước tự động những đồng lẻ mà người khác vô tình đánh rơi. Hẳn là rất nực cười. Nhưng đối với khi đó, cái cảnh nghèo túng cũng đã biến những đồng cắc nhỏ xíu trở nên quan trọng với cậu. Một hai đồng có lẽ chẳng là gì. Thế nhưng năm sáu đồng, Jungkook trước kia đã có thể mua một ổ bánh mặn ăn trong cả ngày. Và đó cũng là lí do mắt của cậu trở nên rất nhanh nhạy đối với những vật nhỏ lóe sáng trên đường. Không khó, Jungkook đã phát hiện ra chiếc hoa tai bằng đá Sapphire xanh sẫm bị làn người cuốn gần xuống miệng cống. Cậu nhanh chóng chạy lại nhặt lấy, lập tức mang trả cho người phụ nữ kia. "Bác gái, có phải bác tìm thứ này?" Jungkook xòe lòng bàn tay đang nắm lấy viên đá màu xanh sẫm thật đẹp. Người phụ nữ nhìn thấy nhất thời vui mừng. Hướng ánh mắt cậu mà cảm tạ. Sau đó vì mãn nguyện tìm thấy vật thất lạc mà ngỏ ý trả ơn cho cậu. Thế nhưng Jungkook liền từ chối. Người phụ nữ có vẻ rất cảm kích cậu, đứng cả buổi đôi co qua lại, cuối cùng mời được Jungkook về nhà bà ấy dùng bữa vào tối nay. Ngồi trên taxi trở về, cậu cũng chỉ biết thở dài. Chiều đó tại văn phòng, nơi Taehyung đang ngồi nghỉ ngơi trên chiếc sopha êm ái cùng một tách trà nóng thơm lừng vị thanh nhẹ. Hắn cởi bỏ khuy ở cổ áo, đem caravat nới lỏng một chút. Mái tóc màu nâu sẫm theo động tác ngửa đầu của hắn mà rũ về phía sau. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại nghỉ ngơi, hơi thở từng chút thổi ra đều đều dưới sống mũi cao thẳng tắp. Hắn hiện tại không nghĩ đến bất kì điều gì cả, chỉ đơn thuần thư giãn một chút. Bỗng chốc, di động trong túi áo rung lên làm gián đoạn yên bình trong hắn. Vẫn tư thế đó, hắn liếc vào cái tên trên màn hình sau đó áp di động vào tai. "Con nghe." "Taehyungie, tối nay con không bận chứ, có thể về nhà dùng bữa một chuyến không?" Giọng nói nhẹ nhàng cùa người phụ nữ qua điện thoại tất nhiên là mẹ hắn. "Có việc gì lại tổ chức ăn tối thế? Có phải là mẹ nhớ đứa con trai của mẹ hay không?" Hắn hỏi, trong thanh âm còn có ý trêu đùa. "Cái thằng này, làm mẹ còn có thể không nhớ con trai sao? Bất quá tối nay nhà ta có khách, ít nhất cũng phải đông đủ một tí." "Khách? Đừng nói lại là mấy trò xem mắt của mẹ đấy." Giọng hắn thoáng chút trầm cùng bất lực. Từ lúc hắn về nước đến nay, đối tượng xem mắt đại loại dùng hai bàn tay cũng không liệt kê hết. "Chuyện hệ trọng sao lại gọi là trò? Nhưng hôm nay là khách của mẹ. Không cần lo lắng cũng không cần tây trang nghiêm túc đâu." "Được, con biết rồi." Trước khi gác máy, mẹ Kim còn dặn rõ nhớ đến đúng giờ. Thật là, mẹ lúc nào cũng sợ hắn vẫn là con nít chưa biết nghĩ. Taehyung lại đặt di động sang bên, dự định tiếp tục làm nốt công việc, sau đó liền về nhà ăn tối với mẹ. Thế nhưng bất chợt nghĩ đến Jungkook, dù sao thường ngày vẫn là cậu đợi hắn trở về cùng ăn cơm, mà hôm nay không về được chẳng phải cũng nên báo trước một tiếng sao? Nghĩ thế, hắn lại cầm di động tra danh bạ. Đúng lúc di động trong tay hắn lại vang lên. Cái tên hiển thị không ngờ là người hắn định gọi đến. "Tôi nghe." "À... chuyện là tối nay tôi cần phải đến một nơi. Bữa tối ngài có thể tự mình xử lí không?" Jungkook ở đầu dây bên kia nói xong liền im lặng cắn môi chờ đợi. "Ồ..." Có thể trùng hợp vậy sao? "Tối nay tôi cũng bận việc ở ngoài không về. Cậu cứ đi đi!" "Vâng..." "Đi đâu? Để tôi gọi tài xế chở cậu đi." Jungkook ở bên kia vô thức lắc đầu. Chỉ là công việc nhỏ thôi, hơn nữa cũng không phải người quen. Cho nên không muốn phiền tới ai. Cứ để cậu tự mình xử lí. "Không cần. Tôi tự bắt xe." Taehyung ậm ừ. "Được rồi. Đi cẩn thận. Có việc gì xảy ra liền gọi cho tài xế đến. Hoặc là gọi cho tôi." Jungkook lại vô thức gật đầu, ừm một tiếng nhỏ xíu sau đó cất di động. Đột nhiên có cảm giác hắn vừa quan tâm đến mình? Cũng không biết nữa, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Jungkook ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, tự nhìn thấy chính mình mỉm cười. Bảy giờ tối, Jungkook đi bộ ra đường lớn bắt xe, theo địa chỉ viết trong tờ giấy mà bác gái kia đã đưa, chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự thật lớn. Vô cùng tráng lệ, trang hoàng như những khu nhà ở resort. Cây cối um tùm, con đường từ cổng vào đến hiên trước của biệt thự là dãy đèn sáng trưng mang lối thiết kế của Châu Âu. Bác tài xế cũng không khỏi ngỡ ngàng. Ở đất Hàn này cũng có nơi đẹp như thế sao? Jungkook đứng ngơ ngác ở trước cánh cổng lớn. Tuyệt nhiên không tìm được cách nào có thể vào trong. Hình như không có chuông cửa. Lúc Jungkook còn đang loay hoay, tức thì có người bước đến, đồng phục như vậy chắc là vệ sĩ. "Cậu có phải là Jeon Jungkook?" "Đúng vậy." Người vệ sĩ cúi đầu chào cậu. Sau đó khom người, hướng cánh tay về phía cổng lớn mời cậu vào trong. Phong thái hoàn toàn lịch sự tao nhã. "Bà chủ đang chờ cậu bên trong." Vào đến nơi đã thấy bác gái ban sáng đứng đợi cậu ở cửa. Vẫn là bộ dạng trang nhã hiền từ khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Dù sao mấy người vệ sĩ kia cũng không khỏi khiến người khác lạnh sống lưng. "Vào trong này cùng ta dùng bữa tối." Bác gái vừa nói vừa tươi cười cầm tay cậu vào bên trong. Hiện tại thật lo lắng. Ở một nơi cao quý như thế này, cậu phải làm gì mới đúng lễ nghĩa chứ? "Taehyungie à, mau đến đây đón khách của mẹ." Jungkook thoáng giật mình. Cậu cũng không biết thế nhưng 'Taehyungie?' Cái tên đối với cậu có chút thân quen. "Mẹ à, con..." Kim Taehyung từ trong phòng khách bước ra, bước chân cùng khuôn miệng như đông cứng. Có phải hắn nhìn nhầm? Kia, khách của mẹ cư nhiên là Jeon Jungkook? Lúc này ở cửa ra vào lại cạch một tiếng mở ra. Ngoại trừ bà Kim, người vừa xuất hiện cùng Taehyung và Jungkook, ba cặp mắt bắt đầu chạm nhau. "Sau này có dịp, chắc chắn hai bác cháu ta phải cùng ngồi ăn một bữa." Như ông Steven từng nói, cái dịp ấy cuối cùng cũng đã đến. ---------------------------------- Chap này tặng OriiPeach và @anhthu_andrea03
