Fanfic VKook | Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này
|
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 35. Đêm cuối cùng Nói xong câu đó, Jungkook mới hạ mình đứng lại tư thế ban đầu. Cậu nhìn hắn. Ánh mắt thật lạ nhưng cũng thật nhiều ẩn ý. Chúng chồng chất lên nhau, dày đặc đến nỗi hắn không cách nào nhìn thấu. "Chẳng phải hôm qua đã ngủ rồi sao? Hôm nay tôi không cần cậu ngủ ở đây." Hắn vừa nói vừa bước đến lấy quần áo từ trong tủ đồ. Hắn cho cùng vẫn không mấy để tâm đến lời mà Jungkook nói. Điều đó khiến cậu có một chút tổn thương. "Nhưng đó là điều mà em muốn." Hắn nghe vậy, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên. "Muốn là được sao? Cậu học ở đâu ra cái suy nghĩ đó?" Vừa dứt lời, cửa phòng tắm cũng lập tức đóng lại. Cho đến lúc trở ra, trước mắt hắn, Jungkook vẫn đang ở trong phòng và chưa chịu rời đi. Cậu ngồi ở trên giường nhìn hắn, ngoan cố nhìn chằm chằm. Hiện tại cũng đã trễ, hắn thở hắt, nộ khí bắt đầu tràn lên đại não. "Cậu rốt cuộc không biết nghe lời sao?" Jungkook nghe hắn nói vậy, chỉ khẽ cười bất lực. "Anh thực sự không nhớ gì sao?" "Có gì để nhớ chứ?" Hắn cài khuy áo, chậm rãi tiến lại đối diện cậu. "Cái hôm đi leo núi, lúc nằm ở trong lều, anh đã từng nói gì với em anh có nhớ không?" Hắn thậm chí không hề bỏ ra một giây để suy nghĩ mà lập tức trả lời. "Không nhớ." Jungkook lúc này cúi đầu, hai vạt áo bị dày vò đến nhàu nát. Là bởi vì cậu đau thật! Đến lời hắn nói mà hắn còn quên. Huống hồ gì việc nhớ đến cậu. Bởi vậy, đối với hắn, bất cứ việc gì cậu làm cũng đều trở nên quái gở. Nhưng mà làm sao hắn biết được cậu đang cố gắng vì cái gì. Nó... thật sự đau lắm. Jungkook đứng dậy, âm giọng cậu cất lên, có chút run rẩy. "Hôm đó em đã hỏi anh rằng liệu khi anh có gia đình rồi, em vẫn có thể theo anh chứ? Và câu trả lời của anh là không." Cậu khẽ hít sâu một ngụm. "Rồi anh có nhớ em đã nói vì sao em muốn theo anh không? Bởi vì em yêu anh đó. Anh còn nói với em tại sao lại không nhân cơ hội để quấn lấy anh kia mà?" Nghe Jungkook nói xong, đoạn kí ức ấy mới tái hiện lại trong trí nhớ của hắn. "Nhưng tôi sắp kết hôn rồi. Coi như cậu đã trễ." Trước cái lạnh nhạt từ hắn, Jungkook cuối cùng cũng không thể chịu đựng được thêm. Lần đầu tiên cậu rơi nước mắt trước mặt hắn. Giọt nước nóng hổi chất chứa nhiều tâm sự và đau đớn. "Nhưng không phải là hôm nay. Em biết em không có đủ can đảm để quấn quít với anh thật sớm. Thế nhưng không sớm vẫn còn có thể kịp. Và một khi anh chưa kết hôn, chưa cùng với cô ấy đứng trên lễ đường và đeo nhẫn cưới thì em chưa trễ." Jungkook xem như một lần van xin hắn. Chắc là hắn sẽ chẳng bao giờ biết được. Cậu cần hắn. Luôn cần hắn và vội vã hơn nữa khi biết hắn sắp thuộc về người khác. Hình bóng của cậu trong trí nhớ của Kim Taehyung đã nhạt nhòa đến mức đáng thương. Bằng nấy thời gian liều lĩnh bỏ ra, thế nhưng hắn không thể nhớ lại và kết cục mà Jungkook nhận được là một từ 'trễ'. Phải, cậu trễ rồi. Quá trễ để bắt đầu lại từ đầu, quá trễ để hình bóng mình có cơ hội khắc sâu vào hắn lần nữa và quá trễ để giành lấy mối tình đầu tiên của cuộc đời. Trễ cả rồi nên cậu mới tham lam, được bên hắn, dù chỉ một đêm thôi đối với cậu cũng là quá đủ. "Cậu thật sự muốn ngủ với tôi sao?" Jungkook gật đầu. Mà hắn chỉ cười một cách tà mị. "Cậu hiểu ý tôi không? 'Ngủ' tức là làm tình đấy." Cậu vẫn đứng đó mà ngoan cố. Không quan trọng là hiểu ý tứ của hắn hay không. Chỉ là nếu được ở bên hắn, dù có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chấp nhận. Bởi vì cậu không còn chọn lựa nào khác. Và cũng chỉ bởi vì hết đêm nay rồi sẽ chẳng còn đêm nào nữa cả. "Từ khi nào cậu lại dễ dãi như vậy hả? Hay đây mới chính là bộ mặt thật của cậu? Muốn đàn ông đến vậy sao?" Kim Taehyung tức giận đẩy Jungkook một lượt lui về sau. Ai ngờ cậu không chống chế nổi ngã xuống va vào cạnh bàn. Jungkook rên lên một tiếng đau đớn khiến hắn chợt sững người lại. Jungkook sờ lên mặt mình, nơi xuất hiện vài trận tê buốt đau rát. Có cái gì đó ẩm ướt trên đầu ngón tay. Cậu bỏ tay xuống, tầm mắt hướng đến thì phát hiện đó chính là máu. Một giọt máu nhỏ xuống từ vết rách trên gò má cậu. Jungkook vừa sợ lại vừa giận, cậu vịn lấy chiếc bàn đứng dậy, đối diện với hắn mà nói lớn. "Ừ em dễ dãi thì sao? Em muốn anh, muốn ngủ với anh thì sao? Anh nói em quấn lấy anh, bây giờ em thực hiện, anh lại không cho em chút cơ hội nào. Không có tiền lương, ngay đến cả mong muốn của em anh cũng không thể đáp ứng sao?" Nói rồi cậu quệt nước trên khóe mắt, chạy ra khỏi phòng hắn. Kim Taehyung cũng mang theo sững sờ cùng bực dọc quay bước. Hắn mạnh tay mở cửa phòng Jungkook mà xông vào. Cuối cùng kéo tay cậu, áp cả thân hình có chút yếu hơn của Jungkook lên cánh cửa phòng đã ầm một tiếng đóng lại. "Nếu như cậu muốn, được, tôi sẽ thật tâm đáp ứng cậu." Hắn bóp mạnh hai bên xương hàm của Jungkook, mạnh mẽ áp môi lên khuôn miệng đang cố gắng hớp lấy từng ngụm khí vì sợ hãi. Lưỡi của hắn ở trong khoang miệng cậu càn quấy như muốn rút cạn sinh khí của cậu. Khác với lần đầu tiên. Nó không nhẹ nhàng, chẳng ngọt ngào và không có lấy chút dư vị hạnh phúc. Đối với Jungkook lúc này, phía trước chỉ đơn thuần là một sự vồ vập đầy tức giận. Nó thậm chí khiến cậu không dám mở mắt để chứng kiến. Chỉ có thể cảm nhận qua từng động chạm của hắn lên cơ thể cậu. Áo choàng tắm trên người Jungkook nhanh chóng bị bàn tay mạnh mẽ của hắn rũ bỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Kim Taehyung xông đến xương quai xanh đẹp đẽ thơm ngát dưới cần cổ cậu, mút mát thật lớn tạo nên những âm thanh thật náo loạn mị hoặc. Sau đó cậu bị hắn nhấc bổng, đem đến chiếc giường màu xanh lam, nơi vốn dĩ hằng ngày chỉ có mình cậu yên bình nghỉ ngơi. Chiếc chăn bông màu xanh sẫm bị quét xuống sàn không thương tiếc cùng vài mảnh vải khác. Những thứ mà mới mấy giây trước còn được mặc trên cơ thể Kim Taehyung. Ánh đèn ngủ mập mờ rọi lên làn da trắng trẻo của Jungkook cùng nước da hơi ngăm của hắn. Cả hai cứ thế hòa làm một. Kim Taehyung nắm lấy thắt lưng Jungkook, mạnh mẽ chen vật to lớn vào nơi tư mật của cậu. Một chút đau đớn khiến Jungkook co rụt người ôm lấy hắn. Kim Taehyung dừng lại một chút, hắn nhìn khuôn mặt vừa đau vừa thỏa mãn của cậu rúc vào bả vai mình, những giọt nước trong suốt đọng lại trên cái trán trắng nõn và vệt máu từ vết thương cho đến giờ đã khô lại tạo thành một vệt xước cư nhiên tồn tại trên gò má. Nơi mà trước đây đã từng in dấu nụ hôn của hắn. Kim Taehyung bắt đầu di chuyển thắt lưng, từng chút đâm vào lại rút ra, từng chút thay đổi cái chật chội ấy thành khoái cảm cho cả hai cùng hưởng thụ. Khoái cảm