Fanfic VKook | Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này
|
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 30. Điều kiện, chấp thuận hay không? Kim Taehyung quay người đối diện với Jungkook. Ánh mắt hắn tỏ ra không hiểu. "Cậu lo cho tôi?" "Đúng vậy. Em lo cho anh." Hắn cười cợt như muốn chế giễu cậu. "Đừng nói những câu khiến tôi cảm thấy phát tởm như thế nữa. Cậu đã lo cho bao nhiêu thằng khác rồi, bây giờ là đến lượt tôi sao? Tôi thật không hiểu nổi tại sao ba tôi lại nhìn trúng người như cậu. Nếu không có ông ấy, cậu đến mơ cũng đừng mong bước chân vào nhà tôi!" Một lần nữa Jungkook lại phải nghe những lời sỉ vả từ hắn. Hắn bị làm sao vậy? Mấy hôm nay hắn chẳng còn là hắn nữa. Đó không phải Kim Taehyung mà cậu yêu. Kim Taehyung mà cậu biết, dù có như thế nào cũng không bao giờ thốt ra những lời lẽ xúc phạm người khác đến thế. Trước khi về phòng, hắn còn bỏ lại cho cậu một câu. "Còn nữa. Quên cách xưng hô đấy đi." Kim Taehyung lên phòng tắm rửa rồi lại ra ngoài. Hình như hắn đã tức giận và không muốn nhìn thấy Jungkook thêm một chút nào nữa. Không có hắn ở nhà, Jungkook lại bỏ bữa. Cậu cả ngày chỉ ngồi một mình trong phòng, không làm gì, không nói chuyện với ai. Kể cả di động gọi tới cũng không bắt máy. Cậu suy nghĩ, suy nghĩ hoài đến những việc khiến tim cậu đau xót không ngừng. Có lẽ cậu sắp mất Kim Taehyung rồi nhỉ? Đã mất ở quá khứ và sắp mất luôn ở hiện tại. Bỗng chốc Jungkook lại cảm thấy bản thân vô dụng khi đã có cơ hội ở gần Taehyung như thế, tiếp xúc với hắn nhiều như thế nhưng lại không thể khiến hắn nhớ ra cậu. Chắc là hình ảnh cậu trong trí nhớ của hắn từ lâu đã nhạt nhòa đến trong suốt rồi. Tiếng chuông di động cứ réo lên bên cạnh, liên tục cắt đứt những mảng suy nghĩ của Jungkook. Cậu rốt cuộc cũng có tâm tình nhìn tới nó. "Tôi Jeon Jungkook nghe." "Jungkook, là chị. Em vẫn còn nhớ chị chứ?" Cậu nghe được thanh âm nhẹ nhàng qua điện thoại, đồng tử chợt mở rộng. "Chị đang ở bệnh viện, em tới gặp chị một chút đi!" Jungkook gác máy, có chút gì đó hốt hoảng xuất hiện trong đáy mắt cậu. Chị cậu về rồi! Chị thế nào cũng sẽ trách mắng cậu vì đã làm dì trở thành như thế mất. ____ "Chị." Jungkook khẽ gọi. Cô gái với vóc người nhỏ nhắn. Mái tóc ngắn đến ngang vai ánh lên một chút màu nâu sẫm. Chị của cậu trước nay lúc nào cũng xinh đẹp hết. Xinh đẹp một cách đơn thuần. Và nhớ trước đây không? Trước đây chỉ có mình chị là thương cậu. Thế nhưng bây giờ đối mặt với chị, Jungkook cảm thấy có lỗi lắm. Không thể bảo vệ được ngôi nhà, không thể bảo vệ được dì. Lại giấu diếm chị, cho đến lúc này chị biết được, không biết chị có giận cậu nhiều hay không. "Em tới rồi sao? Lại đây ngồi đi!" Cô gái tên là Lee Yeon, khẽ vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình. "Dạo này em sống ở đâu? Sống có tốt không?" Jungkook gật nhẹ. Mỉm cười ngượng ngạo. "Em sống tốt. Chị không cần lo cho em." Lee Yeon an tâm mím môi, khẽ thở phào. "Vậy chuyện của mẹ, em có gì muốn nói với chị không?" Lúc này, như là nói trúng điểm Jungkook lo lắng. Nét mặt cậu trở nên khẩn trương hơn cả. Vì cậu sợ chị sẽ hiểu lầm cậu, sẽ không nghe cậu nói giống như cách mà Kim Taehyung đã làm vậy. "Em xin lỗi. Em không cố ý để dì thành ra như thế. Lúc đó em bị ngất, lúc ngủ dậy ở khách sạn và quay về thì dì đã như thế. Em không cố ý. Thực xin lỗi." Jungkook đáng thương ngồi một bên mếu máo. Nhớ lại ngày đó, trong cậu vẫn còn chút mơ hồ. Lee Yeon ngồi một bên, đưa tay xoa xoa tóc trấn an cậu. Cô biết Jungkook là một đứa trẻ tốt, Jungkook sẽ không thể làm thương tổn bất kì ai hay là gây ra chuyện gì đó xấu xa. Huống hồ cô biết rất rõ mẹ mình mới là người làm ra mọi chuyện. Mẹ cô vốn đã không thích Jungkook, cô biết chứ. Còn có ngày đó, cô vô tình gặp được những kẻ đã khiến mẹ cô ra nông nỗi này. Cô đã thanh toán hết số tiền mà mẹ đã vay bọn chúng và sau đó thì nghe được bọn chúng kể lại toàn bộ. Jungkook không có lỗi, lỗi là ở mẹ của cô. Lee Yeon thực sự rất cảm kích người mà đêm đó đã đem Jungkook đi để cậu không bị bán cho kẻ xấu. "Jungkook này, em còn giữ liên lạc với người cứu em đêm đó chứ?" Jungkook nhíu mày không hiểu. "Chị nói ai cơ?" "Cái người đã cứu em. Vừa rồi em nói mình tỉnh dậy ở khách sạn. Cái người đã cứu em đêm đó." Jungkook nhìn cô đăm đăm giống như là nghe được thứ gì đó lạ lẫm lắm. Trong kí ức của ngày đó, Jungkook chỉ đơn thuần biết rằng cậu đi đến tìm người để nhận việc theo lời của dì nhưng sau đó lại bị ai đó đánh ngất. Chỉ như vậy thôi. Cậu mới đem kí ức đó kể lại cho chị. Lee Yeon có chút bất ngờ. Không ngờ rằng chuyện đó cho đến nay Jungkook vẫn không hề được biết rõ. Lúc này, một cô gái thông minh như cô chắc cũng đã hiểu hết mọi việc. Cô đem chuyện này, một lần nữa kể rõ cho Jungkook. "Ngày đó mẹ chị bảo em đi đến cái xưởng hoang đó chính là muốn hại em. Nhưng mà may mắn có người đến kịp lúc. Chị nghĩ rằng người đó đánh ngất để mang em đi. Thế nên em mới không bị người xấu của mẹ chị bắt." Jungkook lúc này thực kinh hãi trong lòng? Chuyện nghiêm trọng như thế xảy ra với cậu mà cậu lại không hề hay biết. "Nói vậy, người cứu em là ai?" Jungkook thốt lên trong thổn thức. Lee Yeon nghĩ ngợi gì đó rồi nói. "Em còn nhớ khách sạn mà em đã tỉnh dậy lúc đó chứ?" Jungkook u mê đáp lại. "Em chỉ nhớ mang máng. Khách sạn đó nằm ở quận Gangnam, rất sang trọng." Nói sơ qua, Lee Yeon rốt cuộc cùng Jungkook bắt xe đến đó. Cô thực lòng thương đứa em này lắm. Còn nhỏ vậy đã mất gia đình. Hơn nữa còn phải bỏ học để bước vào đời sớm hơn những đứa trẻ khác. Lee Yeon đi học đại học, thâm tâm cô cũng biết rõ tiền hằng tháng mẹ gửi lên đều là do Jungkook kiếm ra. Cô thoáng nghĩ, nếu như Jungkook đã hi sinh vì cô như thế, cô sẽ gắng sức học tập. Sau này có công việc ổn định sẽ quay về tiếp tục lo cho Jungkook. Mà chính vì thương cậu như thế nên mới càng muốn được một tiếng cảm ơn người đã cứu cậu đêm đó. Cả hai đi vòng quanh đường phố Gangnam, rốt cuộc cũng tìm được khách sạn mà Jungkook còn vương chút ấn tượng. Sau khi tiếp tân tra lại danh sách khách hàng mới biết được, thì ra người đêm đó đến thuê phòng cho Jungkook nghỉ ngơi không ai khác chính là Kim Taehyung. Trong lòng vui hay buồn cậu cũng