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 21. Kim Namjoon về nước Về đến nhà hiện tại đã là quá mười giờ. Jungkook tắm rửa sơ qua sau đó vẫn ngồi bần thần trên giường. Đèn ngủ cũng không buồn bật lên. Cứ thế để ánh sáng tự nhiên từng chút một len lỏi vào dán lên khuôn mặt trắng nõn. Từ khi ở Kim gia trở về, cậu vẫn chưa hề mở miệng nói bất kì điều gì. Có lẽ rằng có quá nhiều nỗi bất ngờ mà lí trí vẫn chưa thể nào thông qua một cách gọn ghẽ. Cậu của hiện tại giống như một chú hải âu lạc đàn chao lượn giữa đại dương bao la. Không biết đâu là bờ, cũng chẳng biết nơi đâu là giữa biển rộng. Cảm giác hỗn loạn mà ngay đến bản thân cậu cũng không thể nào lí giải nổi. Bác gái mà cậu đã giúp đỡ chính là mẹ của Taehyung. Không những điều đó khiến cậu bất ngờ mà việc ba của Taehyung chính là bác Steven, bác Steven chính là chủ tịch Kim còn làm cậu có cảm giác đứng không vững. Khoảnh khắc ba cặp mắt chạm nhau, dẫn dắt cậu đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Jungkook nhận ra trước đây có phải bản thân quá ngốc hay không? Bằng không sao lại không nhận ra bác Steven chính là chủ tịch Kim? Nhớ lần đầu tiên Taehyung đến công ty sau khi từ Anh Quốc trở về nước, giờ thì Jungkook hiểu tại sao nơi đầu tiên hắn đặt chân đến lại là tổ tạp vụ của cậu. Vậy ra chẳng có gì là ngoại lệ, chỉ là có lí do nào đó chưa được nói ra. Nhớ cả buổi sáng lúc trước, khi cậu tỉnh dậy một thân một mình trong khách sạn rộng lớn, chẳng có ai nương tựa và rồi khi đó may mắn gặp được bác Steven. Tại sao Jungkook lại không nghĩ một công nhân tạp vụ lại có thể bước ra từ khách sạn xa xỉ bậc nhất Gangnam? Jungkook thật là ngốc! Cậu ngồi trên giường, sống mũi khẽ nhăn nhăn ai oán. Đúng là không thể chấp nhận được. Vừa nãy cùng dùng bữa, khi bác Steven, không đúng, là chủ tịch Kim nói ra hết mọi việc, lúc ấy Jungkook thực không nhớ nổi bản thân đã điềm tĩnh như thế nào dùng xong bữa. Thế nhưng bây giờ, thật là xấu hổ. Ai cũng biết, nhưng cậu lại không biết gì cả. Nhưng cũng chính vì như thế, Jungkook mới được tiếp xúc với ông, hiểu được ông. Chủ tịch của mình quả nhiên là một người tốt bụng, rộng lượng như lời đồn. Lại nói đến bác gái, bác gái cũng như cậu, tuyệt nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi nghe được chủ tịch giải thích ngắn gọn cùng Taehyung cũng đã hiểu đại khái. Kim gia là một gia đình chuẩn mực hoàn hảo nhất mà ai cũng ngưỡng mộ. Cha mẹ tốt, con cái lại tuấn tú giỏi giang. Chủ tịch là người tốt, phu nhân cũng là người hiền dịu, tao nhã và coi trọng học thức, nhân cách. Nên Taehyung lớn lên, mười phần thì chín phần hoàn thiện. Một phần còn lại phụ thuộc vào chủ quan bản thân hắn. Thế nhưng cá nhân hắn chung quy cũng thật tốt. Taehyung cả buổi không có nói gì nhiều, vốn cũng là tính cách của hắn. Ban đầu có bất ngờ nhưng cũng chỉ là không nghĩ đến khách quý của mẹ vô tình là Jungkook. Lúc sau chuyện không phải của hắn nữa nên không xen vào. Chờ cho đến tối muộn mới lái xe chở cậu cùng về nhà. Bữa tối ngoại trừ xấu hổ của Jungkook ra thì mọi thứ đều diễn ra rất vui vẻ. Bản thân cậu hiện tại thích nhất khi nghe ai đó gọi Taehyungie. "Taehyungie.... Taehyungie..." Jungkook phấn khích khẽ ôm gối trong lồng ngực mà nói thầm. Thốt lên cái tên Taehyung theo cách như vậy dường như mang đến tư vị gì đó le lói thực đặc biệt. *** Sáng sớm hôm sau ở công ty, tất cả nhân viên đều bị dọa một phen kinh ngạc khi thấy xe của chủ tịch dừng bánh trước cổng. Không giống thường lệ tài xế sẽ trực tiếp cho xe vào gara dành riêng cho ban quản trị. Tây trang và tất cả những thứ xung quanh người đàn ông này đều là các món hàng thẳng thóm xa xỉ. Thế nhưng nét mặt điềm đạm từ bi lại khiến người ta thoát khỏi áp bách. Huống hồ còn chưa nói đến trông thật thân quen. Từ sau vụ việc bảng kế hoạch mẫu của công ty bị rò rỉ, ông Steven quyết định sẽ ra mặt. Vì dường như thời gian ông giấu mặt qua bộ đồ tạp vụ quá lâu, lâu đến nỗi gián điệp bắt đầu ăn được gan lớn hoành hành trong công ty. Lần này tuy kẻ đó hụt mất cơ hội thế nhưng còn chưa chắc có lần sau hay không. Chung quy các thành viên quản trị đều khuyên ông nên ra mặt điều hành, con trai ông cũng đã có ý kiến tương tự nên ông cũng không phản đối nữa. Huống hồ đây là lợi ích cho cả công ty. Trước đây khi cha ông, tức là ông nội của Taehyung mất, ông là người lên tiếp quản lại vị trí chủ tịch. Nhưng khi trước công ty không vững mạnh như bây giờ bởi vì nội bộ các ban xảy ra mâu thuẫn rất gay gắt. Ông muốn cải trang, hòa mình vào đời sống phức tạp của nhân viên để hiểu rõ cấp dưới của mình. Và ông thành công. Công ty bây giờ đã lớn mạnh đến nhường này. Lại nói đến cái tên Steven. Ông vốn dĩ là Kim Taehwan, thế nhưng thời còn trẻ ông cũng như Taehyung bây giờ, được sang nước ngoài học hỏi và tìm tòi vốn liếng kinh doanh khá nhiều, bạn bè ở nước ngoài hay thường gọi ông bằng cái tên Steven, Steven Kim. Chủ tịch xuất hiện ở công ty, Park Jimin cũng không ngoại lệ bị đánh một đòn lên đại não. Ra là thế. Bây giờ thì hắn hiểu tại sao ngày đó chính Taehyung nói việc Jungkook có mặt ở nhà riêng là do chủ tịch Kim quyết định. Thì ra chủ tịch Kim đã sớm biết Jungkook. Biết luôn cả quá khứ của hai người họ nên mới nhân cơ hội giúp đỡ. Jimin bỗng cười nhẹ, ánh mắt mang chút gì đó nhẹ bẫng. Hẳn là hắn không cần phải lo nghĩ nhiều nữa. Nếu đã có sự can thiệp của bác Kim thì mọi việc dù có thế nào cũng sẽ thành công. Tuy hắn chỉ mới gặp mặt chủ tịch Kim thế nhưng tính tình của ông qua miệng giới kinh doanh từ lâu đã biết rõ. Kết thúc cuộc họp ban, Jimin trên tay cầm tài liệu thong dong bấm thang máy trở về phòng. Trùng hợp gặp mặt Taehyung. Đứng trong thang máy hiện tại chỉ có cả hai. Lúc này Jimin mới lên tiếng, có phần oán giận. "Cậu không định giải thích gì hay sao hả? Chuyện như vậy mà trước đây một câu cũng không thèm nói. Tôi có phải là bạn tốt của cậu hay không đây?" Taehyung cười giọng mũi. "Bất quá hôm nay cậu cũng đã biết rồi." Jimin cười cười thở dài. "Tôi thấy nếu vậy, ba cậu thật bằng lòng với Kookie