là loại cảm xúc mơ hồ. Nó chỉ tồn tại trong vô thức và nó kéo con người ta vào một thế giới khác mị hoặc hơn. Khoái cảm là thứ cảm xúc tuyệt vời, nó thậm chí có thể làm dịu đi mọi sự tức giận trong cơ thể. Và trong vô thức, thường thì người ta là chính mình. Đối với Kim Taehyung cũng thế. Loại cảm giác mà hắn đang theo đuổi trên cơ thể của Jungkook khiến hắn cảm thấy thỏa mãn một cách đầy đủ. Giống như đạt được một mong muốn nhỏ nhoi trong thân thể khiến tâm hồn cảm thấy hài lòng. Đó là điều mà trước nay hắn chưa hề cảm nhận và cũng chưa từng cùng ai khác trải qua. Chỉ đối với Jungkook. Chỉ khi cùng cậu, hắn mới cảm thấy lưu luyến. Nó giống như cái cảm giác đơn thuần mà mọi người hay nói chỉ xuất hiện khi được cùng với người mình yêu. Vậy cho cùng, hắn là yêu cậu hay chỉ là yêu cái xúc cảm không rõ nguyên lai đó? Hắn đưa đẩy thắt lưng, vừa bao trọn lấy đôi môi sưng đỏ của Jungkook. Nuốt vào từng tiếng rên rỉ nhỏ giọt của cậu. Bên ngoài trời rõ là lạnh giá. Thế nhưng vì sao nơi này lại ấm áp như vậy. Ấm đến nỗi hắn chỉ muốn ôm lấy cơ thể cậu và cậu cũng thế, chỉ muốn rúc vào lòng hắn thôi. Cao trào nhanh chóng qua đi, trả lại cho không gian một sự yên ắng tĩnh mịch và chút mùi hương nóng bỏng. Jungkook đã ngủ. Còn Kim Taehyung, hắn trở về phòng mình. *** Mười giờ sáng, chiếc Lexus màu đen mà Kim Taehyung hiếm khi dùng đến dừng bánh trước cổng căn hộ chung cư của Jiyoon. Bọn họ vừa mới trở về từ sau cuộc họp báo đột xuất với báo chí. Bây giờ thì tất cả các ngõ ngách đều hay tin cuối tuần này Kim Taehyung và Hwang Jiyoon kết hôn. Cũng vì sự kiện này mà nhà báo đều tốn không ít giấy mực. Nhưng nhiều hơn hết, mọi người tò mò về mục đích phía sau cuộc hôn nhân này. Họ có thực sự yêu nhau? Hay chỉ đơn giản là làm ăn và cứu vớt Kim thị đang trên bờ vực phá sản? Kim Taehyung một bộ dạng lịch lãm mở cửa xe cho cô. Jiyoon bước xuống, trước khi vào nhà, ở trước cổng cô âu yếm hôn lên má hắn. Taehyung không từ chối, ngược lại ôm lấy eo cô kéo sát vào mình. Jiyoon bị động tác của hắn làm cho giật mình, ở bên miệng thoáng nở nụ cười. Tay vỗ lưng hắn. "Tối nay ba mẹ đến. Nhớ quay lại sớm." Hắn dịu dàng ừm trong cổ họng. "Thôi được rồi. Đi cẩn thận." Khi bóng dáng Jiyoon đã khuất sau cánh cửa thang máy, Kim Taehyung cũng trở lại xe. Trước khi rời đi, ánh mắt sắc bén của hắn khẽ liếc đến vài chiếc xe hơi màu đen ở xa xa. Đúng là lũ phóng viên phiền phức. Khi trở lại công ty, hắn vừa vào phòng đã gặp Park Jimin ngồi bên trong chờ. Nét mặt lo lắng không thôi. "Có việc gì sao?" "Cuộc họp báo lúc sáng là như thế nào? Cậu định làm gì hả?" Kim Taehyung khẽ cười cợt. Thong thả rót trà ra tách sứ. "Làm gì là làm gì? Tôi sẽ kết hôn. Vậy thôi." "Đơn giản vậy sao? Vậy còn Jungkook? Cậu định bỏ mặc em ấy sao?" Nghe y nhắc đến Jungkook, động tác cùng nụ cười của hắn cũng ngưng đọng hẳn. "Cậu ta thì liên quan gì đến hôn sự của tôi? Cậu bảo tôi bỏ mặc cậu ta sao? Nực cười thật. Tôi không phải người trông trẻ để suốt ngày ở bên cạnh cậu ta." "Cậu..." ------------------------------- Thứ bảy & chủ nhật, mỗi ngày một chap nhé♡
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 36. Vết thương lòng "Cậu nói vậy mà nghe được sao?" Park Jimin vừa tức giận vừa lo cho Jungkook. Làm bạn với Kim Taehyung lâu rồi và y chưa bao giờ nghĩ đến hắn sẽ chấp nhận một cuộc hôn nhân thiên về lợi ích dễ dàng như thế. "Cậu thực sự muốn như vậy sao? Cậu sẽ không hối hận?" Kim Taehyung lúc này chỉ cười trầm. Bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ nhẹ. Hắn tạm thời gạt cuộc trò chuyện cùng Jimin sang một bên. Trước tiên lo công việc. "Trưởng phòng Kim..." người trợ lí vội vội vàng vàng đi vào. Lúc này mới phát hiện còn có cả Jimin ở đây. "Chào, trưởng phòng Park." "Được rồi cậu có gì cứ nói đi." Kim Taehyung thúc giục. "À việc vừa nãy trưởng phòng bảo tôi đi mua ít quà cho Hwang tổng và phu nhân đã xong rồi ạ. Quà đó tôi đều đã bố trí để ở trên xe riêng của ngài." Nói rồi trợ lí lại lật lật xấp giấy ghi chú trên tay. "Y phục cho buổi gặp mặt với Hwang tổng tối nay ngài dặn sắp xếp tôi cũng đã chuẩn bị xong. Tôi đã dặn họ mang đến phòng thay đồ riêng của ngài. Còn có vừa rồi, bên Hwang thị gọi đến, thông báo là ngày mai sẽ có đoàn lao động từ bên họ sang công ty chúng ta chính thức nhận việc. Họ mong rằng ngài sớm bố trí công việc để quá trình chuyển giao công tác không bị gián đoạn." "Còn gì nữa không? Lúc tôi đi có ai gọi đến chứ?" Lúc này người trợ lí mới sực nhớ ra một việc mà ban đầu đãng trí quên ghi vào sổ nhớ. "Phải rồi, sáng sớm có luật sư Haseung gọi đến, nói là cần gặp ngài nếu như ngài có thời gian rảnh. Tốt nhất nên đến vào hôm nay hoặc mai." Nghe trợ lí thông báo xong, hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng. "Tốt lắm. Cậu quay về làm việc, khi nào có chuyện tôi sẽ gọi cậu." "Vâng." Cậu trợ lí ra khỏi phòng, cửa lúc này lại được đóng kín. Park Jimin ngồi tại một chỗ, nét mặt y liên tục thay đổi thái độ. Mà cũng chỉ vì y thực sự tồn tại cảm giác bất phân định trong lòng. Đã tới mức này, Kim Taehyung xem như không hề đùa giỡn. Chính hắn quyết định, chính hắn cũng sẽ làm cho đến cùng. Chỉ là Taehyung càng quyết tâm, nỗi lo lắng mà y dành cho Jungkook ngày một nhiều hơn. Jimin sợ cậu sẽ không chịu được. Rồi cái ngày đó thì sao? Jungkook sẽ làm gì? Và hàng tá những ngày sau sau đó nữa, cậu liệu có ổn hay không? Ban đầu, y vốn quyết định chấm dứt đoạn tình cảm với Jungkook cũng chỉ vì y có niềm tin vào hiện thực của Taehyung và cậu. Y muốn cả hai sẽ được hạnh phúc, được ở bên nhau. Khi đó chỉ cần đứng nhìn thì thâm tâm cũng đã thực mãn nguyện. Thế nhưng mọi chuyện thành ra như vậy không một ai có thể lường trước. Và đến tận bây giờ thì quá muộn. Sẽ không cứu vãn được bất kì điều gì và Jungkook, liệu cậu có thể thích nghi với mất mát quá lớn này hay không? Ngàn vạn lần, điều mà Jimin mong muốn đó là ngay từ đầu, bản thân đã không làm sai khi quyết định để Jungkook ở cạnh Kim Taehyung. "Này..." y bỗng dưng lên tiếng một cách thâm trầm. "Có việc gì?" "Cậu biết không? Có những điều đã làm rồi thì sẽ không bao giờ có thể cứu chữa. Và có những thứ mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được cái thứ hai thay thế..." Kim Taehyung nhíu mày, có lẽ hắn vẫn chưa hiểu được người đối diện là muốn truyền đạt cái gì. "Giống như cậu, bên cậu đang tồn tại một thứ rất quý giá, thứ mà tôi đã từng mong muốn, chờ đợi và kì vọng rất nhiều. Nhưng thứ đó là của cậu, mãi mãi cũng chỉ là của cậu nên tôi không thể mang đi. Tôi chỉ mong cậu đối tốt với nó, hết lòng vì nó. Nếu không, sau này thứ đeo bám cậu hằng ngày chỉ là hối hận và