Fanfic VKook | Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này
|
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 25. Cho đi lần đầu tiên Jungkook bị siết chặt vào vòng tay của hắn, vụng về kết hợp. Đây là nụ hôn đầu, cậu trước nay vốn dĩ chưa từng cùng ai thân mật nên căn bản không có chút kinh nghiệm. Nhận thấy người phía trước càng ngày càng mãnh liệt hơn, sức chiếm hữu cao đến nỗi chính cậu còn cảm thấy khó tin. Gió biển thổi vào có chút lạnh, bầu trời không sao thoáng nhìn thật cô đơn, thế nhưng nơi ban công từ căn phòng hạng sang của khu nghỉ dưỡng, sức nóng như chèn ép từng giọt mồ hôi rơi xuống thái dương. Biến dục vọng như một vũng lầy, một khi đã rơi xuống cũng chỉ còn cách khuất phục trước nó. Hoặc đáng lẽ ra, hắn đã có thể kìm nén lại chính bản thân mình nếu như ngay từ đầu Jungkook không chủ động đáp trả lại hắn. Ở trên đời mà, có thiếu gì thứ khiến hắn không thể ngăn bản thân lại được? Và tối nay, chỉ với một nụ hôn dường như chưa thể lấp đầy lấy những trống rỗng trong cơ thể hắn. Có một cái gì đó liên tục thôi thúc, hắn muốn gần thật gần, muốn ôm lấy Jungkook, khao khát đến nỗi giống như giữa cả hai đã có một khoảng thời gian thật dài không gặp lại. Thế nhưng là vì hắn không thể hiểu hay là ngay giờ phút này đây, sự nóng vội đã biến đó trở thành không muốn, không cần phải hiểu? Một cách vội vàng cắt đứt nụ hôn, Taehyung đưa mắt cúi xuống nhìn người nhỏ hơn đang ở trong ngực mình hít lấy hít để từng ngụm khí, tham lam hít hết sinh khí của hắn. Taehyung thoáng giương khóe miệng lên thành một đường cong rất nhẹ, cơ thể hắn đã nóng đến như thế nào chắc chỉ có mình hắn hiểu được. Tất cả là vì Jeon Jungkook, vì hơi thở ấm nóng thơm tho, vì đôi mắt với hàng mi dài quấn lấy tâm trí của hắn và cả vì tiếng rên rỉ nhẹ bật khỏi cổ họng của cậu. Nhỏ. Nhưng đáng sợ. Thậm chí thứ thanh âm ấy đã lấn át cả tiếng gió biển sắp thu vào bên tai hắn. Hắn không say... Mà hình như hắn say cậu rồi... Nắm lấy cổ tay Jungkook kéo vào bên trong, hắn đem cửa ban công đóng lại. Cánh cửa thủy tinh trong suốt đã khóa, màu trời đêm vẫn còn đó, vẫn mênh mang màu lạnh lẽo và cô đơn. Thế nhưng đó cũng chỉ là một chút cảm nhận thoáng gợn lên trong nỗi buồn vừa mới đây của Jungkook. Nhưng bây giờ, màu xanh sẫm tối của bầu trời đằng ấy, nó chẳng khác gì biến cả thế giới này trở thành một căn phòng đã sớm tối đèn. Và cả không gian này bất chợt im lặng đến mức Jungkook có thể tự nghe thấy thanh âm từ cổ họng mình thoát ra. Kim Taehyung tiến đến, tiếp tục đẩy cậu ngã xuống chiếc giường lớn, nơi mà mọi ngày chỉ có một mình cậu qua đêm. Hắn cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt trên cần cổ trắng nõn của cậu và hít vào những luồng khí thật sâu. Jungkook mở to mắt nhìn kĩ những gì Taehyung đang làm với mình. Jungkook đã đủ trưởng thành để hiểu những việc làm này là gì. Và đây là người mà cậu yêu nên đương nhiên cậu có thể sẵn sàng cho đi hết thảy. Cậu không dễ dãi. Cậu dễ dãi chỉ khi đó là Kim Taehyung. Nhưng với một lí lẽ nào đó ở thực tại, Jungkook vẫn không muốn cho đi. Cậu muốn sau đêm nay, hắn vẫn sẽ nhớ lấy những gì mà hắn đã làm. Cậu yêu hắn nên mới cho đi, không phải bởi vì hắn say nên cậu dễ dãi và cũng không muốn sau khi tỉnh dậy, hắn một lời vứt bỏ quan hệ vừa xảy ra. Bởi vì chí ít, Jungkook quý trọng lần đầu tiên của chính mình. Một chút cũng không muốn hắn xem nó tầm thường như một từ 'lỡ'. "Khoan đã... ngài..." nghĩ ngợi liền đẩy thân ảnh đang kề sát mình lên cao một chút. "Suỵt." Hắn nắm lấy cổ tay đang dùng sức của Jungkook ấn xuống bên cạnh. Một lần nữa hôn lên cánh môi đã sưng tấy. Tiếp đó phả lên gò má cậu một làn hơi nóng bỏng. "Ở đây, cho phép cậu gọi tên tôi. Gọi thử xem." "Tae... Taehyung..." "Ừ." Jungkook lúc này cảm động như muốn khóc. Cái ranh giới đó, tôi-ngài? Cậu đánh vỡ được nó rồi sao? Yết hầu ở cổ liên tục lên xuống, chứng tỏ một điều Jungkook thực sự đang bị kích động. Cậu đưa tay còn lại chạm vào một bên sườn mặt hắn. Liệu hắn có biết được, Jungkook thích được gọi một tiếng Taehyung đến nhường nào? "Anh có biết anh đang làm gì với em không?" "Tất nhiên rồi. Sợ sao?" Jungkook không nói gì, chỉ đáp lại hắn bằng cái hít sâu. "Đừng sợ. Nó sẽ nhẹ nhàng thôi." Kết thúc câu nói trấn an ấy, Taehyung từng chút từng chút một chiếm lấy Jungkook. Hắn không thể hiểu tại sao thân thể hắn lại rạo rực như thế? Chỉ biết rằng, hắn càng chạm vào cậu thì lí trí và cả cơ thể hắn lại muốn được nhiều và nhiều hơn nữa. Những cảm giác quái lạ như nhẹ nhàng, ôn nhu rồi lại trở nên điên cuồng đói khát, hắn thậm chí còn không để tâm đến sự thay đổi của chính mình. Thế nhưng hắn vẫn ý thức được một việc duy nhất rằng Jeon Jungkook đối với hắn không đơn thuần chỉ là một người giúp việc như trước nữa. ____ Trong một căn phòng hạng sang khác với tông màu trầm chủ đạo, Kim Namjoon vừa từ bên ngoài trở về, có lẽ là đi đâu đó bởi vì hôm nay y không có mặt ở dạ tiệc. Cởi bỏ chiếc áo khoác măng tô dày sụ treo lên giá, y vươn vai mấy cái rồi ngồi xuống ghế sopha. Trưa nay, khi vừa mới dùng bữa cùng Jiyoon xong, y đã lái xe đi đâu đó và bây giờ mới quay trở lại. Namjoon khẽ xoa xoa hai bên thái dương, nét mặt không biểu hiện gì nhiều, chỉ có một chút thở dài mang theo hơi lạnh từ trời đêm bên ngoài. Sau đó y quyết định đi tắm rửa một chút. Lúc trở ra cũng đã hơn nửa đêm một khoảng. Namjoon khoác áo choàng tắm, bước ra từ căn phòng ngập tràn hơi nước. Y đi lại chiếc áo măng tô của mình, lấy ra một tệp tài liệu mỏng. Tờ giấy còn chút ấm và thơm nên cá rằng nó chỉ vừa mới được in ra cách đây không lâu. Namjoon ngồi xuống giường, mắt vừa nhìn đăm chiêu vào kết quả kiểm tra trong tờ giấy vừa cầm di động gọi đi. "Alo thưa cậu chủ!" "Mẹ tôi, bà ấy đang làm gì?" "Thưa bà ấy đang dùng bữa sáng." "Vậy phiền cậu chuyển máy." Nét mặt Namjoon vẫn toát lên vẻ cứng cáp cho đến khi chất giọng khàn khàn của người phụ nữ trung niên vang lên ở đầu dây bên kia. Bà vốn dĩ không phải mẹ ruột của y, ba y bởi vì ly hôn với mẹ ruột nên tái hôn với bà. Thế nhưng Kim Namjoon lại một lòng kính trọng bà, còn xem bà như ruột thịt mà gọi một tiếng mẹ. Ba y gặp được bà ở một quán ăn nhỏ khi về Hàn Quốc làm ăn sau đó cả hai đến với nhau, ông mang bà về Anh cùng sinh