rồi. Liệu sau này cậu với em ấy có thể......hmm..." Jimin chưa nói xong đã bị người bên cạnh nhét ngang bút bi vào miệng. Còn không thèm để ý đến hoảng hốt của mình bước ra khỏi thang máy. Quá đáng. Đã nói gì đâu nào. Mặt khác, Taehyung bước ra khỏi thang máy hướng nhà đỗ xe đi xuống. Khuôn miệng đi trên hành lang có chút nét cười. Không phải hắn không muốn Jimin nói điều đó. Thực ra là chưa muốn nghĩ tới. Cảm xúc của hắn với Jungkook lúc này chẳng thể gọi là gì. Mà ngay từ đầu hắn vốn không có ý định tiến xa như Jimin nói. Thế nên suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bỏ qua. Hiện tại Taehyung đang có ý định đi khảo sát thị trường để quyết định cho bản kế hoạch mở rộng quy mô sắp tới của công ty. Trước hết vào bên trong xe, còn chưa biết sẽ đến đâu thì di động hắn đổ chuông. Lần này là một dãy số lạ. "Alo, tôi là Kim Taehyung." "Kim Taehyung, chú còn nhớ anh chứ?!" Một thanh âm ngang ngang, mang nửa tây nửa ta vọng qua điện thoại. Taehyung nhíu mày vì có chút thân quen. "Namjoon?" ____ Hiện tại ngồi ở quán cà phê, đối diện với một thanh niên cao lớn, nét mặt hài hòa pha trộn giữa Á Âu. Chất giọng hơi trầm mang nét thu hút. Khuôn mặt vừa có nghiêm chỉnh vừa có nét phóng khoáng. Khi Taehyung còn ở nước ngoài, Namjoon chính là hàng xóm thân thiết nhất. So với Taehyung chỉ hơn kém 1 tuổi nên đều dễ chịu không buộc Taehyung dùng kính ngữ. "Anh sao tự dưng lại về Hàn Quốc? Chẳng phải lúc trước bảo bên đó rất tốt sao?" Namjoon cười cười nhâm nhi ly cocktail trên tay. "Dạo này khu nghỉ dưỡng của anh vừa khánh thành, phải về nước một chuyến để tham quan. Sẵn tiện gặp cậu chủ yếu mời cậu đến đó với anh một chuyến." Taehyung gật gù suy tư. "Khu nghỉ dưỡng vừa khánh thành? LilvenHill?" "Trúng phóc." Namjoon khẽ vỗ tay ca ngợi. "Nhưng... chẳng phải LilvenHill rất nổi tiếng gần đây. Không chừng hiện tại các phòng đều đã được book." Namjoon nhướn mày thản nhiên. "Cái đó còn phải lo sao? Chỉ cần cậu đồng ý, anh liền cho cậu suite(*)." *Suite: loại phòng cao cấp nhất ở khách sạn thường được gọi bằng phòng tổng thống hoặc phòng hoàng gia "Thật chứ? Nhưng Kim Namjoon không phải là người có thể xuất ngoại vì những chuyện nhỏ nhặt." Taehyung chống cằm suy đoán. Khi đó Namjoon bỗng cười lớn. "Đúng là không giấu cậu được. Thật ra đợt này anh về là để theo đuổi một người." Taehyung trông có vẻ hứng thú hơn với lí do lần này. "Oh, rất cao cả. Thế phận làm em, có thể biết người con gái may mắn đó là ai hay không?" Namjoon chỉ cười rồi phẩy tay. "Anh cậu vừa chia tay với cô gái thứ ba trong tháng này. Cậu nghĩ anh còn lưu luyến gì hay sao?" Taehyung lúc này đuôi mắt khẽ cong lên. "Vậy thì em đây có thể biết chàng trai may mắn ấy là ai hay không?" Namjoon gật đầu hài lòng. Kim Taehyung vốn dĩ rất nhanh nhạy. "Thế nếu anh nói ra, cậu sẵn lòng cho anh số di động người đó chứ?" ____ Sau cuộc gặp gỡ với Namjoon, Taehyung lại lái xe đi giải quyết một số công việc cá nhân. Trên khuôn miệng vẫn không mất đi nét cười. Sao có thể theo đuổi được người đó? Khó nhằn cho ông anh rồi đây. Tới chiều hắn xử lí xong công việc liền về nhà. Hôm nay về sớm hơn mọi ngày. Trước hết đi tắm rửa, quần áo cả ngày nay đều thấm không ít bụi đường, không thoải mái chút nào. Tắm xong Taehyung liền hướng phòng gác mái đi tới. Jungkook vẫn đang tập luyện cùng dì Yeon. Hắn đi lên, còn cầm theo một cốc nước hoa quả. Ở trong gương thấy hắn đi vào, Jungkook cũng không nói gì, chỉ chăm chú luyện tập bài học mới. Hắn nhìn Jungkook một lượt, sau đó tiến lại chào dì, cốc nước trên tay cũng đưa đến cho dì. YeonLim nhìn cốc nước của đứa cháu, trong đầu không có vui vẻ mà toàn một chữ ngốc. Đứa cháu ngốc. Khi Jungkook tập xong đoạn nhạc thì đến giờ y ra về. Cậu đứng tại chỗ thở đều, có vẻ mệt mỏi. Đúng lúc đó, trước mắt xuất hiện một cốc nước. "Uống đi." Nhìn cốc nước rồi nhìn đến Kim Taehyung. Biểu tình khẽ bất ngờ. Nhưng sau đó vẫn cầm lấy rồi uống đến phân nửa, không quên buông một câu nhẹ nhàng cảm ơn. Không gian sau đó yên lặng, cho đến khi lời nói từ Taehyung vang lên trước. "Cuối tuần có muốn cùng đi đâu đó không?" ---------------------------------------------- Chap này tặng @YeoBangYi @CassarmyMinoz
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 22. Có hay không chính là lo lắng? Thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đó từ hôm Taehyung hỏi cậu về việc đi chơi cuối tuần thì hôm nay cũng đã đến. Jungkook đồng ý, đương nhiên là đồng ý vì đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội đi xa cùng Taehyung. Trước đây khi còn học cấp ba, bởi vì khác khối nên không thể cùng đi ngoại khóa chung. Cũng chỉ có thể để hình bóng ai đó trong tim mà mang theo. Hôm nay có cơ hội, nhất định phải nắm lấy. Cũng không biết cơ hội này có giúp Taehyung lấy lại trí nhớ hay không bởi vì Jungkook vẫn chưa có cách nào đối với hắn cả. Nghĩ đến đây cậu lại thoáng buồn tủi. Trước đây rõ ràng Taehyung cùng cậu đều thân thiết, gần gũi nhau như thế mà hiện tại muốn tìm lại kỉ niệm nào đó sâu đậm nhất thì đều không có. Chính vì thế nên nhiều lúc ngồi suy nghĩ, cậu lại cảm thấy vô vọng. "Xong chưa?" Mải miết ngồi thừ ra một chỗ, Jungkook cũng không để ý ai đó từ khi nào đã bước vào phòng mình. Còn đứng ngay trước mặt mà bản thân lại không hay biết. Cậu thoáng giật mình ngước lên đối diện với người cao lớn hơn. "Xong?" Jungkook mơ hồ đáp lại. "Soạn đồ xong chưa? Sắp đến giờ lên xe rồi." Lúc này như có hồi chuông vang lên kéo Jungkook ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn để trở về với thực tại. Cậu nhìn xuống túi đồ mới gấp xếp dang dở trước mặt, miệng ậm ờ cộng thêm bối rối đưa tay lên gãi đầu. Hắn thấy Jungkook có vẻ không tập trung, vẻ mặt hơi tái đi liền nhìn chằm chằm. "Không khỏe sao? Có đi được hay không?" Jungkook ngước lên, gật gật. "Tôi vẫn tốt. Vẫn có thể đi được mà." Nghe vậy hắn mới an tâm gật đầu. Sau khi bảo cậu nhanh lên một chút mới trực tiếp rời khỏi phòng. Chín giờ sáng, cả hai ngồi trên xe hơi mà Namjoon đã chuẩn bị sẵn lên đường đến LilvenHill. Chuyến đi này trừ bỏ đồ đạc cá nhân do mỗi người tự chuẩn bị, các thứ khác như xe cộ, chỗ nghỉ ngơi, ăn uống đều được Namjoon an bài tốt từ trước. Vốn dĩ chuyến đi này đối với Taehyung mà nói vừa là một kì nghỉ cho bản thân mà đồng thời cũng là đi công tác. LilvenHill là nơi kinh doanh mở dành cho các thương nhân trong nước và nước ngoài đến đầu tư. Vì thế nếu thực lực của hắn tốt, không những có thể liên hệ thêm nhiều nhà đầu tư có tầm cỡ cho công ty mà còn kết giao được thêm vài mối quan hệ có tiềm năng. Nói chung chuyến đi lần này chỉ có lời, tuyệt nhiên không có lỗ. Taehyung ngồi trên xe hướng mắt ra khung cảnh bên ngoài qua cửa kính ô tô, tâm trạng vạn phần hài lòng. Jungkook ngồi bên cạnh tuy có phấn khích nhưng suy cho cùng cũng chỉ là phản xạ tự nhiên, ngoài ra trong lòng chỉ toàn vài ba thứ vớ vẩn linh tinh. Cậu thoáng nghĩ đến vài trăm cách giúp Taehyung hồi phục trí nhớ. Nhưng mà tất cả đều không được, không có cái nào khả thi. Jungkook phải làm sao? Nếu bây giờ Taehyung có thể nhớ lại, chắc chắn chuyến đi này sẽ vạn phần có ý nghĩa. Ít nhất sẽ tạo nên được nhiều kỉ niệm mà trước nay chưa bao giờ có. Nhưng mà thực tại Taehyung là Taehyung. Cậu là cậu. Không phải là hai người thân thiết như trước đây. Rồi sẽ không có khái niệm nào là ôm hôn, là nắm tay, là đạp xe bon bon cùng nhau chạy dọc bờ biển. Càng nghĩ càng xuống tinh thần. Tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, mọi việc đến đâu hay đến đó. Lúc này cánh tay của Taehyung vì chuyển động của xe mà cọ cọ vào cánh tay cậu, Jungkook mới giật mình nhớ ra bọn họ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau bác tài. Không để ý thì thôi, để ý rồi tim lại không ngăn được rối loạn một phen. Lúc đó Taehyung đột nhiên quay sang, mắt vô tình chạm trúng ánh nhìn đắm đuối của Jungkook, lập tức bị chọc cho buồn cười. "Nhìn tôi?" Jungkook không nói gì, chỉ quay sang hướng khác. Kì thực đúng là nhìn hắn rồi. Bây giờ có chối cũng bằng thừa. Taehyung cười cười nhìn vào sườn mặt nhỏ gọn của người bên cạnh. Tầm mắt còn nhu thuận thu vào gò má mang màu hồng của đào tuyết. Trong đầu hắn bất chợt lóe lên hai chữ. Muốn cắn. Mất đúng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng đặt chân đến nơi mà người ta mệnh danh là thiên đường nhỏ. Theo như mệnh danh ấy ít nhiều cũng có thể đoán ra được độ đầu tư đối với LilvenHill. Khu nghỉ dưỡng nằm ở sườn đồi có những khách sạn và nhà hàng với ban công hướng ra biển phía Nam. Dòng suối tự nhiên chảy từ đỉnh xuống chân đồi, chảy róc rách dọc qua hệ thống spa ngoài trời khiến người ta có cảm giác càng thêm yên bình. Tất cả lối kiến trúc đều hòa hợp với thiên nhiên một cách tối đa và đó cũng là phong cách của Namjoon. Một chút tinh tế cộng với phá cách thế nên thích cái gì đó đẹp đẽ mà vẫn mang màu sắc tự do tự tại. Bước vào thế giới xa hoa này, thân phận của Jungkook cũng thay đổi. Bất quá không còn có cảm giác là người làm đi theo ông chủ. Trái lại các túi đồ lỉnh kỉnh có nhân viên khách sạn mang theo ở phía sau, việc của Jungkook hiện tại đó là đi theo Taehyung. Một cách thoải mái nhất xem đây là một chuyến du lịch. Sáng nay Namjoon có công việc cần giải quyết với các nhà đầu tư nên không thể đón Taehyung. Với lại hắn cũng không bài xích chuyện này. Chỗ anh em thân thiết, còn có thể tính toán chi li như vậy sao? Lễ tân đứng ở quầy khi nghe được hắn tên Kim Taehyung thì nhận ra ngay là người mà ông chủ đặc biệt mời đến. Còn có đưa cho hắn chìa khóa phòng đã chuẩn bị từ trước. Cầm trong tay chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng đồng, mở chiếc cửa gỗ xa hoa, một mùi thơm từ các loại đồ gỗ tinh xảo cùng sáp thơm tức thì thoang thoảng bên cánh mũi đến dễ chịu. Taehyung bên khóe môi khẽ cười hài lòng. "Đúng là Suite có khác!" Cả hai vào trong, cùng nhau dành chút thời gian tham quan chỗ này chỗ nọ. Phòng khách, phòng ngủ và cả phòng tắm đều được bố trí rất đẹp. Hơn nữa còn được thiết kế theo không gian mở. Trừ phòng tắm ra, các phòng còn lại chỉ được ngăn cách bằng lớp kính trong suốt, mang đến cảm giác rộng rãi liên thông. Đương nhiên đây là Suite nên tất cả đều hoàn hảo. Bất quá Taehyung lại thích ban công. Phòng tổng thống là nơi nằm trên tầng cao và có tầm nhìn đẹp nhất của khách sạn. Phóng tầm nhìn ra phía ngoài, một nửa là núi đồi chi chít, nửa còn lại là biển rộng vô tình mang đến hai loại cảm giác khác nhau. Một nửa bức người ta một chút áp bách, nhưng nửa còn lại lại khiến tâm hồn người thanh thản tự do. Khi hắn quay vào thì thấy Jungkook ngồi trên giường phía trong, ánh mắt cũng chăm chú nhìn ra bên ngoài ban công giống hắn. "Sao thế? Đang nghĩ gì vậy?" Hắn đi lại, ngồi xuống bên cạnh cậu. Jungkook chỉ đơn giản quay sang nhìn hắn rất lâu. Cười cười lắc đầu. "Không có gì." Lúc này cũng đã giữa trưa, đợi nhân viên khách sạn đem bữa trưa lên, cả hai cùng dùng bữa sau đó mới nghỉ ngơi. Tắm táp một chút rồi ai làm việc nấy. Ít nhất là xếp hết đồ đạc cho vào tủ đồ, chuyến đi này chắc là sẽ kéo dài. Chung quy cũng là đi làm việc nên sẽ không bất tiện đối với tính chất công việc của Taehyung. Vả lại ông Kim biết chuyện Jungkook sẽ cùng đi nên ông lại càng muốn cậu có thể được nghỉ ngơi một cách tốt nhất. Buổi chiều Taehyung có hẹn với Namjoon, từ sớm chuẩn bị quần áo ra ngoài. Jungkook thấy hắn chuẩn bị đi, ngồi một chỗ tự dưng thấy buồn chán. "Có muốn đi ra ngoài một chút không?" "Có thể sao?" Taehyung bật cười giọng mũi. "Nếu không thể thì tôi mang cậu theo để làm gì?" Cuối cùng đi đến buổi hẹn với Namjoon, Taehyung lại mang theo một người thiếu niên nhỏ tuổi hơn mà không hề báo trước. Namjoon ngồi thưởng thức ly cocktail cùng vài ba mỹ nữ bên cạnh, bộ dạng giàu có hưởng thụ. Lúc sau thấy Taehyung đi tới, còn mang theo một mỹ thiếu niên, trên khóe miệng liền có nét cười. "Tới rồi à..." Taehyung gật đầu, khẽ làm hành động cụng tay với người anh lớn