hối hận vô cùng." Kim Taehyung trầm mặc như đang muốn thấu hiểu hết ý tứ trong lời nói của Jimin. Thế nhưng nó mông lung quá, dù hắn có giỏi giang đến mức nào cũng không thể nhìn ra được. Lúc này, hắn mới thấp giọng hỏi. "Thứ quý giá đó... rốt cuộc là gì?" Jimin chỉ lắc đầu cười cười. "Sau này cậu sẽ hiểu. Bây giờ tôi nói, e rằng chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp đối với cậu. Mà thôi, còn nhiều việc lắm, tôi về phòng đây." Nói xong lời này, Jimin cũng đứng dậy rời đi. Mà khi đó, ánh mắt y cũng chất chứa nhiều phiền muộn. Buổi chiều, lại bằng chiếc Lexus đắt tiền, Kim Taehyung khoác lên người bộ y phục có bớt cứng nhắc hơn khi đến công ty nhưng không hề giảm đi sự lịch thiệp đến gặp mặt ba mẹ Jiyoon. Bên trong hắn mặc chiếc sơmi đen, bên ngoài khoác áo vest. Tùy tiện để hàng khuy áo đính đá lấp lánh tạo điểm nhấn cho cả bộ y phục. Người có mắt quan sát, thoạt nhìn qua đều biết được giá trị ở trên cơ thể hắn. Bộ y phục đơn giản nhưng chất liệu hay cả đường may đều rất tốt. Trên cổ tay còn hiện diện chiếc đồng hồ Rolex với hai kim chỉ giờ được mạ vàng một cách đầy tinh tế. Chung cư, nơi mà Jiyoon ở là một căn hộ nằm trong khu đất hạng sang ở quận Gangnam. Kim Taehyung sau khi đỗ xe ở tầng hầm, hắn hai bên tay đều mang theo quà cáp và ôm một bó hoa hồng lớn, khuôn mặt góc cạnh có chút chăm chú đứng chờ thang máy. Đúng thật là bộ dạng của một người bạn trai. ____ Ở nơi khác, Park Jimin hôm nay tan làm muộn hơn so với bình thường. Chắc hẳn là do tâm tư có nhiều phiền muộn nên năng suất làm việc quả thực không cao. Y ngồi vào xe riêng, giây phút nổ máy lại chợt nhớ đến những chuyện lúc sáng. Kim Taehyung chắc là giờ này đang đi ra mắt ba mẹ của Jiyoon. Y thật có một chút tò mò về Jungkook. Không biết rằng cả ngày nay cậu đã làm gì? Bây giờ chuyện của Taehyung cùng Jiyoon rất được báo chí quan tâm, kể cả hắn cùng cô đi đâu và làm gì cùng nhau đều được thuật lại bằng hình ảnh rõ ràng. Mỗi khi đọc tin tức, Jimin lại thấy lo nhiều hơn. Lo cho người mà bản thân xem là em trai nhỏ, lo rằng cậu sẽ bị tổn thương. Cứ nghĩ mãi về Jungkook, y từ khi nào lại lái xe đến biệt thự của Taehyung. Jimin chợt bật cười. Y hẳn cũng nên đến xem cậu một chút. Jungkook hiện tại ở nhà một mình, lúc y đến là đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Jimin vốn dĩ chỉ muốn đến chơi với cậu một chút, mặt khác không hề có ý định dò hỏi về tình trạng của cậu hiện tại. Nhưng chỉ là khi nhìn thấy Jungkook mở cửa và nhìn y với ánh mắt có chút thất vọng, y lại cảm thấy đau lòng. Bởi có lẽ y không phải là người mà cậu đang mong mỏi. "Sao anh lại đến giờ này?" Jungkook mang cho y một cốc nước mát, trên khuôn mặt vui vẻ hỏi. Và chính điều đó lại càng khiến Jimin cảm thấy tò mò hơn. Jungkook là chưa biết gì về việc của Taehyung hay là đang cố tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo nhất trước y? "Lâu rồi anh không đến. Nhân tiện hôm nay vừa có công việc gần đây, nên anh ghé sang chơi với em một chút." Jungkook gật đầu à một tiếng. Ánh mắt không tự nhiên đảo một vòng. "Cả ngày ở nhà có cảm thấy bí bách không? Hay là hôm nào chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng?" Jimin ngẫu hứng đề nghị. "Không cần đâu. Em biết dạo này anh bận mà. Ở nhà rất thoải mái, lúc nào cũng có việc để làm nên không có buồn chán." Jungkook nhìn hắn, đáp lại một nụ cười ngượng. Trong phòng khách, ngoài thanh âm từ cuộc trò chuyện của cả hai, xen lẫn trong đó là tiếng ồn ã vọng ra từ trong tivi. Và tiếng ồn ào đó, thành công làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai. Jungkook đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào màn hình tivi và bắt gặp một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Trên tivi đang phát lại cuộc họp báo về hôn sự của Kim Taehyung cùng Hwang Jiyoon. Nói đúng hơn là bàn luận về sự kiện đang hot nhất trên các mặt báo. Ngoài một loạt ảnh trong họp báo còn có ảnh về đời tư mà phóng viên chụp được. Dư luận nói rằng có thể họ thật sự đến với nhau vì hạnh phúc chứ không phải do bất kì một lợi ích nào. Thử nhìn cái cách họ ngồi cùng nhau, xứng đôi với nhau ra sao. Hay cái cách mà họ tình tứ âu yếm nhau. Nó khiến người khác tin tất cả đều là sự thật và nó còn khiến một Jeon Jungkook đau lòng đến cùng tận. Những sự việc đã xảy ra, có cái gì mà Jungkook không hay biết? Dù biết rằng xem rồi sẽ đau, sẽ hối hận nhưng cậu vẫn muốn biết, vẫn muốn dõi theo hắn. Để rồi sau khi biết được hắn đi đâu và làm gì thì cậu lại buồn. Đúng thật, điều ngu ngốc nhất trên đời là tự nhấn thân mình vào một cái hố sâu để rồi không tài nào ngóc dậy được. Dù cho có làm việc nhà đến kiệt sức, dù là dùng âm nhạc để quên đi tất cả hay thậm chí là tạo cho mình một khuôn mặt vui vẻ thì cũng chỉ là những con đường tạm bợ nhất. Rồi cũng sẽ lại đau thôi... Bàn tay Jungkook run rẩy tìm đến chiếc điều khiển tivi, dứt khoát tắt rụp. Rồi cậu cười một cách khó khăn và nói với Jimin. "Em... em có việc phải ra ngoài rồi." Jimin nhìn cậu. Lúc này thì y đã hiểu hết. Đứa em này, sao lại có thể ngốc như vậy? Giấu diếm cảm xúc của mình vụng về như thế sao? Thì ra là cậu biết cả, vậy mà một câu cũng không than thở với y. Quan sát mọi thứ trong căn nhà này, giờ thì y hiểu rồi. Hiểu được lí do tại sao đèn trong phòng ăn lại bật sáng và Jungkook lại mở cửa đón y bằng ánh mắt thất vọng. Tất cả chỉ là vì chờ đợi Kim Taehyung. Jungkook có thật đã nghĩ rằng hắn sẽ về? "Nếu em ra ngoài thì anh cũng nên về đây. Hôm khác gặp lại nhé." Jimin từng bước tiến ra cửa, lời nói song song với từng bước đi. Trước khi lên xe, y đột nhiên quay người rồi ôm lấy Jungkook thật chặt. Dưới tiết trời lạnh giá, y xoa xoa mái tóc cậu, chóp mũi trở nên đỏ lự rồi thở ra một hơi đầy khói trắng. Jungkook chỉ đứng tại chỗ mà không tỏ ra bất kì biểu hiện gì. Chờ cho đến khi chiếc xe của Jimin rời đi, cậu mới bước từng bước lững thững vào nhà. Chẳng có việc gì khiến cậu phải ra ngoài đâu. Chỉ là cậu cảm thấy muốn được ở một mình.. Jungkook bước đến chiếc bàn ăn với những món ăn nguội lạnh được sắp xếp gọn ghẽ ở bên trên. Lúc này, di động chợt có một tin nhắn từ người vừa rời đi. Park Jimin: Taehyung không về đâu nên em đừng chờ cậu ấy nữa. Chỉ với một dòng chữ ngắn gọn, những giọt nước nào đó tí tách rơi xuống màn hình di động. Chẳng thể lừa dối bản thân thêm nữa. Không phải cứ nghĩ rằng bản thân đang vui vẻ thì có thể vui vẻ thật sự. Và không phải cứ nở nụ cười thì có nghĩa là đang hạnh phúc. Nụ cười đôi khi chính là đỉnh điểm của một vết thương sâu, vết thương của chờ đợi và thất vọng thật nhiều. Vết thương của hiện thực mất mát và cả cô đơn.