sống. Namjoon không những không ghét bỏ, ngược lại còn kính trọng. Chỉ có bà mới có thể khiến ba y hạnh phúc, khiến ông quên đi sự dối trá đáng khinh thường mà chính mẹ ruột y đã trút xuống gia đình này. "Mẹ..." "Joonie, con gọi về giờ này có việc gì sao? Bên đó cũng đã trễ như thế rồi." Chất giọng này, dù sao đi nữa cũng khiến y thực sự rất dễ chịu. Giống như một dòng nước ấm xoa nhẹ vào cõi lòng. "Mẹ... con tìm được Jungkook cho mẹ rồi đây." *** Hết đêm rồi lại đến sáng, lại là những tia sáng thật chói lọi từ mặt trời mọc giữa biển khơi rọi vào trước thành ban công. Jungkook đã tỉnh dậy. Và hôm nay cũng khác với mọi ngày lắm. Mọi ngày, cậu sẽ dậy trước tiên và đi đến phòng khách đắp lại chăn cho Taehyung. Sở dĩ căn phòng này chỉ có một giường, Namjoon ban đầu chuẩn bị cũng chỉ chuẩn bị cho mình Taehyung. Y đâu được báo trước về sự có mặt của Jungkook. Mà Taehyung trước nay ai cũng xem hắn như chính nhân quân tử, đương nhiên hắn sẽ nhường giường nệm êm ái cho Jungkook rồi. Và đó cũng là điều mà Jungkook cảm thấy áy náy nhất. Cậu khẽ cử động thân mình, một cái gì đó đè nặng ở thắt lưng và da thịt ở lưng cùng tấm ngực trần cọ xát khiến từng thước phim nóng bỏng đêm qua tái hiện lại trong đại não. Jungkook bất chợt đỏ mặt. Cảm nhận thấy rõ hơi thở của người kia đang phả vào gáy mình đến nóng rát. Cậu cẩn thận xoay người, khẽ ngóc đầu tìm kiếm quần áo của chính mình rơi vương vãi khắp sàn nhà. "Dậy sớm vậy?" Cánh tay tại thắt lưng cậu động đậy, có lẽ hắn cũng đã tỉnh lại rồi. "Chúc ngài buổi sáng tốt lành!" Jungkook theo thói quen hằng ngày lên tiếng. Nhưng hình như đã làm gì đó không đúng ý hắn, tức thì bị kéo lại. "Gọi tôi bằng gì?" "Gọi bằng..." Jungkook không quên, chỉ là nhớ lại cảnh tượng đêm qua, chính mình lại ấp a ấp úng. "Hôm qua trước khi làm đã dặn cậu rồi. Quên sao?" Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. "Thế thì nói lại đi!" "Taehyung, chúc anh buổi sáng tốt lành." "Tốt." Buông ra một câu hài lòng, sau đó không hiểu sao hắn lại khóa cả cơ thể Jungkook trong vòng tay mình, tiếp tục ngủ. Cậu chung quy thực không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im. Tiếng thở đều đều. Hơi thở thật dài và ấm. Kể cả khoảng cách cũng là gần sát đến không tưởng. Jungkook bất lực. Không có bất cứ cách nào có thể ngăn được cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu. Jungkook vốn dĩ muốn quay lại nhưng rồi lại thôi. Cậu một nửa muốn nhìn thấy hắn, thấy người đang ôm cậu thật chặt, muốn mân mê khuôn mặt với đôi mày rậm cùng sống mũi cao. Nhưng một nửa lại cảm thấy không tự tin với thực tại. Giấc mộng đẹp sẽ luôn luôn biến mất khi cậu bắt đầu tin tưởng vào nó, tận hưởng nó. Và cậu cũng sợ rằng Kim Taehyung sẽ chẳng ôm cậu lần nào nữa mất. Jeon Jungkook sợ đây đơn thuần chỉ là một giấc mơ thôi... "Này... cậu có thấy đây giống như là mơ không?" Chẳng đọc được suy nghĩ của cậu thế nhưng hắn lại nói trúng điều mà cậu đang nghĩ. Jungkook không đáp, chỉ gật đầu. Taehyung nhìn thấy mái đầu gật gù lại giương miệng cười. Hắn vùi đầu vào tóc gáy Jungkook, hít thật sâu. Trong mùi hương thoang thoảng từ mái tóc ấy, chất giọng hắn mê hoặc cất lên. "Ngốc mới xem đây là mơ. Đây là thực tại, lần đầu của cậu thuộc về tôi rồi. Hiểu chứ?" --------------------------------- Chap này tặng chị @ThanhThaoTruong4 và bé @anhthu_andrea03
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 26. Lời bày tỏ dưới tầng mây lấp lánh Namjoon vốn dĩ là người trong bất cứ việc gì cũng đều thể hiện sự xuất chúng của mình. Y rất có tài năng thế nhưng lại không ở cùng ba để giúp ông xây dựng tiếp sự nghiệp. Y muốn có cho mình một sự nghiệp riêng. Điều đó cũng chẳng khó hiểu bởi vì tính cách của y vốn tự do phóng khoáng. Từ ngày mới bắt đầu lập kế hoạch xây dựng LilvenHill, Namjoon đã sớm nắm rõ sở thích leo núi của phần lớn giới thượng lưu nên đã chủ động bỏ tiền túi ra đầu tư vào ngọn Munjae, phía đông LilvenHill. Từ ngày mở cửa phục vụ đến nay, nhờ dịch vụ tốt cùng thiên thời địa lợi, lượng khách đến leo núi cũng đã mang về cho riêng y một số tiền kha khá. Buổi chiều sớm có nắng nhẹ, không khí trong lành, nhân mấy ngày tới rảnh rỗi, y liền thưởng cho mình chuyến leo núi hiếm hoi. Cũng không quên rủ thêm vài người đi cùng. Đương nhiên có bao gồm Taehyung, Jungkook và Hwang Jiyoon. Nhắc đến Jiyoon, kì thực trước nay y không nghĩ rằng có thể thân thiết với cô gái này. Vốn dĩ chỉ muốn hướng đến làm ăn, không ngờ đôi lời qua lại hợp ý nhau mới đi chung đến bây giờ. Jiyoon không hổ là nữ nhân hoàn hảo. Không những xinh đẹp, giỏi giang mà khí chất kết giao với người khác cũng không thể bàn cãi. Thoáng nghĩ y mới cảm thấy Taehyung cùng Jiyoon thực có nét tương đồng. Đúng là y may mắn lắm mới có hai lứa hậu bối xuất sắc như vậy. "Đã ba giờ đúng rồi." Namjoon vừa nhìn đồng hồ vừa nhíu mày. "Taehyung, Jungkook sao còn chưa tới?" Y vừa dứt lời thì Jiyoon reo lên một tiếng. "Bọn họ linh thật. Đã tới rồi." Taehyung cùng Jungkook từ xa tiến đến. Hôm nay trang phục leo núi bên trong toàn bộ đều là quần dài áo dài ôm sát làm bằng chất liệu mát để tránh cành nhọn trên đường làm trầy xước. Ở ngoài mặc thêm áo sơ mi, quần lửng trên gối cùng giày leo núi do Taehyung chuẩn bị. Vì là chuẩn bị chung nên đều tiện tay lựa chọn thứ này hai món, thứ kia hai món. Thoạt nhìn cả hai mặc đồ rất giống nhau đi? "Hai người mặc đồ đôi nhỉ?" Jiyoon miết cằm ngắm nghía. "Cứ cho là vậy đi." Bỏ qua lời Jiyoon, Taehyung dẫn Jungkook về phía Namjoon cách đó không xa, chuẩn bị xuất phát. Theo như hướng dẫn sơ lược của Namjoon, ngọn núi này rất cao, muốn leo tới đỉnh phải chia ra hai chặng. Chặng một đi từ chân núi đến độ cao 600m. Giữa chặng đường có điểm dừng chân, nơi bọn họ sẽ nghỉ ngơi, tiếp nước và lương thực. Sau đó sẽ tiếp tục xuất phát lên đến đỉnh núi. Theo dự kiến của Namjoon, bọn họ sẽ leo đến đỉnh vào chập tối nên đêm nay sẽ phải dựng lều qua đêm. Sáng sớm mai mới có thể ngắm bình minh rồi trở về. Cả đoàn bọn họ Namjoon dẫn đầu, ngoài ba người kia ra còn có vài ông chú và các thiếu gia khác cũng hăng hái tham gia. Cả đoàn người nối đuôi nhau đi thành hàng lên núi theo lối mòn. Namjoon vốn thích vẻ tự nhiên hoang vu nên ban đầu đương nhiên không khai hoang rừng rậm xung