như thói quen mọi khi. Lúc đó nhận thấy vài ba cô gái bên cạnh có chút bất tiện, Namjoon liền phẩy tay ý bảo rời đi. Jungkook không nhanh không chậm ngồi xuống cạnh Taehyung, lúc này ánh mắt Namjoon lại hiếu kì nhìn chằm chằm. "Người này là ai đây?" Kim Taehyung không mặn không nhạt đáp. "Là người quen. Gọi cậu ấy là Jungkook." Namjoon khẽ nhíu mày một chút. Sau đó lại hồi phục vẻ mặt bình thản. Chìa tay ra ý muốn bắt tay cùng Jungkook. Nắm lấy bàn tay mềm dẻo xinh đẹp, Namjoon vô thức mỉm cười. Khác với Jungkook chỉ biết im lặng vì có người lạ. Trước tiên cùng ăn tối một chút, trong bữa ăn trừ Jungkook, hai người còn lại ngẫu nhiên bàn về một số việc. Thức ăn được mang lên rất nhiều, cũng rất đa dạng nhưng chủ yếu là hải sản tươi cùng các loại hoa quả rừng tốt cho sức khỏe. "Kia... chẳng phải là Jiyoon đó sao?" Taehyung vừa quét tầm mắt ra bên ngoài liền nhận ra người mà trước đây đã từng nghe danh. Trước kia khi hắn còn ở Anh cũng đã gặp mặt vài lần. Sau này về Hàn Quốc cô gái này mới có dịp phô diễn tài năng. Trở thành nữ doanh nhân xuất sắc nhất trong thương giới. Không những có tài, Hwang Jiyoon còn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. "Không sai. Là Jiyoonie, hôm qua anh cũng đã mời đến. Anh sẽ giúp chú làm quen. Thế nào?" Namjoon hào hứng đề nghị. Taehyung tất nhiên đồng ý. Cơ hội tốt như vậy, không nên bỏ qua. Lúc sau chỉ có mình Jungkook ngồi lại. Cậu không nên đi theo ra đó vì sẽ cản trở công việc của hắn mất. Trong khi đó, phục vụ lại tiếp tục bưng ra vài món ăn khá bắt mắt khác, Jungkook cứ thế vừa dán mắt vào tấm lưng ở phía xa của Taehyung, vừa nếm thử các món ăn trước mặt. Taehyung đi một lúc sau mới cùng Namjoon quay trở lại. Lúc về vừa ngồi vào ghế, Jungkook đã dùng bàn tay lành lạnh bám vào tay hắn. Căn bản nói không ra chữ. Taehyung giật mình nâng mặt cậu lên mới phát hiện da mặt trắng nõn đã xuất hiện vài vết đỏ ửng. Ở cổ cùng cánh tay cũng có. Taehyung động tác rối rắm nhìn Jungkook, bàn tay nâng lên nhìn khuôn mặt của cậu đang dần tái đi. "Này, cậu bị gì hả? Mau nói cho tôi biết!" Hắn lay lay sườn mặt cậu. Thế nhưng Jungkook một chữ cũng không chịu mở miệng. "Này... cậu làm sao phải nói ra chứ! Tôi lo đó!" "Tôi... thực sự... thực sự rất khó chịu..." Jungkook vừa nức nở vừa gục đầu xuống cánh tay. Mồ hôi túa ra thành từng tầng áp lên vầng trán cao cùng gò má tái nhợt. Taehyung bắt đầu sốt sắng, lại càng không để ý bản thân mình vì chuyện này mà mất bình tĩnh. "Anh à, hình như cậu ấy bị dị ứng rồi. Tối nay đến đây thôi. Em về trước." Hắn vội vã bỏ lại mấy câu cho Namjoon đang hoảng loạn. Sau đó cởi áo khoác khoác lên cho Jungkook, nhanh chóng đưa cậu về phòng. Còn không quên liên hệ nhân viên khách sạn để lấy ít thuốc. Namjoon đi theo phía sau, ngóng lên ngóng xuống. Cuối cùng, khi cửa phòng Suite ổn thỏa đóng lại mới an tâm ra về. Trên nét mặt y ẩn chứa nhiều tia phức tạp về cái người mang tên Jungkook và nỗi bất ngờ trước hành động hấp tấp của cậu em mình. Từ sau tai nạn, Kim Taehyung có thể mất bình tĩnh như vậy vì một người nào đó sao?
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 23. One night destiny Trở lại phòng, Taehyung để Jungkook nằm trên giường, cậu không có ngất, chỉ là vì khó chịu trong thân thể nên mơ hồ nằm im. Còn có cũng rất khó thở. Taehyung lấy thuốc, lấy nước xong rất nhanh liền quay lại. Nét mặt toát lên nỗi lo lắng hiếm hoi, trước nay chưa từng thể hiện đối với bất kì ai. "Tôi đỡ cậu dậy uống thuốc." Nói rồi hắn luồng tay ra sau gáy nâng thân trên Jungkook tựa vào gối đã được kê cao, sau đó đưa cậu cốc nước ấm còn số thuốc dị ứng thì để trên lòng bàn tay mình. "Từ từ uống." Jungkook cầm lấy viên thuốc, từng viên lần lượt nuốt vào. Mặc dù cơ thể đang có chút bất tiện thế nhưng bấy nhiêu đó cũng không thể làm Jungkook thôi không để ý đến biểu hiện cùng hành động của Taehyung. Có một cái gì đó ngọt ngào, ấm áp mà thân quen. Thứ xúc cảm ấy dễ chịu đến nỗi chí ít thuốc cũng chẳng còn vị đắng nghét, lồng ngực cũng chẳng đau nữa. Uống thuốc xong, hắn lại giục cậu ngủ sớm. Nhưng mà Jungkook một chút cũng không muốn. Cậu sợ, sợ giấc ngủ của chính mình. Đã bao nhiêu lần rồi, đến cả bản thân cậu cũng không thể nhớ nổi. Bao nhiêu lần cậu tự đánh mất nhiều thứ sau giấc ngủ? Jungkook sợ khi tỉnh dậy rồi, Taehyung đối với cậu sẽ không nhẹ nhàng, ôn nhu như lúc này nữa. Cậu chỉ là muốn được chìm đắm trong xúc cảm ấm áp này thêm một chút thôi. Chí ít, nó khiến cậu thôi không nhớ đến Taehyung của ngày trước nhiều thật nhiều. "Sao thế? Sao không ngủ? Nhìn đi đâu vậy?" Hắn giơ tay ra trước mặt Jungkook, ánh mắt kèm theo lo lắng. Jungkook lúc này quay sang nhìn hắn, có nét man mác buồn. Không phải mơ màng, chỉ là đang suy nghĩ. Sau đó khẽ lắc đầu. "Lúc này hẵng còn sớm. Một lát nữa tôi ngủ. Có được không?" Dứt lời, hai cặp mắt chạm nhau. Không biết từ bao giờ, Kim Taehyung chợt nhận ra đôi mắt kia lại đẹp đến vậy. Dù cho yếu ớt, dù cho nó chẳng lấp lánh tỏa dương quang như mặt trời thế nhưng nó trong veo, phẳng lặng và yên bình biết bao... Hắn thở dài một chút, sau đó chậm rãi ngồi xuống chỗ giường bên cạnh. "Tại sao lại muốn thức?" Jungkook khẽ ậm ờ không biết phải nói như thế nào. Taehyung đối với cậu trước nay đều chỉ có chấp thuận hoặc không. Lần đầu tiên cậu nói rằng muốn làm việc gì đó và hắn đã hỏi lí do. "Ngài... quan tâm tôi sao?" Taehyung chợt khựng người. Hẳn là vì bất ngờ. Hắn làm sao mà biết rõ được? Một chuỗi hành động vừa rồi là vô thức hay là vì cái quan tâm đặc biệt nào đó mà hắn từ lâu đã đặt vào người nhỏ hơn? Chẳng một ai hiểu được bởi vì đến hắn cũng không thể biết được chính xác bản thân mình đang nghĩ gì. "Hỏi vậy là sao chứ? Tôi cũng đâu phải người xấu. Tôi không được hỏi à?" Jungkook vội vã lắc đầu. Tất nhiên là không. Đối với cậu, nếu cứ mãi như thế thì thực tốt. Ngàn vạn lần tốt. "Thật ra..." Taehyung bỗng tựa người vào thành giường, trầm ngâm. "Đôi lúc tôi cũng tự cảm thấy bản thân