chẳng biết nữa. Thay vào đó Jungkook muốn lắm, muốn được hỏi hắn tại sao đêm đó cứu cậu. Thế nhưng liệu hắn có còn muốn nói chuyện cùng cậu hay không? "Sắc mặt em làm sao lại buồn như vậy? Em biết người tên Kim Taehyung đó không?" Jungkook khẽ gật. "Hiện tại em và người đó đang sống chung. Em làm việc cho anh ấy." Lee Yeon nghe được, một hai nhất quyết muốn đến gặp Taehyung. Thế nhưng Jungkook nào dám để chị gặp hắn. Rồi chị sẽ đau lòng chết mất nếu thấy hắn đối xử với cậu như thế. Vất vả lắm cậu mới dập tắt được ý nghĩ đó của chị. Lee Yeon cuối cùng cũng bỏ cuộc. Chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ. "Người đó coi như cứu tự do của em đấy. Em phải cư xử đúng mực. Phải biết trân trọng những gì mình đang có. Có hiểu không?" Jungkook gật đầu. Cậu tiến đến để chị ôm vào rồi xoa xoa mái đầu vẫn thấp hơn mình một chút. "Chị sẽ đưa mẹ đến bệnh viện của chị dưỡng bệnh. Chị vừa mua được nhà riêng rồi. Khi nào em đến chơi nhé. Địa chỉ chị sẽ nhắn vào di động của em." Jungkook gật đầu. Chị vẫn là thương cậu nhất. *** Cùng lúc đó, Taehyung hắn đang ở công ty để đối mặt với tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Cổ phiếu đã rớt đến mức giá thảm hại nhất suốt 10 năm qua. Công việc tất cả đang bị đình trệ ứ đọng. Nhân viên lúc nào cũng xôn xao lo sẽ mất việc. Có người còn xin từ chức để sớm xin vào nơi khác ổn định hơn. Quả thực lúc trước là một chuyện. Bây giờ lại là chuyện khác. Lúc trước mấy công ty khác đều phải ngẩng đầu nhìn công ty hắn lên như diều gặp gió. Nhưng bây giờ, dự án lớn nhất cũng mất đi, nhân sự bị hao mòn dần, công ty hắn lúc này như diều lớn đứt đuôi. Không sớm thì muộn cũng sẽ chao đảo mà rơi xuống. Tin tức về công ty của hắn nhanh chóng lan rộng trong giới kinh doanh. Ai nấy đều bất ngờ, đặc biệt với những người quen biết Taehyung, sự việc lần này đúng là cơn ác mộng đáng sợ. Jiyoon ngồi xem tinh tức trên di động, không khỏi lo lắng. "Không biết lần này Taehyung sẽ giải quyết ra sao? Hay là chúng ta giúp cậu ấy một tay?" Jiyoon sốt ruột nói với Namjoon. Thế nhưng y một chút cũng không quan tâm đến. Đối với y, đứa em không hề tôn trọng mình, y đã sớm quên đi từ lâu. Y chỉ là lo cho Jungkook. Y đã cho người tìm hiểu và sớm biết được Jungkook chỉ là ở nhờ trong biệt thự của Taehyung. Nếu mai này lỡ như Kim gia thực sự phá sản, không chừng sẽ vứt bỏ luôn cả Jungkook. Y nhất định phải tìm cách nào đó để đưa Jungkook sang Anh đoàn tụ với mẹ ruột. Trong khi đó Taehyung ngồi cùng Jimin trong phòng làm việc, cả hai đều chịu áp lực không hề đơn giản. Mấy tiếng trôi qua đều là ngồi một chỗ tìm cách. Giờ phút này làm gì cũng không được. Cả công ty vì một tin chấn động mà đóng băng toàn bộ. Bây giờ, cách khả quan duy nhất là tìm được một nguồn đầu tư mới cho công ty của hắn, đến lúc đó mới có thể mong rằng công ty sớm hoạt động trở lại và lên một bản dự án mới. "Cậu đã nghĩ được ai có thể đầu tư cho công ty chúng ta chưa?" Jimin bất lực. Taehyung lúc này cũng tuyệt vọng đến vô cùng. Hắn biết sẽ chẳng có nhà lãnh đạo nào khác muốn đổ tiền vào công ty của hắn lúc này. Nếu bây giờ gọi điện thoại để nài nỉ từng người mà hắn quen, không những không có kết quả tốt mà còn làm ra trò cười cho thiên hạ. Bất quá nếu có Namjoon, y nhất định sẽ giúp được hắn. Taehyung cuối cùng liều mạng gọi điện cho Namjoon. Bất quá nói một câu xin lỗi là được. "Anh, là em, Taehyung..." đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn đã vội nói. Namjoon vẫn nghe. Nhưng chỉ im lặng và không nói gì. Taehyung mở loa ngoài để Jimin ngồi bên cạnh cùng theo dõi tình hình. "Anh, em xin lỗi, hôm đó đã..." "Không cần nói nữa." Namjoon một câu chặn đứng lời nói của hắn. "Tôi biết cậu gọi đến là muốn thương lượng điều gì. Vừa hay, tôi cũng muốn thương lượng với cậu." "Nếu anh đã thẳng thắn như vậy, em cũng sẽ đề nghị thẳng. Anh có thể đầu tư cho công ty em một khoản tiền chứ?" Namjoon đột nhiên bật cười ở đầu dây bên kia. "Tiền không thành vấn đề. Tôi còn có thể cho công ty cậu một hợp đồng lớn với công ty Thượng Hải. Chỉ là có một điều kiện..." Nói đến đây y bỗng nhiên dừng lại. "Anh có muốn đổi lấy Jeon Jungkook không?" Vừa nghe Taehyung nói đến đó, Jimin liền sửng sốt. "Cậu bị điên sao? Lải nhải gì vậy?" Sau đó, Namjoon bỗng chậm rãi nhấn mạnh. "Tôi muốn Jeon Jungkook và cả Park Jimin." ------------------------------------------- Chap này tặng jeontan_ Jeoncheesecake Kinnie2711 Thiết nghĩ mai đi học rồi, sẽ không đăng chap thường xuyên được nữa. Nên hôm nay 2 chap nhé. Đọc xong ngủ ngon nha các tình iu~~♡
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 31. Lời đề nghị của Hwang Jiyoon Jimin ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Cái gì chứ? Y nói y cần Jungkook và ai cơ? Taehyung hít thở sâu vài cái. Hắn có là thần tiên cũng không bao giờ nghĩ đến điều kiện trao đổi sẽ là cả Jimin và Jungkook. Chợt trong thâm tâm hắn trở nên rối loạn như tơ vò. Không biết là do hắn không muốn hiện tại công ty mất đi một người tài giỏi như Jimin. Hay là bởi vì sau khi nói ra lời đề nghị hồ đồ đó, hắn biết bản thân đã sai rồi. Taehyung không trả lời nữa, trực tiếp đem di động tắt đi. Kim Namjoon ở đầu dây bên kia chợt giương khóe miệng. Kết quả này y cũng đã sớm đoán ra. Namjoon hiểu, Taehyung thật sự vẫn còn tồn tại ý nghĩ giữa y và Jungkook có quan hệ mờ ám, nên hiển nhiên sẽ lấy Jungkook ra để tráo đổi. Thế nhưng một người làm anh, làm sao y có thể để em mình trở thành một món hàng? Một ngày nào đó, Namjoon sẽ có cách để đường đường chính chính cùng với Jungkook sang Anh, mà khi đó cậu cũng không hề cự tuyệt. Điều kiện kia, y thêm Jimin vào cũng là để làm khó Taehyung. Bởi vì dù cho thế nào đi nữa, y vẫn quyết định sẽ không nhúng tay vào việc của Kim gia lần này. Ngồi bên cạnh Namjoon lúc này là Jiyoon, nhìn vẻ kiên quyết của y, cô thực sự cảm thấy lo sợ. Cô chắc chắn y sẽ không ra tay giúp đỡ Taehyung. Nếu như nói rằng không ai muốn giúp đỡ hắn lúc này thì chẳng phải cô là hi vọng duy nhất sao? Thực lực của hắn không hề tầm thường. Cho nên cô ngàn vạn lần không muốn cơ hội phát triển của hắn bị gián đoạn từ đây. Bằng mọi cách cô cũng phải giúp hắn vực dậy công ty. Chiều hôm đó, Jiyoon