Fanfic VKook | Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này
|
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 40. Ai đó đi thật rồi Sau khi cùng ngồi nghe nhạc và tâm sự với mẹ, Jungkook rốt cuộc cũng hiểu ra nhiều thứ mà trước nay cậu vẫn luôn thắc mắc. Năm đó là do ba ép buộc mẹ rời xa cậu, ba không muốn cậu đi với mẹ nên đêm xuống đã lặng lẽ mang cậu đi. Từ đó quan hệ giữa cả hai cũng cắt đứt hoàn toàn. Mẹ cậu phải sống một mình với một chút tài sản được chia từ sau vụ li hôn. Mấy năm sau, trong cái cảnh túng thiếu của cuộc sống mưu sinh, bà vô tình gặp được Kim HeungMan, chính là ba của Kim Namjoon. Bà được người này giúp đỡ cho một công việc ở công ty của ông. Tình cảm giữa cả hai sau đó cũng phát sinh. Được một khoảng thời gian, bà phát hiện đôi mắt mình có vấn đề. Cứ mờ dần mờ dần. Khi đó Kim HeungMan quyết định đưa bà quay trở về Anh để chữa trị. Khoảng thời gian đó Kim Namjoon cũng chỉ nhỏ tuổi hơn Jungkook của bây giờ một chút, cũng đã đủ cứng cáp để suy nghĩ mọi việc chu đáo. Sau khi tái hôn, thị lực của Jeon YooRa cũng mất đi. Cho đến tận bây giờ vẫn là đang chờ đợi giác mạc phù hợp để phẫu thuật. Và cũng chính vì lí do đó nên bà không thể đi tìm gặp cậu. Mà lúc này, khi được nghe tin chồng cũ đã mất, Jeon YooRa cũng lấy làm đau lòng. Mà đau lòng hơn nữa là đứa con bé bỏng này phải chịu cực khổ từ quá sớm. ____ Bữa tối thịnh soạn được bày biện ở phòng ăn lớn, bốn người ngồi ở chiếc bàn 12 chỗ ngồi này có chút rộng. Lúc này còn có sự xuất hiện của Kim HeungMan. Khác hẳn với ý nghĩa cái tên, khuôn mặt của ông ấy lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc. Dù ở công ty hay ở nhà. "Jungkook, chỗ nghỉ ngơi ta chuẩn bị có vừa ý hay không?" Nghe ông ấy đề cập đến mình, Jungkook từ cúi đầu lập tức ngẩng lên. "Vâng, vừa ý ạ. Mọi thứ đều rất tốt thưa ngài." Kim HeungMan chợt bật cười. Có vẻ như cậu trai này tỏ ra rất sợ ông thì phải. "Con là con trai của YooRa tức cũng là người nhà của ta. Ta sẽ đối đãi với con như với Namjoon, cho nên không cần phải hoảng sợ." Namjoon ngồi ăn, đầu hơi gật gật tỏ vẻ đồng tình. Jeon YooRa, bà mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn dịu dàng nắm tay đứa nhỏ bên cạnh để trấn an. "Ông ấy nhìn như vậy nhưng là người rất tốt. Con không cần sợ." Nhìn mẹ, sau đó lại nhìn về phía người đàn ông trung niên. Jungkook có chút căng thẳng mấp máy miệng. Bất quá lại quên béng mất nên gọi người này bằng gì. "Ta chờ con gọi một tiếng dượng." "Dượng..." Lần này thì Kim HeungMan tỏ ra vẻ hài lòng. Bữa tối sau đó yên ổn trôi qua. Tối đến, bởi vì khác nhau về múi giờ nên từ rất sớm Jungkook đã cảm thấy muốn nghỉ ngơi. Cậu nằm ở trên giường, đắp tấm chăn ấm rồi cứ thế tĩnh lặng. Cuối cùng cũng đi rồi. Đi thật xa và dừng chân ở một nơi thật xa căn phòng màu xanh lam đó. Nơi này yên tĩnh hơn nhiều. Ở nơi này cho cậu một giấc ngủ sâu không mộng mị, cho cậu thứ cảm giác gọi là an tâm khi không phải đợi chờ một ai đó trước giấc ngủ. *** Trở về với Hàn Quốc, nơi vẫn còn đang bộn bề nhiều thứ hỗn tạp giữa công việc và tình yêu. Sau khi lễ cưới kết thúc và các quan khách đều đã lần lượt ra về, Jiyoon cũng trở về trước cùng ba mẹ để thu xếp hành lí ngày mai chuyển đến chỗ hắn. Còn Kim Taehyung, không hiểu vì sao hắn vẫn ở lại nơi này, đứng tại chiếc bục trên lễ đường mà nhìn xuống những chiếc ghế trống trải. Vừa mới đây tất cả đều đông đúc lắm. Đông đúc đến nỗi hắn còn nhìn lầm một trong số đó là Jungkook nữa kìa. Nực cười thật. Cậu làm sao có thể đến đây tham dự lễ cưới của hắn. Hắn biết rõ tình cảm mà Jungkook đối với hắn nên hắn cũng nghĩ rằng hắn hiểu được cậu. Thế nhưng khi trở về căn nhà không có lấy một bóng người, Kim Taehyung mới biết thì ra bản thân đã quá tự mãn rồi. Jungkook không có ngốc nghếch ngồi đợi hắn. Cậu đi rồi. Đi mà không nói một lời nào hoặc chí ít là vài chữ từ biệt trên tờ giấy nhỏ. Nhìn căn nhà trống vắng đến lạnh lẽo, cảm xúc ở trong hắn lúc này là gì đến chính hắn cũng không rõ. Trong suy nghĩ của hắn, Jungkook là một người nhút nhát, ngốc nghếch và là người không có khả năng sẽ rời khỏi hắn. Thế mà bây giờ đi thật rồi. Hắn muốn biết, thực sự muốn biết cậu đã đi đâu. Hay chỉ là muốn chơi trò biến mất vài ngày. Lúc mà hắn đang đứng lặng người ở chân cầu thang thì tiếng chuông cửa vang lên. Nếu lúc này Sanny không xuất hiện thì chắc hắn cũng quên béng đi rằng hắn có thể hỏi cô bé về mọi thứ đã xảy ra ở đây khi hắn không có nhà. "Sanny?" Hắn nhíu mày nhìn về phía cô bé một thân quần áo đẹp đẽ, trên khuôn mặt là một lớp phấn son chững chạc. Khác với hôm trước, hắn còn nghĩ rằng Sanny là một cô bé ở nông thôn kia. "Em quay lại đây lấy chút đồ để quên. Anh có gì sao?" "Jungkook đi đâu rồi?" Cô bé ương bướng nhún vai. "Em chịu. Làm sao em biết được anh Jungkook đi đâu." Nói rồi Sanny cầm lấy món đồ để quên trên tay mà ra ngoài. Không để mất cơ hội, Kim Taehyung níu cô bé lại. Trong ánh mắt hắn tồn tại đầy nghi hoặc. "Em không phải người giúp việc đúng chứ? Jungkook đi đâu rồi? Mau nói." Sanny hoảng sợ giương to mắt nhìn hắn. Sau đó lại khôi phục vẻ bướng bỉnh. "Hình như anh rất quan tâm đến anh Jungkook nhỉ? Vậy tại sao anh lại bỏ mặc anh ấy?" "Trả lời câu hỏi của tôi." Sanny trề môi đầu hàng. "Anh Jungkook đi gặp mẹ ruột của anh ấy rồi." "Gì chứ? Mẹ ruột? Đi với ai?" Sanny ương bướng thở dài. "Em còn có hẹn với bạn. Không ở đây trả lời câu hỏi của anh được. Hay là anh hỏi Park Jimin đi. Người đó vừa nãy đã đến đây." Nói rồi Sanny cũng rời đi. Kim Taehyung, cứ tưởng hắn sẽ đi tìm Jimin. Ai ngờ hắn chỉ quay vào nhà dọn dẹp một số thứ để tiện cho Jiyoon sáng mai dọn sang. Buổi tối đến hắn tìm cái gì đó tạm bỏ bụng, sau đó một mình cầm theo chai rượu lên trên phòng. Lúc trước ở một mình, ngày mát trời hắn vẫn thường thích làm như vậy. Kim Taehyung đứng ở ban công phòng, tay cầm ly rượu khẽ tựa vào thành lan can. Gió trời lùa tới làm phần tóc rũ xuống trước trán hắn tức thời động nhẹ. Đôi môi mỏng nhấp một ngụm rượu rồi lại rơi vào trầm tư. Về việc buổi chiều, tại sao hắn lại từ bỏ việc đi tìm tung tích của Jungkook? Là bởi vì hắn chợt nhận ra bản thân mới thật quái lạ nếu làm như vậy. Chẳng có lí do gì khiến hắn phải chạy đôn chạy đáo, kiếm tìm người này người nọ chỉ để biết được Jungkook đã đi đâu. Jungkook không quan trọng với hắn mà, nhỉ? Trời càng về đêm càng lạnh thấy rõ. Mà càng uống rượu vào lại càng nóng trong người. Nóng lạnh lẫn lộn, cảm giác này không hiểu sao khiến hắn cảm thấy thoải mái. Vị