rất quá đáng đối với cậu." Jungkook ngồi bên cạnh vội vàng cự tuyệt. "Không có. Ngài..." "Thôi được rồi." Hắn chặn đứng câu cự tuyệt của Jungkook. "Tôi làm nên tôi biết mình quá đáng ở đâu. Kì thực trước giờ tôi không phải là người như thế. Nhưng không hiểu tại sao có những lúc tôi lại cảm thấy rất kì quái. Đôi lúc đột nhiên có những loại cảm xúc gì đó mà tôi không thể hiểu được. Thế nên chúng khiến tôi tức giận. Thực xin lỗi vì tôi trút nó lên cậu." Jungkook ngồi yên như không nghe hắn giải bày. Trước đây có nghĩ cậu cũng chưa hề nghĩ đến có lúc Taehyung sẽ chia sẻ điều gì đó với mình. Những việc xảy ra lúc trước, cậu giận chứ, trách chứ, bởi vì Jungkook cũng chỉ là một người vô cùng bình thường, biết vui biết buồn biết thương tổn. Thế nhưng nghe Taehyung vừa nói ra mọi thứ cậu nhẹ nhõm lắm. Hai chữ xin lỗi, quá đơn giản thế nhưng có phải hay không vị trí của cậu trong hắn đã từng bước đổi dời? Hay nói ngắn gọn hơn, Taehyung đã chấp nhận sự có mặt của cậu bên mình? *** Buổi sáng hôm sau, Jungkook loay hoay trong nhà khi Taehyung đã ra ngoài. Lần này hắn không mang cậu theo vì vừa khỏi dị ứng nên vẫn cần tránh gió trời. Không biết thế nào, sáng nay lúc cậu dậy thì Taehyung đã đi ra ngoài, sau khi ăn sáng xong mới phát hiện trên bàn có rất nhiều tạp chí. Toàn bộ đều là về ballet. Còn có vài chiếc đĩa nhạc kịch cùng máy phát nhạc bên cạnh tivi. Hôm qua rõ ràng chúng không có ở đây. Đang lúc khó hiểu xem tới xem lui mấy thứ mà chính mình rất thích, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Jungkook nghĩ Taehyung đã về mới vội chạy ra. Lúc đó mới phát hiện không phải. Là Namjoon. "A... chào. Jungkook đúng chứ?" Namjoon đứng trước cửa vẫy tay vui vẻ. Jungkook hoảng loạn một chút. Chỉ gật đầu đáp lễ. Cậu trước giờ đều sống hướng nội nên thực ra rất nhát người lạ. "Anh vào trong được chứ?" Namjoon đề nghị. Thế nhưng chỉ nhận được duy nhất ánh mắt khó hiểu của Jungkook. "Taehyung ngài ấy... à thật ra anh ấy không có trong phòng." Namjoon lại một lần nữa cười xòa xua tay. "Không. Taehyung nhờ anh đến đây mang theo bữa trưa cùng thuốc bổ cho em. Sẵn tiện anh lấy vài giấy tờ đem đến cho thằng nhóc ấy." Nghe được câu Taehyung nhờ, Jungkook đành buông lỏng do dự mở cửa mời khách vào. Trong khi Jungkook ngồi ăn trái cây cùng miếng bánh ngọt, Namjoon ở một bên vừa lục lọi tìm kiếm gì đó vừa để mắt đến Jungkook. Thế nhưng động tác thản nhiên ấy, không giống như là đang bận bịu tìm đồ một chút nào. Cả hai có nói về một vài thứ nhưng chung quy cũng chỉ là một người hỏi một người trả lời. Cho đến khi Namjoon bước ra từ phòng để giấy tờ làm việc của Taehyung thì Jungkook đã dùng xong bữa nhẹ, uống xong thứ thuốc bổ kia và lịm đi ngay tại chỗ. Namjoon tiến đến, dùng tay nâng khuôn mặt tinh tế đang cúi gằm của Jungkook lên, nhìn chằm chằm một lúc thật lâu. _____ Giữa trưa tại sân golf, Taehyung đang thảnh thơi tán ngẫu cùng Hwang Jiyoon thì Namjoon quay lại. Hắn nhìn đồng hồ trên tay một chút, sau đó nói với Namjoon. "Sao giờ này anh mới quay lại? Sắp đến bữa trưa rồi." Namjoon chỉ cười xòa. "Vô tình gặp người quen nên nói chuyện hơi lâu. Hiện tại cùng đi ăn trưa chứ?" Jiyoon đương nhiên phóng khoáng đồng tình. Thế nhưng Taehyung lại lịch sự từ chối bảo là có việc bận nên hai người cứ thong thả đi ăn. Cuối cùng chia tay nhau ở đó, Taehyung cầm theo áo khoác thể thao trở về phòng. Lúc bước vào, chỉ thấy đầu tiên Jungkook ngồi ở sopha với bộ dạng vừa mới ngủ dậy. Khuôn mặt ngơ ngác đến tội nghiệp. Hắn lại không kìm được, treo áo khoác lên giá sau đó tiến lại sopha. "Sao lại nằm ở đây ngủ?" "Tôi..." Jungkook xoa xoa tóc nhìn xung quanh. Kì thực cũng không hiểu tại sao chính mình nằm ngủ ở đây. Vậy còn Namjoon? Bữa trưa? Thuốc bổ? Chúng biến đi đâu cả rồi? "Trưa rồi. Có muốn ăn gì không? Hay là tôi đưa cậu đi ăn?" Vừa nghe câu hỏi này, Jungkook lập tức giật thót trong lòng. Hai mắt chăm chăm mở to nhìn người trước mặt. Hai đầu lông mày thanh tú nhíu chặt. Jungkook chắc chắn vừa nãy Namjoon đã đến. Còn mang theo cả bữa trưa và thuốc bổ mà Taehyung nhờ vả. Vậy tại sao hiện tại hắn lại hỏi cậu như thể hắn chẳng biết gì về việc Namjoon đã đến đây? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng, Jungkook vẫn quyết định không nói cho hắn nghe việc kì quái này. Có lẽ nên để sau khi đã tìm hiểu kĩ. Lúc đó mới lắc đầu. "Vừa nãy nhân viên khách sạn đã mang bữa trưa lên rồi. Tôi ăn xong cũng đã uống thuốc." Nghe xong Taehyung hài lòng gật đầu. ____ Chiều đó, Jungkook được đi dự dạ hội thường diễn ra một tuần một lần ở hội trường phía Đông resort. Jungkook được diện vest rất đẹp, đi cùng Taehyung đến dạ tiệc tất nhiên được tính là một đôi. Cái đó thực khiến cậu hạnh phúc tận trời. Dạ hội thường nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách đến resort bởi vì nó luôn mang đến cảm giác mới mẻ. Tối nay, mỗi người vào cửa sẽ được phát một chiếc mặt nạ và chủ đề của dạ tiệc chính là 1.9.Destiny, đêm mà cả hai con người xa lạ sẽ cùng nhau tạo nên một định mệnh ngắn ngủi. Khoác tay vào cửa, Taehyung cùng cậu lập tức bị tách ra hai phía. Sau đó phải đeo mặt nạ, khoác áo choàng che đi trang phục của mình và nhập vào đám đông ở bên trong. Jungkook bị xô đẩy qua lại giữa dòng người, trong lòng cũng xuất hiện một trận xô bồ hỗn loạn. Trước mắt có rất nhiều người, ai cũng đeo những chiếc mặt nạ khác nhau, đủ màu đủ kiểu. Cậu không biết phải làm như thế nào. Chỉ mong nếu như may mắn, cậu sẽ gặp trúng Taehyung. Luật chơi tối nay, ở sàn khiêu vũ, mỗi người đều được tự do kết hợp bạn nhảy. Khi tiếng nhạc kết thúc, người đang nhảy cùng sẽ chính là bạn nhảy tối nay của nhau. Nếu có thể tìm trúng người ban đầu cùng đi sẽ có phần thưởng. Nếu không, cả hai người xa lạ sẽ được làm bạn nhảy của nhau, xem như là gặp được một định mệnh mới. Jungkook thực lo lắng. Cậu không muốn tạo nên định mệnh gì gì đó với người khác, cũng không muốn nhìn thấy Taehyung nhảy cùng bất cứ ai. Thế nhưng cậu bất