quanh quá nhiều. Chỉ xây thêm khu dừng chân nhỏ. Rất hạn chế việc chặt bớt cây xanh. Lối mòn này cũng do khách du lịch đi quá nhiều mới có chứ y không hề cho xây dựng đường đi. Jungkook cùng Taehyung đi leo núi chỉ mang theo một cái balo chung với lều nhỏ, cậu đi phía sau Taehyung, vừa đi vừa đưa mắt nhìn rừng rậm xung quanh. Trong đáy mắt tồn tại một chút sợ hãi. Nơi này quả thực nguy hiểm trong mắt cậu. Cây cối mọc um tùm, rễ cây to ùn lên mặt đất tạo thành những hình thù quái gở đến ghê sợ. Hơn nữa, Jungkook cũng thoáng nghĩ đến không biết khu vực mà bọn họ đang đi liệu có an toàn khỏi thú dữ hay không? Suy cho cùng, mọi thứ đều phụ thuộc vào Namjoon hoặc chí ít tùy thuộc vào quan sát của bản thân. Và miễn có Taehyung ở phía trước thì dù có chuyện gì đi chăng nữa, Jungkook cũng vẫn cảm thấy an toàn. Ba tiếng sau, rốt cuộc cái bảng chỉ dẫn cũng xuất hiện con số 600m. Cả đoàn đều mừng rơn trong lòng. Ít ra có thể ăn một bữa nhẹ và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu chặng hai. "Được rồi, mọi người có 45 phút để nghỉ ngơi. Sau 45 phút ta hẹn nhau ở tại vị trí này." Namjoon thảnh thơi tháo chiếc găng tay vướng víu cùng vứt chiếc rìu sang hốc cây bên cạnh. Giải tán đoàn người mỗi người một hướng. Sau đó y quay sang hướng về phía Jungkook. "Leo núi có thấy mệt lắm không?" Jungkook đứng thở hắt bên cạnh Taehyung, thoáng thấy y nhìn về phía mình cùng Taehyung. Thế nhưng lại không nghĩ y hỏi mình. Jungkook ngắn gọn đáp. "Không ạ." Namjoon khẽ bật cười rồi bảo Taehyung. "Đi lối này sẽ có phòng để nghỉ. Đi hướng này là nơi ăn uống còn bên trái này là nhà vệ sinh. Phòng tắm nước nóng ngay bên cạnh dãy phòng nghỉ." Taehyung gật đầu rồi nhìn Jiyoon. "Còn Jiyoonie? Cậu cũng nghỉ ngơi chứ?" Trước nay hình như chưa nói đến. Jiyoon và Taehyung đều 22. Jiyoon thả balo của mình vào tay Namjoon. "Anh cất vào đâu đó hộ em. Em nghĩ em đi ăn chút gì đó đây." "Được." Nói rồi cả bốn đều tản đi. Jungkook theo Taehyung về phía phòng nghỉ. Khu đất trọc này nhỏ nên chỗ nghỉ ngơi này cũng nhỏ. Diện tích phòng cũng hạn chế hẳn. Chủ yếu đủ để ngả lưng nghỉ ngơi. Taehyung mở cửa vào bên trong bằng chiếc chìa khóa Namjoon phân phát. Trước tiên để chiếc balo lên chiếc ghế đan bằng mây. Jungkook theo sau vào ngồi lên giường, cởi giày để thư giãn khớp chân một chút. Taehyung vươn vai nhìn lên bầu trời bên ngoài. Trời gần chiều tối và các ngọn cây đã bị bao phủ bởi một sắc tím. Sắc tím mang chút ma mị của rừng rậm. Taehyung sau đó nhìn về phía Jungkook, tự cảm thấy cậu đã bắt đầu mất sức. "Hay là chúng ta đi tắm nước nóng?" Jungkook ngẩng đầu vì lời đề nghị bất chợt này. Và thường thì cậu chẳng bao giờ chối từ hắn điều gì cả. Ở trong phòng tắm nước nóng, hơi nước trắng xóa làm lu mờ đi mọi thứ xung quanh. Nhưng cá rằng hiện tại ở đây còn rất ít người. Phòng tắm cho nam chỉ có một hồ nước nóng duy nhất. Mà hiện tại trong này ngoại trừ tiếng lội xuống nước của cả hai thì chẳng nghe thấy tiếng của ai khác. Cũng mờ mờ không thấy có người ở gần khu vực của bọn họ. Taehyung ngồi xuống để dòng nước dâng cao đến tận bả vai, thả lỏng cơ thể một cách thư thái. Jungkook thực sự đã thấm mệt, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, mắt nhắm nghiền và mi tâm khẽ giãn ra. Suốt ba tiếng liền đã phải đi một chặng đường khá dài. Đáng lẽ ra cậu sẽ không khó chịu như vậy nếu như tối trước đó bọn họ không làm chuyện ấy. Giờ mới nói đến, từ sau đêm đó, Taehyung đối với Jungkook càng quan tâm thêm một chút. Hắn cứ nghĩ mãi. Có lẽ đó là do bản thân hắn thấy cảm kích khi cậu cho hắn lần đầu hoặc đó chỉ là phản xạ tự nhiên khi mối quan hệ của cả hai qua đêm đó đã tăng thêm một bậc. Quan trọng nhất là đối với hắn, cái quan tâm đó hay thậm chí là những sự việc phát sinh trong đêm đó, không hề được gọi là yêu hay xuất phát từ tình yêu. Với Taehyung, đó chỉ là những ham muốn vô cùng bình thường đối với hắn hay kể cả Jungkook. Nó thực sự chẳng mang ý nghĩa gì. Taehyung hắn nghiêng đầu, qua làn hơi nước nhè nhẹ, hắn nhìn thấy Jungkook ngồi ở bên cạnh. Mắt nhắm, mái tóc và hàng mi dài đều ướt và bết lại trên nước da trắng trẻo. Jungkook thấp hơn hắn nên nước dâng cao tận cổ, nước da trắng của cậu cứ thế ẩn hiện dưới làn nước trong suốt. Cái nóng bức trong này khiến hai gò má cùng cánh môi cậu ửng đỏ một chút. Yết hầu ở cổ hắn khẽ dao động. Taehyung rốt cuộc quay đi. Hắn phát hiện ra sức chịu đựng của bản thân ngày càng kém khi hắn nhìn vào Jungkook quá lâu. 45 phút sau, mọi người đều tập hợp ở vị trí ban đầu đã hẹn và tiếp tục lên đường. Lúc này trời đã sớm ngả màu tím than, mỗi người đều được trang bị thêm một cái đèn pin. Từ phía nhà nghỉ bắt đầu được không lâu, khi cả nhóm người vừa chỉ mới đi được một khoảng thì từ trên núi có tiếng người chạy xuống. Tiếng lá khô bị giẫm nát kêu lạc xạc bên tai. Namjoon nhanh trí quay về phía sau, dạt đoàn người sang hai bên. Lúc đó từ phía trên ngọn núi có vài người vội vã chạy xuống. Chạy ngang qua bọn họ. Chạy rất vội và tối nên Taehyung không thể hình dung được họ gặp phải vấn đề gì. Lúc sau, khi vài người đó đã đi qua, Namjoon mới tiếp tục dẫn đường leo lên núi. "Này Taehyung." Y gọi khẽ. "Có chuyện gì?" Hắn tiến lại gần Namjoon một chút vì hắn biết Namjoon muốn nói chuyện riêng. "Vừa rồi có người bị rắn cắn nên phải đưa xuống núi. Mấy người kia không sao, nhưng cậu phải để mắt tới Jungkook thường xuyên. Em ấy không có kinh nghiệm đi rừng đâu." Taehyung nghe thấy có rắn, tâm tình liền nổi lên lo lắng một chút. Jungkook, đúng là sẽ nguy hiểm cho cậu lắm. Taehyung đi chậm một chút chờ Jungkook đi đến gần mình, hắn nắm lấy tay cậu. "Phải luôn theo sát tôi. Nhớ không?" Jungkook được tắm rửa xong cơ thể kì thực rất thoải mái. Cậu khẽ gật, mỉm cười nhẹ nhìn hắn. Đường lên núi của bọn họ không có quá nhiều khó khăn. Ba tiếng sau đã lên tới đỉnh núi. Mỗi người đều tự dựng nhanh một chiếc lều rồi nghỉ ngơi. Có vài người ăn thêm chút gì đó khi nãy vừa mang theo. Taehyung cùng Jungkook ngủ chung một cái lều nhỏ đủ cho hai người. Lều này sẵn là của Taehyung, trước kia ở bên Anh hay đi dã ngoại với đám bạn. Nhìn hình dáng bên ngoài cũng không khác những cái lều còn lại. Thế nhưng vào bên trong nằm xuống, Jungkook mới biết ở trong này vẫn có