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 37. Bộ vest trắng Mỗi ngày trôi qua, Jungkook cũng chỉ quẩn quanh ở nhà. Taehyung hắn không thấy trở về nữa. Trong lòng cậu nôn nao muốn được gặp hắn, chỉ muốn nhìn hắn thôi, nhưng tất cả đều được trấn áp bằng cái suy nghĩ chắc dạo này hắn bận mà. Rồi một lúc nào đó cũng sẽ có thời gian cho cậu thôi. Đối với Jungkook, một ngày trôi qua lúc nào cũng tự cảm thấy nực cười chính mình. Suốt ngày lo chăm chỉ quét dọn, bữa sáng, trưa, chiều đều đúng giờ nấu ăn cho hai người. Thế mà hết ngày này đến ngày khác, người kia đều không về. Cơm ngày nào cũng nguội lạnh, buồn đến nỗi không thể nuốt trôi. Có ngày Jungkook đến chăm sóc cho chủ tịch, nhưng gần đây thì không bởi vì ông ấy đã cùng bà Kim xuất cảnh để chữa bệnh. Tối nào cậu cũng ra trước hiên và ngồi trong vô thức. Biết rằng gió rất lạnh, tuyết cũng đang rơi nhưng phải làm sao đây khi đó là điều mà cậu thích? So với cái lạnh trong lòng thì mức nhiệt ở khoảng -1 đến 0 độ này có thể coi là ấm mà. Có lẽ là vậy thật.. Jungkook thường ngồi nhìn vào cánh cổng lớn. Nhìn những ánh đèn pha ô tô xuất hiện ở ngoài rồi chạy ngang. Cuối cùng lại đau đáu một nỗi thất vọng vì không phải một ai đó cậu chờ. Kể từ cái hôm Jimin đến cho đến nay, cậu cũng không biết hiện tại là thứ mấy. Lịch trong nhà, kể cả đồng hồ treo tường cũng đã bị cậu bỏ hết vào nhà kho. Bởi vì nghịch cảnh đó thật quá sức với một trái tim đã tan nát như cậu. Bao nhiêu sinh hoạt cũng chỉ dựa vào quán tính. Khi mắt mỏi Jungkook sẽ đi ngủ hoặc khi mặt trời ló dạng, cậu tỉnh giấc. Và người mà suốt 24 giờ cậu nghĩ đến đều là Kim Taehyung. Đó không phải là hành động trong vô thức. Đó là thói quen hình thành từ bao giờ cậu cũng không rõ. ____ Đến giữa đêm khuya, cả căn biệt thự đều chìm vào im ắng. Và khi đó cũng là lúc Taehyung quay trở về. Hắn vẫn quay về đó thôi, nhưng trở về vào lúc thật muộn và đi vào lúc ai đó còn chưa kịp tỉnh giấc để nhận ra sự hiện diện của hắn nữa kìa. Hôm nay cũng thế, khi hắn cho xe vào gara thì đồng hồ cũng đã điểm mười hai rưỡi khuya. Hắn vốn có thể về sớm hơn, nhưng hắn không thích. Chẳng có lí do nào cả. Hay chỉ đơn giản là hắn không muốn nhìn thấy Jungkook? Taehyung vắt áo khoác lên cánh tay đi vào phòng. Trong phòng hắn thật ấm, khiến hơi lạnh từ tiết trời bao phủ cơ thể hắn phần nào bị xua đi một ít. Hắn bước đến giường ngủ của mình và cái gì đã khiến hắn đột nhiên sững lại? Hôm nay Jungkook ngủ ở đây sao? Cậu nằm trên giường, chăn cuộn lại thành một nơi gồ lên thật nhỏ. Chỉ để lộ ra hai mắt đang nhắm nghiền và mái tóc đã ướt sũng mồ hôi. Những gì mà Kim Taehyung có thể nhìn được qua ánh đèn ngủ nhàn nhạt đó chính là từng đợt run rẩy của cơ thể dưới lớp chăn. Không biết vì cái gì, hắn tiện tay vứt áo khoác về phía đuôi giường rồi tiến đến phía Jungkook, khẽ mở chăn ra. Khi đó tay chân cậu bỗng dưng co ro lại, khuôn miệng tím tái mấp máy vài chữ gì đó nghe không rõ. Bộ dạng đáng thương đến nỗi khiến hắn cảm thấy thật sự đau lòng. Mới mấy ngày không gặp, vì cái gì cậu lại gầy đi như thế? Kim Taehyung cúi người, muốn dùng tay lau đi những vệt mồ hôi trên trán Jungkook thì phát hiện cậu quả thực sốt rất cao. Có thể là nhiễm lạnh đến toàn thân run rẩy. Kim Taehyung trở nên khẩn trương đi làm một chút trà gừng nóng. Sau khi cho Jungkook uống xong, tình trạng mới có tiến triển tốt. Nhưng chung quy vẫn chưa thể yên tâm. Bởi vì sốt cao nên cậu vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ. Bất quá lúc lờ mờ mở mắt cũng không phải là đã tỉnh. Jungkook liên tục lầm bầm gì đó trong miệng, mãi mà hắn vẫn không nghe được đó là gì. Chỉ thấy cậu cuộn người rất chặt. Dường như một chiếc chăn bông lớn cũng không đủ cho cậu sưởi ấm. Tay chân hắn không hiểu sao lại có phần mất bình tĩnh. Trong kí ức của hắn trước nay đều chưa từng phải chăm sóc cho một ai đó. Mà Jungkook bệnh nặng như thế khiến hắn thực không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, hắn cầm di động gọi cho bác sĩ quen của Kim gia, cẩn thận liệt kê triệu chứng của Jungkook dù biết rằng trời đã rất khuya rồi. Trao đổi với bác sĩ xong, có đơn thuốc được gửi đến thế nhưng không có cách nào có thể ra ngoài. Bởi vì hắn thực không yên tâm khi bỏ cậu một mình để chạy đi mua thuốc. Kết quả, người nửa đêm phải chạy đi mua thuốc và mang đến biệt thự của hắn là cậu trợ lí. "Trưởng phòng, tôi đã mua đủ loại ngài cần. Ngài có bệnh sao ạ?" Cậu trợ lí nhiệt tình hỏi han. "Không, tôi không sao. Mà cậu làm tốt lắm. Tháng này tôi thưởng cậu gấp hai." Hắn tuyên dương trợ lí vài câu sau đó lại trở vào nhà. Lấy nước lấy thuốc cẩn thận cho Jungkook còn đang bất tỉnh uống vào. Không lâu sau, tình trạng của cậu cũng có thể xem là khả quan hơn. Lúc này hắn mới yên tâm ngồi chia bao thuốc lớn thành từng cử một cho vào túi bóng nhỏ. Tỉ mỉ ghi lại giờ giấc uống thuốc dán ở trên. Quay đi quay