lực bởi vì không thể tìm được Taehyung. Mải mê suy nghĩ, tiếng nhạc đột ngột vang lên, báo hiệu trò chơi bắt đầu. Những người xung quanh bắt đầu nhảy nhót cùng nhau. Các cặp đôi đều nhanh chóng đổi hết người này sang người khác, mong rằng sẽ tìm được ai đó ưng ý qua vóc người hoặc cảm tính của chính mình chẳng hạn. Jungkook ngay lập tức bị kéo vào khúc khiêu vũ. Khi mà đầu óc hoảng loạn chẳng biết xoay sở ra sao thì các điệu nhảy bên cạnh chẳng khác gì biến cậu ở thành trái bóng để mọi người ném cho nhau. Hai chân mang giày tây luống cuống đạp phải chân người này, rồi lại giẫm lên váy người nọ. May rằng khúc nhạc đang vang lên và mọi người chắc là không để bụng đến. Jungkook suýt thì chết ngộp trong đám đông. Cậu vốn dĩ là con người của nghệ thuật, ca hát nhảy múa đều không thể gây nên khó dễ, thế nhưng với loại tình huống này chưa gặp qua bao giờ. Huống hồ hiện tại cậu chính là đang muốn tìm người, không phải muốn khiêu vũ. Tiếng nhạc gần kết thúc và ai nấy đều nhanh chóng giữ lại bạn nhảy ưng ý bên cạnh mình. Jungkook thì ngược lại, cậu cự tuyệt tất cả lời mời chào của người khác bất kể nam nữ, thế nên bỗng chốc cậu trở thành tâm điểm. Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì quặc, hoặc chí ít nó ẩn chứa suy nghĩ về một cậu trai xinh đẹp nhưng kiêu kì vô cùng. Cuối đoạn nhạc, một người thanh niên với vóc dáng cao lớn, đeo chiếc mặt nạ màu vàng kim toát lên vẻ quý tộc bước ra sân khấu từ một bàn tiệc. Khi tiếng nhạc đột ngột tắt ngấm để lại khoảng không im ắng trong hội trường cũng là lúc người thanh niên ấy đến và ôm trọn lấy Jungkook trong tư thế khiêu vũ. Hắn khẽ thì thầm, âm vực chỉ đủ cho cả hai có thể nghe thấy. "Chờ tôi sao?" ---------------------------------- Bù hôm qua không có chap nhé
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 24. Trêu đùa ám muội Jungkook nhất thời bất ngờ, tim trong lồng ngực đập loạn xạ như thể muốn nhảy vào tay của ai kia. Jungkook biết cái suy nghĩ ban đầu của bản thân quả thực trẻ con. Muốn chờ hắn. Cố tình cự tuyệt người khác. Ghen tị với người sẽ được làm bạn nhảy của Taehyung tối nay. Thế nhưng giờ phút này, chắc là không cần nữa rồi. Taehyung ở bên cạnh cậu, ôm trọn lấy cậu như Jungkook mong muốn. Cậu chính là bạn nhảy đêm nay của hắn, còn có cái gì có thể ghen tị, lo lắng đây? Nếu có ghen tị, cũng là ghen tị với chính mình. Nếu có lo lắng, cũng chỉ là lo lắng biểu hiện của cậu không tốt. MC bước lên bục sân khấu cao hơn điều khiển buổi dạ tiệc diễn ra đúng tiến độ. Nói vài lời chào hỏi sau đó mỉm cười. "Xin mời các vị đang có mặt ở đây cởi bỏ mặt nạ và áo choàng." Ở dưới, mọi người đều bắt đầu lần lượt cởi bỏ lớp mặt nạ, trang phục bên trong cũng dần hiện rõ sau lớp áo choàng. Điều đầu tiên sau khi Jungkook đã cởi bỏ mặt nạ chính là ngước nhìn người phía trước. Cậu muốn xác định rõ, một cách chắc chắn nhất rằng đó là Kim Taehyung. Từ trước đến nay, khoảnh khắc này chính là lúc khiến cậu cảm thấy mơ hồ vi diệu nhất. Khúc nhạc êm đềm lại bắt đầu du dương dưới khung cảnh dạ tiệc lộng lẫy. Lúc này, áo choàng và kể cả mặt nạ cũng không còn, mỗi người đều có thể tự do nhìn ngắm bạn nhảy của mình. Dù rằng đối phương liệu có đúng như bản thân đã tưởng tượng hay không thì mọi người đều trân trọng. Ít nhất, dẹp bỏ các mối quan hệ bình dị thường ngày, đêm nay, họ sẽ có quyền vui vẻ với một định mệnh mới. Taehyung dẫn dắt Jungkook đi từng điệu nhảy. Khúc nhạc êm dịu như dòng suối ấm nóng chảy vào tim, khiến băng tuyết rồi cũng dần tan, khoảng cách giữa hai con người cũng như một chiếc lá để dòng suối ấy cuốn đi mất. Để rồi hơi thở, sức nóng từ mười đầu ngón tay và cả ánh mắt dịu dàng kia vô tình lấp đầy tâm can Jungkook. Khiến mọi thứ xung quanh lu mờ như màn đêm, chỉ để lại Kim Taehyung là thứ ánh sáng duy nhất cháy rực. "Không thấy tôi có cảm thấy sợ không?" Nghe giọng nói quen thuộc phát ra lần nữa, Jungkook mới khẽ ngẩng đầu rồi nhỏ nhẹ. "Một chút..." Kim Taehyung bỗng nhếch khóe miệng tạo thành một đường cong . "Sợ gì?" Jungkook vẫn nhìn đăm đăm vào mắt hắn và không có dấu hiệu sẽ trả lời. Bởi cậu thoáng nghĩ, nếu như đem hết cái sợ của cậu nói ra, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có cự tuyệt cậu hay không? "Thật ra..." hắn tiếp tục nói. "Ban đầu không tìm được cậu. Tôi cũng sợ..." "Sợ điều gì?" Jungkook vội vã hỏi tiếp. "Hửm? Tôi phải nói ra sao? Cậu cũng không nói với tôi mà." Nhìn nụ cười như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, Jungkook mới bất đắc dĩ ỉu xìu. Lúc này, ngoài dự định của cậu, hắn chỉ cười như biết trước kết quả. Sau đó nhẹ nhàng đi từng bước nhảy rồi nói. "Không tìm được cậu, tôi sợ cậu sẽ vì không nhìn thấy tôi mà sợ hãi." Jungkook bất ngờ như thể bản thân có nghe nhầm hay không. Cậu ngước nhìn hắn với đôi mắt chất chứa nhiều điều đến trống rỗng. "Không cần nói gì cả. Tôi biết tôi hành động kì lạ, nói những lời lẽ cũng kì lạ. Nhưng mà tôi cảm thấy bản thân không nói sai với tâm can của mình." Theo điệu nhạc, cả hai tâm hồn dường như tiến lại đến sát gần nhau hơn. "Tôi đã nghĩ rằng, đối với những người ở đây, tối nay, tôi thực sự muốn cậu trở thành bạn nhảy của tôi hơn." Hắn nói rồi thoải mái tựa cằm lên mái tóc đen mềm của Jungkook. Đôi chân vẫn tiến lùi nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Hai bàn tay hắn thong thả nán lại ở chiếc eo gầy gầy. Và hắn sẽ chẳng thể biết được đâu, biết rằng hắn đã khiến Jungkook hạnh phúc đến mức nào. Chỉ một chút, một chút nữa thôi, nếu như hắn tiếp tục thốt ra những lời lẽ ấy, Jungkook nhất định sẽ bất chấp mọi thứ chỉ để ngả vào lòng hắn. Theo như luật chơi của tối nay, cậu cùng Taehyung sẽ được thưởng. Món quà đặc biệt được trao chính là đôi vòng tay được thiết kế riêng. Chỉ có một cặp tồn tại trên thế giới. Vòng tay bằng bạc nguyên nhất, ở chính giữa có biểu tượng vô cực tượng trưng cho sự gắn kết giữa hai số mệnh. Taehyung không nói gì, ngắm nghía chiếc vòng một chút sau đó đeo vào tay mình không