rượu ngòn ngọt, lại vừa chan chát ở đầu lưỡi. Xuống đến cuống họng lại có mùi vị thanh mát. Cái tiết trời này vào giờ này và khung cảnh này, sao hắn cảm thấy thật thân quen? Giống như lúc nào đó? Có phải là cái đêm ở LilvenHill không nhỉ? Hắn đứng ở ban công, uống rượu, cùng Jungkook. Thật sự với Taehyung mà nói, hắn chưa bao giờ để trong lòng bất kì việc gì hắn đã cùng làm với Jungkook. Ôm, hôn, trêu đùa hay những thứ khác. Chưa bao giờ hắn lưu lại trong tâm trí. Thế mà tại sao hắn lại không quên được? Chỉ cần một việc gì đó tương tự xảy ra, hắn sẽ lập tức nhớ đến giống như là bản năng. Nhớ về kí ức đó. Và nhớ luôn cả cảm giác khi trải qua kí ức đó trong quá khứ. Đem so sánh với hiện tại hắn chỉ là đang uống rượu một mình. Thật nhàm chán quá. Cho đến khuya, khi mà hắn đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì cái cảm xúc thật sự trong lòng mới bắt đầu trỗi dậy. Ngôi nhà này, hôm nay bỗng dưng trống trải quá. Trống rỗng đến kì lạ. Hắn nhắm mắt vì men say nhưng vẫn mơ màng cảm nhận được. Trống trải vì sự thiếu vắng của một người ở phòng bên cạnh. Hay là vì thiếu vắng đi một hình bóng ở trong tim hắn? Kể cả khi hắn chưa từng ngủ chung với ai đó quá nhiều thế nhưng cảm giác hiện tại sao cũng lại là thiếu thốn? Khó chịu đến mức không thể ngủ được mặc dù đã say đến thế này rồi. Vậy là cuối cùng, trong cả cái biệt thự rộng lớn này, hắn chỉ là vô thức đi tìm một nơi nào đó ngẫu nhiên mà hắn có thể ngủ được. Hắn mở cửa bước vào căn phòng nào đó, có một chút ấm áp, có cả hương thơm dìu dịu. Vừa ngả lưng xuống giường, Taehyung đã có thể ngủ một giấc thật sâu cho đến sáng. *** Sáng sớm hắn tỉnh dậy, đột nhiên không hiểu vì sao bản thân lại nằm ngủ ở phòng của Jungkook. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ hôm qua hắn say quá mức nên vào nhầm. Lúc hắn chỉ mới vừa tắm xong thì Jiyoon đã đem hành lí đến. Mà nghĩ lại, giữa bọn họ bất quá là đang diễn một màn kịch lớn, diễn đến thế này cũng thật nực cười đi. Jiyoon dọn đồ đạc của mình vào phòng ngủ của hắn. Và giờ thì căn phòng này chẳng khác gì của đôi vợ chồng mới cưới thật sự. Chỉ thiếu mỗi tấm ảnh cưới là chưa được treo lên. "Tấm ảnh này, tôi treo lên nhé?" Jiyoon cầm bức ảnh cưới khổ lớn mà ngắm nghía. Taehyung ở phía bên này đang chỉnh chu lại tây trang, cũng không để tâm nhiều. Hắn tùy tiện đáp. "Tấm ảnh giả dối nhất mà tôi từng chụp. Treo lên làm gì chứ?" Jiyoon khẽ xì một tiếng. "Nhưng tôi lại muốn treo nó lên. Bất quá đây là tấm hình đầu tiên cả hai chụp chung. Cậu lại dám bảo giả dối." Taehyung chỉ thở dài. "Thì tùy cậu." Jiyoon tận lực treo tấm ảnh lên phía trên đầu giường, lúc sau đứng đó ngắm nghía, khẽ cảm thán thành quả của mình. Mà cô nhìn qua căn phòng này một lượt, kiến trúc quả thực rất lạ mắt. Nhất là bức tranh ở trên trần nhà. "À phải rồi, nếu tôi nhớ không lầm thì lúc trước Jungkook sống ở đây cùng cậu nhỉ?" Taehyung chỉ ậm ờ qua loa. "Thế bây giờ cậu ấy đi đâu rồi?" Taehyung chỉ đơn thuần nghe rồi để đó. Không có ý muốn trả lời. Jiyoon suy nghĩ một chút như nhớ lại việc gì đó rồi nói tiếp. "Lúc trước cậu hay đi với Jungkook, thành thật theo cái nhìn của tôi, lúc đó cảm thấy hai người thực giống như tình nhân." Hắn nghe xong chỉ cười khẩy. "Căn cứ gì lại nói như vậy?" Jiyoon nhìn hắn, nhún vai. "Không có gì. Chỉ là bề ngoài, trông rất xứng đôi." --------------------------------------- Chap này tặng Chim21008
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 41. Nhớ những gì đã thoáng qua Một tuần sau, vào một ngày đầu đông đẹp trời, Kim Taehyung đến công ty với thân phận chính thức là tân chủ tịch, hắn kể từ bây giờ sẽ đứng đầu và gầy dựng tiếp sự nghiệp còn đang dang dở của Kim Taehwan, ba hắn. Từ ngay sau khi kết hôn cùng Jiyoon, công ty đã bắt đầu từ tình thế tiến thoái lưỡng nan hồi phục lại phong độ ban đầu. Mà hiện tại cho Taehyung lên chức chủ tịch, cộng thêm sự góp sức của vợ hắn là Jiyoon thì việc công ty sẽ còn lớn mạnh hơn trước dĩ nhiên là điều vô cùng hợp lí. Park Jimin cũng đã được hắn tín nhiệm giao lại chức tổng giám đốc. Một bộ phận nhân viên thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với cấp lãnh đạo cũng đã được sàng lọc lại. Tình hình bây giờ xem ra còn khá hơn trước rất nhiều. Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc mới, bộ dạng chuyên chú. Chuyện trước kia, hắn tự biết bản thân cũng có một phần trách nhiệm vì không dồn hết sức lực vốn có của bản thân cho công ty. Mà chuyện đó, hắn muốn rằng sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tâm tư đang tập trung vào biểu đồ cổ phiếu với những con số phức tạp trên vi tính thì cửa phòng hắn phát lên hai tiếng cộc cộc. "Chủ tịch mới của chúng ta!" Jimin vui vẻ từ cửa ra vào tiến đến. Phong độ của y cũng khác, có vẻ thoải mái, phong trần hơn mọi ngày. "Sao rồi? Ngày làm việc đầu tiên thế nào?" Kim Taehyung thoáng chút nét cười. Hắn đứng dậy cùng Jimin hướng đến bộ bàn trà. Ấm trà hoa cúc vừa được nhân viên hắn mang đến, rót vào tách sứ, chất lỏng màu vàng nhạt trong trẻo ấy thật khiến cho không gian dậy mùi hương dễ chịu. "Ngày đầu làm giám đốc như thế nào? Công việc ổn định chứ?" Hắn đẩy tách trà đến cho Jimin, thuận tiện hỏi. "Còn có thể không tốt sao? Công việc rất tốt. Rất phù hợp năng lực." Y hăm hở nói với hắn rồi khẽ nhấp một ngụm trà. Sau khi trà ấm đã vào bụng, lòng cũng trở nên lắng lại. Jimin bắt đầu dãn tiêu cự ra xa, ánh mắt dừng lại tại khoảng trời trong xanh qua ô cửa sổ. Y thở ra một hơi. "Mọi việc đến nhanh, qua đi cũng nhanh thật. Vậy mà lúc trước cứ tưởng rằng sẽ không thể đứng dậy nổi nữa." Taehyung nghe xong, ngón tay nhàn hạ xoay xoay quai tách. "Không có gì là bế tắc cả. Cái gì rồi cũng sẽ có cách riêng để giải quyết. Chỉ khác nhau ở chỗ phải đánh đổi nhiều hay ít thôi." "Vậy..." Jimin bỗng dưng nhìn hắn. "Cậu thử nói xem, cậu đã đánh đổi thứ gì?" Taehyung nghĩ nghĩ rồi bỗng dưng bật cười. "Tôi cũng không biết nữa. Đánh đổi hạnh phúc chăng? Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất tốt khi ở với Jiyoon, mặc dù hôn sự này đều là giả." "Sao chứ?" Jimin trông có vẻ như không tin vào những gì bản thân nghe được. "Cậu thế nào lại phản ứng như vậy? Điều đó chẳng phải Park Jimin cậu cũng có thể dễ dàng đoán ra sao?" Y nhìn hắn, nhất thời cứng họng. Đến hít thở cũng không thông. Sau đó y cũng khẽ cúi đầu một cách bất lực. Nụ cười bất chợt xuất hiện bên khóe miệng y, nhưng đó lại là nụ cười chẳng có lấy một niềm vui nào. "Vậy cả hai người định cho đến khi nào thì kết thúc?" Taehyung hắn mím môi. Trong ánh mắt có đầy tiếu ý. "Chỉ vừa mới bắt đầu thôi, tôi thực sự chưa nghĩ đến chuyện kết thúc xa xôi đó." "Đánh đổi như vậy, cậu có cảm thấy hối tiếc điều gì không Taehyung?" Jimin nghi hoặc. Hắn lúc này đột nhiên bật cười. "Đừng hỏi những câu có vẻ nghiêm trọng như thế nữa. Tốt nhất nên quay trở lại làm việc." Jimin nghe vậy cũng cười cười rồi đứng lên. Sẵn tiện đưa cho hắn một tập hồ sơ. "Mấy tài liệu này cần được cậu duyệt qua. Cậu nghiên cứu đi, chiều tôi bảo thư kí đến lấy." "Được." Nói xong Jimin cũng rời đi. Khi trở về phòng làm việc, y có ngồi suy nghĩ một chút trước khi bắt đầu dồn tâm trí vào đống giấy tờ trước mặt. Việc kết hôn của Taehyung, y đã quá hấp tấp mà không tìm hiểu kĩ nguyên do. Đến hôm nay mới nhận ra đó chỉ có thể là một cuộc hôn nhân giả. Lúc trước, nếu y biết được điều này sớm hơn thì Jungkook cũng đã không bế tắc tới mức khóc đến thảm thương. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Chính vì tuyệt vọng như thế, cậu mới ngoan ngoãn nghe theo y đi cùng Namjoon gặp lại mẹ ruột. Chuyện này vốn dĩ tốt hơn gấp trăm lần việc Jungkook ở lại đây chứng kiến cuộc hôn nhân ấy dù chỉ là giả tạo. Nhưng việc quan trọng hơn hết, Jungkook đi rồi, liên lạc với y cũng chấm dứt hoàn toàn. Không có bất kì tin tức nào về cậu nữa từ sau lần y thuyết phục cậu rời đi. Jungkook và Namjoon kể từ dạo đó, cứ như là biến mất hoàn toàn. Không hề có lấy một tung tích. *** Thời gian cứ như thế trôi qua, chậm rãi mà bình lặng. Cuộc sống lại rơi vào quỹ đạo của ban đầu, không quá vui tươi mà cũng chẳng buồn bi thảm. Dòng người bình thản đến nỗi những sóng gió trước kia, như Jimin đã nói, nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Như một cơn ác mộng đột ngột biến mất vào rạng sáng. Hiện tại, thời điểm của hai tháng sau, câu chuyện về hôn lễ giữa Taehyung và Jiyoon rốt cuộc cũng đã được trôi vào quên lãng của dư luận. Đây là thời gian dành cho lễ Giáng Sinh và sắp tới là năm mới. Dưới tiết trời rét buốt của thủ đô Seoul, màu đỏ đã dần dần chiếm lấy cảnh quan của thành phố, cả những lúc tuyết rơi trắng xóa về đêm cũng khiến mọi thứ dường như đều háo hức nhộn nhịp hơn hẳn. Ở các tòa nhà cao tầng cũng bắt đầu thắp lên những ánh đèn điện đầy màu sắc. Khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng nhạc mang đến sự phấn khích cho trẻ con. Tất cả những điều đó như một khung cảnh xa xỉ mà tất yếu ở trung tâm thành thị. Kim Taehyung tan làm, trở về nhà vào lúc chiều tối, khi mà những ngôi nhà khác đã bắt đầu ngồi vào bàn cho một bữa tối thịnh soạn. Hắn trở về nhà, chiếc xe chạy dọc theo những con phố lớn có nhiều cặp tình nhân cùng nhau nắm tay tản bộ, hay chỉ đơn giản là những tiệm bánh thơm phức luôn khiến người qua lại phải cồn cào, thèm được nếm một chút ngọt ngào vào đêm Giáng Sinh. Kim Taehyung hắn cũng có một chiếc bánh ngọt, là của cậu thư kí cho hắn. Hắn vốn dĩ không thích đồ ngọt, nhưng nếu như từ chối quà tặng của người khác vào ngày này, đặc biệt là nhân viên cấp dưới của mình thì căn bản không đủ tư cách của một lãnh đạo tốt. Thế nên chiếc bánh an ổn theo hắn trở về nhà. Trở về nhà rồi mới thấy, ở ngoài đường so với nơi này chính là hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Nếu hắn không trở về thì căn nhà cũng sẽ không sáng đèn. Và nếu như không có chiếc bánh ngọt đang cầm trên tay thì đối với hắn, hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Jiyoon mọi khi đều có việc riêng cần phải lo. Nói đi nói lại thì cô ấy cũng có sự nghiệp của riêng mình. Mà mấy hôm trước cô đã cùng vài người bạn du lịch Pháp, vài bữa nữa mới trở về. Kể từ khi dư luận không mấy bận tâm về bọn họ nữa, cả hai cũng không cần đóng kịch với mật độ dày đặc như trước. Đôi khi chỉ cùng nhau xuất hiện ở vài sự kiện lớn, còn lại hầu như đều tách biệt. Việc Jiyoon làm gì hay đi đâu vào bao lâu cũng không nằm trong phạm vi quản lí của hắn. Suy cho cùng cả hai cũng chỉ đơn thuần là bạn bè, không có lí do gì phải quản thúc công việc của người kia. Kim Taehyung sau khi tắm rửa mới đem chiếc bánh ngọt ngồi vào bàn. Không có bữa tối nên hắn mới tùy tiện ăn vài miếng. Bánh mà cậu thư kí mang biếu tặng hắn là của một thương hiệu lớn. Nhưng đối với Taehyung, mùi vị cũng chỉ ở mức độ trung bình. Có thể do hắn ngay từ đầu đã không hảo đồ ngọt hoặc là ở trong lòng, đột nhiên có hay không xuất hiện cảm giác trống trải? Việc phải ở một mình hắn đã từng trải qua rất nhiều. Mà hắn ngay từ đầu vốn dĩ đã sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn này. Cả khi mà Jiyoon không có nhà vào mấy ngày công tác thì hắn cũng chẳng cảm thấy chút gì giống như hiện tại. Cũng là loại bánh ngọt này, ba tháng trước hắn đã cùng Jungkook đón cái sinh nhật thứ 20 của cậu. Đã là ba tháng hơn so với thực tại, thế mà cái cảm xúc khi ấy lại đột nhiên hiện hữu bên trong hắn một cách đầy chân thật. Vậy hóa ra cái mà Kim Taehyung thực sự cần không phải là quà cáp nhân viên biếu hắn, không phải những tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh đầy trịnh trọng xã giao. Mà cái hắn cần đó chỉ đơn giản là có thêm một người nữa nếu được, với một bữa cơm nhỏ. Nhưng những điều đó, có thật là điều hắn muốn? Hay nói một cách chính xác thì đó là điều mà hắn nhớ về? Mặc dù sinh nhật lần ấy, hắn chẳng tận tâm vui vẻ hoặc là những bữa cơm cùng Jungkook, thậm chí cậu với hắn chẳng hề ăn chung một món nào. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nhớ. Ăn được vài miếng lót dạ, hắn cất số bánh còn lại vào tủ lạnh rồi lên phòng. Căn phòng của hắn và phòng của Jungkook lúc trước nằm cạnh nhau nên không lúc nào căn phòng của cậu không ở trong tầm mắt của hắn. Taehyung chỉ là tiện một chút muốn ghé qua. Căn phòng màu xanh lam, lần cuối cùng khi hắn vào đây cũng đã là hơn một tháng trước. Bởi vì phòng luôn đóng cửa mà thời tiết dạo đây cũng khô và lạnh nên lớp bụi mỏng ở trên đồ vật cũng mang lại sự lạnh lẽo khi chạm vào. Kim Taehyung bước đến, vén chiếc rèm cửa sang hai bên để bầu trời đầy tuyết được thu vào tầm mắt. Cây anh đào trước cửa ấy, khi mà Jungkook mới về đây, nó vẫn còn xum xuê hoa lá kia mà. Hắn thoáng chốc đi về phía giường ngủ, dưới sàn là đôi dép bông màu trắng mà lúc trước Jungkook đã mang, ở đầu giường vẫn là những bọc thuốc mà hắn đã chia cho Jungkook trước đây cậu còn chưa uống hết. Kệ sách nhỏ bên cạnh đầy những cuốn tạp chí về ballet và Cheonjae đã được Jungkook sắp xếp gọn gàng. Hắn tùy tiện lấy từ kệ một cuốn tạp