dọn dẹp hành lí trực tiếp lái xe lên Seoul. Lên đến nơi cũng là chiều tối, cô dừng xe gần cổng công ty, chờ hắn ra về. Taehyung ngồi trên bàn làm việc sắp xếp lại đống giấy tờ bừa bộn. Xong xuôi hắn quyết định ra về. Bất chợt lúc đó di động reo lên. "Gọi tôi có gì không Yoonie?" "Cậu tan làm nhớ xuống quán cafe bên cạnh. Tôi có chuyện cần nói." ____ Hai người ngồi trong quán ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ lớn. Bên ngoài lất phất vài giọt nước mưa tấp vào ô kính trong suốt rồi trượt xuống, vô tình tạo nên một bức màng nước bao phủ lớp thủy tinh ấy. Taehyung khuấy cốc cà phê nóng đậm đặc thơm nồng, nét mặt không giấu được mệt mỏi. Mấy ngày qua, lúc nào hắn cũng phải suy nghĩ tìm cách cầm cự công ty. Nếu không, gia sản của Kim gia hắn chắc chắn sẽ biến thành tro tàn. "Hwang Jiyoon đã lái xe một chặng đường rất xa để đến Seoul. Vậy cứ nói đi, cậu có việc gì?" Trên đường đi, Jiyoon đã suy nghĩ rất nhiều về việc bản thân sắp làm. Thế nên ngay lúc này đây, cô nghĩ rằng không nên tiếp tục vòng vo nữa. Thời gian không còn nhiều và tòa cao ốc lớn bên cạnh sẽ không thể trụ vững nữa mất. "Tôi sẽ giúp công ty của cậu." Taehyung cười nhợt nhạt. "Bằng cách?" Jiyoon lấy từ trong túi xách một tờ giấy. "Tôi sẽ tạm thời giao lại tài sản của tôi cho cậu." Kim Taehyung nhìn lướt qua tờ giấy, hắn chậc miệng lắc đầu rồi từ tốn đẩy tờ giấy trở về trước mặt Jiyoon. "Cậu đang thương hại tôi thật à? Cậu nghĩ tôi sẽ nhận sự giúp đỡ của phụ nữ sao?" "Này, cậu có thôi ngay cái giọng điệu bất cần ấy đi không? Công ty của cậu, gia sản của nhà họ Kim, chúng sắp sụp đổ cả rồi." Taehyung điềm tĩnh giơ tay như muốn dừng lại lời nói của Jiyoon. Lúc này trong hắn quả thực rất mông lung, việc ở công ty, hắn hiểu nó nghiêm trọng ở mức độ nào, thế nhưng tỏ ra bên ngoài cũng chỉ có vài hành động hết sức đạo mạo. "Tôi vốn có thể tự xoay sở được." Jiyoon không hề hoảng loạn. Ngược lại còn tự tin nhìn hắn. Tiếp tục rút ra một tờ giấy khác. "Nếu cậu chê tài sản cá nhân của tôi ít, vậy còn cái này thì sao? Đây chính là của hồi môn của ba giao lại cho tôi sau khi tôi lấy chồng." Kim Taehyung chợt nhíu mày. "Sau khi lấy chồng? Vậy chẳng phải bây giờ nó vẫn chưa thuộc về cậu? Đừng nên đem ra đánh liều nó như vậy." "Nhưng tôi có cách làm nó thuộc về tôi ngay tức khắc." Động tác uống cà phê của hắn dừng lại. "Cách gì?" "Tôi và cậu. Chúng ta kết hôn." Taehyung chau mày nhìn biểu tình điềm đạm của Yoonie khi nói ra hai chữ 'kết hôn' và hai tờ giấy trước mặt. Taehyung hắn tuy từ nhỏ sinh ra đã là một phần của giới thượng lưu, kết hôn trên giấy tờ như thế cũng đã sớm thấy qua. Nhưng bản thân hắn thế nào lại bài xích. Đó chính là lí do hắn luôn cự tuyệt việc mẹ Kim sắp xếp hôn sự cho hắn. Đối với Kim Taehyung, dù cho có ở tầng lớp nào đi chăng nữa, dù là những kẻ bần cùng nhất hoặc là những người giàu sang, hôn nhân hiển nhiên phải là thứ do tình yêu quyết định. Nếu mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được, hắn sẽ không bao giờ kết hôn với Jiyoon. "Hai tờ giấy đó, cậu tốt hơn nên giữ nó thật kĩ. Sau này giao cho nửa kia của đời mình. Đừng nên bỏ vào tay tôi." Jiyoon ra vẻ bất mãn. "Cậu thực sự không nhận sao?" Taehyung bình thản cười một tiếng, sau đó đút hai tay vào túi áo măng tô, đứng dậy. "Hôm nay tôi còn có việc phải về nhà xử lí, cậu cứ ở đây thong thả." Nói đoạn hắn liền rời đi. Để lại một chút kì quặc trong ánh mắt của Jiyoon. Tính cô trước giờ đã thế, ai có thể đối tốt liền đối tốt đến cùng. Huống hồ cô cũng không hề để ý đến việc hôn sự chính trị gì đó. Cô chỉ nghĩ nếu có thể giúp thì dù có làm gì cũng không thành vấn đề. Kim Taehyung lái xe trở về biệt thự. Thật ra lúc này hắn mới phát hiện bụng mình rỗng tuếch từ lúc nào. Cả buổi sáng lẫn trưa chưa có ăn gì. Vừa nãy chỉ uống vài ngụm cà phê. Về đến nhà, đột nhiên lại nhớ đến bữa tối. Mà thật ra nghĩ đến vị thức ăn nào đó lâu rồi không dùng đến. Hắn vào nhà vừa lúc Jungkook cậu vừa tắm xong. Từ trên cầu thang đi xuống, khuôn mặt biểu tình chút bất ngờ nhìn hắn. "Đứng đó làm gì? Có bữa tối chưa? Tôi muốn ăn tối." Jungkook nghĩ ngợi một chút mới nói. "Anh không gọi điện nên em nghĩ anh không về như mọi hôm. Bữa tối chỉ có cơm thôi." Taehyung ậm ừ. "Sao cũng được." Bữa tối hắn chỉ chú tâm ăn nên trôi qua rất nhanh. Sau đó liền rời về phòng tắm rửa, làm việc. Nói chung căn bản không để mắt tới Jungkook nữa. Mà Jungkook lại rất để tâm đến hắn. Tối muộn thật muộn, khi Jungkook đã ngủ được một giấc sâu, chỉ vì giật mình mà thức tỉnh, lúc đó cậu theo bản năng hé cửa phòng, căn phòng bên cạnh vẫn có ánh sáng lọt qua khe cửa. Jungkook thoáng nghĩ có phải hay không Taehyung giờ này vẫn còn đang làm việc? Cậu chậm rãi bước vào bên trong, đèn bàn làm việc vẫn sáng trưng. Không gian im ắng khiến thanh âm cọt kẹt của cửa ra vào trở nên thật lớn. Taehyung chỉ vừa gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi, nghe âm thanh lạ liền ngẩng đầu. Lúc này chỉ thấy Jungkook đứng đó nhìn hắn bối rối. "Sao cậu giờ này còn chưa đi ngủ?" "Em... em định vào tắt đèn giúp anh." Nghe đến đây hắn khẽ cười cợt. "Tôi có thể tự làm. Không phiền đến cậu." Jungkook nhìn hắn, ánh mắt cậu ẩn chứa hàng vạn câu hỏi. Rốt cuộc đến khi nào thì người phía trước mới thôi không dùng giọng điệu dửng dưng ấy với cậu? Jungkook chịu đựng đủ rồi. Cậu không làm sai. Vậy tại sao lại phải nhẫn nhịn? Chị đã dặn cậu như thế nào nhỉ? Rằng phải biết quý trọng những gì mình đang có. Cậu đang có Kim Taehyung và cậu không thể để mất hắn bởi một lí do không hề có thực này. Cậu chẳng làm gì để hắn phải nghi ngờ mình như thế. Nếu hắn cảm thấy tức giận việc Namjoon đột nhiên cư xử dịu dàng với cậu thì có phải hắn cũng để cậu ở trong lòng hay không? "Nhưng em không cảm thấy phiền." "Cậu từ bao giờ phiền nhiễu như vậy? Và tôi dặn cậu thế nào? Thôi cái cách xưng hô ấy đi. Tôi với cậu, chẳng thân thiết đến mức đó đâu." Jungkook giận lắm. Ban đầu ai chính là người nói cậu phải đổi, phải gọi tên hắn? Chính là ai khiến cậu trở nên ảo tưởng nhiều đến vậy? "Dù có hay không thì anh cũng đã bảo em phải làm như thế. Cho đến bây giờ, em xin lỗi, bởi vì quen rồi, không thể bỏ được." Nói rồi Jungkook rời khỏi