chút do dự. Hắn còn chưa kịp nói gì thì đám đông ở dưới đã hối thúc Jungkook đeo vào. Bởi vì bọn họ là cặp đôi duy nhất tìm được nhau nên cả khán phòng đều trở nên hưng phấn hơn một nửa. Tiếng nhạc du dương lại một lần nữa vang lên. Khác với thông thường, hôm nay Taehyung tỏ ra vui vẻ một cách kì lạ. Hắn một tay nắm lấy tay có đeo chiếc vòng của Jungkook, tay còn lại đặt nhẹ như chỉ đơn thuần tựa vào thắt lưng cậu. Ánh đèn chiếu lên cả hai bắt đầu ngả sang ánh vàng, không quá chói chang, cũng chẳng nhạt nhòa. Dường như chỉ đủ để khiến những gì nó soi rọi bừng sáng đẹp đẽ hơn hoặc vô tình khiến cho hạnh phúc nở trên đôi môi của Jungkook trở nên lấp lánh. Ở dưới, có người đã bắt đầu những bước nhảy đầu tiên với bạn nhảy mới. Nhưng cũng có một số vẫn còn đang luyến tiếc một chút gì đó mà chính bản thân họ cũng cảm thấy ngưỡng mộ. "Cậu ấy từ chối lời mời của tôi, thì ra là vì đã có người đàn ông hoàn hảo thế kia." ____ Tối muộn đó, Jungkook đứng ở ban công phòng nhìn ra phía bãi biển với những cơn sóng nhỏ khẽ ập vào bờ. Những gợn sóng màu trắng cùng bọt biển, chúng cùng nhau lăn tăn trên nền cát sau đó thì vỡ vụn. Sóng biển về đêm, không xanh rì mà sẫm màu hơn, còn mang theo cảm giác mênh mông lạnh lẽo. Chúng lạnh và cô đơn giống như cảm giác ở dưới đáy sâu tuyệt vọng. Phải chăng cái ngày mà Taehyung rời khỏi cậu của bốn năm trước cũng có cảm giác như thế. Cảm giác rồi sẽ chẳng bao giờ gặp lại? Cảm giác ân hận hay là cảm giác về sự muộn màng, chậm trễ của chính mình? Jungkook lúc này lại vô thức sờ vào chiếc vòng bạc trên cổ tay. Tuy là kim loại, nhưng nó nóng rực. Nóng như tình cảm của cậu đối với Kim Taehyung, trước nay chưa hề thay đổi. Mải mê ngắm biển, không để ý đến Taehyung đã tắm xong và đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Hắn mặc áo choàng tắm và tóc vẫn còn ẩm vì hơi nước. Tay nâng một chiếc ly thủy tinh chứa một tầng vang đỏ rót vào cuống họng. Sau đó hạ tay xuống, chiếc vòng bạc chạm vào ban công khẽ 'keng' một tiếng đánh động đến Jungkook. "Ngài... ở đây từ khi nào?" "Không cần hoảng hốt như vậy chứ." Taehyung bật cười khẽ. "Tôi chỉ muốn cùng cậu ngắm cảnh thôi." Jungkook nghe vậy liền gật đầu. Lúc sau nhìn ly rượu trên tay hắn, lông mày không tự chủ được lại nhíu chặt. "Chẳng phải vừa nãy đã uống rượu ở dạ tiệc? Hiện tại ngài không nên tiếp tục uống." Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Jungkook, tay khẽ đặt ly rượu vẫn còn sóng sánh lên thành ban công. Nét mặt biểu hiện vài tia không rõ là ý gì. "Đừng nói cậu đang muốn quản tôi?" "Tôi... tôi không có ý đó. Nhưng uống nhiều thực sự không tốt." "Được thôi." Hắn khẽ nhếch môi. "Nếu đã vậy thì nói gì đó thuyết phục tôi đừng uống nốt số rượu còn lại đi." Nói rồi hắn đứng trước mặt cậu, ánh mắt chứa đầy tia chờ mong. Jungkook quả thực không suy nghĩ gì nhiều. Tay đưa lên cầm lấy ly rượu đang dang dở trên thành ban công. "Ngài có phiền không nếu tôi uống hết chỗ rượu còn lại?" Nói xong một câu, không đợi hắn trả lời, Jungkook liền ngửa cổ uống cạn. Mặc dù vị rất khó chịu và tửu lượng của cậu còn tệ hại hơn. Và trước sau gì, hành động này của cậu cũng khiến hắn bất ngờ. Taehyung đâu có nghĩ đến Jungkook lại thông minh như vậy. Nhìn cậu bằng ánh mắt thú vị, Taehyung khẽ liếm môi như đang suy nghĩ gì đó trong đầu. Khuôn mặt cậu hả hê nghĩ mình thành công lúc này thực khiến hắn cảm thấy lạ lẫm. Nhất thời giống như bị mê hoặc. Hai bàn tay to lớn ngay tại thắt lưng Jungkook bắt đầu siết lại khiến áo ngủ cậu xuất hiện những vệt nhăn nhúm. Hắn biết Jungkook bị làm cho bất ngờ, thế nên lại càng muốn trêu đùa cậu nhiều hơn nữa. Chóp mũi bắt đầu di dời rồi dừng lại ngay tại gò má đang dần nhuốm thành màu hồng nhạt của Jungkook, khẽ phả ra một làn hơi nóng bỏng xen lẫn chút men rượu thoang thoảng nhẹ dịu. "Vậy cậu có phiền không nếu như tôi lấy lại số rượu đó từ cậu?" Jungkook còn chưa kịp hiểu hết ý tứ của hắn đã bị hắn chiếm lấy đôi môi mềm mọng. Một mực xông đến mút mát khoang miệng vẫn còn đọng lại hơi rượu nồng. Vừa đắng chát lại vừa ngọt. Thứ chất cồn đắt tiền và nụ hôn chẳng khi nào đi đôi với nhau thế nhưng chúng lại hợp nhau đến kì lạ. Hai bàn tay Jungkook theo bản năng phản xạ đặt lên vòm ngực hắn, thế nhưng trong phút chốc, cử chỉ lại trở thành ngưng đọng. Tại sao lại phải cự tuyệt? Chẳng có lí do gì để cậu phải chối từ nụ hôn này cả. Người trước mặt, người ôm lấy cậu, chiếm lấy nụ hôn đầu của cậu là Kim Taehyung chứ chẳng phải ai đó xa lạ. Huống hồ Jungkook yêu hắn nhiều như thế, vì hắn làm nhiều điều như thế và thậm chí cậu còn có thể sẵn sàng cho hắn nhiều thứ hơn chứ không chỉ đơn giản là nụ hôn đầu. Vì thế, hai bàn tay cậu chuyển hướng, vòng ra sau ôm lấy thắt lưng hắn, một cách phóng khoáng đắm chìm vào nụ hôn thoang thoảng chất cồn. Nó làm cậu say, say trong hạnh phúc và nó khiến Jungkook trở nên tham lam, hư hỏng hơn bao giờ hết khi chính cậu là người muốn chủ động kéo dài nụ hôn này. Những tiếng rên không chủ đích vô tình vang lên, nhỏ xíu, thế nhưng dường như những ngọn gió ở ngoài xa ùa vào đã cuốn hết thảy thứ thanh âm mị hoặc ấy vào tâm trí hắn. Taehyung uống rượu, thế nhưng hắn lại tỉnh táo đến lạ thường và hắn ý thức rõ bọn họ đứng đây ngay lúc này chính là đang làm cái gì. Trong một mối quan hệ bình thường thì cái này chính là không được phép. Nhưng một lần Jungkook chủ động mở khoang miệng ấm nóng ra cho hắn quấn lấy thì đối với hắn chẳng khác nào một cạm bẫy. Có một sự thật rằng Kim Taehyung đã từng sợ hãi khi dung mạo của Jungkook thay đổi từng ngày. Hắn sợ vẻ đẹp của Jungkook sẽ đeo bám khối óc hắn, sợ chính bản thân sẽ làm ra chuyện gì đó thật xấu xa đối với cậu. Thế nhưng rốt cuộc là vì sao Jungkook lại chủ động vào lúc này. Cậu có biết cậu đã khiến hắn quên mất hành động này ban đầu chỉ là sự đùa bỡn không hơn? Và Jungkook có biết rằng, hắn bây giờ không thể dừng lại? ---------------------------------------- Chap này tặng @NSX782 và GeniusxagustD
|