chí, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Đèn ngủ được bật lên, từng trang của tạp chí cũng được hắn mở ra. Chỉ là vu vơ xem những bức hình hay là đọc vài dòng ngẫu nhiên của cuốn tạp chí, Taehyung bỗng phát hiện ra một điều. Tất cả những trang có hình ảnh các nghệ sĩ ballet biểu diễn trên sân khấu trông có vẻ cũ hơn so với những trang khác. Chứng tỏ rằng nó đã được lật ra rất nhiều lần và dường như Jungkook rất thích những hình ảnh ấy. Nghĩ đến đây, những giai điệu của buổi tối ngày hôm đó cứ mập mờ vang lên trong tâm trí hắn. Rose Adagio nhẹ nhàng êm ả, cả hình ảnh xinh đẹp của Jungkook, ánh mắt trong veo, mái tóc đen bóng và nụ hôn mà hắn đã đặt lên trên gò má nơi khuôn mặt đã phiếm hồng của cậu. Và hắn nhớ rằng, khi đó, quả thực hắn đã từng rung động. Hóa ra, có những điều tưởng chừng như đã quên mất, ai ngờ nó vẫn chỉ quẩn quanh đâu đó, vẫn thường trực và len lỏi vào lòng người từng chút, từng chút một. ----------------------------------- Chap này tặng @Kinnie2711
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 42. Trái tim rốt cuộc cũng hiểu thấu Qua Giáng Sinh thì chính là thời điểm của năm mới. Và thường thường, đối với tính chất công việc, Kim Taehyung đương nhiên phải đón năm mới ở một buổi tiệc xa hoa nào đó của giới thượng lưu. Ba hắn trước đây cũng thường hay như thế. Ít khi nào về nhà đón năm mới cùng hắn và mẹ. Mà từ lúc hắn sang Anh du học thì chuyện đón năm mới ấy cũng chỉ còn là qua loa cùng bạn bè. Hôm nay là ngày cận kề của năm mới. Đồng nghĩa với việc sinh nhật của hắn đã trôi qua được 24 giờ rồi. Mà cũng chỉ là sinh nhật thôi, 30 tháng 12 trôi qua rất nhanh, chẳng để lại chút gì đặc sắc nên có hơi đáng tiếc. Cho đến hôm nay, Jiyoon mới trở về. Mà trở về cũng chỉ vì lí do tham dự lễ họp mặt cuối năm dành cho thương giới cùng hắn. Xe của cô trở về biệt thự, cùng lúc nhận thấy ở khoảng sân lớn có một chiếc xe tải dọn vệ sinh đang đậu ở đó. Kéo chiếc vali vào bên trong, cô dừng lại ở trước cửa phòng mình, đồng thời tháo kính râm nhìn sang căn phòng bên cạnh. Có tiếng nói của Taehyung vọng ra, hơn nữa còn có một người khác cùng tiếng máy hút bụi kêu ù ù. Cô tò mò đi lại nhìn vào bên trong. "Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này, chỉ được dọn sạch sẽ bụi bẩn. Ngoài ra không được dịch chuyển vị trí của bất kì món đồ nào." Taehyung đứng một bên kĩ lưỡng dặn dò công nhân vệ sinh. "Thưa ngài tôi đã rõ." Nói rồi người công nhân cũng bắt đầu lau dọn. Lúc này, khi hắn quay ra ngoài mới biết Jiyoon đã trở về rồi. "Về rồi à? Sao không gọi điện?" Cô chỉ nhìn hắn rồi cười cười. "Tôi tự đi tự về được. Không cần phiền phức vậy chứ." Nói rồi hắn cũng theo sau, giúp cô mang chiếc vali quay về phòng của cả hai. Phòng này đã được dọn sạch từ sớm, cô bước vào bên trong, hít một hơi thật sâu tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi. "Kim Taehyung, đúng là người đàn ông hoàn hảo. Nhưng tiếc rằng đã có vợ." Cô ngồi xuống giường, có chút ý cười nhìn hắn. "Có ý gì?" "Không. Là đang khen ngợi cậu. Cứ tưởng cậu cũng như mấy thiếu gia công tử khác. Không biết mấy việc chăm sóc nhà cửa." Hắn nghe vậy, trong lòng đương nhiên có vui vẻ mà nhếch môi. "Nói gì thì nói, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tối nay còn phải thức khuya." Jiyoon dụi dụi mắt gật đầu. "Được rồi. Nghe cậu." ____ Buổi chiều đó, tất cả ngóc ngách trong căn biệt thự đều được tẩy rửa sạch sẽ. Cả khu vườn, nền cỏ quanh nhà cũng được chăm sóc, cắt tỉa chu đáo. Phòng tập múa của Jungkook lúc trước hắn cũng cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi đem cửa khóa lại, để chắc chắn rằng sẽ không có ai khác nghĩ đó là nhà kho mà chứa đồ lung tung. Mọi việc hoàn tất, khi đó Jiyoon cũng vừa lúc tỉnh dậy. Cả hai cùng chuẩn bị một chút, sau đó hắn lái xe đưa cô ra ngoài. Tối nay ngoài đường đông đúc hơn bình thường. Giới trẻ hiện tại thường có thói quen ở bên ngoài đón giao thừa cùng bạn bè nên con đường rộng lớn hằng ngày trở nên thật chật chội. Vào tầm bảy giờ tối này nhưng lại kẹt xe đến nỗi không thể di chuyển được một chút nào suốt nửa tiếng đồng hồ. "Không phải chứ? Sắp đến nơi lại kẹt xe thế này!" Jiyoon bực dọc thở ra một hơi. Ánh mắt mang chút sốt ruột nhìn ra bên ngoài. "Nghỉ ngơi một tí. Dù sao chúng ta cũng đi sớm." Taehyung thoải mái dựa về phía sau, ngón tay nhàn hạ gõ gõ vô lăng. Thế nhưng khác với vẻ ngoài bình thản của hắn, Jiyoon lại tỏ ra không hề thích thú, một chút cũng không có cảm hứng thưởng thức cảnh kẹt xe trước mắt. Và có một lí do nữa, cả ngày nay, cô vốn dĩ chưa được ăn chút gì. "Hiếm khi thấy cậu như vậy." Taehyung vẻ mặt đầy tiếu ý liếc nhìn Jiyoon. Trong lúc chơi game giết thời gian, Jiyoon đột nhiên nghe tiếng sột soạt ở bên cạnh. Cô lén lút nhìn sang thì ngay lập tức, hộp bánh mì nướng bơ từ đâu xuất hiện trên tay Kim Taehyung. Cô kinh ngạc nhìn hắn. "Có đói không? Ăn tạm cái này đi." Jiyoon phải mất vài giây mới ngăn được bản thân không vươn tay và giật lấy hộp bánh đi. Thay vào đó, chỉ cầm lấy một mẩu bánh từ trên tay hắn. Nhìn cô ăn ngon lành, hắn cũng tự thưởng cho cái bao tử rỗng của mình một miếng. "Bánh này cậu lấy ở đâu ra?" Taehyung chỉ chỉ xuống cái hộc chứa đồ ở trên xe. "Trước khi đi tiện tay bỏ vào." Jiyoon nghe xong, ánh mắt nhìn hắn có vài tia lấp la lấp lánh, giống như là không thể tin được. "Kim Taehyung, cậu quả là người chu đáo. Người như cậu thế giới này còn lại bao nhiêu?!" Nghe Jiyoon cảm thán, ngoài nhếch khóe miệng cười khẽ thì hắn không có đáp lại. "Từ trước đến giờ, hình như không có tin đồn nào về các mối tình của cậu nhỉ?" "Mối tình?" Taehyung nhíu mày, khẽ đạp chân ga cho xe nhích lên một đoạn. "Phải. Từ lúc biết yêu đến nay cậu yêu bao nhiêu người rồi?" "Không có." "Không có?" Jiyoon nhìn hắn nghi hoặc. Nhưng lại nhận ra dường như hắn không hề nói dối. "Lúc trước đã từng có một khoảng thời gian tôi bị tai nạn dẫn đến mất trí. Nhưng sau này khi nhớ lại rồi, tôi mới biết bản thân không hề có kí ức về một mối tình nào. Nên hẳn là trước nay tôi chưa hề yêu ai." Jiyoon nghe hắn nói, thật sự không thể tin được. Kim Taehyung, có phải quá hoàn hảo hay không? Khi mà mọi thứ về hắn đều không có lấy một mảng đen tối. Thế nhưng còn có quá nhiều khuất mắc khiến Jiyoon chỉ có thể tiếp nhận những gì hắn nói chứ chưa thể tin tưởng hoàn toàn. Jungkook thì sao? Cậu ấy là ai? Đối với hắn cậu ấy là gì? Và tại sao cậu ấy biến mất? Jiyoon rất nhiều lần muốn hỏi hắn, nhưng rồi lại thôi bởi vì cô nghĩ rằng bản thân không nên biết quá nhiều chuyện về người khác. Mà người đó lại là người cô chưa hề trò chuyện qua. Buổi tiệc bắt đầu vào khoảng thời gian rất muộn. Có vài trò chơi dành cho các tiểu thiếu gia, nhưng phần lớn đều là thời gian dành cho các cuộc giao lưu giữa những người lãnh đạo. Taehyung đến đây cũng chỉ như một thông lệ xã giao mà ai cũng phải làm. Huống hồ hắn phải có mặt ở đây vì bộ mặt của cả công ty. Ở đây nhiều hơn hết là những ông chú lớn tuổi, người trẻ như hắn chắc chỉ chiếm khoảng một phần tư. Cho nên các cuộc trò chuyện, nói thẳng ra thì chúng chẳng có gì thú vị. *** Ở Luân Đôn, Anh. Trên một căn biệt thự lớn là một bầu trời đầy pháo sáng để tiễn một năm cũ đã qua và đón lấy một năm mới tốt đẹp hơn. Jungkook trên đầu đội mũ len, phía dưới mặc một chiếc áo cổ cao, thêm một chiếc áo len trắng và khăn choàng cổ màu đỏ, cậu đứng giữa sân, vô tư ngước nhìn những chùm ánh sáng rực rỡ, mặc kệ những bông hoa tuyết nhỏ rơi xuống đầy trên tóc và áo quần. Mẹ sau khi đón giao thừa cũng đã vào phòng nghỉ ngơi. Lúc này chỉ có Namjoon đứng đây chịu lạnh với cậu. "Năm mới đến rồi, em có dự định gì cho mình không, Jungkook?" Cậu nghe xong, chỉ khẽ mỉm cười. "Có chứ. Có rất nhiều điều em chưa kịp làm và muốn làm nó trong quãng thời gian sắp tới." "Có thể chia sẻ với anh không?" Lúc này Jungkook cũng thôi ngẩng đầu, cậu tìm kiếm cho mình một tiêu cự xa xăm ở trước mắt rồi nói. "Em sẽ tiếp tục tìm cách để chữa mắt cho mẹ. Ngoài ra em sẽ tiếp tục đi học, tiếp tục theo đuổi ước mơ của em. Có thật nhiều bạn bè." Namjoon bỗng dưng bật cười rồi xoa xoa mái tóc đầy tuyết của Jungkook. "Hơi bận rộn rồi đấy Jungkookie." Jungkook chỉ chẹp miệng rồi hạnh phúc nói. "Nhưng em thích mình bận rộn như vậy. Bận rộn cho bản thân em." Namjoon nhìn cậu em nhỏ, ánh mắt hơn hết là mừng rỡ. Hắn vui vì Jungkook đã không còn đau lòng vì Kim Taehyung nhiều như trước nữa. *** Quay lại Hàn Quốc, thời gian đón giao thừa cũng sắp đến gần, Taehyung lúc này đi vào nhà vệ sinh, nhưng sau đó hắn không quay lại hội trường mà trực tiếp đi lên sân thượng. Hắn muốn hít một chút khí trời vào năm mới chứ chẳng phải là bầu không khí nhạt nhẽo ở trong kia. Sân thượng ở trên tầng 50, nơi này cao, rất cao, nó khiến những ánh đèn điện ở dưới mặt đất trở nên giống một biển sao sáng. Ở trên này không có người nên không có bật đèn, hơn hết chỉ là một mảng hơi tối tăm và cả những cơn gió thoáng qua mang theo khí trời lạnh buốt. Kim Taehyung nhàn nhã đút hai tay vào túi áo măng tô, khí lạnh cũng khiến chóp mũi của hắn hơi đỏ. Hắn nhắm mắt, thoáng chốc lại chầm chậm mở mắt. Bầu trời lốm đốm vệt sáng nhỏ và cả một vùng sao sáng dưới chân, nó khiến bản thân hắn cảm nhận được tự do tự tại. Và nó vô tình giống với cảm giác khi được ngả lưng vào lòng đất nơi núi rừng để ngắm những vì sao vào đầu thu. Cái cảm giác ngày ấy, hắn lúc này cũng muốn nhớ về, muốn cảm nhận lại cái không gian chật chội khi một lều chỉ có hai người, hoặc chỉ đơn giản là hơi thở của cả hai khiến xung quanh trở nên thật ấm áp. Jungkook đã từng hỏi hắn về việc có thể ở lại đây vào lúc này? Thế mà bây giờ cậu lại biến mất. Vậy còn câu nói mà cậu đã nói? Hắn vẫn còn nhớ và tại thời điểm này vẫn đang vang vọng ở bên tai hắn, cùng với những ánh đèn rực rỡ giống như nụ cười của Jungkook khi cậu nói với hắn "em yêu anh". Sự thật rằng lúc trước, hắn đã cố tình lờ đi những cảm xúc của cậu. Nhưng tại sao ngay lúc này, chỉ là vô tình nhớ đến cũng khiến trái tim hắn rạo rực thật nhiều. Tách. Một giọt nước vô tình rơi trên khuôn mặt hắn. Nó là sương đêm và Kim Taehyung chưa bao giờ biết sương đêm lại có thể khiến hắn cảm thấy nóng rát như vậy. Hắn dùng ngón tay khẽ lau đi và bần thần nhìn giọt nước trên ngón tay mình thật lâu. Ngày đó Jungkook ở trước mắt hắn và khóc. Khóc bởi vì hắn chối từ. Có một sự thật rằng Kim Taehyung không phải là người hoàn hảo đáng để ai ai cũng ao ước. Với hắn, bản thân hắn thật tồi tệ. Hắn khiến ai đó tổn thương. Và khi hắn đã biết hối tiếc thì ai đó đã lặng lẽ rời khỏi hắn rồi. Cái sai lớn nhất của Kim Taehyung là chủ quan. Cứ mãi nghĩ đến chỉ cần quay người về phía sau thì sẽ luôn có một người chờ đợi, người luôn hết lòng vì hắn. Cho đến khi khẽ vươn tay về sau và phát hiện đó chỉ là một khoảng không vô định thì mới biết cái mà bản thân mình đang sở hữu chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Trên nền trời đen, pháo bông xinh đẹp và rực rỡ chợt phát sáng. Tia pháo xiên thẳng lên nền trời và thanh âm ấy cũng giống như phát đạn nả vào ngực trái của hắn vậy. Bây giờ, tại sao lại là bây giờ hắn mới nhận ra. Jungkook, có lẽ cậu quan trọng với hắn. Cậu quan trọng với hắn không phải là khi hắn bị đắm chìm vào vẻ bề ngoài của cậu, không phải vì những bữa cơm nhà, không phải vì cái lần đi leo núi, ngủ chung hoặc ân ái với nhau. Taehyung chợt nhận ra Jungkook trở nên quan trọng khi cậu đã rời xa hắn, biến mất khỏi cuộc sống của hắn và chỉ để lại những nuối tiếc không thể nói bằng lời ẩn sâu trong tâm trí hắn. ------------------------------------------------- Chap này tặng jeongha97❤
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 43. Nỗi nhớ bắt đầu vấn vương Khi đợt pháo bông đón năm mới kết thúc, Taehyung cũng rời khỏi sân thượng. Hắn trở về hội trường với vẻ bề ngoài chẳng còn nhàn nhã như khi ban đầu đến đây. Lúc này, dường như đối với việc đón năm mới đến, hắn cũng chẳng còn lại gì hồ hởi như bao người nữa. Jiyoon từ phía xa, đi ngang qua một đám người mới phát hiện thấy bóng dáng của Kim Taehyung ở chiếc bàn trong góc. Hắn trầm ngâm dựa vào bàn cùng ly rượu đã cạn trên tay. "Này, cậu đã ở đâu trong lúc bắn pháo bông vậy?" Jiyoon bước đến gần hắn, nói khẽ. Cô thực sự chẳng muốn người khác biết cách xưng hô này của cả hai đâu. Trái lại với sự tò mò của Jiyoon, hắn chỉ đặt ly rượu đã cạn xuống bàn rồi nắm lấy cổ tay cô. "Đi, tôi với cậu đi uống vài ly mừng năm mới." Nói rồi cả hai nhanh chóng biến mất khỏi hội trường lớn, chiếc xe sang trọng phút chốc rời khỏi tòa nhà để dừng bánh ở một quán bar nào đó trong trung tâm thành phố. Ở bên trong, vẫn đông đúc ồn ào như thường ngày vẫn vậy. Thường hay đi chơi cùng bạn bè, việc đến bar với Jiyoon đã trở thành việc hết sức quen thuộc. Gia đình cô vốn dĩ không quá nghiêm khắc như những gia đình khác, cho nên từ khi đủ tuổi, cô đã biết ra vào chỗ này như một nơi vô cùng thú vị để xả stress. Mà sau này trưởng thành, có khi đi với bạn, cũng có khi gặp gỡ một vài vị khách cùng