thể ngắm sao trời. Bên trên chiếc lều có hai lớp, một lớp vải dù màu tối, khi gỡ lớp vải dù đó ra có một lớp trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài. Hắn thích thú nằm xuống bên cạnh Jungkook, gối tay ra sau gáy, ánh mắt cùng Jungkook ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời ngoài kia. Chăn và nệm trải trong này đều có chế độ sưởi ấm nên dù có thế nào cũng không sợ lạnh. Jungkook đột nhiên thích thú cười rộ lên một tiếng. Tiếng cười đó khiến hắn cảm thấy thực lạ lẫm. "Có gì vui sao?" Jungkook vẫn nhìn đăm đăm vào những đốm sáng nhỏ trên trời, ánh mắt hạnh phúc và nói. "Lúc trước, em đã từng ước có thể cùng người mà em yêu đi leo núi và ngắm sao như thế này." "Điều đó có liên quan gì đến việc cậu cười không?" Cậu nghe hắn hỏi, không suy nghĩ mà gật đầu nhẹ tênh. "Tất nhiên là có rồi. Em cười bởi vì hạnh phúc, bởi vì em đã thực hiện được mong muốn của mình." "Ngắm sao cùng người cậu yêu?" Taehyung có chút mơ hồ. Jungkook quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt cậu nhẹ nhàng lắm. "Em yêu anh." --------------------------------------- Chap này tặng KimHng089 KimHaeJeon5 ❤
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 27. Mối quan hệ được giấu kín Taehyung nghe câu nói ấy bật ra từ Jungkook, nó làm chính hắn bất ngờ. Và hắn không hề nghĩ cậu chỉ đơn thuần là đùa bỡn. Ánh mắt cậu không dữ tợn, nó chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng nó chất chứa đầy tâm tư thật lòng. Ác thật. Hắn vừa mới đây còn khẳng định rằng đối với Jungkook hắn không có tình yêu. Vậy mà cậu lại bảo rằng cậu yêu hắn. Taehyung chỉ bật cười nhẹ rồi tiếp tục ngắm sao. Hắn không đáp lại và hắn muốn cứ để cho Jungkook nghĩ rằng hắn xem cậu đang nói đùa. Jungkook thấy hắn im lặng, bản thân cậu cũng không biết phải nói gì. Cứ mãi nhìn hắn như thế. "Lo ngắm sao đi chứ? Sao lại cứ nhìn tôi?" "Em hỏi anh một câu được chứ?" Taehyung ậm ừ. "Cứ nói." "Anh... đã từng yêu ai chưa?" Taehyung nhíu mày, có chút suy ngẫm. "Tôi nghĩ là chưa. Nhưng một ngày nào đó tôi sẽ cưới vợ, lập gia đình, lập kế hoạch cho tương lai và làm mấy cái tương tự vậy." Jungkook nghe đến hắn nói thế, khuôn mặt lập tức trở nên thất vọng. Hắn rồi sẽ cưới vợ, sẽ có gia đình riêng, rồi đến khi đó hắn sẽ có cuộc sống mới mà cậu không có quyền được bước chân vào. Lúc đó hắn sẽ có hàng tá chuyện để lo toan. Rồi Kim Taehyung sẽ vĩnh viễn quên mất có một Jeon Jungkook từng tồn tại bên hắn. Đó cũng sẽ là lúc cậu mất tất cả. Mất đi mối tình đầu cũng như là người mà cậu cả đời dành trọn yêu thương. Jungkook sợ ngày đó thực sự sẽ xảy đến. "Em không có gia đình... Nếu một mai anh có gia đình cho riêng mình rồi, vẫn để em đi theo anh được chứ?" Jungkook biết bản thân đang dùng đến loại nài nỉ rẻ tiền đến như thế nào, biết rằng tham lam bám theo hắn dù cho hắn sẽ có cuộc sống mới là điều không hề tốt. Nhưng ngoài những cái đó ra, cậu chẳng thể làm gì khác. Cứ thử nghĩ đến mai này hắn thực sự có tương lai riêng, Jungkook lại bắt đầu cảm thấy đáng thương cho bản thân mình biết nhường nào. Taehyung đưa tay chạm vào giọt nước trên gò má Jungkook, cậu lúc này mới giật mình phát hiện ra thứ gì đó ươn ướt. "Cậu có biết mình đang khóc hay không?" "..." "Tại sao lại phải nói như vậy? Cậu sợ điều gì? Khi tôi có gia đình rồi, cậu chắc chắn không được đi theo. Nếu cậu sợ tôi biến mất như vậy thì lúc này có cơ hội, sao không tranh thủ quấn lấy tôi đi?" *** Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới nhô một chút màu đỏ ửng lên trên những ngọn cây thì Jungkook đã ngồi yên ở một tảng đá, ngắm nhìn màu đỏ hồng đẹp đẽ mà chói sáng ấy. Không khí trong lành có một chút khí lạnh bao phủ và cả vài tia nắng nhàn nhạt bắt đầu lăn tăn trên cánh tay trắng trẻo của Jungkook. Lần đầu tiên cậu biết được thứ cảm giác khoan khoái đến nhường này. Lần đầu tiên cậu có thể thảnh thơi nhìn thấy mặt trời tròn vành vạnh. Và lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn tấm lưng vững chãi của Taehyung. Mặt trời và tấm lưng ấy, chúng làm cậu rơi vào nỗi mơ hồ vụn vặt. Đối với Jungkook, cuộc sống của chính mình hay Kim Taehyung, đâu mới là thứ quan trọng hơn? Từ khi nào mà một Kim Taehyung yêu thương, nuông chiều cậu lại biến thành một người mà cậu phải theo đuổi bám riết? Phải bất chấp cho đi cái này, hi sinh cái khác mặc cho bản thân cậu vốn dĩ đã chẳng có gì. Tình yêu cậu dành cho hắn quá nhiều. Thế nhưng nếu như, nếu như hắn chẳng bao giờ nhớ ra cậu hay thậm chí là đáp trả lại tình yêu của cậu thì... Jungkook có nên mãi mãi một lòng với hắn hay không? Khi mặt trời đã lên cao và chói chang cũng là lúc cả nhóm bọn họ thu xếp lều bạt để xuống núi. Đường xuống núi đã được xây dựng thành một con đường riêng nên có thể đi xe. Bọn họ vừa ra khỏi khu dựng lều đã có hai chiếc xe đến đón đi. Một xe chở người, xe còn lại chở túi balo cùng các đồ đạc cồng kềnh khác. Cả chặng đường dài hôm qua bọn họ đã phải tự sức mang theo. Hôm nay không có khả năng lại tiếp tục mang chúng. Tài xế xuống xe, phụ giúp bọn họ chất vài cái lều bạt lên cốp sau. Taehyung vừa định tiến đến cất chiếc lều cùng balo vào cốp thì một tiếng hét của thanh niên vang lên. Cả vài người còn lại lúc ấy đều đưa mắt nhìn đến người phát ra tiếng hét ấy, là thiếu gia của nhà tài phiệt nào đó. Chỉ thấy cậu thanh niên ấy tấm toát mồ hôi, vùng vẫy cánh tay rồi la lên. "Rắn!" Jiyoon hoảng hốt liền chạy vào xe phía trước ngồi. Lạy chúa. Cô còn sợ rắn hơn chuột bọ nữa là. Namjoon nghe thấy có nguy hiểm, y ngay lập tức gọi cho đội y tế tập trung ở dưới núi. Khi về sẽ lập tức sơ cứu. Nhìn thấy con rắn cắm hai chiếc răng nanh nhọn vào bắp tay cậu thanh niên kia, Jungkook ngăn không được xanh mặt một trận. Kim Taehyung lúc đó đứng phía trước, hắn đưa tay ra phía sau nắm lấy cổ tay Jungkook, lấy tấm lưng mình che đi tầm mắt của cậu. "Không cần nhìn. Theo sát tôi cậu sẽ an toàn." Sau khi vệ sĩ của Namjoon bắt con rắn ấy vứt đi, cậu thiếu gia ấy rốt cuộc được đưa lên xe. Mọi người sau đó cũng lần lượt ngồi vào bên trong. Jungkook đi phía sau Taehyung lên xe, lúc đứng trước cửa xe mới phát hiện ra chiếc vòng đôi với Taehyung trên tay mình đã mất. Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh, vội vã chạy đi. "Này, cậu còn không mau lên xe?" Taehyung gọi với theo. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận được câu nói ngắn gọn của Jungkook. "Em sẽ đi xe còn lại để về." "Sao thế?" Namjoon ló đầu ra khỏi cửa kính xe nhìn Taehyung. "Cậu ấy hình như đi tìm thứ gì đó. Nói là sẽ đi xe thứ hai trở về." "Thôi được rồi, chúng ta đi trước. Tình hình bây giờ đang rất gấp. Anh sẽ dặn vệ sĩ đưa em ấy về bằng xe kia." Nói rồi xe của bọn họ cũng bắt đầu lăn bánh xuống núi. Đi xe nhanh hơn rất nhiều. Hơn một tiếng sau bọn họ đã có mặt ở dưới chân núi. Kịp thời cho các nhân viên y tế xử lí vết cắn. Cũng rất may cho cậu thiếu gia đó, vết thương không quá nghiêm trọng. Mọi việc cuối cùng cũng ổn thỏa. Namjoon bước ra khỏi xe y tế sau khi đã lo xong cho cậu thanh niên. Lúc này y mới chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhìn về phía Taehyung. "Jungkook đã về chưa?" Taehyung hắn kì thực cũng vừa ra khỏi xe y tế. Hắn lắc đầu. "Em không biết." Lúc đó, Namjoon bỗng nhiên bỏ hắn lại tại chỗ rồi chạy một mạch rời đi. Hắn không hiểu việc gì đang xảy ra với Namjoon, thế nhưng nhớ đến Jungkook lại cảm thấy sốt ruột không thôi. "Này, xe 2 đã về chưa?" Y tiến đến hỏi tài xế xe khi nãy. "Thưa ngài vẫn chưa thấy xe 2." Namjoon nhìn đồng hồ, nhất thời bị kích động. Đã qua một giờ đồng hồ rồi, xe 2 đáng lẽ đã về từ lâu. Tại sao bây giờ lại chưa thấy? "Cậu chở tôi quay lại đó!" Namjoon có chút gấp gáp mở cửa xe. Taehyung cũng nhanh chóng ngồi vào bên trong. Bọn họ lại một lần nữa tiến lên đỉnh núi. Lên đến nơi, cả hai mới tá hỏa. Thì ra là tài xế xe 2 tìm mãi không thấy tung tích của Jungkook nên không dám ra về. Ở trên này sóng yếu, không thể liên lạc bằng di động nên tài xế cũng không thể gọi về báo cáo cho Namjoon. Y đứng dựa vào xe, chờ đợi Jungkook thêm một chút nữa. Khoảng nửa tiếng sau, Jungkook thực sự không có tung tích. Lúc này, ruột gan y bắt đầu náo loạn một phen. Nét mặt y tái xanh, khẩn trương cho vệ sĩ và tài xế vào rừng tìm kiếm Jungkook. Bọn họ đã vào rừng, người từ nãy đến giờ im lặng đó chính là Taehyung. Hắn chỉ đứng đó quan sát và không hề thốt ra bất kì lời nào. Hắn không quan sát rừng, cũng không đứng im để suy nghĩ xem Jungkook có thể đang ở đâu. Mà là hắn cảm thấy có chút kì lạ. Từ khi nào đối với Jeon Jungkook, Namjoon lại trở nên khẩn trương như vậy? Không phải giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì chứ? Taehyung hắn không vào bên trong tìm kiếm, chỉ đơn thuần đứng ở bên ngoài và chờ đợi. Rất lâu sau đó mới thấy Namjoon trở ra, cuối cùng nét mặt y cũng thở phào nhẹ nhõm. Y cùng Jungkook bước ra khỏi khu rừng. Cậu bước đến phía Taehyung, ánh mắt mờ tịt và đôi chân mệt mỏi, cậu ngã vào lồng ngực hắn với đôi mày thanh tú khẽ nhíu chặt. Namjoon nhìn Jungkook, khẽ nói. "Em ấy bị lạc. Chắc là mệt rồi. Cậu đưa em ấy vào xe đi." Taehyung cứ thế làm theo, hắn không nói cũng không biểu tình bất kì cảm xúc gì. Hắn thoáng nghĩ có phải hay không giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết? ____ Lúc Jungkook tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Cửa phòng tắm chợt bật mở và Kim Taehyung bước ra với một ít mùi hương dịu mát trên cơ thể. Hắn hướng cậu đi tới. "Tỉnh rồi sao? Có thấy đói không để tôi gọi đồ ăn tới?" Jungkook nâng cốc nước uống, khẽ gật đầu. Taehyung với lấy điện thoại bàn, gọi vào số lễ tân khách sạn. Thế nhưng hình như hệ thống bị trục trặc gì đó, mãi không gọi được. Taehyung cuối cùng thở dài. Vẫn là hắn phải đích thân đi. Taehyung mặc tùy tiện áo sơmi cùng quần baggy, nhanh chóng ra ngoài. Hắn ra đến trước cửa liền gặp được cậu nhân viên mọi hôm vẫn phục vụ cho phòng của hắn. "Này cậu." "Vâng ạ ngài cần gì?" Cậu nhân viên nhanh chóng bước đến trước mặt hắn, kính cẩn chào hỏi. "Hệ thống điện thoại bị gì sao?" "Vâng ạ, khách sạn đang bảo trì nên cảm phiền ngài chờ trong ít phút nữa. Ngài cần gì cứ nói với tôi là được." "Vậy phiền cậu đem cho tôi một phần cơm trưa. Ít dầu mỡ, nhiều rau xanh một chút. Lấy thêm món nào có thịt bò. Cả canh hầm." Hắn thoáng nghĩ từ hôm qua Jungkook cũng đã mệt không ít. Bữa ăn này chính xác là bữa ăn bồi bổ. Người phục vụ như nhớ ra điều gì đó, mới đi đến cái xe đẩy thức ăn của mình. "Vừa hay nhỉ. Phòng bên cạnh đặt bữa trưa nhưng lại đi ra ngoài mất. Để xem..." cậu phục vụ hé nắp đậy thức ăn. "Trong này có salad, cơm trắng với canh thịt bò hầm bông cải. Ngài có muốn lấy nó không ạ?" Taehyung gật gù. Như vậy cũng tiện, hắn đỡ phải chờ đợi thêm. "Được rồi tôi lấy." Nói rồi cậu phục vụ lại cười xuề xòa một cách vui vẻ. Cẩn trọng lấy một cái khay lớn rồi đặt tất cả thức ăn lên trên một cách gọn ghẽ. "Cho tôi mạn phép hỏi một câu được chứ ạ?" Taehyung đút hai tay vào túi quần đứng đó. Không biểu tình gì nghĩa là đồng ý. "Ngài và cậu thiếu gia ở cùng chắc là thân với ông chủ của chúng tôi lắm nhỉ?" Taehyung thoáng nhíu mày. Người này đang nhắc đến Jungkook sao? "Sao cậu lại cho là chúng tôi thân với ông chủ của các cậu?" Người phục vụ này lại cười ra vẻ hiểu chuyện. "Tại vì trước giờ tôi chưa từng thấy ông chủ đích thân mang bữa trưa cho ai." "Cậu nói gì cơ?" Taehyung bất chợt nhíu mày. Biểu hiện kinh ngạc của hắn khiến cậu phục vụ cảm thấy như bản thân đang nói sai gì đó. Lúc này chợt im bặt. "Kim Namjoon mang cơm đến đây khi nào?" "À... cái đó... chẳng phải lúc trước đã có lần mang đến cho cậu thiếu gia trong kia sao?" -------------------------------------- Chap này tặng @kth-chieu