lại, chẳng mấy chốc một tiếng rưỡi đồng hồ đã trôi qua. Kim Taehyung lúc này mới khẽ đắp lại chăn cho Jungkook, sau khi chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi mới rời khỏi phòng. Hôm nay hắn ngủ ở phòng cho khách vậy. Hai giờ sáng, không gian heo hắt chẳng một tiếng động. Trời vẫn còn đen huyền một mảng lớn, mang đến cho con người ta cảm giác càng lạnh lại càng trống vắng hơn. Hắn nhắm mắt một lúc, phát hiện không ngủ được mới lại mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hắn đang nghỉ ngơi hay là đang suy ngẫm? Về một cái gì đó hay về một ai đó mà hắn không hề ý thức được. Taehyung chỉ đơn giản cho rằng đây có lẽ là triệu chứng mất ngủ do áp lực công việc mang lại. Hẳn là hắn nghĩ vậy. Nhưng mà đúng hơn hết, chứng mất ngủ của hắn xuất hiện chỉ bởi vì hắn lo cho Jungkook quá nhiều. Và cũng bởi vì hắn không tự ý thức được cảm xúc của bản thân mình nên hắn mới không biết. Jungkook trở nên quan trọng hơn với hắn từ bao giờ? Có phải vì nụ cười ngọt ngào của cậu? Có phải hay không từ lúc Kim Taehyung bắt đầu có khái niệm ăn cơm nhà hay mua những món đồ lặt vặt cho cậu? Có phải hay không từ cái lần đi leo núi? Cái lần khiêu vũ? Cái lần ngủ chung hay thậm chí là quấn quít cùng nhau suốt một đêm dài? Không có câu trả lời. Hắn không biết thì còn ai mới có thể biết rõ? *** Sáng hôm sau, lúc Taehyung chuẩn bị rời khỏi nhà thì Jungkook vẫn còn chưa tỉnh dậy. Hắn đứng đút hai tay vào túi, nhìn Jungkook đang say giấc trên giường. Nhiệt độ cơ thể cậu hiện tại đã hạ xuống. Nhưng mà cơ thể vì trận sốt đêm qua đã khiến cậu mất sức không ít. Có lẽ bây giờ tỉnh lại cũng không thể tự chăm sóc cho bản thân. Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tìm người giúp việc cho đến khi cậu thực sự khỏe lại. ____ Taehyung sau khi rời khỏi nhà, hắn lái xe đến đón Jiyoon. Công việc ở công ty hiện tại có thể nói là đang trong quá trình lên dốc. Chỉ cần hắn sau khi kết hôn với Jiyoon và thừa kế lại chức chủ tịch của ba thì có thể dẫn dắt công ty từ từ quay lại quy củ. Hôm nay hắn cùng Jiyoon đi chụp ảnh cưới. Phải di chuyển đến rất nhiều địa điểm, từ studio cho đến nơi xa nhất là Jeju cho nên phải đi từ rất sớm. Hôn lễ này đúng thực là vì lợi ích riêng thế nhưng cũng là lễ cưới có tầm ảnh hưởng đến dư luận, nên nhất nhất không thể qua loa. Hắn thay xong y phục chú rể, tiêu soái ngồi chờ Jiyoon ở bên ngoài, khi đó mới nhân tiện hướng mắt nhìn xung quanh. Nơi này là studio ảnh cưới nổi tiếng nhất Seoul, người chủ ở đây vốn dĩ là người Pháp nên phong cách cũng khác hoàn toàn so với những studio mang kiểu cách truyền thống. Ánh mắt của hắn dời từ lớp màn voan cho đến ô cửa kính trong suốt rồi nhìn đến những bông hoa đính đá đầy kiêu sa ở trên tường. Nhìn lướt qua những chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà trong lòng thực khó cảm nhận được sự nôn nao rung động. Rồi chợt hắn dừng mắt lên những nhân viên đang bận bịu là ủi hai bộ áo vest gần đó. Kim Taehyung bỗng nhíu mày. Thông thường, chẳng phải áo vest phải đi chung với váy cưới sao? Nghĩ rồi hắn cũng đứng dậy, hai tay đút túi đi đến phía đó với ánh mắt chăm chú. Hai bộ vest ấy, với kinh nghiệm không quá tệ của mình thì hắn cảm nhận được sự chăm chút mà nơi này dành cho nó. Huống hồ chủ cửa tiệm người Pháp cũng đang góp một chút tỉ mỉ vào hai bộ vest ấy. Taehyung có thể chắc chắn rằng có điều gì đó khá lạ ở cặp đồ này với những cặp đồ cưới thông thường khác. Nó rõ ràng là dành cho một cặp đôi bởi lẽ một bộ màu đen tuyền, bộ còn lại là trắng sứ. Kích cỡ cũng chênh nhau một chút. Hắn có chút nghiền ngẫm nhìn chằm chằm, lúc sau khi có tiếng của chủ cửa tiệm vang lên, hắn mới khẽ động tầm mắt. "Ngài thấy chúng như thế nào?" Vì là người Pháp nên phát âm đúng thực không chuẩn. Nhưng dù sao cũng đủ để nghe ra. "Rất đẹp. Nhưng hình như chúng không dành cho một lễ cưới bình thường. Chúng..." "Chúng dành cho người con trai yêu một người con trai khác thật nhiều." Khi nói ra câu này, chủ tiệm đã nhìn hắn với ánh mắt thực sự dịu dàng và ngưỡng mộ về tình yêu ấy. Taehyung khẽ bật cười. "Đúng thật là khác biệt! Những studio truyền thống của Hàn Quốc hoàn toàn không có điều này." Chủ tiệm người Pháp khẽ chỉnh lại chiếc cài hoa trên ngực áo rồi nhìn nó mà mỉm cười. "Bởi vì với người phương Đông, tình yêu đồng giới có thể là một điều rất kì quặc. Thế nhưng với phương Tây chúng tôi, chỉ cần biết nghĩ về nhau, hết lòng vì nhau và xúc cảm dành cho nhau là chân thật không giả dối thì đó là tình yêu. Trong một đám cưới không nhất định phải có cô dâu và chú rể. Kể cả khi có hai chú rể hoặc hai cô dâu thì họ vẫn có thể cho nhau hạnh phúc." Nghe người nọ nói xong điều này, Kim Taehyung thực sự có một chút suy ngẫm trong lòng. Điều đó có thể sao? Và hắn cũng không hiểu được tại sao khi hắn nhìn vào bộ vest màu trắng nhỏ nhắn ấy, cứ như thể là hắn đang nhìn thấy Jungkook vậy.
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 38. Ngày mai Đến trưa Jungkook mới tỉnh lại. Cơ thể do đói và khát nên suy nhược đến mức không thể ngồi dậy nổi. Cậu chỉ khẽ nhíu mi nhìn ánh sáng bất chợt lùa vào tầm mắt đến chói chang và nhận ra bản thân thật sự vẫn còn sống. Ấy thế mà tối qua, cơn sốt ập đến, nó khiến toàn thân cậu lạnh lẽo đến đau đớn. Bằng một cách vô thức nhất, cậu chỉ có thể tìm đến căn phòng của Taehyung như thể muốn tìm kiếm chút hơi ấm nào đó còn sót lại. Sau đó thì cậu chẳng còn ý thức nữa. Hình như là mơ thì phải, cậu đã thấy Taehyung ở bên cạnh mình. Nhưng rồi lại cách xa ngàn dặm khiến cậu không thể nhìn thấy hắn nữa. Lúc đó Jungkook chỉ có tuyệt vọng và nghĩ rằng cậu đã thực sự rời xa hắn, rời xa cõi đời này rồi. Nên khi đó, cậu chỉ có thể đau đớn mà thốt lên một nghìn lần rằng "Sau này... hãy ở cạnh bên em..." Lúc cậu mơ màng ở trên giường với khóe mắt ầng ậng nước vì vui sướng thì có ai đó mở cửa phòng đi vào. "Anh Jungkook, anh tỉnh rồi sao?" Jungkook chỉ kinh hãi nhìn cô gái đang đi đến bên giường, khuôn mặt hằn rõ vẻ lo sợ. Dù muốn lắm nhưng không thể nói nổi thành tiếng. Mà cô gái đó hình như hiểu được cậu đang nghĩ gì. "Em là Sanny, cậu chủ Kim đã thuê em đến để chăm sóc cho anh. Cho nên anh đừng sợ. Bất cứ việc gì anh cứ nhờ vả ở em. Em hứa sẽ làm thật tốt." Cô gái này nhỏ tuổi hơn Jungkook, khoảng chừng 17 tuổi. Với mái tóc dài và đôi mắt một mí to đen láy, nó khiến những lời nói ở cô bé trở nên đáng tin tưởng hơn bao giờ hết. "Anh ăn chút gì đó nhé. Ăn xong còn phải uống thuốc. Cậu chủ nói rằng hôm qua anh sốt rất cao." Jungkook nhìn cô bé, nghe được là người của Taehyung nên trong lòng không còn nghi hoặc nào nữa. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi ăn chút cháo và uống thuốc, Jungkook mới có thể nói chuyện bình thường. Không chờ được lâu hơn nữa, cậu liền nhân cơ hội hỏi Sanny về những điều mà trong lòng đang thắc mắc. "Sanny, khi nãy em nói Taehyung thuê em sao?" Sanny lanh lẹ gật đầu. "Vâng ạ. Cậu chủ bảo em sẽ ở đây cho đến khi sức khỏe của anh hồi phục." Jungkook bên miệng mỉm cười, trong lòng thoáng có chút vui mừng. Vậy là hắn đã thực sự quay trở về sao? Hơn nữa còn lo cho cậu. Sanny ở bên cạnh nhìn Jungkook. Nụ cười đó, rất nhẹ và chỉ là một chút thoáng qua thôi thế nhưng cũng đủ để cô bé hiểu được tại sao anh họ mình lại một mực khăng khăng muốn bảo vệ cậu như thế. Buổi tối đó Jungkook không vội ngủ sớm dù cho Sanny đã dặn rất nhiều lần rằng cậu phải làm như vậy. Cho đến khi cô bé đi ngủ, Jungkook mới lại ngồi bên cạnh cửa sổ và chờ. Jungkook cũng không biết lí do gì khiến bản thân cậu trở nên 'lì lợm' như thế? Nhưng chỉ là dù cho có quên béng đi thực tại thì cậu vẫn có thể cảm nhận được cái ngày hắn đứng trên lễ đường đã không còn xa nữa. Lâu rất lâu sau đó, khi mà Jungkook đã bắt đầu cảm thấy mệt thì hắn mới trở về. Chắc là hắn chỉ vừa xuống máy bay, sau chuyến đi đến Jeju dài thật dài. Sanny đã ngủ rồi nên hắn chỉ nhẹ nhàng đi vào nhà. Thế nhưng hắn đâu có ngờ, khi vừa lên đến cửa phòng mình thì cánh cửa bên cạnh mở ra. Hắn quay lại thì thấy Jungkook trong bộ dạng khá hơn tối qua rất nhiều. Có lẽ Sanny chính là một cô bé được việc. "Vẫn thức sao? Sức khỏe của cậu hiện tại, nên đi ngủ thì tốt hơn." Jungkook chỉ đơn giản mỉm cười. "Anh về rồi." Cậu bước đến bao trọn vòng tay mình xung quanh hắn. Ấm thật. Đây mới chính là điều mà cậu cần. Biết rõ sức khỏe của Jungkook nên hắn không cự tuyệt ngay. Thay vào đó, một lúc sau mới khẽ hắng giọng. "Trễ rồi, tôi muốn nghỉ ngơi." Jungkook nới lỏng vòng tay, ngoan ngoãn để hắn rời đi. Nhưng cậu không về phòng mình. Trái lại, khi hắn đã nằm ở trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì Jungkook vẫn đứng ở cạnh giường, dùng ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn nói hướng đến hắn. "Làm sao vậy? Sao cứ đứng ở đó? Không đi ngủ sao?" Jungkook khẽ lắc đầu. "Đầu em nhức lắm. Ngủ không được." Lúc này Kim Taehyung mới thở dài, suy nghĩ gì đó rồi dịch sang một bên. Ngón tay chỉ chỉ xuống chỗ trống trên giường. "Nằm xuống đây đi." Jungkook nghe lời hắn nằm xuống rồi quay hẳn người về phía hắn. Taehyung lúc đó nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài đặt lên trên thái dương của cậu. Khẽ xoa xoa. Jungkook thoải mái đến mức cứ ngỡ như đây là giấc mơ ngọt ngào hiếm hoi xuất hiện vào mỗi tối của cậu. Bây giờ thì Jungkook mới biết, ánh mắt của cậu cũng thật nhớ thương Kim Taehyung. Khi không có hắn thì muốn được nhìn thấy. Thế nhưng khi nhìn thấy rồi thì cứ muốn mãi được nhìn như thế thôi. Vậy mà đáp lại ánh nhìn chất chứa cả tấm lòng ấy của Jungkook, Kim Taehyung lại nỡ thốt lên bao điều sắc nhọn như lưỡi dao găm thẳng vào cõi lòng đã sớm vỡ tan của cậu. "Cậu như vậy, ngày mai sao có thể tham dự lễ cưới của tôi?" Chỉ một câu nói ấy thôi, linh hồn của Jungkook cứ như bị dày xéo đến đau thương. Bao nhiêu ngày qua cậu cố gắng để làm gì? Giả vờ ngu ngốc để làm gì? Chờ đợi để làm gì? Rốt cuộc khi Taehyung trở về, hắn lại vô tình đạp đổ hết tất cả những gì mà cậu đã khó khăn lắm mới làm được. Cố quên ngày, cố nén đau thương và cố nở nụ cười. Ấy thế mà món quà hắn dành cho cậu sau bao nhiêu cố gắng chỉ là hai chữ 'ngày mai'. Tại sao nhỉ? Jungkook thậm chí đã từng nghĩ rằng nếu có thể, hắn cứ im lặng mà kết hôn. Rồi cứ thế im lặng rời bỏ cậu. Để cảm giác mất mát ấy dần thấm vào cậu cho đến quen đi. Thế nhưng không. Kim Taehyung không yêu cậu nên chọn cách khiến cậu phải đối mặt. Cho cậu biết ngày mai cậu bắt buộc phải rời khỏi hắn. Rời khỏi cuộc sống của hắn. Jungkook phải làm sao mới có thể rời bỏ đây? Dù cho có đi đến nơi nào đó thật xa xôi thì liệu hình bóng của hắn trong tim cậu sẽ vì vậy mà biến mất? Khó thật. Khó chấp nhận được việc bản thân sẽ rời xa hắn giống như việc chấp nhận năm đó hắn rời xa mình. Nhưng khi đó cậu ổn vì cậu còn hi vọng. Mà bây giờ mất hi vọng rồi liệu có còn ổn hay không? Jungkook nghiêng đầu khỏi hai bàn tay của hắn. Cậu vội đứng dậy trở về phòng mình. Bước đi vội vã như để che đi sự yếu đuối mà cậu không muốn để hắn nhìn thấy. Jungkook một mình ngồi trong căn phòng đã chốt cửa thật chặt. Một mình gặm nhấm vết thương lòng. Kim Taehyung là người cho cậu hạnh phúc nhưng cũng là người mang đến cho cậu những nỗi buồn vô tận, những khoảng màu xám xịt của tâm hồn. Dịu dàng đó, ôm hôn đó nhưng không là gì cả. Hắn khiến cậu rơi vào bế tắc của chính mình. Hai mươi năm và có một người để thương, nhưng người thương lại tàn nhẫn đến vậy. Sai lầm thứ nhất của Jungkook là cố chấp muốn nối lại mảnh tình xưa cũ. Và sai lầm thứ hai chính là không lường trước việc hắn sẽ mãi mãi lãng quên cậu. Đau thật. Vết thương ở tận sâu thẳm mà không gì có thể