phòng. Lần nào cũng thế, đối diện với hắn chỉ càng khiến cậu đau lòng hơn. Tối đó chìm vào giấc ngủ, Jungkook đã mơ. Không phải là mơ về một Kim Taehyung ngày đó yêu thương, chiều chuộng cậu như một đứa em trai. Mà cậu mơ, mơ về khi mà Kim Taehyung đối tốt với cậu. Kim Taehyung cùng cậu khiêu vũ, Kim Taehyung ngồi xem cậu múa ballet rồi bất chợt hôn lên gò má cậu. Mơ về Kim Taehyung lúc say sẽ ôn nhu với cậu, quấn quít bên cậu. Cách đây chỉ có mấy hôm thôi, Kim Taehyung còn tuyệt vời như thế đấy. Hóa ra không cần ai đó nhớ mình. Jungkook chỉ cần hắn ở bên cậu, hài lòng, vui vẻ một chút thì cảm xúc trong cậu cũng được gọi là hạnh phúc rồi. *** Tối đó cũng có người thức thật khuya. Park Jimin nằm ở trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Y đột ngột nhớ lại sự việc ban sáng. Với điều kiện của Kim Namjoon, nếu chỉ có một mình Jungkook thì y vẫn có thể hiểu. Có thể đó là lí do vì sao gần đây Taehyung lại trở nên kì lạ và ít khi nhắc đến Jungkook với y. Nhưng người kia lại nói là muốn luôn cả y. Tại sao chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, Jimin rốt cuộc cầm di động gọi đi, cũng không để ý trời đã rất khuya rồi. "Tôi nghe." "Anh biết tôi là ai sao?" Jimin nhíu mày. Rõ ràng lúc trước bọn họ chưa hề trao đổi liên lạc. Huống hồ số di động của Kim Namjoon là y lưu từ máy Taehyung. "Sao lại không hả Jiminie?" Giọng hắn cười trầm khẽ vang lên bên điện thoại. Cả giọng điệu ấy, nó thực khiến Jimin nổi da gà. "Tôi không hiểu ý anh là sao. Và cũng không hiểu từ đâu anh xưng hô với tôi kiểu đó. Tôi chỉ muốn hỏi, anh rốt cuộc như thế nào lại muốn lấy tôi ra trao đổi?" "Thế nào là thế nào? Đơn giản bởi vì tôi thích em thôi." Tay cầm di động của Jimin chợt run lên. Cứ như bị chính chất giọng giễu cợt của người ở đầu dây bên kia làm cho lo sợ. Trước y thích Jungkook. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến có ngày chính mình bị người đàn ông khác gạ gẫm thế này. "..." "Sao rồi? Sao lại im lặng như thế? Chuyện lúc sáng chỉ là đùa giỡn một chút, bây giờ tôi sẽ đính chính lại. Tôi không muốn dùng tiền để có được em, thay vào đó, từ nay tôi sẽ chính thức theo đuổi em, Jiminie." --------------------------------------- Chap này tặng @OriiPeach @kth-chieu @chim21008 @jeongha97 @jeontan_ @thaolv94 Trong cuộc đời tui, thề là chưa bao giờ tag nhiều người thế:)))
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 32. Tuyệt tình hay là vì lo lắng? Buổi sáng, Kim Taehyung đến công ty cùng ông Kim. Cánh cửa xe màu đen vừa mở ra, một loạt phóng viên đã kéo đến đông nghẹt ở hai bên lối vào. Máy ảnh chớp nháy, cả những tiếng đám đông xôn xao về tin tức của công ty ông sáng nay trên tạp chí kinh tế. Kim Taehyung đứng một bên, nhìn bao quát xung quanh mà không khỏi cảm thấy lo lắng. Đông người như vậy, ba hắn sức khỏe lúc này lại suy giảm một phần. Dù sao cũng phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. "Chủ tịch Kim, ông có nghe tin ngân hàng X đã tuyên bố đóng cổng vay vốn của công ty ông sáng nay? Vậy ông dự định sẽ tìm cách nào để cầm cự công ty?" Một phóng viên lớn tiếng. "Nghe nói số nợ của công ty đã lên đến 5 tỷ won. Kim thiếu, anh có nghĩ đến trường hợp công ty sẽ phá sản trong nay mai?" Kim Taehyung vừa nghe xong, tâm trạng lập tức tối sầm. Phóng viên, sao có thể phát ngôn một cách tồi tệ như thế? Mà lúc này, hắn nhất định không thể để lộ ra bản thân đang mất bình tĩnh. Hiện tại đang có rất nhiều máy ảnh, nhất cử nhất động sai lệch có thể khiến hắn ngày mai đứng đầu mặt báo, làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên tỏ ra bên ngoài cũng chỉ có biểu tình lãnh đạm nhất. Bảo vệ lập tức tập trung để di tản đám đông. Dòng người ở hai bên liên tiếp xô bồ vào bên trong như lũ kiến tranh nhau một miếng ăn béo bổ nhất. Bảo vệ áo ướt đẫm mồ hôi, liên tục hét lớn để giữ trật tự đám đông. Thế nhưng thanh âm ấy e rằng cũng chỉ góp thêm phần nào sự hỗn loạn. Kim Taehyung đi phía sau ba mình, không khỏi lo lắng. Tình hình sức khỏe của ông dạo này không tốt, hết công việc rồi lại đến dư luận lời ra tiếng vào. Lại có tiền sử bệnh tim nên đến lúc nó tái phát lại đặc biệt khổ sở, nhất là trong đám đông hiện tại. Ông Kim đi được một đoạn lại bắt đầu cảm thấy khó thở. Ông ôm lấy ngực trái, giữa đám đông bỗng dưng khụy xuống. Kim Taehyung ở phía sau đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hắn vội đi đến một tay đỡ lấy ông, mặt khác vội vàng lệnh cho tài xế dìu ông vào xe. Khi đến bệnh viện, tình hình đã rất xấu nên phải chuyển ông vào phòng cấp cứu. Hắn bên ngoài gọi điện cho mẹ, còn có thông báo về công ty cho Jimin và một vài thành viên khác biết chuyện. Một lúc sau, bà Kim cũng đã tới, còn có Jungkook đi theo. Bà Kim dạo này vì lo cho con, cho chồng và cả cho công ty mà ốm yếu đi hẳn. Bà vốn biết bệnh tình của ông nên ngày nào cũng nói hết lời khuyên ông lo nghỉ ngơi cho tốt. Thế mà ông ấy nào có thèm nghe. Để bây giờ thành ra như vậy. Taehyung hắn đỡ mẹ ngồi xuống ghế, bà liên tục gục vào vai hắn khóc đến khản cả tiếng. Jungkook đứng một bên, nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh. Sáng nay cậu vô tình xem kênh tin tức trên tivi thì thấy Taehyung. Lúc này cậu gọi điện cho Jimin, gặng hỏi một lúc hắn mới thành thật nói ra sự tình nghiêm trọng của công ty. Jungkook gấp gáp đi ra ngoài bắt xe đến công ty, vừa lúc gặp được xe của bác gái đang trên đường đến bệnh viện nên đi chung đến đây. Cậu nhìn bác gái, cả Taehyung nữa. Có phải những ngày qua đã rất vất vả? Bằng không làm sao ai cũng tiều tụy thế này? Nhớ đêm qua hắn thức khuya như vậy, mệt mỏi đến mức ngủ quên trên bàn. Cậu mới biết thì ra bản thân vô tâm đến mức đó. Trong khi ai cũng khổ sở chuyện công ty thì cậu lại cho phép mình ở nhà thong thả đến thế. Khi ông Kim đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, bà Kim ngồi bên giường liên tục nức nở. Jungkook sớm đã đi mua thức ăn và trái cây mang vào. Riêng Taehyung, hắn đến gặp bác sĩ vừa phẫu thuật cho ba mình để biết tình hình hiện tại của ông. "Bác sĩ, bệnh của ba tôi như thế nào rồi?" Bác sĩ nhìn vào sổ tái khám định kì, những lần tái khám gần đây mà lắc đầu. "Bệnh tim của chủ tịch gần đây đã chuyển biến