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 28. Không hề được tin tưởng Taehyung cầm khay thức ăn bước vào phòng, biểu hiện vô cùng điềm tĩnh. Hắn đi đến để khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống sopha. Hắn cứ thế để cậu ngồi ăn và bản thân chẳng mảy may lên tiếng. Có thể rằng hắn đang suy nghĩ nhưng cũng có thể không. Nhưng thật ra hắn lại chẳng cho rằng mình quan tâm đến liệu giữa Namjoon và Jungkook có tồn tại một mối quan hệ nào đó hay không. Buổi chiều chưa gì đã có người gõ cửa phòng bọn họ. Taehyung là người mở cửa. Và hắn không ngờ đó lại là Namjoon. "Chào. Anh vào được chứ?" Namjoon vẫn nở nụ cười cùng lúm đồng tiền phóng khoáng như mọi khi. "Được chứ. Cứ tự nhiên." Namjoon đi vào trong, y có mang theo một giỏ trái cây lớn, sau một hồi tìm được chỗ ưng ý ở trên bàn mới đặt nó xuống. "Sao lại có nhiều trái cây như vậy?" Taehyung tiện tay rót một cốc nước mát đem đến phía trước y. "Cái này mang đến cho Jungkook. Chẳng phải hôm qua em ấy bị ngất sao? Anh nghe nói thể trạng yếu, ăn nhiều trái cây rất tốt cho sức đề kháng." Nghe đến đây, bao nhiêu suy tư ở trong lòng hắn lại trỗi dậy. Kim Taehyung hết lần này đến lần khác rơi vào hoảng loạn nhất thời. Cái gì chứ? Hắn thật sự chẳng muốn để tâm đến chuyện của Namjoon hoặc Jungkook. Thế mà chỉ cần Namjoon nói ra mấy câu, hắn lại trở nên tức cười như thế. Taehyung thoáng nghĩ ngợi. Nếu như nói mối quan hệ mờ ám tồn tại giữa Namjoon và Jungkook là không có thật thì kì thực rất khó tin. Hắn biết Namjoon lâu nên ít nhiều cũng biết rõ con người y. Namjoon là người phóng khoáng nhưng trong các mối quan hệ yêu đương thường là người tùy tiện. Y chưa bao giờ quan tâm hỏi han đến những người bạn gái trước đây một cách cẩn thận và có trách nhiệm. Ngược lại chỉ có những cô gái ấy phải hạ mình trước y. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn trái ngược. Không lí nào Namjoon lại có thể quan tâm đến Jungkook nhiều như vậy nếu như giữa bọn họ không có gì đó. Còn Jungkook. Cậu là một người có vẻ yếu đuối nên Taehyung nghĩ chắc là hắn có thể hiểu được tất cả ở con người cậu. Hắn biết Jungkook rất nhát, chính vì cậu nhát người lạ nên Jungkook không thể để ai đó tiếp cận mình quá gần. Thế nhưng ngày đó hắn ở sân golf và Jungkook đã để Namjoon vào phòng? Tất cả mọi suy nghĩ đều dẫn hắn đến một kết luận. Và điều đó thực khiến hắn... khó chịu. Giống như bản thân bị đem ra đâm sau lưng mà hắn lại không hề hay biết. "À phải, Jungkook đâu rồi?" Lúc này khi bị tiếng nói của Namjoon đánh động, hắn mới thoát khỏi suy nghĩ mà quay về thực tại. "Cậu ấy đang ở trong phòng tắm. Sao thế?" "Thôi không có gì. Anh đi đây. Anh chỉ tiện đường ghé sang đây thôi. Nhớ nói em ấy ăn trái cây nhiều vào hộ anh." Y định quay đi nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó. "Đúng rồi. Tối nay cậu cũng mang Jungkook đến buổi tiệc nướng của anh đi." Taehyung gật đầu. Sau đó đứng lên tiễn y ra cửa. Và chẳng biết từ bao giờ, cuộc trò chuyện giữa hắn và Namjoon lại chỉ xoay quanh một mình Jeon Jungkook. ____ Tối đến, Taehyung cùng Jungkook đều mặc những bộ trang phục rất thoải mái đến buổi tiệc nướng ngoài trời của Namjoon. Y là một trong những người chủ thành lập nên khu nghỉ dưỡng nên cũng tự mình sở hữu một villa với khoảng sân rất rộng. Bữa tiệc chỉ vỏn vẹn vài người quen thân, ăn uống chơi bời đối với Namjoon lúc nào cũng phải thật thỏa thuê mới thôi. Y mặc chiếc áo sơmi form rộng cùng quần bò lửng, đi đến dẫn bọn họ vào trong. Sau đó liền hướng đến Jungkook mà nói. "Em đã đói chưa? Hay hôm nay cứ để chính tay Kim Namjoon này nướng cho Jungkook một bữa thịt?" Thấy hôm nay Namjoon tự dưng vui vẻ gần gũi hơn mọi ngày, Jungkook thoáng nở một nụ cười nhẹ. "Được vậy thì làm phiền anh rồi." Taehyung ngồi đó, hắn cầm ly rượu trên tay, liên tục uống cạn. Cứ thử nhìn cái cách Namjoon tự tay nướng thịt. Cái ánh mắt vui vẻ ấy khi nhìn về hướng này cũng đủ để khiến hắn cảm thấy bài xích. Mặc dù y là anh hắn, người mà trước nay hắn luôn xem trọng, thế nhưng loại cảm giác này giống như xem hắn là người thừa thãi. Khi Namjoon tiến lại và đưa Jungkook một đĩa thịt nướng mà y đã dày công làm ra, lúc này Taehyung liền đứng dậy nói với y. "Em có chuyện muốn nói riêng với anh." Mặc kệ ánh nhìn tò mò của Jungkook, cả hai người cùng nhau ra đến dãy hàng rào đối mặt với biển. "Hôm nay cậu có việc gì lại bảo anh ra nói chuyện riêng?" Khác với một Kim Taehyung đang tỏ ra lạnh nhạt lúc này thì Namjoon lại rất vui vẻ mà đối diện. "Anh và Jungkook, giữa hai người chính là mối quan hệ như thế nào?" Namjoon bỗng nhiên nhíu mày. "Em hỏi vậy là có ý gì?" Taehyung đột nhiên cười lạnh. "Anh có thực là không hiểu? Cái cách mà anh nhìn Jungkook, đó không hề là cách để nhìn một cậu con trai mới quen. Và chính anh ban đầu cũng đã nói lí do anh về đây chính là vì Park Jimin không phải sao?" "Jimin không liên quan đến vấn đề này. Kim Taehyung, cậu đang nghĩ cái gì trong đầu? Chẳng lẽ vì cái nhìn của anh với Jungkook thay đổi mà cậu cho là giữa anh với em ấy có mối quan hệ mờ ám sao?" Namjoon bắt đầu lớn tiếng. Y vốn không phải là người có thể nhẫn nhịn được lâu. "Nếu thế thật thì cậu đang xem thường anh và xem thường cả Jungkook đến mức độ nào rồi?" Taehyung đến lúc này quả thực bị bức đến phát điên. Hắn chắc là say rồi nên nói năng cũng chẳng màng đến bản thân đang nói những gì hay người trước mặt là ai đi chăng nữa. "Sự thật như thế nào cũng là sự thật. Không chỉ có ánh mắt đâu, anh sơ hở nhiều lắm. Hay là ngay từ đầu anh đã nói dối về việc Park Jimin để che đậy mối quan hệ này hả?" Namjoon nhất thời bị kích động. Y không ngờ đứa em này còn có thể nghi ngờ y nói dối. Toàn thân y nóng như lửa đốt. Bản tính nóng nảy trỗi dậy, xúi giục chính y giáng một cú đấm xuống xương quai hàm của Taehyung. Khiến khóe môi hắn bật máu. "Có giỏi thì sau này đừng xuất hiện trước mắt Kim Namjoon này nữa!" Taehyung hắn giận đùng đùng bỏ về. Jungkook ngồi ở phía xa, khi cậu nhìn ra đã thấy Namjoon đánh hắn. Sau đó hắn một mạch bỏ đi. Hắn giận nên bước đi rất nhanh. Vào đến phòng liền tức giận dập cửa lại thật mạnh. Jungkook chạy theo không kịp, rốt cuộc bị nhốt ở bên ngoài. Cậu dùng hai bàn tay, đập cửa trong hồi hộp. "Taehyung, mở cửa cho em!" "..." "Anh với anh Namjoon bị làm sao vậy?" "..." "Taehyung! Mau mở cửa!" Jungkook đứng ở ngoài gọi đến khản cả tiếng. Hai bàn tay đập vào cánh cửa trở nên đỏ rát. Những căn phòng cùng dãy cũng hé cửa và nhìn cậu với ánh mắt khó chịu. Jungkook cuối cùng dừng lại. Cậu mệt rồi. Nếu Taehyung đã không muốn cho cậu vào thì có làm cách nào đi nữa cũng thế, chi bằng để cậu ngồi xuống đây chờ hắn vậy. Ngồi suốt ở trước cửa mấy tiếng đồng hồ liền. Giữa đêm đó, cánh cửa phòng cạch một tiếng mở ra. Jungkook đang gục đầu trên tay vì mệt mỏi cuối cùng cũng bị đánh thức. Cậu ngước lên, nhất thời chạm vào ánh mắt lạnh băng của hắn. "Vào trong đi!" ____ Jungkook ngồi yên ở trên giường, một li cũng không dám cử động. Cậu sợ quá. Cậu sợ hắn, sợ luôn cả hàn khí từ hắn tỏa ra xung quanh căn phòng này. Jungkook không hiểu bản thân đã làm gì sai và tại sao cậu phải tỏ ra lo sợ. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hắn hướng đến mình cũng đủ để Jungkook hiểu việc này chắc chắn có dính dáng đến cậu. "Có chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Namjoon vậy?" Hắn nhìn cậu bằng chút nực cười trong ánh mắt. Cả người hắn ngả ra trên thành ghế sopha, hai tay dang rộng và mấy khuy áo đầu tự do cởi bỏ. "Câu hỏi đó rốt cuộc là cậu hỏi tôi hay tôi mới là người phải hỏi cậu?" Hắn nói đoạn khẽ liếc nhìn. "Cậu cùng Namjoon rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Jungkook hốt hoảng ngẩng đầu. Vì cớ gì hắn lại hỏi cậu một câu không đầu không đuôi như thế? Từ trước đến nay, giữa cậu và Namjoon luôn có một khoảng cách nhất định, không hề có bất kì cử chỉ nào vượt quá mức cho phép. Vậy suy cho cùng hắn lấy từ đâu ra loại câu hỏi như thế? "Em cùng anh Namjoon không hề xảy ra bất kì điều gì khiến anh phải cư xử với em như thế." "Cậu chắc chứ?" Jungkook gật đầu chắc nịch. Taehyung sau đó bật dậy khỏi sopha, lấy tùy tiện một chai vang trong tủ kiếng, hắn từng bước tiến về phía Jungkook và nhìn cậu bằng ánh mắt không hề chứa một chút tử tế. Hắn áp sát, gần rất gần khiến Jungkook không còn đường lui. Hôm nay hắn bị cái gì cậu cũng không biết. Nhưng cậu thực sự không hề thích một Kim Taehyung nổi giận với cậu bằng cái lạnh đến trơ trọi này. Cánh tay Jungkook giơ lên ngăn hành động của hắn lại. Cậu bị ép đến nỗi sắp không còn đường để lui nữa rồi. "Không được. Sẽ ngã xuống giường mất!" Kim Taehyung bỗng nhiên cười cợt. "Thế thì đừng lùi nữa. Ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi đi." "Tại sao chứ? Sao em phải nghe lời anh? Em không thể cái gì cũng làm." Hắn hừ lạnh trước sự sợ hãi mà Jungkook đối với hắn. Sau đó lại điềm tĩnh rót một ít rượu ra ly. "Có muốn chứng minh với tôi giữa cậu và Namjoon hoàn toàn chỉ là anh em?" "Em không muốn. Em không làm sai và em chẳng cần phải chứng minh điều gì cả!" Jungkook bị bức đến đường cùng của tin tưởng. Hắn căn bản đã không tin cậu thì dù cho có làm gì đi chăng nữa cũng đều trở nên vô dụng. Lúc đó Taehyung đột ngột tức điên. Hắn vứt hết chai và ly rượu xuống sàn, một tay đem Jungkook ném trở lại giường. Hắn ép cậu nhìn thẳng vào hắn, để cậu nghe rõ những lời chửi rủa đáng nhục nhã từ hắn phát ra. "Tại sao hôm nay cậu lại ngang ngược như vậy hả? Cậu muốn phủ nhận sao? Cậu cố chấp sao? Đừng có giả vờ ngây thơ trước mắt tôi! Cậu có biết cảm giác khi bị đem ra làm trò cười không? Tôi cứ nghĩ cậu cho tôi lần đầu tiên cơ đấy! Tôi cảm kích nó cơ đấy! Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi quên mất, quên là ngày đó cậu chủ động với tôi. Sao nào? Rốt cuộc thì cậu đã dùng cái vẻ mặt ngây thơ này để trèo lên giường với những ai rồi chứ?" -------------------------------------- Chap này tặng @KimHng089 ☘ End hường phấn từ đây:)))
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 29. Biến cố ở công ty Trong căn phòng rộng lớn sau đó chỉ vang vọng duy nhất một thanh âm chua chát. Một bên sườn mặt của Taehyung bị in lằn lên những vết ngón tay nhàn nhạt. Jungkook đã tát hắn? Cậu dám tát hắn? "Cậu bị điên sao?" "Anh mới là kẻ điên! Tại sao không tin tưởng em? Tại sao chứ?" Hắn nghe xong liền cười khẩy. "Cậu là gì mà bảo tôi phải tin tưởng cậu? Nực cười!" Jungkook bị hắn nói đến tức giận vô cùng. Nhưng rốt cuộc sự tức giận đến đỉnh điểm ấy lại khiến cậu trở nên mềm yếu. Chắc là cậu mệt quá rồi. Cậu không muốn to tiếng với hắn thêm. Bởi vì cậu quá mệt mỏi khi phải tức giận lên một người mà khi người đó đau, cậu còn đau hơn gấp bội. "Sau bao nhiêu chuyện, sau bao nhiêu lần mà em nghĩ đó là ngọt ngào, rốt cuộc trong anh em vẫn không hề có chỗ đứng sao? Ngay cả chiếc vòng tay, anh có biết em đã kì vọng về nó nhiều như thế nào không? Vậy mà bây giờ, mọi thứ thật vô nghĩa." Jungkook nằm đó, hốc mắt đầy nước của cậu hướng ra phía ngoài cửa kính. Cậu chẳng nhìn hắn đâu. Bởi vì khi nhìn hắn rồi, đối mặt với hắn lúc này chắc cậu sẽ khóc mất. "Đúng, đều vô nghĩa! Vô nghĩa như sự có mặt của cậu trong cuộc sống của tôi vậy!" Hắn lập tức tháo chiếc vòng bạc trên tay, một mạch vứt bỏ nó vào một xó xỉnh nào đó. Chiếc vòng đã từng tượng trưng cho sự gắn kết giữa hai số mệnh, chiếc vòng đã từng tượng trưng cho tình cảm mãnh liệt của cậu dành cho hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể leng keng vài tiếng rồi biến mất. Taehyung làm cậu đau, vài phút trước là tinh thần và bây giờ là cả thể xác. Hắn khiến cậu cảm thấy nhục nhã đến mức phải khóc và ngất đi. Mấy năm qua, người cậu chờ đợi, người cậu đặt trọn niềm tin và tình cảm chính là hắn. Jungkook biết bản thân ích kỉ, ngần ấy năm không cho lấy một người nào khác có cơ hội bước vào tim mình. Điều đó cũng chỉ có thể là vì hắn. Cậu đã làm tổn thương Park Jimin rất nhiều lần cũng là nghĩ đến hắn và bao nhiêu năm qua cậu giữ mình trong trắng cũng là cho hắn. Nhưng cuối cùng, Kim Taehyung đã gói gọn những thứ cậu trân quý ấy bằng hai từ vô nghĩa. Cậu đã đúng chứ? Hay quyết định một lòng với hắn ban đầu đã là một sai lầm? Đêm nay thật dài, vì thế cũng kéo dài những đau thương chỉ mới vừa xuất hiện. Bên ngoài có gió lớn, làm ngả nghiêng những ngọn cây cao nhất. Sóng biển liên tục táp vào bờ và đập vào những hòn đá tảng to nằm sừng sững bên mép biển. Từng đợt sóng vỡ ra, bắn tung tóe lên bờ cát. Biển lớn cứ như phẫn nộ thay cho Jungkook, thanh âm ầm ầm ấy như muốn vùng lên biện minh thay cho cậu. Thế nhưng cửa đã đóng rồi, dù gió có to gấp mấy hay thậm chí sẽ có bão giông thì trong căn phòng này cũng chỉ tồn tại duy nhất thanh âm Jungkook bị dày vò đến đáng thương. Mọi việc ban đầu đơn giản lắm. Chỉ cần hắn tin cậu là được. Thế nhưng tất cả dường như trở nên khó khăn hơn. Bởi vì hắn chẳng tin cậu đâu dù chỉ là một chút. Mãi cho đến khi di động hắn hối hả reo lên lần thứ ba trong đêm khuya, lúc đó hắn mới chịu buông tha cho cậu. Jungkook lập tức kéo chăn, cuộn người lại và cố thiếp đi để sau khi nghe điện thoại xong, hắn sẽ từ bỏ ý định tiếp tục làm đau cậu. Vậy nhưng rốt cuộc đều không cần. Hắn sau khi nghe điện thoại xong, việc đầu tiên mà hắn làm chính là mặc quần áo và vơ hết đồ đạc trong tủ vào vali. Jungkook