chữa khỏi. Cứ thế rỉ máu cả một tuổi 20. *** Ngày hôm sau là thứ bảy cuối tuần, lễ cưới đúng như dự kiến sẽ được diễn ra vào 4 giờ chiều. Mà giữa trưa, khi Jimin chỉ đang chuẩn bị y phục đến dự tiệc cưới thì di động y báo tin nhắn. Jungkook: Anh đến đây ngay, có được không? Jimin nhìn vào mẩu tin mà đau lòng. Jungkook... phải làm sao bây giờ? Jimin: Được. Nhìn tin nhắn trả lời ngắn gọn hiển thị trên màn hình, Sanny mới yên tâm đặt di động của Jungkook vào túi áo mình. Vừa vặn lúc đó, ở ngoài cửa có tiếng xe hơi dừng bánh. Cô bé lập tức chạy ra mở cổng, một thân cúi đầu lễ phép chào người ở trên xe hơi này bước xuống. "Anh họ." Kim Namjoon tháo kính mắt cho vào túi áo, có chút dịu dàng gật đầu với đứa em gái xem như chào hỏi. Nhưng không phí thời gian, hắn đi sâu vào việc chính. "Đã nhắn tin cho Park Jimin chưa?" "Rồi. Vừa xong." Cô bé giơ giơ chiếc di động ra vẻ lanh lẹ được việc. "Vậy còn Jungkook đâu rồi?" "À, anh Jungkook vừa uống thuốc, hiện tại đang ngồi ở trên phòng." "Tình trạng Jungkook ra sao rồi?" Sanny hơi hơi cắn môi suy ngẫm. "Sức khỏe của anh ấy tốt lên nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay anh ấy lạ lắm. Chỉ ngồi ở trên giường, ăn ít, nói cũng ít. Mà đôi lúc em còn cảm thấy hình như anh ấy khóc thì phải." Kim Namjoon thở dài. Đúng như hắn đã nghĩ. Rồi Jungkook sẽ đau lòng đến vậy. Cho nên ngay từ đầu hắn đã sắp xếp mọi việc, mục đích cuối cùng là để Jungkook nguyện ý cùng hắn rời đi. Việc nhờ vả cô em họ vào đây tiếp cận Jungkook và cả việc Jimin chuẩn bị đến đây đều nằm trong dự định của hắn. Namjoon mở cửa phòng Jungkook, một không gian rộng màu xanh lam xuất hiện trước mắt hắn cứ như một khoảng trời bao la nhưng tịch mịch. Jungkook ngồi trên giường, đôi mắt đờ đẫn hoen đỏ ở khóe mi. Khuôn mặt đầy nhợt nhạt và tiều tụy. Giây phút nhìn thấy Namjoon bước vào, Jungkook chỉ khẽ động tròng mắt. Cậu có giật mình và hoảng sợ thế nhưng chẳng còn sức để biểu hiện bất kì điều gì đó thái quá nữa. Ánh mắt cậu đầy nghi hoặc nhìn hắn dường như muốn hỏi rằng hắn vì sao lại có mặt ở đây. "Jeon Jungkook. Em biết hôm nay là ngày gì mà. Có đúng không?" Nói đến đây, Jungkook thôi không nhìn hắn nữa. Cậu ngoảnh mặt nhìn về phía cửa sổ. Giống như là đang trốn tránh. "Kim Taehyung hôm nay nó kết hôn rồi. Nó đã không cần em như vậy, vậy tại sao phải đau lòng chứ?" Jungkook cắn chặt hai hàm răng, cậu muốn nói lại lắm. Nhưng mà cậu sợ bản thân chỉ có thể bật ra tiếng nức nở thôi. "Em là một đứa trẻ tốt, Jungkook. Vì vậy đừng để bản thân phải chịu nhiều thương tổn. Taehyung kết hôn rồi, sẽ không trở lại nơi này nữa. Em có sợ cô đơn không?" Đôi mắt Jungkook đỏ hoe và hai gò má ướt sũng một màng nước mặn chát. Cậu đáng thương gật đầu. Jungkook trước kia chính là không muốn cô đơn nên mới tìm đến Kim Taehyung như điểm tựa cuối cùng. Mà bây giờ cũng chẳng còn nữa... "Vậy nghe này, em còn nhớ ai có cái tên Jeon YooRa chứ?" Jungkook đột ngột im bặt. Cái tên đó tại sao lại quen như vậy? Cậu cố lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn của mình và rồi cậu sững sờ mà thốt lên một tiếng. "Mẹ..."
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 39. Chính thức đặt chân đến Anh Quốc "Mẹ em... Anh biết bà ấy sao?" Jungkook hỏi hắn với ánh mắt mong chờ. Giống như tia hi vọng nào đó chợt tồn tại sau cùng. "Jeon YooRa là mẹ kế của anh. Vài năm trước bà ấy cùng ba anh tái hôn." Nghe nói đến đây, cậu dần dần cúi đầu. Trong miệng chỉ khẽ à một tiếng. Rốt cuộc cũng chỉ vậy thôi. Cậu vẫn là một người thừa thãi sau tất cả. Người cậu thương yêu đều có gia đình, có hạnh phúc và có người để yêu thương. Mọi người có tất cả, có những gì mà cậu không thể có. Có thật là mẹ ư? Nhưng mẹ có gia đình riêng rồi. Bằng ấy năm chẳng hề quay về tìm cậu. Vậy Jungkook có nên tin rằng mẹ vẫn muốn gặp lại mình? Hay sự gặp gỡ này sẽ chỉ khiến bà ấy trở nên khó xử hơn. Nghĩ rồi Jungkook khẽ lắc đầu. Đôi con ngươi mờ tịt. "Làm sao có thể gặp lại bà ấy chứ..." "Nếu em đồng ý, anh có thể lập tức đưa em đi. Đến lúc đó em sẽ được đoàn tụ với mẹ." Jungkook chỉ khẽ cười một cách bất lực. "Em sẽ không đi. Bà ấy thực không cần phải gặp lại em. Em như vậy, một mình, là ổn rồi. Anh cũng không cần phải tỏ ra thương hại em. Em không sao cả." Tiếp sau câu nói của Jungkook chính là một khoảng lặng giữa cả hai. Namjoon ngồi đó nhìn cậu, nhất thời không biết phải thuyết phục ra sao. Hắn trước giờ ít khi phải làm thế này trước ai. Thế nên hiện tại có chút đuối lí. Cũng không thể cho mẹ gặp Jungkook ngay bây giờ để cậu thực sự hiểu, bà ấy đã mong mỏi cậu ra sao. Lúc này ở cửa, Park Jimin đột ngột xuất hiện. Y tiến vào trong, chỉ duy nhất hướng về Jungkook mà đi tới. Y nghe cả rồi, Jungkook vẫn còn có mẹ ruột, vẫn có thể có một gia đình khác thương yêu cậu, cho cậu hạnh phúc mà không để cậu rơi vào khổ đau lần nữa. Thế nên dù có ra sao đi nữa, y cũng phải thuyết phục Jungkook nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi này, thực quá ngột ngạt rồi. "Jeon Jungkook, em nghe anh. Mau rời khỏi đây." Cậu ngẩng đầu nhìn y, nở nụ cười nhợt nhạt. "Tại sao chứ?" "Em thực muốn làm khổ bản thân mình sao? Taehyung sẽ kết hôn, cậu ấy thực sự rời bỏ em rồi. Vì cớ gì em còn muốn ở lại?" Park Jimin tức giận tiến đến xốc tung chăn bông của cậu xuống giường. Y cầm tay Jungkook, bằng sự đau lòng ẩn chứa nơi đáy mắt mà mong muốn kéo cậu rời khỏi nơi đây. Ở cổ tay đau nhói, cả khi y tức giận mà lớn tiếng, nó thực khiến Jungkook cảm thấy sợ. Cậu giật mạnh tay khỏi sự lôi kéo của Jimin, tự cố ép mình vào một góc mà bó gối. Âm giọng một lần rồi một lần nữa nức nở. "Làm sao có thể chứ? Không ai cần em cả. Dù có đi đâu thì em cũng chỉ có một mình. Ở đây, em hứa sẽ vui lên mà. Chỉ là cho em hết hôm nay thôi, cho em đau lòng một chút. Bởi vì em mất anh ấy rồi." Jungkook nhìn Jimin, nước mắt cậu hai hàng chảy dài trên gò má. Thấm đẫm lên những vết nước cũ đã khô và cả vết thương mà Kim Taehyung đã gây nên cho cậu, ở nơi bây giờ đã trở thành một cái sẹo mờ. Park Jimin vội đi đến ôm lấy Jungkook. Y đau quá. Đau như chính bản thân mình bị thương tổn. Y thương Jungkook, lúc trước là thương vì tình yêu, còn bây giờ, y thương cậu như chính cơ thể mình. Cảnh tượng đó, Park Jimin đang ôm lấy một Jeon Jungkook đang khóc thật lớn trấn an và vỗ về. Đột nhiên hắn cũng thấy trái tim mình nhói lên một đợt. Hắn trước nay là một người tàn nhẫn với người khác. Thế nhưng Kim Taehyung hẳn còn tàn nhẫn hơn như vậy mới có thể khiến Jungkook bi thảm đến mức độ này. Park Jimin ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt bi thương của Jungkook, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình mà nói. "Vẫn còn rất nhiều người cần em, yêu thương em. Cho nên