nhân viên. Có lẽ đây là lần đầu tiên đến đây cùng Taehyung. Hắn tính ra đối với cô còn hơn cả tình bạn, mà nếu là đối tác vì hợp đồng thì lại không giống. Nhưng có lẽ việc Kim Taehyung đến đây lại mang lại cho cô cảm giác bất hợp lí. Vậy mà chẳng những hắn đặt một phòng VIP, còn gọi thêm cả vài chai rượu đắt tiền. Trước khi đến buổi tiệc, quan sát biểu hiện của Taehyung, Jiyoon thực sự không nghĩ hắn lại có hứng thú lui đến mấy chỗ này vào lúc nửa đêm như thế. "Có chuyện gì sao?" Cô ngồi một chỗ nhìn hắn chuyên chú nốc cạn từng ly một. Và đương nhiên hắn không hề đáp lại. "Này, Kim Taehyung, có chuyện gì với cậu sao? Sao lại không trả lời." Cạch. Đáy ly thủy tinh bị hắn dằn mạnh xuống mặt bàn, vang lên thanh âm thật chói tai khi mà gian phòng này cách âm hẳn với bên ngoài. Và ánh mắt của hắn, cả cách hắn cư xử, nó có chút gì đó lạnh lùng, khó gần khiến Jiyoon chỉ biết tròn mắt. "Cậu có biết uống rượu không?" "Đương nhiên có." Nghe rồi hắn dúi chiếc ly thủy tinh khác vào tay cô, phút chốc rót đầy thứ chất lỏng thơm nồng vào đó. "Cùng uống với tôi hôm nay đi. Chẳng mấy khi mà phải không?" Taehyung nói rồi ngửa cổ uống cạn số rượu trong tay. Tâm trạng của hắn lúc này thực khiến người khác phải lo lắng. ____ Về đến nhà cũng đã gần ba giờ sáng. Jiyoon không nghĩ rằng hắn lại có thể uống được nhiều như vậy. Tửu lượng quả thực tốt đến bất ngờ. Jiyoon gọi người của mình đến lái xe chở cả hai về đến biệt thự. Rồi một thân cô dìu hắn lên tận phòng ngủ. Lúc này, Taehyung đã ở cái giấc nửa tỉnh nửa mơ, nói năng kì quặc, quần áo ít nhiều đều xộc xệch trông rất khó coi. Hơn nữa khuôn mặt hắn cũng ửng đỏ một mảng, mái tóc màu nâu sẫm rối tung, bộ dạng tiêu sái của buổi sáng cũng bị bóng tối giấu đi mất. Jiyoon lúng túng xoay sở tay chân vừa dài vừa nặng của hắn để ngay ngắn lên giường. Tháo giày và vớ để gọn gàng một chỗ. Lúc đó nhìn lại, quần áo hắn như vậy chắc cũng đã ổn rồi. Vả lại cô cũng không thể thay cho hắn bộ đồ ngủ khác thoải mái hơn. Các bữa tối khác, thường thì cô ngủ ở căn phòng này. Taehyung xem như nhường cho cô căn phòng rộng và đầy đủ tiện nghi nhất. Ngược lại, hắn sẽ ngủ ở một phòng khác. Nhưng mà hôm nay, có lẽ nên để Taehyung ở đây. Jiyoon bật đèn ngủ ở đầu giường, toan bước đi thì Kim Taehyung chợt vươn tay nắm lấy cổ tay cô. Hắn khiến cô giật thót đến nỗi suýt nữa thì hét lên. "Taehyung, cậu định làm gì hả?" Đáp lại nỗi sợ hãi của cô, hắn vẫn chỉ ở trong vô thức mà thốt lên mấy tiếng nghe không rõ. "Đừng... không...." Jiyoon vốn nghĩ đơn thuần có lẽ hắn gặp mộng nên ngủ không yên. Nhưng thật lạ, dù cho cô có cố gắng thoát khỏi cái níu tay của hắn thì năm ngón của hắn vẫn cố chấp siết lấy cổ tay cô rất chặt. Chặt đến đau rát. "Taehyung à, cậu chính là mơ thấy cái gì vậy chứ?" Sau đó, cô bỗng nghe hắn lầm bầm bằng chất giọng thật lạ. "Đừng đi... tối nay... tối nay ngủ ở đây đi..." Taehyung mơ màng, có chút nới lỏng sức mạnh ở tay. Và câu nói mờ ám bất chợt ấy, nó khiến Jiyoon quên mất việc phải đi tìm căn phòng khác để ngủ. Bởi vì trong cô thực sự nổi lên hoảng hốt. Có phải hay không Kim Taehyung say rồi nên mới bắt đầu nổi lên ham muốn của đàn ông. Nếu như vậy, có phải hay không cô nên sớm một chút rời khỏi đây. Dù sao cô là nữ, hắn là nam, có thân thiết gấp mấy thì vẫn là nam nữ thụ thụ bất thân, không thể xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Jiyoon nhẹ nhàng đẩy bàn tay của hắn trở về giường, giải thoát cho cổ tay đã sớm đỏ một mảng của mình. "Cậu nằm yên ở chỗ này ngủ nhé. Tôi sẽ tìm phòng khác. Chúng ta không....." "J..Jungkook..." Lúc này, lời nói và cả suy đoán của Jiyoon đều một lượt bị hắn cắt đứt. "Jeon Jungkook?" Jiyoon ghé tai gần vào hắn. Có thể cô đã nghe lầm chăng? "Jungkook.... Jungkook..." Jiyoon lặng lẽ nhìn hắn, nhìn vào mi tâm nhíu lại thật chặt cùng khuôn miệng thống khổ gọi tên. Cuối cùng thì cô cũng hiểu. Hóa ra không phải hắn do say rượu mà giở thói của đàn ông. Lí do chính là vì ở trong mơ với thực tại, có lẽ Taehyung đã lầm tưởng cô thành Jungkook. Mà Jiyoon tự hỏi, trong mơ, hắn thực sự cần Jungkook đến vậy? Những lời lẽ mà hắn vô thức thốt ra, tất cả đều dành cho Jungkook. Kim Taehyung chưa bao giờ cầu xin bất kì ai về bất kì thứ gì. Thế mà với bộ dạng khổ sở này, hắn lại tuyệt vọng giữ lấy bóng hình cậu. Có lẽ sự biến mất của cậu là có lí do và lí do ấy xuất phát từ sai lầm nào đó của Kim Taehyung. Jiyoon thoáng nghĩ. "Rượu không thể chữa sai, cũng không thể khiến thời gian quay về điểm bắt đầu. Nó chỉ khiến cậu đối diện với tâm tư thật sự của chính mình thôi Taehyung." Jiyoon khẽ tiến đến ngồi bên cạnh hắn. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào mi tâm của hắn đã giãn ra. Lúc này, cuối cùng thì hắn cũng đã thực sự ngủ say. ____ Trời đã tờ mờ sáng và khoác lên mình chiếc áo màu tím hồng đẹp đẽ. Jiyoon vừa tắm xong, có lẽ hôm nay cô không ngủ được nữa rồi. Bước đi nhẹ nhàng trên dãy hành lang đã sáng đèn, hành lang chính này chỉ có ba phòng. Thư phòng, nơi làm việc của Taehyung. Kế tiếp là phòng ngủ của hắn, phòng ngủ chính được thiết kế một cách tỉ mỉ từ màu sắc, ban công cho đến các bức tranh treo tường và bức họa 'Đêm sao' thật lớn được chạm trổ trên trần nhà. Hai căn phòng này Jiyoon đều đã tiếp xúc qua, nhưng chỉ duy nhất căn phòng thứ ba, bên cạnh phòng ngủ chính của Taehyung là chưa bao giờ bước chân vào. Không biết là vì sao nhưng nó luôn luôn được đóng kín cửa kể từ khi cô chuyển đến đây. Buổi sáng nay cũng chỉ là nhìn vào một chút, chỉ nhìn thấy tấm lưng của Taehyung chứ không mấy để ý đến vật dụng ở trong. Cô thực sự muốn vào xem. Huống hồ Taehyung trước nay chưa hề có ý cấm ai ra vào căn phòng này. Cánh cửa khẽ khàng mở ra, điều đầu tiên ấn tượng sâu sắc với cô chính là màu xanh lam thật nhẹ nhàng mà mát mẻ. Hơn nữa còn cho người ta cảm giác sạch sẽ, thoải mái. Không gian trong phòng rất tốt, có mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu. Jiyoon nhìn xung quanh, tiếp đó bước đến, tò mò hé bức rèm màu trắng bị buông xuống. Khung cảnh ở bên ngoài là trời có gió nhẹ, màu trời hồng nhạt và ở phía xa xa là mặt trời sắp ló dạng sau những tòa nhà cao tầng. Kể cả cây anh đào chỉ còn lại cành trơ trọi, cô vẫn nghĩ rằng vài ngày nữa trổ bông, sẽ thật tuyệt nếu như được ngồi ngắm nó từ căn phòng này. Nghĩ đến đó, Jiyoon chỉ khẽ mỉm cười rồi đóng rèm lại. Cô thật không biết căn phòng này là của ai, thế nhưng bên trong này cảm giác thoải mái quá. Không bày trí cầu kì, không đồ dùng đắt tiền, thế