nghiêm trọng hơn. Tốt nhất không nên để ông ấy tiếp tục áp lực hiện tại nữa. Và bệnh viện đang xem xét tình hình để ông ấy sang nước ngoài điều trị. Cậu thấy thế nào?" Taehyung có chút ngập ngừng. "Bắt buộc phải sang nước ngoài sao?" Bác sĩ gật đầu. "Đúng vậy. Nếu muốn giữ an toàn tính mạng của chủ tịch Kim thì e rằng không còn cách khác." Hắn ở trong lòng lại như bị đè thêm một hòn đá lớn. Thế nhưng đó là ba hắn. Dù có thế nào cũng phải chấp thuận cho ông xuất cảnh chữa bệnh. "Được. Bệnh viện cứ tiến hành phẫu thuật cho ba tôi. Mọi chi phí tôi đều sẽ chi trả hết. Chỉ cần ông ấy bình phục trở về." Để ông Kim lại cho mẹ và Jungkook chăm sóc. Hắn sau khi thỏa thuận với bác sĩ xong lại một mình đến công ty. Hắn không về ban của mình, thay vào đó trực tiếp đến ban nhân sự gặp Jimin. Vừa mở cửa ban hắn đã nghe được tiếng ồn ào đâu đó vọng lại. Nhân viên trong ban tại sao chỉ còn lác đác như thế? Khi hắn bước vội đến phòng Jimin, chỉ thấy bên trong có rất nhiều người đứng xếp hàng, còn Jimin thì giận đến đỏ mặt và quát tháo kinh khủng đến nỗi ai cũng phải cúi đầu. "Các người làm như vậy mà coi được sao? Các người có nhớ cái lúc phải tranh đấu với hàng nghìn người khác để tranh được một cái chức trong công ty này không? Tại sao đến lúc gặp chuyện, nói bỏ là bỏ?" "..." cả gian phòng im thin thít. "Sao hả? Tại sao không ai nói gì? Tôi còn nhớ ngày đó phỏng vấn, tôi đã hỏi rằng liệu các người sẽ theo công ty đến cùng và mười người đều đồng ý cơ mà! Chỉ có một chút chuyện xảy ra mà các người đều bỏ cuộc vậy sao? Không còn xem trọng chỗ đứng trong công ty này nữa sao?" Kim Taehyung đứng ở mép cửa, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Park Jimin tức giận nhiều đến như thế. Jimin trước nay luôn là người từ tốn, không phải việc gì cũng tức giận, nóng vội. Thế nhưng ngày hôm nay trở nên như vậy chắc là đã bị áp đến đường cùng rồi. Lúc đó, một nhân viên liền lên tiếng. "Trưởng phòng Park, chúng tôi biết anh sẽ thất vọng về chúng tôi. Nhưng mà tình hình của công ty cũng không phải nói tốt là có thể tốt lên được." "Anh biết gì mà nói tình hình này tình hình nọ chứ?" "Chúng tôi biết rất rõ. Hiện tại nợ của công ty đã không có khả năng chi trả. Các ban khác nhân sự cũng đã nghỉ gần hết. Bây giờ còn thêm bệnh tình của chủ tịch. Chúng tôi rất tiếc nhưng chúng tôi cho cùng cũng là người làm công ăn lương. Còn có gia đình. Nên không thể tiếp tục làm cho công ty nữa. Bây giờ anh có mắng, có chửi thì chúng tôi vẫn sẽ từ chức. Mong anh thông cảm cho chúng tôi." "Được. Các người đi hết đi. Mau biến khỏi mắt tôi." Sau đó, đoàn người lần lượt ra khỏi phòng. Nhìn thấy Taehyung ở cửa cũng chỉ cúi chào nhẹ rồi lướt qua. Kim Taehyung chỉ đứng đó với thứ cảm xúc rã rời trong thân thể. Hắn phải làm gì bây giờ? Công ty và cả ba hắn. Hắn phải làm gì thì mới có thể lo liệu xong? "Taehyung?" Jimin nhíu mày nhìn ra cửa. "Cậu sao lại đứng đó?" Hắn nhìn Jimin, ánh mắt có chút mệt mỏi. "Cậu nghĩ tôi có nên bán nội tạng để kiếm tiền không?" Jimin thoáng sững người. "Cậu bị điên sao? Nói năng nghe không lọt tai tí nào!" Nhìn thấy phản ứng dữ dội của Jimin, Taehyung chợt bật cười như một kẻ thua cuộc. "Mọi thứ, nó đến quá nhanh, không tài nào xoay sở kịp. Park Jimin, hay là cậu cũng từ chức đi. Công ty không còn đủ khả năng để trả lương cao nữa rồi." Park Jimin nghe đến đó lập tức nổi giận. "Cậu nói vậy mà nghe được sao? Cậu muốn đuổi tôi ra khỏi đây không dễ đâu. Lương thấp cũng được. Không có lương cũng được. Cái tôi cần là được làm việc với cậu. Cậu hiểu chứ?" Ngay khi Jimin vừa nói xong, Taehyung hắn mới biết được tình bạn thực sự chính là như thế nào. Chưa bao giờ hắn nghĩ đến một lúc nào đó tình bạn giữa hắn và Park Jimin sẽ khiến bản thân cảm động nhiều đến vậy. Chỉ là lúc này, hắn thật sự rất cần một người bạn như thế bên cạnh. ____ Chiều đó trước khi về nhà, hắn có ghé qua bệnh viện. Lúc này trong phòng dưỡng bệnh không còn ai cả ngoại trừ Jungkook. Cậu mặc bộ quần áo y hệt lúc sáng. Có lẽ là chưa hề về nhà. "Mẹ tôi đâu rồi?" Hắn tiến lại bên cạnh giường bệnh. "Em thấy bác gái có vẻ mệt nên khuyên bác về nghỉ ngơi rồi." Hắn chỉ khẽ gật đầu. "À, anh cũng mau về nghỉ ngơi đi. Để em ở lại là được rồi." "Không được. Ở đây lát nữa sẽ có bác sĩ đến túc trực. Bệnh viện không cho người nhà ở lại qua đêm. Cho nên cậu cũng về đi." "Vậy sao..." Taehyung hắn đút tay vào túi áo, ra ngoài. "Nhanh lên. Tôi đưa cậu về." ____ Buổi tối hôm đó, nửa đêm, Jungkook lại giật mình tỉnh giấc. Mà có lẽ cậu ngủ cũng không sâu. Gần đây, cậu rất hay bị như thế vào ban đêm, có những giấc mơ thực sự rất đáng sợ, cũng có những giấc mơ mà ở trong đó trống trải vô cùng, rồi cậu bất chợt bị rơi xuống đáy sâu tận cùng. Jungkook hằng đêm đều không hiểu có chuyện gì xảy ra với mình. Chỉ biết mỗi lần như thế, cậu lại muốn được nhìn thấy Taehyung, muốn hắn ở bên cạnh. Bước từng bước theo cái hành lang tối om. Đèn điện trong phòng hắn hôm nay cũng không thấy sáng nữa. Có lẽ hắn đã ngủ rồi chăng? Khẽ hé mở chiếc cửa gỗ, thanh âm không quá lớn vang vọng. Cậu nhìn vào bên trong, căn phòng rộng lớn không một chút ánh đèn. Chiếc cửa sổ mở rèm để ánh trăng trên bầu trời đêm bên ngoài lọt vào, vô tình làm ánh lên những gì nhỏ nhặt nhất. Taehyung chưa ngủ mà hắn ngồi trên ghế yên tĩnh nhâm nhi ly rượu trên tay. Vành ly thủy tinh và chất rượu trở nên lấp lánh dưới ánh trăng soi rọi. Ánh mắt hắn ẩn chứa đầy suy tư, tâm sự, thế nhưng có lẽ bóng tối đã che bớt đi phần nào, đủ để Jungkook chẳng nhận ra được. "Muốn uống một ly không?" Taehyung lên tiếng và chẳng theo một phản xạ nào cả, Jungkook tự động đi vào. "Giờ này lẽ ra anh phải đi ngủ chứ?" "Cậu lại đang định nói uống rượu không tốt?" Jungkook nhìn hắn, khẽ gật. Khi đó, Taehyung chỉ đặt ly rượu xuống bàn rồi tiến đến chỗ cậu. "Tại sao giờ này cậu cũng chưa ngủ? Mà cũng tốt thôi, tôi lại đang định nói với cậu một chuyện." Jungkook ngẩn người nhìn hắn. "Những chuyện mà tôi nói trước đây, có thể cậu nghe lời hoặc không. Nhưng chuyện này, cậu tuyệt đối không được cự tuyệt." Hắn tiến đến, nâng cằm Jungkook để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Từ nay cho đến cuối tuần, cậu phải dọn đồ ra khỏi đây."