bỗng ngóc đầu dậy khi nghe tiếng sột soạt, lúc đó cậu chỉ thấy Kim Taehyung sốt sắng và vẻ mặt của hắn trở nên hấp tấp hơn bao giờ hết. "Anh định làm gì?" "Về lại Seoul. Mau dọn đồ!" Chiếc xe taxi lăn bánh trong đêm khuya, di chuyển thâu đêm, đến tờ mờ sáng đã đưa bọn họ trở về Seoul, nơi vẫn luôn ồn ào và náo nhiệt. Taxi dừng lại trước cổng ngôi biệt thự quen thuộc, Jungkook xuống xe, mang tất cả vali vào bên trong. Sau đó hắn không nói gì đã tự động lái xe ra ngoài. ____ Ở công ty lúc này, tất cả các thành viên quan trọng trong ban hội đồng quản trị đã có mặt đầy đủ. Thế nhưng vì một cái gì đó mà nơi đây thực sự rất u ám. Không khí trầm xuống một cách đột ngột. Park Jimin ngồi một bên lo lắng vò vò mái tóc vốn dĩ đã rối tung. Khuôn mặt tươi cười của lúc trước như thế nào lại trở nên hốc hác, tiều tụy đi nhiều. Cả phòng họp lớn đều im ắng, cho đến khi Kim Taehyung xuất hiện. Hắn vội vã đẩy cửa bước vào, đầu óc đã trống rỗng suốt từ LilvenHill về đây. Và khi bước vào căn phòng họp, hắn mới nhận ra được mức nghiêm trọng của sự việc lần này. "Ba, mọi chuyện có thật là như vậy?" Hắn vừa sốt sắng vừa tiến lại vị trí của mình bên cạnh ông Kim và Park Jimin. Ông Kim khẽ thở dài, cầm chiếc vòng ngọc xoay xoay để trấn tĩnh cái thân già. Ông bị bệnh tim, nên nhất nhất không được kích động. Jimin biết điều đó nên nhỏ giọng trả lời hắn thay ông. "Mọi việc bắt đầu từ ngay sau khi cậu đi. Gián điệp chính là một trong các thư kí của bác Kim. Gã đó đã lấy trộm dự án lớn nhất của chúng ta." Nói đến đây, Jimin lại rầu rĩ xoa xoa thái dương. Dự án này có thể xem là dự án lớn nhất của công ty hắn trong thời gian 5 năm trở lại đây. Đồng nghĩa với việc công ty hắn đã phải bỏ ra 5 năm để chuẩn bị dự án này. Thế mà tất cả tích tắc đều đã rơi vào tay của kẻ khác. Dự án mất, lợi lộc 5 năm của công ty cũng mất trắng. Mười phút nữa sẽ đến lúc công ty của hắn gửi dự án sang tập đoàn Thượng Hải. Thế mà chỉ cách đây năm phút thôi, bản dự án đó đã được gửi đi bởi công ty đối thủ. Lãnh đạo của cả một công ty lớn, ai nấy đều bị đánh một cú sốc đến tận trời. Ai cũng không tin vào mắt mình dự án 5 năm lại biến mất một cách trần trụi như thế. Tích tắc nữa thôi, rồi một công ty lớn như của hắn không chừng sẽ đứng trước bờ vực phá sản mất. "Thật sự không còn cách cứu vãn sao?" Kim Taehyung đã bắt đầu rơi vào mất bình tĩnh. Tất cả đến quá nhanh, đến nỗi hắn còn không kịp nhận thức? Mất tất cả sao? Sao có thể? "Tại sao ngay từ đầu cậu không nói với tôi sớm? Đáng lẽ ra tôi đã có thể trở về và giải quyết việc này!" "Tôi..." Park Jimin còn chưa kịp lên tiếng phản bác lại thì ông Kim đã gằn giọng. "Giờ không phải lúc để đổ lỗi cho ai cả! Kim Taehyung, con bình tĩnh cho ba xem nào." "Ba bảo con bình tĩnh bằng cách nào chứ? Chúng ta sắp mất công ty đến nơi rồi!" Hắn không kiêng dè nói lớn. Điều đó ai cũng biết. Hắn thẳng thắn như thế e rằng chỉ khiến mọi người thêm lo sợ. Kim Taehyung đúng là điên rồi. Điên từ tối hôm qua và thậm chí hắn chẳng còn là Kim Taehyung như mọi khi. Trở thành kẻ xấu tính nóng vội. "Có mau im miệng đi không cái thằng nhãi này. Mất cũng đã mất. Nếu đến đây không suy nghĩ được cách để cứu vãn còn làm phiền người khác thì biến đi cho khuất mắt ta!" Ông Kim tức đến đỏ mặt. Vừa mắng hắn một trận lồng ngực liền đau nhói. Ông ôm ngực vịn lấy chiếc gậy khó thở gục đầu xuống bàn. Mọi người trong phòng đều sốt sắng chạy đến xem tình hình của ông. Thư kí nhanh chóng làm tốt phận sự của mình, tản đám đông và mang thuốc trợ tim đến. Jimin cảm thấy tình hình lúc này thực căng thẳng mới quay sang Taehyung khuyên nhủ hắn nên ra về. Kim Taehyung chỉ quát tháo vài tiếng. Rốt cuộc muốn hắn như thế nào đây? Tại sao ai cũng bảo hắn cút? Được, thế thì hắn cút cho các người vừa lòng. Nghĩ thế, Taehyung liền bỏ ra ngoài. Hắn lên xe hơi, lao nhanh đến một quán rượu nào đó và tiếp tục ngâm mình trong chất cồn đến hết ngày. ____ Buổi chiều theo giờ tan làm như bình thường nhưng muộn hơn một tí, Park Jimin lái xe đến biệt thự của Taehyung, định bụng xem tình hình người bạn của mình thế nào rồi. Nhưng không ngờ Taehyung lại chưa hề về nhà. Chỉ có mỗi mình Jungkook đang ngồi chờ cơm. Nét mặt ủ rũ. "Không có chuyện gì cũng không nên rầu rĩ như vậy chứ Jungkook!" Jimin tiến tới xoa tóc cậu. Jungkook ngước lên nhìn hắn, nói lại. "Trông anh cũng khác gì em? Tại sao giờ này Taehyung còn chưa về? Đã có chuyện gì sao?" Jimin nghe cậu hỏi như vậy mới suy nghĩ một chút. Đắn đo xem có nên nói cho Jungkook biết việc ở công ty không. Thế nhưng cuối cùng lại quyết định không nói. Hắn thực không muốn Kookie phải hao tâm tổn sức về chuyện này quá nhiều. Cậu vốn dĩ không liên quan. "Chắc là Taehyung bận việc gì đó ở ngoài. Anh nghĩ em không cần chờ cơm cậu ấy." "Nhưng..." Có lẽ chờ đợi Taehyung cùng ăn cơm đã trở thành thói quen khó bỏ rồi. "Thôi được rồi. Anh cũng muốn ăn cơm. Cùng ăn đi!" Chỉ có nói như vậy, Jungkook mới gật đầu đồng ý. Jimin xem ra nhẹ nhõm một phần. Bởi vì hắn biết rõ Taehyung sẽ không về sớm như vậy để ăn cơm cùng Jungkook hoặc có thể cũng đang say chết ở quán rượu nào rồi. *** Trong kinh doanh, muốn tiến tới thì khó nhưng lùi lại chỉ cần một đêm cũng có thể quay về điểm bắt đầu. Buổi sáng hôm sau, khi Kim Taehyung vừa mới mở mắt dậy ở cái khách sạn nào đó, đã phải lập tức đối mặt với mớ tin tức tài chính buổi sáng. Cái tên công ty và tên ba hắn chưa bao giờ được lên truyền hình nhiều đến thế. Và Kim Taehyung hắn cũng bắt đầu nằm trong danh mục bàn tán của những người rảnh rỗi không hiểu chuyện ngoài kia. Họ sợ hắn không có của cải để thừa kế. Họ tốt nhỉ?! Khi nắng đã bắt đầu đậm màu hơn, hắn mới chịu lái xe về biệt thự. Jungkook thấy hắn về, từ trong nhà chạy ra đón. Có lẽ cậu cũng đã quên mất trước khi về đây, là chính hắn hành hạ cậu, là hắn một mực nghi ngờ, không tin tưởng cậu, chửi rủa cậu. Thế mà lúc này cậu lại mong hắn, chờ hắn đến ngủ không được. "Sao hôm qua anh không về? Đã có chuyện gì vậy?" Taehyung hất mạnh cái níu tay của Jungkook. Hằn học. "Cậu không cần hỏi. Cũng không cần phải biết!" "Sao anh có thể nói vậy? Em lo cho anh không được hay sao?" -------------------------------------------- Chap này tặng Jeoncheesecake (trời ơi tên acc cute quá> -----❤)
|