nhưng chính vì sự gọn gàng giản đơn ấy mới khiến người ta thư thái hơn. Jiyoon đi về phía giường ngủ, ngồi lên chiếc nệm êm ái thơm tho, cô phát hiện căn phòng này thực sự đã có người từng ở đây. Có một đôi dép bông màu trắng đặt ngay ngắn dưới sàn. Kệ tủ để rất nhiều tạp chí, có vài bọc thuốc uống để ở trong ngăn bàn và thậm chí ở sâu trong ngăn bàn còn có một chiếc di động. Jungkook? Cái tên của cậu đột nhiên xuất hiện trong ý nghĩ cô. Jiyoon đứng dậy mở tủ quần áo ra để chắc chắn suy đoán của mình hơn. Và quả thực như cô đã nghĩ. Căn phòng này, nhất định Jungkook đã từng ở. Nhìn xem, trong tủ quần áo còn có vài bộ đồ ngủ size nhỏ, đương nhiên không dành cho vóc người của Kim Taehyung. Jiyoon đứng giữa căn phòng, suy nghĩ đến nhiều thứ mà cô vừa mới nhận ra. Jungkook thực sự quan trọng với Kim Taehyung hơn cái vẻ mà hằng ngày hắn vẫn tỏ ra. Chỉ cần nhớ cách mà hắn dặn dò nhân viên vệ sinh dọn dẹp căn phòng này, cũng đủ để hiểu hắn lưu luyến căn phòng này, lưu luyến vết tích còn sót lại của một người đã đi mất. Và việc quan trọng hơn nữa đó là quan hệ giữa hai người bọn họ. Jungkook không chỉ đơn thuần là người bà con mà lúc trước Taehyung đã từng nói. Nếu hắn xem Jungkook chỉ dừng lại ở mức quen biết thì sẽ không bao giờ có chuyện hắn giữ lại đồ đạc của cậu khi cậu đã rời đi. Và cũng sẽ không bao giờ có chuyện hắn níu cậu lại bên hắn dù chỉ là trong giấc mơ thật ngắn ngủi. Cuối cùng cũng có một điều mà Kim Taehyung không hoàn hảo. Hắn dở tệ với mớ cảm xúc của chính mình. Hờ hững lờ đi cảm xúc của bản thân, xem nhẹ và bỏ qua cái chưa rõ ràng trong tâm tư để biến bản thân trở thành một kẻ ngốc. Nhìn thấy Taehyung, tuyệt vọng từ hắn lại khiến cô mường tượng ra nỗi ngu ngốc của chính mình ngày trước. Cô cũng đã từng có một tình yêu. Mối tình ấy đáng ra sẽ thật đẹp đẽ nếu như cô không ngốc nghếch chấp nhận buông bỏ nó. Cô hối hận. Đã, đang và sẽ tiếp tục bị cảm giác ấy giày vò. Ai cũng giống nhau, trong tâm tư đều có một mảng màu bi thương nhất. Ngày đó, nếu như có thể quay trở lại, cô nhất định sẽ nói thật lớn cho người con trai ấy biết rằng cô cần hắn, chỉ duy nhất mình hắn. ---------------------------------------- Chap này tặng Chim21008❤ Tui chính thức cb rồi đâyy> ----- từ giờ sẽ up chap đều cho đến lúc end fic nhé ;> yêu thương
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 44. Quá khứ mờ nhạt Tám giờ sáng, thời điểm mặt trời đã đối diện với khung cửa sổ của căn biệt thự và soi rọi những tia sáng vàng ươm xuyên qua khe nhỏ của lớp rèm cửa. Kim Taehyung mặc chiếc áo sơmi trông có vẻ lộn xộn, cùng quần tây, bộ đồ của tối ngày hôm qua, đến thời điểm này vẫn chưa hề tỉnh dậy. Hai đầu lông mày hắn nhíu chặt, có phải hay không giấc ngủ lại tiếp tục đưa hắn vào một giấc mơ khác? Ở đâu đó, một khung cảnh rất mờ nhạt mà hắn nhìn thấy, có màu xanh lục của cây cỏ và cả màu trời hơi tối lại. Bên tai là vài tiếng gió rít lên, xào xạc qua những tán cây. Tí tách. Trên khuôn mặt hắn chợt xuất hiện vài giọt nước lạnh ngắt. Tiếp đó ngày càng nhiều, cuối cùng thì hắn nhận ra trời đã đổ mưa rào từ bao giờ. Khung cảnh trước mắt hắn rất mờ, cứ như là luôn có một khoảng cách bằng sương che chắn lại. Kim Taehyung chỉ cảm nhận được bên tai là tiếng mưa và tiếng cười khúc khích của ai đó. Hắn nhanh chóng quay sang bên cạnh, tìm kiếm người duy nhất xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Nhưng rất tiếc. Mọi thứ đều quá mờ ảo. Có một người, đó hẳn là một cậu con trai với mái tóc đen cùng chất giọng trong trẻo. Cậu trai nhỏ ấy chợt nắm lấy tay hắn, kéo hắn cùng chạy dưới tiết trời xối xả. Từng đợt mưa rào rũ xuống chiếc áo sơmi trắng của hắn và cậu, ướt nhẹp. Gió từng cơn táp vào da thịt cả hai đến lạnh cóng. Nhưng bấy nhiêu thôi dường như không ảnh hưởng đến Taehyung. Hắn chỉ cảm thấy rất vui khi làm như thế và tiếng cười khúc khích của cậu trai này thực khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Cậu trai thấp hơn hắn, cậu bất chợt buông tay hắn ra, chạy vài bước lên phía trước để hưởng trọn cơn mưa rào. Và cậu ấy cứ luôn miệng gọi hắn "Taehyungie, Taehyungie..." Kim Taehyung đột nhiên thấy mình mỉm cười. Hắn vẫy tay với cậu trai ấy. Thế nhưng bóng dáng chiếc xe hơi đang tiến về phía cậu lại khiến tim hắn rạo rực như muốn nổ tung. Hắn đã la lên rất to rằng "Cẩn thận, phía sau." Rồi cứ thế hắn chạy về phía cậu. Chiếc xe hơi lao đến thật gần và giấc mơ cũng từ đó vụt tắt. Taehyung bật dậy trên giường, hai bên thái dương, từng giọt mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm. Cũng là lúc này, thanh âm ù ù của máy sấy tóc cũng khiến hắn định thần lại. "Cậu làm sao vậy?" Jiyoon tắt máy sấy tóc đặt gọn sang một bên. Cô tiến lại nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Taehyung ngẩng lên nhìn cô, nhịp thở có chút nhanh chóng. Tại sao lại mệt thế này? Giấc mơ đó có ý nghĩa gì? Và người xuất hiện trong giấc mơ đó là ai? Taehyung thoáng chốc cảm thấy ánh sáng mặt trời làm hắn hoa mắt. Đầu đau như có vật gì đó đánh vào. Hắn ôm lấy đỉnh đầu kêu đau khiến Jiyoon nhất thời luống cuống. "Đau đầu? Hay... hay là để tôi gọi bác sĩ? Cậu có sao không?" Taehyung lắc đầu trấn an nhìn Jiyoon. "Không cần. Không sao nữa rồi. Chắc là vì hôm qua tôi uống nhiều quá." Cơn đau ấy ập đến, thoắt cái đã biến mất cũng khiến hắn cảm thấy lạ. Nhưng trước mắt thực không có vấn đề gì. "Không sao thật chứ?" Taehyung gật đầu. "Vậy được." Jiyoon im lặng một chút rồi nói tiếp. "Nhưng tại sao hôm qua cậu lại có ngẫu hứng uống rượu? Không phải đã nói dự tiệc xong sẽ về nghỉ ngơi sao?" Taehyung chỉ đơn thuần lắc đầu. Thực thì hắn cũng không rõ lắm cái lí do tại sao mình lại như vậy. "Có phải... là vì Jungkook?" Lúc này hắn đột nhiên nhìn thẳng vào cô. "Tại sao nghĩ như vậy?" "Kim Taehyung, cậu có biết hôm qua, trong lúc ngủ, cậu đã gọi Jungkook bao nhiêu lần không?" Vừa nghe Jiyoon nói xong, đáy mắt của hắn bỗng hiện lên vài tia như hiểu ra mọi thứ. Chẳng biết là vì trong người cảm thấy không khỏe hay chỉ là nhắc đến Jungkook nên hắn cũng trở nên nhẹ nhàng, từ âm giọng cho đến suy nghĩ và thần thái. "Thì ra là tôi nhầm rồi sao?" "Nhầm cái gì cơ?" Jiyoon khó hiểu lên tiếng. "Hôm qua nhìn thấy Jungkook, tôi cứ nghĩ đó là thật. Không biết tại sao nhưng tôi lại muốn giữ cậu ấy ở lại. Muốn như lúc trước, có cậu ấy bên cạnh tôi mới là ngủ thật yên lòng." Nói rồi hắn lại khẽ cười mờ nhạt. "Nhưng mà đó rốt cuộc cũng chỉ là mơ." Jiyoon nghe rất cẩn thận điều mà coi như hắn đang chia sẻ với cô. Và chính cô cũng bất ngờ vì mối quan hệ của hai người bọn họ. Chẳng phải đã từng rất tốt sao? Và giờ thì Taehyung, hắn nhớ, hắn khao khát điều đó trong cơn say. Mọi chuyện, nó quá rõ ràng rồi. Rõ đến mức chẳng cần phải suy nghĩ thêm nữa. "Taehyung, cậu có nghĩ cậu đang nhớ Jungkook không?" Taehyung bỗng chốc nhìn cô. Nhưng hắn lại lắc đầu. "Không đâu." "Vậy đối với cậu, như thế nào mới gọi là nhớ một người?" Kim Taehyung lại lắc đầu, ánh mắt hắn tránh né nhìn về hướng khác. "Trong một cuốn sách mà tôi từng đọc, nó viết rằng nhớ là khi lòng người bắt đầu cảm thấy trống trải, khi bắt đầu xuất hiện những ảo giác về quá khứ hoặc chỉ đơn giản là khi con người ta cảm thấy hối hận. Nhưng không biết nó có đúng với cậu hay không." Taehyung hắn không nghĩ, cũng không nguyện ý nghĩ đến chuyện này nữa nên mới nhanh chóng chuyển chủ đề. "Hwang Jiyoon, trước giờ tôi cứ nghĩ cậu chỉ đọc sách chính trị." Jiyoon bị làm cho mất hứng mới mím môi. "Thôi được rồi, cậu không nghe cũng được. À còn một chuyện, sắp tới cậu lại phải ở nhà một mình rồi." Taehyung suy nghĩ một chút liền hỏi. "Cậu đi đâu sao?" Jiyoon quay đi sắp xếp đồ vào vali, khẽ ậm ừ. "Đi công tác đột xuất. Không biết khi nào mới về." "Vậy à. Vậy cũng phải nhớ để ý sức khỏe." Trưa hôm đó Jiyoon lên máy bay. Hắn sau khi đi tiễn cô mới đến công ty làm việc. Lúc này ở tầng của hắn, nhân viên đều đã đi ăn trưa. Kim Taehyung ngồi vào bàn, bắt đầu một ngày làm việc của mình dù có hơi muộn. Nhìn vào những bản báo cáo cuối tháng mà các trưởng phòng nộp cho hắn, có thể thấy tình hình của công ty đang ở trạng thái rất tốt. Các dự án đều đang được triển khai, hơn nữa năng suất làm việc của nhóm nhân viên mới cũng tốt hơn trước kia rất nhiều. Cho nên cũng thật may, lúc hắn mệt mỏi như hiện tại, áp lực công việc coi như không có đeo bám. Taehyung tạm thời bỏ tập tài liệu xuống bàn, hai tay xoa xoa thái dương có chút xây xẩm. Thật kì lạ, từ sáng nay, những cơn đau đầu rất thường xuyên xuất hiện. Nhưng rồi lại biến mất rất nhanh. Giống như cảm giác ở trong thang máy, nhói lên một trận rất nhanh chóng. Hắn với lấy quyển tạp chí ở góc bàn do nhân viên mang vào mỗi buổi sáng. Ngẫu nhiên lật lật. Hóa ra hắn chọn đúng quyển tạp chí nghệ thuật. Mà về khía cạnh này, dĩ nhiên Cheonjae là trường luôn đi đầu và luôn luôn chiếm giữ tin tức trang nhất tạp chí. Kim Taehyung không nhanh không chậm đọc tin tức. Nội dung chỉ là xoay quanh lễ kỉ niệm 30 năm sắp tới của trường. Tính đến hiện tại đã là năm thứ 28. Đương nhiên con số 30 là một con số quan trọng hơn cả nên việc chuẩn bị ngay từ bây giờ chỉ là chuyện hiển nhiên. Hiệu trưởng của trường, khi được phóng viên phỏng vấn cũng chỉ mập mờ tiết lộ vài sự kiện nhỏ. Và ngài hiệu trưởng cũng kín đáo ngỏ ý về việc cần vài nhà tài trợ cho lễ kỉ niệm 30 năm sắp tới. Kim Taehyung gấp tạp chí để lên bàn, hắn bắt đầu rơi vào một chút rung động nhẹ. Không biết từ khi nào, nhưng từ lúc biết Jungkook, mỗi lần nhắc đến Cheonjae thì hắn lại mặc định nghĩ về cậu. Có lẽ là ảnh hưởng từ mơ ước của cậu với hắn quá lớn, quá ấn tượng chăng? Buổi tối, Taehyung trở về nhà sau khi đã đi ra ngoài ăn tối cùng Jimin. Lâu rồi hắn mới có dịp ăn tối với y, cũng nói về rất nhiều việc. Taehyung trở về nhà, căn nhà lạnh tanh trống vắng dần dà khiến hắn cảm thấy bức bối. Và thường thường, vào những buổi tối như thế này, hắn lại có sở thích tìm đến phòng Jungkook. Hắn biết hành động này của bản thân rất khó hiểu, nhưng cũng không có cách nào khác ngăn hắn lại được. Sự yên bình từ Jungkook còn sót lại, chúng thật hấp dẫn đối với hắn. Đi đến máy phát nhạc, ngẫu nhiên phát một bài nhạc nào đó, dưới tiết trời mùa xuân cùng tiếng nhạc cũng khiến hắn cảm thấy bớt cô đơn phần nào. Ngồi bên bệ cửa sổ, lắng nghe giọng hát trong trẻo từ đĩa nhạc. Taehyung đột nhiên nghĩ. Jungkook trước đây đã từng nói sẽ ở bên hắn, mỗi ngày đều có thể hát cho hắn nghe. Thế mà cậu lại chẳng thực hiện được. Nhưng có trách, người đáng trách nhất là hắn. Hắn đã không trân trọng cậu. Để rồi lúc này ngồi đây vương vấn rồi tự trách mình. Nhìn quanh căn phòng này, cũng đã được 1 năm Jungkook ở đây với hắn. Khoảng thời gian lâu như vậy, chưa làm được gì, mà hắn còn giày vò cậu nhiều thứ. Cuối cùng để cậu rời đi trong đau khổ. Cái ngày đó, ngày hắn kết hôn, không biết cậu có đau nhiều hay không? Thời điểm này cũng đã thật lâu rồi hắn và cậu không có liên lạc nữa. Dù tốt hay xấu, hắn cũng nên gọi điện. Mặc cho cả hai chẳng là gì của nhau nhưng cũng không thể chối bỏ những chuyện đã từng xảy ra. Ngay khi tiếng tút tút bắt đầu vang lên trong di dộng hắn thì nhạc chuông của một chiếc di động nào đó cũng vừa vặn reo lên trong gian phòng tĩnh mịch. Taehyung lập tức đứng dậy, lần mò theo thính giác tìm đến nơi phát ra âm thanh đó. Thì ra là ở hộc tủ bên cạnh giường. Taehyung ngắt di động, chuông báo cũng vì vậy mà tắt ngúm. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc di động mà hắn đã mua làm quà cho sinh nhật thứ 20 của Jungkook. Bây giờ hắn mới phát hiện, trong danh bạ của Jungkook cũng chỉ có vài người, số di động mà Jungkook cho vào danh sách yêu thích là hắn, chỉ một mình hắn. Có thế mới biết, hắn đã từng quan trọng với cậu như thế nào. Phải rồi, người quan trọng mà cậu chưa hề một lần liên lạc.... Mọi thứ thật sự cay nghiệt đến mức làm đảo lộn hết tâm trạng của hắn. Nhìn vào chiếc di động, hiện tại trong hắn chỉ có thẫn thờ. Khi Jungkook cần duy nhất một mình hắn thì hắn bỏ mặc cậu. Và khi chỉ còn có một mình thì hắn muốn có cậu. Nực cười thật, một câu chuyện lệch lạc giống như hai bánh răng không hề ăn khớp. Và có lẽ câu chuyện nực cười này sẽ không xảy ra nếu ngay từ đầu hắn biết cách trân trọng một người. Về đêm, khi chìm vào giấc ngủ, những việc đã trải qua trong một ngày dài mới bắt đầu thấm thía vào khối óc hắn. Kim Taehyung đã bị ảo giác về quá khứ, về cái đêm mà lần cuối cùng hắn níu Jungkook lại bên cạnh, đêm duy nhất hắn làm đúng. Kim Taehyung cảm thấy trống trải đến bất lực vào mỗi đêm và hắn cần ai đó bên cạnh hay thậm chí chỉ cần nằm ở trong căn phòng này hắn sẽ cảm thấy tốt hơn. Và hắn cũng cảm thấy hối hận tột cùng. Giá như lúc trước hắn có thể đối xử với Jungkook theo cách khác, không phải chỉ là chút ôn nhu phớt lờ rồi giày vò đến cùng tận tâm can. Nếu như mọi thứ đều đúng như những gì mà Jiyoon nói, vậy hắn chính là đang nhớ Jungkook có phải không? Nhớ... nhớ rất nhiều... ---------------------------------------- Chap này tặng @-minhobbie
|