nghe lời anh, phải rời khỏi đây." "Vậy... vậy còn Taehyung?" "Em giờ này còn có thể nghĩ cho cậu ta sao? Hãy rời khỏi đây và quên Kim Taehyung đi. Sau này tuyệt đối chỉ được nhớ người mang đến hạnh phúc cho em thôi. Em hiểu không?" Jungkook nghe y, cắn răng gật đầu. "Nhưng... có thể... có thể cho em đến dự lễ cưới của anh ấy được không? Chỉ một chút thôi. Rồi em sẽ đi đến bất cứ nơi nào mà anh muốn." "Không cần. Tại sao lại phải buộc mình làm như vậy? Hả Jungkook?" "Bởi vì em yêu anh ấy. Cho nên nếu có thể chứng kiến cảnh anh ấy hạnh phúc thì em cũng sẽ không ray rứt nữa." Cuối cùng, Jimin đều chấp nhận lời của Jungkook. Xem như thực hiện lời thỉnh cầu cuối cùng trước khi cậu rời xa khỏi nơi này để có một cuộc sống mới. *** Bốn giờ chiều tại lễ đường, hôn lễ đã bắt đầu được cử hành. Ở bên trong lễ đường thật rộng với hàng ghế ở trên là bà Kim vừa mới về nước để tham dự lễ cưới của con trai cùng ông bà Hwang, ba mẹ Jiyoon. Các hàng ghế giữa đều là bà con quen thân và các đối tác quan trọng nhất. Hàng ghế cuối dành cho phóng viên và nhà báo đến ghi hình. Một đám cưới khoa trương như muốn để mọi người đều được chiêm ngưỡng cái ngày trọng đại này. Giây phút mà Jiyoon ôm bó hoa hồng với chiếc váy cưới lấp lánh đầy kiêu sa bước đến phía hắn cũng là lúc tất cả mọi ánh đèn đều chiếu về lối đi trải đầy cánh hoa thơm. Jiyoon hôm nay rất xinh đẹp và Kim Taehyung cũng rất anh tuấn. Đó chính là tất cả những gì đẹp đẽ mà Jeon Jungkook đã nhìn thấy. Cậu chỉ đứng ở đâu đó trong đám người ở hai bên lối đi và quan sát, với chiếc áo sơmi trắng và quần tây, khuôn mặt tiều tụy được được trang điểm để biến thành một cậu trai trẻ hồng hào vui vẻ biết bao. Nó biến cậu chẳng khác xa bao nhiêu so với những người bên cạnh. Cho nên Kim Taehyung, chắc sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu đâu, nhỉ? Bảy giờ tối, chuyến bay sang Anh bắt đầu cất cánh. Nhìn lên bầu trời tối đen mịt mù qua cửa kính máy bay, Jungkook lại vô thức rơi vào nỗi buồn vô tận. Cậu nhớ rõ khi nhìn thấy hắn nắm lấy tay Jiyoon, ở sát bên cạnh cô và hắn thốt lên câu 'Tôi đồng ý' mà chẳng hề có lấy một giây do dự. Cuối cùng thì Jungkook cũng đã hiểu ra, có những điều không thể xem như chiếc áo rách mà chắp vá lại. Tỉ dụ như mối tình dang dang dở dở của hắn và cậu. Cũng có những khoảnh khắc nếu không đến sớm tức là đã trễ. Đã thực sự mất đi khi chỉ mới vừa nhận ra sai lầm của bản thân. Và Jungkook cũng kịp nhận ra rằng bản thân này thật quá ngu ngốc. Có lẽ cậu yêu đúng người rồi, yêu đúng người ở trong lòng, yêu người năm đó thương cậu nhưng có lẽ Jungkook đã chọn sai thời điểm để yêu. Giá như... giá như năm đó cậu nói yêu hắn sớm hơn, trước khi mà hắn đi thì cậu đã có thể đường đường chính chính chờ hắn quay trở về. Nhưng cậu rốt cuộc chọn cách giữ kín để rồi bây giờ cậu mất hắn, đồng nghĩa với việc mất đi mối tình đầu, mất đi một Kim Taehyung thương cậu thật nhiều và đánh mất luôn cả hình bóng của chính mình trong trí nhớ hắn. Từ ngày hôm nay trở đi, Kim Taehyung không thể là của cậu nữa, cho nên những kí ức về hắn, cho đến khi máy bay hạ cánh, cậu sẽ xếp chúng vào một ngăn riêng, ngăn kí ức bừa bộn nhất để chính bản thân cậu sẽ không vì nhớ thương mà tìm đến nữa. Khoảng thời gian một năm, nó quá ngắn để Jungkook được bên hắn một cách đủ đầy. Thế nhưng một năm là khoảng thời gian đủ dài để gọi những gì đã qua là quá khứ. Rồi cậu sẽ quên được hắn thôi mà... có phải không? ____ Nửa ngày sau, ở Anh là khoảng 5 giờ chiều, Jungkook cùng Kim Namjoon xuống máy bay. Jungkook rời khỏi biệt thự cũ, đồ đạc trong vali không nhiều bởi vì một số món đồ Jungkook không hề muốn mang theo. Những bộ quần áo mà Taehyung đã mua, cả chiếc di động mà hắn tặng sinh nhật cậu cũng để lại. Đi có nghĩa là đã cắt đứt. Nếu mang di động theo, Jungkook chỉ sợ bản thân sẽ ngày ngày ngóng trông có cuộc gọi đến từ hắn mà thôi. Namjoon đưa cậu lên xe hơi, thuần thục lái xe chở cậu về đến khu nhà chính mà cả gia đình hắn đều ở đó. Kim Namjoon nói không nhiều, nhưng lại có thể quan sát rất tinh tế biểu hiện của người khác. Nhìn thấy Jungkook lo lắng, hắn chỉ đơn giản nói một câu. "Mẹ rất mong em." Nửa tiếng sau, xe hơi dừng bánh trước một cánh cổng bằng đồng lớn thật lớn, cánh cổng rất cao nên có cố cũng không thể nhìn thấy đỉnh của tòa biệt thự bên trong. Xe của Kim Namjoon vừa quay đầu hướng thẳng đến cổng thì cổng đã tự động mở ra. Jungkook có một chút kinh ngạc đưa mắt nhìn cánh cửa tự động mở mà không có lấy một người làm nào ở chỗ này. Thấy được biểu hiện của Jungkook, Namjoon chỉ khẽ bật cười. "Xe hơi của người trong nhà đều gắn cảm biến lên bộ phận máy quét trên cổng chính. Chỉ có xe của người trong nhà mới có khả năng mở cổng. Còn lại đều phải chờ lệnh của ba anh thì mới được vào." Jungkook gật gù cảm thán. Không chỉ có mỗi cổng chính mà kiến trúc của tòa nhà bên trong cũng thật làm người ta hoa mắt. Jungkook thực sự chưa bao giờ được nhìn thấy một nơi đẹp đến tưởng chừng như chỉ có ở trong phim. Thế mà bây giờ nó lại nguy nga xuất hiện trước mắt cậu. Ở Vương Quốc Anh, cái gì cũng mang theo chút hơi thở vương giả khiến người ta cảm thấy bản thân cũng thanh thoát phần nào. Namjoon không nói gì, sau khi cho người đem hết đồ đạc của Jungkook lên phòng, hắn dẫn cậu đi theo một lối mòn có nhiều cây xanh. Lối mòn này dẫn ra một khuôn viên tươi mát với nhiều cây cỏ và các loài hoa đặc trưng của nước Anh. Ở trong một cái chòi giữa khuôn viên, bên trong là chiếc bàn trà nhỏ. Một người phụ nữ trung niên với góc nghiêng sườn mặt thật nhỏ nhắn và hiền từ. Mái tóc bà lấm tấm sợi bạc được búi gọn ghẽ ở phía sau. Trên bàn trà có một chiếc radio phỏng chừng đã cũ, thế mà ngày ngày đều tại chỗ này ngâm nga cùng bà cả một buổi chiều. Không như sự khoa trương của các phu nhân nhà tài phiệt khác, nét đẹp ở Jeon YooRa nằm ở vẻ tinh tế và kín đáo của một người phương Đông. Jungkook từ xa đứng nhìn. Chính là khuôn mặt đó, người trong trí nhớ mờ mịt của cậu. Đó là mẹ, là người mà lúc nhỏ Jungkook đã luôn ao ước mà nghĩ về. Khoảnh khắc được gọi một tiếng mẹ vào năm 20 tuổi đối với Jungkook mới quý giá làm sao. Cậu được bà xúc động ôm vào lòng, xoa xoa mái tóc cậu như cưng chiều đứa con bé bỏng ngày nào. Bây giờ thì Jungkook có thể khóc. Bởi vì cậu có mẹ rồi. Mẹ nhớ cậu, mẹ vẫn yêu cậu đó thôi. Chỉ là cậu ngốc quá. Cậu đã nghĩ quá tiêu cực với mọi điều cho bản thân rồi. Và khoảnh khắc mẹ dùng hai bàn tay, run run vẽ lại những đường nét trên khuôn mặt cậu thì Jungkook mới thực sự nhận ra, điều mà hiện tại cậu cần lo lắng nhất đó chính là đôi mắt của mẹ. "Mẹ, con nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho mẹ. Đến lúc đó mẹ sẽ được nhìn thấy con trai của mẹ đã lớn đến từng nào rồi."
|