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 33. Bắt đầu một kết thúc "Cho em lí do đi!" "Lí do?" Hắn lặp lại lần nữa. "Phải. Lí do mà anh không muốn em ở lại đây nữa." Jungkook ngước nhìn hắn, với một ánh mắt mà Kim Taehyung không hề muốn đối diện. Không phải vui nhưng nó cũng chẳng buồn, ánh mắt đó khiến hắn cảm thấy rõ rệt sự chần chừ trong thâm tâm. Phải, là hắn cảm thấy thất vọng khi bản thân bị đùa bỡn, hoặc cũng có thể rằng khoảng cách giữa cậu và hắn lúc này xa vời vợi. Thế nhưng hắn sẽ không tiếp tục phủ nhận nữa, rằng vẫn có những giây phút khi nhìn vào Jungkook, hắn lại cảm thấy không đành lòng. Đâu đó trong thân thể hắn nhói lên một chút nhưng vẫn chưa đủ để hắn lí giải đó là ở đâu và vì lí do gì. Hắn quay lưng lại phía Jungkook, đối diện khung cửa sổ với bức rèm mở toang. Trời gần vào đông và ngọn cây anh đào chẳng còn lấy một chiếc lá. Cành cây trơ trọi chọc lên tia sáng của ánh trăng chút gì đó cô độc. Ánh mắt hắn khẽ thâm trầm. "Dù có làm lại hay không thì tôi cũng không còn là Kim Taehyung như trước nữa. Tôi sẽ không thể đảm bảo cho cậu có được cuộc sống tốt hơn ngoài kia." Nói đoạn hắn lại suy nghĩ một chút. "Ngày trước, không biết vì sao ba tôi lại bảo tôi đến ga tàu điện đó mang cậu về đây. Dường như ba tôi thật sự quý cậu. Thế nhưng Kim gia ở hoàn cảnh hiện tại, nếu ba tôi có tỉnh lại chắc hẳn cũng sẽ không muốn nhìn thấy cậu bị liên lụy đến chuyện của gia đình tôi. Cho nên tốt nhất cậu nên đi đi." Hắn nói rồi lấy từ trong ngăn bàn một phong bì màu trắng, đưa đến trước mặt Jungkook. "Đây là tiền lương tháng cuối." Jungkook nhìn đến chiếc phong bì, cậu không cầm nó và tuyệt đối không có ý định sẽ nhận. Đúng thật tiền là thứ quý giá. Nhưng với Jungkook, cậu nhất định sẽ không đánh mất người vô giá trong lòng mình bấy lâu nay. Và câu trả lời, thay vì ngoan ngoãn nghe theo Taehyung cầm tiền và rời đi thì Jungkook lại chọn cách ôm lấy hắn. Bởi vì hơn hết thảy mọi thứ tồn tại trên thế gian, Jeon Jungkook chọn Kim Taehyung. Và bởi vì Kim Taehyung là lí do duy nhất khiến Jungkook cậu tồn tại cho đến tận bây giờ. "Tại vì em không có gì cả nên em không thể giúp anh được. Em xin lỗi. Nhưng dù thế nào cũng đừng bảo em phải đi. Em còn có thể làm cho anh rất nhiều việc khác. Nhất định sẽ không cần trả lương." Kim Taehyung nhìn Jungkook. Đáy mắt mệt mỏi có chút bất lực. Con người này tại sao lại cố chấp như vậy? "Cuối cùng, đây là quyết định của cậu?" Hắn hỏi, một điệu bộ như dễ dàng chấp nhận mọi thứ. Jungkook vẫn ôm lấy hắn từ phía sau và khẽ gật. Kim Taehyung quyết định dừng cuộc bàn luận tại đây. Nếu như đó là điều mà Jungkook thực sự muốn, vậy được, hắn để cậu chọn lựa. Mặc dù hắn biết rõ sự lựa chọn này rồi sẽ khiến Jungkook thương tổn rất nhiều. Hắn quay người, nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của cậu. Hắn che trăng nhưng cậu lại hướng trăng, có lẽ vì thế nên trước mắt hắn, khuôn mặt ngây dại của Jungkook trở nên sáng bừng. Không biết là vì ảo mộng hay là hắn thực sự muốn vuốt ve con người phía trước. Mặc kệ có những khuất mắc còn chưa được sáng tỏ, mặc kệ bao nhiêu gánh nặng mà hắn vác trên vai hay là chỉ vừa mới hôm qua thôi, hắn còn xem cậu chỉ là cái gai trong mắt. Nhưng cho đến hiện tại, Kim Taehyung lại tìm được một thứ tuyệt vời nhất mà trước nay luôn bên hắn. Năm ngón tay thon dài chạy dọc theo đường nét hài hòa trên khuôn mặt Jungkook và Kim Taehyung phát hiện chúng khiến hắn cảm thấy thực bình yên. "Thử nói xem, cậu có thể làm cho tôi những gì mà không cần trả lương?" Jungkook chẳng nghĩ ngợi mà nói. "Trừ việc phải rời khỏi đây, em có thể làm bất kì điều gì mà anh muốn." "Ví dụ như?" "Em có thể hằng ngày ba bữa nấu cơm cho anh, rửa bát, dọn dẹp, giặt giũ. Nếu anh cảm thấy mệt mỏi, em sẽ giúp anh giải tỏa bằng cách em có thể múa, hát. Em có thể làm mọi thứ. Chỉ cần được ở bên anh..." Nói đến đây, đầu ngón tay hắn trượt xuống đến vành môi màu hồng nhạt lành lạnh của Jungkook. Cậu căn bản không nói được nữa, chỉ nhìn hắn đăm đăm như chờ xem hắn sẽ nói gì. Thế nhưng đồng hồ tích tắc trôi qua, hành vi của cả hai cũng chỉ ngưng đọng lại như thế. Jungkook chợt nhíu mày lạ lẫm. Đã muộn rồi và hắn không có ý định đi ngủ sao? "Taehyung..." đôi môi Jungkook khẽ mấp máy, vô tình làm động đầu ngón tay hắn. Taehyung khẽ nhăn mi tâm trước tiếng gọi khẽ của Jungkook. Đột nhiên giọng nói của cậu đi vào trong thính giác, hắn lại cảm nhận như có tiếng vang? Đại não hắn bắt đầu đau nhức, loạng choạng tựa vào bàn làm việc, đẩy Jungkook ra xa một chút. Jungkook gọi hắn Taehyung. Rồi đột nhiên trong não hắn cũng bắt đầu xuất hiện một giọng nói khác gọi tên hắn. Chất giọng ấy, ngọt ngào hệt như Jungkook vậy... "Taehyung anh làm sao vậy?" Khi tiếng nói lần thứ hai từ Jungkook vang lên, cơn đau trong hắn cũng tự dưng biến mất. Hắn đưa mắt lên nhìn cậu, sau đó lắc đầu. "Không sao. Đầu hơi đau một chút. Có lẽ tôi nên đi ngủ." Jungkook an tâm gật đầu. "Vậy anh ngủ đi. Em về phòng." "Không cần. Ngủ ở đây đi. Hôm nay tôi không muốn ngủ một mình." Jungkook nằm bên cạnh hắn cắn cắn môi. Không rõ là bao lâu rồi, qua những đêm cậu gặp ác mộng và tỉnh dậy bơ vơ giữa đêm tối, lúc này cậu lại được ở gần hắn đến thế. "Liệu... em có thể chúc anh ngủ ngon không?" Cậu im lặng và chờ đợi câu trả lời từ hắn. Thế nhưng dường như hắn đã ngủ từ lúc nào rồi. Jungkook vẫn khẽ mỉm cười. "Ngủ ngon." *** "Thưa trưởng phòng Kim..." cậu trợ lí của Kim Taehyung vội vã xông vào phòng trong khi chưa kịp gõ cửa. "Có việc gì?" Hắn hơi nhíu mày. "Thưa, ở sảnh đang có rất nhiều vị đối tác đòi chúng ta phải bồi thường hợp đồng vì chậm trễ thời hạn. Chúng ta phải làm gì ạ?" Taehyung gập laptop lại, trong lòng rầu rĩ thở dài. Chưa giải quyết xong việc này lại chồng chất thêm việc khác. Mấy ngày nay vốn đã có vài người đến đây đòi thương lượng tiền bạc. Bên công ty hắn cũng đã cố gắng lắm mới thuyết phục được trả chậm. Thế nhưng khách hàng của công ty trước nay vốn rất nhiều. Người này có thể chờ nhưng người kia còn chưa chắc. Cuối cùng hắn vẫn là đích thân xuống giải quyết rắc rối lần này. Các vị khách hàng đều được mời vào hội trường để giải quyết riêng. Khi Taehyung đến nơi đã thấy Jimin là người có mặt trước. Vẻ mặt y kì thực căng thẳng hơn bình thường. "Kìa, cuối cùng Kim thiếu gia cũng tới." Một vị khách trung niên lên tiếng. Khi đó mọi sự chú ý đều dán lên người hắn. "Cậu Kim, cậu có thể cho chúng tôi biết khi nào chúng tôi mới được đền hợp đồng?" Một người đứng lên đại diện cho những người còn lại đàm thoại với hắn. "Xin mọi người bình tĩnh. Hiện tại công ty chúng tôi..." "Bình tĩnh thế nào?" Người đó đột nhiên thay đổi thái độ. "Cậu đừng tiếp tục lôi cái lí do công ty gặp khó khăn để trốn nợ. Hợp đồng đã kí, bên nào phá vỡ hợp đồng thì phải chịu bồi thường." Tiếp lời người này, người kia lại lôi chuyện khác ra để tranh cãi, dồn hắn đến bước cùng. "Nếu cậu không bồi thường, chúng tôi sẽ mang việc này ra hầu tòa. Đến lúc đó, để xem công ty các cậu thắng kiện bằng cách nào." Jimin đứng bên cạnh nhìn sắc mặt Taehyung ngày càng tối lại. Y biết rõ Taehyung hiện tại rất nhiều áp lực, chắc hẳn bình tĩnh cũng không thể giữ được lâu. "Mọi người..." Jimin lên tiếng trước để giải tỏa căng thẳng hiện tại. "Việc này có thể thỏa thuận, cho nên..." "Cậu im lặng đi Park Jimin!" Kim Taehyung trầm giọng cắt đứt câu nói của y. "Bọn họ không đến để đòi nợ đâu. Bọn họ chính là đến để làm lớn chuyện. Muốn cho công ty chúng ta bẽ mặt đến cùng mới thôi." "Cậu nói gì thế cậu Kim?" Một trong số đó chế giễu lên tiếng. "Tôi nói không đúng sao? Các người thừa biết đến đây sẽ không đòi được tiền mà. Cho nên muốn làm lớn chuyện chứ gì?" "Cậu Kim nói lớn chuyện là chuyện gì mới được? Hay là chuyện công ty này sắp phá sản? Haha." Cả đám bọn họ bắt đầu cười cợt chế giễu. Các nhân viên có mặt trong phòng lúc này đều cúi đầu im lặng. Đây là sự thật. Chắc có lẽ không còn xa nữa... "Phá sản? Nghĩa là gì? Nực cười thật!" Kim Taehyung ngạo mạn nhếch một bên khóe miệng. "Kim Taehyung này sẽ để công ty dễ dàng sụp đổ như vậy sao? Được rồi, các người cứ về mà chờ tin. Ngày này tuần sau, đích thân tôi sẽ là người mang tiền đến. Nhất định không thiếu một xu!" Nói rồi Kim Taehyung lập tức rời khỏi phòng. Đám đông bị nộ khí, cả hàn khí từ ánh mắt hắn phát ra mà hoảng sợ. Jimin nhất thời lo lắng, hắn có phải hay không giận quá nói bậy? Tình hình hiện tại sao có thể trả nợ? "Taehyung, vừa rồi cậu nghĩ mình nói cái gì? Cậu còn không mau quay lại để đính chính. Đúng hơn chúng ta phải..." "Cậu... Tôi nói được làm được. Cậu nghỉ ngơi đi. Tuần sau bắt đầu đi làm lại bình thường." Bỏ một câu lại cho Jimin, hắn lập tức quay đi. Kim Taehyung về đến phòng lại gặp trợ lí đứng trước cửa e dè. "Lại có chuyện gì?" Hắn lạnh băng lên tiếng. "Thưa, có giấy từ ngân hàng gửi đến cho trưởng phòng." Kim Taehyung cầm tập tài liệu vào bên trong, nhanh chóng mở ra xem xét. Quả thực... đúng như những gì hắn nghĩ. Nếu như công ty hắn không thanh toán vay vốn trước thời hạn, tuần sau sẽ lập tức bị niêm phong, thu hồi tài sản. Gia sản này chính là do ba hắn một tay gầy dựng nên. Bao nhiêu tâm huyết cả tuổi trẻ của ông bây giờ có thể sẽ đổ sông đổ biển bởi sự bất tài từ hắn. Đúng vậy, với hắn lúc này, bản thân mình thật bất tài vô dụng. Nếu là lúc này, hắn e rằng chỉ có thể làm việc đó mới mong khiến gia sản này vẹn nguyên như cũ. Ba đã dành cả nhiệt huyết của mình vào công ty. Vậy tại sao hắn lại không thể? Chí ít là bỏ qua việc mà người khác xem là quan trọng cả đời người? Hắn buồn bực vứt xấp giấy xuống đất. Tay cầm di động gọi đi. "Tôi nghe." Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia. "Thỏa thuận lúc trước, tôi đồng ý." "Cậu nói gì cơ?" Jiyoon lặp lại tỏ vẻ không hiểu. "Tôi sẽ kết hôn cùng cậu."
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 34. Kết hôn nghĩa là sắp xa rồi Chiều hôm sau, Jungkook ở nhà vốn định làm chút thức ăn cho bữa tối thì có người đến. Ra mở cửa, hình như cậu biết người này. Người này là tài xế của Kim gia, đôi lúc cậu vẫn thấy lái xe đưa chủ tịch cùng Taehyung đến công ty. Mà lúc này Taehyung không có nhà. Không biết người này đến đây để làm gì. "Cậu Jungkook, cậu Taehyung dặn cậu sửa soạn một chút. Sáu giờ tôi chở cậu đến biệt thự chính của Kim gia để ăn tối." Jungkook trong đầu ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. "Anh ấy có nói là dịp gì không?" "Thưa không." Nói rồi tài xế cúi đầu, quay bước về phía ô tô đen đứng đợi. Jungkook nghĩ cũng chẳng nghĩ được. Tốt nhất vẫn nên sửa soạn nhanh một chút. Nếu đó là việc mà Taehyung yêu cầu thì chắc chắn cậu sẽ làm tốt. Sáu rưỡi, Jungkook liền có mặt tại Kim gia. Trong nhà lúc này đầu bếp đang tất bật bày biện thức ăn ra bàn lớn. Bác gái vừa mới từ bệnh viện trở về, nhìn thấy cậu đến mới vui vẻ nghênh đón. Thật ra người nhà Kim gia, Jungkook đã sớm quen thuộc. Huống hồ giữa cậu và ông bà Kim còn tồn tại một cái duyên rất đặc biệt. Cũng chẳng phải cố ý sắp đặt mới biết nhau. Mà đối với ông bà Kim thì Jungkook chính là cậu bé tốt. Vừa hiền lành, lại ngoan ngoãn. Hơn nữa ông bà Kim cũng biết được giữa Taehyung và Jungkook của bốn năm trước tồn tại loại tình cảm gì. Tích tắc cũng đến bảy giờ tối, Jungkook cùng bà Kim cũng đã trò chuyện được một lúc. Thực ra cả hai đều không được biết trước Taehyung chính là muốn thông báo việc gì tối nay. Chỉ biết hôm nay ăn tối cùng nhau. Lúc này, bên ngoài cổng mới truyền đến tiếng xe cùng ánh sáng của đèn pha chiếu lên hiên nhà. "Chắc là Taehyung nó về rồi." Jungkook bên miệng nở nụ cười, cùng bác gái ra cửa đón hắn. Đúng là chiếc xe quen thuộc của Taehyung. Hôm nay hắn cũng đã sớm sửa soạn, áo sơmi đen, bên ngoài là vest xám. Hắn bước xuống xe, không hiểu sao hôm nay nhìn thấy khuôn mặt hắn, Jungkook lại cảm thấy khí chất toát lên ngùn ngụt. Không giống mấy ngày trước đây, rất mệt mỏi. Nhưng có một điều mà ai cũng không ngờ tới. Hắn sau khi bước xuống xe, động tác lại đi vòng qua đầu xe mở cánh cửa bên cạnh. Một cô gái với mái tóc màu nâu thẳng dài ngang lưng, trên người diện chiếc váy đơn giản mà kín đáo bước xuống khoác tay hắn đi vào trong. Giây phút nhìn thấy người con gái ấy, khuôn miệng Jungkook kinh ngạc lẩm bẩm hai từ. "Jiyoon?" Kim Taehyung cùng Jiyoon tiến đến trước mặt bà Kim. Trước tiên chào hỏi. "Mẹ, con đến rồi." "Ừ con trai." Bà Kim nhìn hắn một lúc. Sau đó không giấu được tò mò mà hướng mắt đến người con gái đang khoác tay hắn. "Đây là?" "Đây là Jiyoon." "Kim phu nhân, rất vui được diện kiến. Con là Hwang Jiyoon, cứ gọi Jiyoon là được ạ." Khác với những cô gái thường tỏ ra e dè, Jiyoon ngược lại lại tỏ ra rất tự tin. Khiến người khác thoạt đầu nhìn vào liền có cảm giác tin tưởng. "Được rồi, cùng vào trong đi!" Bốn người bọn họ cùng di chuyển vào bên trong. Jungkook đi sau cùng, bởi vì cậu không muốn bất kì ai bắt gặp được nét mặt của cậu lúc này và nhất là Taehyung. Cậu không hiểu lí do gì Jiyoon lại có mặt ở đây. Thế nhưng có phải là cậu quá để ý rồi hay không? Kim Taehyung còn chẳng buồn nhìn tới cậu một giây nào từ khi tới đây. Ở trên bàn ăn, trước hết ăn xong bữa tối. Bởi vì có thêm Jiyoon nên bà Kim cũng dành thời gian nhiều hơn cho cô. Hỏi han vài thứ, còn có nói về một số sở thích chung. Đại khái cả hai rất hợp tính nhau, trò chuyện đến vui vẻ. Taehyung hắn trước nay im lặng, hỏi đến cái gì trả lời cái đó, cũng không bận tâm đến cái gì khác ngoài tập trung ăn tối. Jungkook chỉ đơn giản ngồi ăn. Trong đầu nhiều hơn là tập trung suy nghĩ về hắn. Jungkook muốn biết thật ra lí do của bữa tối hôm nay là gì. Đôi khi không kìm được, cậu lén lút đưa mắt nhìn hắn ở phía đối diện. Khi hắn nhìn lên, Jungkook lại thu mắt về đĩa thức ăn trước mắt, dùng động tác gắp đồ ăn để ngụy biện cho mọi thứ. Thế nhưng chẳng may cho Jungkook, có lẽ hắn đã nhìn thấu được tâm tư của cậu rồi. Đôi đũa của cậu trên đĩa thức ăn bị hắn dùng đũa chặn lại. Cậu lúc này giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. "Cậu nghĩ đi đâu vậy?" "Tôi..." "Biết món này có sứa biển chứ? Muốn dị ứng nữa sao?" Jungkook nghe thế liền hoảng sợ rụt đũa lại, xấu hổ cúi đầu. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thế mà ai cũng hướng sang nhìn cậu. Còn có thái độ mất tập trung của cậu, dù có cố bao biện thế nào thì hắn cũng đã phát hiện ra. "Jungkook bị dị ứng với sứa biển sao?" Cậu khẽ gật đầu trước câu hỏi quan tâm từ Jiyoon. Sau đó Taehyung hắn đứng dậy, chủ động di chuyển vài đĩa thức ăn. Đại khái chuyển đĩa Jungkook bị dị ứng ra xa một chút. Sau đó bữa tối lại tiếp tục. Jungkook không nghĩ nữa, chỉ chuyên chú ăn. Tâm trạng cậu hôm nay không được tốt, chỉ mong muốn dùng bữa xong sẽ được quay trở về nhà. Chí ít, ở trong phòng một mình, cậu mới có dịp để ngồi thẫn thờ ra suy nghĩ. Cơm tối kết thúc, bọn họ quay về phòng khách rộng lớn với nhiều loại đồ gỗ tinh xảo được bày trí khắp nơi. Người làm mang đến bày ra trên bàn vài ly nước và thức ăn tráng miệng. Kim Taehyung lúc này mới thực sự muốn nói đến vấn đề chính, về lí do mà hắn cho rằng cần phải thông báo với mẹ. "Sao rồi, con có việc gì lại tổ chức bữa tối này? Còn mang theo Jiyoonie về nữa?" Bà Kim uống một ngụm trà thảo mộc rồi quay sang nói với hắn. Không có ông Kim ở đây, nên hiện tại bà ngồi ở ghế đơn chủ nhà. Hàng ghế bên cạnh có Taehyung và Jiyoon. Đối diện cả hai là Jungkook ngồi ghế bên phía tay trái. Kim Taehyung hắn không nghĩ nhiều nữa, suy cho cùng đây là chuyện nên làm, hắn liền nói. "Mẹ, con quyết định sẽ cùng Jiyoon kết hôn. Mẹ thấy thế nào?" "Kết hôn?" Bà Kim tỏ ra chút sững sờ nhìn hắn. "Sao đột nhiên lại như vậy?" "Thật ra con và Jiyoon cũng đã quen biết được một quãng thời gian rồi." Hắn nói đoạn lại nắm lấy tay cô. "Với lại cuộc hôn nhân này chính là điều mà con muốn." Bà Kim nhìn thẳng vào mắt hắn, trong thâm tâm của một người làm mẹ, bà biết vì sao hắn lại có ý định như vậy. Mặc dù gia cảnh của Kim gia hiện tại, việc hôn sự này chắc chắn sẽ có lợi nhưng bà vẫn lo cho hạnh phúc sau này của hắn hơn. Hôn nhân chính trị trước nay chưa hề là một điều đúng đắn. Huống hồ hắn là con trai duy nhất của dòng họ Kim, việc hôn sự không thể không hạnh phúc. Nhưng tính hắn bà biết rõ, Taehyung từ lúc vượt qua tai nạn mà sống lại lần thứ hai, tính cách hắn cũng khác trước. Có thể là quyết đoán hơn hoặc trở thành một người có nội tâm rất khó nhìn thấu. Cho nên có muốn cũng khó lòng bẻ cong suy nghĩ của hắn được. "Mẹ trước nay chưa hề cấm cản con bất kì việc gì. Con lớn rồi và mẹ biết con cũng đã nghĩ rất kĩ về quyết định của mình. Nên trong chuyện này, mẹ không có ý kiến. Chỉ có ba con..." "Mẹ..." hắn vội nói. "Tạm thời có thể đừng nói cho ba biết việc này. Chờ cho đến khi mọi việc tiến triển tốt hơn, con sẽ là người nói với ba." Suốt cả cuộc nói chuyện, ngoại trừ ánh mắt kiên quyết của Kim Taehyung ra thì Jungkook chẳng còn nhận thức được thứ gì khác. Hắn nói cái gì cậu đều nghe không rõ. Có phải hắn nói sẽ kết hôn cùng Jiyoon không? Vậy có phải cái ngày mà cậu buộc phải rời khỏi hắn cuối cùng cũng đã đến? Nó sớm quá. Sớm đến không ngờ. Mới ngày nào cậu và hắn còn ngắm sao nữa kìa. Mà hôm nay, cậu sắp xa hắn rồi. Jungkook chỉ biết ngồi lặng thinh, nhìn mọi người trò chuyện phía trước mà chẳng thể nghe được gì. Cảm giác này, nếu như Jungkook đứng dậy, cậu chắc chắn bản thân sẽ ngã khụy xuống vì đau đớn. Và nếu như, nếu như đây là căn phòng chỉ có mình cậu với hắn, cậu chắc chắn sẽ chạy đến ôm lấy hắn thật chặt. Nhất định sẽ không cho hắn có cơ hội rời xa. Thế nhưng thực tại, nơi này với Jungkook mà nói, cậu chẳng là gì cả. Cậu không có quyền lên tiếng, đồng tình hoặc phản đối cuộc hôn nhân này. Mặc dù cậu biết rõ cuộc hôn nhân này sẽ chẳng khiến hắn hạnh phúc hay thậm chí cậu còn nuôi ảo tưởng một cách tham lam rằng sẽ giữ lấy hắn cho riêng mình. "Jungkook, cậu không ổn sao? Trông nét mặt không tốt." Jiyoon là người đầu tiên chú ý đến biểu hiện của cậu. "Không có. Tôi không sao." "Jungkook, ta nghĩ con nên trở về nghỉ ngơi sớm. Nét mặt thật không tốt." Bà Kim lo lắng nói. Jungkook có ngước nhìn hắn một chút, thấy hắn không nhìn mình, Jungkook cũng không quyến luyến gì nữa. Cậu quyết định nghe theo bác gái ra về. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Thực sự chỉ muốn chìm vào bóng tối. Một mình. Và tỏ ra yếu đuối một mình thôi... Tối đó sau khi đưa Jiyoon về khách sạn, Taehyung cũng quay trở về nhà. Nhưng cũng chẳng còn sớm nữa. Cho xe vào gara, bầu trời đã một màu đen bạt ngàn. Ánh trăng bị mây mù che khuất, bên ngoài ngôi biệt thự từ lúc nào mà thật tối. Kim Taehyung vào nhà, trước hết vào bếp uống một cốc nước, hắn nghe từ trên lầu vọng xuống tiếng nước chảy róc rách. Trong đầu tùy tiện nghĩ đến tại sao giờ này người kia còn tắm rửa? Nghĩ thoáng qua một chút, hắn dẹp bỏ cốc nước lên lầu nghỉ ngơi. Sắp tới hắn còn phải lo cho hôn sự, sẽ còn bận bịu hơn cả bây giờ. Tùy tiện cởi áo khoác ngoài treo lên giá, nới lỏng một vài khuy áo trước ngực, Kim Taehyung vốn định tẩy rửa thân thể thì phát hiện thật ra tiếng nước róc rách phát ra từ phòng mình. Hắn đứng một chỗ nhìn cửa phòng tắm đóng chặt. Trong lòng nổi lên nhiều suy đoán. Cuối cùng, không phụ lòng chờ đợi của hắn, cửa phòng tắm cạch mở. Jungkook mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt sũng từ bên trong bước ra. Cậu nhìn hắn, đáy mắt chứa đựng nhiều tâm sự đến nặng trĩu. Hàng mi dài còn đọng lại hơi nước khẽ chớp khi tiến về phía hắn. "Tại sao lại ở đây?" Hắn hỏi. "..." Jungkook vẫn đứng trước mặt nhìn hắn chằm chằm và không nói một câu nào. "Cậu muốn gì? Nói đi. Không cần nhìn tôi như vậy." Cậu tiến lại, đặt tay lên bả vai hắn, nhướn người một chút để rót khẽ vào tai hắn những lời lẽ nào đó. "Em muốn ngủ với anh." ---------------------------------- Chap này tặng @anhthu_andrea03 @lklinh05tg ❤
|